Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hôn Nhân Đã Qua

Nội dung chính của câu chuyện kể về mối tình trong sáng và lãng mạn của Thời Tiêu và Hứa Minh Chương. Thời Tiêu – Một cô sinh viên mang vẻ đẹp thánh thiện, ngây thơ trong trắng, có đôi mắt trong veo như hồ thu khiến cho bao chàng trai phải si mê. Còn Hứa Minh Chương hơn cô 2 khóa là một hotboy của trường ĐH danh tiếng, lại sinh ra trong 1 gia đình quyền thế. Chính vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, nên Thời Tiêu nhất thời đã bị mẹ của Hứa Minh Chương dùng thủ đoạn ngăn cản, 2 người phải chia tay nhau trong lúc tình yêu đang ở độ đẹp nhất. Suốt 4 năm Hứa Minh Chương đi du học, Thời Tiêu vẫn 1 mình ôm hận về 1 mối tình đã qua, vô tình cô đã gặp Diệp Trì như 1 định mệnh. Hai người đã kết hôn trong chớp nhoáng. Thời Tiêu chấp nhận kết hôn với Diệp Trì để cắt đứt hoàn toàn với Hứa Minh Chương, nhưng cô không hề biết rằng người đàn ông mà cô kết hôn có vẻ bề ngoài rất lịch thiệp, hào hoa, tài giỏi trong giới kinh doanh, đặc biệt lại rất hiểu phụ nữ, song anh lại là một người rất nham hiểm, phóng đãng và vô cùng độc đoán. Một điều vô cùng bất ngờ là trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng, nhưng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm mà họ không hề biết, đó chính là tình yêu. Mọi mâu thuẫn lại bắt đầu sau khi Hứa Minh Chương về nước, một mối tình tay ba khi mà tình cũ không rủ cũng đến. Diệp Trì lại càng độc đoán và vô cũng khắc nghiệt với vợ của mình, khi thì chiều chuộng cũng phụng cô như một bà hoàng, lúc thì gia trưởng độc đoán đến tàn nhẫn. Nhưng mọi mâu thuẫn dường như được gỡ bỏ sau khi Thời Tiêu mang trong mình đứa con của Diệp Trì, và cô quyết định ra đi một thời gian để hai người định hình tình được cảm của bản thân. Đó không những là một liều thuốc hữu hiệu nhất để thay đổi con người Diệp Trì, mà còn giúp họ nhận ra được tình yêu đích thực của mình đang ở nơi đâu, họ lại trở về bên nhau sau bao sóng gió của cuộc đời *** Cuốn tiểu thuyết khá dày với lối viết đơn giản theo mô tuýp Lọ Lem gặp hoàng tử trong cuộc sống hiện đại. Ai cũng có một chút “ngựa bất kham” trong con người nhưng đôi khi ta biết ngự trị nó bằng sự kiềm chế của bản thân và cũng có đôi lúc ta phải tìm đến sự trợ giúp của người khác để khống chế sự liều lĩnh này. Nhân vật Diệp Trì trong cuốn tiểu thuyết Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh cũng như vậy! Trong anh ta luôn tồn tại hai con người: một nửa thật lịch thiệp, hào hoa và đặc biệt là khéo léo lấy lòng những người xung quanh - nhất là phụ nữ, và một con người khác nham hiểm, phóng đãng và vô cùng độc đoán. Nhưng định mệnh đã bắt anh ta gặp Thời Tiêu. Chỉ trong chớp nhoáng, họ quyết định kết hôn. Mỗi người đều có một nguyên do riêng khi tới với cuộc hôn nhân này nhưng điều họ không ngờ là thứ tình cảm gọi là "tình yêu" lại nhanh chóng nảy mầm. Yêu nhưng Diệp Trì lại muốn khuất phục để bà xã thuộc về mình từ tâm hồn tới thể xác. Anh không chấp nhận chuyện Hứa Minh Chương vẫn tồn tại một cách vô hình trong lòng người vợ xinh xắn của mình. Anh muốn chinh phục cô nhưng anh không hiểu được rằng vì cô anh đã thay đổi. Anh biến từ người trăng hoa thành người chung thủy, từ người độc đoán thành người vị tha… anh đã thay đổi rất nhiều mà chính anh không biết. Cuốn sách mới của NXB Văn học khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự thăng trầm của hôn nhân và biết được giá trị đích thực của hôn nhân. *** Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu u cực kì xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà Thời Tiêu thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này. Tấm rèm cửa khẽ rũ xuống, ánh mặt trời chiều thu nhẹ nhàng hắt qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc, đẹp và mơ hồ tựa như đang trong cõi mộng. Trong bức ảnh rất to treo trên tường đối diện là hình ảnh một nam một nữ, ăn mặc hết sức “ra dáng”, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn ông thì lịch lãm, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết, trông vô cùng xứng lứa vừa đôi tạo cho không gian càng thêm lãng mạn. Thời Tiêu uể oải dựa vào cái gối sau lưng, chu môi, cảm giác toàn thân đau nhức, bỗng trừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối diện, thầm nhủ: Đúng là đồ cầm thú, cầm thú! Thế là mình đã lấy một kẻ cầm thú được cả tháng trời rồi, hơn nữa ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ trong ra ngoài đến N lần. Sở dĩ gọi là “cầm thú” chính là bởi vì anh ta chưa bao giờ để mắt đến ai. Thời Tiêu xoa xoa cơ thể đau nhức đến tê dại của mình, cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa. Thời Tiêu chửi thầm vô số lần, tay chống vào cằm, mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện. Hình như chỉ hơn một tháng trước, bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành ngây thơ trong sáng, mặc dù mỗi lần nói về điểm này, đứa bạn nối khố là Quyên Tử thường xuyên nôn ọe không biết bao nhiêu lần. (Quyên Tử: “Xí! Bà con cô bác đừng tin vào cái mặt ngây thơ, đần độn của cô ta, đấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc của một người đàn bà tầm thường, độc miệng. Ưm ưm… Tiêu Tử chết tiệt, cậu lấy cái gì bịt miệng tớ thế hả? Sao mà hôi thế này? “ Thời Tiêu cười hả hê: “Tất của cậu đấy, tự sản xuất tự dùng, rất bảo vệ môi trường! A ha ha ha!” Quay lại chuyện chính, ngày cuối tuần của một tháng trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thời Tiêu lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn năm sao phía đông thành phố, lắng nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng. Thời Tiêu đã nghĩ muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi đến cả trăm lần, xem xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với “đậu xanh”[1], nếu không tại sao khi đối diện với anh, anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế. Thời Tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng may ngay trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng chói lòa ấy thậm chí còn khiến cho những “hạt đậu” thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng thêm hiện rõ. Thời Tiêu nghĩ trước khi đi có nên đến trước quầy phục vụ, đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không, nhưng đó là có đôi khi, ánh đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cho cô cảm nhận về cái đẹp được nảy sinh.   Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Đã Qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Dụ Lang (Vân Khởi) - Minh Nguyệt Đang
Nàng luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng cuối cùng cũng có lúc té ngã.      Trong từ điển của Thẩm Thất Đại tiểu thư, trước nay chỉ có chữ "cướp", không có chữ "nhường".      Nam nhân nàng liếc mắt trúng ý đang triền triền miên miên cùng với nữ nhân khác, vậy cũng chỉ có thể dâng lên một chữ "ngầm". Cứ như vậy, hoàng tử Tây Hoa – Hàn Sâm tự cho là phúc hắc hoàn toàn thất thân biến thành phu quân của thiên kim quý tộc Lan Lăng – Thẩm Thất.      Cho dù Thẩm Thất trăm phương ngàn kế, ủy khuất cầu toàn mà lấy lòng Hàn Sâm, vì y, nàng không tiếc bỏ đi tính tình tiểu thư như xa xỉ, lãng phí, kiêu căng, ngang ngược; lúc mưu toan củng cố tình yêu đến từ giang sơn không đổi này thì lại phát hiện Hàn Sâm đã sớm có đối tượng trong lòng.      Nhưng càng tức giận chính là, cho dù nàng đào sâu ba thước cũng không tìm được tiểu tam đến quyết đấu với nàng, bởi vì, giai nhân kia đã sớm qua đời, Thẩm Thất nàng làm sao có thể đấu với một oan hồn?      Lúc nên có thiên trường địa cửu thì hận này lại kéo dài không có thời hạn cắt đứt. Thẩm đại tiểu thư nàng há có thể ngồi chờ "phế"?      Thiên kim điêu ngoa bảo vệ chủ quyền tình yêu xuất hiện lớp lớp ám chiêu, hoàng tử lạnh nhạt mọi việc đều suôn sẻ thể hiện rõ bản sắc vô tình. *** “Chủ tử à, hiện tại người chính là hoàng hậu, sao có thể tùy tiện xuất cung được chứ?” Tiền Nhi ở trước mặt Thẩm Thất vô cùng sốt ruột. “Tiền Nhi, trước kia ngươi sẽ không như thế này, có phải sợ ta làm liên lụy đến phu quân ngươi không?” Thẩm Thất trừng mắt nhìn Tiền Nhi, đều nói nữ sinh ngoại tộc, quả nhiên, từ khi Tiền Nhi được chỉ hôn cho công tử của thái phó đương triều, chủ tử trong lòng nàng ta cũng thay đổi. Tiền Nhi đỏ mặt, thực sự bị Thẩm Thất nói trúng, “Chủ tử, hoàng hậu không được phép tự tiện xuất cung đâu, nếu nặng còn có khả năng bị phế.” Tiền Nhi bắt đầu đe dọa Thẩm Thất. Thẩm Thất hừ lạnh một tiếng, “Cứ để cho hắn phế đi, ta luôn luôn không vừa mắt hắn, lần này hắn dám ở trước mặt ta thông đồng với cung nữ, ta…” Đôi mắt Thẩm Thất lập tức ửng đỏ. “Đánh chết ta cũng không tin.” Tinh thần Tiền Nhi rất tỉnh táo, “Hoàng thượng luôn không coi trọng nữ sắc, bao nhiêu năm nay trong cung chỉ có một mình chủ tử, độc chiếm sủng ái, thế gian hiếm có, nữ nhân trên đời không ai lại không hâm mộ, vậy mà chủ tử cứ chọn ba lấy bốn.” “Nam nhân nào chả coi trọng nữ sắc, con mắt nào của ngươi nhìn thấy hoàng thượng không thích nữ sắc, chẳng qua ngươi không biết hắn có bao nhiêu…” Nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Tiền Nhi, Thẩm Thất lập tức rút lại lời, thiếu chút nữa nói chuyện khuê phòng cho nàng ta nghe. “Nếu hoàng thượng thật sự muốn nữ nhân, tuyển thêm tú nữ là được rồi, mỹ nhân thiên hạ này đều là của hoàng thượng, sao có thể lén lút tư thông với cung nữ chứ.” “Tiền Nhi, rốt cuộc là ngươi giúp hắn hay giúp ta?” Thẩm Thất tức đến nỗi muốn hộc máu. ... Mời các bạn đón đọc Dụ Lang (Vân Khởi) của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Đôi Nhạn Quay Về - Minh Nguyệt Đang
Sinh ra đã mồ côi mẹ, cha cưới vợ kế bỏ mặc không quan tâm, Mộ Thanh Hề được dì ruột nhận về nuôi, duyên phận của nàng và Phong Lưu bắt đầu từ đó. Phong Lưu hơn Thanh Hề mười tuổi, suốt mười lăm năm chàng luôn che chở, nuông chiều, bao dung nàng. Rồi khi Thanh Hề đến tuổi cập kê, nàng lại trở thành vợ của Phong Lưu, là Tề Quốc công phu nhân cao quý. Dường như số phận của nàng vô cùng may mắn được mẹ chồng yêu thương, gia đình nhà chồng đều là người thân thuộc. Thế nhưng như người ta nói, số phận là do chính bản thân mình tạo nên. Thanh Hề không biết quý trọng phúc phận vốn có, ỷ vào việc được nuông chiều từ nhỏ, làm nhiều điều quá đáng khiến gia đình chồng thất vọng, cuối cùng nàng bị bỏ và rơi vào kết cục bi thảm, qua đời khi vẫn còn trẻ. Ông trời đã cho Thanh Hề một cơ hội nữa được sống lại để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Liệu hai vợ chồng vốn có duyên sâu đến vậy có thể như chim nhạn sánh đôi, sát cánh đến trọn đời? *** Phong Lưu lấy được đơn thuốc mà Thanh Hề đã uống từ chỗ Phong Cẩm, may mà trong đó không có vị thuốc nào quá mạnh. Thái y cầm đơn thuốc nghiên cứu một hồi rồi nói: "Tôi sẽ kê thử một đơn thuốc, chỉ cần phu nhân từ từ điều dưỡng, biết đâu sau này lại có thai, chỉ có điều hi vọng không phải là lớn lắm. Phong Lưu đưa đơn thuốc cho thái y xem không phải đế nhờ ông ta chữa chứng vô sinh cho Thanh Hề, chỉ vì nàng thường xuyên kêu đau bụng nên hắn sợ bát thuốc đó đã làm hại đến cơ thể nàng, muốn nhờ thái y xem có thế chữa được chứng đau bụng này không. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày thành thân của Mi Thư Nhi, con gái của vợ chồng tam gia. Sáng sớm, Phong Lưu vỗ vào cặp mông càng ngày càng nờ nang của Thanh Hề. “Đừng làm ồn, để thiếp ngủ thêm một lúc nữa, một tuần trà, chỉ một tuần trà thôi." Thanh Hề làu bàu trở mình, quay mặt về phía Phong Lưu. "Hôm nay là ngày Mi Thư Nhi về nhà lại mặt, chẳng phải tối hôm qua nàng dặn đi dặn lại ta rằng sáng sớm thì gọi nàng dậy sao?" Phong Lưu nghĩ bụng, nha đầu này cũng biết tật ngủ nướng của mình càng ngày càng trầm trọng nên mới dặn hắn gọi nàng dậy. "Vậy thì nửa tuần trà, nửa tuần trà thôi." Thanh Hề cũng đã nhớ ra hôm nay là ngày gì, nhưng tật ngủ nướng thì không thể sửa ngay trong một sớm một chiều. ... Mời các bạn đón đọc Đôi Nhạn Quay Về của tác giả Minh Nguyệt Đang.
Cưới Ma - Mộc Hề Nương
Phương Quả đi dự tang lễ của bạn học cấp ba là Vệ Duy, đêm cuối cùng trước khi về đã nằm ngủ trước một phần mộ. Sau khi tỉnh lại thì kết được một mối âm thân* (âm thân: cưới ma) Cậu trở thành vợ của quỷ. Vệ Nhiên, anh trai song sinh của Vệ Duy, là chồng của cậu. Hằng đêm, Vệ Nhiên đều tìm đến Phương Quả để đòi quyền lợi làm chồng. Công là quỷ, thụ là người Nội dung: kinh dị Nhân vật chính: Phương Quả, Vệ Nhiên *** Phương Quả rợn hết tóc gáy nhìn tấm bài vị kia. Cậu muốn ném nó đi nhưng tay chân lại cứng ngắc không động đậy được. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, đèn cứ chớp nháy chớp tắt, Phương Quả nuốt nuốt nước bọt rồi lùi về sau một bước, chợt đụng phải cái gì đó. Cả người khựng lại, cậu nhớ rõ đằng sau trống, không hề để gì cả. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, một làn hơi lạnh phả vào gáy, cả người Phương Quả ngay tức khắc nổi hết gai ốc. Dái tai bị ngậm vào miệng mút mát, giống như đang nhấm nháp đồ ăn, và cậu cảm tưởng như mình sắp bị làm thịt. Phương Quả sợ hãi run rẩy, khóe mắt chợt đỏ hoe. ... Mời các bạn đón đọc Cưới Ma của tác giả Mộc Hề Nương.
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng - Nguyệt Chiếu Khê
Ở trong mắt mọi người, quỷ có hình dạng gì? Là những tàn hồn hư vô bất định, là lớp sương đen dày đặc âm khí hay là những hình ảnh ghê rợn của huyết nhục lẫn lộn... Cũng có thể tất cả đều đúng. Nhưng đối với Việt Khê, quỷ chỉ có một hình thái duy nhất, đó chính là hương vị.  Việt Khê có thể ăn quỷ, từ nhỏ, âm khí trong người cô đã rất nặng, bất luận âm vật nào xuất hiện xung quanh đều trở thành đồ ăn của cô. Việt Khê không có ba mẹ, cô được một ông lão kỳ lạ nuôi lớn, ông đã dạy cô rất nhiều thứ: từ vẽ bùa, bói toán cho đến bắt quỷ... Tất cả những điều đó kết hợp với thể chất đặc biệt của Việt Khê, quỷ mỗi khi nhìn thấy cô đều run bần bật, quỳ lạy xin tha.  Trong mắt mọi người, Việt Khê là một con người kỳ lạ, khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng âm trầm khó gần, khí chất có chút lạnh lẽo lại hay nói những lời khó hiểu làm lòng người sợ hãi. Trước giờ Việt Khê luôn độc lai độc vãng, không bạn bè, không hàng xóm, sau khi ông lão mất thì cũng chẳng còn người thân. Nhưng rồi có một ngày, Việt Khê nhận một đệ tử. Đệ tử này là bạn học cùng khối với cô, đó là một thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, sáng ngời lộng lẫy, tựa hồ những điều xấu xa trong trời đất này cũng không thể nhiễm bẩn mắt anh. Đệ tử ấy tên là Hàn Húc, người có vòng sáng công đức mấy đời bao quanh được cả Thiên Đạo công nhận và che chở. Sau đó lại có một ngày, tu giới xuất hiện một đôi thầy trò, đôi thầy trò này tu vi cao thâm, gặp quỷ giết quỷ, gặp ma giết ma. Thời gian lâu rồi, người tu giới đều biết, ngàn vạn lần tuyệt đối không thể đắc tội đôi thầy trò này, đặc biệt là đồ đệ tính tình nhìn như rất tốt kia! *** “Nam chủ, anh ta công đức vô lượng” là một bộ truyện hài hước nhưng không kém phần cảm động và ý nghĩa. Ta có thể bật cười trước những câu nói ngây ngô thẳng thắn của Việt Khê, có thể cảm thấy rùng rợn trước những phân cảnh kỳ dị u ám, có thể bật khóc trước số phận của các oan hồn đã hóa thành lệ quỷ và sau cùng là cảm nhận được sự bình yên, thanh thản khi công lý đã được thực thi. Cốt truyện xây dựng hợp lý, hấp dẫn kết hợp với dàn nhân vật độc đáo và đáng yêu. “Nam chủ, anh ta công đức vô lượng” là sự lựa chọn thích hợp cho những ai thích linh dị thần quái xen chút ngôn tình ngọt ngào. Đây là một bộ truyện rất đáng xem, vì vậy hãy thử đọc và cảm nhận nhé.  *** Đợi đến khi về đến nhà, đã hơn hai giờ đêm, Việt Khê vừa mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một hàng bảy người giấy nhỏ đứng chắn trước mặt, nhóm người giấy tay chống eo, tức giận nhìn Việt Khê. Đừng nhìn tụi nó nhỏ xíu như vậy mà coi thường, nhìn con nào cũng vô cùng khí thế. "Việt Khê cả đêm không về nhà, cả đêm không về nhà." " A, Việt Khê không ngoan, Việt Khê học hư......làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Mấy người giấy nhỏ sốt ruột chạy vòng vòng, nhớ tới trong phim truyền hình nữ sinh cao trung học không giỏi thì cảm thấy sầu buồn muốn bạc hết cả tóc, tuy rằng bọn chúng không thể nào có tóc. "Việt Khê không tốt, Việt Khê không ngoan." .... Việt Khê: "...." Đối mặt với sự lên án của bảy người giấy, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống dưới mặt đất tỏ vẻ hối hận sẽ không bao giờ về trễ nữa, kiên nhẫn đảm bảo với tụi nó, thái độ vô cùng nghiêm túc thành khẩn. " Bạn giữ lời chứ? Chắc chắn?" " Tớ hứa, tớ chắc chắn!" Việt Khê chỉ thiếu một bước nữa là phải giơ tay lên trời thề, suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu "Nếu thực sự có việc bận, tớ nhất định sẽ gọi điện thông báo trước cho mọi người biết, để cho các bạn không phải lo lắng." Nhìn thái độ nhận lỗi của cô rất tốt, nhóm người giấy nhỏ mới khoan hồng độ lượng tha thứ cho cô, bọn chúng cứ lải nhải như người già, sau đó lại thúc giục cô, kêu cô nhanh chóng đi tắm rửa, rồi ngủ sớm một chút. " Không ngủ sớm, sẽ trở nên xấu xí, xấu xí đó." " Chính là như vậy, chính là như vậy a." ... Mời các bạn đón đọc Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng (Nam Chủ Hắn Công Đức Vô Lượng) của tác giả Nguyệt Chiếu Khê.