Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mất Trí Nhớ

Sau khi sống lại, Dương Chi mất trí nhớ, chỉ là trên cổ chân có một ấn ký màu đỏ kỳ lạ, lau cũng không được mà rửa cũng không xong. Cũng từ ngày ấn ký xuất hiện, Lục Mạch cùng lớp trước nay luôn lạnh lùng quái gở dường như thay đổi thành một người khác. Đầu tiên là dồn cô vào góc tường cướp đi nụ hôn đầu của cô, sau đó liên tục cư xử tốt với cô, lúc cô ngất xỉu ở tiết thể dục, người lo lắng nhất là cậu, hàng xóm cách vách mới chuyển tới cũng là cậu. Mãi cho đến một ngày, chính miệng Lục Mạch nói với cô rằng, “Tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau đấy.” Thằng ranh này được lắm, cậu cũng sống lại. Nhìn ấn ký màu đỏ trên chân trái và cổ tay thiếu niên giống mình như đúc, thế giới quan của Dương Chi sụp đổ một nửa. Một nửa còn lại là sau ngày liên hoan với cả lớp, thức giấc phát hiện mình nằm cùng một chiếc giường với Lục Mạch. Cô mơ màng nhớ tới cảnh tượng mình nắm lấy quần cậu không buông, những chuyện sau đó thì không nhớ ra nữa. Cmn nữa chứ! Uống say tới mức không nhớ được gì cả! Nhân vật chính: Dương Chi, Lục Mạch. Vai phụ: Ôn Đào. Một câu tóm tắt: Câu chuyện ngọt ngào sau khi sống lại. *** #Review MẤT TRÍ NHỚ Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Hiện đại, nam chính bác sĩ - nữ chính sinh viên, có chút trinh thám, sạch ngọt sủng, HE. Độ dài: 65 chương +2 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit. ------------------ Trong một câu chuyện cổ tích nọ, có một cô công chúa bị mẹ kế cho ăn quả táo, sau đó trúng độc liền hôn mê. Đến khi nàng nhận được nụ hôn của hoàng tử và tỉnh lại, nàng đã yêu chàng. Trong một câu chuyện cổ tích khác, cô công chúa nọ vì một lời nguyền lúc sinh thành của bà tiên xấu tính, khi trưởng thành bị khung cửi đâm vào tay rồi rơi vào giấc ngủ rất dài. Một ngày kia khi hoàng tử đến và đặt một nụ hôn trên môi nàng, nàng tỉnh lại và cũng yêu chàng. Cả hai cô công chúa trong câu chuyện cổ tích trên, đều là yêu người đầu tiên mà mình nhìn thấy sau khi vượt qua biến cố trong cuộc đời. Thế nên, có lẽ Diệp Trăn Trăn yêu Quý Triết Ngạn cũng là hợp với lẽ thường mà thôi. Bởi vì, người mà Diệp Trăn Trăn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là anh. Nhưng không phải là trên đỉnh núi thơ mộng, hay trong một tòa lâu đài phủ đầy hoa hồng, mà là trong bệnh viện và Quý Triết Ngạn chính là bác sĩ chủ trị của cô. Uhm, tình tiết có vẻ không giống lắm, nhưng về cảm xúc thì cơ bản vẫn là như vậy. Tuy nhiên, cổ tích là hư cấu, trong cuộc sống thì vẫn cần phải có tính thực tế một chút. Sở dĩ Diệp Trăn Trăn có cảm tình với bác sĩ Quý, ngoài việc anh quá đẹp trai, lạnh lùng khí chất, tài giỏi nghiêm cẩn thì lý do chính là cô cảm thấy chỉ có anh mới đem lại cảm giác an toàn cho cô. Bởi vì, cô đã hoàn toàn… mất trí nhớ. Khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, cô hoàn toàn không nhớ một chút gì về việc đã xảy ra, bao gồm cái chết của người ông ngoại giàu có và tên hung thủ đã đẩy cô ngã xuống cầu thang. Khi ký ức không còn thì cảm giác sẽ mạnh mẽ chiếm hữu. Mặc dù bên cạnh cô lúc này có một người mợ vô cùng ân cần và một vị hôn phu đến từ hành tinh khác luôn lo lắng chăm sóc, nhưng Diệp Trăn Trăn vẫn cảm thấy xa lạ, đồng thời còn có chút bài xích với họ. Thế là, cô hoàn toàn đặt niềm tin vào bác sĩ Quý. Cũng không hiểu tại sao, Quý Triết Ngạn trước nay luôn lãnh cảm với mọi vật mọi việc, khắp người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, nhưng đối với cô gái nhỏ Diệp Trăn Trăn này, anh lại lần đầu biết thế nào là tâm hồn xao động.  Có thể bởi vì hoàn cảnh cô ấy quá đáng thương, ba mẹ mất sớm trong tai nạn 6 năm trước, lúc đó đã mất trí nhớ một lần rồi. Bây giờ ông ngoại thương yêu cô nhất cũng bị sát hại, mà cô lại chẳng thể nhớ được gì. Mỗi ngày chứng kiến cô nhìn mọi người với ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng lấp lánh nhìn anh, thì tim của Quý Triết Ngạn lại mềm nhũn. Thế nên anh lại để ý đến cô nhiều hơn một chút, quan tâm cô hơn một chút. Mà chỉ cần một chút này thôi, Diệp Trăn Trăn đã hoàn toàn sa vào lưới tình. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến, dù không muốn thì sau khi hồi phục thì cô vẫn phải quay về đối diện sự thật.  Diệp Trăn Trăn xuất viện và trở về ngôi nhà cô đã ở trước khi xảy ra tai nạn. Cùng với nó chính là từng người từng người nói cho cô biết cô trước đây như thế nào, đã có cuộc sống ra sao. Trong số những người đó, có một người là Tả Dịch, cũng chính là người cảnh sát thụ lý vụ án của ông ngoại cô. Nhờ có Tả Dịch, cô biết được rất nhiều chuyện của trước đây còn chưa sáng tỏ và những người xung quanh cô hoàn toàn không đáng tin cậy như vẻ bề ngoài. Diệp Trăn Trăn cảm thấy quá rắc rối, cô phải làm sao đây? Đành phải đi tìm bác sĩ Quý để chữa tâm bệnh thôi. Cứ tưởng rằng, mình mặt dày như vậy không chừng sẽ khiến bác sĩ Quý chán ghét, ấy vậy mà anh ấy lại có thể dung nạp Diệp Trăn Trăn. Tuy miệng có hơi độc địa một chút, nhưng mà như vậy cũng đã giống một người đàn ông biết rung động lắm rồi. Thế nên, Diệp Trăn Trăn đầu óc chậm chạp cứ vậy mà chiếm được trái tim băng giá của Quý Triết Ngạn. Nhưng thật lòng mà nói, cô gái này cũng rất tội nghiệp. Lúc đầu tỉnh lại chẳng biết mình là ai, sau đó khi vụ án được đào sâu thêm thì lại bị rơi vào diện tình nghi, sau đó nữa thì phát hiện, hình như mình không phải là cô gái Diệp Trăn Trăn mà mọi người đang nói đến thì phải. Tóm lại là, hiện giờ cô chẳng biết phải làm sao cả. Thế là lại chạy đến gặp bác sĩ Quý. “Bác sĩ Quý ơi, nếu, nếu em không phải là Diệp Trăn Trăn thì phải làm sao…?” “Không sao cả, em chỉ cần là em thôi…” Bác sĩ Quý ơi, hình như anh yêu con gái nhà người ta rồi đó. Người ta không có chỗ đi, anh liền mang về nhà. Người ta buồn, anh nấu cơm dỗ dành. Người ta sợ, anh còn có thể ôm người ta ngủ một cách trong sáng nữa cơ mà.  Tuy rằng khởi đầu câu chuyện là một vụ án giết người, nhưng mà yếu tố trinh thám thực sự chỉ làm nền cho tình cảm của nhân vật chính mà thôi. Trải qua những manh mối mà anh cảnh sát tận tâm Tả Dịch tìm được, cuối cùng chân tướng sự thật cũng được hé lộ. Rất nhiều bất ngờ, rất nhiều người đều có liên quan, kể cả vụ tai nạn của 6 năm trước cũng đã tiết lộ thân phận vô cùng bí mật của Diệp Trăn Trăn.  Nhưng tất thảy đều không quan trọng. Dù cho Diệp Trăn Trăn đã từng bị tráo đổi như thế nào, thì đối với Quý Triết Ngạn, cô vẫn là cô gái nhỏ hoạt bát, dám yêu dám nhận, tuy không được thông minh sáng suốt nhưng lại rất giỏi trong lĩnh vực mà mình am hiểu. Điều quan trọng nhất là, trong lòng cô chỉ có một mình anh. “Bác sĩ Quý ơi, em có thể bao nuôi anh không?” Bác sĩ Quý: “...” … Thật ra, câu chuyện này cũng mang một chút hơi hướng cổ tích. Khi mà người đàn ông đẹp trai xuất chúng gặp gỡ và yêu đương cùng cô gái xinh đẹp đầy khí chất. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau giải quyết vấn đề. Không có tranh chấp, không có giận hờn, không có những hiểu lầm khiến đôi bên cùng khó chịu. Chỉ có mật ngọt của tình yêu, sự ấm áp trong từng bữa cơm, sự đáng yêu trong những câu đối thoại, sự cưng chiều của Quý Triết Ngạn và tình yêu đầy sùng bái của Diệp Trăn Trăn. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một câu chuyện đầy sinh động.  Cuộc sống có rất nhiều lúc không được như ý muốn, nhưng lựa chọn trải qua như thế nào lại phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Nếu có thể vui vẻ thì hãy cứ vui vẻ, nếu đã yêu xin đừng e ngại. Không cần phải gặp người tốt nhất, nhưng nhất định phải cho bản thân mình một sự lựa chọn tốt nhất. __________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần *** Thời điểm Dương Chi tỉnh lại, đầu óc có chút mờ mịt, đèn trên trần nhà sáng rọi vào mắt khiến cô chưa thích ứng kịp. Đưa tay ngăn cản tầm mắt với ánh sáng, chớp mắt vài cái, hồi lâu sau cô mới chậm rãi ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng ngủ bốn người trong trường học, giường trên bàn dưới, hiện tại chỉ có một nữ sinh đang ngồi đọc sách đối diện Dương Chi. “Cậu tỉnh rồi?” Nữ sinh phía dưới nghe được động tĩnh từ giường Dương Chi truyền đến, quay đầu cười với cô, “Khó mới có được một ngày thứ bảy rảnh rỗi ngủ nướng, cậu muốn đi ăn trưa không?” “Ôn Đào?” Dương Chi nhìn cô, cảm giác như có điều gì kì quái, giống như, ngủ một giấc dậy làm cô quên đi thứ gì. “Ừm, sao vậy? Ngủ đến phát ngốc rồi sao?” Ôn Đào cười rộ lên, trên mặt có hai núm đồng tiền ngọt ngào, vừa đơn thuần vừa vô hại. “À, có thể do tớ ngủ lâu quá.” Dương Chi xoa huyệt thái dương của mình, kiềm chế lại cảm giác quái dị trong lòng, leo từ trên giường xuống. Thời tiết bên ngoài âm u, mây đen chen lấn nhau làm cho người ta cảm thấy khó thở. Dương Chi tùy ý đeo một đôi dép lê đến trước cửa số mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn. Mở cửa sổ ra, một mùi hương của cỏ xanh lẫn bùn đất truyền tới. “Trời mưa sao?” Ôn Đào bất tri bất giác lại gần cô, đưa tay ra cảm nhận một chút hương vị của trời mưa. “Cũng không lớn lắm.” Dương Chi hạ mắt nhìn xuống bên dưới, tầm mắt quét qua một thân hình đang đứng cạnh bồn hoa ngoài cửa sổ, lông mi khẽ run lên một chút, giọng nói cũng có vẻ kinh ngạc, “Lục Mạch?” Thời điểm cô thốt ra tên người kia, trái tim cô như nhảy lên vài nhịp, vừa nặng nề vừa khó chịu, khiến cho cô phải đưa tay chạm lên vị trí của trái tim. Đối phương như nghe được tiếng nói của cô, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hai người chạm nhau, mái tóc đen đã bị mưa ướt nhẹp, mặt mày tràn ngập vẻ bi thương. Trong lòng Dương Chi căng thẳng khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến ánh mắt cậu bi thương như thế. “Cậu ấy sao lại đứng đây dầm mưa vậy.” Giọng nói Ôn Đào như kéo Dương Chi về hiện thực, cô không được tự nhiên dời mắt đi. Ánh mắt Lục Mạch vẫn như cũng dừng trên người Dương Chi, không chút dao động, cũng không có biểu tình gì hết. “Cái đó, cậu cần ô sao?” Dương Chi đưa tay vuốt tóc, che đi sự thiếu tự nhiên của mình, thân thể hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ để Lục Mạch có thể nghe rõ lời cô nói. Ký túc xá Dương Chi ở tầng hai, cách Lục Mạch một cái bồn hoa ở giữa, cậu nghe rõ nhưng lại không trả lời. Chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua Dương Chi, sau đó rũ mắt, xoay người rời đi, bước chân không nhanh, bóng lưng cô đơn. “Vẫn lạnh lùng như vậy.” Ôn Đào nâng cằm, hai núm đồng tiền lại lộ ra, trào phúng nói. Dương Chi kinh ngạc nhìn bóng lưng Lục Mạch biến mất trên con đường, phát hiện mưa như ngày càng lớn, tiếng từng hạt mưa chạm xuống đất như đánh vào trong lòng Dương Chi. “Cậu đi đâu đó?” Ôn Đào ngạc nhiên nhìn Dương Chi cầm ô chạy ra khỏi cửa. “Đuổi theo Lục Mạch.” Dép lê cũng chưa kịp đổi, Dương Chi cứ thế mà đấy cửa chạy ra. Miệng Ôn Đào há to, muốn hỏi quan hệ hai người từ lúc nào mà tốt đến nỗi muốn đưa ô cho nhau trời này cơ chứ. Dương Chi cũng không biết tại sao mình muốn đuổi theo, Lục Mạch trong khối nổi tiếng là người lạnh lùng quái gở, thái độ như vừa nãy là đã rõ. Bản thân cô đuổi theo như vậy chưa chắc cậu cũng đã nhận ô, nhưng nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Lục Mạch, cô cũng không đành lòng. Dương Chi che ô chạy vào màn mưa, dép lê dẫm lên mặt đất nước bắn thấm ướt ống quần. Nhưng đi một đoạn xa cũng không tìm được Lục Mạch. “Người này đi cũng thật nhanh!” Dương Chi nhìn một chiếc ô khác đang cầm trên tay, có chút nản lỏng, chuyến này thật vô ích rồi. Trên đường quay về, mưa cũng không ngớt mà ngày càng lớn hơn, một đường đi này Dương Chi đều không yên lòng. Đến một lối rẽ, thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa cô nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm rơi ô xuống đất. “Lục Mạch?” Sao cậu lại ở đây? Còn chưa kịp ngạc nhiên xong, Dương Chi đã bị một hơi lạnh ôm vào trong ngực, sức lực lớn tới mức không thể phản kháng. Cánh tay ôm cô rất chặt, như là muốn dung nhập cô vào cơ thể mình, khiến cho Dương Chi suýt nữa không thở nổi. “Lục…” Dương Chi vừa định mở miệng nói chuyện thì trên môi lại truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, làm tất cả những lời cô muốn nói như nuốt lại vào trong. Lục Mạch hôn cực kì nhẹ nhàng nhưng lại làm Dương Chi chấn động, hai mắt trợn tròn, đáy mắt ngập vẻ không dám tin. Cho đến lúc hai chiếc ô trên tay đều bị rơi xuống đất, Dương Chi mới lấy lại tinh thần, dùng hết khí lực đẩy Lục Mạch ra, vung tay lên định tát cậu. Lục Mạch không hề né tránh, chỉ cúi đầu nhìn cô, khiến tay cô ngừng lại ở không trung. “Cậu bị điên à!!!” Vành tai Dương Chi đều phiếm hồng, đôi mắt giận dữ quay đầu bước đi, đến ô cũng không cần. Còn ở trước mặt Lục Mạch thêm nữa cô sợ bản thân sẽ không khống chế được muốn đánh cậu, thật uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai như thế, lại là một tên biến thái!!! Huhu, lại còn là nụ hôn đầu của cô mà! Lục Mạch nhìn bóng lưng Dương Chi rời đi, lại nhìn đôi tay trống rỗng của chính mình, khóe mắt có chút đỏ lên. Trên mặt đất, có hai chiếc dù, một cái đang được mở ra, một cái được gấp ngay ngắn cẩn thận. Toàn thân Lục Mạch cũng đã ướt đẫm, đứng yên một hồi lâu, sau đó thở dài một cái, nhặt hai chiếc ô trên mặt đất lên. Cuối cùng cũng chậm rãi rời đi. Ôn Đào hoảng sợ khi nhìn thấy cả người Dương Chi ướt đẫm. “Cậu đánh nhau với Lục Mạch???” Mời các bạn mượn đọc sách Mất Trí Nhớ của tác giả Trường Nhiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng
Tên truyện: Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng [ 春天来了就荡漾 ] Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Thể loại: hiện đại, ấm áp, oan gia, hài hước, 1×1, HE Edit: Tiêu Ngân (chap 1 - 60) & girl_sms Nhân vật chính: Dương Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu Nhân vật phụ: mụ mụ của Tiểu Thảo, Lương Nhiên, Vương Oánh Oánh, Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm Nhân vật khác: Manh... Văn án: Lần đầu tiên gặp mặt đã đặt "ngoại hiệu" cho nàng Làm nàng xấu hổ trước mặt mọi nhân viên... Làm cho phong thái "cao cao tại thượng" của nàng bị dìm hàng... Làm chết con cá yêu quý của nàng... Có thể nói chỉ có một người mới khiến Phong Uyển Nhu cảm xúc rối loạn, đứng ngồi không yên, vô cùng bực mình trước mọi tình huống... khiến nàng tức giận nhưng lại không thể làm gì được hơn Không ai khác là Dương Tiểu Thảo Rốt cuộc, Một người vừa hậu đậu, vừa suy nghĩ đơn giản, ngây ngây ngốc ngốc... Một người vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại vô cùng lạnh lùng... Lại có duyên phận với nhau! *** Khẩn trương ngồi ở trên ghế, Dương Tiểu Thảo nhìn nhìn những người trước mắt đang cúi đầu vội vàng kí kí lật lật giấy tờ trên bàn, dường như hoàn toàn không để ý nàng đang ngồi chờ phỏng vấn, mọi người vẫn bận rộn như không có việc gì. Tổng cộng có ba người phỏng vấn, hai phụ nữ và một người đàn ông, ah, người đàn ông nhìn có vẽ không khó khăn lắm, nhìn dáng vẽ cũng không phải là dân IT điển hình, chân mang giày da, một bộ quần áo toàn màu trắng thoạt nhìn giống như tiểu Bạch mã vậy, cô gái kế bên cũng nhìn còn rất trẻ, nàng cúi đầu kí các giấy tờ bên cạnh thoạt nhìn rất giống một trợ lý. Cuối cùng là người phụ nữ còn lại, khuôn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng như băng, nhìn thái độ này, hẳn phải là lão bản a. "Tên gọi là gì" "Dương Tiểu Thảo" "Cái gì?!" "... Dương Tiểu Thảo!" "Ý tôi hỏi là đại danh!" Nam nhân ngồi đối diện ngẩng đầu, có chút khó chịu nhìn Tiểu Thảo, dường như cũng không muốn quan tâm quá nhiều, ngay cả đại danh cũng báo cáo không xong? Tiểu Thảo hơi rụt rè cái cổ nhìn hắn một cái không nói gì. Một bên nữ nhân khuôn mặt lạnh như băng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Hắn cũng là tên này" Giọng nói thật là dễ nghe, Tiểu Thảo có chút nghi ngờ không biết nàng có học qua khóa huấn luyện thanh giọng nào không, tại sao lại có giọng nói dễ nghe đến như vậy. Nam nhân nghe nàng nói như vậy cũng không tiếp tục truy cứu, đẩy cặp kính trên sống mũi, hỏi " Vừa mới tốt nghiệp đại học sao?" Tiểu Thảo gật đầu, đúng vậy, nếu không phải mới tốt nghiệp thì làm sao lại đến công ty nhỏ của các người đây. Nam nhân nghe xong gật đầu, chỉ qua nữ nhân khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn không có gì thay đổi nói "Đây là Phong tổng của chúng ta, Phong Uyển Nhu" "Vâng!" "Tôi tên là Lương Nhiên, phó tổng" "Vâng!" Tiểu Thảo rất nhanh đáp lại, trong mắt một chút dao động cũng không có, người đàn ông đang giới thiệu cho nàng hôm nay giống như là đang bán cải trắng, không có chút cảm giác gì. Tiểu Thảo từ nhỏ đến lớn đều như vậy, trong lòng nàng tuyệt đối không hề để ý hay lãng phí một chút tế bào trí nhớ nào, quản lý là Lương tổng chính là Sơn tổng, Phong tổng vẫn là Vũ tổng, về sau gặp mặt trực tiếp nên gọi là 'biệt đội tổng hợp' thì tốt rồi. "..." Lương Nhiên thấy Tiểu Thảo trả lời thái độ có chút thờ ơ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó tiếp tục nói: "Tôi giới thiệu cho cô biết Phong Tổng, là muốn cho cô biết Phong Đằng vẫn luôn coi trọng các cuộc phỏng vấn" Là bởi vì nhân lực công ty quá ít đi... Tiểu Thảo trong lòng thầm nghĩ tới, lúc này bất thình lình một ánh mắt lóe sáng chợt phóng tới, Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu chợt run lên một chút, khuôn mặt liền đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu. "Phong Đằng tuyển nhân viên điều quan trọng nhất chính là muốn nhân viên đối với công ty có lòng trung thành" Chứ không phải là do công ty không có tài giữ được nhân viên vì thế họ mới đi ăn máng khác sao... "Chúng tôi phỏng vấn cũng rất đơn giản, trước tiên là hỏi ba vấn đề, sau đó nói về một ít tri thức chuyên ngành là được, chỉ có một yêu cầu, đó chính là phải ăn ngay nói thật..." Lương Nhiên sau khi nói xong, Tiểu Thảo máy móc gât đầu, ăn ngay nói thật sao, chuyện vô cùng đơn giản. "Câu hỏi thứ nhất, thích khóa học gì nhất?" Tiểu Thảo có chút ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu dò xét Lương Nhiên, câu hỏi này với công việc có quan hệ sao? Lương Nhiên vẫn chăm chú nhìn nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết đây không phải nói giỡn. Hắn cần biết rõ vì vậy mới hỏi trọng điểm khóa học Tiểu Thảo thích là gì để sắp xếp vào đúng bộ phận. " Khóa thể dục ạ..." Tiểu Thảo trả lời rất thành thật, người trợ lý bên cạnh còn thiếu chút nữa là đem cây viết đâm thủng tờ giấy đang viết, một bên Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, vẫn không hề nói gì. Lương Nhiên ho khụ một tiếng, gật đầu, đã rất lâu cũng chưa từng thấy được đứa nhỏ nào thành thật đến như vậy. "Nói tiếp đi, từ nhỏ đến lớn tự hào nhất là chuyện gì?" Tiểu Thảo suy nghĩ nghiêm túc, trả lời: "Đó là thời gian học Trung học tham gia cuộc thi kéo co, lúc đó đang tới tuổi dậy thì, cho nên rất khỏe, vì vậy nhờ vào dáng người có ưu thế nên đã giúp lớp chúng tôi đạt được thành tích nhất trường" Trợ lý lúc này nghe xong cười đến nghẹn đỏ cả mặt, Lương Nhiên cũng không kìm được trược tiếp cười lên tiếng, còn Phong Uyển Nhu thì có hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo, nhưng vẫn như cũ không nói chuyện. "Được, câu hỏi cuối cùng, cảm thấy cuộc sống đại học như thế nào?" "Rất bận rộn..." "À... Có rất nhiều môn còn muốn học sao?" Lương Nhiên có chút hoài nghi xem xém Tiểu Thảo, nhìn nàng như thế nào cũng không ra dáng một sinh viên mới tốt nghiệp. "Không có, chỉ là vẫn phải vội vàng thi lại" "..." "Dương tiểu thư" Từ đầu đến cuối Phong Uyển Nhu ở một bên không hề lên tiếng, lúc này lại mở miệng, Tiểu Thảo nghe thấy liền vội vàng gật đầu. Phong Uyển Nhu nhìn nàng, bởi vì trong phòng mở điều hòa, áo khoác bên ngoài chỉ khoác một nữa, để lộ ra bên trong chiếc áo lót màu trắng, bên ngoài chiếc áo len cashmere bao bọc hai bộ ngực có đường cong cực mê người, khuôn mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, khắp người tỏa ra hơi lạnh như băng làm cho người ta dường như cảm thấy được có một áp lực vô hình vây chặt, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Thảo một hồi, nhìn đến khi thấy Tiểu Thảo mặt đỏ tai hồng cúi đầu xuống thì Phong Uyển Nhu lúc này mới mở miệng "Cô đến để biểu diễn tạp kỷ sao?" "..." Tiểu Thảo bị giây giết, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên nhìn chằm chằm Phong tổng, xem xét thấy ánh mắt đang lạnh lùng nhìn nàng, nàng liền nhặt túi, đứng dậy, nhìn chăm chú ba người một lượt rồi nhanh chóng liền bỏ chạy. Cánh cửa kia vừa đóng lại, Lương Nhiên gục xuống bàn cười một tràng muốn không đứng dậy nổi "Ai uiii nhân tài a, quả thực là nhân tài mà, haha" Phong Uyển Nhu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, vẫn không nói gì, nhưng trong mắt nàng lại có nhè nhẹ ý cười. Người trợ lý bên cạnh cầm lấy sơ yếu lý lịch của Tiểu Thảo sơ lược nhìn qua, liền lắc đầu, buồn bực nói "Cô Tiểu Thảo này đúng là kỳ quái, rõ ràng lý lịch sơ lược rất tốt nào là đàn dương cầm cấp chín, tin học cấp bốn, tiếng anh cấp sáu... tinh thông như thế này, nàng viết như thế này chỉ muốn thổi phồng thôi sao?" "Ha ha" Lương Nhiên chợt cười, bên cạnh Phong Uyển Nhu ngoéo một cái môi, liền lấy lý lịch sơ lược của Dương Tiểu Thảo xem kỹ. "Nhìn cô ấy xem, tôi thấy đứa nhỏ này đúng là rất thú vị, dù sao tuyển dụng một người giúp vui như vậy cũng tốt. Gần đây công ty có chút ảm đảm, nếu tuyển cô ấy vào thì sẽ giúp cho bầu không khí trở nên sinh động hơn đấy chứ" Phong Uyển Nhu nhíu mày nhìn Lương Nhiên. Lương Nhiên vừa thấy nàng như vậy, vội vàng lắc đầu giải thích "Uyển Nhu, cô xem đi, công ty chúng ta quy mô dù sao cũng còn nhỏ, ngươi có năng lực như vậy không thể không lưu lại được. Nhưng xem xét lại cái tên Tiểu Thảo, chỉ là nhìn tên thì có vẽ chịu làm, nhưng nói đến vừa rồi người ta giới thiệu cũng không sai biệt lắm, thích thể thao hẳn là rất chăm lao động, lại là người thành thực nữa" Phong Uyển Nhu không phản ứng Lương Nhiên, cầm lý lịch sơ lược của Tiểu Thảo cần thận xem qua. ** Tiểu Thảo mang theo túi xách rời khỏi một đống người khuôn mặt chán chường đang ngồi chờ phỏng vấn mà chạy mất dép, nàng vừa mới rời khỏi cửa, Tiểu Thảo liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo. "Mẹ ơi, phỏng vấn lại hỏng" "Cái gì? Lại hỏng?! Đứa nhỏ này, sao lại thế này, đây là lần thứ mấy rồi?!" "Đúng vậy, lần này đích thân Tổng giám đốc tự mình phỏng vấn, hỏng cũng là chuyện bình thường" "Cái gì? Tổng giám đôc? Tên là gì?" Tiểu Thảo nắm di động, nhíu mày suy nghĩ, gọi là gì... Gọi là gì nhỉ? Suy nghĩ một hồi liền nói: "Tên cũng rất không hay, gọi là 'Phong Cắt Thịt'" "Cái gì? Làm gì có ai tên gọi như vậy?" "Được rồi, mẹ, mẹ đừng nói gì cả, con cúp máy đây, đúng rồi... con phỏng vấn không đạt tâm tình thật không tốt lắm, mẹ có thể làm cho người ta khoai tây chiên để ăn được không? "Không được!" Điện thoại liền tắt, Tiểu Thảo nhìn di động, thở dài, lắc lắc đầu, lê bước chân nặng nề hướng đến chợ,nàng đành chuẩn bị đi mua vài củ khoai tây để đem về nhà làm. Bởi vì yêu nhất món khoai tây chiên giòn, thế nên Tiểu Thảo vô tư nói chuyện không để ý đến xung quanh, lúc này có một vẽ đẹp vô cùng lộng lẫy đang đứng ở cửa chính của Phong Đằng, chính là Phong Uyển Nhu nhu hòa lương thiện. Lương Nhiên cười đến miệng mở to cả mòm, hắn quay sang nhìn khuôn mặt như muốn chuyển xanh của Phong Uyển Nhu, thở gấp nói: "Cắt thịt a, đừng quá nóng giận, người ta dù sao cũng không phải cố ý" Phong Uyển Nhu không nói lời nào, nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Thảo, liền nheo lại ánh mắt. "Ai... đứa nhỏ này đúng là, nói làm chi cho người thính tai nghe, một chút ý tứ cũng đều không có, quên đi Uyển Nhu,cô cũng đừng quá nóng giận, dù sao cũng không tuyển nàng. Tôi có xem qua vài người sau đó, có một số chàng trai và các cô gái khác cũng được lắm, sẽ không nhận cô ấy đâu" Thật ồn ào, Lương Nhiên vẫn cho rằng lúc nào cũng cho rằng hắn có chừng mực, Phong Uyển Nhu ôm lấy hai tay khoanh trước ngực, nhìn xa xa thân ảnh gầy cao của Tiểu Thảo liền lắc đầu. "Không, chọn nàng!" Mời các bạn đón đọc Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng của tác giả Diệp Sáp.
Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Lần đầu tiên gặp anh là lúc cô bị đuổi khỏi vị trí thiên kim tiểu thư nhà giàu có. Một thân một mình, chịu mọi khổ cực lạnh nhạt. Khi rời khỏi anh, cô bị nguy hiểm bao vây, thậm chí mẹ kế còn nhân cơ hội này muốn hại chết cô. Anh ở trước mặt cô, ném cho cô hai con đường: "Cô chỉ có hai lựa chọn, cưới tôi, hoặc là đợi đoạn tuyệt với cuộc đời." ****** Anh, trải qua rất nhiều xuân sắc, bên cạnh có vô số mỹ nhân, hết lần này tới lần khác cương quyết mà cưới cô; Anh cũng không cho người ta một chút cơ hội, hoàn toàn giao nộp chính mình vào tay cô. * Cô nghĩ, anh biết một loại khả năng đặc biệt, ở trước mặt anh, cho dù cô có nói gì hay không, có biểu hiện ra cái gì hay không, anh cũng luôn có thể biết được cô muốn nói gì, cô có một chút không muốn để cho anh biết rồi lại theo bản năng hi vọng anh biết; Cô muốn, anh hiểu cô. *** ( chia ly ngắn hơn đêm tân hôn). Thành phố B, trung tâm hội nghị quốc tế. "At last but not least, may China and XX continue to grow strong together." "Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng, mong Trung Quốc và XX có thể tiếp tục hợp tác phát triển bền vững." Tiếng vỗ tay vang như sấm, kéo dài nửa ngày đến khi kết thúc hội nghị. Tân Hoành tháo tai nghe xuống, cũng không rời đi vội, ngồi ở nơi đó, từ cửa nhỏ nhìn đầu người nhốn nháo ở bên ngoài, có người vừa đi vừa trao đổi cũng có chỗ túm năm tụm ba rời đi. Tân Hoành là một phiên dịch viên trực tiếp, hai mươi hai tuổi, tham ra một hội nghị quốc tế trọng đại dung là không dễ. Có rất nhiều người đỏ mắt ở sau lung, người cần có năng lực và tài hoa như cô đúng là không có được mấy người. Cho nên, có đỏ mắt cũng không làm gì được. Là một phiên dịch viên trực tiếp thường có người cộng sự cố định, Tân Hoành gần như đều làm chung với Điền Tĩnh. Điền Tĩnh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lại có kinh nghiệm, năm nay đã gần ba mươi mới có được vị trí này, cũng có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay, Điền Tĩnh lại đột nhiên có chuyện, lão Tôn tạm thời bố trí cho một cô bé khác làm thay, Laurel. Tuy lần đầu làm chung, nhưng hai người cũng coi như hợp tác thành công. “Tân Hoành, mọi người trong công ty hẹn buổi tối đến K hát, cùng đi đi?” Laurel còn trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp tươi mới xinh đẹp. Cất đồ xong, vội lôi kéo Tân Hoành cùng đi. K? Chưa từng đến chỗ đó? Lễ phép cười, uyển chuyển mà từ chối, “Mọi người đi đi, tối nay tôi có chút việc.” Laurel nghe, lạnh lùng cười nói, “Lúc mới vào, nghe mọi người nói, Tân Hoành cô vào công ty hai năm, chưa bao giờ tham dự các hoạt động chung, cũng không xã giao, hôm nay mới biết, tin đồn quả nhiên rất chính xác.” Tân Hoành nghe rõ lời mỉa mai của Lauren, cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, “Đúng là bình thường tương đối nhiều việc.” Tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng có một chút bài xích, chẳng qua là hai năm này đã học được cách phải bình tĩnh, cũng không cùng cô ta tranh cãi. Quay đầu cầm túi xách lên, liền đi ra ngoài. Mùa đông sắp đến, hai ngày nay trời nổi gió lơn, Tân Hoành khép lại áo khoác, mắt nhìn xung quanh một vòng. Lập tức nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy về phía cô. “Tân Hoành.” Sau lưng, truyền đến một giọng nữ kiêu căng, rất tức giận. Tân Hoành miễn cưỡng quay đầu lại, thấy Laurel một thân màu mè vội vã chạy về phía cô. Tân Hoành thừa nhận, người ta nói biết ngoại ngữ thì là mỹ nữ, mà Laurel này đúng là đã đẹp lại càng thêm đẹp. “Tân Hoành, cô đừng đi vội! Hôm nay, cô nhất định phải cùng mọi người đi tụ tập, đều là cộng sự lâu năm, cô lại cự tuyệt không tham gia, là xem thường chúng tôi phải không?” Tân Hoành là người kiên quyết hơn nữa không thích người khác dùng lời nói khích mình, nếu là hai năm trước, nhất định sẽ hỏi ngược lại một câu, “Khinh thường các người bao giờ?” Chẳng qua là hai năm này tính tình có chút thay đổi, cũng có thể chịu đựng tính cách mọi người xung quanh, “Laurel, nếu cô không tin, hãy đi hỏi lão Tôn, hoặc là, để lão Tôn thay tôi đi hát cùng với mọi người.” Laurel cau mày, không vui viết hết lên mặt. Xe đã sớm dừng lại trước người cô, Tân Hành nhân tiện lên xe, cũng không chào hỏi cùng người con gái mới ra đời kia. Tân Hoành vừa lên xe, cơ thể lập tức rơi vào cái ôm ấp áp trong lồng ngực rộng lớn, Tân Hoành sợ hết hồn, liếc nhìn người con trai tuấn dật bên cạnh giận dữ nói, “Anh dọa em!” Người con trai kia cũng không cho là đúng, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu, định hôn lên môi cô. Tân Hoành nghiêng đầu né tránh, tùy tiện đổi chủ đề, “Hôm nay sao lại đến đón em?” Người con trai biết cô trốn tránh, cũng không ép cô, buông cô ra, tùy ý sửa sang lại trang phục, lạnh nhạt nói: “Nhớ em.” Là một câu yêu thương, nhưng từ trong miệng anh nói ra, cùng vẻ mặt nhàn nhạt kia, Tân Hoành cũng thản nhiên đón nhận, trong lòng không vui cung không có mất mác. Người đàn ông này, ngày thường xã giao rất nhiều, ai biết anh nói thật hay giả. Tân Hoành cũng không để ở trong lòng. Cho nên, hôm nay cô đã phạm phải một sai lầm lớn nhất, chờ đến khi cô phát hiện thì đã muộn. Trong phòng ngủ chính rộng lớn, một chao đèn bằng vải lụa, trên giường lộn xộn, hai người đang quấn lấy nhau. Trong phòng tình dục mờ mịt, vang vọng tiếng cô gái rên rỉ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở nặng nề của đàn ông. “Dịch Tân…..Đủ rồi.” Người đàn ông trên người cô, nghe xong thậm trí còn tăng thêm động tác, lại dẫn đến một tiếng than nhẹ của cô. Anh cúi xuống nhìn vào người phụ nữ bên dưới, nhìn đôi mắt quyến rũ của cô, ánh mắt sương mờ, lúc này mới cúi người, nói nhỏ ở vành tai cô, “Anh muốn em, luôn luôn là tiểu biệt thắng tân hôn….” Mời các bạn đón đọc Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi của tác giả Nam Mịch.
Say Đắm Một Nàng Mèo
Thể loại: xuyên không, hài, sủng, HE Dịch: Kamomochan Mèo có tình yêu của mèo, người có tình yêu của người, thú có tình yêu của thú, có thể gọi là tuyệt luyến! Trời ơi! Đất hỡi! Thế gian này còn có thiên lý nữa không? Người ta vượt thời gian trở thành mỹ nữ, tại sao cô lại hóa thành con mèo, lại còn là con mèo xấu hết chỗ chê, một con mèo béo tròn ục ịch?! Đúng là một bước sa chân, ngàn lần ân hận! Thêm vào đó, chủ nhân lại còn là một tên đại biến thái có "sở thích đặc biệt". Một ngày vọc cô, hai ngày chọc cô, ba ngày trêu cô, bốn ngày hành hạ cô.... Dù hắn ức hiếp cô thế nào, cô đều cắn chặt răng nghênh chiến với sự giày vò của hắn, thế mà cuối cùng bị một con mèo đực quấy rối, rõ ràng là lỗi của con mèo háo sắc đó, tên biến thái chết tiệt lại khăng khăng rằng cô "dụ ong dỗ bướm"! Hứ hứ! Không phân bua được, bỏ nhà ra đi! Nhưng tại sao trong những tháng ngày trở thành mèo hoang lưu lạc lại càng khiến cô nhớ đến hắn. Thôi chết rồi! Hay là cô đã mắc chứng bệnh thích bị ngược đãi.... Đối với vạn vật trên thế gian, khoảnh khắc này hắn sẽ yêu thích, hoặc ngoảnh lưng chán ghét, giây phút này cảm hứng thú, chớp mắt đã ngán ngẩm. Khỉ đầu chó nhảy điệu Hula? Kền kền mọc lông? Chó chồn ấp trứng? Cú mèo trồng cây chuối? Gấu không đuôi mọc đuôi? Ôi!Tất cả đều không hợp ý hắn. Hỏi hắn tại vì sao? Ứ! Đáp án chỉ có bốn từ - Chưa đủ thú vị! Không ngờ răng, "Mèo lười đệ nhất thiên hạ", một trong những thứ hắn sưu tầm, sau khi chết đi sống lại vì quá sức lười nhác ấy đã đột nhiên thay đổi tính tình, lần trùng phùng đầu tiên đã khiến hắn để lộ "bản tinh", suýt chút tuyệt tử tuyệt tôn. Haha! Thật lý thú! Nào ngờ nó dám lén lút "trộm mèo" đã đành, còn dám ly kỳ mất tích, lần này khiến hắn ngày càng "bất bình thường"rồi. Giống như khi biết một câu chuyện cảm động, nếu không có người nghe, mãi mãi chỉ có bản thân mình biến. Câu chuyện của hắn, thực ra chỉ có ba từ, ta yêu nàng. Vỏn vẹn ba từ, đối tượng hắn yêu, lại không phải là người.... *** Như văn án đã nêu, Say đắm một nàng mèo có một nội dung cực kì lạ và mối quan hệ tình cảm giữa nam chính và “nữ chính” cũng kì lạ nốt. Nữ chính xuyên không không được lợi lộc gì, không thành thiên kim mỹ nữ mà thành một con mèo bonus thêm thằng chủ biến thái mất nết. Thế giới ngôn tình được kể dưới cái nhìn của một nàng mèo tưởng chừng sẽ kì dị, nhưng dưới cách kể hài hước, giản dị của tác giả thì nó hiện lên thật ngộ nghĩnh, đáng yêu và biến thái không chịu nổi. Nam chính cũng vô cùng đặc biệt, riêng chuyện đi cảm nắng một con mèo là đủ thấy anh ta biến thái rồi. Nữ chính mèo Ôn Tâm được xây dựng rất thú vị và khiến người ta yêu muốn cắn, với những màn đánh ghen đậm chất con mèo. Không dài, không văn chương trau chuốt nhưng hành văn đơn giản, đáng yêu ấy lại là tác phẩm thích hợp để bạn tìm đọc nếu muốn một chút giải trí, hài hước vào cuối tuần. Cái kết của truyện cũng rất đáng mong chờ vì sự dễ thương mà nó mang lại. Nhảy hố nếu bạn thích một chút dị hợm, một chút quái đản và rất nhiều, rất nhiều sự dễ thương nhé. *** #Review_Giới_thiệu_truyện Tên truyện: SAY ĐẮM MỘT NÀNG MÈO Tác giả: Một nửa linh hồn Thể loại: Xuyên không, pha chút huyền huyễn, hài hước, sủng, HE. Tình trạng: Hoàn, 10 chương. ---------- Ôn Tâm - một cô gái trẻ yêu động vật xả thân cứu một con mèo qua đường mà mất mạng. Con mèo ấy lại không phải mèo bình thường mà là mèo dưới trướng của Tử Thần. Cô gái vẫn chưa tận mạng nên được con mèo giúp sức sống lại một lần nữa dưới thời không khác. Cô mong muốn: “Yêu cầu của ta không nhiều, trước nhất là không được thay đổi giới tính. Ta không muốn một sớm thức giấc, phát hiện ra mình trở thành một gã đàn ông. Còn nữa, da dẻ phải trắng trẻo, tướng tá đàng hoàng, tục ngữ có câu: một làn da trắng che được ba khuyết điểm xấu, trước đây ta rất trắng trẻo, nên điểm này ta rất kiên trì. Đúng rồi! Còn nữa còn nữa, nếu có thể thì phải có tiền có thế, được nằm hưởng phước là tốt nhất rồi, không cần phải chịu khổ chịu tội." Cuối cùng thực sự được như ước nguyện, nhưng lại dưới thân xác của một con mèo lười sủng vật của Nam Cung Cẩm - cháu trai của Thuần vương phi, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người. Ở đây, khoan nói đến gia tài hùng hậu, gia thế hiển hách, chỉ luận về tướng mạo tuấn tú tuyệt đỉnh của y, Nam Cung Cẩm đã có thể mê hoặc chúng sinh, nữ nhi thì ái mộ, nam nhân thì đố kỵ. Hắn hết mực cưng chiều con mèo lười, mặt khác, ra sức trêu chọc đùa giỡn con mèo của mình. Khiến Ôn Tâm cho rằng bị khi dễ mà bỏ trốn. Chính lúc này, Nam Cung Cẩm lại nhận ra hắn lại yêu một con mèo. Xa Nam Cung Cẩm, Ôn Tâm lại mong được gặp hắn. -----[ Trích đoạn 1 ]----- "Nhưng... thuộc hạ không hiểu, sao hôm nay Tiểu Bạch lại làm những cử động thất thường này? " Nam Cung Cẩm bụm miệng cười, nói: "Có thể là do trước đây ta đã làm một thực nghiệm nho nhỏ, đã chọc nó nổi giận rồi. " "Ồ? Thiếu gia, thực nghiệm gì vậy? " "Ta quăng một con nhện lên người nhóc con. Nó á một tiếng, nhảy lên ghế. " "Sau đó thì sao? " "Ta lại quăng một con gián lên người nó. Nó á hai tiếng, nhảy lên bàn. " "Tiếp đến ? " "Ta lại quăng một con chuột cho nó, nó nhảy thẳng lên người ta, sau đó cào nát áo của ta. " "Kết luận là..." "Ừm, nó hận con chuột hơn. " Theo tôi thì nó hận thiếu gia người thì có! ------------ Tình yêu liệu có thể xảy ra giữa mèo và người? Liệu Ôn Tâm có tìm được cách trở lại làm người hay mãi mãi là một con mèo? Ái tình giống như một chữ “điên”, chỉ cần họ yêu nhau, dường như có thể vượt qua mọi trở ngại, biến thứ không thể thành có thể. Từ khi xác định được tình cảm của mình, không ai có thể bước vào trong lòng Nam Cung Cẩm ngoài con mèo lười của hắn nữa rồi... -----[ Trích đoạn 2]----- "Không thể nói?....Không thể nói....Đệ không thể nói.....tại sao đệ lại như thế.... tại sao đệ lại yêu nó rồi? Tại sao như thế nhỉ?! " Bất lực đấm vào chiếc bàn tròn, Nam Cung Cẩm khẽ gầm gừ như bộc phát. Nhìn thấy Tiểu Cẩm nói ra những lời u uất trong lòng, Lý Ngự bỗng chợt nhẹ nhõm. Nhưng lời Tiểu Cẩm khiến trái tim y thắt lại. Tiểu Cẩm lại có thể vì tình yêu mà điên đảo hồn phách thế này à? Ai? "Nó" trong lời Tiểu Cẩm là ai?! Từ nhỏ đến lớn chưa hề thấy Tiểu Cẩm mất phong độ như hôm nay. Thật kỳ lạ, cũng chẳng thấy bên cạnh Tiểu Cẩm có ai đặc biệt? "Nó là ai? Sao ta chưa hề nghe đệ nói bao giờ? " "Nó...nó mất tích rồi...đã mất tích nửa tháng nay rồi...." Nam Cung Cẩm hạ mắt xuống che đi cảm xúc dâng trào trong đó. "Lý Ngự....huynh biết không, đệ không thể yêu nó! Không thể yêu nó! Không thể yêu nó! " Giọng điệu chuyển từ cứng rắn sang yếu ớt, Nam Cung Cẩm lần nữa nói ra nỗi khổ trong lòng y. "Tiểu Cẩm, tại sao lại không thể yêu cô ta?! " Lý Ngự chưa bao giờ biết thì ra Tiểu Cẩm cũng có mặt tiêu cự như vậy. "Chẳng lẽ thế lực trong Ám Ảnh Các là giả à? Chẳng lẽ gia tài Nam Cung là rỗng sao? Chân trời góc bể, tìm một người có khó gì? Đối với đệ lại càng không phải chuyện khó khăn." Nam Cung Cẩm tuyệt vọng lắc đầu, bây giờ, y cần một đối tượng để tâm sự. Nên… "Nó không phải một con người...." "Cái gì? " "Đệ đã yêu....cái đệ trân trọng nhất...nó không phải một con người! Nó là một con mèo! Một loài vật!...Đệ có thêm nhiều người thì có ích gì? Đệ có thêm nhiều tiền thì ích gì? Sau cùng tìm ra thì sao? Bọn họ có thể giúp đệ biến nó thành người không? Được không? " Lý Ngự ngồi ngớ người ra ở đó, rất lâu không nhúc nhích. Liếm liếm vành môi khô khan, hỏi rất không chắc chắn, "Tiểu Cẩm...đệ...không đùa chứ? Đệ...vừa nói đệ yêu...một con mèo? " Nam Cung Cẩm gật đầu nặng nề, đoạt lấy ly rượu, tiếp tục uống từng ngụm to. ... "Con mèo đó...có phải chính là con mèo trắng lần trước đệ nhắc đến? " "Ừ. Đệ còn nhớ hôm đó đệ nổi giận, giận nó lăng nhăng với con mèo khác, kế đến huynh nhạo đệ ghen tuông. Hôm sau đệ về tới phủ, nó mất tích rồi...Lý Ngự, huynh nói xem, tại sao nó lại mất tích? Nó còn sống không? Có khi nào thực ra đã chết rồi? " "Tiểu Cẩm...rõ ràng đệ biết mối tình này là không thể! Đệ...cớ sao phải làm khổ mình? " Việc đến nước này, Lý Ngự cũng không biết làm sao an ủi con người vừa nhận ra mình đã yêu nhưng lại là không thể yêu này! Nam Cung Cẩm cười ngu ngơ, nằm lăn ra bàn, mân mê ly rượu. "Đúng thế! Người bình thường đều sẽ nghĩ như huynh đúng không? Ai lại yêu một con mèo chứ? Một con mèo thích giận dỗi, một con mèo thông minh khác thường, một con mèo nghịch ngợm, một con mèo đáng ghét, một con mèo khiến người ta thương xót, một con mèo tham ăn, một con mèo thích chơi, một con mèo tính khí nóng nảy, một con mèo gian xảo, một con mèo lười nhác...." ---------- Một review, nghìn câu chuyện, muôn vàn cảm xúc. Nếu bạn thích bài review này, hãy like và share để ủng hộ review team nhé!   Mời các bạn đón đọc Say Đắm Một Nàng Mèo của tác giả Một Nửa Linh Hồn.
Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi
Thể loại: Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên là biết *** Đây là một bộ tiểu thuyết bách hợp dành cho những ai không thích mấy tình tiết lâm li bi đát Bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt vô tình xuyên không về một triều đại không có trong lịch sử, và cũng từ đây bọn họ bắt đầu cuộc sống nhàn hạ làm tiểu bạch kiếm Tứ hoa khôi, xinh đẹp ngút trời, khí chất không ai bằng, vô số người theo đuổi họ nhưng điều nhận được lời từ chối, cuối cùng lại rơi vào tay tứ cầm thú Có người từng hỏi "Tại sao lại gọi Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cầm thú?" Thật ra cũng do bốn kẻ này ăn no rảnh rỗi liền đi trêu ghẹo thiên hạ, tư tưởng dâm đãng không thôi, đã vậy còn rất vô sĩ Còn về tài năng của bọn họ á? Trích lời Tuyết Chi Lạc mà nói thì: Văn không có, võ cũng không, trừ bộ mặt lớn lên coi như dễ nhìn thì chỉ có chuyện ăn cơm là giỏi nhất Theo lời Tứ hoa khôi thì: Bọn ta là mù mắt mới nhìn trúng mấy tên bại hoại này Có thể tìm đọc trên wattpat hoặc bách gia trang nha *** TỨ CẦM THÚ VÀ TỨ HOA KHÔI Phá Quân Tinh dtv-ebook.com Chương 1 - Ta nói này lão đại, cho dù chúng ta không ngồi nổi Audi cũng không nghèo túng đến độ phải ngồi Alto chứ? - Phong Chi Lâu vuốt đệm xe vẻ ghét bỏ, tiếp tục nói - Đúng là tiền nào của nấy! Tuyết Chi Lạc ngồi ở ghế cạnh tay lái, tay cầm bản đồ, mắt không buồn nhìn lên: - Lâu, ta chờ ngươi mua Audi, nhưng mà ngươi đừng để ta chờ lâu quá, ta sợ đến chết ta cũng không được ngồi. - Sao ngươi có thể nói Lâu như vậy? Lâu không thể phát tài trong tích tắc, muốn thế thì phải ngồi tên lửa bay lên trời, lúc đó đừng nói là Audi mà tàu vũ trụ cũng có khả năng - Nguyệt Chi Loạn xì một tiếng vỗ bả vai Lâu, nén cười biện hộ thay. - Ta nói này, ba người các ngươi không thể im lặng một chút sao? - Hoa Chi Phá thật không biết nói gì, nhìn ba người lắc đầu, nói với Tuyết Chi Lạc - Lạc, ngươi chắc chắn không chỉ sai đường chứ? Sao ta càng ngày càng cảm thấy không đúng, vừa nãy còn có ánh sáng mặt trời chiếu sao lập tức đã có sương mù bay? Hơn nữa, các ngươi không phát hiện ra bây giờ chúng ta không phải ở trên đường cao tốc sao? Ba người vừa nghe lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không phải là cảnh quan đường nhựa thường thấy mà là cây cối xanh um tươi tốt. - Lão đại, ngươi không định chạy lên núi chứ? Lạc Lạc, ngươi chỉ đường thế nào vậy? - Phong Chi Lâu hiển nhiên không hài lòng với Tuyết Chi Lạc - Ta không biết ngoài H văn thì ngươi còn biết xem cái gì? - Cái đít! Ngươi là heo sao, dù khác thế nào cũng có thể là cao tốc mà, làm sao có thể là hoang sơn dã lĩnh (nơi hoang vu không có người ở) được? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ gặp phải chuyện quái lạ dị thường được sao! - Có quỷ! - Nguyệt Chi Loạn bình luận ngắn gọn. Trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh không một tiếng động, thân xe rùng mình một cái rồi dừng hẳn. Khóe miệng Hoa Chi Phá hơi run rẩy: - Xe hỏng rồi... - Không phải chứ? Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chôn thân như thế này? Không được, ta còn chưa có bạn trai! - Lâu kêu thảm thiết thê lương. - Câm miệng, dù ngươi không chết cũng không có đàn ông thích ngươi! - Hứ! Ta không có ai thích thì ngươi cũng hơn gì, tất cả đều như vậy! Hừ! - Này mấy người, hiện tại là lúc thảo luận cái này sao? Xuống xe mau! - Hoa Chi Phá thật sự không chịu nổi hai người này nữa, mỗi ngày đều đấu khẩu, bảo sao mọi người đều nói các nàng có gian tình! Nguyệt Chi Loạn cũng không muốn nói tiếp nữa, lấy ba lô ở phía sau rồi mở cửa xe đi ra ngoài, vẫn là lão đại lý trí, trước tiên đi xuống đã. - Ê ê, đợi ta với... - Hai người trăm miệng một lời. Ngu ngốc! Hoa Chi Phá nhắm mắt ngửa mặt lên trời, nàng sai rồi, nàng không nên đem hai kẻ ngu ngốc này đi ra ngoài. Bốn người thu thập một chút hành lý rồi nhìn rừng cây rậm rạp thở dài một tiếng. - Đi thôi! - Hoa Chi Phá đội mũ lưỡi trai lên, nàng thật sự chán ghét tiết trời nóng nực như thế này! Mặt trời thật độc ác! Bốn người đi một hồi lâu cũng không nhìn thấy nửa bóng người. - Shit! Chúng ta đến vùng núi rồi sao? Sao ngay cả thú ăn cỏ cũng không thấy? - Phong Chi Lâu than thở - Lạc Lạc, lần này ngươi có thể tìm lấy một sơn muội tử (gái thôn dã)! - Ngươi đi chết cho ta! - Tuyết Chi Lạc sắp động chân tay đến nơi thì may mắn bị Nguyệt Chi Loạn một bên kéo lại. - Lạc Lạc, bình tĩnh bình tĩnh! Hoa Chi Phá cố nén ý nghĩ muốn đập chết hai người này, đúng vậy, phải bình tĩnh, nàng tháo cái mũ đã ngấm mồ hôi xuống để quạt gió rồi đặt mông ngồi xuống thảm cỏ, cũng không ngăn cản hai người đang đấu khẩu, ngược lại lại ngoắc tay với Loạn đang có vẻ mặt sốt ruột: - Loạn Loạn, đến đây, xem diễn! - Từ trong ba lô lấy ra một túi hạt dưa mở ra cắn. Nguyệt Chi Loạn nhìn hai người ngây thơ sắp "hi sinh" rồi lại nhìn Hoa Chi Phá vân đạm phong khinh.Lão đại, ngươi quả nhiên là cao nhân. Tọa sơn quan hổ đấu*, xem diễn là cảnh giới cao nhất! - Nguyệt Chi Loạn cảm thán trong lòng, cũng không quản hai người kia nữa, ngồi xuống bên cạnh lão đại bốc một nắm hạt dưa cắn cùng. * Trích Cổ Học tinh hoa, có hai con hổ đang ăn thịt một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có đứa trẻ bảo rằng:"Hãy hượm, ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu bò là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu rất ngon, tất tranh nhau, đánh nhau. Đánh nhau thì hổ nhỏ chết mà hổ lớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ hãy ra, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được cả hai con không? Như thế thì chẳng là công dùng ít mà lợi được nhiều ư?" Biện Trang cho lời nói là phải, làm theo y như thế, quả nhiên bắt được cả hai con hổ. Lạc và Lâu trong lúc cãi nhau cũng bắt đầu phát hiện ra có điều không đúng, nhìn về phía lão đại và Loạn Loạn đang bận rộn cắn hạt dưa, mắt trợn ngược nhìn bọn họ. Oh Shit! Nửa ngày làm trò khỉ cho các ngươi! - Cầm thú! - Phong Chi Lâu nghiến răng. - Cặn bã! - Tuyết Chi Lạc phỉ nhổ. Hai người đi lại gần rồi bốc hạt dưa từ trong túi ra, ngồi dưới đất vui vẻ cắn, biến bi phẫn thành thèm ăn. Bốn người đang ca thán vận mệnh vô tình thì từ xa truyền đến tiếng đi đường không rõ ràng, lúc có lúc không, liếc nhìn nhau rồi lập tức cầm ba lô theo nơi phát ra tiếng động đi đến. Thời điểm nhìn thấy người nọ thì khóe miệng bốn người đều run rẩy. Một đại thúc mặc cổ trang? Trên lưng là một bó củi, trong tay cầm một cái rìu? Đang đóng phim hả? Các nàng còn chưa kịp mở miệng thì tiều phu đã bị cách ăn mặc quái dị của bốn người làm cho hoảng sợ: - Các ngươi là yêu quái? Shit! Con mắt nào của ngươi nhìn ra bọn ta là yêu quái! - Vị đại thúc, thật ngại quá, chúng ta bị lạc đường, xin hỏi nơi này là nơi nào? - Hoa Chi Phá trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, bèn phá vỡ cục diện căng thẳng. - Các ngươi không phải là yêu quái? Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi - Vỗ vỗ ngực, tiều phu có chút ngượng ngùng nói - Ta thấy các ngươi ăn mặc quái dị, có lẽ là do ta kiến thức nông cạn, nơi này là ngoại thành Ô Tô, chẳng qua nơi này vốn rất hẻo lánh, bình thường không có người đến. Ô Tô? Sao lại thế? Bốn người đều có cảm giác mất trí. - Chẳng lẽ các ngươi không phải người của Thiên Minh Quốc? Thiên Minh Quốc? Ta biến thành thần tiên rồi! - Chuyện là thế này, chúng ta là người từ phương xa đến, gia tộc của bọn ta đã nhiều thế hệ ẩn cư nên đối với chuyện thiên hạ không hiểu biết nhiều - Hoa Chi Phá giải thích, hiện tại nàng dám 100% khẳng định, các nàng xuyên không! Ba người còn lại sắc mặt cũng không tốt, chắc cũng đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này. - Chẳng trách... nhưng các ngươi mặc như vậy mà vào thành Ô Tô thì sẽ không dễ làm gì, nếu không chê thì các ngươi theo ta về nhà một chuyến để đổi quần áo. - Vậy đa tạ đại thúc! - Hoa Chi Phá xấu hổ chắp tay, hướng ba người còn lại ra hiệu bằng mắt rồi thong thả theo tiều phu. Sự thật chứng minh, cổ nhân tốt hơn nhiều so với hiện đại, tuy rằng chỉ là quần áo vải thô nhưng với một gia đình hạng bần cùng thì cũng có thể coi là đồ trân quý. Chỉ có điều nhãn lực của cổ nhân thật sự không được tốt lắm, các nàng trông rất nam tính sao? Sao chưa gì đã cho rằng các nàng là nam! Cuối cùng thì bốn người cũng không giải thích gì, dù sao ở cổ đại thì thân phận nam tử vẫn tiện hơn. Bốn người để lại quần áo hiện đại cho lão tiều phu, Hoa Chi Phá trả cho tiều phu một đồng tiền xu, đối phương nhìn thấy đồng xu mắt liền sáng lên, dù không biết thứ đó ở nơi này có công dụng gì nhưng đoán rằng cũng có thể đổi lấy rất nhiều tiền. - Lão đại, ngươi thật đủ vô sỉ! Một đồng đổi bốn bộ quần áo, lão gia hỏa kia còn tặng ngươi một cục đá quái dị, không ngờ ở cổ đại những thứ như vậy lại không đáng tiền, làm ta còn cho rằng cổ đại là lạc hậu - Phong Chi Lâu quệt miệng, kéo quần áo trên người, thật sự rất bó người! Ta ghét cổ đại! Hoa Chi Phá nhún vai, có thể trách nàng sao? Nàng cũng có lòng tốt thôi. - Ngươi nói xem chúng ta làm sao để sống sót ở cổ đại? - Lạc Lạc khó có lúc không động kinh hỏi. - Chuyện này đáng giá lo lắng - Lâu. - Chuyện này đáng giá thảo luận - Loạn. - Ta cảm thấy... cơ hội của chúng ta tới! - Hoa Chi Phá chỉ vào xe ngựa xa hoa ở đình phía trước nói. - Trộm? - Lạc. - Cướp? - Loạn. - Lừa bịp tống tiền? - Lâu. Hoa Chi Phá gật đầu: - Không khác biệt lắm, trên TV không phải thường nhắc đến ăn vạ sao? Nghĩ xem, xe ngựa như vậy hẳn là kẻ có tiền, hơn nữa các ngươi nhìn nha hoàn đứng giữ xe là một thiếu nữ tử, cũng không có hộ vệ, chắc hẳn người ở trong xe phải là tiểu thư nhà có tiền hay đại loại như thế, ngươi nói xem, chúng ta có bốn người lại sợ hai thiếu nữ tử sao! - Lão đại, ngươi đủ vô sỉ! - Ba người vẻ mặt khâm phục nói - Nhưng mà ta thích! Mời các bạn đón đọc Tứ Cầm Thú Và Tứ Hoa Khôi của tác giả Phá Quân Tinh.