Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhà Thôi Miên Tà Ác Tập 3

Một thầy giáo phụ đạo tâm lý chết trong tư thế mất đầu và hai tay ngay tại chính ngôi nhà của mình ở khu tập thể của trường Đại học Long Châu. Cảnh sát phát hiện ở hiện trường còn có một nữ sinh viên bị nhốt trong một căn phòng khác bị khóa chặt trong suốt quá trình xảy ra án mạng. Sau khi được cứu ra, vì cú sốc tâm lý quá lớnmà cô gái không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Làm thế nào mà La Phi có thể lấy được những thông tin vô cùng quan trọng từ cô gái này để giúp cho quá trình phá án? Liệu việc tiếp cận sự thật, đánh thức ký ức của cô gái ấy có phải là việc làm đúng đắn? Một nhà thôi miên cô độc, bất cần, tính nết khó ưanhưng năng lực chuyên môn rất mạnh được cảnh sát nhờ giúp sức để phá án. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, cảnh sát nghi ngờ anh ta có dính líu tới những vụ án khác và đang lợi dụng đặc quyền khi làm việc với cảnh sát để thực hiện mưu đồ riêng. Rốt cuộc người đàn ông bí hiểm khó lường này là chiến hữu đáng tin cậy hay là một kẻ thù nguy hiểm nhất? *** Nói sao về Nhà Thôi Miên Tà Ác 3 đây nhỉ?!!! Thật ra cũng chẳng có gì khó nói, chốt lại là truyện này không hay và mình cũng không thích. Lý do mà mình đánh giá nó không hay thì nhiều lắm nên chỉ liệt kê vài ý gọi là thôi. Đầu tiên là cách kể chuyện của tác giả, một câu chuyện mà nó ít ở thì hiện tại hầu như toàn bộ giật lùi về quá khứ. Khi xem một truyện mà cứ phải đắm chìm trong hồi ức mà nhất là truyện trinh thám nữa thì chán và ngán lắm. Tại sao ư? Vì nó không tạo được cao trào và khiến câu chuyện tịnh tiến. Lý do thứ 2 là về mặt điều tra phá án của công an không có được bao nhiêu. Họ nói chung và La Phi nói riêng, cả đám hoàn toàn bị động. Bị động thì cũng được đi nếu họ giống phần 2 vẫn cố bơi quào để tìm hung thủ xoay trở cục diên, đằng này họ cứ phiêu ở hồi ức, phiêu đả xong thì như cao tăng ngộ đạo, kiểu ta đã ngộ ra rồi. Sau khi ngộ ra họ hay chính xác hơn là La Phi mò đến chỗ hung thủ, sau đó với thái độ nghiêm túc và lạnh lùng từ chối ăn nhậu thì hung thu tự ăn tự nhậu rồi tự khai ra động cơ giết, giết những ai, giết như thế nào vân vân và mây mây với một nùi lý do lý trấu dấm dớ (chắc cũng kha khá người sẽ bảo lý do rất nhân văn và đây ấp tình người nhưng xin lỗi đám đó k có tôi) rồi bắn La Phi 1 phát sau đó biến luôn. Còn nói về lý do hung thủ biến á hả thì ôi thôi cảm cmn động đến phát chửi. Lý do thứ 3 thì không phải La Phi ngu mà là tác giả xàm xí. Trong truyện này chi tiết xàm xí bug nhiều lắm, chỉ ghi chú lại 1 cái thôi vì ghi nhiều làm biếng: chuyện là vầy, sau khi bắt được thằng nhà thôi miên lưu manh tống giam. Thằng này khai vẫn còn giam giữ một cô gái ở nơi bí mật. Nó không chỉ chỗ cho La Ph, muốn cứu người thì nó sẽ dẫn La Phi đến tận nơi. Ok, đội ngũ dẫn độ đi cứu người gồm: La Phi, 1 ông bs tâm lý già, 1 cô nữ pháp y thực tập, 1 thằng công an tuần tra mới ra trường làm trợ lý cho La Phi và 3 công an trong đội. Đến nhà kho nơi giam cô gái thì vào k được do cửa khoá bằng khoá điện tử. Nếu muốn mở khoá thì phải dùng vân tay của thằng nhà thôi miên lưu manh. Lần này không cần mở còng tay vẫn sử dụng vân tay được nhưng vô kho gặp cô gái bị nhốt trong lòng sắc thì muốn mở lồng phải mở còng dùng vân tay. La Phi nghi ngờ thằng này có hậu chiêu, nếu mở còng là sẽ k xong nhưng vì muốn cứu cô gái nên La Phi chấp nhận phiêu lưu mở còng. Douma, La Phi xàm đinh vậy mà được lên làm đội trưởng cũng hay. Mở còng tay cho nó thì ta còng còng chân, rồi xích còng chân lên cổ ,dù nó có chạy được cũng bị hạn chế thời gian, khó khăn di chuyển. Mà vấn đề quan trọng ở đây là cô gái chỉ bị nhốt trong lồng thôi đâu có bị gài bom hẹn giờ hay bị nguy hiểm cần giải cứu liền. Đã là chuyện k gấp thì kêu đội cứu hộ lại, người ta có chuyên môn kỹ thuật sẽ làm nhanh gọn lẹ thôi. Lúc tôi nghĩ đến vụ đội cứu hộ tui cũng tự phản bác mình là có lẽ TQ k có đội này, hoặc điều động tốn kém lại ở xa… Vvv. Mie nó, vừa suy nghĩ bênh tác giả thì qua ngay trang sau khi thằng lưu manh chạy trốn thoát, La Phi gọi cho đội cứu hộ đội đến hiện trường chỉ chưa đầy 10 phút Và sau đó họ dùng máy cắt thủy lực cắt cái lồng sắc trong vòng 1 nốt nhạc. Ô hay, ban đầu sao k làm vậy đi. Mỗi một tổ chức đều có chuyên môn riêng, La Phi chỉ là cảnh sát hình sự, chuyện chính của anh là điều tra phá án. Án coi như là phá xong nhân chứng vật chứng đầy đủ thì chú tâm vào lấy khẩu cung đi chuyện giải cứu giao cho người khác khi đã biết địa điểm rồi. Nuôi ăn và trả lương đám cứu hộ làm gì khi anh giành hết chuyện của người ta. Nói thật, nếu La Phi mà chuyên nghiệp hành sự giống người lớn chứ k cần là hành sự như cảnh sát thi đố cha tg chơi dc plot twist ở khúc sau. Thằng thôi miên lưu manh khỏi cần được tẩy trắng cho mày ham đóng vai ác để làm chúa cứu thế, mày sẽ đen thui lút kiếp. Mấy cái trên là lý do tôi chê dở còn sau đây là lý do tôi không thích. Đơn giản, theo quan điểm sống của tôi, con người là phải sống vì bản thân mình trước. Tuy sống vì mình nhưng không được ích kỷ, nếu ai khốn khó giúp được thì giúp trong khả năng của mình, chứ đừng có tỏ ra là chúa rồi gánh hết lên mình như thế là vô trách nhiệm với bản thân, chỉ khi ta yêu ta thì ta mới yêu được người. Nói ngắn gọn lại là không đồng tình, k thông cảm, k hiểu và cũng không muốn thấu hiểu cái sự bảo vệ như shit của lão cảnh sát Dương. Và tôi cũng tự hỏi trên đời có bs làm cái gì mà ông k biết tìm bs để trị cho em bé đó. Không tìm được người này mình tìm người khác cứ kiên trì là được mắc gì chơi trò cực đoan giết tùm lum người rồi phụ tình cô người yêu. Thấy chưa cuối cùng thằng nhà thôi miên lưu manh biết chữa đấy, và liệu pháp thì dễ như bỡn. Đm, Chu Hạo Huy bị gì vậy, viết 1 câu chuyện với một lý do vớ vẩn. Mà thôi, chửi vậy đủ rồi, cũng nên khen 1 chút. Khen tác giả đã rất thành công trong việc muốn truyền tải cái mình muốn truyền tải đến người đọc (tôi đoán thôi). Tôi nói đoán là vầy, ngay đầu vô đọc truyện là tôi đã phản cảm con nhỏ Lưu Ninh Ninh rồi. Tôi nghi nó giết chứ k ai khác và đúng là nó thật. Tội ông thầy giáo vl. Còn thằng Phong Bình hay đúng hơn là Phó Dật Thông, tác giả luôn phơi bày sự xấu xa của nó nhưng tôi k hề thấy ghét mà tôi vẫn tin tưởng nó k xấu. Ban đầu chỉ là đoán nhưng cho tới khi Lương Âm gặp biến thái và được Đặng Yến tặng vòng ngọc trai là tôi chắc ăn như bắp Thằng Bình k hề xấu xa như nó thể hiện. Tên biến thái là ng khác. Cảm thấy khá vui khi đoán đúng, kiểu như Chu Hạo Huy cho mình một món quà nhỏ khi đọc truyện. *** “Đừng, đừng!” Cô gái vừa kêu lên những âm thanh chói tai vừa dang hai bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy hai bên khung cửa. Cô dùng hết sức lực, khiến cho gân ở cổ tay nổi lên như thể muốn bật ra khỏi làn da trắng muốt. “Em cần phải vào đó!”, người nói câu đó là một người đàn ông. Ông ta đứng ở một bên cửa, ánh mắt toát lên vẻ rất phức tạp. Khi nói ra hai từ “cần phải”, giọng ông ta vô cùng kiên quyết, không cho phép đối phương có quyền được thay đổi. Cô gái cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương. Tiếng kêu gào và việc cố vùng ra vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cô, nên lúc này cô chỉ còn biết nói bằng giọng thổn thức trong nước mắt: “Em sợ…” Nói xong, cô lại ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bằng đôi mắt mờ lệ với vẻ cầu xin. Người đàn ông vẫn không lay chuyển, ông ta nhắc lại: “Em phải vào.” Nói xong thì đưa hai tay của mình ra túm lấy hai cổ tay của cô gái. Cô gái biết đối phương muốn làm gì nên vội lấy hết sức để phản kháng, đáng tiếc là sức của cô quá yếu so với đối phương, đôi bàn tay bé nhỏ của cô trên khung cửa nhanh chóng bị kéo tuột ra. Cô gái ra sức vùng vẫy, đồng thời kêu lên tuyệt vọng: “Tôi không, tôi không!” Người đàn ông túm hai tay cô áp lên ngực đối phương, còn hai bàn tay to tướng của ông ta thì trùm bên ngoài, hình thành lên tư thế bốn bàn tay chồng lên nhau. Động tác đó dường như mang một ma lực rất đặc biệt khiến cô gái thôi khóc, dần dần lấy lại bình tĩnh. Lúc đó, người đàn ông mới hỏi bằng một giọng trầm trầm: “Em không tin tôi à?” Cô gái ngây mặt, chỉ có đôi cánh mũi là khẽ động đậy. Sau đó, người đàn ông khẽ đẩy một cái, cô gái đờ đẫn lùi mấy bước về phía sau cánh cửa. Người đàn ông buông hai tay, hai người tuy cách nhau chưa đầy một mét, nhưng đã có sự chia cách bên trong và bên ngoài căn phòng. Cô gái nhìn người đàn ông chăm chăm, mãi cho đến khi ánh mắt của cô bị ngăn lại bởi một cánh cửa gỗ đang khép dần. Cô sực tỉnh, vội nhào về phía trước, nhưng đáng tiếc cánh cửa đó đã hoàn toàn đóng lại trước mắt cô. Có chỉ còn biết úp mặt vào cánh cửa gô lạnh như băng khóc một cách tuyệt vọng. Ổ khóa của cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ, đó là tiếng xoay của chiếc khóa. Tiếng động ấy mang đến cho cô một cảm giác sợ hãi rất lớn, dường như cô đang chìm xuống một vùng biển sâu không đáy, những làn nước biển lạnh giá xô đến bao quanh đè chặt lấy cô, khiến cô ngạt thở! Cô gái không còn sức mà gào thét, cũng không còn sức để vùng vẫy. Cô ôm tay ngồi xuống, từ từ co người lại ở bên cửa, rồi cắn chặt môi, cố kìm tiếng khóc, nhưng không sao ngăn được dòng nước mắt đang trào ra như suối. Đầu óc cô đã trở nên tê dại, thế giới tinh thần chìm xuống một vực sâu đen tối. Ở đáy vực đó, có một con quái vật đã ngủ yên nhiều năm từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc, đáng sợ. Mời các bạn đón đọc Nhà Thôi Miên Tà Ác Tập 3 của tác giả Chu Hạo Huy & Nguyễn Thị Thại (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bí Mật Trong Chiếc Vali - Agatha Christie
Đây là cuốn đầu tiên của Agatha Christie về nhân vật Miss Marple. Ở làng St. Mary Mead, không ai bị ghét bằng ông đại tá Lucius Protheroe. Thậm chí chính mục sư của làng còn bảo rằng nếu giết ông ta đi có khi còn là tốt cho xã hội. Thế rồi ông ta chết thật, xác được tìm thấy trong chính thư phòng của ông mục sư - mà có tới hai người nhận tội.... Đây là vụ án đầu tiên của Bà Marple, mặc dù nhân vật này đã được nhắc tới vài lần trong các tiểu thuyết trước đó. Mời các bạn đón đọc Bí Mật Trong Chiếc Vali của tác giả Agatha Christie.
Bi Kịch Về 3 Cái Chết - Agatha Christie
Một trong những cuốn sách về Thanh tra Hercule Poirot. Trích đoạn: ''Ông Satterthwaite ngồi chót vót trên cao Chòi Canh theo dõi khách mời. Ngài Charles Cartwright đang men theo lối mòn từ ven biển đi lên.  Chòi Canh làm theo dạng nhà ván gỗ kiểu mới, không xây gạch, không làm đầu hồi, chủ nhân nó quý lắm. Đó là công trình kiên trúc toàn một màu trắng - người xem có thể nhâm cái vẻ đồ sộ bề ngoài của nó. Xây dựng ở vị trí địa lôi, có tầm cao bao quát khu vực cảng Loomouth. Đứng ở một góc trên cao có bao lơn chắn ngang nhìn xuôi xuống theo đường thẳng đứng mặt biển. Tính theo đường ô-tô thì chòi canh cách thị trấn hơn cây số. Đường đi vòng vo leo dốc đến nơi có độ cao hơn mặt nước biển. Đi bộ phải mất hết chừng bảy phút, ngài Charles Cartwright lủi thủi một mình mon men theo đường mòn tới nơi.  Charles có thân hình chắc nịch, da sạm nắng, đứng tuổi. Ngài mặc chiếc quần vải flannel màu xám, áo len trắng dài tay. Dáng đi lắc lư, hai bàn tay nắm hờ lại, chân cứ bước tới. Mười người hết chín ai cũng đoán ra: “Một lão già hải quân hồi hưu - quả thật không sai”. Chỉ riêng một người, khác hơn mấy người kia lưỡng lự chưa dám tin. Thế rồi bỗng nhiên hình ảnh từ đâu lại hiện về chẳng đâu xa ngay trên boong tàu - Không phải là con tàu ta vẫn thường nhìn thấy - con tàu thu nhỏ có rèm che bằng chất liệu chắc bền - một gã đàn ông tên là Charles Cartwright đứng đó sừng sững dưới ánh nắng không phải tử mặt trời, hai tay nắm hờ với dáng điệu thong thả nói năng chậm rãi - cái giọng điệu người đi biển, của người phong lưu nghe thật dõng dạc. '' *** Mời các bạn đón đọc Bi Kịch Về 3 Cái Chết của tác giả Agatha Christie.
Gương Vỡ - Agatha Christie
Tác phẩm Gương vỡ của Agatha Christie Xuất bản lần đầu tiên: 12 tháng 11, 1962 Tác giả: Agatha Christie Phần trước: Chuyến tàu 16h50 Phần tiếp theo: A Caribbean mystery Mời các bạn đón đọc.
Cái chết của Bà McGinty - Agatha Christie
James Bentley bị kết án sát hại bà McGinty và do đó phải đối mặt với giá treo cổ. Nhưng chính thanh tra Spence lại không nghĩ vậy nên đã tìm tới Hercule Poirot. Một vụ án tưởng đơn giản hóa thành một mạng lưới phức tạp gồm những nhân vật dấu mặt. Vụ án thứ 28 của thanh tra Hercule Poirot. ***   Hercule Poirot là một nhân vật giả tưởng của nhà văn Agatha Christie. Trong vai trò một thám tử tư người Bỉ, Poirot đã xuất hiện trong 33 tiểu thuyết và 54 truyện ngắn trinh thám của Agatha Christie xuất bản trong giai đoạn 1920-1975. Hercule Poirot cùng Bà Marple là hai nhân vật trinh thám nổi tiếng nhất của Agatha Christie nói riêng cũng như của văn học trinh thám thế giới thế kỉ 20 nói chung. Nhân vật Poirot cũng xuất hiện nhiều lần trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của Agatha Christie.   Mời các bạn đón đọc.