Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thuyền Vượt Gió Mưa

Tất cả mọi người đều biết là tôi chia tay Thẩm Diệp Châu vì tiền. Vào lúc mà anh ta yêu tôi nhất, cầm 200 vạn tệ của Diệp Sầm – mẹ anh ta. Sau đó kiên quyết rời bỏ anh ta. Anh ta bất mãn trước việc mẹ đã làm nên tuyệt thực để phản đối, hành hạ bản thân tới mức không ra hình người nữa. Các anh em của anh ta không chịu nổi nữa, cố nén lại nỗi căm ghét tôi, từng người đến gặp tôi để cầu xin cho anh ta. Tôi không tiếp một ai cả. Sau đó tính mạng anh ta nguy kịch, mẹ anh ta “đường cùng” gọi điện thoại cho tôi, mời tôi làm “thuyết khách”. Khi tôi đứng trước mặt anh ta, anh ta ôm chặt lấy tôi không chịu buông. Anh ta gầy đến trơ cả xương, lúc ôm tôi, lực mạnh siết chặt khiến xương cốt tôi đau nhức. “A Du, cuối cùng em cũng đến rồi, em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh biết mà…” Giọng nói anh ta không giếm sự vui mừng. Tôi thờ ơ đẩy anh ta ra, mở một đoạn ghi âm và tin nhắn chữ cho anh ta xem. Trong voice là hôm mẹ anh ta hẹn gặp tôi, tôi đề nghị ghi âm với giá 300 vạn tệ. Còn tin nhắn văn bản là lời nhắc đến khoản tiền 300 vạn tệ kia. Anh ta ngỡ ngàng mở to hai mắt, đến khi phản ứng lại thì đẩy tôi ra. Nhưng vì dùng quá nhiều sức nên mới ngã xuống gầm giường và ho dữ dội. “Ninh Du, cô cút ngay cho tôi!” Anh ta chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Tôi dứt khoát rời đi như ý nguyện anh ta, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại. Không biết qua miệng ai mà chuyện này được truyền ra ngoài. Từ đó, tôi trở thành trò cười ở Bắc Thành. Tất cả những người biết chuyện đều nói Ninh Du hám tiền cỡ nào, nhẫn tâm ra sao. Có người còn nói rằng tôi chưa từng yêu Thẩm Diệp Châu, ở bên hắn chỉ vì tiền. Sự thật đằng sau như thế nào, chẳng ai quan tâm… Về sau Thẩm Diệp Châu khỏi bệnh liền bước vào cuộc liên hôn thương mại với ái nữ Tưởng Điềm của chủ tịch tập đoàn Đạt Duệ. Tôi nhận được không dưới mười tấm thiệp mời tới tiệc đính hôn của anh ta. Người đưa thiệp là huynh đệ của anh ta. Tôi hoàn toàn biến mất khỏi anh ta theo như “giao ước” với mẹ anh ta. Nhưng chuyện của anh ta suốt mấy năm qua, tôi lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi biết anh ta và Tưởng Điềm cùng đi Mĩ du học, ăn ở với nhau. Biết anh ta chỉ mất hai năm để hoàn thành chương trình bằng kép JD/BMA do trường Harvard và Kennedy hợp tác. Biết anh ta vừa vào công ty đã xử lý mấy hạng mục siêu khó giải quyết, khiến cho các lão tướng trong công ty từ không phục thành tâm phục khẩu phục. Biết anh ta và Tưởng Điềm tuy chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng đã gọi cha mẹ của nhau là cha mẹ… Không phải tôi muốn tìm hiểu, mà do đám an hem của anh ta “tranh nhau” báo cáo cho tôi. Người ta nói rằng một người yêu cũ chuẩn mực thì xem như đã chết, nhưng bọn họ lại cứ muốn lôi tôi ra để “quất xác” (1). Như thể Thẩm Diệp Châu tài giỏi bao nhiêu đồng nghĩ với việc tôi ngu ngốc bấy nhiêu. (1)Một ngôn ngữ mạng bên Trung, ý chỉ việc liên tục châm biếm các chuyện cũ. Buổi họp lớp hôm nay là lần đầu tiên tôi và Thẩm Diệp Châu gặp lại sau ba năm chia tay. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Từ nay, anh ta sẽ sống trên mây, hưởng vinh hoa phú quý. Tôi sống cuộc đời đầy bụi bẩn của tôi, bị người đời giày xéo. Trước khi tới đây, tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ anh ta và đưa ra yêu cầu. “Cô có thể đi, nhưng phải nhớ kỹ chuyện gì không nên nói, chuyện gì không nên làm.” Đó là nguyên văn câu nói của bà ta. Tôi đồng ý. Mà tôi đến đây trên danh nghĩa là đi cùng bạn học cũ Cố Kiêu. Nhưng thực ra là để tìm một người bạn cũ cùng lớp chuyên về nội thận để xác minh tư liệu của một ca bệnh. Có một số chuyện, tôi phải biết rõ thì mới có thể buông bỏ… Chỉ là, tôi đã đoán trước được ánh mắt lạnh nhạt và khinh rẻ của Thẩm Diệp Châu, đã lường trước sẽ bị bạn học giễu cợt cười chê. Nhưng lại chẳng thể ngờ tới việc Thẩm Diệp Châu lại biến buổi họp lớp này thành bữa tiệc chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta. Là nhân vật chính mà mọi người ngưỡng mộ, anh ta và Tưởng Điềm thành thạo chơi trò chơi trên bàn rượu, tha hồ show ân ái. Bầu không khí tại hội trường càng nóng, không một ai vô duyên nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi cũng có được đáp án qua lời của bạn học cũ. Vì Cố Kiêu bị bạn bè vây quanh nên tôi phải đợi một lúc lâu. Ai ngờ chỉ chụp trộm một bức ảnh, công phu soạn tin nhắn rồi, Thẩm Diệp Châu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Phơi bày tôi trước ánh mắt của mọi người. Mời các bạn mượn đọc sách Thuyền Vượt Gió Mưa của tác giả Ngân Thần Tuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy
Ở cổ đại, thứ nữ phải phấn đấu, thứ tử phải tranh đoạt. Thân là đích tử, giống như ngoại trừ làm vật hy sinh thì chẳng còn tác dụng gì khác. Minh Trạm lại cảm thấy bản thân mình ngay cả làm vật hy sinh cũng không đủ tư cách, hắn chỉ là một kẻ bị câm. Căn bản không cần người ta phí tám đời đến tranh đoạt với hắn, bản thân hắn đã mất đi quyền thừa kế. *** Thật vất vả đợi Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Kiền đá mắt xong xuôi, Minh Trạm bèn ân cần đưa Nguyễn Hồng Phi ra khỏi Tuyên Đức điện. Nguyễn Hồng Phi cười, “Được rồi, ta biết đường đi, lúc nãy có nội thị dẫn đường, ngươi quay về đi.” “Ta cũng không có chuyện gì làm, để ta dẫn ngươi đi.” Phi Phi nhà hắn thật vất vả mới quang minh chính đại đến đế đô, Minh Trạm cố gắng tìm chút thời gian cùng Phi Phi giải tương tư, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác thật tốt, ánh mắt nhìn Phi Phi còn mang theo một chút nóng rực. ... Mời các bạn đón đọc Đích Tử Nan Vi của tac giả Thạch Đầu Dữ Thủy.
Cưng Chiều Vô Hạn - Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu
Hai anh trai sinh đôi thanh mai trúc mã từng ăn chung với cô một cái tô, đi tiểu chung qua một cái bồn cầu, nhưng lại nghe lời mẹ đùa giỡn cô? Cô tức giận rời nhà trốn đi, gặp được một ông chú cáo già, chỉ có cô mới có thể trị được những thói hư tật xấu của chú ấy.(Này, chú còn hung dữ! Phạt chú cả đời muốn trộm thịt cũng không ăn được tới miệng!) Editor xin túm lại một câu thế này: Những ai thích một câu chuyện tình yêu trong sáng, ngại ngùng thì xin mời “Quay lại”. Những ai là sắc nữ, công phu đã luyện thành tinh thì xin mời “Tiếp tục”. Điều quan trọng nữa là trước khi đọc truyện hãy mua mấy kí thịt bò về tẩm bổ trước đã, trong khi đọc truyện thì hãy chuẩn bị khăn giấy để lau máu mũi, tránh khỏi sau khi đọc xong truyện lại bị bệnh thiếu máu, lúc đó editor không chịu trách nhiệm đâu nhé!. Đây là lần đầu tiên ta edit truyện sắc nên có chỗ nào không hay thì mấy sắc nữ hãy nhắc nhở ta chứ đừng ném dép nhé. *** “Nói đi nói lại, tất cả đều tại em, các người hãy bỏ qua cho nhau không được sao? Coi như vì em cũng không được sao? Các anh đều là người quan trọng nhất của em, như vậy người khó chịu nhất chính là em." Chung Tĩnh Ngôn khổ sở nói. Nhưng mà trong thế giới đàn ông, sao cô có thể hiểu? Chấn Văn đầu gật qua loa, nhưng ánh mắt vẫn rất quyết tuyệt. Đều nói tâm trạng của phụ nữ có thai đều vô cùng phập phồng, giờ phút này, Chung Tĩnh Ngôn chính là như vậy, cô chạy từ một nơi xa như vậy về nước, lại nói không thuyết phục được bất kể người nào, bất đắc dĩ, vô lực lại sinh ra tức giận. Chấn Văn thu hết cảm xúc của cô vào trong mắt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, đổi lại trước kia, cô nhất định sẽ quệt mồm làm nũng, tức giận với anh, nhưng mà, bây giờ đối mặt với anh, cô lại chỉ có thể NHẪN nhịn, mà người để cho cô trút giận, đã sớm đổi thành Quý Thiếu Kiệt. Thì ra là, làm người để cho cô tuỳ ý trút giận, mà lại hạnh phúc như vậy. ... Mời các bạn đón đọc Cưng Chiều Vô Hạn của tác giả Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu.
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ - Phượng Vũ
Tất cả lịch sử trong truyện Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ đã thay đổi bởi một cô gái đặc biệt. Nàng là môt bào thai kỳ dị mang trí nhớ của kiếp trước, đi đến thời đại cổ xưa này. Ông trời dường như muốn bồi thường cho nàng, cho nàng một mái ấm hạnh phúc được cha mẹ thương yêu chiều chuộng. Trong cuộc đời của nàng, nàng cứu một vị thái tử, và từ đó nàng đã thay đổi lịch sử của quốc gia này. Tên tuổi của nàng được tung hô truyền người này qua người khác rất nhanh chóng. Từ đó trở đi nàng còn cứu được rất nhiều người trong số đó có người mà nàng đang cần tìm nhất? *** Trì Sơn tuyết bay trắng xóa, trong một khe núi, không khí trong lành tươi đẹp như mùa xuân, hoa cỏ khắp nơi nở rộ, mà ở trên một vuông cỏ xanh thắm, có một cặp nam nữ đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. "Nha. . . . . . Chớ hút. . . . . . Ưm. . . . . ." Hàn Tuyết đem hai tay bưng lấy đầu Hàn Chiến đang đặt trước ngực mình, tựa như đang cố đẩy đầu hắn ra, mà động tác cũng không có vẻ như là đẩy. Đầu vú truyền tới trận đau nhức, làm cho nàng khẽ cắn chặt môi đỏ mọng, đè nén tiếng rên rỉ phát ra. "Gọi ra, " Hàn Chiến bên liếm lấy nhũ hoa xinh đẹp non nớt của Hàn Tuyết, vừa khàn khàn mà nói: "Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, ta muốn nghe tiếng nàng”. "Ưm. . . . . ." Hàn Tuyết hốt hoảng lắc đầu, khiến cho mái tóc dài của nàng toán loạn va vào nhau, "A. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng cắn. . . . . ." Người này càng ngày càng biết làm thế nào cho nàng cảm thấy khoái cảm, a, đáng chết, động tác này khiến nàng thật thoải mái nha. "Thu, ! Thu, ! Thu. . . . . ." Truyền tới bên tai đều là Hàn Chiến ra sức mút lấy vú của Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cảm giác được một dòng khí nóng chảy ngược trong thân, không tự chủ khép hai đùi lại , nhưng không nghĩ làm như vậy lại kẹp chặt lấy bắp chân cường tráng của Hàn Chiến đang chen lấn giữa hai chân mình. ... Mời các bạn đón đọc Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ của tác giả Phượng Vũ.
Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện - Vũ Lạc Ái
Nữ chính đâu?  Làm ơn mau tới lôi tên khốn kiếp này ra khỏi người tôi, anh ta chèn ép tôi. Chèn tới chèn lui, ép tới ép lui anh ta ép tôi lên cả giường! Nữ chính vẫn không xuất hiện sau nhiều lần kêu gào thảm thiết từ đáy lòng của tôi...và thế là tôi lặng lẽ nhìn từng lớp quần áo của mình bị xé vụn rơi đầy đất. “Sếp Diệp, có gì từ từ nói.....tôi...” “Câm miệng” “Đừng mà Sếp Diệp, làm thế không tốt đâu ah” Diệp Gia Thành chớp mắt nhìn tôi, động tác rút cà vạt, cởi áo vẫn tiếp tục. “Chú Diệp, chú lớn hơn người ta 10 tuổi nha” “Hừ, chỉ cần tôi muốn” “Ô, ô...lão đại, van xin anh đừng.....đừng mà...” tôi gào thét, cô´ nặng nước mắt. “Vô ích thôi, hôm nay ai cũng không cứu được em đâu” Diệp Gia Thành cười lạnh lẽo. “Đồ trâu già gặm cỏ non, đồ bại hoại, đồ vô liêm sĩ, dâm tặc, vô giáo dục...” tôi hoảng sợ và khóc thật sự, không ngừng chửi bới và đấm lên người Diệp Gia Thành. Sức tôi làm sao đấu lại hắn, một lực xỏ xuyên qua người tôi thật mạnh, não tôi lập tức cảm nhận được sự đau đớn từ phía dưới. Cảm nhận được vật cứng rắn, nóng rực ấy trong cơ thể mình. Giây phút ấy đầu tôi như nổ tung. Vì sao ah, vì sao lại thế này? nam chính độc ác đang chiếm đoạt thể xác tôi. Và dường như linh hồn tôi cũng đang dần bị hắn chiếm đoạt. Hắn chèn ép tôi. Rồi ép cả cái bụng tôi từ thon thả thành to đùng hắn ta còn chưa chịu dừng, ép tôi lọt cả con >.