Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Bước Lên Tiên

Lắm lúc vận khí dường như đã bỏ quên Bạch Diệc Phi, anh vô cùng cố gắng, chăm chỉ học tập, phấn đấu làm việc thế nhưng anh dường như không thể bắt được cơ hội nào. Những việc anh làm dường như không hề có kết quả, từ ban đầu hăng hái nỗ lực, anh càng ngày càng mất lòng tin, tâm trạng cũng càng u tối hơn... Mọi thứ cứ ngỡ đang lâm vào bế tắc khi em gái gặp nạn, ba mẹ vợ vô tâm, tiền tài nguy cấp, cứ tưởng cuộc đời anh cũng xong rồi. Nhưng không! Đây lại là một sự bắt đầu, sự bắt đầu cho nhân sinh thật sự của anh. *** "Cầu trời phù hộ cho nhà họ Lý chúng con an khang thịnh vượng, con cháu giỏi giang, đời đời sung túc”. Ông cụ nhà họ Lý vừa nói vừa kính cẩn cắm một nén hương vào lư hương. Hôm nay là tiệc họp mặt thường niên của đại gia đình nổi tiếng thành phố Giang Châu, gia tộc nhà họ Lý. Không khí của bữa tiệc náo nhiệt, tràn ngập những lời chúc tụng, ai nấy đều vui vẻ. Một thành viên có vai vế trong nhà họ Lý bỗng đứng lên nói lớn: "Thưa mọi người, gia tộc họ Lý chúng ta có được như ngày hôm nay đều là nhờ phúc của ông nội, nhân buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời toàn thể con cháu nhà họ Lý kính tặng ông những món quà đặc biệt nhất, cũng là để minh chứng gia tộc chúng ta làm ăn phát đạt, đời đời thịnh vượng!" Vừa dứt lời, hàng chục người cùng lấy ra những món quà được chuẩn bị sẵn, xếp hàng ngay ngắn trật tự. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vã xông vào cửa biệt thự nhà họ Lý, người này mặt mày xanh xao, khắp người còn dính đầy những vệt máu. Bạch Diệc Phi là con rể nhà họ Lý, trong mắt người khác, Bạch Diệc Phi là một kẻ ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì ra hồn, chỉ ăn bám nhà họ Lý. “Sao bây giờ anh mới đến vậy!”, Lý Tuyết nhanh chóng kéo Bạch Diệc Phi sang một bên, nhỏ giọng hỏi, lo ngại rằng bộ dạng của anh sẽ bị các thành viên khác trong gia đình nhìn thấy. Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi:"Anh... em gái anh bị tai nạn giao thông, cần gấp 300 ngàn tệ để phẫu thuật!" Lý Tuyết chưa kịp lên tiếng thì mẹ vợ là Lưu Tử Vân đã nói trước: "Em gái anh bị tai nạn xe hơi? Vậy liên quan gì đến nhà chúng tôi? Chuyện gì quan trọng hơn phải ưu tiên làm trước chứ. Bây giờ đến lúc phải tặng quà ông nội rồi, anh đã mua quà chưa thế hả?” “Mẹ, con… con đã lấy 30 ngàn tệ tiền mua quà cho ông nội trả...trả trước tiền viện phí rồi!”, Bạch Diệc Phi nói xong câu này đầu cũng cúi xuống thấp hơn. “Anh nói cái gì cơ?”, sắc mặt Lưu Tử Vân đột nhiên trở nên u ám: “Tôi biết ngay anh là cái loại bỏ đi mà, làm việc gì cũng không nên hồn, tôi hỏi anh, ai cho phép anh lấy tiền mua quà đi làm việc khác hả?” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Xin mời Lý Tuyết nhà họ Lý, cùng chồng là Bạch Diệc Phi kính biếu quà ông nội!" Ngay khi giọng nói cất lên, mọi người đều hướng sự tập trung vào Bạch Diệc Phi, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. "Có chuyện gì thế kia? Tại sao ngày vui trọng đại như hôm nay mà trên người lại dính toàn máu me như thế?" "Thật là xui xẻo mà!" Bạch Diệc Phi cắn chặt môi bước đến bên ông nội: "Ông nội, cháu... cháu muốn mượn ông một ít tiền. Em gái cháu bị tai nạn xe, cần gấp một khoản tiền để làm phẫu thuật..." Tất cả tiếng hoan hô lúc nãy đột ngột dừng hết lại, sắc mặt của ông cụ cũng dần dần trầm xuống. Cả đại sảnh bỗng chốc chìm vào im lặng, im lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Lưu Tử Vân xông tới, đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Bạch Diệc Phi. "Anh nói cái gì vậy hả đồ khốn nạn? Hôm nay là đại tiệc thường niên của gia đình chúng ta đấy! Cái gì mà tai nạn xe cộ với phẫu thuật, toàn những điều xui xẻo!” Lưu Tử Vân vẫn luôn không thích Bạch Diệc Phi, bà ta cảm thấy có một tên con rể vô dụng như vậy, dù có đi đâu cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Bạch Diệc Phi còn chưa kịp trả lời, Lý Phàm cũng đã đứng lên, vẻ mặt khinh thường nói: "Cũng thật là không biết xấu hổ? Không có tiền mua quà thì thôi đi, sao phải lôi cả em gái ra đây làm trò cười nữa". Lý Phàm là anh họ của Lý Tuyết, gã là thành viên đầy triển vọng thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Lý, địa vị trong gia tộc không phải dạng tầm thường. “Thưa ông nội, chuyện ngày hôm nay là lỗi của cháu, nhưng… nhưng khi em gái cháu cùng cháu chọn quà cho nội đã bị tai nạn xe hơi, giờ cần 300 ngàn tệ để phẫu thuật”, Bạch Diệc Phi nói với vẻ mặt đau khổ. “Ý của anh là sao? Em gái anh bị tai nạn là lỗi của ông nội sao?”, Lý Phàm vừa nói vừa nhìn Bạch Diệc Phi với nụ cười đầy đắc ý. Ông cụ nhà họ Lý nghe xong, khuôn mặt đột nhiên trở nên u ám một cách đáng sợ. “Không, không, cháu không có ý đó, cháu… cháu chỉ muốn hỏi, ông nội, ông có thể cho cháu mượn 300 ngàn tệ không!”, Bạch Diệc Phi khẽ nói. Nghe Bạch Diệc Phi vẫn còn đang nhắc đến chuyện này, Lưu Tử Vân bước nhanh đến chỗ Bạch Diệc Phi và đẩy mạnh anh một cái. “Đồ vô dụng, còn không mau mau cút đi?”, Lưu Tử Vân vẻ mặt ảm đạm nói: “Thật là mất mặt mà!” Bạch Diệc Phi bị đẩy mạnh đến loạng choạng suýt ngã, nhưng lại không có ý rời đi, còn nghẹn ngào nói: "Mẹ, em gái con vẫn đang đợi con trong bệnh viện. Không có tiền, không phẫu thuật được, nó sẽ chết mất!” Lưu Tử Vân lạnh lùng nói: "Vậy thì đi bệnh viện đi, còn ở đây làm gì nữa? Đừng làm ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc của gia đình chúng tôi!" "Mẹ, mẹ đừng nói nữa! Chúng ta về nhà thôi, con sẽ nghĩ cách", Lý Tuyết rốt cuộc cũng không chịu được nữa, bước nhanh đến chỗ của Bạch Diệc Phi. Ông nội chẳng muốn để ý tới Bạch Diệc Phi nữa, tức giận xoay người rời khỏi đại sảnh. Lý Phàm nhìn gia đình Lý Tuyết với vẻ giễu cợt: "Em họ, hôm nay ông chồng tốt đẹp của em thật làm cả nhà xấu hổ. Nhưng với tình hình hiện tại của em, muốn bỏ ra 300 ngàn tệ e rằng cũng rất khó phải không? Có cần người anh họ này của em giúp đỡ không?" Bạch Diệc Phi nghe vậy rất cảm kích, không ngờ người anh họ ngày thường coi thường mình như vậy, hôm nay lại đồng ý ra tay giúp đỡ. Chẳng đợi Bạch Diệc Phi nói cảm ơn, gã ta đã nói tiếp: "Chỉ cần Bạch Diệc Phi quỳ xuống khấu đầu 3 cái ở trước mặt mọi người thì anh sẽ cho mượn!" “Lý Phàm, anh đừng có quá đáng!”, Lý Tuyết tức giận nói. Trong mắt Lý Tuyết, cho dù Bạch Diệc Phi có vô dụng đến đâu thì cũng là chồng cô, người khác không được phép xúc phạm anh quá đáng. Chỉ là, Lý Phàm nói không sai, hiện tại công ty cô đang gặp khó khăn, làm ăn hầu như đều thua lỗ, thực sự không thể có 300 ngàn tệ. Trước kia Lý Phàm và Lý Tuyết từng có khúc mắc, không ngờ gã ta lại thù dai đến tận bây giờ. “Lý Tuyết, đừng có thấy người ta tốt bụng lại được đà lấn tới”, Lý Phàm bình tĩnh nói. "Được rồi, anh không cần nói nữa, Bạch Diệc Phi, chúng ta đi thôi". “Anh không đi được, không có tiền phẫu thuật, em gái anh phải làm sao?”, Bạch Diệc Phi hai tay nắm chặt tóc, chậm rãi đi về phía Lý Phàm, bộ dạng như sắp quỳ xuống. "Đủ rồi!" Lúc này, một vị trưởng bối nhà họ Lý đi ra, nói: "Còn thấy chưa đủ xấu hổ sao? Người nhà hôm nay đều ở đây, Lý Phàm cháu cũng đừng quá đáng quá. Hơn nữa, đầu gối của loại người như Bạch Diệc Phi cũng không đáng 300 ngàn tệ". Lý Phàm nghe xong khóe miệng cong lên, lấy điện thoại di động ra: "Được rồi, Bạch Diệc Phi, tôi có thể cho anh mượn tiền, nhưng tiền lãi mỗi tuần là 300 ngàn tệ, nếu không trả được trong một tuần thì sang tuần thứ hai sẽ là 600 ngàn tệ, anh đồng ý không?" "Không được, trả lãi thế này đắt quá!" Lý Tuyết lập tức phản đối. “Tôi đồng ý!”, bất chấp sự phản đối của Lý Tuyết, Bạch Diệc Phi nhanh chóng đồng ý. "Được, mọi người đã nghe thấy rồi đấy, làm chứng cho tôi nhé, hy vọng gia đình em họ sẽ không quỵt tiền vay nợ”, Lý Phàm nói xong cười hả hê, sau đó chuyển tiền cho Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi nhận tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Một giờ sau, khi Bạch Diệc Phi vội vàng đến bệnh viện, y tá mới nói cho anh biết Bạch Diệc Linh đang trải qua ca phẫu thuật, hơn nữa đích thân trưởng khoa phụ trách ca mổ và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện đã chăm sóc cho cô. “Cô y tá, tôi muốn hỏi, rốt cuộc là ai đã thay tôi trả tiền phẫu thuật?”, Bạch Diệc Phi cảm thấy thật khó hiểu. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm truyền đến: "Không cần hỏi cô ấy nữa, là ta!" Bạch Diệc Phi nghe tiếng liền xoay mình lại thì thấy một người đàn ông có năm sáu vệ sĩ theo sau đang bước nhanh tới chỗ mình. “Ở đây không tiện nói chuyện, đi cùng ta nào!”, người đàn ông vỗ vai Bạch Diệc Phi, dẫn anh đến cửa phòng phẫu thuật. Các vệ sĩ được chia thành hai nhóm bảo vệ ở hành lang để ngăn không cho bất kì ai làm phiền cuộc nói chuyện giữa người đàn ông và Bạch Diệc Phi. “Xin hỏi ông rốt cuộc là ai?”, Bạch Diệc Phi hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Anh biết rất rõ người đàn ông trước mặt nhất định không phải người tầm thường. “Phàm nhi, ta là bố của con và Linh Nhi!”, người đàn ông nói với giọng phấn khích, hai tay ấn vào vai Bạch Diệc Phi nói: “Ta là Bạch Vân Bằng!” Vừa nghe lời người đàn ông trước mặt nói, Bạch Diệc Phi lộ rõ sự sửng sốt! Một lúc lâu sau, Bạch Diệc Phi mới lấy lại bình tĩnh, hỏi một cách nghi ngờ: "Thưa ông, chắc ông nhận nhầm người rồi, tôi có bố mẹ". Bạch Vân Bằng ân cần nhìn Bạch Diệc Phi: "Ta biết có thể con sẽ không tin, đây là biên bản xét nghiệm ADN của bố và Linh Nhi, còn đây là một vài bức ảnh các con từ khi còn quấn khăn, đặc biệt là vết bớt trên lưng. Lúc nhỏ đưa các con rời xa, là do ta có nỗi khổ riêng". Nhìn những tài liệu mà Bạch Vân Bằng đưa, trong lòng Bạch Diệc Phi vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh chắc chắn đứa bé trong bức ảnh trên tay là anh, có cả em gái của anh, và người đang ôm họ là người đàn ông trước mặt anh tự nhận là Bạch Vân Bằng. Sau đó, Bạch Vân Bằng lấy ra một thẻ ngân hàng màu tím sẫm. "Phàm Nhi, đây là thẻ hạng đế vương, ở Hoa Hạ này chỉ có 20 cái. Hôm nay bố tặng nó cho con. Trong thẻ này có ba trăm triệu". Tiếp đó, Bạch Vân Bằng lấy ra một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón giữa của Bạch Diệc Phi: "Chỉ với chiếc nhẫn này, con có thể rút một tỷ từ bất kỳ ngân hàng nào ở Hoa Hạ, coi như ta bù đắp cho con”. Đầu tiên là ba trăm triệu, bây giờ lại thêm một tỷ? Nếu là người khác, Bạch Diệc Phi nhất định sẽ không tin, nhưng anh cũng không biết tại sao, những lời này nếu từ miệng Bạch Vân Bằng nói ra chẳng làm người khác có lấy một chút nghi ngờ. Bạch Vân Bằng đưa cho Bạch Diệc Phi một tấm danh thiếp: "Đây là số điện thoại của ta. Lần này vết thương của Linh Nhi rất nghiêm trọng, ta sợ điều trị ở bệnh viện này sẽ để lại di chứng, nên một khi tình trạng của con bé ổn định hơn, ta sẽ sẽ đến đón con bé". Bạch Diệc Phi không từ chối lời đề nghị của Bạch Vân Bằng, bởi nếu Diệc Linh sau tai nạn để lại di chứng gì, anh sẽ hối hận cả đời. Nửa giờ sau, cửa phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra, Bạch Diệc Linh toàn thân quấn đầy băng trắng. Bạch Vân Bằng vừa nhìn thấy liền đau lòng khôn xiết, xua xua tay, vệ sĩ bên cạnh liền gật đầu rồi gọi điện thoại, sau đó một chiếc xe y tế chạy tới, đón Bạch Diệc Linh đi. Nhìn thấy cảnh này, hòn đá nặng trĩu trong lòng Bạch Diệc Phi cuối cùng nhẹ đi phần nào! Vỗ vỗ vai Bạch Diệc Phi, Bạch Vân Bằng nhìn anh bằng ánh mắt đầy tâm tư, sau đó quay người rời đi. Bạch Diệc Phi sờ chiếc thẻ trong túi, bắt taxi đến ngân hàng! Mặc dù Bạch Vân Bằng không có vẻ gì là đang nói đùa, nhưng Bạch Diệc Phi vẫn muốn kiểm tra xem có phải thật không. Mười phút sau, Bạch Diệc Phi mặt mày trắng bệch bước ra khỏi ngân hàng. Bạch Diệc Phi lúc này mới cảm thấy chân như không đứng vững nữa, nguyên nhân rất đơn giản, trong thẻ này thật sự có 300 triệu! Khó khăn lắm mới về đến nhà, Bạch Diệc Phi vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà. "Con ơi là con, con có bị ngốc không? Hôm nay tên rác rưởi kia đã làm mất mặt nhà ta lắm rồi, giờ con còn định bán nhà vì nó nữa sao?", Lưu Tử Vân phẫn nộ gầm lên. Mời các bạn mượn đọc sách Một Bước Lên Tiên của tác giả Mai Bát Gia.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà - Phi Gia
Hắn là thế giới nổi tiếng đỉnh phong sát thủ, lại bị gia tộc bức hôn, cùng mỹ nữ tổng giám đốc được ở cùng nhau. Lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng lại không thể không ở chung, Tiêu Phàm quyết định hồi trường học giải sầu một chút, thế nhưng là... Các ngươi đều thế nào? Ta bắt các ngươi làm bằng hữu, các ngươi lại mẹ nó muốn lên ta! *** Một trận di thiên đại họa, bị Tiêu Phàm bọn người ngăn cơn sóng dữ, giải quyết triệt để. Tai nạn về sau, các đại lục các quốc gia, tổn thất nặng nề. Trên mặt đất trải rộng vết thương chồng chất, vô số người chết thảm, dẫn đến dân số địa cầu giảm mạnh gần sáu thành, thậm chí có quốc gia toàn viên biến thành xác chết di động, dẫn đến hủy diệt. Đau thương, bi thống vân vân tự, bao phủ tại ngũ đại châu, mọi người mờ mịt thất thố, không biết tiếp xuống lại nên như thế nào. Ở trong quá trình này, pd liên minh, nhằm vào toàn thế giới phạm vi, bắt đầu phân phát các loại sinh hoạt vật tư. Sa Mạc, Phi Nguyệt, Tiêu Nguyệt, Long Đằng bọn người cầm đầu pd liên minh, cực kỳ may mắn tránh thoát tai nạn.   Mời các bạn đón đọc Ta Tuyệt Mỹ Ngự Tỷ Lão Bà của tác giả Phi Gia.
Tối Giai Ảnh Tinh - Bạch Sắc Thập Tam Hào
Ta muốn nằm ở trong đống tiền mặt lăn lộn ! ta muốn làm Hollywood cự tinh ! *** Đông ! đông ! đông -- Cấp bách tiếng đập cửa bỗng nhiên tại bên tai vang lên, tiếp một nam nhân thúc giục thanh âm xuyên thấu qua môn truyền tới,“Matthew, ngươi như thế nào đem hoá trang sư đuổi ra ngoài? Đạo diễn cùng nữ chính đã vào chỗ, toàn bộ kịch tổ đều đang đợi ngươi này nam chính, ngươi còn có mười lăm phút !” Thanh âm chủ nhân tựa hồ rất cường thế,“Mười lăm phút sau ngươi không ra đến, ta liền đi vào giết ngươi !” Những lời này tại bên tai ong ong vòng quanh, nhắm thẳng trong đầu chui, Matthew muốn mở mắt, lại làm sao cũng không mở ra được, thẳng đến rời đi tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, hắn mới dùng tới toàn thân khí lực, mở ra một đôi mắt. Đó là một đôi tối đen như mực ánh mắt, bên trong tất cả đều là làm không rõ trạng huống mờ mịt. Tối đen ánh mắt nhanh chóng từ trong phòng đảo qua, lập tức xác nhận,“Nơi này ta tuyệt đối không có tới qua !” Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình,“Di? Ta như thế nào ngã vào nơi này?” Hắn chính nằm nghiêng ở mộc chế sàn nhà bên trên, đầu một bên chính là cửa phòng, cũng không trách được kia vài thanh âm tại bên tai ong ong vang lên. Ngay sau đó, vô số tin tức đột nhiên ở trong đầu thoáng hiện, hai phúc rõ ràng bất đồng hình ảnh, giống như tại cùng trương trên màn ảnh chiếu phim điện ảnh như vậy, xen lẫn dây dưa cùng một chỗ, hỗn loạn khiến hắn không tự giác ôm lấy đầu.   Mời các bạn đón đọc Tối Giai Ảnh Tinh của tác giả Bạch Sắc Thập Tam Hào.
Thủ Tịch Ngự Y - Ngân Hà Cửu Thiên
Trở thành một bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cứu người, đó là mơ ước của không ít người trong chúng ta. Sức khỏe và sinh mạng con người là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Bởi thế, những danh y luôn được tôn trọng và xưng tụng. Tăng Nghị của Thủ Tịch Ngự Y là một thầy thuốc trẻ tuổi khiêm tốn, bình dị nhưng tài năng và có y đức hơn người. Hắn vốn chỉ muốn hành nghề y để cứu người, nhưng những cơ duyên đưa đẩy đã khiến hắn từ từ dấn thân vào con đường chính trị, đồng thời với từng bước xây đắp hai tiếng trang trọng “Danh Y”, hắn cũng từng bước thăng quan bằng chính tài năng chữa bệnh, cộng với tầm nhìn sâu rộng, sắc sảo của mình.  Có thể nói “Thủ tịch ngự y” là một câu chuyện đời thường gần gũi, nó không hề có bất kỳ yếu tố huyễn hoặc như các “phép màu” hay “điều kỳ diệu” nào. Nhân vật chính Tăng Nghị cũng không hề tái sinh hay trở về quá khứ, nhưng truyện hấp dẫn chúng ta bằng chính những ca chữa bệnh ngoạn mục của Tăng Nghị. Hoàn toàn dựa vào tài năng và kiến thức y học, đôi khi chỉ dùng những dược liệu bình thường nhất, chứ không hề cần đến sự trợ giúp của máy móc thần kỳ hay vật báu gia truyền như ở một số truyện khác về đề tài y học. Cách chữa bệnh tài tình của hắn luôn khiến chúng ta phải tấm tắc thán phục.  Với lối viết giản dị, súc tích, với kiến thức uyên bác về y học cổ truyền và cách dẫn chuyện đầy cuốn hút, tác giả đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến thú vị khác trong thế giới Đông y mênh mông đầy bí ẩn, nhưng cũng hết sức gần gũi. Tuy nhiên không chỉ có như thế, chúng ta còn được thưởng thức những trang viết cô đọng, chừng mực mà hết sức chắc tay của tác giả trong khi mô tả không những về cách chữa bệnh mà còn về tâm lý tinh tế của nhân vật trong những cảnh đấu tranh quyền lực, về thực trạng xã hội một cách sâu sắc và mang một chút hài hước ngấm ngầm!  Đây là một trong số rất ít truyện mà mỗi một chương đều có những chi tiết thú vị và đọc không thấy nhàm chán. *** Trần Quốc Khánh quát một tiếng, rồi cúp điện thoại. Khang Đức Lai này không ngờ còn dám uy hiếp mình. Ông làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao. Ông không muốn xử lý nhanh gọn, bộ muốn đem sóng gió đổ lên đầu thành phố Long Sơn? Lôi Việt Thâm lúc này đi tới nói: - Bí thư Khang, vốn những gì chúng ta thương lượng chính là đem kết quả điều tra của huyện Nam Vân hướng lãnh đạo tỉnh báo cáo. Nhưng sở Ngoại vụ dù sao cũng là một cơ quan lệ thuộc trực tiếp ở tỉnh, có nghĩa vụ đem sự việc này thay tỉnh đúng lúc giải quyết. Để tránh gây thêm phiền toái cho tỉnh, tôi đã cùng với Bí thư Thành ủy Trần thảo luận một chút, sẽ phái người của sở Ngoại vụ tỉnh cùng với thành phố Long Sơn thành lập một tổ điều tra, tiến hành xác minh lại những gì mà người ngoại quốc đã nói và kết quả điều tra của huyện Nam Vân. Khi nói chuyện, Lôi Việt Thâm bật cười ha hả: - Bí thư Khang ngàn vạn lần đừng có ý tưởng gì cả. Tôi làm như vậy không phải là không tin đồng chí của huyện Nam Vân chúng ta, chỉ là vì tôn trọng sự thật thôi. Khang Đức Lai nghiêm mặt nói: - Lời này Phó giám đốc sở Lôi không cần phải nói. Chúng tôi có thể lý giải. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Phó giám đốc sở Lôi cũng là thực sự cầu thị thôi. - Đồng chí của huyện Nam Vân có thể nghĩ như vậy, tôi cảm thấy rất an tâm. Lôi Việt Thâm cười ha hả, thầm nghĩ Khang Đức Lai chính là vênh váo. Huyện Nam Vân các người cho dù có bền chắc như thép thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Ông không sợ gánh trách nhiệm, nhưng sợ có người sẽ gánh trách nhiệm. Lôi Việt Thâm cùng với tổ điều tra của thành phố chạy đến Kính Sơn để tiến hành điều tra, Tuy nhiên, quá trình điều tra rất không thuận lợi. Tất cả những người có liên quan đền khẳng định Tăng Nghị không có quan hệ gì với chuyện này. Người phụ trách khu du lịch Kính Sơn Bành Tiểu Sơn lại xuất ra một bản ghi chép, nói: - Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc ngày hôm qua chúng tôi đều có ghi chép lại tỉ mỉ. Từ lúc nhận được thông báo người ngoại quốc bị rắn cắn, cho đến khi anh ta được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện tiến hành trị liệu, trung gian chỉ tốn có bốn mươi lăm phút. Cho dù có điều trực thăng đến cứu viện thì cũng không chậm hơn bao nhiêu. Các người không biết Trưởng phòng Tăng từ chân núi chạy lên trên núi cứu viện cũng chỉ tốn có hơn mười phút. Nếu ai cảm thấy đây là cứu viện bất lực thì cứ bảo người đó leo núi thử xem. Nếu người đó chỉ tốn có một phút chạy lên trên núi thì lão Bành tôi sẽ dập đầu trước người đó. - Nói cũng không nên nói tuyệt đối như vậy. Lôi Việt Thâm nhắc nhở Bành Tiểu Sơn. Bành Tiểu Sơn đứng lên nói: - Nếu Phó giám đốc sở Lôi không tin thì chúng ta có thể đi lên đó một chuyến. Lôi Việt Thâm sắc mặt lập tức đen lại. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản, nhưng ai biết lại khó làm như thế này. Tăng Nghị rốt cuộc là người như thế nào? Sao huyện Nam Vân từ trên xuống dưới lại bảo vệ hắn như vậy. Ngay cả một người phụ trách một khu du lịch nho nhỏ cũng dám đối mặt với mình. Khang Đức Lai lúc này trong lòng bực bội, ngồi trong phòng làm việc, văn kiện cũng không xem vào. Quan đại một bậc đè chết người. Tư vị này thật sự là khổ sở. Thư ký tiến vào, thấy sắc mặt của Khang Đức Lai không tốt, liền hạ giọng nói: - Ông chủ, bên ngoài có một người nước ngoài, nói là người đại diện của ông David tiên sinh ngày hôm qua. Khang Đức Lai hiện tại nghe tới mấy chữ người nướ ngoài là cảm thấy phiền. Ông nói: - Cứ an bài cho người đó ở ngoài phòng khách chờ tôi. Khi nào tôi làm xong việc sẽ tiếp đãi anh ta. ... Mời các bạn đón đọc Thủ Tịch Ngự Y của tác giả Ngân Hà Cửu Thiên.
Lãng Tử Tại Đô Thị - Tiểu Mạc
Thời không va chạm đã khiến một vị kiêu tướng danh hiệp xuyên việt tới kiếp này. Một sự cố tai nạn có chủ mưu, đã khiến một linh hồn từ tám trăm năm trước nhập vào một sinh viên bình thường… Từ một vị tướng quân có chí lớn hùng vĩ trở thành một người sinh viên trầm ổn nội liễm, biết cách săn sóc. Sự nổi bật của hiện tại không thể che hết sự mê võng của hắn với thời không va chạm. Kiếp trước kỵ binh thiết mã, kiếp này kiến hiệp nhu tình. “Trong mộng quên mất ta là khách, biệt thì dung dịch kiến thì nan”. Kiếp trước ước hẹn, kiếp này lại đính, hai đời tình duyên, sao có thể kính hoa thủy nguyệt. Lời Dịch giả: Đây là một bộ đô thị khá nhẹ nhàng, tình tiết lúc gay cấn, lúc lắng đọng. Nvc có tình có nghĩa, yy vừa phải, từ đầu truyện tới cuối truyện là một dấu hỏi chấm khiến người đọc không thể không theo đuổi tới cùng. Mời các bạn đón đọc Lãng Tử Tại Đô Thị của tác giả Tiểu Mạc.