Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nụ Hôn Cứu Rỗi

Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Nụ Hôn Cứu Rỗi của tác giả Bán Tiểu Cửu: [ Mỹ nữ chủ quán bar + Mỹ nam thợ xăm ] Ôn Túc An, mỹ nữ chủ quán bar ở phố Diên Tường, vậy mà bị tên bạn trai cặn bã phản bội. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức chia tay hắn, bắt đầu tìm lại tự do cho chính mình. Lâm Tứ, soái ca chủ tiệm xăm ở phố Diên Tường, luôn hờ hững với tất cả mọi sự vật và sự việc, vậy mà lại bị cuốn vào đôi mắt của bà chủ Ôn. Cô không muốn yêu đương, chỉ muốn làm bạn giường. Không sao, anh sẵn lòng làm bạn giường với cô, chờ cô bước ra khỏi bóng tối, cùng anh bước đi dưới ánh dương ấm áp. "Ôn Ôn, mỗi người chúng ta, trong cuộc đời này sẽ gặp rất nhiều người, anh tin rằng hai người ngay từ đầu gặp nhau nhất định đã đối xử chân thành với nhau, nên không thể nói cuộc gặp gỡ này là sai lầm, chỉ có thể nói thời gian trôi qua, con người thay đổi nên tạo ra ngã rẽ, thế thôi." [Một nụ hôn có thể đảo lộn vạn vật, một nụ hôn có thể cứu rỗi một người, một nụ hôn có thể đánh cắp trái tim, một nụ hôn có thể giết chết một người.] —— "Kiss Everywhere" Đây là một câu chuyện giữa hai con người trưởng thành trong những gia đình khiếm khuyết, sau này lại bị người mình yêu phản bội. Tìm thấy nhau sau nhiều tổn thương, cả hai cùng nhau thắp lên ánh sáng, cùng nhau tiến về phía trước. Lưu ý: 1. Phi song khiết, đảng song khiết mời quay xe (việc quan trọng nên phải để số 1) 2. Không nên bắt chước một số thói quen sinh hoạt của nam nữ chính, hút thuốc có hại cho sức khỏe, uống nhiều rượu lại càng có hại cho cơ thể, hãy chăm sóc thân thể, trân trọng sinh mệnh của mình, cùng nhau tạo nên một xã hội hài hòa. Một câu giới thiệu: Anh như khói thuốc, mạnh mẽ và kiên trì. Quan niệm: hãy sống cho chính mình *** Tóm tắt: Nụ Hôn Cứu Rỗi là câu chuyện về hai con người trưởng thành trong những gia đình khiếm khuyết, sau này lại bị người mình yêu phản bội. Ôn Túc An, mỹ nữ chủ quán bar, bị bạn trai phản bội sau nhiều năm chung sống. Cô quyết định chia tay và bắt đầu tìm lại tự do cho chính mình. Lâm Tứ, soái ca chủ tiệm xăm, luôn hờ hững với tất cả mọi thứ. Anh bị cuốn vào đôi mắt của Ôn Túc An và bắt đầu quan tâm đến cô. Ôn Túc An không muốn yêu đương, chỉ muốn làm bạn giường với Lâm Tứ. Lâm Tứ sẵn lòng làm bạn giường với cô, chờ cô bước ra khỏi bóng tối. Dần dần, họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau. Lâm Tứ giúp Ôn Túc An vượt qua những tổn thương trong quá khứ, còn Ôn Túc An mang lại cho Lâm Tứ sự ấm áp và tình yêu. Review: Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tác giả đã khắc họa thành công những tổn thương của hai nhân vật chính và cách họ vượt qua những tổn thương đó để tìm thấy hạnh phúc. Ôn Túc An là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Cô không để những tổn thương trong quá khứ khiến mình gục ngã. Cô luôn cố gắng sống cho chính mình và tìm kiếm hạnh phúc. Lâm Tứ là một người đàn ông ấm áp và kiên trì. Anh luôn ở bên cạnh Ôn Túc An, giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn. Câu chuyện của họ là một lời nhắc nhở rằng chúng ta hãy sống cho chính mình và đừng để những tổn thương trong quá khứ khiến chúng ta gục ngã. Đánh giá: Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện đáng đọc. Tác giả đã viết rất hay và lôi cuốn. Câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những giây phút xúc động. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Tôi rất thích cách tác giả khắc họa những tổn thương của nhân vật chính và cách họ vượt qua những tổn thương đó. Câu chuyện cũng mang đến cho tôi nhiều suy ngẫm về cuộc sống." Ý kiến 2: "Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tôi rất thích cặp đôi Ôn Túc An và Lâm Tứ. Họ rất đẹp đôi và xứng đôi vừa lứa." Ý kiến 3: "Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện đáng đọc. Tuy nhiên, có một số chi tiết hơi phi logic khiến tôi hơi khó hiểu." Nhìn chung, Nụ Hôn Cứu Rỗi là một câu chuyện ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào và đáng đọc. ***   "Meo~" Một tiếng meo meo yếu ớt từ sau bụi cây truyền đến, sau đó từ phiến lá cây phát ra tiếng kêu khe khẽ, nước mưa từ kẽ lá tí tách nhỏ xuống. Đêm qua Vụ Thành đón trận mưa lớn, sáng nay vẫn tiếp tục từng trận mưa rào, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Một con mèo tam thể từ trong bụi cây nhảy ra, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài. "Tiểu Hoa" Lương Hạnh đang đứng trên bậc thang, một chân giẫm lên bồn hoa bên cạnh, trên tay đong đưa cây xúc xích xông khói. Tiểu Hoa kêu một tiếng meo meo dài, sau đó dựng đuôi chạy về phía Lương Hạnh. Lương Hạnh ngồi xổm xuống đưa xúc xích trong tay cho nó, Tiểu Hoa vội vàng nhảy lên bậc thang cắn một miếng. "Đói bụng lắm sao" Lương Hạnh vừa cho mèo ăn vừa nói, "Mập như vậy, ai nhìn còn tưởng mày là mèo nhà quyền quý. Thôi đi, dù sao cũng đáng yêu, A Tứ hẳn là không trách tao đâu." Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang lên tiếng cọt kẹt cũ kỹ. Lương Hạnh quay đầu lại, trong tầm mắt là đôi chân dài mặc quần đùi màu xám, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn khi vừa mới thức dậy. Lương Hạnh lập tức nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy: "A Tứ, anh dậy rồi." Mặt trời xuyên qua đám mây rơi xuống làm cho làn da Lâm Tứ có chút tái nhợt, anh hơi híp mắt, vuốt mái tóc rối bù từ trước ra sau, lộ ra một đôi lông mày cứng cáp cùng một cái vết sẹo nông trên trán. Lâm Tứ đút tay vào túi quần, dựa vào cửa, cụp mắt nhìn con mèo đang ăn trộm xúc xích của mình. Anh giơ chân đá vào mông Lương Hạnh, giọng hơi khàn: "Tôi còn tự hỏi sao đồ ăn vặt của tôi bỗng dưng biến mất, thì ra là cậu mang đi làm từ thiện." Lương Hạnh nghiêng người về phía trước, suýt ngã xuống bậc thang. "Mẹ kiếp!" Lương Hạnh xoa mông đứng dậy, ủy khuất nói: "Đồ ăn vặt hết hạn rồi, sao không thể cho mèo hoang ăn?" Lâm Tứ bật cười, vỗ vỗ con mèo mập tròn như con heo, "Cậu gọi đây là mèo hoang?" Tiểu Hoa ăn xong xúc xích, thỏa mãn cúi đầu nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng mũm mĩm. "..." Lương Hạnh lập tức đổi chủ đề, kéo Lâm Tứ trở lại sân, "Anh, tối nay có kế hoạch gì không?" "Chuyện gì?" Lương Hạnh vỗ vai Lâm Tứ, "Ra ngoài chơi đi, chúng ta chuyển đến đây đã một tuần rồi, còn chưa ra khỏi cửa, nghe nói quán bar cuối ngõ tên Sầu Nhiên khá nổi tiếng, chủ quán còn là một mỹ nữ, anh muốn đi xem thử không?" Lâm Tứ nằm xuống ghế phơi nắng trong sân, giang rộng đôi chân dài, lấy điện thoại di động ra, uể oải đáp: "Không đi" "Mẹ kiếp, mỹ nữ không hấp dẫn nổi anh nữa à, A Tứ, anh không phải muốn đi tu đúng không?" Lâm Tứ bấm vào trò chơi, nghe vậy cười toe toét, "Ừm, tôi đích thị muốn làm tu sĩ." Lương Hạnh khinh thường nói: "Em không tin, hôm qua em còn nhìn thấy trong máy tính của anh có video mới tải về, như vậy mà tu sĩ gì?" "Cậu có chắc đó không phải do cậu tải xuống không?" "Miễn đi, tôi không thèm xem ba cái loại đó." "Tôi cũng không xem, vậy hẳn là của Huy Tử." "Huy Tử thích xem loại đó à?" "Chắc vậy" Âm thanh của hai người khuất sau cánh cửa đá. Bên kia bức tường, một hình dáng mảnh khảnh xuyên qua cầu thang. "Lai Phúc." Ôn Túc An gọi Tiểu Hoa đang nằm trước cửa, Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục li3m bộ lông của nó. "Ăn no xong không nhận người, đúng là mèo của trăm họ." Ôn Túc An đi tới, vén váy ngồi xổm xuống, khẽ khều cái đầu béo tròn của nó. Tiểu Hoa ngẩng đầu, híp mắt dụi dụi vào ngón tay Ôn Túc An, sau đó vươn đầu lưỡi li3m láp ngón tay cô. "Thôi đi, bây giờ mới biết lấy lòng tao à." Ôn Túc An sờ sờ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng vừa khai trương một tuần trước. —— 【Khổ Tư】 Một tiệm xăm được trang trí rất gọn gàng. Ôn Túc An mỉm cười, hình như chủ tiệm xăm này cũng là một thanh niên thích văn chương, đặt tên cửa hàng mang theo một loại khí chất u sầu cô độc giống cô. Trời đã khuya, Ôn Túc An đút cho Tiểu Hoa một ít thức ăn cho mèo rồi đứng dậy ra về. —— Ở sâu trong đường Yên Lan, một quán bar treo tấm biển [Sầu Nhiên] chính thức mở cửa lúc sáu giờ tối. Ôn Túc An đẩy một cánh cửa gỗ kiểu cổ, nhân viên quán bar đang chuẩn bị dọn dẹp, ban nhạc phía trên sân khấu đang điều chỉnh thiết bị. Nhân viên nhìn thấy cô đứng ở cửa liền lên tiếng chào. "Chị Ôn" "Chào buổi tối chị Ôn." "Ôn Túc An, chị tới rồi" Mai Túc chạy tới, nắm lấy cánh tay Ôn Túc An, kéo cô qua một bên. Mai Túc chỉ tay vào ca sĩ chính trên sân khấu, nũng nịu nói: "Chị coi, ca sỹ chính kia đẹp trai không, em lúc đó cũng chỉ thử gửi lời mời thôi, ai ngờ họ thật sự nhận lời." Ôn Túc An nghiêm mặt, gật đầu, "Ừm, cậu trai trẻ kia khá giống em." "Đúng đó, vậy chị xem xét ký hợp đồng dài hạn với họ đi ạ." "Em cho chị tiền?" "Dạ?" Ôn Túc An vỗ mông Mai Túc, nói: "Sắp mở cửa rồi, em đi chuẩn bị đi, nếu làm việc tốt thì chị sẽ thay em nói chuyện." "Chị Ôn vạn tuế!!!" Ôn Túc An đi tới quầy bar, người pha chế rượu chào cô một tiếng, bắt đầu pha đồ uống cho cô, cả buổi không dám ngẩng đầu lên. Ôn Túc An nhận lấy ly cocktail, nhìn người thanh niên đang pha chế, im lặng cười cười, không nói gì. Cô nhón gót, ngồi xuống chiếc ghế cao, chống tay lên mặt quầy, sau đó khẽ tì tay nâng mặt quan sát. Buổi tối, đúng 6 giờ, quán bar mở cửa, khách hàng lần lượt bước vào. Ôn Túc An dựa vào quầy bar, dáng người ở tư thế này càng thêm uyển chuyển, cô đưa tay nâng chiếc khăn choàng lên, cúi đầu gõ điện thoại. 【W.】: Hôm nay mấy giờ anh tan làm? 【 Cố Chính 】: Xem tình hình này chắc là phải tăng ca. 【W.】: Đến đón em được không? 【 Cố Chính 】: Cũng không biết, có thể sáng sớm mới về nhà, em xong việc thì về nhà trước đi. 【W.】: Ừm. Ôn Túc An không trả lời nữa, đặt điện thoại lên bàn, hai tay siết chặt khăn choàng, nhìn màn trình diễn trên sân khấu. —— Mười giờ tối, trước quán bar. "Đi thôi, hôm nay tôi đãi anh em." Lương Hạnh gọi bạn bè tới, lại kéo thêm Lâm Tứ đi, nói là muốn dẫn anh đi phá giới. Lâm Tứ không từ chối được, lại nghĩ mình và anh em lâu ngày không ở cùng nhau nên đành đồng ý. Một nhóm bảy tám người tìm một chỗ ngồi trong quán, gọi vài chai rượu, mấy cô gái được La Tử Huy gọi đến lần lượt ngồi xuống. Một cô gái tóc đen mặc váy ống ngồi bên cạnh Lâm Tứ, cô cúi người rót một ly rượu, đưa cho Lâm Tứ. "Anh Lâm," Ôn Uyển Uyển khẽ gọi, giọng điệu e lệ và dịu dàng, Lâm Tứ quay đầu nhìn. Cô gái ngước đôi mắt tròn xoe lên, đưa ly rượu cho Lâm Tứ, "Rượu." Lâm Tứ yên lặng nhìn cô một lúc, không nhìn ra đó là cảm xúc gì, một lúc sau, anh cong môi, cầm lấy ly rượu. "Cảm ơn." La Tử Huy nhìn thấy động tĩnh bên phía Lâm Tứ, cúi người nói: "Anh, cô gái này có phải loại anh thích không?" Lâm Tứ đặt lại ly rượu xuống bàn thủy tinh, dựa lưng vào sô pha, liếc cậu ta một cái, "Tất cả đều nhàm chán." "Ha ha, em đang lo cho anh thôi, anh thích loại nào thì phải nói để em nhìn giúp chứ." Lâm Tứ lười nói chuyện với cậu ta, La Tử Huy còn đang nói tiếp thì đột nhiên vươn tay kéo anh lại, sân khấu bị chặn một lúc lâu bây giờ hoàn toàn mở ra. Ánh đèn trên sân khấu mờ đi rồi sáng trở lại, dưới ánh đèn sân khấu, người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu đen, mặc chiếc váy hai dây màu đen đơn giản nhưng lại tôn lên những đường cong của cô, chiếc khăn choàng buông hờ hững trên cánh tay, đầu tua rua rơi trên mặt đất. Cô một tay cầm micro, vuốt tóc, hơi hé đôi môi đỏ mọng: "Bài hát tiếp theo Kiss Everywhere là dành tặng cho mọi người." Ngay lập tức, những tràng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt nổ ra từ phía khán giả. "Mẹ kiếp, quá xinh đẹp." Lương Hạnh trợn tròn mắt. La Tử Huy lập tức nói: "Đây chính là cô chủ quán bar xinh đẹp mà tôi đã kể với mọi người đấy." Xuyên qua đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt, Lâm Tứ sững sờ nhìn người phụ nữ trên sân khấu một lúc.Cô lắc lư theo điệu nhạc, phát âm tiếng Quảng Đông chuẩn, giọng nói lười biếng và gợi cảm giúp tôn lên vẻ ngoài của cô một cách hoàn hảo. "Hãy cẩn thận Một nụ hôn làm đảo lộn tất cả chúng sinh Một nụ hôn cứu rỗi ai đó Nhiệt độ cơ thể được hồi phục Sẵn sàng tặng ai đó Một nụ hôn đánh cắp trái tim Một nụ hôn gi3t chết một con người..." Cô thành thạo, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ gợi cảm nhưng không dung tục, không khoe khoang nhưng có thể trói chặt lòng người. Lâm Tứ nhìn cô từ xa, tâm tình dao động. "Mẹ kiếp, đúng là tuyệt phẩm, Lâm Ca, có phải là rất đẹp không?" La Tử Huy nghiêng người, hưng phấn nói. Một khuôn mặt to lớn che khuất tầm nhìn, Lâm Tứ hoàn hồn, khẽ nhíu mày, "Chậc chậc, mấy người thật ồn ào." "Ồn ào gì, em chỉ vừa nói một tiếng." Một bài chỉ dài ba bốn phút, Ôn Túc An hôm nay tâm tình tốt, hào phóng giảm giá 20% cho khán giả, khán giả lại reo hò ầm ĩ. Cô đi xuống sân khấu, Mai Túc còn chưa hồi hồn, thấy Ôn Túc An đi xuống, cô ấy tiến lên đón, "Hát một bài thôi à? Chị hát thêm mấy bài nữa đi." Ôn Túc An cởi khăn choàng, tùy ý gấp lại, nhét vào tay Mai Túc, " Đừng được nước lấn tới, chị nói một bài là một bài, được rồi, em quan sát giúp chị, chị về bên kia ngồi nghỉ ngơi." Ôn Túc An đi lại quầy bar, ngồi lên ghế đẩu cao, giày cao gót nhẹ nhàng đá ngang dưới ghế. Bên kia, La Tử Huy huých cùi chỏ vào Lâm Tứ, động viên: "Anh, người đẹp về chỗ ngồi rồi, anh đẹp trai như vậy, ra tay chắc chắn có kết quả." Lâm Tứ liếc xéo cậu ta một cái. Lương Hạnh cũng la ó: "A Tứ, đừng có giả bộ, vừa nãy ánh mắt anh dính chặt vào người ta, giờ lại giả bộ không quan tâm." Lâm Tứ cảm thấy đêm nay nếu không chiều theo ý muốn của những người này, có lẽ mình sẽ không thể rời khỏi quán bar, liền uể oải đứng dậy đi về phía Ôn Túc An. Tin nhắn gửi cho Cố Chính một tiếng trước vẫn chưa được trả lời, Ôn Túc An có chút buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì. Đèn bên cạnh lúc này bị người che mất, Ôn Túc An quay đầu lại nhìn. Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cô, dáng người cao lớn, một chân gác lên thanh ngang, mũi bàn chân còn lại khẽ chạm đất, đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn, nói: "Một ly Tequila." Một giọng nói dễ nghe. Bartender lưu loát pha đồ uống, người đàn ông quay đầu sang một bên, ánh đèn trên sân khấu vừa vặn chiếu xuống dưới, ánh sáng xanh đậm lướt qua đôi lông mày sâu, chiếc mũi cao, cuối cùng quét qua đôi môi mỏng. Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Trong quán bar có đủ loại người, Ôn Túc An đã gặp qua muôn hình vạn trạng, nhưng cô vẫn sẽ rất khách quan mà nói, anh chàng này là một anh chàng đẹp trai, cũng là loại đàn ông được các cô gái sẵn sàng lao đầu vào như thiêu thân. Nói chính xác hơn, giống như một kẻ lưu manh đẹp trai. Ôn Túc An không hoang mang, chỉ cong môi cười. Tequila được đẩy tới, Lâm Tứ nâng ly rượu lên, thản nhiên nói: "Em hát rất hay." Ôn Túc An bình tĩnh đáp: "Cám ơn." Ly Tequila của Lâm Tứ bỏ thêm mấy viên đá, anh nhấp một ngụm, ngậm rượu trong miệng, đầu lưỡi hơi tê dại, chậm rãi nuốt xuống. Ôn Túc An rất ít khi thấy người uống Tequila thế này nên bất giác nhìn anh thêm vài lần, Lâm Tứ khẽ nhướng mày. Ôn Túc An giải thích: "Chỉ là có rất ít người uống Tequila nguyên chất, mọi người bình thường đều thêm chanh và muối." Lâm Tứ gật đầu, đặt ly xuống, "Ừm, uống thì có nhiều cách, chủ yếu là tôi thấy phiền phức thôi." Ôn Túc An buồn cười nói: "Quả nhiên có quá nhiều quy trình, chi bằng cứ như vậy uống." Âm nhạc trong quán bar không biết từ lúc nào đã chuyển sang điệu jazz tiết tấu chậm rãi, sự mơ hồ kèm theo cảm giác mập mờ dần dần ngưng tụ trong không khí. Tâm điểm của những ánh mắt gặp nhau, trong một môi trường như quán bar, tình cảm của những người trưởng thành rất dễ bùng phát. "Con gái thích hợp uống Tequila sunrise hơn." Lâm Tứ khóa chặt ánh mắt Ôn Túc An, đề nghị: "Uống chút gì không, tôi mời." Đây là tín hiệu hiển nhiên giữa người lớn với nhau, Ôn Túc An nhìn anh, cũng không né tránh, một lúc sau mới cười nói: "Không có đạo lý để khách mời chủ nhà, anh muốn uống gì cứ nói, ghi sổ tên tôi là được." Điện thoại di động trên quầy bar sáng lên, Ôn Túc An liếc nhìn thông báo có cuộc gọi đến, cầm di động bước xuống ghế cao. "Chị" Một giọng nói đột nhiên từ bên kia truyền đến, Ôn Túc An nhìn sang, một thiếu niên hình như khoảng hơn hai mươi tuổi, gãi đầu bối rối hỏi: "Có thể thêm Wechat không?" Cách trò chuyện của mọi người bắt đầu bằng việc yêu cầu Wechat, nhưng rõ ràng, đây không phải là một cách hay cho lắm. Ôn Túc An cười, trực tiếp trả lời: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Cậu bé lập tức đỏ mặt, nói: "Thực xin lỗi." Điện thoại vẫn rung, Ôn Túc An nhấn nút trả lời rồi bước ra ngoài. Phảng phất hương thơm mát lạnh tản ra, Lâm Tứ ngồi trên chiếc ghế cao, dựa vào quầy bar, nhìn cậu bé cười nửa miệng nói: "Cậu bé, cách làm quen như vậy ở quán bar hình như đã lỗi thời rồi." Cậu thiếu niên càng xấu hổ hơn, chạy vụt đi như trốn tránh. Lâm Tứ cười tủm tỉm, quay trở lại quầy bar, người phục vụ hỏi: "Anh còn muốn uống gì nữa không?" "Không cần." Lâm Tứ quay đầu lại, thấy Ôn Túc An đi ra ngoài, cánh tay trắng nõn như hoa sen mở cửa, gió bên ngoài thổi vào, thổi tung mái tóc xõa trên vai cô, cũng siết chặt đường cong trên eo cô. Lâm Tứ thu hồi ánh mắt, uống cạn ly Tequila. "Thật đáng tiếc" Mời các bạn mượn đọc sách Nụ Hôn Cứu Rỗi của tác giả Bán Tiểu Cửu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Là Yêu Hay Hận
Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh xa cha, đơn độc đi phương bắc đến nhà bạn của cha mình là Tiêu đại soái để ở nhờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bắc Thần. Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần bắn chết mối tình đầu Mục Tử Chính của cô, thậm chí cưỡng ép cô một cách điên cuồng... Hai năm sau, khi cô và Tiêu Bắc Thần gặp nhau lần nữa, cô đã là vợ ân nhân của hắn. Còn hắn thà bội nghĩa cũng không từ thủ đoạn ép cô về bên mình. Sự dối trá của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp của hắn... Vì cô mà hắn bày mưu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để giữ cô, nhưng lại không có được trái tim cô. Hắn dốc lòng vì cô, nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô, hắn yêu đến hèn mọn. Suy cho cùng vẫn là tình đậm sâu nhưng duyên phận mỏng. Sống chết, xa cách, loáng cái đã bảy năm. Tiêu gia giàu có ngày đó nay đã lụn bại, thành trì lớn như vậy nay chỉ còn hắn và cô, tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng này liệu có thể xóa mờ hận thù vô hạn? *** Thể loại: Dân quốc, cường thủ hào đoạt, yêu hận đan xen, ngược tâm, ngược nam sủng nữ, quân nhân, chiến tranh, OE.  Độ dài: 52 chương + phiên ngoại. Tình trạng: Hoàn edit. Lần đầu tiên Lâm Hàng Cảnh gặp Tiêu Bắc Thần, là khi cô vừa mười lăm tuổi. Cha của cô vì gặp khó khăn nên sắp xếp cho Hàng Cảnh đến nhà một người bạn thân của ông - Tiêu đại soái sống một thời gian. Cho nên năm đó, Lâm Hàng Cảnh bôn ba một đường từ vùng Giang Nam ấm nắng đến phương Bắc tuyết phủ ngập trời. Tiêu Bắc Thần là con trai thứ ba của Tiêu đại soái, tình tình từ nhỏ đã chẳng kiêng nể ai. Ngay khi gặp Lâm Hàng Cảnh lần đầu, hắn đã sỗ sàng nắm lấy bàn tay cô mà trêu ghẹo khiến cô tức giận không thôi. Những lần gặp tiếp theo vẫn như thế, chỉ cần nhìn thấy cô thì hắn luôn giở trò trêu chọc, không có lấy một chút lịch sự hay lễ tiết nào.  Hắn quá đáng đến nỗi làm cô tức giận muốn bỏ về nhà mình ở Giang Nam, nhưng cô lại nhận được tin cha mẹ đã bị chính phủ bắt giam, tính mạng của họ cũng lành ít dữ nhiều. Cứ thế, Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Tiêu Bắc Thần vẫn rất thích trêu chọc Lâm Hàng Cảnh. Có lẽ do hắn thấy cô quá mạnh mẽ, mỗi lần như vậy đều rất quật cường mà chống lại hắn.  Lâm Hàng Cảnh cũng là người đầu tiên tỏ ra xa cách với hắn như vậy, cô giống như hận không thể tránh xa hắn ngàn dặm. Điều này làm Tiêu Bắc Thần hết sức hoài nghi, cũng là lúc nhận ra trong tim mình đã lưu giữ bóng hình của cô từ khi nào chẳng hay. Nhưng khi ấy, Tiêu Bắc Thần đã phải lên đường đi du học tại nước Nga xa xôi. Trước khi đi, hắn nhận được lời hứa của tiền bối trong nhà, rằng khi hắn quay lại nơi này sẽ giúp hắn xin cha để được kết hôn với Lâm Hàng Cảnh. Bốn năm sau, Tiêu Bắc Thần trở về, hắn giờ đã không còn là thiếu niên thích bông đùa ngày xưa nữa mà đã trở thành Tiêu thiếu soái uy danh vang vọng khắp nơi, lập được nhiều chiến công hiển hách.  Lần về này, Tiêu Bắc Thần một lòng muốn cưới Lâm Hàng Cảnh làm vợ. Nhân lúc cả nhà tề tựu đông đủ, mọi người trong nhà lên tiếng tác hợp cho cả hai, thậm chí ngay cả cha mẹ cô ở phương xa cũng biết chuyện và đồng ý, tạo nên sức ép vô hình buộc cô không thể nào cự tuyệt.  Nhưng cho dù thế nào, Hàng Cảnh cũng không tình nguyện gả cho Bắc Thần, bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người con trai khác. Người mà cô yêu hiện giờ là một chàng trai tên Mục Tử Chính. Anh là chàng trai đơn thuần, dịu dàng, là mối tình đầu thơ ngây ở tuổi mười chín của Lâm Hàng Cảnh. Mỗi khi bên cạnh anh chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cô. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng Tiêu Bắc Thần đã đến, phá hủy tất cả trong chớp mắt. Tiêu Bắc Thần vô tình bắt gặp Lâm Hàng Cảnh và Mục Tử Chính ở bên nhau, hắn như hóa điên vậy. Tiêu Bắc Thần phẫn nộ, bốn năm qua hắn luôn nhớ đến cô, hắn mong chờ ngày trở về để gặp cô, mong được cưới cô làm vợ, từ trước đến giờ đều chiều theo ý cô. Nhưng cuối cùng hắn nhận lại được thứ gì, khi mà trái tim cô đã thuộc về người con trai khác.  Hắn điên cuồng cưỡng đoạt cô, bức ép cô trở thành người của hắn. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, cô tuyệt thực để chống lại hắn, thậm chí là nghĩ đến cái chết. Nhưng Tiêu Bắc Thần không cho phép cô chết, hắn thậm chí dùng cha mẹ cô để uy hiếp. Lâm Hàng Cảnh tuyệt vọng, bỏ trốn khỏi dinh thự của Tiêu Bắc Thần. Cô gặp lại được Mục Tử Chính. Anh nói với cô, anh sẽ dẫn cô về Giang Nam, rời xa phương Bắc, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện, không nói một lời bắn chết Mục Tử Chính. Lâm Hàng Cảnh sợ hãi Tiêu Bắc Thần, đồng thời rất hận hắn. Hận hắn phá hủy đi hạnh phúc mà cô mơ ước, hận hắn giết chết người mà cô yêu, hận hắn phá vỡ tình yêu đầu đời đẹp đẽ, hận hắn cưỡng đoạt cô, hận hắn ích kỷ giữ cô bên mình. Cô không thể khuất phục trước sự điên cuồng của hắn, nên cô đã lập nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Lâm Hàng Cảnh dịu dàng với Tiêu Bắc Thần, đồng ý ở bên cạnh hắn, làm cho hắn hết sức hạnh phúc, buông lỏng cảnh giác với cô. Và rồi, cô thuận lợi bỏ trốn, rời xa Tiêu Bắc Thần. Nhưng cuộc đời luôn khiến ta gặp lại những người phải gặp, cho dù là muốn hay không. Mà lần gặp gỡ ấy, là hai năm sau kể từ ngày Hàng Cảnh bỏ đi. Lâm Hàng Cảnh lần nữa trước mặt Tiêu Bắc Thần, nhưng với thân phận là Trầm phu nhân, vợ của Trầm Yến Thanh. Nhưng Tiêu Bắc Thần hắn vốn không kiêng nể điều gì, lần nữa muốn ép buộc cô trở về bên cạnh mình. Thế nhưng Trầm Yến Thanh lại là người từng cứu mạng hắn, hắn không thể nào làm chuyện có lỗi với ân nhân được. Tiêu Bắc Thần đau đớn buông tay, nhưng Lâm Hàng Cảnh lại tiếp tục xuất hiện, làm cho tơ vương tròng lòng lại chẳng thể dứt nổi. Hắn rốt cục vẫn không thể quên được cô. Hắn lại tìm cách giữ cô bên cạnh mình, cho dù cô vẫn luôn hận hắn, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả. Khi gặp lại Tiêu Bắc Thần, có lẽ Lâm Hàng Cảnh đã không còn hận hắn rồi. Đã có lúc cô muốn nói với hắn rằng, cô không phải là vợ của Trầm Yến Thanh, còn có, cô đã sinh ra đứa con của hai người từ hai năm trước. Cho dù Tiêu Bắc Thần từng làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô chẳng thể hận được cha của con mình. Những lời thật lòng vẫn chưa nói ra, thì biến cố lại ập đến bất ngờ. Cô và hắn lại xảy ra nhiều hiểu lầm và xa cách, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ cô bên cạnh mình dù cả hai đã chịu biết bao nhiêu đau đớn cùng tổn thương.  Hắn cố chấp như vậy, trở thành sự giày vò, giày vò đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng, nhưng dù vậy thì hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Cùng lúc đó, chiến tranh đã đi đến giai đoạn cao trào. Quân Nhật hãm hại chiếc máy bay tư nhân của cha Tiêu Bắc Thần phát nổ. Trong một đêm, cha và hai em trai của hắn qua đời. Nỗi buồn mất người thân đè nặng trên vai, hắn lại phải gồng mình chống đỡ gia tộc, lại phải lo việc quân việc nước.  Chiến tranh diễn ra liên miên, khắp nơi loạn lạc, gian đoạn mà đâu đâu cũng là những kẻ ham sống sợ chết, bán nước cầu vinh thì Tiêu Bắc Thần đã đứng ra dẫn đầu Dĩnh quân, tiên phong mong chiến thắng quân thù, giành lại độc lập cho nước nhà. Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ nhân thời điểm này mà sang Mỹ với con và cha mẹ mình. Cô đáng nhẽ đã đạt được hạnh phúc và có tự do mình luôn trông đợi, có thể thoát khỏi Tiêu Bắc Thần. Nhưng tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng ấy, Lâm Hàng Cảnh đã bất chấp hết tất cả, chạy đến bên Tiêu Bắc Thần dù đó là nơi hiểm cảnh, là nguy hiểm trùng trùng. Cô không màng đến an nguy của bản thân mà chạy đến bên hắn. Tiêu Bắc Thần từng hỏi vì sao cô làm như vậy, Lâm Hàng Cảnh đã trả lời rằng, bởi vì anh là cha của con cô. Tiếc thay, khi Tiêu Bắc Thần biết được sự tồn tại của con mình, thì hắn đã ở trong tình thế nguy hiểm không thể quay đầu, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể gặp được con trai của mình và cô nữa rồi... Thật sự, "Là yêu hay hận" là bộ truyện lần đầu tiên tớ đọc có cái kết mở đến như vậy, mở đến nỗi tớ không thể nào đoán được chiều hướng của truyện sẽ nghiêng về Happy Ending hay Sad Ending nữa.  Kết cục của truyện dừng lại ở khoảnh khắc Tiêu Bắc Thần đưa Lâm Hàng Cảnh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình cô, còn anh một mình tiếp tục dẫn đầu Dĩnh quân chống lại quân Nhật. Câu chuyện kết thúc khi Lâm Hàng Cảnh nhận được tin Tiêu Bắc Thần mất tích trong chiến tranh, hiện không rõ sống chết. Tiêu Bắc Thần vốn là công tử quần là áo lượt, nhưng hắn lại chọn con đường vào sinh ra tử cùng nước nhà. Giờ đây mất tích trong cuộc chiến tranh khói lửa, sống chết vinh nhục hiện rõ đại nghĩa anh hùng. Lâm Hàng Cảnh một lòng tin tưởng, hy vọng hắn vẫn còn sống và sẽ sớm quay về bên cô. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể biết trước được điều gì. Tiêu Bắc Thần có quay về hay không, cũng chẳng ai biết được. Cho nên, cái kết của câu chuyện này, vẫn là để cho các bạn độc giả tự mình vẽ nên thôi.  __________ Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Là Yêu Hay Hận của tác giả Linh Hy.
Thời Gian Không Nghe Lời
Nữ chính độc thoại: "Hồi còn nhỏ, em muốn giống như họ, được mặc váy công chúa. Em muốn giống như họ, gọi anh là anh trai. Em luôn muốn được cùng họ với anh... Sau này, em cũng được như mong muốn của mình. Đến lúc ấy, em lại ghét nhất giữa anh và em không có gì ngoài một cái họ." Thời Quang muốn cho Thời Cảnh Nham biết tâm ý của mình, vì thế đem đoạn tình đơn phương ấy viết ra giấy dán trên cửa phòng ngủ của Thời Cảnh Nham, lại viết thêm hai câu: " Có muốn biết tại vì sao em ghét mình cùng họ với anh không? Nếu như anh muốn biết, em sẽ cố gắng nói cho anh nghe:) ". Nửa đêm, Thời Cảnh Nham từ công ty trở về, nhìn phía sau lưng cô: "Không muốn." Thời Quang: "......." Thời Cảnh Nham - Một người lạnh lùng hiếm khi cười, hôm nay lại mỉm cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sủng nịch, trực tiếp ôm cô lên:  "Anh tỏ tình trước vậy." *** 12 giờ rưỡi sáng, đèn trong phòng của Thời Quang vẫn còn sáng. Sáng mai phải đi Bắc Kinh sớm, cô hiện đang thu dọn hành lý thật gọn gàng, lấy ra váy từ tủ quần áo ra để cho ngày mai mặc. Thời Quang thay váy dài, xõa tóc ra, nhìn vào gương xem thử. Cái váy trắng dài này cô đã từng mặc trước đó, ai nhìn thấy cũng khen cô rất xinh đẹp. Đang muốn thay váy đi ngủ, đột nhiên ấn đường cô nhíu lại nhìn chằm chằm tại làn váy, ở chỗ đó, không biết khi nào đã bị rách một lỗ nhỏ. Cảm xúc tựa như đang trong ngày đông, bị tạt một gáo nước lạnh. Cô kéo làn váy lên nhìn kĩ lại, thay váy ra, chuẩn bị đi tìm kim chỉ để vá lại cái lỗ nhỏ này. Lại không nghĩ tới đèn phòng khách vẫn còn sáng, Thời Quang quay đầu qua đó xem thử, ba đã trở lại, quân trang vẫn còn chưa thay, trên mặt khó nén được nét phong trần mệt mỏi. Phòng khách lúc này không một tiếng động, cô cho rằng chỉ có mình ông, vừa muốn lên tiếng gọi, liền nghe tiếng bất mãn của mẹ: "Nhiều nhất là 600, một phân cũng không thể hơn." Thời Nhất Thịnh nhìn vợ mình ngồi phía đối diện, tính cách tốt bụng ngày xưa nay còn đâu: "Học Đại học ở Bắc Kinh, Đào Đào lại học chuyên ngành thiết kế thời trang, một tháng sáu trăm sao đủ, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy." Tần Minh Nguyệt không thèm nói nhiều với ông: "Cái gì mà sáu trăm một tháng không đủ? Một tháng tiền cơm sáu trăm còn chưa đủ xa xỉ??." Thời Nhất Thịnh nhìn vợ: "Bà có ý gì?" Tần Minh Nguyệt: "Ngày thường cơm trưa với cơm tối thì về nhà ông bà ăn, đồ dùng sinh hoạt cũng lấy bên đó, ở nhà cái gì mà không có. Đến Bắc Kinh cho Thời Quang mua một chiếc xe đạp, về nhà cũng chưa đến nửa tiếng, nếu không thì đến căn tin xếp hàng lấy cơm. Tài liệu chuyên ngành muốn mua gì thì người lớn bên đó tài trợ, mấy năm nay chúng ta cũng không nhờ vả mọi người trong nhà, chẳng nhẽ bên đó lại không muốn đưa một chút tiền ấy hay sao." Thời Quang nghe rõ ràng, ba mẹ vì phí sinh hoạt Đại học của cô mà cãi nhau. Đào Đào là tên trước kia của cô, hiện tại là nhũ danh. Nhà ông bà mà mẹ nhắc tới chính là đại viện biệt thự của Thời Gia, ông bà nội đều ở bên đó. Cô cùng ông bà nội không thân lắm, mấy năm qua chỉ gặp nhau vài lần, ông nội vô cùng uy nghiêm, bình thường cô cũng chỉ nói được vài câu với ông, nghĩ tới sau này ngày nào đều phải ở đó ăn cơm cảm giác có chút không quen. Cô không để bụng chuyện phí sinh hoạt được cho bao nhiêu, lên Đại học rồi có thể đi làm thêm tự lo cho bản thân. Cuộc cãi vả trong phòng khách vẫn còn tiếp tục. Thời Nhất Thịnh trong lòng bực bội, liền chất vấn: "Bà muốn Đào Đào mỗi ngày giữa trưa và buổi tối chạy về đại viện ăn cơm, tiền mua tài liệu đều phải ngửa tay xin ông nội sáu trăm đồng, trừ bỏ ăn sáng tiền còn thừa còn lại cũng không nhiều, con bé không mua quần áo, không cùng bạn học đi ra ngoài ăn cơm hay sao? Bà có từng để ý tới suy nghĩ của Đào Đào chưa? Nhà ta nếu không có tiền thì không nói tới, bà làm vậy là muốn làm khó con mình sao?" Giọng Tần Minh Nguyệt to hơn: "Tôi khiến con bé khó xử còn không phải vì cái nhà này hay sao, chúng ta còn phải nuôi hai đứa nhỏ, vậy thì tiền kiếm đâu ra?" Thời Nhất Thịnh không nhịn được nữa: "Tần Minh Nguyệt, từ khi nào bà trở nên vô lý như vậy, một tháng bà xài cũng đủ cho Đào Đào đóng học phí cũng như chi tiêu cả bốn năm Đại học rồi." Tần Minh Nguyệt bắt đầu ủy khuất: "Vi sao tôi không thể tự tiêu xài tiền do bản thân mình làm ra, một tháng tôi thích tiêu xài như vậy đấy. Thời Nhất Thịnh, ông dám vì người ngoài mà hô to gọi nhỏ với tôi?" Thời Quang tuy đã sớm chết tâm, thế nhưng khi nghe hai từ "người ngoài" vẫn nhói lòng một chút. Cô đúng thật là người ngoài, nghe nói khi mới sinh cô đã bị ném bên cạnh thùng rác, được bà Đào nhặt về, đặt tên cô là Đào Đào. Mọi người trong Đào gia đều phản đối bà nhận nuôi cô, nhưng bà ấy vẫn luôn kiên trì, bà Đào cũng ở tại Bắc Kinh, cùng một đại viện giống với biệt viện của Thời gia. Sau khi bà Đào qua đời, cô vẫn ở đó, ông Thời, cũng chính là ông nội hiện giờ của cô, đem cô về nhà ở cùng mấy ngày, sau này Thời Nhất Thịnh cùng Tần Minh Nguyệt mới chính thức nhận nuôi cô, bởi vì Tần Minh Nguyệt kết hôn đã nhiều năm nhưng vẫn chưa mang thai. Cô ở nhà này được mười hai năm, thì tám năm trước, Tần Minh Nguyệt rốt cuộc cũng sinh được một đôi long phượng thai. Thời Quang không muốn nghe nữa, xoay người trở về phòng của mình, đem cửa phòng đóng lại, bỏ lại âm thanh tranh chấp ở ngoài cửa. Sáng sớm hôm sau, trong nhà tràn ngập âm thanh, Thời Quang nghe được tiếng khóc của em trai và em gái của mình, còn có tiếng quát lớn của Tần Minh Nguyệt. Cô xoa xoa đầu, tối hôm qua ngủ không được ngon nên giờ bị đau đầu. Xoay mặt nhìn đồng hồ báo thức trên giường, mới 5 giờ 40, cô hơi hơi nhíu mày, hai đứa nhóc kia làm thế nào lại dậy sớm vậy, bình thường nghỉ hè hai đứa không bao giờ rời giường trước 8 giờ. Không thể nào ngủ nữa, Thời Quang đành rời giường. Cô vẫn mặc cái váy trắng dài tối qua, nếu không nhìn kĩ cũng sẽ nhìn không ra lỗ nhỏ kia. Hơn nữa, ai sẽ nhìn chằm chằm vào quần áo của cô chứ. Một lúc sau, trong nhà cũng an tĩnh lại. Lúc Thời Quang tới phòng khách chỉ còn thấy một mình ba ở đó, cô nhìn một vòng cũng không thấy hai đứa nhóc kia. "Ba dậy sớm vậy?"   Mời các bạn đón đọc Thời Gian Không Nghe Lời của tác giả Mộng Tiêu Nhị.
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
[VĂN ÁN 1] Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì "tài năng" của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng to bự là còn độc thân!!! Mọi người đều không thể hiểu được, làm cách nào mà Hề Gia có khả năng biến tất cả bộ phim qua bàn tay biên kịch của mình đều trở thành "bom xịt" Khó hiểu hơn là dù cô có gây họa cho bao nhiêu kịch bản nhưng tài nguyên chưa bao giờ dừng lại. Điều làm cho cư dân mạng bát quái nhất chính là cô lại dám đắc tội với nữ diễn viên điện ảnh Khương Thấm, gia thế giàu có, diễn xuất tốt. Ân oán giữa Hề Gia và Khương Thấm cũng đủ làm nên một bộ phim cẩu huyết. Nhiều lần cư dân mạng hợp sức vẫn không thể nào tra được vị đứng sau Hề Gia là ai. Gần đây, Hề Gia bị chụp được ảnh ăn khuya cùng một người đàn ông tuấn tú khí chất bất phàm, sau đó còn tự mình đưa cô về chung cư, trước khi chia tay còn lưu luyến ôm hôn. Đại V vạch trần: "Người trong ảnh không ai khác chính là tổng giám đốc thần bí của Mạc thị, Mạc Dư Thâm". Cư dân mạng liền chụp màn hình: Theo tư liệu nào đó thì Mạc Dư Thâm đã kết hôn. Nhất thời, trên mạng có đủ các loại bát quái: #Vị_kim_chủ_phía_sau_Hề_Gia_hoá_ra_là_Mạc_Dư_Thâm #Biên_kịch_bình_hoa_lại_chen_chân_vào_cuộc_hôn_nhân_của_Mạc_thị_tổng_tài. Mạc Dư Thâm lại tự mình đính chính: "Vợ của tôi@Hề Gia bị mắc hội chứng Susaka, trí nhớ chỉ có mấy tiếng, kết hôn đã hai năm vẫn không nhớ tôi là ai, cứ cho rằng mình vẫn còn độc thân." Làm cho cư dân mạng sôi trào. *Hội chứng Susaka: Đây là một bệnh lý tự miễn dịch hiếm mà là đặc trưng của microangiopathy trong động mạch của ốc tai ở tai trong, võng mạc, dẫn đến mất và suy giảm thị lực, cũng như não thính giác, tự biểu lộ trong sự bất lực để duy trì sự cân bằng và mất trí nhớ. Bệnh nhân có hội chứng này sống theo nghĩa tối đa trong ngày, vì họ không nhớ gì về ngày hôm qua. (Nguồn:GG) [VĂN ÁN 2] Tại buổi tiệc tối của lễ trao giải, Mạc Dư Thâm được mọi người vây xung quanh như là trung tâm của vũ trụ. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Hề Gia không nhớ ra Mạc Dư Thâm là ai, cô đi thẳng qua và và đưa tay ôm eo anh, gọi:"Ông xã!" Một câu giới thiệu vắn tắt:"Cho dù em có quên cả thế giới, em cũng sẽ liều mạng để nhớ anh". ~~~~~ Editor có lời muốn nói: Mình là editor chân ướt chân ráo mới vào nghề, đây cũng là bộ đầu tiên mình edit. Do mình không biết tiếng Trung mà chỉ chuyển ver từ convert nên chắc chắn sẽ có sai sót. Vì vậy, bạn nào có "thâm niên" trong làng edit thì bắt lỗi sai giúp mình nhé. Sài Gòn, không có mùa, ngày nắng đêm nóng, 03/03/2020 khai hố. Chúc các tiểu khả ái đọc truyện vui vẻ. *** Hề Gia là thiên kim tiểu thư của nhà họ Quý giàu có, từ nhỏ cô đã được ba mẹ và hai anh trai nuông chiều che chở, là bảo bối nhỏ được cả gia đình quan tâm yêu thương. Hề Gia xinh đẹp lại có xuất thân cao, cô chính là hình tượng bạch phú mỹ mà nhiều người phải hâm mộ.   Hề Gia là một nhà biên kịch, cô không cần nhọc lòng kế thừa sự nghiệp của gia tộc vì đã có hai anh trai lo lắng, cũng có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích và cô đặc biệt đam mê cảm giác kích thích khi được đua ngựa lướt đi trong gió. Có thể nói, dường như ông trời đã cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này.   Mạc gia và Quý gia có ý định liên hôn, đối tượng là con trai của Mạc gia - Mạc Dư Thâm, một con người lạnh lùng, kiệm lời và cũng chẳng tỏ ra hào hứng với việc liên hôn này. Quý gia thì tôn trọng ý kiến của tiểu công chúa nhà họ, nếu Hề Gia không thích liền không ép buộc, dù sao cảm nhận của cô mới là quan trọng nhất.   Lần đầu tiên gặp Mạc Dư Thâm, Hề Gia đã bị thu hút bởi con người này, anh trầm ổn đứng đó mặc kệ dáng người vẫn là khí chất đều là hạc trong bầy gà, cả người tản mác ra mùi hormone thành thục, cằm tuyến rõ ràng, hầu kết lại gợi cảm hoàn mỹ, có thể thỏa mãn hết những yêu cầu về thẩm mỹ mà một người phụ nữ đòi hỏi ở người đàn ông.    Hề Gia nhìn trúng Mạc Dư Thâm liền quyết định liên hôn, nói cô thiển cận bị vẻ ngoài của anh mê đắm cũng được, chỉ là cô cảm thấy, anh chính là người cô cần.   Hề Gia biết Mạc Dư Thâm không thích liên hôn, đối với hôn nhân càng không có hứng thú vì bóng ma do ba mẹ để lại. Cô sợ anh không đồng ý kết hôn đành cùng anh chơi lạt mềm buộc chặt, ký một hiệp nghị ly hôn mà thời gian thực hiện là nửa năm sau ngày cưới.    Hề Gia tin rằng trong nửa năm này cô có thể bắt được trái tim anh, khiến anh cam tâm tình nguyện xé bỏ đơn ly hôn và sống cùng cô.   Thể rồi nửa năm trôi qua, tình cảm giữa Mạc Dư Thâm và Hề Gia vẫn bình đạm không tiến triển. Và cô bị bệnh. Một căn bệnh kỳ lạ khi bắt đầu chỉ là những cơn đau đầu lúc có lúc không, sau đó là từng mảnh từng mảnh ký ức bị phai nhạt và rồi sẽ có một ngày cả thính lực và thị giác đều biến mất.    Lúc đó, liệu cô còn nhớ rõ Mạc Dư Thâm? Liệu cô còn có nhớ, cô là ai?   Mạc Dư Thâm cùng Hề Gia kết hôn nửa năm, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, anh chưa từng hiểu người vợ này cũng không có ý định tìm hiểu khi thời gian ly hôn đã sắp đến.    Đối với anh, cô xinh đẹp quyến rũ nhưng cũng đầy lạnh lùng và tỉnh táo, là đối tượng liên hôn hoàn mỹ khi không nhắc đến tình yêu. Thật ra cô và anh càng giống như đôi bạn tình thích hợp hơn là một cặp vợ chồng ân ái.   Mạc Dư Thâm chưa hề có ý định kéo dài cuộc hôn nhân này cho đến khi Hề Gia bị bệnh.   Hề Gia bị bệnh, một căn bệnh nan y chưa có thuốc chữa nhưng Mạc Dư Thâm chưa bao giờ thấy cô gục ngã hay yếu đuối. Cô lạc quan và hài hước, lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường để bản thân không trở thành gánh nặng cho người khác.    Ký ức mất đi thì ngày ngày ghi bút ký, mỗi sáng thức dậy cô sẽ xem một lần, học thuộc thêm một lần để gợi lại trí nhớ, thính lực giảm sút thì xem hình ảnh video để nhớ rõ quá khứ, là cố gắng không ngừng để giữ lấy từng mảnh ký ức biến mất.         Hề Gia bị bệnh, ký ức trở nên hỗn loạn nên dường như cô chỉ hành động theo cảm tính, cô thích làm nũng với anh, sẽ giận dỗi chơi tiểu tính tình, còn sẽ ngọt ngào gọi anh hai tiếng “chồng ơi”. Chưa bao giờ cô ỷ lại anh như thế, cũng chưa bao giờ trái tim anh lại rung động đến vậy. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Hề Gia bị bệnh, cô không biết khi nào bản thân sẽ quên hết tất cả về Mạc Dư Thâm nên đặc biệt quý trọng thời gian bên cạnh anh, lúc nào cũng muốn ở bên anh. Cô sẽ đòi anh chở đi chơi, sẽ cùng anh ăn sinh nhật, khi rảnh rỗi lại cùng anh tản bộ mua khoai nướng.    Cô là người đầu tiên nắm chặt tay anh nói “Em luôn ủng hộ anh”, là người duy nhất dám lớn tiếng nói rằng “Sẽ yêu Mạc Dư Thâm cả một đời”. Kể từ giây phút đó, Mạc Dư Thâm liền biết, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô.     Bệnh tình của Hề Gia ngày càng nặng, thời gian lưu giữ ký ức của cô từ vài ngày xuống còn vài giờ, thính lực cũng dần dần biến mất, thế giới lại náo nhiệt ra sao, cô cũng không thể cảm nhận.    Rồi sẽ có một ngày, người cô yêu, rốt cuộc lại không nhớ nổi dáng hình. Cô không nhớ rõ anh, không nhớ tên anh, không nhớ anh là chồng của cô, cái gì cũng không nhớ rõ.    Rồi sẽ có một ngày, tất cả những ký ức quan trọng trong cuộc đời cô đều tan biến, sẽ chẳng giữ lại được điều gì…   Đã đến lúc cô trả lại tự do cho Dư Thâm.   Anh tốt như vậy, xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô.    Về sau, cô có sinh hoạt của cô, anh cũng có sinh hoạt của anh, không biết sau này anh sẽ lấy một người vợ như thế nào, sẽ sinh mấy đứa con, anh nhất định là một người chồng, người cha tuyệt vời.    Chờ đến lúc đó, anh hẳn là đã quên cô, có lẽ như vậy cũng tốt…   Thật ra ngày Mạc Dư Thâm xé bỏ hiệp nghị ly hôn, anh đã quyết định sẽ ở bên Hề Gia cả đời.   Nếu cô không nhớ rõ anh, anh sẽ lấy thân phận khác lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh của cô.   Nếu cô sợ liên lụy anh, vậy thân phận mới của anh sẽ là chàng trai tự kỷ bị bệnh giống cô. Một Hề Gia không thể nghe, một Mạc Dư Thâm không thể nói, đó còn không phải là trời kết lương duyên hay sao?   Nếu mỗi sáng dậy cô không nhớ anh, anh sẽ cùng cô xem video ảnh chụp, sẽ viết cho cô xem về kỷ niệm của từng ngày. Cô không cần phải cố gắng ghi nhớ, vì mọi miền ký ức anh sẽ nhớ thay cô…   Chỉ nguyện Hề Gia của anh cả đời bình an hỉ nhạc.    Mạc Dư Thâm, sau này cho dù em đã quên toàn thế giới, cũng sẽ liều mạng nhớ kỹ anh.   Liều mạng nhớ kỹ anh tốt như vậy, lại yêu em nhiều ra sao.   Liều mạng nhớ kỹ anh yên lặng làm bạn, nhớ kỹ anh quan tâm chăm sóc.   Liều mạng nhớ kỹ khoảng thời gian bình yên hạnh phúc em và anh cùng nhau trải qua.   Anh là biển sâu, em là ngôi sao, chỉ khi ngôi sao nhìn vào biển sâu mới thấy rõ dáng hình của mình. Mạc Dư Thâm, cảm ơn anh đã yêu em. . . . Cần bao nhiêu dũng khí để yêu một người chỉ nhớ rõ bạn đúng 24h? Mạc Dư Thâm sẽ kể cho bạn nghe.   Cần bao nhiêu kiên trì để ngày ngày nhắc lại ký ức cho một người đã quên hết tất cả? Bộ truyện này sẽ nói cho bạn biết.   Lại cần bao nhiêu may mắn để có thể cùng người mình yêu song hành đến cuối đời? Hãy để Hề Gia và Dư Thâm cùng chia sẻ với bạn nhé.    “Anh vẫn luôn yêu em” là một bộ truyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh. Lời văn khi thì ngắn gọn xúc tích lúc lại truyền cảm lắng đọng, đưa người đọc từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc tình cảm khác. Mạch truyện diễn biến chậm rãi nhưng mạch lạc, hợp lý, hình tượng và chuyển biến tâm tư của các nhân vật được xây dựng một cách sâu sắc dễ để lại ấn tượng khó phai trong lòng của độc giả.    Tóm lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, ý nghĩa và cảm xúc thì đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. _____   “ “: Trích dẫn từ truyện được edit bởi rv-er. Reviewer: Tuyết Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Mời các bạn đón đọc Anh Vẫn Luôn Yêu Em của tác giả Mộng Tiêu Nhị.
Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ
Thêm một câu chuyện tình yêu giữa người và ma. Bắt đầu từ sau khi Thẩm lão tam chết, mà phong tục thời ấy lại có tục minh hôn khi người chết lúc sống chưa lập gia thất thì khi chết có thể tổ chức đám cưới âm vì vậy mà  người nhà muốn tổ chức một đám cưới âm cho hắn, Thẩm lão tam đã biến thành quỷ nói: “Hắn chịu thì tôi cũng chịu”. Lục Du vì trả nợ nên chấp nhận phi vụ này, không ngờ rằng lại đem chính mình đẩy xuống hố. Vốn tưởng là minh hôn xong rồi là có thể lấy tiền đi, ai mà ngờ đêm tân hôn, lão công nhẹ nhàng chui ra, không những hút dương khí của cậu còn đòi cậu đi đào mộ tìm thi cốt dùm. Về sau, Lục Du nhiều thêm một ông chồng, trừ bỏ việc không phải người ra, tất cả đều rất tốt nha. *** Thẩm lão tam chết rồi, người nhà hắn muốn tổ chức đám cưới âm cho hắn. Minh hôn, này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều lắm. Lão quản gia của Thẩm gia mang theo đủ thứ đồ, ngàn dặm xa xôi về tổ trạch, chuẩn bị tân phòng xong liền đưa cô dâu vào nhà. Cô dâu dáng người cao gầy, khung xương thiệt lớn, nhìn sơ cũng khoảng một mét tám. Bộ ngực căng phồng, so với mấy cô gái bình thường thì lớn hơn nhiều lắm. Khăn voan che mặt cô ấy, không thấy được diện mạo, cũng không biết lớn lên trông thế nào. Thời đại mới rồi, người nguyện ý cùng người chết đám cưới vốn không nhiều lắm. Bát tự hợp đã khó kiếm rồi, với lại cũng đâu phải sống chung thật, ai mà thèm để ý bộ dáng ra làm sao. Lão quản gia đem con gà trống nhét vào tay cô dâu, tay lôi kéo miếng lụa đỏ dẫn cô đi về phía trước. Trong từ đường có dựng một bức tượng thần bằng sáp, trên bàn có một cái hộp màu vàng. Giữa hộp dán một tấm ảnh trắng đen khoảng hai tấc, khuôn mặt người trong ảnh rất dễ nhìn. Thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng. Chỉ tiếc là, dù có là người quý giá ra sao, cũng là một tên đoản mạng mà thôi. Cô dâu rũ mắt xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa. Lão quản gia hô to bái đường, cô dâu ôm con gà trống kia cùng bái thiên địa. Tám giờ mười tám phút tối, buổi lễ kết thúc, cô dâu ôm bài vị chú rể vào động phòng. …. Ngày mùa hè nắng chói chang. Ban ngày trời oi bức, tới ban đêm, mười giờ, ngoài trời vang ì đùng tiếng sấm. Bên trong phòng tân hôn đốt nến, lúc sáng lúc tối. Lục Du ôm bài vị ngồi trên giường, bụng đói đã sớm kêu vang nãy giờ. Ngoài cửa, lão quản gia vừa đi, Lục Du lập tức kéo khắn voan xuống, cởi bỏ thắt lưng thở dốc một hơi. Bài vị bị Lục Du đặt ở trên đầu giường. Địa bàn của người ta, vẫn là khách khí một chút đi. Bên tai truyền đến một trận tạp âm, sau đó liền có tiếng một người đàn ông nói chuyện: “Lão Lục, trong phòng có đồ gì đáng giá không?” “Đã nói là làm hợp đồng này xong thì thu tay rồi mà, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.” Lục Du đói bụng muốn xỉu, thò tay vào ngực áo móc ra hai cái bánh bao đưa lên miệng cắn. “Ai, anh đây chỉ là nói vậy thôi mà.” Người đầu kia nghe được động tĩnh bên này, cười ngượng lấy lòng: “A Lục, bánh bao ăn ngon không, bữa nay tôi cố ý xếp hàng đi mua bánh bao Khánh Phong cho cậu đó.” Dù có ngon cũng đã lạnh ngắt rồi, ăn no bụng thôi. Lục Du châm chọc nhếch khoé miệng, lười cùng đồng bọn nói nhảm: “Mấy giờ đi?” “Chờ một chút đi, Tiểu Tả mới sửa xong cái CCTV ở phòng cậu, còn mấy cái nữa phải xử lý lận.” “Được.” Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm như trước, mưa càng lúc càng lớn. Lục Du đeo bao tay, cẩn thận xử lý hết mấy dấu vết mình để lại, quay đầu bỗng dưng thấy cái bài vị kia đang đối diện chính mình. Lục Du không tin quỷ, tự nhiên cũng không có sợ. Cậu đi tới, đem bài vị quay sang hướng khác.   Mời các bạn đón đọc Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ của tác giả Kim Phỉ.