Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Anh Đến Cùng Rạng Đông - Mạch Ngôn Xuyên

Có người nói rằng: “Chúng ta bám víu vào kỹ niệm để chữa lành vết thương” (**) nhưng Tần Đường lại không thể như thế. Quá khứ như mũi dao sắc lạnh tàn nhẫn cứa từng nhát vào trái tim bé nhỏ của cô, mỗi lần chạm đến miền ký ức đấy là nỗi đau lại ùa về, day dứt không nguôi. Tần Đường là một nàng công chúa may mắn, cô có được tất cả mọi thứ mà bao người ao ước, bố mẹ yêu thương, gia đình bề thế, cuộc sống luôn tràn ngập nụ cười ấm áp. Cô còn có đám bạn vui vẻ ồn ào, cùng cậu bạn trai với tính cách hoang dã đầy kích thích ở tuổi trẻ. Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó, cô như ánh dương rực rỡ khiến người khác ngước nhìn cũng cảm thấy chói lòa. Nhưng rồi, vào cái ngày định mệnh kia xảy ra, ánh nắng ấy đã bị mây đen cùng giông tố che lấp tất cả… Biến cố lớn bất ngờ khiến thế giới của Tần Đường đảo lộn hết thảy. Cô dường như rơi vào đường hầm tăm tối, mỗi bước đi đều đau đớn nặng nề. Cô không nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình… Cứ thế, từ cô gái xinh đẹp hồn nhiên vui vẻ cô tự xây cho mình một bức tường ngăn cách xung quanh. Thế giới của cô chỉ còn lại cô độc, bi thương và tuyệt vọng. Bây giờ Tần Đường đã là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và là người đứng sau quỹ từ thiện An Nhất rất lớn do bố mẹ cô lập ra nhằm giúp đỡ các địa phương nghèo nàn lạc hậu. Cô là thiên kim tiểu thư, viên ngọc mà gia đình nâng niu yêu thương hết mực. Vậy mà, giờ đây cô liền thay đổi tính tình thành tự lập, mạnh mẽ và lạnh nhạt đến mức khiến người khác cảm thấy thật khó gần và xa cách.  Lần này, cô một thân một mình đến thị trấn nghèo nàn xa xôi để chụp ảnh triển lãm và thực hiện việc bàn giao xem xét cũng như hỗ trợ cho người dân nơi đây. Và trong chuyến hành trình này, thế giới của cô lại lần nữa bị xáo trộn. Ánh sáng tưởng chừng đã mất đi vào năm cô 19 tuổi ở quá khứ, đang được một người kéo mây đen ra khỏi và đem nó trở về đúng vị trí ban đầu. Anh, chính là Tưởng Xuyên. Tưởng Xuyên là một người đàn ông sở hữu vẻ đẹp nam tính, vóc dáng vô cùng cao lớn, mạnh mẽ. Ở anh, toát lên hơi thở cuồng vọng lại có chút gì đó bất cần và tàn nhẫn ẩn dấu thật sâu trong xương cốt. Anh tựa như một sói hoang dã làm người ta không thể không dè chừng. Ở nơi có anh, mọi thứ đều bị lu mờ. Anh là con người của sự kiểm soát và nắm trong tay mọi thứ. Lần đầu tiên khi anh gặp Tần Đường, ấn tượng chỉ là cô gái này rất trắng, rất xinh đẹp và cũng rất yếu ớt. Anh không hiểu nổi một tiểu thư như cô tại sao lại đến vùng núi nghèo nàn hoang sơ này làm gì. Nếu là vì việc từ thiện thì thật sự không cần thiết, bởi cô có thể đưa người mình tin tưởng đến tiến hành và giám sát mọi thứ cũng được. Tần Đường, cô gái lạnh nhạt này khiến anh cảm thấy hơi chút kì lạ. Những lần chạm mặt vô tình, những sự cố nho nhỏ xảy ra tại nghĩa trạm nơi họ dừng chân dường như kéo Tưởng Xuyên đến gần hơn chút nữa với Tần Đường. Lúc ấy, anh nhìn thấy cô hút thuốc, khói trắng lượn lờ, khuôn mặt nghiêng bên với đôi mắt mờ mịt nước cùng khổ sở. Anh cảm nhận được sự cô độc bi ai đến tuyệt vọng của cô gái nhỏ. Phải chăng, đằng sau sự lạnh nhạt ấy là cả một câu chuyện mà anh chưa biết. Nhìn cô như vậy khiến trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm lại và chút đau lòng tràn ngập qua mỗi hơi thở. Lúc ấy, với những cảm xúc khó hiểu trong lòng, anh vẫn chưa nhận ra để có thể gọi tên là tình yêu. Anh cứ thế, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô, từng bước khiến cô cảm nhận sâu sắc sự có mặt của bản thân mình. Anh chỉ là để ý nên đặt cô ở trong mắt, giấu ở trong tim một cách lặng lẽ mà thôi. Cứ nghĩ rằng, anh là người quản lý ở nghĩa trạm này và là ông chủ của công ty vận chuyển hàng hóa bình thường. Nào ngờ, ẩn đằng sau đấy là bức màn bí mật như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra liền không thể vãn hồi. Quá khứ ngày xưa của anh nay được người cũ quay về tính toán ân oán. Tưởng Xuyên liên tiếp vướng vào những sự cố được dàn xếp công phu nhằm hãm hại. Và rồi, Tần Đường cũng bị cuốn vào vòng xoáy đen tối ấy. Họ, phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm từ quậy phá, bắt cóc, hành hạ đến giết người... Đến lúc này, Tưởng Xuyên nhận ra cô gái nhỏ mình đã từng xem thường lúc trước có bao nhiêu kiên cường, thông minh và dũng cảm. Nhìn thấy cô vì cứu anh mà bị đập vỡ cả máy ảnh cô xem như sinh mạng hay bất chấp an toàn mà quay lại tìm anh rồi suýt bị ngộ độc khí mà chết. Tưởng Xuyên chưa bao giờ thấy tim mình đau và sợ hãi đến vậy. Cuộc đời 30 năm của anh, vào khoảnh khắc này liền biết rằng, Tần Đường là cả sinh mệnh của bản thân mình.  Có những mối nhân duyên dường như ông trời đã định trước vào những năm tháng con người ta không ngờ đến nhất. Tưởng Xuyên và Tần Đường cũng thế, ngỡ mới gặp nhau lại không hề hay biết đã bắt đầu duyên phận từ rất lâu rồi. Nhận ra cô bé nhỏ năm xưa là Tần Đường khiến Tưởng Xuyên phát điên vì vui mừng. Nhưng giữa họ là vách ngăn thật sâu về tất cả mọi thứ, họ không cùng thế giới để có thể ở bên nhau. Trong màn đêm tăm tối, Tưởng Xuyên giãy dụa bởi lý trí và tình cảm. Anh cho cô cơ hội để chặt đứt những điều không nên có trong lòng anh. Vậy mà Tần Đường vô tình không nhận ra để phá vỡ nên anh xem đó là lý do chính đáng để có thể liều mạng đem cô về bên mình. Tưởng Xuyên không phải là người tốt, cũng không hẳn là người xấu. Quá khứ của anh nhuộm màu đen tối, đến đôi tay cũng từng vấy máu. Anh đã từng có quyền lực, từng có anh em, từng có đàn bà. Anh cũng từng vì nhiệm vụ mà đánh mất tất cả. Giờ đây, anh không theo chính nghĩa cũng không về tà ác. Anh chỉ muốn là anh, là Tưởng Xuyên, là người đàn ông duy nhất bên cạnh Tần Đường. Mà người như anh, khi trái tim không yêu thì thôi, một khi yêu rồi liền đem cả tính mạng vào đặt cược. Sự bá đạo cuồng vọng và lưu manh đến vô sỉ của anh cứ thế xâm chiếm vào trái tim mềm yếu của Tần Đường. Bởi sự kiên cường mạnh mẽ kia là chiếc mặt nạ cô dùng để che dấu tổn thương trong quá khứ. Có Tưởng Xuyên ở bên, cô không cần chịu đựng điều gì nữa. Mọi khó khăn đau đớn trên cuộc đời này hãy cứ để anh gánh vác.  Yêu một người là dùng tất cả sự dịu dàng một đời cho người ấy. Tưởng Xuyên cũng thế, anh có thể vì cô mà chạy thật xa chỉ để mua một cốc trà chanh mát lạnh, có thể dùng dầu tràm từng chút lau nhẹ những vệt sơn dính trên tay cô, có thể đợi cô làm việc quên mất mình đến 3 4 tiếng đồng hồ… Những ngọt ngào giản đơn ấy như là cơn gió nhẹ, lướt qua trái tim Tần Đường, dừng chân ở đấy, đem đến xao động yêu thương. Nhưng ngăn cách thật sự của họ không phải là vai vế, tuổi tác hay thân phận tiền bạc mà chính là quá khứ. Bởi những đau thương kia dường như khiến Tần Đường không dám đặt tình yêu vào một người như Tưởng Xuyên. Anh là sói hoang đầy cuồng ngạo mạnh mẽ, thế giới của anh cũng là trò chơi kích thích sinh tử. Mà cô, sau biến cố ấy, chỉ muốn một đời an yên bên người yêu thương đến già mà thôi. Lý trí mách bảo cô dừng lại nhưng tình cảm lại không cam tâm buông bỏ. Vậy nên, Tưởng Xuyên anh sẽ dùng tình yêu của mình nói cho cô biết rằng, chuyện cũ sẽ không lặp lại. Vì thế, Tần Đường hãy quên đi quá khứ, đừng khóc cũng đừng rời xa anh. “Tần Đường, nghe anh.”  “Anh sẽ giữ gìn sinh mệnh, sẽ không làm cho bản thân mình dễ dàng chết đi” “Muốn chết, anh cũng chỉ có thể chết trên người em.” “Tần Đường, mệnh anh là của em” (*) Có người để yêu thương, có thứ để giữ gìn khiến Tưởng Xuyên lần nữa kiên định lật lại toàn bộ quá khứ đã khiến anh mất đi tất cả. Vì anh muốn cho cô cuộc sống bình an, anh không muốn những nợ nần ân oán, dây dưa xưa cũ có thể làm hại cô được nữa. Anh thề sẽ bảo vệ cô, bảo vệ quỹ từ thiện An Nhất chu toàn trước những thế lực đen tối muốn cướp đi tất cả. Và hơn hết, anh muốn lấy lại danh dự cùng sự công bằng năm xưa cho bản thân mình. Chính vì chuyện ấy mà cái giá anh phải trả cũng rất đắt. Bởi mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, bàn tay tà ác của những con người xấu xa đang vươn những móng vuốt đáng sợ đến họ. Tưởng Xuyên trong trận chiến sinh tử cuối cùng với người đứng đằng sau mọi chuyện đã gặp sự cố. Anh khi ấy chênh vênh bên vờ vực sinh tử. Một phát đạn, hai phát đạn, ba phát đạn... ghim vào thân thể anh, máu không ngừng chảy ra. Khi ấy, trong lý trí của anh chỉ còn lại hình ảnh Tần Đường. Anh biết, nếu lần này anh không quay về cô sẽ không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Anh cũng từng hứa sẽ vì cô mà giữ gìn sinh mệnh. Không có anh, cô gái nhỏ ấy biết làm thế nào bây giờ… Và anh, đã đem toàn bộ sức lực của cuộc đời mình ra đánh cược trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. Sinh - ly - tử - biệt định đoạt giây phút này. . . . “ “Tưởng Xuyên” Tưởng Xuyên quay đầu lại. Nắng sớm nhu hòa mà bao phủ ở phía sau anh. Tần Đường giơ lên máy ảnh. Tưởng Xuyên bước đến bên cô: “Em chụp cái gì vậy?” “Anh” Cô dừng một chút “Còn có ánh rạng đông.” Cô chỉ vào mặt trời nơi cuối đường chân trời, “Anh có biết anh giống cái gì không?” Tưởng Xuyên nhướng mày: “Mặt trời?” "Là ánh rạng đông” Anh đến cùng rạng đông.” (*) _________ “Anh đến cùng rạng đông” là câu chuyện với nội dung rất hay và ấn tượng nữa của tác giả Mạch Ngôn Xuyên mà mình nghĩ mn nên đọc ạ. Truyện như là một hành trình phiêu lưu mạo hiểm nhưng không kém phần thực tế và sâu sắc. Chúng ta đã từng tổn thương trong quá khứ nhưng hãy mạnh mẽ đứng lên, kiên cường từng bước hướng đến tương lai. Đừng do dự sợ hãi hay khép chặt trái tim vào bóng tối. Bởi mình chắc chắn rằng thế giới rộng lớn như vậy sẽ có một người đem rạng đông về xóa đi bóng đêm bủa vây bạn. Cũng như Tần Đường và Tưởng Xuyên, họ đã từng có quá khứ muốn quên đi nhưng lại vì tình yêu mà mạnh mẽ đứng dậy không từ bỏ hay trốn tránh. Từng bí mật lật mở đem theo đau thương nhưng cũng xóa đi những u ám đã có. Nữ chính Tần Đường là một cô gái xinh đẹp thông minh và kiên cường. Một khi xác nhận rõ tình cảm thì rất quyết liệt và dùng toàn bộ yêu thương để hướng đến Tưởng Xuyên. Nam chính Tưởng Xuyên là một người đàn ông đúng chuẩn của CƯỜNG, tất cả lời anh nói, việc anh làm đều thể hiện điều đó rất rõ ràng và ấn tượng. Anh có thể lưu manh vô sỉ trêu chọc Tần Đường nhưng chuyện tình yêu anh luôn nghiêm túc và giữ gìn như những gì đã hứa. Trước khi anh với Tần Đường xác nhận quan hệ thì đáng thương lắm cơ. Anh chỉ được nhìn mà không được ăn í ????????Sau này, khi được cho phép rồi thì ôi thôi khỏi nói. Những phân đoạn sắc của anh với Tần Đường cũng khá nóng đấy ạ, lăn lộn từ phòng khách, phòng tắm đến giường đất... :v. Nửa đêm cũng chạy đi tìm con gái nhà người ta để ôm ôm ấp ấp xxx thì bị đóng cửa chính. Anh tức quá liền trèo qua cửa sổ, ai ngờ cũng bị khóa luôn. Thế là gọi điện kêu Tần Đường dậy, vừa đu cửa vừa nghẹn vừa bực vừa kích thích… Max hài luôn á. Truyện cũng có anh nam phụ nhưng mà hơi hiền trong khi nam chính quá cường nên đành lép vế. Nữ phụ thì cũng có một cô ả, năm xưa là bạn gái cũ của nam chính. Cô ta từng bỏ anh đi sau này muốn quay về nối lại tình xưa, đáng tiếc anh nam chính max phũ, toàn nói những câu giết người không dao thôi. Anh là kiểu một khi là tình cũ đừng có mà rủ rê gì hết, cứ tàn nhẫn như thế là mình thích á.  Nói chung là truyện hay, đáng đọc, mn nhanh nhảy hố thôi :v  ______________ (**): Trích dẫn từ Movie Dinh thự Wenchester (*): Trích dẫn từ truyện được rv-er tự edit và chỉnh sửa cho phù hợp rv #Lạc_Hậu Bìa: #Tơ Chiêu Nghi Mời các bạn đón đọc Anh Đến Cùng Rạng Đông của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay - Lâm Tri Lạc
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F —— Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật luôn cạnh tranh nhau trên tất cả các phương diện. Từ tướng mạo đến tài hoa, từ danh tiếng đến số cơ bụng cũng muốn so đo với nhau, ngay cả con gái cũng theo đuổi cùng một người. Ngờ đâu hai tên hotboy luôn vênh mặt tự phong mình là sát thủ tình trường, lại bị cô nàng này đả kích triệt để. Cho nên bọn họ quyết định phải trả thù xã hội —— trở thành gay. Hai tên thiếu niên tự cao tự đại chọn phương thức tung đồng xu để quyết định ai công ai thụ, và lập ra một bản hiệp nghị cùng nhau làm gay trong 30 ngày. Đã vậy còn vô cùng chuyên nghiệp mà làm theo 《 30 chuyện các cặp đôi yêu nhau phải làm 》down được trên mạng. Định bụng dựa theo quá trình tiêu chuẩn để làm gay một lần. Ví như: Cùng nhau đi xem phim… Này, thụ thụ, lúc xem phim đến đoạn kinh dị thì cưng phải khẽ dựa vào vai anh đấy, biết không? Cùng nhau nắm tay sưởi ấm bên trong một túi áo khoác… Này, cậu đừng mặc áo bành tô quân đội ra ngoài, như vậy mất mặt lắm! … Hai tên straight va chạm học làm gay dựa theo một bản hướng dẫn yêu nhau không đáng tin, làm ra vô số chuyện hài té ghế. Qua 30 ngày, hiệp nghị chấm dứt. Thế nhưng, liệu hai người có thể điềm nhiên như không trở lại cuộc sống như trước kia? . . Các quy tắc đạo đức chuẩn mực của tác giả trong truyện này bị zombie ăn mất rồi, cho nên mọi người đừng phí công tìm kiếm tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) trong văn của tui làm gì, sẽ tổn thương đấy, cám ơn! Mặt khác, truyện này có sử dụng một số so sánh đặc sắc, mọi người đừng xoắn xuýt các loại logic chi cho mệt óc, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi! Cuối cùng, truyện này quyết định công thụ dựa trên số lượng cơ bụng, mọi người khỏi cần xoắn xuýt! *** Làm gay ngày thứ ba mươi [ Dùng hết phần đời còn lại để yêu nhau ] Ăn cơm xong, Vương Nghiễm Ninh dẫn Trương Linh Dật hậm hực rời đi. Ông Vương ngồi bên cạnh bàn ăn hút thuốc, bà Vương nhìn ông rồi thở dài ngao ngán: “Ông à, ông làm tình làm tội tụi nó chi vậy!” Ông Vương chẳng nói chẳng rằng, bà Vương lại lầm bầm: “Thực ra, tôi thấy thằng bé kia rất tốt, dù nó là con trai, nhưng tôi thấy nó là người có thể sống cùng.” Ông Vương mất bình tĩnh: “Người như nó sao mà sống chung được?” Bà Vương cũng không nhịn nữa, đứng dậy thu dọn chén đũa: “Bữa cơm này là nó nấu đấy.” Ông Vương đang hút thuốc bỗng dưng ho sặc sụa: “Bà nói bữa này là nó nấu sao?” Tâm trạng ông Vương hôm nay không tốt, khẩu vị cũng không tốt, nhưng vẫn nhận ra cơm tối hôm nay khác hẳn ngày thường. Vốn dĩ ông vẫn đinh ninh là bà Vương mua đồ ở ngoài về, không ngờ lại do Trương Linh Dật nấu. Bà Vương nói: “Đúng đó, chính tôi đứng nhìn nó làm.” Ông Vương lặng thinh. … Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật bước ra ngoài. Sắc trời đã tối, Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh, cười trừ: “Làm sao bây giờ? Về lại thành phố G sao?” Vương Nghiễm Ninh nhìn quang cảnh xung quanh. Hôm nay tiết trời rất tốt, trời nắng ráo không một gợn mây, liền hỏi: “Anh có muốn ngắm sao không?” Trương Linh Dật: “…” ... Mời các bạn đón đọc Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay của tác giả Lâm Tri Lạc.
Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc - Vong Ký Hô Hấp Miêu
"Anh, xảy ra quan hệ là như thế nào?? Hôn môi là ăn miệng của đối phương sao?? Em bé được sinh ra như thế nào vậy? ?" Lúc ba tuổi Bạch Tiểu Thỏ thích nhất là đuổi theo sau Trình Chi Ngôn hỏi những vấn đề kì quái. Lúc mười tuổi Trình Chi Ngôn từ trước đến nay tự xưng là hiếu học chăm chỉ, nhưng khi nghe thấy ba vấn đề này lại sửng sốt một chút, trong nháy mắt chạy mất dạng... Mãi đến một ngày nào đó, Bạch Tiểu Thỏ mười ba tuổi đè Trình Chi Ngôn lên tường cường hôn, sau đó chép miệng nói: "Thì ra hôn là có vị nước chanh sao..." Từ trước tới nay Trình Chi Ngôn là người rất bình tĩnh, lại một lần nữa chạy mất dạng... *** " Mang tôi đi! Mang tôi đi!" Thân Tử Hạo lập tức hưng phấn hướng tới Trình Chi Ngôn hét lên: "Tôi cũng muốn đi." Trình Chi Ngôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh nói: "Anh đã lớn như vậy cũng muốn đi công viên trò chơi?" "Tôi cái này gọi là tính trẻ con chưa hết a!!" Thân Tử Hạo vẻ mặt đắc ý nói: "Liền quyết định như vậy a, tôi cũng muốn đi!" Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua lẫn nhau, nhịn không được đồng thời lắc đầu. Dạo chơi công viên trò chơi cuối cùng quyết định ở tại cuối tuần trời trong nắng ấm. Vừa lúc thành phố Z liền có một cái công viên trò chơi cỡ lớn, cho nên Trình Chi Ngôn liền cùng các học sinh ước hẹn, chín giờ rưỡi buổi sáng thứ bảy tập hợp điểm danh phía trước tượng cỡ lớn cửa công viên trò chơi. Đến buổi sáng thứ bảy. Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ còn có Thân Tử Hạo khoảng chín giờ đã đến cửa công viên trò chơi. Công viên trò chơi chín giờ rưỡi mở cửa, cho nên lúc này cửa chỉ có thưa thớt vài người. ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc của tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu.
Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu - Niêm Hoa Nhạ Tiếu
Bộ truyện được tác giả Niêm Hoa Nhạ Tiếu viết với nhiều tình tiết hấp dẫn hài hước kể về câu chuyện tình của người đàn ông nắm cả Đông Lăng cùng cô nàng bình thường bán mất bản thân mình. Danh môn bao giờ cũng có cái quy củ của nó, một cô gái bình thường làm sao sống trọn bên người đàn ông cao quý quyền thế. Bạn đọc hãy cùng khám phá những điều đó nhé. *** Cô chống hai tay trên lồng ngực anh, vẻ mặt kinh hoảng: Anh dám làm loạn, tôi... Tôi kiện anh. Anh nắm cằm của cô, cười rất tà mị: Cả Đông Lăng đều là thiên hạ của tôi, em kiện tôi sao? Giao dịch đầu tiên, đem cô cùng người đàn ông tôn quý nhất cũng đáng sợ nhất Đông Lăng trói chung một chỗ. Ngoài chờ đợi truyện, bạn đọc cũng có thể đọc những bộ hay do nhà làm Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh, Bà xã ngọt ngào: Hàng tỉ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, Ảnh đế thần bí trộm cưới: Vợ yêu tới pk, hôn sai 55 lần. thiếu phu nhân vô lại. *** Xe Bắc Minh Dạ cho tới bây giờ đều là từ bên ngoài nhìn không tới tình hình một chút bên trong, càng là buổi tối. Cho dù Mộ Tử Khâm biết Danh Khả ở nơi đó nhưng là hoàn toàn nhìn không thấy cô, thời điểm vừa rồi cô đi vào, mặc dù anh nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô ngay cả đầu đều không có nâng một phen, giống như nơi này cũng không có anh tồn tại một dạng. Kỳ thật cũng không trách cô, sau khi nghe được những lời này anh cũng không trông cậy vào cô có thể cho chính mình cái sắc mặt hoà nhã gì. Trước khi đi vào Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn anh ta, mặc dù không cười nhưng ánh mắt lại chớp động vài phần quang mang lợi hại, lúc này anh không tính lãnh: "Muốn giải thích hai câu hay không?" Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Không có gì giải thích, nếu bị nghe được, cứ như vậy đi. Thủ đoạn Bắc Minh Dạ vẫn lại là lợi hại như thế, ngay cả đối với người một nhà đều đã như thế, anh ta là vì quá tin tưởng anh cho nên không có một chút phòng bị, bất quá anh ta không phủ nhận thủ đoạn như vậy là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, ít nhất trên một điểm này, anh thắng. "Hi vọng cậu vĩnh viễn nhớ kỹ cậu trầm mê chỉ là thân thể của cô, mà không phải cô." Anh ta ném thuốc lá, xoay người hướng xe chính mình cách đó không xa đi đến. ... Mời các bạn đón đọc Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu của tác giả Niêm Hoa Nhạ Tiếu.
Vương gia! Vương Phi có hỉ!!! - Minh Nguyệt Ngọc Anh
Nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình sủng có tựa đề Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!! của tác giả Minh Nguyệt Ngọc Anh là Băng Tuyết Nhi và Hiên Viên Lãnh. Người chị em thân thiết nhất lại vì sự đố kỵ mà hãm hại cô. Cô vì thành toàn cho người đó mà nhảy xuống vách núi nhưng may mắn không chết. Cô xuyên không qua trở thành đứa trẻ bị mọi người coi là phế vật. Cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao? Cô sẽ làm gì để thích ứng với hoàn cảnh nơi này? *** Băng Tuyết Nhi nhìn qua Lão, Mị, Ảnh, Dạ, Thiên, Minh Mai, Minh Trúc, MInh Lan, Lục Địch U, cuối cùng dừng lại trên người Lão, môi anh đào khẽ mở: “Thúc Thúc, Tuyết Nhi về rồi.” Lão nhìn nàng, đôi mắt đạm mạc lần đầu tiên ươn ướt. “Trở về là tốt rồi.” Ánh trăng sáng tỏ, gió khẽ đung đưa y bào, mọi người nhìn nhau, cùng nở nụ cười.. “Muội muội, ta muốn bế cháu gái của ta.” Lục Địch U nhìn Hiên Viên Lãnh và Minh Trúc đang bế hai đứa nhỏ, mắt sáng lên. “Vương Phi, chúng ta cũng muốn.” Ảnh cùng 3 thiếu niên cũng thôi lạnh lùng, chạy về phía hai đứa bé. “Không được tranh với ta.” Lục Địch U trừng mắt nhìn bốn thiếu niên, thân thủ ngăn bọn họ lại. “Vì sao lại không thể?” “……” Mời các bạn đón đọc Vương gia! Vương Phi có hỉ!!! của tác giả Minh Nguyệt Ngọc Anh.