Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thủy Tú Sơn Minh - Na Chích Hồ Ly

Có lẽ nếu ai đã đọc ngôn tình ngay từ những thời kì đầu thì không thể không biết đến Na Chích Hồ Ly, tác giả của rất nhiều những tác phẩm cổ đại hấp dẫn như Vật trong ao, Túy khách cư, Hệ liệt Cửu Nhạc (Gió Xuân Vô Tình, Nguyệt Lại Vân Sơ, Cỡ nào may mắn kết thành đôi, Thề hẹn với quân)...Tuy nhiên, với mình, cuốn truyện mình đọc đầu tiên và cũng là cuốn truyện mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhất của bà ấy lại là Thủy Tú Sơn Minh, một tác phẩm ít được nhắc đến. Mỗi khi có thời gian, hoặc không tìm được truyện hay để đọc, là nó sẽ luôn nằm trong list đọc lại của mình. Lý do ư? Bởi vì với mình, nó vô cùng nhẹ nhàng, đáng yêu, có sủng có ngược một cách vừa vặn, đủ giải trí nhưng cũng đủ sâu sắc, quan trọng là độ dài vừa phải, không mất quá nhiều thời gian, khi nào rảnh rỗi lôi ra đọc một chương, rồi gấp lại để đó chờ lúc ít bận rộn hơn thì bỏ ra nhấm nháp tiếp~ Nói về tác giả Na Chích Hồ Ly thì, mình nhận thấy bà ấy có văn phong và xây dựng nhân vật, cốt truyện khá giống với Cửu Lộ Phi Hương. Chắc cũng vì lí do ấy mà cả hai tác giả này mình đều rất thích, cũng đều là những tác giả ngôn tình cổ đại mà mình đọc nhiều truyện của họ nhất. Đặc điểm chung truyện của họ là có văn phong súc tích, không dài dòng không sến sủa nhưng vẫn đậm chất cổ trang. Bối cảnh truyện đa phần là cổ đại, thường là cổ đại giang hồ hoặc huyền huyễn tiên yêu ma, đây cũng là nơi mà hai tác giả này phát huy bút lực tốt nhất, và thể nào cũng sẽ có khá nhiều những màn tranh tài đấu pháp hoành tráng. Tuyến tình cảm giữa nam nữ chính đều là 1vs1, tình hữu độc chung, gần như không có người thứ ba. Truyện có sủng có ngược, tuy nhiên hầu hết là nam nữ chính bị ngược trong những cuộc chiến của họ với các thế lực ác, với định mệnh từ lúc sinh ra của họ, chứ ít khi hai người ngược nhau. Nam nữ đều cường. Nữ chính tính cách phần nhiều đơn thuần, yêu hận rõ ràng, thích thì sẽ theo đuổi. Nam chính thường có số phận vất vả gian truân hơn, thân thế phức tạp, có nỗi khổ tâm nên đường tình duyên mới lắm trắc trở. Dù sao phải thú thật rằng những nam chính kiểu như thế này rất dễ lấy được sự đồng cảm của mình. Nói chung, với những đặc điểm trên, đây chính là kiểu truyện mà mình thích nhất. Đã đọc rất nhiều và cũng luôn thấy hợp. Tám nhảm chút vậy thôi, giờ để mình quay lại với Thủy Tú Sơn Minh nhé, không chắc sắp có độc giả hỏi thế rốt cuộc là đang review truyện hay review tác giả đây, haha --Tại hạ là phân cách tuyến toàn lực review truyện---- Nếu như có ngày, ngươi mở ra một vật báu gia truyền, vật báu này sau khi mở ra lại xuất hiện một con Thiên hồ, mà con hồ tinh tu luyện ngàn năm trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biến nam biến nữ, pháp lực vô biên, quả thật là chuyện gì cũng có thể thực hiện này, lại bảo với ngươi rằng, bất kể ước nguyện của người là gì, hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vậy ngươi sẽ ước gì? Thôi được, nghĩ nhiều làm gì, dù sao người mở phong ấn Trấn hồ đó cũng chẳng phải là ta hay ngươi. Nếu là chúng ta thì hẳn quá đơn giản rồi, còn không phải là mau mau ước nguyện trở thành Minh chủ võ lâm, Trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang gì đó, tham vọng hơn nữa thì là một bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ đi à ????....Thế nhưng cái người may mắn khai mở phong ấn kia, lại là Địch Tú Địch tổng quản của Úy Trì Sơn Trang, à, cũng chính là cái Trang đã phong ấn và nuôi dưỡng Thiên hồ đó ấy. Rơi vào tay kẻ từ lâu đã nổi tiếng ti bỉ vô sỉ, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn đó, chẳng cần nghĩ cũng biết hẳn là hắn sẽ mơ ước những thứ tầm thường thế nào, nhỉ? Ầy, vậy mà, cố tình, tiền tài, quyền lực, bí kíp tuyệt học...hắn thế mà lại chẳng thèm màng. Cái kẻ cao ngạo đó cho rằng, nếu muốn gì, hắn sẽ tự mình đi đoạt lấy, nào cần đến sự giúp sức của một con yêu Hồ chứ. Ồ, thế chẳng nhẽ hắn không mơ ước cái gì ư? Dĩ nhiên là có chứ. Chỉ là ai mà ngờ được, cái con người vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt như Địch Tú Địch tổng quản, lại cất giữ trong mình một bí mật, bí mật ngỡ rằng chẳng ai biết, chôn sâu tại nơi đáy lòng hắn: Thứ mà hắn vẫn luôn vọng niệm, hao hết tâm tư, ngày đêm mơ tưởng, dù có cố gắng thế nào tưởng chừng cũng không với tới được ấy, lại là một cô nương... "Ta muốn có được Úy Trì gia tứ tiểu thư" (*Đập bàn* *Lắc đầu* Reviewer có điều muốn thổ lộ: đúng là ước nguyện của thanh niên đang độ tuổi hai mươi trai tráng bừng bừng mộng xuân mà ????) Chẹp, cỡ nào ngốc nghếch a! Bởi vì nàng ấy, Úy Trì gia tứ tiểu thư, Úy Trì Minh Nguyệt, lại là ai chứ? Nàng là con gái của Úy Trì Tư Nhiễm, trang chủ đương nhiệm, nhưng cái danh này cũng chưa là gì, thế lực nhà ngoại của nàng mới thực đáng kể. Mẹ nàng là Tinh Quân quận chúa, ông ngoại nàng là Nam Lăng Vương chiến công hiển hách, phò tá thái tử lên ngôi vua, mà khi tuổi già cáo lão về hưu lại được ban cho mười tòa thành lớn, dù nay binh quyền đã hết, nhưng khí phách vẫn vẹn nguyên. Sau khi hòa ly với Úy Trì Tư Nhiễm nhiều năm trước, mẹ nàng trở về sống với ông ngoại, vậy nên mười mấy năm đầu đời của nàng cũng là lớn lên ở Nam Lăng vương phủ, vài năm nay mỗi năm cũng chỉ ở lại Úy Trì Sơn Trang hai tháng, đúng là hoàn toàn cách xa sự hỗn loạn nơi giang hồ. Sống trong sự bảo bọc của ông ngoại và mẹ, nàng lớn lên là một cô nương đơn thuần, trong sáng, thẳng thắn, nào biết đến những chuyện thân bất do kỉ ngoài kia nên luôn ghét ác như thù, ngay từ lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng cực xấu về Địch Tú, hắn lại còn năm lần bảy lượt vô tình hữu ý chọc giận nàng, thêm danh tiếng vốn chẳng có gì là tử tế của hắn, nào là độc ác vô sỉ, chẳng từ thủ đoạn. Hắn trong mắt nàng, thật không hề có điểm nào tốt cả. Mà nàng ghét bỏ khinh thường hắn như thế, hắn lại vẫn cứ lặng lẽ yêu thầm nàng như thế. Có biết bao nhiêu là oan trái a~ Thế nên, thật không biết Thiên Hồ đã thi chú như thế nào để thành toàn tâm nguyện của Địch Tú, giúp hắn có được tấm lòng của Tứ tiểu thư kiêu ngạo đó?! Ngỡ phức tạp mà hóa ra đơn giản cực kì, hắn bị biến ngốc ạ. Vì ngốc, nên hắn mới có thể thành thực thắng thắn nói với người con gái hắn vẫn luôn mơ tưởng "Ta thích nàng" Vì ngốc, nên hắn mới có thể cởi bỏ hết lớp mặt nạ, chân chính phơi bày hắn trước mặt nàng, không phải là Địch tổng quản cao cao tại thượng, ai gặp cũng khiếp sợ kia, mà là một Địch Tú thân bất do kỉ bấy lâu vẫn tự mình ngụp lặn tìm đường sống trong cái thế giới ngàn vạn hung hiểm, người tranh ta đoạt, ngươi sống ta chết đó. Vì ngốc, nên hắn mới có thể để cho nàng thấy, nàng biết được bấy lâu nay hắn có bao nhiêu quan tâm để ý nàng. Để ý mọi sở thích của nàng, từ đồ dùng đến chỗ ở, ăn uống hàng ngày. Nâng niu nhưng điều nhỏ nhặt về nàng. Luôn âm thầm bảo vệ nàng dù bị nàng hiểu lầm ghét bỏ càng sâu. *** Đêm đông. Tuyết ngừng mây tan, một vầng trăng sáng chiếu rọi, sáng tỏ mọi chỗ, nơi nơi trắng xóa. Trời đất trong lúc đó, đều bị nhuộm khí chất thuần khiết sáng sủa này, một mảnh thanh tịnh tường hòa. Lúc này, ánh sáng bó đuốc đi trong bóng đêm, tiếng động ồn ào áp đảo yên tĩnh. Hơn mười người cưỡi ngựa chạy vội đến, vó ngựa nệ lên tuyết đọng, hất lên như bướm. Người giục ngựa đều là những hán tử lực lưỡng khỏe mạnh, mặc áo dài màu xanh, đeo đao mang kiếm, thần sắc nghiêm trọng, ngầm mang sát khí. Bỗng nhiên, một luồng sáng phóng lên cao, ánh sáng tỏa bốn phía. Mọi người thấy thế, vội vàng giục ngựa chạy về phía trước. Chờ đuổi tới nơi ánh sáng dâng lên, tình hình trước mắt làm cho mười mấy tên tráng hán này kinh hãi không thôi. Chỉ thấy trên mặt tuyết, đầy thi thể. Dưới ánh trăng, có thể thấy được vẻ kinh hoàng của người chết, tử trạng quá mức thảm thiết. Máu tươi chảy đầy đất, mơ hồ bốc hơi nóng. “Đi xuống xem một chút.” Có người mở miệng, ra lệnh. Được lệnh, mọi người lập tức xuống ngựa, kiểm tra mọi nơi. Một lát sau, có người trở về, nói với người vừa ra lệnh kia: “Bẩm phó tổng quản, hơn phân nửa là người ‘Phi hổ bang’, còn có mười mấy huynh đệ trong trang chúng ta, đều là thân tín của Địch tổng quản. Xem miệng vết thương, hẳn là ‘Thiết ưng trảo’.” Phó tổng quản nghe vậy, cau mày nói: “Chẳng lẽ là ‘Phi hổ bang’ trộm ‘Trấn hồ’, gặp được ‘Hắc ưng giáo’ đen ăn đen “Trấn hồ” ở đây?” “Vẫn chưa thấy tung tích ‘Trấn hồ’. Phó tổng quản, chúng ta làm sao bây giờ?” Phó tổng quản suy nghĩ thêm một chút, “Vẫn là báo cáo Địch tổng quản, quyết định sau.” Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy có người hô to: “Địch tổng quản! Là Địch tổng quản!” Phó tổng quản quá sợ hãi, cuống quít xuống ngựa, theo tiếng mà đi. Mọi người vây lại một chỗ, thấy hắn lại đây, cuống quít nhường ra một con đường. Phó tổng quản tiến lên vài bước, chỉ thấy một người cuộn thân trong đám thi thể tản loạn kia, trên người phủ một tầng băng tuyết mỏng. Nam tử cúi người ngồi xuống, cẩn thận nhìn nhìn: Người này chỉ mới tầm hai mươi, trên người mặc áo lông chồn tía, trên đầu đội mũ đại mạo quan. Bên hông có bạch ngọc rơi xuống, dưới chân là giày thiếp vàng. Một thân phù hoa tự phụ, tất nhiên là quần là áo lụa. Nhưng mặt mày người này sáng sủa, hình dung tuấn tú, lại tự thành thanh nhã phong lưu, không giống phàm tục. “Là Địch tổng quản không sai…..” Phó tổng quản mày khóa chặt, quay đầu hỏi người phía sau, “Đã chết chưa?” Mọi người phía sau đều là vẻ mặt đau xót, yên lặng lắc lắc đầu. Phó tổng quản lập tức cũng sinh vẻ bi thương sâu sắc. Mọi người cùng hắn nhìn nhau một lát, tiếp theo, đều yên lặng gật gật đầu. Phó tổng quản hiểu ý, trang trọng gật gật đầu, xem như đáp lại. Hắn quay đầu đi, nhìn người đang mê man kia, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên. Hắn tụ lực ở bàn tay, sát khí đột nhiên hiện ra trong mắt, hai mắt hắn trợn trừng, khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh tới huyệt thái dương của người nọ. Nhưng mà, trong lúc điện quang hỏa thạch, cổ tay hắn bị nắm chắc lại. Chỉ thấy người nọ đã tỉnh lại, một đôi mắt trong trẻo chính trực nhìn thẳng hắn. Phó tổng quản quá sợ hãi, trong nháy mắt thu hồi tâm tình, đổi lại vẻ mặt tươi cười, nói: “Ai nha, Địch tổng quản, ngài tỉnh rồi! Mọi người đều lo lắng gần chết, ta đang định vận công chữa thương cho ngài, bây giờ ngài cảm thấy thế nào rồi?” Lời này vừa nói ra, một đám tráng hán phía sau hắn đều cùng cười theo, ân cần hỏi han. Người nọ vẫn lẳng lặng nhìn hắn như trước, không nói tiếng nào. Phó tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi bốc ra trên thái dương. Mọi người phía sau đều xanh cả mặt, muôn dạng sợ hãi. Bỗng nhiên, người nọ cúi đầu, hắt hơi một cái. Mọi người đều cả kinh, thở cũng không dám thở mạnh. Người nọ buông lỏng cổ tay Phó tổng quản ra, đứng dậy, nói: “Lạnh. Ta muốn về nhà.” “A?” Phó tổng quản nhìn người trước mắt, không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Người nọ cũng không để ý đến hắn, tự mình rời đi. Phó tổng quản vội vàng cười đuổi theo, nói: “Địch tổng quản, ngài cưỡi ngựa của ta đi.” Người nọ lắc đầu, “Không cần.” Hắn nói xong, tiếp tục đi từng bước từng bước trong đống tuyết sâu. “Không cần?” Phó tổng quản càng thêm nghi hoặc khó hiểu, chúng tráng hán cũng đều là vẻ mờ mịt hoang mang. Phó tổng quản suy nghĩ một lát, tăng thêm can đảm, hô to một tiếng: “Địch Tú!” Người nọ nghe tiếng đứng lại, xoay người lại. Phó tổng quản hút một hơi khí lạnh, khẩn trương vạn phần. Mọi người phía sau đều là hoảng sợ vô cùng. Có người run run nói: “Phó tổng quản, ngài ….. ngài đừng nói giỡn, gọi thẳng …. gọi thẳng tên Địch tổng quản, kết cục …. kết cục ngài là hiểu rõ…………” Tiếng nói của phó tổng quản cũng run rẩy lên, “Đừng …. đừng sợ ….. Ta đoán…..” Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe người nọ mở miệng, hỏi: “Ngươi gọi ta?” Phó tổng quản kiên trì gật gật đầu. Người nọ hơi nghi hoặc, đợi hồi lâu, nhưng không thấy có người nói chuyện. Liền xoay người lại, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Ý cười trên mặt phó tổng quản tản ra, trong mắt tràn đầy vẻ gian trá, hắn giơ tay, nói với mọi người phía sau: “Không cần đoán. Hắn nhất định là ….” Hắn nhướng mày, ngừng lời lại, tiếp theo, như đinh đóng cột nói ra nửa câu sau: “Ngốc rồi!” Mời các bạn đón đọc Thủy Tú Sơn Minh của tác giả Na Chích Hồ Ly.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Quận Chúa Nương Tử Mãnh Như Hổ
Văn án:   "Triệu Tòng Nguyện chết ở trên tay trượng phu trong tân hôn, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình trở lại trong đoàn xe đi hòa thân.   Triệu Tòng Nguyện muốn khóc, hòa thân nhất định là trò gian trá, này đã là luật bất thành văn. Đời trước nóng vội mưu cầu, cuối cùng cũng không chết tử tế được. Cho nên đời này Triệu Tòng Nguyện chỉ muốn sống bừa bãi phóng túng.   Vậy thì giờ bắt đầu từ đâu đây? Đầu tiên là đào hôn đi, rời xa tra nam, rời xa rượu độc! Nhưng không ngờ, hai đời làm quận chúa, nàng chỉ không cẩn thận một lần liền trở thành sơn đại vương, còn thành tiểu phú bà nổi tiếng làng trên xóm dưới.   *** Chỉ là, cái ngọn núi chim không thèm ỉa này sao lại có một tiểu tử trắng nõn lạc vào đây? Hai mắt Triệu Tòng Nguyện tỏa sáng, chợt cảm thấy đời người có rất nhiều lạc thú, trực tiếp mang người về nhà." (*)   Kiếp trước, nàng là nữ nhi của công thần, phụ mẫu chết trong chiến trận, đáng lẽ nàng phải được nâng niu, đối xử tôn trọng. Nhưng hôn quân của Đại Lương nổi lên tâm tư xấu, giam giữ nàng trong cung cấm. Ngoài mặt hắn phong cho nàng làm quận chúa, nhưng thật sự nàng chẳng khác nào con cờ trong ván bài chính trị, là công cụ để hoàng đế lấy lòng quân chủ nước khác.   Triệu Tòng Nguyện thân cô thế cô, không thể tránh khỏi số phận trở thành quận chúa hòa thân với Đại Cẩm quốc. Hoàng đế Đại Cẩm tính tình đa nghi, chẳng những không hề động đến quận chúa Đại Lương, lại còn tìm cớ đẩy nàng vào lãnh cung, sống cuộc sống chim lồng cá chậu, cuối cùng ban cho nàng một ly rượu độc lạnh lẽo.   Triệu Tòng Nguyện oan ức chết đi, nhưng cuối cùng thì trời cao vẫn còn có mắt, cho nàng trùng sinh trở lại. Kiếp trước sống quá thất bại, Triệu Tòng Nguyện không muốn lại trở thành một con cờ mặc người bố trí như vậy nữa. Nàng quyết định phải đào hôn, bỏ trốn trước khi vào hoàng cung Đại Cẩm, cũng không trở về Đại Lương mà bắt đầu cuộc đời mới trong giang hồ, đi khám phá nhân gian.   Mang theo trí nhớ kiếp trước, Triệu Tòng Nguyện dắt theo nha hoàn duy nhất, đang đêm lén lút trộm vàng giấu đi, lại liên hệ với vị quan đi sứ vốn có cảm tình với mình, chuẩn bị cho kế hoạch đào hôn.   Nàng lợi dụng một trận hỏa hoạn, làm giả quận chúa chết cháy, thành công trốn thoát khỏi đoàn đưa dâu. Triệu Tòng Nguyện mang theo nha hoàn trung thành, từ đó, thẳng bước trên con đường ngao du làm giàu của mình. Nàng những tưởng tương lai tươi sáng đang chờ mình phía trước nhưng nàng không chọc phiền phức, chưa chắc phiền phức đã tha cho nàng. Mà đây lại còn là một cái phiền siêu khó gỡ.   Hắn là Thôi Hiển An, Thôi thừa tướng dưới một người trên vạn người của Đại Cẩm, là trọng thần bên cạnh hoàng đế. Hắn có quyền cao chức trọng như vậy, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con người, không tránh thoát tình ái, cũng có lúc phải bất lực nhìn người mình yêu nhất rời đi mãi mãi.   Kiếp trước, hắn cả đời đứng sau lưng hoàng đế, nhìn ngài từng bước dồn ép quận chúa đến cái chết đau đớn. Thậm chí, hắn chính là người đưa cho nàng ly rượu độc, sớm kết thúc cuộc sống khổ sở của nàng. Nhìn nàng yên lặng ra đi, nhưng trong lòng hắn lại không thể bình tĩnh được.   Hắn vốn là một kẻ máu lạnh, chẳng biết từ lúc nào đã thầm yêu nàng, nhưng lại không có đủ can đảm buông bỏ trách nhiệm trong tay, giải thoát nàng khỏi lồng son.   Kiếp này, hắn trùng sinh trở lại trước khi sai lầm bắt đầu. Quyền lực, chức tước giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa, một đời kia đã là quá đủ rồi. Đời này, hắn chỉ muốn cùng nàng đi khắp nhân gian, sớm tối bên nhau, hạnh phúc không chia lìa.   Nhưng để làm được điều đó, thì phải tìm cách cho quận chúa "bất hạnh bỏ mình", xóa bỏ mối hôn ước này trước. Ấy mà chưa kịp chờ hắn ra tay, quận chúa đã bị hỏa hoạn thiêu chết trên đường đến kinh đô Đại Cẩm. Thôi Hiển An như bị sét đánh ngang tai, không màng gì cả, chạy đến tận đoàn đưa dâu tìm kiếm nàng.   Và tại đây, hắn đã phát hiện ra một bí mật quan trọng. Hóa ra quận chúa của hắn giả chết đào hôn... Nàng thông minh như vậy, làm hắn bớt được bao nhiêu việc. Đã vậy, hắn sẽ bồi nàng chơi trò này đến cùng.   Thôi Hiển An tức tốc quay về, giao hết trọng trách trong tay lại cho đệ đệ Hoài An, từ chức thừa tướng, chỉ mang theo mấy ám vệ vội vã rời đi tìm người. Và cũng từ đây, kế hoạch truy thê của Thôi Hiển An bắt đầu được thi hành triệt để.   Hắn mua tòa nhà cách vách nhà Triệu Tòng Nguyện, lén lén lút lút ngắm nàng hàng ngày, còn thừa dịp nàng say rượu trộm hôn nàng. Nàng nổi hứng mở kỹ viện, hắn mang bọc quần áo đến làm khách hàng khai trương, bao một gian phòng cả nửa năm, cốt là để ở gần bên nàng.   Vì che giấu nàng mà hắn bị người Đại Lương biết được thân phận, bị truy sát đến mức trọng thương, ngất trong núi sâu. Tình cờ chính nàng lại bắt gặp hắn trong tình cảnh thê thảm như vậy. Nàng đưa hắn về nhà mình, hảo tâm chữa trị cho hắn, lại giúp hắn ở lại nơi đây.   Triệu Tòng Nguyện ngốc nghếch không hẹn mà đã hoàn thành tâm nguyện hai kiếp của Thôi Hiển An. Hắn thì thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp bày tỏ lòng mến mộ với người trong lòng. Hai người chung sống cạnh nhau lâu ngày, tình cảm ngày một sâu đậm.   Nhưng thân phận hai người, một là quận chúa đào hôn, một là thừa tướng quyền cao chức trọng, mang đến biết bao thế lực hắc ám muốn hãm hại. Sau khi xác định rõ cảm xúc dành cho nhau, hai người vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa. Nhưng các bạn cứ yên tâm bởi vì tất cả những rắc rối này sẽ được tác giả giải quyết, để cuối truyện nam nữ chính của chúng ta nắm tay nhau vui vẻ sống đến già.   Đây là một câu chuyện trùng sinh ngọt ngào thú vị, tập trung chủ yếu vào quá trình quận chúa Triệu Tòng Nguyện sau khi đào hôn, bắt đầu cuộc sống mới vui vẻ của mình. Và quan trọng nhất là công cuộc tán tỉnh người đẹp của thừa tướng lạnh lùng Thôi Hiển An.   Vị thừa tướng này là người rất hàm súc, thích là nhích luôn, còn có phần hơi nóng vội. Chắc có lẽ bởi kiếp trước cả hai người đã kìm nén quá lâu nên kiếp này mặc sức phóng túng, thích liền nói thích, muốn đi liền đi thẳng.   Truyện vui vẻ, hài hài mà còn ngọt ngào, thích hợp cho các bạn đọc thư giãn không cần suy nghĩ quá nhiều. Bản cv cũng rất dễ hiểu nên bạn đừng ngại đọc nhé, mạnh dạn tiến tới luôn ạ, giống như thừa tướng Thôi Hiển An ấy. :v ______   Văn án được edit bởi rv-er.   Review by #Huyên Tần -fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Quận Chúa Nương Tử Mãnh Như Hổ của tác giả Lục Cựu Sam.
Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Văn án: La Linh Dư: Cha mẹ muội đã mất cả rồi, gia tộc lại không có thế, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Con người muội chỉ không được lương thiện thôi, chẳng lẽ muốn gả cho một phu quân thương mình yêu mình là sai sao? Lục Quân: Không sai. Nhưng muốn gả cho người khác ngoài ta thì đúng là sai thật. Dẫu lòng chàng như sắt, vẫn nào địch nổi sắc đẹp giai nhân. Nói chung về tác giả Y Nhân Khuê Khuê có giọng văn hóm hỉnh nhẹ nhàng tinh tế khá đặc trưng, dù đôi khi lê thê nhưng tựu chung là không bị đầu voi đuôi chuột, viết về tình cảm tốt, tình yêu phập phồng đuổi bắt, tình thân tình bạn tình đồng chí cảm động, các nhân vật phụ cũng lý thú chứ không đơn điệu chỉ làm nền cho nhân vật chính. ***   Review: Bộ này bối cảnh Nam Bắc Triều, nữ chính La Linh Dư cha mẹ song vong, gia tộc lụi bại vì binh biến chiến hỏa, phải ăn nhờ ở đậu họ hàng chi khác. Mở đầu truyện là nàng đến nhà họ Lục là nhà đẻ của bác dâu nàng. Họ Lục là danh gia vọng tộc, bác dâu nữ chính mất chồng, ở nhà đẻ cũng thoải mái không bị câu thúc, tình cảm bác cháu cũng không gọi là thân thiết cho lắm. Đừng tưởng nữ chính sống nhờ thì hoàn cảnh éo le lâm li khổ sở, nàng rất khôn khéo đóng trọn vai bạch liên bông của mình:))))Kungfu vuốt mông ngựa, kéo bè kết cánh, thu mua nhân tâm nàng làm cực kì giỏi. Khi còn ở nhờ họ hàng xa nàng cũng sống rất khá, mà vì biến cố phải lưu lạc đến nhà họ Lục nàng cũng xoay sở không tồi. Hai chị em không cha không mẹ nghèo rớt mùng tơi, thân là chị cả, nữ chính bao bọc em gái, đứng ra lo liệu thậm chí không ngần ngại làm kẻ ngại bần ái phú, tìm mọi cách để có thể trát vàng cho mình hòng kiếm được mối hôn nhân tốt. Nàng quả thực ham mộ vinh hoa phú quý, là người yêu nhan sắc như mạng, là kẻ vô cùng thực dụng. Hiển nhiên đích ngắm của nàng là Lục lang Lục Quân, tài tử trong mộng của chúng quý nữ kinh thành. Chàng ta đẹp như tiên giáng trần, phong độ quân tử ngời ngời như trúc, tài hoa hơn người, được người đời tán thưởng. Quan trọng là, sản nghiệp giàu có, nhà không có bố mẹ đè nén, lấy được lòng Lục lang là coi như thành bà chủ. Thế nên nàng ra sức đóng vai thục nữ sen trắng quyến rũ chàng mà đâu hay biết rằng, bộ mặt ngại bần ái phú của nàng đã bị chàng nhìn thấy từ lâu. Hai người, một kẻ sắc sảo khôn ranh đóng vai thục nữ ngây thơ ko rành sự đời, một kẻ ngụy quân tử đầy tham vọng, thậm chí ghê gớm có phần cay nghiệt lại đóng vai quân tử xuân phong dạt dào không màng danh lợi. Kẻ cắp gặp bà già, nam chính trần đời ghét loại hồ ly tinh ham hư vinh chỉ lo trèo cao như nữ chính cuối cùng cũng phải xin quỳ dưới đóa mẫu đơn. Quá trình nam chính tự ngược rồi tự vả mặt mình vì thích nữ chính cười đau ruột. Thế mới thấy bên dưới quân tử cũng chỉ là con sói đói biến thái đang gào thét thôi. Nữ chính tưởng bánh bèo nhưng thực ra không bánh bèo. Nàng kiên cường, che chở cho em gái mình vô tư lớn lên giữa xã hội thượng lưu dù không có gia tộc che chở, k có gia sản bạc triệu, chỉ dựa vào chút thông minh khôn vặt. Nàng xinh đẹp nhưng không ngu ngốc, biết mình biết ta, biết tiến biết lùi. Nàng luôn tâm niệm dựa vào nam nhân nhưng lại chưa bao giờ là vật ngáng đường, hay là nỗi khúc mắc kéo chân nam nhân. Nàng đẹp đẽ lộng lẫy như đóa mẫu đơn nhưng sức sống còn hơn cỏ dại. Năng lực thu vén quản gia, giao tế của nàng thuộc hàng thượng thừa, nếu không phả cha mẹ mất sớm, gia tộc lụi bại, người như nàng chẳng phải khó cầu. Nên nàng tự tin, kiêu ngạo vào nhan sắc, vào năng lực của mình, muốn nương tìm chốn phú quý không phải là vọng tưởng. Có thể nói, tuy kẻ đầu têu quyến rũ là nữ chính nhưng nam chính mới là kẻ truy thê. Nữ chính coi lấy chồng như chức nghiệp, đối với tình cảm cũng là đầu gỗ cho nên mới chị mới bị nam chính lừa sơ múi chút đỉnh thời đầu. Ban đầu là gặp dịp thì chơi, nam chính buông thả bản thân “gian díu” với nữ chính nhưng không hề có ý nghiêm túc. Cho đến khi hiểu nhau hơn, biết được con người nàng, thấy được sự đồng cảm giữa hai tâm hồn tổn thương mà kiên cường, đến khi quyết lấy nàng làm vợ, chàng mới biết được, hóa ra muốn cưới cô vợ không bối cảnh của mình kể cũng sứt đầu mẻ trán. Truyện có giọng văn hài hước, nhiều tình huống tréo nghoe sặc nước bọt. Nam nữ chính đối với người ngoài thì kẻ như tiên nữ kẻ như nam thần, lễ độ có thừa, phong phạm dư dả nhưng cứ hễ ở với nhau thì bựa, biến thái, cãi nhau như chó mèo. Chemistry tung tóe, thịt thì vụn vụn không đáng kể nhưng nước lèo thơm ngọt xốn xang, gặp nhau thì hoocmon dâng tràn. Nhân vật nam phụ anh họ của nam chính trọng sinh, là chất xúc tác tác hợp hai người với nhau, lại thường bị hiểu lầm động cơ, gây bao tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Có thêm 1 nhân vật nam nữa là anh vương gia, anh này là người kiếp trước lấy nữ chính, cũng vô tình bị ông anh họ kéo vào scandal kiếp này, đọc cũng buồn cười kinh dị. Nói chung bộ này ngọt sủng thoải mái, đối đáp thú vị, trong thời buổi ăn chay thì thịt thà coi như đạt chuẩn. Nam nữ chính khá là đáng yêu, nội dung không hack não, thích hợp giải trí, mùa này đọc cho nó ấm áp chị em ạ. Dạo này tớ review lụt nghề rồi, mà truyện hay đọc không rv cho chị em thì tiếc nên cố nhét cho vài chữ, chị em đọc review kém xa ngày xưa đừng trách tớ :((( Tớ còn 1 đống truyện hay mà không biết làm sao review đây. *** Sau khi Lục tam thiếu phu nhân mang thai, nhị thiếu phu nhân Lưu Đường và hoàng hậu đương triều cũng lần lượt hoài thai. Thỉnh thoảng ba vị phu quân lại tụ tập nói về chuyện thê tử nhà mình mang thai, chỉ có Lục tam lang vẫn nét mặt hững hờ, còn hai người kia thì cứ thở ngắn thở dài. Vì lo lắng cho cơ thể ốm yếu của hoàng hậu nên sau khi thành thân, hoàng đế đã nghĩ đến chuyện để hoàng hậu điều dưỡng cơ thể hai năm, đợi nàng khỏe hơn rồi mới bàn tới chuyện mang thai. Hoàng đế cam tâm tình nguyện gánh áp lực ở trên triều. Nhưng chẳng ngờ hoàng hậu đột ngột hoài thai, không những thế mà còn vì vì thê tử ốm yếu, không thể phá thai nên chỉ có thể dưỡng thai thật tốt. Có lúc hoàng đế thấy Lục tam thiếu phu nhân vào cung thăm hoàng hậu, La nữ lang vẫn xinh đẹp như xưa, dù đang mang thai nhưng vẫn rất hoạt bát, so với Chu Dương Linh tiều tụy yếu ớt, Lưu Thục thực rất hâm mộ. Lục nhị lang Lục Hiển cũng thế. Có điều nguyên nhân của hắn không phải là vì thê tử ốm yếu, mà là thê tử nhà hắn còn nhỏ quá. Lưu Đường mắc cỡ thẹn thùng, đơn thuần trong sáng, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, suốt ngày sùng bái tam thiếu phu nhân, lại phiền não vì mẹ chồng là Lục phu nhân cứ tăng áp lực trong chuyện nội trợ. Tiểu công chúa còn chưa thích ứng kịp với thân phận Lục nhị thiếu phu nhân, thì làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm hoài thai sinh con đây? Lục Hiển thầm trách mình không thỏa đáng, nhìn thê tử vui vẻ mà lo lắng đề phòng suốt ngày. Vì những nguyên nhân khác, Lưu Thục và Lục Hiển đều đang lo thê tử sinh non, ảnh hưởng đến cơ thể. So với bọn họ, Lục tam lang lại rất bình tĩnh. La Linh Dư khỏe khoắn lại vô tư vô lo. Khi mang thai cũng chỉ khó chịu một tháng đầu, về sau còn có thể cùng đi chơi thuyền, vái trăng, vẽ tranh với phu quân. Eo vẫn thon nhỏ, từng cử chỉ hành động vẫn đầy thướt tha. Có mấy lần Lưu Thục và Lục Hiển thấy vợ chồng Lục Quân du ngoạn, một lần là Lục Quân và La Linh Dư dẫn nhau đi viếng thăm một vị danh sĩ, một lần là trong một ngày mưa, Lục tam lang ôm phu nhân dạy nàng vẽ tranh ở trong đình giữa hồ. Mời các bạn đón đọc Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần của tác giả Y Nhân Khuê Khuê.
Manh Sủng
Một câu chuyện tình yêu giữa một Từ Nam Phong là một cô nương xinh đẹp, nhưng đáng tiếc chỉ là một thứ nữ lớn tuổi và còn một Kỷ vương với hình dáng anh tuấn, nhưng lại là một người mù nên không ai dám lấy. Cũng vì vậy cuộc hôn sự của hai người bị mọi người ở khắp nơi tính kế, Tuy nhiên đến  cuối cùng họ lại tự quyết định việc chung thân của mình. Từ Nam Phong: Vương gia, trước tiên chúng ta giả thành thân. Chờ vài năm nữa chúng ta đều đạt được thứ mình muốn rồi sẽ hòa li, được không? Kỷ vương cố nén sự vui mừng như điên: Như thế cũng được! Thành thân xong Từ Nam Phong mới dần dần phát hiện ra, thôi xong, biến giả thành thật mất rồi! Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã làm vương phi của bổn vương rồi thì nàng đừng nghĩ tới chuyện hòa li nữa. Từ Nam Phong:!!! Kỷ vương: Nếu nàng muốn thì có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … *** Văn án: Từ Nam Phong tuy xinh đẹp, nhưng lại là thứ nữ lớn tuổi không gả đi được. Kỷ Vương tuy anh tuấn, nhưng lại là một Vương gia mù không ai dám cưới. Hôn sự của hai người bị tính kế khắp nơi, cuối cùng họ đập nồi dìm thuyền tự định chung thân! Từ Nam Phong: Vương gia, chúng ta giả thành thân trước, đợi vài năm sau khi ngươi và ta đã đạt được thứ mình mong muốn thì sẽ hoà li, có được không? Kỷ vương cố nén niềm vui mừng như điên: Như vậy cũng tốt! Sau khi thành thân Từ Nam Phong mới hậu tri hậu giác (chậm chạp) phát hiện ra, xong rồi, biến giả thành thật mất rồi. Kỷ vương: Từ Nam Phong, đã là Vương phi của bổn vương thì đừng hòng tơ tưởng đến chuyện hoà li! Từ Nam Phong: !!! Kỷ vương: Nàng chỉ có thể tuẫn phu. Từ Nam Phong: … ___________ Năm Từ Nam Phong mới mấy tuổi, nàng liền theo chân mẫu thân vượt ngàn dặm xa xôi lên kinh thành tìm phụ thân đã biệt tích 4 năm trời. Những tưởng ngày gặp lại sẽ là ngày đoàn viên vui vẻ. Nhưng nào ngờ, phụ thân bây giờ công danh đỗ đạt lại có thê tử khác mất rồi. Mẫu thân và nàng liền trở thành viên đá xấu xí quê mùa cản lối mà phụ thân muốn vứt bỏ. Đoạn đường gian nan ấy khiến Từ Nam Phong gầy yếu đen nhẻm và bệnh nặng. Nhưng phụ thân lòng dạ sắt đá lại vô tình vô nghĩa quên đi ân ái năm xưa cùng mẫu thân mà lạnh lùng xem như không quen biết. Mùa đông, tuyết rơi dày, mẫu thân ôm nàng vào lòng quỳ dưới cửa phủ nơi phụ thân sống… Thì ra, mùa đông rất lạnh mà lòng người còn lạnh lẽo hơn thế. Thê tử bị vứt bỏ giờ là thiếp. Đích nữ bị vứt bỏ giờ là thứ nữ. Còn nỗi chua xót và đau đớn nào hơn kia chứ. Cứ thế, Từ Nam Phong và mẫu thân chịu biết bao uất ức khổ sở ở nơi này. Nàng giống như một con nhím hoang mỗi ngày đều dựng lên những chiếc gai nhọn để tự bảo vệ mình. Bởi vì trong phủ này ngoài mẫu thân ra thì không có ai là yêu thương nàng thật lòng. Phụ thân lạnh nhạt toan tính, kế mẫu thì giả dối ác độc, thứ muội thì kiêu căng đáng ghét. Hôn nhân của nàng liền tựa như quân cờ mà ai cũng muốn thao túng để có thể thỏa mãn tham vọng của bản thân mình. Cho dù biết là sẽ tàn nhẫn như thế nào với nàng. Vậy nên, nàng muốn thoát khỏi Từ phủ, muốn rời xa chốn lồng giam nhơ nhớp bẩn thỉu này mãi mãi cùng với mẫu thân. Vì vậy,nàng đặt cược tất cả vào sự lựa chọn này. Đó chính là kết hôn cùng Kỷ vương Lưu Hoài, một vương gia tài tuấn song toàn, chỉ tiếc là đôi mắt lại bị mù. Lần đầu tiên gặp Kỷ Vương, Từ Nam Phong như bị choáng ngợp trước vẻ bề ngoài và sự dịu dàng ôn nhuận của chàng. Tiếng nói trầm ấm, nụ cười mềm nhẹ tựa như sợi lông vũ lướt qua trái tim nàng. Thì ra, vương gia có phong thái và khí chất trời ban đã khiến đôi mắt tuy mù của chàng cũng không thể che lấp đi những điều ấy. Chàng tựa như viên ngọc dù bị vấy bẩn vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Và họ kết thành phu thê với một cuộc hôn nhân là bản giao dịch không theo lẽ thường. Cứ tưởng rằng dưới nền tảng chông chênh đó họ sẽ đi những nước cờ khác nhau. Nhưng không, dưới bất kỳ trường hợp nào Kỷ Vương đều dùng sự dịu dàng bao dung cả đời này của mình cho thê tử Nam Phong. Mắt chàng mù nhưng tâm chàng lại sáng rõ. Chỉ là, Nam Phong đến lúc nào nàng mới có thể dỡ bỏ lớp phòng ngự kia và mở lòng ra với chàng đây? Bởi nàng có biết không, duyên phận và hôn nhân của họ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên? Tất cả đều là số mệnh và sự thay đổi càn khôn của chàng? Chuyện xưa có lẽ nàng đã quên nhưng chàng thì mãi mãi ghi nhớ. Chàng tìm nàng cũng 7 năm rồi. Cuối cùng, cũng có thể gặp lại, cũng có thể kết thành phu thê, cũng có thể nắm tay nhau đi đến trọn đời. Vì thế, chàng không cho phép nàng hòa ly hay rời xa. Lời giao dịch khi đó vĩnh viễn không thể thực hiện. Vậy nên, người ta sẽ thấy một Kỷ vương ngốc manh vừa cưới vương phi về liền nhanh nhảu khai báo tấm thân trong sạch cho thê tử biết. Chàng còn chẳng ngại ngần dùng đôi mắt mù lấy sự thương cảm của Nam Phong. Ai bảo, chàng yêu nàng như thế. Một chút ngốc nghếch khờ khạo đổi lấy sự quan tâm dịu dàng của nàng đều đáng giá. Bằng tấm lòng và trái tim của chàng, Nam Phong dần nhận ra sự khác biệt trong cuộc hôn nhân này. Bởi vì, Kỷ vương như muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian dành cho nàng. Nàng nhìn thấy cảm nhận được nên trái tim tưởng như kiên cường chai sạn trước tình cảm nay lại đập lỡ nhịp. Hóa ra, khi rung động trước một người, mọi con đường đều dẫn lối đến yêu thương. Và rồi Nam Phong cũng biết được mình chính là người xưa trong câu chuyện và tình yêu sâu đậm Kỷ vương từng kể. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng lại vừa đau đớn vừa chua xót cho chàng. Hóa ra, bao nhiêu năm qua chàng từng tìm nàng vất vả như thế. Hóa ra, chút tình cờ khi ấy lại đem đến may mắn cho cả đời nàng. Hóa ra, đôi mắt chàng vì bị hãm hại mà trở nên mù loà. Hóa ra, trái tim nàng yêu rất nhiều nên bây giờ mới đau đến thế. Đêm ấy họ thổ lộ cho nhau những lời tâm tình đã dấu kín trong lòng. Bầu trời đổ tuyết trắng tựa như lời chúc bạc đầu giai lão đến trọn đời. Nào ngờ, những âm mưu tranh quyền đoạt vị vẫn tiếp tục diễn ra. Mà chàng vô tình trở thành cái gai trong mắt Thái tử. Năm xưa hắn hạ độc khiến chàng mất đi đôi mắt. Giờ đây hắn lại muốn tính mạng chàng cùng thê tử. Hắn đang đi quá giới hạn mà chàng cho phép mất rồi. Bởi Kỷ vương từ trước đến nay chỉ muốn tìm Nam Phong và sống cuộc đời an yên đến già mà thôi. Chàng không tranh không đoạt cũng không toan tính mưu kế ai. Nhưng nếu chạm vào chiếc “vảy ngược” nơi tim chàng là Nam Phong thì mọi chuyện sẽ khác. Khi mũi tên kia xuyên qua ngực Nam Phong. Khi máu thấm đẫm áo choàng của nàng. Khi mỗi lời nàng cất ra đều có thể là lời chia ly cuối cùng. Khi hơi thở của nàng chỉ còn là sợi tơ mỏng… Nước mắt cùng máu bỗng hóa thành điên cuồng thù hận. Kỷ vương dần tháo lớp mặt nạ ôn hòa nhã nhặn xuống mà thay vào đó là sự toan tính và tàn nhẫn không ai bằng. Chàng cứ thế, thiết kế từng chiếc bẫy đưa người ta vào con đường chết. Vì chàng cần phải trở thành kẻ mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm trong tay vận mệnh của bản thân và bảo vệ cho người yêu thương. Nhưng Kỷ vương không ngờ rằng khi mình đang chinh chiến sa trường lại là lúc phụ hoàng đưa thê tử Nam Phong của chàng vào chỗ chết. Ngàn dặm xa xôi, âm dương ly biệt… Phải chăng, giữa họ đã chấm dứt mối lương duyên đẹp đẽ. Những năm tháng an nhiên sủng ái đó hóa ra chỉ là mơ ư??? Từ Nam Phong, nàng nhất định phải kiên cường. Từ Nam Phong, chàng sẽ lật đổ thiên hạ để tìm nàng về. Bởi vì, duyên số đã định, vĩnh viễn không chia lìa. _______ “Manh sủng” là một bộ truyện chuyên sủng ngọt ngào và ấm áp khiến mọi trái tim đều tan chảy. Nội dung truyện nhẹ nhàng nhưng có vài nút thắt khá hay khiến mạch lôi cuốn và hấp dẫn. Nam chính Kỷ vương tuy mù nhưng mọi điểm khác đều hoàn hảo từ bề ngoài đến tính cách. Chàng chỉ có một tình yêu duy nhất, sâu đậm và vô cùng cảm động với nữ chính. Mn cũng đừng lo lắng chàng sẽ mù vĩnh viễn mà thương hại nhé. Sau này sẽ được chữa khỏi đấy ạ. Nữ chính Nam Phong thuộc tuýp nữ cường nhưng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Với nam chính thì đúng dịu dàng, yêu thương mềm nhẹ lắm luôn í. Nàng lúc nào cũng bị sự vô hại của Kỷ vương lừa, mà nào đâu biết chàng ta thông minh giảo hoạt vô cùng. Trong truyện cũng xuất hiện một tam giác tình yêu vô cùng cảm động của dàn nhân vật phụ là Kiếm Nô - Cửu công chúa - Diêu Dao. Chính bộ ba này đã khiến nội dung truyện thêm phần xuất sắc và hấp dẫn. Tuy chỉ phụ nhưng đóng góp vai trò quan trọng đến những biến cố và nút thắt chủ chốt. Đáng tiếc tình yêu của ba người cuối cùng lại rơi vào bi kịch và tuyệt vọng như thế. Đọc xong, cảm giác đau lòng không thể tả. Vì vậy nếu yêu thích bộ truyện sủng cho dàn nhân vật chính và ngược cho dàn nhân vật phụ thì nên nhảy hố ạ. Mình đảm bảo với mỗi sự chuyển biến nào cũng khiến mn rung động và không dứt ra được. À, truyện chỉ có cv thôi ạ. Mong bạn nào biết edit thì ôm luôn cho con dân nhờ ạ ^^ ________ Văn án được edit bởi ad Tà Thần page #RVNT0105 #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105   Mời các bạn đón đọc Manh Sủng của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.
Hoa Đào Khuynh Quốc
Hôm bữa lúc tớ đang đợi tàu, playlist tình cờ phát mấy câu hát thế này: “Muốn nhìn em cười, muốn cùng em náo, muốn ôm em trọn vẹn vào lòng... chắc em cũng biết, trái tim anh đập, toàn bộ đều vì em” (*). Trong đầu tớ lúc ấy không hiểu sao liền nảy ra ba chữ “Lý Thừa Dục”, cảm giác giống như ca sĩ kia đang hát lên tâm tư sâu kín của chàng nam chính trong cuốn “Hoa đào khuynh quốc” mà tớ mới đọc hôm trước vậy. Lý thừa tướng tuổi trẻ tài cao, thân phận thần bí, sau khi nữ đế Huyết Nguyệt qua đời thì trở thành người nắm giữ triều chính, bước một bước liền có thể có được ngôi vị cửu ngũ trí tôn. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, Lý thừa tướng năm lần bảy lượt viết thư tới Tư Không triều, kính xin Nhiếp tướng quân, người được cho là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc Huyết Nguyệt về làm nữ đế.  Hành động của chàng không chỉ khiến dân chúng hai nước xôn xao, còn khiến cho Tư Không hoàng đế đoán không ra ý định của chàng. Bọn họ kẻ nghi ngờ, người phản đối. Bởi không ai biết được, nhiều năm trước trên chiến trường, là chính giọng nói của nàng kéo chàng ra khỏi cõi chết, là chiếc nhẫn nàng để lại dẫn lối cho chàng trở về cố hương. Nàng đối với chàng không chỉ là vừa gặp đã yêu mà còn là một loại tín ngưỡng. Lần này chàng muốn nàng trở lại, một nửa là vì giang sơn xã tắc, nửa còn lại là tư tâm của mình. Bởi vì yêu nàng, mỗi một thói quen, mỗi một sở thích của nàng chàng đều ghi nhớ. Nàng tới Huyết Nguyệt, sợ nàng không quen phong vị, chàng tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn, chỗ ở, cùng nàng trò truyện, cùng nàng say rượu ngắm trăng. Bởi vì yêu nàng, chàng chu tính mọi việc, lo liệu trăm bề, bảo vệ nàng trước bá quan văn võ, thay nàng trừ phản tặc Tây Sơn. Dù thân phận thần bí của chàng vô cùng cao quý, dù chàng mưu lược vô song, chỉ vì nụ cười của nàng, Lý Thừa Dục nguyện cả đời trở thành một trung thần, chờ đợi bên cạnh nàng. *** Nàng đã từng là Thanh Long tướng quân vang danh thiên hạ, là kẻ thù khiến Huyết Nguyệt vừa kinh sợ vừa nể phục. Nhiếp Thanh Lan dùng mười năm thanh xuân để yêu một người, vì hắn bao lần vào sinh ra tử, vì hắn mà gánh trên mình tội bất trung. Nàng không cầu vị trí mẫu nghi thiên hạ, càng không mong cùng hắn một đời một kiếp một đôi. Thứ nàng muốn không nhiều, nhưng hắn lại chẳng thể cho. Không những thế, chính tay hắn còn đẩy nàng đến “lòng địch” chỉ vì những mưu toan trong lòng hắn. Hắn tuyệt tình khiến trái tim nàng hiểu rõ, cũng khiến nàng từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhiếp Thanh Lan tới Huyết Nguyệt, có lẽ ban đầu vẫn trong tâm thế Thanh Long tướng quân của Tư Không triều. Nhưng Lý Thừa Dục đã khiến nàng hiểu được, cho dù nàng không sinh ở Huyết Nguyệt nhưng nàng không thể phủ nhận dòng máu Huyết Nguyệt đang chảy trong người mình. Vì vậy, nàng bắt tay với Lý thừa tướng, cốt để ổn định triều cương khiến cho Huyết Nguyệt trở nên tốt đẹp hơn.  Trong những ngày tháng đấu tranh với đám văn võ bá quan như hổ rình mồi ấy, có một người vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Chàng tỉ mỉ quan tâm săn sóc, chàng dịu dàng an ủi dỗ dành, chàng lo lắng bảo vệ khiến nàng động tâm. Có lẽ, lúc bắt đầu nàng chọn Lý Thừa Dục làm Hoàng phu chỉ có một nửa là tình cảm mà thôi, nhưng lại không biết từ lúc nào, dù nàng ngẩng đầu hay cúi đầu, trong mắt trong tim nàng đều là Lý Thừa Dục.  *** Lý thừa tướng không chỉ tài giỏi mà còn là một người đàn ông dịu dàng, thâm tình. Chàng yêu một người nhiều năm lại chỉ dám giữ hình bóng người đó trong tim. Nếu không phải vận mệnh trùng hợp, có lẽ cả đời này cứ như vậy, dõi theo nàng từ phía xa. May mắn thay cơ duyên xảo hợp, để chàng có thể lại gần nàng. Nhiếp Thanh Lan trong mắt thiên hạ là nữ hán tử, một thân anh khí, nhưng trong lòng chàng, nàng mãi mãi là một đóa hoa đào cần được nâng niu. Chàng yêu nàng, đem hết sức lực để yêu, không muốn nàng sầu càng không muốn nàng rối rắm. Dù biết nàng quyết định lấy chàng không phải tất cả bởi yêu nhưng chàng nguyện ý chờ đợi, đến một ngày khi nàng nhìn lại liền nhìn thấy chàng trong trái tim mình. Tư Không Thần là một hoàng đế kiêu ngạo, hắn vì nghiệp lớn có thể hy sinh tất thảy bao gồm cả tình yêu hoặc giả như hắn quá tự tin, cho rằng cả đời này, trong lòng Nhiếp Thanh Lan cũng chỉ có hắn. Hắn tự phụ nên không hiểu được sự ác độc, tuyệt tình của hắn đã khiến Nhiếp Thanh Lan nhận rõ kết cục của đoạn tình này, từ nay về sau chẳng còn hy vọng gì với hắn. Tư Không Thần yêu Nhiếp Thanh Lan, chỉ tiếc rằng tình yêu ấy vĩnh viễn mang theo mưu lợi danh quyền khiến trái tim nàng rạn nứt, thay đổi. Ngày hắn đẩy nàng tới Huyết Nguyệt, cũng là ngày hắn tự tay cắt đứt duyên tình giữa hai người, giống như cái cách hắn tự tay bẻ gãy nhành hoa đào mà hắn tặng cho nàng vậy. Nhiếp Thanh Lan là một cô nàng mạnh mẽ, quyết đoán. Nàng yêu Tư Không Thần nhiều năm, bán mạng cho hắn, đến cuối cùng đổi lại vẫn là con số không. Ngày nàng rời đi, cũng là ngày nàng quyết tâm bỏ lại những lưu luyến, si mê với hắn. Dù vài chục năm tình cảm không dễ quên nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà cùng hắn dây dưa, ủy khuất chính mình.  Nhiếp Thanh Lan không nghĩ bản thân có thể yêu một người nhanh đến vậy. Tuy vài tháng ngắn ngủi nhưng sự dịu dàng của chàng, sự quan tâm của chàng, những nỗ lực để bảo vệ nàng khiến con tim nàng xao động. Rồi không biết từ lúc nào, đôi mắt hoàng kim lấp lánh ánh mặt trời ấy in sâu trong tâm trí nàng, chiếm cứ toàn bộ trái tim nàng, khiến nó trở nên rực rỡ sống động. Nhiếp Thanh Lan yêu Tư Không Thần nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại và tương lai, người nàng muốn cùng nắm tay đi hết đoạn đường dài này là phu quân Lý Thừa Dục của nàng. *** Với tớ, Trạm Lộ giống như người lạ thân quen khi mà tớ đã đọc không ít tác phẩm của tác giả này, nhưng số truyện nhớ được thực sự không nhiều. “Hoa đào khuynh quốc” là một trong số ít những truyện của Trạm Lộ khiến tớ ấn tượng, bởi bút lực mạnh mẽ, cách chuyển biến tình huống hợp lý, tuyến nhân vật ổn định, cảnh H được lồng ghét logic không quá đà, vừa thỏa mãn sắc tính lại có chiều sâu thưởng thức.  “Hoa đào khuynh quốc” thực sự khiến tớ có cảm giác đông qua, xuân tới, hoa đào chớm nở, không phô trương choáng ngợp, ngược lại có chút dịu dàng, có chút day dứt rồi lại có cảm giác thỏa mãn để có thể bật thốt lên “rốt cuộc hoa đào cũng nở, người có tình cuối cùng cũng được ở bên nhau”.  ____________ (*): Lời bài hát Một lần là tốt rồi - Dương Tông Vỹ  Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Hoa Đào Khuynh Quốc của tác giả Trạm Lộ.