Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi. – Ôn Hành Chi đã niêm phong những lời nói của Ôn Viễn bằng một nụ hôn cùng lời hứa: "Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em." *** Cuộc đời anh – quả là một truyền kỳ Ngày hè, Ôn Viễn đứng trên tầng hai ngước nhìn mặt trời chói chang trên đầu một thoáng, thấy hơi bực bội. Vào những ngày tháng Bảy tháng Tám này, bao giờ thành phố B cũng nóng y như một cái lò hấp, chỉ hoạt động nhẹ một chốc là cả người đã đẫm mồ hôi chứ đừng nói là đứng yên dưới nắng nửa tiếng đồng hồ. Ôn Viễn uể oải lau mồ hôi trên trán, chợt nghe thấy một giọng nam trầm gọi cô từ phía sau: "Ôn Viễn." Không giận mà tự uy, Ôn Viễn rụt cổ dè dặt quay người lại, không dám nhìn khuôn mặt của người nọ, chỉ dám nhìn chằm chằm chiếc khuy măng sét màu vàng trên tay áo anh. Người nọ nhìn cô một hồi, biết cô đang giả vờ cũng không vạch trần, nói với người phụ nữ tóc xoăn đang đứng bên cạnh: "Cô giáo Phương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi dẫn Vỉễn Viễn về trước đây, thực sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô.” Người phụ nữ được gọi là cô giáo Phương mỉm cười e thẹn, thân thể mập mạp khẽ nhúc nhích, "Đâu có, Ôn tiên sinh, dạy dỗ học trò chính là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, huống hồ em Viễn Viễn đúng là hơi bướng bỉnh." Với lại, phụ huynh trẻ tuổi đẹp trai lại nho nhã thế này, gặp nhiều một chút cũng không sao. Người nọ gật đầu, nhẹ mỉm cười: "Đã làm phiền cô rồi." Ôn Viễn đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện, khẽ bĩu môi. Hai người này nói qua nói lại, người tung kẻ hứng, bán đứng cô mà chẳng hề do dự. Cô ngẩng đầu muốn lườm người nọ một cái để thể hiện sự bất mãn của mình lại bị anh bắt được, một giây sau cô đành ngoan ngoãn cúi đầu. Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ đỗ cách cổng trường hai trăm mét, Ôn Viễn vừa lên xe liền cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều thả lỏng, đôi mắt thoải mái híp lại trong chốc lát. Đang định cảm thán một câu thì nghe người ngồi cạnh mình lên tiếng: "Lái xe về dinh thự." Ôn Viễn lập tức lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, liếc người bên cạnh mình qua khóe mắt, tuy chỉ thấy được nửa gương mặt tinh tế của anh, nhưng dù sao anh cũng vừa giúp cô thoát khỏi cô giáo Phương, Ôn Viễn rất biết thời biết thế mà hiền hòa nói với anh, "Cảm ơn chú." Người nọ nhắm mắt tựa người vào ghế xe nghỉ ngơi, nghe cô nói vậy cũng chẳng bận tâm. Nhưng nữ trợ lý của anh, một cô gái xinh đẹp họ Lại ngồi ở hàng ghế trước mỉm cười tiếp lời: "Viễn Viễn, Ôn tiên sinh vừa họp xong, nhận được điện thoại của cô giáo là tới đây ngay." Ôn Viễn nhỏ giọng ấp úng nói: "Cũng không thể trách cháu được." Trợ lý Lại mỉm cười không đáp, Ôn Viễn ôm cặp sách với vẻ chán nản, bỗng nghe thấy người ngồi cạnh mình lên tiếng: "Tại sao bài kiểm tra tiếng Anh hàng tháng lại không đạt tiêu chuẩn?" Ôn Viễn nghẹn họng, nhịn một lúc mới hỏi: "Cô béo nói cả chuyện này cho chú sao?" "Đó là cô giáo của cháu." Cô giáo gì chứ, làm gì có cô giáo nào suốt ngày tỏ ra háo sắc với phụ huynh học sinh như thế! Ôn Viễn uất ức, "Đáng lẽ bài của cháu cũng đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên chính cô béo bảo cháu gian lận, cho cháu 59 điểm." Lúc ấy cô không nhịn nổi nữa bèn lẩm bẩm gọi cô béo, chẳng may bị cô ta nghe thấy, kết quả là bị gọi cho phụ huynh. Người nọ không nói gì, nhìn về phía bàn tay cô. Ôn Viễn tự biết mình đuối lý bèn rụt tay lại, "Cho dù, cho dù cháu có chép từ mới vào lòng bàn tay thì lúc kiểm tra cháu cũng không xem, không xem gì hết!" Cô thề là mình nói thật. Hiển nhiên là người nọ không hề tin lời cô, anh híp mắt tựa vào ghế một lần nữa rồi nhắm mắt lại, dịu giọng nói: "Lần sau không được làm vậy nữa." Thế là coi như không truy xét nữa rồi, Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm. Xe từ từ dừng lại bên ngoài một dinh thự, tuy dinh thự khá kín đáo song ai cũng biết rõ, bước qua cánh cổng này chính là nhà họ Ôn. Vì dì Thành thường xuyên dạy bảo nên Ôn Viễn cũng hiểu khá rõ về lịch sử huy hoàng của gia đình mình, cô biết ngày hôm nay của nhà họ Ôn quá nửa là nhờ vào thành tựu chiến công của thế hệ trước. Trong sân bà Kiều Vũ Phân đang tưới hoa, thấy hai ngườị cùng bước vào cổng thì mỉm cười; "Hành Chi đó à, chú đưa Viễn Viễn về sao?" Rồi liếc nhìn Ôn Viễn, "Viễn Viễn lúc nào cũng luôn làm phiền chú của con." Ôn Viễn chậc lưỡi, kéo quai cặp sách đi qua vườn hoa vào nhà, trước mặt mẹ, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành. Ôn Hành Chi ngẩng đầu, thấy cô nhóc kia đã vào nhà liền dời mắt đi, "Không sao." Ôn Viễn vừa bước vào nhà thì đã thấy Ôn Kỳ đang ngồi trên sofa đọc sách, lập tức cảm thấy đau đầu. Đương nhiên Ôn Kỷ cũng nhìn thấy cô, ồ một tiếng đầy mỉa mai: "Lại nhờ chú đón về à, gây chuyện rồi đúng không?" Ôn Viễn phát cáu, song lại thầm nghĩ phụ nữ tốt không thèm tranh chấp với đàn ông ác độc, bèn nghiêng đầu mỉn cười: "Biết làm sao bây giờ, chú thương em mà." Ôn Kỳ lườm cô đầy khinh bỉ, Ôn Viễn liền thấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn lên. Trong nhà này Ôn Kỳ và cô là hai người không hợp nhau nhất, ở nhà người ta thì anh trai luôn thương yêu em gái, còn Ôn Kỳ thì ngược lại, ngày nào anh cô mà không bắt nạt cô thì Ôn Viễn đã phải khấn A di đà Phật rồi, cũng may Ôn Viễn đã quen, đấu võ mồm với Ôn Kỳ xong vội vào phòng bếp tìm dì Thành. Dì Thành là người giúp việc trong nhà, giờ đã sáu mươi tuối nhưng sức khỏe vẫn rất dẻo dai. "Dì Thành, hôm nay có món nào ngon không ạ?" Ôn Viễn nhìn một loạt đồ ăn trên kệ bếp, không nhịn được mà chảy nước miếng. "Mèo ham ăn." Mũi bị véo nhẹ một cái, "Chẳng mấy khi chú của cháu về nhà, hôm nay dì nấu toàn món mà chú ấy thích ăn." "Ồ..." Ôn Viễn lùi lại, qua ô cửa phòng bếp, cô có thể thấy được một bên mặt của người có bóng dáng cao gầy mà mạnh mẽ. Ôn Hành Chi. Một người rõ ràng mang họ Ôn, nhưng quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi thấy anh ở nhà. Cô nghe mẹ kể, anh là một người rất bận rộn, xuất thân là thạc sĩ Tài chính học của Ivy League(*), sau khi làm việc từ phố Wall tới ngân hàng tư nhân Anh, cuối cùng về nước với tư cách Tổng giám đốc khu vực châu Á — Thái Bình Dương, khi ấy thì anh cũng mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mà thôi, quả là một truyền kỳ. (*). Hệ thống gồm tám trường đại học và viện đại học danh giá và lâu đời nhất nước Mỹ. Tuy nhiên điều khiến cô ấn tượng nhất về anh không phải là những thứ này, mà là thái độ của ông nội Ôn Khác - người đứng đầu nhà họ Ôn đối với anh. Thời trẻ ông Ôn Khác là quân nhân, nghiêm nghị đã thành tính cách, lại hiếm khi hiền hòa gần gũi nên mọi người trong nhà đều rất sợ ông. Cơ mà thực ra Ôn Viễn biết, có một người vẫn luôn là ngoại lệ, người đó chính là chú út Ôn Hành Chi. Tóm lại anh là người đặc bịệt nhất trong nhà, mẹ cô thường xuyên lấy anh làm gương để cô phấn đấu học tập, bà nói: "Con bằng được một nửa chú con thi mẹ chẳng phải lo gì nữa." Một nửa ấy à? Cố tới mức bóc một lớp da của cô ra cũng chưa chắc đã bằng được một phần ba nữa. Con cháu nhà họ Ôn trong mắt của người ngoài đều cực kỳ xuất chúng, ông Ôn Khác luôn lấy đó làm lý do để tự hào, cảm thấy ba đời nhà họ Ôn chưa từng có ai kém cỏi. Nếu để ông biết nhà họ Ôn có một cô nhóc như Ôn Viễn - cứ dăm ba ngày lại bị gọi phụ huynh tới trường, chắc phải giận tới mức nôn ra máu. Nghĩ tới đây, cô nằm nhoài trên một đống sách, mỉm cười ranh mãnh. Cũng may là cô có chiêu bài riêng, ở nhà có dì Thành bảo vệ, còn ở trường... cũng có người che chở cho mình. Dù sao bảo cô thông minh cũng không sai, vì từ nhỏ cô đã biết một khi gây chuyện thì phải tìm ô dù che chở. Cô vẫn nhớ có người từng nói với cô: "Ngốc thì không ngốc, có điều trước nay không bao giờ chịu động não cho những chuyện đứng đắn." Một lời trúng đích, người có thể nói ra những lời này trừ Ôn Hành Chi thì còn ai vào đây nữa? Cũng chỉ anh mới nói được một câu như thế, bởi vì— Anh luôn là người thu dọn mớ rắc rối mà cô bày ra ở trường học. Nhìn bóng dáng lặng lẽ trong sân qua khung cửa sổ, Ôn Viễn chợt cảm thấy khó tin. Từ bao giờ và làm thế nào mà cô tìm được một đại thần luôn bao che cho mình như vậy? Về chuyện này, phải bắt đầu kề từ rất lâu trước đây. ... Mời các bạn đón đọc Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em của tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Công Chúa Thế Giới Đêm (Kanade Minamino)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Công Chúa Thế Giới Đêm PDF của tác giả Kanade Minamino nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Công Chúa Ngoan Một Chút! (Mạt Trà Khúc Kỳ)
Khi một gia đình hoàng thất vốn hay hục hặc với nhau cùng xuyên đến thế kỷ 21… Phụ hoàng ăn bám, mẫu hậu mạnh mẽ, thái tử ca ca nổi loạn, quản gia ẻo lả… Về phần vị thái phó mà nàng thầm mến, không ngờ lại trở thành bạn cùng bàn với nàng. Chúc Yểu: “Thái phó, ta không biết làm đề này.” Thái phó: “Sau khi tan học thần sẽ phụ đạo thêm cho công chúa.” Tìm mua: Công Chúa Ngoan Một Chút! TiKi Lazada Shopee Sau này… Bạn học A: “Lạy hồn, hôm nay tui nhìn thấy nam thần Nguyên Trạch cột dây giày cho Chúc Yểu, vả lại còn trong tư thế quỳ một chân dưới đất đấy.” Bạn học B: “Không đời nào, nam thần Nguyên Trạch trước nay vốn lạnh lùng cao ngạo, đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, thậm chí hoa khôi của trường ở ngay bên cạnh mà cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền thôi.” Bạn học A: “Thiệt đó, nghe nói có người vô tình nhặt được điện thoại của nam thần, mấy người biết cậu ấy lưu tên Chúc Yểu là gì không? “Tiểu công chúa” đó, má ơi!” Cảnh báo cẩu lương cấp 100, đây là một câu chuyện ngọt sâu răng, ngọt truỵ tim, sủng vô địch thiên hạ, sẽ làm tan chảy quắn quéo trái tim thiếu nữ của chúng ta trong tích tắc. Tin tôi đi... khi trùm chăn đọc truyện này trong đêm khuya tôi đã phấn khích tới mức xé rách cả chăn???? Truyện nói về gia đình hoàng tộc bao gồm hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và công chúa vì một tai nạn xảy ra ở triều đình mà xuyên không tới thời hiện đại. Cả gia đình vẫn tiếp tục sống trong thân xác cũ kèm theo mớ ký ức không bị đánh rơi của cả hai kiếp. Trớ trêu thay, vị hoàng hậu luôn khép mình ở hậu cung nay đã trở thành trụ cột của gia đình trong khi vị hoàng thượng anh minh xưa kia bây giờ lại là một kẻ ăn cơm mềm thực thụ. Chàng thái tử lêu lỏng đào hoa kiếp trước, kiếp này thì vẫn tiếp tục đào hoa lêu lỏng không hơn không kém, hắn lấy việc dùng mặt kiếm cơm như cha hắn làm mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Vậy còn tiểu công chúa thì sao? Nữ chính của chúng ta đích thị là một mỹ nhân cổ trang, sau khi xuyên qua, các bạn học đều cảm thấy khí chất của cô nàng Chúc Yểu không có gì ngoài gia thế đã thay đổi hẳn. Nàng không còn nét tự ti, lầm lì, thui thủi một mình như xưa kia mà đã trở nên khoan thai, toả sáng hơn bất cứ ai, phong thái công chúa đương triều mà lị. Mọi người đều ngạc nhiên là vị hoa khôi này mới chuyển tới hay sao mà lại xuất hiện đột ngột trong trường thế nhỉ, à hoá ra là Chúc Yểu - cô nàng nhờ mẹ đầu tư cho trường một toà nhà mới được vào học đấy. Lần đầu đến trường, vì mang theo các hủ tục kiếp trước nên tiểu công chúa ngượng ngùng mặc váy ngắn đồng phục, nên nàng đã chọn mặc quần dài. Khi đến cổng trường cảm thấy thật khác biệt, nhưng nàng vẫn ung dung tự tại bước vào, và sau đó bị một anh sao đỏ réo tên vì quên phù hiệu. Sau khi ghi tên họ và lớp học vào sổ, nàng bước đi. ————————— “Thật là đẹp quá đi mất… Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển đến?” Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái tên trên cuốn sổ, lớp 12.9 khi nào thì có một học sinh xinh đẹp nhường này, sao cậu lại không hay biết nhỉ? Đang nghĩ ngợi, cuốn sổ trên tay bỗng bị ai đó giật mất. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn dáng người cao lớn trước mặt, mắt lập tức sáng rỡ. “Đúng rồi! Đội trưởng, chẳng phải cậu cũng học lớp đó sao?”Người kia không trả lời. Có điều đôi mắt lại nhìn chằm chặp vào cái tên trên cuốn sổ, sau đó dùng ngón tay cái đẩy nắp bút ra. Nắp bút rơi vào giữa hai trang giấy. Ngón tay thon dài cầm lấy cây bút lông màu đen. Xoẹt một tiếng, gạch cái tên trên đó đi. —————————— Sau khi Chúc Yểu ổn định chỗ ngồi, mới phát hiện ghế kế bên đã có chủ, ai là bạn cùng bàn của công chúa thế nhỉ. Các bạn đoán xem. À chưa đọc thì sao đoán được. Đó là nam chính của chúng ta. Không có gì ngạc nhiên phải không. Chàng là thái phó của thái tử, cháu trai độc nhất của tể tướng đương triều, thám hoa danh chấn kinh thành khi còn trẻ, người được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé để lớn lên gánh vác thiên hạ. Chàng chính là giấc mơ của toàn bộ thiếu nữ kinh thành bao gồm cả tiểu công chúa đáng yêu của chúng ta. Hơ hơ hơ, thích nhé, được ngồi cạnh cờ rút cơ đấy. Kiếp trước chàng hơn nàng 7 tuổi, là áng mây xa không với tới, kiếp này hai người lại là bạn cùng bàn. Thật đáng mong chờ a. Truyện từ đầu tới cuối chỉ có sủng. Quá trình từ nhận người quen, giúp đỡ nhau trong học tập, ghen ghen, sờ sờ, ôm ôm rồi hôn hôn diễn ra nhanh chóng ở giai đoạn cao trung. Sau khi chính thức xác nhận quan hệ thì từ rải đường cát chuyển sang tưới đường phèn cho chị em nha. Tác giả đặc biệt thích cho nhiều cảnh hôn và miêu tả khá kích thích. Đọc mà nhốn nháo hết trơn hà. Anh chàng thái phó Nguyên Triệu mặt lạnh nghiêm cẩn mà người ngoài luôn kính nhi viễn chi, khi nhìn đến Chúc Yểu thì trong mắt chỉ có ôn nhu mà thôi. Dù sau kiếp trước cộng kiếp này thì chàng vẫn lớn hơn nàng nhiều lắm, trong mắt chàng thì tiểu công chúa vẫn là bé con, nên luôn cầm trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Thái phó lớn tuổi nhà ta ấy vậy mà tính chiếm hữu cực mạnh đấy nhá, thấy vệ tinh nào léng phéng bén mảng đến gần tiểu công chúa là xác định, nếu ánh mắt có thể giết người thì các anh chàng vệ tinh kia có thể chết cả trăm lần chứ đùa. Chúc Yểu thì mặc dù không phải là học bá, nhưng nàng rất dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện (mình luôn thích các nữ chính hiểu chuyện), thêu thùa may vá đàn tì bà các kiểu thì khỏi bàn, như trong tranh bước ra. Đối với mọi người nàng vẫn luôn chân thành pha lẫn e thẹn đối xử. Nhưng khi với thái phó, thỉnh thoảng nàng phá lệ chủ động. Chủ động gọi cuộc gọi đầu tiên, chủ động hôn hôn. Cả lần đầu tiên hai người bên nhau nàng cũng chủ động gợi ý, nhưng vì hiểu lầm nho nhỏ mà nàng đã bỏ đi. Nàng rất thích Nguyên Triệu, thích từ lần gặp đầu tiên ở điện Kim Loan. Năm ấy nàng 8 tuổi, gặp được chàng thám hoa 15 tuổi, kinh ngạc thoáng nhìn. Khi nàng 14, ở tiệc sinh thần, gặp được thái phó anh tuấn trong áo bào trắng, chính trong ngày hôm đó, cảm tình của nàng đối với hắn, từ sự sủng bái của bé con, chuyển thành sự ái mộ của thiếu nữ. Trong lòng từ đây, nhớ mãi không quên. Nàng ơi, nàng có hay chăng, chàng thái phó thanh cao xa vời như ánh trăng xưa kia cũng đem lòng ái mộ nàng. Hắn luôn thừa biết mỗi lần vào cung dạy học cho thái tử luôn có một đạo ánh mắt lén lút quan sát hắn, thích ngắm ta sao, ừ thì cứ thoải mái ngắm đi, vì ta cũng thích ngắm nàng. Một dạo bắt gặp tiểu công chúa xinh đẹp tĩnh mịch lặng lẽ đàn tỳ bà trong vườn thượng uyển, thái phó đã về quỳ xuống cầu xin tổ phụ được đào tạo một cậu bé để kế nghiệp chàng. Tể tướng hỏi tại sao, chàng bảo chàng muốn làm phò mã. Làm phò mã đồng nghĩa với việc ngươi không được dính líu đến triều chính, suốt cuộc đời sẽ bị nhốt trong lồng son, tài năng kinh bang tế thế sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nhưng trong giây phút đấy, chàng không hề do dự, đến bây giờ, mọi thứ chàng làm, mọi thứ chàng cố gắng chỉ vì bảo vệ toà thành kia, bảo vệ một tiểu công chúa trong toà thành ấy. Khi nàng bị bất đắc dĩ phải đi cầu thân, trong triều không còn một võ tướng nào có thể ra chiến trường, thái phó - một vị quan văn đã đứng ra xin chiến. Trên chiến trường sinh tử, một mũi tên đã suýt lấy mạng chàng. Tình yêu của Nguyên Triệu vĩ đại thế đấy, không hề khoe khoang, chàng chỉ lặng lẽ mà bảo vệ cả thế giới nhỏ của chàng mà thôi. Truyện không có tiểu tam, không máu chó. Có phiên ngoại nhỏ dành cho cặp phụ thái tử và thái tử phi, nhưng đọc xong thấy hụt hết sức. Nói chung thì đây sẽ là một bộ truyện đáng đọc thử đấy, tác giả đích thị là mẹ ruột, viết cũng khá chắc tay. Cốt truyện không nói quá nhiều về các nhân vật phụ, cũng không miêu tả quá kỹ càng về sự học sự làm, hầu như chỉ tập trung vào tình yêu của nam nữ chính và một số mâu thuẫn nho nhỏ để thêm gia vị cho truyện mà thôi. Bên cạnh đó nhà Greenhouse edit mượt vô cùng, đọc siêu thoả mãn. Đọc truyện này không cần phải lắp não, chỉ cần bạn có một trái tim cứng như kim cương và cái đầu lạnh. Đừng manh động xé chăn như mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Công Chúa Ngoan Một Chút! PDF của tác giả Mạt Trà Khúc Kỳ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Con Đường Đến Bên Em (Giải Tổng)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Con Đường Đến Bên Em PDF của tác giả Giải Tổng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Cớ Sao Nói Không Yêu (Cố Tây Tước)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cớ Sao Nói Không Yêu PDF của tác giả Cố Tây Tước nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.