Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thỏ Hoa Đào

Độ dài: 81 chương chính văn + NT đang viết Thể loại: Hiện đại, 1v1, song xử, tình chị em, ngọt sủng, HE. Chuyển ngữ: The Atlamtis Dịch: Vương Linh  Beta: Yam Bìa: Hoài Trâm (Ngủ Giữa Màu Lam) Văn án: (1) Sau khi mỹ nữ nhà giàu mới nổi cực kỳ nổi tiếng trên mạng bị người bạn trai thành thật cắm sừng sau khi đã bàn chuyện cưới xin. Nhất thời bị ma quỷ ám, cô giúp đỡ một nam sinh đẹp trai ngoan ngoãn Ninh Tây Cố, còn mua cho cậu ta đồ hàng hiệu, để cậu ta giả trang làm phú nhị đại, kéo tới khoe khoang trước mặt bạn trai cũ và bọn chị em plastic. Một ngày nào đó, Nhạc Quỳnh Quỳnh đi kiếm tí fame ở trong một tiệc rượu của nhân vật nổi tiếng nào đó, tội nghiệp lui vào một xó không người hỏi thăm. Cô thấy thằng nhóc đẹp trai lạnh lùng kia của cô mang giày da, mặt mày lạnh băng được người người vây quanh. Nhạc Quỳnh Quỳnh chết lặng, hỏi người đó là ai. Người biết chuyện đáp, đó... Hình như là con trai của ông trùm tư bản nào đó. Nhạc Quỳnh Quỳnh: “... Ồ.” Cô cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn wechat cuối cùng của cả hai cách đây mấy tiếng. [Cún con]: Chị, hôm nay mấy giờ chị về á? Em ở nhà làm ấm chăn cho chị nha. (2) Thời kỳ phản nghịch của Ninh Tây Cố đến muộn, cậu muốn vứt bỏ hình tượng học sinh xuất sắc, làm playboy thử xem sao. Đầu tiên là phải lợi dụng người phụ nữ ngu xuẩn, hám của, tầm thường và nông cạn này để chà đạp bản thân, sau đó đợi đến lúc chín muồi thì đá ả một phát, chính thức biến thành một playboy chính hiệu. Trước lúc đó, bất kể người phụ nữ này gây sự vô cớ ngu xuẩn tới mức nào, cậu đều có thể nhịn. Vậy mà cuối cùng, cậu lại gục ngay ở vòng gửi xe, không cách nào dậy nổi. *** Tác giả có lời muốn nói: 1. Song xử. Nữ chính trước đây từng có bạn trai. Nam chính chưa từng quen bạn gái, lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên kết hôn, toàn tâm hiến dâng cho nữ chính. 2. Thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ thích khoác lác x Tiểu thiếu gia phúc hắc giả lạnh lùng, 1v1, nữ chính 24 tuổi, nam chính 19 tuổi, về mặt sinh lí nữ chính lớn tuổi hơn, về mặt tâm lí nam chính trưởng thành hơn. Nữ chính không phải loại chị đại chân dài, mà là cô gái ngốc mềm mại ngọt ngào. Bình thường đều là nam chính chăm sóc nữ chính, nữ chính không thấy xấu hổ gì cả, chỉ khi cả hai cãi nhau cô mới cây ngay không sợ chết đứng nói “Tôi là chị có biết không? Không được cãi lời chị.” 3. Thể loại cẩu huyết, ngốc bạch ngọt, văn phong. *** #Review THỎ HOA ĐÀO Tác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, tình chị em, em trai người thừa kế - “sói đội lốt cừu” tự tiến cử rồi còn giả vờ làm trai bao để được phú bà nhỏ bao dưỡng x chị gái hotgirl mạng xinh đẹp rực rỡ - ngây thơ tỏ vẻ già dặn, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, hài hước, nhẹ nhàng, HE Độ dài: 84 chương Tình trạng: Hoàn chuyển ngữ.  Chuyển ngữ: Rượu Nếp - Cam Đá - Midori  Reviewer: Thơ Tú Nữ “Thỏ trắng cô đơn. Chạy đông ngó tây. Áo không bằng mới. Người không bằng cũ.” (*)   Đây chính là bài thơ nói lên cuộc đời của Ninh Tây Cố, cũng là bài thơ bắt nguồn cho mối nhân duyên giữa Ninh Tây Cố và Nhạc Quỳnh Quỳnh.   Ninh Tây Cố mười chín tuổi, cuộc sống từ trước đến nay đều trôi qua trong sóng yên biển lặng. Ngoại hình đẹp trai không thua kém diễn viên, thành tích học tập không hạng hai thì cũng là hạng nhất, nhưng lại chẳng có lấy mảnh tình vắt vai, cũng không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào.     Chính vì cuộc sống quá mức tẻ nhạt đã khiến cậu muốn tìm một thứ gì đó thật “đột phá” cho thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch. Trong lúc hoang mang không biết nên bắt đầu từ đâu, bỗng cậu nhìn thấy một cô gái đang uống rượu ngồi khóc trong quán bar vào một ngày đẹp trời. Ánh mắt của chàng trai mới lớn bị cuốn hút vào nhan sắc động lòng người của cô và khi biết tên cô là Nhạc Quỳnh Quỳnh - cậu đã quyết định đây chính là “mục tiêu” mà mình sẽ hướng đến.   Vì tên của cô, vừa hay cũng nằm trong một bài thơ có cả tên của cậu:   “Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố.” (*)   Nhạc Quỳnh Quỳnh không hổ danh là hotgirl mạng, xinh đẹp rực rỡ tựa như đoá hồng đang thời kỳ nở rộ sắc hương. Có điều đẹp thì đẹp nhưng cùng lắm cũng chỉ là loại người đẹp não phẳng, là kiểu người dựa vào nhan sắc mà lăn lộn vào vòng danh lợi, đời sống riêng tư hỗn loạn ngoài xã hội vẫn thường thấy, trái ngược hoàn toàn với một người đời tư sạch sẽ, tuần tự mà tiến như cậu.   Mang theo suy nghĩ đó, cậu bắt đầu đi từng bước đầu tiên trong công cuộc “chinh phục” Nhạc Quỳnh Quỳnh. Cậu không ngại ngần tự “tiến cử” bản thân, giả vờ làm “trai bao” để dỗ dành chị gái nhỏ phú bà vui vẻ. Cậu muốn qua lại với người con gái vô cùng thô tục này, chơi chán rồi sẽ tìm cách đá văng cô đi.     Ai mà ngờ đâu, lại là một nước đi không thể nào quay đầu lại.   Ninh Tây Cố cảm thấy vô cùng ấm ức, không phải là mình ứng cử vị trí “trai bao” làm ấm giường của Nhạc Quỳnh Quỳnh hay sao? Sao càng giống với culi cao cấp, ngay cả việc nhà cũng là cậu xắn tay áo lên làm cho cô vậy? Từ khi quen biết cô, Ninh Tây Cố từ một chàng trai bàn tay không dính một giọt nước bẩn, bây giờ nấu ăn, dọn nhà, cắt video, chỉnh sửa ảnh, cái gì cậu cũng làm ngon ơ.   Mà Nhạc Quỳnh Quỳnh thật ra lại khó công lược hơn cậu tưởng. Theo lý thuyết mà nói, những cô nàng ham hư vinh, vừa nhìn đã thấu bản chất bên trong nên dễ dàng câu được mới đúng, nhưng Nhạc Quỳnh Quỳnh lại là ngoại lệ. Giống như đối diện với một đề mục nhìn rất đơn giản nhưng giải bao nhiêu lần vẫn sai, hoàn toàn không biết được đáp án chính xác là gì.   Thậm chí theo thời gian, cậu bàng hoàng nhận ra hình như mình có chút rung động với cô nàng ngốc nghếch kia mất rồi.    Biết rõ ban đầu đến với cô là vì nhất thời hứng thú ôm tâm tư có chút xấu xa, biết cô chính là người nhìn đơn thuần nhưng thủ đoạn cao siêu, biết trước mặt mình là một chiếc bẫy ngọt ngào, thế nhưng cậu vẫn không kìm lòng được mà từ từ lao xuống đó.   Dần dần, con sói đã quên đi mất mục tiêu của mình mà trầm mê lưu luyến mỗi khi ở cạnh chú thỏ trắng xinh đẹp kia.   Cậu phát hiện ra, Nhạc Quỳnh Quỳnh là một cô gái hoàn toàn bình thường, nhưng lại không giống những cô gái bình thường khác. Mặc dù không có nội hàm giáo dưỡng nhưng tính cách cô hoạt bát sáng sủa, mặc dù gia đình không quá khá giả nhưng có thể tay trắng dựng nghiệp, tự lực tự cường, mặc dù ham hư vinh nhưng không dễ dãi, không tự tiện nhận đồ của bất kỳ ai.   Cô rực rỡ tựa như ánh nắng mặt trời soi sáng thế giới màu xám tẻ ngắt của cậu, khiến cậu quên đi những chuyện không mấy vui vẻ trong cuộc sống của mình. Nhưng quên đi không có nghĩa là chúng không tồn tại. Trừ những lúc làm “Ninh Anh Tuấn” của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu vẫn mãi là thiếu gia độc nhất của nhà họ Ninh, người chưa đầy bao lâu nữa sẽ phải đi du học, sau khi trở về sẽ thừa kế gia nghiệp to lớn.   Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời của cậu đã được định sẵn là sản phẩm sinh ra để thay thế cho người anh trai đã mất. Cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần câu so sánh mình không bằng anh trai. Lúc nhỏ cậu cho rằng chỉ cần cậu cố gắng hết sức sẽ được ba công nhận, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra rằng “người không bằng cũ”, trong mắt ba mãi mãi chỉ có anh trai cậu mà thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Mà những gì cậu không có, Nhạc Quỳnh Quỳnh lại có được hết thảy. Nhờ có cô, cậu đã được ăn bữa cơm gia đình ấm áp, thứ đã từ rất lâu không xuất hiện trong cuộc đời của cậu.     Vẻ đẹp của cô không phải là đóa hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính, mà là nụ hoa lớn lên nơi hoang dã, ương ngạnh và tự do, tràn đầy sức sống dồi dào, chỉ cần cho cô chút mây mưa đã có thể nở rộ vô cùng mỹ lệ, mà nếu không có thì cô cũng có thể sống thoải mái vui tươi.   Vốn cậu muốn dùng Nhạc Quỳnh Quỳnh để làm bàn đạp tích luỹ kinh nghiệm, trở thành một người đàn ông có tay nghề điêu luyện trong thế giới của người trưởng thành, nhưng cuối cùng lại trở thành người đàn ông trong thế giới của riêng cô.   Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng từng nghĩ chỉ chơi đùa một tháng rồi sẽ đá Ninh Tây Cố, nhưng cô có ngờ đâu một tháng rồi kéo dài thêm một tháng, rồi lại thêm vài tháng nữa…   Cô yêu chết cái dáng vẻ tỏ ra thanh cao, yêu chết ánh mắt đơn thuần sạch sẽ có phần lạnh lùng của Ninh Tây Cố. Từ giao dịch lúc ban đầu chẳng biết từ bao giờ lại trở thành dây dưa không dứt, từ một cô gái luôn giữ mình trước bạn trai lại hào phóng muốn cậu tặng chính mình cho cô làm quà sinh nhật, để rồi cô càng thêm chìm đắm trong vòng tay mềm mại kia.     Cô cứ nghĩ họ sẽ mãi bên nhau như thế, nhưng chiếc kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Thì ra bấy lâu nay là cô tự mình dối người, thì ra những gì Ninh Tây Cố nói ra mà cô tự cho là ba hoa khoác lác đều là sự thật. Thì ra cậu sắp sửa rời khỏi cô để đi đến một vùng trời khác. Vậy đoạn tình cảm này, rồi sẽ như thế nào đây?    ***   “Thỏ hoa đào” là một bộ truyện nhẹ nhàng đáng yêu nhưng không kém phần thực tế.    Một Ninh Tây Cố mười chín tuổi luôn vùng vẫy trong thế giới nội tâm của mình, với những suy nghĩ, trăn trở, những ý đồ vụng về trong thời tuổi trẻ phản nghịch, nhưng cũng có được sự dũng khí cần có của lứa tuổi đó. Một Nhạc Quỳnh Quỳnh đơn giản đáng yêu, ở cô có một loại năng lượng tích cực và luôn tràn đầy sức sống, chính những điều đó đã thu hút Ninh Tây Cố si mê cô đến quên lối về.   Chuyện tình của họ rồi sẽ có kết thúc ra sao, liệu chú thỏ trắng chạy đông ngó tây kia có tìm được bến về cho mình hay không, các bạn hãy tự đọc truyện để tìm câu trả lời nhé. Truyện được chuyển ngữ vô cùng mượt mà, đọc rất thích luôn đó ạ ^^ Mời các bạn mượn đọc sách Thỏ Hoa Đào của tác giả Hàn Thục.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!
Mục Khả là một chỉ đạo viên trẻ tuổi trong trường đại học, khi còn đi học, Tiếng Anh là môn học ưu tú nhất của cô, còn hiển nhiên môn học được coi là tử huyệt mà cô căm ghét nhất chính là Quân sự. Nhưng không ngờ rằng, tuy đã thoát kiếp sinh viên nhưng Mục Khả lại nhận được chỉ định các giảng viên phải đi theo trong khóa huấn luyện quân sự cho tân sinh. Chính vì vậy mà cô lại có thể gặp lại “kẻ thù cũ” nơi “chiến trường xưa”. Hạ Hoằng Huân vốn là một doanh trưởng nổi danh chấn chỉnh nội vụ có tiếng nhất nhì trong quân doanh, thế nhưng Mục Khả chính là khắc tinh có thể giết chết mọi niềm kiêu hãnh của anh. Cô nhóc bướng bỉnh 4 năm trước anh từng phải ngao ngán lắc đầu, nay gặp lại vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn ngang ngược thích cãi cọ với anh như vậy, vẫn… xinh đẹp động lòng người như thế.   Có thể dáng người Mục Khả không cao, nhưng lòng tự trọng của cô chỉ có cao hơn chứ không thể kém, ký ức bị Hạ Hoằng Huân phạt trong khóa huấn luyện dường như mới ngày hôm qua, vậy nên mỗi lần thấy anh, cô lại không thể duy trì được nét mặt tốt. Doanh trưởng Hạ rõ ràng là muốn gây ấn tượng với cô nhưng cô lại chẳng quên được hận cũ, anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với cô gái nhỏ thù dai này. Ai ai cũng nói Hạ Hoằng Huân là một người thiên hạ vô địch, ấy vậy mà phải tận mắt chứng kiến mới tin được, điểm yếu to lớn nhất của anh là cô giáo Mục khả ái đây chứ đâu. Đối với anh, Mục Khả có sức sát thương rất nặng, chỉ cần Mục Khả ốm nhẹ, doanh trưởng Hạ còn cảm thấy đau hơn cả lúc anh bị chấn thương khi làm nhiệm vụ. Khi ở cùng Mục Khả, cho dù cô có cố tình chọc giận anh, anh đều vui vẻ cười nói, luôn dành cho cô sự cưng chiều bất đắc dĩ và sự dịu dàng đến vô hạn. Đàn ông trong nhà Mục Khả đều làm trong quân đội, nhưng thành thực mà nói, sự xuất hiện của Hạ Hoằng Huân là việc ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, Mục Khả chưa từng nghĩ mối tình đầu cũng là mối tình cuối của mình lại giao vào tay một quân nhân. Cô cũng không ngờ nổi doanh trưởng Hạ lạnh lùng là thế, nghiêm khắc là thế, nhưng khi ở gần anh lại có thể trở thành một đại sói xám lưu manh. Doanh trưởng Hạ là ai đây, thân là một lính trinh sát tốc độ động cơ nhanh, chiếm lĩnh địa hình nhanh, phát hiện mục tiêu đã rung rinh, anh lập tức đánh đòn phủ đầu: “Em cũng không ghét bỏ tôi, hay là chúng ta bắt đầu đi.” Khi yêu nhau đúng là chuyện của hai người, nhưng để đi đến hôn nhân thì lại cần có sự can thiệp của người lớn. Cha Mục Khả là quân nhân, vì chấp hành nhiệm vụ nên ông đã không thể ở cạnh mẹ cô những giây phút cuối cùng của đời bà. Ông không muốn đứa con gái ông yêu thương mỗi ngày đều phải về nhà đối mặt với căn nhà lạnh lẽo giống như mẹ cô nên nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này. Cho đến lúc tận mắt chứng kiến thâm tình mà Hạ Hoằng Huân dành cho con gái mình, ông mới an tâm giao Mục Khả cho anh, chỉ cần cô hạnh phúc là ông có thể yên lòng. --------- Thật sự thì đã lâu lắm rồi mình không đọc quân nhân, có lẽ một phần do mình cảm thấy những truyện theo thể loại này thường được buff thần thánh hóa quá mức. Nhưng đến với “Hạnh phúc, không bắn, không trúng bia!” thì mình lại nghĩ tại sao lại không tìm thấy bộ truyện này sớm hơn. Cách xây dựng nhân vật chính và phụ cũng như tình tiết truyện của tác giả rất hấp dẫn, tạo nên một cặp đôi Mục Khả - Hạ Hoằng Huân vô cùng đẹp đôi. Ngoài những cố gắng trên tình trường, nhà văn còn rất biết cách chiều lòng độc giả, miêu tả cực kỳ chi tiết những trận đánh trên chiến trường để người đọc được mãn nhãn
Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Văn án: Đinh Huyên, một biên kịch nhỏ mới ra nghề, viết ra kịch bản tâm huyết, đắp nặn một nhân vật có trình độ y thuật gần như đứng đầu thế giới, giáo sư Đoàn Luật Minh tuổi trẻ đầy hứa hẹn mới ba mươi tuổi, từ nước ngoài trở về giảng dạy tại viện y học, trông xán lạn chín chắn, thận trọng tao nhã, thực ra bối cảnh u ám, yêu lực hùng mạnh, lãnh cảm phúc hắc. Đinh Huyên cố gắng tìm cơ hội để kịch bản được quay thành phim, không ngờ phát hiện viện y học bên cạnh lại có một người vừa về nước, giáo sư Đoàn Luật Minh trẻ tuổi hào hoa phong nhã… Hóa ra nam chính của cô, lại tồn tại trong cuộc sống hiện thực. Mà câu chuyện trong kịch bản đang dần dần mở màn, diễn ra một cách chân thật… “Trên đời này luôn luôn có một người tương quan tâm linh với em, sinh tử gắn bó.” Anh thì thầm hứa hẹn bên tai cô, “Em không cô độc, bởi vì —— anh sống vì em.”    Chắc chắn sẽ có người nhầm nên mình xin nhắc lại một lần, đây là tác giả Đồng Họa, không phải Đồng Hoa nhé.  Đinh Huyên là nghiên cứu sinh năm hai của học viện nghệ thuật, dùng hết tâm huyết viết ra một kịch bản, với mong muốn được quay thành phim. Câu chuyện của cô xoay quanh nhân vật chính Đoàn Luật Minh, một giáo sư bác sĩ xuất sắc trẻ tuổi, nhưng thực ra anh là một con giao long có yêu lực hùng mạnh. Sau khi tình tiết trong tập một của kịch bản xảy ra trong thực tế, Đoàn Luật Minh bắt đầu xâm nhập vào cuộc sống của Đinh Huyên. Lúc anh phát hiện mình là một nhân vật dưới ngòi bút của cô, anh đã từng nghĩ đến việc giết cô, nhưng không ra tay, thế là dùng cô để giúp mình tránh nguy hiểm. “Nếu phải hợp tác lâu dài, sau này tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của em. Không ai có thể làm tổn thương em…ngoại trừ tôi.” Hai người dần dần nảy sinh tình cảm, sau khi xác định tình cảm thì mục tiêu của hai người là muốn Đoàn Luật Minh tránh khỏi kết cục ban đầu mà Đinh Huyên đã viết, chính là anh sẽ hóa thành tro bụi.  Ngoài hai nhân vật chính ra thì nhân vật phụ cũng thú vị. Trước hết là Đinh Nhược Kỳ, người chị sinh đôi của Đinh Huyên, bởi vì bố mẹ ly dị cho nên hai chị em không sống cùng nhau, chỉ mới gặp lại sau này thôi. Đinh Nhược Kỳ là diễn viên, từng giải phẫu thẩm mỹ, đối với người ngoài Đinh Huyên là chị của Đinh Nhược Kỳ. Có lẽ nhân vật này không được mọi người thích cho lắm, nhưng mình cảm thấy cô đáng thương hơn là đáng trách. Còn có anh chàng hồ ly Cửu Vĩ cũng rất thú vị, anh này từng được Đoàn Luật Minh cứu nên đi theo Đoàn Luật Minh. Truyện không có tiểu tam tiểu tứ, mặc dù có một anh nam phụ nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì hết. Nói chung truyện không ngược, cũng không quá ngọt, một chút gây cấn hồi hộp, lúc đầu thiên về showbiz, càng về sau thì càng xuất hiện nhiều yêu quái hơn. *** Hai năm sau, lại là một mùa hè, tháng sáu tiếng ve kêu từng trận tại bóng cây. Đinh Nhược Kỳ đứng tại cửa sổ lầu hai, ngắm nhìn hoa mộc lan mới trồng dưới lầu. Từ xa không biết ở đâu truyền đến tiếng sửa chữa, từng đợt máy khoan điện vang lên đứt quãng, ngay cả điều hòa trong phòng cũng hanh khô. Bác sĩ Chung đẩy cửa ra tiến vào, khách khí quen thuộc cất tiếng chào hỏi: “Ồ, tới rồi à?” “Vâng,” Đinh Nhược Kỳ xoay người đi tới, nhưng không ngồi trên sofa. Tối qua đóng máy xong, cô liền chạy về trong đêm, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng sống lưng vẫn thẳng, rất có tinh thần. “Làm xong hết thủ tục xuất viện rồi?” Bác sĩ Chung đặt hồ sơ bệnh án trên bàn. “Vẫn chưa.” Đinh Nhược Kỳ nhíu mày, do dự nói, “Có thể để em ấy ở lại thêm một khoảng thời gian nữa không? Nửa tháng là được.” Bác sĩ Chung sửng sốt, lập tức cười nói như vui đùa: “Ai muốn ở bệnh viện mãi chứ? Cũng không phải là chỗ tốt gì, hơn nữa lại là bệnh viện tâm thần.” “Bởi vì sắp sửa đến ngày bạn trai trước của em gái tôi ——” Đinh Nhược Kỳ quay đầu trông thấy Lệ Duy An không hề gõ cửa liền đẩy cửa tiến vào, “Sao anh lại tới đây?” “Không phải nói hôm nay Đinh Huyên xuất viện à?” Lệ Duy An gật đầu chào hỏi bác sĩ Chung, lại nhìn một vòng, “Bố cô không tới ư?” “Không có,” Đinh Nhược Kỳ cố ý bảo ông Đinh ở nhà, bởi vì cô muốn thương lượng với bác sĩ để Đinh Huyên ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa, “Bạn gái của anh đâu?” “Cô ấy và người nhà đi đảo Fiji nghỉ phép rồi.” Lệ Duy An cũng không muốn nhiều lời, liền hỏi bác sĩ, “Bây giờ có thể xuất viện chưa?” “Tôi muốn để em ấy ở thêm hai tuần nữa.” Đinh Nhược Kỳ nói. “Thêm hai tuần? Cô không đến mức đó chứ?” Lệ Duy An cầm chìa khóa xe đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của cô, “Bệnh tình của cô ấy đã tốt lên có thể kiểm soát rồi.” “Nói anh cũng không hiểu.” “Hôm nay nên làm thủ tục xuất viện đi.” Bác sĩ Chung ngồi sau bàn, mở máy tính ra, nhập vào hệ thống thông tin của bệnh viện, tin tức mới về bệnh nhân, hiển nhiên ông ta hiểu được lý do mà Đinh Nhược Kỳ không nói ra, “Tránh được ngày này năm nay, thế sang năm thì sao? Sau đó nữa thì sao? Không thể nào mỗi lần đến thời điểm này thì sẽ đưa đến bệnh viện. Tuy rằng từng xảy ra vấn đề, nhưng Đinh Huyên là một người rất kiên cường. Là người nhà bệnh nhân, cô phải tin tưởng cô ấy.” Đinh Nhược Kỳ mím môi, không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Cuối cùng cô đột nhiên quay đầu đi về phía cửa vào, “Vậy đi thôi.” Là cô gây sức ép cho người cha không đành lòng, quyết tâm đưa Đinh Huyên vào bệnh viện, thế thì cũng để cô đón Đinh Huyên về nhà. Mời các bạn đón đọc Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới của tác giả Đồng Hoa.
Em Là Đôi Cánh Của Anh
Kiều Ưu Ưu là một tiểu công chúa, dáng người tốt, công việc tốt, gia đình có điều kiện. Thứ gì cần có, cô đều có chỉ duy nhất thiếu mất một chàng bạch mã hoàng tử. À, thực ra thì, hoàng tử không phải không có, chỉ là hoàng tử của Kiều Ưu Ưu không cưỡi bạch mã mà mặc quân phục, một năm 365 ngày thì quá nửa “cưỡi” phi cơ. Nhưng Kiều Ưu Ưu không vì chuyện này mà buồn, thậm chí còn cảm thấy “vui vẻ”. Dù sao thì chàng “hoàng tử” này cũng là do cô “rượu nhập vào tâm, cuồng dâm nổi loạn” cưới về :v :v. Cô không yêu anh, lấy anh cũng chỉ để xóa đi nỗi thất bại của những mối tình đơn phương. Kết hôn hai năm, cuộc sống của cô dường như không có gì thay đổi, vẫn một mình đi, về, vẫn tự do tụ tập, bởi chồng cô một năm chẳng ở nhà được mấy ngày. Cô không buồn, thậm chí còn có chút hưởng thụ cuộc sống tự tại như bây giờ. Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, dưới sự “áp bức” của hai vị mẫu thân, Kiều Ưu Ưu bị buộc phải đến doanh trại sống cùng chồng. ***   Cuộc sống theo quân tuy rằng nhàm chán nhưng lại giúp Kiều Ưu Ưu hiểu rõ hơn về anh lính “nhà mình”. Hóa ra người đàn ông cứng đầu, ngạo nghễ kia lại có một mặt khác như vậy. Hóa ra từ trước đến này, là cô quá cố chấp, không nhìn thấy điểm tốt của anh, khiến cho bọn họ bỏ lỡ nhau lâu như vậy.  Tình yêu vừa mới nảy mầm của bọn họ, vừa mới “kết trái” đã bị bầu trời kia nuốt trọn. Tai nạn máy bay khiến hoàng tử của Ưu Ưu mất đi “đôi cánh”, cũng khiến bọn họ mất đi đứa con còn chưa kịp thành hình.  Dù bầu trời không còn là nơi anh tung cánh. Dù những chiếc máy bay không còn có thể cùng anh đồng hành. Nhưng ở nơi mặt đất trống trải kia, vẫn có một bóng hình luôn đợi chờ anh. Cô gái đó, từ lúc bắt đầu, luôn là “đôi cánh” đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh của anh. *** Kiều Ưu Ưu là phát thanh viên dự báo thời tiết, gia cảnh tốt, học vấn cao, chỉ đáng tiếc tình duyên trắc trở. May mắn là, ở bên cô luôn có một người, âm thầm yêu cô, âm thầm chiều chuộng, dung túng cho mọi lỗi lầm của cô. Cũng may mắn là, trong lúc vô tình, Kiều Ưu Ưu đã làm được một việc vô cùng chính xác: đem chàng “phi công” kia cột chặt bên người.  Kiều Ưu Ưu trong mắt mọi người không phải cô vợ tốt, lại bướng bỉnh, dường như không xứng với vị trí bên cạnh Trử Tụng. Nhưng cô có thể thay anh hiếu kính cha mẹ, có thể vì yêu anh mà chấp nhận cô đơn, cũng là người có thể nắm chặt tay anh trong lúc hoạn nạn. Lúc bắt đầu, cô có thể bướng bỉnh, có thể không tốt nhưng không thể phủ nhận, vì yêu Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu đã thay đổi rất nhiều, chỉ để có thể trở thành “đôi cánh” trong lòng anh. Trử Tụng là đại tá phi công xuất sắc, con trai út của một gia đình quân nhân giàu truyền thống. Nhưng trong mắt Kiều Ưu Ưu, anh chỉ là một câu trai ngang tàn, kiêu ngạo hay phá phách, một người đàn ông cách xa chuẩn mực “hoàng tử” của cô rất nhiều. Cô là thanh mai của anh, đáng tiếc anh lại chẳng phải trúc mã của cô. Anh thầm yêu cô, nhìn cô đau buồn bước qua từng mối tình lại chẳng thể giữ cô ở bên, bởi anh biết, trong trái tim cô không có anh. Cho đến khi cô chủ động “cầu hôn” anh, Trử Tụng mới có đủ lý do cùng can đảm để cùng cô sánh bước. Bên ngoài, nhìn anh có vẻ dửng dưng với cuộc hôn nhân của mình, nhưng không ai biết, người đàn ông ấy luôn dùng hết trái tim mình để chiều chuộng, bao dung cho cô gái bé nhỏ của mình. Anh không bức ép, bởi anh không muốn cô cảm thấy ngột ngạt. Anh cho cô tự do, điều duy nhất anh muốn, là khi rời khỏi bầu trời, anh có thể trở lại bên cô.  Bầu trời và cô là tất cả những điều quý giá nhất trong sinh mạng anh. Tai nạn bất ngờ xảy ra, thiên đường vẫy gọi anh về nhà, nhưng anh khước từ, bởi anh biết, nơi ấy không có cô. Trử Tụng thoát chết trong gang tấc và cái giá của nó là giọt nước mắt của người anh yêu cùng sinh mệnh cốt nhục của mình.  Cho dù anh không thể tung cánh trên bầu trời rộng lớn, nhưng chỉ cần có cô, “đôi cánh” của anh mãi mãi đều có thể bay lượn. *** “Em là đôi cánh của anh” nằm trong chuỗi các tác phẩm quân nhân yêu thích nhất của tớ. Cách hành văn mạch lạc, tình huống xử lý hợp lý. Nhân vật được xây dựng thực tế, vừa đáng ghét lại không thể không yêu. Lời văn mượt mà đưa bạn qua các cung bậc của cảm xúc: ngọt ngào - vui vẻ - bất ngờ - đau khổ - viên mãn. Nếu bạn là một fans girl của những anh lính si tình, thì còn chờ gì nữa, vác xẻng lên và đào hố thôi! Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đêm dài đằng đẵng, Kiều Ưu Ưu vốn chẳng có tâm trạng đâu để ngủ. Cô sắp được mặc váy cưới, lấy người mà cô yêu nhất, đây là giấc mơ của mọi người phụ nữ, trong đó có cả Kiều Ưu Ưu. Nghĩ tới chặng đường mà họ đã cùng đi trong những năm qua, những điều tốt đẹp đã bỏ lỡ, Trử Tụng làm tất cả vì cô, cô khóc rồi lại cười. Cô ôm chặt lấy chăn, giống như đang ôm Trử Tụng vậy, cúi sâu đầu vào bên trong. Ánh trăng kéo dài hình bóng của Trử Tụng, anh đang đứng phía bên ngoài, nhìn lên bức tường và tính toán. Trèo từ đây qua sẽ là vườn hoa nhà họ Kiều, muốn tới phòng của Kiều Ưu Ưu mà không làm kinh động tới người khác thì không thể đi bằng con đường thông thường. Trử Tụng nhìn xung quanh, chắc chắn không có người rồi mới nhẹ nhàng trèo lên, một lúc sau anh đã vào tới vườn hoa. Những ngôi nhà lớn kiểu này phần lớn đều là nhà hai tầng, nếu không phải ở bên ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt thì muốn vào nhà để ăn trộm đồ đạc thực quá dễ dàng. Trử Tụng đi vòng qua vườn hoa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính ra, vừa mới mừng thầm thì anh lại phát hiện ở chính giữa phòng khách trên tầng hai đang có ánh lửa lúc sáng lúc tối. Trử Tụng nghĩ mình đang làm chuyện xấu mà địch ở trong tối, anh lại đang ở chỗ sáng, căn phòng lại tối đen khiến anh hoàn toàn không thể nhìn rõ rốt cuộc người đó là ai, dĩ nhiên nếu anh nghiễm nhiên đi vào trong thì sẽ bị người ta phát hiện ra. Chuyện đã tới nước này rồi, nếu anh quay đầu chạy thì đúng chẳng phải phong cách của anh, vậy nên dù cho người đó là ai, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước vào rồi tính tiếp. “Này cái gì...” Trử Tụng sờ lên mũi, nghĩ xem không biết nên giải thích thế nào. “Tay chân cũng nhanh nhẹn gớm.” Trử Tụng thấy nhẹ cả người, chỉ cần không phải là bố vợ anh thì mọi chuyện đều dễ dàng. “Anh cả à, anh vẫn chưa đi nghỉ sao?” “Nghỉ rồi thì làm sao mà nhìn cậu trèo tường được?” Anh cả nhà họ Kiều bật chiếc đèn ở bên cạnh mình, chiếu ra ánh sáng mờ mờ trong phòng khách, trong tay anh vẫn còn đang nghịch chiếc bật lửa Givenchy, cái vật lúc sáng lúc tối khi nãy chính là nó. “Ha ha, anh lại đùa rồi. À, gì nhỉ, em đi gặp Ưu Ưu.” Trử Tụng nói thăm dò, bước đi ngang qua anh cả. Anh luôn thấy bất an mình sẽ bị anh cả cho một trận, nhưng kết quả lại là bản thân anh đã nghĩ quá nhiều. “Anh không cản em à?” Đang dễ dàng thoát được như vậy, Trử Tụng lại cảm thấy không dám tin. “Có tác dụng gì không?” Mời các bạn đón đọc Em Là Đôi Cánh Của Anh của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghị.
Đặt Bút Thành Hôn
Cái gì gọi là say xỉn làm bậy, đó chính là như trường hợp của Hạ Tử Khâm đây. Vì bị bạn trai phản bội mà khiến bản thân say bí tỉ, cứ thế mà có đêm điên đảo với một người đàn ông mà lẽ ra cô không nên dính vào. Hạ Tử Khâm thật cảm thấy đau đầu.  Mà phía bên kia Tịch Mạc Thiên sau đêm đó, không biết sao hình bóng của cô gái nhỏ kia lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh. Tịch tổng của chúng ta vốn là một người đàn ông góa vợ hoàn kim, nên phụ nữ bên người không thiếu và bản thân anh thỉnh thoảng vẫn luôn có bạn giường cố định một thời gian. Ấy vậy mà từ cái đêm “điên đảo” kia, Tịch tổng lạnh lùng trong truyền thuyết lại quyết định tái giá sau 10 năm vợ chết.  ***   “ Tôi là Tịch Mạc Thiên, 36 tuổi, tang thê, cha mẹ mất sớm, hơi có chút tư sản, Hạ Tử Khâm tôi muốn cưới em” Mặc dù một cô gái mồ côi ở cô như viện, lại sống như một trạch nữ mưu sinh bằng nghề viết văn, nhưng Hạ Tử Khâm không phải là một cô gái vì tiền mà bán thân, thế nên làm sao cô có thể đồng ý với cái lời cầu hôn chấn động kia được. Nhưng Tịch Mạc Thiên là ai cơ chứ, anh rất nhanh đã lấy nhược điểm là cô nhi viện ra để uy hiếp cô. Thế là hai tờ hôn thú đỏ chót ra đời. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu cứ thế bắt đầu. Thời gian đầu mặc dù Tịch Mạc Thiên vẫn lạnh lùng nhưng từng cử chỉ hành động của anh đều rất quan tâm đến Hạ Tử Khâm, từ việc ăn uống, hành động, cử chỉ. Lo lắng việc cô ăn lạnh ảnh hưởng đến bao tử, hay sẽ trách cứ việc cô đi chân trần trên nền đất lạnh.  Cao trào của sự việc được tạo ra có lẽ không thể không nhắc đến nam phụ Vinh Phi Lân. Vốn là em vợ của Tịch Mạc Thiên, công tử cà lơ phất phơ của Vinh thị, nhưng hắn lại có tình cảm với Hạ Tử Khâm. Khi tình cảm của Tịch Mạc Thiên và Hạ Tử Khâm chưa ai nói rõ ràng với ai, Vinh Phi Lân lại giăng một cái bẫy, hắn làm cho Hạ Tử Khâm nghĩ rằng Tịch Mạc Thiên cưới cô, cưng chiều cô vì cô có ngoại hình giống với người vợ đã mất – Vinh Phi Loan.  Hiểu lầm kéo đến, nhưng Tịch Mạc Thiên lại không có khả năng sẽ li dị với cô. Mặc dù giận hờn nhưng hắn vẫn che chở cho cô. Qua một thời gian Tịch Mạc Thiên quyết định nói rõ cho cô biết hắn không coi cô là thế thân của ai hết. Thế là tình cảm của cả hai chính thích bước vào giai đoạn sủng ngọt ngào, thịt thà càng không thiếu ( mặc dù trước đó cũng chả thiếu mấy :)) ).  Gần kết truyện thì thân phận của Hạ Tử Khâm được làm rõ, đây cũng chính là điểm mình không thích ở bộ truyện này của Hân Hân Hướng Vinh, truyện hiện đại mà chị em lấy cùng 1 chồng làm mình khó chịu, mặc dù người chị đó đã chết, rồi tình yêu của nam phụ Vinh Phi Lân vì nguyên nhân này cũng được dẹp bỏ. Mặc dù cuối cùng vẫn là một cái kết viên mãn, ngọt ngào như phong cách của Hướng Vinh vốn có nhưng cá nhân mình cảm thấy không được xử lý thỏa đáng. Nói chung truyện có thể đọc thư giãn, giải trí. ----------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** "Mạch Tử, cậu nói xem mình có mập lắm không?" Hạ Tử Khâm xoay qua xoay lại soi tới soi lui ở trước gương, biểu cảm trên mặt như thể gặp phải chuyện gì rối rắm lắm. Mạch Tử cầm chiếc nón đặt lên kệ rồi quay lại gõ đầu cô một cái, thuận tiện đánh giá từ trên xuống dưới, đảo đảo hai mắt nói: "Mập hay không thì đã sao, dù có thế nào thì Lão Tịch nhà cậu cũng đâu có chê, sợ gì chứ?" "Lão Tịch gì chứ?" Tử Khâm bất mãn nói: "Tịch Mạc Thiên không già chút nào." Mạch Tử liếc xéo cô một cái, nói: "Nhìn thì đúng là còn chưa già, nhưng mình nghe người ta nói, tuổi tác của đàn ông là phải xem ở phương diện khác." "Phương diện khác?" Hạ Tử Khâm đặt cái mũ về lại chỗ cũ, kéo cô hỏi thăm. Mạch Tử cười hắc hắc ra tiếng, gộp lại hết một lượt mấy bộ quần áo ở trong tay rồi giao cho cô bán hàng đứng phía sau. Dù sao hôm nay cũng là ‘đánh cường hào chia ruộng đất’, con bé Tử Khâm này tiền quá nhiều, cô tiêu giúp một ít, coi như giúp đỡ người nghèo làm từ thiện đi. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu: "Hôm nay cửa hàng chúng tôi vừa có nhiều kiểu áo lót mới, cô có muốn vào xem thử hay không." Hạ Tử Khâm không quan tâm lắm nhưng ánh mắt Mạch Tử lại sáng lên, vội vàng gật đầu, cô bán hàng dẫn hai người đi qua dãy để áo lót, Mạch Tử quét một vòng, rút ra một bộ, ghé sát vào bên tai Tử Khâm nói: "Bộ này rất hợp với cậu, cậu mặc vào bảo đảm Lão Tịch nhà cậu sẽ như hổ đói bổ nhào vào cừu non cho coi, hoặc là cũng có thể làm cho lão phấn khởi một lần." Hạ Tử Khâm liếc xéo cô bất mãn cãi lại: "Anh ấy không có già." Ngắm nghía bộ áo lót trong tay cô, đúng thật rất đẹp, những bông hoa màu tím nổi trên mặt vô cùng xinh xắn, bên cạnh đó là viền tơ màu xanh dương nhạt thêu ren hoa, nếu mặc lên người có làn da trắng, ắt hẳn sẽ rất quyến rũ, có điều là. . . . . . Tử Khâm chỉ chỉ phần hoa nổi ở phía trên, bắt bẻ mà nói: "Cái này không được, nó sẽ in dấu ra hết ở ngoài áo." Mạch Tử cười hì hì nói: "Cô ngốc à! Cái này căn bản không phải để cậu mặc trong áo mà đây là để cậu mặc lên cho người đàn ông của cậu xem, hiểu chưa, cậu mặc nó vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Quay đầu lại nhìn cô bán hàng nói: "Lấy cái này, chọn size cho cô ấy, thêm nhiều màu khác nhau nữa?" Cô bán hàng vội báo cho biết là có bốn màu, trừ màu tím còn có màu đen, đỏ hoa hồng và màu xanh lá cây. Cô bán hàng còn giải thích rất tỉ mỉ, "Một màu hai bộ" quay đầu lại vươn tay với bà chủ giàu có nói: "Cà thẻ cho tôi." Hạ Tử Khâm lấy ví tiền trong túi đưa cho cô, Mạch Tử mở ra, một bên chất đầy thẻ tín dụng, Mạch Tử cười hì hì, rút một thẻ trong ra đưa cho cô bán hàng. Cô bán hàng vui mừng miệng cười đến nỗi muốn toét đến phía sau cổ, dẫn hai vị khách hàng lớn tới dãy ghế ngồi chờ, dâng cà phê lên mời rồi mới đi tính tiền cà thẻ. Mạch Tử rút ra từng cái trong ví tiền cô tổng hợp lại một lần rồi nói: " Lão Tịch nhà cậu cho cậu nhiều thẻ như vậy làm gì? Một tấm vẫn chưa đủ dùng sao, ngày thường ngay cả cửa cậu cũng chẳng bước ra một bước. Hạ Tử Khâm nhấp một hớp cà phê: "Tịch Mạc Thiên chỉ cho mình hai tấm, còn lại là của ba và Phi Lân lén đưa cho mình đấy, thật ra thì mình cũng không cần dùng tới nó, bình thường cần gì cũng có người đưa hẳn đến nhà, nhưng mọi người vẫn cứ đưa chúng cho mình, rốt cuộc mới có một đống thẻ thế này." Mời các bạn đón đọc Đặt Bút Thành Hôn của tác giả Hân Hân Hướng Vinh.