Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trộm Trăng

Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau đều có mối tình đầu năm mười sáu tuổi. Úc Thiên Phi thầm mến đàn chị xinh đẹp, Nhan Noãn thầm mến Úc Thiên Phi. Nhan Noãn không vui, Úc Thiên Phi quá đần, quá thẳng, lại quá tốt với mình. Cậu chọn trốn tránh. Mười năm sau, hai người xa cách đã lâu vô tình gặp nhau trên đường vào lúc nửa đêm. Nhan Noãn đang dùng dằng với bạn trai cũ cứ dây dưa không dứt, Úc Thiên Phi thì uống say khướt. Úc Thiên Phi đuổi bạn trai cũ đi rồi nổi cáu với Nhan Noãn, sau khi chất vấn bèn theo gót Nhan Noãn về nhà, còn muốn Nhan Noãn hứa không được chơi trò biến mất nữa. Nhan Noãn lại muốn trốn, có điều lần này, có trốn thế nào cũng không thoát. Úc Thiên Phi vẫn chẳng có chừng mực như năm đó, dính lấy cậu, che chở cậu, nuông chiều cậu, cũng vui vì được cậu nuông chiều, chỉ là không yêu cậu. Úc Thiên Phi: Miếng dán giữ nhiệt tới dán dây! Nhan Noãn (ngoài mặt): Cút. (Trong lòng): ( o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅  Cho đến khi có một ngày, Úc Thiên Phi phát hiện Nhan Noãn thích đàn ông. Úc Thiên Phi: Lạ nhỉ, cậu cũng là đồng tính luyến ái, thế sao lại không thích tôi? ... Không não x Không vui Bác sĩ thú y x Bác sĩ nha khoa Thời gian đầu đơn phương yêu thầm, sau này sẽ có đôi chút yêu thầm từ hai phía. Công siêu cấp thẳng, siêu cấp ấm áp lại có chút trêu chọc bẩm sinh. Thụ chướng khí, kiêu ngạo, thật ra bên trong mềm mại. Cả hai đều từng có người yêu cũ. *** Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau đều có mối tình đầu năm mười sáu tuổi. Úc Thiên Phi thầm mến đàn chị xinh đẹp, Nhan Noãn thầm mến Úc Thiên Phi. Nhan Noãn không vui, Úc Thiên Phi quá đần, quá thẳng, lại quá tốt với mình. Cậu chọn trốn tránh. Mười năm sau, hai người xa cách đã lâu vô tình gặp nhau trên đường vào lúc nửa đêm. Nhan Noãn đang dùng dằng với bạn trai cũ cứ dây dưa không dứt, Úc Thiên Phi thì uống say khướt. Úc Thiên Phi đuổi bạn trai cũ đi rồi nổi cáu với Nhan Noãn, sau khi chất vấn bèn theo gót Nhan Noãn về nhà, còn muốn Nhan Noãn hứa không được chơi trò biến mất nữa. Nhan Noãn lại muốn trốn, có điều lần này, có trốn thế nào cũng không thoát. Úc Thiên Phi vẫn chẳng có chừng mực như năm đó, dính lấy cậu, che chở cậu, nuông chiều cậu, cũng vui vì được cậu nuông chiều, chỉ là không yêu cậu. Úc Thiên Phi: Miếng dán giữ nhiệt tới dán dây! Nhan Noãn (ngoài mặt): Cút. (Trong lòng): ( o̴̶̷᷄﹏o̴̶̷̥᷅ ) Cho đến khi có một ngày, Úc Thiên Phi phát hiện Nhan Noãn thích đàn ông. Úc Thiên Phi: Lạ nhỉ, cậu cũng là đồng tính luyến ái, thế sao lại không thích tôi? *** Úc Thiên Phi và Nhan Noãn lớn lên cùng nhau, thời gian đủ dài để được xem là thanh mai trúc mã, họ học cùng nhau từ bé đến lớn cho đến khi hai người biết yêu và có mối tình đầu. Trớ trêu Úc Thiên Phi thích một đàn chị lớp lớn, mà Nhan Noãn lại thầm mến Úc Thiên Phi. Cứ như vậy, với tình cảm trái lẽ thường đó cậu chàng Nhan Noãn không dám tỏ tình, cũng không dám mạo hiểm sợ đánh mất tình bạn với Úc Thiên Phi. Nhan Noãn chọn im lìm ra nước ngoài du học, cắt đứt mọi liên lạc với Úc Thiên Phi, Nhan Noãn chỉ mong khoảng cách sẽ giúp cậu quên đi tình cảm đó. Úc Thiên Phi ngơ ngác khi Nhan Noãn đi không lời từ biệt, suốt ngần ấy năm Nhan Noãn đi du học biệt tăm biệt tích, Úc Thiên Phi vẫn luôn nghĩ Nhan Noãn cũng thích đàn chị lớp lớn nên mới giận dỗi bỏ đi. Mãi đến khi hai người gặp lại Úc Thiên Phi vẫn cứ ngu ngơ tưởng là như thế Sau khi gặp lại Nhan Noãn, Úc Thiên Phi bắt đầu bám lấy không buông người ‘bạn thân’ của mình, hai người làm ở hai phòng khám đối diện nhau, ngày ngày nhìn mặt khiến Nhan Noãn rất áp lực. Úc Thiên Phi còn quá quắt là bày đủ mưu kế bán thảm để được dọn qua ở chung nhà với Nhan Noãn. Đối với bạn thân thật sự thì rất bình thường thậm chí là còn vui vẻ nữa, nhưng đối với Nhan Noãn thì không khác nào tra tấn tinh thần cậu, người cậu thích và cố gắng ép mình không thích lại nằng nặc vô tư bám lấy mình. Úc Thiên Phi rất vô tư, anh vô tư ôn lại chuyện xưa với Nhan Noãn, kể về người yêu cũ, về đàn chị từng thích, về những chuyện cũ của bọn họ, đơn giản vì Úc Thiên Phi thật lòng xem Nhan Noãn là ‘bạn thân’. Úc Thiên Phi rất hay nói những câu mờ ám với Nhan Noãn nhưng anh tỉnh như sáo coi đó là lời đùa cợt với bạn mình, nhảy disco trên ranh giới bùng nổ của Nhan Noãn. Nhiều lần Nhan Noãn nghĩ cứ thế mãi chắc cậu sẽ phát điên, hay mình cứ nói rõ với Úc Thiên Phi đi, một dao cắt đứt tất cả rồi ai sống cuộc sống của người nấy. Nói công tâm thì ban đầu Úc Thiên Phi có tư tưởng c hết tiệt của trai thẳng: sợ gay sẽ yêu mình, thế nên khi thấy ong bướm lởn vởn bên cạnh Nhan Noãn thì anh cũng cuống cuồng xua đuổi giúp. Tư tưởng c hết tiệt của Úc Thiên Phi kéo dài rất lâu cho đến khi anh biết được hóa ra Nhan Noãn cũng là người đồng tính. Nhan Noãn hiểu rõ hơn ai hết về tên trai thẳng này không dễ dàng thay đổi được. Cậu cũng hiểu rõ mình, tính cách, diện mạo đều không phải dạng người Úc Thiên Phi sẽ thích. Chỉ cần cậu vẫn là đàn ông thì hai người vẫn không có cơ hội. Nhưng Nhan Noãn sai rồi. Từ khi Úc Thiên Phi bắt đầu mở ra cánh cửa thế giới mới, anh là người chủ động hôn Nhan Noãn trước, từng cử chỉ hành động của Úc Thiên Phi vả đôm đốp vào mặt Úc Thiên Phi trai thẳng lúc trước, bây giờ anh cũng nghĩ mình thẳng đấy, còn có ai tin hay không thì không biết chắc. Nhan Noãn là người yêu trước nhưng cuối cùng người tỏ tình trước là Úc Thiên Phi. Yêu thầm không bao giờ là sung sướng cả, đối với yêu người đồng giới càng khó khăn hơn. Nhan Noãn đã rất cố gắng nhưng không thể thoát khỏi tình cảm đơn phương ấy, cho đến khi Úc Thiên Phi cũng nhận ra được tình cảm của mình thì câu chuyện tình mới có màu sắc mới. Tính cách của hai nhân vật được xây dựng trái ngược với nhau, Úc Thiên Phi tươi sáng năng nổ và rất thiếu đòn, anh nói nhiều, nói rất nhiều, còn Nhan Noãn thì trầm tính và cọc tính nữa, có thể nói là tính khí rất chướng luôn nhưng nội tâm lại rất mềm mại. Hai người bù trừ cho nhau, một người đẩy một người kéo nên câu chuyện mới có kết thúc mỹ mãn. ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Thanh Yên *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết Mời các bạn mượn đọc sách Trộm Trăng của tác giả Đào Bạch Bách.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp - Khải Tát Nguyệt
Đây là một chuyện xưa về việc tu kiếm lên con đường NP thần thánh… Thiên chi kiêu tử Lâm Phương Sinh trên đường tu hành ngoài ý muốn gặp gỡ một con yêu quái, từ nay đi theo con đường tu kiếm bất đồng với thiên hạ…. “Sư tôn người đừng như vậy…” “Sư huynh đừng như vậy…” “Súc sinh cút ngay!” “Sâu quá…” Về cơ bản, đây chính là phương pháp tu hành vô cùng mới lạ a~ Nhân vật chính: Lâm Phương Sinh Nhân vật phụ: Hách Liên Vạn Thành, Chinh Mạc, Tư Hoa Quân, Viêm Dạ,.. *** Ngày Huyền Xương diệt quốc ấy, cũng trùng vào ngày sinh thần chín tuổi của Mục Thiên Hàng. Thiên tử vốn không cótuổi thơ, mẫu phi Mục Thiên Hàng vì bị đế quân chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả lúc sinh hạ long mạch cũng không được đoái hoài. Cung đình thâm sâu, người người tâm kế, gọn lại là nâng cao dìm thấp, Mục Thiên Hàng tuy tuổi nhỏ đã nếm trải thế nào là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ đổi thay. Khi Mục Thiên Hàng sáu tuổi, hắn được đưa tới trường thái học, chia lìa cùng mẫu phi. Thiên tử Huyền Xương kia nhiều kẻ nối dòng, chỉ riêng hoàng tử công chúa cùng tuổi Mục Thiên Hàng đã có sáu, bảy đứa, cho nên kẻ không được sủng ái như Mục Thiên Hàng, từ lúc sinh ra đến nay thật chưa từng nhìn thấy long nhan. Mục Thiên Hàng đương nhiên không chuốc khổ, mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, luyện võ, được thị vệ thiếp thân là Lâm Tụng chăm nom cho thì càng muốn thành niên, làm ra chút sự nghiệp, để cho mẫu phi ốm yếu có thể được sống thoải mái hơn. Nhưng mà tâm nguyện rất rất nhỏ ấy của hắn, cuối cùng vẫn không thể trở thành sựthật. Năm Mục Thiên Hàng tám tuổi, bốn phía Huyền Xương nạn loạn nổi lên, bộ tộc Công Dã tự xưng là hậu duệ của rồng, khởi binh từ Đại Uyên đến, thế như chẻ tre. Nội triều Huyền Xương thì rối loạn, ai ai cũng thấy bất an, người nào còn rảnh lo lắng cho một phi tần bị thất sủng? Ngay khi mẫu phi bệnh nặng khó ngờ, Mục Thiên Hàng nhằm ngay giữa lúc thiên tử bàn luận chính sự giữa triều mà quỳ gối xuống chân thiên tử, khẩn cầu phụ hoàng cho hắn được vào cung gặp mẫu phi. Nhưng đúng lúc ấy quân Huyền Xương vừa thua trận, hoàng đế đương cơn tức giận, không ai dám lấy cái việc nhỏ ấy để phiền nhiễu ông ta. ... Mời các bạn đón đọc Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp của tác giả Khải Tát Nguyệt.
Khuynh Tàn Địa Tẫn - Hạ Nguyệt
Vừa mới sinh ra thì hắn đã là thiên tài, nhưng hắn sống cô đơn hơn 20 năm, mẫu thân hắn thì sợ hắn còn phụ thân thì chỉ toàn lợi dụng hắn.  Chỉ vì hắn là thiên tài trong các thiên tài.Từ bé hắn hiểu nhiều thứ mà người khác không hiểu. Hắn nhìn thấu nhân tâm kẻ khác làm họ vừa sợ vừa kính nể hắn.Hắn, thiên tài. Hắn, cô độc.Ngày 11/3/2011, Nhật Bản động đất. Hắn, ở đó. Khi đang đi trên cao tốc, hắn thấy sóng thần ập đến dưới chân. Hắn nhảy xuống cứu 1 đứa bé. Nhưng khi thấy đứa nhỏ an toàn, hắn mỉm cười. Buông thân mình cho sóng trôi đi. Tiếng hét, tiếng khóc vang lên. Hắn mỉm cười. Ít nhất, cuối cùng có người thật tâm khóc thương cho hắn. Nếu có kiếp sau, hắn ước gì có tình thân. Y nhíu mày nhìn đứa trẻ đang đối diện mình. Trong mắt một mảng thanh tịnh. Đứa trẻ này mới 5 tuổi sao? Y không tin. Đôi mắt ấy, trầm lắng nhưng lại nhing thấu kẻ khác.Nhưng đôi mắt ấy, không xuất hiện hình ảnh của bất cứ ai, kể cả y.Y không muốn. Y muốn đôi mắt kia khắc sâu bóng hình y. Một mình y. Đứa con của y, chỉ thuộc về mình y. *** Hôm nay là lễ hội hoa đăng, năm nay nó còn náo nhiệt hơn mọi năm trước, bởi vào đúng dịp tân hoàng đăng cơ. Hoàng đế bỗng dưng thoái vị để lại ngôi vị cho thái tử, chuyện chóng vánh diễn ra chỉ trong một tháng khiến triều thần khiếp sợ. Có nhiều người đứng ra khuyên can nhưng cũng đành thất bại, đế vương kiên quyết nào ai dám nhổ lông ở đuôi cọp đâu chứ. Còn dân chúng sao? Ai làm vua hay không làm vua có đâu sao. Họ chỉ cần quan tâm rằng hôm nay trong bát có đủ cơm ăn không, ngày mai có thể cơm no áo ấm hay không, còn ai làm vua, thì họ chẳng cần để ý tới. Nhân dịp tân hoàng đăng cơ, lễ hội hoa đăng lần này càng được làm thêm rực rỡ và hoành tráng. Đêm nay, cả kinh thành rực sáng lung linh, ngay cả hang cùng ngõ hẻm cũng đều sang tỏ như ban ngày. Khắp nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, trên sông cũng là những đèn hoa đăng nhỏ nhỏ, lững lờ trôi. Người tới người đi tấp nập, ngay cả những tiểu thư thường ngày ở trong khuê phòng cũng nhân dịp này cất bước ra khỏi cửa dạo chơi cùng những nữ tỳ, nên phải nói, trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ không hề dứt, cảnh xuân mơn mởn cũng nhờ cảnh đẹp ý vui ấy mà thêm mê lòng người. Không ai chú ý tới một nam nhân tuấn mĩ vận thanh y đang đi một mình trong dòng người. Nam nhân đi như vô mục đích, không ngắm đèn lồng cũng chẳng nhìn những gian hàng, chỉ lặng lẽ đi như vậy mà thôi. Nam nhân thanh y đó chính là Hoàng đế bệ hạ, không, hiện tại hắn là thái thượng hoàng, hoặc là nói, ngay lúc này đây hắn chỉ là một người tên Hiên Viên Ngạo Thiên mà thôi. Hắn nhìn khắp trong đám người đang tấp nập tới tới đi đi, những đã mấy ngày rồi mà hắn chẳng tìm kiếm được bóng hình mình ấp ủ bấy lâu. Buồn khổ, có, sầu thương, có, nhưng không có tuyệt vọng. Lúc hắn nghĩ rằng Phong nhi đã mất, lúc đó hắn có tuyệt vọng, nhưng, hiện tại hắn biết y còn sống, còn sống là còn hi vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, hắn đã đi rất nhiều ngày rồi nhưng chẳng thể tìm thấy người mình nhớ thương. Đột nhiên, có một tiếng chào mời vang lên bên cạnh hắn “ Công tử, mua hoa đăng đi, thả hoa đăng trên sông sẽ tìm thấy người thương.” Hiên Viên Ngạo Thiên khóe miệng co rúm, hắn là một nam nhân có đứa con lớn nhất cũng qua 20, mà còn được xưng là công tử, tuy rằng không thể phủ nhận bề ngoài được bảo dưỡng kĩ lưỡng của hắn cũng nom không quá thanh niên 25, nhưng nghe chữ công tử vẫn thấy cách ứng vô cùng. Nhìn lại thì thấy một nữ hài như tiên đồng đang mỉm cười với hắn, đưa ra trước mặt hắn một chiếc hoa đăng. “ Công tử, trời trao nhân duyên, viết tên của mình và ái nhân rồi thả hoa đăng này trên sông, ngài sẽ tìm được người thương của mình.” Nữ hài cười híp mắt, trao cho hắn chiếc hoa đăng rồi biến mất vào đám đông. ... Mời các bạn đón đọc Khuynh Tàn Địa Tẫn của tác giả Hạ Nguyệt.
Bạch Vũ Một Thạch Lăng - Arams
Lăng Thư Minh, vì cha nuôi phạm tội mưu phản mà phải chịu tội, trở thành quân nô, đày ra biên ải. Hắn động tâm với Tiêu Lâm, nhưng tiêu lâm bao nhiêu phần tình ý đều là dối gạt, thư minh vì nghĩa phụ đã cố hết sức trong kế hoạch của nghĩa phụ. trước khi sung quân thư minh phát hiện hắn mang thai, đứa con của hắn và Tiêu Lâm, người hắn hận vô cùng. Tiêu Lâm vì lo cho Thư Minh nên một mình tìm đến biên cương xem hắn, ai ngờ lúc đến chính là bắt gặp hắn trong tình cảnh cực khổ mà đau lòng, bị nhân đánh, bị nhân sỉ nhục. Đưa Thư Minh về chạy chữa mới phát hiện hắn mang thai, đứa con là của mình. Chưa kịp mừng vì được làm cha thì cái thai đã mất. Đang tính toán thế nào an ủi khi Thư Minh tỉnh, Tiêu Lâm không ngờ rằng khi hắn tỉnh lại, lại đối với mình vô tình, Thư Minh a Thư Minh, ta biết mình làm sai nhưng ta quyết sẽ giành lại ngươi một lần nữa… *** Biên cương phía Bắc của Vệ quốc, gần đại mạc. Một năm bốn mùa cát vàng cuồn cuộn, quanh năm nóng bức. Quân doanh đóng tại một tòa thạch lớn, mấy chục dặm xung quanh không bóng người, chỉ duy nhất tòa thạch này đứng vững trên sa mạc mênh mông, đây là nơi đóng quân bảo vệ biên cương của Vệ quốc. Đại tướng quân Lưu Mạnh lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh nhìn Cảnh vương đang ăn nho. Cảnh vương ngồi trên ghế lắc lắc đôi chân, vừa ăn nho vừa phun hạt, nói “Ta chỉ đến đây dạo, ngươi không cần phải sợ như vậy, không phải Hoàng Thượng phái ta đến.”. Lưu đại tướng quân gật đầu như đảo toán,“Dạ, dạ, dạ.” Trong tâm thì nói không phải hoàng thượng phái tới là tốt rồi, bất quá Cảnh vương cùng hoàng đế là cùng mẹ sinh ra, vẫn là nên cẩn thận hầu hạ cho tốt, vị này cùng hoàng đế thật không thề nói ai quyền cao hơn ai a. Chạng vạng hôm nay vương gia bỗng nhiên đến, lẻ loi một mình, bên người một cái thị vệ cũng không mang. Hắn ngẩng đầu thử hỏi “Không biết vương gia có cần mạt tướng làm gì không?”. Lông mi Cảnh vương khẽ run, nhãn châu chuyển động, xua tay nói “Không có việc gì, ta đang trên đường du ngoạn, ở nơi này của ngươi nghỉ chân một lát.”. Gặp Cảnh vương không muốn nói rõ, Lưu đại tướng quân sẽ không dại gì mà hỏi thêm, liền đổi đề tài, cung kính nói “Vương gia nếu có việc gì cứ phân phó. Mạt tướng sẽ đi làm ngay, nơi này vương gia tạm thời ngụ lại, nếu như có gì không thích, Vương gia cứ sai người nói với mạt tướng, mạt tướng nhất định chỉnh sửa thỏa đáng.”. ... Mời các bạn đón đọc Bạch Vũ Một Thạch Lăng của tác giả Arams.
Khủng Bố Cố Sự CHN - Mãi Thố Quân
Biên tập đánh giá: Trong phòng giám định pháp y đèn treo chập chờn, dưới giường mình đột nhiên xuất hiện bàn tay, đêm khuya trong trường học lơ lửng bóng đen bất định, trong cửa hàng tượng sáp của khu giải trí tử vong. Tượng sáp cùng nhân cách trong bệnh viện tâm thần có thể phân tách thành hơn 150 kẻ điên chờ cấu thành yếu tố khủng bố cơ bản nhất của truyện này. Trong bài đông đảo nhân vật chính mang theo quỷ sự quỷ quái đầy sục sôi, nhìn như rời rạc. Kỳ thật lại có trăm nghìn mối dây liên kết, khiến người ta vĩnh viễn nghĩ không ra được quỷ kế tiếp theo sẽ từ phương nào xuất hiện. . . . . . . Đề tài truyện này mới mẻ sáng tạo một phong cách độc đáo, phong cách hắc ám, dựa vào hình thức "Thể liêu trai" tập hợp những linh dị quỷ quái lại với nhau. Nhân vật chính của truyện đa dạng, hình tượng nhân vật sống động rõ nét, đề tài cố sự vô cùng bao quát, nội dung cực kỳ phong phú. Từ xác khô thần bí đến giáo sư mất tích, rồi đến tài xế lái xe hộ gặp quỷ, các kiểu quỷ quái đồng loạt xuất trận. Tác giả hành văn súc tích, thường có chút hài hước ngầm, trong khủng bố còn mang chút nhẹ nhỏm. *** Văn án:  Trời dần tối, chúng ta cũng bắt đầu kể chút truyện ma nặng gu thôi. Chúng ta đều là nô lệ của dục vọng. Truyền thuyết liêu trai chí dị, tổng hợp quỷ quái yêu ma. Mỗi một chương là một câu chuyện nhỏ, có vài chương nặng gu. Vậy mau tắt đèn, chúng ta bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay . . . . . . 1. Khủng bố có thể không tính là gì, nhưng nặng gu thì phải có, xin tự mang cột thu lôi. 2. Các kiểu quỷ quái đều cường thế gắn vào, phong cách hắc ám, hoa thức đa dạng. 3. Nguyên bản chính là văn dung tục khoác lớp da khủng bố. *** Hoàng Phủ Thần làm thế nào cũng không tin được, mình vậy mà có thể theo Hoàng Phủ Lê cùng xuống khỏi du thuyền. Cảm giác áp bách của chủ nhân dành cho từng quỷ hồn ngày trước đột nhiên biến mất, khiến Hoàng Phủ Thần cảm thấy vừa lo lắng lại vừa hưng phấn —— chủ nhân rốt cuộc đã làm gì? Sau khi chơi vũ hội hóa trang xong thì mất tích, mà bầy quỷ cũng vì không còn hạn chế tất cả theo hai người họ xuống thuyền, phân tán đến khắp nơi trên toàn quốc. Lúc này ánh trăng nhỏ bé chiếu rọi trên mặt biển, mặt biển xanh biếc sóng lăn tăn, phía sau ánh đèn trong thành phố như những đốm sao long lanh, gió hiu hiu thổi, cảnh sắc thật sự cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Phủ Thần cảm giác mình dường như đã không còn tâm tình để thưởng thức cảnh sắc bình hòa này, mãi đến sau khi một đôi tay mạnh mẽ ôm hông mình, mà bên tai cũng truyền đến hơi nóng mà quỷ hồn chưa hề cảm nhận được, người sau lưng cũng như lúc còn nhỏ làm nũng nói: "Anh, anh nhìn cái gì vậy?" Hoàng Phủ Thần muốn lấy tay y xuống không ngờ tên nhóc phía sau như một miếng thuốc cao da chó, hung hăng dính trên người mình không chịu xuống, bĩu môi lắc lư: "Em đói." Nói rồi, y nghịch ngợm cắn vành tai Hoàng Phủ Thần: "Anh, em ăn sạch anh cũng được." "Cút, người lớn như vậy còn không đàng hoàng." Hoàng Phủ Thần dùng chân khẽ đạp y, có chút mờ mịt nhìn du thuyền chậm rãi giấu trong làn hơi nước dần dần biến mất —— Mình cứ thế đỉnh đỉnh đạc đạc xuống thuyền, chẳng lẽ chủ nhân đã buông tha cho mình, cho nên mình được tự do? "Chúng ta đi nhanh thôi." Hoàng Phủ Lê nhìn cũng không thèm nhìn, đã kéo anh đi. Cứ thế nơm nớp lo sợ trốn trong thành phố S chừng mấy ngày, cũng không thấy chủ nhân sang bắt anh, hai người tinh thần đại chấn, liền cùng nhau ngồi xe hơi về lại khu giải trí 3D, dưới suy luận nhiều lần của Hoàng Phủ Lê, họ tìm thấy "Khế Ước Linh Hồn" cất giấu trong phòng làm việc của Hoàng Phủ Thần. Hoàng Phủ Thần không nói hai lời liền đốt sạch những kế ước này không còn một mảnh, trong nháy mắt trong khu giải trí 3D bạo phát tiếng gào thảm thiết thê lương, một cụm sương đen lớn từ trong khu giải trí 3D bay vụt lên trời, gào thét, kinh sợ rít gào, hướng bốn phương tám hướng tiêu tán. "Tự do, rốt cuộc đã tự do rồi." Hoàng Phủ Thần mê man nhìn chiếc nhẫn đã bị hủy hoại trong tay, ngay sau đó, anh nhìn thấy trợ lý đã lâu không xuất hiện —— Mặc Gia Kỳ. ... Mời các bạn đón đọc Khủng Bố Cố Sự CHN của tác giả Mãi Thố Quân.