Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tú Tài Nương Tử

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên
Thể loại: Hiện đại Số chương: 10 chương lớn + 2 ngoại truyện Edit: Sa Bìa: Lynn Có thể nói rằng trong tình yêu thì không phân biệt giai cấp, càng không có sang hèn nghèo giàu ở đây, cũng chẳng phải khái niệm đúng sai được áp dụng, mà chỉ là một khi đã đánh mất trái tim thì không thể nào tìm lại được, dù đã trốn chạy nhưng lại không thể trốn khỏi những nhung nhớ. Đó chính là thông điệp mà câu chuyện muốn nhắn gửi. Lời biên tập: Cô yêu anh mù quáng, tự mua dây buộc mình, không thể nào trốn thoát. Nhưng trái tim của anh lại giống như ánh nến, không thể phân biệt, càng không tài nào nắm bắt. *** Cho dù trốn chạy thì cũng không thể trốn khỏi tình cảm trong lòng, đó là thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải. Một lần rung động, nhưng lại theo em và anh đến trọn đời. *** Nội dung: Nếu tình yêu có thể diễn ra theo mong muốn thì Bạch Hi nhất định sẽ cảnh báo bản thân ngàn lần vạn lần không được gặp Thẩm Khâm Tuyển vào ngày hôm ấy, và càng không được trúng phải tiếng sét ái tình với anh ta. Anh dùng mọi cách để giữ cô bên cạnh, nhưng chỉ thỉnh thoảng bố thí cho cô một chút ấm áp nhỏ nhoi, đến khi cô cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả cho anh thì anh lại lạnh lùng nói với cô rằng anh tiếp cận cô chỉ là âm mưu, là để trả thù. Cô nói: "Thẩm Khâm Tuyển, chẳng qua anh chỉ là làm tổn thương người tin tưởng anh vô điều kiện thôi." Khi cùng nhau truy tìm manh mối, cô không thể nhìn ra rốt cuộc đằng sau bóng lưng kiên định của anh là sự lạnh lùng, tàn nhẫn hay là một tình yêu chân thành, nồng nhiệt. *** Bạch Hi là một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, có thành tích học tập xuất sắc nhưng khi tốt nghiệp đại học, cô đã từ chối lời mời làm việc của Vinh Uy – tập đoàn được giới sinh viên mong muốn ứng tuyển nhất – để đi theo ước mơ của mình: nhiếp ảnh gia. Dù chỉ là một trợ lý nhiếp ảnh nhỏ nhoi của tòa soạn, dù bị chửi mắng, dù phải làm việc hùng hục, nhưng đó chẳng là gì so với việc cô được làm việc với Mạch Trăn Đông – bậc thầy trong giới nhiếp ảnh, và càng hạnh phúc hơn là cô được Mạch Trăn Đông nhận làm học trò. Ấy vậy mà, tất cả những điều đó, hay nói đúng hơn là ước mơ của cô, đều không bằng ánh mắt của anh. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, cô biết mình đã trầm luân vào bể tình. Vậy nên cô đã quyết định vứt bỏ lý tưởng của mình chỉ để đổi lấy những lần gặp thoáng qua. Theo như lời cô nói, cô từ bỏ sự ổn định để theo đuổi lý tưởng mơ hồ, rồi lại chẳng màng lý tưởng để chạy theo cái còn mơ hồ hơn. Thẩm Khâm Tuyển là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Uy, hoàn cảnh đã “nuôi” anh trở thành một con người lạnh lùng, quyết đoán, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là một tình yêu sâu nặng của anh dành cho Tần Mâu – nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt, giọng nói của anh đều mang theo sự dịu dàng khiến người ta phải rung động. Chính vì điều đó, vậy nên mặc dù biết rõ anh yêu người khác, biết rõ bản thân chỉ là một kẻ thế thân kém chất lượng, biết rõ mình sắp sa chân vào vũng bùn không lối thoát, Bạch Hi vẫn chấp nhận lời đề nghị giả làm người yêu của anh. Vì yêu Tần Mâu, Thẩm Khâm Tuyển không ngại trao cho Bạch Hi những ấm áp hiếm hoi để rồi làm tổn thương cô sâu sắc. Vì yêu Thẩm Khâm Tuyển, Bạch Hi chấp nhận chịu tổn thương để đổi những ấm áp hiếm hoi mà anh trao… … Cho đến khi cô không chịu đựng nổi nữa. Cô nói cô yêu anh, và cô không muốn nhìn thấy anh nữa. Những tưởng từ đó, Bạch Hi và Thẩm Khâm Tuyển sẽ là hai đường thẳng song song như đã từng, nhưng tấm màn bí mật trong quá khứ lần lượt được vén lên, từ lớp này đến lớp khác… Khách quan mà nói thì đây không phải là một áng văn xuất sắc, nhưng cách hành văn của tác giả gần như đã lấn át hết những khiếm khuyết về mặt nội dung. Cốt truyện không mới, tình tiết không quá nhiều, nhân vật không dàn trải, bối cảnh không có gì đặc biệt, nhưng dưới sự dẫn dắt của tác giả, những điều đó tạo nên một tác phẩm đáng đọc với những nhân vật đa chiều. Một Bạch Hi yêu mù quáng, nhưng cũng dứt khoát hơn bất kỳ ai. Một Thẩm Khâm Tuyển lạnh lùng, nhưng bên trong lồng ngực là mối tình si không biết tỏ cùng ai. Một Mạch Trăn Đông đào hoa đa tình, nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho người thân thương. Một Tần Mâu bất chấp tất cả để leo lên đỉnh vinh quang, nhưng ẩn sâu đáy lòng là tình yêu chỉ mình cô biết. Trong tình yêu, không có sang hèn, cũng chẳng phải đúng sai, chỉ là một khi đã đánh mất trái tim thì không thể nào tìm lại được, dù đã trốn chạy nhưng lại không thể trốn khỏi những nhung nhớ. Đó chính là thông điệp mà câu chuyện muốn nhắn gửi. *** Tôi có thể cảm nhận được nét bút lướt trên mặt giấy, vừa sột soạt lại vừa nhẹ nhàng. Đầu ngón tay của bác sĩ mổ chính nhẹ nhàng ngừng lại trên mặt tôi, giọng nói trầm thấp: "Cô Bạch, trước khi tiêm thuốc mê, tôi hỏi lại lần cuối, cô nhất định phải làm thật ư?" Tôi nhắm mắt, nhớ lại ngày tôi lảo đảo bước vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng này. "Bác sĩ, gương mặt của tôi nên chỉnh sửa ở đâu?" "Thông thường, bệnh nhân sẽ nói họ không hài lòng chỗ nào, sau đó chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp chỉnh sửa." Tôi suy nghĩ một chút: "Cằm và mắt." Bác sĩ tỉ mỉ quan sát tôi, cười nói: "Cô Bạch, cô nghĩ nên chỉnh sửa như thế nào?" Tôi nhếch môi, hờ hững: "Mài xương, tiêm thuốc, kéo mắt... Làm gì cũng được." Bác sĩ nhìn tôi giống như nhìn người điên, nói khéo: "Cô à, cô có biết rất nhiều người đến chỗ chúng tôi đều nói rõ muốn cằm hoặc mắt mình giống minh tinh nào không?" Tôi mơ hồ nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì. Tôi cắn môi, nhìn mình trong gương, đó là một khuôn mặt tái nhợt như hồn ma lưu lạc. "... Tần Mâu là người được nhiều bệnh nhân mong muốn giống nhất. Cằm và mắt của cô ấy đúng là rất hợp với nhau, thuộc tỷ lệ vàng." Bác sĩ nâng kính, "Cô Bạch, mắt và cằm của cô rất giống cô ấy, tương đối hoàn mỹ." "Không! Tôi không muốn giống cô ấy." Tôi vô thức cao giọng, "Bác sĩ, tôi không muốn có cái cằm và đôi mắt như vậy." Vì thế, bây giờ tôi nằm ở đây, yên lặng chờ người ta mài xương cằm và kéo dài mắt. Tôi không cần vẻ đẹp tự nhiên, cũng không cần có sức hấp dẫn, tôi chỉ cần...không giống cô ấy. "Được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm thuốc mê cho cô." Bác sĩ cười nói. Sau đó, một người cầm một chiếc khăn bông lớn bịt mũi và miệng của tôi lại, rồi tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Thật tốt... Cơ thể dần được thả lòng thì bỗng "rầm" một tiếng... Tôi dùng chút sức lực còn sót lại, hé mắt nhìn ra cửa thì thấy một bóng người đang bước nhanh về phía tôi. Một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi, làm tôi không thể thở nổi. "Thưa ngài, đây là phòng phẫu thuật, không thể tùy tiện đi vào..." Ai đó đang ngăn anh ta lại... Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn, chỉ mong sao có người đuổi anh ta ra ngoài! "Bạch Hi, muốn chỉnh sửa gương mặt?" Người đàn ông đó cúi đầu, đôi tay dùng sức bóp chặt quai hàm tôi. Mặc dù ý thức đang dần dần rời xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ ấy. Tôi bị ép phải nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của anh. Giờ phút này, anhđang cực kỳ tức giận, nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như hồ nước. Sợ hãi, hối hận, không cam lòng...Tôi không biết phải làm sao để khống chế tâm tình của mình, chỉ có thể để mặc những giọt nước mắt rơi xuống gò má, không chút kiêng dè. "Cô không biết tôi coi trọng gương mặt này nhất sao?"Anh bóp chặt hơn, chóp mũi gần như chạm vào mũi tôi, giọng nói thản nhiên, " Thế mà cô lại muốn phá hủy nó?" Hô hấp của tôi trở nên dồn dập. "Bạch Hi, cô có tin không? Dù cô muốn giày xéo gương mặt này thế nào đi nữa, tôi đều có bản lĩnh khiến nó quay trở lại như lúc ban đầu!" Giọng nói của anh ta chỉ đủ để tôi nghe thấy, "Nếu muốn chịu khổ thì cô có thể thử!" Anh hất mặt tôi ra, không nói thêm một chữ, xoay người bỏ đi. Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng xảy ra, không biết phải làm sao, chỉ đành cười khổ: "Cô Bạch..." Có người tắt đèn phẫu thuật, bóng đen như một ngọn núi nhanh chóng đổ ập xuống tôi. Tôi nghĩ tôi sắp chết thật rồi. Tôi không thở được. Tôi muốn nôn. "Cô Bạch? Bạch Hi?" Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tôi. Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ muốn hỏi tôi có làm phẫu thuật nữa không... Tôi từ bỏ, tôi không làm nữa. Thẩm Khâm Tuyển đã phát hiện. Tôi biết anh không phải chỉ là đe dọa... Một khi tôi phá hủy toàn bộ gương mặt mình, chỉ e anh sẽ một tay cầm dao, một tay cầm tiêm mà chỉnh sửa nó lại như ban đầu. Tôi bỏ cuộc. Khi tia ý thức cuối cùng sắp mất đi, tôi bỗng nhiên nghĩ nếu có thể được làm lại thì tốt quá. Tôi muốn từ bỏ những tình cảm và đam mê hoang đường. Nhưng tôi lúc này chính là gieo gió gặt bão.   Mời các bạn đón đọc Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên của tác giả Vô Xứ Khả Đào.
Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
Tên truyện: Mạng Xem Mặt Vũ Trụ Nguyên danh: Vũ trụ thân cận võng Tác giả: U U Nhược Thủy Converter:Tsubaki Editor: gororo Thể loại: hài, ngôn tình, 1x1 Độ dài: 50 chương Tình trạng: hoàn ~~~~~~~ Giới thiệu Anh ta thấy tôi giận dữ, tiếp tục khinh khỉnh mỉm cười: "Phụ nữ trái đất đều có giá, chẳng qua chưa nói đúng giá mà thôi. Năm mươi ngàn!" Thấy lửa giận trong mắt tôi càng lúc càng cao, anh ta từ từ nói: "Một trăm ngàn! Chi phiếu này có thể đổi trực tiếp tiền mặt, ngày mai ngân hàng mở cửa là cô có thể đi lĩnh tiền." CMN, thật đúng là giết người! Ra giá một trăm: Đừng có sỉ nhục tôi! Năm trăm: Tôi không phải là người như vậy! Một ngàn: Đêm nay em là của anh~; Năm ngàn: Anh muốn làm mấy lần? Mười ngàn: Anh muốn em làm gì cũng được. Hiện tại đã là một trăm ngàn, anh chàng người ngoài hành tinh này, thu nhập mỗi năm hẳn phải có năm, mười triệu nhân dân tệ, dù trả một ngàn hay một trăm ngàn cũng chẳng đáng gì. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, mà đồ chơi thì luôn có giá. *** Review: Mạng xem mặt vũ trụ – U U Nhược Thủy Tên truyện: Mạng xem mặt vũ trụ Tên tác giả: U U Nhược Thủy Thể loại: Viễn tưởng, hài hước, HE. Edit: gororo – Link đọc: wattpad “Tôi – Thư Lâm Lâm, nhất định phải tiến tới tương lai, tìm được một anh chàng tốt! Ít nhất phải có một căn nhà tử tế, khiến tôi an tâm sống qua ngày.” Một câu chuyện vô cùng thực tế nếu như bạn là người sống bằng “lý trí”, ” thực tế” và đang ở độ tuổi lấy chồng – nhấn mạnh lấy chồng. “Thế giới này rất tàn khốc, cần phải có lòng dạ tính toán chi li, bằng không đừng hòng trở nên nổi bật. Gả cho anh chàng công chức nhỏ vĩnh viễn không thăng cấp này, cùng với căn phòng mười lăm m² ba người ở của anh ta, ba bốn mươi năm nữa tôi vẫn sẽ phải tính toán những thứ lông gà vỏ tỏi để trả tiền phòng, sẽ phải cò kè mặc cả chỉ vì bữa ăn sáng. Đợi trả nợ xong rồi, cơ bản cũng đến lúc vào nhà hỏa táng, rốt cục kết thúc cuộc đời bi thảm vì tiền và phòng.” Vậy nên nữ chính đã chia tay anh bạn trai không có tương tai gì với lý do huyền thoại: “Anh rất tốt, nhưng em không hợp với anh!”. Tình cờ baidu được một trang web xem mặt mang tên mạng xem mặt vũ trụ. Bạn có thể yêu cầu một người bạn trai thế nào cũng được: Độ đẹp trai, độ giàu có, …. muốn thể nào được thế ấy, thì bạn có muốn thử không? Mà bạn muốn thử không không quan trọng, quan trọng là nữ chính muốn thử ???? Vì tất cả những đối tượng này đều là người ngoài hành tinh vậy nên, bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt ghen tị với nữ chính. Dàn cast nam muốn cao có cao, muốn đẹp có đẹp, muốn giàu có giàu, muốn bình thường có bình thường. Vậy tại sao những gã ngoài hành tinh hoàng kim như vậy đều còn độc thân? Âu là do cái gì cũng có lý do của nó. Nữ chính tham tiền, biết mình muốn gì, biết được mình cần gì, hiểu gì. Dù đối phương có tuyệt thế nào, dù tiếc hùi hụi, cô vẫn đành chia tay. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến dàn cast nam đều mê nữ chính, dù chia tay vẫn quan tâm, quý mến và sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Nhiều người nói nữ chính quá thực dụng, không biết tự kiếm tiền để phục vụ mình mà lại dựa vào chồng. Mình không có ý kiến gì về việc này. Quan điểm của mỗi người mà, nếu bạn không thích, nếu bỏ qua được hãy đọc truyện này thử nhé. Vì truyện siêu hài, cười ngoác mồm, đọc vui là chính, giải trí là chủ yếu. Vì làm gì có chàng nào ngoài đời là người ngoài hành tinh được. Các chị em cứ liên tưởng với cụ giáo Do Min-Joon trong Vì sao đưa anh tới mà xem, có chết mê chết mệt không??? Dù sao, nữ chính khi đã yêu, cũng biết hi sinh, biết cho biết nhận, chứ không hề chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền nên không có gì đáng ghét cả. Đề cử chị em đọc cho vuiiii nếu chưa đọc. *** #Review MẠNG XEM MẶT VŨ TRỤ Tên gốc: Vũ trụ thân cận võng Tác giả: U U Nhược Thuỷ Thể loại: Hiện đại, viễn tưởng, hài, bựa, sủng, HE Độ dài: 50 chương Tình trạng: Hoàn edit ----------------- Thư Lâm Lâm vừa từ bỏ mối tình mười hai năm dài đằng đẵng với Lâm Tuấn Kiệt, chỉ vì suốt thời gian bên nhau, cô vẫn không thể yêu đối phương. Chẳng phải cô bị lãnh cảm, nhưng kiểu người cô thích không có tí liên quan gì với bạn trai cũ. Kế hoạch của Thư Lâm Lâm là: chia tay, tìm một chàng trai tốt hơn gấp ngàn lần, nắm tay người ấy đi vào lễ đường. Nhưng mà tìm bạn trai ở đâu nhỉ? Hay là thử “xem mặt” qua mạng xem sao… Nghĩ là làm, Thư Lâm Lâm tìm thấy một trang web với lời mời chào khá mới lạ, “Chỉ cần bạn độc thân là có thể đi xem mặt. Nơi này có những anh chàng đặc biệt nhất, phù hợp nhất với giấc mộng của mọi cô gái địa cầu, mọi cuộc hẹn đều miễn phí. Nhưng xin nói trước, những anh chàng này đều là người ngoài hành tinh!...” Cô hoàn toàn coi nhẹ ba chữ “ngoài hành tinh”, nếu đây là sự thật, người viết bài review này… à không, Thư Lâm Lâm cô căn bản đã sớm lên đĩa bay trở về hành tinh mẹ rồi. Cô điền vào yêu cầu: người đàn ông độ tuổi phù hợp, chiều cao đáng ngưỡng mộ, thu nhập cao cấp, ngoại hình vượt trội, bằng cấp ưu tú,... Rồi hồn nhiên đi đến địa điểm hẹn mà không hề biết “thứ gì” đang chờ đợi mình tại đó. Số 1, ưu điểm: tuấn tú, đẹp trai như một soái ca Bắc Âu; anh ta ra một cái giá cao chót vót để “mua” Thư Lâm Lâm một đêm; nhược điểm: phụ nữ cầu hoan cùng anh ta, không may mắn sẽ bị “khô” vĩnh viễn. Số 2, ưu điểm: lãng tử, hào phóng; phát điên vội vàng muốn kết hôn cùng Thư Lâm Lâm; nhược điểm: anh ta đang trong chu kỳ động tình nhất thời, khi kết thúc chu kỳ sẽ cảm thấy ghê tởm việc “yêu” trong suốt 40 năm. Số 3, ưu điểm: dịu dàng, đẹp trai; luôn phong độ khi ở cùng Thư Lâm; nhược điểm: quá mức đẹp trai, nhìn lâu sẽ vong mạng. Số 4, ưu điểm: già dặn, trưởng thành; ở bên anh ta Thư Lâm Lâm cảm giác đầu óc mình được khai sáng; nhược điểm: linh hồn bạn đời của anh ta sẽ tiêu tan, không có kiếp sau. (Ngoài ra, anh ta thuộc bộ tộc ma cà rồng, tuy là ma cà rồng cao cấp có sức kiềm chế mạnh, nhưng bất cứ giống loài nào hút máu mà không phải băng vệ sinh, Thư Lâm Lâm vẫn hơi phải suy nghĩ.) Qua trang web xem mặt, Thư Lâm Lâm đã gặp tổng cộng bốn người, mỗi người một vẻ, điểm chung duy nhất giữa họ đều chính là người từ hành tinh khác. Tuy đã đi xem mắt tổng cộng bốn lần, nhưng cô vẫn chưa thể nào tìm được một người (ngoài hành tinh) phù hợp, đó cũng là lúc, số 5 lên sàn. ... Số 5 là một thợ săn tiền thưởng truy lùng tội phạm, luận ưu điểm, anh chưa vượt qua được những điều kể trên, nhưng anh lại là người (ngoài hành tinh) đầu tiên mà Thư Lâm Lâm cảm thấy thoải mái khi ở chung nhất. Số 5 không có tên, hay sự thật là tên anh quá dài, sợ Thư Lâm Lâm khi đọc tên anh sẽ cắn phải lưỡi mà chết, nên cô cứ theo thứ tự mà gọi anh là số 5. Số 5 có khả năng đọc ý nghĩ, biết hết những suy nghĩ đen tối của cô, anh còn hơi lưu manh, có chút vô lại, thế nhưng anh là một người đàn ông (ngoài hành tinh) tốt, Thư Lâm Lâm thích anh. Chuyện tình cảm giữa số 5 và Thư Lâm Lâm phát triển vô cùng nhanh, rõ ràng vừa mới xác định quan hệ nhưng cứ như một cặp tình nhân đã nhau nhau lâu năm. Mỗi ngày tháng oanh oanh yến yến của cả hai đều mặn nồng, cho đến một ngày nọ một con bò sát không biết sống chết xuất hiện tại địa cầu. Tắc kè hoa là tội phạm nguy hiểm bị truy nã cấp toàn vũ trụ, vì phải bảo vệ Thư Lâm Lâm nên số 5 trúng độc của nó. Độc tính chỉ Thư Lâm Lâm mới có thể cứu sống số 5, nhưng sau khi tỉnh lại anh sẽ quên cô, nếu còn gặp lại sẽ coi cô như kẻ thù mà đuổi giết. Thế nhưng tắc kè hoa quá chủ quan, số 5 yêu Thư Lâm Lâm nhiều đến vậy, dù lý trí anh có nhất thời quên cô, thì trái tim anh vẫn in bóng dáng cô ở nơi sâu thẳm nhất. ------------ Tìm ra bộ truyện này là một dịp rất tình cờ, chỉ đọc lướt tên truyện, mình đã ngửi thấy một mùi bất thường thoang thoảng Truyện rất là hài, rất là đáng yêu, các nhân vật phụ (số 1 tới số 4) đều rất tốt bụng, cố gắng hết sức giúp đỡ cặp đôi nam nữ chính của chúng ta. Nữ chính có phần ngây ngô dở hơi biết bơi , nam chính là một thằng cha ngoài hành tinh vài trăm tuổi tuy không sạch thân nhưng tâm thì sạch bong kin kít luôn. Đề cử nhiệt liệt với các bạn đọc. À trước khi kết bài, mình có đôi lời muốn nhắn nhủ tới các bạn đang còn độc thân (cũng chính là bản thân mình ), không phải không có người phù hợp với bạn, chỉ là phi thuyền bay của anh ấy / cô ấy chưa tìm được bến đỗ trên tinh cầu Trái Đất mà thôi! =)) ... Vài năm sau, tại một bãi tắm ven biển… Một giọng trẻ con non nớt vang lên: "Ba ơi, mẹ đang nhìn chú kia." "Ba biết rồi, mẹ con là người thế đấy." Giọng nam lười nhác đáp lại. Một giọng nữ vang lên: "Nào có, nhìn anh ta béo chết đi được, làm sao đẹp bằng anh. Cởi áo ra kia đứng đi anh, em sẽ huýt sáo cho anh." ... "Cô bé, ngủ rồi à? Anh vừa tắm xong, đang nằm loã thể trên giường, muốn qua đây tán gẫu không?" "Ra ngoài mà tìm gái, ba trăm tệ một đêm, có cả tá người đồng ý phục vụ." "Tốn tiền mà các cô ấy lại được lợi, em nỡ sao? Người trái đất có câu: Phù sa không chảy ruộng ngoài, em là bạn gái anh, thứ quý giá ấy có cho thì cũng phải cho em chứ." -------------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Tơ Chiêu Nghi   Mời các bạn đón đọc Mạng Xem Mặt Vũ Trụ của tác giả U U Nhược Thủy.
Loạn Thế Thịnh Sủng
Edit+Beta:Tieumanulk Thể loại:Xuyên không,cung đình tranh đấu,*nam chính giảo hoạt như hồ,nữ chính túc trí đa mưu* Nữ Chính:Diệp Hòa Nam chính:Xin cho ta giữ bí mật…nhiều mỹ nam quá mờ nhưng kết thúc chắc chắn 1v1. Hắn một thân tử y bạch cừu,sắc mặt tái nhợt,trong mắt có phần hận lại như có phần oán,thanh âm điên cuồng khàn khàn: “Nàng nói đi,có phải một khi người nọ tới tìm nàng,nàng liền đi theo y? Tốt,rất tốt...... Lần này nếu nàng còn dám vứt bỏ ta đi theo y,bổn vương thà rằng đích thân chém lên đôi chân này cũng không để mình lại đuổi theo nàng!” Y người mặc áo choàng màu lục,eo buộc ngọc đới đỏ thẩm,quái dị lại có phần khoe khoang.Rõ ràng bản thân còn là một thiếu niên tuổi chừng mười bảy mười tám nhưng lại sai người mang tám đại kiệu hoa,chân thành nói: “Hòa Hòa,nàng có thể làm mẹ con ta được không? Đứa bé này mới tám tuổi đã không còn mẹ,thật đáng thương.” Người nọ tròng mắt như muốn bốc lửa,quát lên như sấm: “Lão Tử vì nàng thiếu chút nữa mạng cũng bị mất,con mẹ nó nàng lại..từ đầu luôn không xem nó không phải chuyện to tát! Còn tên kia chỉ hướng nàng cười một tiếng,nàng liền cam nguyện lên núi đao xuống biển lửa! Ta tại sao lại thích người ngu xuẩn như vậy chứ?” Cô vốn là đội trưởng bộ đội đặc công,suy nghĩ linh hoạt,thân thủ lại mạnh mẽ. Trong một lần thi hành nhiệm vụ vì bị đồng đội phản bội mà chết thảm,xuyên qua đến thời loạn thế xa lạ ai ngờ lại biến thành một cô nương quân kỹ ti tiện đồng thời vướn vào hàng vạn hàng nghìn gút mắt. *** LOẠN THẾ THỊNH SỦNG Phi Cô Nương dtv-ebook.com Chương 1: Một Phát Trúng Đầu Rạng sáng phía chân trời vừa le lói ánh sáng,một ngày vốn như mọi ngày nên yên lặng điềm nhiên,song ở một công xưởng bỏ hoang tại vùng hoang vu lại bị đoàn đoàn bộ đội đặc công bao vây,bầu không khí hết sức căng thẳng khẩn trương như dây cung bị kéo căng,chỉ vì một đám phần tử khủng bố kèm hai bên người lãnh đạo trọng yếu quốc gia,không có sợ hãi mà trắng trợn yêu cầu một số lượng tiền mặt lớn cùng với số lượng lớn súng ống,càng về sau bọn họ còn yêu cầu dâng lên văn kiện cơ mật nội bộ quốc gia. Bộ đội đặc công nhận được mệnh lệnh lập tức chuẩn bị vũ trang đi trước,nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng đương nhiên không thể để cho đám phần tử khủng bố được như ý nguyện nhận được thứ bọn họ yêu cầu mà còn phải không dùng đến súng giải cứu thành công người bị bắt ra ngoài.Nhiệm vụ lần này có độ nguy hiểm cao như mấy lần ngày thường gặp phải,thượng cấp lãnh đạo lúc này liền hạ ra lệnh giao cho đội trưởng phân đội bộ đội đặc công Diệp Hòa thi hành nhiệm vụ cứu người. “Báo cáo đội trưởng! Con tin ở lầu ba đại sảnh hình như đã bị bọn phản động đánh ngất xỉu! OVER......” “Báo cáo đội trưởng! Bọn phản động yêu cầu ở trong nửa giờ đưa đến những thứ bọn họ yêu cầu,không thể chậm trễ! OVER......” “Báo cáo đội trưởng! Theo dò xét trong công xưởng dự tính có hàng chục tên phản động hơn nữa bọn họ còn có vũ khí hỏa lực cực đại. OVER......” “Báo cáo đội trưởng! Bọn phản động......” Trong bộ đàm không ngừng hồi báo tình báo mới nhất,giọng nói không có chỗ nào mà không phải khẩn cấp vạn phần,Diệp Hòa tập trung tinh thần nhìn nơi lầu ba công xưởng bỏ hoang dường như đang suy tư cái gì,song chân mày giản ra,tròng mắt đen trong suốt ẩn chứa ung dung cùng bình tĩnh không nhìn thấy tia bối rối xao động mà chỉ thấy đồng phục tác chiến màu xanh biếc bao quanh vóc người thon dài,buộc vòng quanh đường cong uyển chuyển,không khó nhìn ra vị đội trưởng bộ đội đặc công này là một cô gái trẻ dung mạo thanh tú. Diệp Hòa,18 tuổi đã thi vào học viện quân sự,sau khi tốt nghiệp trở thành một nữ cảnh sát bình thường nhưng bởi vì cô suy nghĩ linh hoạt,gặp chuyện tĩnh táo, thân thủ mạnh mẽ,lập nhiều chiến công lớn,vẻn vẹn chỉ dùng hai năm thời gian liền được thượng cấp chọn ra trở thành một thành viên trong bộ độiđặc công,sau lại lập nhiều đầu công khi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm,năng lực đã sớm áp đảo đội trưởng phân đội ngay lúc đó Lưu Hồng Vũ.Một năm sau,Diệp Hòa được tổng chỉ huy tự mình bổ nhiệm trở thành đội trưởng phân đội bộ đội đặc công,Lưu hồng Vũ là đội phó.Đảm nhiệm chức đội trưởng bốn năm qua cùng Diệp Hòa chỉ huy thi hànhhàng trăm nhiệm vụ …dưới sự hợp tác ăn ý cô cùng Lưu Hồng Vũ giải cứu con tin tỷ lệ thành công cao gần 90%,không ai sánh bằng. Sau khi quan sát tốt địa hình,Diệp Hòa chau lại đuôi mắt,quyết đoán ra lệnh: “Phái người tiến đến giả bộ đàm phán,cố hết sức dẫn dụ bọn phản động chú ý,đội 2, đội 3 lập tức chuẩn bị công cụ leo núi,đội 2 bí mật theo tôi trèo trên tường phía trái lầu ba công xưởng đánh bất ngờ,còn đội 3 theo đội phó từ phía tường bên phải lầu ba công xưởng giải cứu con tin,những người khác ở lại tại chỗ đợi lệnh!” “Diệp đội trưởng!” Bỗng nhiên có một giọng nói phái nam trầm ổn truyền đến,một gã đàn ông thân hình to lớn thẳng thắng phóng khoáng đi tới bên cạnh Diệp Hòa,giơ tay lên nói: “Hợp tác vui vẻ!” Diệp Hòa nhìn vị chiến hữu kề vai cùng mình tác chiến bốn năm,trên mặt lộ ra nụ cười khó được cùng vô số lần thi hành nhiệm vụ lúc trước,vươn tay cùng hắn vỗ mạnh một cái nhưng ngay sau đó siết chặt: “Hồng Vũ,hợp tác vui vẻ!” Lưu Hồng Vũ tự tin nói: “Vẫn như thường lệ,sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay,buổi tối cùng tham gia buổi tiệc mừng không say không về,ta mời khách!” “Được!” Diệp Hòa cười gật đầu,nói xong xoay người mang theo đội 2 hướngbên trái công xưởng đi tới. Đã là bộ đội đặc công ai cũng phải chịu qua huấn luyện nghiêm khắc,từ vách tường leo lên lầu ba công xưởng cũng không phải việc khó,Diệp Hòa dẫn đầu từ cửa sổ nhảy vào như con mèo thoăn thoắt khi rơi xuống đất không một tiếng động,nhạy bén nửa ngồi sau một thùng giấy khéo léo che dấu tốt,tất cả động tác làm liền một mạch không chútsơ hở. Ngoài cửa sổ tám tên đội viên đặc công còn chưa theo thứ tự tung mình mà vào thì mấy tên phản động đã phát hiện bên này có đều dị thường,cảnh giác mang súng nhẹ bước đi tới,nghĩ xem xét động tĩnh ngoài cửa sổ. Diệp Hòa ngừng thở,hai tay siết chặt khẩu súng lục HKP7 dán chặc trước ngực,chăm chú nhìn trên mặt đất,thấy nước bùn mặt đất chiếu ra ba cái bóng dần dần tiến tới,căn cứ bóng người phản chiếu phán đoán vị trí đối phương,quyết đoán lộng vòng một cái che dấu thân hình trong thùng giấy đồng thời liên tục bóp cò,chỉ nghe thấy ba tiếng súng vang lên,ba tên phản động thân thể cường tráng liền ngã trên mặt đất. Nghe thấy tiếng súng,đám phản động bao quanh con tin cũng rối rít cảnh giác,Diệp Hòa lúc này liền ném ra hai quả đạn khói,ở một mảnh sương khói dày đặc bao phủ,bọn phản động chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng,dùng súng điên cuồng bắn càn quét khắp nơi,Diệp Hòa sớm biết sẽ như thế,nên sau khi ném ra đạn khói liền giẫm lên thùng giấy nắm chặt dây thừng leo lên nóc nhà,nhanh chóng leo lên khung sắt xà ngang trên cao tránh thoát này một trận súng bắn xối xả như mưa. Sau khi liên tiếp vang lên tiếng súng,bên trong nhà xưởng khôi phục yên tĩnh như chết,nơi này chỉ có cái thùng giấy dùng để che chắn mà hiện tại đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ,đám phản động dường như cũng biết điểm này,lường trước không thể nào có người ở nơi đạn súng dày đặc màtrốn thoát nhưng không người nào tiến lên xem mà đợi sương khói tản đi mới cẩn thận tra xét. Mà Diệp Hòa muốn đúng bọn họ tin tưởng như vậy! Thừa cơ hội được màn sương dày đặc che chắn,ngoài cửa sổ tám tên đội viên đặc công theo thứ tự vô thanh vô tức leo tường mà vào,hết thảy vốn thuận lợi tiến hành không lường trước cuối cùng có một gã đội viên cũng đang lúc rơi xuống đất phát ra tiếng động rất nhỏ.Chỉ một âm thanh cực nhỏ lại có thể khiến đám phản động nhất thời đề cao cảnh giác,tám tên đội viên đặc công vội vàng phân tán,vừa quay cuồng tránh né vừa dùng súng bắn trả chiến đấu hết sức căng thẳng,bên trong nhà xưởng tức khắc khói thuốc súng bắn ra mưa loạn thành một đoàn. Tuy rằng gặp phải sai sót cũng may đám phản động vì vậy rối rít đem lực chú ý đặt ở bên trái nhà xưởng,cầm súng chậm rãi đi tới,vẻn vẹn chỉ để lại hai người canh giữ ở bên cạnh con tin,để đội phó có cơ hội dẫn dắtđội 3 từ bên phải nhảy vào giải cứu con tin. Mặc dù cho rằng đám con tin là bảo đảm trọng yếu nhất của bọn phản động,không đến giây phút cuối cùng sẽ không hạ thủ giết,nên tạm thời không cần phải lo lắng bọn phản động giết con tin nhưng dù sao kẻ địch cũng không ít chúng ta chưa chắc có thể đoạt lấy phần thắng.Diệp Hòa đứng ở trên khung sắt xà nhà,ở trong sương mù dày đặc căn cứ vị trí đối phương tác xạ đạn phân rõ phương hướng địch nhân,mặc dù mỗi một lần bóp cò đều cách một khoảng thời gian,thủ pháp tác xạ tinh chuẩn mỗi một mai đạn đều có thể đánh gục một gã địch nhân,có thể nói là thần kỳ. Thanh âm tiếng súng vang lên liên miên không dứt,vang dội nhĩ tế,đội viên đặc công mặc dù được huấn luyện nghiêm khắc nhanh nhẹ tránh né đạn bay đến,song ở hoàn cảnh không còn vật che chắn,các đồng đội bộ đội đặc công trong cơn mưa đạn vẫn từng người từng người ngã xuống. Nhận thấy xảy ra tình trạng xấu,Diệp Hòa ánh mắt trầm tĩnhbóp cò vừa khẽ chau lại chân mày,Lưu Hồng Vũ sao còn chưa tới? Đang lúc này,đối diện rõ ràng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết,hai gã phản động trông chừng con tin trúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi,hiển nhiên là đội phó mang theo đội 3 tấn công đi vào. Đội phó chạy tới khiến cho tình thế có phần chuyển biến tốt,ở một mảnh súng vang lên cùng tiếng kêu gào thảm thiết,chiến đấu kịch liệt..... Qua hồi lâu,sương khói rốt cục tản đi,Diệp Hòa dùng một phát súng giải quyết xong tên phản động cuối cùng nhưng ngay sau đó dõi mắt nhìn,lại thấy trên mảnh đất trống trãi trong nhà xưởng chỉ còn lại hai người cô cùng khuôn mặt bị thương của Lưu Hồng Vũ,trên mặt đất nằm ngổn ngang vô số thi thể trúng đạn,có cả bọn phản động cũng có đồng đội nhiều năm qua cùng cô kề vai chiến đấu,mười sáu đội viên đặc công thuộc đội 2 đội 3 cũng không còn.Cô nắm chặc quyền nhìn thi thể chiến hữu gào thét điên cuồng,dĩ vãng thi hành nhiệm vụ còn khó hơn lần này cũng chưa từng chết hết toàn đội. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Diệp Hòa đứng ở bên cạnh thi thể đồng đội tiểu Quang quen biết đã lâu chậm rãi ngồi xổm xuống,hắn mặt hướng lên trời,phía dưới một mảnh máu đỏ tươi hiển nhiên là bị bắn từ sau lưng.Diệp Hòa hiểu rõ cá tính tên này kiêu ngạo lại rất chú trọng hình tượng,kiên định đưa tay muốn đở dậy.Nhưng khi ở Diệp Hòa nâng lên người hắn,theo máu tươi liên tục không ngừng từ vết thương lồng ngực chảy xuống rơi ra một viên đạn.Diệp Hòa sửng sốt,viên đạn đoạt lất tiểu Quang cô vô cùng quen thuộc,chính là loại đạn đội đặc công chuyên dụng! Cô đột nhiên ý thức được cái gì thì sau ót truyền đến một trận đau nhức,một viên đạn vô tình xuyên thấu đầu cô,máu tươi ùa nhau theo đó túa ra. Trước khi mất đi ký ức,Diệp Hòa mặt chảy đầy máu tươi chậm rãi quay đầu,chỉ nhìn thấy trong mắt Lưu Hồng Vũ lóe lên điên cuồng cùng ghen ghét. Hắn hận cái gì? Là hận năng lực của mình không bằng một người phụ nữ? Hận bị một người phụ nữ đoạt đi công lao? Hay hận vị trí của mình bị người phụ nữ này thay thế? Bốn năm kề vai chiến đấu thì sao chứ cùng chung hoạn nạn thì tính cái gì? Không thể nhận được đáp án,chỉ thấy trước mắt tối sầm,Diệp Hòa nhanh chóng mất đi năng lực suy tư. Mời các bạn đón đọc Loạn Thế Thịnh Sủng của tác giả Phi Cô Nương.
Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, điền văn, nhẹ nhàng mà thấm sâu, HE Nguồn convert: Tàng Thư Viện Edit: JR94 Chỉnh dịch: Xiao Fang Fuong Đây là chuyện xưa của Cận Duy Nghi. Cho tới nay vẫn muốn viết một câu chuyện xưa. Hy vọng nhân cách bọn họ cao quý, sự cao quý đó, không màng xuất thân cùng nghèo hèn. Hy vọng bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, sự kiên nhẫn đó, không màng phong hoa cùng tuyết nguyệt. *** [*] : Một câu thơ trích trong loạt bài “Ngư  ca tử kỳ” (viết theo điệu Ngư ca trong dân ca TQ) của Trương Chí Hòa (張志和). Xin được phép dẫn nguyên văn cả bài kèm bản dịch của Nguyễn Chí Viễn : Ngư ca tử kỳ 1 Tây Tái sơn tiền bạch lộ phi, Đào hoa lưu thuỷ quyết ngư phì, Thanh nhược lạp, Lục thoa y, Tà phong tế vũ bất tu quy. … Trước non Tây Tái nhộn cò bay, Nước chảy hoa đào mập cá rô, Nón lá mảnh, Áo tơi phờ, Mưa phùn gió rít vẫn làm ngơ. *** [Review] Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về – Vô Xứ Khả Đào Tháng Tư 7, 2018 yukiht Book review Đoản văn. Rất ngắn. Văn án mở đầu thế này “Đây là câu chuyện cũ về Cận Duy Nghi”. 1 đoản văn rất ngắn khi đọc lại thấy vô cùng trọn vẹn, vừa vặn. Cũng lâu lắm mới có 1 đoản văn mình thích đến vậy. 1 câu chuyện đầy đủ cấu tứ, không dư thừa, 1 câu chuyện đủ làm người đọc thoải mái và bình yên. Đường Giang yêu Cận Duy Nghi, có lẽ cô cũng cảm nhận được. Nhưng trong mắt Cận Duy Nghi, Đường Giang là đại diện tiêu biểu của lứa công tử nhà giàu hoa hòe và không đáng tin cậy. Với Cận Duy Nghi, Đường Giang có lẽ là hết cách, nghiêm túc thì cô không tin được và đề phòng xa cách, trở về phong cách hoa hoa công tử thì cô thoải mái hơn 1 chút nhưng câu chuyện yêu đương thì đặt vào tình trạng “không phải bàn”. Nói Đường Giang xui xẻo cũng được đi bởi thực tế dưới vỏ bọc của 1 chàng công tử lông bông là 1 người con trai thông minh tinh tế, chỉ là Cận Duy Nghi không thấy được, bởi cô ấy có 1 câu chuyện chưa bao giờ cũ, bởi người ấy vẫn mãi trong trái tim cô. Cận Duy Nghi gặp Hoắc Cảnh Hành vào 1 ngày hè khi bước vào đại học. 1 chàng trai có ánh mắt ngay thẳng, nụ cười điềm đạm, trên người là bộ đồ chỉn chu đã cũ sờn nhưng người con trai ấy ánh mắt luôn sáng, nụ cười luôn là sự tự tin điềm đạm và dịu dàng. Cận Duy Nghi vào 1 ngày hè năm đó trái tim bắt đầu lỗi nhịp vì anh. 4 năm đại học cứ thế trôi qua, Duy Nghi thường duy trì 1 thói quen tìm kiếm bóng hình anh nơi sân trường, góc thư viện. Cô biết anh ngồi học ở đâu, cô biết sau mỗi mùa hè làn da của anh sạm đi vì những chuyến đi tình nguyện. Duy Nghi tựa như 1 vì sao nhỏ mải miết tìm kiếm hình dáng của mặt trời. Chỉ là Cận Duy Nghi là 1 cô gái thông minh khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, chẳng dám theo đuổi Cảnh Hành công khai, chỉ hết mình cố gắng trở nên nổi bật để mong anh 1 lần nhìn lại. Trong ký ức của Cận Duy Nghi, ngày cô hạnh phúc nhất là 1 lời hẹn gặp của anh ở góc thư viện nơi cô thường ngồi, chỉ vậy thôi, cô mất ngủ cả đêm, là anh biết, anh biết cô ở đó. Nhưng mối tình của Cận Duy Nghi là 1 mối tình đơn phương dang dở. Có lẽ đúng như Đường Giang đã nói Duy Nghi không quên được Cảnh Hành ngoài tình yêu còn có cả nỗi tiếc nuối và không cam tâm. Cô không có can đảm đuổi theo anh đến chân trời góc bể, anh là người con trai có lý tưởng sống rõ ràng, còn cô chỉ lặng lẽ ủng hộ anh lên đường đến miền hoang mạc xa xôi, ngày đó đã định tình yêu sẽ chẳng thể nở hoa kết quả. Phân đoạn mình thích nhất trong truyện khi Duy Nghi đuổi theo bóng dáng Cảnh Hành, gặp được chỉ dám ngập ngừng nói nhỏ “Đã lâu không gặp”. 1 đoạn truyện rất cảm xúc thể hiện tình yêu bất lực của Duy Nghi, Cảnh Hành biết rất rõ anh muốn đi đâu về đâu, còn Duy Nghi chỉ ôm tiếc nuối tìm bóng anh giữa dòng đời xuôi ngược. Duy Nghi từng nghĩ cô ở thành phố chờ ngày Cảnh Hành mệt mỏi quay về, chỉ là chưa từng nghĩ tới nơi xa đó có 1 người con gái cùng chí hướng với anh. Cô từng hỏi “Anh có từng biết….?” lời nói chưa hết câu đã có trả lời “Xin lỗi trên phương diện này anh chưa từng cố gắng.”. Nói Đường Giang xui xẻo đi, gặp phải Duy Nghi trong lòng có 1 Hoắc Cảnh Hành hoàn mỹ, trái tim cô ấy chẳng còn có thể thêm ai được nữa. Nói Đường Giang xui xẻo đi, bởi trong tình yêu anh cũng là người cố chấp, cô ấy trong trái tim anh rồi thì anh chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ, yêu thương cô ấy, chỉ dám đứng bên kia vạch đỏ làm bạn bao năm. Cuối cùng cũng có thể nói là Đường Giang may mắn đi vì Cận Duy Nghi sau bao năm đã cảm động rồi, cô ấy yêu anh rồi cô ấy sẽ mãi ở lại bên anh. “Gió nghiêng mưa nhẹ chẳng nên về.” Quote: Cô cũng thấy mình lập dị, hai người ở trường chỉ được coi là bạn hơi hơi tối thôi, cô từ xa nhìn về anh, đến việc anh có nhìn lại không cô còn chẳng rõ. Anh nói “Duy Nghi, có những người trời sinh ra chỉ thích ứng với cuộc sống nơi phố thị, những việc đã qua rồi thì đừng bận tâm suy nghĩ tới nói nữa. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng có những việc đã qua.” *** GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG NÊN VỀ Vô Xứ Khả Đào dtv-ebook.com Chương 1 Cuối cùng Đường Gia cũng đến được thành phố này, gió biển mát lạnh hòa cùng vị mằn mặn phảng phất trong không khí. Lái xe năm giờ liền cuối cùng đỗ lại ở quảng trường Nhân Dân giữa trung tâm thành phố, một đôi nam nữ ngà ngà say khoác tay nhau lảo đảo bước qua. Anh hạ cửa kính xe, híp mắt nhìn đồng hồ. Đợi một lúc lâu ước chừng phải hơn nửa giờ, Cận Duy Nghi mới vội vàng chui ra từ trong một chiếc taxi, cô khoác trên người chiếc khăn len mỏng, bước nhanh ngồi vào trong xe. “Em cũng học được cách đến muộn rồi đấy nhỉ?” Câu nói mở màn của Đường Gia khiến cô trầm xuống một lúc lâu, trước kia khi hai người hẹn nhau, cô lúc nào cũng tới sớm hơn, rồi anh buột miệng nói: “Thường thì con gái tới muộn khoảng mười lăm phút mới hợp lý.” Cận Duy Nghi không thèm để ý: “Thời gian của ai mà chẳng quan trọng chứ?” Công việc của cô vốn bận rộn, đâu giống anh, gia đình có sản nghiệp lớn, cha mẹ lại quán chiều, cậu ấm mà, tất nhiên phải tự do hơn người làm công ăn lương bình thường như cô rồi. Anh lại nhìn cô lần nữa, giọng điệu châm chọc: “Duy Nghi, chắc không phải em túng tới nỗi bán cả xe rồi chứ?” Cận Duy Nghi vén một đoạn tóc dài ra phía sau, rộng lượng nói: “Công ty của Tri Viễn vừa mở nên tài chính hơi khó khăn.” Cô quay mặt đối diện anh: “Nếu không em đã chẳng tới muộn, nửa đêm rồi nên khó bắt xe.” Anh cười: “Đến muộn đúng là không phải phong cách của em.” Bóng tối bao phủ cả thế giới bên ngoài, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt vào trong xe, ánh mắt anh sáng ngời, nhưng thần khí lại có chút lộn xộn. “Nói đi, tìm em có việc gì?” Cô xoa nhẹ hai mắt, giọng nói hiện rõ sự mệt mỏi, “Ngày mai em còn phải lên máy bay sớm.” Anh chỉ siết chặt tay lái hơn một chút, nhàn nhạt hỏi lại cô: “Vậy mà còn đồng ý ra ngoài với anh?” “Đại thiếu gia, anh từ xa tới, em có thế nào thì cũng phải đồng ý .” Duy Nghi quay đầu tránh ánh mắt anh, cười gượng: “Muốn đi ăn khuya không? Anh dẫn đường đi.” Cô siết chặt khăn choàng rồi tựa mình ra sau, “Em ngủ một chút, đến nơi thì đánh thức em dậy.” Vẫn là thái độ thờ ơ này, Đường Gia khép lại cửa kính xe, nhẹ nhàng nhìn lướt qua cô gái bên người, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt, tràn ngập mệt mỏi, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch. Anh nhớ lại lần đầu gặp cô, khi đó anh mới từ nước ngoài về. Phải cùng cha mẹ đi ngoại giao cùng đủ loại gia đình. Gia đình buôn bán có, quan chức có, nói chung là kiểu gì cũng có. Lúc đó cô ngoan ngoãn ngồi cạnh cha anh như thể đã quá quen với những kiểu giao tiếp thế này. Đường phu nhân khen cô vừa xinh đẹp, vừa hiểu biết nên chẳng bỏ lỡ thời cơ kéo đôi trẻ lại gần nhau hơn. Cô lịch sự mỉm cười đáp lễ với anh, anh thấy thinh thích nụ cười của cô, môi chỉ nhẹ nhàng nhếch một chút, đẹp dịu dàng lại không quá vồ vập. Đương nhiên, sau này anh mới biết mình đã bị lừa, cô và em trai cô là hai người vô cùng kiên định và quyết đoán. Đường phu nhân rất quý mến cô nên ngồi bên cạnh hỏi lấy hỏi để, cô không những kiên nhẫn trả lời hết thảy mà lại còn ứng đối rất lễ độ. Tới khi tàn tiệc về nhà rồi mẹ anh vẫn khen cô không ngớt. Khi đó anh còn trẻ, gia đình cũng khá giả nhưng không ngờ Cận Duy Nghi lại xếp anh vào hàng mấy chàng công tử phong lưu. Mà anh thì cũng chẳng có mấy ấn tượng về buổi gặp mặt đó. Cuối năm, anh gặp lại cô tại buổi liên hoan của công ty, cô tuổi còn trẻ nhưng nghe nói là đều dựa vào năng lực bản thân để vươn lên chứ hoàn toànkhông dựa dẫm vào thế lực của cha mình. Thế nhưng phong thái của cô lại có chút kiêu ngạo. Bữa ăn đó, Cận Duy Nghi như biến thành một người khác vậy, cô mặc một bộ vest công sở đen đầy chuyên nghiệp, bên trong vận áo sơ mi trắng rất vừa mắt, khác hoàn toàn với cô gái đẹp dịu dàng hôm nào. Anh dẫn bạn gái đi cùng, Cận Duy Nghi nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào như hai người không quen biết. Vì thế nên anh thấy cô rất đặc biệt, hôm sau liền gọi điện hẹn cô, Cận Duy Nghi ở đầu kia lặng đi một lúc rồi từ chối: “Không được rồi, hôm nay em có hẹn ăn cơm với em trai em rồi.” Cận Duy Nghi chưa bao giờ là một cô gái hay nhõng nhẽo, ngày hôm sau khi anh lại hẹn, cô đã vui vẻ nhận lời, vừa cười vừa nói:“Không cần tới đón em đâu, anh nói địa chỉ để em tự tới là được rồi.” Anh vừa nói địa chỉ thì bên kia đầu dây đã vang lên tiếng cười giòn: “Ồ, nơi đó sao? Thực ra ăn uống chỉ cần thoải mái là được rồi.” Kết quả là anh vội vàng tới chỗ hẹn, vừa bước tới gần bàn đã đặt trước, anh nhìn đồng hồ rồi kinh ngạc tới nỗi chẳng biết phải nói gì khi thấy cô gái đang ngồi uống trà ngay trước mặt. Cận Duy Nghi vẫn bình tĩnh, khẽ vuốt mái tóc ngắn, cười:“Xin lỗi, không phải anh đến muộn, do em làm hết việc được cấp trên giao cho rồi mà lại chẳng nghĩ ra phải làm gì nữa nên mới chạy tới đây. Ở đây khá đẹp, ngồi ngắm cảnh cũng được lắm.” Cô chỉ chỉ ra khu vườn phía ngoài, một cây mai già, mấy bông hoa chúm chím nở giống như trong tranh vậy. Cuối cùng, anh chỉ nói:“Em làm anh thấy mình mất phong độ quá.” Cận Duy Nghi khẽ động khóe miệng như đang cố nín cười:“Vậy ạ? Em đâu nghĩ nhiều đến thế.” Thế nên những lần hẹn ăn cơm sau đó Đường Gia đều rất hồi hộp, trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng thường gọi điện hỏi cô: “Em đến chưa?” Thực ra lần đó là một dịp rất hiếm hoi, sau lần đó cô dường như chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, hẹn mười lần mà cô đi được một lần đã là may lắm rồi. Có những chuyện Đường Gia tự biết, dù rằng những người như anh thường ít có dũng khí để mở miệng đến hai lần chứ đừng nói tới chuyện nảy sinh thứ tình cảm nghiêm túc mà xưa nay anh chưa từng có với ai. Cận Duy Nghi hai tay bưng cốc Mark, lơ đễnh hỏi anh: “Đường Gia, sao anh cũng thế?” Cô uống một ngụm, mắt trong trẻo khẽ chuyển động sáng rỡ không ngờ, thật thà nói,“Em biết lần đó anh hẹn em là ý của bác gái, em đồng ý cũng vì nể mặt bác gái để không ai phải khó xử. Nhưng cứ mãi thế này thì chẳng vui chút nào.” Chuyện kết hôn vì sự nghiệp của hai gia đình cô chẳng có hứng tuân theo đâu. Đường Gia nhìn cô, hận không thể đá văng cái bàn trước mặt đi, thì ra trước nay vẫn là mình anh đa tình?! Tình cảm của anh chỉ là đơn phương mà thôi?! Anh quay mình bước đi mà chẳng thèm nói với cô câu nào. Cận Duy Nghi do dự một lúc rồi cũng đuổi theo, níu áo anh lại. Cô khá cao ráo, vừa chuẩn đứng tới vai anh: “Không phải là anh thật lòng chứ?” Anh vẫn cố nhắc mình rằng thế giới còn có thứ có tên là “Phong độ” nhưng lửa phẫn nộ đang bốc lên ngùn ngụt nên giọng điệu cũng biến thành trào phúng:”Giờ em đang nói thật lòng với anh đấy à?” Cô ngơ ngác buông tay anh ra rồi đứng trân trân nhìn xe đi mất. Quả thực Đường Gia không biết rằng cái cô gái vẫn kiên cường cứng cỏi ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.   Mời các bạn đón đọc Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về của tác giả Vô Xứ Khả Đào.