Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

1300 eBook Ngôn Tình hay PRC

Đây là kho ebook truyện ngôn tình mà mình lấy bên hoabanland.wordpress.com, tổng cộng có gần 1.300 ebooks ngôn tình các loại. Rất nhiều, mình chưa thể làm bài giới thiệu từng ebook được, nay vứt tạm vào cùng một thư mục để mọi người tải về nhé. :)   1.300 Ebook Ngôn Tình hay PRC Để tìm truyện nhanh hơn bạn nhấn Ctrl+F để tìm nhé , nó sẽ hiện lên ở góc trên cùng bên phải đối với Chrome, góc bên dưới bên trái đối với Firefox, góc trên cùng bên trái đối với IE !   Chú thích: tác giả – tác phẩm:   1.Huyền Ẩn = Thi Định Nhu   2.Sói xám mọc cánh = Sói mọc cánh dài   3.Sugar = Thư Cách   4.Scotland Chiết Nhĩ Miêu = Mèo Folk Scotland   5.Hồ Tiểu Mị = Khiêu Dược Hỏa Diễm   6.Con hồ ly kia = Na Chích Hồ Ly   7.Tắc Mộ = Tựu Mộ   Chú ý: Một số truyện có 2 bản ebook: edit và sách   Thông tin dữ liệu:   -Tổng dung lượng download hiện tại: 767 MB   -Tổng dung lượng sau khi giải nén: 1.03 GB   -Sắp xếp: Tên tác giả – [Tên hệ liệt] Q? Tên tác phẩm 50 Độ U Lam – Cưng Chiều Em Cả Đời Ai là mẹ anh – Tắc Mộ Ân Tầm – Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San Âu Dương Mặc Tâm – Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 1) Âu Dương Tuyết – Tuyệt đỉnh vương phi Bích Tố – Đào hoa nhất thế Cá thích leo cây – Quân sinh ta đã lão Cầm Sắt Tỳ Bà – Nam bác sĩ và nữ thạc sĩ Chiêm Qua – Không kết hôn liệu có chết Cúc Tử – Dựa vào hơi ấm của em Cúc Tử – Người đẹp phải mạnh mẽ Cuồng Ngôn Thiên Tiếu – Ninh Phi Cuồng Thượng Gia Cuồng – Dục vọng chiếm hữu Cửu Lộ Phi Hương – Tình kiếp tam sinh (sách) Cửu Lộ Phi Hương – Trăng trong gương Cửu Lộ Phi Hương – Tuyết thảo Dạ Sơ – Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo Điệp Chi Linh – Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp Diệp Lạc Vô Tâm – Nếu không là tình yêu Diệp Mê – Mộc Ngọc thành ước Đinh Mặc – Hãy nhắm mắt khi anh đến Đinh Mặc – Từ bi thành (sách) Đông Bôn Tây Cố – Hai cầm cùng vui Đồng Hoa – Đại mạc dao (Tập 1) Đường chim bay – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu Đường Thất Công Tử – Năm tháng là đóa Lưỡng Sinh Hoa (sách) Guai Wu – 365 ngày hôn nhân (Khóa trụ tim em) Hà Lạc – Tân hôn phòng Hắc Nhan – Vãn hương nguyệt Hàn Hàn – 1988 Tôi muốn trò chuyện với thế giới Hàn Ni – Vọng Nguyệt Hiên Viên Huyền – Chú Thiền ký Hoa Mai – Lệnh truy nã đông cung ái phi đừng chạy trốn Họa Thi Ngữ – Thái hậu nương nương mười sáu tuổi Jeong Un-gwol – Vụ bê bối ở Sung Kyun Kwan Khuyết danh – Tội lỗi Lam Bạch Sắc – Yêu không lối thoát Lâm Địch Nhi – Hoa hồng sớm mai Lâm Địch Nhi, Hồng Táo – Truyện ngắn Lâu Vũ Tình – Dịu dàng im lặng Liên Tâm – Scandal giá trên trời Lục Ngân – Lái buôn Lục Xu – Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu Lưu Trúc Mã Đích Thanh Mai – Nhẹ nhàng vào lòng anh Mặc Giản Không Đường – Mã Văn Tài ngươi đáng đánh đòn Mạc Nhan – Yêu thương ma cà rồng Mèo Lười Ngủ Ngày – Hưu thư khó cầu Mỗ R – Hoàng hậu lười Y Nhân (Q3,4,5) Ngải Mễ – Trúc mã thanh mai Ngô Trầm Thủy – Phồn Chi (Tập 1) Ngũ Canh Vũ – Thú nam và tiểu bạch Nguyễn Sênh Lục – Lang thang trong trái tim anh Nhạc Nhan – Mèo hoang nhỏ từ đâu tới Nhâm Thủy Yên Vân – Bá Nữ Khiêm Quân Ni Mạc Tiểu Ngư – Âm mưu nơi công sở Orange Quất tử – Chỉ ôn nhu mình em Hạ Thiên Phồn Hoa Ca Tẫn – Đại Hán phi ca Phong Hiểu Anh Hàn – Loạn thế giang hồ Sói Xám Mọc Cánh – Bình yên khi ta gặp nhau Tâm Lam – Cuồng đồ hái hoa Táo Đỏ – Ăn trộm gà Thái Trí Hằng – Gặp chính mình nơi miền đất tuyết Thanh Ca Mạn – Đấu Thiên Thánh Yêu – Ám dục Thiên Y Hữu Phong – Phượng Tù Hoàng Thục Khách – Trọng tử (Tập 1) (sách) Thương Nguyệt – Đỉnh Kiếm Các hệ liệt Thương Thái Vi – Bến xe (sách) Thủy Tụ Nhân Gia – Dây leo Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây – Tỷ, cho em đường sống Tinh Dã Anh – Khách điếm Đại Long Môn (Tập 1) Tình Không Lam Hề – Không chỉ trong lời nói Tô Tiểu Tứ – Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua Toái Dạ – Tiệm Quan Tài Phố Tây Tội Gia Tội – Ai cứu vớt ai Tứ Diệp Linh Lan – Giang sơn như họa Tuyết Linh Chi – Chi hương như tô Tuyết Linh Chi – Dấu mộng Vụ Thỉ Dực – Hiền thê khó làm Danh sách ebook hiện có:   A Bạch Bạch – Ánh sáng nhạt A Đậu – Cố tích A Đậu – Trọng sinh Lý Mạc Sầu A Đậu – Vinh hoa phú quý A Đinh đại thảo nhân – Mê muội vì em A Đồng – Hành quân liên A Đậu – Trọng sinh tên ta là Lâm Đại Ngọc Ái hành thụ đích ngư – Thay đổi vận mệnh Ám Dạ Lưu Tinh – Xin chào, vợ đồng chí An Dĩ Mạch – Mây trên đồng bay mãi (sathanhsong) Ẩn Hình Đích Xí Bàng – Sứu nữ cũng khuynh thành An Kỳ – Cô vợ bỏ trốn của bạo quân An Mộng – Mỹ nhận đá An Nhiên – Chiều bỗng lạ khi yêu anh An Nhiên – Ngã rẻ đi về phía anh An Ninh – Huyền của Ôn Noãn Ân Tầm – Bảy ngày ân ái Ân Tầm – Dụ tình – Lời mời của boss thần bí Ân Tầm – Trò chơi nguy hiềm Tổng tài tội ác tày trời An Tư Nguyên – Duyên trời định An Tư Nguyên – Mê trước cưới sau An Tư nguyên – Mỹ Mãn đệ nhất thiên hạ An Tư Nguyên – Giang hồ kỳ cục Anchan – [HL Sếp! Anh là tên xấu xa] Q1 Sếp ta chuyên ngành là đào bẫy Anchan – [HL Sếp! Anh là tên xấu xa] Q2 Sếp ta mặt dày vô đối Anchan – [HL Sếp! Anh là tên xấu xa] Q3 Sếp ta thực ôn nhu Ảnh Chiếu – Ai gửi cánh thư vào trong mây Anh Tú – Điều bí mật của chồng Âu Dương Hinh – Tiểu miêu tân nương Âu Dương Mặc Tâm – Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ (Tập 2) Ba Nữu – Năm mươi thước thâm lam Bạch Đồng – Đồ vô sỉ (P1) Bạch Thủ Chữ Khê Đản – Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này… Bài Tang – Con gái của biển cả Bàn Tơ – Chưa đủ Banana Yoshimoto – Vĩnh biệt Tugumi Băng Triệt – Tổng tài mặt trắng Bào Kình Kình – 33 ngày thất tình Bảo Kình Kình – 33 ngày thất tình Bát Bảo Trang – Vận đào hoa của Tiểu Mật Béo Phù – Tình triền nhật nguyệt Bí Bứt Bông – Lửa nở thành hoa Bích Diệp Phi Tuyết – Chiếc bông tai định ước Bích Tuyết – Bản chất sau những chiếc mặt nạ Bình Quả Thụ – Quán cà phê XY Black. F – Noãn Đông Blue – Ở nơi nào có cây dẻ gai Blue An Kì Nhi – Anh chàng xấu tính BMW – Lọ lem đường phố Bố Đinh – Tổng tài lên giường đi Bộ Vi Lan – Sự nhầm lẫn tai hại Bộ Vi Lan – Tình yêu nơi đâu (Tập 1) Bộ Vi Lan – Tình yêu nơi đâu (Tập 2) Bổn Túi Túi – Xà vương tuyển hậu Bồng Vũ – [HL Bắc Đẩu Thất Tinh ] Q1 Chiến Xu Chi Tinh Bồng Vũ – [HL Bắc Đẩu Thất Tinh ] Q3 Cuồng lãng chi tinh Bồng Vũ – [HL Bắc Đẩu Thất Tinh] Q2 Lãnh lệ chi tinh Bồng Vũ – [HL Đông Phương mĩ nhân] Q1 Lời nguyền mỹ nhân Bồng Vũ – [HL Đông Phương mĩ nhân] Q2 Sinh tử kiến Bồng Vũ – [HL Linh lực câu lạc bộ] Q3 Báo nam Bồng Vũ – [HL ngũ hành kì lân] Q1 Kiếp hôn kí Bồng Vũ – Ác điêu Bồng Vũ – Chết cũng không thể yêu Bồng Vũ – Cô gái mù kì duyên Bồng Vũ – Dã Phượng Bồng Vũ – Nhiệm vụ cứu yêu Born – Sẽ để em yêu anh lần nữa Búp bê Chiqu – Thái Tử Phi rắc rối Cá Du Du – Khinh Thủy Dao Cá Thích Leo Cây – Chớ cười ta hồ vi Cá thích leo cây – Quân sinh ta đã lão Cẩm Sắt – Lưỡng thế hoa Q1 Cầm Sắt Tỳ Bà – 7788, em yêu anh Cầm Sắt Tỳ Bà – Giường đơn hay giường đôi Cẩm Tố Lưu Niên – Lục Thiếu Phàm, em yêu anh Cẩm Trúc – Bác sĩ, Nhất Thế cần gì Cẩm trúc – Bình hoa đại thần Cận Niên – Tổng tài thật đáng sợ Cần Thái – Ân nhân của Võ Hoàng Cần Thái – Người hầu kiếm thánh Cần Thái – Tướng gia ái thê Cảnh Hành – Thích Cảnh Hành – Thính Phong Cát Cánh – Bí mật của bạn trai mẫu mực Cát Cánh – Nương tử nàng là lớn nhất Cầu Mộng – [HL Ném tú cầu] Q1 Ăn định trạng nguyên phu Cầu Mộng – [HL Ném tú cầu] Q2 Túc vương thiên tuế Cầu Mộng – [HL ném tú cầu] Q3 Triền định tướng quân phu Cầu Mộng – Ác bá cửu vương gia Cầu Mộng – Ân Nhân quá vô lại Cầu Mộng – Bánh bao thịt tướng công Cầu Mộng – Cự gả vương gia phu Cầu Mộng – Dã man kiều thê đánh tới đây Cầu Mộng – Đại ôn thần Cầu Mộng – Hồ ly phu Cầu Mộng – Lên xà nhà trộm thê Cầu Mộng – Nhà có tà phu Cầu Mộng – Nuôi dưỡng thỏ tiểu thư Cầu Mộng – Nương tử tạm khoan dung Cầu Mộng – Nương tử thích tác quái Cầu Mộng – Tổng tài chung nhà, xấu xa Cầu Mộng – Tướng gia xin bớt giận Cầu Mộng – Tướng quân lấy chồng Cầu Mộng – Vương gia sợ vợ Cầu Mộng – Yêu nghiệt nhà ta Cầu Mộng -Tướng công hoắc hoắc triền Cầu Mộng- Vợ yêu thích tán gái Caycodai – Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi Chanh Tinh – Âm mưu của hoa mĩ nam Chanh Tinh – Bách biến tiểu mỹ nhân Chanh Tinh – Nam cương trực sợ nữ dây dưa Chanh Tinh – Thú vợ tùy thê Chỉ Tiêm Nhi – Cho bạc hà thêm đường Chiết Chỉ Mã Nghị – Em là đôi cánh của anh Chiết Chỉ Mã Nghĩ – Sự mềm mại dưới quân trang Chirikamo -Biệt thự hoàng tử Chiu Kon-Loh – Điệu slow trong thang máy Chu Ánh Huy – [HL Mỹ nhân quan] Tà vương diễn tì Chu Ánh Huy – Làm khốc bảo chủ tức giận Chu Ánh Huy – Minh vương đoạt hậu Chu Ánh Huy – Trò đùa của Nguyệt Lão Chu Đức Đông – Cưới ma Chu Khinh – Cô nàng không muốn kết hôn Chu Khinh – Hàng phục băng sơn mỹ nhân Chu Khinh – Kết hôn rồi yêu Chu Khinh – Nhật ký anh chàng yêu vợ Chu Khinh – Thưởng hôn Chu Khinh – Tôi muốn chàng nam sủng này Chu Khinh – Yêu nữ hoành hành Chu Kinh – Khất phu Chu Mộng – Công chúa Đại Phúc Chu Ngọc – Đạo Tình Chu Ngọc – Quay về đời Đường làm lưu manh Chu Ngọc – Thú phi Chử Nguyệt – Bắt được người đàn ông lưu manh Chu Sa – Tiểu thư kỳ quái Chu Tiếu Y – Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu Chu Tuyết Nhi – Nhật ký ly hôn Chu Y Điểm Thủ – Darling, chúng ta ly hôn nhé (Tập 1) Chương Xuân Di – Đức Phật và nàng – Hoa sen xanh (Tập 1) Chương Xuân Di – Đức phật và nàng – Hoa sen xanh (Tập 2) Chương Xuân Di – Đức Phật và nàng (Tập 1) Chương Xuân Di – Đức phật và nàng (Tập 2) Chúy – Gom nắng cho em Cỏ già ăn trâu trẻ – Hạnh phúc quả táo chín Cổ Hạnh Linh – Ma vương hoàng hậu Cổ Linh – [HL Kinh thành tứ đại cấm vệ] Nương tử, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn Cổ Linh – [HL Thất Tu La] Q2 Độc nhất nam nhân tâm Cổ Linh – [HL Thất Tu La] Q4 Ách dương tình quanh co Cổ Linh – [HL Thất Tu La] Q5 Ôn nhu nộ tướng công Cổ Linh – Chỉ sợ tương tư khổ Cổ Linh – Cưới hỏi sinh tử duyên Cổ Linh – Dẫn lang cắn câu Cổ Linh – Dê ác đánh sói Cổ Linh – Độc nhất nam nhất tâm Cố Mạn – Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên Cố Mạn – Bên nhau trọn đời     Cố Mạn – Gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước Cố Mạn – Tôi như ánh dương rực rỡ Cô Nham Nhụy Vy – Đấu tranh đến cùng cho tình yêu Cổ Tân – Tướng công không bằng cha Cố Tây Tước – Bức thư bị lãng quên Cố Tây Tước – Cùng chung một ngày Cố Tây Tước – Nắm bắt trái tim Cố Tây Tước – Thần Hi Cổ Tây Tước – Vì sao hạ mát (Phần 2 Vì sao đông ấm) Cổ Tây Tước – Vì sao mùa đông ấm áp Cố Tô Lan – Anh yêu em rất nhiều Cốc Dủy Tử – Nắm tay sai, gả đúng người Con hồ ly kia – Vật trong ao Cống Trà – Cuộc chiến hôn nhân Cù Khải Minh – Kết hôn ly hôn Cư Ni Nhĩ Tư – Đen ăn đen (bản full PN) Cư Ni Nhĩ Tư – Đen ăn đen Cư Tiểu Diệc – Yêu em thiên trường địa cửu Cúc Hoa Trà Xanh – Chồng yêu của em Cung Sơn Thiến – Hồng trang tình lang Cương quyết mạnh, Ưng lâm liên – Giấc mộng giang sơn Cusiu – Chị ơi … anh yêu em Cửu Bả Đao – Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi Cửu Cửu Kỳ Tất – Cân đo tình yêu Cửu Dạ Hồi – Mối tình đầu Cửu Lan Tử Tuyết – Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên Cửu Lộ Phi Hương – Bách quỷ tập Cửu Lộ Phi Hương – Cô nàng mạnh mẽ Cửu Lộ Phi Hương – Đào yêu Cửu Lộ Phi Hương – Khuynh Thế Cửu Lộ Phi Hương – Mười năm không xa Cửu Lộ Phi Hương – Nhẫn Đông Cửu Lộ Phi Hương – Nhất thời xúc động bảy kiếp không may Cửu Lộ Phi Hương – Tam Sinh, Vong Xuyên bất tử Cửu Lộ Phi Hương – Tang Ca Cửu Lộ Phi Hương – Ti mệnh Cửu Lộ Phi Hương – Trần tiên sinh và Trình phu nhân Cửu Lộ Phi Hương – Vài lần hồn mộng Cửu Tiểu Diệc – Chạy theo thuyền giặc Dạ Cát Tường – Nương tử, vi phu bị bắt nạt Dã Cố Giai – Ấu niên ký sự bộ.mobi Dạ Dao – Khi ta đi lướt qua nhau Dạ Lai Chử Tửu Luận Anh Hào – Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương Dạ Lễ Phục Mông Diện – Oan gia ngõ hẹp! Đa Lộc Lộc Đa – Đại lục thất lạc Dạ Tử Vũ – Thuần thú sư Dạ Tuyết Miêu Miêu – Thích khách vô danh Dạ Vi Lan – Tình muộn Đại Bài Nha Hoàn – Đều là thiên kim chọc họa Đại Phong Quát Quá – Nhiễm Hương Phiến Đạm Anh – Ai gia, có hỉ Đạm Mạc Đích Tử Sắc – Minh tinh kiêm tổng giám đốc Đạm mạc đích tử sắc – Một đêm ân sủng Đạm mạc đích tử sắc – Sầu triền miên Đạm Nguỵêt Tân Lương – Ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia Đản Đản – Mảnh vá trái tim Đản Đản 1113 – Hoa Lửa Đản Đản 1113 – Sự hiểu lầm của Tiêu Đồ Đản Đản 1113 – Tôi là bảo bối của ai Đản Đản 1113 – Trời sáng rồi, nói tạm biệt! Đan Ninh – Bị tuyển giai phu Đan Phi Tuyết – Bản báo cáo tình yêu Đan Phi Tuyết – Độc thân tính theo thời gian đếm ngược Đan Phi Tuyết – Hắc la sát Đan Phi Tuyết – Người yêu thích giả ngốc Đan Phi Tuyết – Quán rượu nhỏ yêu nhau Đan Phi Tuyết – Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn ! Đan Phi Tuyết- Theo đuổi em, khổ quá cơ! Đan Thanh Mộng – Mẹ, chúng con muốn cha Mật Đường bảo bối Đằng Dã Kha – Chuyện ba người Đặng Nguyễn Đông Vy – Hãy tìm tôi giữa cánh đồng Đằng Qua – Tình yêu đau đớn thế Đào Đào Nhất Luân – Độc nữ PK thầy giáo lưu manh Đào Hắc Tiểu Thất – Bảy năm lại bảy năm Đào Nghiên – Tuấn Nam Vs Tiểu Dã Miêu Đào Nhạc Tư – Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài Đào Nhạc Tư – Sống riêng không đơn giản Đào Tĩnh Văn – Dụ hương Đào Tử Hạ – Tình yêu là một lần cảm cúm Dật Danh – Xấu nữ tung hoành thiên hạ Đậu Hoa – [HL Ma Lạt Thiên Hậu sau học viện] Yêu người không thông minh Dạy Hư Nương Tử – Yêu nghiệt, buông tha ta Di Sinh Hạ Thảo – Trình gia có hỉ Dịch Phấn Hàn – Bốn năm phấn hồng Dịch Phấn Hàn – Cô đơn vào đời Dịch Phấn Hàn – Thẻ đọc tâm Địch Tư Nhân – Hà mộ sanh Tiêu bảo bối Điển Điển – Kết hôn với tổng tài Điền Phản – Em là học trò của anh thì sao Điển Tâm – [ HL Giai nhân] Q4 Lâu Lan giai nhân Điển Tâm – [HL “Tần” tập đoàn] Q1 Sói Điển Tâm – [HL “Tần” tập đoàn] Q2 Thất tịch (Soái ca quản gia) Điển Tâm – [HL Đảng ác ma] Q1 Chú rể của ác ma Điển Tâm – [HL Kim tiểu khí gia tộc] Q6 Tề gia chi bảo Điển Tâm – [HL Nhân viên công vụ] Q1 Đại Hùng và Nghi Tĩnh Điển Tâm – [HL Nhân viên công vụ] Q2 Kiều thê của tôi Điển Tâm – [HL Nhân viên công vụ] Q3 Người hùng của em Điển Tâm – [HL Phúc nhĩ ma sa] Q1 Dương Oa Oa vô địch Điển Tâm – [HL Phúc nhĩ ma sa] Q2 Hân Hân Hướng Vinh Điển Tâm – [HL Phúc nhĩ ma sa] Q3 Làn váy lay động Điển Tâm – [HL Phúc nhĩ ma sa] Q4 Phản nghịch Điển Tâm – [HL Phúc nhĩ ma sa] Q5 Tương tư cơm nắm Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q1 Thiên hạ đệ nhất gả Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q10 Mẫu đơn của Hắc Báo Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q12 Tây hoàng đậu mỹ nhân Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q15 U Lan Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q16 Phú quý nhuyễn nương tử Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q7 Họa mi Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q8 Khuynh quốc Điển Tâm – [HL Tân Long Môn khách sạn] Q9 Long vương Điển Tâm – [HL Thục nữ] Q1 Thục nữ mất hồn Điển Tâm – [HL thục nữ] Q2 Cực phẩm thục nữ Điển Tâm – Bao quân mãn ý Điển Tâm – Chọc giận thục nữ Điển Tâm – Kiều thê của tôi Điển Tâm – Trầm Hương Điện Tuyến – Hương mật tựa khói sương (Tái bản) Điện Tuyến – Hương mật tựa khói sương Điện Tuyến – Mãn Hán toàn ngư Điệp Chi Linh – Chờ một ngày nắng Điệp Chi Linh – Cực phẩm tiểu Bạch chơi game Điệp Chi Linh – Tình yêu đau dạ dày Điệp Chi Linh- Ốc sên chạy Diệp Chính Linh – Nấc thang hạnh phúc Diệp Khuynh Thành – Ai là kẻ thứ ba Diệp Lạc Vô Tâm – Chờ em lớn, được không Diệp Lạc Vô Tâm – Đồng lang công chẩm (Sói và dương cầm) Diệp Lạc Vô Tâm – Đồng lang cộng hôn Diệp Lạc Vô Tâm – Động phòng hoa chúc sát vách Diệp Lạc Vô Tâm – Gió chớ động tình Diệp Lạc Vô Tâm – Mãi mãi là bao xa Diệp Lạc Vô Tâm – Ngàn năm chờ đợi Diệp Lạc Vô Tâm – Sa ngã vô tội Diệp Lạc Vô Tâm – Thoát không khỏi ôn nhu của anh Diệp Lạc Vô Tâm – Trao lầm tình yêu cho anh Diệp Lạc Vô Tâm – Vượt qua lôi trì Diệp Toàn – Hotgirl lưu lạc giang hồ Diệp Tử – Đáng tiếc không phải anh Diệp Tử – Dùng cả đời để quên Diệp Tử – Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời Diệp Tử – Mùa hạ chung tình Diệp Tử – Thù Đồ Diệp Tử – Tương tư tuyệt Diệp Vi Linh – Ngốc nghếch vương gia xuyên việt phi Diệp Vi Linh – Phi tử của vương gia ngốc Đình Hòa – Xuyên Qua Thành Hoa Tranh Đinh Mặc – Độc quyền chiếm hữu Đinh Mặc – Độc quyền chiếm hữu Đinh Mặc – Dục vọng kẻ chinh phục Đinh Mặc – Kiêu sủng Đinh Mặc – Nếu ốc sên có tình yêu Đinh Mặc – Săn lung truyền Đinh Mặc – Từ bi thành Đinh Mặc – Xem mắt người chồng thật và giả Đình Nghiên – Người giám hộ tà ma Đô Xuân Tử – Vợ trước của Satan Đóa Diên – Hướng hết sủng nịnh Đoan Mộc Đồng – Đản sinh vương phi Doãn Thần Y – Công chúa yêu phò mã Độc Độc – Phù Hiểu, em là của anh! Độc Mộc Châu – Ánh trăng nói đã lãng quên Đông Bôn Tây Cố – Nhớ mãi không quên Đồng Hoa – Bí mật bị thời gian vùi lấp Đồng Hoa – Bộ bộ kinh tâm Đồng Hoa – Đoá mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan Đồng Hoa – Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó Đồng Hoa – Từng thề ước (2 tập) Đồng Hoa – Vân Trung Ca Đông Ly Cúc Ẩn – [HL Lục Phúc nhàn rỗi] Q3 Nhất chân tâm Đông Ly Cúc Ẩn – Đâm lao phải gả theo lao Đông Ly Cúc Ẩn – Tối Chân Tâm (Tập 1) Đổng Ny – [HL hoàng triều diễm sử truyền] Q1&2 Phong lưu diễm vương, Tiêu dao bá vương Đổng Ny – [HL hoàng triều diễm sử truyền] Q3 Tuyệt thế hôn quân Đổng Ny – Đường triều khởi nữ tử Đổng Ny – Man nữ hiệp Đổng Ny – Tùy hứng hoàng đế Đồng Phi pHI – Huyên thảo chưa tàn Đông Phương Trúc Nguyệt – Trong mộng kỳ duyên Đông Tẫn Hoan – Thú nhân chi Long Trạch Đông Tẫn Hoan – Trộm trái tim đoạt ái tình Đông Tẫn Hoan – Trộm trái tim, đoạt ái tình Đồng Tranh – Kim bình mai hoa kỷ nguyệt hoa khai Đồng Tranh – Thỏ nữ lang tây du ký Du Đăng – Cuộc sống mới của Đường Uyển Du Hoan Hoan – Có con chó nhỏ tên Du Hoan Hoan Du Nhược Thanh Phong -Tiểu Thất, chậm đã Dư Phàm – Câu được anh trai thân yêu.mobi Dư Uyển Uyển – Đào hôn tám trăm năm Dư Uyển Uyển – Phúc yêu Dục Hồng Y – Chuyện tình vượt thời gian Dung Cửu Ngôn – Yêu nghiệt nhớ thuần ngốc Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông – Chỉ yêu mình em (Câu chuyện về Đại Lệ) Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông – Tam tiếu Đường Ân – Bạch hổ khiêu tình Đường Cán Sa – Người tình tóc vàng Duong Gia Tam Thieu – Băng hỏa ma trù Đường Khả Điền – Hiệp nữ khuynh thành (Tập 1) Đường Khả Điền – Hiệp nữ khuynh thành (Tập 2) Đường Nhân – Độc Vương cốc Đường Nhân – Ngốc thê Đường Nhân – Thật giả vị hôn thê Đường Nhân – Thiên hạ đệ nhất trang Đường Nhân -Vương gia cầm phi Đường Quả Mạch Tử – Săn chồng Dương Quan Tình Tử – Đương gia cách cách Dương Quang Tình Tử – Hoàng thượng tạo tặc thuyền Dương Quang Tình Tử – Phu nhân vạn an Đường Quyên – Ác ma mỉm cười Đường Quyên – Ấn kí của lão hổ

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Linh Hồn Mê Đắm - Bồng Vũ
Linh hồn mê đắm là cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết "Đông Phương Mỹ Nhân" của tác giả Bồng Vũ. Cuốn sách kể về tình yêu cuồng si nhưng cũng đầy mâu thuẫn, đau đớn và mất mát của Đông Phương Thiên Kiêu - em trai của Đông Phương Phong Hoa (nhân vật chính trong tập 1 - Lời nguyền mỹ nhân). Thiếu gia thứ hai của gia tộc Đông Phương cũng đồng thời là phó tổng phụ trách kinh doanh cả trong và ngoài nước của công ty sứ Đông Phương Mỹ Nhân - Đông Phương Thiên Kiêu - một người nổi tiếng với tính tình lạnh lùng quyết đoán, xử lý công việc gọn gàng rành mạch. Cũng như những người mang họ Đông Phương, anh có một vẻ ngoài vô cùng thu hút nhưng chính bản thân anh lại vô cùng căm ghét diện mạo hấp dẫn này. Bởi tất cả chỉ vì lời nguyền thần bí từ ngàn năm trước. "Chiếm được sứ mỹ nhân Cả họ toàn người đẹp Hồng nhan dễ tàn lụi Mệnh không quá ba mươi" Nếu một người được sinh ra đã biết trước ngày chết của mình thì cảm giác đó kinh khủng đến mức nào? Và nếu biết trước ngày chết nhưng dù có làm thế nào cũng không thoát khỏi, mỗi một ngày trôi qua là một bước chân tuyệt vọng bước về phía cái chết. Tất cả sự bế tắc và tuyệt vọng ấy cứ lặp đi lặp lại trong gia tộc Đông Phương của anh từ cả nghìn năm nay. Cha anh, cô chú anh, ông anh hay cả tổ tiên anh đều có một diện mạo xinh đẹp nhưng tất cả họ đều không thể sống quá 30 tuổi. Và hiện tại, ngay chính bản thân anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, hai mươi sáu năm nay anh và các anh em của anh đều kiếm tìm mọi cách để có thể hóa giải lời nguyền oan nghiệt này và thật may mắn, cơ hội của họ đã đến khi anh cả của anh - Đông Phương Phong Hoa - tìm được một người con gái có thể hy sinh để giúp cả gia tộc anh. Nhưng tiếc thay, chính tình yêu lại là bước cản lớn nhất, Đông Phương Phong Hoa vì người con gái ấy mà nguyện chấp nhận cái chết, vậy còn anh, chẳng lẽ một Đông Phương Thiên Kiêu kiên quyết, mạnh mẽ cũng sẽ phải chấp nhận buông xuôi theo sự an bài của số phận? Không, anh sẽ không từ bỏ, không một ai có thể phá hủy hy vọng của anh, chỉ cần một tia hy vọng anh sẽ theo đuổi đến cùng. Thế nhưng, thật đau đớn cho Thiên Kiêu khi chính người con gái mà anh yêu lại tự tay đập vỡ hy vọng cuối cùng của gia tộc anh. Chính là người con gái lạ lùng ấy - Hắc Tĩnh. Hắc Tĩnh là ai và tại sao cô lại hận Đông Phương Thiên Kiêu đến mức muốn đẩy cả gia tộc anh tới cái chết? Đông Phương Thiên Kiêu sẽ làm gì khi con đường giải lời nguyền đã rơi vào bế tắc tuyệt vọng? Anh sẽ làm gì với Hắc Tĩnh khi mà chính bản thân anh vừa yêu vừa hận cô như vậy? *** "Ngươi sẽ toàn thân vô lực nằm ở nơi này, nhìn ta đem mấy thứ này mang đi. Ngày mai, ta sẽ rời khỏi Hongkong đem lửa thiêu dụi toàn bộ nơi này." "Cô……" Đây là chị ruột của mình sao? Vẻ mặt quả rất ác độc! Không là kẻ điên cuồng, mất hết nhân tính mới đúng. "Yên tâm ta sẽ đem ba tới viên dưỡng lão coi như là tận hiếu cuối cùng." Hắc Dao cười lạnh. Hắc Tĩnh hoảng sợ giãy dụa nhưng là tay chân đều cử đông không nổi. "Thôi nhé, ta còn rất nhiều việc phải làm không thèm đếm xỉa tới ngươi." Dứt lời Hắc Dao lấy di động liên lạc với mấy thuộc hạ đi vào mang mọi đồ đạc đi. Hắc Tĩnh liền như vậy trơ mắt nhìn những bảo bối bị mang đi. Ba mươi phút sau toàn bộ tủ bảo hiểm trống trải yên tĩnh như 1 phần mộ. Làm nàng thấy rất sợ hãi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt nhìn chị mình. Không! Đừng nhốt nàng ở đây! Đừng biến nơi này thành mồ chôn của nàng…… Nàng hò hét nhưng không hết ra được. "Vĩnh biệt Tĩnh! Vừa vặn hôm nay là sinh nhật em! Đây là món quà cuối cùng cho em hy vọng em ta sẽ thích. Ha ha……" Hắc Dao đem 1 khói thuốc nổ đặt ở bên người nàng, cười điên cuồng đi ra. Mở ra di động đã thu lại giọng nói của Hắc Tĩnh. " 9 7 2 4 1 4 6" Hắc Tĩnh trừng mắt sợ hãi. Ầm! Cả 1 đám thuộc hạ được thuê đã ngã xuống, nháy mắt chỉ còn lại 5 người hộ vệ cho Hắc Dao. Nhìn đám người kia làm nàng run sợ. Đây chính là "sói" của Đông Phương gia! Đây là Đông Phương Lang trong truyền thuyết đó sao! Thật quá mạnh "Cô ấy đâu?" Đông Phương Thiên Kiêu khuôn mặt tuấn tú đầy sát khí. ... Mời các bạn đón đọc Linh Hồn Mê Đắm của tác giả Bồng Vũ.
Giấc Mộng Đế Vương - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị - Chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. Giữa hoàng cung đầy máu tanh, giữa một đám con cháu hoàng tộc run lẩy bẩy cùng đám phi tần của tiên hoàng. Vệ Lãnh Hầu chọn ra một hoàng tử thất sủng để làm hoàng đế bù nhìn, còn mình thì ung dung làm Thái phó chấp chưởng triều đình. Chẳng ai ngờ rằng, tên nhóc hoàng tử yếu ớt gầy nhom đó lại trở thành phiền toái lớn nhất trong cả cuộc đời của vị Vệ Lãnh Hầu lạnh lùng lãnh huyết này. Đến nỗi sau này nghĩ lại, bạn ý chỉ nghĩ sao lúc đó mình không giết quách tên nhóc rắc rối này đi để bây giờ khỏi phải khổ sở như vậy :)))) Tưởng chừng như Niếp Thanh Lân là một hoàng tử thất sủng yếu hèn, nhưng Niếp Thanh Lân lại hết sức thức thời và thông minh. Che giấu sự khôn ngoan của mình, Niếp Thanh Lân trở thành một vị hoàng đế bù nhìn đạt chuẩn trong mắt Vệ Lãnh Hầu: ngoan ngoãn, nghe lời. Trước mặt vị hoàng đế thực sự của đất nước này, Niếp Thanh Lân luôn hiền lành, nhu thuận, như con chó nhỏ quẩy đuôi bên Vệ Lãnh Hầu: đưa món quà ăn vặt mà mình thích nhất, nói những lời nịnh nọt tâng bốc vị Thái phó cao ngạo này. Thế rồi, đôi mắt sáng trong linh hoạt, giọng nói nhỏ nhẹ chẳng giống con trai chút nào, gương mặt mềm mại xinh xắn, cùng với vài món đồ ngọt của Niếp Thanh Lân đã làm trái tim vị Thái phó lạnh lùng động lòng. Vệ thái phó mơ hồ, hoang mang, chống cự trước tình cảm của mình, cố gắng tránh tên nhóc con kia, kiềm hãm dục vọng của mình. Nhưng tất cả đều vô ích, vì khi giật mình nhận ra thì Niếp Thanh Lân đã len lỏi vào tận sâu trong hắn lúc nào không hay. Cứ tưởng trong lòng nhóc con kia cũng có hắn, ai ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Chẳng những không thích, mà Niếp Thanh Lân còn một lòng muốn thoát khỏi hắn. Cũng nhờ lần chạy trốn này mà Vệ Lãnh Hầu phát hiện ra bí mật động trời của tên nhóc con này. Thì ra, nhóc con không phải là nhóc con, mà là "bé con" cơ :)) Biết được sự thật, gạt được hết những rào cản cấm kị, Vệ Lãnh Hầu lại càng táo tợn dữ, bé con này chỉ có thể là của hắn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn cả đời mà thôi. Nói chung đây là câu truyện tình yêu ngọt ngào đầy thú vị của hoàng đế nữ phẫn nam trang và vị gian thần kia. Hay đơn giản hơn, đây là câu truyện kể về con đường thê nô không lối về của vị Thái phó nọ. ???? "Hiện tại lại cảm thấy cho dù đặt người này lên đầu quả tim, ngậm vào trong miệng cũng sợ không đủ. Đây là nữ tử đã bị thế gian lãng quên, nhưng lại là trứng gà của một mình Vệ Lãnh Hầu hắn. Thậm chí trong lòng Vệ Lãnh Hầu cảm thấy mình quen biết bé trứng gà này quá muộn, để nàng không nơi nương tựa một mình ở trong cung chịu khổ sở nhiều năm như vậy." Nói chung truyện đọc thú vị lắm =)) trước giờ mình siêu nhát đọc cổ đại, thế mà bộ này tương đối dài, lại đọc liền tù tì 1 ngày hết sạch. Ngoài tình cảm của nam nữ chính, phần cung đấu, chính trị cũng rất hay và hấp dẫn. Mình nghĩ truyện này là 1 trong vài truyện ngược nam mình thấy tương đối thỏa mãn. Bạn Niếp Thanh Lân không tim không phổi, không biết yêu là gì, lại còn một đám hoa đào bu xung quanh bạn ấy làm bạn Vệ Lãnh Hầu cứ nổi sùng lên, cứ nơm nớp mà kè kè bu quanh Thanh Lân suốt, vì để hở ra là có người nhào tới cướp liền ???? À, nam chính không sạch, lúc trước trong phủ có thiếp thất, nhưng từ khi gặp nữ chính thì sạch bong. Thậm chí sau này, vì nữ chính vẫn mãi không chịu mở lòng vì sợ Vệ Lãnh Hầu lên ngôi sẽ có hậu cung này nọ, bạn ý liền chấp nhận bỏ ngôi vị, để nữ chính lên làm Nữ đế. "Giang sơn và mỹ nhân, bản hầu đều muốn, nhưng nếu ta an vị trên long ỷ kia lại làm cho kiều thê không thể yên lòng, thì ta sao xứng là đại trượng phu? Tâm nguyện của thần đó chính là mở ra thời thịnh vượng thái bình cho Đại Ngụy, nhưng nếu như có thể làm cho lòng của bé trứng gà buông xuống khúc mắc, thì ta nguyện đứng bên cạnh nữ đế, ủng hộ bé trứng gà nhà ta, hạnh phúc bình an đến thiên thu! Quần thần đương nhiên đều sẽ phục tùng Nữ đế theo cách riêng của họ, nhưng thỉnh bệ hạ nhớ kỹ, thần cam nguyện đứng bên cạnh bệ hạ đó là bởi vì tình yêu chân thành của thần đối với bệ hạ, không muốn bệ hạ thân ở hậu cung lại ngày ngày lo sợ không yên..." KZ   *** Tôi viết review này khi truyện vừa edit thoàn chính văn, mà edit vừa hoàn tức là truyện cũng đăng trong mấy tháng rồi, thế cho nên là review trong tình trạng cái nhớ cái quên, cái nào ấn tượng thì nhớ, cái nào lờ mờ thì quên. Mấy câu tôi nhắc lại của nhân vật là theo trí nhớ, không phải quote đâu, nội dung sẽ tương tự nhưng cụ thể thế nào các bạn đọc truyện đi. Bạn nào có điều kiện đọc liền tù tì thì review phát nữa cho xôm tụ. Truyện này bạn đừng đọc lướt nhé, tác giả viết rất thâm, đọc lướt lướt là bỏ lỡ nhiều điều thú vị, thậm chí bỏ lỡ vài chi tiết tác giả cài cắm để giải thích. Nam chính và nữ chính trong truyện tính cách rất ổn, nhiều lúc cũng khiến độc giả nghiến răng muốn chửi đấy, nhưng sau đó có những chi tiết giải thích, thế là câu chửi của độc giả lại bị vặn vẹo thành: Ôi mẹ nó, hay thế! Nam chính của chúng ta xuất hiện lúc đầu là thằng cầm đầu phe đảo chính, vũ trang đầy đủ, đảo chính thành rồi là đằng khác, chẳng qua hoàn cảnh xô đẩy, thiên thời địa lợi nhân chưa hòa cho nên xách nữ chính - kẻ cũng bị hoàn cảnh xô đẩy phải giả làm hoàng tử - cho lên làm vua. Nam chính lên sàn bằng một loạt tên giao dịch: Vệ Lãnh Hầu, tên chữ là Lãnh Diêu, phong hàm là Định Quốc Hầu, đảo chính xong thì chức vụ là Thái phó. Mai sau còn hé lộ ra ở mạng xã hội văn thơ hội họa trong nước, anh còn có một ID là Chấn Lâm. Các bạn đừng sợ, anh nam chính lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh, mặt mũi đẹp zai, tâm lý hoàn toàn bình thường, nhiều tên thế thôi nhưng không bị rối loạn đa nhân cách. Và để chúng ta không bị rối loạn nhân cách theo đống tên của anh, phần lớn trong câu chuyện, tất cả đều gọi anh là Thái phó. Thái phó khoảng 27 tuổi, diện mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, bụng dạ tâm địa thì mưu mô tính bằng từng rổ. Đàn ông ngời ngời như này đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, và số phận - thực ra là tác giả cũng không bạc đãi anh, trong nhà anh bà 3 bà 4 bà 5 có cả, à còn, còn cả biểu muội ngồi đấy vọng tưởng được cưới làm chính thất trong truyền thuyết nữa. Chính vì là kẻ không bạc đãi bản thân nên vị Hoàng đế nhìn ngon mắt ngon miệng kia anh cũng muốn nhúng chàm. Mặc dù trong đầu anh lúc này cũng thấy kỳ kỳ, cùng là đàn ông, làm sao lại có hứng thú mà nhúng chàm nhau nhỉ. Nhưng có kỳ đến mấy anh cũng kệ, bố thích là bố làm, nhìn ngon thế kia tạo điều kiện mà nhúng quá đi chứ. Quá trình tạo điều kiện để nhúng chàm thiên tử này vui cực, vui nhất là anh bạn Thái phó chả có tí tẹo day dứt tâm hồn về mặt đoạn tụ mới chả đồng tính này. Anh từng đề nghị với vị Hoàng thượng thiếu niên đáng yêu đại loại như: “Hoàng thượng cứ thả lỏng đi, nam nhân nào chả từng làm qua chuyện này, để thần phục vụ Hoàng thượng, thích cực!” Các bạn đừng hoang mang, đây không phải truyện đam mỹ đâu, ngôn tình đấy, đừng hoảng!!!!! Sau này Hoàng thượng lộ ra mình là nữ nhi, Thái phó liền thi triển 72 phép thần thông tán gái và chiều người yêu. Như đã nói ở trên, Thái phó văn để trị quốc, võ để an bang cho nên chữ nghĩa cứ gọi là một rổ. Thái phó tán gái cách nói thì thơ vô cùng, nhưng nội dung cũng tục vô đối. Ví dụ thế này, bình thường văn nhân cổ đại tỏ tình táo bạo lắm thì cũng chỉ: “Trăng hôm nay cao quá, anh muốn hôn vào má” Nhưng với Thái phó-không-bạc-đãi-bản-thân thì nó phải có trọng điểm kiểu như: “Trăng hôm nay cao tít, anh muốn hôn vào…” Vậy vậy đấy! Tình yêu của Thái phó luôn luôn trực tiếp và lúc nào cũng nồng nàn mùi thịt. Những lời tâm tình của anh với Hoàng thượng luôn bị xâm chiếm bởi cái thứ đầy quá là phải giải phóng bớt của đàn ông. Tôi thề, từ đầu truyện đến cuối truyện luôn! Giờ nói đến nữ chính của chúng ta: Hoàng thượng. Hoàng thượng của chúng ta 15-16 tuổi, tên là Niếp Thanh Lân, nickname rất đáng yêu là Trứng gà (vì là quả trứng nên là Thái phó nâng niu trên tay lắm nhé). Sau này lộ ra là gái thì Thái phó lại tạo một thân phận công chúa Vĩnh An trở về. Thế là cứ lúc nào làm giai thì là Hoàng thượng, lúc nào làm gái thì là Vĩnh An. Các bạn lại yên tâm, Hoàng thượng của chúng ta cũng không bị tâm thần phân liệt đâu, trạng thái tâm lý hoàn toàn bình thường. Hoàng thượng hồi bé có anh trai sinh đôi, nhưng mà anh bị chết đuối nên mẫu phi liều lĩnh biến thành công chúa thì chết, hoàng tử còn sống, thế là thời niên thiếu của Hoàng thượng được nuôi dạy như một thằng con giai, không phải học giáo điều của đám đàn bà cổ đại. Hoàng thượng tư chất thông minh, cộng thêm được hưởng nền giáo dục của hoàng tử cung đình nên là tư tưởng không hề bị bó buộc, thậm chí có phần phóng khoáng. Như sau... Hoàng thượng từng khuyên nhủ Bát hoàng tỉ phải đi lấy chồng xa của mình rằng: “Lão chồng già của chị chết, chị bị mấy thằng con giai nhà lão cướp về làm vợ thì có làm sao. Giai trẻ như thế chả thích hơn à, tội gì!” Lời lẽ phản động thế này đương nhiên phải đến tai Thái phó rồi, đến tai kẻ luôn tự ti một cách ngu xuẩn về tuổi tác của mình và Trứng gà, và nó cũng là nỗi ám ảnh với Thái phó về tư tưởng phóng khoáng của Hoàng thượng đến cuối đời. Thái phó từng đay nghiến mãi cái chuyện Hoàng thượng không học Nữ tắc hay Nữ giới gì đó. Rồi lần đầu tiên của Hoàng thượng với Thái phó nữa. Tất nhiên là có tác dụng của xuân dược, nhưng thiếu nữ cổ đại e ấp đếch gì mà nghển cổ ra hỏi: “Làm cái gì mà lề mề thế? Nhanh lên!” Các bạn thắc mắc Thái phó đang làm gì à? Thái phó hôm đó chui từ cống chui lên theo nghĩa đen, nên phải đi tắm, tắm những 2 lần liền, thơm ngào ngạt xong mới dám vào thị tẩm. Nói đến nội tâm, thì Hoàng thượng là một cô gái thuần cổ đại, trong đầu luôn có hình ảnh đàn ông thê thiếp thành đàn, nhưng phần lý chí của Hoàng thượng luôn hướng nàng nghĩ đến việc rời đi, đừng gia nhập vào hậu cung của người ấy, nàng không muốn như mẫu phi của mình, mòn mỏi và chết trong chờ đợi. Nếu tình yêu của Thái phó dành cho Hoàng thượng kéo đến ào ạt như bão, xâm chiếm tối đa, thì tình yêu của Hoàng thượng với Thái phó nó nảy nở từ từ, rụt rè từng bước. Hoàng thượng cực lý trí, đôi khi lý trí khiến người ta phát sốt ruột. Nàng luôn nhắc nhở mình với hình ảnh, Thái phó nếu có đăng cơ thì nàng cũng chỉ là một trong đám phi tử, nàng không muốn đánh mất bản thân. Cứ mỗi lần có 1-2 câu miêu tả tâm trạng nhớ nhung, ngập ngừng trước ngưởng cửa tình yêu của Hoàng thượng là tôi mừng lắm, chờ từng bước để cô bé đó mở lòng mình hơn. Đấy, cô thiếu nữ Hoàng thượng toàn lôi truyện này ra bổ não rồi tự ngược, trong khi anh Thái phó từ khi yêu cô thì quyết tâm tu luyện thuật trường sinh theo phái “Để vợ lên đầu, là trường sinh bất lão”. Họ thật hiểu lòng nhau!!!! Chính vì thế, diễn biến cuộc tình của đôi Thái phó với Hoàng thượng này có thể dùng từ “phường chèo” để miêu tả. Hôm nay cãi nhau ầm ầm, xỉa xói móc máy, dỗi phất áo bỏ đi, hôm sau lại làm lành, tí ta tí tởn... à, tình chàng ý thiếp. Động một tí là Hoàng thượng chê Thái phó già, và lão già kia dỗi đi ra chỗ khác đập bàn đập ghế, xong lại chạy về: Anh đây còn trẻ chán, hãy xem bản lĩnh của anh đây! Trong cả quá trình thì Thái phó luôn là người chủ động, Hoàng thượng có lúc nào chủ động hay không thì tôi không nhớ, quên rồi. Và rồi điểm mấu chốt, tình tiết cao trào của tình yêu này là điều khiến tôi cảm động nhất. Các bạn cứ tưởng tượng thế này: Hoàng thượng vẽ quanh mình một vòng tròn an toàn, bán kính hẹp lắm, chỉ bằng một bước chân thôi. Thái phó của chúng ta đã tiến về Hoàng thượng 99 bước chân, vượt qua tất cả, mạnh mẽ vang dội đi hết 99 bước chân đó. Nếu Hoàng thượng dám bước một bước, tiến về phía Thái phó, kết cục truyện có lẽ là Hoàng thượng sẽ biến thành Hoàng hậu, sánh vai cùng vị tân Hoàng đế kia, đánh cược tương lai của mình. Nhưng không, người đi bước cuối cùng vẫn là Thái phó, anh chấp nhận bước thêm một bước nữa, tiến vào vòng tròn của cô bé kia, tạo cho cô bé sự an toàn tuyệt đối. Anh tặng cho người mình yêu toàn bộ con người anh, tất cả những gì anh có, trong đó có cả giang sơn Đại Ngụy này. Tất nhiên, anh có thể kéo cô bé đó ra, dùng cả đời để chứng minh cho nàng thấy, anh đáng để đánh cược thế nào. 3 năm nàng còn chưa tin thì 5 năm, 10 năm. Nhưng vì anh lại quá yêu cô bé Hoàng thượng đó, anh không muốn Hoàn thượng sống trong nơm nớp hay lo sợ về tương lai nữa… Ờ, đổi lại, người lo sợ bây giờ là anh, haha, vì Hoàng thượng lại bị xúi giục nạp thêm nam phi tần cho phong phú hậu cung. Thái phó cứ nghiến răng nghiến lợi dặn Hoàng thượng mãi: Ta cho nàng cả giang sơn lẫn mỹ nhân - là ta, nàng mà dám léng phéng với thằng nào là ta tịch thu sạch. Thái phó còn “dặn dò” Hoàng thượng... ngay trên ngai vàng cơ. Đùa, các thế hệ quân vương sau mà biết nơi đây từng lưu dấu “lời dặn dò” của Thái phó thì chắc phải mang bệ rồng ra mà cọ rửa đến mấy trăm lần, có khi mang luôn cái ngai vào bảo quản trong hoàng lăng của đôi hôn quân yêu hậu đó cũng nên. Quá trình thúc đẩy tình yêu của đôi trẻ này tất nhiên là không thể vắng bóng các nhân vật phụ. Cát trúc mã là một trong những người quan trọng nhất. Cát Thanh Viễn được ví như bạn thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, Cát trúc mã cũng thông minh lắm, đẹp giai lắm, bụng dạ cũng thâm hiểm lắm. Cát trúc mã tốt tính cực, rất là chịu khó lấy thân báo đáp, chịu khó nhất truyện này luôn ấy. Ân điển của Hoàng tộc bao la, Cát trúc mã từng tỏ ý muốn leo lên long sàng lấy thân báo đáp Hoàng thượng mấy lần liền. Công chúa Nhạc Giao giúp Cát trúc mã lung lạc con em thế gia, làm thối nát từ bên trong ra đến bên ngoài, Cát trúc mã cũng cảm động, bèn lấy thân báo đáp công chúa Nhạc Giao. Có một bạn giai gì ý, dốc lòng đi làm nội gián cho Cát trúc mã, chỉ vì lời hứa sau này nghiệp thành sẽ lấy thân báo đáp của Cát lang. Cát trúc mã lưu lạc đến các bộ tộc phía Bắc, được tướng quân bộ tộc gì đó cưu mang, thế là cũng lấy thân báo đáp, cưới con gái Nô Lan của tướng quân đó. May mà trong truyện này Cát Thanh Viễn không mưu phản thành công, lên làm vua Đại Ngụy, chứ không với tính tốt của anh, kiểu gì anh cũng lấy hết mọi quý nữ của các công thần, quần quật lấy thân báo đáp để tỏ tấm lòng biết ơn. Mỗi người có một góc nhìn, và Cát trúc mã trong mắt tôi tốt tính vậy đấy. Ngoài ra còn một loạt các nhân vật phụ nữa, không hề thừa một ai, và cũng không thể thiếu một ai. Nếu mà thiếu Nguyễn công công thì đọc giả lấy tư liệu đâu mà bổ não, nếu mà thiếu Đan Thiết Hoa - Đan ma ma thì lấy ai chăm sóc Hoàng thượng, nếu mà thiếu Tướng quốc Khâu Minh Nghiên thì lấy ai chăm sóc Đại Ngụy khi cả anh cả ả biến mất khỏi hoàng cung. Không có Lỗ tướng quân - Lỗ Dự Đạt thì lấy ai dâng hiến cặp môi trâu kia hút độc ở cái chỗ nhạy cảm của Thái phó. Và quan trọng nhất, nếu mà thiếu Ngô các lão thì lấy ai đưa ra chủ ý Đại Ngụy có một nữ đế, lấy ai xúi giục Hoàng thượng mở rộng hậu cung… Còn nhiều nhiều nhân vật nữa, ai cũng là một mắt xích trọng, ai cũng có màu sắc tính cách riêng, không lẫn đi đâu được. Có kẻ đáng giận, có người đáng yêu, có người vừa đáng ghét vừa đáng yêu. À, chuyện H. Truyện thì chẳng có đoạn tả tả để cấm trẻ em đâu, nhưng lại nhiều câu chữ gây liên tưởng, hint cực nhiều, thể loại nào cũng có, kiểu gì cũng chơi. Sắc nữ thâm niên là thích cái loại nói năng thô thiển nhưng dí dỏm của Thái phó, cứ tủm tỉm mà cười thôi. Đây là bộ truyện tôi dành rất nhiều cảm xúc, một phần vì tôi theo chân team editor cũng khá chăm chỉ, comment gần như theo từng chương khi ra lò, hình như tôi theo chân team editor từ chương thứ 30 mấy đấy. Thực ra giờ nhìn lại tôi cũng không biết mình từng lảm nhảm những gì sau từng chương nữa, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mỗi một chương là một lần bổ não, tha hồ tưởng tượng và suy đoán, vui đáo để. Tôi cũng sẽ rất vui nếu các comment của tôi hay bài review này khiến các bạn giải trí một chút. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, bao giờ có ebook tôi sẽ ôm về đọc vài lượt nữa. Oanh Nguyen Mời các bạn đón đọc Giấc Mộng Đế Vương của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng.
Cổ Phong Hệ Liệt: Vi Thần - Công Tử Hoan Hỉ
Mỗi cuộc tao ngộ, không cẩn thận thì sẽ trở thành một kiếp một đời.  Trang công tử hào hoa du thuyền trên hồ, tự dưng cứu phải một kẻ đồng môn mà hắn chưa từng buồn nhìn mặt, thậm chí muốn chối bỏ quan hệ. Ngờ đâu… Nghĩa cử đó khởi đầu cho muôn vàn rắc rối. Cuộc sống của hắn thay đổi. Số phận của hắn thay đổi. Vận may bỏ hắn mà đi. Những ước mơ đổ vỡ, những hạnh phúc rời xa, tuổi thanh xuân đi qua và dồn đến biết bao là nghĩa vụ. Nhưng giữa những trùng trùng khó khăn đó, kẻ đáng ra phải ghé vai cùng chịu trách nhiệm lại ngoảnh mặt làm ngơ, đem sự lạnh lùng hờ hững trả lời cho bao tâm sự ấp ủ và nhớ mong của hắn. Không chịu buông xuôi ở đây, hắn bèn tìm cách truy thu, không lấy được lãi thì ít ra cũng vãn hồi về chút vốn…  Cổ Phong Hệ Liệt gồm có: Dung Quân Vi Thần Hạ Tân Lang *** Cuộc sống đời thường Tinh mơ, trời hãy chưa sáng, thành Cức Châu còn chìm trong cơn mơ, phố xá im lìm có thể nghe thấy tiếng ngáy vọng ra từ cửa sổ nhà ai đó. Thôi Minh Húc mơ màng mở mắt, thân thể thuận thế xoay mình vào trong, Tề Gia nằm cạnh bị hắn bao kín. Bây giờ đang mùa xuân, hai người một chăn là vừa. Trong chăn ấm áp, mặt Tề Gia đỏ lựng như thoa son, da thịt trắng muốt ấm mềm. Thôi Minh Húc nửa tỉnh nửa mê dùng móng vuốt sờ mó xuôi ngược, cổ, ngực, eo, chân… Vùi mặt vào hõm cổ Tề Gia hà hơi. “Đừng…” – Tề Gia dần dần tỉnh giấc, ngơ ngác mở miệng, con ngươi đen láy lơ mơ nhìn đỉnh đầu Thôi Minh Húc: “Ưm?” Hiển nhiên là chưa tỉnh táo. “Ha…” – Thôi Minh Húc cười trườn lên nhéo khuôn mặt mềm mại của y. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt Tề Gia, Tề Gia xoay đầu muốn né: “Ngứa.” – Giọng cũng mơ hồ. Tề Gia lúc này là thú vị nhất, người chưa tỉnh hẳn, nằm dưới thân Thôi Minh Húc, đần đần mà tùy ý con cọp Thôi Minh Húc này mới sáng sớm đã đưa miệng đến, đưa đến gần, ăn một bữa no nê. “Ta gãi giúp ngươi.” – Thôi Minh Húc tốt bụng kéo mặt Tề Gia qua, chậm rãi cúi đầu… gãi ngứa. Dùng miệng. ... Mời các bạn đón đọc Cổ Phong Hệ Liệt: Vi Thần của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.
Hoàn Khố (Phong Lưu Kiếp) - Công Tử Hoan Hỉ
Hoàn khố là chuyện về phong lưu, chuyện về những kẻ mang độ bạc tình ra mà ganh đua tỉ thí. Kẻ hư hỏng khét tiếng thiên hạ, kẻ lãnh đạm cách biệt chúng nhân. Quan hệ giữa họ bắt đầu từ hứng khởi nhất thời, rồi trải dài như giao tranh định mệnh. Mấy trăm năm giày vò lẫn nhau, có cười, có khóc, có phụ rẫy, có sầu hận. Cuối cùng, thế nào mới gọi là chân tình, thế nào là giả ý? "Ngươi muốn ôn nhu, ta cho ngươi ôn nhu, cớ gì còn muốn đòi đến chân tâm của ta?" Trong câu chuyện này, bất kể Ly Thanh hay Lan Uyên, đều có chút ngây ngốc, lúc nào cũng chỉ sợ thương tổn đến thân nên thận trọng khác thường, cứ luôn do thám lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau, dằn vặt lẫn nhau đến cả mấy trăm năm mới bắt đầu thấu hiểu. Đây có thể coi như một vố chơi khăm của tạo hóa, khiến người trong cuộc nhìn lại muốn cười cũng không thể nhếch môi. Trong câu chuyện này, ngay nhân vật phụ cũng chứa đựng ít nhiều suy tưởng và đặc sắc, dù là Thú vương, là kẻ hầu người hạ hay bình dân bách tính. Có kẻ thiện lương, có kẻ nhiệt tình, có cả những kẻ ngồi lê đôi mách... đều là chấm phá sinh động cho thế giới phong lưu của những thế gia tử đệ này. *** Hoàn Khố – Cái gọi là chân tâm Tôi yêu văn của Hoan Hỉ, yêu cái nhẹ nhàng bình dị mà ko kém phần thấm thía trong văn của chị. Ẩn chứa trong từng con chữ có thể là rất nhiều tình cảm, rất nhiều ý tứ, kéo người đọc chìm sâu vào câu truyện trong vô thức.Tôi cảm cái “ngược” trong văn của Hoan Hỉ, cái ngược luẩn khuất trong từng con chữ, trong từng đoạn văn mà khi thoáng nhìn qua ngỡ tưởng chỉ như miêu tả cảnh vật thông thường. Chị luôn biết cách diễn tả những điều mình muốn gửi gắm trong từng thiên truyện một cách giản dị nhất mà cũng hiệu quả nhất. Cái “ngược” trong từng câu truyện của chị thấm sâu vào lòng tôi, để rồi từ nơi sâu nhất ấy, tôi thật đau mà đồng cảm cùng nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật, giằng xé tận tâm can. Cũng như rất nhiều người khác, tôi đến với văn của Hoan Hỉ lần đầu tiên qua những bộ đam mỹ thể loại huyền huyễn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thể loại truyện này. Ở thế giới ấy có thần tiên, có ma quỷ, có pháp thuật, có người tốt kẻ xấu, có ân oán tình thù, có hiểu lầm khúc mắc… Nhưng điều mà tôi cảm nhận được nổi bật lên trên hết, đó là ở nơi ấy có tình yêu. Thế giới của thần tiên hiện ra trong văn của Hoan Hỉ không đẹp như thơ, trái lại, nó mang rất nhiều éo le và nghịch cảnh. Thần tiên trong những câu truyện của chị cũng như bao con người bình thường khác, họ cũng biết vui biết buồn, biết đau biết hận, biết yêu thương bằng tất cả tấm chân tình. Tôi cảm cái tình trong từng câu truyện của chị, bước qua từng thiên truyện, tôi thấy bản thân dường như cũng đang ở trong thế giới đó, chứng kiến tất cả, lần lượt nhận ra từng ý nghĩa lẩn khuất, nhận ra từng bài học quý giá. Diễm Quỷ, Tư Phàm, Hoàn Khố hay Báo Ân Ký, tất cả mỗi câu truyện đều mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa riêng, đòi hỏi người đọc phải thật chú tâm, phải thả mình vào trong đó, phải thật tinh tế cảm nhận và tự nghiệm ra cho mình những bài học. Đôi khi thả mình theo mạch cảm xúc của truyện, người đọc thấy thật đau, thật thương tâm, tự hỏi: “Tại sao lại có thể ngược đến thế?”, “Tại sao họ lại làm khổ nhau nhiều như thế?”… Nhưng những cái “ngược” trong truyện của Hoan Hỉ không hề vô lý, trái lại, nó vô cùng có ý nghĩa. Cảm được cái “ngược” trong truyện của Hoan Hỉ, là phần nào cảm được cái thần của truyện, cảm được một tâm hồn văn chương đẹp đẽ. Tôi yêu tất cả những câu truyện huyền huyễn của Công Tử Hoan Hỉ, nhưng bộ truyện khiến tôi nặng lòng nhất, khiến tôi phải trăn trở nhất, đó chính là Hoàn Khố. Mỗi lần đọc Hoàn Khố là lại thêm một lần tôi nhận ra điều gì đó mà mình còn bỏ sót trong lần đọc trước, cứ như vậy, càng lúc tôi càng yêu bộ truyện này hơn. Từng nhân vật trong truyện đều có cái đáng giận, nhưng cũng có cái đáng thương. Họ mang trong mình nhiều cung bậc tình cảm mà chính họ cũng còn chưa hiểu hết, bởi vậy mới dẫn đến những bi kịch đáng buồn… Nhưng trải qua những nỗi đau, họ mới dần trưởng thành hơn, nhận ra cái mà mình thực sự cần và trân trọng. Ly Thanh và Lan Uyên, hai người họ đều có chút ngốc nghếch, e sợ tổn thương nên thận trọng dè chừng, thử thăm dò lẫn nhau. Hai người đều không hiểu tâm tư của nhau, trải qua ngầm mưu tính kế, trải qua thương tâm, rồi qua hối hận, để cuối cùng dẫn đến vướng mắc mấy trăm năm mới có thể minh bạch toàn bộ. Tới khi đó mới giật mình tỉnh ngộ, “tình yêu” hai chữ bất quá là hỏi một câu thích hay không thích… *** Ly Thanh – Hồ vương lãnh mạc. Cũng như bao nhân vật khác của Hoan Hỉ, Ly Thanh được xây dựng bởi những nét tính cách rất đặc trưng. Nhắc tới Ly Thanh, chắc hẳn tất cả các bạn đọc của Hoàn Khố đều sẽ nghĩ đến sự lãnh mạc, lạnh lùng, nhạt nhòa và khó nắm bắt. Con người ta một khi đã sống quá lâu trong cô đơn, quá quen với tịch mịch, làm bạn với nỗi cô quạnh luôn thường trực, sẽ không còn cảm thấy quá khó khăn nữa, cuộc sống của họ là tồn tại chứ không hoàn toàn là sống. Cô đơn thì đã sao? Một mình thì đã sao? Ly Thanh đã quá quen thuộc rồi. Chính vì đã cô đơn tịch mịch quá lâu, nên chỉ cần một chút ấm áp mà Lan Uyên mang lại đã dễ dàng thấm vào trái tim băng giá ngàn năm của Ly Thanh. Lần đầu tiên Ly Thanh có cảm giác ấm áp, có cảm giác tồn tại một nơi để mình hướng về, tồn tại một con người để mình yêu thương. Bất tri bất giác, băng tuyết ngàn năm đã dần tan chảy. Sự xuất hiện của Lan Uyên đã phá vỡ thói quen tịch mịch và băng hàn ngàn năm trong lòng Ly Thanh. “Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.”Ban đầu, Ly Thanh bài xích tình cảm của Lan Uyên trong vô thức, là bởi vì hắn lãnh đạm, biết rõ Lan Uyên là một công tử đa tình, hắn ko muốn sa vào tình cảm hư giả của Lan Uyên. Thế nhưng cuối cùng, Ly Thanh vẫn bị sự ôn nhu ấm áp của Lan Uyên tác động trong vô thức. Bản thân Ly Thanh cũng không thể ngờ rằng, chỉ mới vài ngày không thấy Lan Uyên, hắn cư nhiên lại nổi lên tâm tư tưởng nhớ. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại bản thân, giật mình xót xa khi thấy bên mình không có ai cả. “Bị một câu “thân nhân duy nhất” làm chấn động, mới phát hiện ra bên cạnh mình quả thực một người cũng không có, muốn tìm người nào đó để nói vài câu cũng không có.” Ly Thanh thực sự rất đáng thương. Hắn lạnh lùng lãnh mạc cũng chỉ bởi hoàn cảnh khiến hắn phải như vậy. Thân nhân bên cạnh chỉ còn lại một mình Ly Lạc, hắn lại là một kẻ vụng về trong việc thể hiện tình cảm, bởi vậy càng khiến đứa em trai duy nhất dần rời xa mình. Bản thân là vương của một tộc, Ly Thanh cũng cần sự lạnh lùng và uy nghiêm, ngẫu nhiên hắn đã tự xây quanh mình một bức tường băng kiên cố vô hình, ở bên trong đó, chỉ có mình hắn, với sự lạnh lẽo, tịch mịch và cô đơn. Không phải ngẫu nhiên mà Hoan Hỉ để Minh Cơ xuất hiện trong truyện, lại vào đúng thời điểm Ly Thanh đang phải lưỡng lự giữa nhiều sự lựa chọn. Sự xuất hiện của Minh Cơ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phá bỏ rào cản cuối cùng trong lòng Ly Thanh. Chính Minh Cơ là người đã thức tỉnh Ly Thanh, phá vỡ bước tường phòng vệ vô hình mà Ly Thanh vẫn luôn xây bọc quanh mình. Ly Thanh ko muốn xuất ra chân tâm, cũng là sợ phải xuất ra chân tâm. Một người lạnh lùng như hắn, nhàm chán như hắn, liệu có thể có ai yêu, có thể có ai muốn, có thể có ai dùng chân tâm để đối đãi? Là sợ, cũng là vì đề phòng và bảo vệ chính mình, Ly Thanh đã luôn bọc mình trong bức tường cảnh giới ấy, từ chối mọi sự thân cận, mọi tình cảm xung quanh. Vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh mạc, nhưng bên trong là một trái tim e sợ tổn thương và sợ mất đi lớp vỏ bảo vệ. Minh Cơ có một tình yêu mù quáng, một tình yêu bất chấp đánh đổi tất cả, nhưng tất cả những cái mà nàng nhận về được lại chỉ là nỗi đau không thể nói hết bằng lời. Những trái tim người… Nàng đoạt đi mạng sống của người khác, hành động tàn ác ấy, có mấy ai nghĩ rằng thật ra cũng chỉ xuất phát từ một ước mơ nhỏ nhoi, từ một hi vọng bình thường mà ai cũng có thể có, đó là hi vọng được bình bình đạm đạm sống qua cả một đời với người mình yêu. Con người có thể yêu, vì sao yêu quái không thể yêu? Vì sao tình yêu của yêu quái lại luôn phải đánh đổi bằng quá nhiều máu và nước mắt như vậy? Âu cũng vì ông trời khi sinh ra yêu quái đã nhẫn tâm cho thêm vào bản tính của nó một thứ khả năng gọi là yêu… Đã gọi là bản năng, là hạnh phúc nhỏ bé, có ai lại không xứng đáng có? Nhưng có mấy yêu quái đạt được niềm hạnh phúc nhỏ bé gọi là tình yêu ấy mà không phải là thần hình câu diệt hay hồn phi phách tán? Nếu con người biết đau, thì yêu quái cũng biết đau vậy. Và biết đâu đấy, có lẽ còn đau hơn gấp ngàn vạn lần con người nữa, vì có những yêu quái chỉ luôn ước mong mình được là một con người bình thường mà thôi… Minh Cơ đáng hận, nhưng cũng thực sự đáng thương. Nàng yêu hết lòng, yêu chân thật, chỉ tiếc thay, nơi nàng gửi gắm trái tim lại không thể hòa hợp với nàng. Người và yêu quái, những mối tình như vậy đã bao giờ có được kết thúc tốt đẹp? Nhưng nàng vẫn cược, vì nàng yêu và khát cầu hạnh phúc tới cháy bỏng. Tuy thua, nhưng chắc chắn sâu trong thâm tâm, Minh Cơ cũng không hề cảm thấy hối hận, bởi nàng đã cố gắng hết mình, thử cố gắng hết mình một lần để giữ lấy và bảo vệ tình yêu của mình. Đó là một việc làm sai trái, nhưng cũng là một việc làm đáng thương. Trước khi bị hành hình, Minh Cơ đã nói:“Ta cả đời có thể được một người đối đãi bằng chân tâm chân ý, còn cầu cái gì hơn? Oán hận duy nhất đó là ta không thể làm một người vợ chân chính của hắn, cầm tay hắn, bầu bạn cùng hắn suốt đời.”Hạnh phúc của nàng tuy nhỏ nhoi và ngắn ngủi, nhưng lại là niềm hạnh phúc mà biết bao người phải mơ ước, đó chính là niềm hạnh phúc khi có được một người đối đãi mình bằng chân tâm chân ý, mình cũng dùng toàn bộ tình cảm, toàn bộ chân tâm chân ý của mình để đối đãi với người đó. Tuy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng sự xuất hiện của Minh Cơ trong Hoàn Khố đã để lại cho tôi không ít ấn tượng sâu sắc. Minh Cơ cũng chính là nhân tố quyết định trong việc đánh thức sự khao khát tình cảm, khát khao hạnh phúc trong lòng Ly Thanh. Một câu nói của Minh Cơ thôi đã tác động mạnh mẽ tới Ly Thanh:“Không đánh cược một phen, người sao có thể biết được là thắng hay thua? Biết sao không? Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được, bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.” Có lẽ chính nhờ tác động của Minh Cơ mà Ly Thanh quyết định thử cược một lần, thử một lần mở trái tim băng giá của mình, một lần trao đi chân tâm, một lần thật tâm hi vọng nhận lại tình cảm ấm áp. Tuy chính Ly Thanh đã quyết định hành hình Minh Cơ, nhưng hắn không phải là kẻ tuyệt tình, nói đúng hơn, Ly Thanh chỉ là một người công tư phân minh. Sau khi Minh Cơ bị hành hình, Ly Thanh đã chủ động đến nhà Trương Thắng để xóa đi mối nhân duyên oan nghiệt. Đằng sau tấm vỏ bọc lạnh lùng và tuyệt tình, chính là một trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Cũng chính từ cái đêm trở về từ nhà Trương Thắng, Ly Thanh đã chấp nhận tình cảm của Lan Uyên. Suốt dọc đường về, chỉ có một vầng nguyệt bầu bạn, sự lạnh lẽo của trời đêm thấm sâu vào tận trong da thịt. Chắc hẳn Ly Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những lạnh lùng mà mình đã có, những cô quạnh tịch mịch mà mình luôn có, những khát khao hạnh phúc của Minh Cơ đã tác động mạnh tới suy nghĩ và nhận thức của Ly Thanh. Lần đầu tiên Ly Thanh đặt cược, đặt cược bằng toàn bộ chân tâm quý giá và hiếm hoi của một con người lãnh mạc. Đáng buồn thay, hắn đã thua trong lần đặt cược ấy. Ly Thanh chỉ lẳng lặng nghe Hồng Nghê kể lại những chuyện trăng hoa của Lan Uyên, nghe Hồng Nghê nhận xét:“Lan Uyên hắn nếu có thể có chân tâm, trời trên đầu cũng sẽ sụp xuống mất”.Khóe miệng Hồ vương ẩn ẩn mơ hồ mang một chút ý cười, có lẽ là nụ cười cay đắng, nhàn nhạt, cười vì mình đã để chân tâm của mình xuất đi hoang phí, cười vì mình đã quá khờ dại để bản thân lún sâu vào ôn nhu của một vị thái tử đa tình. Nhưng Ly Thanh vẫn chưa lật bài ngửa với Lan Uyên, mãi cho tới khi phải chịu thiên kiếp, có lẽ bởi Ly Thanh thực sự là một con người rất tịch mịch, rất cô đơn, luôn khao khát tình cảm, sự ấm áp, dù biết đó chỉ là giả dối. Mời các bạn đón đọc Hoàn Khố (Phong lưu kiếp) của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.