Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Thể loại: Thụ vai chính; Lính gác x Dẫn đường; Sảng văn Tag: Tương lai; Khoa học viễn tưởng; Du hành giữa các vì sao; Thế giới hoang tàn; Mạnh mẽ cùng phối hợp; Chỉ yêu đối phương Giới thiệu Căn cứ con người số hiệu B-73 bị thú vũ trụ biến chủng tập kích, thương vong nghiêm trọng. Đội đặc chiến Liệp Ưng nhận lệnh tới cứu viện, Lục Tắc Hiên bắt gặp một thiếu niên lạ mặt giữa tầng hầm ngổn ngang đồ đạc. Thiếu niên nọ gầy gò, ốm yếu. Đôi mắt hai màu một đen, một đỏ đẹp đẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Thực thể tinh thần hình cáo trắng to cỡ một bàn tay đang hấp hối bên chân cậu. … Là một Dẫn đường bị thương nặng. Lục Tắc Hiên lập tức đưa cậu về khu an toàn cứu chữa. Thiếu niên đó nói cậu tên Dụ Nhiên, mới thức tỉnh thành Dẫn đường tháng trước, sức mạnh tinh thần rất yếu, chỉ đạt cấp C. Chỉ trong ít hôm, vài cán bộ lần lượt chết một cách kỳ lạ trong khu an toàn. Phòng Điều tra Liên bang cử người tới làm rõ vụ việc, lại phát hiện những nạn nhân này ít nhiều đều từng xuất hiện cùng địa điểm với thiếu niên mang đôi mắt hai màu. Thế nhưng lần nào cũng vậy, khi những người đó tử vong, cậu luôn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. *** Lục Tắc Hiên nghi ngờ lai lịch của Dụ Nhiên. Vì điều tra rõ chân tướng, hắn đệ trình đề nghị ghép đôi với Hiệp hội, trói Dụ Nhiên vào với mình. Chẳng bao lâu sau, lời đồn bắt đầu truyền khắp nới: “Nghe nói Lính gác cấp S Lục Tắc Hiên nhìn trúng một Dẫn đường cấp C trẻ măng?” “Dẫn đường kia mới 18 tuổi?” “Gu của Tướng quân Lục đặc biệt ghê.” Trong bữa tiệc của quan chức Liên bang, một Dẫn đường vừa thành niên đi theo vị Tướng quân thân hình cao to, trông cậu vừa ngây ngô, vừa tội nghiệp, vừa bé nhỏ yếu ớt. Theo bản năng, Lục Tắc Hiên để cậu đứng phía sau mình, bảo vệ cậu không rời nửa bước. Cho đến một ngày nọ, đội đặc chiến Liệp Ưng bị sinh vật vũ trụ biến chủng bao vây, Lục Tắc Hiên trọng thương, cận kề ranh giới mất lý trí. Trước lúc ngất đi, hắn trông thấy cậu Dẫn đường nhỏ bé bên cạnh bất chợt vươn vô số tua ý thức ra, hung hãn tấn công thẳng về phía đàn thú. Đàn thú khổng lồ như bị bao phủ bởi thủy triều đỏ. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt ngày thường vốn trông ngây ngô, vô tội của Dụ Nhiên lập tức trở nên quyết tuyệt, sắc bén. Sức mạnh tinh thần dũng mãnh khiến toàn bộ quái vật khuất phụ dưới chân cậu ngay tắp lự. Cậu bước qua núi thây biển máu của đàn thú, đi đến trước mặt Lục Tắc Hiên, vươn tay ra với Lính gác, thản nhiên hỏi: “Tướng quân Lục, cần tôi bảo vệ anh không?” Lục Tắc Hiên: “…” —— Thiếu niên tưởng chừng vô tội, đáng thương, thực chất lại có sức mạnh tinh thần to lớn đến hãi hùng. Cậu là Dẫn đường đầu tiên thức tỉnh hai thực thể tinh thần trong lịch sử Liên bang. *** Dẫn nhập bối cảnh:   Thời đại vũ trụ, cùng với sự biến dị của các loài sinh vật, con người cũng xuất hiện hai thể “người tiến hóa”.   Người tiến hóa có giác quan và sức mạnh thể chất vượt trội được gọi là “Lính gác”; có sức mạnh tinh thần đặc biệt được gọi là “Dẫn đường”.   Lính gác dễ sụp đổ thế giới tinh thần khi sử dụng sức mạnh, thậm chí trở nên điên loạn, mất trí. Trong khi đó, Dẫn đường có sức mạnh tinh thần đặc biệt có thể xoa dịu thế giới tinh thần của Lính gác, trấn an cảm xúc của họ. Bởi vậy, Lính gác và Dẫn đường còn được coi là cặp bù khuyết hoàn hảo nhất.   Chương 01: Cứu viện khẩn cấp   Đêm 31 tháng 12 năm thiên văn thứ 499.   Một tòa tháp cao thuần sắc trắng đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Đỉnh tháp xuyên vào mây trời, chỉ nhìn thoáng qua không thể thấy được tầng cao nhất. Thỉnh thoảng, tòa tháp lại tỏa ra những tia sáng dịu mắt, chiếu soi cùng ánh sao xung quanh.   Tòa tháp màu trắng tựa như một ngôi đền thần thánh khiết giữa đêm đen.   Trong quảng trường bên dưới, hai đội binh lính đang thay phiên nhau tuần tra. Bọn họ có thân hình cao lớn, vạm vỡ, nét mặt nghiêm trang, túc mục, mặc trên mình quân phục thống nhất của đội hộ vệ.    Tháp Trắng, đây là khu vực cấm do Bộ Quân sự Liên bang chỉ định, chỉ những người có thẻ thông hành mới được vào trong.“Đội trưởng Lục!”   Người bên trong Tháp Trắng đều là những Lính gác và Dẫn đường mạnh nhất Liên bang.   Lính gác càng mạnh càng dễ bị quấy nhiễu bởi môi trường bên ngoài, vậy nên tiếng ồn trắng luôn tràn ngập trong Tháp Trắng suốt 24 giờ để cản hết những tạp âm khác, giúp cho các Lính gác được nghỉ ngơi thoải mái nhất.   ***   Tháp Trắng, phòng S-103 khu Lính gác, một người đàn ông thân hình cao to đang tập thể hình.   Người nọ chỉ mặc một chiếc quần dài đơn giản và áo may ô, làn da màu lúa mì khỏe khoắn lấm tấm mồ hôi. Sức lực hắn cực kỳ lớn, có thể dễ dàng nâng quả tạ cả trăm cân bằng chỉ bằng một tay. Tuy vậy, cơ bắp trên người hắn không cuồn cuộn, thô kệch mà cân đối, đẹp mắt. Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng với cặp mày kiếm và mắt sáng trông rất anh tuấn, rắn rỏi.    Tố chất cơ thể của những Lính gác cấp S như hắn đã tiến hóa đến mức độ cao nhất của con người, không nhất thiết phải rèn luyện thêm. Việc tập thể hình trước khi đi ngủ mỗi tối là thói quen nhiều năm nay của hắn: Giải phóng bớt năng lượng dư thừa sẽ tốt cho giấc ngủ hơn.---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---   Sau nửa giờ vận động cường độ cao, người nọ đứng dậy thu dọn dụng cụ rồi vào phòng tắm.   Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, thiết bị truyền tin trên cổ tay bỗng lóe sáng. Hắn cúi đầu, nhìn thấy một hàng chữ đỏ nổi bật hiện lên: “Nhiệm vụ khẩn cấp! Đội đặc chiến Liệp Ưng lập tức xuất phát tới căn cứ số hiệu B-73 thuộc chòm sao Củ Xích* tiến hành cứu viện. Mức độ nguy hiểm: Không rõ. Mức độ ưu tiên: Đỏ.”   * Chòm sao Củ Xích (Chòm Thước Kẻ/ chòm sao Norma): Là chòm sao mang hình ảnh giống như cái thước, xếp thứ 74 về diện tích trong số 88 chòm sao hiện đại.   Lục Tắc Hiên lấy bộ đồ chiến đấu đen tuyền treo trên giá áo bên cạnh thiết bị tập thể hình, nhanh chóng mặc vào, quay người rời phòng.Lục Tắc Hiên đưa mắt nhìn đội ngũ một lượt, thấy đã đến đủ bèn phất tay: “Xuất phát.”Thiếu niên lạnh nhạt đáp: “Đuổi đi là được rồi, không cần làm chuyện thừa thãi.”   Chỉ chốc lát sau, một đội Lính gác lục tục tiến vào sân bay trên nóc Tháp Trắng. Những Lính gác này đều thuộc Đội đặc chiến Liệp Ưng, đã quá thân thiết. Sau khi gặp mặt, vài người liếc nhìn nhau, bắt đầu thấp giọng bàn luận.   “Nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp gì vậy, lại còn không rõ mức độ nguy hiểm?” ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---   “Căn cứ số hiệu B-73, mười năm trước tôi và thầy từng qua đó một lần, là cái xó chim không thèm ỉa.”   “Chỗ đó không phải hành tinh tài nguyên hoang vu à? Xảy ra chuyện gì rồi?”   Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân rành mạch, một bóng người cao lớn xuất hiện từ góc rẽ, đội Lính gác vội vàng đứng nghiêm.   “Đội trưởng Lục!”   Đội Lính gác đồng loạt cúi chào người đàn ông mới tới.   Lục Tắc Hiên đưa mắt nhìn đội ngũ một lượt, thấy đã đến đủ bèn phất tay: “Xuất phát.”   Một chiếc phi thuyền không gian khổng lồ màu đen đang đỗ ngay giữa sân bay. Thân thuyền được tạo hình như một con hùng ưng dang cánh bay lượn. Đôi cánh kim loại với đường cong mượt mà giống như những lưỡi đao sắc bén. Khi Lục Tắc Hiên ấn công tắc trên nhẫn, đôi mắt màu vàng kim của chiếc phi thuyền từ từ sáng lên, chiếu thành luồng sáng in rõ lên mặt đất.   Lục Tắc Hiên dẫn đầu, theo sau là mấy chục Lính gác, cả đội trật tự bước lên phi thuyền.   Đội đặc chiến Liệp Ưng, đội Lính gác tinh nhuệ với sức chiến đấu hàng đầu Liên bang.   Đội trưởng Lục Tắc Hiên là một trong số ít các Lính gác đã tiến hóa đến cấp S trong Liên bang, những Lính gác khác trong đội đều có sức mạnh đạt cấp A.   Phi thuyền bay lên, mái che sân bay chầm chậm mở ra.   Lục Tắc Hiên đứng trước bàn điều khiển, nhìn vào một thanh niên đeo kính, ngoại hình nhã nhặn trong đội: “Moore, báo cáo thông tin nhiệm vụ.”   Moore là Dẫn đường đồng hành kiêm sĩ quan thông tin của Đội đặc chiến Liệp Ưng; tốt nghiệp khoa Y hệ Dẫn đường của Học viện Quân sự Liên bang, có học vị Thạc sĩ Dẫn đường Y khoa; có cơ sở lý luận vững chắc và kinh nghiệm điều trị thực chiến cực kỳ dày dặn.   Khác với Lính gác tiến hóa sức mạnh thể chất đến ngưỡng cao nhất, Dẫn đường tiến hóa sức mạnh tinh thần vượt trội. Trí nhớ của Moore vô cùng xuất sắc, anh có thể ghi nhớ và thuật lại làu làu mọi thông tin đã từng đọc.Moore là Dẫn đường đồng hành kiêm sĩ quan thông tin của đội đặc chiến Liệp Ưng; tốt nghiệp khoa Y hệ Dẫn đường của Học viện Quân sự Liên bang, có học vị Thạc sĩ Dẫn đường Y khoa; có cơ sở lý luận vững chắc và kinh nghiệm điều trị thực chiến cực kỳ dày dặn.   “Vị trí mục tiêu của nhiệm vụ lần này nằm gần hẻm núi Kenya trên hành tinh B-73 thuộc chòm sao Củ Xích. Hành tinh này có hai vùng ô nhiễm: Vùng ô nhiễm số 13 đầy rẫy một loài thực vật ăn thịt ngoài hành tinh. Chúng sinh sôi rất nhanh, tiêu diệt tất cả các dạng sống ở xung quanh, nọc độc do cánh hoa tiết ra có tính ăn mòn cực mạnh, nhược điểm là sợ lửa. Còn về vùng ô nhiễm số 14, hiện tại vẫn chưa có thông tin liên quan.” Moore nhanh chóng báo cáo toàn bộ thông tin mình nắm được.   “Không có thông tin? Là không có ai vào đó điều tra hả?” Một Lính gác trẻ tuổi với kiểu tóc ngắn màu vàng khẽ hỏi.   “Có người vào, nhưng không ai còn sống trở ra.” Moore nhìn về phía cậu ta, cố nói thật ôn hòa.“Rõ, thưa đội trưởng!”   “…” Cả đám Lính gác quay ra nhìn nhau.Đội Lính gác đồng loạt cúi chào người đàn ông mới tới.   Mọi người gần như cùng nhớ đến dòng thông báo trên thiết bị truyền tin: Mức độ nguy hiểm: Không rõ.   Lục Tắc Hiên chỉ vào bản đồ đang được Moore chiếu lên, nói: “Nếu đã nhận được nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, vậy chỉ có duy nhất một khả năng: Vùng ô nhiễm đã lan rộng, đe dọa đến căn cứ của con người. Chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận vị trí mục tiêu.”   Nói xong, người đàn ông lập tức bước vào buồng điều khiển, thiết lập tuyến đường.Thiếu niên bị gạch vỡ rơi trúng đầu: “…”   Đội đặc chiến Liệp Ưng từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ khó nhằn, thành viên trong đội luôn sống những ngày nếm máu trên mũi đao, cũng đã quen đối mặt với đủ kiểu hung hiểm. Không ai biết rằng trước mỗi lần xuất quân, bọn họ đều viết sẵn di chúc, sắp xếp trước hậu sự.   Trong thời đại thiên văn, dù con người đã tiến hóa tới hình thái mạnh mẽ như Lính gác và Dẫn đường, khoa học kỹ thuật cũng đã cho phép con người du hành và thực hiện các bước nhảy không gian nhưng so với vũ trụ bao la, hiểu biết của nhân loại vẫn quá hạn hẹp.   Hành tinh B-73 thuộc chòm sao Củ Xích là hành tinh tài nguyên Liên bang chiếm lĩnh được hồi hai mươi năm trước, có chứa trữ lượng lớn quặng kim loại cần dùng trong chế tạo phi thuyền. Để có thể khai phá được chòm Củ Xích, con người đã phải chiến đấu kịch liệt với sinh vật biến dị ở đó và trả một cái giá rất đắt.   Vùng ô nhiễm số 13 được định ra sau trận chiến khi ấy. Không có cách nào có thể tiêu diệt hoàn toàn loài thực vật kỳ dị chuyên ăn máu thịt này, cuối cùng, con người phải dùng hàng rào điện phân tách ra vùng căn cứ an toàn phục vụ hoạt động khai thác tài nguyên.   Trong hai mươi năm qua, loài thực vật ngoài hành tinh kia không hề xâm lấn rộng ra thêm, con người cũng tạm coi như có thể chung sống hòa bình cùng chúng.   Nhưng nếu tồn tại thực vật dùng máu thịt làm dưỡng chất, dựa theo quy luật cân bằng sinh thái, trên hành tinh này chắc chắn còn tồn tại những loài động vật khác. Chỉ có điều cụ thể là động vật gì thì không ai biết.   “Đùng!” Một chùm pháo hoa rực rỡ bất chợt nở rộ giữa không trung, toàn thể người trong phi thuyền đều ngoảnh sang phía cửa sổ.“…”   Đã đến 0h, quảng trường trung tâm lớn nhất Liên bang bắt đầu tưng bừng đón năm mới. Màn pháo hoa năm nay thu hút rất nhiều người dân đến xem, pháo hoa rực rỡ sắc màu tô điểm bầu trời rộng lớn, nhuộm nên khung cảnh phồn vinh, thịnh vượng.   Tròn năm trăm năm thành lập Liên bang, quả là một ngày đáng để kỷ niệm.Tròn năm trăm năm thành lập Liên bang, quả là một ngày đáng để kỷ niệm.   Ở hành tinh Thủ đô, quý tộc và đám quan chức đang sống một cuộc sống yên ổn nhưng xa hoa, lãng phí. Mà những nỗi sợ và sự nguy hiểm ở nơi xa thẳm giữa vũ trụ chỉ có những Lính gác và một số ít Dẫn đường đồng hành mới hiểu được.   Các binh sĩ trong phi thuyền nhất thời im lìm ngắm nhìn khung cảnh tưng bừng bên ngoài cửa sổ.   Chẳng ai chắc chắn được liệu họ còn có thể trở về, còn có thể đón cái Tết tiếp theo sau nhiệm vụ lần này hay không.   Lát sau, âm thanh lạnh ngắt của máy móc vang lên bên tai: “Đã rời khỏi tầng khí quyển của hành tinh Phượng Hoàng, chuẩn bị tăng tốc. Mục tiêu chỉ định: Hành tinh số hiệu B-73 thuộc thiên hà Củ Xích, phi thuyền sẽ tiến hành bước nhảy không gian đầu tiên sau 10 phút nữa…”   Mời các bạn mượn đọc sách Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ của tác giả Điệp Chi Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gâu Gâu Gâu! - Lữ Thiên Dật
“Tô Trừng sau giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện mình biến thành con cún Teddy nhà nam thần… Còn thân thể nguyên gốc của mình nằm nhoài trên bàn máy vi tính lâm vào hôn mê. Tô Trừng cảm thấy mình cần phải tự cứu bản thân trước khi thân thể cũ của mình chết đói… Đau khổ hơn chính là nam thần còn muốn thiến Tô Trừng…” *** Đầu năm nay đam mỹ thật sự là càng ngày càng đa dạng phong phú, mới ngày nào mình review một bộ truyện toàn t(r)ym, rồi một bộ nhân vật xuyên thành BVS (bă** vệ sinh), hôm nay lại xin phép được giới thiệu cho các bạn một bộ có nhân vật xuyên vào con cún. ( ̄ε ̄〃)b Thông thường, cảnh xuyên qua của nhân vật chính sẽ thật là hoành tráng. Nếu không hoành tráng thì cũng đẹp mắt một chút xíu, nhưng một ngày Tô Trừng mở mắt, không thấy một màn đẹp mắt hay hoành tráng gì cả, mà chỉ thấy mình có bốn cái chân. Tô Trừng còn phát hiện ra, mình không thể nói, chỉ có thể “Gâu gâu gâu!” Biến cố này khiến Tô Trừng vô cùng bối rối và căng thẳng nhưng sau đó lòng cậu lại vui như nở hoa. Vì lúc này, Tô Trừng chính là cún cưng của nam thần Lâm Húc - người mà cậu vô cùng sùng bái nhưng chưa có cơ hội gần gũi. Hiện tại, Tô Trừng không cần lén lút nhìn nam thần nữa, mà thậm chí còn được nam thần ôm vào trong lòng. Hơn nữa, còn được nam thần dẫn đi... WC. Hơn nữa, còn được nam thần xoa xoa đầu. Nhưng mà… Tô Trừng vẫn cảm thấy "thốn" vô cùng. Bởi vì nam thần không chỉ có một con chó là cậu, mà có cả một tập đoàn chó. Tô Trừng đã lưu lạc đến mức phải tranh sủng cùng chó rồi. (/。\) Hơn nữa còn chuẩn bị bị mang đi thiến… Hơn nữa còn bị, một tập đoàn chó đố kị… _ “Tô Trừng tỉnh táo an ủi mình, bị năm con cẩu thái giám vây quanh lại khiến mặt cậu bắt đầu đen sì. “Dựa vào đâu chỉ có mình nó không bị thiến?” “Nó cũng sắp rồi, nó nhỏ hơn bọn mình.” “Sách, đồ không XO được!” “Cứ như con gái!” Một nhúm cẩu thái giám châu đầu ghé tai, năm cặp đậu đen tức giận trợn mắt nhìn Tô Trừng.” _ Nói ra có vẻ bi kịch như thế, nhưng chính vì cơ duyên xuyên thành cún con này, Tô Trừng phát hiện ra một bí mật: Nam thần Lâm Húc thế mà là fan cứng tiểu thuyết của mình! Hơn nữa còn là fan thiên sứ kì cựu vung tiền “nuôi” cậu! Trong lòng Tô Trừng, hoa nở tưng bừng. … Nói ra thì, đây chính là một câu chuyện song phương thầm mến. Không chút máu chó dù cho một trong hai nhân vật chính xuyên thành cún; không chút bi kịch nhảy lầu tự tử này kia. Bi kịch duy nhất chỉ là khi muốn nói chuyện, Tô Trừng chỉ có thể “Gâu gâu gâu” trong tuyệt vọng. Ví như khi nam thần muốn đưa cậu đi WC, Tô Trừng chỉ có thể xấu hổ “Gâu gâu gâu”, nam thần nói muốn thiến cậu, Tô Trừng cũng chỉ có thể sợ hãi “Gâu gâu gâu”... “Gâu gâu gâu!” không dài, chỉ 13 chương ngắn, nhưng nội dung mới lạ, hài hước và vô cùng đáng yêu. Cả Tô Trừng và Lâm Húc đều thầm mến đối phương, kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, cứ giả bộ không để ý nhưng cứ cố tình gặp người ta hoài. May mắn có sự việc Tô Trừng xuyên thành cún cưng nên hai người mới thổ lộ em yêu anh anh yêu em, sau đó ngọt ngọt ngào ngào tìm cách biến Tô Trừng trở lại như cũ, sau đó điềm điềm mật mật nắm tay nhau sống thật hạnh phúc. Nếu bạn đã ngán những bộ truyện “nặng đô”, u ám và bi kịch, thì hãy thử “Gâu gâu gâu!” xem sao. Đảm bảo sự đáng yêu và hài hước của bộ truyện này sẽ không làm bạn thất vọng. (〃▽〃) *** Chuyện sau đó —— “Anh đừng cho em phiếu Bá Vương nữa.” Tô Trừng vừa đăng xong một chương mới, mệt đến mức nằm nhoài ra bàn. “Vì sao?” Lâm Húc ngồi khoanh chân trên sàn nhà chải lông cho một con Teddy. Tô Trừng duỗi một bàn tay, xòe ra năm ngón: “Website thu phí tận năm phần mười đó anh yêu, anh có còn muốn sống nữa không!” Lâm Húc đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Nhưng như vậy sẽ cho em mặt mũi nhiều hơn.” “… Thật sự không cần đâu.” Tô Trừng bước tới phía sáu Lâm Húc, ôm cổ nằm nhoài trên lưng hắn. Còn có chuyện gì nhiều mặt mũi hơn chuyện “Lâm Húc là bạn trai tui” không? Không có đâu. “Anh chải như vậy làm nó đau.” Tô Trừng đòi lược trong tay Lâm Húc, sờ sờ con Teddy từ nãy đến giờ vẫn đang làu bàu: “Để em làm cho.” Lâm Húc một bên tỏ vẻ “anh rất nhẹ tay”, một bên đưa lược cho Tô Trừng. Tô Trừng:… Anh xác định anh đã nhẹ tay sao? Nhưng nó đang một mực chửi đậu má kìa! Từ sau trải nghiệm một lần làm chó, Tô Trừng đã ‘get’ được một skill vĩnh viễn: nghe hiểu tiếng chó. Tuy rằng skill này cũng chẳng có cái trứng gì dùng… Chỉ là mỗi ngày đều nghe lũ Teddy thay phiên nhau cười nhạo mình, dù có đứng đầu lục cung cũng phải bực mình. Teddy: “Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!” Đồ con gái, lại là mi! Tô Trừng: “Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Lại là ta thì làm sao! Ban cho ngươi năm mươi trượng! Rất có phong phạm chính cung nương nương… Lâm Húc vẻ mặt mê mang đứng ở một bên. Lão bà từ sau khi không cẩn thận biến thành chó cũng bắt đầu thích sủa tiếng chó. Chải xong lông chó, hai người nắm tay nhau, mỗi người dắt theo ba con chó, cùng chúng đi dạo trên quảng trường. Quảng trường rất náo nhiệt, dắt chó đi dạo, tản bộ, thả diều, còn có đứa bé cầm kẹo bông chạy khắp nơi, một nguyên* một cây kẹo vừa to vừa tròn.( 1 nguyên = 1 nhân dân tệ) Đi qua hồ ước nguyện bên dưới đài phun nước, cả hai không hẹn mà cùng dừng bước. “Cái hồ này linh nghiệm như vậy, có nên ước thêm không?” Tô Trừng móc ra mấy đồng tiền xu từ trong túi quần, có một nguyên ngũ giác*.(1 giác = 1 mao = 1/10 nguyên) Lâm Húc ừ một tiếng, cầm lấy mấy đồng tiền xu, nghiêng mặt nhìn Tô Trừng một chút: “Anh không có nguyện vọng nào khác, em có không?” Tô Trừng ngoan ngoãn lắc đầu: “Em cũng không.” Hiện tại đã rất hạnh phúc, rất thỏa mãn rồi. “Được rồi, nếu vậy…” Lâm Húc cười cười, lục lọi trong túi quần một phen, lại lấy ra mấy đồng tiền xu, gộp hết vào nhau, ném vào trong hồ tạo ra âm thanh leng keng leng keng, ôn nhu nói: “Biết đâu thần hồ lại muốn ăn kẹo bông bán bên kia.” Đám tiền xu này, cũng đủ mua mấy cái. “Cũng đúng.” Tô Trừng tán thành gật đầu, nắm tay Lâm Húc. Thần hồ đại nhân —— Cảm ơn. Hai người sáu con chó chậm rãi đi xa. Tiền xu thưa thớt rơi vào đáy hồ, phản xạ lại ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà, một con chuồn chuồn chạm nhẹ lên mặt nước, gợn sóng nhẹ nhàng nổi lên, một vòng rồi lại một vòng. Mời các bạn đón đọc Gâu Gâu Gâu! của tác giả Lữ Thiên Dật.
Xông Vào Ngõ Âm Dương - Mộc Hề Nương
Tên gốc: Đại chàng âm dương lộ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại hư cấu, huyền huyễn, linh dị thần quái, sảng văn, 1×1, cường công x cường thụ, HE. Nhân vật chính: Độ Sóc x Trần Dương. Edit: OnlyU Beta: Dương San Hô Đầu tiên là vào năm mười tám tuổi vì trên người âm khí quá nặng nên phải kết âm hôn với quỷ. Đến khi tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi hai tuổi thì cậu nhận được công văn mời đến nhận chức ở xã khu. Thế là cậu mang theo bài vị của ông xã ở lại thủ đô. Hai. Ban đầu khi biết công việc phải giao tiếp với ma quỷ, đồng nghiệp là thiên sư, Trần Dương từ chối. Sau đó cậu phát hiện tiền lương cực cao, phúc lợi cực tốt. Trần Dương rất tự giác phải kiếm tiền nuôi người nhà sống qua ngày bèn nhận lời. Gỡ mìn: Đại Phúc = địa phủ. Công là quỷ, thụ là người. Thụ âm khí quá nặng, vì mạng sống mà kết âm hôn. Công là boss quỷ giới! Đại boss! Thập điện Diêm Vương cũng là thuộc hạ của hắn! Trong chính văn đề cập đến các địa phương, xin đừng liên hệ với hiện thực. Tất cả nội dung đều là hư cấu! Hư cấu! Hư cấu! *Âm hôn hay “đám cưới ma” là lễ cưới mà cô dâu và chú rể đều đã qua đời hoặc một người còn sống và một người đã chết. Phong tục này vẫn tồn tại ở một số vùng quê xa xôi hẻo lánh ở Trung Quốc. *1 cân của Trung Quốc = nửa kg của mình *** Lục Tu Chi nói: “Anh vốn tên là Lục Tĩnh, tự Tu Chi.” Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi: “Vốn tên là Lục Tĩnh?” Lục Tu Chi gật đầu. Khấu Tuyên Linh “à” một tiếng rồi tiếp tục ăn hết xâu kẹo trong tay. Thái độ rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì Lục Tu Chi càng bất an, hắn không rõ Khấu Tuyên Linh có kịp phản ứng không. “A Tuyên, em không trách anh?” “Không có.” “Có ý gì?” Khấu Tuyên Linh quay đầu cười với hắn: “Không có ý trách cứ.” Lục Tu Chi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau Khấu Tuyên Linh chịu sai bảo, quy quy củ củ. Khấu Tuyên Linh hỏi cái gì hắn đáp cái đó, không hỏi thì câm miệng. Khấu Tuyên Linh bỗng hỏi: “Sư tổ Lục Tĩnh?” “Ừm.” “Lúc kết hôn sao không nói cho em biết?” Khi đó hai người kết hôn ở tổ đình Khấu gia, hành lễ bái thiên địa. Lúc đó không nói, cố tình đợi bốn năm sau mới nói. Khấu Tuyên Linh nhìn kỹ Lục Tu Chi: “Anh còn gạt em chuyện gì không?” ... Mời các bạn đón đọc Xông Vào Ngõ Âm Dương của tác giả Mộc Hề Nương.
Phong Vân Tế Hội - Lão Trang Mặc Hàn
Bốn quyển trước nói về từng người một thì đến quyển này là sự mốc nối giữa bốn người với nhaumột cách xảo diệu, vận mệnh của họ sẽ vì các bên mà thay đổi chứ? Phương Khinh Trần sống lại làm cho Sở quốc hỗn loạn yên bình trở lại, nhưng y và Sở Nhược Hồng liệu có thể tái tục tiền duyên, Khinh Trần quyết tuyệt có thể tìm được tình yêu hoàn mỹ hay không… Tiểu Dung vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra liệu có định cùng Thanh Cô che giấu đứa bé y một tay dẫn dắt, một mình đối mặt với mưa gió, khi Khinh Trần tính kế Yến Lẫm của y, y lại sẽ thế nào… A Hán đang ngủ say bất tỉnh liệu có tỉnh lại? Địch Cửu có tiến vào Tiểu Lâu không, y thật sự sẽ chết sao? Địch Nhất nhiều lần tìm người trong Tiểu Lâu cầu trợ, cuối cùng ai sẽ giúp y… Phong Kính Tiết vi quy vào đời lần nữa, tìm được hảo bằng hữu Lư Đông Ly của y, y phải làm thế nào để Lư Đông Ly nhận ra mình, tình cảm của y với Lư Đông Ly thật sự chỉ đơn thuần là nghĩa bằng hữu ư… Tiểu Lâu Truyền Thuyết hệ liệt: Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội *** “Chúng ta đều có thể trở về, nhưng A Hán không thể cũng sẽ không trở về. Là y đã cắt đứt thông đạo thiên nhân, tuy nói thế giới chúng ta hoàn toàn bất đồng với thiên đình trong tưởng tượng của các ngươi, nhưng quy tắc ước thúc tối thiểu vẫn có. Ngươi cho là y sau khi về, sẽ không bị xử phạt sao?” Nghiêm Lăng cười cười: “Cho nên, chúng ta sẽ không kiên trì muốn khuyên y về, bản thân A Hán cũng chưa chắc muốn về. Bất đồng với chúng ta, tính tình y lười nhác, chỉ cần có ăn có uống có ngủ là thỏa mãn, đối với công nghệ cao… A, không, đối với hết thảy tiện lợi của thiên đình không hề lưu luyến hoài niệm. Lần này y bùng nổ, cố nhiên là vì giúp ngươi cầu một đường sinh cơ, nhưng cũng là vì đã sinh ra hoài nghi và tự hỏi với chế độ của chúng ta, cho nên mới tận mọi lực lượng của mình để phản kháng. Dưới tình huống như vậy, y làm sao có thể về nữa, biết rõ vô lực thay đổi, còn phải tiếp tục bị chế độ kia trói buộc. Y luôn là người cố chấp, đã nhận định thì không chịu quay đầu, y đã không muốn thừa nhận chế độ trong thế giới kia của chúng ta nữa, thì y sẽ vĩnh viễn không quay về.” Địch Cửu yên lặng một hồi, rốt cuộc chậm rãi quay người: “Y không quay về, nơi gọi là thiên đình kia của các ngươi không thể phái người về đây bắt y?” “Thông đạo bị y hủy mất rồi, tối thiểu phải mấy ngàn năm mới có thể trùng kiến, cho dù dựng xong, cũng chỉ có thể từ phàm trần đi lên thiên đình, mà muốn xuống phàm trần nữa, lại không thể nào.” Nghiêm Lăng đưa tay chỉ chỉ phía trên: “Nói cách khác, trên trời đã lười quản phàm thế này nữa, chỉ để lại một thông đạo tương lai, tiếp dẫn những thần tiên bị lạc trong phàm trần chúng ta trở về. Mà nhân gian này, cho dù trời sụp đất nứt, tất cả phàm nhân chết sạch chết tuyệt, thần tiên cũng sẽ không xuống nữa.” Ánh mắt Địch Cửu nhìn chằm chằm Nghiêm Lăng: “Các ngươi đều sẽ trở về?” ... Mời các bạn đón đọc Phong Vân Tế Hội của tác giả Lão Trang Mặc Hàn.
Cưới Ma - Mộc Hề Nương
Phương Quả đi dự tang lễ của bạn học cấp ba là Vệ Duy, đêm cuối cùng trước khi về đã nằm ngủ trước một phần mộ. Sau khi tỉnh lại thì kết được một mối âm thân* (âm thân: cưới ma) Cậu trở thành vợ của quỷ. Vệ Nhiên, anh trai song sinh của Vệ Duy, là chồng của cậu. Hằng đêm, Vệ Nhiên đều tìm đến Phương Quả để đòi quyền lợi làm chồng. Công là quỷ, thụ là người Nội dung: kinh dị Nhân vật chính: Phương Quả, Vệ Nhiên *** Phương Quả rợn hết tóc gáy nhìn tấm bài vị kia. Cậu muốn ném nó đi nhưng tay chân lại cứng ngắc không động đậy được. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, đèn cứ chớp nháy chớp tắt, Phương Quả nuốt nuốt nước bọt rồi lùi về sau một bước, chợt đụng phải cái gì đó. Cả người khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống, không hề để gì cả. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, một làn hơi lạnh phả vào gáy, cả người Phương Quả ngay tức khắc nổi hết gai ốc. Dái tai bị ngậm vào miệng mút mát, giống như đang nhấm nháp đồ ăn, và cậu cảm tưởng như mình sắp bị làm thịt. Phương Quả sợ hãi run rẩy, khóe mắt chợt đỏ hoe. ... Mời các bạn đón đọc Cưới Ma của tác giả Mộc Hề Nương.