Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguyên Phối Của Hầu Gia

Xuyên thành phụ nhân thâm trạch cổ đại, nha đầu bên cạnh nói cho nàng biết, người mà nàng gả cho là sói trong núi, lòng dạ độc ác. Còn chưa kịp than thở số khổ thì đã có nam tử thâm tình phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự chậm rãi thổ lộ với nàng. Nói đời này chỉ thích một mình nàng, không có nàng là không sống nổi, nhất định phải lôi kéo nàng bỏ trốn. Nàng cảm thấy, chân ái hay không chân ái gì đó, tạm thời mặc kệ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Một câu giới thiệu vắn tắt: Xuyên thành một người vợ cả chết sớm, làm thế nào để phá vỡ? 1. Nữ xuyên không & Nam trọng sinh 2. Xuyên sách 3. Hoàn toàn vô căn cứ, rất vô lý, đừng kiểm chứng 4. Tác giả không có logic, không thích đừng chửi 5. Đọc truyện văn minh, không hợp gu mời lặng lẽ rời đi, đừng để lại đôi câu vài lời nào cả. *** Mùa hạ ở Cối Kinh năm nay vô cùng nóng bức, so với bao năm qua thì mấy ngày thời tiết nóng nhất trong một năm còn nóng hơn hai phần. Lá cây vốn dĩ xanh biếc ở ven đường đều bị phơi nắng đến héo rũ. Ỉu xìu mà treo trên cao, giống như bất động, không nhúc nhích tí nào. Cửa hàng sầm uất nhất trong kinh hết sức yên tĩnh, hầu bàn trong cửa tiệm không có sức lực dựa vào trên khung cửa, trên vai vắt tấm khăn tay, nhìn mặt đất bị mặt trời chói chang thiêu đốt mà ngẩn người. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân thì ánh mắt sáng lên, bắt đầu chào hỏi. Nhưng đại đa số đều là người qua đường, cảnh tượng vội vã, rất ít có người dừng chân. Trong không khí một chút gió nhẹ cũng không có, mặt trời sáng ngời chiếu đến mức đầu óc quay cuồng, hận không thể tìm một chỗ mát mẻ, không đi ra ngoài nữa. Mà còn có ve mùa hè phiền lòng kêu to không ngừng, không biết sống chết mà tranh nhau cao giọng ca hát, làm cho người ta càng ngày càng buồn bực. Trong một gian phòng của nội viện Cẩm An Hầu phủ lại là một quang cảnh khác. Hơi nóng bị khí lạnh của khối băng tràn ra đè xuống, trong nháy mắt làm cho người ta mở lỗ chân lông, sảng khoái vô cùng. Ở phía sau rèm châu là một cái giường lớn khắc hoa, chăn gấm đỏ thẫm trên giường có thêu chim uyên ương nghịch sen. Phía dưới chăn gấm có một nữ tử đang nằm, mười tám tuổi hoa, đang trong tuổi xuân. Nàng còn đang ngủ, sợi tóc đen giống như tấm màn đen rũ xuống mép giường. Nhìn kỹ dung nhan của nàng, lông mày khuynh thành, da tuyết băng cơ. Lông mi thật dài phủ xuống, che khuất cái bóng dưới mắt. Nơi cổ lộ ra thấy ẩn hiện một đường dây hằn cực kỳ nhạt, hiện lên màu hồng nhạt. Nàng cau mày, dường như rất không thoải mái. Mà trước trước giường nàng không có một ai, ngay cả nha đầu trông coi cũng không có. Bên ngoài lại có hai nha đầu đang ngồi. Nha đầu mặc áo xanh tên là Như Thúy, một nha đầu khác áo màu hạnh tên là Như Tình, bọn họ đều là nha đầu hồi môn của nữ tử bên trong. Còn nữ tử kia, chính là phu nhân mới cưới không lâu của Cẩm An Hầu. Như Tình và Như Thúy hai người đang uống trà, trên bàn còn có hai đĩa điểm tâm. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn trong phòng, không nghe thấy động tĩnh gì, lại tiếp tục uống trà. Một lát sau, Như Thúy có chút bất an, thấp thỏm nói: “Như Tình tỷ tỷ, chúng ta có nên đi vào xem một chút không? Lỡ như…” “Có gì mà lỡ như, nếu thật sự là lỡ như thì mới tốt đấy. Tránh cho chúng ta còn lại ở lại trong Hầu phủ, khắp nơi bị ức hiếp.” Như Thúy vẫn có chút không yên lòng, nàng ấy đứng dậy vỗ vụn điểm tâm dính trên người một cái: “Như Tình tỷ tỷ, ta vẫn là vào xem một chút đi.” “Chỉ có muội cẩn thận, chúng ta cùng đi đi.” Như Tình cũng đứng dậy theo, hai người cùng nhau đi vào trong phòng. Nữ tử trên người còn đang ngủ, hô hấp vẫn tính là đều. Nàng ấy duỗi tay ra dò xét tìm tòi rồi thu về lồng trong tay áo. “Muội xem, ta đã nói là muội đa nghi mà. Tiểu thư đây không phải vẫn tốt sao, nút Trường Lăng kia là ta buộc, lỏng loẹt, căn bản là không treo được người. Hơn nữa ta chờ tiểu thư vừa treo lên không bao lâu liền chạy ra ngoài gọi người. Tiểu thư nhất định là không có chuyện gì, có lẽ là ngộp hơi một lúc nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Như Thúy giống như trút được gánh nặng: “Có lẽ là như vậy, chỉ là Hầu gia bên kia sao một chút động tĩnh cũng không có. Hầu gia sẽ không phải là thật sự không quan tâm tiểu thư chứ?” Như Tình bĩu môi: “Mặc kệ mới tốt, đúng lúc biểu thiếu gia…” “Như Tình tỷ tỷ, đây là ở Hầu phủ, chúng ta nói chuyện chú ý một chút. Tránh cho bị người khác nghe thấy, làm hại kế hoạch của biểu thiếu gia và phu nhân.” “Nào có người tới nghe? Muội nhìn xem, đường đường là một Hầu phu nhân tự tìm cái chết, mà lâu như vậy cũng không có ai đến nhìn một chút, ai còn hiếm lạ tới nghe chúng ta nói chuyện? Lại nói phu nhân là ai, kế hoạch của phu nhân há lại là chuyện người khác có thể đoán được? Chúng ta vẫn luôn làm tốt việc của mình, chỉ đợi thành công rồi thối lui, quay về phủ tướng quân.” Như Tình vừa nói như vậy, Như Thúy do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Bọn họ đều không chú ý tới, trong lúc bọn họ nói chuyện, lông mi của nữ tử nằm trên giường run rẩy hai cái. “Theo ta thấy, tiểu thư lừa Hầu gia hai lần, Hầu gia lần này sẽ không xuất hiện nữa. Ta lại lấy ra chút điểm tâm, chúng ta uống trà coi chừng đi.” Như Tình nói, chân chân đi ra bên ngoài trước. Như Thúy nhìn quanh ngoài cửa một chút, thấy quả thực không có người đến thì có chút thất vọng. Nàng ấy chuyển đến ngăn tủ bên kia, lấy ra một chút điểm tâm, bày trong đĩa, lại rót một ly nước cho mình và Như Tình. Thời gian hai người uống một ly trà vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên, cửa từ bên ngoài bị người ta đá văng, chân dài của một nam nhân đi vào. Hai nha đầu bị dọa sợ đến mức vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân dọn dẹp đồ trên bàn, lại cung kính hành lễ. Người tới chính là Cẩm An Hầu Cảnh Tu Huyền, hắn nhìn cũng không nhìn hai nha đầu kia một cái, làm như không thấy hành vi vừa rồi của bọn họ. Chân dài vừa nhấc, trực tiếp đi vào trong. Hai nha đầu không dám đi theo vào, Hầu gia một thân sát khí, ánh mắt kia làm cho người ta rùng mình, nhìn so với tướng quân của bọn họ thì còn dọa người hơn. Bọn họ dừng lại ở nơi gần trong phòng, Như Thúy muốn đi vào thì bị Như Tình giữ chặt. Cảnh Tu Huyền dừng bên giường, ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ tử trên giường. Lông mi của nữ tử trên giường rung động, chỉ là không tỉnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng: “Như thế nào? Tự tìm cái chết không thành, giờ còn học được cách giả chết rồi sao?” Nàng nghe vậy, lông mi run lợi hại hơn. Cho dù không mở mắt ra cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Giọng nói của nam nhân này ngược lại êm tai, chính là giọng điệu quá lạnh, lạnh đến mức người ta lạnh run bần bật. “Nếu ngươi giả vờ chết, ta liền thành toàn cho ngươi, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.” Lời của hắn uy nghiêm đáng sợ giống như khí lạnh thấu xương, ngay cả tấm chăn mỏng đang đắp trên người nàng cũng không chống cự được. Giống như vùng vẫy một hồi, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên là nửa híp mắt, sau đó thấy rõ người tới, con ngươi mở thật lớn. Trong mắt hiện ra bóng dáng một nam nhân, thân hình cao lớn thon dài, vai rộng eo hẹp, anh vũ phi phàm. Ngũ quan của hắn thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, tuấn lãng góc cạnh, lông mày như lưỡi đao, mắt giống như kiếm lạnh. Đôi môi thật mỏng vốn dĩ nên là rất đẹp, lúc này lại mím thật chặt, sắc mặt lạnh lùng, từ trên cao mà nhìn xuống nàng. Tóc của hắn được buộc lại, phía trên được định lại bằng ngọc quan. Thân mặc cẩm bào tím sẫm, bên hông có một miếng ngọc bội rũ xuống, tua rua của miếng ngọc bội kia cũng là màu tím sẫm. Đây rõ ràng là trang phục của người xưa! Nàng đây là đang ở đâu vậy? “Không giả bộ nữa? Xem ra lại là trò xiếc hù dọa người khác.” Hắn cười lạnh, châm chọc mà nhìn nàng: “Ngươi ngược lại mạng lớn, chết ba lần rồi đều chết không thành? Trò xiếc như vậy ngươi tốt nhất là ít chơi thôi, nếu không thì khoe khoang kỹ xảo mà trở thành sự thật thì thật sự là nộp mạng rồi, đó chính là tự mình tìm cái chết.” Giọng nói của nam nhân rất lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta thấu xương. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như nhìn mấy thứ bẩn thỉu, coi rẻ, khinh thường. Mà nàng trong lòng lại trăm xoay ngàn chuyển, cố gắng hiểu rõ tình hình trước mắt. Vừa rồi lúc hai nha đầu kia đi vào nàng đã tỉnh rồi. Lời bọn họ nói nàng đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng ý tứ trong lời nói của bọn họ nàng lại không hiểu. Cái gì mà phu nhân, Hầu gia, biểu thiếu gia gì đó, chênh lệch quá xa so với cuộc sống của nàng. Lời nam nhân nói, nàng một câu cũng không phản bác xong. Nàng vốn dĩ cũng không biết chuyện hắn nói là chuyện gì, nàng mù mờ nhìn vào trong mắt hắn, chỉ cảm thấy nàng giống như một khối gỗ mục, ngu xuẩn tới tận cùng. “Ngươi cho rằng ngươi lấy cái chết ra bức bách thì ta có thể thủ hạ lưu tình với Úc tướng quân? Ngươi cũng biết chuyện mà ông ta đã phạm phải, mạo nhận công trạng đó chính là tội chết! Một khi điều tra rõ, vì lễ tế vong hồn bị mạo nhận công lao mà chết đi, chỉ sợ là cả nhà các ngươi cũng phải lưu vong theo.” Hắn đứng chắp tay, giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ. Nếu như hơi động đậy thì có thể càn quét tất cả, thế như chẻ tre. Nàng chớp mắt một cái, nam nhân vẫn còn ở đó. Hơn nữa tầm nhìn nơi xa là đồ dùng trong nhà khắc hoa và các loại đồ trang trí ở trong viện bảo tàng mới có thể nhìn thấy, bốn góc trong phòng thì trưng bày đồ đựng đá bốc lên hơi lạnh. “Thế nào, ngươi không tin?” Khóe miệng nam nhân dâng lên sự trào phúng nhàn nhạt: “Cũng phải, ngươi ngu xuẩn như thế, đâu có thể nghe hiểu lời ta nói? Ngược lại là đáng tiếc tiên tướng quân phu nhân, dốc hết tâm huyết, lê một thân bệnh tật giúp ngươi mưu đồ chu đáo, vì đảm bảo cho ngươi cả đời không lo. Chỉ sợ là bà ta đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, người chân chính phá hỏng sự sắp xếp tốn sức của bà ta lại là nữ nhi ruột thịt của mình, ngươi không hổ là dòng giống của Úc Lượng, làm người không biết xấu hổ như nhau. Úc Lượng? Trong đầu nàng xẹt qua xẹt qua một tia sáng tỏ, nhớ tới tối hôm qua trước khi đi ngủ, nàng tùy ý lật xem một quyển tiểu thuyết tẻ nhạt, bên trong có người tướng quân cũng tên là Úc Lượng. Chẳng lẽ? Nếu thật sự là như thế thì không khó để giải thích cái gì mà Hầu gia, phu nhân và biểu thiếu gia rồi. Đầu óc nàng nhanh chóng nghĩ đến nội dung quyển sách kia, lại bắt đầu xâu chuỗi lời nói của bọn nha đầu và nam nhân này, trong lòng có một suy đoán đại khái. Nam nhân nhìn dáng vẻ không yên lòng của nàng, chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Ngu xuẩn như vậy, thật là không bằng chết đi được rồi. Nếu không phải vì sự phó tác của nguyên tướng quân phu nhân, hắn vẫn đúng là không muốn quan tâm sự sống chết của đồ ngu xuẩn này. Hắn kiềm chế lửa giận trong lòng, đè nén cả giận: “Ta nói với ngươi những lời này, là muốn ngươi chết được rõ ràng, nói không chừng lần sau lúc ngươi tìm cái chết liền thật sự chết thẳng cẳng. Tránh cho ngươi xuống dưới rồi cũng không biết là mình ngu không thể nói cỡ nào.” Trong đầu nàng còn đang nhớ đến quyển sách kia, theo bản năng mà thử thăm dò: “Hầu gia?” Giọng nói giống như chim oanh, mang theo sự khàn khàn nhạt nhạt. Hắn liếc nhìn nàng, thu hồi ánh mắt khinh bỉ, tinh thần trở nên lãnh đạm. Đó là một loại lạnh lùng phát ra từ trong xương, giống như ở trong mắt hắn, mọi sinh linh trong thế gian đều có thể coi thường. “Úc Vân Từ, đừng cố gắng khiêu chiến lửa giận của ta nữa. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta hy vọng lần cuối cùng nhìn thấy ngươi là lúc đến nhặt xác cho ngươi.” Nam nhân bỏ lại câu nói này, xoay người nhanh chân rời đi. Hắn đã đi lâu rồi mà tấm rèm kia còn đang lắc lư không ngừng. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn màn lụa đỏ thẫm trên đỉnh đầu. Ba chữ Úc Vân Từ mà nam nhân gọi ra sau cùng, hoàn toàn giải đáp sự mê mẩn của nàng. Không sai, sự việc chắc là như nàng nghĩ. Mời các bạn mượn đọc sách Nguyên Phối Của Hầu Gia của tác giả Mạn Bộ Trường An.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Văn án: Mục Song Hàm chia cuộc sống của mình thành ba giai đoạn, con gái rượu đến hiền lương thái tử phi và cuối cùng là một đời yêu hậu. Nàng chỉ là tiến vào trong lòng một người, vì vậy một đường mây xanh dưới chân nàng trải rộng, đưa nàng lên như diều gặp gió. Đây là một nữ hán tử lập chí trở thành một hiền thê gương mẫu lại không hiểu sao được lòng đế vương kiêu ngạo cuối cùng trở thành một đời yêu hậu hoa lệ nhất trong lịch sử! Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Trái tim người chỉ cần nhìn về một hướng, ta nhất định càn quét hết thảy, cuộc đời này, chỉ nguyện cùng người nắm tay quân lâm thiên hạ! ... Mục Song Hàm cùng phụ mẫu và đệ đệ trở về kinh vào một năm sau khi Hoàng đế lập Thất hoàng tử làm Thái tử đương triều. Vốn năm xưa phụ thân Mục Song Hàm là một trạng nguyên tuấn mỹ phi phàm, có ơn tri ngộ cùng mẫu thân nàng, cả hai cùng kết nghĩa phu thê, tạo nên một đoạn giai thoại. Thế nhưng Công chúa đương triều lại coi trọng chàng trạng nguyên tài hoa này, sau khi bị từ chối lại đến chỗ Hoàng đế làm loạn. Hoàng đế yêu quý tài năng của phụ thân Song Hàm, nhân cơ hội này rèn luyện ông một phen, liền đem ông điều đến Thanh Lâm làm một Huyện lệnh nhỏ. Lúc ấy Mục Song Hàm năm tuổi, cùng cha mẹ rời xa đế đô hoa lệ. Lần này trở về, nàng đã là thiếu nữ mười sáu xinh đẹp như hoa. Lần đầu Song Hàm gặp Thái tử Lạc Chiêu Dực là khi nàng bị sủng vật hổ trắng của chàng dọa sợ. Chàng đã xuất hiện, thiếu niên chưa đến hai mươi, tư thế oai hùng, mi mục như họa, quý khí vô song. Tuy khí chất ngạo mạn hơn người, nhưng lại mang nét yêu dị khó tả. Nhưng đối với Lạc Chiêu Dực, đây không phải là lần đầu tiên chàng và Song Hàm gặp nhau. Lần hội ngộ đầu tiên của cả hai, là khi chàng chỉ là một tiểu hài tử, còn nàng là nữ hài trắng trẻo mập mạp. Nhưng Mục Song Hàm lại chẳng nhớ về lần gặp gỡ ấy. Không sao cả, Lạc Chiêu Dực tình nguyện đợi nàng nhớ ra tất thảy. Mục Song Hàm trở về kinh thành, đồng nghĩa với việc bị cuốn vào bao c.u.ộ.c c.h.i.ế.n quyền lực nơi hoàng gia, bao âm mưu g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i chẳng thấy m.á.u, thậm chí là những â.n o.á.n t.ì.n.h t.h.ù từ câu chuyện của người đi trước. Mục Song Hàm cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm nhưng mang trong mình sự mạnh mẽ ít ai có. Nàng từng bị t.ổ.n t.h.ư.ơ.n.g bởi những minh thương ám tiễn, nhưng hết lần này đến lần khác, Lạc Chiêu Dực đã xuất hiện trong những lúc Song Hàm chật vật nhất, mang nàng khỏi n.g.u.y h.i.ể.m cận kề. Mục Song Hàm thật sự không hiểu, nàng và Thái tử không quen không biết, sao chàng lại có thể hết lần này đến lượt khác bất chấp h.i.ể.m n.g.u.y mà cứu nàng, giải quyết triệt để hậu quả, không ngại bản thân bị ảnh hưởng. Chỉ có Lạc Chiêu Dực biết vì sao chàng lại hành xử như thế, chỉ có mình chàng là hiểu rõ bản thân mình. Bởi vì yêu nàng, nên mới muốn bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, do lòng người sắp đặt, cũng do định mệnh an bài, Mục Song Hàm đã trở thành Thái tử phi, trở thành thê tử kết tóc danh chính ngôn thuận của Lạc Chiêu Dực. Sau đó cả hai đã dần thấu hiểu nhau hơn, tình cảm dành cho đối phương cũng ngày một sâu đậm. Nàng và chàng từ nay sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nắm tay tiến bước. Thật ra Thái tử Lạc Chiêu Dực là một người kiêu ngạo, nhưng lại rất hay ngại ngùng, khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chàng từng có một quá khứ không mấy vui vẻ, chàng phải ngày ngày đối mặt với vòng xoáy â.m m.ư.u chốn cung đình đầy mệt mỏi. Nhưng may mắn chàng đã có Mục Song Hàm. Nàng là hết thảy những điều tốt đẹp mà chàng có, là vầng ánh sáng rực rỡ nhất của Lạc Chiêu Dực. Nhất là khi phụ mẫu m.ấ.t đi, Song Hàm càng trở nên duy nhất. Bởi vì chàng chỉ còn lại mình nàng mà thôi. ... Trích đoạn nhỏ: “Điện hạ, cuối cùng đã nguyện ý tới gặp ta?” Lạc Chiêu Dực chống lại ánh mắt của nàng, giật mình, kỳ quái nói: “Ta cũng không trốn nàng!” “Không phải sao?” Mục Song Hàm rủ mắt xuống, thản nhiên nói: “Ta luôn mang đến phiền toái cho điện hạ người, ta còn tưởng rằng… Điện hạ không muốn phải nhìn thấy ta nữa.” Lạc Chiêu Dực nghe vậy bật thốt lên: “Ta không muốn nhìn thấy ai cũng sẽ không không muốn nhìn thấy nàng…” Nói xong hắn lập tức quay mặt, vành tai từ từ đỏ lên, để che dấu lại nói thêm một câu: “Mới là lạ!” (*) ... "Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu" là một câu chuyện dài kể về quá trình từ lúc Mục Song Hàm còn là một thiên kim khuê các trở thành Thái tử phi, sau đó "tiến hóa" thành Hoàng hậu. Tình cảm của cặp đôi nhân vật chính rất tự nhiên và nhẹ nhàng, các tình tiết cung đấu khá vừa phải, không quá gay cấn nhức não cũng không quá nhạt nhẽo vô lý. Vì truyện sủng sạch tuyệt đối nên mọi người cứ yên tâm nhảy hố nhé. Nếu bạn đang cần một bộ truyện ngọt ngào nhẹ nhàng thì đừng bỏ qua sự lựa chọn này nhé! ... Chú thích: (*): đoạn trích được chỉnh sửa để phù hợp với độ dài bài review Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khiếp sợ xong, Mục Song Hàm không lên tiếng, nam nhân ngồi trên cao cúi đầu nở nụ cười, dịu dàng đến mức khiến người khác rợn cả tóc gáy, “Xem ra ngươi đoán được.” “Ngươi là con trai của Hoàng quý phi Tòng Thước.” Mục Song Hàm than thở một tiếng, “Ta cuối cùng đã hiểu tại sao Tây Di lại có nhiều hành vi cổ quái như vậy, nếu như người giật dây là ngươi, vậy thì không kỳ quái.” Nam nhân trên cao hé ra khuôn mặt giống Lạc Chiêu Dực, nhếch khóe miệng, cực kỳ mê người: “Con trai của Tòng Thước? Ta và hắn sinh ra cùng lúc, buổi tối kia mưa to bàng bạc, một mảnh hỗn loạn, bản thân cả hai tỷ muội kia cũng phân không rõ ai mới là con của các nàng, ngươi làm sao dám khẳng định ta là con trai của Tòng Thước như vậy?” Mục Song Hàm càng lúc càng cảm thấy lạnh, “Văn Đế trước khi chết sớm đã nói rõ tất cả, đây vốn là sự thật.” “Thật sự là ngây thơ, nếu Văn Đế đủ thông minh, cũng sẽ không cùng Tòng Dung rơi vào kết cục như vậy, luận tâm cơ, ông ta không phải là đối thủ của Tòng Thước, Mục hoàng hậu, ngươi cũng là người làm mẫu thân, nếu đổi lại là ngươi, cam lòng mang theo con của mình đi lên con đường chết sao?” Hắn bỗng dưng cười to, mười phần trào phúng, “Cho dù Tòng Thước thông minh thiện tâm, cũng đánh không lại thiên tính mẫu tử, năm đó bà làm một chuyện, tạo thành bi kịch cho vài người, cũng làm cho cuộc đời còn lại của mình đều vượt qua trong hổ thẹn, buồn cười chính là, trước khi chết bà còn nói với ta không hối hận… Ha ha ha, không hối hận, buồn cười!” Lòng bàn tay Mục Song Hàm ẩm ướt, trong lời nói của người trước mặt này lại lộ ra tin tức nào đó đủ để lật đổ sự thật trước đó, trong đầu nàng hỗn loạn một mảnh, ý tưởng duy nhất chính là tổ tiên họ quá nghiệp chướng! “Ngươi…” Hắn đột nhiên đưa tay “Xuỵt” một cái, “Yên tĩnh một chút, hoàng hậu xinh đẹp, ngươi phải nhìn… Ta làm sao đoạt lại tất cả thuộc về ta!” Bàn tay hắn đè xuống, sau lưng Mục Song Hàm vô lực, phản ứng không kịp bị trói trên tường lần nữa, mặt tường xoay một vòng, quay về yên lặng, mà trên mặt tường chỉ có một cái lỗ thật nhỏ. Cửa chính thần điện lần nữa mở ra, lần này, đi vào là Lạc Chiêu Dực và Lạc Đình. Ánh mặt trời chiếu vào, vừa nhìn có thể thấy được một bức tượng thần, cầm trong tay quyền trượng, một người Tây Di được thờ phụng, mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, xanh thẳm như bầu trời xanh. “Đó chính là Lạc Già thần Tây Di thờ phụng.” “Người sống sờ sờ không tin, lại tin thần gì đó, ” Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, “Nhàm chán!” Mời các bạn đón đọc Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu của tác giả Ninh Dung Huyên.
Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu - Ôn Tam
Văn án:   Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặp gỡ vô tình khi chàng còn là một đứa bé đáng yêu khiến cho nàng thần sông không kiềm chế được mà chọc ghẹo.   "Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là..."   Lời còn chưa dứt, đứa bé trên cầu đá bật khóc thét lên: "Mẫu thân, có yêu quái!"   Mười năm sau...   "Thiếu niên anh tuấn ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là bút bạc, hay là bút đồng, hoặc giả là..."   Lời còn chưa dứt, thiếu niên trên cầu đá đưa tay: "Đồ tiểu gia đánh rơi là vàng, trả lại đây."   Lại mười năm sau...   Tri phủ Ngô Châu muốn thành thân, bái tế ông trời, lạy cả vùng đất, khua chiêng gõ trống, nói muốn cưới hà bá (thần sông) kia làm thê tử.   Chậc, mê tín. *** “Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu” cho nên Hà Bá ở truyện này không nhặt rìu rồi hỏi là rìu gì, Hà Bá ở truyện này nhặt kẹo trêu chọc trẻ con, ai ngờ lại chọc trúng đứa nhỏ phiền toái vô cùng.   Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc – Hoắc Dần từ khi sinh ra đã bệnh yếu liên miên, đạo sĩ nói thiếu gia là người có tiên duyên, vùng đất phía Nam mới là đất lành của thiếu gia, vì thế cả nhà dời một phần sản nghiệp đến Ngô Châu.   “Ngô Châu là nơi được nước bao quanh, sông Hoàn Thành vây bảy tòa thành của Ngô Châu ở bên trong, các nhánh sông nhỏ chảy vào thành, nuôi cả dân Ngô Châu, mà Thẩm Miểu, chính là Hà Bá của sông Hoàn Thành này.”   Thẩm Miểu là Hà Bá, ngoài Hà Bá thì còn những tên khác hoa mỹ hơn là Thần Sông hay Hà Thần, nhưng tác giả cứ thích gọi là Hà Bá, nghe ác bá ghê luôn.   Nàng là một cô nương với vẻ ngoài mười sáu mười bảy, ngày ngày ở trong sông chơi đùa cùng lũ tôm cua cá tép sông Hoàn Thành, có lúc lại ngồi vắt vẻo trên cầu trêu ghẹo trẻ con, làm một thần tiên an nhiên tự tại.   Cho đến một ngày Thẩm Miểu lại ngựa quen đường cũ trêu một đứa trẻ đáng yêu, ai dè lại chọc trúng tiểu thiếu gia Hoắc Dần.   “Trên cầu có một cục đá nhỏ, Hoắc thiếu gia nhìn thấy trong sông có cá, vì vậy đá cục đá nhỏ muốn trêu chọc cá nhỏ, kết quả mình không đứng vững vấp ngã, tất cả kẹo trong tay đều rơi xuống sông.   Lúc ấy Thẩm Miểu ở đáy sông nhìn thấy hắn mím môi, mắt to ướt nhẹp, như sẽ khóc lên ngay lập tức, bên trên đôi tay nhỏ bé còn bị trầy mấy chỗ, trong bụng lập tức mềm nhũn, vì vậy từ từ nổi lên trên mặt nước.   Nàng cảm thấy nụ cười của mình không tệ, tay trái tay phải đưa ra quay một vòng trên không trung, xuất hiện hai bọc khăn lụa có kẹo bên trong, Thẩm Miểu cười hỏi: "Cậu bé đáng yêu ơi, xin hỏi món đồ mà cậu đánh rơi là kẹo hạt vừng, hay là kẹo quả mơ, hoặc giả là..."   Lời còn chưa dứt, Hoắc thiếu gia đã bị dọa sợ, ngửa mặt lên trời cất giọng sữa hô to: "Mẫu thân, có yêu quái!"   Hai tay Thẩm Miểu chống nạnh, rất không hài lòng: "Tỷ tỷ, không phải là yêu quái, là Hà Bá!"”   Năm ấy Hoắc thiếu gia vừa được 3 tuổi.   Nghiệt duyên cứ như vậy được gieo xuống, Hoắc Dần lớn dần thì Thẩm Miểu càng chịu nhiều phiền toái, từ khi tên nhóc ngày ấy lớn lên thì đã không còn đáng yêu nữa rồi.   Hoắc Dần lúc sắp mười ba tuổi cưỡi ngựa quất roi chạy khắp cả thành, trực tiếp hóa thành Hỗn thế ma vương làm người người đau đầu.   “Hoắc thiếu gia càng ngày càng lớn, mười năm, từ viên thịt nhỏ tròn vo trưởng thành thành thiếu niên tuấn tú cao lớn, mặc tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, tính tình cũng không yếu đuối dễ bắt nạt nữa.   Không biết bắt đầu từ khi nào, từ Thẩm Miểu kêu gào với một đám con nít hư hỏng đang chỉ vào Hoắc thiếu gia: "Không được bắt nạt hắn." từ từ biến thành kêu gào với Hoắc thiếu gia đang chỉ vào một đám con nít: "Không được bắt nạt bọn họ."   Càng lớn, càng vô lại.”   Ngày mà tên vô lại ấy lên kinh thi cử, Thẩm Miểu vui đến mức leo lên bờ đốt pháo ăn mừng, lại vô tình làm áo Hoắc Dần thủng một lỗ to, Hoắc thiếu gia ghi thù!   Nhưng vui không được mấy năm, Hoắc Dần làm quan lại xin về lại Ngô Châu, gây ra khủng hoảng to lớn trong nội bộ tôm cua cá tép trong sông Hoàn Thành, Thẩm Miểu lại đau đầu.   “Hoắc thiếu gia muốn trở về." Một con cá nhỏ chui ra khỏi mặt nước, nói.   Nữ tử nhíu mày, có chút bực mình nói: "Biết rồi, hai ngày nữa sẽ về."   Con cá kia lắc lắc thân mình: "Chúng ta trốn sao?"   Nữ tử trừng mắt nhìn con cá: "Trốn? Ngươi có thể theo dòng nước nhỏ đi tới sông lớn, ta có thể trốn tới nơi đó à?"   Con cá ngoắc ngoắc cái đuôi: "Ai bảo trước kia ngài bắt nạt người ta, mấy năm trước người ta vào kinh đi thi, ngài còn đặc biệt ra ngoài đốt pháo pháo ăn mừng, lúc này xui xẻo chưa? Cả Ngô Châu đều đang đốt pháo nghênh đón hắn trở lại đấy!"   Sau khi nữ tử nghe xong, ném tất cả đá vào trong sông, hai tay gẩy gẩy tóc trên trán, mang theo chút sụp đổ nói: "Ai bảo khi đó hắn đáng yêu như vậy..."”   Trên đây chỉ mới là mở đầu về hai nhân vật chính của truyện mà thôi. Nội dung chính xuyên suốt của truyện là quá trình Hoắc Dần mang nhiệm vụ diệt trừ sơn phỉ mà triều đình giao cho. Nhất là khi Hoắc Dần biết được Thẩm Miểu trước kia từng là người, bị giết chết và có tiên duyên mới trở thành Hà Bá, từ đó truyện còn ẩn thêm nhiều âm mưu sâu xa hơn nữa.   Hoắc Dần dù có cà lơ phất phơ vô lại thì khi làm việc vẫn vô cùng ngầu, vô cùng khác xa khi chọc ghẹo Thẩm Miểu.   Nhưng làm việc là làm việc, giả vờ đứng đắn chòng ghẹo Thẩm Miểu vẫn không bỏ được. Nàng đóng giả phu nhân của ta đi. Không chịu? Vậy ta lấp sông! Thực tế là đối với Hà Bá, uy hiếp lấp sông là chiêu hiệu quả vô cùng :v giống như “không chịu thì ta đốt nhà nàng”. Nàng ở lại đi, đừng về sông chơi với lũ cá tôm đó nữa. Không chịu? Ta kêu ngư dân thả lưới bắt hết chúng lại đấy!   Vô lại!!!   Không như những truyện khác hai người phải trải qua thiên kiếp luật trời mới đến được với nhau, ở đây con đường tình yêu của hai người vô cùng suôn sẻ, chắc chắn nên cảm ơn Nguyệt lão nát rượu trong truyện đã gắn hai người lại với nhau. Có duyên trời tác hợp, có nguyệt lão se duyên, kết cục của truyện chắc chắn là hai người hạnh phúc bên nhau rồi.   Bên cạnh Thẩm Miểu đáng yêu ngây thơ và Hoắc Dần tâm cơ vô lại, truyện còn có bốn chàng thị vệ của Hoắc Dần, theo thứ tự Giáp Ất Bính Đinh vô cùng hài hước, luôn tự chủ trương giúp đại nhân theo đuổi Thẩm Miểu, dù cách thức thì vô cùng ngớ ngẩn, thôi thì có lòng là được. Còn hai người nữa chính là Thổ địa Ngô Châu và Nguyệt lão, với vai trò như ông như cha, là chỗ dựa vững chắc của Thẩm Miểu, luôn quan tâm và săn sóc Thẩm Miểu đầy yêu thương.   Nếu các bạn thắc mắc người và tiên có hạnh phúc bên nhau mãi được hay không khi mà con người còn phải trải sinh lão bệnh tử, thì mình sẽ nói ở “Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu” hai người sẽ ở mãi bên nhau. Như đã nói Hoắc Dần có tiên duyên, kết truyện là Hà thần với Sơn thần ở bên nhau, tuyệt phối phải không?   Truyện phù hợp cho nhưng bạn thích kiểu nam chính bên ngoài đứng đắn bên trong nhiều tiền lại vô sỉ, cũng phù hợp cho các bạn thích nữ chính chưa hiểu chuyện đời nên ngây ngốc đáng yêu, à không phải ngu ngơ đâu nha. Truyện cũng phù hợp cho các bạn thích đọc phá án điều tra, tuy nhiên thích hợp nhất vẫn là đọc giải trí á =)) _______________   " ": Trích từ truyện Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khi vào cuối thu, hoa ở hậu viện phủ nha Tri phủ đã tàn, lá cây cũng rơi xuống đầy đất, một gia đinh một tỳ nữ đang khom lưng quét sân, nghe được một tiếng thở dài, vì vậy nhìn về phía đình nghỉ mát cách đó không xa. Trong lương đình có một người con gái, tuổi còn trẻ, cũng không ăn mặc như phụ nhân, một tay chống cằm, trên tay kia cầm bút, ấn đường nhíu chặt, dáng vẻ như đang đối đầu với kẻ địch. Tỳ nữ nháy mắt với gia đinh: “Phu nhân chúng ta lại bị ép luyện chữ nữa à?” Gia đinh gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói là đại nhân bảo ngài ấy tới đó, nói không luyện xong một bảng chữ mẫu sẽ không cho đi.” Tỳ nữ chậc chậc miệng lắc đầu: “Đáng thương, ta dọn dẹp đống chữ phu nhân luyện ấy thật sự như thần vẽ bùa vậy, xem cũng xem không hiểu.” Gia đinh còn muốn nói điều gì đó, chỉ thấy hộ vệ Đinh đang xoải bước đi tới nhìn bọn họ, bèn vội vàng quét lá vào trong sọt, kéo tay áo tỳ nữ muốn đi. Hộ vệ Đinh đứng ở ngã rẽ đường đá, nhìn về phía Thẩm Miểu trong đình, vốn vẻ mặt nghiêm chỉnh lập tức lộ ra áy náy, mím môi, nháy nháy mắt, khẽ nói: “Phu nhân, là thuộc hạ có lỗi với người. . . . . .” Thẩm Miểu bị Hoắc Dần ép tập viết, nguyên nhân xét đến cùng là trách hộ vệ Đinh. Phải nói đến mấy tháng trước, hộ vệ Đinh ở Quý gia cứu Thẩm Miểu và Quý gia công tử, sau đó Thẩm Miểu có tự mình viết một phong thư để hộ vệ Đinh mang đến kinh thành cho Hoắc Dần. Lúc ấy hộ vệ Đinh thấy chữ viết của Thẩm Miểu, cũng không đọc ra được bèn để tự mình viết, sau khi Thẩm Miểu nói mình viết xong một phong thư, lại len lén mang theo cả phong thư chữ được chữ không do Thẩm Miểu tự viết đi luôn. ... Mời các bạn đón đọc Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu của tác giả Ôn Tam.
Lãng Nhân Thiên Nhai - Twentine
Chắc mấy chế đâu còn lạ gì với Twentine nữa phải không ????????. Ngày xưa mới đọc xong Nhị gia nhà ta là thích cách diễn đạt của tác giả rồi. Sau này thấy thêm mọi người đề cử đọc nên cũng lết hết bộ này.  Cảm giác đầu tiên là "Má ơi truyện siêu kiu te  (không phải kiute kiểu teenfic đâu nha). Lời thoại rất chân thật và cuốn hút từng câu chữ.  Nam chính Lãng nhân - Yến Cô Minh. Là một trong hai Lãng nhân đứng đầu giang hồ, nổi danh với việc ra tay quyết tuyệt, hành sự mau lẹ, dùng cả mạng sống để đổi lấy tiền. Lúc đầu mình không thích lắm kiểu bướng bỉnh cố chấp của nam chính. Nhưng khi đọc đến giữa truyện, cuộc đời nam chính mở ra với những lời kể đứt quãng thì mình hiểu rằng gần 30 năm cuộc đời dài đăng đẵng, nam chính đã sống theo kiểu sống cho hết ngày hôm nay, làm mọi thứ để sống. Từ một cậu bé bị bỏ rơi nơi mồ chôn trẻ nhỏ, sống qua ngày nhờ những đồ ăn thức uống mà các bậc cha mẹ thương xót con mình cúng bái. Dơ bẩn, thức ăn thừa cặn bã, chàng làm mọi cách để có ăn để sống. Cho nên khi được sự quan tâm từng chút của nữ chính chàng cảm thấy tâm mình mềm mại, có thể hy sinh cả mạng sống mình để bảo toàn cho nữ chính. Tình yêu anh dành cho nữ chính, vừa lo sợ, vừa hân hoan khi lần đầu nếm mùi tình ái, vừa thấp thoảng sợ nữ chính sẽ ân hận khi phải yêu một người vừa tàn vừa tật như mình. Nữ chính Phong Thiên Nhai - 16 tuổi. Tuyệt đối không bạch thỏ. Cô là người võ công cao cường. Được sư phụ nuôi lớn, võ nghệ đầy mình, sống một mình trên đỉnh núi cao. Nhờ đọc sách sư phụ để lại mà hiểu biết thế giới rộng lớn này. Đây là tuýp người mình cực thích, yêu ghét rõ ràng chưa bao giờ khiến người khác mập mờ. Nam phụ có tình, cô quyết tuyệt nói thẳng "Ngươi không phải người ta thương". Chỉ một câu nói cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Cô nhặt được nam chính khi chàng còn một tia hơi thở. Nam chính bị chặt mất một cánh tay, sau này còn bị mù thêm một mắt. Vừa tàn vừa tật nhưng nữ chính đem hết cả lòng mình ra mà yêu thương bảo vệ.  Túm váy lại là truyện hay, có ngọt có ngược tí xíu tí tẹo. Cực thích lối hành văn của Twentine nên không phí đâu. Nhảy đi mấy chế  *** Sao lại khóc? Sao chàng lại khóc, ta chưa từng thấy, cũng không bao giờ muốn thấy nước mắt chàng rơi. Giữa màn mưa tầm tã, Phong Thiên Nhai chầm chậm nhấc tay, áp lên mặt lãng nhân. Mặt hắn rất nóng, cực nóng, như đang sốt cao. Phong Thiên Nhai hơi mơ màng. Con người, rốt sẽ yếu đuối đến nhường nào? Ngay lúc này đây, trong lòng Phong Thiên Nhai chỉ duy một ý nghĩ —– nàng muốn đi cùng hắn. Muốn cùng hắn báo thù. Nàng luôn có cảm giác rằng nếu mình không ở bên, lãng nhân sẽ rất nhanh mà chết. Nàng muốn khuyên hắn đừng lo lắng quá, nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Không biết phải tốn biết bao sức lực, Phong Thiên Nhai mới giơ được tay lên, nắm lấy tay lãng nhân. “Khờ à, đừng lo… Ông ta đã châm chước rồi…” Giọng khẽ vô cùng, đến nỗi Yến Cô Minh cho rằng đấy chỉ là ảo giác của mình. Sấm rền bầu không, cuối cùng, Yến Cô Minh nấc nghẹn, vùi đầu xuống. Đất trời mịt mùng, mưa to như trút, như cao xa đang khóc.   Mời các bạn đón đọc Lãng Nhân Thiên Nhai của tác giả Twentine.
Thanh Man - Hoa Lý Tầm Hoan
“Thanh Man” là một bộ truyện hài hước, nhẹ nhàng và pha chút linh dị thần quái. Nội dung khá ly kỳ và hấp dẫn, kết hợp với giọng văn có lúc nghiêm túc trầm lắng, có khi khôi hài thoải mái làm cho cảm xúc của người đọc cũng chuyển biến theo từng lời kể của tác giả.  Cặp đôi hoan hỉ oan gia Bạch Lê - Thanh Man sẽ mang lại cho người xem những phút giây vui vẻ thoải mái. Là những phân đoạn đấu khẩu hài hước của hai người, là những phát biểu rất ngây ngô và thật thà của Thanh Man nhưng có thể khiến Bạch Lê ngã ngửa, là quá trình phát triển tình cảm khá ngọt ngào giữa Bạch ca ca và A Man muội muội.  Bạch ca ca cứ hay trêu đùa A Man muội muội, nhưng ai là người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc A Man, ai là người không màng tính mạng cứu A Man tận ba lần, chẳng phải là Bạch Lê ngốc nghếch hay sao?  Một Thanh Man khả ái, đáng yêu, tuy có những lúc rất ngô nghê và ngốc nghếch, nhưng luôn mang theo một trái tim chính nghĩa và tinh thần lạc quan đem lại niềm vui cho mọi người. Một Bạch Lê mang nhiều tâm sự được che dấu dưới lớp mặt nạ tươi cười và đó còn là Bạch ca ca phúc hắc, gian xảo, cứ thích trêu đùa A Man muội muội mỗi ngày. Và còn rất nhiều nhân vật phụ khác tạo nên một câu chuyện thú vị.  Tóm lại, “Thanh Man” là một tập hợp nhiều câu chuyện ngắn của từng nhân vật phụ để viết nên câu chuyện chung của hai nhân vật chính. Mỗi nhân vật phụ đều có cuộc đời riêng, là buồn đau hay hạnh phúc, là viên mãn hay dang dở chung quy cũng tựu thành thiện ác có báo, nhân quả luân hồi. Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện hoan hỉ oan gia hài hước, có chút ngọt sủng kết hợp huyền huyễn thì đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. *** “Qua đi nhìn xem, cẩn thận một chút.”   “Hảo.” Một người một con rồng nhìn như đạm nhiên, kỳ thật cảnh giác mà hướng cách đó không xa Tiểu Lâm Tử đi đến. Thần giới nhiều núi rừng, trên núi cỏ cây xanh um tươi tốt, thoạt nhìn hoang vắng lại mỹ lệ. Này phiến Tiểu Lâm Tử tuy nhỏ, nhưng cây cối sinh trưởng đến thập phần tươi tốt, tầng tầng lớp lớp cành lá cản trở tầm mắt, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối. “Chủ nhân cẩn thận!” Tạch một tiếng Hồng Anh hiện, Thanh Man còn không có phản ứng lại đây, nó đã mang theo nàng hướng phía đông nam đánh tới. Chạm vào! Trước mắt rõ ràng trống rỗng một mảnh, cái gì hơi thở đều không có, nhưng Hồng Anh lại đột nhiên đụng vào thứ gì, bị hung hăng bắn ngược trở về. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Thanh Man một cái lảo đảo sau này đảo đi, tiểu bạch long tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, cái đuôi mang theo lôi đình chi lực triều kia không biết là gì đó đồ vật đánh tới. Nó tốc độ phi thường mau, không có cấp đối thủ bất luận cái gì phản ứng thời gian, lực đạo càng là rất nặng, chỉ một chút liền kêu kia đồ vật kêu lên một tiếng, một đạo máu tươi phun ở trên mặt đất. “Dấu đầu lộ đuôi, thứ gì!” Thanh Man phản ứng lại đây, vừa kinh vừa giận, huy Hồng Anh thương liền vọt đi lên. Nhưng mà kia đồ vật vô hình không tiếng động, hướng bên cạnh một trốn bọn họ liền nhìn không thấy, căn bản là không thể nào xuống tay. Thanh Man híp mắt, sờ sờ trong tay Hồng Anh thương: “Dựa ngươi bảo bối nhi.” Hồng Anh vui mừng mà lên tiếng, mang theo nàng động lên. Hai người phối hợp ngay từ đầu còn có điểm mới lạ, không một lát liền quen thuộc lên. Nhân Hồng Anh cùng Lưu Vân là thấy được kia đồ vật, bởi vậy không trong chốc lát, kia đồ vật liền rốt cuộc kiên trì không được, ngã trên mặt đất lộ ra nguyên trạng. “Này…… Linh Sơn đạo trưởng?!” Thanh Man giật mình đến thiếu chút nữa đem Hồng Anh ném văng ra, Bạch Lê cũng là khó được mà kinh ngạc: “Như thế nào sẽ là hắn?” “Đúng vậy! Hắn, hắn một phàm nhân, sao có thể thượng đến tới Thần giới!” Thanh Man trừng mắt lẩm bẩm nói, “Lại còn có ẩn thân, còn một chút hơi thở đều không hiện, này…… Sao có thể đâu?” Hai cái tiểu quang cầu từ trên người nàng bay ra tới, ríu rít mà nói: “Người này xú xú, nhưng là hắn trên người có nơi này hơi thở!” “Đúng đúng, xú xú! Hơi thở!” “Ngu ngốc Lưu Vân, ngươi không cần học ta nói chuyện!” “Anh, hảo anh, làm ta học! Lưu Vân, thông minh!” “Không, ngươi đặc biệt bổn!” Mời các bạn đón đọc Thanh Man của tác giả Hoa Lý Tầm Hoan.