Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ

Bị tống vào trường nội trú, Jon cảm thấy mình chẳng khác gì Harry Potter phải sống dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Đúng, đây là ngôi trường mà người cha quá cố của nó từng theo học. Nhưng Jon nghi ngờ rằng nguyên nhân thực sự khiến nó phải chịu cảnh đi đày là bởi mẹ nó đã phải lòng lão nha sĩ biệt danh Râu Xồm.  Tuy nhiên, Jon sớm nhận ra: nỗi nhớ nhà chỉ là chuyện vặt so với những rắc rối khủng khiếp nơi thị trấn nhà thờ cổ kính mà có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng nổi: ma, ma ở khắp nơi. Và năm trong số đó đang TRUY SÁT nó!  Sau Reckless ở xứ sở sau gương, hiện tượng xuất bản quốc tế Corlenia Funke lại tái xuất cùng Bóng ma trong nhà thờ cổ. Ma quỷ, hiệp sĩ, gươm đao; gia đình, bạn bè và bọn con gái: tất cả những điều xoay quanh thế giới của một cậu bé đều hiện diện trong trong cuốn truyện vừa rùng rợn, nghẹt thở, vừa lãng mạn, xúc động này. Gooda tin rằng cuốn sách sẽ mang lại kiến thức thật bổ ích cùng những trải nghiệm thật tuyệt vời, hy vọng đây sẽ là 1 cuốn sách quý trên kệ sách của bạn! *** Cornelia Caroline Funke là một nhà văn người Đức dành rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực văn học cho trẻ em. Funke được biết đến nhất với bộ ba Inkworld; bản dịch tiếng Anh của tập thứ 3 Inkdeath đã được phát hành vào 6 tháng 10 năm 2008. Các tác phẩm của bà phần lớn thuộc thể loại giả tưởng, phiêu lưu và rất nhiều trong số đó đã được dịch sang tiếng Anh. Hiện bà đang sống tại Los Angeles, California.   Cornelia Funke đã bán được hơn 10 triệu bản sách trên toàn thế giới. Một số tác phẩm được dịch và xuất bản tại Việt Nam: Kỵ Sỹ Rồng Tim Mực Máu Mực Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ Những Cái Bóng Sống Mê Cung Thần Nông ...   Cornelia Funke sinh năm 1958 tại thị trấn Dorsten nước Đức, là con của Karl-Heinz và Helmi Funke. Lúc còn nhỏ, bà muốn trở thành một phi hành gia hoặc phi công, nhưng sau đó đã quyết định theo học ngành sư phạm tại Đại học Hamburg. Sau khi hoàn thành việc học, Funke làm nhân viên xã hội trong 3 năm, tập trung chủ yếu vào những đứa trẻ có hoàn cảnh thiếu thốn. Cornelia Funke có một công việc minh họa sách, nhưng bà đã sớm bắt đầu viết những tác phẩm của riêng mình, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện đã hấp dẫn lũ trẻ nghèo khổ mà bà làm việc cùng. Vào cuối những năm 80 và thập kỷ 90, Funke đã gây dựng tên tuổi tại Đức với 2 loạt truyện cho trẻ em có hơi hướng giả tưởng là Gespensterjäger (Ghosthunters) và Wilde Hühner (Wild Chicks). Tiểu thuyết giải tưởng Kỵ sĩ rồng (1996) là bước đột phá quốc tế của bà. Tác phẩm này đã lọt vào danh sách Sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 78 tuần, và sau đó là The Thief Lord (Vua Trộm) (2000, dịch sang tiếng Anh năm 2002), đã leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách này trong 19 tuần và bán được 1.5 triệu bản. Tiểu thuyết tiếp theo của Cornelia Funke là Inkheart (2003) đã giành giải thưởng BookSense Book of the Year Children's Literature năm 2004. Inkheart (Tim Mực) là phần đầu tiên của bộ ba Inkworld, tiếp đó là Inkspell (Máu Mực) (2005) đã tiếp tục giành giải BookSense Book of the Year Children's Literature năm 2006. Bộ ba được kết thúc với Inkdeath (xuất bản tại Đức năm 2007, phát hành bản tiếng Anh vào năm 2008, bản Mỹ vào mùa thu 2008).   Trên trang chủ của mình, Cornelia Funke phát biểu rằng điểm khởi đầu sống còn cho một quyển sách hay là “ý tưởng”, và nếu ý tưởng đó có giá trị thì hãy nghiên cứu những chủ đề thú vị để phục vụ nó và tìm kiếm những địa điểm và nhân vật thích hợp. Bà nói về những ý tưởng: “chúng đến từ mọi nơi và chẳng từ đâu cả, cả trong lẫn ngoài. Tôi có rất nhiều và không thể viết hết chúng trong một cuộc đời này được.” Cornelia Funke cũng nói về các nhân vật của mình: “Hầu hết bọn họ bước vào phòng viết của tôi và sống động đến mức tôi phải tự hỏi bản thân, rằng họ từ đâu đến. Dĩ nhiên, một vài nhân vật là kết quả của suy nghĩ kỹ lưỡng, thêm vào tính cách, cử chỉ..., nhưng những người khác đều sống từ ngay giây phút đầu tiên họ xuất hiện”. Bà cũng cho biết Dustfinger trong “Inkheart” là một trong những nhân vật sống động nhất đã từng nảy ra trong đầu bà. Đối với những người đang mơ ước trở thành nhà văn, Funke khuyên: “Đọc – và hãy tò mò. Nếu có ai đó nói với bạn: ‘Mọi thứ là như vậy. Bạn không thể thay đổi được’ – thì đừng tin một lời nào.” *** Chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ và nỗi khiếp sợ về những con ma trong nhà thờ cổ REVIEW SÁCH: BÓNG MA TRONG NHÀ THỜ CỔ (CORNELIA FUNKE) Người viết: NGUYỄN THỊ TUYẾT - 14CVH1 ----------------------------------------------------------------------------- Đến với cuốn “Bóng ma trong nhà thờ cổ” bạn sẽ bị lôi cuốn ngay bởi bìa sách rất thu hút, hình ảnh của một kị sĩ oai hùng trên lưng con ngựa trắng cường tráng đang chiến đấu, lật vào những trang tiếp theo bạn sẽ khó tưởng tượng ra cuốn sách được thiết kế cực bắt mắt với những hình ảnh vẽ trong trang truyện thật sự rất sống động mà khó lòng bỏ qua được. Và nếu bạn là Fan cuồng của truyện mang đậm yếu tố Gothic thì “ Bóng ma trong nhà thờ cổ” là một ý tưởng không tồi chút nào. Cuốn sách của tác giả Cornelia Funke người được mệnh danh là “ J.K Rowling của Đức” sẽ khiến bạn ngỡ ngàng về sức sáng tạo tài ba của nhà văn người Đức này. Gồm 21 chương truyện, đó là một sự liên kết tài tình tạo nên sức hấp dẫn, rùng rợn, nghẹt thở và đầy xúc cảm .Cuốn sách mang đến cho người đọc một thông điệp về niềm tin chiến thắng, về cái xấu xa ắt phải chịu thua trước lòng tốt, ánh sáng xóa tan mọi u ám mang đến hạnh phúc cho mọi người và nơi đó tình yêu khiến họ không cô đơn, cảm hóa mọi trái tim lạnh giá nhất. “Bóng ma trong nhà thờ cổ” kể về cuộc hành trình của cậu bé Jon Whitcroft bị mẹ tống vào trường nội trú ở Salisbury, nơi mà trước đây người cha quá cố của cậu đã từng học.Cậu bé căm ghét người tình mới của mẹ từ khi cha cậu mất và việc cậu bị mẹ tống vào học ở trường nội trú đối với cậu mà nói là một kế hoạch tỉ mỉ của tên nha sĩ Râu Xồm - người tình của mẹ. Bạn sẽ cảm thấy thiếu nếu như chưa hiểu được Jon ghét lão Râu Xồm tới mức nào từ khi ông ta xuất hiện trong cuộc đời của cậu làm cậu trở nên khác thường khi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đủ trò để mẹ tống cổ ông ta ra khỏi nhà, tuy vậy dù cậu có nghỉ đủ trò như : Ghép ảnh ông ta vào tấm áp phích truy nã tội phạm khủng bố, đổ cháo vô giày, giấu chùm chìa khóa nhà, hay tới việc trộn bột ngứa vào lọ nước súc miệng v..v nhưng sau tất cả chẳng giúp cậu trông khá hơn hay lão ra khỏi căn nhà của Jon mà ngược lại mẹ cậu càng lúc càng yêu ông ta hơn, hai đứa em quấn lấy Râu Xồm cả ngày và Jon thì bị tống cổ vào khu trường nội trú xa lạ, nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho cậu nhóc mười một tuổi nghịch ngợm này. Và chính ở khu trường nội trú này, những tưởng nỗi nhớ nhà da diết sẽ làm cho Jon buồn bã và đau khổ thế nhưng đó chỉ là chuyện vặt so với những rắc rối khiếp sợ nơi thị trấn nhà thờ cổ kính có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi : ma, ma ở khắp nơi. Tất cả đã làm thay đổi một Jon lúc còn ở nhà, cậu bước vào cuộc phiêu lưu, cuộc chiến với lũ ma quỷ Stourton và trở thành cận vệ xuất sắc của ngài William Longspee, cứu chính mình thoát khỏi lời nguyền về dòng dọ nhà Hartgill... Đọc “Bóng ma trong nhà thờ cổ” không chỉ là cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, gan góc, rùng rợn mà hơn thế còn chứa đầy lãng mạn về cảm xúc tình yêu đầu đời, cùng sự cổ kính đến nên thơ của nhà thờ cổ qua bàn tay Funke đầy mê hoặc. Tác giả đã đưa ta gần hơn đến hai thế giới trước nay còn có nhiều nghi hoặc về sự tồn tại có thật hay không của nó, rằng giữa những con người đang sống và những người đã khuất họ vẫn có thể giao tiếp nói chuyện và chiến đấu thù hằn lẫn nhau, họ vẫn có lòng tham, đố kị, gian ác ngay cả khi chỉ còn là một hồn ma vất vưởng. Kể từ khi cậu tới trường nội trú, đối với cậu đó là những ngày u ám, mù mịt và tràn đầy nỗi thất vọng lẫn nhớ nhà, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì Harry Potter phải sống dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Jon chán ghét tất cả cho dù hai người bạn của cậu là Sta và Angus làm mọi cách khiến cậu vui. Jon ở chung với hai người bạn trong khu nội trú của ông bà Popplewell khó tính. Và cái đêm khi Jon nhìn thấy ba con ma bên ngoài cửa sổ,đã khơi gợi tất cả mọi biến cố. Jon cữ ngỡ mình đang mơ rằng không hề tồn tại ba gã kỵ sĩ bóng ma nó nhìn thấy nhưng tất cả đều là thật, từ cái đêm đó cậu sợ đêm tối đến tận cùng. Và kinh khủng hơn chúng bám đuổi theo trên sân khu nhà nội trú để giết, đòi lấy mạng cậu với ba tên thuộc hạ ma trông bộ dạng thật gớm giếc với những làn khói đen mù mịt, hôi hám bủa vây. Người đưa Jon thoát ra khỏi nỗi sợ hãi không ai khác chính là cô bé gan dạ, xinh đẹp Ella Littlejohn, cô sống với bà Zelda và bố mẹ cô, bà có thú vui kì dị là nuôi những con cóc trong nhà và chuyên tổ chức những buổi tham quan ma quỷ cho du khách. Cô bé khác những đứa con gái khác cùng lứa tuổi, khiến cho Jon có những lúc nó cảm thấy thật xấu hổ trước Ella, cô bé dường như sinh ra là để gan dạ và quả cảm rồi. Thứ đáng sợ như ma quỷ kia đến cả cậu còn rùng mình khiếp sợ mà Ella lại dửng dưng như kiểu đã quá quen thuộc với chúng rồi. Jon kể cho Ella nghe về cuộc truy đuổi của tên lãnh chúa đã chết Stourton đòi lấy mạng cậu và rồi sự thật đã được hé mở bởi bà Zelda. Hóa ra đó là một sự trả thù với họ nhà Hartgill từ mấy trăm năm trước, thật không may cho Jon vì họ ngoại của cậu lại là Hartgill, tên lãnh chúa Stourton sẽ giết sạch những ai có họ nhà Hartgill để trả thù việc mình và đám thuộc hạ bị sát hại. Jon và Ella đã có một đêm thú vị trong nhà thờ cổ khi cầu kiến quan tài đá của hiệp sĩ William Longspee, ngài cao lớn với “bộ áo giáp lưới để lộ ba con sư tử trên nền xanh vàng, khuôn mặt không có râu, đôi mắt ngài màu xanh lam nhạt”. Ngài đã ấn vào tay Jon hình một con sư tử khi nào cậu muốn giúp đỡ thì cứ việc gọi ngài đến như một lời thề cứu giúp tất cả mọi người khỏi những khó khăn của William Longspee. Và cuộc chiến thực sự bắt đầu vào một buổi chiều khi cả Jon và Ella đang ngồi trên bờ tường của khu nhà nội trú, hình ảnh hai con chó ma to bự đứng giữa vườn hồng nhà bà Alma Poplewell, đó là dấu hiệu của cuộc chiến bắt đầu, lũ ma quỷ của lãnh chúa Stourton cùng đám thuộc hạ ghê tởm của ông ta, khi lão ma xuất hiện : “ Một làn xương mù màu đen bốc lên từ mặt đất nơi hai con chó đang đứng. Nó trôi qua khu vườn như những tấm vải bẩn thỉu và càng lúc càng dày đặc - cho đến khi mọi thứ biến mất trong nó. Cả Salisbury tan ra trong màn đêm”. Ngay lúc này Jon cầu cứu tới vị hiệp sĩ đáng kính, ngài đến mang theo thứ ánh sáng át lại bóng tối của Stourton. Làm lũ ngựa ma sợ hãi lùi bước. Cuộc chiến gay go diễn ra và như đã đoán trước chiến thắng thuộc về Jon và hiệp sĩ Longspee, Stourton và đám thuộc hạ của lão, cùng hai con chó ma bị Longspee đánh bại, chúng tan rã và biến mất trả lại ánh sáng cho khu vườn nhưng có lẽ vui mừng quá sớm là một điều không nên. Như đã báo trước về sự vui mừng lần này, lão Stourton chưa tan biến thật, lão đã bắt Ella và buộc bà cô phải dẫn Jon tới trước khi chũng làm điều gì xấu xa với cô bé. Trong thời khắc ấy chú của Ella xuất hiện, lại không ai khác kẻ mà Jon căm thù một cách sâu sắc dù trong lúc sợ hãi giữa đám ma quỷ cậu vẫn có thời gian nghĩ đến Râu Xồm. Một sự sắp đặt thú vị, cậu đơ người một hồi lâu để chấp nhận sự thật đó, rằng Râu Xồm là con của bà Zelda và chú của Ella. Hóa ra không hẳn ông ta để cái bộ râu gớm giếc đó là vì sở thích mà vì che đi khuyết điểm về vết sẹo dài trên mặt. Cả ba cùng đến nghĩa địa dòng họ nhà Hartgill theo lời của lão Stourton và tại đây cuộc chiến đấu giữa hai bóng ma đại diện cho chính và tà, thiện và ác diễn ra hết sức gay cấn, quyết liệt hồi hộp tới tận phút cuối cùng. Chính Jon đã cứu cậu khỏi một lời nguyền rủa về gia tộc, vượt lên trên nỗi sợ hãi về bản thân, bỏ qua nghi hoặc về ngài Longspee sau khi nghe tên bóng ma dàn hợp xướng kể Longspee đã giết cậu ta vì không tìm được trái tim của ngài bị đánh cắp, Jon trở thành một hiệp sĩ thực thụ khi hòa nhập vào ánh sáng cùng với Ngài Longspee, cuộc chiến cam go khi Jon thực sự cầm lấy thanh kiếm và tấn công tên Stourton luôn tự cao tự đại là không ai làm gì được hắn vì mỗi lần như vậy đối với hắn chỉ là lột bỏ lớp da chết mà thôi. Thế là, tên Stourton cùng đám hầu cận của hắn mãi mãi không thể trở về làm hại bất cứ một người nào trong họ nhà Hartgill nữa, đối với Jon mà nói đó dường như là một kỉ lục của đời cậu, như thể cậu thấy mình đã hai mấy tuổi chứ không phải một Jon sắp mười hai tuổi nữa. Trải qua mọi chuyện Jon càng cảm thấy mình trưởng thành và đã khôn lớn, Jon không sợ cái chết và ngay lúc đó cậu nhận ra dường như mình đã yêu nàng Ella dũng cảm, nó lo lắng đến tột độ và điên cuồng hơn là lo cho chính cái mạng sắp bị tên lãnh chúa ma lấy mất. Cậu cũng nhận ra thực sự Râu Xồm không hẳn là một tên xấu xa cậu căm ghét ít nhất trong khoảng khắc chú ta cố gắng cứu lấy Ella dù bị cột vào tấm bia mộ. Giữ lời hứa với ngài hiệp sĩ cậu lên đường tìm lại trái tim đã bị đánh tráo bởi tên bóng ma dàn hợp xướng, một kẻ có lòng hiểm độc và dê xồm khi muốn đòi một nụ hôn của Ella làm Jon có lúc muốn phát điên lên vì ghen. Trải qua bao khó khan gian khổ, những cuộc chạy trốn lúc nữa đêm khỏi khu nhà nội trú mà Jon làm để theo đuổi giấc mơ được gặp hiệp sĩ Longspee mà cậu luôn khao khát. Sau lần đến gặp Longspee để nghe giải thích rõ mọi chuyện về con ma dàn hợp xướng cậu lại càng thêm ngưỡng mộ về hiệp sĩ này, ai cũng có một góc tối sâu thẳm, một vài sai lầm đã gây ra nhưng trên hết thứ ánh sang phát ra từ người William quá đỗi sáng chói ví như mượn ánh sáng từ mặt trăng kia để tỏa hết khí chất hào quang trong con người vị hiệp sĩ này. Ba bà cháu đến tu viện Lancock để chôn trái tim bên cạnh ngôi mộ của vợ ngài hiệp sĩ là Ella Longspee. Đó là một tình yêu thủy chung và cao đẹp, khi ngài chết đi, vợ ngài Ella đã quyết định chôn trái tim ngài cạnh mộ mình để mãi mãi họ được bên nhau nhưng kẻ gian ác đã đánh tráo trái tim họ khiến họ phải xa lìa và nhờ có Jon cùng với Ella, sự giúp sức đắc lực của bà Zelda một lần nữa họ đã trở về bên nhau sau hàng trăm năm xa cách. Có lẽ điều ta chưa thể làm, tâm nguyện của ta lúc còn sống nó sẽ khiến ta vương vấn mãi nơi trần thế mà không chịu tan biến lên thiên đàng chăng? và phải chăng tình yêu chính là liều thuốc quý chữa lành mọi vết thương, mọi hận thù. Sau tất thảy mọi chuyện, Jon đã nhận ra khu trường nội trú, những con ma, hay hiệp sĩ Longspee và cả cái tên Râu Xồm cậu căm ghét tận xương tủy tất cả mọi thứ dường như đã quá đỗi than quen, cậu yêu họ và nhận ra họ dần thân thiết với mình từ lúc nào - cũng không phải là một nơi tệ lắm, theo cảm nhận ban đầu của cậu bé mười một tuổi. Riêng Ella giờ đây trái tim cậu đã thầm thương trộm nhớ mất rồi. Điều đặc biết hết sức thú vị là việc mẹ cậu đến thăm và nói với cậu vô số biểu hiện kìa lạ của Râu Xồm rằng ông ta đã cạo râu, ông nhắc miết chuyện mấy con ma có thật hay không,về hiệp sĩ, về họ nhà Hartgill v..v. Và lời thú tội của mẹ nó : “ Mẹ biết, con chưa bao giờ thích chú ấy và có lẽ mẹ đã nên hỏi lý do tại sao. Nhưng dù sao thì có lẽ mẹ sẽ không cưới chú ấy nữa”, bà nói cùng với sự thất vọng và luyến tiếc, nước mắt đẫm những giọt lệ. Điều làm ta bất ngờ là cái đứa ghét Râu Xồm tới quên ăn quên ngủ lại nói những lời đầy bênh vực cho ông ta. Thật thú vị! . Vì Jon đã nhìn thấy được tấm chân tình của tên nha sĩ này hay bởi ông ta là chú của Ella và cũng có thể là cả hai.. Câu chuyện kết thúc thật êm đềm, mọi thứ suôn sẻ và thật có hậu, lôi cuốn theo từng trang viết cùng với hàng loạt hình ảnh sinh động. Đã tạo nên một bức tranh về nỗi sợ hãi kinh dị, vừa rùng rợn vừa lãng mạn, cùng với cảnh đẹp hoài cổ của nhà thờ. Yếu tố lịch sử được nhà văn Cornelia Funke đan xen một cách tài tình vào câu chuyện hay xuất sắc.Nếu còn đắn đo trong việc lựa chọn một cuốn sách về yếu tố Gothic hay một tình yêu lãng mạn thì “Bóng ma trong nhà thờ cổ” là một ý tưởng tuyệt vời cho bạn. Mời các bạn mượn đọc sách Bóng Ma Trong Nhà Thờ Cổ của tác giả Cornelia Funke & Lê Kiều Oanh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Âm Dương Quỷ Thuật
Bạn đang theo dõi truyen full hay da hoan thanh Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn, Linh Dị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Huyền Thuật phân Âm Dương, Dương thành Đạo Thuật, Âm là Quỷ Thuật. Lâm Hiểu Phong học Quỷ Thuật, trảo tai hoạ, nhưng lại rơi vào lần lượt âm mưu quỷ kế trong. Thần bí Trảo Yêu Cục, quỷ dị Thần Nông Giá, kinh khủng Côn Lôn Sơn. Lại xem Lâm Hiểu Phong như thế nào chém yêu Ma, phá Âm Tà! *** Trùng Khánh có một kêu Hoàng Ngọc Thôn thôn trang, từ năm mươi niên đại, toàn bộ thôn từng nhà liền bắt đầu chế tạo khởi vòng hoa hương nến linh tinh cùng tang sự có quan hệ đồ vật. Kỳ quái chính là, này Hoàng Ngọc Thôn từ bắt đầu làm này người chết sinh ý sau, toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, một trăm ba mươi sáu hộ người, chỉ cần là sinh hạ tiểu hài tử, thế nhưng tất cả đều là nữ hài, không một nam đinh, dần dà, trong thôn nam nhân trên cơ bản đều là từ bên ngoài ở rể tiến vào. Phụ cận những cái đó đỏ mắt Hoàng Ngọc Thôn thôn dân kiếm tiền người liền nói, là này Hoàng Ngọc Thôn người kiếm người chết tiền, cho nên gặp báo ứng. Thậm chí việc này truyền ra đi sau, còn có mấy cái đến từ Bắc Kinh cái gì chuyên gia, nói muốn khảo sát, hoài nghi Hoàng Ngọc Thôn là Tây Du Ký trung ký lục nữ nhi quốc, kết quả làm Hoàng Ngọc Thôn thôn trưởng dẫn người trực tiếp cấp đánh một đốn. Thời gian dài, thậm chí Hoàng Ngọc Thôn mọi người đều cho rằng, có phải hay không thật cùng bọn họ tránh người chết tiền có quan hệ. Nhưng 1990 năm sáu tháng cuối năm, thôn trưởng gia, thế nhưng phá lệ sinh cái nam đinh. Ở rể không tính nhập trong đó, cái này nam đinh, có thể nói là năm mươi năm nội, Hoàng Ngọc Thôn sinh ra cái thứ nhất nam đinh, hơn nữa vẫn là một cái tám cân trọng đại béo tiểu tử. Này nhưng đem toàn bộ thôn người cao hứng hỏng rồi, một đám đều đến thôn trưởng gia đạo hỉ. Thôn trưởng kêu Lâm Phúc Đức, đừng nhìn hắn lớn lên từ mặt mày thiện, nhưng khi đó đánh những cái đó tới ‘khảo sát’ nhà khoa học khi, xuống tay tàn nhẫn nhất. Hắn lúc ấy biết được chính mình sinh hạ tới là một cái tiểu tôn tử khi, cao hứng đến thiếu chút nữa trước tiên đi gặp Diêm Vương lão gia, may là ổn định khẩu khí này. Lâm Phúc Đức trực tiếp thỉnh cái gánh hát, ở hài tử sinh ra ngày hôm sau buổi tối, thỉnh toàn bộ trong thôn người xem diễn uống rượu, toàn bộ thôn đều ở vào cái này đại hỉ sự bên trong. Thường thường còn sẽ có trong thôn tiểu cô nương chạy tới, tò mò nhìn mới vừa sinh hạ tới này tiểu tể tử vì sao như vậy phong cách tây, mới sinh ra liền như thế đại phô trương. Toàn bộ Hoàng Ngọc Thôn cao hứng náo nhiệt khi, thôn ngoại lại đi tới một cái ăn mặc rách nát đạo sĩ. Này đạo sĩ thoạt nhìn ba mươi dư tuổi, ăn mặc rách nát không nói, trên mặt cũng là dơ hề hề, không biết bao lâu không có tắm rửa, eo biên treo một cái hồ lô. Hoàng Ngọc Thôn thôn dân thấy đạo sĩ tới, lập tức cao hứng đón đi lên, sau đó thỉnh này đạo sĩ cùng nhau uống rượu. Hoàng Ngọc Thôn thôn dân bởi vì là muốn chết nhân sinh ý, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự, đều phải thỉnh một ít đạo sĩ hoặc là âm dương tiên sinh tới hỗ trợ, cho nên đối đạo sĩ thái độ cực hảo. Thôn dân cùng này đạo sĩ uống lên hai đốn rượu, nghe này đạo sĩ tự xưng họ Mao, là từ xa xôi phương bắc chạy tới làm việc. Lâm Phúc Đức nghe nói tới đạo sĩ, liền trộm nhìn hai mắt, phát hiện, này đạo sĩ tuy rằng ăn mặc rách nát, nhưng cách nói năng lại bất phàm, liền ôm chính mình mới sinh ra tôn tử đi ra phía trước, cười nói: “Đạo trưởng vạn phúc, ta tôn tử mới sinh ra, đạo trưởng nếu đi ngang qua, không bằng giúp ta tôn tử nhìn một cái tướng mạo?” Mao đạo trưởng ăn rượu, cũng không chậm lại, ngay sau đó nhìn thoáng qua này đại béo tiểu tử, thật đúng là đừng nói, này đại béo tiểu tử trắng nõn sạch sẽ, béo đô đô, nhắm mắt lại, nhưng lại không khóc không nháo. Mao đạo trưởng thấy vậy mày nhăn lại, trên dưới đánh giá một chút Lâm Phúc Đức: “Thôn trưởng, lệnh tôn sinh nhật có không cho ta?” Lâm Phúc Đức thấy mao đạo trưởng nhíu mày, trong lòng lộp bộp một chút. Toàn bộ thôn đều là muốn chết nhân sinh ý, tà môn sự, nhà ai không gặp được quá? Hắn vội vàng làm người viết ra bản thân tôn tử sinh thần bát tự đưa cho mao đạo trưởng. “Canh ngọ năm chín tháng mười lăm ngày buổi trưa?” Mao đạo trưởng véo chỉ tính một chút, nhìn Lâm Phúc Đức nói: “Lâm thôn trưởng, ta không biết nên không nên nói.” Lâm Phúc Đức trong lòng căng thẳng, chính mình liền này một bảo bối tôn tử, chẳng lẽ còn có thể ra cái gì vấn đề? Nghĩ vậy, hắn vội vàng đối mao đạo trưởng nói: “Đạo trưởng cứ nói đừng ngại.” Mao đạo trưởng vừa nghe, cười ha hả nhìn Lâm Phúc Đức hỏi: “Nghe đồn các ngươi Hoàng Ngọc Thôn, vài thập niên tới, chỉ sinh nữ hài, không ra nam đinh, không biết là thiệt hay giả?” Lâm Phúc Đức vừa nghe, có chút tâm nghi, rõ ràng là cho chính mình tôn tử xem tướng mạo, như thế nào xả đến vấn đề này đi lên, bất quá nếu nhân gia hỏi, hắn cũng gật gật đầu. “Vậy ngươi cũng biết vì sao?”   Lâm Phúc Đức tự nhiên không biết, chuyện này vẫn luôn là bọn họ Hoàng Ngọc Thôn một khối tâm bệnh, thấy mao đạo trưởng như thế hỏi, Lâm Phúc Đức nói: “Bên ngoài người, đều lời đồn nói, là chúng ta kiếm lời người chết tiền, cho nên gặp báo ứng.” Nói đến này thời điểm, Lâm Phúc Đức có chút chột dạ nhìn mao đạo trưởng, rốt cuộc kiếm người chết tiền nói ra nhưng không thế nào dễ nghe. Mao đạo trưởng thấy hắn nói như vậy, vẫy vẫy tay: “Bọn họ đó là đỏ mắt các ngươi kiếm tiền nhiều, nói lung tung, các ngươi tạo mấy thứ này, những cái đó quỷ hồn chỉ biết tâm tồn cảm kích, các ngươi đây là tích phúc phận, làm sao có cái gì báo ứng.” “Các ngươi thôn sẽ biến thành như vậy, hẳn là mặt khác nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến, năm mươi năm qua, đột nhiên ra cái này nam hài, cái này nam hài hẳn là chính là giải quyết các ngươi Hoàng Ngọc Thôn vấn đề mấu chốt.” Lâm Phúc Đức nhìn mao đạo trưởng hỏi: “Ý của ngươi là, ta tôn tử có thể giải quyết chúng ta thôn vấn đề?” “Không sai.” Mao đạo trưởng gật đầu lên. Chung quanh thôn dân, vừa nghe mao đạo trưởng nói, trên mặt đều lộ ra vui mừng, thấp giọng thảo luận khởi cái này tiểu hài tử lên. Mời các bạn đón đọc Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu.
Kiếm Tôn
Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ! Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng!  Nhất Kiếm Độc Tôn! *** Thanh thành! Từ đường Diệp gia! … - Tiên tổ ở trên, Diệp Huyền vô tài vô đức… Từ giờ trở đi, tước vị Thế tử của Diệp Huyền, chuyển cho Diệp Lang kế thừa. Người cất tiếng nói, chính là một lão giả hắc bào. Sau lưng lão không xa, là một thiếu niên đang đứng, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Người này, chính là Diệp Lang được nhắc tới. Mà hai bên, đều là Trưởng lão Diệp gia. - Tại sao? Đúng lúc này, một thanh âm có chút sợ hãi đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, ngoài cửa có một tiểu nữ hài, tuổi chừng mười hai mười ba, hai tay nắm chặt mép áo, sắc mặt còn có một tia trắng nhợt bệnh tật, nhìn qua có chút suy yếu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ. Tiểu nữ hài này tên Diệp Linh, cũng là thân muội muội của Diệp Huyền còn lại trong lời lão giả hắc bào nói, lần này nghe gia tộc muốn tước vị Diệp Huyền, lập tức mặc kệ trên người đang có bệnh mà chạy tới. Lão giả hắc bào cau mày: - Diệp Linh, ngươi muốn làm gì! Tiểu nữ hài tên Diệp Linh hơi khom người thi lễ, e sợ lên tiếng: - Đại trưởng lão, ca ca Diệp Huyền của ta là Thế tử, vì sao ngươi vô duyên vô cớ muốn tước vị của hắn? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lại: - Đây là đại sự của gia tộc, không có chỗ cho ngươi chen miệng! Xuống! Hiển nhiên Diệp Linh có chút e ngại, không dám nhìn thẳng Đại trưởng lão, nhưng nàng cũng không rời đi, hít một hơi thật sâu, bước vào trong từ đường, lần nữa thi lễ với Trưởng lão hai bên: - Chư vị Trưởng lão, ca ca ta ở Nam Sơn tranh đoạt quặng mỏ với Lý gia, giờ hắn đang liều mạng vì gia tộc, sinh tử coi nhẹ, mà cũng lúc này, gia tộc lại vô duyên vô cớ tước vị trí Thế tử của hắn, chuyện này thực sự không công bằng. - Càn rỡ! Đại trưởng lão đột nhiên cả giận: - Tước hay không tước vị của hắn, còn chưa tới phiên một tiểu nha đầu như ngươi nói. Người đâu, kéo nàng ra ngoài cho ta. Đúng lúc này, tân nhiệm Thế tử Diệp Lang đột nhiên cười nói: - Nên phạt ba mươi trượng, lấy đó làm răn đe! Đại trưởng lão lạnh lùng nói: - Vậy thì phạt ba mươi trượng! Rất nhanh, hai tên thị vệ Diệp gia vọt tới. Diệp Linh nắm chặt hai tay, có chút tức giận nói: - Không công bằng, ca ca ta vì gia tộc mà vào sinh ra tử, thời thời khắc khắc đều liều mạng vì lợi ích Diệp gia, gia tộc làm vậy quá không công bằng với hắn… Một tên thị vệ nhìn qua tân nhiệm Thế tử Diệp Lang, hắn biết, cơ hội biểu hiện của hắn tới. Thị vệ cười lạnh: - Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử, chính là chúng vọng sở quy, ngươi ồn ào cái gì? Nói xong, hắn nâng tay đánh lên mặt Diệp Linh. Ba! Một cái tát vang lên thanh thúy, má phải Diệp Linh lập tức đỏ hồng sưng lên, có điều, nàng không khóc, chỉ gắt gao bưng lấy má phải. Diệp Lang liếc mắt đánh giá tên thị vệ kia, cười nói: - Ngươi tên là gì? Thị vệ kia vội vàng thi lễ: - Thuộc hạ Chương Mộc, bái kiến Thế tử. Diệp Lang gật nhẹ: - Không tồi, sau khi ta thành Thế tử, cũng cần thân vệ với, sau này ngươi làm thân vệ cho ta đi. Nghe vậy, Chương Mộc lập tức mừng rỡ, vội vàng thi lễ thật sâu: - Thuộc hạ nguyện vì Thế tử mà xông pha khói lửa, muôn chết không từ! Diệp Lang khẽ gật đầu: - Mang xuống đi, người này nhiễu loạn từ đường, không cần lưu thủ, hiểu chứ? Chương Mộc nhìn thoáng qua Diệp Lang, thấy sát ý trong mắt đối phương, hắn hiểu, lập tức tóm tóc Diệp Linh kéo ra ngoài. Đúng lúc này, không biết Chương Mộc nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại. Mà đám người trong từ đường, cũng dồn dập quay đầu nhìn ra ngoài. Từ ngoài cách từ đường không xa, một thiếu niên nhanh chóng bước tới, một bộ võ phục nhẹ nhàng nhưng đã sớm rách tung tóe, khắp nơi đều là máu. Người tới, chính là Diệp Huyền gấp gáp chạy từ Nam Sơn trở về! Thấy Diệp Huyền, khóe miệng Diệp Lang hơi vểnh lên một nụ cười âm trầm, mà đám Trưởng lão trong từ đường, cũng đều khẽ nhíu mày lại. Đại trưởng lão híp mắt, vẻ mặt âm trầm tới đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền vừa nhìn thấy Chương Mộc kéo tóc Diệp Linh, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn: - Ai cho ngươi gan chó đụng tới muội muội ta? Chương một nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Diệp Lang, đang muốn nói chuyện, đã thấy Diệp Huyền cuồng nộ vồ tới, còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã đập tới trước mặt. Ầm! Chương Mộc choáng váng, thân hình lảo đảo té ngã. Mà Diệp Huyền cũng khogn dừng tay, lần nữa vọt tới, đúng lúc này, Diệp Lang trong từ đường đột nhiên cả giận: - Diệp Huyền, hắn là người của ta, ngươi dám… Diệp Huyền đạp một cước, giữa ngực Chương Mộc, dí chặt đối phương xuống mặt đất. Phốc! Chương Mộc lập tức hộc máu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Lang càng thêm khó coi, mà Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn hắn, gằn giọng nói: - Người của ngươi? Nói xong, bỗng lại đạp một cước lên mặt Chương Mộc.   Mời các bạn đón đọc Kiếm Tôn của tác giả Thanh Phong Loan Thượng.
Đại Nam Dị Truyện
Năm Cảnh Hưng thứ bốn mươi ba, huyện Cốc Dương, trấn Sơn Tây, đêm rằm tháng Bảy. Một gã phù thủy đang lập trận thu nạp âm binh giữa bãi chôn người. Phạm Đình Quyết, dòng dõi của một gia đình chín đời làm nghề khâm liệm đã vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh dị này. Từ đây, hắn bắt đầu bước chân vào một thế giới chưa từng biết. Hắn dần dần khám phá ra bí mật của gia đình mình. Và thân phận thực sự của hắn, một Lạc Vu Điện Súy của Trấn Quốc Hội, nơi tập hợp những phù thủy cao tay, những nhà huyền thuật xuất sắc đang âm thầm bảo vệ Đông Kinh trước sự tấn công của giáo phái Hàng Long tà đạo từ ngoại bang. Một câu chuyện về thế giới của phù thủy, vong hồn, bùa ngải, huyền thuật, tà thuật. Kinh dị, huyền bí, li kỳ, nhưng cũng đầy hào sảng. *** Hắn đã vượt qua ngôi làng ấy. Ngôi làng mà người ta gọi là ngôi làng ma. Hắn đã vượt qua nghĩa địa ấy. Nghĩa địa của ngôi làng ma. Bây giờ hắn đứng trước một rặng tre lớn. Trên khuôn mặt hắn, mồ hôi chảy thành từng hàng, thậm chí ngay cả trong cái không khí lạnh lẽo này. Khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt nhợt nhạt vì vừa trải qua một trận chiến mà trước khi dấn thân vào, hắn cũng không thể tin chắc mình có thể vượt qua hay không, bấy giờ có chút co giật. Cả đời hắn xuất hiện hai cơn co giật như thế, lần đầu tiên là vào một đêm mưa. Một ánh chớp lóe lên, kéo dài trên bầu trời. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng hắn vẫn giật mình khi tiếng sấm vang lên sau đó vài khoảnh khác. Hắn đã bật chăn, vụt dậy, đẩy cửa chạy sang phòng bố mẹ hắn. Thật lạ, trong căn phòng, đèn vẫn sáng. Hẳn là đã khuya lắm rồi, nhưng đèn vẫn sáng. Cơn tò mò làm hắn không bước vào ngay mà ghé mắt qua cửa để nhìn. Hắn thấy bố hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm một chiếc thìa, xúc ăn một vật gì đó. Một chậu cây cảnh đặt trong phòng che khuất món ăn của bố hắn, món ăn mà cứ nhìn theo cách ăn của bố hắn thì hẳn là ngon lành lắm. Khi ấy hắn đẩy cửa vào, toan làm mặt giận với bố vì không cho mình ăn cùng. Khi ấy, hắn thấy món ăn khoái khẩu của bố hắn. Đó là một cái đầu người! Trên bàn, một cái đầu người được đặt ngay ngắn trên đĩa. Phần đỉnh của cái đầu bị cắt phạt đi nhưng không quá sâu, như thể nếu cắt sâu quá thì “thức ăn” sẽ bị rớt ra vậy. Hắn có thể thấy được cái cán thìa nhô lên từ cái lỗ ấy. Như thể khi ăn xong người ta không đặt thìa xuống mâm mà đặt vào trong bát vậy. Khuôn mặt đờ đẫn của người chết không hề vương chút máu nào, hẳn là người ta đã rửa sạch trước khi sử dụng. Nhưng trên khuôn mặt ấy, ánh mắt trợn ngược của người chết không được vuốt mắt cho thấy nỗi hãi hùng của những giây phút cuối cùng khi sống. Cái miệng há hốc càng xác nhận cho sự kinh hãi ấy. Có cái bớt nhỏ trên trán người chết. Cái bớt nhỏ này, lại tô điểm cho sự kinh hoàng của hắn càng trở nên kinh hoàng hơn. Cái bớt xanh nhỏ bé này, là của mẹ hắn! Hiển nhiên, bố hắn khi nãy đã xúc lấy não của mẹ hắn mà ăn. Năm thìa! Bố hắn ăn toàn bộ bộ não của mẹ hắn chỉ trong năm thìa. Khi ấy, hắn mới năm tuổi. Năm thìa, hắn nhớ rất rõ, bởi từng chi tiết của bữa ăn diễn ra trong đầu hắn một cách tỉ mỉ đến hàng ngàn lần. Tận đến bây giờ, mỗi khi thức giấc, hắn vẫn có thói quen lẩm bẩm đếm từng thìa… Lần thứ hai, khi cơ mặt hắn co giật, chính là bây giờ. Trên đùi trái của hắn, máu đã ướt đẫm đến tận đôi giày vải. Hắn hiểu, nhờ vết thương chí mạng ấy, mà hắn sống sót. Hắn lê từng bước chân nặng nhọc vào bên trong lũy tre tối tăm. Có một tiếng hát ru văng vẳng đâu đó… Phía trên cái gò đất cao chưa đến hai trượng này, một cây đa khổng lồ đen đúa trong đêm đầy những rễ đâm từ trên cao xuống đất như một con quái thứ đang tìm cách chui xuống đất. Có một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong những móng vuốt ấy. Ngôi nhà sáng đèn. Cái thứ ánh sáng phát ra từ ngôi nhà nhỏ này quá mỏng manh yếu ớt so với bóng tối hùng vĩ bao trùm lấy nó, thành ra, nó chỉ đủ sức cho thấy những rặng tre đung đưa một cách ma quái khắp nơi xung quanh ngôi nhà Hắn bước chậm rãi đến trước cửa, toan đẩy ra. Chợt bên trong có tiếng nói yếu ớt vọng ra: – Hồ Nguyên Tấn, ngươi cũng có thể vượt qua “mê hồn địa” của ta thực ư? Hồ Nguyên Tấn lại đáp: – Tại hạ có uống một viên “đoạn trường[1] tễ”. Có tiếng cười nhạt bên trong nhà. – Chỉ có thế thôi sao? Hồ Nguyên Tấn bấy giờ đáp: – Tại hạ… Tại hạ… phải tự đâm vào đùi mình, chân bên phải, hẳn là… thành tật rồi. Tấn lại nhói đau, trên đùi hắn, con dao nhọn vẫn xuyên ngang qua đùi, khiến cho mỗi khi cử động, hắn đều cảm thấy đau thấu tâm can. Máu vẫn không ngừng rỉ ra trên đôi dao ấy. Trong nhà vang lên một tràng cười lớn, tuy yếu ớt nhưng cực kỳ ma quái, một tiếng nói cất lên: – Hay lắm, uống thuốc độc để cơn đau đớn giúp ngươi được tỉnh táo hơn, đến khi không chịu được thì tự đâm vào chân mình để cả hai cơn đau cùng hợp lực khống chế sự mê muội, từ đó thoát qua được “mê hồn địa” của ta. Cái nghĩa địa này, không dùng được nữa. Nói rồi tiếng ở trong nhà bật lên một tràng cười sảng khoái, như thể vừa được xem một vở tuồng hay vậy. – Ngươi đã mất công như thế, để ta cho ngươi xem cái ngươi vất vả đi tìm. Ngươi hãy vào đây… Hồ Nguyên Tấn nghe nói thế thì hít một hơi rất sâu, đẩy của bước vào. Trong nhà, tất cả mọi vật dường như đều được làm từ gỗ, một cái ban thờ lớn chiếm đến nửa gian nhà, một cái sập gụ lớn bóng lộn chắc nịch, bên trái có một tủ sách lớn với vô số sách sắp đầy, một bộ bàn ghế mà trên bàn vẫn còn bày một ấm trà có lẽ mới pha vì vẫn còn có thể thấy mùi thơm ngào ngạt và bốc khói từ ấm, tất cả đều được làm bằng gỗ, được khảm ốc rất cầu kỳ và tinh xảo nhưng vẫn tránh được sự diêm dúa dễ thấy ở đồ khảm ốc. Mọi đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, chắc hẵn vẫn được thường xuyên lau dọn tỷ mỉ. Phía bên phải ngôi nhà có một cánh cửa nhỏ ngăn giữa hai phòng. “cạch” một tiếng, Tấn thấy cánh cửa này mở ra, để lộ ra bên trong một căn phòng hẳn cũng chỉ thắp một ngọn nến trong đó. Bóng đen vừa mở cửa đứng nguyên ở đó như mời hắn vào. Trống ngực hắn đập thình thịch, nhưng đích đã ở rất gần làm tâm trí hắn nhộn nhạo. Hắn bước tới gần cánh cửa, từ đây hắn có thể thấy rõ hơn bóng đen đứng đó. Đấy là một dáng hình phụ nữ mềm mại, yểu điệu nhưng hơi gầy gò, đầu nàng hơi cúi xuống đúng như cung cách của một người dưới, mái tóc người này không búi lên như những người phụ nữ Đại Nam thời ấy vẫn làm, mà xõa tóc che đi phần lớn khuôn mặt. Mặc dù thân hình người này tao nhã nhưng khi đến gần, hắn có thể thấy rõ hơn nước da nhợt nhạt đến xanh xao của nàng. Hắn biết nàng là ai. Đột nhiên nàng ngẩng cao đầu, để lộ bộ mặt xương xẩu và đôi mắt mở to, đôi mắt này thâm quầng mà đục ngàu máu rất hung tợn, nó không hề có lòng đen mà chỉ dày đặc những tia máu kết thành một màu đỏ thẫm cho cả đôi mắt. Trên gương mặt ấy, đôi môi cũng tái ngắt đi đến thâm đen như vừa đi giữa trời lạnh. Hàm răng đều đặn như những hạt lựu đỏ au những máu… Hiển nhiên, đó là một ma nữ. Ma nữ này vùng lên toan nhảy xổ vào Tấn. Tấn bình thản nhìn nó. Ngay lúc này phía bên trong có tiếng quát: – Mai con, đừng làm thế, không ích gì đâu. Ma nữ nghe thấy thế lại thôi không nhảy vào hắn nữa. Nó vẫn gầm ghè như một con chó bị chủ quát nhưng vẫn chỉ chực tấn công người khách lạ. Đầu ma nữ hơi cúi xuống theo lệnh người trong nhà nhưng đôi mắt vẫn hướng lên một cách giận dữ làm phần trắng trong con mắt chiếm đến quá nửa, khiến cho vẻ dữ tợn càng tăng thêm bội phần. Tấn dường như không quan tâm đến ma nữ này, thản nhiên lướt qua trước mặt nó. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lướt qua như thế, ma nữ liền thét “Á” một tiếng man dại, bật ngược về sau đến một trượng. Tấn không thèm quay mình lại, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Chợt lại có một tiếng “Á” vang lên. Nhưng đây không phải là tiếng của ma nữ, mà là tiếng của Hồ Nguyên Tấn. Dưới ánh đèn leo lét nhảy múa một cách ma quái, hắn mở to đôi mắt đến hết mức có thể. Trong chốc lát, hắn quên cả cơn đau, bởi hắn thấy một thứ kinh dị nhất từ trước đến giờ. “Thứ đó”, đang nằm trên giường! [1] Thuốc làm đứt ruột Mời các bạn đón đọc Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng.
Linh Hồn
Khi màn đêm buông xuống... Khi bóng tối và hơi lạnh giăng khắp thế gian, vạn vật chìm trong giấc ngủ êm đềm, thì có nhiều sinh vật mới bắt đầu trỗi dậy, hòa mình vào nhịp sống sôi động ở nửa bên kia của tự nhiên. Đó là những ma cà rồng. Bên trong hàng rào sắt hoa, được khoanh vùng biệt lập nhờ núi rừng rậm rà kỳ bí là một học viện xây dựng theo phong cách Gothic với những đỉnh tháp chuốt nhọn và những ô kính cửa sổ phủ màu để ngăn ánh nắng. Học viện ẩn dật, xa người thường và xa các đô thị lớn hiện đại này là nơi đào tạo các ma cà rồng trẻ tuổi, cũng là nơi chứng kiến những đắm say lãng mạn, những ghen tuông tị hiềm, và cả những hiểm nguy chí mạng trong cuộc sống của họ... Học Viện Ma Cà Rồng gồm có: Màn Đêm Sương Giá Hôn Bóng Hẹn Máu Linh Hồn Tận Hiến ... *** Sau khi đóng cọc vào tim Dimitri và hất anh xuống suối, Rose lịm đi mê man vì đớn đau và tuyệt vọng. Tĩnh dưỡng ít lâu, cô trở về học viện trong sự bao dung thấu hiểu của các thầy cô ở Thánh Vlad. Mong muốn xoá nhoà những ký ức bất hạnh, Rose lao vào luyện tập cần cù, đồng thời đón nhận niềm say mê của Adrian đẹp trai quý tộc. Cuộc sống chưa phục hồi nhịp điệu bình thường đã lại bắt đầu rung chuyển vì những lá thư tình vừa đắm đuối vừa đe doạ từ... người yêu cũ. Thật hi hữu, Dimitri đã thoát chết, lúc này tình yêu của anh đối với Rose biến thành cuồng vọng trả thù và chiếm hữu cực độ. Anh liên tục gửi thư khủng bố, hứa sẽ đến giết cô ngay khi cô hoàn thành khoá học và dời chân khỏi hàng rào pháp thuật của trường. Dòng máu chiến thần cùng ý chí cứng mạnh của Rose đời nào cho phép cô thụ động đợi anh đến tác oai tác phúc. Tốt nghiệp xong, dẫn theo Lissa và Eddie, Rose lao vào chuyến phiêu lưu liều lĩnh và phản nghịch nhất đời cô, để một là cứu rỗi Dimitri, hai là giải thoát anh khỏi sự vĩnh hằng, mãi mãi. *** Ma cà rồng là một trong những hình tượng hư cấu nổi tiếng và hấp dẫn nhất từng xuất hiện trong văn học. Cách đây 8 năm, bán nguyệt san Painted Bride từng thống kê rằng ma cà rồng đã xuất hiện hơn 9,5 triệu lần trong các tác phẩm văn học xuất bản bằng tiếng Anh tính từ năm 1819 (năm ra đời kiệt tác kinh điển về ma cà rồng Dracula của Bram Stoker). Con số đó, xét về mặt tương đối, chỉ đứng sau mật độ xuất hiện của Jesus Christ (hơn 100 triệu lần) cũng trong các tác phẩm văn học tiếng Anh. Từ gần 200 năm nay, ma cà rồng đã vượt xa khỏi phạm vi châu Âu, đem hình ảnh chiếc áo choàng đen, mắt máu, răng nanh cùng vết cắn nhọn của mình trở nên nổi tiếng thế giới. Hình ảnh ma cà rồng biến đổi khá nhiều nhờ trí tưởng tượng mỗi ngày một phong phú của tác giả, theo thị hiếu ngày một đa dạng của độc giả; xuất hiện trong nhiều thể loại hơn hẳn xưa kia, không chỉ giới hạn ở kinh dị, hình sự, phiêu lưu... mà lấn cả sang diễm tình, học đường và chick-lit. Các tác phẩm tiêu biểu từng được độc giả Việt Nam biết đến bao gồm Biên niên sử Ma cà rồng (Anne Rice), Chạng vạng (Stephanie Meyer), Bí ẩn phương Nam (Charlaine Harris). Còn Richelle Mead tạo nên khung cảnh và hệ thống nhân vật của mình bằng cách đánh bóng lại kho truyền thuyết nằm sâu dưới bụi dày thời gian ở Balkan và Romania, đưa chúng vượt biển sang Bắc Mỹ, tái sinh tại một trong những tiểu bang sôi động nhất Mỹ. Tuy bối cảnh là trái đất thời hiện đại, ở cách một thành phố sầm uất của nước Mỹ chỉ vài dặm đường, cũng có những nhân vật trẻ trung đẹp đẽ, Học viện Ma cà rồng là một không gian riêng biệt chỉ dành cho ma cà rồng. Con người hầu như không hay biết, không xuất hiện và nhất là không can thiệp vào sự hiện hữu của ma cà rồng. Mặc dù vậy, tác phẩm thực chất nhìn nhận lại chính con người chúng ta qua một bề ngoài mới, một bề ngoài siêu nhiên. Ma cà rồng của Mead gồm ba loại: Moroi (ma cà rồng sống), Strigoi (ma cà rồng chết) và Dhampir (ma cà rồng lai). Hai loại đầu sinh ra từ dân gian Romania, loại thứ ba từ dân gian vùng Balkan. Đây cũng là chi tiết chưa hề được chú ý khai thác ở bất cứ tác phẩm văn học đương đại nào về ma cà rồng. Bộ truyện Học viện Ma cà rồng gồm 6 cuốn, ghi lại những dốc cao và vực thẳm trong quãng thời gian rèn luyện trưởng thành của các Moroi và Dhampir trẻ tuổi tại một trường trung học bí mật. Phần lớn sự kiện diễn ra tại học viện Thánh Vladimir thuộc tiểu bang Montana. Ngôi trường theo phong cách Gothic này nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng và núi đồi, thức dậy vào ban đêm, ngủ yên vào ban ngày. Quanh trường đặt các bùa chú bảo vệ, an ninh được bổ sung thêm nhờ sự tuần tra canh gác của các Giám hộ gốc Dhampir. Tháng 10/2010, công ty IPM cùng NXB Hội Nhà văn ấn hành tại Việt Nam 2 tập đầu tiên trong bộ truyện là Màn đêm và Sương giá. Màn đêm mở ra bằng cảnh Rose và Lissa bị các Giám hộ áp tải về học viện sau hai năm lẩn trốn trong thế giới loài người. Các nhân vật đều tuyệt mỹ, nhưng ai cũng xanh xao vì phải sống trong bóng đêm. Trên những giảng đường cổ kính, họ luyện tập khả năng điều khiển các sức mạnh tự nhiên như lửa, gió, đất hay nước. Sau những tấm rèm ký túc, họ quay cuồng trong các dạ tiệc, háo hức tìm hiểu những thu hút giữa nữ và nam. Vừa trẻ trung cuồng nhiệt, họ vừa tỉnh táo và thực dụng đến đáng sợ. Ai cũng biết trường học là bước đệm để tiến vào xã hội người lớn mai sau, vì thế tất cả sẵn lòng đắm say nhưng không ràng buộc, vui cười nhưng không thân thiết, bè phái phe nhóm nhưng không bao giờ tin tưởng. Sương giá dần dà đẩy câu chuyện lên một cao trào mới, dữ dội và bi thảm hơn. Các học sinh chuẩn bị bước vào xã hội con người, các biến động của đời thực va vào họ. Tình yêu, hận thù, dục vọng... lớp lớp tràn tới, đòi hỏi mỗi người phải biết ứng xử thích hợp và kịp thời. Theo truyền thuyết, ai đó sắp cưới mà chết, hoặc chết rồi mà còn hiện về làm tình với người mình sắp cưới thì sẽ biến thành Strigoi. Nhưng theo Mead, có rất nhiều cách để tạo ra Strigoi: chẳng hạn một Moroi giết chết người mình vừa hút máu, một Moroi hoặc một Dhampir bị Strigoi cắn... đều chắc chắn biến thành Strigoi, nói cách khác là cái ác rình rập khắp nơi, chỉ bất cẩn hoặc lỡ tay làm điều xấu thì sẽ mãi mãi trở thành kẻ xấu, không còn đường quay đầu trở lại. Bên cạnh các yếu tố sẵn có về dòng giống và sức mạnh thượng đẳng của ma cà rồng, Mead còn cấu tứ thêm rất nhiều yếu tố phi thực hấp dẫn. Đó là điếm máu, hôn bóng, thần giao cách cảm giữa hai linh hồn, là khả năng chuyện trò với người khác nhờ đi vào giấc mơ của họ. Ngoài những chi tiết cần đến trí tưởng tượng phong phú ấy, Học viện Ma cà rồng còn hấp dẫn nhờ kỹ năng viết đầy rung cảm của Richelle Mead khi đặc tả những khoảnh khắc xao động khôn cưỡng giữa Rose và Dimitri - nhất là trong cái đêm họ gần như thất thân với nhau, khi chạy máy quay theo những cú nhay cắn tàn bạo của Strigoi trên cần cổ bấy nát của Eddie, khi chậm rãi níu giữ những giây phút nặng nề cuối cùng của Mason... Tóm lại là một kỹ năng đem đến cho người đọc những phút phiêu linh vì đắm say, xót xa vì mất mát, uất nghẹn vì bất lực. Không chỉ là một tác phẩm tâm tình cho tuổi trẻ, Học viện Ma cà rồng còn là kết quả của sự tương tác đầy thấu hiểu với truyện dân gian, truyền thuyết cũng như khoa học quanh hình tượng nhân vật lâu đời và nổi tiếng ma cà rồng. *** Richelle Mead (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1976) là một tác giả best-seller người Mỹ với các tác phẩm thuộc dòng tiểu thuyết giả tưởng. Cô nổi tiếng khắp thế giới qua ba sê-ri sách vô cùng được độc giả yêu mến: Georgina Kincaid; Học viện ma cà rồng và Dark Swan. Richelle Mead đã có bằng Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thạc sĩ Tôn giáo So sánh, Thạc sĩ Sư phạm và hiện tập trung cho sự nghiệp văn chương với kỷ luật khắt khe là cứ ba tháng phải hoàn thành bản thảo cho một cuốn sách mới. Mời các bạn đón đọc Học Viện Ma Cà Rồng Tập 5: Linh Hồn của tác giả Richelle Mead & Nguyễn Vũ Thủy Tiên (dịch).