Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vô Ái Thừa Hoan

Bạn đang đọc truyện Vô Ái Thừa Hoan của tác giả Tiểu Trúc Tử Quân. Thẩm Mặc nghĩ, chắc sẽ chẳng có ai đến thăm mình một lần nữa. Bản thân cậu tồn tại cho đến giờ, cảm giác thật sự như một người tay trắng, hoàn toàn không nắm giữ được gì. Cậu cũng không có động lực để sống, ngày cậu ra đi, chắc cũng chẳng xa. Cậu nghĩ, có lẽ yên tĩnh thế này trải qua những ngày tháng cuối cùng, ở trong chính ngô nhà của mình, lặng lẽ chết đi, có lẽ cũng là một việc khá vui vẻ. Lúc cậu quyết tâm một lòng chờ chết thì Lục Thừa Vũ lại tìm đến một lần nữa... *** Mưa tí tách tí tách rơi trên lan can, gió thổi hơi lạnh ập vào mặt, làm ướt một mảng áo sơ mi. Cậu tựa như không cảm thấy lạnh, chân chầm chậm đi đến cửa. Sau vài lần sờ soạng, chìa khóa bỗng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Thẩm Mặc ngẩn người, hình như hoàn hồn một chút, cậu ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa lên, cắm vào ổ mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ mở ra, cậu đi vào trong nhà, cởi giày ướt ra để cạnh giày cha mẹ trên kệ . Căn phòng đã lâu không có người ở phủ một tầng bụi mỏng, cậu mở đèn, trong nhà vẫn chẳng sáng hơn là bao. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, chỉ hờ hững đem túi nilon trong tay đặt lên trên tủ giày. Trong túi nilon có mấy hộp thuốc, còn có vài tờ giấy chuẩn bệnh bị gấp lại. Cậu ngẩn ngơ một hồi, đến tận khi hạt mưa ngoài cửa tạt vào đến bên má, mới đem thuốc ra. Cậu được chuẩn đoán bệnh ung thư, khối u đang trong giai đoạn phát triển, cậu chậm rãi nâng mắt lên nhìn về phía vài dòng chuẩn bệnh đơn giản trên giấy. "Bên gan trái của bệnh nhân có một khối u , gây chèn ép vào các cơ quan lân cận. Khối u có vỏ bọc và chưa có dấu hiệu di căn sang các cơ quan khác. Cần phẫu thuật cắt bỏ." Thẩm Mặc dừng một chút, động tác tiếp theo chậm chạp khui lọ thuốc giảm đau. Cũng đồng thời đem số thuốc còn dư lại cùng bệnh án bỏ vào ngăn kéo. Cậu đóng cửa phòng lại ngắn cách tiếng mưa rơi bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mảnh tịch mịch. Cậu đi tới phòng bếp, trực tiếp rót một ly nước máy. Nhưng có lẽ do lâu quá không có ai sử dụng nên nước chảy ra từ vòi đều mang theo màu nâu của sắt gỉ. Cậu đứng bất động trước bồn nước một lúc lâu. Vẫn chăm chú mà chờ nước từ vòi kia dần dần chuyển thành trong suốt rồi mới rót một ly nước để uống thuốc. Thuốc giảm đau có tác dụng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn ở bụng đã biến mất hoàn toàn. Thẩm Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi môt ít. Cậu trở về phòng ngủ, đem ly nước vừa rót đặt ở tủ đầu giường, bản thân chậm rãi nằm xuống. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cơn choáng váng này khiến cậu nảy sinh một ảo giác mơ hồ. Dường như tất cả mọi thống khổ giày vò mà cậu phải chịu đều chưa từng xảy ra. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, cậu quấn chặt lấy chăn, thậm chí bộ quần áo bị mưa làm ướt nhẹp ban nãy cũng chưa hề thay. Cậu cảm thấy dùng giấc ngủ để trốn tránh hiện thực là lựa chọn tốt nhất. Cậu nghĩ rằng sẽ không ai tìm đến bên cạnh mình lúc này. Thẩm Mặc cho rằng cuối cùng cậu cứ mang theo thân bệnh tật này mà nằm chờ chết, nên cậu cứ như vậy một mình vượt qua thời gian cuối cùng của cuộc đời, im lặng mà chết trong nhà, điều đó có khi là việc vui vẻ cho cậu và cho mọi người. Nhưng nửa đêm, cửa đột nhiên vang lên tiếng đập "Thùng...thùng..." , lớn đến nỗi ngay cả trong phòng ngủ cũng cảm giác được mặt đất rung chuyển. Cậu đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, hai mắt hốt hoảng mở to, trán cũng ướt đẫm mồ hôi, sắc mắt lại càng tái nhợt. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên, như thể nếu không mở , người bên ngoài kia sẽ đá văng cửa mà xông vào. Thẩm Mặc nằm thở dốc một lát, lần mò mở đèn, quần áo cũng không kịp sửa sang đã vội chạy lại mở cửa. Sau đó, Thẩm Mặc bỗng sững người. Ngoài cửa, người đàn ông mặc tây trang đen, người nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn chậm rãi buông tay nắm cửa xuống, tay đút vào túi quần, ánh mắt thâm thúy mà lạnh băng nhìn người thanh niên gầy gò tiều tụy trước mặt. Môi hắn hơi nhấp nháy, tựa như như tức giận, cả khuôn mặt u ám. Nhưng dù vậy vẫn không làm giảm đi vẻ anh tuấn trên khuôn mặt. Là Lục Thừa Vũ. Là người cậu đã từng yêu. Thẩm Mặc ngây ngốc đứng đó nhìn hắn, bống dưng có chút hoảng hốt. Cậu cảm thấy như đã lâu không gặp đối phương, rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc kia, nhưng giờ đây sao quá xa lạ. Trong lúc tầm mắt hai người chạm nhau, cậu vội vàng rời mắt, hô hấp cũng ngưng trệ. Ngoài phòng tiếng mưa rơi rả rích. rõ ràng đang là mùa thu, lại như cái lạnh thấu xương vào mùa đông. "Không cho tôi vào nhà sao? Thẩm Mặc?" Giọng Lục Thừa Vũ có chút khàn, mơ hồ như là không vui. Thẩm Mặc sửng sốt, cửa cũng mở ra thêm một chút, chậm rãi lui về sau vài bước. "Anh tới...làm gì?" Cậu ngước mắt lên nhìn về phía người kia, ánh mắt vừa mờ mịt vừa bối rối, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên khẩn trương. Mặc kệ ra sao, bất quá người tới là khách, cậu lại lui về sau vài bước, khóe miệng miễn cưỡng giương lên, xoay người đi vào phòng bếp lấy nước cho người nọ . "Đã trễ thế này... bên ngoài còn đang mưa, anh vào nhà ngồi đi..." "Cậu chẳng lẽ đã quên cậu còn thiếu tôi thứ gì sao? Thẩm Mặc." Người đàn ông một lần nữa gọi tên cậu, giọng điệu pha lẫn chán ghét, thậm chí chân mày cũng nhíu lại. Hắn như đang đánh giá cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Thẩm Mặc giật mình. Đúng rối, cậu từng mượn Lục Thừa Vũ bốn mươi vạn để làm phẫu thuật cho cha, cái giá phải trả là hắn yêu cầu cậu ở bên hắn 4 buổi tối. "À...Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi..." . Giọng điệu cậu có chút ái ngại cười cười, tựa như vì bản thân không nhớ rõ mà mang theo ý tứ xin lỗi. "Dạo này có nhiều việc quá, tôi suýt quên mất..." "Vậy thì...vào phòng ngủ đi..." Vừa dứt lời, cậu đi đến trước cửa phòng ngủ, mở cửa chờ Lục Thời Vũ vào. Người đàn ông bỗng dừng bước, sắc mặt hơi nghi ngờ nhìn cậu, rồi đột nhiên chau mày lại, nhưng vẫn tiến vào phòng. Thẩm Mặc ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu cởi cúc áo. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người nọ cười cười, âm thanh có chút ái ngại. "Giường hơi nhỏ, mong anh đừng để ý." Lục Thừa Vũ trầm mặc nhìn lòng ngực gầy yếu trước mặt, môi hơi mím lại. Trong mắt hắn sớm đã nhen nhóm lửa giận, tay nắm chặt thành quyền. Thẩm Mặc chớp mắt hơi khó hiểu, cho rằng do mình tiếp đãi không chu toàn làm hắn không vui. Nghĩ vậy liền dừng động tác cởϊ áσ, toan đứng dậy định rót cho hắn cốc nước. "A đúng rối...còn chưa mời anh uống nước...anh cứ ngồi đấy chờ chút, tôi đi lấy liền đây." Dứt lời, cậu lại trưng ra bộ mặt cười cười, như thật sự xem hắn là khách mà tiếp đãi. Nhưng cái dáng vẻ tươi cười này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ người đàn ông vốn đã bốc hỏa trong người. Hắn túm cổ áo Thẩm Mặc kéo cậu đến trước mặt. "Thẩm Mặc, cậu cho rằng cậu làm ra dáng vẻ này, tôi sẽ tha thứ cho cậu sao?" Tiếng rống giận của hắn làm mặt đất như muốn rung lên. Thẩm Mặc hoảng loạn mắt trừng lớn, hô hấp chợt dồn dập. Cả thân thể cậu vì bị túm đột ngột mà không thể đứng vững. Trong khi đối phương lại còn không ngừng siết cổ áo, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn đôi mắt Lục Thừa Vũ phía đối diện đang bùng lên lửa giận, đầu óc cậu bống trống rỗng. "Không có...không phải...tôi không có ý đó" Giọng cậu vì sợ hãi mà run rẫy. Trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cậu không chớp mắt nhìn Lục Thừa Vũ, ánh mắt mang theo tia khẩn cầu. Nhưng biểu cảm cậu như vậy lại chọc giận người đàn ông này, giây tiếp theo Thẩm Mặc bị quăng mạnh lên giường. Đầu đụng trúng mép giường, phát ra một tiếng "Phịch" lớn. Cậu đau đến cuộn người lại, trong đầu choáng váng. "Tôi thật sự không có...không có..." "Cậu cho rằng cậu chặn điện thoại tôi sẽ không tìm thấy cậu sao? Cậu cho rằng cha mẹ cậu đã chết thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?" Lục Thừa Vũ túm chặt tay cậu, trực tiếp đặt cậu đươi thân. "Thẩm Mặc, cậu đừng nghĩ tôi sẽ nể mặt tình cũ. Cậu thiếu Lục An hai mạng , cho dù cậu có chết cũng không trả đủ." Mặt Lục Thừa Vũ bởi vì kích động mà đỏ lên, trong mắt cũng giăng đầy tơ máu. Hắn như một con sói đang đói khát. Thẩm Mặc gắt gao ôm chặt đầu, đầu óc trống rỗng. Nỗi sợ hãi bao phủ khắp người cậu, thân thể không khống chế được run lên. "Tôi không có...tôi không có...tôi không có..." Cậu không ngừng lẩm bẩm ba chữ này, tay chân cũng không ngừng ôm chặt lấy bản thân, co người lại. Giống như chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh một trận. Lửa giận của Lục Thừa Vũ càng tăng lên. Hắn bắt lấy tay Thẩm Mặc kéo ra , cưỡng ép cậu đối mặt với mình. Nhưng vì sợ hãi Thẩm Mặc vẫn nhắm chặt mắt, đôi tay bị hắn đè cũng túm chặt lấy chăn. Lục Thừa Vũ đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn hiện lên tia mờ mịt hiếm thấy, phảng phất như đang tự hỏi vì sao sự tình lại đi đến ngày hôm nay. Nhìn Thẩm Mặc khuôn mặt đầy nước mắt, hắn theo bản năng duỗi tay muỗn giúp cậu lau đi, nhưng khi vừa chạm vào da thịt đối phương , hắn như bị bỏng mà rụt tay lại. Cơn đau bị đánh như dự đoán không xảy ra, Thẩm Mặc hốt hoảng mở bừng mắt, vừa vặn đối mặt với biểu tình mờ mịt của Lục Thừa Vũ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại trở nên tàn nhẫn. Áo sơ mi của cậu trong lúc giằng co đã bị xé rách, cơn lạnh thình lình ập đến làm cậu run lên, co người lại . Giây tiếp theo, người đàn ông trực tiếp bao phủ lên, hướng cánh môi cậu mà hung hắng cắn xé. Đây có lẽ là một chuyện đáng mừng. Thuốc giảm đau hình như đã hết tác dụng, đau đớn trong bụng dần dần nổi lên, thậm chí cậu chỉ cử động thôi cũng sắp không chịu nổi. Cậu muốn cầu xin người nọ nhưng há miệng chỉ toàn tiếng thở dốc đứt quãng. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, sắc mặt cậu càng tái nhợt đến đáng sợ. Thẩm Mặc thống khổ hừ nhẹ, Lục Thừa Vũ hiển nhiên không quan tâm, chỉ không ngừng phát tiết lửa hận lên người cậu. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể cậu đang dần mất cảm giác. Thẩm Mặc bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi, nhưng bên tai lại vang lên tiếng rống giận của người đàn ông phía trước. "Thẩm Mặc, cậu thiếu Lục An hai mạng, dù cậu có chết cũng không trả đủ." Thì ra...nếu cậu chết đi, cũng không cách nào chuộc lại những tội lỗi trước kia. Nước mắt từ từ chảy xuống nơi khóe mắt, nhưng Thẩm Mặc không còn cảm giác được gì cả. Trước mắt tâm tối nhưng lại có ánh đèn sáng ngời, cậu muốn chạm đến tia sáng kia, muốn thử xem liệu có phải sẽ cảm nhận được chút ấm áp nào không. Nhưng tay còn chưa chạm tới , thì lại bị sự va chạm kịch liệt kéo về. Sức lực không nặng không nhẹ đè cậu trên giường... Mời các bạn mượn đọc sách Vô Ái Thừa Hoan của tác giả Tiểu Trúc Tử Quân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sợi Chỉ Đỏ - Until We Meet Again
"Chúng ta không thể bên nhau từ kiếp trước, hãy ở bên nhau kiếp này" Truyện gốc có tên "The red Thread"- Sợ chỉ đỏ của tác giá Lazysheep được P'New chuyển thế thành series "Until we meet again". Nhân vật chính là P'Dean, 21 tuổi, chủ tịch câu lạc bộ bơi lội và Parm, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, một người có biệt tài nấu ăn đặc biệt là các món tráng miệng truyền thống của Thái. Câu chuyện đan xen giữa hai kiếp người, kiếp trước tình yêu của họ không được toại nguyện, họ gặp lại nhau ở hiện tại và những ký ức từ quá khứ lại ùa về. *** Ngoài trời mưa nặng hạt. Cơn bão lớn khiến mọi người không nghe được gì ngoại trừ âm thanh lộp độp của những hạt nước nện lên mặt đất. Trên cùng của một tòa chung cư tám tầng là một căn phòng tối đen, dường như đang muốn lẩn tránh tất cả. Trong căn phòng đó, hai chàng trai trẻ vùi mình trên ghế sofa, cơ thể ôm chặt lấy nhau. Toàn thân họ ướt sũng, chàng trai đang được ôm chặt với trái tim tan vỡ đang khóc nức nở. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi In, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Chàng trai đang ôm In cũng khóc, trái tim đau không kém vẫn cố gắng vỗ về In trong vòng tay của mình. "Làm ơn đừng rời bỏ em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi, P' Korn"- In nức nở, dùng hết sức có thể ôm lấy Korn. Tình yêu của họ bị cha mẹ hai bên ngăn cấm một cách tuyệt đối. Đã có những cuộc tranh cãi nãy lửa, tình trạng mâu thuẫn ngày càng tồi tệ. Gia đình họ đã bắt nhốt cả hai ngăn cho gặp gỡ đối phương, nhưng kỳ thực, bọn họ vẫn bỏ trốn để được gặp nhau. Korn nhẹ nhàng chạm vào gò má nhợt nhạt của In, anh không thể ngăn bản thân nhìn In theo cách đó. Trái tim anh cảm thấy vô cùng đau đớn. In đâu phải là người duy nhất bị ngăn cản bởi chính gia đình mình. "Xin lỗi, In!" Korn thì thầm vào tai In, hôn lên mái tóc ướt nhẹp của cậu với tất cả tình yêu thương. "Anh yêu In, hãy nhớ rằng anh yêu In rất nhiều." Ngay lập tức In ngước lên nhìn Korn, thậm chí cậu còn khóc to hơn trước. "Đừng nói những điều như vậy, đừng nói như thể rằng anh sẽ rời xa em." In nắm chặt vạt áo sơ mi của Korn. "Em sẽ bên anh mãi mãi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." Tiếng sấm nổ to bên ngoài cũng không ngăn được sự chú ý của hai chàng trai dành cho nhau. Korn hôn lên đôi môi tái nhợt của In. Cửa phòng bật mở, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên. "Bỏ tay khỏi người con tao, đồ khốn nạn. Tao thật không nên để cho mày chăm sóc nó. In... lại đây ngay." Một người đàn ông trung niên lao vào trong phòng kéo lấy cánh tay con trai ông nhưng In đã gạt tay ông ra. "Không, ba. Con yêu P'Korn. Làm ơn, ba, hãy để chúng con làm theo những gì chúng con muốn... Làm ơn..." In ôm lấy Korn và tiếp tục nức nở. "Mày chọn nó thay vì cha mày. Sao mày lại trở nên đốn mạt như thế?" Cha của In vô cùng tức giận, ông giơ tay lên định tát In nhưng Korn đã nhanh hơn đỡ cái tát đó. "Làm ơn đừng đánh em ấy, không phải lỗi của em ấy, tất cả là lỗi của con, con xin lỗi..." Korn ôm In chặt hơn. Cậu vừa khóc vừa vái cha In. "Con yêu em ấy, chúng con yêu nhau." "Mày... thằng khốn. Sao mày dám?" Cha In càng thêm nổi giận hơn, ông vớ lấy bất cứ cái gì để có thể đánh Korn một cách tàn nhẫn. "Ba, đừng làm vậy." Sau tiếng hét kinh hoàng của In, máu từ đầu Korn bắt đầu túa ra. "Ba, làm ơn, đừng đánh P'Korn. Làm ơn dừng lại đi, đừng đánh nữa..." Mẹ của In đang đứng ngay bên cạnh cũng không biết làm gì trong tình huống đó. Sau đó có ai đi vào trong phòng và hét lên. "Mày, thằng khốn kiếp. Korn, tao đã bảo mày không được gặp thằng đó nữa? Mày có nghe lời tao không?" Người đó là cha của Korn, ông lao vào kéo Korn ra khỏi In. "Mày... thằng chó chết, mày đánh con tao, mày có muốn ăn cơm tù không?" "Mày giỏi mày làm đi, tao không sợ cái gia đình xã hội đen nhà chúng mày đâu. Đấy là lý do tại sao tao không muốn con tao đến gần thằng con mày. Đi thôi In." Cha In tiếp tục kéo In ra khỏi Korn. Cả Korn lẫn đều In không đủ sức chống lại cha của mình, họ lập tức bị tách ra. Cả hai bắt đầu gào khóc. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Hai cặp mắt đã từng rất sáng và long lanh giờ đây chỉ còn nỗi buồn và nước mắt. Giây phút chia ly, họ nhìn nhau như khẳng định không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Korn nhìn người yêu và dường như đã có quyết định cuối cùng. Anh nhìn cha, cúi rạp người vái dưới chân ông. "Ba, con xin lỗi..." Korn lao đến bên ông, cướp lấy khẩu súng rồi chĩa nó vào đầu mình. Anh mỉm cười nhìn người yêu, lên nòng súng và nói lời từ biệt "Anh yêu em, In." Korn bóp cò, một tiếng nổ vang lên "P' Korn!!!..." "KORN!!!..." Mẹ Korn hét lên. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, cha In cũng vậy. In vùng ra khỏi tay cha và lao đến ôm lấy cơ thể Korn. Cậu gào thét như phát điên trong nỗi thống khổ. In nâng khuôn mặt Korn, hôn lên đó, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Em yêu anh...P'Korn... Em yêu anh. Anh đã hứa với em... chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi... anh đã hứa như vậy cơ mà..." In dùng bàn tay nhỏ gầy gò, run rẩy vớ lấy khẩu súng rơi bên cạnh xác người yêu, dí nó lên đầu. Đôi mắt đỏ ngầu, giàn giụa bao trọn lấy khuôn mặt Korn như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào sâu trong tâm khảm. "In, KHÔNG!!!" Cha IN lao đến hòng cướp khẩu súng từ tay con trai mình, nhưng... Một tiếng súng nổ nữa vang lên hòa cùng với tiếng sấm rền vang. Một mạng sống nữa bị cướp đi, cơ thể In gục xuống cơ thể người yêu cậu. Khoảnh khắc đó, chỉ còn lại một sự hỗn loạn... tiếng gào khóc của gia đình họ. Mẹ họ ngất xỉu và cha thì la hét... ------------------------------------------------------------ Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Mời các bạn đón đọc Sợi Chỉ Đỏ - Until We Meet Again của tác giả Lazysheep.
Khoảng Cách Của Người
“Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia Cũng không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia Cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia Mà đó là.. khoảng cách của một vòng trái đất” Khi đọc những câu này bạn có thấy quen thuộc không? Ngày còn bé, cứ ngỡ đấy chỉ là một câu nói vui đùa cho một bài hát thôi, thế nhưng khi lớn lên mới càng hiểu sâu sắc hơn cái khái niệm “khoảng cách của người”? Đáng sợ không phải là khoảng cách địa lý, không phải là xa mặt cách lòng, mà đáng sợ chính là khoảng cách giữa tâm hồn người. Có một câu chuyện đã viết về đề tài này rất hay, để mình giới thiệu các bạn nhé! ----- Truyện xảy ra khi Đình Sương đang trải qua những ngày đầy đen tối của cuộc đời mình. ~ Loay hoay đi tìm mục tiêu và ước mơ của mình là gì. ~ Chọn một ngành học phù hợp mà chính bản thân cậu cũng chẳng mặn mà với nó lắm. ~ Người yêu 7 năm lăng nhăng bị cậu bắt gặp rồi chia tay. Vì hắn ta mà cậu come out rồi cãi cọ một trận lớn với gia đình, khắc khẩu với ba, không hòa hợp với mẹ kế cuối cùng thì cái tình yêu chém đinh chặt sắt mà cậu bảo vệ đó cũng tan vỡ theo cái cách cậu không muốn nhất. ~ Bỏ lỡ ngày học đầu tiên của một vị giáo sư khó tính, nguy cơ bị cấm học cao, mà cấm học là tốt nghiệp trễ. (Đình Sương đang du học ở Đức) Vậy đó, tình cảm, gia đình, sự nghiệp, tương lai của cậu lúc này rối như tơ vò, và cậu như kẻ khát nước giữa sa mạc, không tìm được ánh sáng cho mình. Tuổi 24, ai đã từng trãi qua mới thấm thía cái cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đó, cái cảm giác lơ lửng lúc nào cũng có thể rơi vào bế tắc vì không có gì níu lấy. Đình Sương chính là tấm gương phản chiếu tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Và rồi nhờ một ứng dụng kết bạn, cậu làm quen được một người bạn. Một người xa lạ không quen, cách cậu 287km, nhưng lại có thể lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của cậu, mọi ấm ức của cậu về cuộc sống, và nhất là về vị giáo sư khó chịu môn Robotik kia! Cậu gần như kể hết mọi ấm ức và nói xấu vị - giáo – sư kia không chút ngần ngại với người bạn của mình mà không hề hay biết rằng, người đang bị cậu nói xấu và người đang nghe cậu nói xấu là cùng một người! Đó hẳn là một cảm giác hết sức Yomost, khi mà Bách Xương Ý một mặt trả lời email của một bạn học sinh hết sức đáng thương, hết sức chân thành nhưng ngay một giây sau thì anh liền phát hiện ra, cậu học sinh đó cực kì không hài lòng về mình. Nghe cùng một người vừa cầu xin vừa phàn nàn chính bản thân mình, trải nghiệm đó mới kì quái như thế nào chứ? Vậy là hai con người xa lạ, ở hai nơi cách xa nhau, nhưng rồi hóa ra lại gần nhau đến thế, đã gặp gỡ trong một tình huống lạ lùng hết sức như vậy đó! Nhưng nếu không có nhân duyên kì quái này, hẳn cả hai sẽ không hiểu nhau, sẽ không hấp dẫn nhau nhiều đến vậy, là những người trưởng thành, khi đã bị đối phương thu hút, họ liền nhanh chóng xác định quan hệ! Bách Xương Ý chính là một mẫu hình sugar daddy lý tưởng của chụy em chúng mình đó! Học hàm học vị đều cao, nhưng anh không đem lại cảm giác mọt sách của một thanh niên kỹ thuật mà toát lên vẻ chín chắn, thành thục của một người đàn ông 36 tuổi. Tất cả những bồng bột, những trải nghiệm điên cuồng nhất thời trẻ đều đã được Bạch Xương Ý đi qua. Ở bên cạnh anh, dường như không bao giờ là nhàm chán bởi anh sẽ luôn dẫn dắt bạn khám phá mọi điều thú vị của cuộc sống theo cái cách lịch lãm của một người đàn ông. Bách Xương Ý chẳng khác nào một chai rượu vang đã được ủ lâu năm, càng lâu thì càng quý, càng ở bên thì càng dễ say sưa. Và Đình Sương cũng mê đắm anh thật nhiều! Người đàn ông này có lý tưởng rất lớn về công việc dạy học của mình. Bạn nào đã và đang học đại học hãy trả lời. Bạn có thích một giảng viên đánh rớt bạn nếu bạn vắng học buổi đầu không? Bạn có thích một giảng viên điểm danh thường xuyên và khắt khe không? Bạn có thích một giảng viên dạy một đằng kiểm tra một nẻo không? Ngày xưa thời còn đi học, mình gọi đó là dũng – sĩ – diệt – sinh viên. Oái ăm thay, Bách Xương Ý chính là một giảng viên có nguyên tắc như vậy đấy! Nhưng giáo sư Bách không hề đáng ghét một tí nào đâu, mà bởi anh luôn coi đại học là một thánh đường rất quan trọng, và mỗi người sinh viên chính là yếu tố không thể thiếu, anh thật sự để tâm và mong mỏi sinh viên thật sự nghiêm túc mà thôi! Người thầy nghiêm khắc ấy thế mà lại có lúc bị cục cưng nhà mình dụ dỗ phá vỡ đi quy tắc, để rồi sau đó, anh lại phải tăng ca để sửa chữa lại sai lầm trong một phút u mê. Người đàn ông đầy ôn nhu đó, rất nhiều lần vì cục cưng của anh mà chịu nhún mình. Anh cho Đình Sương sự quan tâm, chăm sóc của một người yêu, sự chỉ dạy chia sẻ của một người anh, một người thầy, giúp cho Đình Sương – người đang lạc lối trong sa mạc – dần tìm thấy ánh sáng ở tương lai và niềm tin vào hiện tại. Xuyên suốt truyện, có rất nhiều đoạn đối thoại giữa hai người, dường như là Bách Xương Ý đang nói với Đình Sương, cũng dường như là lời tác giả nói với bạn đọc – câu chuyện về tình yêu, lí tưởng và tuổi trẻ. Quan trọng nhất, khi Đình Sương gặp khó khăn lớn nhất của cuộc đời mình, vừa oằn mình đối phó với âm mưu tranh giành chiếm đoạt gia sản, vừa mất mát buồn thương chuyện gia đình thì Bách Xương Ý đã luôn ở cùng cậu, cho cậu thêm sức mạnh, giúp cậu chống lại kẻ thù. Một người bạn trai đa – zi – năng như Prof. Bai đây, tui biết tìm kiếm ở đâu? Chuyện tình yêu của họ từ lúc xa lạ, rồi xung đột, rồi bên nhau và hiểu nhau hơn, lại cùng nhau đi qua sóng gió, khoảng cách từ 287km đã trở về 0km, thực sự là một câu chuyện rất đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ Và cái tên truyện “Khoảng cách của người”, cũng như cách tác giả đặt tên chương bằng số km thật sự đầy ý nghĩa. Hai con người từ nơi xa xôi không biết, tưởng chừng như chẳng có phần trăm cơ hội nào gặp nhau lại trở thành những người thân thiết nhất, ấy mậy mà những người đã luôn ở cạnh ngay bên ta lại chưa từng hiểu ta, giống như người em cùng cha khác mẹ của Đình Sương, dù cậu yêu thương anh trai mình, nhưng giữa giây phút lựa chọn hay nghi ngờ, cậu đã không chọn tình thân. Thế nên đáng sợ không phải là khoảng cách địa lý, đáng sợ chính là khoảng các giữa lòng người. Chỉ có một trái tim dũng cảm, không sợ tổn thương, luôn luôn chân thành thì sẽ gặp được hạnh phúc! Nhắc nhở nho nhỏ, Prof Bai của chúng ta đã từng có một đời vợ. Nếu nói ưu điểm của anh là quá hoàn hảo, thì hoàn hảo cũng chính là khuyết điểm của anh. Vì luôn luôn thể hiện mình ở phong độ tốt nhất, luôn đối xử mọi người theo cách chuẩn mực nhất, mà hơn 30 năm cuộc đời, Bách Xương Ý giống như một cỗ máy, anh chưa từng để lộ cảm xúc cá nhân hay sự bồng bột của mình cho người khác thấy. Với vợ mình cũng là thái độ tương kính như tân đó khiến cho hôn nhân hai người đổ vỡ. Chỉ đến khi gặp Đình Sương, cậu chính là khuyết điểm của anh. Anh sẽ vì u mê cậu mà phá vỡ quy tắc nào đó, sẽ vì cậu mà nói những điều thầm kín trong lòng chưa từng nói với bất cứ ai, vì cậu mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm, vì cậu, cũng là vì tình yêu! Một câu chuyện có sự hòa trộn nhịp nhàng giữa hơi thở đời sống và lãng mạn của tình yêu. Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm, nhưng họ hoàn hảo khi ở bên nhau. Mời các bạn đón đọc Khoảng Cách Của Người của tác giả Công Tử Ưu.
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gặp nhau tại một cuộc thi ở trường. Bọn họ là "anh em tốt", ở cùng, học cùng, chơi cùng, thậm chí ngủ cùng, tắm cùng... Nhưng khi có ai hỏi quan hệ bọn họ là gì, thì họ lại trả lời là "bạn thân". Nhưng tất nhiên là mọi người đều ngầm hiểu đó là kiểu quan hệ gì. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có rất nhiều thứ trái ngược. Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt. Cậu ta có thể đi hết ba siêu thị chỉ để chọn một sợi dây cáp mạng. Nhưng Lương Đông: "Tiêu tiền cho em anh không đau lòng đâu!". ___ Siêu năng lực mà Lương Đông muốn có là "mắt nhìn xuyên thấu", còn Triệu Tử Thiêm là "tàng hình". Hai người vì chuyện "mắt nhìn xuyên thấu" của Lương Đông có thể nhìn thấy "tàng hình" của Triệu Tử Thiêm hay không, mà có thể cãi nhau một lúc. ___  Lương Đông đã từng nói với mọi người: "Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng!" Triệu Tử Thiêm cũng nói: "Xuân phong mười dặm chẳng bằng anh!". ___  Triệu Tử Thiêm nói: "Lương Đông giống đại dương vì anh ấy có cảm giác rất tươi mát".  Có người hỏi tại sao Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông tươi mát. Cậu ấy liền nghiêm túc nói một câu: "Anh ấy rất tươi mát mà!". Lương Đông nói: "Triệu Tử Thiêm là cầu vồng" Phải chăng bởi vì cậu ấy thích mặc màu mè?. Lương Đông hình dung Triệu Tử Thiêm là "một cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh". Còn Lương Đông trong mắt Triệu Tử Thiêm là "một nam tử hán cẩn thận ngũ đại tam thô". ___ Đối với Lương Đông mà nói "một nghìn câu anh yêu em, không bằng một câu anh nuôi em". Cho nên, yêu hay không yêu, không cần tùy tiện nói, mà chỉ cần biểu hiện. Triệu Tử Thiêm hỏi: "Anh nói, vào sinh nhật em sẽ tặng em một căn nhà Tam Hoàn phải không"?".  Lương Đông trả lời: "Đương nhiên rồi. Nếu muốn thì sinh nhật năm nay anh tặng em luôn đó!". ____  Lương Đông nói: "Đồng cam có thể, cộng khổ thì khó quá!" Triệu Tử Thiêm lại nói: "Không, cộng khổ thì có thể, đồng cam thì quá khó!" ___ Đối với hai người họ, thật ra kết hôn chỉ là một loại hình thức. Cho nên giữa bọn họ, mãi mãi không có gì ngăn cách. Chỉ cần đối phương vui là được rồi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Mọi người có hiểu cái gì là vận mệnh an bài không?. *** Tại tập đoàn tài chính Lương thị, ở tầng thứ 64 có một người đàn ông ngồi ở trên ghế da lớn màu đen, bàn làm việc vô cùng rộng lớn, trên đó bày từng chồng văn kiện cao thấp khác nhau. Màn hình máy vi tính tinh thể lỏng hiện đại phát sáng ánh vào gương mặt người đàn ông có đường nét nam tính ngời ngời. Người nọ khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài di chuyển nhanh thoăn thoắt nhấn phím máy tính, phát ra những tiếng kêu lách cách đơn điệu. Gian phòng ngoài tiếng bàn phím máy tính chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người kia. Cửa sổ sát đất làm bằng kính một chiều, một mặt kính lớn phía trước có thể nhìn ra được phong cảnh xung quanh. Bỗng có một tiếng gõ cửa đánh tan sự trầm mặc đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế da hơi dừng lại động tác một lúc, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa phòng làm việc chậm rãi mở ra, Triệu Tử Thiêm cầm theo một số giấy tờ đi vào. Triệu Tử Thiêm hôm nay mặc quần âu màu xám đơn giản, đường may tinh tế khéo léo làm tôn lên cặp mông vểnh tròn. Áo sơ mi trắng phía trên không đóng đến hang cúc cao nhất, để lộ ra yết hầu chậm rãi di chuyển. Ai đó một thân sơ vin vốn dĩ vô cùng lịch sự, nhưng trong mắt của người đang ngồi trên ghế da kia chính là vô cùng nóng bỏng hư hỏng, vừa vặn để cho cặp mông mê người được phô diễn toàn bộ. Triệu Tử Thiêm có điểm lo lắng rụt rè cầm văn kiện tiến về phía Lương Đông: "Lương tổng, chuyện hôm qua anh giao cho em..." Lương Đông đưa mắt nhìn về phía trước khoảng ba giây rồi lại cúi đầu tập trung làm công việc của mình không có ý định lên tiếng. Triệu Tử Thiêm một bộ dạng lo lắng bất an chầm chậm bước tới trước bàn làm việc của Lương Đông đặt văn kiện ngay ngắn lên đó: "Lương tổng anh xem, em đã xử lý số liệu rất chính xác" Lương Đông dừng tay đang gõ máy tính, lưng tựa vào thành ghế da lười biếng cầm lên văn kiện kia xem một lượt rồi nhíu mày đáp xuống bàn làm việc, trầm giọng nói: "Làm sai hết cả rồi, thư ký Triệu em rốt cuộc có tập trung chú tâm hay không thế?" Triệu Tử Thiêm hoảng sợ vội vã vòng sang bên phải đứng ở bên cạnh Lương Đông luống cuống mở ra mấy trang văn kiện: "Không thể nào, em ngày hôm qua đã tăng ca rất lâu, kiểm tra rất nhiều lần rồi. Lương tổng anh có nhầm hay không vậy?" Lương Đông hửm một tiếng, bàn tay lơ đãng chạm vào đùi của Triệu Tử Thiêm: "Ý thư ký Triệu đây là sao?" Triệu Tử Thiêm cảm giác được người bên cạnh cố tình làm vậy liền lùi lại phía sau hai bước luống cuống đáp: "Lương tổng, ý của em không phải như vậy, được rồi để em cầm về tính toán lại xem" Lương Đông đưa tay giữ lại văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm; "Còn phải đợi cầm về tính toán? Anh ngay bây giờ cần đến văn kiện này!" Triệu Tử Thiêm một bộ dạng khó xử lo lắng: "Như vậy... như vậy..." Lương Đông đưa tay vuốt đến phía đũng quần của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng vội vã né tránh: "Lương tổng thỉnh tự trọng!" Lương Đông gật đầu, tùy ý mở ra một trang văn kiện rồi chỉ vào đó: "Chỗ này xử lý số liệu sai, thư ký Triệu mau đến xem" Triệu Tử Thiêm đứng im bất động một lúc, sau đó không còn cách nào khác đành phải tiến đến cúi đầu chăm chú xem xét: "Lương tổng, phiền anh xem lại đi chỗ này em tính không có sai" Lương Đông từ trên ghế da đứng dậy bước về phía sau đứng áp sát Triệu Tử Thiêm, một tay giữ lấy eo cậu, một tay bắt đầu đưa xuống mông cậu khẽ xoa nắn. Triệu Tử Thiêm giật mình phản kháng: "Lương tổng, anh..."   Mời các bạn đón đọc Nắng Hạn Gặp Mưa Rào của tác giả Giai Nhân.
Âm Dương Nhãn
Mỗi ngày nhìn thấy muôn màu muôn sắc, chúng ta không còn cảm thấy có gì mới mẻ, hấp dẫn. Nhưng nếu một ngày nào đó, chúng ta chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen, thế giới chỉ còn giới hạn trong hai sắc màu đó, không nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của trang phục, của thức ăn, không còn phân biệt được sắc thái của tranh vẽ, của phim ảnh...  Một người mù màu như Tô Dập, không có khả năng phân biệt được màu sắc, thế nhưng có một ngày, lại bắt gặp được một ánh sáng khác, một ánh sáng chói mắt, không hè giống với những sắc màu bản thân từng nhìn thấy... Vì vậy, Tô Dập vô thức đi theo ánh sáng làm người cảm thấy ấm áp, đuổi theo người có sắc thái cực kì đặc biệt kia. Và phát hiện, mình đang đứng trước cửa một bộ môn đặc vụ.  Thân là đội trưởng đặc vụ bộ môn chuyên âm thầm xử lý những vụ án đặc biệt, gần nhất Nghệ Tu phát hiện hình như mình bị một người kỳ quái dây dưa?  Nghệ Tu: "Cút cút cút, ngành chúng ta không cần gà luộc!"  *** "Đôi mắt thông linh nhưng không có sức mạnh" Tô Dập, cùng "thân có sức lực mạnh mẽ nhưng mắt mù không nhìn thấy quỷ" Nghệ Tu chính là trời sinh một đôi.  Tô Dập nghiêm túc nói: "Anh là cứu rỗi đời em."  Nghệ Tu cười nhạo một tiếng: "Vớ vẩn." Rõ ràng em mới chính là cứu rỗi của anh.  Hoan nghênh mọi người tới ban ngành đặc biệt chuyên xử lý những vụ án không bình thường!! Mọi người nghĩ đây là ban ngành tập trung những kẻ bệnh thần kinh đi, a phi, mọi người trong ngành đều là nhân tài a, mau mau nhảy hố đê~ ~ *** Danh sách này xếp theo độ tuổi lớn đến nhỏ nha ^_^! Nó dựa theo cáo suy đoán, lúc edit có thông tin 9 xác t sẽ chỉnh lại. *ĐẶC VỤ BỘ MÔN*làm việc dưới quyền chính phủ Vưu Minh Thành 30 (nam) nam nhân ôm mối thù gia tộc Mao Thiên Tuyền 29 (nữ) chị gái tình cảm Vu Hãn Âm 27 (nam) chuyên gia giao tiếp Nghệ Tu 25 (nam) đội trưởng lạnh lùng Đỗ Phái Tuyết 22 (nữ) ngự tỷ dũng mãnh Khương Tu Hiền 22 (nam) tử sĩ mặt baby Kỷ Bạch Tình 22 (nữ) em gái vú em của đội Tô Dập 21 (nam) họa sĩ nội tâm Bình Hạo Diễm 17 (nam) nhóc phản nghịch, thiên tài vi tính Tống Nghị 28 (nam) đội trưởng đội hình sự kiêm chuột bạch *HẠO CA TÔNG*tam đại tông môn huyền môn Nghê Nguyên Tư thánh tử ma ốm sáo ngọc Nghê Nguyên Tư (thánh tử) ma ốm, sáo ngọc *THIÊN HUYỀN TÔNG*nhất đại tông môn huyền môn Nghệ tông chủ tông chủ cha Nghệ Tu phong lưu trường kim Nghệ tông chủ (tông chủ) cha Nghệ Tu, phong lưu, trường kiếm Từ Nhạc Trạm (hôn phu Đỗ Phái Lan) 25 Quách Phi Minh Tào Tuấn Đạt *TỬ VI TÔNG*nhị đại tông môn huyền môn Vi Tam tông chủ tính tình nóng như lửa trường côn xích kim Vi Tam (tông chủ) tính tình nóng như lửa, trường côn xích kim Mời các bạn đón đọc Âm Dương Nhãn của tác giả Thanh Loan Cửu Tiêu.