Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bước Tiếp Theo, Thiên Đường

“Hạnh phúc giống như thiên đường, con đường đi tới thiên đường đâu chỉ có một, có thể không thiếu đường tắt, nhưng đa số mọi người lại phải đi vòng vèo, tìm tòi lăn lộn mới đến được nơi đó” Hầu hết các mối quan hệ yêu đương được chia thành hai loại: có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời và... ngược lại. Tình đầu của Lộ Nghiên là một cuộc tình thanh xuân đầy mơ mộng, những tưởng người ấy sẽ là người nắm tay mình tới đích cuối cùng, thế nhưng tình yêu của họ lại chẳng kiên cường được đến thế. Sau khi chia tay bạn trai, Lộ Nghiên cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ, nhưng rất nhanh cô đã tự vực dậy, chuyển nhà tới nơi khác, xin việc ở một địa điểm mới, tập làm quen với một môi trường hoàn toàn lạ lẫm mang tên “độc thân”.  Lộ Nghiên gặp Trần Mặc Đông tại khách sạn cô làm việc, vì sự mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi trong căn phòng anh ở. Sau cái ngày ngủ quên đầy ngượng ngùng ấy, không biết do cố ý hay cố tình mà tần suất họ gặp nhau ngày càng phủ sóng thường xuyên, hơn nữa, bằng một vài cách thần kỳ nào đó mà anh luôn nhìn thấy cô tại những khoảnh khắc cô xấu hổ muốn “độn thổ” nhất.  Mới trải qua một cuộc tình tan vỡ đầy đau khổ, Lộ Nghiên không muốn thừa nhận sự thật mình đã yêu Trần Mặc Đông, vì thế anh tiến một bước, cô lùi một bước; anh hôn cô, cô cố chấp nhắn tin “không xảy ra chuyện gì cả”; ngay cả khi họ đã bước vào mối quan hệ mờ ám, cô vẫn coi anh như một người bạn lâu năm. Nhưng không biết từ bao giờ, được anh quan tâm, cô bắt đầu làm nũng mà òa khóc lên như một đứa trẻ chỉ vì vết xước bé tí ti, khi anh “chỉ” hôn cô thì lại bày ra dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng… :v “Trần Mặc Đông, em phát hiện nếu anh tìm người con gái khác thì em cũng có chút luyến tiếc. Anh xem dáng vẻ mình đẹp đẽ thế kia, dáng người cũng không tệ, mà lại có tiền, em không cần anh đúng là tổn thất lớn rồi.”  ---- “Anh không biết rằng nhìn chằm chằm người khác là không lịch sự sao? Như vậy sẽ tổn hại hình tượng cao quý nho nhã của anh đấy.”  “Em không nhìn anh sao biết anh nhìn em?”  “Em mắt lé, anh quản được sao?”  “Mắt anh cũng lé.”  “Trần Mặc Đông, em mới phát hiện ra anh có tố chất vô lại.”  … Trần Mặc Đông chẳng hề vô lại, trình độ như anh mà không được vào hàng “cực kỳ-vô cùng-hết sức” vô lại thì thật là có lỗi với nhân dân. :v “Tối qua em làm loạn lắm sao?”  “Em nghĩ sao?” Trần Mặc Đông cúi đầu nhìn mấy vết cào trên ngực.  “Em uống say quá, không nhớ nổi.”  “Nói gì cũng không nhớ sao?” “Không nhớ. Em nói gì vậy?”  “Em nói em ghen.” Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên chằm chằm, kéo bàn tay nhỏ của cô đặt bên miệng, khẽ hôn một cái.  “Uống rượu vào nên nói linh tinh, chứ em làm gì hẹp hòi đến vậy.”  “Không phải người ta vẫn nói sau khi uống rượu thì rất thật lòng sao?”  “Em chưa từng nói những lời như vậy.” “Nói rồi còn không thừa nhận.” Trần Mặc Đông cố tình trêu chọc Lộ Nghiên.  “Có anh nói ấy. Em còn nhớ sau khi anh say rượu còn nói yêu em nữa cơ.” “Xem ra sau khi uống rượu quả là sẽ nói thật lòng.” … Bề ngoài Trần Mặc Đông là một người lạnh lùng nhưng nội tâm anh lại vô cùng cuồng nhiệt và biết cách quan tâm người khác, tất nhiên “người khác” chỉ có giới hạn trong gia đình, bạn bè và Lộ Nghiên. Lộ Nghiên không nhận ra anh, còn anh lại chưa bao giờ quên cô. Suốt những năm tháng niên thiếu, Trần Mặc Đông đã để lỡ cô vì sự chần chờ và thiếu quyết đoán, nhưng đến khi họ gặp lại nhau, dưới tay một cực phẩm vô sỉ như anh, cô “có mà chạy đằng trời”!   ---- Phải nói đây là một cuốn tiểu thuyết rất hay, có rất nhiều những chi tiết đặc sắc như khi Lộ Nghiên hiểu lầm Trần Mặc Đông đã có vợ và anh chỉ coi cô như một nhân tình bao nuôi bên ngoài, anh chẳng hề giải thích mà hành động luôn, trực tiếp dẫn cô về ra mắt gia đình. :v Nữ chính có những phát ngôn khiến bạn phải “sa mạc lời” còn nam chính vừa đáng yêu, vừa vô sỉ, lại còn mặt dày lắm lắm luôn, nhưng tôi sẽ không bật mí hết đâu, hãy tự khám phá để tìm hiểu những nét hấp dẫn của bộ truyện này nhé <3
--------------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hồi học tiểu học, Trần Mặc Đông thường cùng đám bạn trong đại viện chơi trò “võ nghệ phi thường”, “trèo lên đỉnh cao”, không có trò nào mà cả đám chưa từng chơi. Bức tường của sân đại viện không thấp, nên có một thời gian, việc trèo lên bức tường đó đã trở thành một cách thể hiện sự dũng cảm của đám trẻ. Bạn nhỏ Trần Mặc Đông, Cố Dịch Hiên, Lỗ Mạn và Lưu Uyên Thư ở chung trong khu đại viện lâu nhất vì mấy nhà họ ở gần nhau, mấy đứa trẻ lại bằng tuổi. Bình thường họ đều tập hợp nhau trước, sau đó cùng nhau đi tìm “tổ chức”. “Lỗ Mạn, cậu đừng đi theo bọn mình nữa, cậu nhảy không cao, chạy không nhanh, lại không can đảm. Cậu học Lưu Uyên Thư đi. Cậu vừa mới nghe thấy trò chơi khó đã chạy về nhà, cậu mau đuổi kịp cô ấy, còn không thì về nhà đi.” Bạn nhỏ Mặc Đông ghét nhất đứa con ghẻ này. “Trần Mặc Đông, ai đi theo cậu, mình theo Cố Dịch Hiên đấy chứ.” “Cậu ta không thèm để ý cậu đâu, mình rảnh rỗi mới suy nghĩ cho cậu thôi.” “Cậu đừng nói bậy, cậu mà nói bậy nữa thì mình sẽ nói với chú Trần, để chú ấy dạy dỗ cậu như lần trước.” “Cậu mà nói thì mình sẽ dạy dỗ cậu trước.” Sau trận cãi nhau, Trần Mặc Đông bỏ lại Lỗ Mạn và đám con trai, trèo vút lên bờ tường cao. Lỗ Mạn cúi đầu đứng dưới tường. Bạn nhỏ Trần Mặc Đông trèo lên bức tường cao mà không hề có cảm giác sợ hãi. Những cậu bé khác thường ngồi trên tường thăng bằng, nhưng cậu lại đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Bạn nhỏ Tiểu Trần nhìn sang bên cạnh đại viện, thấy một cô bé đang chơi dưới đất, cầm một cái xẻng bé xúc đất vào một chiếc thùng nhỏ, đến lúc đầy lại đổ ra. Cậu bé nghĩ trò này thật ấu trĩ. Tối hôm đó, bạn nhỏ Tiểu Trần phải nhận sự phê bình nghiêm khắc từ bố mẹ, bị phạt cấm đoán hai tiếng đồng hồ. Tiểu Trần ghét nhất phải ở trong phòng tối đen mà không được làm gì, vì thế trước khi bước vào nhà đã lấy điện thoại của bố, gọi cho mẹ cầu cứu, nửa tiếng sau quả nhiên đã được thả ra thành công. Có điều bố Trần rất tức giận, đổi hình phạt thành viết một nghìn chữ, Tiểu Trần hối hận vô cùng. Khi đó, cậu mới học lớp sáu, phải viết một nghìn chữ khó như đi lên trời. ... Mời các bạn đón đọc Bước Tiếp Theo, Thiên Đường của tác giả Vân Diệp Du.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tiên Hôn Hậu Ái - Mạc Oanh
Cô - Lâm Lệ là cô gái lớn tuổi còn dư lại, thân phận thường thường. Anh - Chu Hàn là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Giang Thành trong tương lai. Cô từng có qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực tế, nên hắn ảm nhiên xoay người. Anh cũng đã yêu qua một lần, nhưng gặp phải sự phản bội của bạn gái cùng bạn thân, hôn sự vì vậy mà kéo dài. Cô cùng anh từng có vài lần duyên phận, vì một cuộc hiểu lầm dỡ hơi, cô nghĩ anh là đối tượng tương thân của cô, không hỏi han gì nhiều, đã trực tiếp mở miệng nói: “Muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?” Tiên Hôn Hậu Ái, ấm áp sủng nịch ^_^ Sau khi đọc Tiên Hôn Hậu Ái thì có thể đọc phần tiến theo đó là Bất Ái Thành Hôn. Mời các bạn đón đọc Tiên Hôn Hậu Ái của tác giả Mạc Oanh.
Bất Ái Thành Hôn - Mạc Oanh
Bạn đã từng đọc và yêu thích tác phẩm Tiên Hôn Hậu Ái của tác giả Mạc Oanh thì không thể bỏ qua Bất Ái Thành Hôn này. Cuốn Bất Ái Thành Hôn này viết về Lâm Lệ và Chu Hàn, từ lúc hai người đăng ký kết hôn. Mời các bạn đón đọc Bất Ái Thành Hôn của tác giả Mạc Oanh.
Vợ Chồng Chớp Nhoáng - Tinh Dã Tuệ
“Xem lời những người đó nói như họ đang đánh rắm”.   Bởi vì cái bớt bên má trái, cô vẫn luôn cảm thấy tự ti, hồi nhỏ còn bị mọi người gọi là yêu quái.   Khi đó, lời nói của anh như có phép thuật làm cho cô quên hết đau buồn, đồng thời cũng không quên được anh.   Nhưng cho dù cô có đuổi theo anh, cùng anh đi du học ở nước ngoài thì họ vẫn không thể lúc nào cũng gặp được nhau do họ kém nhau bốn tuổi.   Cô đành phải dùng hôn nhân để đánh cuộc một phen, đưa ra đề nghị kết hôn để liên doanh hai nhà với nhau.   Sau đám cưới, cô đóng vai làm một người vợ hoàn hảo, hàng ngày chu đáo chuẩn bị bữa sáng, cam tâm tình nguyện chăm sóc lúc anh say rượu.   Kể cả khi chuyến đi du lịch tuần trăng mật biến thành đi công tác cũng không sao cả, cô có thể giúp anh sắp xếp tài liệu làm, bạn ở bên cạnh anh.   Có lẽ là cố gắng của cô có hiệu quả, dù có người tình trước đó hay về sau anh đều vô cùng thân mật với cô.   Anh chưa từng đích thân lựa chọn quà tặng cho ai nhưng lại đặc biệt chọn vì cô, hơn nữa còn ghen tuông vì cô.   Chìm đắm trong sự ngọt ngào đó đến nỗi cô cho rằng anh có chút thích mình.   Vậy mà anh lại đột nhiên trở nên ngày càng lạnh nhạt với cô, thậm chí còn ra vào khách sạn thân mật cùng những bạn gái trước đây.   Cô không muốn sự ghen tị của mình làm cho anh chán ghét, cô cố gắng thể hiện ra mình không thèm để ý nhưng ngược lại anh càng tức giận hơn.   Cô thật sự không hiểu được anh, rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể bắt được trái tim của anh.