Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Bạn đang đọc truyện Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ? của tác giả Cẩm Chanh. Hắc Ngạo đánh nhau bị thương, nhìn thấy một con sói đi ngang, lang yêu [*] xinh xắn nhỏ nhắn, khóc thút thít... [*] Yêu tinh sói. Ngay lúc ấy Hắc Ngạo nghĩ: Đáng yêu quá, muốn làm chuyện xấu với nàng! Thế là Thời Thất xuống núi lịch kiếp bỗng dưng bị bắt tới dê tộc, lấy thân phận nàng dâu nhỏ. Thời Thất: Cười sống sót. *** #Review #AI #192 BỊ KẺ THÙ YÊU THÍCH TA PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ? Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Cổ đại, tiên hiệp, oan gia vui vẻ, con gái út thủ lĩnh Lang tộc nhút nhát yếu đuối - con trai tộc trưởng Dương tộc ngang ngạnh kiêu ngạo, độc chiếm, #SỦNG_NGỌT, hài hước, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 54 chương + 4 PN Tình trạng: Hoàn - POST FULL PUBLIC. Link đọc: https://allinvn.net/.../bi-ke-thu-yeu-thich-ta-phai-lam... Review: Diệp Trà Cover: Cẩn Du ____ Thủ lĩnh lang tộc có bảy người con, sáu nam và một nữ. Sáu con trai ai cũng thông minh, tài giỏi, tuấn tú xuất sắc. Nhưng đứa con gái út Thời Thất lại không tài giỏi giống ca ca, so với các tộc nhân khác, nàng vừa nhát gan lại yếu đuối, thích khóc, chưa nói đến tu vi kém còn sợ máu.  Nếu sinh ra ở mấy tộc như thỏ, nai thì không nói làm gì, thế nhưng đây lại là Lang tộc.  Lang tộc trên núi Thiên Lang nổi tiếng là một tộc hùng mạnh, tất cả tộc nhân ai nấy đều anh dũng thiện chiến, mạnh mẽ, sắc bén. Thế nên tồn tại của Thời Thất giống như một vết nhơ tộc trưởng không muốn để tâm tới. Mặc dù không được cha mẹ quan tâm yêu thương, nhưng bù lại Thời Thất có sáu người anh trai vô cùng tuyệt vời, luôn yêu thương, nâng niu, chiều chuộng nàng. Thời Thất đã sống trong yêu thương của ca ca như thế suốt ba trăm năm. Cho tới khi Thời Thất được ba trăm tuổi.  Ở Lang tộc có một quy định đó là: Tất cả tộc nhân đủ ba trăm tuổi thành niên, phải xuống núi hoàn thành ba loại lịch luyện.  Ai hoàn thành lịch luyện mới được chính thức ghi tên vào gia phả Lang tộc, ngược lại người không hoàn thành sẽ bị đuổi khỏi tộc, vĩnh viễn không được quay về sườn núi Thiên Lang. Ba nhiệm vụ mà Thời Thất nhận được lần lượt là: Lấy nhẫn trấn linh của tộc trưởng trại Linh Dương, lấy roi trừng phạt của Nhất Dương trưởng lão trại Linh Dương, cuối cùng là lấy lông đuôi màu hồng của tộc trưởng Bạch Linh Linh tộc Bạch Vũ. Lịch luyện là chuyện mà mỗi một người con của Lang tộc bắt buộc phải trải qua, chỉ có học được cách một mình sinh tồn mới có thể trở thành lang tộc hùng mạnh, bá chủ một phương. Thời Thất cũng hiểu lý lẽ này, thế nhưng nàng sợ nhất là ngỗng trắng ở phía Tây và dê trắng ở phía Bắc, một bên kết bè kết phái vẫy cánh phành phạch bốn phía, một bên có sừng đen trên đầu, húc thủng bụng hươu sao. Vận khí của Thời Thất có vẻ không tốt lắm, vừa xuống núi nàng đã gặp ngay một con dê của Dương tộc sau đó còn bị hắn bắt cóc về trại dê. “Ánh nắng loang lổ, con dê vô lại này có tướng mạo rất khá, ngồi chỗ này chẳng nói gì cả, không hề làm gì cũng có thể thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng hắn cho người ta cảm giác quá kiêu ngạo, cũng quá khó tiếp cận. Thời Thất vội vàng cúi đầu, ngón tay trắng nõn nắm chặt vạt áo: Vì... vì sao ngươi mang ta trở về? Hắc Ngạo bỏ bầu rượu lên bàn, ưỡn lưng, ngáp một cái rồi lười biếng nói: Ta thiếu một nàng dâu, lại trùng hợp ngươi đi ngang qua. Thiếu một... nàng dâu? Thời Thất nhìn hắn, ngơ ngác. Hắc Ngạo liếc nhìn Thời Thất, bỗng nhiên đứng dậy chống hai tay lên bàn, cơ thể hắn tới gần và mùi rượu xộc vào mũi Thời Thất, đồng thời còn có khí chất bá đạo thuộc về hắn. Thời Thất bị dọa co rúm lại, chưa kịp chạy thì bàn tay của Hắc Ngạo đã giữ gáy Thời Thất lại. Đôi mắt hắn sáng rực, hơi thở nóng hổi. Nhịp tim Thời Thất mất khống chế trong nháy mắt, đôi mắt mờ mịt, luống cuống, nhiều hơn là khiếp sợ. Khóe môi Hắc Ngạo cong lên, chầm chậm ghé sát: Nàng quá đáng yêu, ta tất nhiên muốn lừa nàng về làm nàng dâu của ta.” Hoắc Ngạo là con trai của tộc trưởng Dương tộc, thế nhưng cha hắn mất sớm. Không người quản thúc khiến hắn trở nên ngang ngạnh và kiêu ngạo không để bất kì ai vào mắt. Trong cả tộc dê mọi người đều ăn chay lại lòi ra tên Hắc Ngạo hở tí là bắt những con thú không thể mở khai linh trí sau núi về nướng ăn. Càng kỳ lạ hơn là, con người Hắc Ngạo trước giờ chưa từng thương hoa tiếc ngọc, rất ghét con gái khóc lóc, nhưng mà hắn lại cảm thấy... bộ dạng khóc lóc của Thời Thất rất đáng yêu, muốn người ta ôm vào trong lòng giày vò một trận. Cứ thế Thời Thất đã bắt đầu cuộc sống lịch luyện của mình tại Dương tộc. *** “Bị kẻ thù yêu thích ta phải làm sao bây giờ?” là một câu chuyện khiến mình vô cùng bất ngờ. Mấy chương đầu nữ chính nhút nhát hở tí là khóc cộng với nam chính bá đạo là motip không thể quen thuộc hơn khiến mình cảm thấy có chút nhàm chán. Thế nhưng càng đọc mình lại càng bị truyện cuốn hút. Truyện khai thác nội dung về tình yêu và về gia đình. Mặc dù motip quen thuộc nhưng văn phong của tác giả đã tạo nên màu sắc rất riêng cho truyện. Tác giả nói Thời Thất vận khí luôn không tốt, nhưng mình cảm thấy vận khí của Thời Thất tốt vô cùng. Bởi vì nàng không chỉ có Hắc Ngạo yêu thương mà còn có sáu anh trai luôn bảo vệ, hy sinh hết thảy vì nàng. Đặc biệt là nhị ca của nàng. Thời Nhị được tác giả miêu tả là kiểu công tử ngọc thụ lâm phong, vừa rực rỡ, tươi sáng lại ôn hòa dịu dàng. Thời Nhị cũng là người dám yêu dám hận, từ bỏ tất cả để ở bên người mình yêu. Chỉ là chàng không được may mắn, sau khi người yêu chết đi mọi dịu dàng của chàng cũng biến mất, có lẽ tất cả những dịu dàng còn lại chàng đều dành cho Thời Thất rồi. Cuối cùng chàng còn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy tự do cho Thời Thất.  “Bị kẻ thù yêu thích ta phải làm sao bây giờ?” khiến mình đi từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đọc truyện. Những chi tiết tưởng chừng như vô cùng bình thường lại trở thành điểm nhấn cho truyện. Và càng gần đến kết truyện mình lại khóc càng nhiều. Đến bây giờ ngồi viết những dòng này mà hồi tưởng lại mình cũng không hiểu tại sao lúc đấy lại nhiều nước mắt đến thế. Có lẽ vì những câu chữ trong truyện đã chạm đến nơi mềm mại nhất của mình.  ____ “…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mơ (All In Letters) *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Lang tộc có một quy định: Tất cả tộc nhân ba trăm tuổi thành niên phải xuống núi hoàn thành ba loại lịch luyện [1]. Chỉ có hoàn thành lịch luyện mới có thể chính thức ghi tên vào gia phả Lang tộc, ngược lại sẽ bị loại ra khỏi tộc, vĩnh viễn không được quay về sườn núi Thiên Lang. [1] Trải qua khó khăn để rèn luyện. Mà Thời Thất năm nay vừa tròn ba trăm tuổi. Thời Thất là con thứ bảy của thủ lĩnh Lang tộc, bên trên còn có sáu huynh trưởng, huynh trưởng thông minh, người nào cũng giỏi văn giỏi võ, tuấn tú xuất sắc. Nhưng Thời Thất không tài giỏi giống ca ca, so với các tộc nhân khác, nàng quá nhát gan và thích khóc, chưa nói tu vi kém còn sợ máu, ngày thường săn cái ăn cũng có thể dọa nàng chết khiếp. Biết phải xuống núi nên nàng buồn rầu ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc mấy ngày liền. Phía sau sườn núi Thiên Lang có một hồ nước, vì hồ nước có hình bán nguyệt [2] nên được gọi là hồ Bán Nguyệt. Lúc này dưới tàng cây tươi tốt bên cạnh hồ Bán Nguyệt, nữ tử mặc trang phục vàng nhạt dựa vào thân cây, nàng từ từ nhắm hai mắt, để chân trần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chất chứa vẻ u sầu. [2] nửa hình tròn/nửa mặt trăng. Bỗng, sau lưng truyền tới tiếng nói điềm tĩnh. "Tiểu Thất." Lông mi Thời Thất rung rung, chầm chậm mở hai mắt ra, đôi mắt đen láy của nàng lộ ra ánh nước. "Sao ngủ gật ở chỗ này?" Nam tử mặt mũi tuấn tú đi tới, hắn đứng ở trước mặt Thời Thất, thân thể cao lớn che khuất ánh nắng sau lưng. Thời Thất dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Mệt ạ." Thời Tứ thấy vẻ mặt nhu nhược của nàng, không khỏi thở dài, nói: "Nhiệm vụ lịch luyện của muội có rồi, phụ thân bảo ta dẫn muội về." Nhiệm vụ lịch luyện đều thông qua hồ xem bói, dễ hay không đều xem vận may bản thân. Mà Thời Thất...!vận may không tốt từ nhỏ, lúc này nghe tứ ca nói vậy, trái tim của nàng nhảy lên cổ họng. "Tứ ca..." Thời Thất ngẩng đầu nhìn Thời Tứ, run rẩy nhấn mạnh hỏi: "Sẽ không...!sẽ không để muội đi giết dê của Dương tộc chứ?" Dương tộc là kẻ thù của Lang tộc, bọn họ ở phía Bắc núi Kỳ Lân, đối địch với Lang tộc. Khi còn nhỏ Thời Thất từng gặp một con dê của dê tộc, tứ chi dê tộc mạnh mẽ, sừng sắc nhọn dễ dàng húc thủng đầu một con hươu. Hiện tại chỉ nghĩ tới cảnh tượng ấy là đã khiến tay chân nàng lạnh buốt và mềm nhũn. Dê thật sự rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn ngỗng trắng lớn ở phía Tây. Thấy sắc mặt tiểu muội tái nhợt, Thời Tứ vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn chủ động ôm nàng rồi dịu dàng nói: "Không sợ, chúng ta là sói, sao lại sợ những con dê trắng nhỏ bé chỉ ăn cỏ." Nhưng mà...!nhưng mà đúng là nàng sợ những con dê trắng nhỏ chỉ ăn cỏ ấy. Theo Thời Tứ đi tới hồ xem bói, ngoại trừ hai người bọn họ ra, tất cả tộc nhân đều đã đến, Thời Thất nhìn qua cái hồ nước màu đen ở giữa, cảm thấy rất sợ hãi. "Đừng lo lắng, mau tới ném đá xem bói đi, quá giờ là không may mắn đâu." Thời Thất bị ép kéo tới trước hồ xem bói, trưởng lão không nhìn gương mặt tái nhợt của nàng rồi bỏ viên đá xem bói hình tròn màu trắng trên tay vào tay nàng. Bề mặt viên đá sáng bóng trơn trượt, hơi lạnh, nàng nắm chặt, lông mi dài rung nhẹ rồi lại ngước mắt nhìn một vòng, phát hiện ra ánh mắt người nhà nhìn nàng đều ngập tràn chờ mong. Cái này không ném không được... Thời Thất cầm viên đá để ở trước ngực, nhắm mắt yên lặng cầu nguyện may mắn, hít sâu rồi ném viên đá vào trong hồ nước. Hồ nước màu đen trước mắt dần tạo thành vòng xoáy nho nhỏ, dần dần, viên đá xem bói xuất hiện ở đỉnh vòng xoáy, Thời Thất trông mong nhìn, tim đập thình thịch. Trưởng lão lấy viên đá rồi nhìn chữ phía trên. Một lát sau, tầm mắt rơi lên người Thời Thất. "Trưởng lão, kết quả thế nào ạ?" Thời Thất nắm chặt nắm đấm, lưng thẳng tắp. "Ba nhiệm vụ lịch luyện theo thứ tự là..." Hô hấp Thời Thất dồn dập, mắt cũng không dám chớp. "Thứ nhất: Lấy nhẫn trấn linh của tộc trưởng trại linh dương." Trại linh dương... Trại linh dương... Trại dê... Dê... Nấc. Đại não Thời Thất thiếu dưỡng khí, lùi lại mấy bước khó khăn lắm mới đứng vững. "Thứ hai, lấy roi trừng phạt của Nhất Dương trưởng lão." "Thứ ba, lông đuôi màu hồng của tộc trưởng Bạch Linh Linh của Bạch Vũ tộc." "Ba thứ lịch luyện thiếu một món cũng không được, chỉ khi lấy được vật phẩm của nhiệm vụ lịch luyện mới được quay về sườn núi Thiên Lang, trong lúc đó không được tìm kiếm sự trợ giúp của người khác." Mũi Thời Thất đỏ lên, không kìm nổi nước mắt. Nàng quá xui xẻo... Nàng sợ nhất là ngỗng trắng ở phía Tây và dê trắng ở phía Bắc, một bên kết bè kết phái vẫy cánh phành phạch bốn phía, một bên có sừng đen trên đầu, húc thủng bụng hươu sao. Nàng là tiểu sói trắng vừa mới trưởng thành, chưa nói lấy vật phẩm nhiệm vụ, sợ là chưa kịp lẻn vào thì đã bị...!giết chết! Càng khỏi bàn tới tộc trưởng Bạch Linh Linh yêu lông như mạng của Bạch Vũ tộc, ngày thường người ta bất cẩn chạm vào cũng bị phạt tàn khốc, trộm? Không thể nào không thể nào. Thấy Thời Thất khóc khổ sở, các huynh trưởng cũng đau lòng. Bọn họ nhìn tiểu muội lớn lên, ngoại trừ chưa từng uống sữa của bọn họ ra thì cần chăm sóc gì đều chăm sóc cái đó, yêu thương nàng vô cùng nhưng lúc này lại không thể ra mặt. Đây là chuyện mỗi một người con của Lang tộc đều phải trải qua, chỉ có học được cách sinh tồn một mình mới có thể trở thành Lang tộc hùng mạnh, bá chủ một phương. Thời Thất cũng hiểu lý lẽ này, nàng thút thít trở về tẩm cung, thút thít thu dọn hành lý rồi lại thút thít rời khỏi lang cung. Không ai tiễn nàng. Thời Thất nhát gan, tính tình nhạy cảm, nếu bọn họ tiễn, không chừng lại một hồi sướt mướt không thôi. Gần lối ra sườn núi Thiên Lang, nàng dừng bước quay đầu nhìn nơi mình sống từ nhỏ tới lớn. Vách núi uy vũ bao la hùng vĩ, đỉnh núi dựng thẳng tới mây xanh, có cỏ cây tô điểm, trân thú [3] kết bạn, ở nơi cao nhất là lang cung, lông mi Thời Thất rưng rưng nước mắt, chớp mắt, giọt lệ trong suốt lăn xuống gương mặt. [3] Thú quý hiếm. Huynh trưởng của nàng chắc chắn ở phía trên nhìn nàng. Thời Thất sụt sịt, ở Lang tộc, sói con trưởng thành sẽ ở lại trong đàn chăm sóc các em, mà sói đầu đàn sẽ dẫn đàn sói ra ngoài đi săn, cho nên Thời Thất thích mấy người ca ca của mình hơn phụ mẫu. Nàng là sói con nhỏ nhất, sáu người ca ca đều để lại thứ tốt nhất cho nàng, tuy nàng vô dụng thích khóc nhưng huynh trưởng chưa từng ghét bỏ, ngược lại phụ thân có phần phê bình kín đáo... Thời Thất lau sạch nước mắt, xách túi ra khỏi sườn núi Thiên Lang. Sau khi trở về... Nàng sẽ trở thành con sói dũng cảm, cao ngạo như những người khác.. Mời các bạn mượn đọc sách Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ? Của tác giả Cẩm Chanh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vạn Cổ Thần Đế
800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. 800 năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện đã từng giết chết hắn vị hôn thê, đã thống nhất Côn Luân Giới, mở ra đệ nhất trung ương Đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng". Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở chư Hoàng từ đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền". *** 1. Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư có hay không? Vạn Cổ Thần Đế luôn có nhiều tuyến nhân vật: Diễn chính, diễn phụ, núp màn... Diễn chính và phụ, tùy chương sẽ có từ 1 đến hơn 4 phe. Sở dĩ đến 4 phe là bởi phe chính và phe phản cũng không thuần nhất, có không ít toan tính trái ngược. Diễn chính thường là main, nhưng ở không ít chương, lại dành cho nhân vật phụ. Như mấy chương huyết tuyệt quấy Nam thiên là điển hình. Nhân vật núp màn luôn rất nhiều. Bọn yếu gà thì chỉ tò mò chém gió, hơn một chút thì chỉ là nhãn tuyến của các bên, hơn nữa thì vượt main đôi ba cấp độ, ngấm ngầm tính toán đục nước béo cò hay sẵn sàng trợ giúp giải vây. Núp màn ngầu nhất là các vị ngồi chơi cờ. Các vị này ít ra tay, nhưng tạo nên nhiều cú bẻ lái ngoạn mục. Pha Kình tổ phế main là rõ rệt nhất. Điều này nhắc độc giả không quên rằng luôn có nhiều lớp sóng ngầm quẩn quanh từng diễn biến của truyện. Vụ Bất tử huyết tộc tiến Côn Lôn giới để đòi công đạo cho main sau tin bị Trì Dao thôn phệ, có lẽ cũng chỉ là một pha diễn kịch. Chư thần các phái tin rằng main bị Trì Dao nuốt thật, thì nguy hiểm cho Trương Lão đầu mới giảm thấp. Diễn biến mới nhất, độc giả chờ đón Khanh Nhi, Trì Dao ra mặt, chờ đợi cú va chạm của phe phái thiên đường giới với chỗ dựa của main. Nhưng thất đệ tử của Kình tổ cũng đang tìm giết main. BKN suy đoán ra thân phận của Trương lão đầu, thì Kình và Thất có lẽ cũng không kém. Cự đầu các phái cũng có thể cũng đoán ra 1-2, dù Thái thượng đã che đậy thiên cơ. Sóng ngầm mỗi lúc 1 nhiều. Trương Nhược Trần không thể ngóc đầu trở lại, đó là mệnh lệnh của nhiều phe phái. Và ngược lại, "ai cũng có thể chết, trừ Trương Nhược Trần" cũng là mệnh lệnh đã từ rất lâu. Lúc Trương Nhược Trần còn là thánh cảnh, các mệnh lệnh có mức delay khá rộng, nhưng nay đã lửa sém lông mày, buộc các bên phải quyết liệt. 2. Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư giảng cố sự gì? Trương Nhược Trần vốn là con trai độc nhất của một trong Cửu Đế tại Côn Lôn Giới. Năm 16 tuổi, khi hắn đang là thiên tài trẻ tuổi nhất của Côn Lôn Giới tu luyện đến Thiên cực cảnh thì bị vị hôn thê thanh mai trúc mã Trì Dao công chúa sát hại. Tám trăm năm sau, Nhược Trần trọng sinh sống lại trong thân thể một thiếu niên yếu ớt là cửu hoàng tử của Vân Võ Quận Vương, sinh sống tại một trong ngàn vạn cái Quận quốc ở phía đông Côn Lôn Giới, mà kẻ thù của hắn, Trì Dao công chúa, nay đã trở thành Nữ Thánh Hoàng thống nhất toàn bộ Côn Lôn Giới, địa vị cao đến không thể chạm tới. Mang theo lòng thù hận sâu sắc khắc vào cốt tuỷ, Nhược Trần quyết tâm thay đổi số phận, cải biến thân thể yếu ớt của cửu hoàng tử, dốc lòng tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đến ngày mặt đối mặt với kẻ thù của mình. Thế nhưng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, hắn làm sao thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trì Dao? Mà bên cạnh hắn cũng dần xuất hiện những nữ nhân hào kiệt khác. Đừng quên đây là truyện harem, thế nên Nhược Trần nhà chúng ta có không dưới… 9 nàng vợ đâu nha! Tình tiết trong Vạn Cổ Thần Đế rất lôi cuốn hấp dẫn, Nhược Trần không có bàn tay vàng quá lố, tuy hắn tu luyện cực nhanh nhưng kẻ thù lại ở khắp nơi, thậm chí cũng bị những người thân cận nhất phản bội. Tác giả không hề ngại ngùng ngược main trong một số phân đoạn khiến độc giả tức muốn hộc máu, nhưng theo mình thì những tình tiết này đều hợp logic. Kiếp trước Nhược Trần cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, làm sao trọng sinh sống lại có thể thông minh sát phạt như một lão quỷ sáu ngàn tuổi cơ chứ? *** Review Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần vốn là con trai độc nhất của một trong Cửu Đế tại Côn Lôn Giới. Năm 16 tuổi, khi hắn đang là thiên tài trẻ tuổi nhất của Côn Lôn Giới tu luyện đến Thiên cực cảnh thì bị vị hôn thê thanh mai trúc mã Trì Dao công chúa sát hại. Tám trăm năm sau, Nhược Trần trọng sinh sống lại trong thân thể một thiếu niên yếu ớt là cửu hoàng tử của Vân Võ Quận Vương, sinh sống tại một trong ngàn vạn cái Quận quốc ở phía đông Côn Lôn Giới, mà kẻ thù của hắn, Trì Dao công chúa, nay đã trở thành Nữ Thánh Hoàng thống nhất toàn bộ Côn Lôn Giới, địa vị cao đến không thể chạm tới. Mang theo lòng thù hận sâu sắc khắc vào cốt tuỷ, Nhược Trần quyết tâm thay đổi số phận, cải biến thân thể yếu ớt của cửu hoàng tử, dốc lòng tu luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chờ đến ngày mặt đối mặt với kẻ thù của mình. Thế nhưng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, hắn làm sao thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trì Dao? Mà bên cạnh hắn cũng dần xuất hiện những nữ nhân hào kiệt khác. Đừng quên đây là truyện harem, thế nên Nhược Trần nhà chúng ta có không dưới… 9 nàng vợ đâu nha! Tình tiết trong Vạn Cổ Thần Đế rất lôi cuốn hấp dẫn, Nhược Trần không có bàn tay vàng quá lố, tuy hắn tu luyện cực nhanh nhưng kẻ thù lại ở khắp nơi, thậm chí cũng bị những người thân cận nhất phản bội. Tác giả không hề ngại ngùng ngược main trong một số phân đoạn khiến độc giả tức muốn hộc máu, nhưng theo mình thì những tình tiết này đều hợp logic. Kiếp trước Nhược Trần cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, làm sao trọng sinh sống lại có thể thông minh sát phạt như một lão quỷ sáu ngàn tuổi cơ chứ? Có khá nhiều độc giả cho rằng việc main của Vạn Cổ Thần Đế cứ bị phản bội, bị tác giả ngược tơi tả là việc không thể chấp nhận được và phán truyện dở, thì mình xin được nói đôi câu. Có lẽ do thể loại truyện YY bàn tay vàng có main tàn nhẫn sát phạt không gì không làm được đã xuất hiện quá nhiều trong các truyện tiên hiệp gần đây khiến cho đa phần độc giả nghĩ rằng tiên hiệp phải nên như thế. Nhưng mà các bạn ơi, sự đa dạng phong phú về tính cách main và chủng loại truyện mới là thứ khiến độc giả tiên hiệp mê đắm không lối về. Ngày xưa chúng ta từng say mê một Kiều Phong vì nghĩa quên mình, một Đoàn Dự dại gái không ai bằng trong Thiên Long Bát Bộ, một Tiểu Phàm dùng dằng giữa hai người con gái trong Tru Tiên, thì sao bây giờ chúng ta lại quay lưng với những main không thích giết chóc và xem trọng tình cảm như thế? Mình thấy vẫn có rất nhiều độc giả đang mong ngóng chương mới của Vạn Cổ Thần Đế từng ngày, sao bạn không thử bỏ qua những định kiến và nhảy hố một lần xem sao?   Mời các bạn đón đọc Vạn Cổ Thần Đế của tác giả Phi Thiên Ngư.
Tuyệt Thế Tà Tôn - Tất Cánh Thị Tuẩn Xài
Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng! Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp! Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn! *** Minh Linh tựa hồ rất coi trọng Diệp Tà công pháp hệ thống, bởi vậy muốn trợ giúp Diệp Tà, từ đó đạt được hồi báo. Giờ phút này, chỉ gặp Minh Linh vung tay lên một cái, hai quyển công pháp xuất hiện ở Diệp Tà trước người. “Đây là Minh giới cùng Âm giới công pháp chí cao, chính ngươi tìm hiểu một chút.” Minh Linh nói ra: “Cái này đối ngươi khẳng định sẽ có trợ giúp.” Diệp Tà nghe vậy, không khỏi gật đầu. Hắn biết, muốn sáng tạo ra đại thế giới thiên, chỉ có hiểu rõ bên trong Đại thế giới hết thảy đồ vật. Âm giới cùng Minh giới, liền ở trong đó. “Về phần Hỗn Độn giới, cái này có chút khó khăn, từ xưa đến nay, không ai tìm kiếm được qua Hỗn Độn giới, muốn lĩnh hội Hỗn Độn giới công pháp, cần cơ duyên.” Minh Linh nói ra. “Còn lại sự tình, chính ta có thể giải quyết.” Diệp Tà gật đầu nói. Sau đó, Diệp Tà bắt đầu lĩnh hội Minh giới cùng Âm giới công pháp chí cao. Lĩnh hội công pháp chí cao, cần thiết thời gian rất dài. ... Mời các bạn đón đọc Tuyệt Thế Tà Tôn của tác giả Tất Cánh Thị Tuẩn Xài.
Vũ Thần Không Gian - Phó Khiếu Trần
Diệp Hi Văn bản chỉ là địa cầu bên trên một người học sinh bình thường, lại ngoài ý muốn xuyên việt đã đến một cái tên là Chân Vũ Giới thế giới! Trong cái thế giới này, cường đại Võ Giả có thể phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa! Vốn là tư chất bình thường hắn, bởi vì đã nhận được một cái thần bí đặc thù không gian, kết quả là, hắn từ nay về sau. . . Ngưu bức rồi! Bất luận cái gì võ học cũng có thể tại thần bí trong không gian suy diễn, đừng người tu hành vài thập niên, hắn chỉ cần một năm! Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì thiên tài ở trước mặt của hắn đều là Phù Vân! *** Một ngày này sáng sớm, Bá Hoàng Đảng cùng Vạn Chân Minh đệ tử chinh phạt bộ đội tựu đã đi tới Huyết Linh minh, trừ lần đó ra, còn có gần ngàn đến đây đang xem cuộc chiến hắn đệ tử của hắn. ! . Bát hoàng tử đứng tại trong hư không, một thân hoàng bào bá tuyệt hoàn vũ, lạnh lùng nhìn xem dưới đáy Huyết Linh minh người, tại hắn xem ra, những người này đều là loạn thần tặc tử, hắn muốn nhất thống thiên hạ, đều muốn diệt trừ. Tại hắn một bên Vạn Diệu Thành thần sắc càng là lạnh như băng, bao quát chúng sinh, tựa như trời sinh. ... Mời các bạn đón đọc Vũ Thần Không Gian của tác giả Phó Khiếu Trần.
Cửu Diễm Chí Tôn - Ái Cật Bạch Thái
Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình! Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc! Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên tài chính giữa một bước lên trời, đạp phá Thương Khung, thành tựu chí tôn vị! *** Đột phá tới nửa bước Chí Tôn, vẫn chỉ là nửa bước Chí Tôn sơ kỳ liền cảnh giới cũng không có ổn định, có thể Hàn Phong các phương diện cùng chân chính Chí Tôn so sánh với, cũng đã chênh lệch không bao nhiêu Nửa bước Chí Tôn cùng Chí Tôn đó là bực nào chênh lệch thật lớn, Hàn Phong vốn cho là mình chống đỡ chết đạt đến vô hạn tiếp cận Chí Tôn cấp bậc, căn bản không nghĩ tới mình có thể sánh ngang Chí Tôn sơ kỳ "Chí Tôn sơ kỳ lực lượng, Thiên Đạo Ác Niệm ngay lúc đó vẻ mặt" Hàn Phong nghĩ tới đây, mỉm cười ... Mời các bạn đón đọc Cửu Diễm Chí Tôn của tác giả Ái Cật Bạch Thái.