Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khoảng Cách Của Người

“Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia Cũng không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia Cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia Mà đó là.. khoảng cách của một vòng trái đất” Khi đọc những câu này bạn có thấy quen thuộc không? Ngày còn bé, cứ ngỡ đấy chỉ là một câu nói vui đùa cho một bài hát thôi, thế nhưng khi lớn lên mới càng hiểu sâu sắc hơn cái khái niệm “khoảng cách của người”? Đáng sợ không phải là khoảng cách địa lý, không phải là xa mặt cách lòng, mà đáng sợ chính là khoảng cách giữa tâm hồn người. Có một câu chuyện đã viết về đề tài này rất hay, để mình giới thiệu các bạn nhé! ----- Truyện xảy ra khi Đình Sương đang trải qua những ngày đầy đen tối của cuộc đời mình. ~ Loay hoay đi tìm mục tiêu và ước mơ của mình là gì. ~ Chọn một ngành học phù hợp mà chính bản thân cậu cũng chẳng mặn mà với nó lắm. ~ Người yêu 7 năm lăng nhăng bị cậu bắt gặp rồi chia tay. Vì hắn ta mà cậu come out rồi cãi cọ một trận lớn với gia đình, khắc khẩu với ba, không hòa hợp với mẹ kế cuối cùng thì cái tình yêu chém đinh chặt sắt mà cậu bảo vệ đó cũng tan vỡ theo cái cách cậu không muốn nhất. ~ Bỏ lỡ ngày học đầu tiên của một vị giáo sư khó tính, nguy cơ bị cấm học cao, mà cấm học là tốt nghiệp trễ. (Đình Sương đang du học ở Đức) Vậy đó, tình cảm, gia đình, sự nghiệp, tương lai của cậu lúc này rối như tơ vò, và cậu như kẻ khát nước giữa sa mạc, không tìm được ánh sáng cho mình. Tuổi 24, ai đã từng trãi qua mới thấm thía cái cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đó, cái cảm giác lơ lửng lúc nào cũng có thể rơi vào bế tắc vì không có gì níu lấy. Đình Sương chính là tấm gương phản chiếu tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Và rồi nhờ một ứng dụng kết bạn, cậu làm quen được một người bạn. Một người xa lạ không quen, cách cậu 287km, nhưng lại có thể lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của cậu, mọi ấm ức của cậu về cuộc sống, và nhất là về vị giáo sư khó chịu môn Robotik kia! Cậu gần như kể hết mọi ấm ức và nói xấu vị - giáo – sư kia không chút ngần ngại với người bạn của mình mà không hề hay biết rằng, người đang bị cậu nói xấu và người đang nghe cậu nói xấu là cùng một người! Đó hẳn là một cảm giác hết sức Yomost, khi mà Bách Xương Ý một mặt trả lời email của một bạn học sinh hết sức đáng thương, hết sức chân thành nhưng ngay một giây sau thì anh liền phát hiện ra, cậu học sinh đó cực kì không hài lòng về mình. Nghe cùng một người vừa cầu xin vừa phàn nàn chính bản thân mình, trải nghiệm đó mới kì quái như thế nào chứ? Vậy là hai con người xa lạ, ở hai nơi cách xa nhau, nhưng rồi hóa ra lại gần nhau đến thế, đã gặp gỡ trong một tình huống lạ lùng hết sức như vậy đó! Nhưng nếu không có nhân duyên kì quái này, hẳn cả hai sẽ không hiểu nhau, sẽ không hấp dẫn nhau nhiều đến vậy, là những người trưởng thành, khi đã bị đối phương thu hút, họ liền nhanh chóng xác định quan hệ! Bách Xương Ý chính là một mẫu hình sugar daddy lý tưởng của chụy em chúng mình đó! Học hàm học vị đều cao, nhưng anh không đem lại cảm giác mọt sách của một thanh niên kỹ thuật mà toát lên vẻ chín chắn, thành thục của một người đàn ông 36 tuổi. Tất cả những bồng bột, những trải nghiệm điên cuồng nhất thời trẻ đều đã được Bạch Xương Ý đi qua. Ở bên cạnh anh, dường như không bao giờ là nhàm chán bởi anh sẽ luôn dẫn dắt bạn khám phá mọi điều thú vị của cuộc sống theo cái cách lịch lãm của một người đàn ông. Bách Xương Ý chẳng khác nào một chai rượu vang đã được ủ lâu năm, càng lâu thì càng quý, càng ở bên thì càng dễ say sưa. Và Đình Sương cũng mê đắm anh thật nhiều! Người đàn ông này có lý tưởng rất lớn về công việc dạy học của mình. Bạn nào đã và đang học đại học hãy trả lời. Bạn có thích một giảng viên đánh rớt bạn nếu bạn vắng học buổi đầu không? Bạn có thích một giảng viên điểm danh thường xuyên và khắt khe không? Bạn có thích một giảng viên dạy một đằng kiểm tra một nẻo không? Ngày xưa thời còn đi học, mình gọi đó là dũng – sĩ – diệt – sinh viên. Oái ăm thay, Bách Xương Ý chính là một giảng viên có nguyên tắc như vậy đấy! Nhưng giáo sư Bách không hề đáng ghét một tí nào đâu, mà bởi anh luôn coi đại học là một thánh đường rất quan trọng, và mỗi người sinh viên chính là yếu tố không thể thiếu, anh thật sự để tâm và mong mỏi sinh viên thật sự nghiêm túc mà thôi! Người thầy nghiêm khắc ấy thế mà lại có lúc bị cục cưng nhà mình dụ dỗ phá vỡ đi quy tắc, để rồi sau đó, anh lại phải tăng ca để sửa chữa lại sai lầm trong một phút u mê. Người đàn ông đầy ôn nhu đó, rất nhiều lần vì cục cưng của anh mà chịu nhún mình. Anh cho Đình Sương sự quan tâm, chăm sóc của một người yêu, sự chỉ dạy chia sẻ của một người anh, một người thầy, giúp cho Đình Sương – người đang lạc lối trong sa mạc – dần tìm thấy ánh sáng ở tương lai và niềm tin vào hiện tại. Xuyên suốt truyện, có rất nhiều đoạn đối thoại giữa hai người, dường như là Bách Xương Ý đang nói với Đình Sương, cũng dường như là lời tác giả nói với bạn đọc – câu chuyện về tình yêu, lí tưởng và tuổi trẻ. Quan trọng nhất, khi Đình Sương gặp khó khăn lớn nhất của cuộc đời mình, vừa oằn mình đối phó với âm mưu tranh giành chiếm đoạt gia sản, vừa mất mát buồn thương chuyện gia đình thì Bách Xương Ý đã luôn ở cùng cậu, cho cậu thêm sức mạnh, giúp cậu chống lại kẻ thù. Một người bạn trai đa – zi – năng như Prof. Bai đây, tui biết tìm kiếm ở đâu? Chuyện tình yêu của họ từ lúc xa lạ, rồi xung đột, rồi bên nhau và hiểu nhau hơn, lại cùng nhau đi qua sóng gió, khoảng cách từ 287km đã trở về 0km, thực sự là một câu chuyện rất đẹp mà bạn không nên bỏ lỡ Và cái tên truyện “Khoảng cách của người”, cũng như cách tác giả đặt tên chương bằng số km thật sự đầy ý nghĩa. Hai con người từ nơi xa xôi không biết, tưởng chừng như chẳng có phần trăm cơ hội nào gặp nhau lại trở thành những người thân thiết nhất, ấy mậy mà những người đã luôn ở cạnh ngay bên ta lại chưa từng hiểu ta, giống như người em cùng cha khác mẹ của Đình Sương, dù cậu yêu thương anh trai mình, nhưng giữa giây phút lựa chọn hay nghi ngờ, cậu đã không chọn tình thân. Thế nên đáng sợ không phải là khoảng cách địa lý, đáng sợ chính là khoảng các giữa lòng người. Chỉ có một trái tim dũng cảm, không sợ tổn thương, luôn luôn chân thành thì sẽ gặp được hạnh phúc! Nhắc nhở nho nhỏ, Prof Bai của chúng ta đã từng có một đời vợ. Nếu nói ưu điểm của anh là quá hoàn hảo, thì hoàn hảo cũng chính là khuyết điểm của anh. Vì luôn luôn thể hiện mình ở phong độ tốt nhất, luôn đối xử mọi người theo cách chuẩn mực nhất, mà hơn 30 năm cuộc đời, Bách Xương Ý giống như một cỗ máy, anh chưa từng để lộ cảm xúc cá nhân hay sự bồng bột của mình cho người khác thấy. Với vợ mình cũng là thái độ tương kính như tân đó khiến cho hôn nhân hai người đổ vỡ. Chỉ đến khi gặp Đình Sương, cậu chính là khuyết điểm của anh. Anh sẽ vì u mê cậu mà phá vỡ quy tắc nào đó, sẽ vì cậu mà nói những điều thầm kín trong lòng chưa từng nói với bất cứ ai, vì cậu mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm, vì cậu, cũng là vì tình yêu! Một câu chuyện có sự hòa trộn nhịp nhàng giữa hơi thở đời sống và lãng mạn của tình yêu. Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm, nhưng họ hoàn hảo khi ở bên nhau. Mời các bạn đón đọc Khoảng Cách Của Người của tác giả Công Tử Ưu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư - Cạn Hạ Vân
Sát thủ chế độc hiện đại sống lại thành phế vật đại tiểu thư mềm yếu vô năng Khi vương gia si lăng đần độn khôi phục tài năng tuyệt diễm Khi cường thủ gặp cường thủ, hai người cọ sát sẽ tóe lửa như thế nào Thứ muội tính toán, ta không sợ, dụng độc hủy dung của ngươi Cha cặn bã hãm hại, hừ, đá ngươi đến nơi không ai tìm thấy Di nương ham đồ cưới, sẽ khiến ngươi nôn hết ra ngay cả bột phấn cũng không chừa Thái tử từ hôn, vậy sao, chỉ có bản cô nương không cưới ngươi Khi phế vật trong mắt mọi người mang vẻ oai nghiêm Làm mù mắt ai, đau đớn tâm ai Tất cả, sẽ đi theo con đường nào Bộ này nam mạnh nữ cường, kết cục 1 V1, một đời một thế một đôi Tác giả nhãn hiệu: Khế ước xuyên qua *** Bích Ngọc nhìn thấy hành vi to gan của tiểu thư nhà mình, quan sát bốn phía, thấy không có ai lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt nhắc nhở "Tiểu thư, người như vậy nếu bị người khác trông thấy sẽ không tốt, người..." Bích Ngọc còn chưa càu nhàu xong, chỉ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không nhịn được khoát tay áo. "Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải để lộ cái chân thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không, ở thế giới kia ta còn mặc bikini, nếu ngươi nhìn thấy không chừng sẽ bất tỉnh mất." Thượng Quan Tây Nguyệt rất thư thái, nói không suy nghĩ, nàng còn muốn ngâm mình một lát, cho nên nói không hề cố kỵ. "Tiểu thư, thế giới kia là cái gì, bikini là cái gì." Bích Ngọc sờ đầu không hiểu hỏi. "Ngươi thật quê mùa, không phải là..." Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu lại chuẩn bị giải thích cho nàng hiểu, nhưng nhìn thấy người hỏi là Bích Ngọc, mới biết mình lại mơ mộng rồi. Ai, cứ luôn cho là mình còn ở thế kỷ 21, xem ra sau này lúc nói chuyện phải chú ý, nếu không thì thật không biết ngày nào đó lại lỡ miệng nói bậy cái gì nữa. "Không có gì, Bích Ngọc, ngươi canh chừng giúp ta, có người đến thì báo với ta một tiếng." Thượng Quan Tây Nguyệt liếc mắt, quay đầu lại, chân không ngừng bay nhảy trong nước, chơi vui đến quên cả trời đất. Bích Ngọc thấy lời nói của mình không lọt vào lỗ tai của Thượng Quan Tây Nguyệt, không có cách nào khác, chỉ có thể thành thật đứng ở trên bờ trợn to hai mắt nhìn xem có ai tới hay không. "Tiểu thư, mau lên đi, có người tới." Bích Ngọc nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người đi tới, nàng cố gắng muốn nhìn rõ xem là ai, nhưng khoảng cách hơi xa, nên nhìn không rõ lắm. Đang lúc Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ, liền nghe thấy tiếng la mất hứng này, bất đắc dĩ đành phải rút chân lên, đeo vớ, xỏ giày xong đứng lên, đã nhìn thấy một người mập mạp đi về phía nàng. Mời các bạn đón đọc Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư của tác giả Cạn Hạ Vân.
Nụ Hôn Của Quỷ - Tiểu Ni Tử
Nhưng người ta cũng nói: “Ân tình một ngày quên ngay không dễ” Quách Tiễn Ni, một cô gái xinh xắn vẫn thường lấy việc chinh phục các chàng trai cùng trường làm thành tích lại bị chính con tim sắt đá của mình phản bội. Nayn nhân thứ 99 của cô, Lý Tú Triết, vô tình trở thành đầu mối dẫn đưa cô đến nạn nhân thứ 100 của mình, nhưng cũng đồng thời chính là thủ phạm đầu tiên khiến con tim cô tan cơn băng giá. Kim Thuần Hy, Bạch mã Hoàng tử của Trung học Sâm Vĩnh, tìm cách tránh né Tiễn Ni nhưng hàng loạt những sự kiện tình cơ đến khó tin xảy ra như đẩy họ đến gần nhau. Mặc dù có được biết bao thuận lợi, khác hẳn 99 lần trước, Tiễn Ni vẫn không thể chinh phục được trái tim anh chàng Thuần Hy. Đòn độc dùng lúc quyết định, chờ tới dịp Valen­tine, Tiễn Ni chủ động tỏ tình với Thuần Hy. Nhưng đáp trả cú đòn độc ấy, anh chàng kỳ cục lại chỉ ngón tay trỏ lên trời... một dấu hiệu lạ lùng mà anh nhất định không giải thích. Và nạn nhân thứ 99 của Tiễn Ni, bởi lẽ đợi cô quá lâu trong đêm Valen­tien lạnh giá giữa quãng trường, đã ngã bệnh và nhập viện. Quách Tiễn Ni sẽ giải quyết hai nạn nhân và một thủ phạm này bằng cách nào đây? Tiểu Ni Tử được coi là nhà văn trẻ mở đầu cho trào lưu văn học lãng mạn tuổi teen tại Trung Quốc với tác phẩm khởi xướng là bộ sách Nụ hôn của quỷ, xuất bản năm 2004. Bộ sách là câu chuyện mới lạ, thú vị và lãng mạn của Quách Tiễn Ni - một cô bé vốn coi việc chinh phục nam nhi như trò đùa vô hại và Kim Thuần Hy - một anh chàng “hắc mã hoàng tử” đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng rất lạnh lùng và... tàn nhẫn. Tác phẩm đã được tiêu thụ hơn một triệu bản tại Trung Quốc. Nụ hôn của quỷ không có những tình huống gay cấn, ly kỳ nghẹt thở, nhưng lại mang đến một không khí lãng mạn với bao điều tốt đẹp, gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Không chỉ có tình yêu, truyện còn đề cập đến tình cảm gia đình, bè bạn với nhiều cung bậc vui sướng, đau buồn, hờn giận... *** Một buổi sớm mai, khi ánh nắng dịu dàng chiếu khắp hòn đảo, Thuần Hy đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn tôi đang cầm cuốn “Nụ hôn của quỷ” đọc cho Tuấn Hạo nghe… Đột nhiên, một mùi hương bay đến, ánh mắt tôi rơi xuống chiếc túi nhỏ màu xanh lục đặt cạnh gối Tuấn Hạo, he he, đó là “túi cầu nguyện xanh lục đặc biệt Margaret” mà tôi làm cho anh, hy vọng có ngày anh tỉnh dậy trong mùi hương hoa Margaret… “Tuấn Hạo, lần nào ngửi mùi thơm trà hoa Margaret em đều thấy phấn chấn gấp trăm lần”. Tôi nắm một nhúm hoa khô lên đặt vào lòng bàn tay anh, “Tuấn Hạo, anh nhìn này, đó là trà hoa anh làm cho em, anh phải nhanh tỉnh lại mới được, trà hoa đã không còn nhiều nữa. Thuần Hy và em đều không biết cách làm, he he. Anh nhất định không tin là Kim Thuần Hy thiên tài cũng có thứ không biết làm nhỉ?” Bỗng nhiên~! Một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc và không dám tin đang xảy ra!!! Ôi? Tôi có nhìn lầm không? Ngón tay Tuấn Hạo hình như đang nhúc nhích! Anh... anh dần dần... dần nắm chặt đóa hoa khô ấy~! “Anh không biết làm gì?” Á? Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy Thuần Hy vẻ mặt tỏ rõ hai chữ “không phục” đang tiến lại gần. “Thuần Hy, anh nhìn mau~! Ngón tay Tuấn Hạo hình như nhúc nhích~!” “Đừng đánh trống lảng!” “Thật mà. Em không lừa anh đâu”. “… Lúc nãy… hình như em nhìn thấy tay Tuấn Hạo cử động…” “Ngốc! Lúc nãy anh nghe rõ em nói anh không biết làm gì đấy?” “A… ồ… em có nói à?” Tôi giả ngây, giả ngô… cho qua chuyện… “Rõ ràng là có!” Bỗng nhiên, khắp xung quanh tôi như được phép thuật của tiểu tiên nữ thắp sáng, trở nên trong trẻo rạng rỡ, căn phòng trong tích tắc tràn ngập mùi hương hoa Margaret, ngoài cửa sổ thoáng chốc cũng bắt đầu bay đầy những cánh hoa Margaret đáng yêu… Mời các bạn đón đọc Nụ Hôn Của Quỷ của tác giả Tiểu Ni Tử.
Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh - Bán Tiệt Bạch Thái
Văn án: Lâm Đế rút khỏi giới giải trí, giải trí Tinh Chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện, anh nói: “Giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện.” Nói tới lý do vì sao còn trẻ như vậy đã rút khỏi giới giải trí, anh nói: “Bởi vì bố vợ yêu cầu con rể phải là tổng tài bá đạo.” Giải trí Tinh Chu khóc…. Cho nên anh đều vì vợ của mình sao? Vậy chúng tôi và fan thì làm sao bây giờ? Phỏng vấn xong, fan và phóng viên đều nhìn thấy nam thần của họ ngồi xổm xuống cột dây giày cho Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng chống tay lên vai Lâm Đế, bất đắc dĩ nói: “Sớm biết vậy đã không đi giày trắng, xấu.” Lâm ảnh đế: “Rất đẹp.” Phóng viên: “…….” Fan: “…….” *** "Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời"* Lần đầu tiên Lưu Tử Đồng gặp Lâm Đế, cô giới thiệu với mọi người anh là bạn trai của cô. Có lẽ là do bất ngờ bởi Trần Châu, sư huynh cô vẫn yêu thầm bao năm, và sư tỷ - hai người mà vốn cùng cô theo học mỹ thuật Đường phái từ nhỏ, tại ngày hôm ấy lại đột nhiên thừa nhận họ đang hẹn hò. Hoặc là bởi một chút cảm giác kích thích, ngang bướng, tùy hứng bỗng nhiên nổi lên. Dù sao thì, hẳn là khi cô gái này sinh ra, tất cả những ngôi sao mang lại may mắn nhất đã toả sáng vào thời điểm đó rồi. Vì Lưu Tử Đồng cô thật cmn quá hời, người đàn ông tùy tiện chọn trúng lúc ấy chính là Lâm Đế, mà Lâm Đế anh lại là ai chứ?! Ảnh đế đang nổi như cồn, Weibo trăm triệu fan, ngoại hình, diễn xuất và khí chất đều xếp thứ hạng đầu, là nỗi khát khao của biết bao fan hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng người đàn ông vốn là ước mơ của hàng triệu thiếu nữ ấy, thế mà cũng có giấc mộng của riêng anh. Từ năm 7 tuổi, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lưu Tử Đồng, thì hình bóng cô gái với mái tóc thắt bím, xinh đẹp đáng yêu vô ngần, tài năng hội hoạ thiên phú đã in sâu nơi đáy lòng anh. Thế nên nam thần vẫn nổi tiếng là vô cùng lạnh lùng lãnh đạm, không ham mê nữ sắc này, lại có thể dễ dàng bằng lòng làm bạn trai "hờ" cho cô tiểu thư nào kia chứ! Vốn là giả, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, có khi là Lâm Đế chủ động, có lúc là do Lưu Tử Đồng tiến tới, cả hai đã dần cảm mến, rồi yêu nhau, biến giả thành thật lúc nào chẳng hay. Có thể nói, mình rất thích giai đoạn hai người theo đuổi, thả thính và vờn nhau các kiểu này. Không hề trẻ con ngây ngô chút nào mà đúng kiểu nam nữ ở độ tuổi trưởng thành tán tỉnh và yêu đương, thích là nhích, tiếp xúc thân thể hết mức tự nhiên và hưởng thụ. Đấy cũng là nhờ Lưu Tử Đồng là một cô gái rất thành thục, chủ động, chuẩn hàng hiếm trong các kiểu nữ chính ngây thơ, luôn e thẹn và bị động trong "chuyện ấy ấy" gần đây. Tình cảm của hai người diễn tiến nhanh và mặn nồng, nhưng Lưu Tử Đồng đâu phải chỉ là một hoạ sĩ nổi tiếng bình thường, suy cho cùng, hội hoạ vẫn luôn là niềm yêu thích đơn thuần của cô mà thôi, bởi vì danh phận chính của cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của Lưu gia, một gia tộc vô cùng giàu có và nổi tiếng. Mà khoảng cách lớn nhất trên thế gian, nào có phải là ta yêu người nhưng người không yêu ta, mà là chúng ta yêu nhau nhưng lại không cùng đẳng cấp với nhau. Chính bởi vấn đề xuất thân này, mà Trần Châu, vị sư huynh kia của cô đã không thể vượt qua Lôi Trì để đến với cô, và cũng vì nó, một Lâm Đế dù đẹp trai diễn xuất tốt nhưng không có bối cảnh bốn năm trước đã bị bạn gái tin đồn là nữ diễn viên Giang Lâm "đá". Nhưng việc khiến người ta bất ngờ nhất vẫn ở phía sau, bởi vì cái người tưởng chừng như gia cảnh hoàn toàn bình thường đó, ngày bé đã phải từ bỏ niềm yêu thích vẽ tranh vì nghèo khó, từng bước đi lên đạt được thành tựu chỉ nhờ thực lực của bản thân, có một người mẹ mù mà anh vẫn vô cùng kính yêu và hiếu thuận ấy, kì thật lại có... một thân phận bí mật hết sức, hết sức hoành tráng nha~ Vậy nên, mô típ của "Bức tranh ấy em vẽ vì anh" đúng là tuyệt không có gì mới. Mình đã từng chờ đợi sự đấu tranh vượt qua khoảng cách giàu - nghèo trong tình yêu của nam nữ chính, qua đó có thể thấy được tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm của họ dành cho nhau, nhưng rất tiếc là không có. Cuối cùng vẫn là một cô gái giàu có lấy một anh chàng giàu có hơn, công chúa kết đôi với hoàng tử mà thôi. Về nội dung truyện, cũng không có nét chấm phá gì quá đặc sắc, không có cao trào trong diễn biến. Nhưng lý do mà mình vẫn theo nó đến cuối chặng đường, ngoài sự chủ động trong tình yêu của nữ chính, thì phải nói rằng văn phong của tác giả khá duyên dáng, cuốn hút. Giống như có một mạch sóng ngầm mang tên đáng yêu cứ nhẹ nhàng chảy bên dưới, cuốn truyện mang đến cho độc giả một cảm giác rất dễ chịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào khi đọc. Trong đó phải đặc biệt nhấn mạnh đến sự đáng yêu vô bờ bến, khiến cho bất cứ trái tim nào cũng khó thoát khỏi rung động của nam chính Lâm Đế. Một người đàn ông đẹp trai điên đảo chúng sinh, đa tài đa nghệ, xuất sắc tại mọi lĩnh vực mà anh ta chạm tới, bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng không còn là hình tượng quá mới mẻ nơi ngôn tình, nhưng người đàn ông này còn có một thứ vũ khí trí mạng khác: ấy là anh ta thật sự rất rất đáng yêu. Ví như khi tỏ vẻ thành thục dụ dỗ nữ chính, hay khi bị nữ chính quyến rũ, Lâm Đế sẽ lại lộ ra đôi tai đỏ ửng, đôi tai không biết nói dối "tố cáo" chàng trai này có bao nhiêu hồi hộp, thẹn thùng bên cô gái mà anh ta yêu. Lại ví như biệt danh "Lâm Đế ba ly" của anh, uống rượu đến ly thứ ba là say, mà mỗi khi say thì...ừm, mặc dù lăn lộn trong giới ngôn tình lâu rồi, nhưng đúng là chưa thấy người đàn ông nào khi say lại có thể ciu (cute) đến như thế... Nói chung, đó là cái kiểu dễ thương khiến người ta vô cùng thưởng thức, là nét điểm xuyến thêm cho người đàn ông trưởng thành càng bội phần thu hút, hấp dẫn đòi mạng khiến bạn không thể kháng cự. Nói về Lưu Tử Đồng, cô không chỉ có gia thế, nhan sắc, tài năng mà còn rất có cá tính, chính là kiểu cá tính mà các cô gái hiện đại gần đây luôn thích. Bình thường Lưu Tử Đồng hoà nhã, sống tình cảm, nghĩa khí, nhưng khi cần, cô xử lý rất kiên quyết và nhẫn tâm, đúng kiểu chị đại thứ thiệt. Chẳng hạn khi phát hiện nữ phụ Giang Lâm chuốc say nam chính, định giở trò mèo, không cần hỏi nhiều, chẳng nghe giải thích, lập tức liên tiếp giáng cho mấy cái tát, sau này lại dùng quyền lực của gia tộc để chèn ép cho cô ta không còn đường phát triển. Một số nữ nhân khác lởn vởn xung quanh tìm cách quyến rũ nam chính cũng bị nữ chính một cái liếc mắt dẹp cho bay màu hết luôn.... Đọc những đoạn này cảm thấy đúng là quá đã! Dầu vậy, nếu có điểm gì mình không thích lắm ở nữ chính, có lẽ là quan hệ chưa đủ rõ ràng của cô và nam phụ Trần Châu. Vốn hai người là sư huynh sư muội, tình cảm sâu sắc từ bé, nên dù xác định yêu đương với Lâm Đế, thì mối quan hệ đó vẫn còn đấy, đâu thể xoá bỏ. Cô yêu Lâm Đế, nhưng vẫn luôn tôn trọng và quý mến Trần Châu. Cơ mà có lẽ chính nhờ những điều này, thì tình yêu mà Lâm Đế dành cho Lưu Tử Đồng mới càng được bộc lộ một cách rõ rệt nhất. Lâm Đế si tình, biết Tử Đồng từng yêu thầm Trần Châu, hiển nhiên là rất hay ghen, thường biểu hiện bằng những hành động ấu trĩ kiểu như hỏi cô "Anh với anh ta ai đẹp trai hơn?!", rồi khi nhanh chóng được dỗ dành bằng lời khẳng định "Anh đẹp trai nhất", vậy là đã thấy thoả mãn (trẻ nhỏ dễ dỗ ????). Nhưng lúc Trần Châu gặp chuyện không rõ sống chết, Tử Đồng vì anh ta mà bôn ba, Lâm Đế lập tức thu xếp mọi công việc để đi cùng, an ủi và làm chỗ dựa cho cô. Có được tình yêu bao dung và đầy thấu hiểu của người đàn ông xuất sắc như vậy, Lưu Tử Đồng cmn còn không phải cô sinh ra dưới chòm sao chiếu mệnh tốt nhất ư?! Chốt lại, "Bức tranh ấy em vẽ vì anh" không quá xuất sắc nhưng đọc được. Đoạn đầu truyện mình thấy tác giả viết ổn hơn, cuối truyện thì tung hơi nhiều mật đường, lắm lúc khiến mình cảm giác như sắp bị ngộ độc đến nơi ????. Tựu chung, truyện phù hợp với những trái tim ham hư vinh và những độc giả không thích mang não khi đọc (ai mang não người đó thua nha). Vậy nên, bạn nào cảm thấy mình thích dạng truyện này thì mời nhảy hố ạ, reviewer là mình đây đã tận lực khách quan rồi đó nhá ????. P/s: Truyện có khá nhiều cảnh nóng, tiếc rằng toàn là kiểu H đóng cửa tắt đèn bảo nhau, người đọc chỉ có thể dựa vào hiện trường quần áo bị phá hoại, dấu vết cắn mút nơi người nam nữ chính...để tự hình dung mức độ kịch liệt khi "chiến đấu". Là một độc giả rất thiếu trong sáng, reviewer thật sự không thích điều này, hừ hừ ???? *, Trích dẫn truyện "Tháng sáu trời xanh lam" - Tâm Văn *** Sau khi hôn lễ được quyết định, hai người cũng đã lãnh chứng xong, cảnh quay của Lâm Đế ngày càng bận hơn, anh và Lâm Trứ nhanh chóng đến thành phố điện ảnh, Lâm lão gia rất muốn ở lại nhưng nếu ở lại một mình thì cảm thấy rất ngại, ông hỏi Lâm Trứ đang đi phía trước: “Phải về Kim Thành sao?” Lâm lão gia chần chờ, quay đầu nhìn Lưu lão gia và Lưu Tử Đồng mấy lần, hy vọng bọn họ mở miệng giữ mình lại, Lưu Tử Đồng nhìn ra được, cười nắm tay ông, nói: “Hay ông nội Lâm ở lại nhé.” Trong lòng Lâm Chấn vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại cứng đầu: “Không thể không đi…hai đưa cháu không có ai ở lại….” Theo bản năng ông nhìn Lâm Đế, Lâm Đế đứng sát bên người Lưu Tử Đồng, tay lướt điện thoại, không hề ngẩng đầu lên, quả nhiên không nói giúp ông cái gì, Lâm Chấn chua xót, ông nghiêng đầu qua nhìn Lâm Trứ. Lâm Trứ hơi khom lưng sửa sang hành lý, nhàn nhạt nhìn ông một cái rồi cũng quay đầu. Lâm Chấn: “!!!” Ngay sau đó ông nhìn về phía Lưu lão gia, Lưu lão gia suy nghĩ một chút rồi nói: “Thôi, ông vẫn nên về đi, mấy ngày nay ông ở đây làm tinh thần tôi luôn khẩn trương, quá mệt mỏi…” Lâm Chấn: “…..” Một giây sau ông nói với Lâm Trứ: “Mau đem hành lý của tôi xuống đi, chúng ta đi!” Sau đó tự mình bước ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm: “Chờ Đồng Đồng đến ngày kết hôn tôi lại đến đây, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy ông già họ Lưu.” Lưu lão gia ‘ừ’ một tiếng: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn gặp ông, đi thôi đi thôi….” Vì thế trong cơn giận dỗi, Lâm Trứ, Lâm Đế và Lâm lão gia rời thành phố S, trước tiên là đưa Lâm lão gia về Kim Thành, sau đó hai anh em mới chạy đi đóng phim. …… Sau khi Lâm Đế quay về lịch trình đóng phim, Lưu Tử Đồng lại bắt đầu trải qua những ngày giống như heo, mỗi ngày không phải ăn thì là uống, là ngủ, người trong nhà xem cô như quốc bảo, dì Chu cả ngày xoay quanh cô, Đỗ Nhu cũng thường xuyên dẫn theo dì Trần qua bên đó nói chuyện phiếm với cô, tình trạng nôn nghén của cô vẫn không tốt lên, nửa đêm có thể tỉnh dậy vì nôn khan. Cả nhà nhìn cô như thế thì ai nấy cũng đều ăn không ngon, mỗi ngày đều hầm canh, nấu tổ yến tẩm bổ cho cô, một ngày phải ba bốn bữa cơm, Lưu Tử Đồng cảm giác như mình là một con cá được chăm thịt, bụng thì vẫn chưa to nhưng người lại nhiều thêm một chút thịt, cằm cũng sắp thành hai mất rồi. Chu Tố Mẫn cũng bận rộn, bà bận chuyện của mình thì không nói, quan trọng nhất vẫn là hôn lễ của Lưu Tử Đồng, bất kể chuyện gì cũng tìm Lưu Tử Đồng thương lượng, hai mẹ con bàn bạc xong bà mới bắt tay vào làm, rất nhiều lần Chu Tố Mẫn nhịn không được nói: “Mẹ sinh con gái giống như đòi nợ vậy, sắp kết hôn đến nơi vẫn là mẹ chuẩn bị hết cho con.” Lưu Tử Đồng cắn trái nho: “Vậy mẹ không cần làm mà, con làm cũng được, vừa đúng lúc con cũng rảnh rỗi ở nhà.” “Làm cái gì mà làm, con cứ ngồi đó, nếu con tự làm thì ông nội con và Lâm lão gia sẽ giết mẹ mất.” Chu Tố Mẫn quăng cho cô cái nhìn, mấy ngày nay tuy bà có mệt nhưng vẫn rất vui, người thân quen xung quanh thì không nói, bạn bè của bà nhìn thấy bà như nhìn thấy vàng, cả ngày luôn xum xoe trước mặt, dù bà không nói lời nào thì cũng có người giúp bà khoe ra. “Nhìn kìa, Tố Mẫn chính là thông gia với Lâm gia ở Kim Thành đó!” “Về sau hai nhà liên hôn thì tài sản cũng không thể kể hết. Ngày trước…..” “Nghe nói Lâm lão gia có qua nhà bà ở một thời gian đúng không? Ây da Lâm Chấn nha… là tư lệnh uy chấn bốn phương đấy.” Tâm tư hư vinh của Chu Tố Mẫn lên đến đỉnh điểm, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn thấy là biết có chuyện vui. Vào tháng năm, Tháng năm phân, bức tranh của Lưu Tử Đồng được đem thi đấu ở Lê Thành, đồng thời ở đây cũng sẽ công bố thành tích, cô rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội được ra cửa, người nhà ai cũng phải đống nhưng cũng không muốn làm chậm trễ tiền đồ của cô, Lưu Tử Đồng một hai phải đi, họ cũng không có biện pháp đành đồng ý. May là Lê Thành cách thành phố S không xa, lái xe khoảng hai tiếng rưỡi là đến. Lưu Kiến Bang tự mình lái xe chở Lưu Tử Đồng đến khách sạn ở Lê Thành. Ông luôn dặn Lưu Tử Đồng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt rồi mới lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi xa Lưu Tử Đồng thở dài một hơi, lười biếng vươn vai, dẫn theo trợ lý vào khách sạn. Cô trợ lý nhỏ kéo hành lý, cô ấy muốn ở bên đây chơi hai ba ngày. Người tiến vào khách sạn ngày càng nhiều, đều là để tham gia triển lãm lần này, bọn họ đều là những người họa sĩ trong vòng mà Lưu Tử Đồng quen, họ vừa thấy Lưu Tử Đồng đến thì trước tiên đến chúc mừng, rốt cuộc quan hệ của cô và Lâm nhị thiếu gia cũng được công bố, người muốn lấy lòng cô rất nhiều, nhưng cũng có một số người bĩu môi đi qua. Thậm chí còn chanh chua mà nói: “Hiện giờ Đường Phái chỉ còn có mỗi mình Trần Châu là được nhất….” Mời các bạn đón đọc Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh của tác giả Bán Tiệt Bạch Thái.
Bông Cúc Nhỏ - Lạc Tâm
“Bông cúc nhỏ” - nguyên tác của “Đấu ngư – Những ngã rẽ cuộc đời” bộ phim truyền hình về tuổi thanh xuân nổi tiếng khắp Đài Loan và Trung hoa Đại lục một thời, chính thức được xuất bản tại Việt Nam vào tháng 8/2019. “Bông cúc nhỏ” kể về quãng thanh xuân của một nhóm bạn trẻ trung học vào đời với số phận và tính cách khác nhau. Cô nữ sinh ngây thơ, thánh thiện được các bạn đặt tên là “Bông cúc nhỏ” đem lòng yêu Lý Hoa Thành, chàng nam sinh có nụ cười và ánh mắt khiến trái tim mọi thiếu nữ xao động, nhưng cũng là thủ lĩnh của học sinh trong trường. Dù hoàn cảnh gia đình rất nhiều khác biệt nhưng chính sự chân thành của Lý Hoa Thành đã khiến Bông cúc nhỏ - cô gái nhỏ được cha mẹ yêu chiều - chấp nhận rời xa vòng tay gia đình để đi theo anh, dấn thân vào cuộc sống đầy gai góc và hiểm nguy của anh. Lựa chọn một thời tuổi trẻ để lại những tiếc nuối, xót xa với cả nhân vật chính và độc giả, nhưng đọng lại nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta khi đọc tác phẩm này là vẻ đẹp, sự hi sinh của tình yêu, tình bạn, tình huynh đệ đáng quý. Từng câu từng chữ trong truyện đều rất chân thật và giàu tính hình ảnh, vì vậy, với nhiều người, “Bông cúc nhỏ” là bài ca của những tháng năm thanh xuân khó quên, mà trong đó ai cũng thấy mình được sống, hơn nữa còn sống rất ý nghĩa trong câu chuyện. *** Tình yêu là gì mà khiến ta đau buồn, nhung nhớ, hạnh phúc đến thế? Duyên phận là gì mà khiến ta day dứt mãi không quên? Sau khi đọc xong "Bông cúc nhỏ", tâm trí tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi như vậy. "Bông cúc nhỏ" - cái tên thật đúng với con người cô: Thanh cao, trong sáng. Mọi việc có lẽ sẽ không xảy ra nếu như Bông cúc nhỏ không bất chấp nguy hiểm mà cứu Lý Hoa Thành - thủ lĩnh nhóm học sinh của một trường trung học. Nhưng không có nếu như, cô cứu anh, còn anh, anh đã tự tay hái đi bông cúc hoạ mi trắng trong cô... Anh từng bước bước vào cuộc sống của Bông cúc nhỏ, khiến trái tim ngây thơ, không chút phòng ngự của cô lạc nhịp. Cô thích gì, anh sẽ làm điều đó, cô ghét gì, anh sẽ cố tránh, trừ một thứ: Anh không bao giờ gọi tên cô, chỉ gọi cô là Bông cúc nhỏ. "Bông cúc nhỏ, em là của anh, hiểu không?" Nụ hôn đầu của cô đã bị anh cướp mất. Anh là người con trai cô yêu, là người cô không nên yêu, nhưng cô đã yêu. Bị chia cắt khỏi anh, Bông cúc nhỏ như một cái xác vô hồn: khóc lóc, gào thét, đập phá đồ đạc, giam mình trong căn phòng u tối. Cô quyết tâm bỏ nhà đi tìm anh. Năm 15 tuổi ấy, Bông cúc nhỏ từ bỏ gia đình, cùng Hoa Thành chạy trốn, đi tìm hạnh phúc. Lý Hoa Thành bảo vệ Bông cúc nhỏ vô cùng chặt chẽ, luôn ở bên cô nhiều nhất có thể. Hoa Thành không có nhược điểm, nhưng giờ anh có rồi, đó chính là Bông cúc nhỏ. Niềm hạnh phúc mới chỉ là khởi đầu, những đen tối đang kéo dần tới. Cái gì gọi là đen tối? Thế giới của anh là đen tối. Cô đã dẫm vào một vòng xoáy thật sâu, thật đen nhưng không thể ngoái đầu, cô yêu anh biết bao. Nhận thức được mình là gánh nặng của Thành, cô lột xác, thay đổi bản thân. Năm 18 tuổi, Bông cúc nhỏ là người đàn bà của Lý Hoa Thành. Trên lưng cô ngang dọc những vết sẹo mà chính cô cũng quên chúng có từ bao giờ. Cái hôn của anh nhạt dần, không còn như xưa nữa. Đối mặt với người tình nhỏ bé của Thành - cô gái mang hình bóng của mình năm nào, Bông cúc nhỏ bình thản nói: "Cô nhìn tôi đi, trước ngực bị chém 3 dao. Đây là vết bỏng bị đầu thuốc là cháy dí vào. Đây, đây là một chai bia vỡ đập vào đầu. Kinh ngạc chưa? Đau đớn không phải là từ những vết sẹo đó, mà là từ trái tim. Cô biết tôi đã đi theo Lý Hoa Thành bao lâu nay không? 5 năm, không nhiều không ít. Suốt 5 năm bị truy sát, bị truỵ thai, lại còn... đã từng bị cưỡng hiếp. Nếu cô cảm thấy ngai vị này rất hấp dẫn, tôi nhường cho cô đấy, tôi đã mệt mỏi rồi." Trái tim lạnh giá, chiếc môtô ngược chiều, tiếng còi cực đại, ánh đèn chói mắt, trong đầu cô hiện lên nụ cười khinh mạn của Thành thời tuổi trẻ và nói của anh: "Bông cúc nhỏ, em là của anh, hiểu không?" Nước mắt hoà vào máu, trải đầy trên con đường. Thật may, Bông cúc nhỏ vẫn giữ được tính mạng mong manh của mình. "Tôi đã gặp con bé đó, anh yêu nó chứ? Nếu thích thì, mang nó về đây...dù sao cũng là đứa con gái trong sạch." "Vì sao lại nói thế? Em không giận?" "Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nếu anh thích, anh cứ đi." "Vì sao? Vì sao em trở nên thờ ơ như thế?" "Vì sao? Tôi vì sao á? Tôi vì sao mà lại để tôi trở nên như thế này? Tôi vì sao nhuộm tóc, tôi vì sao mà đục mười mấy cái lỗ trên tai? Tôi vì sao mà ăn mặc cho tôi thành hình người này? Tôi là vì anh đấy, Lý Hoa Thành, anh hiểu chưa? Vì anh đấy! Vì tôi quá yêu anh, quá yêu anh, không muốn trở thành gánh nặng cho anh...không muốn một mình anh gánh vác trách nhiệm...không muốn làm anh mệt mỏi..." "Anh không hề yêu nó một tí nào, anh chỉ nhớ em...Bông cúc nhỏ, anh nhìn nó, anh tiếc nhớ em năm đó...Anh...rất nhớ...rất tiếc...em của hồi đó...Chính là anh đã hại em...anh lại...không dám đối mặt...anh chỉ chạy trốn, càng chạy trốn càng bế tắc." Hai người họ đã từng đổ máu cùng nhau, giờ đây, lệ của họ cũng đan vào nhau, hoà làm một. Trong một lần thất thủ, anh trở một dao, chắn cho cô một cú chí mạng. Anh nhìn cô trong khoảnh khắc, rồi thân hình ngã xuống, máu tuôn xối xả. "Bông cúc nhỏ...xin lỗi...anh vẫn luôn yêu em...yêu em...yêu em..." "Lý Hoa Thành, anh còn nợ em một mạng sống! Quên à? 6 năm trước, anh bảo anh nợ em một mạng sống..." "Thôi để kiếp sau...anh trả mạng sống...cho em..." Cô bước đi cùng đứa con trong bụng, rời xa 6 năm ân oán, rời xa 6 năm yêu hận tình sâu. "Bông cúc nhỏ" đã để lại cho tôi một ấn tượng không thể phai nhoà. Từng tình tiết hấp dẫn lôi cuốn tôi theo những giọt nước mắt tuôn dài từ đầu tới cuối truyện. Giá như Thành hoàn lương, bỏ cuộc thì đâu có bi kịch đau buồn này? Nhưng không thể, người giang hồ, thân đâu nào là của mình. Dẫu biết kết truyện SE là tất yếu, song tôi vẫn tha thiết mong chờ có sự bất ngờ, may mắn với cả hai nhân vật. Tôi mong rằng Bông cúc nhỏ sẽ đi qua quá khứ, nắm lấy tương lai bởi lúc này, bước đi cùng cô là em bé trong bụng-kết tinh của tình yêu giữa hai người. Mời các bạn đón đọc Bông Cúc Nhỏ của tác giả Lạc Tâm.