Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Quỷ Bí Chi Chủ - Tập 1 (Bản Xuất Bản)

- Các tập và nội dung Quỷ Bí Chi Chủ trên Hako đi theo ấn bản của nhà xuất bản Du Lịch Quảng Đông. Hiện sách xuất bản đã ra tới tập 9...ebook được gửi đến DTV EBOOK từ bạn Nguyen Huong. Các bạn có thể tải bản ebook Quỷ Bí Chi Chủ bản dịch của BNS từ bản phát hành online bên Trung tại đây: eBook Quỷ Bí Chi Chủ BNS eBook Quỷ Bí Chi Chủ phần 2: Túc Mệnh Chi Hoàn Chú thích thêm: -Great One Old Court- ✤ Nhân sự: + Translator: Kouji (Chi) & Set (Eng) & Camellia. (Eng) + Support: Le Ciel (chị Chòe xinh đẹp), langtudien13 (ông chú nổi tiếng). ✤ Một số lưu ý: - Các tập và nội dung trên Hako đi theo ấn bản của nhà xuất bản Du Lịch Quảng Đông. Hiện sách xuất bản đã ra tới tập 9... - Nếu bạn có mong muốn tham gia trans/editor để giúp tăng tiến độ truyện, xin vui lòng liên hệ với @Hắc Nhật Thiên Chương. *** Trong cơn thủy triều của hơi nước và máy móc, kẻ nào có thể chạm tới sự phi thường? Trong màn sương mù của lịch sử cùng hắc ám, là tiếng ai thì thầm bên tai? Ta tỉnh lại từ trong quỷ bí, mở mắt nhìn ra thế giới này: Súng ống, đại bác, chiến hạm, khí cầu điều khiển được, máy điện báo; Ma dược, bói toán, nguyền rủa, người treo ngược, vật phong ấn... Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu rọi, nhưng thần bí chưa bao giờ cách xa. Truyền thuyết về "Kẻ Khờ" bắt đầu từ đây. *** Nói qua một chút về bối cảnh trong truyện, truyện xây dựng dựa trên bối cảnh phong kiến châu Âu cổ, có đế quốc, quý tộc, giáo hội, tín ngưỡng, có máy móc hơi nước nhưng không quá hiện đại, vũ khí nóng vẫn còn khá đơn sơ. Hệ thống tu luyện mang sắc thái ma pháp + quỷ dị, với mục tiêu cuối cùng là trở thành Thần. Đây có thể nói vừa là ưu vừa là nhược điểm của bộ truyện này. Ưu là vì sẽ không gây nhàm chán và dễ tạo nét riêng ấn tượng giữa 1 rừng truyện Đông phương Huyền huyễn như hiện nay. Nhưng cũng chính điều này khiến truyện cũng khá kén người đọc ở Việt Nam, nhất là vấn đề tên nhân vật Tiếng Anh lộn xộn khó đọc khó nhớ, ngôn từ giao tiếp đầy câu nệ, không gần gũi thoải mái như chúng ta hay sử dụng! Truyện bắt đầu khi nhân vật chính Chu Minh Thụy ở thời hiện đại trong lúc vô tình cử hành 1 nghi thức đã bị xuyên qua đến thế giới mới. Nhập vào thể xác của 1 người tên Klein, từ đó vô tình dính tới 1 âm mưu và đủ sự kiện trùng hợp quỷ dị. Vì có thể bảo vệ mình, vì có thể trở về lại Địa Cầu, hắn bắt đầu tìm hiểu, tiếp xúc và trở thành cái gọi là “Phi phàm giả”, là những người có năng lực siêu phàm nhưng luôn đi trên bờ vực của tử vong nguy hiểm. Chỉ nói sơ tới đây, các bạn đọc truyện sẽ có cái nhìn rõ hơn về “Phi phàm giả”, “Phi phàm đặc tính”, “Phi phàm vật liệu….”. Truyện ngay từ đầu đã phác họa khung cảnh khá âm u, hơi hướng linh dị, dẫu có tình tiết hài hước nhưng cũng không quá nổi bật. Mạch truyện xảy ra chậm rãi nhưng đầy bất ngờ, bí ẩn, khó đoán. Truyện không quá yy, không có ai não tàn, tính cách của main khá bình thường, là người tinh tế, cẩn thận, trọng tình cảm. Điểm nhấn của truyện chính là ở sự “Mới lạ”, “Chi tiết”, và “Hợp lý”. Tác giả đã rất công phu vẽ nên một thế giới với 1 hệ thống tu luyện khá đồ sộ và hoàn toàn mới từ trước đến nay, với 22 con đường thành thần (tạm coi là hệ phái), mỗi con đường lại có 10 danh sách (tạm coi là 10 cấp). Mỗi danh sách lại có những năng lực và tên gọi riêng. Năng lực có khắc chế lẫn nhau, không có con đường bá nhất. Muốn tăng cấp thì phải cần tìm tới ma dược phối phương + vật liệu để chế tạo ra ma dược tương ứng với cấp đó. Nhưng nghiệt nổi số lượng vật liệu để tạo nên những ma dược đó là “cố định”, không hề tăng lên hoặc mất đi, người cấp nào khi chết đi sẽ để lại vật liệu tương ứng cấp đó. Cho nên không có chuyện cấp cao tràn lan, mỗi con đường chỉ có 1 “Thần”, đồng thời đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột của truyện. (Phải giết nhau để lên cấp a…. thật đẫm máu tương lai :v) Không những chi tiết ở hệ thống tu luyện, Tác giả còn chi tiết cả từng thế lực, từng giáo hội, từng tín ngưỡng, từng gia tộc trong truyện, mỗi cái đều có mục tiêu, lý luận, cơ sở, đặc điểm riêng biệt. (À, nói đến thế lực thì trong truyện main cũng có xây dựng thế lực cho riêng mình gọi là “Tarot hội”). Rồi tiếp đến cả hệ thống vật phẩm phong ấn trong truyện cũng đều có đánh số phân biệt cấp độ, miêu tả cụ thể ưu nhược, nguồn gốc hình thành, không cái nào lẫn cái nào. Càng phân tích lại càng bội phục độ “chịu khó” của tác giả a… :v. Hiếm có tác giả nào dày công tỉ mỉ như vậy. Câu nói hay trong truyện: “Người bất hạnh trên thân thường thường sẽ có càng lớn bất hạnh, bởi vì bọn họ không có năng lực chống cự phong hiểm, cải biến vị trí hoàn cảnh …” “Vận mệnh luôn luôn khó mà đoán trước, dù ai cũng không cách nào biết sau một khắc giáng lâm trên người chúng ta rốt cuộc là cái gì, niên kỷ càng lớn, thấy qua sự tình càng nhiều, ta càng có thể cảm nhận được làm nhân loại yếu ớt cùng bất lực.” Tóm lại, Quỷ Bí Chi Chủ là 1 bộ truyện rất rất “Chất lượng”, đảm bảo các bạn đọc sẽ không phí đâu!! Ngoài ra, các truyện khác của Tác giả (lão Mực) như: Nhất Thế Chí Tôn, Võ Đạo Tông Sư đã full cũng đều rất hay. *** Review Tác phẩm: Quỷ Bí Chi Chủ Tác giả: Mực Thích Lặn Nước Người Review: Lạc Đinh Đang ​ “Trong cơn thủy triều của máy móc và hơi nước, ai có thể chạm tới phi phàm? Trong màn sương mù của lịch sử và tăm tối, là ai đang thì thầm?” ... Có phải vừa đọc qua đã thấy kích thích không? Mình xin giới thiệu một trong những tác phẩm kinh điển đang dẫn đầu bảng xếp hạng bên Trung - Quỷ Bí Chi Chủ của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Đầu tiên phải nói về thể loại này. Tiên hiệp cầu đạo đã không còn gì xa lạ, linh dị kinh hãi cũng chẳng hiếm gặp, Huyền huyễn Tây phương ma pháp đầy trời cũng không ít, nhưng Huyền huyễn Tây phương kết hợp kinh dị bí ẩn lại thực sự đặc biệt. Xưa nay, Huyền huyễn Tây phương mặc nhiên là một thể loại khó viết. Nó khó viết không phải vì sáng tạo nhân vật khó, tạo cốt truyện khó,... khó là khó ở chỗ khó tạo đột phá, khó viết hay. Ai chưa đọc Huyền huyễn Tây phương thì thôi, đọc rồi sẽ bị cuốn theo từng câu chữ. Phải nói Mực Thích Lặn Nước rất thành công trong thể loại này, cũng rất biết thách thức bản thân khi tích hợp cả Huyền huyễn Tây phương và kinh dị bí ẩn. Nhắc đến thể loại Huyền huyễn Tây phương thì đa phần mở đầu là nhân vật xuyên không – vì bản thân sự xuyên không đã tăng thêm yếu tố “huyền huyễn”, dù cho nó chẳng mới mẻ gì. Đây là lần đầu tiên mình đọc tác phẩm của Mực Thích Lặn Nước, thú thực là đi từ buồn chán đến bất ngờ. Buồn chán là mở đầu nhân vật chính Klein xuyên không, dù biết có thể sẽ tạo phục bút cho cảnh sau, nhưng mình đã đọc xuyên không đến nhàm con mắt, thành ra đánh giá ban đầu bình bình. Tiếp đó là khoảng chục chương tới, cảm giác có điểm đột phá, nhưng không hiểu sao dẫn đầu được bảng xếp hạng, đó chỉ đơn giản là quá trình Klein tiếp xúc với lực lượng bí ẩn, từ từ làm quen, gia nhập. Nhưng càng đọc, càng bất ngờ không thể rời mắt. Ngay từ lúc bắt đầu, tác giả đã đặt một bối cảnh vô cùng rộng lớn, rộng từ địa lý, lịch sử, cho tới yếu tố phi phàm rồi con người. Một thế giới xây dựng sống động như thật, tưởng như mở ra vô biên, chỉ có chúng ta chưa biết tới chứ không có chuyện nó không tồn tại. Mình cộng điểm và rất tán thưởng lối viết này. Phải biết là các truyện thể loại Dị giới, từ cành cây ngọn cỏ tới văn minh lịch sử, nhỏ nhặt tới vĩ đại đều do tác giả tạo ra. Có lẽ ít đọc thể loại này nên đây là lần đầu mình thấy một tác giả có lối viết độc đáo đến vậy, miêu tả xa xăm vừa đủ để độc giả tò mò, để họ biết thế giới trong này phân chia rộng lớn thế nào, từ biển cả, đất liền, tới Vùng đất bị Thần bỏ rơi; đồng thời cũng miêu tả đủ gần để thấy từng bước nhân vật chính trưởng thành, khai thác chiều sâu từ từ. Các giáo hội bí ẩn, các danh sách trở thành người phi phàm, những con người bí ẩn,... Tất cả đều từ từ mở ra. Điểm cộng thứ hai là nhân vật chính; cẩn thận, thông minh, không trêu hoa ghẹo nguyệt, không Buff lên trời như bao tác phẩm khác. Nhân vật trung tâm, chuyên đảm nhiệm việc chuyển hướng dẫn dắt tình tiết truyện, không gì tuyệt vời hơn Klein. Lại nói, con người mình rất quái gở, tác phẩm nào càng được đánh giá cao, càng tâng bốc, càng nổi bật thì mình càng tránh đi, vậy nên ban đầu đã tránh Quỷ Bí Chi Chủ như tránh tà. Cuối cùng do vô tình đạp phải bản dịch của bên mình (bachngocsach.com), vâng, là bản Dịch. Mình rất ấn tượng với bản dịch, vì dịch một tác phẩm tiếng Trung chuyển sang tiếng Việt ở bối cảnh phương Tây Trung Cổ như Quỷ Bí Chi Chủ là điều không dễ chút nào. Nhóm dịch đã rất xuất sắc ở phương diện này. Từ lối hành văn, cách dùng từ đến chú giải, rất cẩn thận và có tâm. Mình càng thích hơn thì đọc hết bản dịch, thử chuyển qua bản convert và suýt choáng. Ấy thế mới biết dịch giả chắc tay và tốt đến thế nào. Cuối cùng mình chỉ muốn nói, Huyền huyễn Tây phương rất ít, Huyền huyễn Tây phương hay lại càng ít, với một cực phẩm như Quỷ Bí Chi Chủ, sao chúng ta không thử nhỉ? Thử đọc, trải nghiệm và dịch. Sao lại không? Cứ nghĩ tới việc tham gia hoàn thành dịch một tác phẩm xuất sắc như Quỷ Bí Chi Chủ, để mọi độc giả khi bước vào, ngoài việc chiêm ngưỡng thế giới và tuyến nhân vật tuyệt vời do tác giả tạo ra, còn tấm tắc khen ngợi dịch giả. Lưu danh nhiều năm, công đức vô lượng! Mời các bạn mượn đọc sách Quỷ Bí Chi Chủ - Tập 1 (Bản Xuất Bản) của tác giả Mực Thích Lặn Nước.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
#HàiHước #VôSỉ #VươngTriềuTranhBá Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa hồ muốn làm Nữ Đế! Chờ một chút, nàng muốn làm phản… Một ngày nào đó, khi Tần Lâm Quân muốn làm phản thành công, Lý Chính mang theo Vương Tiễn, Lữ Bố, Lý Quảng, Lý Tư, Quách Gia, Từ Thế Tích... Xuất hiện ở trước mặt nàng nói ra: "Hoàng phi, cớ gì mưu phản!" Mời các bạn đón đọc Điệu thấp làm hoàng đế của tác giả Tuỳ Ngộ Giả Người đăng: hatran302
Đệ Nhất Kiếm Thần
Bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong. Diệp Huyên thân là Thế tử được gia tử chọn lựa, tẫn hết trách nhiệm và năng lực của bản thân, đi tranh quyền lợi và tài nguyên tốt nhất cho tộc nhân. Nhưng hắn không thể những tên trưởng lão vong ân bội nghĩa kia lại dám lấy lý do không ra gì kia phế truất hắn, còn đám động đến muội muội và người của hắn. Không tài không đức??? Buồn cười! Là ai đem tài nguyên về cho gia tộc? Thực lực của hắn thế nào, những kẻ kia còn không rõ ư? Tốt lắm! Thiên tuyển nhân ư???? Hắn sẽ cho mọi người thấy, rốt cuộc là hắn mạnh, hay kẻ mà những tên trưởng lão tận lực nâng đỡ thành Thế tử kia mạnh??? *** Thanh Thành, từ đường nhà họ Diệp. "Kính thưa tổ tiên trên cao, Diệp Huyên không tài không đức, phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế”. Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm. Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang. Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong phủ nhà họ Diệp. "Tại sao?!" Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang đứng trước cửa từ đường. Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm. Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyên. Khi biết tin gia tộc muốn phế truất anh trai, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến. Lão già áo đen cau mày: “Diệp Liên, ngươi đang làm gì?" Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp: “Thưa Đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyên vẫn là Thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy?" Đại trưởng lão lạnh lùng trừng cô bé: “Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống!" Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên: “Các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ. Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng”. "Hỗn láo!" Đại trưởng lão cả giận quát lên: “Việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho con oắt miệng còn hôi sữa như ngươi ý kiến. Người đâu, kéo nó xuống cho ta!" Bỗng, Thế tử vừa nhậm chức - Diệp Lang - bật cười: “Nên phạt ba mươi trượng để cảnh cáo mới phải”. Đại trưởng lão lạnh lùng nói: “Vậy thì phạt ba mươi trượng!" Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào. Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận: “Không công bằng! Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc! Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy!" Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn: “Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì?" Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên. Chát! Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụm lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi: “Ngươi tên gì?" Thị vệ vội vàng hành lễ: “Thuộc hạ Chương Mộc, tham kiến Thế tử”. Diệp Lang gật gù tán thưởng: “Ngươi khá đấy. Ta đây làm Thế tử cần mười cận vệ theo bên mình, ngươi làm một trong số đó đi”. Chương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu: “Thuộc hạ nguyện vào nước sôi lửa bỏng vì Thế tử, chết cũng không từ!" Diệp Lang khẽ gật đầu: “Kéo nó xuống đi.   Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong.  
Tả Đạo Khuynh Thiên
Thị phi ai đến phán định, công tội ai cho trí bình? Đời này không muốn quy củ, chỉ cầu tùy tâm sở dục. Thiên cơ nắm trong tay, nhìn ta ngang ngược. —— —— ta là Tả Tiểu Đa, ta không đi đường thường. *** Phong Lăng Thiên Hạ là một vị uy tín lâu năm Chí Cao thần cho nên hành văn vô cùng tốt, mặc dù gần đây thành tích không tốt vì bệnh nhưng lần này trở lại với 《 Tả Đạo Khuynh Thiên 》đang được độc giả nhiệt tình truy phủng.        Nam chính Tả Tiểu Đa có được gia đình hạnh phúc nhưng dưới tác dụng thiên cơ làm tất cả những thứ này cũng không nhất định có thể tiếp tục kéo dài. . .        May mắn Tả Tiểu Đa tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được Thiên Nhân hình ảnh, có thể thấy một người ba tháng họa phúc, bởi vậy hắn cũng nhìn thấy hắn Tiểu Niệm tỷ tỷ sẽ tại hai tháng rưỡi về sau tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy nam chính liền bậc hack cố gắng.        Nam chính thông qua Thiên Nhân hình ảnh không ngừng cho người khác xem tướng, tích lũy điểm vận khí, dựa vào dạng này bàng môn tà đạo phương pháp tu luyện, nam chính chẳng những có thể nghịch thiên cải mệnh, càng phải đem Thiên Cơ nắm trong tay, trở thành cực kỳ cường đại thầy tướng!        Nội dung truyện còn thiên về hài hước vô cùng giải trí.  *** Main tham tài - sợ chết - tiện bức - có dũng - có trí - có mưu. Tác giả từng viết 4 bộ : Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dị Thế Tà Quân - Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Ta Là Chí Tôn nên bút lực rất cứng, cốt truyện mạch lạc, dễ hiểu. Yếu tố hài bao quanh truyện từ đầu đến cuối, không gây cảm giác nhàm chán chỉ biết cắm đầu tu luyện. Nói chung bộ này có tiềm chất thành siêu phẩm, trân trọng mời mọi người đọc thử! *** Tinh Hồn đại lục. Viêm Võ đế quốc. Trung Nguyên, Phượng Hoàng thành. Thanh Thủy Khu. Tiểu khu, nơi ở của Phượng Vũ gia. . . . . . . . . . . . . "Cẩu Đát!" Một giọng nói thanh thúy vang lên. Tả Tiểu Đa ánh mắt mờ mịt nhớ lại cảnh trong mộng, ánh mắt tán loạn chậm rãi tập trung lại, sau đó buồn bực kéo chăn lên che đầu. "Tiểu Cẩu Đát. . ." Giọng nói đó lại vang lên, kéo dài ra, còn có chút vui sướng, chứng tỏ lúc này chủ nhân của giọng nói đó cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà tâm tình của Tả Tiểu Đa rất không thoải mái. Bởi vì cái tên 'Tiểu Cẩu Đát' này là tên của hắn. Cho dù bất kỳ người nào bị gọi là Tiểu Cẩu Đát thì chắc cũng sẽ không vui vẻ gì. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa không thể tức giận. Hắn cũng không dám tức giận. Hắn không biết mình đã có được bao nhiêu cái tên. Ừa, không sai, người đang kêu to đó là mẹ hắn. Dám tức không? Một trăm phần trăm chỉ có bất đắc dĩ. Từ trong miệng cha và mẹ, từ khi Tả Tiểu Đa bắt đầu hiểu chuyện đến nay thì hắn chỉ biết tên của mình nhiều như là hạt cát trong Trường Giang mênh mông, ngôi sao trong tinh hà vô tận. Mà muốn gọi mình với cái tên gì thì tùy vào tâm trạng của cha mẹ. Khi tâm trạng vui vẻ thì Cẩu Đát, Tiểu Cẩu Đát, Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Mễ Mễ, Tiểu Đản Đản, Tiểu Thân Thân. . . nghĩ ra cái gì thì gọi cái đó. Khi tâm trạng bình thường thì gọi Tiểu Đa, rất nghiêm túc. Khi tâm trạng không tốt, nhất là khi mình chọc giận bọn họ thì tiểu vương bát đản, tiểu hỗn trướng, ranh con, tiểu túng, tiểu xích lão, tiểu quỷ báo, tiểu vô lương tâm. . . muốn cái gì cũng có. Hơn nữa còn dùng phương ngôn của nhiều nơi để gọi. Có đôi khi Tả Tiểu Đa cảm thấy rất kỳ quái, cha mẹ mình uyên bác cỡ nào, từ nam đến bắc từ đông đến tây, tiếng địa phương các nơi không gì không biết không gì không hiểu, hơn nữa còn chuyên môn dùng để chửi mình. . . Cách gọi tên cũng chính là cách phỏng đoán tâm trạng của cha mẹ. Ví dụ như bây giờ gọi là Tiểu Cẩu Đát, Cẩu Đát thì chứng minh tâm trạng của mẹ vui vẻ, nếu vui vẻ thì sẽ không dễ dàng tức giận, như vậy mình đáp hay không đáp nàng cũng không quan trọng. . . . Ta phải thông qua chuyện mình bị gọi bằng cái tên gì để phỏng đoán mình sẽ bị đánh hay không. . . Ta quá khổ. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, yên lặng thở dài. Lung tung gọi Cẩu Đát, Tiểu Cẩu Đát. . . thì cũng thôi đi. Vấn đề là Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn không hài lòng với cái tên của mình bây giờ! Tiểu Đa? Ngươi nghe thử xem, đó là cái tên quái quỷ gì thế? Không có chút bá khí nào! Có một đồng môn, tên là Triệu Giang Hồ! Hào khí cỡ nào? Còn có vị tên là Lý Trường Thiên nghe thì cảm thấy lợi hại! Nhưng tên của mình thì. . . Hơn nữa, ngày ấy. . . Cha hắn uống nhiều rượu, nhìn thấy tâm trạng hắn vui vẻ nên Tả Tiểu Đa can đảm hỏi một câu: Vì sao tên ta là Tiểu Đa? Có thể đổi một cái tên khác dễ nghe hơn một chút hay không? Lúc ấy cha hắn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ghét bỏ, chém đinh chặt sắt nói: "Không được!" "Tại sao?" "Không vì cái gì cả! Tóm lại là không được đổi tên!" "Vậy tại sao gọi là Tiểu Đa, cái này hẳn là có thể nói chứ?" Lúc đó cha hắn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi sinh ra, đối với ta và mẹ ngươi thì có chút dư thừa." . . . Có chút dư thừa = Tiểu Đa?! Lúc đó Tả Tiểu Đa cảm thấy lòng mình như đã chết lặng. Hóa ra các ngươi chê ta sinh ra phá hủy thế giới hai người của các ngươi? Ta dư thừa như vậy sao? Nhà ai có huyết mạch truyền thừa mà không vui mừng hớn hở? Nhất là ta vẫn là con trai, nhưng sao đến lượt hai người các ngươi thì lại biến thành dư thừa? Lúc đó Tả Tiểu Đa nước mắt rưng rưng hỏi: "Các ngươi ghét ta như vậy sao?" Cha hắn uống một hớp rượu, chậm rãi. . . Ừm, nhấn mạnh một câu: Cha của Tiểu Đa khí chất rất là hào hoa phong nhã, nho nhã tiêu sái, hơn nữa còn anh tuấn, dáng vẻ là mỹ nam tử tuyệt thế, ngoại trừ có chút lười ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm. . . Cha hắn chậm rãi nói: "Lúc đầu rất ghét bỏ, sau này mẹ ngươi phát hiện, từ khi có ngươi, nàng lại có thêm một món đồ chơi hay. . . phát hiện có con thì vẫn rất thú vị, thế là nàng cứ thế mà chơi. . . từ từ, cũng không chê nữa. . ." Đồ chơi! Nghe được hai chữ này, Tả Tiểu Đa bị bạo kích, trực tiếp tự bế. Hai ngươi sinh một cái đồ chơi! Mẹ hắn ở bên cạnh lý lẽ hùng hồn nói: Sinh con không phải để chơi hay sao? Giống như nhà thím Lý nuôi mèo đó, Vương đại mụ nuôi chó đó, không cần biết là gì, tóm lại cũng phải nuôi một cái chơi đúng không? Ngài nói rất hay có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Cuộc nói chuyện đêm hôm đó đến đó là dừng. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không còn bất cứ hứng thú để gặn hỏi thêm gì khác, ôm trái tim đủ thương tích về tới phòng mình. Tả Tiểu Đa cảm thấy may mắn mà tim mình rất tốt. Hắn cảm thấy có thể là do mình quá rộng rãi, bị đả kích nghiêm trọng như vậy mà cũng không có để ở trong lòng, vẫn không tim không phổi gắng gượng qua ngày. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là qua đêm hôm đó, hắn lại bình thường trở lại —— không đúng, nói chính xác hơn thì còn chưa qua hết đêm đó thì hắn đã bình thường trở lại. Ai, ta vốn là một cái đồ chơi. . . đồ chơi, là đồ chơi cũng được. . . Trên thế giới này, có ai mà không phải là đồ chơi? Nhưng mà, có thể đổi tên khác hay không? . . . Mời các bạn đón đọc Tả Đạo Khuynh Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.