Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Trăm Cái Bóng

Năm 2009, Toà nhà Yongsan tại Seoul (Hàn Quốc) bị phá bỏ với mục đích tái cấu trúc. Bố của nhà văn Hwang Jungeunlà một trong số những người làm việc ở đây. Sự kiện này có lẽ đã tác động đến Hwang rất lớn, để một năm sau đó cô hoàn thành cuốn tiểu thuyết lạ lùng, đầy ám ảnh: Một trăm chiếc bóng. Cọ quậy sống giữa siêu đô thị Một trăm chiếc bóng là câu chuyện về những con người làm việc trong các toà nhà, thực chất là khu thương mại được quy hoạch phá bỏ. Ở đó những người lớn tuổi, ông chủ của những xưởng sửa chữa điện tử nhỏ phải tìm cách mưu sinh, rời đi, xây dựng cơ sở mới mà hơn ai hết họ biết rằng, sẽ chẳng có kết quả nào tốt đẹp hay khả dĩ hơn. Trong khi đó, những người trẻ (thông qua hai nhân vật chính Eun Gyo và Mujae) làm việc cho các ông chủ trên bờ vực phá sản cũng phải chịu cảnh khốn đốn tương tự. Họ gần như không thể đưa ra những quyết định, phó mặc cuộc lo cơm áo gạo tiền cho ông chủ. Để rồi, cuộc sống của họ dần dần bị bóp nghẹt. Cả hai thế hệ xuất hiện trong Một trăm chiếc bóng, họ giống nhau, cùng mắc kẹt bởi cảnh bần cùng đang trực chờ ngay đầu mũi. Họ gần như bị bít lối, tìm cách xoay xở, cọ quậy sống giữa siêu đô thị Seoul những tưởng đầy “hoa” nhưng thứ họ có chỉ toàn “lệ”. Đó là nhánh rễ thứ nhất của câu chuyện. Nhánh rễ thứ hai của Một trăm chiếc bóng chảy theo mối quan hệ mong manh của hai nhân vật chính, Eun Gyo và Mujae, được Hwang giới thiệu ngay từ trang đầu tiên của cuốn sách. Họ là những người trẻ theo đuổi cuộc sống bình thường, với những công việc bình thường, giữa một siêu đô thị đang dần bị bóp nghẹt bởi vòng quay của kinh tế, của đồng tiền. Tất nhiên, Hwang không viết Một trăm chiếc bóng như một tiểu thuyết tình yêu, với những tình tiết lãng mạn để cân bằng lại với những khắc nghiệt đời sống. Cô viết về những người sống bên lề, khó (hay không thể) nắm lấy vận mệnh của mình. Một trăm chiếc bóng của Hwang Jungeun thực sự đã chuyển tại được sự cô độc của những thị dân với những thế hệ nối tiếp nhau, dưới sức nặng của một xã hội đầy khắc nghiệt và bạo tàn. Cái “bóng” hay cái chết? Nhà văn Han Kang (đoạt giải Man Booker International 2016) từng nhận xét: “Cuốn sách nhỏ này (Một trăm chiếc bóng) chứa một vẻ đẹp lạ lùng khó quên. Đây đó có những yếu tố kỳ ảo, nhưng cùng lúc cuốn sách cũng nghiêm ngặt tới cùng cực, lột tả một cách hiện thực thế giới mà nó dựng lên”. Đúng như lời Han Kang nhận xét. Nếu chỉ rặt những chi tiết hiện thực đầy đau khổ, Một trăm chiếc bóng có lẽ sẽ chỉ khơi lên mối đồng cảm nhưng không thể chạm đến được thẳm sâu về nỗi sợ, sự ám ảnh về cuộc sống trong lòng độc giả. Hwang không kể câu chuyện thẳng băng theo cách thông thường mà kết hợp những yếu tố kỳ ảo, những huyễn tưởng. Tất nhiên, “chiếc bóng” của Hwang Jungeun chưa hoàn hảo. Có thể xem, cái “bóng” mà một chi tiết ẩn dụ, được cô nhào nặn, thường xuyên sử dụng trong tác phẩm với một dụng ý cụ thể: thứ ám lên cuộc sống vốn đã khổ sở vẫn luôn chực chờ kết liễu những con người nhỏ bé trong xã hội. Tuy nhiên chi tiết ẩn dụ này là chưa đủ nặng; hay cái “bóng” quá yếu? “Cái bóng” đó thực chất là gì? Nỗi sợ hãi mà cái bóng đè lên cuộc sống ngoài cái chết là gì? Có lẽ Hwang JungEun chưa tường minh được. Hoặc có thể, đó là cách cô tìm cảnh hình tượng hoá nỗi cô độc và tuyệt vọng ám ảnh con người. Hoặc có thể, đó là sự chấp nhận một điều vô lý ở mức hiển nhiên, và không thèm đặt những câu hỏi tại sao, để giải thích, thông hiểu và hành động chống lại?! Tuy nhiên, chi tiết cái bóng vẫn đặc biệt có ý nghĩa và đầy ám ảnh. Nó làm tốt, thậm chí là xuất sắc về yếu tố kỳ ảo, huyễn tưởng, mang đến cho câu chuyện một chất liệu đầy ma mị, khiến người đọc giật mình, sợ hãi, thậm chí là ám ảnh. Bên cạnh hình ảnh ẩn dụ về “cái bóng”, Hwang Jungeun cũng tạo nên một chi tiết mang yếu tố kỳ ảo khác chính là ông chủ tiệm Omusa. Đây có thể xem như một trong hình tượng tươi sáng, tốt bụng và tử tế nhất trong câu chuyện, gần như không có thực nhưng lại phần nào soi sáng được cái bóng tối, mệt nhoài trong suốt câu chuyện. Tuy nhiên, hình tượng này cũng rất yếu và nhỏ bé, chực chờ bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng nói độc đáo của Hwang Jungeun Ra mắt độc giả Việt Nam vào cuối năm 2018, cuốn tiểu thuyết Một trăm chiếc bóng của Hwang Jungeun mang đến một hơi thở khác trong văn chương đương đại Hàn Quốc. Chỉ thông qua cuốn sách mỏng này, Hwang đã phác hoạ được phần nào xã hội hiện đại tại đất nước cô, không chỉ là những cá nhân mà cả một thế hệ. Đây chính là điểm độc đáo của Hwang so với những nhà văn đương thời nổi tiếng tại Hàn Quốc hiện này như Kim Young Ha, Han Kang, Shin Kyung Sook, Jeong You Jeong… Nếu như các tác giả kia đi sâu vào từng cá nhân, từng cuộc đời cụ thể thì Hwang khái quát lên, cho thấy bức tranh rộng hơn – thực tế của xã hội hiện đại ngày nay. Bên cạnh đó, việc kỳ ảo hoá chồng lên tính hiện thực, khiến cho câu chuyện mà Hwang Jungeun mang đến cho độc giả trở nên lôi cuốn lạ lùng, không thể bỏ qua. Hwang Jungeun sinh năm 1976 tại Seoul, là một trong những cây bút độc đáo và giàu nội lực của văn chương Hàn Quốc đương thời. Trong 30 năm hoạt động sáng tác, Hwang đã mang đến cho độc giả ba tập truyện ngắn và ba tiểu thuyết. Một trăm chiếc bóng ra mắt độc giả Hàn Quốc lần đầu tiên vào 2010. Với tiểu thuyết đầu tay này, cô đã nhận được giải thưởng Văn học Hanguk Ilbo. *** Tôi nhìn thấy cái bóng ở trong rừng. Mới đầu tôi không nhận ra ngay nó là cái bóng. Thoáng thấy một dáng lưng rẽ bụi rậm, tôi ngỡ phía đó cũng có đường đi, trông dáng đó lại quen quen nên tôi đã bám theo nó tiến vào trong. Càng vào trong rừng càng sâu, càng vào trong tôi càng bị dáng lưng ấy hút lấy mà cứ thế tiến mãi tiến mãi. ‘Eun Gyo.’ Tôi chợt quay người theo tiếng gọi, Mu Jae đang đứng đó. ‘Đi đâu thế?’ Anh hỏi. ‘Thì đi thôi.’ ‘Đi đâu?’ ‘Đi theo.’ ‘Theo ai?’ ‘Người đằng kia,’ tôi đáp rồi ngoái nhìn, người trước mặt đã biến mất không còn thấy bóng. Mu Jae gạt cành cây tiến về phía tôi, hỏi người đó trông thế nào. Tôi đang định trả lời thì nhớ ra đó chỉ là một dáng lưng không hình tướng cụ thể. ‘Đầu nhỏ, vai hẹp và ngăm đen,’ tôi tả. ‘Giống Eun Gyo?’ ‘Ừ.’ Giống tôi, khoảnh khắc đáp vậy tôi mới ngớ người. Tôi hạ chân giẫm xuống đám lá sồi và quả thông găm dưới đất mềm, đường viền quanh bàn chân tôi có gì là lạ. Duỗi dài mảnh thật mảnh từ ngón út bàn chân phải tôi, cái bóng đang vắt qua bụi rậm vươn về đâu đó. ‘Hóa ra là cái bóng.’ Đến lúc đó tôi mới nhận ra. ‘Đừng đi theo thứ giống như cái bóng!’ Mu Jae nói. Không hiểu sao dáng hình anh lại mờ ảo thế, tôi nheo mắt nhìn, và tôi thấy mưa bóng mây mảnh như mạng nhện đang rơi. Tôi đứng yên, mí mắt ướt mưa trĩu nặng. Nước tụ thành giọt ở mười đầu ngón chân tôi xuội xuống. Nước đọng trên môi tôi mằn mặn. Tôi đứng thẫn người hồi lâu. ‘Quay lại nhé?’ Mu Jae nói rồi quay người, tôi theo anh vạch đám cỏ xào xạc xào xạc tiến ra khỏi rừng. Cây cỏ rậm rạp đến độ tôi không tưởng tượng nổi bằng cách nào mình vào được đến tận đây. Tôi gạt đám cỏ cây, như đã dai dính hơn vì ngấm mưa, tiến về phía trước. Áo quần tôi đã thấm ướt gần hết. Nước mưa vương trên lông mày rồi chảy xuống mắt tôi, tôi dụi mắt. ‘Khóc à?’ ‘Có khóc đâu.’ Chúng tôi cứ đi như thế mãi một lúc lâu mà xung quanh vẫn là rừng sâu không rõ phương hướng. ‘Làm sao bây giờ.’ Mu Jae dừng bước bảo. ‘Hình như lạc đường rồi.’ ‘Cứ đi tiếp nhé?’ ‘Cũng chỉ còn cách đi tiếp thôi mà.’ ‘Cứ tạm đi tiếp xem sao.’ Dính mưa, nền rừng căng phình, trơn đến mức như thể chỉ cần trượt chân một lần là sẽ trượt mãi trượt mãi. Cảm giác chân mình xon xót, tôi cúi nhìn, thấy chân đầy vết xây xước do cây cỏ cứa vào. Vết xước dài nhất thấm nhựa cỏ ngả màu xanh ngắt. Từ lúc biết chân bị xước, hễ cử động tôi lại thấy xót. Sang trái rồi sang phải, bước đi với cái bóng không ngừng duỗi dài phía sau lưng, chỉ mình việc nhấc chân lên đặt chân xuống thôi cũng khó nhọc. Thấy tôi chốc chốc lại đứng khựng không đi nổi, Mu Jae bèn tiến lại gần, xem xét những vết xước trên chân tôi. ‘Anh Mu Jae, lạnh quá.’ ‘Tại cứ đứng nguyên một chỗ đấy.’ ‘Chết mất.’ ‘Chết mất?’ ‘Cảm giác như chết đi được vậy.’ ‘Câu cửa miệng của cô đấy à?’ ‘Thì tại tôi cảm giác như chết đi được thôi.’ Mu Jae lấy tay áo lau nhựa cỏ cho tôi rồi đứng thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm. ‘Vậy mình chết nhé? Ngay ở đây!’ Anh nói quá khẽ khàng khiến tôi thảng thốt. Tôi ngỡ ngàng ngước nhìn Mu Jae. Anh đang cúi nhìn tôi bằng cặp mắt đen thẫm. Mái tóc anh thường ngày vốn bù xù, giờ điềm đạm xẹp xuống vì bết mưa. ‘Eun Gyo,’ Mu Jae cất tiếng. ‘Nếu không thực sự định chết thì đừng nói bừa như vậy.’ ‘Vâng.’ ‘Đi tiếp thôi,’ Mu Jae nói rồi tiến lên trước, tôi bước theo anh. Nước mắt lưng tròng. Tôi những muốn mặc kệ cái người lạnh lùng kia đi trước rồi tự bước theo ý mình, nhưng trong khu rừng này, giữa tình cảnh đến cả cái bóng của mình cũng đã sống dậy, tôi chỉ còn biết gạt nước mắt mà đi. ‘Khóc à?’ ‘Có khóc đâu.’ Giữa lúc chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, không khí xung quanh bỗng nhẹ hẳn. Mu Jae dừng bước, xòe lòng bàn tay ngửa lên trời. ‘Tạnh mưa rồi.’ ‘Ừ.’ ‘Ăn kẹo cao su nhé?’ ‘Ừ.’ Mu Jae rút trong túi áo ra một thanh kẹo cao su nhăn nhúm, xé làm đôi rồi chìa cho tôi một nửa. Tôi bóc hai lớp vỏ bọc âm ẩm, bỏ kẹo cao su vị nho xanh vào miệng. Ngọt, ngọt quá đỗi, nước miếng túa ra đến độ cằm tôi gai lên. Tôi gấp vỏ kẹo phẳng phiu rồi cất vào túi áo, vừa nhai kẹo cao su vừa cần mẫn bước đi. Mỗi lần bàn chân ẩm ướt chịn xuống nền rừng, khí lạnh sắc buốt liền phả lên. Ở một xó xỉnh nào đó trong khu rừng này, mình sẽ tan chảy vào thứ khí lạnh tê tái kia mất, tôi nghĩ. Quanh đám rễ cây trồi lên khỏi lớp đất mùn như gân nổi, mọc đầy nấm mũ tròn. ‘Anh Mu Jae,’ tôi gọi. ‘Liệu chúng ta có ra được khỏi đây không?’ ‘Cũng không biết nữa.’ ‘Nếu không ra nổi thì làm thế nào?’ ‘Chắc là sẽ chết?’ ‘Sẽ chết ư?’ ‘Rồi cũng sẽ chết thôi mà, ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, nếu không ra được thì sẽ chết ở trong này thôi.’ ‘Tôi sợ.’ ‘Eun Gyo sợ ư?’ ‘Anh Mu Jae không sợ sao?’ ‘Sợ chứ.’ ‘Anh sợ ư?’ Mu Jae sải chân bước và nói. ‘Tôi cũng sợ.’ Chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc lâu. Mưa đã tạnh, nhưng từ khu rừng no nước mưa, hơi ẩm tỏa ra bí bách đến ngạt thở. Dù đã mải miết bước nhưng tôi vẫn thấy lạnh bụng, nếu trời tối thì biết làm thế nào đây, tôi lo lắng. ‘Anh Mu Jae,’ tôi lại gọi. ‘Anh kể chuyện cho tôi nghe đi.’ ‘Kể chuyện gì?’ ‘Chuyện gì cũng được.’ ‘Tôi chẳng biết chuyện gì cả.’ ‘Chỉ cần một chuyện thôi.’ ‘Ừm,’ Mu Jae ngập ngừng rồi nói tiếp. ‘Kể chuyện cái bóng nhé?’ ‘Sao cứ nhất định phải là cái bóng?’ ‘Hợp với không khí này mà.’ ‘Tôi không thích chuyện cái bóng.’ ‘Tôi chỉ biết mỗi chuyện cái bóng.’ ‘Vậy anh kể đi.’ ‘Ừm,’ Mu Jae bắt đầu kể. ‘Có một thiếu niên.’ ‘Ừ.’ ‘Tên cậu ấy là Mu Jae.’ ‘Anh Mu Jae.’ ‘Ừ.’ ‘Là chuyện về anh Mu Jae?’ ‘Là chuyện về thiếu niên Mu Jae.’ ‘Chuyện về chính anh Mu Jae?’ ‘Đã bảo chỉ là chuyện về thiếu niên Mu Jae thôi mà. Tôi kể tiếp nhé?’ ‘Vâng.’ ‘Có một thiếu niên tên Mu Jae. Gia đình Mu Jae sống trong một căn phòng rất rộng mà không treo một bức tranh nào. Gia đình gồm chín người cả thảy. Mẹ, bố, sáu người chị và Mu Jae.’ ‘Những sáu người chị?’ ‘Mu Jae là con thứ bảy, cũng là con út.’ ‘Họ nhiều con nhỉ.’ ‘Nhiều ư?’ ‘Tại sao lại nhiều như thế nhỉ?’ ‘Chắc là vì thế đấy,’ Mu Jae hơi nghiêng đầu về một bên. ‘Chắc là vì họ thích làm chuyện đó.’ ‘Chuyện đó?’ ‘Làm tình.’ Mặt ửng đỏ, tôi bước theo Mu Jae. ‘Eun Gyo,’ Mu Jae nói. ‘Chuyện này có tục quá không?’ ‘Không tục một tí nào.’ ‘Chẳng phải hơi tục ư?’ ‘Tục cũng không sao.’ ‘Eun Gyo thích chuyện tục à?’ ‘Tôi bảo là có tục cũng không sao.’ Thấy tôi căng thẳng đáp trả, Mu Jae bật cười khúc khích. ‘Tóm lại, vì thế mà bố mẹ Mu Jae đã đẻ được bày đứa con.’ ‘Rồi sau đó thế nào?’ ‘Bố mẹ cậu thiếu niên Mu Jae ấy đã mắc nợ, có lẽ vậy.’ ‘Có lẽ?’ ‘Cũng có thể nói là hiển nhiên họ đã mắc nợ.’ ‘Việc mắc nợ sao lại là hiển nhiên được?’ ‘Con người có thể sống mà không mắc nợ ư?’ ‘Có người vẫn sống mà không nợ nần gì đấy thôi.’ ‘Chưa chắc!’ Mu Jae tạm ngừng lời vì mải nắm rễ cây leo xuống dốc, rồi anh nói tiếp. ‘Tôi không ưa lắm những người huênh hoang vỗ ngực rằng mình có thể sống mà không mắc nợ. Nói thô thiển một chút, trừ trường hợp không thèm mượn dạ ai ra đời, cứ thế chui từ trong rừng ra rồi cứ thế trần trụi sống không động đến bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào, trừ người như thế ra thì bất cứ ai tuyên bố rằng mình không nợ nần gì tôi đều cho là loại trâng tráo cả.’ ‘Sản phẩm công nghiệp thì không tốt à?’ ‘Ý tôi không phải vậy, sản phẩm công nghiệp vốn được sản xuất hàng loạt từ các loại nguyên liệu và chất hóa học nên trong quá trình sản xuất hẳn sẽ có nhiều khuất khúc chứ, phải không? Như sông ngòi bị ô nhiễm hay nguồn lao động bị trả công quá rẻ mạt. Ý tôi là, dù mua một đôi tất thật rẻ thì, để có giá rẻ như vậy ít nhất cũng đã phải phát sinh nợ nần ở một công đoạn nào đó.’ ‘Ra là thế.’ ‘Nói chung là, bố mẹ cậu thiếu niên Mu Jae đã mắc nợ.’ ‘Ừ.’   Mời các bạn đón đọc Một Trăm Cái Bóng của tác giả Hwang Jungeu & Hà Linh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban - J. K. Rowling
     Harry Potter là tên của bộ truyện của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling. Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của cậu bé Harry Potter và những người bạn Ronald Weasley, Hermione Granger tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Những cuộc phiêu lưu tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter trong việc chống lại tên Chúa tể hắc ám Voldemort - người có tham vọng muốn trở nên bất tử, thống trị thế giới phù thủy, nô dịch hóa những người phi pháp thuật, và tiêu diệt những ai cản đường hắn đặc biệt là Harry Potter.      Bộ truyện Harry Potter kết hợp nhiều thể loại, bao gồm cả giả tưởng và giai đoạn tuổi mới lớn (với các yếu tố huyền bí, kinh dị, phiêu lưu và lãng mạn), nhiều ý nghĩa về văn hóa và tư liệu tham khảo. Cũng theo tác giả J. K. Rowling, chủ đề chính xuyên suốt Harry Potter là cái chết.      Ngay từ khi xuất bản phần một (Harry Potter and the Philosopher's Stone - ấn bản Anh; Harry Potter and the Sorcerer's Stone - ấn bản Mỹ; Harry Potter và Hòn đá Phù thủy - bản dịch tiếng Việt) vào ngày 30 tháng 6 năm 1997, bộ truyện ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới, được giới phê bình hoan nghênh và rất thành công về mặt thương mại. Bộ truyện Harry Potter cũng nhận được một số lời chỉ trích, bao gồm cả việc quan ngại về vẻ đen tối ngày càng tăng. Đến tháng 6 năm 2011, cả bảy quyển đã bán được hơn 450 triệu bản, trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử và được dịch sang 67 ngôn ngữ. Phần bảy, và cũng là phần cuối cùng, Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter và Bảo bối Tử thần) xuất bản vào ngày 21 tháng 7 năm 2007. Hơn 11 triệu quyển đã được bán trong 24 giờ đầu tiên.     Nhờ vào sự thành công của bộ truyện, J. K. Rowling đã trở thành nhà văn giàu nhất trong lịch sử văn học. Những bản in bằng tiếng Anh được phát hành bởi nhà xuất bản Bloomsbury ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Scholastic Press ở Mỹ, Allen & Unwin ở Úc và Raincoast Books ở Canada. Tại Việt Nam, bộ truyện Harry Potter này được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản từ bản dịch của dịch giả Lý Lan.       Cả bộ truyện Harry Potter gồm 8 quyển, với quyển thứ 7 được chia thành 2 phần, dựng thành 8 bộ trong loạt phim cùng tên bởi hãng Warner Bros. Pictures, trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Kéo theo thương hiệu Harry Potter có giá trị hơn 15 tỉ USD.    Bộ truyện Harry Potter là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn J. K. Rowling, được xuất bản ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bộ truyện Harry Potter gồm có 7 tập: Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thuỷ Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng Harry Potter và Hoàng Tử Lai Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa *** J. K. Rowling là nữ nhà văn viết bộ truyện Harry Potter. Bà ấy sinh ở Anh vào ngày 31 tháng 7, năm 1975 (ngày sinh nhật của bà Rowling cũng giống như Harry Potter). Khi bà ấy năm tuổi, bà rất thích đọc và viết nhiều truyên ngắn. Vào năm 1987, bà Rowling học ở trường đại học Exeter và học tiếng pháp. Bà ấy nói, "Tôi không thích học tiếng pháp lắm, nhưng cha mẹ tôi gây sức ép tôi để học tiếng pháp. Mặc dù, tôi được đi du học ở Pháp một năm."  Vào năm 1990 khi đến London bằng xe lửa, bà có ý tưởng để viết Harry Potter. Năm năm au đó, Rowling viết xong cuốn tập một Harry Potter and the Sorcerer's Stone và được nhà xuất bản Bloombury phát hành. Sau thành công của tập một, mọi cái khác là lịch sử.  Sau khi viết bảy cuốn sách, J.K. Rowling là được biết đến như là văn sĩ thành công và  người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới. Bây giờ, bà ấy có tài sản đáng giá hơn 800 triệu đô la. Sau khi hoàn thành tập 7 vào năm 2007, bà đang tình nguyện với những tổ chức để nghiên cứu bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis).  Một số tác phẩm của J. K. Rowling được dịch, xuất bản tại Việt Nam: Harry Potter Con Chim Khát Tổ - J. K. Rowling Con Tằm - Robert Galbraith Khoảng Trống - J. K. Rowling Ngoại truyện Harry Potter - J.K. Rowling Học Viện Ma thuật Và Pháp Thuật Ilvermorny Tập 1 - J. K. Rowling Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong - J. K. Rowling Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng - J. K. Rowling Chủ Nghĩa Anh Hùng, Gian Nan Vất Vả và Những Thú Vui Nguy Hiểm - J. K. Rowling Dành cho Quyền Lực, Chính Trị và Những Yêu Tinh gây phiền toái - J. K. Rowling Quidditch Qua Các Thời Đại - J. K. Rowling Hogwarts: Một Hướng Dẫn Không Đầy Đủ và Không Đáng Tin Cậy - J. K. Rowling Pottermore & Hơn Thế Nữa Mời các bạn đón đọc Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban của tác giả J. K. Rowling.
Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật - J. K. Rowling
SINH NHẬT BUỒN NHỨT Đây không phải là vụ cãi vã đầu tiên nổ ra trong buổi điểm tâm ở nhà số 4 đường Privet Drive. Hồi sáng sớm tinh sương này, ông Vernon Dursley đã bị đánh thức vì một tiếng cú rúc inh tai phát ra từ căn phòng thằng cháu Harry của ông. Ông gầm lên từ phía đầu bàn ăn: “Lần thứ ba trong tuần này rồi đó nghen! Mày mà không kềm được con cú đó thì phải tống nó đi ngay cho tao!” Một lần nữa, Harry lại phải cố gắng giải thích: “Tại nó chán quá đó, dượng. Nó quen bay nhảy bên ngoài. Nếu dượng cho phép cháu thả nó ra đêm nay...” Dượng Vernon nạt một tiếng, trứng chiên văng ra dính cả vào bộ ria mép rậm rạp của dượng: “Bộ tao ngu lắm hả? Tao thừa biết chuyện gì xảy ra nếu thả con cú đó chớ...” Ông ném cho vợ, dì Petunia, một cái nhìn tăm tối. Harry toan cãi lại, nhưng tiếng nói của nó bị một tiếng ợ to và dài của Dudley nhấn chìm: “Con muốn ăn thêm thịt muối chiên.” Dì Petunia hướng đôi mắt mơ màng về phía cậu con đồ sộ: “Còn nhiều trong chảo đó cưng! Hễ có dịp là má phải bồi dưỡng cho con... chớ má không ưa được đồ ăn ở trường...” “Nhảm nhí, anh chưa bao giờ bị đói khi anh còn theo học trường Smeltings.” Dượng Vernon hăng hái ngắt lời vợ, rồi ông quay sang con trai: “Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của ba?” Dudley vốn đã to đến nỗi mông của nó bè ra cả hai bên chiếc ghế nhà bếp. Nó nhe răng cười với ba nó rồi quay sang Harry bảo: “Đưa cái chảo!” Harry bực mình: “Anh quên nói hai chữ nhiệm mầu rồi!” Hiệu quả của câu nói đơn giản này đối với tất cả những người còn lại trong gia đình thật không tin được: Dudley há hốc miệng và té từ trên ghế xuống đánh rầm một cái làm rung rinh cả nhà bếp; bà Dursley hét lên một tiếng nhỏ và đưa hai tay bụm miệng mình; còn ông Dursley thì đứng phắt dậy, mạch máu nổi cộm phập phồng hai bên thái dương. Harry vội giải thích: “Ý con muốn nói hai tiếng ‘làm ơn’, chứ con không có ý...” Nhưng dượng đã nổi cơn thịnh nộ, gầm lên, nước miếng phun khắp bàn: “TAO ĐÃ DẠY MÀY CÁI GÌ VỀ VIỆC NÓI HAI TIẾNG ‘NM’ ẤY TRONG NHÀ TAO HẢ?” “Nhưng con...” Dượng đấm xuống bàn một cái, rống lên: “SAO MÀY DÁM LÀM CHO DUDLEY SỢ HẢ?” “Con chỉ...” “TAO CẢNH CÁO MÀY! TAO KHÔNG CHỊU ĐƯỢC BẤT CỨ BIỂU HIỆN BẤT BÌNH THƯỜNG NÀO CỦA MÀY DƯỚI MÁI NHÀ NÀY.” Harry nhìn sững hết gương mặt tím rịm của dượng Vernon đến gương mặt tái mét của dì Petunia. Dì đang cố gắng đỡ Dudley đứng lên. “Dạ... dạ,” Harry nói, “thôi được...” Dượng Vernon ngồi xuống, thở phì phì như con tê giác lên giây thiều, và ngó Harry qua khóe mắt nhỏ sắc lẻm của ông. Kể từ hồi Harry về nhà nghỉ hè, dượng Vernon đã đối xử với nó như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi vì Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Nói nào ngay, Harry không thể bình thường như dượng mong muốn được. Harry Potter là một phù thủy - một phù thủy mới toanh vừa học xong năm thứ nhứt ở Hogwarts - học viện Pháp thuật và Ma thuật. Và nếu gia đình Dursley không vui vẻ gì khi phải đón tiếp nó về nghỉ hè ở nhà họ, thì điều đó cũng chẳng thấm gì với nỗi buồn đang gặm nhấm Harry. Nó nhớ trường Hogwarts tha thiết như bị đau bao tử kinh niên. Nó nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và những con ma, nhớ những lớp học (mặc dù có lẽ không nhớ lắm bậc thầy Độc Dược Snape.) Nó nhớ bầy cú đưa thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong Đại Sảnh Đường, cái giường ngủ có bốn cọc giăng mùng trong tháp ký túc xá. Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid - người giữ khóa - trong căn chòi của bác cạnh khu Rừng cấm. Và nó đặc biệt nhớ Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế giới phù thủy (có sáu cột gôn cao, bốn trái banh bay, và mười bốn cầu thủ cỡi chổi thần.) Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo chùng phù thủy, cái vạc, và cây chổi thần thượng hạng Nimbus 2000, đều bị dượng Vernon khóa kỹ trong tủ xép dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Gia đình Dursley thì bận tâm gì chuyện Harry có thể mất chỗ trong đội Quidditch nhà Gryffindor vì nó không luyện tập gì hết suốt mùa hè? Và nếu Harry trở về trường Hogwarts nhập học mà không làm xong bài tập nào hết thì có ăn nhằm gì đến nhà Dursley? Gia đình Dursley là những người mà giới phù thủy gọi là Muggle (những người không có tới một giọt máu phù thủy trong huyết quản), và theo quan điểm của ông bà Dursley thì có một phù thủy trong nhà là cả một mối nhục sâu sắc nhất. Dượng Vernon còn nhốt cả con cú của Harry, con Hedwig, trong lồng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Harry không giống ai trong cái gia đình này. Dượng Vernon thì to bè và không có cổ, chỉ có một bộ ria mép đen vĩ đại; dì Petunia thì mặt dài như mặt ngựa, người xương xẩu; Dudley thì tóc vàng, da hồng, và phục phịch. Trong khi Harry thì nhỏ và gầy, đôi mắt xanh lá cây rất sáng và mái tóc đen tuyền luôn luôn rối bù. Nó đeo kính tròn, và trên trán nó có một vết thẹo mỏng hình tia chớp. Chính vết thẹo này đã làm cho Harry trở thành đặc biệt, ngay cả đối với một phù thủy thì đó cũng là một điều rất đặc biệt: vết thẹo đó là dấu chỉ duy nhứt về quá khứ bí ẩn của Harry, về lý do mà Harry được đem bỏ ở thềm nhà Dursley hơn mười một năm trước. Năm vừa lên một, không hiểu bằng cách nào đó, Harry đã sống sót được dưới phù phép của tên phù thủy Hắc ám vĩ đại nhứt của mọi thời đại - Ngài Voldemort - một cái tên mà hầu hết phù thủy vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến. Cha mẹ của Harry đã bị Voldemort giết chết, nhưng Harry sống sót với vết thẹo hình tia chớp, và - không ai hiểu tại sao - quyền lực của Voldemort bị tiêu tan ngay khoảnh khắc mà hắn không giết được Harry. Từ đó Harry được dì dượng nuôi lớn. Nó sống với gia đình Dursley trong suốt mười năm, không hề hiểu tại sao cứ gây ra bao nhiêu điều kỳ lạ, mặc dù nó không cố ý; và nó cũng tin vào câu chuyện mà gia đình Dursley đã nói với mình, rằng cái thẹo nó có là trong một tai nạn xe hơi đã làm cho ba má nó chết. Thế rồi, cách đây đúng một năm, trường Hogwarts gởi thư cho Harry, khiến cho toàn bộ câu chuyện này được phơi bày. Rồi Harry theo học ở trường Hogwarts, tại đây, Harry và cái thẹo của mình đã trở thành rất nổi tiếng... Nhưng bây giờ năm học đã qua, nó phải trở về với gia đình Dursley để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. Gia đình Dursley thậm chí không thèm nhớ hôm nay là sinh nhật thứ mười hai của Harry. Dĩ nhiên Harry cũng chẳng trông mong gì nhiều; họ cũng chưa từng cho nó một món quà thực sự nào, đừng nói chi tới bánh sinh nhật. Nhưng mà hoàn toàn không đếm xỉa gì hết trơn thì... Lúc đó, dượng Vernon tằng hắng lấy giọng một cách long trọng và nói: “Nghe đây, như mọi người đều biết, hôm nay là một ngày rất quan trọng.” Harry ngẩng đầu lên, không dám tin nổi. Dượng Vernon nói: “Đây có lẽ là ngày mà ta đạt được sự thăng tiến lớn nhứt trong nghề nghiệp của ta từ trước tới nay.” Harry ngó trở xuống miếng bánh mì nướng của nó. Thì ra, nó nghĩ một cách cay đắng, dượng Vernon đang nói về cái bữa dạ tiệc ngu xuẩn ấy. Suốt hai tuần nay ông ấy không hề nói đến cái gì khác hơn. Một nhà xây dựng giàu có nào đó cùng bà vợ của ông ta sẽ đến ăn tối, và dượng Vernon - nhà sản xuất máy khoan - hy vọng kiếm được món đơn đặt hàng lớn của ông này. Dượng Vernon nói: “Anh nghĩ chúng ta nên coi lại hết chương trình một lần nữa. Đúng tám giờ tất cả chúng ta nên ở đúng vị trí của mình. Petunia, em sẽ đứng ở...” “... trong phòng khách, chờ đón những vị khách quí đến nhà chúng ta.” Dì Petunia tiếp lời ngay. Dượng Vernon hài lòng: “Tốt, tốt, còn Dudley?” “Con sẽ chờ để mở cửa.” Dudley đáp và nở một nụ cười điệu đàng giả tạo: “Thưa ông bà Mason, cho phép con cất áo khoác của ông bà ạ.” Dì Petunia kêu lên sung sướng: “Họ sẽ mê thằng bé cho coi!” ... Mời các bạn đón đọc Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật của tác giả J. K. Rowling.
Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy - J. K. Rowling
     Harry Potter là tên của bộ truyện của nữ nhà văn nước Anh J. K. Rowling. Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của cậu bé Harry Potter và những người bạn Ronald Weasley, Hermione Granger tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Những cuộc phiêu lưu tập trung vào cuộc chiến của Harry Potter trong việc chống lại tên Chúa tể hắc ám Voldemort - người có tham vọng muốn trở nên bất tử, thống trị thế giới phù thủy, nô dịch hóa những người phi pháp thuật, và tiêu diệt những ai cản đường hắn đặc biệt là Harry Potter.      Bộ truyện Harry Potter kết hợp nhiều thể loại, bao gồm cả giả tưởng và giai đoạn tuổi mới lớn (với các yếu tố huyền bí, kinh dị, phiêu lưu và lãng mạn), nhiều ý nghĩa về văn hóa và tư liệu tham khảo. Cũng theo tác giả J. K. Rowling, chủ đề chính xuyên suốt Harry Potter là cái chết.      Ngay từ khi xuất bản phần một (Harry Potter and the Philosopher's Stone - ấn bản Anh; Harry Potter and the Sorcerer's Stone - ấn bản Mỹ; Harry Potter và Hòn đá Phù thủy - bản dịch tiếng Việt) vào ngày 30 tháng 6 năm 1997, bộ truyện ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới, được giới phê bình hoan nghênh và rất thành công về mặt thương mại. Bộ truyện Harry Potter cũng nhận được một số lời chỉ trích, bao gồm cả việc quan ngại về vẻ đen tối ngày càng tăng. Đến tháng 6 năm 2011, cả bảy quyển đã bán được hơn 450 triệu bản, trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử và được dịch sang 67 ngôn ngữ. Phần bảy, và cũng là phần cuối cùng, Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter và Bảo bối Tử thần) xuất bản vào ngày 21 tháng 7 năm 2007. Hơn 11 triệu quyển đã được bán trong 24 giờ đầu tiên.     Nhờ vào sự thành công của bộ truyện, J. K. Rowling đã trở thành nhà văn giàu nhất trong lịch sử văn học. Những bản in bằng tiếng Anh được phát hành bởi nhà xuất bản Bloomsbury ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Scholastic Press ở Mỹ, Allen & Unwin ở Úc và Raincoast Books ở Canada. Tại Việt Nam, bộ truyện Harry Potter này được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản từ bản dịch của dịch giả Lý Lan.       Cả bộ truyện Harry Potter gồm 8 quyển, với quyển thứ 7 được chia thành 2 phần, dựng thành 8 bộ trong loạt phim cùng tên bởi hãng Warner Bros. Pictures, trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Kéo theo thương hiệu Harry Potter có giá trị hơn 15 tỉ USD.    Bộ truyện Harry Potter là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn J. K. Rowling, được xuất bản ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bộ truyện Harry Potter gồm có 8 tập: Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thuỷ Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng Harry Potter và Hoàng Tử Lai Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần Harry Potter và Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa *** J. K. Rowling là nữ nhà văn viết bộ truyện Harry Potter. Bà ấy sinh ở Anh vào ngày 31 tháng 7, năm 1975 (ngày sinh nhật của bà Rowling cũng giống như Harry Potter). Khi bà ấy năm tuổi, bà rất thích đọc và viết nhiều truyên ngắn. Vào năm 1987, bà Rowling học ở trường đại học Exeter và học tiếng pháp. Bà ấy nói, "Tôi không thích học tiếng pháp lắm, nhưng cha mẹ tôi gây sức ép tôi để học tiếng pháp. Mặc dù, tôi được đi du học ở Pháp một năm."  Vào năm 1990 khi đến London bằng xe lửa, bà có ý tưởng để viết Harry Potter. Năm năm au đó, Rowling viết xong cuốn tập một Harry Potter and the Sorcerer's Stone và được nhà xuất bản Bloombury phát hành. Sau thành công của tập một, mọi cái khác là lịch sử.  Sau khi viết bảy cuốn sách, J.K. Rowling là được biết đến như là văn sĩ thành công và  người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới. Bây giờ, bà ấy có tài sản đáng giá hơn 800 triệu đô la. Sau khi hoàn thành tập 7 vào năm 2007, bà đang tình nguyện với những tổ chức để nghiên cứu bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis).  Một số tác phẩm của J. K. Rowling được dịch, xuất bản tại Việt Nam: Harry Potter Con Chim Khát Tổ - J. K. Rowling Con Tằm - Robert Galbraith Khoảng Trống - J. K. Rowling Ngoại truyện Harry Potter - J.K. Rowling Học Viện Ma thuật Và Pháp Thuật Ilvermorny Tập 1 - J. K. Rowling Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong - J. K. Rowling Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng - J. K. Rowling Chủ Nghĩa Anh Hùng, Gian Nan Vất Vả và Những Thú Vui Nguy Hiểm - J. K. Rowling Dành cho Quyền Lực, Chính Trị và Những Yêu Tinh gây phiền toái - J. K. Rowling Quidditch Qua Các Thời Đại - J. K. Rowling Hogwarts: Một Hướng Dẫn Không Đầy Đủ và Không Đáng Tin Cậy - J. K. Rowling Pottermore & Hơn Thế Nữa Mời các bạn đón đọc Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy của tác giả J. K. Rowling.
Sapphique - Catherine Fisher
Là tập tiếp theo của INCARCERON. Trong tập trước, Finn đã thoát ra khỏi Ngục Tù nhưng vẫn còn để lại hai người bạn là Keiro và Attia lại đó, với lời hứa sẽ trở về đưa họ ra Bên Ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài, nhiều sự việc bất ngờ ập đến, Finn chưa thể thực hiện lời hứa đó với các bạn. Sapphique là một nhận vật huyền thoại đi suốt hai tập truyện, dân gian kể nhau nghe rằng ông là người duy nhất đã trốn thoát thành công sau khi trải qua nhiều gian nan vất vả. Tập này kể tiếp và hành trình của các bạn Finn trong thời gian cậu chưa thực hiện được lời hứa của mình. Các nhân vật ở hai thế giới có những hành trình và những vấn đề phải đối mặt. Tập này là những cuộc phiêu lưu mới, đầy hấp dẫn và cuối cùng là một kết thúc bất ngờ.   Bộ Incarceron gồm có: Incarceron Sapphique *** ''Incarceron'' là cuốn sách được viết bởi Catherine Fisher. Cuốn sách thuộc thể loại kỳ bí, là một trong những tác phẩm bán chạy nhất theo đánh giá của báo New York Times. Incarceron là một nhà tù rộng lớn. Tại đó, mọi người phải làm chiến đấu để sinh tồn, sống sót.Finn là một đứa trẻ sống trong nhà tù đấy. Cách đây hai năm, cậu bị mất trí nhớ và đột nhiên tỉnh dậy ở Incarceron. Ở đây, cậu phải tham gia một băng nhóm tên là ''Comitatus'' để cùng nhau chống lại sự khắc nghiệt ở nhà tù. Một ngày, Finn bất ngờ có được chiếc chìa khóa pha lê mà nó có nét tương đồng với hình xăm trên cánh tay của cậu. Bên ngoài,Claudia là con gái người quản lý của Incarceron. Cô bị bắt kết hôn với hoàng tử vương quốc. Thất vọng vì phải cưới một gã xấu tính, cô liền tìm cách phá vỡ chế độ quân chủ lập hiến của vương quốc. Để làm được điều đó, phải có sự kích động lớn ở trong vương quốc, và Claudia đã ăn trộm chùm chìa khóa pha lê của cha cô để kết nối với Incarceron. Và Finn và Claudia đã liên lạc với nhau.... Tôi vô cùng thích cái bối cảnh mà tác giả lấy để dựng lên câu chuyện: một triều đại có hoàng gia, quý tộc, lâu đài,... tuy nhiên lại có những công nghệ tiên tiến, hiện đại:trí thông minh nhân tạo,.... Riêng bối cảnh đó thôi, cùng với cách miêu tả chân thực, chúng ta như được đi xuyên thời gian, chính mình đắm chìm trong cái thế giới đó vậy. Cách hành văn khiến cho bạn đọc tò mò đọc liên tục, không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Cốt truyện đầy mới lạ, thú vị, được đầu tư hết sức kĩ lưỡng. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nhiều chỗ câu văn còn hơi lủng củng, có lẽ do cách dịch.   Mời các bạn đón đọc Sapphique của tác giả Catherine Fisher.