Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hàm Quang

Review bởi: Đặng Khánh Vi Đối với cái tên Tửu Tiểu Thất hẳn chị em không còn xa lạ gì nữa nhỉ, về cơ bản mình khá thích đọc truyện của Tửu Tiểu Thất, hài hước, dí dỏm và đặc biệt là sủng ngọt. “Hàm Quang” cũng là một bộ truyện hài hước với những tình huống dở khóc dở cười, khiến người đọc vừa đọc vừa tủm tỉm cười vì sự biến thái và kiêu căng của nam chính lẫn sự bất lực của nữ chính. Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào năm 2067, một thế giới tương lai mà người máy và trí tuệ nhân tạo lên ngôi. Nữ chính Hà Điền Điền đang làm nhân viên thử việc cho công ty Người Máy Quả Cam, vì muốn bảo vệ công việc của mình và thành công trở thành nhân viên chính thức, cô bắt buộc phải bán được một người máy, nhưng vì giá thành người máy quá đắt nên cuối cùng cô phải tự mua cho mình một người máy để có thể thành công bảo vệ công việc. Đương nhiên cuối cùng cô vẫn mua được, chỉ là mua xong thì trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi thôi. Hà Điền Điền có vẻ có một chấp niệm khá sâu với loại tính cách chàng trai ấm áp, dịu dàng khi thiết kế người máy nên khi nhận được người máy thật, Hà Điền Điền shock đến nỗi muốn chết luôn cho rồi. Thử tưởng tượng mà xem, bạn bỏ ra 430 vạn để mua người máy về hầu hạ mình, ai dè từ chàng trai ấm áp lại biến thành một kẻ thần kinh siêu biến thái, thành ra chủ nhân lại phải đi hầu hạ lão phật gia người máy này. Hàm Quang là cái tên Hà Điền Điền đặt cho nam chính, đây là một người máy do chính tay Hà Điền Điền thiết kế, siêu siêu siêu đẹp trai, có một không hai, mỗi tội cái miệng hơi độc địa lại khá kiêu căng, còn biến thái quá đà nữa. À, còn thích gạ chịch Hà Điền Điền nữa =)))). Không hiểu sao mấy người máy này lại dâm đãng đến thế. Đương nhiên, Hàm Quang có đủ tư cách để khinh người, người ta là trí tuệ nhân tạo cao cấp đó, điều khiển người máy khác, khống chế internet,... Oách như thế cơ mà. Dưới đây là một số trích đoạn dở khóc dở cười của cặp nam nữ chính lúc mới đầu gặp này để chị em có thể hiểu được vì sao Hà Điền Điền lại bất lực như thế: Anh còn rất khó tính nói: "Đừng chạm vào chân của tôi, sóng truyền sẽ mạnh lên. Cô có thể nhanh lên không, đần độn chết đi được." Hà Điền Điền sụp đổ, "Anh không được nói chuyện với tôi như vậy, không giống chàng trai ấm áp một chút nào!" Hàm Quang đột nhiên gọi cô: "Loài người." "Không được gọi tôi là loài người, phải gọi tôi là chủ nhân." "Đồ loài người ngu xuẩn." Hà Điền Điền cầm quần đuổi theo, "Anh không được như vậy, giống hệt như đồ biến thái..." Anh dừng lại, dường như không hiểu lời cô nói cho lắm: "Hửm?" "Ngoan, mặc quần vào đi." "Không mặc." "Sau khi mặc vào sẽ dẫn anh đi tìm gương." "Được rồi." Hà Điền Điền lại bắt đầu hầu hạ lão phật gia mặc quần. Hà Điền Điền: "Sau này không được gọi tôi là “loài người ngu xuẩn” nữa, biết chưa?" Anh mím môi: "Được." Hà Điền Điền: "Phải gọi tôi là chủ nhân." Hàm Quang: "Ha ha, cô vẫn nên đuổi tôi đi lưu lạc đầu đường thì hơn." Hà Điền Điền: =.= Hà Điền Điền cảm thấy không ổn lắm, đuổi theo hỏi, "Hàm Quang, tôi là ai?" "Loài người ngu xuẩn dâm đãng." "Tôi có xinh đẹp không?" "Bình thường." "Vừa rồi rõ ràng anh nói tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới." "Cô nghĩ nhiều quá rồi." "Nếu tôi tức giận với anh thì sao?" "Ha ha, cô nhất định phải chết." "Hàm Quang, tôi đói bụng." "Tôi thì không đói." Đi ngang một cửa hàng bán quần áo, Hàm Quang nói, "Quần áo của tôi xấu quá, cô mua đồ mới cho tôi đi." "Anh nghĩ hay quá nhỉ! Tôi sắp nghèo kiết xác rồi." "Coi như là trao đổi, tôi có thể làm tình với cô." "Cút..." "Xem ra cô thật sự sắp nghèo kiết xác." Đầu truyện là một màu sắc sáng rực, khá hài hước và vui tươi. Từ phần giữa truyện thì nhiều vấn đề lộ ra, câu chuyện bắt đầu bao phủ bằng chút màu u ám nhưng đương nhiên cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm, chỉ là khá cảm động với hơi buồn thôi. Về cuối truyện được đẩy lên cao trào khi bị cách thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến. Nam chính Hàm Quang thật sự rất thâm tình, tuy hơi biến thái tí nhưng lại yêu ghét rõ ràng, không phải cái gì cũng giữ trong lòng. Hà Điền Điền thì có hơi yếu đuối tí, lại không dứt khoát, rõ ràng có yêu Hàm Quang nhưng đến khi Hàm Quang tỏ tình lại từ chối, lấy cái cớ là người máy với con người không thể yêu nhau để trốn tránh. Tuy đoạn này mình không thích Hà Điền Điền cho lắm nhưng về sau câu chuyện chợt bị đẩy lên cao trào nên Hà Điền Điền cũng nhanh chóng nhận ra “bây giờ hoặc không bao giờ” nên không còn ái ngại nữa. Tình tiết truyện cũng không có quá hack não, chỉ đơn giản là cuộc sống chung đầy sắc màu của Hàm Quang và Hà Điền Điền thôi. Có khóc, có cười, có vui, có buồn nhưng chắc chắn không ngược chị em nhé, HE 100% khỏi bàn cãi. À cũng không có H đâu =))) Truyện cây nhà lá vườn nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng edit, truyện có pass nhưng chơi quiz lấy pass là được. Truyện thích hợp đọc giải trí, xả stress, nhiệt liệt đề cử. Năm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của người máy. Công việc biến mất, nhưng dân số vẫn không ngừng tăng, vì vậy mà tỉ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc ở thời điểm này lên đến 52%. Nhưng người thất nghiệp vẫn được nhận trợ cấp từ nhà nước đủ để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Hà Điền Điền là một trong số đó. Điền Điền tốt nghiệp đã hai năm nhưng vẫn chưa thể kiếm được việc làm. Cuộc sống vô công rỗi nghề rất nhàn hạ, nhưng cô không muốn. Bởi vì cô cảm thấy sống như thế thật sự vô nghĩa và nhạt nhẽo chán chường. Khó khăn lắm Điền Điền mới được nhận vào làm trong một Nhà máy sản xuất người máy, hiện trong giai đoạn thử việc. Muốn trở thành nhân viên chính thức, Điền Điền phải bán được một sản phẩm của nhà máy. Nhưng làm sao đây, thời hạn thử việc đã gần hết thế mà cô vẫn hoàn thành mục tiêu được yêu cầu. Bởi vì sản phẩm của nhà máy này là những người máy giống hệt con người nên giá thành quá đắt. Hà Điền Điền không thể để mất công việc này được, nên cô đã nghe lời một đồng nghiệp, tự bán người máy cho bản thân. Kết quả, Hà Điền Điền thành công trở thành nhân viên chính thức, nhưng cái giá phải trả chính là biến thành một kẻ nghèo rớt mùng tơi gánh theo một khoản nợ khổng lồ mà chi phí mua người máy đem đến :v Người máy mà Hà Điền Điền mua là do một tay cô tỉ mỉ thiết kế. Từ đôi mắt, khóe môi, màu da cho đến chiều cao, cân nặng đều do Điền Điền lựa chọn suốt cả tháng trời. Cô đặt tên người máy này là Hàm Quang, cài đặt tính cách cho anh là hình tượng “chàng trai ấm áp”. Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng lắm… Khi Hàm Quang được giao đến nhà, cái tên người máy này hoàn toàn không giống chàng trai ấm áp một chút nào cả. Anh ta đáng lẽ phải dịu dàng gọi cô là “Chủ nhân” chứ, còn phải ôn nhu quan tâm lo lắng cho cô nữa. Chứ không phải như tên Hàm Quang trước mặt này dám khinh bỉ gọi cô một tiếng “Loài người”, anh không thèm để lời cô nói vào tai, thậm chí Hà Điền Điền còn phải cầu xin dỗ dành ngược lại anh nữa chứ. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân chứ hả? Trích đoạn nhỏ: Mấy thứ đồ còn lại cô đưa cho Hàm Quang, Hàm Quang nghiêng đầu nhìn cô, cũng không đến gần, giọng điệu không thân thiện cho lắm: “Cô để cho tôi tự mặc?” Được rồi, có vẻ như mặc quần áo là hành động có độ khó tương đối cao? Cũng không trông cậy vào anh mới vừa ra khỏi nhà máy có thể tự mặc quần áo được, sau này từ từ dạy là được. Nghĩ tới đây, Hà Điền Điền cầm giày, ngồi xổm xuống đất mang vào cho anh. Trong nháy mắt cô tưởng rằng mình chính là đại thái giám đang hầu hạ lão phật gia… Anh còn rất khó tính nói: “Đừng chạm vào chân của tôi, sóng truyền sẽ mạnh lên. Cô có thể nhanh lên không, đần độn chết đi được.” Hà Điền Điền sụp đổ, “Anh không được nói chuyện với tôi như vậy, không giống chàng trai ấm áp một chút nào!” Hàm Quang đột nhiên gọi cô: “Loài người.” “Không được gọi tôi là loài người, phải gọi tôi là chủ nhân.” “Đồ loài người ngu xuẩn.” Hà Điền Điền: QAQ Kéo quần lên xong cô đi đến trước mặt Hàm Quang, cúi đầu kéo khóa quần. Trong quá trình kéo khóa, không ngờ lại đụng vào chỗ nào đó không nên đụng. “Ha ha.” Anh đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười rõ ràng bình dị không gợn sóng, nhưng Hà Điền Điền vẫn nghe ra hàm ý khinh thường của anh. Mặt Hà Điền Điền thoáng cái đỏ lên. Hàm Quang: “Đồ loài người dâm đãng.” Hà Điền Điền: QAQ *** Hà Điền Điền nghĩ rằng do chương trình cài đặt tính cách của người máy bị trục trặc gì đó, nên đã gọi kỹ sư đến để sửa chữa. Nhưng mà tên Hàm Quang này lại có thể lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, ở trước mặt kỹ sư liền biến thành một người máy ngoan ngoãn biết nghe lời, hoàn toàn không thể tìm được dáng vẻ đáng đánh khi nãy. Hà Điền Điền nghĩ có lẽ do Hàm Quang vừa được mua về nên chưa quen với cô nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Qua một thời gian sống cùng Hàm Quang, tầm hiểu biết về người máy của Hà Điền Điền được mở rộng không ít. Hàm Quang là người máy nhưng lại có thể bắt chước và học theo các hành vi trạng thái của con người một cách chuẩn xác, đây là điều mà chưa có người máy nào có thể làm được. Không những thế, Hàm Quang còn có khả năng điều khiển và khống chế các thiết bị điện tử cấp thấp khác. Ví dụ như khi Hà Điền Điền bắt anh phải làm hết việc nhà trong khi cô đi làm, thì anh lại điều khiển người máy giúp việc của nhà hàng xóm làm thay cho mình :v hay khi Hà Điền Điền than vãn hết tiền, anh liền sai khiến người máy đáng thương đó lấy két sắt nhà hàng xóm đem qua cho cô :v Cuộc sống ở chung của Hà Điền Điền và Hàm Quang chẳng mấy hòa hợp, thường xuyên diễn ra những tình huống dở khóc dở cười. Nhưng mà dần dần cô cũng phát hiện ra tên người máy cũng không phải là quá tệ. Hàm Quang không phải chỉ biết phát ngôn những câu làm cô câm nín, mà còn biết bênh vực Điền Điền khi cô bị đồng nghiệp ức hiếp, biết trả thù những con người xấu xa đó giúp cô xả giận. Hàm Quang vốn kiêu ngạo tự luyến, lại có thể học cách nấu nướng, tập đan khăn choàng cho Điền Điền như một bà vợ nhỏ săn sóc cho chồng mình :v Có lẽ chính Hà Điền Điền cũng không nhận ra rằng, qua từng ngày sống chung với Hàm Quang, cô đã bất giác không còn xem anh là một người máy nữa rồi. Hà Điền Điền tôn trọng Hàm Quang, cô bất chấp nhảy xuống hồ cứu anh trước mặt bao nhiêu người mà quên rằng người máy vốn bất tử. Một người chủ nhân đối xử với người máy thuộc quyền sở hữu của mình sao có thể quá phận như vậy được chứ. Cho dù trong thâm tâm Điền Điền không hề xem anh chỉ là một người máy vô tri vô giác, mà sớm xem anh giống như con người. Nhưng lý trí thì khác, lý trí của cô có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi sự phân hóa giai cấp của người và người máy nên hoàn toàn đi ngược lại với những gì tình cảm mách bảo. Nên khi Hàm Quang tỏ tình với cô, nói rằng mình muốn được ở bên cạnh cô với một tư cách khác, thì lý trí của Điền Điền đã trả lời anh rằng “Không thể”. Bởi vì người và người máy, khoảng cách vẫn là quá xa. Nhưng, Hàm Quang vốn chẳng phải là một người máy bình thường. Làm gì có người máy nào sở hữu nhiều khả năng đặc biệt như anh, Điền Điền sớm thấy anh bất thường, nhưng không thể tìm hiểu được thân phận thật sự của Hàm Quang. Sự xuất hiện của Phương Hướng Bắc và nghiên cứu kỳ lạ của hắn đã từng bước, từng bước hé lộ thân phận thật cùng các bí mật về quá khứ Hàm Quang. Vậy Hàm Quang rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Và liệu Điền Điền có thể xóa bỏ khoảng cách giai cấp để bước đến bên Hàm Quang không? Mời các bạn hãy nhảy hố cùng tớ để tìm câu trả lời cho riêng mình nhé. Nhìn chung, “Hàm Quang” là một câu chuyện hài hước về cặp đôi nhân vật chính Điền Điền và Hàm Quang. Hơn nửa đầu tác phẩm, tác giả Tửu Tiểu Thất đã giữ mạch truyện tương đối nhẹ nhàng, chỉ có ở những chương cuối thì nhiều biến cố phát sinh khiến mạch truyện trầm lắng hơn một tí. Tớ không thích cái kết truyện cho lắm, vì tớ cảm thấy phần kết có hơi vội vàng và không được chăm chút. Nhưng dù sao, đây cũng là một bộ truyện hay, thú vị và đáng nhảy hố ạ. À, ở đoạn kết có một chi tiết mà tớ rất ấn tượng. Khi Hà Điền Điền làm phẫu thuật, anh đã đặt một con chíp vào tim cô. Nếu có một ngày, tim cô ngừng đập trong 24 giờ, thì con chíp sẽ khiến Hàm Quang lâm vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Hàm Quang vốn bất tử, nhưng Hà Điền Điền thì không. Nếu đã cùng nhau đi đến bách niên giai lão, thì cũng hãy nắm chặt tay bước sang nơi chân trời. Chi tiết ấy khiến tớ bất giác nhớ đến một bài hát đã từng nghe qua: “Sợ hãi nỗi phân ly Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy Yêu người cũng tựa như sinh mệnh Gợn sóng vỗ dưới chân cầu Chìm nổi giữa hoàng hôn mặt sóng Cũng lặng lẽ như đời này kiếp này” (*) Mời các bạn đón đọc Hàm Quang của tác giả Tửu Tiểu Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé - Trời Ban Sáng
NHẮM MẮT LẠI VÀ ANH GIẾT EM NHÉ        Tác giả : Trời Ban Sáng Thể loại:  Truyện Teen, Tình cảm, Văn học phương đông, Ngôn tình Nguồn :   Forum.zing - Truyen.org - Diễn đàn truyện,  webtruyen.com Chỉnh sửa ebook: Kayako Saeki Đăng: da otieuvu.blogspot.com   Giới Thiêu:   Truyện Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé là một truyện khá mới được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện online, bên cạnh những truyện nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như: Khi Lướt Qua Nhau, Vai Diễn Định Mệnh,... thì truyện teen này cũng đã kịp khẳng định một vị trí trong lòng bạn đọc. Không có quá nhiều tình tiết hấp  dẫn, không phải quá nặng nề mà đơn thuần chỉ là truyện về thế giới tình yêu tình bạn những thông điệp cuộc sống. Nhắm mắt lại...và em lại chìm vào giấc mộng... giấc mơ ấy, đánh thức em hằng đêm... Hai thế kỉ qua,em tồn tại, chỉ để tìm được anh... Còn 200 năm trôi, anh sống...chỉ để làm em tổn thương... Cái vòng tròn luẩn quẩn này, đến khi nào mới chấm dứt??? Trốn... tìm... lại trốn... lại tìm... Thứ ở đây, chỉ có mình em xót xa! Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà, phải không? Tại sao chỉ một lần sơ ý, một lúc quay lưng, em lạc mất anh mãi mãi?! Nỗi đau ấy, chất chứa trong tim, chẳng bao giờ dừng lại... Có bao giờ, em quên được anh đâu?... Là vì anh dư thừa quá những yêu thương nồng ấm, nên không do dự anh đặt em ra khỏi cuộc đời anh? Hay vì anh vốn là một ác quỷ không có trái tim, nên những yêu thương em trao bỗng chốc trở nên nhạt nhòa? Kí ức...anh bỏ...em nhặt... Kỉ niệm...anh vứt...em mang... Qúa khứ...anh quên...em nhớ... Trái tim...anh mất...em còn... Nỗi đau...anh đem...em chịu... Yêu thương tựa như hơi thở,xót xa cho những cơn đau hằng đêm tràn về, hành hạ triền miên... mọi miền kí ức...
Quỷ Hành Thiên Hạ - Nhĩ Nhã
Quỷ Hành Thiên Hạ Giới thiệu Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Truyện ma, Tiên hiệp, Văn học phương Đông Nguồn: sưu tầm Chỉnh sửa: Kayako Saeki Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Nội dung Thể loại truyện kinh dị, truyện ma luôn là thể loại đem lại cho bạn đọc những hồi hộp và những bất ngờ phía trước. Có rất nhiều tác phẩm đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như Rạp Chiếu Phim Kinh Dị, Ma Thổi Đèn,... cũng thể loại này và truyện mới của tác giả Nhĩ Nhã đã và đang tiếp nối những tác phẩm  trên. Không quá màu mè cũng chẳng lạ lẫm gì, truyện được xây dưng với lối viết mộc mạc mà chẳng kém phần thu hút, đọc truyện để lạc bước vào không gian kì bí này. Thời điểm hỗn loạn, thiện ác bất phân. Đại ca của Triển Chiêu thất tung, manh mối duy nhất lưu lại cho hắn là một địa danh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên tục tìm kiếm, nhưng lại liên tiếp gặp được không ít án kiện khó lòng tin nổi… Thế gian này thật có yêu ma quỷ quái sao? Cổ pháp tiêu thất, chú ngữ vu thuật dân gian thuật lại có thật là tồn tại? Là dị thuật hay tâm ma, một mèo một chuột giúp ngươi vạch trần tầng tầng sương mù dày đặc. Liệu có bí mật gì ẩn chứa sau tất cả, nỗi lo sợ kinh hoàng những lo lắng khôn nguôi, hay tại ta quá yếu lòng hay chỉ là lời đồn thổi, sự việc ngã ngũ ra sao ? Là ảo giác hay là thực, liệu những gì trông thấy có thể xảy ra, rồi còn gì tiếp diễn nữa, mời bạn đón đọc truyện Quỷ Hành Thiên Hạ.
Cửu Thiên Liên Sinh - Vạn Diệt Chi Thương
Cửu Thiên Liên Sinh        Giới Thiệu: Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương Thể loại: Xuyên việt, Đam mỹ, 18+, Cổ trang, Văn học phương Đông Edit: ilysm Dịch: QT ca ca Nguồn: sưu tầm Đăng: Đào Tiểu Vũ ebook - www.dtv-ebook.com Nội Dung: Người khác xuyên qua kia đều là tọa ủng thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, mỹ nhân bạn trắc, võ công cái thế, hắn lại mỹ nữ không có một, ngược lại bị người đè xuống lại áp đi. Một quả ngọc bội, nhất trì liên hà, liên sinh cửu thiên, cửu thiên liên sinh. Thượng cả đời theo huyền nhai ngã xuống bị tổ truyền ngọc bội cứu, linh hồn xuyên qua đến thế giới khác thành hiện tại đích Lâm Cửu, trên trán ấn có thiển sắc liên hoa, vi có được cực thánh thân thể đích dấu hiệu, thân mình lực phòng ngự rất mạnh, không sợ nước lửa, không sợ trăm độc. Sau cùng đại ma đầu Diệt Thiên đồng tu chiếm được cực ma chi năng, hiểu biết hợp tu mang đến đích tác dụng phụ là cái gì, dã nhân này mới có thể tín nhiệm Diệt Thiên. Xuyên qua lúc sau đích Lâm Cửu vi theo đuổi thượng cả đời chưa từng có được đích thế gian chân tình mà đến, tuổi trẻ đích bề ngoài hạ là hai thế vi nhân đích thành thục nội tâm, tính cách sáng sủa lạc quan, thích ứng trong mọi tình cảnh, là một thế sự khó khăn, vi tình sở khốn, chu toàn vu mọi người chi gian mà khó có thể tự kềm chế. Kiếp trước kiếp này đích tình ái vướng mắc, luân hồi diệt thế cũng theo hắn.
Chính Xuân Phong - Sơn Cảnh Vương Tứ
 Chính xuân phong Chính Xuân Phong   Tên truyện:  Chính Xuân Phong Tác giả: Sơn cảnh vương tứ Thể loại: Hiện đại, 1×1, HE, 18+ Đam Mỹ, Văn học phương đông Nguồn: Sưu tầm     Nội Dung:     Tiểu thụ và tiểu công là bạn thân, công rất quan tâm chăm sóc thụ, hiểu thụ cực kỳ trừ việc thụ yêu mình. Thụ tìm quên trong trụy lạc và say sưa, nhưng ngày kia nhịn không được hôn công và thổ lộ tình cảm. Công không muốn mất tình bạn, ôn nhu bảo thụ cho công một thời gian suy nghĩ. Thụ chờ hoài nhịn không được, kêu người vô khách sạn chọc tức công, thế là ảnh nhịn không nổi nữa xin thụ cho làm bạn trai. Thụ hỏi mấy ngày nay ảnh nghĩ gì mà lâu vậy. Ảnh nói nếu yêu thụ rồi thì phải lo tương lai ra mắt cha mẹ, nhận con nuôi hay sinh trong ống nghiệm, làm cách nào cho thụ luôn hạnh phúc..v..v..(thật là tiểu công tốt) Vì công là xử nam, mà thụ thì lão luyện tình trường (cúc hoa chỉ dành công hái) Nên thụ bắt đầu nữ vương điều giáo, sau đó kết quả là ‘trò’ giỏi hơn ‘thầy’.