Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Vọng Nguyệt

Lần đầu tiên Dạ Nguyệt gặp Diệp Vũ Phàm, là khi nàng bị cha dượng bán đến một thanh lâu có tiếng tại đất Giang Nam - Vọng Nguyệt lâu. Khi ấy Diệp Vũ Phàm chỉ là một tên tiểu nhị, một gã sai dịch bần hàn, còn nàng lại là một kỹ nữ mới chờ ngày ra mắt. Diệp Vũ Phàm vốn là con trai gia tộc Diệp gia vang danh lâu đời, vốn sau này sẽ là người kế thừa gia tộc. Nhưng tai họa lại ập xuống gia đình chàng khiến người quân tử tài hoa ấy phải sa cơ trở thành một đứa trẻ mồ côi, được Vấn ma ma của Vọng Nguyệt lâu đem về cưu mang, vì thế mới trở thành một tên tiểu nhị. Mong ước cả đời hắn là có thể tự chuộc lấy thân mà thoát khỏi chốn lầu xanh phù hoa này, có thể đậu bảng vàng để gầy dựng lại gia tộc Diệp gia hùng mạnh năm xưa. Dạ Nguyệt và Vũ Phàm, họ đã động lòng trước đối phương trong những ngày hắn dạy nàng gảy đàn, đề thơ, cùng trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc. Nhưng họ chẳng hay biết rằng, tình cảm ấy chính là bắt đầu cho một chuỗi những bi kịch về sau.   Dạ Nguyệt yêu Diệp Vũ Phàm, cả hai đã từng thề non hẹn biển, nguyện sánh vai đến bạc đầu. Nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được thân phận của nàng, nàng chỉ là một kỹ nữ. Thế rồi ngày Vọng Nguyệt lâu ra mắt hoa đán mới Dạ Nguyệt cũng tới. Người người khắp nơi đều tựu về Vọng Nguyệt Lâu để nhìn xem liệu hoa đán mới có xinh đẹp tuyệt trần như lời đồn đại, người ta thi nhau ra giá cao ngất ngưỡng để mua đêm đầu tiên của Dạ Nguyệt. Có ai nào biết rằng cũng chính khi ấy, Vũ Phàm điên cuồng đập nát chiếc lọ chứa đầy tiền xu mà hắn chắt chiu dành dụm xuống từng ấy năm qua. Hắn muốn mình là người mua lại đêm đầu tiên của Dạ Nguyệt. Thế nhưng, liệu đêm ngày mai, đêm ngày mốt thì thế nào? Hắn không thể cứu nàng khỏi đám lang sói kia cả đời được, không thể được. Thế mới hiểu: "Hai người yêu nhau, đến với nhau đúng thời điểm gọi là duyên phận. Nhưng yêu nhau, lại đến không đúng thời điểm thì chính là oan nghiệt." Người mua đêm đầu tiên của Dạ Nguyệt là Mạch Phi - một thiếu gia giàu có thầm tương tư Dạ Nguyệt đã lâu. Không chỉ vậy, chàng còn cố gắng dốc hết tiền tài để mua những đêm tiếp theo của Dạ Nguyệt. Nhưng trong những đêm đó, Mạch Phi và Dạ Nguyệt chỉ đơn giản là đàn ca tâm tình, như một đôi tri kỷ thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng Mạch Phi thì không nghĩ vậy, chàng ngỏ ý muốn hỏi cưới nàng, muốn chuộc nàng ra khỏi bóng thanh lâu phù hoa son phấn. Dạ Nguyệt thoáng băn khoăn lựa chọn giữa đoạn tình ái giữa nàng và Vũ Phàm và cuộc sống tự do, tương lai hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn chọn nhân duyên giữa mình và Vũ Phàm, từ chối tình cảm của Mạch Phi. "Nhiều năm sau này nghĩ lại quyết định đó của mình, Dạ Nguyệt mới nhận ra là sai lầm. Chỉ là vào khoảng khắc đó, nàng vẫn còn đang mải mê sống trong ái tình, không hề biết rằng vật đổi sao dời, mọi chuyện không theo ý mình, cho dù có cầu khẩn cũng chẳng được." ............ Trích đoạn: "Mạch Phi rời khỏi, thế độc quyền lâu nay hắn dành cho Dạ Nguyệt cũng vì thế vỡ tan. Lại là những cuộc đấu giá đầy mùi tiền nối tiếp nhau, tất cả chỉ để có được một đêm phong hoa tuyết nguyệt cùng nàng. Kẻ đầu tiên có được vinh dự đó là một gã phú hộ ở tỉnh bên. Gã độ hơn 30, dáng người vạm vỡ đến hơn thước chín. Vừa nhìn thấy gã, nàng đã hoảng hốt định chạy trốn theo bản năng. Gã cười hề hề, càng cho rằng nàng đang giả vờ, điên cuồng xấn tới, chẳng mấy khó khăn để giữ chặt lấy nàng. Lúc thân hình thô kệch của gã đổ ập lên nàng như một bao thịt tải trọng trăm cân, nàng chỉ có thể im lặng. Đôi tay nàng bấu chặt tấm màn đến ứa máu, nước mắt chảy ngược vào trong. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng không hồi kết, mỗi đêm đều lặp lại. Tất cả tủi nhục đau đớn, nàng âm thầm chịu đựng, không hé răng với ai lấy nửa lời. Nàng sợ, nếu như nàng nói ra, sẽ có kẻ khác vì nàng mà đau lòng hơn gấp bội. Nàng sợ kẻ đó sẽ vì nàng mà làm chuyện dại dột. Vì kẻ đó, nàng sẽ cố nhẫn nhịn. Chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Sáng tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tan biến thôi. Nhưng nàng nào biết rằng, cho dù nàng im lặng đến mức nào, thì nỗi đau của nàng, y vẫn có thể nhìn thấy được. Vũ Phàm y đã hứa đời này kiếp này sẽ chăm lo cho nàng, đến cuối cùng lại khiến nàng ra nông nỗi này. Y chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nàng, cũng không đủ tư cách để nổi giận. Y cũng như nàng, chỉ có thể lẳng lặng ôm nỗi đau đó vào lòng. Đau thương rồi cũng sẽ qua, nhưng mùa xuân của Dạ Nguyệt không biết bao giờ mới có thể trở lại. " .......... Dạ Nguyệt và Vũ Phàm cứ như vậy, cứ sống mà chẳng muốn nghĩ thêm về tương lai tăm tối mà họ sắp phải đối mặt như vậy. Nhưng ông trời có bao giờ toại lòng người, Vũ Phàm trong cơn nóng giận đã lỡ tay đánh một tên nhà giàu, Dạ Nguyệt vì cứu mạng hắn mà đồng ý ở lại Vọng Nguyệt lâu tận tâm tận sức, đời này kiếp này đều phải cúc cung tận tụy với Vọng Nguyệt lầu. Đến chết mới thôi. Nhưng cả hai đã hứa với nhau, hắn rời khỏi đất Giang Nam này và nhất định sẽ thi đỗ công danh, nhất định phải tái dựng Diệp gia. Đến lúc đó, Vũ Phàm sẽ dùng kiệu hoa 8 người đến Vọng Nguyệt lầu đón Dạ Nguyệt. Cho dù là 10 năm, 20 năm, chỉ cần hắn còn sống, nàng vẫn sẽ chờ đợi. Dạ Nguyệt quay về Nguyệt Vọng lâu, lại quay về guồng sống cũ của mình. Mỗi năm nàng đều nhờ tì nữ Tiểu Nhu xem bảng vàng để mong ngóng cái tên của Diệp Vũ Phàm , chờ một ngày cả hai có thể thật sự chung đôi. "Yêu một người, đôi khi chỉ một cái nhìn là đủ. Vậy đợi một người phải mất bao lâu? Đợi một người, đợi mất mười năm. " Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, thiếu nữ Dạ Nguyệt năm nào cũng dần bị mai một bởi năm tháng tàn nhẫn. Nàng không còn là một hoa đán nổi danh xinh đẹp tuyệt trần của Vọng Nguyệt lâu nữa mà trở thành một nữ nhân sa đọa, cả ngày chỉ biết dùng rượu quên sầu, đêm về cũng chìn trong men tửu, quên đi hình bóng của người đã từng thề non hẹn biển, quên đi mười năm mòn mỏi mong chờ... Cuối cùng, đến lúc nàng cảm thấy cơ thể đã đến lúc không thể chịu được, nàng đi khám đại phu mới biết mình mắc phải căn bệnh lao phổi quái ác hành hạ từng ngày, mà thời gian còn lại của nàng thực sự còn rất ngắn. Đến lúc nhận ra căn bệnh của mình, nàng lại vô tình gặp được người mà nàng dùng cả tuổi xuân để đợi chờ. Đợi mười năm, cuối cùng chàng cũng trở về rồi. Nhưng nàng không chỉ nhìn thấy Vũ Phàm, mà nàng còn nhìn thấy thê tử kết tóc cùng chàng và con gái của hai người. Nàng thật sự muốn biết, nàng dùng 10 năm của cuộc đời mình, đổi lại là thứ gì. Phải chăng nàng đã thật sự uổng phí tuổi xuân của mình chỉ để đổi lấy hạnh phúc của chàng, còn nàng chỉ còn lại một trái tim đã héo úa lại đầm đìa máu tươi. Nàng, rốt cục là chờ đợi được thứ gì? ... "Vào cái năm thứ 10 ấy, rốt cuộc thì Dạ Nguyệt cũng từ bỏ hy vọng. Nhưng thì ra với một người đã cố sống bao nhiêu năm chỉ vì cái hy vọng mong manh ấy, khi từ bỏ nó lại trở nên hụt hẫng đến vậy." ... "Lòng phụ nữ thì ra rất tàn nhẫn. Chẳng thà tin rằng người đó đã chết, cũng không muốn biết sự thật người đó vì một phụ nữ khác bên ngoài mà bỏ rơi mình." ... "10 năm cho một cuộc tương phùng. Một người chờ đợi suốt 10 năm, một người đấu tranh sinh tồn vì lời hẹn đó. Đến cuối cùng hóa ra cũng chỉ là hư ảo." ... "Nếu tình yêu của kỹ nữ chỉ là dòng nước chảy, thì cuộc đời kỹ nữ chính là cơn gió. Phiêu bạt khắp nơi, tưởng như tiêu diêu tự tại, nhưng lại không bao giờ có được hạnh phúc thật sự." ... Diệp Vũ Phàm từ đầu đến cuối vẫn yêu Dạ Nguyệt, một lòng một dạ không muốn phụ lòng nàng. Chàng đã từng nói: "Thà phụ lòng cả thiên hạ chứ không muốn phụ lòng người đó". Chàng đặt tên cho con gái mình là Tâm Nguyệt, chính là nguyệt ở trong tâm, trong tâm có nguyệt, bao đêm ở nơi xứ người, chàng chỉ có thể ngắm trăng nhớ người con gái tên Nguyệt. Nhưng duyên phận lại tàn nhẫn cắt đứt tơ hồng còn vương, ông trời không cho phép hai người ở bên nhau. Âu, đó cũng là vận mệnh. ... "Đường có xa, tóc có bạc, bước chân đã mỏi, cũng không đau xót bằng việc không có nàng bên cạnh. Lời ước hẹn thiên trường địa cửu chẳng qua cũng chỉ là một hồi sương gió. Mây tạnh, mưa cũng ngừng. Câu chuyện cổ tích cuối cùng lại hóa thành đùa cợt. Trên ngọn đồi này năm đó, y nói lấy nàng làm vợ, nói sau khi tái dựng Diệp gia sẽ cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Bao nhiêu năm trôi qua, y vẫn cho rằng nàng vẫn ở phía sau, cho rằng chỉ cần y quay đầu lại sẽ nhìn thấy nàng. Chỉ là không ngờ, ngọn đồi này mãi mãi vẫn còn đó, nhưng y và nàng thì đã âm dương cách biệt. " ... Thật sự thì tớ rất ấn tượng với "Vọng nguyệt" và tiếc nuối vì mối nhân duyên của hai người. Dạ Nguyệt dùng mười năm chờ đợi, Vũ Phàm dùng mười năm mòn mỏi tương tư nhưng đến cuối cùng, họ lại để lỡ nhau cả một kiếp người. Cả một đời người, có mấy lần mười năm cơ chứ? ........... "Dạ Nguyệt, 10 năm qua muội ở thế giới bên kia có phải là rất cô độc không? Muội sợ bóng tối đến như vậy, trước đây chỉ cần có một làn gió lùa vào cửa thôi cũng khiến nàng thức giấc, sao lại có thể chịu được đây? Dạ Nguyệt, chúng ta không thể cùng nắm tay đến bạc đầu, ít ra khi chết ta cũng có thể ở bên cạnh muội. Nếu thật sự có kiếp sau, có phải muội vẫn đứng bên bờ Vong Xuyên đợi ta không? Y ngã vật xuống đất. Trên đỉnh đầu, ánh trăng réo rắc mời gọi. Trong khoảng khắc cuối cùng đó, lần đầu tiên y cảm thấy được giải thoát. Dạ Nguyệt, cuối cùng thì Vũ Phàm ca cũng có thể đến gặp muội rồi." _____________ " ": trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Reviewed by Dạ Vũ Duyên phận là gì? Duyên phận đem nàng và hắn gặp nhau, đem trái tim của hai người hòa cùng nhịp đập. Duyên phận cũng khiến cho nàng và hắn bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân trong những đợi chờ mòn mỏi, kết quả cuối cùng vẫn là phụ tấm chân tình. Khi gặp gỡ hắn, nàng là cô kỹ nữ thanh lâu, có dung mạo và tài năng phi thường. Khi gặp nàng, hắn là vị thiếu gia có tài, tinh thông ngũ kinh, vì thất thời mà phải làm tiểu nhị ở chốn thanh lâu phấn hoa này. Sớm chiều bên nhau, cùng dựa vào nhau mà sống qua ngày ở nơi đầy cạm bẫy này, họ đến với nhau như một lẽ dĩ nhiên và một cách tự nhiên. Họ cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau thề hẹn mà đâu có ngờ, cái giá phải trả cho mối tình thanh xuân bồng bột này là cả một đời. Nàng đợi hắn ròng rã 10 năm, cắn răng chịu đựng bao tủi nhục với niềm tin rằng hắn sẽ trở về đón nàng. Đối với phận nhi nữ thanh lâu thân đã nhuốm bụi trần thế gian như nàng, có một người để chờ đợi âu cũng là một loại hạnh phúc. Nàng thà phụ tấm chân tình của một chàng trai luôn hết lòng ở bên nàng từng ấy năm, còn hơn phụ lời hứa với hắn. Đời người có được mấy cái 10 năm? 10 năm vật đổi sao dời, hoa tàn hoa lại nở, người đến kẻ lại đi, còn nàng vẫn luôn kiên định với lời hứa mỏng manh ấy. Nàng luôn chờ đợi một ngày hắn ghi danh bảng vàng, dựng lại cơ nghiệp, đón nàng về bên hắn. Ngờ đâu, đời không như ý, trời phụ lòng người, trong 10 năm qua hắn đã lập gia thất, có vợ có con, ăn sung mặc sướng. Lời hứa mà nàng trân trọng cả một đời bỗng chốc hóa mây bay. Nàng đặt tên cho đứa cháu của mình là Phi Phàm, Mạch Phi và Vũ Phàm, hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời nàng. Hắn đặt tên cho con gái hắn là Tâm Nguyệt, trong tâm có nguyệt, nguyệt mãi luôn ở trong tâm. Hắn đáng trách, mà cũng thật đáng thương. Trách hắn sao nỡ quên lời ước hẹn năm xưa, vì giàu sang quyền quý mà phụ lòng người con gái vì hắn mà luôn đợi chờ mòn mỏi. Thương hắn, vì hóa ra hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng, 10 năm chờ đợi của nàng cũng là 10 năm thương nhớ của hắn. Ngày ngày hắn làm bạn với ánh trăng xa, tương tư khó nói, nỗi lòng khó tỏ, không biết nơi chân trời kia, người con gái ấy sống như thế nào? Cách biệt 10 năm mà ngỡ như đã trải qua một đời, những hạnh phúc từng có nay đã trở thành ký ức của kiếp trước. Giây phút gặp lại nhau, đối diện với người đã phụ mình, nàng không hề xúc động hay oán hận, chỉ có khoảng lặng trống rỗng trong tâm hồn. Phải nói nàng cao thượng, hay ngốc nghếch, khi đến phút cuối cùng vì không muốn hắn phải áy náy, nàng đã tạo ra một màn khiến hắn hiểu lầm nàng đã có cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông khác. Hắn rời khỏi nàng. Giây phút hắn quay lưng bước đi cũng là lúc nàng tạm biệt trần thế. 10 năm xa cách đổi được mấy phút trùng phùng ngắn ngủi, vậy mà chớp mắt đã âm dương cách biệt, còn hắn lại không hề hay biết nỗi khổ tâm của nàng. Lại 10 năm qua đi, hắn mang tâm bệnh không thuốc chữa, trút hơi thở cuối cùng bên mộ phần của nàng. Hữu duyên vô phận, nếu như duyên phận khiến đôi ta khi sống không được ở bên nhau, vậy ta đành làm đôi uyên ương phiêu diêu nơi thiên đàng. Nếu trên đời thực sự có thế giới bên kia, vậy chắc chắn nàng vẫn đang đợi ta. Trên cầu Nại Hà, trong dòng Vong Xuyên hay bên đá Tam Sinh, ta cũng sẽ đến bên nàng. Hãy chờ ta đến chuộc lỗi và bù đắp cho nàng một đời hạnh phúc. *** Lần đầu tiên tôi đọc xong một câu chuyện, lại băn khoăn không biết mình nên tìm ai để oán trách? Tôi nghĩ rất nhanh mình sẽ quên đi câu chuyện này, bởi vì nó không thuộc thể loại mà tôi rất thích, nhưng tôi vẫn hi vọng trong lúc nuối tiếc còn sâu đậm thế này, lưu lại một vài kỉ niệm, tặng cho người con gái tên Nguyệt kia chút ấm áp nào hay chút ấy. Từ những dòng đầu truyện, từ thân phận của cô, tôi vốn đã biết tình yêu này sẽ nảy nở, càng chắc chắn nó sẽ chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng người nào đó vẫn ngây thơ hi vọng, hi vọng chờ đợi 10 năm của cô có thể mang lại kì tích, hay ít ra cũng cho tôi một cái kết khiến tôi an lòng, quên mất rằng, thế giới này vốn dĩ là tàn nhẫn… Trong lòng tôi vốn định mắng chửi Diệp Vũ Phàm không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại thôi. Cái gì cũng là do y nói, cái gì y cũng không làm được. Tôi đối với con người này, có một chút cảm giác coi thường, cuối cùng vì hai chữ “Tâm Nguyệt”, trong tim có Nguyệt, tôi lại không đành lòng. Y cả đời hồ đồ, cả đời bất lực, nhưng lại vẫn yêu cả đời, tưởng nhớ cả đời. Hình ảnh y lúc tuổi già bóng xế, cô độc và thê lương đến như vậy. Y làm chồng thất bại, làm đàn ông thất bại, làm người cũng lại thất bại. Y cả đời mơ về một bóng hình, lại chỉ biết vô dụng nhìn người đó tự dày vò bản thân, y ở cạnh thê tử, cũng không thể cho nàng một tình yêu trọn vẹn, y cả đời phấn đấu, lại đánh rơi ước hẹn trân trọng nhất. Có lẽ, thành tựu duy nhất của y, chính là bảo bọc cho đứa con gái bảo bối của mình, để nó được sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ, không cần phải thấu hiểu những ân ân oán oán của đời trước. Tôi dĩ nhiên đồng cảm với số phận của nữ chính, nhưng tôi càng thương hại cho Giai Lệ, cô ta cả đời mưu tính, cả đời tranh giành, cả đời giấu diếm, cuối cùng cả trái tim của người đàn ông đó cô cũng chưa một lần chiếm giữ. Có ai hiểu được cảm giác, người đàn ông kề cận bên mình mấy chục năm trời, trong lòng lại luôn tơ tưởng đến một bóng hồng khác, rốt cuộc là khó chịu thế nào khổ sở thế nào? Hạnh phúc do tranh giành mới có được thực sự không có ý nghĩa, cho dù mình cố gắng khư khư giữ lấy nó trong tay, không phải của mình thì vẫn không thể là của mình được. Cùng là phụ nữ, có người ích kỉ như thế, có người lại nhân hậu đến vậy. Tiểu Nhu có thể ghen tuông, có thể giở tiểu xảo, có thể hận Dạ Nguyệt, nhưng cô đều không làm vậy. Đừng nói đến ân nghĩa ngày xưa, tôi cảm thấy nếu cô gái ấy không phải người tốt thì có nói trăm ngàn lần ân nghĩa cũng vô dụng thôi. Có lẽ vì Tiểu Nhu lương thiện đến thế, nên ông trời không bạc đãi cô, đã cho cô được làm vợ của người đàn ông cô yêu thương, cũng là người đàn ông xứng đáng để yêu vô cùng. Giữa bi kịch của hai nhân vật chính, hạnh phúc của Tiểu Nhu như ánh lửa thắp lên hi vọng, mang đến cho người ta sự an ủi dịu dàng vô cùng. Một người bạn nói với tôi chỉ không thích những gì quá hoàn hảo, không biết có phải do ảnh hưởng từ chỉ, mà người đàn ông tốt tuyệt đối như Mạch Phi lại không khiến cho tôi đủ rung động. Nhưng tôi thật sự cảm kích con người này, không phải là cho ra bao nhiêu cũng không yêu cầu hồi đáp, mà là cho dù không được như nguyện, cũng không vì thế mà thay đổi, không vì thế mà trút giận lên người vô tội, càng không vì thế mà ngừng giúp đỡ Dạ Nguyệt. Tôi trước giờ luôn cho rằng, yêu một người, cho dù người đó không dành tình cảm cho mình, nhưng chỉ cần đó là người đáng để yêu, thì tình cảm bỏ ra không hề uổng phí. Nhưng giờ đây tôi lại nhận ra, thế nào là đáng thế nào là không đáng? Mỗi một người đều có tiêu chuẩn của riêng mình, cả thế giới này xem Dạ Nguyệt là người phụ nữ lẳng lơ ti tiện, thì trong mắt Mạch Phi cô mãi mãi là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất, thánh thiện nhất, không phải sao? — Nếu như tôi đối với các nhân vật khác, còn có thể dễ dàng cho ra một chữ “yêu” hoặc “ghét”, thì đối với Dạ Nguyệt, tôi cảm thấy mình thật là không có cách nào cả. Đứng trên lập trường nữ giới mà suy xét, tôi nghĩ, nếu tôi là Dạ Nguyệt, thì hoặc là tôi chết đi, hoặc là tôi buông tay để cho người tôi yêu được tự do, bởi vì bản thân tôi cũng không thể chấp nhận tình yêu của mình có một vết nhơ lớn như vậy. Tôi thà ghi nhớ khoảnh khắc ban đầu, chúng tôi mãi mãi không có được nhau, nhưng cũng mãi mãi đẹp trong lòng nhau. Nhưng tình yêu có vĩ đại cách mấy, bản chất của nó vẫn là ích kỉ, chúng ta có thể cao cả hi sinh tính mạng vì người mình yêu, nhưng lại tuyệt nhiên không chịu đựng được nhìn thấy người đó hạnh phúc bên một người khác. Cũng như tình yêu của Dạ Nguyệt và Vũ Phàm, cho dù cố chấp chịu đựng dày vò, cũng không muốn thanh thản mà chia cắt. Cho nên, Dạ Nguyệt không làm sai, yêu không sai, kiên định chờ đợi tình yêu cũng không sai, có sai, là do duyên sai. Nhiều ngày tháng bên nhau, giữa cô và Mạch Phi đã nảy nở một thứ tình cảm không nói thành lời, nếu không phải vì cô đã sớm có người trong lòng, có thể nào tình cảm ấy sẽ biến thành tình yêu? Nếu người cô yêu là Mạch Phi, cuộc đời cô đã có thể nhàn nhã vui vẻ biết bao nhiêu, đáng tiếc, người khiến cô tình nguyện hi sinh thanh xuân, đánh đổi tất cả, chỉ có mình Diệp Vũ Phàm. Thật lòng, tôi rất ngưỡng mộ cô, rất thích cách cô yêu một người. Cô âm thầm chịu khổ vì y, vậy mà vẫn giả bộ vui cười để cho y an lòng, đợi một người, đợi đến thanh xuân hao mòn, sức cùng lực kiệt cũng không nửa lời oán trách. Có lẽ vì bản thân vẫn chưa từng hết mộng mơ, nên những cô gái si tình khờ khạo vẫn luôn khiến tôi bị thu hút, khiến cho tôi đồng cảm, đến mức chỉ có thể xót chứ không bao giờ nỡ trách. Trong cuộc đời, sai lầm đôi lúc là điều khó tránh khỏi, chỉ là, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để sửa sai. Gặp gỡ và yêu Vũ Phàm là sai lầm thi vị, nếu không nhờ tình yêu này thì cô đã sớm chết đi, kết thúc một cuộc đời sai lầm, nhưng nào có ai biết được, còn sống tức là còn hi vọng? Sự chờ đợi không điểm dừng dành cho Vũ Phàm chính là sai lầm ngọt ngào. Không ai hiểu được quá trình đó có bao nhiêu nhẫn nại, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức, nhưng cũng không ai hiểu được, ẩn sâu trong đó là cảm giác ngọt ngào mê hoặc của tình yêu. Giống như giấc mơ ngày về tươi đẹp mà đêm đêm cô vẫn thường vọng tưởng, nếu không có những kì vọng đó an ủi, làm sao mà tình yêu có thể khiến cho con người ta u mê lâu đến như vậy? Chỉ tiếc rằng, khi cô vì tuyệt vọng mà sa đọa, thì đó cũng chính là sai lầm tuyệt vọng. Ông Trời đối xử bất công với cô, cô lại vì một chữ tình mà tàn nhẫn với chính mình, không thể trách sinh mệnh không cho cô thêm cơ hội… Đáng hay là không đáng? Câu hỏi này, tôi vẫn chưa tìm ra đáp án khiến bản thân hài lòng… — Câu chuyện chồng chất nuối tiếc và bi thương của đời trước dần dần lùi về phía sau hồi ức, đặt dấu chấm hết cho sự dằn vặt khôn nguôi của những người trong cuộc. Tình yêu của những người trẻ tuổi dần nảy nở, thuần khiết và êm đẹp, một lần nữa, thế gian này lại chứng kiến thề ước của Nguyệt và Phàm. Duyên lần này, có lẽ, không sai nữa rồi. Mời các bạn đón đọc Vọng Nguyệt của tác giả Hàn Ni.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vũ Điệu Của Trung Tá
Một người là sinh viên trẻ tuổi dạt dào Một người là trung tá bá đạo thâm trầm Cô gặp anh, từ cự tuyệt  cho đến chấp nhận Lặng lẽ quay đầu, thì ra, cô chưa bao giờ là điệu nhảy trong lòng. *** Review “Vũ điệu của trung tá” ~ mii ~ Đọc xong cuốn “Vũ điệu của trung tá” trong hai ngày cuối tuần, tự nhiên muốn viết chút gì đó cho câu chuyện này. Lần đầu viết review truyện, mọi người cho ý kiến nhé Đầu tiên, cám ơn chị eyahim đã dịch truyện ^^ Dạ Mạn không phải là cái tên quá nổi tiếng trong giới tác giả ngôn tình Trung Quốc, nhưng chất lượng những tác phẩm của Dạ Mạn thực sự làm tôi khá hứng thú. Cốt truyện tuy không lạ, nhưng cách xây dựng tình huống truyện và cách xây dựng tâm lý nhân vật đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. “Vũ điệu của trung tá” kể về tình yêu suốt mười năm của Hàn Sơ Vũ dành cho Tịch Hạo Trạch. Sơ Vũ là cô sinh viên nhà nghèo, từ nhỏ mẹ bỏ cô đi theo một người quân nhân, cô sống với cha và mẹ kế, cùng với đứa em trai Hàn Thần. Cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua nếu như Sơ Vũ không gặp Hạo Trạch – chàng quân nhân thâm trầm, chín chắn. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhận ra đó là chàng trai năm xưa, cháu trai người ông là cấp trên của ông nội Sơ Vũ, là anh trai năm xưa đã bắt cua thả vào người cô, là chàng trai đền cho cô quả cầu thủy tinh mà cô yêu quý trân trọng, và cũng là tình cảm thầm kín nhưng nhẹ nhàng suốt thời thơ ấu của cô. Cô yêu anh! Đúng vậy, rất yêu, yêu bằng cả con người mình. Vì chuyện mẹ bỏ đi năm xưa nên cha Sơ Vũ đặc biệt chán ghét “quân nhân”, thế nhưng với tình yêu của mình dành cho anh, Sơ Vũ đã chấp nhận đánh đổi nhiều thứ: cô xin cha thấu hiểu cho tấm lòng mình, cô làm theo lời mẹ chồng, đến làm việc tại Đoàn nghệ thuật Quân đội. * “Ba, con thích anh ấy.” Miệng cô cong lên, cười nhẹ. Sơ Vũ thường nghĩ đến một câu thơ “Nhớ rõ năm tháng còn nhỏ, anh thích nói chuyện để em cười, trong mộng hoa vui vẻ biết bao nhiêu” . Ngày bé cô vẫn luôn mơ một giấc mộng nhưng trưởng thành lên cô không dám nghĩ nữa, cô chỉ có thể đặt Tịch Hạo Trạch vào một loại là giấc mơ của cô. Khi hạnh phúc một lần nữa đến gõ cửa, cô vẫn không khống chế được chính mình. Cô do dự từ từ vươn tay ra cho Tịch Hạo Trạch, mong đầu kia sẽ không vứt bỏ cô. Sơ Vũ ngẩng đầu, kiên định nhìn Hàn Đức Quần: “Ba, con muốn hạnh phúc của con.” * Và rồi tình yêu của họ đã được đáp đền bằng một đám cưới và một mái ấm hạnh phúc, nơi có người chồng cô yêu thương, nơi có bố mẹ chồng quan tâm, có người ông hiền từ, cô em chồng hoạt bát và cháu gái Nữu Nữu xinh xắn. * Tiếng đàn nhẹ nhàng trên thuyền truyền đến tai anh, khóe miệng anh giật nhẹ, cũng không so đo với cô, ngón tay gõ gõ trên tay lái, bỗng dưng ánh mắt chợt lóe lên: “Sơ Vũ, hay là chúng ta đánh cuộc đi, bây giờ em hãy đứng đó, nếu trong vòng 15 phút, tôi tìm thấy em, đêm nay em… sẽ phải đi theo tôi?” Sơ Vũ đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ lên, cô cắn môi, bên tai truyền đến tiếng đàn du dương. Gió lạnh phơ phất thổi tới, làm cho đầu óc cô đang mê man bỗng dưng tỉnh táo. “Sao? Không dám ư!” Tịch Hạo Trạch mỉm cười. “Vì sao tôi phải thách đố cùng anh?” “Nếu tôi không tìm thâý em, tôi có thể đồng ý với em một nguyện vọng. Coi như là quà tết Nguyên tiêu, ví dụ như…” Tịch Hạo Trạch cố ý dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện tham gia vào đoàn nghệ thuật của người bạn kia, đương nhiên, em cũng có thể từ chối.” Lời nói của anh giống như thuốc phiện mê hoặc cô, cô há miệng thở dốc, hô hấp cũng nhanh hơn . “Bây giờ tôi đếm đến 3 nếu cô không trả lời coi như tôi chưa nói gì.” Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên. “1 “ “2 “ “3 “ * “Người thứ ba” là một nhân vật không-thể-thiếu trong motip truyện ngôn tình. Ở đây cũng vậy, Dạ Mạn đã thành công khi miêu tả Tô Y – người con gái tài đức vẹn toàn – là mối tình đầu sâu sắc của Hạo Trạch. Thế nhưng đứng trước tình yêu, con người dù cao thượng đến đâu cũng trở nên ích kỷ. Cô đã chọn con đường chia rẽ tình cảm của Sơ Vũ để cướp Hạo Trạch về bên mình. Hạo Trạch cứ mãi kiếm tìm hình bóng của Tô Y trên người Sơ Vũ, nhưng phải đến giây phút người vợ của anh bị sảy thai, anh mới biết anh yêu cô rất nhiều! Anh không biết tình yêu đó bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết khi nhìn thấy cô đau đớn, tim anh đau gấp trăm ngàn lần, khi thấy cô tuyệt vọng, anh hận không thể mắng bản thân mình vạn lần. Anh yêu cô! Khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Vào lúc này thân thế của Sơ Vũ và người mẹ ruột của cô cũng được tiết lộ, điều này càng làm cho cục diện thêm mong manh và bế tắc. Cách giải quyết vấn đề để cho Sơ Vũ và Hạo Trạch quay về bên nhau của Dạ Mạn rất đặc biệt, thật sự làm độc giả bất ngờ và cảm thấy viên mãn. Còn về chuyện bất ngờ như thế nào, xin mời các bạn đón đọc câu chuyện tại nhà eyahim.wordpress.com =)))) Tuyến nhân vật phụ cũng TMD máu chó =)))) Thật may mắn đây không phải là truyện ngược, kết thúc của truyện rất dễ thương và cảm động với sự chào đời của tiểu quỷ Tịch Lạc và Tịch Hàm. Cả nhà từ lớn đến bé đều yêu mến, bảo vệ Lạc Hàm, chỉ có ông bố già Hạo Trạch bị cho ra rìa. Thật đáng đời, haha =))) * Ngày đầu hè, từng làn gió nhẹ thoảng qua, trông sân thoang thoảng hương mộc lan. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Tịch Hạo Trạch vừa từ bên ngoài trở về, căn nhà yên tĩnh. Anh thay quần áo xong đi vào phòng ngủ thì thấy hai con đang ngon giấc ngủ say. Dáng ngủ của Tịch Lạc rất thục nữ, hoàn toàn tương phản với anh trai, chăn gối đã sớm bị cậu bé đạp xuống. Tịch Hạo Trạch vuốt trán con trai rồi cẩn thận đắp lại chăn. Nét mặt của hai đứa đã dần rõ ràng, Tịch Hàm càng ngày càng giống Sơ Vũ, nhất là đôi mắt, những lúc con trai nhìn anh cười, tựa như nụ cười Sơ Vũ dành cho anh hôm hôn lễ. Tịch Hạo Trạch mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu bé. * ”Sơ Vũ, cám ơn em.” Tâm có bình an thì trời mới sáng. * Đây là một câu chuyện rất đáng đọc, hãy thưởng thức nhé! *** Hàn Sơ Vũ thích Tịch Hạo Trạch. Rất lâu rồi, từ khi chỉ mới là một cô bé 7 tuổi. Ấn tượng tuổi thơ quá sâu đậm, đến nỗi thật nhiều năm sau này, khi gặp lại nhau lần nữa, cô đã lập tức nhận ra anh.   Duyên phận, nói đến là đến. Tịch Hạo Trạch không nhận ra Hàn Sơ Vũ, nhưng ngay trong đêm nhìn thấy cô múa trên sân khấu, anh đã tự mình ra một quyết định. Theo đuổi Hàn Sơ Vũ, cưới cô về nhà. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Thật ra, ngoại trừ Tịch Hạo Trạch, mọi người ai cũng thấy bất ngờ, sao có thể nhanh như vậy? Nhưng biết nói sao đây, kể từ lúc Hàn Sơ Vũ nhận ra anh, tất cả những hoài nghi cũng đều được cô hoặc là nhẹ nhàng bỏ qua, hoặc là tự mình tìm cho anh một lý do.    Có lẽ là anh còn có chút ấn tượng với cô, có lẽ là tiếng sét ái tình, cũng có thể vì anh đã đến tuổi lập gia đình mà công việc thì quá bận? Sao cũng được, Hàn Sơ Vũ cảm thấy sự chân thành của anh là thật, sự xuất hiện đúng lúc của anh trong lúc gia đình cô gặp khó khăn cũng là thật.   Họ kết hôn.   Hàn Sơ Vũ là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, lại rất hiểu chuyện, cho nên cô rất nhanh được mọi người trong nhà anh yêu mến. Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người thật sự êm đềm tốt đẹp. Mặc dù có lúc Hàn Sơ Vũ cảm thấy Tịch Hạo Trạch có gì đó hơi lạ, nhưng sự quan tâm chăm sóc đúng mực của anh dành cho cô, khiến Hàn Sơ Vũ một lần nữa lựa chọn tin tưởng.   Cho đến ngày người kia quay về.   Đúng vậy, đó là người cũ của Tịch Hạo Trạch, cũng là người mà cho dù đã rời đi nhiều năm vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, theo một cách mà ít ai ngờ tới nhất.   Hàn Sơ Vũ thừa nhận, trái tim cô rất nhỏ bé, cho nên rất nhiều năm cũng chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một người. Chính vì nhỏ bé, cho nên cô cũng không thể nào chấp nhận được việc mình chỉ là thế thân của một ai đó. Cô biết rõ, Tịch Hạo Trạch đã ba mươi tuổi, đẹp trai chững chạc, sao có thể giống như cô chưa từng yêu đương? Nhưng mà…   “Tịch Hạo Trạch, anh có thể không yêu em, nhưng sao có thể xem em như một kẻ thế thân chứ? Anh có biết em đã thích anh bao nhiêu năm rồi không?”   Khi nghe người vợ đầu ấp tay gối mà mình đã bắt đầu yêu thương thực sự nói câu này, Tịch Hạo Trạch như chết lặng. Nhưng anh không thể phản bác, bởi vì Hàn Sơ Vũ đã nói đúng một phần.   “Sơ Vũ, xin lỗi em.”   “Xin lỗi em, chuyện lúc đầu.”   “Xin lỗi em, vì đã không nói rõ mọi chuyện.”   Tịch Hạo Trạch thừa nhận, nguyên nhân anh chọn cô một phần bởi vì cô cũng là diễn viên múa giống người cũ của anh. Sau mối tình dang dở đó, Tịch Hạo Trạch xác định, mình muốn tìm một người để đi cùng suốt quãng đường còn lại, mặc kệ có phải là yêu hay không, anh cũng sẽ cho người ta một cuộc sống hạnh phúc.   Nhưng anh sai rồi. Suy nghĩ ích kỷ đó của anh đã vô tình làm tổn thương cô gái đã yêu anh sâu đậm, cũng làm tổn thương chính anh, bởi vì anh muộn màng nhận ra, tình yêu đã đến.   Cô gái nhỏ dịu dàng đó, vì anh mà đã nhún nhường biết bao, vì anh mà đã bỏ mặc cảm xúc của bản thân, cho đến khi phát hiện, tất cả chỉ là lừa dối.    “Tịch Hạo Trạch, làm thế nào mới có thể ly hôn?”   Khi Hàn Sơ Vũ thốt ra câu nói này, không khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim Tịch Hạo Trạch. Thì ra, Hàn Sơ Vũ không yếu đuối như anh nghĩ, thì ra khi bị tổn thương, cô cũng có thể quyết liệt như vậy. Nhưng tất nhiên, chuyện này là không thể. Tịch Hạo Trạch biết mình sai, nhưng không thể để cô cứ như vậy mà rời đi được. Bởi vì Hàn Sơ Vũ chỉ nói đúng phần đầu, còn phần sau, lý lẽ thuộc về anh.   Chọn cô giống người cũ là lỗi của anh, nhưng trải qua những ngày tháng bên cạnh Hàn Sơ Vũ, anh đã hiểu rằng, đây là một lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh. Anh đã thực sự yêu cô mất rồi. Vì chính cô, chứ không phải là một ai khác.   Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Hàn Sơ Vũ không còn tin anh nữa.   “Em vẫn yêu anh, nhưng đã không còn chấp nhất phải ở bên anh nữa rồi.”   Để người con gái mình yêu nói ra câu này, Tịch Hạo Trạch cảm thấy mình chết ngàn lần cũng không xứng đáng với tình yêu của cô. Nhưng anh là ai chứ? Anh là một trung tá lẫy lừng, chưa từng có trận chiến nào mà anh chưa đánh đã bỏ cuộc.    Thế nên, cho dù vợ anh giận dỗi anh, không cho anh biết sự tồn tại của hai hạt đậu mới nảy mầm trong bụng cô, lặng lẽ tìm nơi hẻo lánh để trốn tránh anh, thì anh cũng nhất quyết phải mang cô về nhà cho bằng được.   Kết cục đương nhiên là Hàn Sơ Vũ không thể nào so tài với Tịch Hạo Trạch được rồi. Đàn ông đã yêu vào, thì đánh chết cũng không chịu đi, mà đây còn là một anh quân nhân vừa cứng vừa thẳng! Tuy vẫn còn rất giận, nhưng Hàn Sơ Vũ biết, Tịch Hạo Trạch cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi thân phận của cô được tiết lộ và một loạt những biến cố khác, Tịch Hạo Trạch cuối cùng cũng hiểu ra một điều, không có cái gì gọi là người cũ, chỉ có hiện tại và tương lai của anh với Hàn Sơ Vũ mới là quan trọng nhất.   Tịch Hạo Trạch, em kết hôn với anh là vì em yêu anh. Tuy anh không dùng tiền đề này để kết hôn với em, nhưng em lựa chọn tin tưởng anh một lần nữa.   Hàn Sơ Vũ, cho dù anh kết hôn với em với lý do gì đi chăng nữa, thì tình yêu anh dành cho em bây giờ là thật, là em thật sự đã khiến anh yêu em.   Cảm ơn em, đã… tha thứ cho anh. _____   “ “: Trích từ truyện Review Lâm Thái Y - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc Vũ Điệu Của Trung Tá của tác giả Dạ Mạn.
Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!
Edit: Jane - Beta: Thần Hán Việt: Ninh tiên sinh, hảo cửu bất kiến Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, song hướng yêu thầm,HE Nhân vật chính: Nguyễn Chanh, Ninh Quân Nhân vật phụ: Tống Hề, Giản Tri Ngôn, Trình Phỉ Số chương: Tác giả mới đào hố Một câu chuyện tình yêu từ ghế nhà trường bắt đầu nhẹ nhàng siêu ngọt và dễ thương. Nữ chính gặp nam chính lần đầu tiên đã nhờ nam chính giúp đỡ. Nguyễn Chanh: "Bạn học, ngại quá, có thể giúp tôi một chuyện không?" Ninh Quân: "Ừ?" Nguyễn Chanh: "Tay tôi đang bị thương, cậu có thể giúp tôi ghi lại đề bài không?" Ninh Quân kinh ngạc vài giây rồi mỉm cười. Ngày hôm sau, Nguyễn Chanh bị thầy dạy Toán gọi lên văn phòng. Bài thi siêu khó, cả khối chỉ có mình cô được điểm tuyệt đối, nên cử cô tham gia đội tuyển thi Olympic. Nguyễn Chanh mờ mịt: "..." Ninh Quân ngồi trên ghế giáo viên, nhàn nhã nhìn cô. Sau này, cô mới biết thủ khoa trong kỳ thi cao trung Ninh Quân đã giúp cô làm bài... * Nhiều năm về sau. Ninh Quân: "Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi." Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): "Hả?" Đôi mắt Ninh Quân sâu xa, "Bạn gái của tôi. Lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi, cũng không biết tên của tôi, lại để tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh hiện lên chút vui vẻ nhẹ nhàng, trong ánh mắt ẩn giấu vài phần cưng chiều, sủng ái. P/s: 1. Thành thích của nữ chính rất tốt. 2. Song hướng yêu thầm. 3. Ngọt văn, ấm áp. * Simi: Hố mới nhảy, đọc xong văn án thấy cưng quá nên ôm luôn. Mình đặt gạch trước thôi, sẽ cho ẻm lên sóng sau Tết tây, lịch đăng không cố định, vẫn là ưu tiên [Tiểu Nguyệt Nha] trước nha. *** Review: 18/09/2020 Văn án:   Lần đầu gặp mặt.   Nguyễn Chanh:  “Bạn học, ngại quá, cậu có thể giúp tớ một chuyện không?”   Ninh Quân: “Hả?”   Nguyễn Chanh: “Tay tớ đang bị thương, cậu có thể giúp tớ giải đề không?”   Ninh Quân kinh ngạc, mấy giây sau hơi mỉm cười.   Ngày hôm sau, Nguyễn Chanh bị thầy dạy toán gọi vào văn phòng. Bài thi siêu khó, cả lớp chỉ mình cô làm bài hoàn toàn đúng, cho nên để cô tham gia Olympic Toán.   Nguyễn Chanh: “...”   Ninh Quân ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn cô.   Về sau, cô mới biết được lúc đó người mình nhờ là thủ khoa Ninh Quân giúp cô làm bài tập…   --   Nhiều năm về sau.   Ninh Quân: “Trình tiểu thư, cô rất giống một người bạn của tôi.”   Trình tiểu thư (Nguyễn Chanh): “Hả?”   Ánh mắt của Ninh Quân mắt nhìn sâu xa, “Bạn gái của tôi. Lần đầu cô ấy nói chuyện với tôi, cũng không biết tôi là ai, thế mà lại nhờ tôi giúp cô ấy làm bài thi.” Khóe miệng của anh mang theo ý, trong mắt cất giấu mấy phần cưng chiều.   Mối duyên của họ bắt đầu từ đó.   ***   Nguyễn Chanh là công chúa nhỏ của tiệm bánh ngọt Chanh Tâm - cửa hàng có tới 300 chi nhánh nhỏ trên toàn quốc, rất nổi tiếng. Cô sống vô lo vô nghĩ, thoải mái trong tình yêu thương của ba mẹ.   Nguyễn Chanh rất thông minh nhưng không dụng tâm học hành, là dạng học sinh gần đến kì thi mới lao đầu vào học, chỉ cần đủ điểm qua. Vận may của cô bùng nổ mà thi vào được trường trung học trực thuộc đại học D, lại tình cờ bị lôi vào đội tuyển Toán trong hoàn cảnh éo le như trên.    Nguyễn Chanh cảm thấy rất tuyệt vọng T-T Muốn học tra như cô thi Olympic toán? Haha…   Nhưng học đội tuyển Toán cũng rất có ích, Nguyễn Chanh còn chưa kịp dùng biện pháp dụ dỗ Ninh Quân làm bài tập về nhà cho mình thì cậu đã dễ dàng đồng ý, từ đó những tháng ngày hạnh phúc không bài tập chính thức bắt đầu.   Dần dần thân quen, tình cảm giữa họ có dấu hiệu nhen nhóm thì bất ngờ, Nguyễn Chanh nghe tin Ninh Quân sắp chuyển trường. Cô còn nhiều lần thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Đó là cô bạn hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng điểm thi luôn nằm trong top đầu của lớp, trái ngược hoàn toàn với cô.   Trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ chọn công chúa hay lọ lem? Trong câu chuyện của họ, người cô thích đã chọn lọ lem rồi.   ****   “Tiểu Quân, con là con trai, nhường chị đi con.”    Đó là câu nói Ninh Quân nghe từ bé đến lớn.   Nhà khác có trọng nam khinh nữ, nhà cậu thì ngược lại.   Mẹ Ninh Quân là vợ kế, đối xử với con vợ trước còn tốt hơn chính con ruột mình. Đó là sự áy náy muốn bù đắp của bà ấy sao? Thật nực cười.   Còn Ninh Quân lại như một người xa lạ trong chính căn nhà đó.   Chị gái phải đến thành phố khác học đại học, ba cậu cũng chuyển đến nơi ấy làm việc. Cả gia đình quyết định đổi nơi ở, Ninh Quân khăng khăng ở lại một mình.   Sự công bằng và tình yêu thương của ba mẹ, cậu sớm đã không quan tâm nữa rồi.   Sinh nhật sáu tuổi, Ninh Quân tình cờ gặp Nguyễn Chanh ở tiệm bánh, còn được cô tặng một cái bánh ngọt. Cậu nhóc cô độc ấy đã thích cô bé kia từ cái nhìn đầu tiên.   Cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhưng may mắn đã mỉm cười, Ninh Quân học cùng lớp cùng trường với Nguyễn Chanh.    Cậu ngày ngày làm bài tập cho cô, không một chút oán thán, còn mong họ gặp nhau sớm hơn chút nữa, cậu sẽ làm hết cả bài tập sơ trung cho cô. Tình yêu thời niên thiếu chỉ đơn giản như thế, được bên người mình thích, nhìn thấy người ấy luôn hạnh phúc vui vẻ.   Thế nhưng, công ty của ba Nguyễn Chanh gặp vấn đề tài chính, có nguy cơ phá sản, Ninh Quân cầu xin ba mình giúp đỡ họ, đổi lại điều kiện là cậu sẽ chuyển trường và đến ở chung với gia đình tại thành phố khác.   Ninh Quân không thể giải thích với Nguyễn Chanh, lần rời đi này là đằng đẵng suốt tám năm, cậu chưa từng thôi mong nhớ.   Và họ đã gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách, tình cảm vẫn chẳng phai nhạt, Ninh Quân lần nữa theo đuổi cô gái nhỏ Nguyễn Chanh. Từ ấy nắm chặt tay nhau bước trên con đường hạnh phúc tiến vào hôn nhân.   ***   “Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp” là một bộ truyện ngọt sủng, tình tiết truyện bình thường, tác giả viết không chắc tay lắm, mấy đoạn xa cách chỉ dùng đúng một dòng: hai năm sau, sáu năm sau…, đoạn miêu tả mâu thuẫn gay cấn thì cũng viết chưa tới nên nhìn chung nhàn nhạt, không có gì mới mẻ hay hấp dẫn.   Thêm một phần nữa là bạn editor truyện này edit khá cứng, lệch raw, mắc nhiều lỗi, điều này có thể đã khiến cho mình cảm thấy mất đi giá trị về văn phong của tác giả Dạ Mạn và nội dung truyện có chút sai sót nhưng bù lại là truyện không có pass gì cả, nên nếu các bạn dễ tính thích đọc truyện nhẹ nhàng thư giãn có thể nhảy hố thử nhé.   Dưới đây là một số trích đoạn truyện:   Bạn nam phụ đáng thương thất tình sau khi nam nữ chính thành đôi, đi uống rượu giải sầu:   Trọng lượng cả người Cố Dịch đều đè nặng lên người Ninh Quân.   “Sao lại biến thành đàn ông rồi?” Anh cọ cọ cổ áo Ninh Quân, ngửi ngửi hương vị.   “Chanh Chanh, sao em lại đổi sang dùng nước hoa đàn ông thế!”   Ninh Quân cố nhịn, anh thật muốn ném người đi.   Nguyễn Chanh dở khóc dở cười.   Lên xe, Cố Dịch ngồi phía sau, Ninh Quân cách anh rất xa.   Chỉ chốc lát sau, Cố Dịch lại ghé sát vào.   “Chanh Chanh, chúng ta về Anh đi. Thành phố B kẹt xe quá nhiều, còn luôn có sương mù. Về Anh đi, chúng ta kết hôn, sau đó sinh hai đứa con trai. Anh cả liền họ Nguyễn giống em, gọi là Nguyễn Tiểu Cố. Em trai thì theo họ anh, gọi là Cố Tiểu Nguyễn.”   Gió này sao đột nhiên lại đổi hướng rồi.   “Có được không, Chanh Chanh?”   [...]   Cố Dịch tựa trên vai Ninh Quân, lại còn cà cà, “Sao em lại cứng như vậy nha!”   Ninh Quân giơ tay đẩy anh sang một bên, đầu Cố Dịch cốp một nhát đập vào cửa sổ xe.   Và sau đó, khi Ninh Quân thuyết phục ba mẹ Chanh Chanh chấp nhận mình:   “Con cái của Nguyễn Chanh, sẽ mang họ Nguyễn, gọi là Nguyễn Ninh. Nếu như Nguyễn Chanh nguyện ý sinh 2 đứa, đứa sau gọi là Ninh Nguyễn.” Ninh Quân nói ra từng chữ một, ngữ khí chân thành.   Nói thật là dễ nghe! Rõ ràng là đạo sáng kiến của Cố Dịch. Nguyễn Chanh nháy mắt mấy cái, chưa gì mà nghĩ đến sinh hai đứa rồi? Nghĩ xa quá rồi đấy.   Mà cô đồng ý gả cho anh bao giờ? _____   “ “: Trích từ truyện.   RV: Dung Tú Nữ - lustaveland.com   Mời các bạn đón đọc Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp! của tác giả Dạ Mạn.
Cố Phán Rực Rỡ
Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (hình như) là tác giả chơi chữ. Cố Phán vừa là tên nữ chính, vừa có nghĩa là đôi mắt minh sáng (kiểu hắc bạch phân minh). "Cố phán sinh huy" 《顾盼生辉》 là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Đại từ chỉ người trong truyện sẽ thay đổi tùy cảnh cho phù hợp, tùy theo đó là suy nghĩ của ai thì mình sẽ thay bằng anh/chị/hắn/cô. Giới thiệu Một người câm luôn im lặng trầm mặc, một chàng trai lịch sự tao nhã. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hoa tuyết bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, anh đã nói, "Em ra dấu, lẽ ra anh nên hiểu được." Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định chính mình sẽ bảo vệ cô đến lúc trưởng thành. *** Thể loại: Hiện đại, thanh xuân Tình trạng: Hoàn Review bởi: Trương Quế Anh - fb/hoinhieuchu   Đây là câu chuyện về Cố Phán, con gái của Cố Niệm và Tống Hoài Thừa trong truyện “Chấp Niệm”. Khi một người không thể nói chuyện được thì cảm giác sẽ như thế nào? Tự ti, đau buồn, bị vây quanh trong cảm xúc tiêu cực chăng? Nhưng không, Cố Phán trong câu chuyện này là một cô gái dịu dàng, lương thiện và tài hoa. Có lẽ cuộc đời cướp đi của bạn thứ này, sẽ bù đắp lại cho bạn bằng thứ khác. Cố Phán có một gia đình hạnh phúc, sống trong sự yêu thương của cha mẹ và sau này là của Trần Thiệu Thần.   Như bao nam chính ngôn tình khác, Trần Thiệu Thần là một chàng trai giỏi giang, luôn là tiêu điểm chú ý, là nam thần trong mắt các chị em. Anh yêu Cố Phán bằng thứ tình cảm ấm áp như nắng ban mai, êm ả như dòng suối. Họ học cùng trường cấp 3, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Thiệu Thần đã biết “chính là cô ấy”. Việc học tập lớp 12 bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian học thủ ngữ để có thể đến gần cô hơn, hiểu cô nói gì, còn cô thì không ngừng phấn đấu để thi vào ngôi trường đại học có anh ở đó. Việc cô không nói được chưa từng là trở ngại giữa họ. Có những tình yêu lặng lẽ như thế nhưng bền bỉ biết bao.   Trong câu chuyện này, ta bắt gặp những nhân vật rất đời thường mà ắt hẳn trong cuộc sống ta cũng từng gặp phải. Một Diệp Tử Nhuy tuy gặp nhiều khó khăn, bề ngoài yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ, kiên cường. Một Kim Nhiễm với tính xấu ganh tị đã dần đẩy bạn bè rời xa mình. Một Chu Chú yêu Trần Thiệu Thần say đắm nhưng không được anh đáp lại. Một Hàn Diệp Hành khiến cho người ta nuối tiếc về mối tình đơn phương. Các nhân vật phụ huynh cũng rất đáng yêu. Tống Hoài Thừa giữ con gái như bảo vật, luôn lo lắng bị Trần Thiệu Thần “lừa” mất. Mẹ chồng dễ thương Từ Thần Hi không biết nấu ăn, rủ con dâu vào bếp rồi phải lên Baidu tra để biết cách nấu, lại còn dẫn con dâu đi mua nội y,… Đối với mình, đây không phải câu chuyện quá xuất sắc, tình tiết khá thường gặp trong tiểu thuyết, cũng không gay cấn bất ngờ nhưng nó phù hợp với những ai đang cần một câu chuyện ấm áp để giải trí sau những ngày căng thẳng, lời văn nhẹ nhàng, như viên kẹo chậm rãi tan ra, dù không đặc biệt cũng khiến người ta thích thú. [Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hoa tuyết bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, anh nhìn động tác thủ ngữ của cô và bảo: "Anh hiểu em đang nói gì." Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định chính mình sẽ bảo vệ cô đến lúc trưởng thành.] [Trong cuộc sống, bất luận bạn là ai, không cần biết bạn sống cuộc đời ra sao. Thì sâu thẳm trong nội tâm bạn vẫn khát vọng một tình yêu đơn thuần mãi bền lâu. Yêu một ai đó, thì câu nói ‘Em yêu anh’ là cách biểu đạt đơn giản mà phổ biến nhất. Nhưng đối với bọn họ, đó cũng là một hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể nào đạt được. Hoa Tử cong môi cười, nhìn những bức ảnh vừa chụp trong máy ảnh. Không sao cả, có lẽ chuyện gì cũng cần phải xen lẫn một chút ít tiếc nuối mới là hoàn mĩ nhất.]   Bonus: Tên nữ chính lấy từ câu "Cố phán sinh huy" 顾盼生辉 nghĩa là là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau này con của hai người cũng tên là Tiểu Huy đó! *** Bạn có tin không, trên thế gian này có những người mà chỉ bằng một ánh mắt, họ đã có thể xác định được người mà mình muốn ở bên cạnh trọn đời trọn kiếp. Giống như khi Trần Thiệu Thần nhìn thấy cô gái nhỏ Cố Phán trên sân trường cấp ba năm ấy, anh đã biết rằng cô chính là người con gái mình muốn bảo bọc chăm sóc cả đời. Hay giống như trong đêm gió tuyết đầy trời năm đó, khi anh nói với cô “Động tác thủ ngữ của em, anh có thể hiểu được”, Cố Phán biết rằng chàng trai ấy đã để lại một dấu ấn sâu đậm chẳng thể xoá nhoà trong trái tim cô. Cố Phán là một người con gái mà thoạt nhìn, mọi người đều sẽ cho rằng cô là một cô gái hoàn hảo. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, lại có tài năng hội hoạ xuất chúng. Nhưng vốn dĩ trên đời này chẳng có ai là hoàn mỹ cả, Cố Phán tưởng chừng như có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng khiếm khuyết lớn nhất của cô chính là cô không bao giờ có thể cất tiếng nói lên được. Đúng vậy, Cố Phán là một cô gái câm. Những ánh mắt hiếu kỳ ngạc nhiên, những lời cười cợt xem thường, đó là những thứ mà Cố Phán đã phải đối mặt trong suốt quá trình trưởng thành. Nhưng cô không vì những thứ ấy mà trở nên tự ti bi quan. Cố Phán vẫn ngày ngày cố gắng phấn đấu tiến về phía trước, cô như một ánh mặt trời nhỏ toả sáng rực rỡ. Và rồi sự lạc quan vui vẻ ấy đã khiến cô gặp được Trần Thiệu Thần. “Cuộc sống là một quãng đường có kỳ hạn, trên từng đoạn đường bạn sẽ luôn gặp được rất nhiều người khác nhau. Nhưng không ai biết trước được, trong lúc không ngờ nhất, bạn sẽ gặp được một người nắm tay bạn đi hết quãng đường đó.” Tình yêu giữa Cố Phán và Trần Thiệu Thần không phải là thứ tình cảm mãnh liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, nó như một dòng chảy dịu dàng ấm áp chậm rãi bao quanh trái tim của hai người họ. Có một Trần Thiệu Thần vì muốn đến gần Cố Phán hơn mà cố gắng học thủ ngữ, rồi lại cho cô một cái hẹn gặp lại ở trường đại học. Có một Cố Phán đã cố gắng phấn đấu để có thể gặp lại anh như lời đã hẹn. Bọn họ cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào muôn màu muôn vẻ của cuộc sống đại học. Vì đã xác định được rõ tình cảm của mình từ lâu nên Trần Thiệu Thần tốc chiến tốc thắng, chẳng bao lâu sau khi vào trường tất cả mọi người đều đã biết học trưởng đẹp trai Trần Thiệu Thần và mỹ nữ khoa mỹ thuật Cố Phán đang hẹn hò. Mức độ cưng chiều vào bảo bọc Trần Thiệu Thần dành cho Cố Phán là tuyệt đối, còn có vài giây phút rất lưu manh khiến Cố Phán đỏ mặt tía tai tim đập rộn ràng như thế này:  “Cố Phán...” “Không nên nhìn anh như vậy.” “Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn... hôn em.” ... Yêu một người quá ưu tú như Trần Thiệu Thần, đôi lúc Cố Phán cũng sẽ cảm thấy mình như một gánh nặng phiền phức của anh, không xứng đáng để đứng cạnh anh. Nhưng may mắn thay, cô đã yêu một người luôn luôn sẵn sàng bao dung chăm sóc cho cô, khiến cho cô tin tưởng và yêu thương bản thân mình hơn, cũng là động lực để có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống.  Có lẽ đôi khi lãng mạn không phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt hay những lời hứa hẹn lớn lao. Giữa cuộc đời bề bộn này, gặp được một người nguyện ý bao dung cho những khuyết điểm của bạn, nguyện ý chở che cho bạn đến hết quãng đời này, đây chẳng phải đã là chuyện lãng mạn nhất rồi sao? *** Ai đã từng đọc bộ truyện “Chấp Niệm” của tác giả Dạ Mạn chắc hẳn cũng đã biết đến cô con gái Cố Phán của hai nhân vật chính trong truyện. Đối với mình thì “Cố Phán Rực Rỡ” giống như một ngoại truyện dài ngọt ngào mà tác giả dùng để bù đắp cho trái tim bị tổn thương của những bạn độc giả vừa đọc xong “Chấp Niệm”.  Mạch truyện của “Cố Phán Rực Rỡ” có liên quan một chút đến “Chấp Niệm”, nhưng cũng không quá nhiều. Ngoại truyện của “Chấp Niệm” là phần gặp gỡ của Cố Phán và Trần Thiệu Thần nên mình nghĩ các bạn nên đọc phần đó trước khi bắt tay vào đọc “Cố Phán Rực Rỡ” nhé. Truyện có một dàn nhân vật phụ khá là thú vị, từ những người bạn trong trường đại học cho đến gia đình của Cố Phán và Trần Thiệu Thần đều để lại ấn tượng cho mình. Xét về nội dung, cốt truyện của “Cố Phán Rực Rỡ” thật sự không quá mới lạ, cả bộ truyện không có quá nhiều sóng gió và nam nữ chính cũng được xây dựng theo hình tượng nam thanh nữ tú vạn người mê. Nhưng đối với mình thì đây là một bộ truyện đủ ngọt ngào, đủ ấm áp và cũng đủ để khiến mình thoải mái vui vẻ yêu đời hơn sau khi đọc truyện, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện nhẹ nhàng dễ thương thì đây là một lựa chọn vô cùng thích hợp nhé! ___________________ “ ”: trích dẫn từ truyện Review by #Niệm Dung Hoa - lustaveland.com   Mời các bạn đón đọc Cố Phán Rực Rỡ của tác giả Dạ Mạn.
Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Một "con heo mập" vì tính tò mò đi xem mưa sao băng, kết quả bị sao băng rơi trúng vào người kéo theo anh ta xuyên không tới dị giới. Với hệ thống trong tay, chúng ta cùng theo bước nhân vật chính ngông cuồng tung hoành đại náo dị giới. Khi đã đứng trên đỉnh điểm của đại lục Huyền Thiên, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt sầu não nhìn về phía xa xăm, một tên tiểu đệ vô tình chứng kiến cảnh đó bền lên tiếng hỏi: "Đại ca giờ đã là thiên hạ vô địch, mỹ nữ hậu cung đầy rẫy, quyền lực tiền bạc trở tay được ngay, sao còn mang vẻ sầu não thế này." Dương Kiệt khẽ liếc nhìn tên tiểu đệ của mình một cái, đưa mắt nhìn về phía xa, thở dài nói: "Sầu não duy nhất trong cuộc đời ta chính là cho tới thời điểm này vẫn chưa tìm được cách hút hết lớp mỡ dày trên cơ thể này để sở hữu thân hình sáu múi hoàn mỹ." Tên tiểu đệ :"..." *** "Hì hục… hì hục…" Trong một khu rừng nguyên sinh, một bóng người, à không, phải nói là một vật thể giống như trái bóng khổng lồ đang lăn đi với một tốc độ cực nhanh. Thật không thể tưởng tượng nổi một vật thể có thể tích và trọng lượng thuộc dạng siêu khủng lại có thể phát huy ra một tốc độ khó tin như thế này. Vật thể đó thực ra không phải là trái bóng, mà là một con người. Nói chính xác là một con người có thân hình tròn trịa mập ú tới mức giống như một quả bóng khổng lồ. Tuy chỉ cao khoảng mét 6, nhưng trọng lượng cơ thể của người này ít nhất cũng phải trên trăm kg là ít, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp mỡ dày, khi chạy cái bụng và cặp vú đầy mỡ không ngừng tưng lên tưng xuống trông rất khôi hài. Mái tóc đầu đinh kết hợp với khuôn mặt tròn xoe như cái bánh bao cho ta cảm giác khôi hài, mày rậm mũi cao, đặc biệt là cặp mắt tròn to đang căng ra hết cỡ vì căng thẳng, cho ta cảm giác ngây ngô nhân hậu, nhưng không kém phần điển trai. Tất nhiên,về phần điển trái thì ít ra hắn cần giảm cân trước đã. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Dương Kiệt. "Có hang động!!" Phát hiện ở phía trước khoảng trăm mét có một cái hang động thiên nhiên, không cần biết có nguy hiểm hay không, trực tiếp phóng thẳng vào trong đó. Gào ~~~~~!!! Ngay sau khi Dương Kiệt phóng vào trong hang, bên ngoài vang lên tiếng gào thét đầy giận dữ, rung động cả hang động, bụi đá từ trên đỉnh trần không ngừng rơi rãi xuống người anh ta. "Hít hà, hít hà ~~….!" Dương Kiệt hít thở một cách dồn dập, tựa như chưa từng được thở vậy. Quả thật, với một thân hình đạt chuẩn "siêu mẫu" như anh ta, bỏ chạy một đoạn đường dài với một tốc độ đáng sợ như lúc nãy, quả thật là làm khó anh ta quá đi, ít nhất lúc này anh ta chỉ muốn mãi mãi ngồi đó, không muốn nhúc nhích một chút nào nữa. Nghĩ lại cảnh tượng suýt chút nằm gọn cái miệng đầy răng hàm sắc nhọn như núi đao, mùi tanh hôi thối tột cùng phả thẳng vào mặt, Dương Kiệt ớn lạnh cả xương sống, tới lúc này cũng không biết mình bằng cách nào thoát khỏi được cái miệng tử thần nữa. "ừng ực ~~~~!!" Cái bụng đã bắt đầu vùng lên phản đối vì đói, với một người có trọng lượng đáng sợ như anh ta, ngày thường ăn rất nhiều, cộng thêm tối qua chưa kịp ăn uống gì cả, lại xảy ra cuộc rượt đuổi ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy nữa, năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao gần hết, đói bụng cũng là lẽ thường tình mà thôi. Dùng tay xoa xoa cái bụng, lắc đầu thở dài nói: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Vì sao lại xuất hiện ở cái khu rừng quỷ quái này thế? Đã vậy còn rơi ngay trước hang ổ của một con trâu toàn thân đỏ như lửa, cơ thể to bằng cái xe buýt nữa chứ, ủa mà, trâu không phải ăn cỏ sao, sao nó vừa nhìn thấy mình đã nước miếng chảy dài, hận không thể nhai tươi nuốt sống mình thế gì? Chẳng lẽ mình bị rơi vào tình trạng của mấy nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết rẻ tiền, bị xuyên không rồi sao??" Đúng thế, Dương Kiệt không phải người của thế giới này, mà là một người sinh sống tại một thế giới được gọi là trái đất, vừa mới tốt nghiệp xong, hiện vẫn chưa có việc làm, suốt ngày cắm đầu cắm cổ ở trong nhà ngồi trước máy tính để chiến game online. Sau một đêm cày game tới 2, 3 giờ sáng, mang theo tấm thân mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy có người thét lên: "Kìa, có sao băng kìa…?" Mang theo tâm trạng tò mò mở cửa sổ phòng ra ló đầu ra ngoài, chỉ thấy trận mưa sao băng rất đẹp, nhưng đột nhiên có một ngôi sao băng trực tiếp bắn thẳng về phía anh ta, kết quả….. Bùm ~~~~~~!! "Á ~~~~~~~!! Chết con rồi má ơiiiiiii ~~~~~~~!!!" Sau tiếng nổ vang dội và tiếng thét đầy đau đớn, Dương Kiệt mất hết tiềm thức ngã xuống. Đợi tới khi Dương Kiệt mở mắt thức tỉnh, đã phát hiện rằng mình đã xuyên không tới một khu rừng xa lạ, ngay trước hang ổ của một con trâu bốc lửa đáng sợ. Thậm chí chưa kịp lên tiếng chào hỏi chủ nhà, đã bị con trâu điên rượt đuổi bỏ chạy mất dép, cũng may là tìm thấy một hang động thiên nhiên kiên cố, nếu không e rằng lúc này 100 kg thịt này đã nằm gọn trong bụng của con trâu điên đó rồi.   Mời các bạn đón đọc Phì Lũ Đại Náo Dị Giới của tác giả JunWei.