Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mộng Thấy Sư Tử

Văn án:   “Dư Phi: “Bạch thầy, con nằm mơ thấy một con sư tử xanh, ý là làm sao?”   Thứ Cơ: “Nữ thí chủ, vài ngày nữa thí chủ sẽ gặp được một tấm chồng cao lớn vạm vỡ, cường tráng cứng cỏi.”   Bạch Phỉ Lệ cách đó ngàn dặm hắt hơi liền ba cái: “???”   Nghe nói nếu đang yên đang lành bị hoa gạo rơi trúng người, nghĩa là vận đào hoa của bạn đang tới.   Thế nhưng Dư Phi không bị bông hoa gạo nào rơi trúng người, hơn nữa còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bị đuổi khỏi Thiện Đăng Đĩnh - nơi đã nuôi nấng và dạy dỗ cô, đưa cô tới với con đường hát kinh kịch. Lý do là bởi có tư tình với Nghê Lân - một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất Thiện Đăng Đĩnh.   Cô gọi Nghê Lân là “sư thúc”, mối quan hệ của hai người trước khi có tình cảm nam nữ nảy nở, thì chính là tình thầy - trò nghiêm khuôn kín phép. Thiện Đăng Đĩnh vốn là một phường hát vô cùng quy củ, mục đích luôn là giữ lại những nét văn hóa nghệ thuật từ xưa, cho nên việc này hiển nhiên không thể chấp nhận được. Huống chi, Nghê Lân còn là người đã có gia đình.   Mà Dư Phi cũng rất khẳng khái nói ra, chủ động xin rời khỏi Thiện Đăng Đĩnh, sau đó tuyên thệ, trong vòng ba năm sẽ không trở lại sân khấu kinh kịch.   (Vẫn là) nghe nói nếu đang yên đang lành bị hoa gạo rơi trúng người, nghĩa là vận đào hoa của bạn đang tới.   Thế nhưng Dư Phi không bị bông hoa gạo nào rơi trúng người, hơn nữa còn bị đuổi khỏi Thiện Đăng Đĩnh; ấy vậy mà vận đào hoa vẫn cứ vậy kéo tới. Cô rời khỏi nơi mình đã gắn bó cho tới lúc trưởng thành, cuối cùng vào một ngày nọ, không những lạc vào quán bar dành cho les, hôn môi với Quan Cửu - một trong những đại thần của giới cosplay 2D, mà còn lên giường với Bạch Phỉ Lệ - con trai của ông chủ tập đoàn Thượng Thiện. Từ đây kết ra một mối nhân duyên bền chặt không sao dứt được.   Vậy đấy, có người cần hoa gạo để biết mình sắp có vận đào hoa; cũng có người chẳng cần bông hoa nào cả, hoa đào vẫn bay tới tới tấp. Dư Phi lúc ấy chính là người thuộc vế thứ hai.   Mà Bạch Phỉ Lệ khi gặp gỡ Dư Phi, lần đầu tiên trong cuộc đời hơn hai mươi năm của anh, một bông hoa gạo đáp xuống người anh, để lại một vết đỏ nhàn nhạt.   Dư Phi nằm mơ thấy một con sư tử. Khi đi tìm sư thầy Thứ Cơ giải mộng, Thứ Cơ bèn phán rằng, con sư tử đó chính là chân mệnh thiên tử của cô.   Sau này khi kể lại buổi tối 419 ngày hôm đó, Bạch Phỉ Lệ cười: “Em nói em không thể đi theo tôi tiếp nữa, bởi vì tôi chỉ có ngoại hình là đẹp thôi chứ không phải là sư tử của em.” “Tôi bèn hỏi, sư tử của em là ai? Em không ngừng lắc đầu. Tôi lại hỏi, sư tử của em là kiểu nào? Em suy nghĩ hồi lâu rồi nói, sư tử của tôi à, một tay che trời, chỉ cần một tay là có thể nhấc được tôi lên.” [...] Cô cố nén lại cảm giác mất mặt, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?” “Thì tôi một tay bế em vào chứ sao.”   Bởi vì, Bạch Phỉ Lệ muốn trở thành con sư tử trong giấc mộng của Dư Phi.   Hiên ngang, dũng mãnh, vì cô mà một tay che trời.   __   Dư Phi là một người rất mạnh mẽ. Cô bị đuổi khỏi Thiện Đăng Đĩnh, tuy có ảo não, nhưng không vì thế mà tuyệt vọng. Đoạn tình cảm với Nghê Lân, tuy có nuối tiếc, nhưng chưa từng mù quáng và chấp nhất. Đây là điều mình rất thích ở Dư Phi. Cô yêu được, cũng buông được. Đối với những điều không thể nắm lấy hay sở hữu, không bao giờ mang tâm lí cố chấp cưỡng cầu. Xuất thân của cô không được tốt, vì thế Dư Phi rất nhạy cảm. Hơn nữa vì ở phường kịch đã lâu, cô dưỡng ra được một phong thái và tư duy rất thông tuệ, vô cùng thanh cao, vô cùng có hơi thở của nghệ thuật. Bởi thế, điều Dư Phi không chịu được nhất, là những gì hèn mọn.   Vì thế, tự tôn của cô rất cao.   Ngay chính Bạch Phỉ Lệ cũng đã nói, “Em không phải trời sinh thấp hèn, mà trời sinh kiêu ngạo.”   Dư Phi chính xác là kiểu nhân vật khiến mình vừa yêu vừa ghét. Yêu là bởi sự cứng cỏi và độc lập của cô, khí chất hào sảng và hơi thở nghệ thuật của cô; ghét là bởi cô có lúc suy nghĩ quá ích kỉ. Dư Phi quá mạnh mẽ, cũng quá kiêu ngạo, kiểu người như vậy rất khó chịu khuất phục hay cúi đầu trước người khác.   Bạch Phỉ Lệ có thể vì Dư Phi mà bỏ qua quá khứ của cô, bỏ qua thân phận của cô; thế nhưng Dư Phi lại có thể vì một câu hỏi xác nhận của Bạch Phỉ Lệ mà buông lời tổn thương anh. Cô giống như một con nhím đầy cảnh giác, chỉ cần cảm nhận được chút nguy cơ, cũng sẽ dốc sức phóng những mũi tên nhọn hoắt ra để bảo vệ mình, mà hiếm khi để ý xem, người thương yêu mình liệu có bị tổn thương hay không.   Cô nghĩ rằng Bạch Phỉ Lệ sinh ra là con nhà giàu, mọi thứ đối với anh đều rất thuận lợi, không thể so được với những khó khăn và cố gắng của cô mà lại không hiểu được rằng, mỗi người đều có nỗi khổ và khó khăn riêng. Mà tất cả những việc thuộc về cá nhân ấy, tuyệt đối không thể đặt lên bàn cân mà so bì.   Bạch Phỉ Lệ mắc chứng sợ máu. Khi còn nhỏ, anh tận mắt chứng kiến mẹ cắt tay tự sát trong phòng tắm, nên bị chấn động tâm lý nặng, phải đi điều trị rất lâu bệnh mới thuyên giảm. Chính vì những rối loạn tâm lý như vậy, trong Bạch Phỉ Lệ có hai nhân cách; nhưng dù là nhân cách nào, thì cũng là Bạch Phỉ Lệ yêu Dư Phi hết mực. Anh từng nói với cô, trong chuyện tình cảm, anh luôn cầu may.   May mắn, nên gặp được cô.   Vì cô, anh gạt bỏ chứng sợ máu của mình, chạy tới giúp cô cản lại nắm đấm của tên côn đồ. Vì cô, anh không ngại ôm Dư Phi một thân đầy máu chạy thẳng tới bệnh viện, chỉ sợ cô không ổn rồi.   Người mắc chứng sợ máu, thực ra không nhẹ nhàng như người ta vẫn tưởng. Chỉ cần nhìn thấy một chút máu thôi, cơ thể họ cũng sẽ có phản ứng, run rẩy, sợ hãi, đứng không vững, thậm chí là ngất xỉu.   Thế nhưng vì Dư Phi, Bạch Phỉ Lệ không do dự thách thức giới hạn của bản thân.   Cũng là vì cô, nên anh chấp nhận cô kiêu ngạo, chấp nhận cô ích kỉ. Anh từng chút từng chút kiên nhẫn đợi cô nhận ra, thậm chí đồng ý xa nhau một thời gian để hai người giải quyết việc của mình và thấu suốt mọi chuyện. Yêu là cùng làm cho nhau trở nên tốt hơn. Quan hệ của Bạch Phỉ Lệ và Dư Phi chính là như vậy. Có lúc hai bọn họ căng thẳng tới mức dường như không thể hòa giải được; thế nhưng vận mệnh là vận mệnh, sợi tơ hồng giữa hai người có thể co có thể giãn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không thể đứt.   Dư Phi nói, cô thích Bạch Phỉ Lệ, thích theo cách mà, “Không hỏi quá khứ, không nói tương lai, chỉ tính hiện tại.” "Em yêu anh, rất yêu rất yêu. A Phỉ, Bạch Phỉ Lệ, bất kể là con người nào của anh, bất kể là dáng vẻ nào của anh, em cũng yêu vô cùng."   Còn Bạch Phỉ Lệ, anh yêu Dư Phi không tính toán, cũng không mục đích, chỉ biết yêu là yêu vậy thôi. Có lẽ bởi được bảo bọc và nuông chiều từ bé, nên Bạch Phỉ Lệ có lúc cho mình cảm giác anh như một đứa trẻ vậy, đáng yêu ngây thơ lắm. :v Lúc làm chuyện đó, còn bị Dư Phi chọc cho đỏ hồng cả mặt. Bạch Phỉ Lệ còn hồn nhiên tới mức để Dư Phi… cầu hôn trước. =]] __   “Dư Phi hơi ngượng ngùng, nói thế nào cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Cô cất lời:   "Ừm, thế này... cầu hôn... được chưa?"   Tay trái hoa hồng, tay phải nhẫn.   Ánh mắt Bạch Phỉ Lệ sáng rực nhìn cô chằm chằm: "Vậy em cầu đi."   Dư Phi: "..."   Không nghĩ tới anh lại không biết xấu hổ như vậy... Dư phi nghĩ bụng, theo kế hoạch mà cô dự trì, đến đoạn này Bạch Phỉ Lệ hẳn là nên hết sức cảm động, sau đó thuận lợi kết thúc mới phải.   Dư Phi bụng bảo dạ, thôi được, đã đến bước này rồi, còn ngại gì mất mặt nữa.   Vậy là cô ngay ngay ngắn ngắn quỳ gối xuống, cầm hoa hồng và nhẫn, trịnh trọng nói: "Bạch Phỉ Lệ, anh đồng ý kết hôn với em chứ? Cả đời chỉ có thể yêu một mình em thôi."   Bạch Phỉ Lệ nhìn cô đăm đăm: "Vậy còn em?"   Dư Phi nói: "Em cũng chỉ yêu mình anh."   Bạch Phỉ Lệ cúi đầu qua hôn nhẹ lên gò má cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô:   "Anh đồng ý." __   “Mộng thấy sư tử” không chỉ tập trung vào tuyến tình cảm của các nhân vật, mà còn đưa người đọc tới với kiến thức của hí kịch, kinh kịch và giới cosplay 2D. Đã lâu rồi mình mới đọc một bộ truyện có kiến thức âm nhạc nhiều tới mức này. Nghệ thuật có mặt ở mọi nơi trong “Mộng thấy sư tử”. Có lẽ vì thế mà câu chuyện này có không khí gì đó rất cổ xưa, rất thanh tao (nói vậy chứ Dư Phi hài lắm luôn ấy, có mấy đoạn mình phải bật cười :)) ). Giọng văn tác giả rất mềm mại, nhẹ nhàng, editor edit cũng mượt nữa.   Có điểm trừ có đôi lúc mình hơi bực Dư Phi bởi cô cố chấp cũng cứng đầu quá, nhưng sau lại cảm thấy cảm phục cô hơn; bởi một cô gái như Dư Phi, có thể mạnh mẽ tự mình gây dựng và làm chủ cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Một cô gái như vậy, một cô gái vô cùng tài giỏi, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Mình cũng rất thích Bạch Phỉ Lệ, người vừa ôn nhu vừa hi sinh như anh… anh là một người đàn ông rất tốt.   Ngoài hai nhân vật chính ra thì các nhân vật phụ cũng rất ổn nhé. Nhưng tiếc là tình cảm đa số đều không vẹn toàn. Phiên ngoại sẽ bật mí thêm về chuyện của Nghê Lân - lí do mà năm đó Dư Phi bị đuổi khỏi Thiện Đăng Đĩnh; cũng sẽ nói thêm về cô gái hôn môi với Dư Phi ở quán bar tối hôm gặp Bạch Phỉ Lệ. Tựu chung, “Mộng thấy sư tử” khá hay, mình nhiệt tình đề cử nhé. ^^ ______________   " ": Trích từ truyện   Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Phật Hải cho tới nay chưa từng gặp qua cơn bão nào lớn như thế. Vị hòa thượng trực ở Văn Thù Viện gian nan đánh chuông. Tăng bào của y bị gió lớn thổi căng phồng, hệt như một cánh buồm no gió. Y hậm hực xoa xoa cái đầu trọc lốc: "May mà không có tóc, nếu không đã bị gió thổi rối tung rồi." lại trừng mắt nhìn cậu sư đệ đang đứng một bên chơi điện thoại: "Thứ Cơ! Không giúp một tay thì thôi đi, còn đứng đấy mà chơi được nữa à!" Ngón tay Thứ Cơ lướt xoàn xoạt trên màn hình: "Đừng quấy rầy em giúp sư phụ quản lý Weibo. Tuần trước vừa ra mắt "Văn Thù giải mộng", lượng fan tăng lên một đống luôn." Tràng hạt của hắn bị gió thổi bay tung. "...Tôi... Tổ sư cha nó chứ... Cậu toàn dùng nick có dấu chính chủ đăng mấy cái thứ mê tín vụng trộm đó, để sư phụ biết xem thầy có đánh què chân cậu không!" Thứ Cơ dựng ngón tay về phía sư huynh: "Người xuất gia không nên ác khẩu! Không nên nổi nóng!" "..." Y giơ tay lên muốn táng cho tên sư đệ một phát, Thứ Cơ mau lẹ né ra. Đột Nhiên, Thứ Cơ nhìn chòng chọc vào điện thoại, ré lên như gà bị chọc tiết: "Bỏ mẹ? Wifi đứt rồi?" "..." Thứ Cơ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng: "Nguy rồi sư huynh, cái dây điện cũ mèm kia bị gió thổi đứt rồi." Mời các bạn đón đọc Mộng Thấy Sư Tử của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Long Quyển - Tô Du Bính
Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên và Taiya bắt đầu:  Phóng viên: Ngài được xem như ông hoàng tại sao lại thích đồng tình luyến ái. Taiya: tìm đàn bà cũng không sinh được con trai. Phóng viên : .... Phóng viên: Đoàn Thánh kỵ sĩ có rất nhiều anh chàng đẹp trai, sao ngài lại chọn người xấu nhất. Taiya đồng tình: … Thẩm mỹ của nhân loại quả là kỳ lạ và đáng buồn! Phóng viên: … Phóng viên: Nhân loại đông như vậy, sao lại đi làm gay với long? Kleist: Làm gay với người cũng sinh không ra thằng cu. Phóng viên: … *** Hệ liệt Mộng Đại Lục, gồm có:  - Thánh Viện - Đế Hỏa - Vong Tích - Long Quyển Hệ liệt gồm 4 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh. *** Bộ này của chị Bơ Bính viết rất hay. Tình tiết hàm súc, gãy gọn, chuyển biến nhanh, cho đến phần cuối vẫn làm mình đọc không rời mắt, không có bị dài dài chán chán kiểu phần cuối như của Hủ mộc sung đống lương hay Bàng quan bá khí trắc lậu. :)) Nhân vật của chị Bính thì cute khỏi chê rồi. Nhất là bạn Thái Á, bạn công theo hướng ngạo kiều, manh manh và cố chấp. :)) Chỉ duy có chuyện truyện kết thúc hơi bị chưng hửng. Hệ liệt Mộng đại lục này càng về sau chị viết càng hay.   Mời các bạn đón đọc Long Quyển của tác giả Tô Du Bính.
Thanh Man - Hoa Lý Tầm Hoan
“Thanh Man” là một bộ truyện hài hước, nhẹ nhàng và pha chút linh dị thần quái. Nội dung khá ly kỳ và hấp dẫn, kết hợp với giọng văn có lúc nghiêm túc trầm lắng, có khi khôi hài thoải mái làm cho cảm xúc của người đọc cũng chuyển biến theo từng lời kể của tác giả.  Cặp đôi hoan hỉ oan gia Bạch Lê - Thanh Man sẽ mang lại cho người xem những phút giây vui vẻ thoải mái. Là những phân đoạn đấu khẩu hài hước của hai người, là những phát biểu rất ngây ngô và thật thà của Thanh Man nhưng có thể khiến Bạch Lê ngã ngửa, là quá trình phát triển tình cảm khá ngọt ngào giữa Bạch ca ca và A Man muội muội.  Bạch ca ca cứ hay trêu đùa A Man muội muội, nhưng ai là người lúc nào cũng quan tâm chăm sóc A Man, ai là người không màng tính mạng cứu A Man tận ba lần, chẳng phải là Bạch Lê ngốc nghếch hay sao?  Một Thanh Man khả ái, đáng yêu, tuy có những lúc rất ngô nghê và ngốc nghếch, nhưng luôn mang theo một trái tim chính nghĩa và tinh thần lạc quan đem lại niềm vui cho mọi người. Một Bạch Lê mang nhiều tâm sự được che dấu dưới lớp mặt nạ tươi cười và đó còn là Bạch ca ca phúc hắc, gian xảo, cứ thích trêu đùa A Man muội muội mỗi ngày. Và còn rất nhiều nhân vật phụ khác tạo nên một câu chuyện thú vị.  Tóm lại, “Thanh Man” là một tập hợp nhiều câu chuyện ngắn của từng nhân vật phụ để viết nên câu chuyện chung của hai nhân vật chính. Mỗi nhân vật phụ đều có cuộc đời riêng, là buồn đau hay hạnh phúc, là viên mãn hay dang dở chung quy cũng tựu thành thiện ác có báo, nhân quả luân hồi. Nếu các bạn muốn tìm một bộ truyện hoan hỉ oan gia hài hước, có chút ngọt sủng kết hợp huyền huyễn thì đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. *** “Qua đi nhìn xem, cẩn thận một chút.”   “Hảo.” Một người một con rồng nhìn như đạm nhiên, kỳ thật cảnh giác mà hướng cách đó không xa Tiểu Lâm Tử đi đến. Thần giới nhiều núi rừng, trên núi cỏ cây xanh um tươi tốt, thoạt nhìn hoang vắng lại mỹ lệ. Này phiến Tiểu Lâm Tử tuy nhỏ, nhưng cây cối sinh trưởng đến thập phần tươi tốt, tầng tầng lớp lớp cành lá cản trở tầm mắt, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối. “Chủ nhân cẩn thận!” Tạch một tiếng Hồng Anh hiện, Thanh Man còn không có phản ứng lại đây, nó đã mang theo nàng hướng phía đông nam đánh tới. Chạm vào! Trước mắt rõ ràng trống rỗng một mảnh, cái gì hơi thở đều không có, nhưng Hồng Anh lại đột nhiên đụng vào thứ gì, bị hung hăng bắn ngược trở về. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Thanh Man một cái lảo đảo sau này đảo đi, tiểu bạch long tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, cái đuôi mang theo lôi đình chi lực triều kia không biết là gì đó đồ vật đánh tới. Nó tốc độ phi thường mau, không có cấp đối thủ bất luận cái gì phản ứng thời gian, lực đạo càng là rất nặng, chỉ một chút liền kêu kia đồ vật kêu lên một tiếng, một đạo máu tươi phun ở trên mặt đất. “Dấu đầu lộ đuôi, thứ gì!” Thanh Man phản ứng lại đây, vừa kinh vừa giận, huy Hồng Anh thương liền vọt đi lên. Nhưng mà kia đồ vật vô hình không tiếng động, hướng bên cạnh một trốn bọn họ liền nhìn không thấy, căn bản là không thể nào xuống tay. Thanh Man híp mắt, sờ sờ trong tay Hồng Anh thương: “Dựa ngươi bảo bối nhi.” Hồng Anh vui mừng mà lên tiếng, mang theo nàng động lên. Hai người phối hợp ngay từ đầu còn có điểm mới lạ, không một lát liền quen thuộc lên. Nhân Hồng Anh cùng Lưu Vân là thấy được kia đồ vật, bởi vậy không trong chốc lát, kia đồ vật liền rốt cuộc kiên trì không được, ngã trên mặt đất lộ ra nguyên trạng. “Này…… Linh Sơn đạo trưởng?!” Thanh Man giật mình đến thiếu chút nữa đem Hồng Anh ném văng ra, Bạch Lê cũng là khó được mà kinh ngạc: “Như thế nào sẽ là hắn?” “Đúng vậy! Hắn, hắn một phàm nhân, sao có thể thượng đến tới Thần giới!” Thanh Man trừng mắt lẩm bẩm nói, “Lại còn có ẩn thân, còn một chút hơi thở đều không hiện, này…… Sao có thể đâu?” Hai cái tiểu quang cầu từ trên người nàng bay ra tới, ríu rít mà nói: “Người này xú xú, nhưng là hắn trên người có nơi này hơi thở!” “Đúng đúng, xú xú! Hơi thở!” “Ngu ngốc Lưu Vân, ngươi không cần học ta nói chuyện!” “Anh, hảo anh, làm ta học! Lưu Vân, thông minh!” “Không, ngươi đặc biệt bổn!” Mời các bạn đón đọc Thanh Man của tác giả Hoa Lý Tầm Hoan.
Kế Hoạch Tinh Cầu - Tô Du Bính
Câu chuyện Kế Hoạch Tinh Cầu kể về những con người sống trên những tinh cầu ở tương lai, cũng có những cuộc hôn nhân nhằm liên kết giữa các tinh cầu nhưng cũng là thôn tính lẫn nhau. Một Lục Lục tiểu thư phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề gả đi qua  tình cầu Kanmuan để làm hoàng tử phi. Nhưng dường như mọi việc không như mong đợi của người đứng đâu tình cầu Ultra. Chuyện gì đã xảy ra??? Kế Hoạch Tinh Cầu gồm có: KẾ HOẠCH THÔNG GIA TINH CẦU KẾ HOẠCH DUY TRÌ HÒA BÌNH TINH CẦU Mời các bạn đón đọc Kế Hoạch Tinh Cầu của tác giả Tô Du Bính.
Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn - Túy Hậu Ngư Ca
Vết thương càng sâu, vết sẹo càng cứng.   Ngày Thẩm Hoài Cảnh gặp Ôn Đinh lần đầu tiên, toàn thân cô được bọc kỹ trong một lớp bảo vệ vừa dày vừa xấu xí như vậy. Nụ cười giả tạo, những câu nói sặc mùi tiền, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác vừa hèn mọn vừa khiến người ta chán ghét không muốn đến gần. Không ai biết, đây chính là mục đích của Ôn Đinh, càng bị xa lánh càng tốt, càng an toàn cho chị em cô.    Người khác có thể sẽ rơi vào cái bẫy lừa này của cô, nhưng Thẩm Hoài Cảnh không phải là người khác. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đó, tuy rằng đối với trò khôn vặt của cô không có biểu hiện gì, nhưng khoảng thời gian lăn lộn dưới vũng bùn của xã hội đã khiến cho đôi mắt của Thẩm Hoài Cảnh vừa nhìn đã biết, cô gái này không đơn giản. Xinh đẹp, miệng lưỡi giảo hoạt không có lời nào là thật, nhưng đối với em trai là tuyệt đối ân cần chu đáo, ngay cả với hai đứa trẻ không thân thích nhà hàng xóm cô cũng thật lòng đối đãi. Người như vậy, không thể là người xấu.   Nhắc đến hai đứa trẻ hàng xóm này, thật ra chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cô. Vốn là Ôn Đinh cùng với em trai Ôn Dĩ Nam thuê nhà bà nội của hai đứa trẻ, nhưng vì bà ấy đột ngột bị bệnh mới đem bọn chúng đến cho người cậu nhiều năm không gặp chính là Thẩm Hoài Cảnh anh đây. Nói như vậy cũng đủ hiểu, thà rằng bọn trẻ muốn ăn nhờ ở đậu nhà người dưng như Ôn Đinh cũng không có cách nào ngay lập tức thân thiết với người cậu từ trên trời rơi xuống này. Bất đắc dĩ, Thẩm Hoài Cảnh đành phải đem “một nhà bốn người” bọn họ về cưu mang. *** Đương nhiên, để khiến cho Ôn Đinh gật đầu đồng ý, Thẩm Hoài Cảnh phải bỏ ra không ít điều kiện. Có thể lúc đầu anh cũng không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng dần dần, cô gái bí ẩn này lại khiến anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Lúc đầu, cô dùng thái độ hờ hững để đối đãi với tất cả mọi người và mọi thứ, nhưng sau đó Thẩm Hoài Cảnh nhận ra được, cô đã dần buông lỏng phòng bị đối với anh. Thỉnh thoảng vào lúc chính cô cũng không nhận ra, cô đã bộc lộ bản chất thật của mình. Thận trọng và vô cùng hoảng sợ.   Chẳng biết từ khi nào, Thẩm Hoài Cảnh lại để ý đến Ôn Đinh như vậy, những giấc ngủ không an ổn, những lúc xù lông trợn mắt giả vờ dữ dằn để bảo vệ mình và em trai, còn có những điều mà những cô gái nhỏ nhắn thường sẽ không làm được. Anh quyết định điều tra “con người thật sự" của cô. Tuy không thể tìm hiểu được ngọn ngành, nhưng ít nhất, “một vài" thân phận của cô đã hiện ra trước mắt.   Thẩm Hoài Cảnh muốn đặt cược. Anh cược bằng một dự án vô cùng lớn, rằng cô sẽ không vì tiền mà phản bội anh, rằng cô xứng đáng với sự mạo hiểm của anh. Cuối cùng, anh thắng.   Xuất phát từ nguyên nhân nào thì chính Ôn Đinh cũng không rõ, cô đã cố gắng giấu mình tốt nhất có thể, nhưng vẫn bị lôi vào thế giới trắng đen lẫn lộn của anh. Ôn Đinh chỉ biết rằng, mình không thể phản bội anh, nhưng để chấp nhận phần tình cảm mới lạ này, Ôn Đinh thật sự không dám mạo hiểm.   Thế nên, vào lúc Thẩm Hoài Cảnh đang hăng hái nhất bước chân vào mối quan hệ nam nữ đầu tiên sau 28 năm, Ôn Đinh bỏ đi. Không phải là trốn tránh anh, mà là trốn chạy khỏi sự truy bắt của những người kia.   Thẩm Hoài Cảnh vô cùng tức giận, điên cuồng đi tìm hai chị em cô, thề với lòng mình sẽ không cho cô bất cứ cơ hội nào để chạy trốn nữa và anh đã làm được. Lần này không những tìm được cô, anh còn bắt luôn trái tim của cô gái nhỏ mang về nhà.   Thật ra, cũng chính nhờ khoảng thời gian trốn chạy này, Ôn Đinh mới nhận ra, trong lần cược của anh, anh đã thắng luôn cả cô rồi. Thế nên, Ôn Đinh nhắm mắt mở lòng mình, thử mạo hiểm giao tương lai của mình và em trai mình cho anh.    Thẩm Hoài Cảnh ngoài mặt kìm nén không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã nhảy loạn rồi. Đừng nói là chỉ hai chị em cô, bảo anh chăm sóc cả gia phả nhà cô cũng còn được. Chỉ có điều anh mừng hơi sớm, gia phả nhà Ôn Đinh, lại đâu phải dạng vừa.   Một khi đã trao gửi bản thân cho anh, đương nhiên cô cũng sẽ nói rõ tình huống của mình, Chính vì vậy, Thẩm Hoài Cảnh mới có thể vạch ra kế hoạch từng bước giải cứu cô gái của mình khỏi sự ràng buộc của một gia đình hào môn coi tiền hơn mạng.   Những ngày tháng sau đó, là sự ăn ý của hai người trong từng bước nhỏ của cuộc sống, từ chuyện giải quyết tâm sinh lý cho hai bạn nhỏ muốn yêu sớm trong nhà, cho đến những vết thương từ quá khứ. Sẽ không hề quá lời khi nói hai người họ chính là bác sĩ của đối phương. Những vết thương cho dù bản thân đã cố chôn vùi thật sâu nhưng vẫn âm ỉ đau mỗi khi nhớ đến, những luyến tiếc đối với sinh mệnh đã không còn, họ cùng nhau mở ra từng thứ một, và rửa sạch quá khứ đau buồn ấy.   Có thể bạn cho rằng, đây là một câu chuyện cổ tích, kết thúc bằng sự trả giá của những người xấu xa và sự viên mãn hạnh phúc của những người đã từng cố gắng. Nói như vậy cũng không sai, nhưng bạn có công nhận một điều rằng, đọc được một kết cục như thế này cảm giác rất thoả mãn không? Cho dù cuộc sống thật sự sẽ không có công bằng tốt đẹp như vậy, nhưng ít ra chúng ta cũng đã từng cố gắng hướng đến những điều tương tự.    Tình yêu của Thẩm Hoài Cảnh và Ôn Đinh là vượt qua trắc trở mới có thể đến được hạnh phúc, cũng sẽ khiến một vài người đứng bên cạnh đau lòng, giống như thanh mai trúc mã của Ôn Đinh vậy. Nhưng biết sao được, là anh từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh cô nhưng lại không có mặt vào lúc cô cần che chở nhất. Còn có tình cảm lệch thời gian của hai con người cá tính Vi Thiến và Liên Hiên, phát triển tình yêu bằng một hy vọng nhỏ nhoi mà họ chưa từng từ bỏ. Còn có, hai cô cậu nhóc sống cạnh lâu hiểu lòng nhau đầy hứa hẹn Khương Hoài Nhân và Ôn Dĩ Nam. Và còn rất nhiều mảnh đời đầy tâm sự của những người làm cha mẹ, tất cả bọn họ đều vì một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước mà buông nhẹ gánh lòng.   Có người hỏi, Ôn Đinh yêu Thẩm Hoài Cảnh nhiều bao nhiêu?   Ôn Đinh không biết, chỉ biết rằng trước khi gặp anh, cô cảm thấy chết là một sự giải thoát. Nhưng sau khi gặp anh rồi, điều cô sợ nhất lại là cái chết. Chết rồi, ai sẽ xoa dịu nỗi đau cho anh? Ai sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng còn lại?   Bởi vì Thẩm Hoài Cảnh từng nói, anh đã cược một ván trên người Ôn Đinh, chính là tính mạng và cuộc đời sau này của anh. *** ***NÓI SƠ SƠ VỀ TRUYỆN*** Trước khi edit truyện này thì mình đã đọc qua truyện "Hôn Nhân Ấm Áp" của Túy Hậu Ngư Ca. Mình thật sự thích cách viết truyện của tác giả. Lối viết truyện gần gũi, ngọt ngào, không quá cầu kì phóng đại, đặc biệt rất HÀI HƯỚC. Truyện này nói về hai người bị tổn thương tình cảm gia đình, vì một số lí do bất đắt dĩ nên sống chung dưới một mái nhà (motip cũ, nhưng câu chuyện không cũ), sau đó...(đọc rồi sẽ biết ^^). Truyện gần gũi, ngọt ngào, hài hước, cảm động. Đặc biệt là những câu chuyện đầy xúc động của các cặp chị em trong truyện. Tính cách nhân vật: Thẩm Hoài Cảnh: đẹp như tranh, lạnh như băng, cấm dục, thích dùng ánh mắt để nói chuyện (nói hơn 2 chữ là nhiều rồi), thường dùng hành động để chứng minh. Ôn Đinh: xinh đẹp, thông minh, nói nhiều (nói rất là nhiều), lời nói cay độc, chuyên đi đốt nhà người khác. Nhân vật phụ: các nhân vật phụ đều hài hước, đáng yêu. Nội dung thế nào thì mời các bạn đọc truyện nhé. Chứ nói hết mất vui. AHiHi. _____________________ ***ĐÔI DÒNG CHIA SẺ VỚI ĐỌC GIẢ*** Đây là truyện đầu tiên mình edit, hẳn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nhé. Lúc đọc truyện, nếu các bạn phát hiện ra có chổ sai lỗi chính tả hay câu từ không hợp lí thì các bạn vui lòng bình luận bên cạnh để mình xem và sửa lại nha. Đọc truyện xong nhớ cho mình ý kiến nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. KHÔNG THÍCH THÌ LẶNG LẼ BƯỚC QUA ĐỜI NHAU, XIN ĐỪNG DỪNG LẠI RỒI BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG, LÀM TỔN THƯƠNG NHAU. CÁM ƠN CÁC BẠN. __________________________ Ở mỗi chương Hi có chèn một bài hát tiếng Trung (vì Hi rất thích nghe nhạc Trung). Ai có bài hát nào hay thì bình luận lại để Hi đăng ở các chương sau nhé (nếu bài đó không trùng với bài Hi đã đăng rồi.)   Mời các bạn đón đọc Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn của tác giả Túy Hậu Ngư Ca.