Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lưỡi Dao Dịu Dàng

Khi Lê Tranh 22 tuổi, cô yêu Phó Thành Lẫm, anh là bạn của chú cô. Vào ngày sinh nhật cô, món quà chú của cô tặng là cổ phần của một công ty, ông chủ của công ty đó là Phó Thành Lẫm. Cô bắt đầu có tính toán nho nhỏ, muốn sử dụng thân phận cổ đông để dùng quy tắc ngầm với Phó Thành Lẫm. Phó Thành Lẫm đã nhắc cô một sự thật phũ phàng: “Em chỉ nắm giữ 0,1% cổ phần, chút cổ phần này không đáng kể.” Lê Tranh: “…” Chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ có trợ lý biết.  Hôm đó, Lê Tranh đến gặp Phó Thành Lẫm, sau khi rời đi, Phó Thành Lẫm đã nhờ trợ lý đi mua khẩu trang. Trợ lý phát hiện ra rằng môi của ông chủ đã bị cắn sưng lên. Ông chủ đã phải mang khẩu trang mấy ngày liền. Từ lúc ấy, Lê Tranh không bao giờ đến văn phòng của ông chủ nữa. Sau này anh mới biết, Lê Tranh đã tỏ tình với ông chủ của anh và ông chủ đã từ chối cô ấy rồi. Nửa năm sau. Lê Tranh đeo nhẫn kim cương, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Thành Lẫm. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như dao, “Chú Phó, sinh nhật vui vẻ.” Phó Thành Lẫm: “…” Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn cô một lúc lâu. Cuối buổi tiệc, Lê Tranh bị Phó Thành Lẫm ôm lấy, “Không phải em muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao, cho em dùng.” Liền sau đó, anh tháo chiếc nhẫn chướng mắt trên tay cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô. Đáp lại anh là hai ly rượu vang đỏ, được đổ từ trên đầu xuống. -- Trong ván bài xì tố, đám bạn bè vui sướng khi anh gặp họa: Nghe nói cậu bị đổ rượu, ai mà to gan thế? Phó Thành Lẫm liếc mắt nhìn bạn mình, không nói một lời. Một người bạn khác lại nói: Lê Tranh sắp đính hôn. Phó Thành Lẫm ném bài trong tay, đứng dậy rời đi. Người bạn nhìn theo anh: Sao cậu lại đi? Không chơi nữa à? Phó Thành Lẫm: Đi cướp người. Một câu chuyện ngọt ngào. *** Lê Tranh vẫn chưa tỉnh giấc, thật hiếm khi cô được ngủ một giấc mà không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Với tay lấy điện thoại để xem giờ, bảy giờ rưỡi. Lúc này Lê Tranh mới nhận ra trên người đang mang một chiếc áo sơ mi nam màu trắng rộng, phần tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Đây là áo của Phó Thành Lẫm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô nhẹ nhàng quay lại, Phó Thành Lẫm cũng vừa thức dậy. “Chào buổi sáng.” Cô mỉm cười. Phó Thành Lẫm “ừm” nhẹ. Đèn không bật, cả căn phòng không đủ sáng nên Lê Tranh không thể nhìn rõ nét mặt của Phó Thành Lẫm. Cô lăn vào vòng tay của Phó Thành Lẫm, ngay lập tức được bao quanh bởi hơi thở tươi mát của anh. Lúc này, cô mới thấy rõ được đường nét khuôn mặt anh, lạnh lùng và thâm trầm. Phó Thành Lẫm nhìn cô, “Hôm nay không muốn dậy sớm sao?” Lê Tranh vòng hai tay ôm lấy cổ anh, “Anh hôn em đi rồi em sẽ dậy.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhìn nhau vài giây, Phó Thành Lẫm một tay ôm eo cô, xoay người sang, một nửa trọng lượng đè trên người cô. Anh cúi đầu, im lặng nhìn cô, môi anh ngày càng gần môi cô hơn. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, nhịp tim cũng loạn nhịp. “Ong-Ong-Ong” Đầu cô bị rung đến phát ngốc. Rõ ràng cô vẫn đang đợi Phó Thành Lẫm hôn mình nhưng bên tai lại đột nhiên trở nên ồn ào. “Lê Tranh, em đã viết báo cáo thực tập chưa?” “Lê Tranh, thu dọn nhanh một chút, rồi đi đến hiện trường khu dựng phim với tôi.” Cảnh hôn trong phòng ngủ không hiểu sao bỗng nhiên biến mất. Lê Tranh không muốn thức dậy nhưng cô biết rằng nụ hôn với Phó Thành Lẫm vào buổi sáng chỉ là một giấc mơ. Tất cả những âm thanh đột ngột lúc nãy là khúc dạo đầu để kéo cô khỏi giấc mơ của mình. Sau đó âm thanh ồn ào im bặt. Giấc mộng đẹp đã hoàn toàn bị phá hủy. “Ong-Ong-Ong” Âm thanh cứ vang lên. Lê Tranh miễn cưỡng từ từ mở mắt. Xốc lại tinh thần. Đây là phòng khách ở tầng dưới. Tối qua sau khi tăng ca mệt mỏi trở về, cô nằm trên sô pha xem tin tức nóng rồi ôm di động ngủ lúc nào không hay. Cô có một giấc mộng xuân với Phó Thành Lẫm, được ngủ chung giường với anh và chuẩn bị được anh hôn. Điện thoại gối dưới đầu vẫn rung lên không ngừng. Lê Tranh rút điện thoại nhanh chóng ngồi dậy, tên của Giang Tiểu Nam nhấp nháy trên màn hình. Cô và Giang Tiểu Nam không quá thân, nếu đổi lại người gọi là chú của cô, cô sẽ lập tức bóp chết chú ấy sau đó đè xuống đất cọ xát 300 lần. Lê Tranh vừa buộc lại mái tóc dài của mình vừa thuận miệng trả lời. Giọng Giang Tiều Nam yếu ớt: “Giờ này vẫn còn tăng ca sao?” “Không có. Tớ và anh ấy sắp hôn nhau thì bị cậu cắt ngang giữa chừng. Cậu tính sao đây.” “...” Giang Tiểu Nam khó hiểu, mới trưa nay Lê Tranh vẫn còn chưa có bạn trai mà. Trên bàn trà có bật lửa. Lê Tranh nghiêng người cầm lên, “Cậu không thể gọi tớ trễ hơn hai phút được à? Chỉ vì một cuộc gọi không quan trọng, giấc mơ của tớ bị cậu đánh thức, người cũng đi rồi.” Giang Tiểu Nam lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra Lê Tranh đã có một giấc mộng xuân. Cô ấy bật cười: “Sao tớ lại có ngón tay tùy tiện thế này, chờ mai tớ sẽ bắt nó viết bản kiểm điểm, thật ngại quá.” Lê Tranh dựa người vào sô pha, dòng suy nghĩ vẫn còn hơi hỗn loạn, trong đầu cô cảnh tượng trong mơ cứ lặp đi lặp lại. Hơi thở của anh lúc sắp hôn cô. Mọi thứ đều rất thật. “Phụt.” Cô bật lửa. Cô không hút thuốc hay thắp nến và bật lửa cũng không có lợi ích gì đối với cô. Nhưng nó thuộc về Phó Thành Lẫm. Cô thổi nhẹ, ngọn lửa đung đưa trước mắt cô. “Này, ai là đối tượng trong giấc mộng xuân của cậu đấy?” Giang Tiều Nam muốn dùng những câu chuyện phiếm để dời nỗi buồn hiện rõ trong giọng nói của cô. Theo bản năng, Lê Tranh không muốn nói thật: “Tớ đã bị cậu đánh thức trước khi tớ kịp thấy anh ấy trông như thế nào.” Cô không muốn nhắc đến Phó Thành Lẫm. Lê Tranh và Giang Tiểu Nam là bạn thời đại học nhưng họ không thân nhau. Trước kỳ nghỉ hè, Giang Tiểu Nam muốn đi thực tập ở một tạp chí tài chính, cô tình cờ quen một người ở đó và giới thiệu Giang Tiểu Nam vào. Nhưng chuyện gia đình và chuyện riêng tư cô chưa bao giờ đề cập với Giang Tiều Nam. Mối quan hệ giữa hai người chỉ giới hạn trong việc thảo luận về công việc và những quy tắc bất thành văn khác trong nghề. Lại nói về người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ, Lê Tranh nói thêm: “Vóc dáng cao, về dáng người không chê được điểm nào.” “Chẳng trách cậu không muốn nghe điện thoại của tớ.” Giang Tiểu Nam an ủi cô: “Nói không chừng một lát nữa cậu có thể tiếp tục giấc mộng lúc nãy.” “Ừm. Tốt nhất nên như thế, nếu không tớ sẽ không tha cho cậu.” Lê Tranh nửa đùa nửa thật nói chuyện: “Cậu còn đang tăng ca à?” Giang Tiểu Nam: “Leo lên giường rồi, dì cả đến.” “Có đau lắm không? Uống nhiều nước ấm vào.” “Không đáng ngại đâu.” Giang Tiểu Nam lúc này mới nói vào chuyện chính, Lê Tranh giới thiệu chỗ thực tập cho cô ấy nên cô ấy muốn bày tỏ chút lòng biết ơn. Cuối tuần tới là sinh nhật của Lê Tranh, chắc chắn cô sẽ dành thời gian ở bên cạnh gia đình cho nên cô ấy muốn mời Lê Tranh đi ăn tối trước và tặng cô một món quà sinh nhật. “Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tụi mình cùng đi ăn gì đó rồi đi mua sắm.” Lê Tranh trả lời không chắc chắn: “Có lẽ tớ sẽ phải đi theo giáo viên hướng dẫn của tớ. Thật chẳng biết khi nào thầy ấy mới cho tớ một kỳ nghỉ.” Cuối cùng thời gian gặp mặt không quyết định được, hai người nói chuyện phiếm với nhau vài câu, chúc nhau ngủ ngon sau đó cúp điện thoại. Lê Tranh nhìn chiếc bật lửa trong tay, vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng. Cô thật sự không muốn thoát ra. - - Di chứng của giấc mộng mị kéo dài đến tận chiều hôm sau. Sau khi Lê Tranh và giáo viên hướng dẫn của mình là Hà Dập phỏng vấn xong trở về đài đã là buổi trưa, cô không có thời gian nghỉ ngơi, phải vội vàng viết bản thảo, Hà Dập chỉ đưa ra ý tưởng và yêu cầu cô phải cố gắng hoàn thành một cách độc lập. Ngay khi Hà Dập vừa ngồi xuống liền có cuộc gọi đến, là giám đốc Ngụy. Nếu là việc không quan trọng thì sếp Ngụy sẽ không gọi trực tiếp. Hà Dập quay sang nói với Lê Tranh: “Cô viết đi rồi sau khi hoàn thành gửi trực tiếp cho tổng biên tập. Tôi có việc phải ra ngoài.” Anh ấy cầm điện thoại lên rồi bước nhanh ra ngoài. Bản thảo đã hoàn thành nhưng Hà Dập vẫn chưa quay lại. Lê Tranh đã kiểm tra nội dung bản thảo hai lần, đảm bảo không có vấn đề gì liền lưu lại và gửi đến hộp thư của tổng biên tập. Cô đi đến phòng trà để rót ly cà phê. Không đợi cô kịp uống hai ngụm cà phê, một giọng nói trong trẻo của tổng biên tập chuyển đến khu vực văn phòng phóng viên của họ: “Lê Tranh, bản thảo do cô viết. Không phải chỗ phóng viên ký tên phải là tên cô sao? Sao cô lại ký là Phó Thành Lẫm làm gì?” Phó Thành Lẫm là ông trùm giới tài chính, không ai là không biết. Cả văn phòng im ắng hai giây bỗng nhiên vang lên một tràng cười. Lê Tranh: “…” Nháy mắt trong lòng cô là một loạt câu chửi thầm. Vừa rồi lúc kiểm tra cô chỉ dò nội dung mà bỏ qua chi tiết này. “Chuyên mục tin tức cũng không mời nổi Phó Thành Lẫm cho chúng ta đưa tin nữa.” Trêu ghẹo cô xong, tổng biên tập trở lại chuyện chính: “Đừng quên sửa rồi gửi lại cho tôi.” “Vâng ạ, cảm ơn tổng biên tập.” Tổng biên tập bình thường là người nói chuyện sắc bén, có lẽ vì cô chỉ là thực tập sinh nên để lại cho cô vài phần mặt mũi mà không nặng lời. Lê Tranh nhanh chóng mở lại bản thảo vừa gửi, mục phóng viên ghi: Hà Dập, Phó Thành Lẫm (thực tập). Cô vốn nên viết là: Hà Dập, Lê Tranh (thực tập). Không biết sợi dây thần kinh nào bị gắn sai, cô tự viết tên mình thành thành Phó Thành Lẫm. Các đồng nghiệp đều coi cô như kẻ ngốc, không ai thực sự coi trọng cô. Xét cho cùng, cuộc sống của Phó Thành Lẫm có khoảng cách quá xa so với họ, một cuộc sống mà không phải ai cũng có thể chạm đến. - - “Ting ting,” tiếng thông báo có thư mới trong hộp thư. Lê Tranh mở ra xem, bản thảo đã gửi cho tổng biên tập đã được thông qua, cô phải đến phòng máy để cắt phim. “Lê Tranh, chị gái em tìm kìa.” Hà Dập vừa mới từ bên ngoài đi vào. “?” Lê Tranh đang định lưu nội dung bài phỏng vấn vừa được quay hôm nay thì bỗng ngẩng đầu lên, “Chị gái…của em?” “Ừ, cô ấy nói cô ấy họ Lê.” Lê Tranh cảm thấy hơi hoang mang, cô lấy họ mẹ, cả nhà cậu của cô đều chỉ có con trai, cô không có chị gái nào mang họ Lê cả. Hà Dập hất cằm về phía cửa, “Nhanh đi đi, để tôi cắt phim.” Lê Tranh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cô chẳng thể đoán được ai tới tìm mình. Cô vội lưu bài phỏng vấn rồi đưa thẻ nhớ cho Hà Dập. Hà Dập đọc qua bài phỏng vấn cảm thấy rất hài lòng, vượt ra khỏi sự mong đợi của anh ta. Được sự thông qua của giáo viên hướng dẫn, Lê Tranh cầm điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài. Ở bên ngoài sảnh, phía dưới tấm áp phích chương trình “Thành phố lúc 6 giờ”, có một bóng người xinh đẹp đang đứng ngẩng đầu nhìn phần giới thiệu về chuyên mục tin tức.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khi nhìn thấy người trước mắt, bước chân Lê Tranh không khỏi dừng lại một nhịp, “Mẹ.” Vừa rồi Hà Dập nói rằng có chị gái đến tìm mình, cô không khỏi đè âm thanh lại khi cất tiếng gọi mẹ. Nghe thấy tiếng, Lê Tân Hòa vội quay người lại. Lê Tranh bước đến ngày càng nhanh. Nhìn thấy con gái, nụ cười trên môi Lê Tân Hòa càng lúc càng sâu. Không đợi con gái hỏi, bà đã giải thích: “Bạn của mẹ qua bàn chuyện hợp tác với đài truyền hình, mẹ tiện đường đến thăm con một chút.” Không hẹn trước, cả hai người cùng tiến đến phía cửa sổ ít người qua lại. Lê Tân Hòa nhìn qua thẻ công tác của con gái rồi nhìn một lượt từ trên xuống, khuôn mặt không giấu được nét buồn bã: “Sao con lại gầy thế này.” Lê Tranh: “...Mẹ, con vẫn như vậy mà.” Cô lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, “Con mới đi thực tập chưa đầy một tuần, dù con có uống thuốc giảm cân thì cũng không giảm cân nhanh thế đâu.” Mẹ vẫn luôn xem cô như là một đứa trẻ mới ngày đầu đến lớp mẫu giáo. Cô nhìn mẹ, “Tại sao mẹ lại nói với giáo viên hướng dẫn của con rằng mẹ là chị của con?” Lê Tân Hòa sửa sang lại mái tóc cho con gái: “Đó chỉ là một cách gọi thôi mà, không quan trọng. Mẹ có muốn nói rằng mẹ là mẹ của con thì người khác cũng không ai tin.” Thật đúng như vậy. Mẹ cô luôn có chế độ chăm sóc cơ thể và làn da của mình một cách nghiêm ngặt, nhìn bề ngoài chỉ mới như mới ngoài 30 tuổi nên làm sao lại có đứa con gái lớn như cô được. “Người phóng viên đi vào vừa rồi là giáo viên hướng dẫn của con à?” Lê Tân Hòa hỏi con gái. Lê Tranh gật đầu, “Dạ, anh ấy là Hà Dập. Không chỉ đối với riêng kênh của con, anh ấy còn là một phóng viên tin tức rất giỏi.” Anh ấy đứng ra nói lên sự thật, vạch trần những việc đen tối trong ai dám nói. Nửa câu sau cô không nói ra với mẹ, mẹ vốn dĩ không đồng ý việc cô trở thành phóng viên tin tức. Lê Tranh liền dẫn cuộc nói chuyện sang hướng khác: “Mẹ, hôm nay mẹ không bận sao?” “Không bận.” Lê Tân Hòa quay về với chủ đề trước, “Con có thể đổi kênh thực tập không? Chuyển sang kênh tài chính, ở đó con có thể rèn luyện thêm về năng lực kinh doanh, con ở kênh tin tức...” Lê Tranh tỏ thái độ mẹ đừng nói thêm, cô thật sự không muốn tranh cãi với mẹ về kế hoạch nghề nghiệp. Lời Lê Tân Hòa muốn nói đành phải nuốt xuống, “Vậy thôi không nói chuyện này nữa, nói mấy chuyện vui vui ha. Con không định yêu đương nhân lúc còn trẻ à?” Lê Tranh: “...” Cái gì thì có gì vui vẻ, rõ ràng rất là đau lòng mà. Cô nhấn mạnh: “Mẹ ơi, sinh nhật lần thứ 22 của con còn chưa tới, sao không còn trẻ được ạ?” “Sinh nhật của con cũng sắp đến rồi. Hồi mẹ 22 tuổi mẹ với bố con đã yêu nhau được vài năm, bố mẹ đã bắt đầu kế hoạch để sinh con rồi.” “Chúng con không giống như mẹ vào lúc đó. Chúng con bây giờ đều muốn kết hôn và sinh con muộn.” Lê Tân Hòa: “...” Vẫn luôn có nhiều lý do như vậy. Bà không muốn con gái chậm trễ công việc nên không nói gì, lấy ra một ít thẻ nhớ đưa cho cô, “Cất thêm vài cái trong túi xách mà dùng.” Đây là loại thẻ nhớ mà các phóng viên như cô dùng hàng ngày. Nói đi vẫn phải nói lại, mẹ cô vẫn là quan tâm đến việc thực tập của cô. Lê Tranh cất thẻ đi, ôm lấy mẹ, “Nếu không phải tăng ca thì con sẽ về nhà với mẹ.” Hiện tại cô đã dọn ra riêng, một căn hộ gần với đài truyền hình, tiết kiệm được không ít thời gian kẹt xe trên đường. Lê Tân Hòa xua tay, “Con vào nhanh đi, mẹ về đây.” Lê Tranh không trở vào ngay mà nhìn theo bóng mẹ rời đi. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, bóng lưng thướt tha khiến người đi qua không khỏi ngoái lại nhìn. Sau hơn 20 năm kết hôn, mẹ cô là chứng minh rõ ràng cho câu nói “chỉ cần khiến cho mình đẹp.” Điện thoại rung lên. Lê Tranh thu lại ánh nhìn. Là cuộc gọi của Giang Tiểu Nam. “Cậu đã kết thúc cuộc phỏng vấn của hôm nay chưa?” “Về đài rồi.” Lê Tranh vừa nói vừa quay lại phòng làm việc. Cô hỏi Giang Tiểu Nam đã xảy ra chuyện gì. “Nói chuyện phiếm thôi.” Giang Tiểu Nam vội vàng nói: “Cậu gác công việc lại đi, nói chuyện với tớ mấy phút. Hôm nay cậu đã xem tin nóng chưa?” “Tớ bận quá, không có thời gian xem.” Vừa nói Lê Tranh vừa ngồi trước máy tính, mở tin nóng. #Tình yêu mới của Hướng Thư# #Bạn trai bí ẩn ngoài vòng giải trí của Hướng Thư bị lộ# Lê Tranh mở tin nóng đầu tiên của Hướng Thư, nhìn mấy tấm ảnh chụp Hướng Thư. Hướng Thư là ngôi sao hạng nhất trong vài năm qua, với làn da trắng như tuyết và khí chất tốt, cô được mệnh danh là người đẹp 360 độ không góc chết. Kỹ năng diễn xuất vững vàng, có chính kiến, tính cách thẳng thắn nhưng cuộc sống lại khá bình dị. Kể từ lúc nổi tiếng, chuyện tình cảm của cô luôn là chủ đề tìm kiếm được bàn tán sôi nổi trong các diễn đàn. Theo tìm hiểu trên mạng, bạn trai cô là người ngoài giới giải trí, mối quan hệ tình cảm giữa hai người rất bền vững. Bên kia đầu dây điện thoại, Giang Tiều Nam hạ giọng: “Buổi sáng trong buổi phỏng vấn, tớ gặp được rất nhiều ông lớn trong ngành tài chính, nghe được không ít chuyện.” Lê Tranh phối hợp cùng Giang Tiểu Nam buôn chuyện, “Ừm, thế cậu nghe được chuyện gì rồi?” “Phó Thành Lẫm, cậu có biết không?” Sao cô lại không biết chứ. Nam chính trong giấc mộng xuân của cô. Cô đã yêu thầm anh từ rất rất lâu, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được anh. Lê Tranh lấy lại bình tĩnh nói: “Phó Thành Lẫm làm sao à?” “Chẳng phải tớ nói với cậu rằng hotsearch hôm nay là về tình yêu của Hướng Thư rồi à? Tớ nghe các đồng nghiệp nói, Phó Thành Lẫm chính là bạn trai ngoài giới giải trí của Hướng Thư. Hai người bọn họ bị paparazzi chụp chung một khung hình cách đây vài ngày. Chính Phó Thành Lẫmchủ động theo đuổi Hướng Thư. Một số phóng viên tò mò và chuẩn bị khi hội nghị này kết thúc sẽ đi theo Phó Thành Lẫm để chứng thực.” Mời các bạn mượn đọc sách Lưỡi Dao Dịu Dàng của tác giả Mộng Tiêu Nhị.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ma Vương Hoàng Hậu - Cổ Hạnh Linh
Tên Ebook: Ma Vương Hoàng Hậu (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Cổ Hạnh Linh Thể Loại: Ngôn tình, Huyễn huyễn, Văn học Phương đông Dịch Giả & Editor: Mèo Đen Nguồn: meodenbc.wordpress.com Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Ebook Ma Vương Hoàng Hậu - Cổ Hạnh Linh Văn án:   Ma vương này bệnh rất nặng và vô cùng biến thái, lại có chút ngây thơ vì chưa từng hôn và biết hôn là gì. Đường đường là ma vương lại bị nàng làm cho ngây ngất vì hôn và bị ghiền "ăn miệng" của nàng.   Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma Mà nàng gặp phải chính mà quỷ Mà còn bị ma quỷ bắt về ma giới Vốn là tới ma giới thì người sẽ bị mê man bất tỉnh Mà nàng có thể tỉnh lại Càng có thể ở chỗ âm lãnh Ma giới sinh tồn Nàng so ra dù đủ loại khác thường Ma vương không cách nào giải thích được tại sao   Chẳng lẽ nàng thật là trong truyền thuyết Ma vương chi mẫu?   Mời các bạn đón đọc Ma Vương Hoàng Hậu của tác giả  Cổ Hạnh Linh.
Mệnh Phượng Hoàng Tập 4 - Hoại Phi Vãn Vãn
Sách Nói Mệnh Phượng Hoàng   Tên ebook: Mệnh Phượng Hoàng Tập 4 Tên gốc: Từ thứ nữ đến hoàng hậu   Bộ sách: Mệnh Phượng Hoàng   Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Dịch giả: Cẩm Ninh   Kích thước:16 x 23 cm   Số trang: 448   Ngày xuất bản:  03/2014   Giá bìa: 108.000 ₫   Công ty phát hành: Đinh Tị   Nhà xuất bản:  NXB Văn Học   Type:  Hamy   Beta:  Yuki   Nguồn:  cungquanghang.com   Ebook: www.dtv-ebook.com   Ebook Mệnh Phượng Hoàng Tập 4 - Hoại Phi Vãn Vãn Giới thiệu: Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể. Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm? Trong mắt hắn bỗng tràn ngập nỗi đau. Bàn tay kéo áo ta ngừng lại, ta nghiến răng tát hắn một cái. Âm thanh đó lảnh lót tới nỗi tiếng vang cũng nghe thấy rõ ràng. Hắn sững người. Ta cũng sững sờ. Lợi hại biết bao, ta đã đánh hoàng đế của thiên triều, đánh Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo nhất. … Ta chỉ nghe thấy hắn khẽ nói: “Nàng cũng không hiểu trẫm!”   Ebook Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Giới tính: Nữ Sinh nhật: 20 - 2 Chòm sao: Song Ngư Nhóm máu: O Nghề nghiệp: Nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình Sở thích: Ngủ, xem phim, viết tiểu thuyết… Các tác phẩm đã xuất bản của Tủ sách Văn học Amun: - Mệnh Phượng Hoàng - Đế Hoàng Phi - Yêu không lối thoát - Gặp anh giữa hàng vạn người - Ai là định mệnh của ai - Trọng tử - Âm mưu nơi công sở …    Mời các bạn đón đọc Mệnh Phượng Hoàng tập 4 của tác giả Hoại Phi Vãn Vãn.
Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn [Bản Online]
Tên ebook: Mệnh Phượng Hoàng Tên gốc: Từ thứ nữ đến hoàng hậu   Bộ sách: Mệnh Phượng Hoàng   Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn   Thể loại: Lãng mạn, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Dịch giả: Cẩm Ninh   Dịch: Quick translator   Nhóm Edit: HSN   Poster 1: colaclac   Poster 2: Kim NC    Edit: Ong MD, Phong Lin, Kim NC, Moon_flower, LạcLạc, libraI me, hangdang33, Lê Dương   Beta: Vô Phương, Thỏ SN, Như Bình, Kim NC, TomoyoDouji   Dịch: Thuchang   Tạo prc: Bạch Thiên Lâu   Nguồn: kites.vn   Ebook: www.dtv-ebook.com Ebook Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn Văn án: Cuối cùng ta cũng hiểu được rằng, một khi nữ nhân đã khát vọng quyền lực thì họ sẽ càng trở nên tàn nhẫn và tuyệt tình hơn so với nam nhân. Ở Tang gia, ta mang danh là tam tiểu thư nhưng không khác gì một cái bóng mờ nhạt và lặng lẽ, chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này còn xuất thân từ chốn lầu xanh. Các tỷ tỷ của ta có thể một bước bay lên cao trở thành phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn như ta, chỉ xứng làm tỳ thiếp. Ta không muốn làm tỳ thiếp, bọn họ muốn ta trở nên hèn mọn, ta càng phải sống cuộc sống được vạn dân kính ngưỡng! Tỷ muội chung một chồng, đến cuối cùng là tình thâm, hay là thù hận? *** Rồi một ngày, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn nâng cằm ta, đôi mắt phượng hẹp dài giống như nổi lên ý cười: “Dùng ngoại hình của ngươi cũng được, dùng trí tuệ của ngươi cũng được, cái trẫm muốn thấy, là Bắc Tề mất nước!” Ta nở nụ cười, chẳng qua chỉ là mất nước mà thôi. Hồng nhan họa thủy, ta nguyện gánh vác! *** Rồi một ngày, ta và hắn đối mặt nhau, trên chiến trường. Như vẫn cách nhau một bức màn ngày trước, hắn cúi đầu, chất giọng khàn khàn mệt mỏi truyền đến: “Chưa bao giờ nghĩ tới trong bao năm như vậy, ta lại tự mình đào tạo ra một đối thủ ngang tài ngang sức.” Ta nở nụ cười, không phải chưa bao giờ nghĩ tới. Số phận của một quân cờ, đến cuối cùng chỉ là đồ bỏ đi! *** Rồi một ngày, ta với hắn gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hắn nhìn về xa xa, che dấu đi sự cô đơn, thay vào đó là một nụ cười như thoải mái: “Khi đó ta đã từng nói, chỉ cần muội thích, ta sẽ cho. Bây giờ, cũng thế.” Ta nở nụ cười, đó cũng là một kiểu khóc. Thanh mai trúc mã, giờ chỉ còn là hồi ức. Giới thiệu của Editor: - HSN = Hoa Sơn Nữ, Hoa Sơn Nữ là cách gọi mỹ miều, lịch sự của … Hội Sắc Nữ. - Vì đây là một bộ truyện rất hay nhưng cũng rất dài, nên các thành viên của khu văn học kites đã quyết định sẽ cùng nhau edit bộ truyện này. Có người có kinh nghiệm edit, có người chưa, nhưng đều có một điểm chung đó là yêu truyện và thích chia sẻ. Có thể bản edit của chúng mình không hay, nhưng đó cũng là công sức và sự đam mê của mọi người. Vậy nên, mong được mọi người ủng hộ, động viên và góp ý. - Nữ chính là 1 người rất kiên cường, không bao giờ chấp nhận số phận. Ngay từ bé đã rất toan tính và có chủ kiến riêng của mình. Rất thông minh, rất tỉnh táo và cũng rất mạnh mẽ. - Nam chính : anh này không biết dùng từ gì để diễn tả, 1 trong những soái ca cổ đại đáng ngưỡng mộ. Thông minh và thâm sâu vô cùng, thêm chút bí hiểm nữa, à bá đạo nữa chứ, nhưng làm nũng cũng iu không chịu được >”
Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ
Tên ebook: Nửa Vòng Tròn (full prc, pdf, epub) Tác giả: Hà Xử Thính Vũ   Thể loại: Đô thị, Tình cảm, Độc chung hữu tình, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Convert: Tiểu Tuyền   Dịch: QT   Editor: Bỉ Ngạn, Tiểu Ly, Aquarius8713, Trang tỷ, Funny1107,  Tiểu Mộng, Ly Ly   Beta: Tiểu Tuyền, Vi Vi   Nguồn: tamvunguyetlau.com   Ebook: www.dtv-ebook.com  Ebook Nửa Vòng Tròn - Hà Xử Thính Vũ Văn án: Nhân vật chính: Đổng Triều Lộ vs Chử Vân Hành Các nhân vật phụ khác: Vì là nhân vật phụ nên không cần nhắc đến. Cô lớn lên trong một gia đình có “vấn đề”, từ nhỏ đã bị ánh mắt thế tục cho là thấp kém. Cô không thừa nhận nghiệt của ba lại là nguồn gốc sự thảm hại của mình, dù cho vô tình hay cố ý cô vẫn phải mang trên mình thành kiến của mọi người. Khi mẹ cầm ảnh chụp của anh muốn thay cô sắp đặt gặp mặt, cô quả quyết từ chối. Vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì cô “xuất thân không tốt”, vì thế cũng chỉ có thể xứng đôi cùng một kẻ tàn phế? Chỉ là, có một ngày cuối cùng cô cũng hiểu, ngọc đẹp không tỳ vết chỉ là truyền thuyết. Khi đã cảm nhận được sự thỏa mãn cùng hạnh phúc, sao còn để ý đến chút khuyết điểm nhỏ tí teo kia? Mời các bạn đón đọc Nửa Vòng Tròn của tác giả  Hà Xử Thính Vũ.