Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cẩm Y Chi Hạ

Câu chuyện kể về Lục Phiến Môn nữ bổ khoái Viên Kim Hạ vì một vụ án mà gây thù kết oán với Cẩm y vệ Lục Dịch có tính cách tàn nhẫn. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, mười vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay, nữ bổ khoái Viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ Cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp. Viên Kim Hạ và Lục Dịch vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn, Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Dịch Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau. *** Ad Hằng Trần đã hoàn thành xong bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ. Ad bắt đầu dịch từ tháng 10/2017 (thời điểm khai máy phim) đến tháng 9/2019 (tâm trạng vui mừng muốn khóc) Trong suốt thời gian qua, mình xin chân thành cảm ơn bạn Bình Thanh, CTV Đậu đã giúp đỡ không ít để mình hoàn thành bộ truyện này. Cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện, mình không biết tiếng Trung và mình dịch hoàn toàn từ Hán Việt sang Thuần Việt nên có những chỗ không hiểu mong các bạn thông cảm. Những bạn đọc mới xin hãy góp ý những chỗ khó hiểu giúp mình để mình sửa lại. Sau khi dịch full truyện Cẩm Y Chi Hạ thì Ad vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh của bộ phim Cẩm Y Chi Hạ sắp khởi chiếu và bình luận bộ phim, cập nhật tình tiết phim bởi vì ad rất mong chờ bộ phim này đến nỗi từ nghiệp dư mà đi dịch truyện này. Nhắc lại FB theo dõi của AD là Cẩm Y Chi Hạ - 2019 Fanpage Cập Nhật: https://www.facebook.com/C%E1%BA%A9m-Y-Chi-H%E1%BA%A1-2019-Fanpage-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-290865051783323/?ref=bookmarks Có mấy bạn muốn hỏi là Ad có dịch tiếp bộ nào hay không. Câu trả lời là ad là fan cuồng của Đàm Tùng Vận nên chị đóng phim chuyển thể nào ad sẽ có thể dịch truyện đó. Những lựa chọn tiếp theo đó là: (1) Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyện (tác giả + do fan sáng tác) (2) Điều tuyệt vời nhất của chúng ta ngoại truyện do fan sáng tác Ad tin rằng sau này phim phát sóng sẽ có nhiều người biết đến truyện hơn. Nếu bạn đọc nào muốn đăng lại truyện xin hãy ghi rõ họ tên người dịch là ad Hằng Trần nhé Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đọc *** Thập Nhị Loan là một tiểu trấn không lớn lắm, nhờ lợi thế về cửa sông mà vào mùa xuân hằng năm, cá thu đao từng đàn lũ lượt kéo về đây đẻ trứng. Người bản địa chẳng cần phải giới thiệu, chúng lữ nhân khách thương đi ngang qua nơi này, khi ngồi xuống nghỉ chân dùng cơm, đều sẽ muốn nếm thử món cá thu đao ngon lành ấy. Trên lầu hai của Hi Đồng tửu lâu, tiểu nhị ân cần dọn lên một thẻo cá thu hầm, cười nói: "Nhị vị khách quan, thẻo cá thu hầm này là món ngon nhất ở tiểu điếm bọn ta, nhị vị nếm thử xem, không ngon cứ tát vào mặt ta đây." Khách thương áo tím đã chán ngấy thái độ niềm nở của tên tiểu nhị này, bực mình định phất tay bảo gã lui xuống, sau khi cân nhắc một lúc lại dặn dò: "Bảo với mã phu tối nay phải lên đường cả đêm, lệnh hắn cho ngựa ăn no đi." Tiểu nhị vồn vã đáp: "Vâng ạ! Tôi lại gói một vài món mang theo cho ngài nhé, dọc đường có đói thì cũng còn thứ để nhai, đúng không nào." Vị phu nhân ngồi đối diện với khách thương áo tím khẽ nhíu mày, vừa trách móc vừa làm nũng nhìn ông ta: "Sao lại phải đi cả đêm vậy? Nơi đây cách rất xa kinh thành rồi, thiếp nghĩ..." Khách thương áo tím phất tay ngăn ả lại, dùng đũa chỉ vào món cá: "Thu xếp ổn thỏa cả thì tốt hơn. Chẳng phải nàng thích ăn cá ư, nhanh nào." Phu nhân nọ tựa hồ không dám trái ý phu quân mình, chả nhiều lời nữa mà cúi đầu xuống, nâng đũa dùng cơm. Chốc lát sau, tiểu nhị lại bưng thêm hai bát cơm lên lầu, vừa đặt xuống bàn, chợt cảm nhận được một cơn gió thoáng qua bên mình, trong nháy mắt, giữa hư không đã xuất hiện thêm một người ngồi kề khách thương áo tím và phu nhân. "Đói chết tiểu gia ta rồi!" Người ngồi cạnh phu nhân đội mũ quả dưa, mặc áo vải xanh tầm thường, cách ăn vận như phường chợ búa, nhưng gương mặt cáu bẩn lại nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã nhón lấy đôi đũa trúc trong ống tre, dùng tay áo lau qua loa rồi bưng bát cơm lên lùa vào miệng, thỉnh thoảng lại hạ đũa nhanh như gió, gắp vài gắp thức ăn, ngấu nghiến như hổ đói. Chớ bàn đến tiểu nhị hãy còn ngây ngẩn, mà đến cả khách thương áo tím và phu nhân cũng phải thất thần, nhất thời chẳng nắm bắt được tình huống. Mũ quả dưa đang ăn nhưng vẫn không quên bật ngón cái lên, lúng búng khen: "Cá này ngon lắm!" Tiểu nhị lấy lại tinh thần trước tiên, cho rằng người này đi chung với khách thương áo tím, vội cười đón lời: "Món cá thu hầm của quán này ngon nhất cả tám thôn mười dặm gần đây đấy, là dùng nước canh giò, gà, măng hầm chung lại, vì thế tươi ngon vô cùng." Mũ quả dưa nhai kỹ, ngạc nhiên thốt lên: "Sao không có xương?" Miệng nói, tay lại gắp thêm vài gắp cá cho vào miệng. Tiểu nhị cười đáp: "Cá thu đao vốn nhiều xương, vậy nên phải dùng dao bén lóc thịt trước, sau đó mới dùng kềm gắp xương ra." "Các người đúng là không ngại phiền phức đấy." Phú thương áo tím cuối cùng đã lấy lại tinh thần, khó lòng nén giận mà quát tiểu nhị: "Chuyện gì đây?! Kẻ này chui ra từ đâu thế, định ăn quịt đúng không?!" "Ngài không biết gã..." Tiểu nhị hốt hoảng, vội vã muốn đuổi người. Mồm vẫn không ngừng nhai thức ăn, mũ quả dưa đưa tay rút một vật từ trong ngực áo ra, chẳng thèm nhìn mà đưa đến trước mặt tiểu nhị: "... Không phận sự chớ quấy rầy." Vừa thấy thứ kia, tiểu nhị lập tức thức thời lùi ra. "Chờ đã!" Mũ quả dưa gọi gã lại, dùng ánh mắt ước lượng kích cỡ của cái bát, "Mang lên thêm... sáu bát cơm nữa!" "Có ngay, có ngay." Đương nhiên không dám làm mích lòng bọn họ, tiểu nhị lao xuống lầu nhanh như chớp. Tuy khách thương áo tím không thấy vật trong tay mũ quả dưa là gì, song lòng vẫn mơ hồ bất an, một tay bấu vào bàn, mắt nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?" Đũa lại lùa vài cái cho hết chỗ cơm vào miệng, mũ quả dưa mới buông bát xuống, dùng tay áo lau miệng, cau mày nhìn sang khách thương áo tím, mắng thẳng: "Ông cũng thật là, cả đường chạy gấp làm cái gì chứ! Ỷ mình da dày thịt béo à! Làm hại tiểu gia ta phải đuổi theo liên tục vài ngày đường, đến cả cơm nóng sốt vừa dọn lên cũng chẳng kịp ăn..." Khách thương áo tím hơi hơi run giọng: "Rốt cuộc ngươi là ai?!" Vật trong tay mũ quả dưa đập bộp xuống bàn, lệnh bài bằng đồng nặng trịch, mặt trên nổi lên chữ "Bộ" được khắc vô cùng tỉ mỉ. "Kinh thành Lục Phiến môn, có người nhờ ta gửi thứ này cho ông." Mũ quả dưa cho tay vào ngực áo, bàn tay bóng mỡ lần mò trong lòng mình rồi lôi ra một cuộn giấy, đưa sang cho khách thương áo tím. Khách thương áo tím vừa mở ra, vẻ mặt lập tức cứng ngắc -- Đây là một tờ lệnh truy nã nhận thưởng, trên đấy rõ ràng là chân dung của ông ta, Tào Cách, nam, bốn mươi hai tuổi... Mũ quả dưa thò người đưa đầu ra nhìn, đối chiếu với vẻ ngoài của ông ta, gật đầu nói: "Vẽ khá giống đấy, nhìn tướng mạo có thể thấy rằng mũi ông chưa đủ dài, thịt cũng ít, đồng ý không?" Trong lúc nói chuyện, vị phu nhân ngồi bên cạnh đã nhận ra chuyện không hay, run rẩy lê từng bước, chậm chạp nhích người đi. Bỗng cây đũa chớp lên một cái, đau đớn từ đầu ngón tay út dội đến, ả ta cúi đầu nhìn, ngón tay út của mình bị đũa ghim chặt lấy, không thể động đậy. Mũ quả dưa như cười như không nhìn ả: "Tề Khưu thị, hay là bây giờ ta nên gọi ngươi là Tào Khưu thị nhỉ?" Tề Khưu thị ra sức ngọ ngoạy vài lần, tiếc rằng cây đũa trúc kia ghim rất chặt, tựa như kềm sắt. "Ngồi xuống!" Mũ quả dưa buông lời, đồng thời tay cầm đũa khe khẽ xoay một vòng, vặn ngược đầu ngón tay út của ả ra sau. Tề Khưu thị đau đến khó bề chịu đựng, buộc lòng phải suy sụp ngồi xuống, mặt lộ vẻ bi thương. Mời các bạn đón đọc Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sư.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngôn Của Anh - Nghiên Thừa Thư
Trong trí nhớ của Lý Khê Ngôn, cái tên Cố Văn Lan này, phong lưu thành tính, chẳng những có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn thích hái hoa ngắt cỏ, là một tên lãng tử tình trường, ngày còn học đại học cô cũng từng bị thiệt thòi trên tay anh. Vài năm sau Lý Khê Ngôn gặp lại anh, lần đầu tiên Cố Văn Lan không nhận ra cô, cô cũng giả vờ như không quen anh, lần thứ hai cô uống chút rượu, Lý Khê Ngôn lỡ… với người ta. Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Cố Văn Lan hỏi: Nghe nói em vì sắc đẹp của anh mới gả cho anh hả? Lý Khê Ngôn hoảng sợ: Sao anh biết? Cố Văn Lan: … —— Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em. Nhắc nhở ấm áp: Truyện sau khi kết hôn, cuộc sống sau khi kết hôn không biết xấu hổ của bác sĩ Cố và cô giáo Lý, tiểu thanh tân cẩn thận hãy nhảy hố. *** Cố Văn Lan cảm thấy cái bộ trường bào mình đang mặc này rất chi là kinh dị, trên áo được thêu hình rồng bay phượng múa, anh nghĩ tới việc bây giờ đang là rạng sáng, bên ngoài trời đất u ám như thời vạn vật còn hỗn độn, mà anh mặc cái bộ long phượng trình tường này đi xuyên đêm, thậm chí còn không dám tưởng tượng mình giống cái gì nữa. Anh nói: "Tôi nhớ hôm rước dâu Khâu Nam mặc âu phục mà." Lâm Nham cười nói: "Cậu ta không chú ý đấy thôi, bộ này của cậu được đấy, nhân mô cẩu dạng (*), có thể nói là tuấn lãng nho nhã, dù sao toàn bộ hôn lễ đều được sắp xếp tỉ mỉ, mặc cái này lát thôi mà." (*) Nhân mô cẩu dạng: Hình dung bộ dạng cử chỉ có vẻ nghiêm túc (thường dùng với nghĩa mỉa mai hoặc khôi hài.) Cố Văn Lan không nói gì mà chỉ nhìn giờ, thấy đến giờ lành bèn vội vàng ra cửa. Mới rạng sáng, đường đi rất thông thuận. Lâm Nham ngồi ở ghế phụ còn Cố Văn Lan ngồi đằng sau, anh không tháo nhẫn ra, lúc sờ lên có độ ấm nhàn nhạt, suốt đường đi anh đều rất bình tĩnh, chỉ đôi khi nghĩ đến cô dâu mới mỉm cười. Trong xe bật nhạc cổ điển nhẹ nhàng, cứ khúc này nối tiếp khúc kia đến tận khi chuông điện thoại reo lên đột ngột xen vào, Lâm Nham ngồi trước sửng sốt quay đầu lại liếc anh. Cố Văn Lan cầm điện thoại, cau mày nghe máy. "Bác sĩ Cố, tôi biết hiện tại không nên quấy rầy anh, nhưng bên tôi có bệnh nhân xuất hiện mấy tình huống thế này, tôi định hỏi..." "Nói." Cố Văn Lan ngắt lời anh ta. ... Mời các bạn đón đọc Ngôn Của Anh của tác giả Nghiên Thừa Thư.
Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ - Mạn Vô Tung Ảnh
Lần đầu gặp nhau, Tô Mộ Mộc cầm chảo đập cậu chết tươi Lần thứ hai gặp nhau, Tô Mộ Mộc ném nade khiến cậu nổ chết Lần thứ ba gặp nhau, Tô Mộ Mộc cầm Kar98 nã cậu Lần thứ N gặp nhau, bọn họ trở thành một đội hai người vào đến vòng bo cuối gặp 2V2. Tô Mộ Mộc đã bị bắn nát mũ 3 và giáp 3: Tôi đi thu hút sự chú ý, cậu tranh thủ giải quyết bọn họ nha. Lâm Trăn lắc đầu tháo mũ và giáo trên người ra đưa cho cô. Lâm Trăn: Mặc vào, em đi. Tô Mộ Mộc: Cậu muốn làm gì? Lâm Trăn không quay đầu lại: Muốn chị sống. Khoảnh khắc đó, Tô Mộ Mộc cảm thấy trái tim thiếu nữ lạnh lẽo của mình đã bị đánh lén mất rồi. Người săn tin nóng: Đại thần ăn gà Lâm Trăn bị một người giết 3 lần trên live stream. Quần chúng ăn dưa: Rồi sao nữa, có giết lại không? Có báo thù không? Người săn tin nóng: Báo… Đã ôm người đẹp về. *** —-Review—- Hẳn khi đọc giới thiệu, nếu bạn không chơi PUBG sẽ có cảm giác sợ sệt vì lo đọc mà không hiểu. Nhưng tớ cho rằng tác giả đã viết dễ hiểu nhất có thể và bạn Tiểu Ma Bạc Hà (editor) cũng đã chuyển tải thành công. Bạn đừng quá lo lắng, vào truyện đọc sẽ hiểu và hơn hết, phản ứng hóa học giữa nam nữ chính chắc chắn sẽ khiến bạn quắn quéo, bùng nổ đấy. Tô Mộ Mộc (ID game: Nicetree) là một diễn viên hạng bét, dù có vẻ ngoài siêu xinh đẹp cùng học vấn cực đỉnh thì cô vẫn chìm nghỉm trong showbiz, nhàn rỗi, không có việc gì làm, cô thường chơi game để giết thời gian. Trong một lần chơi PUBG, cô cầm chảo đập chết TreeTreeTwo (ID game), vốn tưởng là người chơi bình thường như bao người nên cô rất vô tư bộc lộ cá tính thật của mình: nói bậy, nói luyên thuyên, tự luyến, tự sướng,….. đều đủ cả. TreeTreeTwo trong game có tạo hình là một em gái bé nhỏ xinh xắn, nhưng khi mở miệng lại là giọng nói nam tính đầy quyến rũ. Tô Mộ Mộc bật thốt: “Gay à!” “Ô, vậy cậu là em gái dễ thương có con chim xinh xinh hả?” Đó chính là những câu hội thoại đầu tiên giữa nam nữ chính đó~ Đương nhiên, TreeTreeTwo hổng phải người thường, cậu là streamer nổi tiếng nhất trong Tinh Hải, nổi tiếng không phải vì đẹp trai mà vì cậu chơi PUBG rất siêu, sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp, ăn nói ti bỉ có duyên, siêu nhây. TreeTreeTwo cũng là Lâm Trăn – học bá lẫy lừng, cao ráo đẹp trai, nhà mặt phố bố mẹ giầu có và chưa từng lộ mặt. Cậu làm streamer vì yêu thích, không phải để kiếm tiền. Tô Mộ Mộc là một cô gái xinh đẹp, đầy tự tin, luôn khoe vẻ đẹp của mình, khẳng định vẻ đẹp của mình, nhấn mạnh vẻ đẹp của mình và cá tính của mình, gây nên siêu nhiều trận cười vỡ bụng cho Lâm Trăn và quần chúng ăn dưa. Cô nào biết mình được lên sóng nhiều như thế. ~ Tình huống mới quen chưa add friend ~ Nicetree: “Chúng ta ra ngoài add friend nhé.” TreeTreeTwo: “Chị gái nhỏ định lấy thân báo đáp ơn cứu mạng hả?” TreeTreeTwo: “ Hả? Không add friend luôn à?” Nicetree: “Cậu nhìn khẩu 98K trong tay tôi đi, biết điều thì im lặng” ~ Tình huống là con gái bị auto gắn mác chơi gà, Nicetree dùng phần mềm đổi giọng sang nam ~ TreeTreeTwo hết hồn: “Người ta đi giả giọng nữ còn chị lại ngược lại đổi sang giọng nam”. Nicetree hùng hổ: “Thì cũng tại đám dưa chuột kia chọc tôi tức điên tôi lên được đấy” =)) Nicetree: “Tôi chơi cừ lắm đó! Tôi là tiên nữ xinh đẹp bắn súng cực giỏi” Nicetree: “Bảo tôi gà! Ai gà! Một lũ dưa chuột!”. Cả hai bên đều thoải mái bộc lộ tính cách thật, tự dưng sẽ thấy gần gũi, sẽ thấy thân thiết và sẽ thấy nhớ nhung. Hẳn ai chơi game mà gặp được người như thế, lòng cũng rung rinh gợn sóng. Tô Mộ Mộc không phải cô nàng xinh đẹp não rỗng, cô có lý tưởng, luôn cố gắng, kính nghiệp, sống sạch sẽ, phấn đấu vì sự nghiệp. Nhưng showbiz vốn đầy rẫy khó khăn, không phải cứ cố gắng sẽ hái được quả ngọt, nhiều lúc cô mệt mỏi, cô ấm ức, cô khổ sở, cô tủi thân,…. không thể chia sẻ cùng ai. Lâm Trăn nhỏ hơn Tô Mộ Mộc ba tuổi, thường hay tỏ ra nhỏ bé yếu đuối để được yêu thương nhưng cậu lại là “hốc cây chứa cả niềm vui và nỗi buồn của Tô Mộ Mộc”. Không ngại khó khăn xa xôi hay bản thân đang ốm đau bệnh tật, chỉ cần biết Tô Mộ Mộc không ổn, Tô Mộ Mộc khóc, Tô Mộ Mộc buồn cậu sẽ chạy ngay đến bên cô. Cậu hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp đặc thù của Tô Mộ Mộc, luôn lặng lẽ đứng sau bảo vệ và làm bờ vai vững chãi cho cô. Ồ, nhưng tình địch mà ngấp nghé xuất hiện thì cậu không ngán cầm súng bắn chết tươi đối phương đâu nhé. ~ Tình huống: vì phải che giấu mối quan hệ của hai người, nên Lâm Trăn phải chịu thiệt thòi, Tô Mộ Mộc nhắn tin và kể cho cậu nghe về nỗi trăn trở của mình: Cây Nhỏ Ánh Dương (aka Lâm Trăn): Ô~ Chuyện này ấy hả, em ổn mà, đương nhiên phải ưu tiên cho công việc của chị chứ. Vài giây sau, Tô Mộ Mộc thấy Lâm Trăn thu hồi tin nhắn vừa xong. Cây Nhỏ Ánh Dương: Em tủi thân lắm, cực kỳ tủi thân luôn. Ây da, em tủi thân ngã lăn ra đất rồi, chị gái nhỏ phải hôn hôn mới đứng dậy được. Truyện như một bản nhạc ngọt ngào, không chỉ bởi cách viết của Mạn Vô Tung Ảnh, mà còn cả công lao to lớn của bạn Tiểu Ma Bạc Hà (editor), chuyển ngữ cực kì dí dỏm và có duyên. Theo tớ tìm hiểu thì Mạn Vô Tung Ảnh hay viết đam mỹ hơn, vậy nên tớ càng cảm ơn tác giả, và càng cảm ơn Tiểu Ma Bạc Hà vì bạn cũng toàn edit đam mỹ, hiuhiu. Không thì sao tớ có thể đọc được một tác phẩm thú vị thế này. Truyện còn siêu nhiều chi tiết hài hước, đoạn đối thoại siêu ngọt, siêu ngược cẩu FA ở cuối mỗi chương nhưng tớ nói nhiều mất bất ngờ, mong các bạn có thể tự bản thân trải nghiệm. Tớ không chơi PUBG nên khi đọc truyện chỗ hiểu chỗ không nên không đánh giá về phần game, nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là thực sự tớ đã bị hút vào truyện. Lồng ghép game vào tuyến tình cảm, không hề ngấy hay ngán, mà còn tăng gia vị, khiến truyện thêm phần hấp dẫn, kích thích, không bị một màu. Truyện có YY nam chính, càng cuối YY có phần mạnh hơn, nhưng đọc truyện showbiz ngọt sủng mà không YY thì lạ lùng quá. Điểm cộng quá nhiều cho điểm trừ nhỏ nhoi này. Tớ đề cử đây là truyện đáng đọc nhé. ^^ Ngoài ra, nếu bạn nào đọc đam mỹ, cũng thích thể loại về game PUBG này, tớ cực đề cử Tuyệt Địa Cầu Sinh của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, siêu siêu hay, đã edit hoàn, chú thích siêu có tâm, đọc không dời được mắt. Mời các bạn đón đọc .Đột Kích Trái Tim Thiếu Nữ của tác giả Mạn Vô Tung Ảnh
Dòng Thơ Thứ Chín (Chín Chương Thành Thơ)
Năm thứ hai cao trung, trong lớp có một bạn học mới, dùng sắc để thả thính. Là hàng xóm, hàng tháng, Diệp Già Lam thay các bạn nữ trong trường chuyển thư tình, lần nào cũng bị trả lại thẳng thừng. Có bạn tốt đánh giá: Đường Ngộ là một đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo, đã đẹp trai lại học giỏi, trừ việc không thể cưa đổ thì điểm nào cũng tốt. Diệp Già Lam không có ý kiến gì. Sau đó trong một lần cả lớp tụ tập, mỗi người bị bắt phải viết ưu điểm của mình rồi chuyển cho người ngồi bên phải. Lúc này, bạn học Diệp đã say khướt, ngồi trong góc, trơ mắt nhìn người bên cạnh nhẹ giơ bàn tay đẹp đẽ cân đối, giữa hai ngón tay thon dài kẹp tờ giấy đưa qua. Tờ giấy viết ngắn ngọn năm chữ, cộng thêm hai dấu câu: Nghe lời, Đừng dính người. Nhắc nhở bạn đọc: Gương vỡ lại lành, giai đoạn trước nam chính hai nhân cách, chú ý cẩn thận. ***  Câu chuyện bắt đầu khi nữ bác sĩ xinh đẹp khoa tâm thần bệnh viện Hoa Khê, Diệp Già Lam, bị bác sĩ nam tài năng bậc nhất lại điển trai mê hồn vừa chuyển đến khoa ngoại thần kinh, Đường Ngộ, say rượu làm loạn, đè lên cửa hôn đến thất hồn lạc phách. Mà câu đầu tiên anh hỏi cô sau 5 năm chia ly gặp lại lại là: "Nụ hôn đầu của em như thế nào, nhớ ra chưa?!"  Đó dĩ nhiên chưa phải xuất phát điểm của toàn bộ câu chuyện. Bởi vì duyên nợ của họ, chân chính là đã bắt đầu vào 8 năm trước, khi Diệp Già Lam còn là lớp trưởng năm thứ 2 Cao trung, và Đường Ngộ là học sinh mới chuyển đến lớp cô, về sau lại làm hàng xóm đối diện nhà cô; hoặc cũng có thể là từ rất lâu rất lâu trước đó khi Diệp Già Lam vẫn còn là cô bé con 10 tuổi nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất, ngay lần đầu gặp mặt đã đạp chân vào đôi giày trắng của tiểu tử đẹp trai con bạn thân của mẹ, hung dữ bắt nạt khiến cậu nhóc Đường Ngộ mới 9 tuổi phải khóc toáng lên. Có lẽ một sợi dây tơ của định mệnh, đã nhẹ nhàng mà bền chắc quấn quanh hai cô nhóc và cậu bé ngày đó, lúc gần lúc xa, khiến họ gặp gỡ rồi chia ly, chia ly lại gặp gỡ, cuối cùng vẫn là kết lại tại một nơi, không thể tách rời.  Yêu một người, có thể yêu bao lâu?! Với Diệp Già Lam, đó là dành hết thời thanh xuân tươi đẹp nhất để rung động trước Đường Ngộ, không oán không hối trao cho anh những thứ quý giá nhất của một người con gái, lại dùng quãng thời gian 5 năm để tưởng nhớ anh, mà đến cuối cũng trái tim của người phụ nữ trưởng thành dù trải qua bao thăng trầm sóng gió, gặp thêm bao nhiêu người đàn ông xuất sắc khác (dù sao cũng không xuất sắc bằng anh), thì vẫn chỉ có thể chứa được một người duy nhất là anh. Bao lâu với cô, chính là vĩnh viễn. Vĩnh viễn yêu anh.  Yêu một người, lại có thể yêu như thế nào? Với Đường Ngộ, chính là dùng ấm áp cả đời để yêu một người con gái khi cô ấy còn trẻ, dùng bao dung và nhẫn nại cả đời để chờ đợi cô ấy khi chia ly, lại dùng cố chấp cả đời để một lần nữa theo đuổi cô ấy khi gặp lại. Yêu là định mệnh. Là dùng tất cả trái tim và dục vọng chiếm hữu để yêu em. Chỉ có thể là em. Luôn luôn là em. Mãi mãi là em.  Chuyện tình của Diệp Già Lam và Đường Ngộ, thật ra có một khởi đầu nhẹ nhàng dễ thương và đơn thuần như bao chuyện tình thanh xuân khác. Anh đẹp trai vô cùng, vẻ đẹp quyến rũ yêu mị người gặp người mê, vừa mới chuyển tới đã thu hút biết bao ong bướm lao đến đòi hút mật. Nhưng người con trai ấy quá mức lạnh lùng, lãnh đạm mà xa cách bằng lý do duy nhất "không yêu sớm" để từ chối hết thảy những đóa hoa xinh đẹp tình nguyện xin chết đó. Mà cô lúc đó còn đang bận crush một vị bạn học tài năng cùng trường. Chỉ là từ khi gặp anh, cô gái đã giã từ hình tượng bất hảo nổi loạn lúc bé, ngoan ngoãn và chỉ biết tập trung học hành khi đó, dường như mới bắt đầu hiểu được, thế nào mới là thật sự thích một người: Là cảm giác trái tim đập nhanh như vừa chạy xong tám trăm mét, như bị lắp thêm một cái mô tơ, rối loạn hết cả lên, không chịu nghe lời cũng chẳng thể tự chủ mỗi khi anh ở bên. Là cảm giác nhớ nhung mỗi khi anh đi vắng. Là cảm giác chờ mong mỗi lần gặp mặt.  Mà Đường Ngộ, chàng trai từ lúc sinh ra đã có hết thảy mọi thứ: dáng dấp đẹp trai, khuôn mặt yêu mị, gia thế khủng, trí thông minh vượt bậc, nhưng lại có gia đình không hạnh phúc, mẹ mất từ nhỏ, bố trăng hoa, đã sớm sinh ra cảm giác lạnh nhạt, lãnh đạm với mọi người mọi việc, thế nhưng lại bất ngờ bị thu hút bởi Diệp Già Lam, cô gái nhỏ ngoan ngoãn thiện lương. Một người vô cùng ghét ngọt nhưng lại bị mê hoặc bởi vị ngọt tỏa ra từ cô. Từ khi nào bỗng thích bắt nạt cô, thích chọc cô bối rối, thích nhìn cô vì mình mà lúng túng đỏ mặt. Càng thích ở gần cô, chạm vào cô, cưng chiều nâng niu cô.  Cách thức mà Đường Ngộ và Diệp Già Lam đến với nhau, tuyệt đối chính là kiểu tình yêu thanh xuân mà bất kì một bậc phụ huynh nào cũng nhiệt thành ủng hộ. Lấy việc học làm tiền đề, lấy vấn đề yêu sớm làm trách nhiệm. Dù đã nhận định tình cảm dành cho nhau nhưng nhất định đợi đến khi kết thúc kì thi cấp 3, nhất định đợi đến khi thành niên 18 tuổi, thì nụ hôn đầu tiên mới trao nhau, hoàn toàn xé vỡ bức tường mập mờ giữa hai người, cũng chính thức đánh dấu tình yêu của họ một cách công khai.  Bởi vì Đường Ngộ của năm 17 tuổi đó thật sự rất có kiên nhẫn, càng có tự chủ và trên hết có lẽ là sự tự tin ngạo mạn của tuổi trẻ. Anh kiên nhẫn với tính chiếm hữu của bản thân và cũng kiên nhẫn với tình cảm của Diệp Già Lam. Nếu thả thính là một nghệ thuật vậy thì chỉ có thể khẳng định Đường Ngộ chắc chắn là bậc thầy trong lĩnh vực này. Khi gần, khi xa, khiến cho Diệp Già Lam bắt đầu biết nhớ thương, biết chờ mong mà lại không phản cảm sợ hãi (dù sao người ta vẫn còn là học sinh, trách nhiệm lớn nhất là còn phải học à nha). Cho đến cuối, chọn thời điểm thích hợp nhất, mới ra tay bắt trọn lấy trái tim cô gái ấy.  Đọc đoạn thời gian hai người bắt đầu quen biết thật sự rất nhẹ nhàng, dễ thương, ngọt mà không hề ngấy chút nào. Giống như trái tim mình luôn tự nhận thấy nó đã già cỗi lắm rồi, đã quên mất cảm giác rung rinh là như thế nào rồi, vậy mà khi tưởng tượng khung cảnh Đường Ngộ ghé sát khuôn mặt yêu mị của cậu lại gần Diệp Già Lam, khi hai người lần đầu nắm tay, khi Diệp Già Lam bất tri bất giác viết xuống trang nhật kí của cô mấy chữ "nhớ Đường Ngộ", mà khi Đường Ngộ vừa hôn vừa thì thầm vào tai Diệp Già Lam câu "Anh cũng nhớ em", thì trái tim bỗng tự nhiên như nhảy lên một cái, trật một nhịp. Cái cảm giác rung động ngọt ngào như bay trên mây này, thật giống khi nghe một bài hát xưa cũ của Carpenter vậy   Mời các bạn đón đọc Dòng Thơ Thứ Chín (Chín Chương Thành Thơ) của tác giả Thời Câm.
Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh - Tưởng Mục Đồng
Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người mê bàn tay đẹp, cô luôn có chút tự ti vì bàn tay hơi thô ráp bởi nấu nướng quanh năm. Bởi vậy cô hâm mộ người đàn ông có đôi tay đẹp. Bạn thân an ủi cô, móng heo của đàn ông có gì đẹp chứ. Cho đến một ngày, đối diện căn hộ cô thuê ngoài trường đưa tới một người đàn ông gõ cửa. Nhan Hàm trông thấy ngón tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng của anh, tâm thần cô hoảng hốt. Cô bưng giò heo rang muối tiêu mình vừa làm xong nói: bạn học, muốn ăn không? Bản Bùi Dĩ Hằng Bùi Dĩ Hằng tới thể nghiệm cuộc sống đại học, sống tại chung cư ngoài trường học. Mới đầu hoàn hảo, dần dần anh hơi phiền toái. Bởi vì căn hộ đối diện mỗi ngày làm cơm đều rất thơm ngon. Rốt cuộc, có một ngày anh không nhịn được đi qua gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra lộ ra một khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, anh hơi ngơ ngác. Mà lúc cô bưng lên món giò heo rang muối tiêu trong tay hỏi anh ăn không. Ừm, anh muốn cưới cô làm vợ.  Văn án 2 Sau khi đoạt giải quán quân, phóng viên mời Bùi Dĩ Hằng phát biểu về chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Thiếu niên trời sinh lạnh nhạt lôi ra quyển sổ bên cạnh, trực tiếp viết ra. Nhan Hàm, Nhan Hàm, Nhan Hàm. Không ai biết được, trước khi gặp cô, cuộc sống của anh chỉ có cờ vây. Nhưng sau khi gặp cô, anh thích nhất là khi cô giống như con mèo nằm nép bên cạnh bàn cờ. ***  "Thế giới đen trắng, sắc màu của anh" là một câu truyện vô cùng sủng ngọt. Chính là cái kiểu chết chìm trong hũ mật, trái tim như được lấp đầy từng chút từng chút một, ngọt ngào đến không thể diễn tả hết bằng lời. Sự cưng chiều tuyệt đối của Bùi đại thái tử dành cho tiểu tiên nữ Nhan Hàm có thể nói sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tỵ. Khi anh yêu cô, dù chưa từng yêu bao giờ nhưng anh đã học để yêu cô bằng mọi cách mà một người con trai có thể yêu và chăm lo cho người con gái của mình. Khi anh yêu cô, không hề do dự, trực tiếp công khai điều đó với toàn bộ mọi người, sự thẳng thắn khiến bất kì ai cũng phải giật mình ngưỡng mộ. Với thế giới, anh có thể là Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng cờ vây đại danh đỉnh đỉnh, nhưng với Nhan Hàm, anh chỉ đơn giản là người đàn ông sẽ nâng niu, chăm sóc, bảo vệ cô cả đời. Anh cam tâm tình nguyện lo lắng cho cô từ những việc nhỏ nhất, không muốn cô phải chịu bất cứ một tủi thân nào, bởi vì với anh “Em ở bên anh phải nên vui vẻ mà không phải chịu ấm ức.” Ngay cả khi Nhan Hàm vốn là một cô gái mạnh mẽ thì sao, có ai mà không mong muốn có một bạn trai cưng chiều mình đến như thế chứ.  Tình yêu của Dĩ Hằng, bỗng nhiên, lại khiến mình nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng của Đại úy Yoo Shi Jin trong bộ phim Hàn Quốc Hậu Duệ Mặt Trời "Yêu đương, vốn dĩ là chuyện mà tự mình có thể làm được, nhưng người kia vẫn muốn làm cho mình". Một Nhan Hàm mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ, luôn biết tự bảo vệ mình, bị đánh sẽ lập tức đánh trả, yếu đuối rồi lập tức đứng lên, nhưng từ khi có Bùi Dĩ Hằng, anh nguyện ý làm tất cả những việc đó cho cô. Nữ phụ giở trò với Nhan Hàm ư, đuổi cô ta đi rồi dùng phương thức mạnh mẽ áp chế cô ta. Sếp chủ quản dám bắt nạt Nhan Hàm ư, tiện tay mua cả quyền quản lý công ty, sa thải hắn luôn. Mà bác gái lại mạt sát đả thương Nhan Hàm ư, vậy... em hãy mau chóng trở thành vợ anh, để anh có thể đường đường chính chính bảo vệ em. (Độc giả có lời muốn nói: Nhan Hàm à, kiếp trước cô đi cứu thế giới, sao không rủ chúng tôi theo với ?????!)  Vì thế, trước mức độ siêu cấp sủng ái thế này, reviewer vô cùng có tâm của chúng ta xin được nhắc nhở nhẹ là các bạn độc giả nhớ mặc sẵn áo phao, kẻo lại bị chết chìm trong cái bể đã tràn mật ủ lâu năm lại còn rải đầy bánh gato và kẹo ngọt do thái tử gia của chúng ta một tay gây dựng. Tốt nhất là khi đọc truyện cũng nên để bụng đói, đặc biệt là các bạn còn FA, thức ăn cho cẩu độc thân nhiều như vậy, tui cũng không muốn các bạn lại chết vì bội thực đâu ???? Ngoài chuyện tình yêu sến súa của Nhan Hàm và Dĩ Hằng, thì trong Thế giới đen trắng sắc màu của anh, chúng ta sẽ còn bắt gặp tình bạn bè thân thiết, tình anh em, tình thân giữa những người trong một nhà, ...với dàn nhân vật phụ đáng yêu, dễ thương và xuất chúng. Tất cả đều góp phần tạo nên một thế giới ấm áp rực rỡ, như những mảng màu khác lần lượt xuất hiện, tô điểm rồi lấp đầy cho cái thế giới ban đầu vốn dĩ còn đơn điệu của Dĩ Hằng. Mà hiển nhiên trong đó, không thể không nhắc đến gam màu chủ đạo, chói lóa nhất, Nhan Hàm của anh.  Thành thật mà nói, một cuốn ngôn tình hường phấn, sủng ngọt đến mức độ ức chết người ta như thế này vốn không phải là gu truyện thường thấy của mình. Tuy nhiên, trong những ngày hè oi bức của năm 2019 được mệnh danh là nóng nhất lịch sử này, mình cảm thấy việc bổ sung lượng đường để chống đỡ cái nắng khiến người ta dễ "tẩu hỏa nhập ma" là một lựa chọn không tồi. Truyện được edit tại nhà Sam, blog Khoảng không, rất chỉn chu và mượt mà. Editor còn vô cùng có tâm mà đóng sẵn ebook cho những bạn không tiện online. Vậy nên, các fan yêu thích truyện sạch sủng còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay save về để thưởng thức nào~ *** Vào đêm khuya, ánh đèn sân bay sáng trưng, không ít người đứng phía sau rào chắn tại lối ra. Khi Trần Thần đẩy xe hành lý đi ra, cô hít sâu một hơi. Anh Quốc, rốt cuộc cô tới Anh Quốc rồi. Cô giương mắt nhìn qua, xung quanh quả thật có mọi người đủ loại màu da. Trần Thần đặc biệt đeo mắt kính, khi cô nhìn thấy một cô gái tóc đen mặc bộ quần áo thể thao, cô cười vẫy tay: “Chị Phương Cần.” Phương Cần vốn đang cúi đầu xem thời gian trên di động, dù sao dựa theo thời gian thì máy bay đã hạ cánh sắp một tiếng rồi. Trần Thần đẩy xe hành lý đi qua, vẻ mặt xin lỗi: “Em xin lỗi, lần đầu em nhập cảnh cho nên hơi chậm chạp.” Phương Cần lắc đầu: “Không sao, chị không đợi lâu lắm. Chúng ta đi thôi.” Thế là Trần Thần đẩy xe hành lý tới bên cạnh chị ta, cô cất tiếng: “Đàn chị, thật sự cảm ơn chị. Đã khuya thế này còn nhờ chị tới đón em.” Phương Cần cũng tốt nghiệp đại học A, có điều chị ta học nghiên cứu sinh ở Mỹ, nhận được bằng tiến sĩ rồi nộp đơn tới Cambridge. Hồi trước Trần Thần có thêm một nhóm bạn Anh Quốc tốt nghiệp đại học A. Bởi vì bạn cùng phòng của Phương Cần tốt nghiệp sắp về nước, thế nên chị ta phải tìm bạn cùng phòng lần nữa. Thế là Trần Thần và chị ta quen biết nhau. Tính tình Phương Cần từ tốn, rất hiền hòa, hơn nữa dễ ở chung. Bằng không cũng không chạy tới đón Trần Thần vào nửa đêm. ... Mời các bạn đón đọc Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh của tác giả Tưởng Mục Đồng.