Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Nét Son Tình

Văn án: Một cô gái trông có vẻ như thông minh nhưng thật ra rất đỗi tầm thường Một chàng trai trông có vẻ như tầm thường, nhưng thật ra chứa biết bao nhiêu câu chuyện. Chưa gặp nhau, họ chỉ thương một người —- gặp nhau rồi, họ chỉ thương có một. “Trên đời này những ai có tâm chí kiên cường nhất, sẽ không sợ nguy hiểm tính mạng, mà sợ lúc động tình. Hễ động tình rồi, cả đời sẽ như đi trên băng mỏng, không cẩn thận sẽ thành vạn kiếp bất phục.” Một nét son tình là tác phẩm đầu tay của Twentine. Một người phụ nữ thấu hiểu sâu sắc, cảm thông sâu sắc và dùng cách của riêng mình để bước vào một thế giới vốn đã u tối và kín như bưng bằng những tình cảm ấm áp nồng nàn như lửa. Nữ chính nào của Twentine cũng đều như vậy, ai ở ngoài nhìn họ cũng như thấy những con đom đóm đi sâu vào màn đêm tăm tối, chỉ có họ mới biết rằng, họ đang đi tìm ánh sáng cho riêng mình. Chẳng có nam nào, nữ nào của Twentine rực rỡ như ánh mặt trời cả, họ đầy những góc tối, những ham muốn nổi loạn lãng tử luôn muốn vượt qua khuôn khổ của thế giới họ đang sống. Twentine cho mình cảm giác như nặn một cái tượng, thổi cho nó sức sống rồi để nó tự bùng nổ với năng lượng của mình khi tiếp xúc với mỗi nhân vật. Các nhân vật của Twentine có thể yêu, có thể ghét rất cực đoan, có thể sai lầm, có thể không toàn vẹn... họ là những con người dù là chính hay là phụ đều mang những tình cảm cố chấp, sâu nặng, yêu không kể đúng sai. Bạn sẽ gặp câu chuyện về một cô gái cô độc và một chàng trai tật nguyền bị xua đuổi. Họ tưởng như bị cả thế giới này bỏ rơi, sống im lặng, chịu đựng... Họ lưu luyến nhau, che chở nhau, khâm phục nhau, yêu thương nhau và bao dung cho nhau. Đông Cô yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ánh mắt tịch lặng của chàng. Đôi tình nhân đó, một người đồng cảm, bao dung và muốn chở che, người kia lại muốn gánh vác để không mang lại gánh nặng cho nửa kia của mình. Đặt cái rung động của La Hầu bên cạnh cái rung động của Đông Cô có vẻ như thiếu một chút gì đó, bởi cả hai đều không giống lẽ thường, đều quái lạ. Với Đông Cô là bởi nàng làm người hai kiếp, đủ để hiếu thấu cõi đời. Với La Hầu lại như một màn sương trắng, Đông Cô giống như đi trên lớp băng mỏng, luôn nâng niu, luôn gìn giữ và luôn dự cảm những điều bất an. Twentine viết chạm trái tim người đọc ở những cung bậc này, và dịch giả mang lại cảm giác "thấm thía" khi đọc từng trang viết. "La Hầu chống gậy, vào lại trong nhà với bộ dạng gần như thảm hại. Nhìn thấy người con gái đang ngủ say trên giường, La Hầu đến quỳ bên, rón rén nắm lấy tay Đông Cô. Nàng đang ngủ yên nhưng thần thái không thoải mái, đầu mày luôn hơi nhíu lại. La Hầu cứ quỳ mãi ở tư thế đó, chàng chỉ có một chân để chống, đầu gối đã nhức nhối từ lâu, nhưng chàng không đứng lên. Đông Cô xuất hiện trong đời chàng, giống như nắng ấm giữa trời đông. Nàng là người đầu tiên trong đời La Hầu đã dốc lòng đối xử tốt với chàng. Nàng khiến cho chàng, lần đầu tiên trong cuộc đời hoang phế của mình, bắt đầu biết chờ mong, nhìn về tương lai với khát vọng..." Bạn đọc sẽ gặp một "cục đá nhồi" La Hầu dịu dàng, ẩn nhẫn mà vô cùng ít nói. Chàng kiên cường nhưng thâm tình với trái tim mềm như đậu phụ. Chàng động lòng, rồi chàng lại tự ti, đau xót chống chịu cảm giác mất mát, kém cỏi trước một người thứ 3. "...La Hầu hơi cúi xuống, nhìn vạt áo trống hoác của mình, và bàn chân gỗ phía sau lưng, do đang quỳ nên đã bị lệch, nghiêng với một góc độ kỳ lạ trên sàn nhà. Chàng lại nghĩ đến An Kình, dung mạo như tiên sa, khi chất như lan huệ. Bàn tay của La Hầu xoè ra, trong lòng đau xót khôn nguôi. Chàng nhắm chặt mắt, đau khổ rên một tiếng rên trầm thấp, như một con thú bị thương đang trốn trong hang sâu, cô độc và thê lương. Ta biết phải lấy gì để so với hắn, lấy gì để giành với hắn……" Bạn cũng sẽ gặp Đông Cô dịu dàng bao dung ẩn nhẫn, tưởng thông minh hóa ra lại rất tầm thường. Nàng sa vào lưới tình, cũng như đi một cõi không về. Như nàng tự nhủ, chân đã đặt trên đường, bước đã đi về phía trước nên chẳng thể quay đầu. Cứ đi mãi trên thế gian này, sớm muộn gì cũng gặp một người. Khi gặp họ, chúng ta vừa trở nên nặng tình hơn bao giờ hết, lại vừa trở nên vô tình hơn bao giờ hết. "Phải chăng nơi quê nhà không ai trông ngóng chàng, cho nên chàng không có gì níu kéo; phải chăng bị người nhà chối bỏ, cho nên chàng mới không màng chết chóc. Văn Giới nói chàng là một kỳ tài trong thiên hạ, nhưng làm sao cô ta biết được nỗi xót xa trong cái danh xưng đó. Có người bên chàng chia sẻ ngọt bùi, hoặc mình chàng trong hoạ tìm được phúc, rốt cuộc chàng thích con đường nào..." Bạn cũng sẽ gặp một An Kình - Yến Quân dịu dàng nho nhã như cành lan mà lại sắc nhọn như cây cỏ xước. Yến Quân này làm người ta thương không nổi, ghét cũng chẳng xong. "Một chữ đợi, đã làm chậm trễ bao nhiêu chàng trai si tình trên thế gian này, và khiến bao nhiêu người con gái bạc tình hối hận. Nhưng sao ta có thể nói "không" với con. Cũng như năm đó, lúc người ấy nói sẽ đợi ta, trái tim quả cảm, tấm tình nồng cháy, sao ta có thể nói "đừng"..." Chỉ là câu chuyện về một cô nàng nấm Đông Cô ngốc nghếch dưới cái lốt khôn ngoan và một chàng trai tật nguyền với nhiều chuyện cũ, chỉ thế thôi nhưng đâu đó phảng phất bóng dáng của những nam chính, của những nữ chính mang đầy đặc trưng của Twentine sau này, và có những câu thoại đọc lên lại thấy thương đến nhói lòng. Tình, là một nét son không dễ gì mờ phai. Bên là một cô gái thông minh, nghĩ quá nhiều càng lúc càng mệt mỏi kiệt sức. Bên là một chàng trai cô độc, xưa nay vốn ít lời, chỉ dùng hành động để chứng minh hết thảy. Họ đến với nhau, thấu hiểu nhau, ngoại trừ định mệnh thì chẳng còn tìm ra được lý do nào khác. Truyện có đôi chỗ dài dòng, rườm rà và cũng u buồn, nhưng là một tác phẩm đầu tay đáng đọc của Twentine, bởi có những viên gạch đầu tiên mới có một Twentine với nhiều góc cạnh, với nhiều bản sắc và nhân vật được độc giả yêu mến sau này. *** "Thím Trương, để cháu đi giao những vật liệu này đến tiệm nhà họ Lý, thím cứ nghỉ ngơi trước đi ạ." "Được được, phiền Đông Cô nhé." Một bà thím dáng người chắc nịch bước xuống từ cỗ xe, giao lại chiếc roi đánh xe cho một cô gái trẻ, cô gái mỉm cười lễ phép, đón lấy roi, nhanh nhẹn nhảy lên ngồi trên chiếc xe bò. Xe chất từng bó từng bó gỗ mộc, được buộc bằng dây thừng. Cáo biệt ngắn gọn xong, cô gái điều khiển chiếc xe chậm rãi lăn về phía cổng thành. Đã giữa thu, trời mau trở lạnh, cô gái kéo áo sát vào thân mình. Cô gái ấy chính là Tề Đông Cô. Một Tề Đông Cô đã đến thế giới này được hai tháng trời. Hai tháng trước, mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã đến quốc gia xa lạ này, và nhớ rất rõ bản thân mình là ai. Kiếp trước, nàng vốn là một hoạ sĩ, tác phẩm của nàng từng vang danh thiên hạ, nhưng cơ thể thì đau bệnh triền miên, cuối cùng sống được 32 năm rồi lìa trần. Đến kiếp này, Đông Cô mang theo ký ức của hai cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 20. Nàng ngước đầu nhìn lên, sắc trời đã hơi tối, bầu trời nhuốm màu xanh xám trong suốt, thỉnh thoảng có vài cánh chim vút ngang. Nơi đây là một thôn xóm đơn sơ, cả cuộc đời 20 năm trước đó của Đông Cô sinh trưởng ở nơi này, sức khoẻ của nàng trong thế giới này khá tốt, tuy không so được với những người phụ nữ cường tráng, nhưng ngày ngày vẫn có thể đến lâm trường làm công việc tay chân, lại may cho nàng, thôn dân hiền lành, hễ có công việc thuộc loại đưa hàng chở hàng, họ sẽ đều giao hết cho Đông Cô, để nàng có thể kiếm tiền. Đông Cô là một cô gái hiền lành, cả hai kiếp vẫn như vậy. Chỉ có điều ông trời không ban cho nàng vận tốt, kiếp trước sức khoẻ quá kém, bệnh tật quấn thân, đến giai đoạn cuối nàng còn thậm chí không cầm nổi cây cọ. Khi qua đời, nàng đã hiến hết những bộ phận còn tốt trong người mình, ngay một cái thây nguyên vẹn cũng không để lại cho bản thân. Đến kiếp này nàng tự dưng xuất hiện trên đời, cha mẹ thân sinh đều không rõ là ai, bà lão lượm nàng về nuôi cũng mất từ năm nàng 12 tuổi. Đông Cô chưa từng oán trách, nàng đã quen rồi. Một cơn gió thổi qua, Đông Cô chà xát hai tay. Nàng nhìn bàn tay mình, khắp nơi toàn vết chai, da dẻ sần sùi, là đôi tay điển hình của người nghèo.   Mời các bạn đón đọc Một Nét Son Tình của tác giả Twentine.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Giang Sơn Tươi Đẹp
Giới thiệu: Mười năm trước: Nàng từ hiện đại vượt thời gian đến một thế giới xa lạ, hết lòng trợ giúp cho người mình thương yêu thống nhất giang sơn, nào ngờ ngược lại phải nhận lấy sự phản bội còn phải bỏ mạng nơi vách núi… Mười năm sau: Hồn nàng về nơi chín suối, nhưng sau đó được sống lại trong một lớp vỏ khác… Vì báo thù, nàng lại tiếp tục phò trợ cho ‘nam sủng’ của mình đoạt lấy đế vị… Nhưng số mệnh đã định cho ‘nam sủng’ mang "Sao Đế Vương", há có thể đơn thuần chỉ là một ‘nam sủng’? Mười năm một giấc chiêm bao, từ thời khắc tỉnh dậy cũng chính là lúc bắt đầu cho một thời đại mới thuộc về nàng... Mới hôm qua còn bị ràng buộc bởi oán thù, sáng nay lại tay trong tay bình định thiên hạ… Vì báo thù, nàng không tiếc công sức dốc lòng phò trợ ‘nam sủng’ đoạt thiên hạ! Giang sơn cao vời vợi, ai sẽ là người cùng nàng nắm tay bên nhau tới bạc đầu? Cái chết và sự sống, quá khứ và hiện tại… Trải qua bao chông gai gập ghềnh, đến bao giờ ta và chàng mới có thể được nhìn thấy nhau…   Truyện viết về cuộc sống sau khi trùng sinh của nữ chính Tiêu Như Thanh. Nàng vốn là người của hiện đại sau khi xuyên không về nhập vào thể xác của con gái út vô dụng của Tiêu tướng quân. Với tài năng, trí thông minh và vốn kiến thức của hiện đại, nàng đã trợ giúp đế vương Đông Việt quốc Sở Nghiệp Kỳ xây dựng đất nước phồn hoa, quân đội hùng mạnh. Cứ tưởng rằng sẽ có thể hạnh phúc bên Sở Nghiệp Kỳ nhưng không ngờ rằng bạn tốt của mình là Quách Tuệ Nguyệt (cũng là người xuyên không) vốn thầm yêu Sở Nghiệp Kỳ không cam lòng mà nhẫn tâm đẩy nàng xuống vực sâu không đáy. Sở Nghiệp Kỳ vốn đa nghi lại bị âm mưu của Quách Tuệ Nguyệt che mắt, vứt bỏ nàng dưới đáy vực 10 năm ròng rã cho đến khi hơi thở nàng tàn lụi trên cõi đời. Cứ nghĩ rằng sẽ như thế mà chết đi nhưng ông trời đã cho linh hồn nàng nhập vào thể xác của Nữ Hầu Nam Chiêu An Ninh Hề. Nàng trở nên lạnh lùng trầm ổn, luôn thầm nhắc nhở mình mối thù năm xưa. Nàng bắt tay xây dựng Nam Chiêu trở nên hùng mạnh hơn với mục đích không cho Sở Nghiệp Kỳ thống trị thiên hạ. Nàng đã gặp Tri Ngọc, một vị nam sủng của Nữ Hầu, được Nữ Hầu trước kia cứu thoát khỏi nguy hiểm và đưa vào cung dưỡng thương. Lại nói về Tri Ngọc, chàng không phải là một nam sủng bình thường, chàng còn mang trên mình sao Đế Vương, thân thế hiển hách, chỉ vì gia tộc mà phải tha hương nơi xứ người. Chàng mang trên mình nỗi đau gia đình, trách nhiệm nặng nề của cả dân tộc. Trước kia chàng là người lạnh lùng, ít nói, nhưng sau khi vào hoàng cung Nam Chiêu thì chàng trở thành người ôn nhu, dịu dàng hơn ai hết, thanh tao, thoát tục tựa như trích tiên. chàng gặp Ninh Hề túc trí đa mưu, nàng trước bảo vệ chàng chu toàn, sau giúp chàng đoạt lấy giang sơn, kề vai sát cánh, mạo hiểm tính mạng vì chàng. Chàng hiểu ra mình đã thích vị Nữ Hầu này rồi nên quyết tâm theo đuổi nàng. Hai nhân vật chính tuy được buff nhưng không quá đà, ngược lại vẫn rất chân thật. Hai người không hề hoàn hảo, nàng tuy tài giỏi nhưng vẫn gặp sai sai lầm suýt mất mạng, mưu lược tài tình nhưng vẫn bị người khác tính kế, chàng tuy dũng mãnh, thiện chiến nhưng vẫn có lúc phải chật vật chạy chốn, thương thế nặng nề mà khoanh tay chịu trói. Truyện xoay quanh bối cảnh tranh đoạt thiên hạ là chính nhưng vẫn không thiếu tình cảm ngọt ngào, nam chính thâm tình nhưng nữ chính là người mơ hồ về tình cảm của mình nên khiến anh khá mất công mất sức mới ôm được mỹ nhân . Những lúc chị khó khăn nhất anh luôn bên cạnh chị, chỉ cần 1 câu nói "Nàng còn có ta", "Có ta ở đây rồi" mà khiến chị động tâm với anh từ lúc nào không hay. Đối với mình cái kết của chuyện khá bất ngờ cùng một chút hụt hẫng, chỉ là một lời hứa hẹn nhưng đã tỏ rõ tâm ý của hai người. Truyện đã hoàn khá lâu nhưng chưa thấy ai review nên mình cũng muốn giới thiệu với mọi người. Hi vọng mọi người sẽ thích, hãy đọc và cảm nhận nhé!!! Cảm ơn vì đã đọc!! *** Trên bàn gỗ hoa Lê vàng, trầm hương lượn lờ lan tỏa trong ấm lô, mây mù bốc lên như cơn gió thoảng nhẹ. Ánh nắng ban mai chen nhau chiếu vào khe hở của khuông cửa sổ khắc hoa. Đối diện một cái bàn cách đó không xa, bức rèm thủy tinh đung đưa buông rũ xuống nền đất, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nơi ấy càng thêm bừng sáng lấp lánh. Đây là căn phòng rộng lớn gần như trống trải nhất cung điện, lúc này mọi nơi mặc dù đứng đầy cung nhân, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều đang nín thở trầm ngâm, xuôi tay đứng ngay ngắn, nhưng tầm mắt không theo quy cũ đều đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc giường gỗ khắc hoa phía sau bức rèm. Nói đúng hơn là bọn họ đang nhìn bóng người ở trên giường. Cửa điện đột nhiên hơi hé mở, một chú mèo con toàn thân trắng muốt tròn trịa như quả cầu lách vào giữa khe cửa, kêu meo meo hai tiếng, nó rất nhàn hạ nhởn nhơ đi dạo một vòng quanh điện, thế nhưng không có một cung nhân nào dám bước lên đuổi nó đi. Chú mèo con dường như rất bất mãn vì không ai để ý tới nó, bỗng chốc nó chạy về phía ngoài cửa lao vào một vòng tay trắng nõn trơn mịn, hành động này của nó đã phá vỡ sự yên tĩnh vắng lặng ban nãy. Chủ nhân đôi tay ấy là một phụ nhân tuổi độ bốn mươi, bà bế mèo trắng nhỏ đứng dậy, cung trang màu nâu đỏ theo động tác đơn giản đó xòe rộng ra, chất liệu vải thì trơn mượt như nước, có thể thấy được nó cao quý cỡ nào. Hàng lông mày kẻ đen của phụ nhân nhíu lại, ánh mắt lo lắng liếc nhìn cửa điện, sau đó quay đầu đi, trên gương mặt đẹp đẽ cao quý chỉ có sự bất an, nói với người ở phía sau: "Lang thái phó, ông nói xem lần này Ninh nhi có thể qua nổi không?" Người đứng phía sau được gọi Lang thái phó là một nam tử trên dưới năm mươi, diện mạo nho nhã, mặc dù râu tóc đã hoa râm, nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ cũng là người tuấn tú thanh tao. "Thái hậu không cần lo lắng, quân thượng chắc chắn sẽ bình an vô sự." Nói thì nói thế, nhưng thần sắc trên mặt đã bán đứng sự lo âu ở trong lòng ông. Thái hậu ôm mèo trắng nhỏ vào lòng, một tay vô thức vuốt ve nhè nhẹ bộ lông của nó, nhưng tầm mắt lại liếc về hướng cửa điện, "Ngự y nói, nếu hôm nay không thể tỉnh lại, thì con bé sẽ...." Nói xong, sắc mặt bà chuyển sang bi thương, trong mắt giăng đầy sương mù, hơi nước từ từ ẩn hiện. Lang thái phó thở dài một tiếng, "Thái hậu không cần lo ngại, người hiền có trời phù hộ, quân thượng tất nhiên sẽ gắng gượng qua được ải này." Thái hậu chớp chớp mắt, ép nước mắt chảy ngược vào lòng, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Lang thái phó, lắc đầu nhè nhẹ nói, "Cũng tại đứa nhỏ này quá mức tùy hứng, chỉ vì một tên nam sủng mà biến mình thành ra thế này." Lang thái phó nghe lời này thì mặt lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, "Thái hậu nói vậy là sai rồi, người đó...À, là nam sủng ấy, người này cũng không phải người bình thường, mà chính là Lục công tử của Đông Việt, đệ đệ ruột của đương kim Đông Việt vương." Mời các bạn đón đọc Giang Sơn Tươi Đẹp của tác giả Thiên Như Ngọc.
Nhà Trọ Hoa Yêu
Văn án: Chước Tử là hoa yêu đã có tu vi ba trăm năm, nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ăn sạch tên thư sinh ngốc cứ đến giữa trưa tưới nước kia. Nhưng khi chuẩn bị hành động thì phát hiện ra rằng đây rõ ràng chính là chuẩn bị để người khác đánh chén mà Tải ebook truyện này về máy cũng khá lâu, thỉnh thoảng bấm vào đọc văn án xong lại nhấn back do không thấy hứng thú và một phần mình có sở thích đọc truyện hiện đại . Cuối cùng cũng bấm vào đọc truyện và tự vả bản thân tại sao lại không đọc sớm hơn vì truyện dễ thương hết sứccccc. Truyện xoay quanh một nhà trọ có một dàn cây cỏ thành tinh sống ở khu vườn phía sau nhà và lão đại của đám cây cỏ là một cây thược dược yêu- Chước Tử. Chủ của nhà trọ muốn về quê dưỡng lão nên đã bán nhà trọ cho nam chính của chúng ta- Thư Sinh. Thư Sinh là 1 người phàm với hình dáng bên ngoài giống như tên của mình, người lại còn vụng về ngu ngơ, ai đời lại đi tưới cây vào 12h trưa đứng bóng. Chước Tử là 1 con người rất trọng nghĩa khí, biết ơn người chủ trọ đã cưu mang mình nên không thể ngồi yên nhìn Thư Sinh phá hủy nhà trọ, liền biến thân và ứng tuyển vị trí tiểu nhị. Từ ngày nhà trọ đổi chủ nhiều chuyện kì quái xảy ra, nữ chính cũng nhiều lần gặp nguy hiểm và được một nam thần đẹp trai tài giỏi tên là Cao Nhân cứu giúp. Bị vẻ bề ngoài mê hoặc nên chị nữ chính cũng hơi chút động lòng xuân . Nữ chính nghĩ Thư Sinh là một tên người phàm ngu ngốc nhưng khi thấy anh phẩy tay thổi bay một con heo tinh tu vi xấp xỉ mình thì bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi nhiều lần được anh giúp đỡ khi gặp nguy hiểm thì dần dần cảm động. Đau đầu lựa chọn giữa Cao Nhân với Thư Sinh thì biết được cả 2 đều là 1 người . *** Review bởi: Doan Y Nhi - fb/hoinhieuchu   Nam chính của chúng ta thật ra là Đế Quân ở trên thiên giới, Đế Quân rất yêu hoa nên khi nghe tin có một cây thược dược quý hiếm đầy linh khí mới mọc thì định đi hái về. Cây thược dược nọ đã có thể biến thân thành hình người, trong lúc đang tắm ở Thiên Trì thì bị Đế Quân nhìn lén . Kể từ đó Đế Quân bị 1 căn bệnh nhìn thược dược lâu sẽ bị trào máu mũi, nên sau này mỗi lần "ấy ấy" với nữ chính đều bị trào máu mũi, đáng đời . Vâng nữ chính của chúng ta chính là cây thược dược tràn đầy linh khí ấy, được nam chính mang về nuôi nhưng do vài hiểu lầm nên đã bỏ đi và bị rơi vào Thiên Động mất hết linh khí và mất trí nhớ. Nam chính xuống trần gian rong ruổi đi tìm thì cuối cùng cũng tìm được, thế là quá trình truy vợ bắt đầu . Nữ chính hơi ngốc, hơi đầu gỗ nhưng tính tình tốt bụng, có trách nhiệm. Nam chính cực kỳ sủng nữ chính luôn, đọc mấy chương sau khi hai người đã xác định quan hệ mà ngọt tận răng luôn má ơiii . Mấy chương gần cuối truyện cũng cực kỳ cảm động luôn. Bên cạnh đó là các mẩu chuyện nhỏ của các khách trọ, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình được nói sâu hơn ở phần phiên ngoại. Tóm lại là truyện dễ thương,đọc giải trí quá ổn, cộp mác 3S dành cho những con tim yếu đuối yêu màu hường ghét sự giả dối như mình đây . nhào zô nàoooo Lần đầu viết review của một con người vất vả để trên 5 phẩy Văn hồi cấp 3 nên mong mọi người chém nhẹ xíu ạ . Em xin hết ạ . Review Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105:   Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, hài, nam chính siêu nhây, dàn tiểu yêu phối hợp diễn siêu bựa, HE *** Chước Tử là một Thược Dược yêu hoa được lão chủ quán nuôi dưỡng trong nhà trọ Đồng Phúc, cuộc sống hạnh phúc, dễ chịu. Ấy thế mà có một ngày, lão chủ quán vì tuổi cao, sức yếu mà đem nhà trọ bán đi. Kẻ mới đến là một tên Thư Sinh gầy yếu, gió thổi cũng bay lại đần độn, ngốc nghếch thích tưới cây vào đúng giữa trưa. Vì bảo vệ nhà trọ Đồng Phúc cùng đám bè bạn tiểu yêu, Chước Tử quyết định hóa thân thành tiểu nhị, ngày ngày bám theo vị chưởng quầy mới đến kia, chực chờ cơ hội ăn sạch Thư Sinh. Đến lúc có cơ hội hành động, Chước Tử mới phát hiện ra chàng Thư Sinh yếu đuối kia hóa ra không đơn giản. Mà tình huống lúc này rõ ràng là tiết mục nàng bị người ta giăng lưới, chén sạch. Phần trên là review kiểu thi vị, đầy tính trừu tượng được tô vẽ vô cùng hoa mỹ. Nếu bạn chưa thể hình dung được vậy thì tớ có thể thô bạo tóm gọn nội dung của “Nhà trọ hoa yêu” chính là quá trình theo đuối Chước Tử của Thư Sinh. Và đương nhiên, không thể thiếu sự phối hợp diễn suất của các vị thần tiên, yêu ma, quỷ quái. Chước Tử vốn là một đóa hoa Thược Dược mang linh khí hiếm có, khó tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn trồng bên bờ Thanh Trì. Sau rồi không hiểu vì sao lại cùng Thanh Đế dây dưa, cuối cùng lưu lạc đến nhà trọ Đồng Phúc. Chân thân của nàng là hoa Thược Dược, thế cho nên Chước Tử có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, kiều mị, dễ thương. Tính cách nàng đơn giản, trọng nghĩa, có chút không câu nệ tiểu tiết lại thẳng thắn, đơn thuần. Nàng vốn cho rằng gặp gỡ với Thư Sinh là do hoàn cảnh lại không biết rằng vì để tìm “đóa thược dược” này, chàng đã phải vất vả thế nào. Thư Sinh vốn là Thanh Đế cao cao tại thượng của Thần giới. Chàng yêu hoa hơn mạng, lẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua đóa linh hoa được Nguyên Thủy thiên tôn giấu kỹ kia. Thế rồi không hiểu vì sao (mà thực ra là tại tớ chưa kịp đọc đến đoạn chân tướng, lại thấy hay quá nên nhảy đi viết review luôn) làm lạc mất đóa “thược dược” kia. Thế rồi, trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc chàng cũng tìm thấy nàng nhưng lúc này nàng lại chẳng còn nhớ truyện lúc trước. Thế nên, chàng hóa thân thành “Thư Sinh đần”, từ từ tiếp cận nàng, chờ ngày bắt nàng về tay. Ban đầu, tớ vốn cho rằng nam chính là một vị thần tiền lạnh lùng, sang chảnh cơ. Thế rồi đọc truyện thì ôi thôi, vỡ mộng. Thư Sinh của Chước Tử là một thành niên trông có vẻ yếu đuối, đến mức gió thổi cũng bay, hại nàng ngày nào cũng phải nấu canh thập toàn đại bổ để bồi dưỡng thân thể cho chàng. Đã thế Thư Sinh còn là một “lão thần tiên” đầu đầy suy nghĩ biến thái, thích mà không biết cách tỏ tình, còn thường xuyên gặp sắc mà chảy máu mũi. Nói tóm lại, đối với Chước Tử, Thư Sinh là một tên vừa ngốc lại vừa lười, không biết chăm sóc hoa cỏ, cũng không biết kinh doanh khách điếm. Nhưng rồi trải qua nhiều chuyện, nàng chợt phát hiện ra, thực ra có lúc chàng “Thư Sinh đần” kia cũng đáng tin lắm chứ, vừa có pháp thuật cao siêu lại uy vũ bất phàm nữa nhé.Thế thì dại gì mà nàng không “ôm bắp đùi” người ta cơ nhỉ? "Nhà trọ yêu hoa" là một bộ truyện huyền huyễn hài hước, cách kể truyện nhẹ nhàng, dàn nhân vật vừa nhây vừa đáng yêu, nhất là lão “Thư Sinh đần” nhà Chước Tử. Một bộ truyện có thể khiến tớ chưa đọc xong đã phải ngay lập tức viết review đủ để chứng minh tớ thích “Nhà trọ yêu hoa” đến thế nào. Tớ tin là bạn sẽ không cảm thấy hối hận khi lọt chung hố này với tớ. Mời các bạn đón đọc Nhà Trọ Hoa Yêu của tác giả Nhất Mai Đồng Tiền.
Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chàng từng nói: “Nếu hoàng cung là một lồng giam, trẫm nguyện đem những thứ tốt nhất để xây thành. Bởi vì nhà giam này của trẫm, chỉ có một chú phượng hoàng nhỏ là nàng”*.  Nàng là Tô Hoài Cẩn, chàng là Tiết Trường Du vừa xứng một đôi “mỹ đức”**, vốn nên là một mối lương duyên, thế rồi kết cục lại là nước mắt rơi xuống nhuộm vạt áo, một ngọn lửa cắn nuốt cung Du Cẩn, cũng đem bọn họ từ nay âm dương cách biệt.  Đau khổ. Hối hận. Hiểu lầm. Tất cả đều theo ngọn lửa kia cháy thành tro bụi.    Vốn nên là người chết quên hết, kẻ ở lại ôm lấy bi thương, lại bởi vì duyên còn chưa dứt, đem phượng hoàng niết bàn, trở lại vạch xuất phát, khi tấn bi kịch kiếp trước còn chưa bắt đầu, khi trái tim còn chưa đi sai hướng.  Tô Hoài Cẩn nàng đã từng bước qua một kiếp, cũng đã nếm trải cái gọi là “vì tình mà đau, vì quân mà khổ”. Vậy nên nếu có cơ hội làm lại, nàng nhất định khiến cho những kẻ từng hãm hại nàng phải trả giá, càng quan trọng hơn là kiếp này, nàng không muốn cùng Tiết Trường Du kia trở thành một đôi “mỹ đức” nữa. Trùng sinh trở lại vốn đã nắm một nửa thiên cơ, thế nhưng Tô Hoài Cẩn lại phát hiện ra, lần niết bàn này bị trói định cùng “hệ thống” nằm trong chiếc vòng hồng ngọc mà tiên đế ban cho. Có được “hệ thống” vốn dĩ nên là một chuyện vui, thế nhưng có ai nói cho nàng biết vì sao cái hệ thống này lại gọi là “càng chết càng lợi hại” hay không? Nếu đã trốn không nổi, chạy không xong, vậy thì Tô Hoài Cẩn chỉ còn cách vừa phải đối phó với tiểu nhân, chống lại sự theo đuổi của “phu quân” cũ đồng thời nghĩ cách làm sao để có thể “tìm chết” mỗi ngày. *** Chàng là Tiết Trường Du, là Tứ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái, còn trẻ đã được phong tước Yến Vương, sau lại trở thành hoàng đế của Tiết quốc. Từ nhỏ chàng đã được thái thượng hoàng tứ hôn với đích nữ phủ thừa tướng Tô Hoài Cẩn, dùng vòng ngọc cùng nhẫn ban chỉ làm từ cùng một khối để đính ước.  Vốn là một mối lương duyên, phu thê ân ái, lại bởi vì tiểu nhân phá hoại cùng hai chữ "ngu hiếu" dẫn đến những hiểu lầm, cuối cùng là âm dương cách trở. Ngày ngọn lửa lớn nhuộm đỏ cung Du Cẩn, cũng là ngày trái tim chàng đau đớn khôn nguôi.  Nếu có thể quay lại, Tiết Trường Du chàng nhất định sẽ đau sủng nàng, tin tưởng nàng, sẽ biến không chỉ hoàng cung này mà còn cả thiên hạ này trở thành lồng giam đẹp đẽ nhất, đặt dưới chân phượng hoàng nhỏ của chàng. Có lẽ, bởi vì tưởng niệm của chàng quá lớn, hoặc cũng có thể bởi chàng còn thiếu nợ nàng quá nhiều, hay giả như một mối tơ duyên còn chưa dứt, thế nên vòng ngọc đưa nàng ngược thời gian, thì nhẫn ban chỉ cũng cho chàng sống lại.  Bắt đầu từ giây phút lại gặp nàng năm ấy, lại lần nữa được ôm nàng trong vòng tay, rốt cuộc chàng đã hiểu được, dùng tính mạng để yêu một người là thế nào. Dù đã biết sẽ phải bước trên con đường “thê nô” không lối thoát, nhưng bởi vì đó là nàng, chàng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, hình như Cẩn Nhi của chàng có chút lạ, không những đối với chàng lạnh lùng, xa cách, còn năm lần bảy lượt muốn tìm chết, khiến trái tim chàng mỗi ngày đều lơ lửng treo cao. Tiết Trường Du thực sự muốn khóc, vì sao trùng sinh trở lại, mỗi ngày vì theo đuổi phu nhân mà phải ăn giấm chua còn chưa đủ, lại còn phải mọi lúc lo lắng đề phòng thê tử của chàng tìm đường chết như vậy? *** Tô Hoài Cẩn là đích nữ phủ thừa tướng, là thân muội muội của chấp trưởng đại nguyên soái Tô Hoài Chẩn, từ nhỏ đã có hôn ước với Tứ hoàng tử Tiết Trường Du. Sau khi Tiết Trường Du đăng cơ liền được phong Hoàng quý phi, cầm phượng ấn, chấp chưởng lục cung. Vốn là một đường phong quang vô hạn, thế nhưng đến cuối cùng lại bởi một chữ “hiếu” khiến “tình” này vỡ đôi, dùng một mồi lửa, đem tất cả yêu thương cùng thống khổ cháy rụi cùng cung Du Cẩn.  Thế nhưng, lưới tình còn chưa dứt, cho nàng sống lại năm nàng còn chưa gả cho Tứ hoàng tử. Một kiếp đau thương kia, nàng vì tình mà thu liễm, nghe theo phụ thân lấy phu làm trời, từng bước cẩn trọng đến mức bẻ gãy tính tình, chịu người ức hiếp, còn tính toán khiến nàng không thể sinh, cuối cùng là táng thân trong biển lửa.  Niết bàn trùng sinh, lại có thêm hệ thống hỗ trợ, Tô Hoài Cẩn quyết không nhẫn nhịn. Muốn tính kế nàng, phải xem có bao nhiêu bản lãnh, còn phải có gan chịu hậu quả. Kẻ nào muốn nàng chết, nàng còn vui mừng cảm tạ, bởi mỗi lần “chết” nàng sẽ trùng sinh trở lại càng thêm “mạnh mẽ” hơn. Sống lại kiếp này, Tô Hoài Cẩn vốn muốn đi trên con đường của riêng mình, rời xa hoàng cung toan tính, làm một phú bà tự tại.  Thế nhưng, số phận lại thích trêu ngươi, đem nàng cùng Tiết Trường Du buộc chặt, không những khiến cho “phu quân cũ” đuổi tới cửa, còn khiến chàng như miếng keo da chó, đẩy thế nào cũng không ra, chỉ có thể tiếp nhận. Từ này về sau, nắm mệnh phượng hoàng, độc sủng hậu cung, cùng quân một đời ân ái. Kiếp trước, Tiết Trường Du là Tứ hoàng tử được sủng ái, tính tình nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn, còn là một phu quân gia trưởng. Chàng với Tô Hoài Cẩn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, bởi vậy, đối với chàng thú nàng là lẽ dĩ nhiên.  Kiếp trước, chàng hưởng thụ tình yêu của nàng, lại quên đi cảm nhận của người cùng chàng kề vai chung gối. Chàng vì “ngu hiếu” khiến cho hiểu lầm giữa bọn họ ngày càng thêm sâu, đến cuối cùng, còn lại là một ngọn lửa đốt cháy cung Du Cẩn, cùng với nước mắt rơi trên tro bụi của tình yêu. Cho đến tận lúc chết đi, điều Tiết Trường Du hối hận nhất không phải là tin lầm nịnh thần làm mất nước, mà là đã không tin tưởng Tô Hoài Cẩn. Vốn cho rằng đã chẳng còn cơ hội bù đắp cho nàng, thế nhưng duyên trời chưa dứt khiến chàng quay ngược thời gian, trở lại lúc tất cả còn chưa quá muộn. Đi qua một kiếp đau thương, rốt cuộc Tiết Trường Du cũng hiểu được ai mới là người quan trọng.  Vì thế, kiếp này, Tiết Trường Du vẫn là Tứ hoàng tử được sủng ái, tính tình nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trước mặt Tô Hoài Cẩn chính là một kẻ không tiết tháo, mặt dày, so với cao da chó còn bám dai hơn. Nàng là bảo bối của chàng, là đầu quả tim so với mệnh chàng còn quý giá hơn.  *** “Nương nương lại tìm đường chết” là một bộ truyện thú vị, không bởi vì tình tiết cung đấu hay mức độ “thê nô” của nam chính, mà ở cách tác giả cân bằng tính “hệ thống” của truyện. Lúc mới xem thể loại, tớ còn lo lắng mãi, chỉ sợ tác giả không nắm chắc việc xử lý “chức năng” của hệ thống và việc trùng sinh của nam nữ chủ, khiến cho truyện phát triển theo hướng máu chó, nữ chính mang bàn tay Thanos. Cuối cùng thì, “Nương nương lại tìm đường chết” quả thật vẫn đi trên con đường của máu cún, cơ mà là thứ cẩu huyết khiến người đọc thoải mái, vui vẻ.  Hệ thống được sử dụng không quá đà, đặc biệt là nữ chính phải “tìm chết” để nâng cấp kỹ năng của mình, hơn nữa phải nâng cấp từ từ, khiến cho hình ảnh nữ chính không bị “bàn tay vàng” hóa một cách tùy tiện, phù hợp với mạch truyện.  Nam nữ chính cùng trùng sinh, sửa chữa sai lầm. Có thể nói, kiếp trước bọn họ đều yêu nhau, chỉ là ở giữa có quá nhiều hiểu lầm mới dẫn đến kết cục đau thương, thế nên kiếp này, khiến cho bọn họ cùng cố gắng, cùng sửa chữa, loại bỏ hiểu lầm. Tớ luôn cho rằng, tình cảm phải có sự cố gắng từ hai phía, một mối quan hệ tan vỡ, là lỗi của cả hai bên, thế nên tớ thực sự thích cách tác giả để cả hai nhân vật trùng sinh, cũng như cách tác giả giải thích mối quan hệ kiếp trước của hai người. Dàn nhân vật phụ khá đồ sộ, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn đáng ghét có đáng ghét. Nhân vật nam không phải “chính” đặc biệt nhiều, khiến nam chính ăn dấm chua tương đối lớn. Sủng vật vô cùng ngầu, cũng không ít lần khiến nam chính điêu đứng trong hũ giấm.  Nếu bạn thích sủng, ngọt, nếu bạn thích máu chó vui vẻ, sảng khoái; nếu bạn mê nữ cường cùng với “trung khuyển” phu quân thì chúc mừng, bạn đã tìm thấy tổ chức. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp trong review tới.  ______________ Chú thích: * đoạn trích từ truyện do reviewer tự edit, đã có chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp. ** Du - Cẩn dịch ra là mỹ đức. Theo quan niệm người Trung Quốc xưa thì một nam một nữ có tên ghép lại như này thì được coi là mối duyên tốt đẹp.  Review by #Gian Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Nương nương! Nương nương! Việc lớn không tốt!” Một cái thị nữ biểu tình hoảng loạn, bước chân lảo đảo, từ ngoài điện nhanh chóng vọt vào tới, suýt nữa bị ngạch cửa tử vướng một ngã. Kia thị nữ một mặt hướng trong chạy, một mặt hô to: “Nương nương! Quý Phi nương nương, không hảo! Không hảo! Hoàng thượng tới……” Nguy nga trang nghiêm đại điện, sơn tiết tảo 棁, đan doanh toàn phượng, nguyệt lương liên miên, bạch quả phi tráo, vốn nên xa hoa cùng với, nhưng mà lúc này lại lạnh lẽo, quanh quẩn một cổ cuối mùa thu thê lương…… Cửa điện thượng một phương đại biển. Thượng thư —— Du Cẩn điện! Thị nữ vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, trên trán lăn mồ hôi, nhanh chóng nhảy vào Du Cẩn điện, hô to: “Nương nương!” Đại điện bên trong, cũng là lạnh lẽo, không nửa điểm tiếng động, liền cái phụng dưỡng cung nhân đều tìm không thấy. Một cái người mặc tố y tuổi trẻ nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong điện, nhìn đến hoảng loạn vọt vào điện tới thị nữ, vẫn chưa mở miệng, chỉ là nâng lên mí mắt liêu liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay màu đen quân cờ. “Đát ——” Tô Hoài Cẩn trắng nõn ngón trỏ ngón giữa nhéo hắc tử, một tiếng giòn vang, đã đem hắc tử dừng ở bàn cờ phía trên. Thị nữ kinh hoảng nói: “Nương nương! Hoàng thượng tới…… Hoàng Thượng tới……” Thị nữ nói tới đây, thanh âm dừng một chút, tiếng nói trở nên gian nan khàn khàn, run rẩy vài hạ, nước mắt đảo quanh nhi, cuối cùng thấp giọng nói: “Hoàng Thượng tới…… Tới ban chết nương nương……” “Đát!” Lại là một tiếng giòn vang, Tô Hoài Cẩn vẫn là không nói chuyện, sắc mặt cũng chưa từng thay đổi, vẫn cứ vững chắc ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt bàn cờ. Nàng hạ hai tử, liền nghe được “Đạp đạp đạp” tiếng bước chân, tựa hồ có đoàn người đang từ ngoài điện mà đến, kia cung âm dồn dập, liền phảng phất là một đạo…… Bùa đòi mạng. Theo “Đạp đạp” cung âm, quả nhiên có người đi nhanh từ ngoài điện đi đến, khai đạo chính là một bọn thị vệ thái giám, bao quanh vây quanh một cái minh hoàng long bào nam tử. Kia nam tử thoạt nhìn 30 có thừa, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, hai mắt lược hiện hẹp dài, mũi cao thẳng, môi lược mỏng, hơi hơi híp mắt, một bộ minh hoàng long bào đem nam tử phụ trợ uy nghiêm trầm ổn, đúng là đương kim thánh thượng Tiết Trường Du. Tiết Trường Du vừa đi tiến vào, kia thị nữ vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: “Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng!” Mời các bạn đón đọc Nương Nương Lại Tìm Đường Chết của tác giả Trường Sinh Thiên Diệp.
Thượng Cung
Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm. Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế. Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến nàng tuy bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng. Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra. *** Review Simple: Là một cuốn cung đấu, Thượng cung không thể coi là điển hình. Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta là được đường đường chính chính tiến cung/tìm cách tiến cung/bị ép tiến cung. Nữ chính trong bộ này vốn sống trong cung, khỏi cần tiến. Từ Thượng cung thành Tuyển thị, từ “nô tỳ” đổi thành “nương nương”. Nhưng làm nô tỳ mà được chưởng quản cả cục Thượng cung với ba trăm người dưới trướng, dự chính biến, thao túng hậu cung, so với làm một nương nương bạt nhược đến độ ai cũng có thể khi dễ, đối với Ninh Vũ Nhu mà nói, chính là bị bẻ gãy đôi cánh. Nữ chính trong truyện cung đấu nhà người ta thẳng một đường thị uy kẻ dưới, chèn ép đồng nghiệp, làm khuynh đảo quân tâm, cuối cùng hiển hiển hách hách đến với hậu vị. Nữ chính bộ này thì sao? Bị Hoàng đế dìm đến không ngóc đầu lên nổi thì thôi đi, đi nịnh bợ Hoàng hậu không thành lại còn phải tìm đến Thái hậu, cũng không xong ~~~ khốn khổ lắm mới trốn khỏi cung được thì lại bị tóm về trong một nốt nhạc ┐( ̄∀ ̄)┌ Tóm lại nữ chính trong bộ này thảm không để đâu cho hết. Lúc ban đầu nàng chưởng quản Thượng cung lo cái ăn cái mặc từ A đến Z cho chủ tử, lại lớn gan dám câu kết với hậu cung lật đổ Thái tử. Thật ra nói là câu kết cũng hơi quá, chỉ là nắm Thượng cung cục trong tay thì khó mà tránh khỏi bị cuốn vào tranh đấu chốn hậu cung. Cái sai của nàng, cùng lắm chẳng qua là chọn nhầm chủ để theo mà thôi. Cuối cùng Thái tử vẫn lên ngôi, không mặn không nhạt ném cho nàng phong hào thấp nhất, biến nàng thành phi tần. Nữ chủ bình thường làm người cũng không được tốt lắm, rơi vào tình cảnh như vậy ngay lập tức đã có kẻ đỏ mắt muốn trả thù. Nàng suy tính cẩn thận, cân nhắc một vòng hậu cung, cuối cùng quyết định làm tay sai cho Hoàng hậu. Một, Đế hậu tình cảm tốt đẹp, địa vị của Hoàng hậu vững chắc, nương nhờ nàng ta nhất định có thể làm kế sách lâu dài. Hai, Hoàng đế không vừa mắt mình, khẳng định sẽ không khiến Hoàng hậu ghen, hoàn hảo! Chính là nàng không nghĩ tới, liều mạng một hồi mới khiến Hoàng hậu dần tín nhiệm, nay chỉ cần Hoàng đế ở giữa ly gián một chút, giả vờ sủng ái nàng một chút, Hoàng hậu liền nổi điên lên muốn dồn nàng vào chỗ chết. Chính là không nghĩ tới, Hoàng đế vốn đã biết nàng từ rất lâu rất lâu khi trước, từ những năm tháng thiếu thời khi nàng hãy còn là tiểu thư phủ Ngự sử đại nhân… Nàng cho rằng mình sống trong cung mười năm, đóng kịch đủ hay, nhưng hắn đã sống trong cung cả đời, chút tuồng này có gì qua được con mắt hắn? Tính tới tính lui, từ con gái đại thần có thân phận cao quý, rơi xuống làm cung tỳ bị phạt quỳ trong tuyết giặt xiêm y, mười năm chật vật đi lên được vị trí thượng cung, lại rơi xuống địa ngục một lần nữa… Sự tàn khốc của hậu cung khiến con người ta biến chất, chỉ còn lại ích kỷ, toan tính, nghi kị. Cho đến tận cuối truyện, khi Hoàng đế xông vào căn nhà chứa thuốc nổ để cứu nàng, bất chấp tính mạng, nàng vẫn còn cho rằng hắn đối tốt với nàng chỉ vì hiệp nghị kia, chỉ vì có qua có lại lợi dụng lẫn nhau, đóng kịch trước mặt nhau. Làm gì có ai đóng kịch đến tính mạng cũng không cần như hắn? Nam chủ có thể không phải là người tốt. Đối xử với nữ chính chẳng ra gì, còn có hậu cung ba nghìn giai lệ. Bị kẻ thù bức ép đủ đường, không cứu được ân nhân, không bảo vệ nổi người trong lòng. Ninh Ngự sử cứu hắn lúc nguy nan, lại mang đến họa diệt môn. Người khác bức hắn phải ban chiếu giết cả nhà ông ấy, hắn bất lực. Ninh Vũ Nhu trở thành con gái tội thần, biếm làm cung tỳ, hắn lại phải dằn lòng vờ như không quen biết, để không đem đến tai họa cho nàng nữa. Mười năm trả giá nhiều như vậy, thứ duy nhất hắn còn giữ được, chỉ có sơ tâm với người nọ mà thôi. Là một bộ ngôn tình cung đấu, ở Thượng cung, phần đấu chưa chắc đã xuất sắc lôi cuốn bằng những bộ nổi tiếng như Chân Hoàn, Họa quốc… nhưng phần tình, đã đủ ngũ vị tạp trần chốn nhân gian. Hay nói một cách đơn giản hơn, mình có chút thiên vị Thượng cung, vì thích cái tình dần dần mở ra qua từng chương như thế. Tưởng như vô tình lại là kẻ si tình. Không có một ánh nhìn mười năm trước, sẽ không có dây dưa ngày hôm nay… Thượng cung mình đánh giá là 3.5 trong list truyện ngôn tình mình review. Truyện hay. *** Review Linh Vân Gia Trang: Thực ra tôi đã đắn đo rất lâu trước khi đọc truyện này. Dù đã down ebook về nhưng lần nào cũng mở ra đọc văn án rồi đóng lại. Vì sao à? Vì hơi sợ thể loại cung đấu mệt óc, và sợ rằng bản dịch không ổn thì xem cung đấu sẽ cực khó chịu. Nhưng khi quyết định đọc thì thực sự cảm thấy mình không hề lãng phí thời gian. Một bản chuyển ngữ phải nói là được đến 90%. Và điều làm tôi ấn tượng hơn cả là các bạn ghi chú, chú thích rất rõ ràng, kèm theo hình ảnh minh họa khiến cho tôi thực sự rất ngạc nhiên. Xuyên suốt câu chuyện là những màn đấu đá nhau, bày mưu tính kế trong chốn hậu cung đầy âm mưu thủ đoạn và cực kỳ phức tạp ấy. Vốn tưởng rằng đọc sẽ rất đau đầu, nhưng cách Đô tỷ dẫn chuyện, đưa ra mâu thuẫn và giải quyết vấn đề cực thông minh và hợp lý khiến cho tôi cứ bị hút vào nội dung truyện. Chưa bao giờ tôi đọc một bộ cung đấu mà khó đoán như thế này. Mọi chuyện cứ diễn ra, kết quả cũng bày ra trước mặt, nhưng chỉ đến khi Đô tỷ cho nhân vật lý giải tất cả thì tôi cũng mới vỡ lẽ được ra, à, hóa ra là thế. Không có nhiều truyện làm được điều này đâu, vì đa phần những âm mưu, tình huống “máu chó” trong cung đấu với gia đấu là gì? Ám sát, hãm hại,hạ độc vân vân và vê vê. Ở đây cũng vậy thôi, nhưng thủ đoạn, suy nghĩ, và hành xử của nhân vật trong Thượng Cung thì thực chỉ có một câu: tâm phục khẩu phục. Ninh Vũ Nhu là một con người sống bằng lý trí, bằng toan tính. Cô lớn lên trong một gia đình quan lại, mẹ ruột là thiếp, nhưng cũng là em rượt của chính thê. Vậy mà trong lúc gia đình bị lâm vào cảnh tru di, thì cô cà mẹ cô lại bị chính đại nương,bác ruột ấy, để lại làm kẻ chết thay. Cô bị tống vào cung làm nha hoàn thấp kém. Có những lúc phải quỳ trong tuyết lạnh để giặt quần áo, có những lúc bị chà đạp, bị sỉ nhục. Nhưng người con gái ấy, trong hiểm cảnh vẫn tìm được cách cứu mình. Sống ở thế giới nham hiểm độc ác ấy, cô tìm cách thu liễm, tìm một nơi dựa dẫm,và cô chọn Thái hậu. Vì cô cho rằng thái tử chính là kẻ thù đưa họa diệt gia đến cho nhà cô, nên cô chọn giúp Thái hậu lật đổ thái tử. Nhưng trời không chiều lòng người, đảo chính thất bại, vậy mà một thượng cung như cô lại không bị giết, còn được thái tử – tân đế giữ lại phong làm tuyển thị – chức phi tần nhỏ nhất trong hậu cung. Và từ đây cô lại bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn khác. Cô lại lựa chọn một chỗ dựa khác. Đó là Hoàng Hậu, chỉ tiếc rằng cô vẫn chọn sai. Người con gái ấy, cho rằng mình thông minh, lường hết được sự việc, cho rằng mình có thể giấu kỹ bộ mặt thật đi, giả tạo một chút là có thể bảo vệ được chính mình. Nhưng cô không bao giờ nghĩ được rằng, 5 lần 7 lượt Hoàng Thượng lại có thể dễ dàng xé rách mặt nạ của cô xuống. Tôi nghĩ đây là một truyện sủng. Sủng đến tận cùng. Dù rất hiếm chi tiết về tình cảm của đôi lứa, dù nữ chính là một cô nàng ngốc, quá lý trí, quá toan tính, quá thấu hiểu hoàn cảnh thân cô thế cô của bản thân, nên luôn nghĩ Hoàng thượng giữ mình vì mình còn giá trị lợi dụng, mà không bao giờ nghĩ rằng hắn có tình cảm với mình. Thế nhưng tôi vẫn thấy truyện thực sự rất ngọt ngào. Vẫn mù mờ cảm nhận thấy dường như hắn đã để ý cô từ lâu lắm rồi. Hắn sủng cô, bảo vệ cô theo cách của hắn. Hắn nghĩ rằng hắn xử sự đủ kín đáo, giấu tình cảm đủ kỹ để không ai hại được đến cô, nhưng cuối cùng, chỉ một ánh mắt nhu hoà trong một khoảnh khắc, đã khiến cô trở thành kẻ thù số 1 của Hoàng hậu. Theo cảm nhận của tôi, đây là một tác phẩm cổ đại rất thật. Tất nhiên sống ở thời hiện đại, ai lại muốn chung chồng? Nhưng ở cổ đại, liệu được mấy vị vua giải tán hậu cung chỉ cần 1 người? Tôi nói nó thật là vì thế. Sống trong hoàng cung, thân bất do kỷ. Chị em cũng thành thù địch. Hận thù chỉ xuất phát từ một nụ cười của đế vương. Làm sao để bảo vệ mình? Toan tính người khác, không ngờ rằng lại bị người khác tính kế lại mình. Âm mưu trùng trùng lớp lớp bủa vây, nếu không thực sự có bản lĩnh, vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi. Phụ tá quân vương loại trừ thế lực ngoại thích, lật đổ hoàng hậu. Đến cuối cùng mới nhận ra tình cảm của chính mình và của hắn. Đến cuối cùng mới rõ, hắn sủng cô ra sao, hắn dung túng cho cô đến nhường nào. Và cũng đến tận chương ngoại truyện, độc giả mới chìm trong tình yêu sâu nặng thầm kín mà Hạ Hầu Thần dành cho Ninh Vũ Nhu… Những tình tiết rất hợp lý, và cách dẫn truyện nhẹ nhàng như một bộ điền văn, cách xử lý thông minh, tính cách nhân vật đặc biệt và cốt truyện khó đoán đã làm nên thành công của Thượng cung. Đây là ý kiến của cá nhân tôi, nếu mọi người đọc, hãy cho tôi biết cảm nhận của mọi người nhé. Mời các bạn đón đọc Thượng Cung của tác giả Vân Ngoại Thiên Đô.