Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

eBook Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú - Tô Lưu full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]

  Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú     Tác giả: Tô Lưu Thể loại: Hiện đại, Hào môn, Hài hước, Ngôn tình, HE, Văn học phương Đông Nguồn convert: >> daisy_chrys (TTV) <<<
Độ dài: 39 chương (Hoàn) Edit by LinhMaroon Ebook created by LinhMaroon Nguồn: https://linhmaroon.wordpress.com Đăng: dtv-ebook.com Giới thiệu Muốn trở thành người bạn gái cuối cùng của triệu phú có trong tay trăm vạn ư? Vì anh chàng đại gia anh tuấn trị giá trăm triệu, các cô gái đều phát điên hết cả rồi. Chơi đùa tâm cơ, giở mọi chiêu trò, không gì không làm. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người bốc lửa, không từ thủ đoạn. Có người thậm chí một cước đá luôn cả bạn trai chỉ để lao vào vòng tay của trai đẹp. Một đại hội xem mặt hoành tráng, chính thức kéo ra bức màn che. Có điều lúc này, nam chính chỉ có một, mà nữ chính lại không thể xác định. Rốt cuộc trong cuộc chiến chỉ chọn ra một này, ai mới là người nở nụ cười cuối cùng? Mọi người mỏi mắt mong chờ. Lời tác giả: Dạo này xem nhiều phim Đài, bộ này chính là thành phẩm sau vô số lần bị sét đánh mà viết ra, cho nên, trong có thể có lỗi, mọi người nên cẩn trọng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
[Văn án] Khi Tô Tiểu Mễ biết bản thân đã trở thành đồng tính mà miệng người khác hay nhắc đến thì cậu đã thích Nghiêm Ngôn cả một học kỳ. Tô Tiểu Mễ nói: “Lô Y Y nói muốn anh trở thành người đàn ông của cô ấy.” Nghiêm Ngôn thành thật nói: “Nếu như anh muốn trở thành người đàn ông của em? Thì thế nào? Nghiêm Ngôn giống như vương tử cao cao tại thượng mà Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn đến mỏi cổ cũng chỉ có thể nhìn. Thật không biết bản thân nên chủ động đến tìm anh hay chờ anh đi xuống tìm được cậu đây. *** Tô Tiểu Mễ thích Nghiêm Ngôn trước. Trong một lần đi chơi với bạn uống say không biết trời trăng mây đất gì mà ngủ luôn ở bãi cỏ, sáng dậy thì trông không khác gì ăn mày. Nghiêm Ngôn tình cờ đi ngang qua, thấy Tô Tiểu Mễ nhếch nhác quá bèn đưa cho ẻm tờ tiền, coi như giúp đỡ. Thế mà Tô Tiểu Mễ lại giữ tiền như báu vật, gấp gọn vào rồi để vào khung kính. Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tự nhiên mà đến với nhau. Nghiêm Ngôn mặc dù lúc nào cũng quát mắng, nhiều lúc còn đánh Tô Tiểu Mễ, nhưng thật ra lại luôn âm thầm ở đằng sau giúp đỡ Tô Tiểu Mễ. Nghiêm Ngôn cái gì cũng không nói, vào lần Tô Tiểu Mễ lỡ đánh mất tờ tiền kỉ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau, ngoài miệng thì luôn nói rằng tờ tiền ấy không quan trọng, thế mà lại âm thầm đi tìm, còn bị côn trùng cắn đầy người =.= Nghiêm Ngôn cố gắng dạy Tô Tiểu Mễ học để cậu có thể tốt nghiệp, cái quá trình học hành của bạn Tô Tiểu Mễ này t thấy sao mà khổ sở gian nan quá. Không những thế, trong lúc Tô Tiểu Mễ còn lo lắng xem nên nói với bố mẹ mình như thế nào thì Nghiêm Ngôn đã giải quyết xong xuôi hết rồi, bây giờ thì chỉ cần ngồi chuẩn bị cho đám cưới nữa là đủ. Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng kể về quá trình đến với nhau của hai nhân vật chính, không cẩu huyết, không cao trào, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng. Thích cách yêu của Nghiêm Ngôn, lời yêu không phải lúc nào cũng để ở ngoài miệng, nhìn hành động cũng đã thấy được anh yêu Tô Tiểu Mễ như thế nào. Tô Tiểu Mễ tính tình hồn nhiên hoạt bát, đọc mà thấy Tô Tiểu Mễ là đã thấy buồn cười rồi. Đọc bộ này xong là nhảy hố mấy tác phẩm của Angelina luôn rồi :3 *** Tô Tiểu Mễ đi uống rượu với bạn ( bạn bị thất tình ), cũng hơi say say chưa về đến ký túc xá đã lăn ra ngủ giữa đường. Lúc thức dậy cả người bê bối không chịu nổi, “được” Nghiêm Ngôn học trưởng soái ca nhà giàu đi qua vứt cho 100 nguyên vì tưởng nhầm cậu là ăn xin. Tô Tiểu Mễ sau một hồi cãi nhau với lí lẽ “Anh có thấy tên ăn xin nào vào được đại học chưa? Anh có thấy tên ăn xin nào hào hoa phong nhã như thế này chưa? Anh có thấy tên ăn xin nào có kiểu tóc hợp thời thế này chưa? Anh có từng thấy tên ăn xin nào trắng như vậy chưa?” thì cũng nhặt lấy 100 nguyên đút túi vì “người ta cho tội gì không lấy”. Và hóa ra 100 nguyên này đã mở ra mùa xuân của Tô Tiểu Mễ.  Em đổ Nghiêm Ngôn mà chẳng cần phải tán rồi. Tô Tiểu Mễ đã lấy tờ 100 nguyên kia thành “vật định tình” của mình và Nghiêm Ngôn, vì thế cậu bảo vệ nó rất cẩn thận: “Còn 100 nguyên lần trước nhặt về được Tô Tiểu Mễ lồng vào trong khung, bên cạnh còn đặt một con dao gọt trái cây. Xem như cảnh cáo răng đe những người ngủ cùng phòng, nếu như không thấy đồng tiền này, cậu sẽ làm con dao trắng kia chuyển thành màu đỏ.” Angelina là tác giả mình rất thích, viết truyện ngọt mà không ngán, hài thì cứ gọi là vô bờ bến.  Đọc thấy thoải mái cực kì. Nếu ai đã xem phim đam mỹ chuyển thể từ cuốn “Tựa như tình yêu” thì chắc không còn xa lạ gì với Angelina nữa. Có điều mình cực kì bấn cặp Nghiêm Ngôn x Tô Tiểu Mễ này ( thậm chí còn có phần hơn cặp chính của “Tựa như tình yêu” nữa), mặc dù hai người chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh ở “Tựa như tình yêu 2”, nhưng mình đã đổ cái rầm. May mắn sau này mình mò được “Chỉ muốn làm người đàn ông của em” nên mới biết thực hư đôi trẻ này là như thế nào. Đây là câu chuyện về ngốc manh đanh đá thụ được cao phú soái công nhặt về nuôi. Đây là câu chuyện về ngốc manh đanh đá thụ truy đuổi cao phú soái công đến cùng ( rồi ) được cao phú soái công nhặt về nuôi. Đây là câu chuyện cực kì cực kì đáng yêu cực kì cực kì ngọt ngào. Ai không tin review của mình thì hãy tin lần này đi còn ai vẫn tin mình thì tiếp tục tin đi nhé vì truyện dễ thương lắm huhu không đọc là phí đời đó. Đặc biệt là những con tim đang quằn quại vì truyện ngược thì hãy may dù và nhảy hố bộ này đi thôi. (ง ° ͜ ʖ °)ง ________________________ Khi tiểu công giáo huấn tiểu thụ : “Tô Tiểu Mễ, trên thế giới này có rất nhiều người không đáng đồng tình, sau này ra ngoài xã hội em sẽ biết mọi việc không như tưởng tượng, người ngày ngày cười với em nói không chừng một giây sau sẽ thọc chết em.” Tô Tiểu Mễ cái hiểu cái không gật đầu, tiếp theo lại nhìn Nghiêm Ngôn hỏi: “Vậy sau này anh có thọc chết em không?” “Em có tin anh lập tức thọc chết em hay không.” Quả thực đàn gảy tai trâu. ___________________ Khi gặp tiểu tam, tiểu công nói : “Tôi chưa từng nghĩ sẽ đem Tô Tiểu Mễ so với bất luận người nào, dù mọi thứ của cậu đều tốt hơn Tô Tiểu Mễ nhưng đời này ông đây đã chọn cậu ta.” Dứt lời liền kéo Tô Tiểu Mễ cảm động rưng rưng rời đi, đến khi ngồi vào lớp học vẫn còn bị mấy lời đó kích động như đang ở trên thiên đàng.” ___________________ Khi tiểu tam định đánh tiểu thụ, tiểu công giải quyết : “Tống Mạc thấy Tô Tiểu Mễ đắc ý ra mặt, một cổ lửa giận từ dưới ót vọt lên, giơ tay lên muốn cho Tô Tiểu Mễ một cái tát, Nghiêm Ngôn ngồi trên ghế salong phía sau lại đem Tô Tiểu Mễ kéo ra, đứng lên trực tiếp tăng thêm sức cho Tống Mạc một cái tát, Tống Mạc bị đánh ngã ngồi dưới đất: “Mẹ nó, cậu ta không phải người cậu muốn đánh là đánh? Hôm nay cậu đã giẫm đến giới hạn thấp nhất của tôi rồi” Nói xong liền ngồi xổm người nheo lại ánh mắt nguy hiểm, bắt lấy cổ tay Tống Mạc: “Nhà cậu ở đâu?” Thấy ánh mắt Tống Mạc ngấn nước không nói lời nào, Nghiêm Ngôn tăng thêm sức tay: “Nói, nhà cậu ở đâu.” Cuối cùng Tống Mạc chịu không nổi đau đớn ấp úng nói ra địa chỉ, Nghiêm Ngôn liền kéo cậu đi ra khỏi cửa tới địa chỉ mà cậu nói, nhấn chuông cửa, lát sau có một người trung niên chạy đến mở cửa, Nghiêm Ngôn kéo Tống Mạc đẩy tới trên người kia: “Con của các người cứ ép tôi phải quen cậu ta, các người tự giải quyết đi.” Nói xong liền xoay người rời đi, phía sau truyền đến loang loáng tiếng chửi bậy: “Đúng là cái thằng không có tiền đồ, mày nhìn mày đã làm chuyện gì đi, mày bảo tao sau này còn mặt mũi gì sống ở nơi này.” __________________ Tất nhiên là truyện cũng sẽ có ngược nhé. Đó cũng chính là biến cố lớn nhất trong cả truyện. Nhưng mà đấy là xét tổng thể trong “Chỉ muốn làm người đàn ông của em” thôi, chứ mình thấy cũng bình thường.  Màn ngược kinh điển của việc come out thường thấy trong đam mỹ ấy mà. Nhưng Nghiêm Ngôn yêu Tô Tiểu Mễ lắm và Tô Tiểu Mễ cũng vậy nên sau mấy hồi dằn vặt đối phương thì hai người cũng có cái kết HE viên mãn. Trong truyện còn có sự xuất hiện của một “tiểu - tam - truyền - kì”, đó là Lô Y Y - chị gái sát vách lớn lên cùng Tô Tiểu Mễ, hay cãi nhau với Tô Tiểu Mễ như chó với mèo. Nhưng Lô Y Y không hề đáng ghét nhé.  Chị thích giai đẹp chứ không có ý cua bồ bạn - đây chính là nguyên tắc vàng được Lô Y Y tuân thủ. Và Lô Y Y còn có công rất lớn trong việc khuyên Tô Tiểu Mễ nghĩ thông mà quay về bên Nghiêm Ngôn, còn dạy Tô Tiểu Mễ cách câu dẫn Nghiêm Ngôn… Nói chung là truyện ai cũng đáng yêu hết à, trừ mấy vai phản diện thôi. ( ̄∇ ̄) *Chú ý chú ý xin chú ý, come out này chỉ bị vấp phải sự phản đối của phụ huynh chứ tiểu công không hề bị lung lay, không có tiểu tam xuất hiện chắn đường, không có thành phần chọc gậy bánh xe. Đọc không hề ức chế chút nào. (●>ω<●) Các bạn đã hết chần chừ chưa? Đã sẵn lòng nhảy hố chưa? Like và share cho mình biết nhé.  Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Hàn Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em của tác giả Angelina.
Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
Tống Phi Lan mười bảy tuổi đánh nhau với người ta đến bất tỉnh, được đưa vào viện. Khi tỉnh lại phát hiện ra mình đã trở thành Tống Phi Lan hai mươi tám tuổi. Ngoại trừ chuyện vẫn gây họa nhiều như xưa - Tống Phi Lan hai mươi tám tuổi tông xe vào người ta đến nỗi phải nhập viện  thì hiển nhiên tất cả đều đã khác. Vừa tỉnh dậy liền thấy mình cao lớn hơn rất nhiều, lại nghiễm nhiên trở thành giám đốc của một công ty giải trí, bên cạnh có một anh đẹp trai như hoa - Đào Nguyên, Tống Phi Lan sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Xin lỗi xin lỗi, chỉ số EQ của Tống Phi Lan không cao, cho nên lúc tỉnh dậy vẫn chưa phát hiện ra mình đã trùng sinh rồi. Còn ngây thơ gọi "chú" xưng "cháu" với trợ lí Đào Nguyên ngon giai ngọt nước của chúng ta  "Chú ơi, cháu khát nước." "Dáng người chú đẹp ghê, sau này cháu mà cao như chú thì tốt quá, chú cao được 2m không chú?" "Chú ơi..." "Chú ơi..." "Cháu không có mất trí nhớ, cháu xuyên không, nhất định là cháu đã xuyên không!" Đào Nguyên không cách nào liên tưởng với Tống Phi Lan của trước kia với Tống Phi Lan đáng yêu hiện tại. Trước kia Đào Nguyên rất ghét Tống tổng hai tám tuổi ăn chơi trác táng, chỉ giỏi gây họa, bây giờ xem ra tất cả đều cần suy nghĩ lại. Nhìn Tống Phi Lan trợn mắt há mồm khi nhìn thấy "đồ điện tử công nghệ cao" - smartphone, nhìn bộ dáng Tống Phi Lan run như cầy sấy khi đối diện với bố, nhìn Tống Phi Lan ủy khuất trước mặt mẹ ruột, nhìn Tống Phi Lan sợ hãi khi nghe kể "tình sử" chính mình năm hai mươi tám tuổi, luôn mồm thề thốt sau này sẽ không thế nữa... tình cảm tưởng như không bao giờ có được chậm rãi nảy mầm trong lòng Đào Nguyên. Anh đau lòng cho Tống Phi Lan đơn thuần như vậy phải lớn lên giữa mấy cuộc tranh đấu của đám phu nhân mẹ kế mẹ ruột trong nhà. Không trách được sau này tính cậu lại đổ đốn như vậy, kéo dài cho tới tận thời điểm anh đến làm trợ lí. Theo Tống Phi Lan thì - chắc chắn trước kia Đào Nguyên ghét cậu lắm, chỉ mong cậu chết đi. Tài giỏi như Đào Nguyên, sao thích được một ông sếp suốt ngày gây họa ăn chơi, cặp hết người này người nọ trong công ty chứ? Đào Nguyên nghe xong chỉ ho khan hai tiếng, cũng không dám đáp lời. Ai lại dám thừa nhận đã từng muốn "bã xã" chết đi chứ?? Nếu Đào Nguyên như vậy, quả thực cầm thú cũng không bằng! Vì vậy đành tự trong lòng tâm tâm niệm niệm, sau này phải chăm sóc Tống Phi Lan thật tốt  Tống Phi Lan bị giục kết hôn. Bí quá, cậu nói với Đào Nguyên: "Hay là chúng ta kết hôn đi!" Lời đó nói ra, với Tống Phi Lan là lỡ lời. Nhưng đối với Đào Nguyên, lại là đề nghị hấp dẫn của cừu non mời sói vào nhà. Dù sao, Đào Nguyên cũng thật lòng rất thích rất thích Tống Phi Lan. Ba Tống, mẹ Tống không quan tâm cậu, anh sẽ quan tâm. Chị em trong nhà bắt nạt cậu, anh sẽ bảo vệ. Cả thế giới không đối tốt với cậu, có anh đối tốt là được rồi. Mà chính Tống Phi Lan cũng đã nghĩ. Đời này chưa từng có ai đối tốt với cậu như Đào Nguyên. Gắn tag truyện "cưới trước yêu sau" là vì lí do này  Qúa trình phát triển tình cảm của hai trẻ không có tiểu tam cũng không có sóng gió gì to lớn lắm, hài hước nhẹ nhàng. Mình yêu chết Tống Phi Lan, đây chính là điển hình cho tiểu thụ moe moe trong truyền thuyết  Biến cố lớn nhất theo đánh giá chủ quan của mình cũng chỉ có đoạn Tống Phi Lan hai mươi tám tuổi trở về, lo sợ Đào Nguyên biết sẽ không thích mình nữa, vì vậy bắt đầu quá trình tự ngược và ngược luôn cả giai nhà mình thôi  Nhưng yên tâm sẽ không có phân đoạn trở về rồi hỏi "anh là ai?", "tại sao chúng ta lại kết hôn?" Tại saooooo" đâu nha  Tống Phi Lan giữ được kí ức trước khi trùng sinh và sau khi trùng sinh, tất tần tật không sót thứ gì. Nói cách khác, cuối cùng anh trai Đào Nguyên đã hốt được cả đôi cả lứa bà xã nhà mình từ thiếu niên cho tới trưởng thành  Cùng xem qua cuộc sống tính phúc của phu phu Đào - Tống nhé  Tống Phi Lan : "Vậy tối nay chịch em đến khi có thai đi." Đào Nguyên : "..." Khi mua nhà cây cho mèo con, Tống Phi Lan nói: "Anh xót tiền hở? Anh xót tiền đúng không? Vậy anh đưa thẻ ngân hàng của em đây, em không xài tiền của anh nữa." Đào Nguyên nghĩ đưa thẻ của mình cho cậu, dù cậu ở đâu anh cũng nhận được thông báo. Vì thế : "Trong thẻ có 200 vạn, lấy xài đi. Nội trong hôm nay mà xài không hết thì đừng về nhà nữa." Nhưng tiểu Lan Lan không phải dạng ỷ lại phá của như xưa đâu nha  em đã thay đổi rồi, cơ bản là xót thay Đào Nguyên ấy mà  "...cậu vẫn còn biết suy nghĩ, không muốn tiêu xài phung phí số tiền Đào Nguyên cực khổ vì cậu làm trâu làm ngựa, cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngậm thẻ ngân hàng chụp một tấm selfie gửi cho Đào Nguyên, viết thêm một câu bên dưới: Mỹ thiếu niên cao tuổi 28 cái xuân xanh, mềm mại dễ đè, chào giá 200 vạn, mua không? Đào Nguyên quả nhiên xuống nước, nhắn lại: “Bóc vỏ rửa sạch lên giường chờ.” Trong truyện ngoài những phân đoạn ngọt ngào của hai người ra sẽ mô tả cả mối quan hệ gia đình nhập nhằng của Tống Phi Lan. Chị em ganh ghét nhau, mẹ ruột ganh ghét mẹ kế, bố đi thả ong bắt bướm suốt ngày... Tống Phi Lan là điển hình của "chỉ nằm không cũng dính đạn lạc". Từ nhỏ mọi người trong nhà lớn đã nhìn cậu không vừa mắt. Đến lớn cũng không khá hơn bao nhiêu, lại còn bị chị gái cùng cha khác mẹ thuê người tông xe mấy lần đến suýt mất mạng  Mình sẽ tua nhanh "quả báo" cho các bạn an tâm nhảy hố. Thứ nhất, Đào Nguyên thay Tống Phi Lan đá đểu chị gái chanh chua. Thứ hai, Đào Nguyên giúp Tống Phi Lan đưa sự việc ám sát ra ánh sáng, kiện người đàn bà lòng lang dạ thú kia ra tòa, bị phán án chung thân  Mình đánh giá truyện khá hay, thích hợp cho những con tim yếu đuối đang bị truyện ngược luyến tơi tả dằn vặt. Đây là truyện duy nhất có mấy chữ kiểu như "sếp", "tổng tài"... mà ma xui quỷ khiến thế nào mình lại không bỏ qua. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Tin mình đi, rất đáng để đọc đấy. Xin phép khép lại review truyện với đoạn đối thoại ngọt sâu răng của hai trẻ: "Đào Nguyên, từ bé đến giờ em chưa được ai chăm sóc thế này đâu." "Về sau anh chăm sóc em." Đào Nguyên nói. "Chờ em già rồi lẩm cẩm anh cũng sẽ chăm sóc em." ---------------------- Review by Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Lam Tiệp Dư *** Tôi còn nhớ năm mình 17 tuổi sung sướng lắm, cuộc sống dễ dàng vì bản thân có 1 mái ấm rất hạnh phúc. Mỗi ngày ngoại trừ đi học, tụ tập cùng bạn bè, thì là làm những gì mình thích, mua đồ chơi mình muốn. Chưa từng bị bắt nạt, chưa từng bị ba mẹ đánh mắng hay anh chị em bất hòa đến mức ta sống mình chết, cùng lắm là cãi nhau vài tiếng rồi lại làm hòa. Thiết nghĩ cũng có nhiều bạn đã từng sở hữu năm 17 tuổi ấy đơn giản và dễ dàng, hoặc ít ra sẽ không như Tống Phi Lan, cái gọi là gia đình chính là gánh nặng, cái gọi là tự do lại như mây bay trên trời xa ngoài tầm với. Tống Phi Lan 28 tuổi vì một lần bị xe tông mà mất đi trí nhớ, trái tim và tâm hồn của cậu đột nhiên trở về năm mình 17 tuổi, ngây ngây ngô ngô chỉ thích chơi điện tử, ăn kem và lâu lâu trộm nhớ về mối tình đầu. Nhưng Tống Phi Lan năm 17 tuổi ấy cũng biết đau, cũng biết khổ sở vì người mẹ ruột chẳng thương yêu mình, bà chỉ xem cậu là cái máy tranh chấp tài sản, cậu cũng biết sợ hãi, cũng biết lo lắng vì người bố gia trưởng, hờ hững, chẳng bao giờ thật tâm để con cái ở trong mắt. Tôi tự hỏi Phi Lan 17 tuổi đó đã cô đơn biết bao nhiêu, mà cậu ấy phải trải qua những 2 lần. Lần đầu Phi Lan chỉ có một mình chống chọi với những vết thương trên người, với những ký ức năm 6 tuổi bị bắt về nhà họ Tống, bị hai người chị của người vợ cả đánh đập mà cái người được cho là bố của cậu lại chẳng bênh vực cậu được một câu. Tống Phi Lan năm ấy đã trải qua bao nhiêu đau đớn để đối diện với ông bố vô tình ấy, phải nhẫn nhịn bao nhiêu trước 3 người phụ nữ chẳng xem cậu là người nhà, mà điều làm trái tim cậu tan nát nhất lại chính là người đã sinh mình ra lại chưa một lần đứng về phía cậu, giang tay bảo vệ cho cậu. Mấy tháng trời Tống Phi Lan nằm viện bà không hề đến thăm, không một ai trong cái gia đình đó đến, ngoại trừ Đào Nguyên. Thật may lúc Tống Phi Lan trở lại năm 17 tuổi ấy Đào Nguyên đã xuất hiện, cậu không còn trơ chọi, sẽ không phải gắng gượng tự bước đi nữa. Tống Phi Lan sáng sủa, lương thiện, hoàn toàn khác với Tống Phi Lan năm 28 tuổi “biến cả cái công ty thành hậu cung”đã làm Đào Nguyên rung động. Anh luôn tự hỏi tại sao Phi Lan của anh lúc trẻ lại đáng yêu như vậy, khiến anh nhìn thôi đã thấy vui vẻ, 11 năm sau lại biến thành cái bộ dạng lả lơi, trai gái đều câu dẫn làm Đào Nguyên phải mắt nhắm mắt mở làm trợ lý cho cậu suốt nửa năm. Đoạn đầu của câu chuyện này chính là nhờ thiếu niên 17 tuổi Tống Phi Lan ngây ngô, nhiều chuyện thích lải nhải, lại mê trai đẹp mà trở nên sống động, ngọt ngào. Hẳn là sự vui vẻ của Phi Lan sẽ khiến cho những bạn đang theo dõi câu chuyện này cũng vui vẻ lây. Tại sao cậu ấy lại hồn nhiên như vậy mà khen “Anh Đào đẹp trai quá” “Ngực anh Đào bự quá”, như Tiểu Thiên dùng từ ở đây là Phi Lan “thả thính” quá dữ làm Đào Nguyên từng bước từng bước phải đi về phía một Tống Phi Lan luôn phát sáng như vậy. Tống Phi Lan còn “nhỏ” cho nên rất nhút nhát, nói đúng hơn là rất sợ bị bố đánh, cho nên ông ấy nói gì cậu đều phải nghe theo. Bạn không biết những câu ông ấy chửi Phi Lan khó chịu thế nào đâu, suốt những năm tháng sống trong những lời mỉa mai, chửi mắng ấy đã khiến cậu trưởng thành một cách “thái quá”, may là Phi Lan hiền lành cho nên không đi phá làng phá xóm, mà chỉ thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt ắt là muốn gây chú ý một chút đối với người bố suốt ngày thấy cậu là muốn đánh thôi. Có nhiều bạn đọc nói rằng Phi Lan nhược quá, cứ nhát cáy chẳng thèm phản bác, tại sao cậu không “phát cờ khởi nghĩa”, thử hỏi Phi Lan năm 17 tuổi làm sao có đủ can đảm đối diện với ông bố nghiêm khắc và hung dữ ấy chứ. Trong ấn tượng của tôi Phi Lan rất hiền lành, tốt bụng lại lương thiện, cậu không muốn gây thù chuốc oán với ai, cậu chỉ muốn tự do và yên ổn mà sống một cuộc đời dễ dàng của mình. Thật ra nếu không nhờ sự chiều theo ý muốn của bố và người vợ cả đó thì Phi Lan đã chẳng kết hôn với Đào Nguyên. Lại nói về Đào Nguyên một chút, thật chất nhân vật này không để lại quá nhiều ấn tượng trong tôi bằng Phi Lan. Đào Nguyên là một người lạnh lùng, ít nói, rất ghét bị làm phiền, bằng chứng là mỗi lần Phi Lan lải nhải anh sẽ quẳng cho cậu cái Ipad để cậu chơi game mà đừng làm phiền anh. Tính cách âm trầm, tẻ nhạt của Đào Nguyên không qua nổi sự sáng sủa, thẳng thắn và đáng yêu của Phi Lan. Nhưng bản chất của tình yêu không phải là sự bù trừ cho nhau sao, Phi Lan ngoan ngoãn, dễ thương, Đào Nguyên tĩnh lặng, săn sóc, hai người hợp lại vừa khéo trở thành một đôi chồng-chồng. Lúc đầu hai người kết hôn chỉ là để che mắt nhà họ Tống, để hai người mẹ của Phi Lan đừng bắt cậu đi xem mắt nữa. Phi Lan cứ luôn miệng nói Đào Nguyên đừng hối hận, đừng vì những rắc rối của mình mà kéo cả tương lai của bản thân vào, nhưng có ai ngờ tất cả đều là cạm bẫy ngọt ngào của Đào Nguyên giăng ra để tóm trái tim cuồng nhiệt của Tống Phi Lan? Đọc đến đây tôi bắt đầu nhìn về phía Đào Nguyên nhiều hơn, anh giảo hoạt, đưa đẩy làm Phi Lan bối rối, anh thông minh và sắc bén làm Phi Lan rung rinh cõi lòng. Từng chi tiết, mỗi hành động của Đào Nguyên chính là sự cưng chiều mà anh muốn dành cho “đứa trẻ” Tống Phi Lan này. Tình yêu của Phi Lan lại đơn giản vô cùng, năm 17 tuổi dễ dàng thầm mến một người, chỉ cần người đó tốt với mình một chút là cậu sẽ cảm động, chỉ cần người đó nhẹ nhàng xông vào trái tim mình thì cậu sẽ mỉm cười chào đón. Lúc họ đi đăng ký kết hôn, rồi tuyên thệ cùng nhau, rồi đi hường tuần trăng mặt, cách họ chăm sóc và tán tỉnh lẫn nhau thật sự khiến tim tôi mềm nhũn, tôi cứ luôn tự mỉm cười mỗi khi Phi Lan nhảy lên người Đào Nguyên đòi bế, khi Đào Nguyên hôn sâu Phi Lan nhưng lại chẳng chịu nhận làm cậu xoắn xuýt mãi rốt cuộc “Anh Đào có thích mính không? Hình như có thích mà nhỉ?” Khi Phi Lan tỏ tình với Đào Nguyên, cậu đòi nhảy xuống biển nếu anh không đồng ý quen cậu. Cuộc sống vội vã của chúng ta luôn cần những khoảnh khắc ngọt ngào, dễ chịu ấy  mỗi khi chúng ta nhìn vào tình yêu của người khác, bởi vì tình yêu đó đẹp đẽ như vậy xứng đáng được ngắm nhìn, thưởng thức và nắm tay chúc phúc. Đào Nguyên luôn tự nhủ rằng phải chi Phi Lan đừng nhớ lại thì tốt quá, anh không muốn mình phải đi tranh đấu với dàn hậu cung có thể xếp thành một đội bóng của cậu, nhưng ông trời công bằng lắm, sẽ chẳng bao giờ cho miễn phí bất kỳ một niềm hạnh phúc nào. Tống Phi Lan bị tông xe lần thứ hai, cậu nhớ lại. Cậu hoảng sợ, chông chênh với những ký ức hiện tại và tình yêu của mình dành cho Đào Nguyên. Cậu ghen tỵ, cậu buồn phiền với “Tống Phi Lan 17 tuổi” đang được Đào Nguyên yêu say đắm. Vậy là cậu quyết định giả vờ, cậu sẽ tiếp tục đóng giả là “mình”, cứ vô tư làm nũng, rụt rè mà vươn tay ôm lấy Đào Nguyền, ôm lấy tình yêu cậu phải dùng những ký ức năm 17 tuổi để đổi lại. Tôi thương một Tống Phi Lan như vậy, phải đóng giả mình là một đứa trẻ, ngoan ngoãn, hết mực nghe lời chỉ sợ Đào Nguyên phát hiện ra rồi chán ghét cậu, không cần cậu, hết yêu cậu. Nhưng giấy không thể bọc được lửa, Tống Phi Lan dù trở lại năm 28 tuổi vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Đào Nguyên, Tống Phi Lan không đánh tự khai khi cậu nhìn ra sự “ghét bỏ” của Đào Nguyên, cậu biết anh để bụng “quá khứ” của cậu, và rồi cậu giận dỗi, hay đúng hơn là bắt đầu lo sợ. Tống Phi Lan “bỏ nhà” ra đi nhưng rồi bị Đào Nguyên bắt về, anh cũng tức giận, anh cũng phẫn nộ, mà phần nhiều là anh sợ Phi Lan của anh đòi ly hôn và bỏ anh mà đi. Đào Nguyên chưa từng giải thích với Phi Lan, tự trong tâm anh biết người anh yêu không phải là đứa trẻ 17 tuổi đó, hay là Tống tổng 28 già đời, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, mà người anh yêu là Tống Phi Lan. Chính là Tống Phi Lan ngây ngô, tốt bụng, Tống Phi Lan sẽ “ai đối tốt với mình một, cậu sẽ tốt với người đó mười”, yêu Tống Phi Lan mình đầy vết thương phải chống chọi với cô đơn suốt 11 năm, rồi vất vả xây một bức tường dày đặc bao quanh bản thân để không ai có thể xâm nhập được. Một Tống Phi Lan như vậy làm sao Đào Nguyên lại không yêu chứ? Đào Nguyên có lý do để tức giận, tình cảm này là anh khổ sở giành được, đâu thể vì một lời nói của người kia mà từ bỏ. Anh bắt đầu dễ nổi nóng, suốt ngày cãi nhau với Phi Lan, đột nhiên tôi nhận ra Đào Nguyên cũng có lúc chẳng giữ nổi bình tĩnh mà muốn ăn thịt Tống Phi Lan cho hả dạ. Đào Nguyên như vậy vừa sinh động, lại có chút trẻ con, tôi từng bình luận bên nhà Tiểu Thiên rằng, phải chăng tính cách dễ nổi nóng, thích hờn dỗi, hay lớn tiếng hù dọa đòi “nhét cổ vịt vào mông Phi Lan” này mới chính là con người thật của anh? Tình yêu ấy mà, cãi nhau rồi làm hòa, trở mặt rồi lại không nỡ muốn quay lại nắm tay đối phương. Đào Nguyên và Tống Phi Lan cũng vậy, hai người họ chỉ là đang giận dỗi bản thân, Phi Lan giận “mình năm 17 tuổi”, Đào Nguyên giận “thành kiến của mình đối với Phi Lan trong nửa năm làm trợ lý cho cậu”, mà hết giận rồi lại thương thôi. Tống Phi Lan cần một Đào Nguyên ấm áp, chu đáo mà sắc bén ở bên cạnh, Đào Nguyên cũng thích một Tống Phi Lan vui vẻ, tốt bụng nhưng đôi lúc cứ như bé poodle đang động dục ở bên cạnh. Cuộc sống của cả hai luôn tràn ngập niềm vui bởi Phi Lan rất thú vị, sẽ luôn đầy ắp ngọt ngào vì Đào Nguyên rât săn sóc và dịu dàng. Tình yêu ấy mà! Đào Nguyên dỗ Phi Lan 17 tuổi chỉ cần một chén chè, vậy Phi Lan của anh “lớn” rồi phải dỗ bằng cái gì đây? Có lẽ là bằng hạnh phúc cả đời anh chăng? Chắc mọi người cũng từng nghĩ nếu Phi Lan không mất trí nhớ thì Đào Nguyên có yêu cậu không, hai người họ có kết hôn hay không? Tôi thấy chúng ta không cần lo lắng đâu, bởi vì Đào Nguyên đã nói anh ước gì có thể gặp Phi Lan sớm hơn, như vậy cậu sẽ không phải chịu thêm đau khổ, anh có thể đưa tay bảo vệ cậu, kéo cậu ra khỏi 11 năm sống không là chính mình. Dù sớm hay muộn, hai người họ sẽ chú ý lẫn nhau, hấp dẫn đối phương, dù Phi Lan không mất trí nhớ, thì đến một ngày nào đó Đào Nguyên vô tình thấy Tống tổng nhảy trong phòng tập, cậu uyển chuyển, quyến rũ theo từng chuyển động nhịp nhàng, để rồi Đào Nguyên không thể rời mắt khỏi nữa, anh bắt đầu tiếp cận sự cô đơn của Tống Phi Lan, hiểu được nổi khổ của người con trai đó và rồi anh yêu Phi Lan.Chỉ cần Đào Nguyên tiến đến một bước, tôi tin Phi Lan sẽ rất vui vẻ đón nhận yêu thương của anh. Bởi vì “Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp” không dài, tình tiết không nhiều, kịch tính nhất cũng chính là đoạn cuối khi hai người đi tìm sự thật sau tai nạn 2 lần Phi Lan bị xe tông, cho nên tôi không muốn kể quá nhiều về nội dung. Câu chuyện tình yêu này từ đầu đến cuối đều quá đỗi dịu dàng, dù có lúc hai người giận dỗi nhau hay bất đồng quan điểm thì đó cũng chỉ là một ít gia vị thêm vào, đương nhiên sẽ không bao giờ “phá hỏng món ăn”. Tình yêu này giống như ly trà sữa mà Phi Lan thích uống, thơm lừng, âm ấm mà thấm vào cuống họng và trái tim. Thật sự là lâu rồi tôi mới thưởng thức “một ly trà sữa” ngon như vậy, làm tôi nhớ nhung mãi, ngất ngây mãi chẳng nỡ lòng uống hết. Thật ra còn một nhân vật từ đầu đến giờ tôi chưa nhắc đến, cậu bé ấy chỉ xuất hiện vài lần trong câu chuyện này, Tống Phi Khanh nhưng luôn gây ấn tượng với tôi. Cậu bé ấy không giống với hai người chị của mình, không giống bất kỳ ai trong nhà họ Tống cả, bởi vì cậu bé thật lòng quan tâm Phi Lan. Ở phiên ngoại cuối, cậu bé kéo tay Phi Lan và nói rằng muốn thay cả nhà xin lỗi cậu, tôi những tưởng đó là cái nắm tay của Chúa, chúc phúc cho Phi Lan và Đào Nguyên vui vẻ một đời, an nhiên hạnh phúc. Bạn có còn nhớ năm 17 tuổi mình đã từng yêu ai, có bao nhiêu người bạn hay không? Có còn nhớ mình đã từng vơi lòng trước tuổi xuân không, có từng đau đớn và khổ sở bởi vì gia đình bất hòa, lạnh lẽo? Bạn có từng như Tống Phi Lan, trải qua tuổi 17 những hai lần và tìm được Đào Nguyên, tình yêu của cuộc đời mình hay không? Nếu có hãy mạnh dạn tiến tới, bởi vì tình yêu rất đẹp, xứng đáng để thưởng thức và đắm chìm. Trịnh Y Nguyệt/ Kelly TeAry Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp của tác giả Quân Xuyên.
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
Có lẽ nếu ai đã từng đọc tác phẩm "Cung đấu không bằng nuôi cún" thì cái tên Phong Lưu Thư Ngốc sẽ không quá xa lạ đối với các bạn. Phong Lưu Thư Ngốc là một tác giả khá nổi tiếng trong giới ngôn tình và đam mỹ, hầu như các truyện của tác giả này đều là sủng văn, ngược tra, đọc rất sảng khoái và bộ truyện "Cao Thủ Đổi Trắng Thay Đen" này cũng mang phong cách như vậy. Nhân vật chính Chu Doãn Thịnh là một siêu hacker của thế giới công nghệ cao tương lai. Trong một lần giao dịch trên mạng vũ trụ, hắn đã bị "không gian chủ thần" khống chế và buộc phải xuyên qua các thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện. Trải qua ngàn năm, vạn vạn thế giới, chịu đựng bao lần phản bội, nhục nhã, chết không nhắm mắt, Chu Doãn Thịnh cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế được chủ thần và bắt đầu quá trình trả thù. Chu Doãn Thịnh bề ngoài là một con người ôn hoà nhưng thực chất lại rất xảo trá, giỏi nguỵ trang, thích kiểm soát mọi chuyện trong tay. Sống qua nghìn kiếp luân hồi, Chu Doãn Thịnh đã trở thành một con cáo già âm hiểm, xuyên qua bất kì thế giới nào hắn cũng dễ dàng nắm chắc chiến thắng. Chu Doãn Thịnh đã làm nhân vật phản diện đủ lắm rồi, cho nên từ nay về sau hắn lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao nhất của đạo đức, cho tất cả mọi người thấy hắn là cỡ nào lương thiện, cỡ nào tốt đẹp. Chu Doãn Thịnh hắn chính là người tốt. Có một nhân vật chính như vậy đọc truyện rất sảng khoái, cái gì mà ngược thụ, tiện thụ tra công... chỉ là mây bay mà thôi. Còn về nhân vật chính công - Y không có tên gọi rõ ràng, mỗi thế giới là mỗi cái tên khác nhau, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi chính là tình yêu của y dành cho Chu Doãn Thịnh. Y có đủ các yếu tố của một người chồng tốt: Thân phận cường đại, yêu thương Chu Doãn Thịnh hết mực, sủng vô đối, cho dù trải qua bao thế giới không có ký ức của kiếp trước vẫn chỉ yêu mỗi Chu Doãn Thịnh. Y chính là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời của Chu Doãn Thịnh. Truyện bao gồm 15 thế giới giả thuyết với đủ các loại bối cảnh: cổ đại, hiện đại, mạt thế, tu chân, ABO, tây huyễn…Mỗi thế giới đều được miêu tả và giải quyết một cách vừa phải, không dài dòng hay quá ngắn gọn gây hụt hẫng cho người đọc. Chu Doãn Thịnh xuyên qua nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại mang một hoàn cảnh khác nhau. Có những thế giới nguyên chủ vốn là người vô tội nhưng lại trở thành hòn đá kê chân cho nhân vật chính nên chỉ có thể bị oan uổng, bị hại chết hoặc là cả đời sống trong đau khổ. Nhưng đến khi Chu Doãn Thịnh xuyên qua mọi thứ liền thay đổi. Vận dụng sự xảo trá và tài hacker của bản thân, Chu Doãn Thịnh liền lật ngược thế cờ, bóc trần tất cả sự thật: Uất ức mà nguyên chủ phải chịu, bộ mặt giả dối của các "vận mệnh chi tử”, ví dụ như thế giới hiện đại của Vệ Tây Ngạn, giới giả trí Âu Tử Nam, mạt thế Bạch Mặc Hàn... Tất nhiên không phải thế giới nào cũng được xây dựng một cách hợp lý, có những thế giới tác giả sa đà vào việc nâng cao nhân vật chính, lạm dụng bàn tay vàng tạo hào quang cho Chu Doãn Thịnh. Nhưng đây chỉ là một câu truyện trên sách, không thể quá yêu cầu sự hợp lý như ngoài đời. Vì thế nếu bỏ qua những khuyết điểm nhỏ này thì đây vẫn là một bộ truyện hay và đáng để đọc thử một lần. Đoạn trích: *"Tiếng dương cầm ngưng bặt, Chu Doãn Thịnh (Âu Tử Nam) lấy tay che mặt, không để người khác trông thấy sự chật vật của mình. Cùng lúc đó, trên màn hình cực lớn hiện gương mặt già nua của Âu Nhất Bách. Ông đang cầm máy quay phim, chiếu ống kính vào ngay mặt mình, suy yếu nói – “Con trai nói muốn viết một bài hát dành riêng cho tôi, tôi rất mong đợi.” Màn hình rung động, chiếu vào thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay trước dương cầm. Nhìn bài trí xung quanh, đây chắc hẳn là biệt thự nhà họ Âu. Thanh niên rất căng thẳng, cởi hai khuy áo trên cùng áo sơ mi ra, khụ một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói – “Bài hát này tên là “Vì người”. Ba, con cho rất nhiều lời từng muốn nói với ba vào bài hát này, ba nhất định phải nghe thật kỹ đấy.” Âu Nhất Bách ừ một tiếng, tuy rằng trong màn hình không xuất hiện gương mặt của ông, nhưng niềm vui và sự an ủi trong giọng nói của ông không thể nào nhận nhầm. Dưới đài, fan của Lâm Tư Khanh nhất tề ngây ngẩn, trong lòng liên tục ùa lên cảm xúc xấu hổ đến tột độ. Tất cả chứng cứ Lâm Tư Khanh đệ trình lên pháp viện đều được chụp ảnh công bố trên weibo. Tất cả bản nháp “Vì người” đều có đánh dấu ngày, thể hiện thời gian bắt đầu sáng tác là sau khi thầy anh ta qua đời. Nhưng lúc này đây, Âu Nhất Bách còn sống, Âu Tử Nam cũng đã viết ra bài hát này, hơn nữa còn hát trước mặt ông. Đến cùng ai đạo ai, không cần nói cũng biết đáp án. Những văn bản mà Lâm Tư Khanh đệ trình kia trở thành bằng chứng không thể biện hộ chứng minh anh ta đang nói dối. Cùng một tiết tấu, cùng một giọng ca, cùng là hát đến một nửa rồi không thể tiếp tục, Âu Tử Nam gục đầu xuống dương cầm, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống phím đàn đen trắng, thể hiện rõ nỗi đau và tuyệt vọng vì không cứu được cha của cậu. Âu Nhất Bách lật chăn ra, tập tễnh đi đến bên cạnh con trai, hạ thấp người xuống, nắm chặt lấy đôi tay cậu, nói – “Tử Nam, bài hát này rất tuyệt, là bài ca tuyệt nhất mà ba từng nghe trong cuộc đời này. Có một câu này ba vẫn quên chưa nói với con.” “Câu gì ạ?” – thanh niên quay mặt nhìn ông, hốc mắt và chóp mũi đỏ rực, trông vô cùng yếu ớt, cũng cực kỳ đáng yêu. Âu Nhất Bách nhẹ nhàng cười rộ lên, năm ngón tay xuyên qua mái tóc con trai, vừa thong thả vừa kiên định nói – “Tử Nam, con chưa bao giờ khiến ba thất vọng. Hoàn toàn ngược lại, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của ba. Con là niềm kiêu ngạo của ba.” Vì lời khẳng định này, Âu Tử Nam đã chờ đợi mười mấy năm, cậu không dám tin mà trợn to mắt, còn đang ngẩn ngơ thì bị Âu Nhất Bách ôm vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ. Dần dần, nhịp vỗ trên lưng trở nên yếu ớt, cho đến khi dừng lại. Âu Tử Nam dè dặt quay đầu lại, nhìn về phía cha mình, lại thấy ông đã nhắm mắt, khoé miệng vẽ lên một nụ cười an bình. Ông vĩnh biệt cõi đời trong niềm thoả mãn tột độ. “Không! Ba, ba đừng bỏ con, con sợ…” Tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng của thanh niên vang vọng toàn bộ Tinh Quán. Nỗi đau và tuyệt vọng khi mất đi người thân yêu nhất giống như một con dao sắc bén, chầm chậm đâm vào lồng ngực, cắt trái tim thành từng mảnh. Dưới đài, tất cả người xem đều đang đè nén trái tim đau đớn và thương cảm. Nhưng nơi ánh đèn chiếu đến, hốc mắt người nào cũng đỏ bừng, nước mắt đong đầy trên mặt, thậm chí có người còn bật khóc không thể ngừng lại.” ____________ *Trích dẫn từ trong truyện Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *** Mình thường ít viết review, bởi đa phần mình tự nhận thấy mình toàn nói nhảm. ~~ Mà thôi, vào luôn vấn đề chính. Bạn nào thích đọc đam mỹ khoái xuyên chắc chắn đã đọc hay ít nhất cũng nghe giới thiệu về bộ “Cao thủ đổi đen thay trắng” (Khoái xuyên chi đả kiếm cuồng ma) này. Mình là một đứa thích BL, cũng đọc qua khá nhiều bộ đam mỹ Trung rồi và phải nói đây là một trong những tác phẩm mình thích nhất (thật ra mình đọc không nhiều lắm đâu >
ABO - Vợ Chồng Gà - Tinh Phân Dữu Tử Trà
“Gà mái bất ngờ chết sạch, chỉ còn lại gà trống không thể giao phối, nhân loại sắp mất đi loài gà, không có trứng gà ăn. Nhưng rất may, đã có hoóc môn ABO, loài gà lại có thể tiếp tục giao phối sinh sản, đẻ trứng nở gà con. Nó là một con gà omega vừa nhỏ vừa gầy vừa vô dụng, chẳng hề được chào đón, thậm chí khó có thể đẻ trứng. Cho đến một ngày, nó nhặt được một con gà alpha "vừa béo vừa mù". Sau này, hai chúng nó trở thành cặp gà alpha đẹp nhất và gà omega đẻ nhiều nhất.” … Tiểu Kỷ là một con gà trống. Hơn nữa nó còn là một con gà trống rất xấu. Gầy teo như gà bệnh, nếu là người khác phỏng chừng đã sớm mang nó đi làm thịt hoặc bán quách đi cho đỡ chật chuồng.  Nhưng may mắn Tiểu Kỷ sống trên núi với cậu chủ vô cùng từ ái và yêu thương đám gà nhà mình nên thoát được kiếp này. Dịch bệnh kéo đến, gà mái bất ngờ chết sạch. Cậu chủ quyết định tiêm hoóc môn cho đám gà quê của mình với mong muốn có một con gà Alpha hoặc ít nhất cũng có Omega (hai chủng loại này rất được xã hội coi trọng). Tiểu Kỷ được sao sáng chiếu mệnh, oanh oanh liệt liệt từ gà bệnh xấu xí trở thành con gà Omega duy nhất trên núi, mặc dù nó (vẫn) xấu như trước.  Thế nhưng mặc dù đã trở thành gà Omega, bác sĩ vẫn nói thể chất của Tiểu Kỷ không thích hợp để đẻ trứng. Nghĩa là ngoài việc mang hoóc môn Omega quý hiếm ra, nó vẫn chỉ là một con gà trống gầy teo xấu xí mà thôi.  Những tưởng cuộc sống của Tiểu Kỷ sẽ yên ả trôi qua nơi núi non này thì bất thình lình một ngày nó nhặt được một con gà trống Alpha - gọi là Đại Kế. Khi được Tiểu Kỷ nhặt về, Đại Kế rất xấu. Theo lời Tiểu Kỷ thì nó bị phát phì - tức là tiểu công của chúng ta khi gặp tiểu thụ thì cân nặng rất là dư thừa nha . Mắt sưng húp vì vừa bị đánh, không mở ra được. Vì thế Tiểu Kỷ đã từng nhận định Đại Kế là một con gà trống Alpha đã béo lại còn mù.  Gà trống alpha vừa béo lại vừa mù này là con gà cưng của một ông trùm - vâng, nói cách khác, bối cánh của Đại Kế rất lớn đó ạ. Em nó là đại gia trong đám gà.  Và đại gia thì luôn có bóng hồng đi theo đúng không nào. Bóng hồng mà Đại Kế chọn… tất nhiên là Tiểu Kỷ rồi, còn ai vào đây nữa.  _________________________ “Gần đây tớ phát hiện ra Đại Kế thật là một con gà alpha kỳ lạ. Rõ ràng là cậu chủ đã thu dọn cho nó một một cái ổ cực kỳ ấm áp, vừa sạch sẽ vừa thoải mái, lại không để mấy gà khác quấy rầy. Vậy mà nó lại không thích, nói cảm giác không an toàn, cứ nằng nặc đòi chen chúc một chỗ với tớ mới chịu. Trong thời gian "Đại Kế dưỡng thương, buổi tối thì không ra khỏi ổ, ban ngày thì lại càng lười hơn, không hề chủ động đi kiếm ăn, ngoại trừ tớ ra thì không muốn tiếp xúc với bất cứ gà nào, một bộ gà sống chớ lại gần.” ... “Đại Kế thật là một con gà kỳ quái. Hồi trước thì không nói làm gì, còn bây giờ tớ thật không thể hiểu nổi. Cũng đều là bới đất kiếm trùn ăn, Đại Kế lại ngại bẩn ngại phiền, liếc mắt khinh thường mấy con gà khác, vậy mà nó lại thích ăn mấy con trùn mà tớ bắt được, lại còn đòi tớ phải dùng mỏ đút cho nó ăn mới được. Có lẽ Đại Kế rất thiếu tình thương của mẹ, mấy hạt thóc với mấy con trùn có dính nước miếng của tớ vậy mà nó cũng chịu ăn. Tớ còn tưởng rằng gà quý xờ tộc như Đại Kế đây sẽ mắc bệnh sạch sẽ quá mức, rồi là chê gà khác dơ bẩn nọ kia.” ____________________________ Tiểu Kỷ rất là đáng yêu luôn nhé. Vì truyện viết theo góc nhìn của Tiểu Kỷ nên thấy em suy nghĩ đơn giản và ngây thơ hết sức luôn ấy, cơ mà em không ngốc lắm đâu, vẫn rất chu đáo và biết lo cho người khác nhé. Nửa đêm bị ăn đậu hũ, ẻm còn tưởng mình nằm mộng xuân cơ mà. (♡´艸`) _______________ “Tụi tớ chiên tranh lạnh hai ngày, đến tối ngày thứ ba, trong khi tớ đang ngủ thì có ai đó lấy mỏ mổ mổ tớ, mấy cái vào miệng, mấy cái vào mông. Trong cơn mơ màng, tớ còn nghe thấy câu hỏi: “Em có bằng lòng sinh gà con cho anh không?” Khi đó tớ còn tưởng là mình đang nằm mơ. Ngủ dậy, nhớ lại hình ảnh trong mơ không khỏi mặt đỏ bừng tim đập thình thịch: ôi mình dậy thì rồi, cũng bắt đầu mộng xuân.” _________________ Lúc được giới thiệu cho truyện này mình cũng hơi đắn đo vì chưa đọc thú x thú bao giờ, nhưng mà khi bắt đầu đọc thì đọc từ đầu đến cuối không dứt ra được luôn . Trí tưởng tượng của tác giả thật phong phú, truyện được kể theo lời của tiểu thụ Tiểu Kê, rất là moe moe moe moe nha. Giọng edit cũng rất mượt, rất tự nhiên. Đây là một trong những bộ mình tâm đắc nhất cho đến thời điểm hiện tại. Lúc đọc vừa cười vừa khóc với hai em gà, đáng yêu chết mất. ♡^▽^♡ Thế nhưng (bao giờ cũng thế) sóng gió lại đến sau những ngày yên bình . Ông chủ của Đại Kế cuối cùng cũng tìm được nó, mang nó về nhà. Tiểu Kỷ bắt đầu hành trình đi tìm Đại Kế. Nhưng mà khi nó tới nơi, Đại Kế đã bị... mất trí nhớ. Vâng, cuộc đời thì luôn éo le như vậy đấy. Tiểu Kỷ đành phải ở lại, ngày ngày nói chuyện khơi ngợi kỉ niệm để Đại Kế nhớ ra. Và cuối cùng, sau một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" - Đại Kế cứu Tiểu Kỷ khỏi kiếp bị làm thịt, thì đôi bên cũng thừa nhận tình cảm chính thức và về chung một chuồng  Nếu bạn muốn tìm một câu truyện có cốt hay và mới thì mình xin nhiệt liệt đề cử “ABO vợ chồng gà”. Mình khá chắc chắn là bạn sẽ không phải thất vọng đâu, một đứa kị thú thú, nhân thú… vân vân, như mình còn nuốt được ngon lành mà. (♡´艸`) Trước thấy có vài bạn comment nói chờ review đam sủng thì hôm nay có đam sủng đây. Hi vọng bộ truyện này hợp ý các bạn nhé.  Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc ABO - Vợ Chồng Gà của tác giả Tinh Phân Dữu Tử Trà.