Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . . Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ? Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta." Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!" . . . Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt." ✍✍Cảnh giới tu luyện: Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo Huyền Thiên. ✍✍ Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân: Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành . Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn . Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn . Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh( nhất diệp đến thập diệp). Thập diệp phía sau là Thiên Giới Lượn Quanh. Thiên Giới Lượn Quanh phân chia dựa vào mệnh cách: (đều phải qua mệnh quan ở các mốc dưới) Đến 18 mệnh cách gọi là chân nhân . Đến 24 mệnh cách gọi là thánh nhân. Đến 30 mệnh cách gọi là đạo thánh. Đến 34 mệnh cách gọi là đại đạo thánh. Thiên Giới Lượn Quanh cấp tiếp theo, Vạn Lưu Chí Tôn ( Chí tôn 36 mệnh cách , lĩnh ngộ đại đạo) + Chí tôn phân chia : tiểu chí tôn ( tiểu thần quân , đại thần quân) , đại chí tôn( tiểu đế quân , đại đế quân) , thiên chí tôn (tiểu đế hoàng , đại đế hoàng), Thần Đế. *** Review Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện Giữa một rừng truyện tiên hiệp với đủ các thể loại màu sắc khác nhau thì Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện là một trong những bộ đặc sắc và thú vị nhất hiện nay. Giới thiệu truyện: Tên truyện: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện Tác giả: Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng Thể loại: Tiên hiệp, Xuyên không, Hệ thống, Hài hước Tình trạng: Đang ra (đến chương 447) Review truyện: Giữa một rừng truyện tiên hiệp với đủ các thể loại màu sắc khác nhau, bạn đã tìm được cho mình vài bộ ưng ý chưa? Hôm nay Ngôn Tình Daily xin giới thiệu đến các bạn bộ tiên hiệp Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện, là một bộ mới ra gần đây đang nằm trong danh sách truyện siêu hot trên khắp các diễn đàn tiên hiệp từ Trung Quốc đến Việt Nam. Lý do nào khiến bộ truyện này hot đến vậy? Đầu tiên mời bạn nhìn vào thể loại truyện. Đây là truyện tiên hiệp có hệ thống. Nếu bạn cho rằng nó thuộc thể loại truyện YY bàn tay vàng? Ôi bạn nhầm! Lục Châu có thể xem là một trong những kẻ xuyên không có hệ thống xui xẻo nhất. Ai đời một thanh niên làm quản lý công ty, chưa đến ba mươi tuổi, nhân sinh đang thập phần rộng mở lại đùng một cái xuyên thành ông lão sống gần ngàn năm, da thì nhăn nheo, sức cùng lực kiệt đến mức chết đi trong lúc đang nghỉ ngơi, tuổi thọ thực tế lại chỉ còn có 3 ngày!!! Đã vậy lão lại còn là một đại ma đầu tổ sư gia bị cả thiên hạ Đại Viêm nguyền rủa căm hận. Dường như vẫn chưa đủ xui, lão còn có 9 tên đồ đệ độc ác tàn bạo xếp trong ba mươi hạng đầu trên Hắc Bảng (à, quên nói, tự thân lão đã xếp hạng nhất rồi nha =.=), mà một nửa trong số đó thì phản bội sư môn, muốn lấy mạng già của lão, một nửa ở lại sư môn để ngấp nghé công pháp và vũ khí của lão. Ôi sư môn bất hạnh thay! Còn gì tệ hơn được nữa? Còn nha mấy bạn, đó là Lục Châu sau khi xuyên vào cơ thể già nua của lão thì phát hiện từ tu vi Nguyên Thần cảnh bát diệp đứng trên ngàn vạn người, lão già bây giờ tu vi chỉ còn là Thối Thể cửu trọng, à, là nhập môn gà con đó mấy bạn. Nhưng nam chính Lục Châu của chúng ta cũng có rất nhiều ưu điểm, một trong số đó là hắn cực kỳ thông minh (nếu không đã chẳng lên được cấp quản lý ở cái tuổi trẻ trung đến vậy). Khác với lão già Cơ Thiên Đạo quá cố chỉ biết dùng nắm đấm, Lục Châu sử dụng bộ não của mình để trang bức và thoát kiếp vô số lần, trong lúc đó nhờ có sự giúp sức "nửa vời" của Hệ thống thích hố người chơi, hắn dần dần nâng cao tu vi của bản thân, lết lên từng level cùi bắp và dạy dỗ lại đám ác đồ hư hỏng dưới trướng. Với giọng văn hài hước nhẹ nhàng, những tình tiết gây cười được tác giả đưa vào truyện như một loại gia vị ngon ngọt khiến Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện càng trở nên đáng đọc hơn. Bạn sẽ không nhìn thấy bàn tay vàng nhưng nam chính vẫn rất biết cách trang bức, sẽ không phải chịu đựng những vai phản diện trẻ trâu thiếu não vì kẻ thù của Lục Châu đều là bọn nguy hiểm với muôn ngàn kế hoạch trập trùng, sẽ phải trầm trồ khen ngợi trước cách dạy dỗ bọn ác đồ rất riêng của hắn, và sẽ tự hỏi "ủa rồi gái gú đâu?" Ờ, cho đến giờ mình vẫn chẳng thấy nam chính có tí gái gú nào cả, trừ mấy nữ đồ đệ bị hắn dạy dỗ đến phát khóc. Mà mình phải thừa nhận, đây cũng là một trong những lý do chính khiến mình yêu thích bộ truyện này, vì mình đã quá chán các thể loại nam chính harem không có tí não nào rồi. Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng là một cái tên đầy mới lạ trong giới tác giả truyện tiên hiệp, nhưng một lần ra quân đã có thể viết được một bộ tiên hiệp xuất sắc đến mức này thì mình rất mong chờ vào tương lai không xa của một Đại Thần mới. Còn chờ gì nữa mà không nhảy hố các bạn ơi: Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (bản dịch của Giang Thượng Nguyệt Minh). = GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH = Mời các bạn đón đọc Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thẻ Đọc Tâm - Dịch Phấn Hàn
Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, không chỉ nhìn thấy dáng vẻ của họ mà còn có thể biết được những câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng trong lòng họ, vậy phải làm thế nào đây? Thẻ đọc tâm là một câu chuyện thần bí nhưng cũng rất chân thực về một tấm thẻ có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Tấm thẻ được các nhà khoa học trường Đại học B nghiên cứu chế tạo ra và trao cho một cô gái lương thiện có tên là Bạch Tiêu để hoàn thành thực nghiệm về nghiên cứu tâm lý con người. Từ đây, cô gái mười tám tuổi Bạch Tiêu được chứng kiến rất nhiều điều bất ngờ, có những niềm vui, nỗi buồn và vô vàn thất vọng, thất vọng về cuộc đời nhiều sự lọc lừa và nhiều nỗi trái ngang khi sự thật đen tối trong suy nghĩ của mỗi người đều hiển hiện trước mắt cô... Thẻ đọc tâm viết về câu chuyện của một người mười tám tuổi rất bình thường. Nói đến câu chuyện ở tuổi đời mười tám luôn khiến người ta nghĩ đến trường học, nhưng thực tế thì không chỉ có thế. Việc một người xót thương hay yêu thích một người đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Mười tám cũng là độ tuổi có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Họ đều có biết bao gian nan trắc trở và những sự đấu tranh hoặc từ bỏ. Ở độ tuổi còn rất trẻ, người ta nhìn thế giới này là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ mắt nhìn thấy, tất cả những thứ cảm nhận được đều sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt như mực. Không đen thì trắng, chính là trạng thái người ta nhìn thế giới khi ấy. Sau này, thời gian sẽ là giới hạn giữa hai màu đen trắng đó, màu xám sẽ xuất hiện và nhanh chóng lan rộng. Nó sẽ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, cũng thay đổi cả quan điểm nhìn thế giới của bạn. Có rất nhiều điều rõ ràng được bắt đầu từ những thứ mơ hồ, khi đen trắng được phân rõ thì sẽ dần trở thành ảo ảnh. Người và vật mà ta yêu thích hoặc chán ghét cũng sẽ không được rõ ràng nữa, ranh giới giữa yêu và hận cũng trở nên mông lung. Không phải thế giới biến đổi mà là chúng ta đã thay đổi cách suy nghĩ khi đối diện với thế giới. Bí mật sâu kín của thời gian chính là sự trưởng thành từng chút, từng chút một. *** T hời gian viết Bốn năm phấn hồng tới Cô đơn vào đời cách nhau năm năm. Tôi đã nhận được hàng nghìn bức thư từ độc giả, có rất nhiều người đặt câu hỏi giống nhau: Chị đang làm gì thế? Sao lâu rồi chị không viết sách? Tôi không làm gì cả, cuộc sống bình thường với những niềm vui và nỗi buồn, chỉ như thế mà thôi. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là hy vọng hiểu sâu hơn về cuộc sống, giống như một con cá, biển sâu và đáy nước là nơi chúng vô cùng hiếu kỳ và luôn muốn hướng đến. Sáng tác cũng chỉ là ngẫu nhiên có hứng viết. Có người nói Thẻ đọc tâm là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tôi không nghĩ thế. Thực ra nó chỉ là một vài câu chuyện bình thường nhất ở bên bạn, cũng giống như Bốn năm phấn hồng và Cô đơn vào đời. Có điều, lần này câu chuyện kể về cuộc sống tàn khốc nhưng con người ta buộc phải chấp nhận. Tôi không chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, hay lạnh lùng kể chuyện, mà hy vọng có thể có sức mạnh để bước vào thế giới, để cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Tôi đã đem sức mạnh này hợp lại trong một tấm Thẻ đọc suy nghĩ. Tôi luôn viết về câu chuyện của những người bình dị và luôn có một tâm nguyện, hy vọng mỗi cuốn tiểu thuyết của mình đều không cần miêu tả quá nhiều mà bạn đọc vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng: Tôi và bạn, vào lúc này, chúng ta cùng đi trên một con đường, cùng chiêm ngưỡng phong cảnh, gặp gỡ mọi người. Được cùng bạn lớn lên chính là tâm nguyện không cô đơn của tôi. Cuốn Thẻ đọc tâm này cũng không ngoại lệ. Thực ra nó viết về câu chuyện của một người mười tám tuổi rất bình thường. Nói đến câu chuyện ở tuổi đời mười tám luôn khiến người ta nghĩ đến trường học, nhưng thực tế thì không chỉ có thế. Việc một người xót thương hay yêu thích một người đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Mười tám cũng là độ tuổi có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Họ đều có biết bao gian nan trắc trở và những sự đấu tranh hoặc từ bỏ. Ở độ tuổi còn rất trẻ, người ta nhìn thế giới này là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ mắt nhìn thấy, tất cả những thứ cảm nhận được đều sẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt như mực. Không đen thì trắng, chính là trạng thái người ta nhìn thế giới khi ấy. Sau này, thời gian sẽ là giới hạn giữa hai màu đen trắng đó, màu xám sẽ xuất hiện và nhanh chóng lan rộng. Nó sẽ làm thay đổi tất cả suy nghĩ, cũng thay đổi cả quan điểm nhìn thế giới của bạn. Có rất nhiều điều rõ ràng được bắt đầu từ những thứ mơ hồ, khi đen trắng được phân rõ thì sẽ dần trở thành ảo ảnh. Người và vật mà ta yêu thích hoặc chán ghét cũng sẽ không được rõ ràng nữa, ranh giới giữa yêu và hận cũng trở nên mông lung. Không phải thế giới biến đổi mà là chúng ta đã thay đổi cách suy nghĩ khi đối diện với thế giới. Bí mật sâu kín của thời gian chính là sự trưởng thành từng chút, từng chút một. Tôi luôn cho rằng trái tim con người là một vật vô cùng kỳ diệu. Nhìn trong vô số bức ảnh thì nó chỉ là một khối thịt. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy, mọi buồn vui, họa phúc, vận mệnh đều từ đó mà ra. Tất cả niềm vui, hạnh phúc, những oán hận, đau khổ, bất hạnh cũng đều được chưng cất ở đó. Nhưng cái tạo nên tất cả không phải là bản thân trái tim con người, mà là chúng ta không đọc được suy nghĩ của nhau, tất cả mọi buồn vui đều từ đó sinh ra. Chúng ta cố gắng để nhìn thật rõ nhưng mãi mãi chỉ thấy một dải mù mịt. Nếu có một bảo vật, có thể biết rõ người đang đứng trước mặt mình, nhìn dáng vẻ thì bình thường nhưng trong lòng họ lại có câu chuyện khó nói và những nỗi đau riêng, vậy phải làm thế nào đây? Đó có thể là người bình thường nhất ở bên bạn. Khi ống kính dừng lại, có thể thấy tất cả đều rất bình thường: Một cô gái xinh đẹp đang nghe điện thoại, một người yêu anh tuấn đang đợi bạn bên bồn hoa, một thiếu niên tay đang run rẩy cầm dao và hét lên “cướp đây!”, một thiếu nữ trong sáng đang bắt bướm, một anh chàng tâm thần nằm trên giường bệnh, một hiện trường vụ uy hiếp con tin được truyền hình trực tiếp, một cô gái sau khi được cứu sống thì lại bị cha mẹ bỏ mặc và cả chú chó của cô ấy nữa. Hy vọng trong những câu chuyện này sẽ có một cảnh tượng khiến bạn cảm động, có một người được bạn nghĩ đến. Nhưng nếu tôi có một tấm Thẻ đọc suy nghĩ, tôi muốn đọc được: Hình bóng của tôi trong lòng bạn có giống như hình bóng thân yêu của bạn trong lòng tôi không. Phần kết được viết vào tháng Bảy năm 2011 và phần mở đầu được viết vào tháng Tám năm trước, đây là cuốn tiểu thuyết của một tác giả thuộc chòm sao Sư Tử, hy vọng bạn thích nó và cũng hy vọng hạnh phúc luôn ở bên chúng ta trong suốt cuộc đời. Dịch Phấn Hàn Vũ Hán, ngày 12 tháng 08 năm 2011 Mời các bạn đón đọc Thẻ Đọc Tâm của tác giả Dịch Phấn Hàn.
Trăng Sáng Cố Hương - Lại Nhĩ
Giang hồ không phải một câu chuyện cổ tích, mà là một tấm gương sáng để người ta soi vào rồi phân biệt thiện ác thị phi.  Trên giang hồ, có sự phản bội, có sự giết chóc, và đương nhiên là có máu tanh. Nhưng may thay, còn có những cái nắm tay gạt hết ân oán tình thù, có những bậc trung liệt luôn vững tâm niệm dù phải đối mặt với cường địch, có những con người hiệp nghĩa sẵn sàng xả thân vì thiên hạ.  Một tờ Thái Bình ước ban xuống, thiên hạ gió chuyển mây vờn. Tình nhi nữ đan xen, giang hồ tồn vong trong chớp mắt. Hãy cùng xem, oán thù liệu có cởi, ân tình liệu có đáp đền, lựa chọn của ai mới là chính xác! *** Triều đình ban ra 1 đạo luật gọi là Thái Bình Ước, bắt người giang hồ phải ký vào để  quy phục triều đình. Nếu ai quy phục thì phải thực hiện 3 điều: Giao nộp hết võ công bí tịch của môn phái cho triều đình. Các hiệp khách, võ nhân đều phải đến bộ binh đăng ký chịu sự quản lý của triều đình, triều đình sai đánh đâu thì đánh đấy. Khi đã ký Thái Bình Ước rồi thì tất cả hiềm khích trước đây của các ban phái đều xóa bỏ, mọi người bắt tay vui vẻ sống với nhau. Còn nếu ai không ký Thái Bình Ước, tham gia Thái Bình Minh thì sẽ trở thành tà ma ngoại đạo, triều đình sẽ tru diệt không tha. Trước tình hình đó, 1 vài môn phái hiệp khách đã tham gia Thái Bình Minh quy phục triều đình còn một nhóm khác nhất quyết không ký trốn chui trốn nhũi để tránh sự truy sát của quan quân. Lúc này có tổ chức tên Thương Thiên xuất hiện ra tay tương trợ những môn phái, hiệp khách đang khốn đốn trước sự truy quét của triều đình. Thương Thiện là một nhóm gồm nhiều người giang hồ chân chính thích độc lai độc giảng không chịu được sự bó buộc (không có loại ma đầu tàn ác trong đó nhé) tụ hợp lại. Nhưng nói thật 1 điều, Thương Thiên nổi danh như thế nhưng nếu truy tra đến cũng thì hầu như những thành viên nồng cốt lâu năm cũng không biết ai là người khởi xướng cho cái tổ hợp này. Lúc này, bên cạnh việc triều đình mạnh tay thanh trừ những phần tử chống đối Thái Bình Ước một cách lộ liễu thì giang hồ bỗng dưng xuất hiện nhiều vụ huyết án. Vịnh vào những huyết án đó, quân đội càng ra sức tru diệt những phần tử hiền hòa chưa vào Thái Bình Minh. Nổi cộm nhất trong các vụ án đó chính là vụ thảm sát cả gia đình quan huyên lệnh bằng thuốc độc gia truyền của Dược Vương. Thế là cả nhà Dược Dương bị cho là hung thủ, triều đình truy nã khẩn cấp. Nhưng với sự điều tra của Khương Hằng, chàng nhận ra có nhiều điểm khả nghi. Nếu Dược Dương giết thì sao lại sử dụng độc của chính mình 1 cách tiết kiệm thái quá đến thế>>lượng độc có hạn nên phải xài tiết kiệm>>Độc này cõ lẽ là đánh cắp của Dược Vương. Câu hỏi được đặt ra ở đây: Vậy ai là hung thủ sau màn? Khương Hằng đưa ra 3 giả thuyết: _Một là triều đình, cố tình chơi trò vu oan giá họa để lấy cớ thanh trừ hết võ lâm. _Hai là người có thù với Dược Vương cố tình mượn đao giết người, lợi dụng triều đình giết Dược Vương. _Ba là kẻ vô danh đã quy tụ anh hùng trong thiên hạ gia nhập Thương Thiên, theo lập luận của Khương Hằng: “Bây giờ hơn vạn võ nhân đã là thành viên của Thương Thiên, chỉ cần người nào đó có ý xấu, lợi dụng nguồn lực mạnh mẽ này cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ” Mặc dù không ai muốn nghĩ thành viên nào đó của Thương Thiên là phần tử nguy hiểm nhưng hiện thực trước mắt không thể không đề phòng và tận lực điều tra. Thế là, mọi ngươi bắt đầu hành động để tra xét cho rõ nguồn cơn. *** Lại Nhĩ tên thật là Chu Lệ, hiện sống tại Nam Kinh, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật. Đã sáng tác hơn ba mươi mộ tiểu thuyết, được dịch ra nhiều thứ tiếng, có một số bộ đã được mua bản quyền làm phim Các tác phẩm của tác giả Lại Nhĩ được dịch, xuất bản tại Việt Nam:   Bí Mật Ngôi Mộ Cổ Trăng sáng cố hương Anh hùng ca ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Ngôi Mộ Cổ của tác giả Lại Nhĩ.
Tội Này, Tôi Không Nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
Văn án: Diễn viên đóng thế – Giản Hoa, ngày nọ phát hiện cả người quen lẫn không quen đều thông qua mọi cách tìm kiếm cậu, ngay đến cơ quan quốc gia cũng đến tận cửa… Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Đồng chí Giản Hoa, tôi đại diện cho quốc gia đến nói cho cậu một bí mật thế giới vừa được phát hiện. Nhân vật chính: Cái gì? Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Thế giới của chúng ta thật ra là một quyển sách. Nhân vật chính: WTF? Tổ trưởng của tiểu đội dị năng: Còn cậu sẽ trở thành Boss cuối của bộ tiểu thuyết bảy tập này. Nhân vật chính:… Tâm trạng của nhân vật chính như tên truyện. Kẻ xuyên sách Giáp: Chúng ta là trúc mã trúc mã, tôi phải là ánh trăng sáng trong lòng cậu chứ? Kẻ xuyên sách Ất: Tôi có ân với cậu, cậu phải chân thành với tôi chứ? Nhân vật chính:… Kẻ xuyên sách Bính: Tôi hiểu lòng người lại ân cần săn sóc, chúng ta phải thành bạn gay tốt lăn lộn cùng một chỗ chứ? Nhân vật chính:… Tâm trạng của nhân vật chính như tên truyện. Mời các bạn đón đọc Tội Này, Tôi Không Nhận của tác giả Thiên Đường Phóng Trục Giả.
Ân Hữu Trọng Báo - Quyết Tuyệt
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại có thể có cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm bỗng nhiên lại bắt đầu quan tâm mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời… Hàn Trọng Viễn – công, Mạnh Ân – thụ. Công là một tên yandere. *Mình thếch bạn công trong này lắm, sau khi trùng sinh ngoài bù đắp cho thụ ra thì bạn ấy vẫn quỷ súc, vẫn thần kinh, chứ hông có hoá trung khuyển chân tró suốt ngày vẫy đuôi với vợ nghen~ Ngoài ra thì tên truyện “Ân hữu trọng báo” có thể hiểu là đối với người có ơn thì sẽ báo đáp hết mình, nhưng chữ “ân” trong tên truyện cũng chính là chữ “Ân” trong tên của bạn thụ – Mạnh Ân. Còn chữ “trọng” trong tên truyện lại chính là chữ “Trọng” trong tên bạn công – Hàn Trọng Viễn. Thành ra tên truyện còn có một ý nghĩa khác, là Hàn Trọng Viễn báo đáp Mạnh Ân, đại loại vậy đó. (▰˘◡˘▰) Mời các bạn đón đọc Ân Hữu Trọng Báo của tác giả Quyết Tuyệt.