Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Trăng Trắng Ngà

Bóng Trăng Trắng Ngà là câu chuyện về tâm linh được sáng tác dựa theo mô phỏng của bài hát Thằng Cuội của ca sĩ Ngọc Hiển.  Tác phẩm đi theo phong cách mới nhưng không kém phần hấp dẫn và li kỳ. Bảo là nhân vật chính của câu chuyện, cậu bé vô tình được nghe kể những bí mật kinh hoàng nằm trong lời bài hát này.... *** Hoàng hôn đang buông dần xuống trên những mái nhà ngói đỏ san sát trong xóm. Bầu không khí đã lảng bảng khói bếp hun lên từ một số căn nhà. Dưới ánh đèn vàng vọt trên con đường làng, bóng dáng những đứa trẻ đang chạy về nhà để ăn cơm. Ở miền quê này, 5 rưỡi, 6 giờ mới ăn cơm là muộn. Và tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó, đang chạy vắt chân lên cổ về nhà, mong chờ một bát cơm nóng hổi để lấp đầy cái bụng đói meo. "Ê, Bảo Bảo!!" Thằng Tuấn bạn tôi gọi với từ đằng sau. "Xong qua nhà tao đấy!" "Ờ...Tao nhớ rồi!"Tôi nói với ra đằng sau. Tôi, thằng Tuấn, thằng Hưng là ba thằng bạn thân từ hồi tóc còn để chỏm. Chúng tôi còn học chung trường cấp 2 của Huyện nữa. Năm nay tôi đang học lớp 7, còn mải chơi lắm. Cuộc sống của tôi thiếu chúng nó còn gì vui? Một tuần phải tới 5,6 ngày tôi lêu lổng sang nhà chúng nó chơi, hết lắp ghép mô hình đến xem phim hành động. Cuối tuần hoặc những buổi chiều chiều, ba chúng tôi lại rủ nhau ra sân nhà văn hóa đánh bi, chơi trò chơi với mấy đứa trong xóm. Dọc hai bên đường làng là những cánh đồng bát ngát. Dân làng tôi vẫn theo nghề nông phần nhiều. Nhà tôi cũng có một thửa ruộng nho nhỏ, do họ nhà nội tôi để lại. Ông nội tôi năm ấy chia ra cho các con trai mỗi đứa một mảnh. Bố tôi để đó trồng lúa, hoa màu, chủ yếu cũng để phục vụ gia đình, thừa thì đem bán cho có đồng ra đồng vào. Bố tôi vẫn làm cán bộ trên xã còn mẹ tôi ở nhà nội trợ. Đồng ruộng bao quanh xóm làng của chúng tôi. Nếu men theo vài con ngõ, có thể bắt gặp ngay những thửa ruộng mênh mông nằm gần một con sông nhỏ. Vào những dịp nghỉ hè, chúng tôi cũng hay chạy lên đê chơi, tìm những chỗ không vướng dây điện để thả diều. Gia đình không có điều kiện như những bạn ở thành phố, chúng tôi chỉ biết lấy mấy trò nghịch ngợm vặt cây hái quả ra làm thú vui. Nhà đứa nào mà có máy tính bàn có cài game là quý lắm, tranh nhau mon men sang nhà ngồi xem nó chơi. Bây giờ đã là tháng 8, chuẩn bị vào mùa gặt. Những cánh đồng bắt đầu ngả màu vàng thích mắt. Chiều nào tôi cũng mang bi, bài ra sân nhà văn hóa chơi với mấy thằng bạn. Xung quanh cũng có vài đám con gái ngồi chơi với nhau. Chúng nó hay chơi nhảy dây, ô ăn quan, đồ hàng,...Có những lúc hứng lên, chúng tôi tụ cả đám lại với nhau chơi Đồ cứu, Cá sấu lên bờ,...Có mấy lượt mà hết cả buổi chiều. Ngày nào tôi về nhà tay chân cũng lấm lem đất bụi, mẹ tôi cứ mắng tôi sa sả. Có những hôm tôi mải chơi bên nhà thằng Tuấn không kịp về giờ cơm, bố tôi cứ mang cây chổi dựng ở góc nhà quật cho mấy cái vào chân tím hết cả. Thế là tôi ngoan ngoãn cả tuần sau đó. Được một thời gian thì chứng nào tật nấy. Vào mỗi buổi tối, tôi thường làm bài tập quấy quá cho xong rồi lại tót sang nhà chúng nó chơi, trừ những hôm bố tôi không vừa lòng, kiểm tra bài tập của tôi không xong lại bắt tôi ở nhà hoàn thành nốt. Nhiều hôm ông cũng không ở nhà, hay ra quán nước đầu làng uống nước chè đánh cờ với mấy chú bác trong xóm. Mấy hôm như thế tôi lại tranh thủ tót đi chơi một lúc rồi về lựa khi bố tôi chưa có nhà. Gia đình tôi ngoài bố mẹ và tôi ra còn có chị gái và bà nội. Ông nội tôi mất từ trước khi tôi ra đời, giờ chị còn bà nội. Chị gái tôi năm nay học cấp 3, lớp 11. Chị tôi học giỏi lại ngoan ngoãn, chẳng bù cho tôi. Tôi chẳng thích học. Sau này tôi sẽ làm quân nhân, như trong mấy bộ phim tôi hay xem, cầm sung bắn kẻ địch vô cùng oai hùng. Tôi vô cùng quấn bà nội. Bà nội tôi ngoài 70 tuổi rồi. Bà ở bên tôi từ bé, hay bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố. Bà bảo: "Đánh nó làm gì cho hư người, bảo ban con cái nhẹ nhàng thôi!". Có mấy lần bà giận bố tôi đến mấy ngày chỉ vì ông đánh tôi đau quá, tước cả máu ra, bà xót. Từ hồi còn bé, tôi đã hay nằm ngủ với bà. Người bà có mùi dầu thoang thoảng, làn da nhăn nheo ram ráp. Bà hay kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Lớn hơn thì bà hay bật đài cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Trên đài của bà hay có mấy kênh ca hát dân ca, nhạc vàng,...Tôi nghe từ bé đâm ra nghiện. Không phải tôi không thích nhạc trẻ mà tôi nhận ra rằng, những câu hát trên chiếc đài của bà không phải là không dễ chịu... Đợt đó, bọn trẻ con trong làng tôi rộ lên mốt bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn. Chúng nó còn sơn trứng đủ màu làm mấy dây đèn trông rất hay. Thế là tôi với thằng Tuấn, thằng Hưng quyết tâm không thể thua bạn kém bè. Tối hôm ấy ăn cơm xong chúng tôi hẹn nhau ra bờ đê sau làng để bắt đom đóm. Chúng tôi còn cá nhau xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn. Tôi với hai thằng chia nhau ra mỗi đứa một ngách, hẹn nhau 1 giờ nữa ở trên đê, so xem ai nhiều đom đóm hơn. Thế là tôi cầm chắc trên tay cái vợt với cái lọ thủy tinh bà tôi rửa cho tôi ở nhà, bắt đầu nhảy xuống mấy bụi cây gần bờ sông để tìm. Mê mải một lúc, tôi cứ đi dần lên trước, chiếc hũ của tôi mới được tầm chục con đom đóm, không thể nào thua chúng nó được, tôi đã cược gần hết số bi của tôi rồi. Càng tiến về trước, đom đóm bay lên càng nhiều. Tôi vô cùng phấn khích vợt lấy vợt để. Thế rồi, đập vào tai tôi là một tiếng hát trong trẻo. tiếng hát hay như ở trong chiếc đài của bà tôi vọng ra vậy: "Bóng trăng trắng ngà...Có cây đa to...có thằng Cuội già...Ôm một mối mơ..." Tôi tò mò tiến lại gần để xem nguồn gốc tiếng hát đó từ đâu ra. Trước mặt tôi là một thửa ruộng gần sông, đom đóm bay rợp trời. Cảnh tượng đập vào mắt tôi thơ mộng lạ thường. Ở mỏm đá gần bờ sông, có một cô bé tầm trạc tuổi tôi, đang ngồi nghêu ngao hát, một bài hát rất hay mà tôi đã từng nghe nhưng không nhớ tên. Xung quanh cô bé, đom đóm quây đầy. Quả thực đẹp như trong những bộ phim hoạt hình vậy. Tôi cứ đứng im như phỗng lắng nghe cô bé hát, sợ phá nát bầu không khí này. Giai điệu bài hát cứ lặp đi lặp lại, nhiều lời thế nhưng lại không hề nhàm chán. Tôi rất muốn biết được tên bài hát này. Tôi từng nhìn thấy các anh trai dùng đàn guitar để hát. Tôi cũng rất muốn học. Tôi mà hát được bài này thì tuyệt đỉnh. Cô bé hát hết bài hát rồi bắt đầu ngân nga giai điệu. Tôi đánh liều một phen, bèn rón rén lại gần cô bé, tính hỏi tên bài hát. "Ê! Cậu gì ơi!" Tôi cất tiếng. Cô bé quay đầu lại nhìn tôi ngạc nhiên. Một khuôn mặt xinh xắn nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Thực ra làng tôi khá rộng, lại có nhiều lối vào. Khu nhà tôi nằm ở phía Đông làng, nhà đứa nào gần thì thân với đứa ấy, chứ tôi cũng không biết hết trẻ con trong làng. Có lẽ cô bé này ở khu khác. "Ừ?" Cô bé nói: "Có chuyện gì thế?" "À thì.." Tôi gãi đầu. "Cái bài hát...cậu vừa hát ấy...hay quá!" "Ừ, cảm ơn cậu" Cô bé nhoẻn cười. "Tối rồi cậu còn ra đây à?" "Ừ...tớ đi bắt đom đóm..." "Hì hì.." Cô bé cười. "Cậu dùng vợt thế kia bắt được mấy đâu..Đom đóm bay hết ấy. Phải đợi nó đậu xuống cành tre hay cành cây rồi bắt nhẹ nhàng ấy..." Thấy cô bé có vẻ thân thiện, tôi cũng thấy vui vui. "Thế...cậu ra đây làm gì?" Tôi hỏi "À...Sắp Trung thu rồi mà. Tớ ra đây xem trăng.Chỗ này quang nhất, trăng sáng nhất làng đấy." "Ừ nhưng mà hôm nay đã đến Rằm đâu? Làm gì có trăng?" "Tớ cứ ra thôi, theo thói quen, nhỡ đâu bắt gặp thì sao?" Cô bé lai cười hiền. "Thế...cho tớ hỏi tên bài hát được không?" Tôi đi thẳng vào mục đích chính. "À...Là bài Thằng cuội ấy...Cậu thấy hay à?" "Ừ..Có vẻ nhiều lời nhưng vẫn hay." Tôi đáp. "Nó có 5 lời tất cả ấy." Cô bé nói. "Khiếp..nhiều thế mà cậu vẫn nhớ được hết á?" "Ừ, tại nó đâu đơn giản là lời bài hát" Cô bé nói ra chiều bí mật lắm. "Thế nó là cái gì?" Mời các bạn đón đọc Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Thục Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Điều Khiển Tâm Lý III - Dực Tô Thức Quỷ
Tôi phân tích tâm lý của họ, tôi cũng giống như họ? Đội trưởng đội Điều Tra Đặc Biệt và đội viên làm bảo mẫu cho cô gái mặt lạnh? *** Đây là câu chuyện kể về Đội Điều tra đặc biệt chuyên xử lí các vụ án khó. Đội trưởng tên Tần Uyên, tính cách hơi nóng nảy, là người cuồng công việc. Một ngày, cục trưởng đưa một cô gái trẻ tên Mộc Cửu, là tiến sĩ tâm lí tội phạm, gia nhập vào đội. Đội trưởng Tần Uyên dù khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận, còn phải cho cô ta ở cùng nhà. Mộc Cửu còn rất ít tuổi mà đã là thiên tài, tuy nhiên tính cách lại có phần kì dị. Cô nàng đến máy tính cũng không dùng mà khi phân tích tâm lý tội phạm lại không lệch một li. Cô làm việc rất năng suất, nhưng ăn uống cũng năng suất không kém, đặc biệt còn ham ngủ. Không ít lần tính cách này làm Tần Uyên và cả đội “ngã ngửa”. *** Một cuộc chiến khốc liệt giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết. Những bí ẩn được che dấu đằng sau mỗi vụ án; tình yêu, tình bạn và tình thân đâu là lời giải đáp?? Mộc Cửu, tiến sĩ tâm lý tội phạm với vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng một đôi mắt đen nhánh khiến người đối diện không thể nào quên, một thành viên mới của Đội Điều Tra Đặc Biệt. Từ nhỏ đã trải qua không ít biến cố khiến cho tính tình Mộc Cửu trở nên kỳ lạ, bản thân cô cũng tự nhận mình là một tên “biến thái”. Mộc Cửu được ví như người cổ đại ở thế giới hiện đại, khi mà đến điện thoại di động cô cũng không có mà máy vi tính cũng không hề biết cách sử dụng. OTZ!!! Tần Uyên – đội trưởng Đội Điều Tra Đặc Biệt, tuy tính cách có phần nghiêm nghị lạnh lùng nhưng anh là một người đội trưởng có trách nhiệm. Bằng tài năng và sự giúp đỡ của những đồng nghiệp trong đội, Tần Uyên đã dẫn dắt đội phá những vụ án hóc búa ở trong và ngoài thành phố X. Mở đầu câu chuyện là những bí ẩn từ “Trò chơi mật thất”; những cái chết bí ẩn, tình tiết của vụ án xoay quanh nhân vật Trần Tử Sơ – hoa khôi đại học Minh Khả. Đội Điều Tra Đặc Biệt bắt đầu tham gia vào vụ án, những chứng cứ tại hiện trường, từng phân tích lập luận được đưa. Vụ án được khép lại nhanh chóng bởi những đầu mối do Mộc Cửu cung cấp, cô lại lần nữa khiến cả đội bất ngờ không thôi. Vụ án tiếp theo được mở ra ở thành phố Y, với cái chết của nữ minh tinh đình đám Hàn Giai Lệ; những tranh chấp nảy sinh khi hai đội điều tra của hai thành phố X và Y hợp tác cùng nhau. Đặc biệt khi Phùng Hoàn – người yêu cũ của Tần Uyên không ngừng gây sóng gió… *** Mọi chuyện trở nên rắc rối khi những thành viên của Đội Điều Tra Đặc Biệt đều gặp nạn, hai nữ sát thủ bí ẩn không ngừng khiêu khích Mộc Cửu. Bọn chúng bắt đầu với những người ở bên cạnh Cửu Cửu với mong muốn ép cô trở lại thế giới đầy tăm tối đó. Bí mật về thân thế của Tiểu Cửu ra sao? Người mẹ mà cô vẫn không ngừng tìm kiếm thế nào??? Liệu rằng sau tất cả những thành viên của đội có còn chào đón cô như trước kia?? Mong rằng các bạn sẽ có câu trả lời sau khi đọc truyện. Với lối kể chuyện ngắn gọn đầy súc tích, Dực Tô Thức Quỷ đã mang bạn đọc bước vào thế giới khác - một thế giới mà mở đó sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong chốc lát. Một câu chuyện về đề tài tâm lý tội phạm, những ẩn khuất lần lượt được giải đáp sau mỗi vụ án, nếu bạn là người yêu thích thể loại trinh thám thì đừng bỏ qua tác phẩm gay cấn này nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Mời các bạn đón đọc Người Điều Khiển Tâm Lý III của tác giả Dực Tô Thức Quỷ.
Kiếp Nạn Người Sói - Vương Văn Kiệt
Liệu bạn có cảm thấy một đôi mắt đỏ lừ đang dõi theo bạn từ một góc khuất nào đó? Tại một trường đại học, các hiện tượng kì dị liên tiếp xảy ra, sau khi năm nữ sinh ở cùng một căn phòng trong kí túc xá nhận được những bức thư khác nhau, lần lượt chết đi một cách bí ẩn. Rốt cuộc, ai đã đứng phía sau giết chết họ? Những vụ án giết người, phá xác hung tàn khiến trường học không còn bình yên. Sau khi cảnh sát vào cuộc, chân tướng cũng dần dần hiện ra, chính vào lúc tất cả mọi việc sắp được làm rõ, một âm mưu thâm độc mới lại âm thầm tiếp diễn… Khi xâu chuỗi tất cả những nghi vấn và sự việc tưởng như không liên quan với nhau lại, người ta phát hiện ra những bí mật kinh hoàng. Những tiếng hú kỳ lạ trong đêm đen, những con người dị thường xuất quỷ nhập thần, những tội lỗi ghi khắc trong linh hồn… Rốt cuộc mười tám năm trước đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết rõ, hung án vẫn tiếp tục diễn ra, nạn nhân tiếp theo, rất có thể là bạn… *** Đây là tiểu thuyết dài kỳ thứ ba của tôi, phải mất hơn ba tháng mới viết xong bộ tiểu thuyết này. Nói thật lòng, tôi đã nhiều lần đắn đo về cách sắp xếp nhân vật trong truyện. Đối với tôi mà nói, viết truyện là một công việc cực kỳ vui vẻ, tạo ra tình tiết câu chuyện, sắp xếp số phận của các nhân vật trong tiểu thuyết cũng rất thú vị và hấp dẫn. Lúc viết cuốn “Kiếp nạn người sói” này cũng như vậy, tôi luôn cho rằng mỗi một vật đều có giá trị tồn tại của nó. Kinh dị không chỉ là hoảng loạn, bên trong còn ẩn chứa nhân tính và dục vọng, có thể phản ánh được bộ mặt xấu xa của con người rõ rệt hơn bất cứ thứ nào khác. Trong xã hội hiện nay, có bao nhiêu người vì tiền bạc mà không từ thủ đoạn, cho dù đó là làm những chuyện vô nhân tính, tất cả cũng chỉ vì có được món tiền lớn. Cuốn sách này kể về một hành trình khá dài, sau nhiều tháng tôi đã hoàn thành xong bộ tiểu thuyết kinh dị vừa lạnh giá lại vừa ấm áp này. Cũng giống như một hành trình du lịch tìm về con đường chính đạo, nhất định phải đi qua những con đường u tối, sa mạc hoang vu, mưa bão mãnh liệt, mới có thể nhận được ánh mặt trời ấm áp giữa không trung. Trong người bắt đầu phát ra thứ cảm giác đau đớn ngấm vào tận xương tủy, cuộc hành trình trước kia là bắt đầu cũng là kết thúc của tai họa, dùng sự ấm áp kết thúc vận mệnh của tất cả mọi người. Đây là bộ tiểu thuyết kinh dị thứ ba, có lẽ đã bắt đầu quen thuộc với những cuốn tiểu thuyết hãi hùng, cho nên tôi thường xuyên lạc chân giữa những hãi hùng ấy, đôi khi cũng bắt gặp những miêu tả tình cảm bên trong. Tình bạn, tình yêu, tình thân được đặt trong chiếc bình màu đen tràn đầy bất trắc, len lỏi cùng những bí mật riêng tư, sau cùng va chạm, cọ xát để tìm đường ra ngoài. Tình tiết không còn bị từ ngữ khống chế mà lúc viết lúc dừng tùy theo tình cảm, sau cùng luôn là một dấu chấm. Có lẽ đây là một thói quen viết truyện không tốt, bởi vì tôi đã viết xong đề cương cả truyện từ lâu, chỉ là đôi khi lại bị lệch hướng bởi một vài ý niệm hoặc ham muốn nào đó, ngay chính bản thân tôi cũng không biết phải kết truyện bằng phương thức thế nào. Cho nên, mỗi lần đăng tải câu chuyện lên mạng, mỗi lần các bạn hỏi tôi kết cục sau cùng thế nào, tôi đều mơ màng đáp lại, tôi vẫn chưa viết xong, tôi không biết được kết cục ra sao. Mọi người thường không hiểu được cách viết truyện như vậy, tôi lại cảm thấy dùng cách đó để sáng tác truyện kinh dị dường như sẽ tạo ra được cảm giác bất ngờ khó đoán. Tôi cho rằng, tiểu thuyết là một cuộc tìm kiếm bằng linh hồn, bởi vậy tôi thường đeo lên những chiếc mặt nạ của các nhân vật khác nhau, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau bằng ngôn từ để kiếm tìm kết thúc chưa ai biết trước. Cuốn sách này cũng là như vậy. Trong một cuốn sách đương nhiên chẳng thể nào thiếu được là tình yêu lặng thầm. Từ Giai Thần là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, Lý Bích Hoa vì thù hận mà rơi vào vực thẳm. Tôi đã tạo ra một Chu Thiên quá đỗi hoàn mỹ, thế nhưng sau cùng lại yêu thích Từ Giai Thần hơn cả, có lẽ bởi vì tấm chân tình kia của anh đã khiến người ta phải đau lòng, phải cảm động. Thực ra ý nguyện ban đầu của tôi là hy vọng sáng tác ra một cuốn truyện kinh dị bình thường, chẳng bao lâu, tôi liền phát hiện mình đã dùng bút pháp kinh dị để miêu tả những tình tiết cảm động, khiến bộ tiểu thuyết này càng thêm đặc sắc. Lo nghĩ là một chiếc chìa khóa mở ra tất cả các tình cảm, dưới danh nghĩa tình yêu, dẫn dụ tất cả các câu chuyện rơi vào vòng xoáy khủng bố cực đại, các bí mật trong quá khứ dần dần hiện ra. Thực ra đây là một cách viết truyện cực kỳ bình thường, mỗi người đều canh cánh trong lòng vì những sai lầm trong quá khứ. Nỗi hoảng sợ bắt nguồn từ sự bất an trong lòng, điều này gần như đã trở thành điều mà cả bộ tiểu thuyết này muốn diễn đạt, còn điều mà bản thân tôi muốn nói chính là sức mạnh của nhân tính. Nói cho cùng tất cả mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một vài người hoặc ân oán từ đời trước. Còn hung thủ sau cùng chỉ do quá đỗi bi thương, khốn khổ mà tính cách biến đổi, trở thành một kẻ ác độc. Trên con đường sáng tác tiểu thuyết kinh dị, tôi là một người không đủ đơn thuần, lúc nào cũng muốn tìm điểm sáng hy vọng giữa đêm đen, để độc giả có thể gạt bỏ sợ hãi, từ đó cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu. Cho nên từ đầu tới cuối, chúng ta đều ngủ say trong ánh sáng ấm áp, trải qua một khoảng thời gian dài. Thực ra chỉ cần một người không có tâm ma, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không thể sợ hãi. Vào lúc khủng hoảng, vẫn còn ánh sáng ấm áp xung quanh, đây chính là thứ tình yêu chẳng có ai đúng ai sai, nhưng lại đau đớn quặn lòng. Mời các bạn đón đọc Kiếp Nạn Người Sói của tác giả Vương Văn Kiệt.
Dạ Thoại - Ninh Hàng Nhất
Trời chập tối, hai sinh viên đến nhà một vị giáo sư tâm lí học, mục đích là để thỉnh giáo về chuyện tâm lí sợ hãi của con người gì gì đó. Giáo sư đồng ý kể cho bọn họ nghe ba câu chuyện, nhưng với điều kiện là sau khi nghe xong, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, hoặc phát sinh vấn đề nào đó, tất cả đều không liên quan đến ông. Bọn họ có đủ can đảm để nghe hết ba câu chuyện khủng hoảng ấy hay không? Mà thần bí nhất chính là “câu chuyện thứ tư”, còn có thêm câu chuyện thứ tư nữa ư? Sau khi hai sinh viên nghe xong chuyện, sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng gì? Chuyện: U Minh Quái Đàm chính là câu chuyện kinh dị, tâm lí ám ảnh mà hiện tại tác giả Ninh Hàng Nhất cảm thấy vừa ý nhất. Những cái chết kinh hoàng thay nhau xuất hiện, ẩn phía sau là chân tướng khó lường, vô cùng hấp dẫn.  *** U Minh Quái Đàm gồm có: Dạ Thoại Giao Ước Tử Vong ... *** Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”. Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết trinh thám 1/14 Trò chơi tử thần gồm có 5 tập hiện đã được xuất bản xong tại Việt Nam, đã được khá nhiều độc giả Việt đón nhận, được đánh giá là bộ tiểu thuyết trinh thám xen lẫn kinh dị gây tiếng vang lớn. Trò chơi cấm là một trong những cuốn series trinh thám mới nhất của tác giả này được xuất bản tại Việt Nam.   Mời các bạn đón đọc Dạ Thoại của tác giả Ninh Hàng Nhất.
Những Chuyện Ma Kinh Hoàng - Joan Axelrod-Contrada
Những Câu Chuyện Dân Gian Rùng Rợn nằm trong bộ 4 cuốn những câu chuyện đáng sợ, là tập hợp những truyện dân gian rùng rợn nhất của nhiều nước. Những câu chuyện được truyền miệng qua nhiều thế hệ, độ thật giả vẫn không chứng thực được nhưng có giá trị nhân văn, gieo nhân nào gặt quả nấy, thích hợp cho độc giả yêu thích thể loại truyện kinh dị. Những Câu Chuyện Đáng Sợ gồm có: Những Câu Chuyện Dân Gian Rùng Rợn Những Truyền Thuyết Thành Thị Ám Ảnh Những Thần Thoại Ớn Xương Những Chuyện Ma Kinh Hoàng Mời các bạn đón đọc Những Câu Chuyện Dân Gian Rùng Rợn của tác giả Megan Kopp.