Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Tiểu lâu truyền thuyết là một bộ truyện nhiều tập xung quanh bốn nhân vật: Phương Khinh Trần, Dung Khiêm, A Hán (Phó Hán Khanh), và Phong Kính Tiết. Truyện lấy bối cảnh con người ở thế kỷ 54, khi người ta đạt được cuộc sống vĩnh hằng, khoa học kỷ thuật không thể đột phá được nữa, người dần trở nên đạm mạc và sống rải rác trên các tinh cầu. Đề cho con người vẫn giữ được tình cảm, chính phủ đề quy chế đề sinh viên phải làm luận văn mà " trọng sinh xuyên không vào đời" - ở một thế giới khác, hành tinh khác với nền văn minh cũ.  Đây là một trong mười truyện hay nhất năm 2008. Tiểu Lâu Truyền Thuyết hệ liệt: Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Quyển 6 - Phong Vân Tế Hội *** Y được mọi người xem là một học sinh hư tùy hứng, quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng trần bốn đời chỉ vì tìm kiếm tình yêu hoàn mỹ trong suy nghĩ; y, kim điện moi tim để chứng minh sự trong sạch… Đời này, y là Sở quốc Trấn Quốc hầu, Phương Khinh Trần… Luận đề: Luận tình yêu hoàn mỹ của đế vương cổ đại. *** Tiểu Lâu, không hề là một tòa lâu. Tiểu Lâu là một sơn cốc nằm sau rừng rậm, sâu trong Vạn Sơn. Đó vốn là một nơi hoang vắng, non sâu rừng rậm, hầu như không người hay biết, chỗ non sâu nhất rừng rậm nhất, có một sơn cốc lớn như vậy. Hết thảy nguyên từ một trường truy sát cũ rích tột cùng. Võ lâm chính tà phân tranh, vô số cao thủ võ lâm vây tiễu một đại ma đầu nào đó, đại ma đầu trốn vào sâu trong núi rừng, cao thủ các phái liên thủ truy vào, sau đó không còn ra nữa. Các môn các phái hơn mười năm không ngừng phái người tìm kiếm, vô số tinh anh, tiến vào sâu trong núi rừng, đều như trâu đất xuống biển, không còn tung tích. Cho đến khi các đại môn phái không thể chịu đựng tổn thất nữa, lặng lẽ liệt chỗ núi rừng kia vào cấm địa. Rất nhiều rất nhiều năm sau, đại ma đầu bỗng nhiên xuất hiện trên giang hồ. Mọi người hỏi y việc năm đó, y chỉ mỉm cười đáp, những người đó quấy rầy sự yên tĩnh của Tiểu Lâu, cho nên không có cơ hội ra khỏi Tiểu Lâu nữa. Đại ma đầu rất nhanh chóng lại biến mất khỏi giang hồ, không ai có thể tìm được y, cũng như không ai biết vì sao sơn cốc kia tên là Tiểu Lâu, trong Tiểu Lâu rốt cuộc có bí mật gì, trong Tiểu Lâu, lại rốt cuộc có người nào? Qua vài can niên* nữa, lại là một trường truy sát cũ rích tột cùng, võ lâm ma trưởng đạo tiêu. Chính đạo cao thủ mất mát hầu như không còn, vài người sót lại liều chết xông vào rừng rậm, xông đến võ lâm cấm địa được gọi là Tiểu Lâu kia. Ma giáo ma công cái thế, Phích Lịch đường hỏa khí vô song, Đường môn thiện dùng độc dược và ám khí, tinh anh lên hết, liên thủ giết tới, tiếp đó liền im ắng không còn phần sau. Thế lực tà đạo vì vậy bị áp chế mạnh, giang hồ chính đạo thừa thế mà lên, cuối cùng xua hết tà ma. Vì thế, truyền thuyết về Tiểu Lâu, càng ngày càng huyền bí, càng ngày càng quỷ dị. Mọi người nói, Tiểu Lâu có vô số bí kíp tuyệt thế, bất cứ một người nào trong Tiểu Lâu ra đây, đều đủ để thiên hạ vô địch. Mọi người nói, Tiểu Lâu lấy hoàng kim lót nền, lưu ly làm ngói, tất cả bảo vật hiếm quý, đều tầm thường như ngói vụn cát bụi. Có người nói, Tiểu Lâu là nơi thần tiên thanh tu, phàm nhân xâm nhập, vốn nên nhận lấy trời phạt. Có người nói, tất cả nữ tử Tiểu Lâu, đều là mỹ nhân như tiên tử, thế gian khó gặp. Có người nói… Trong dòng năm tháng như nước, truyền thuyết về Tiểu Lâu càng ngày càng thần kỳ, càng ngày càng huyền diệu. Triều nào đó đời nào đó năm nào đó, tái ngoại man tộc ồ ạt xâm lược, triều đình Trung Nguyên ám nhược, vô lực chống trả, từng bước lùi lại, nửa bên non sông sa vào tay dị tộc. Đại quân man tộc vừa vặn đi đến bên ngoài Vạn Sơn, đế vương man tộc vừa vặn nghe nói chuyện về Tiểu Lâu, nghĩ đến vô số trân bảo minh châu, mỹ nữ lệ thù trong truyền thuyết, y cao giọng cười to, “Chỗ cô quăng roi, sông cũng phải ngừng chảy, huống chi dải núi rừng con con này.” Vì thế, mười vạn đại quân, xâm nhập sâu trong núi rừng, tìm kiếm Tiểu Lâu trong truyền thuyết kia. Sau đó, mười vạn sinh linh, lặng lẽ im tiếng biến mất khỏi nhân thế. Triều đình Trung Nguyên dễ như trở bàn tay thu hồi đất đã mất, phản công man tộc, man tộc tinh nhuệ mất sạch, mấy vương tử trong nước tranh vương vị đến tối sầm trời đất, vô lực chống cự bên ngoài, cúi đầu xưng thần nhận thua. Từ đó, đại sơn tùng lâm Tiểu Lâu sở tại, bị triều đình vạch làm thánh địa, đời đời tế bái. Thời gian trôi qua, thiên hạ hợp lâu mà phân, phân lâu mà hợp. Phân tranh bao nhiêu, căn nguyên không tuyệt. Cũng từng có đế vương anh vĩ, chinh phục tứ phương, cũng từng có một đời kiêu hùng, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng chỉ cần có hướng về, có không phục, có ý thăm dò với Tiểu Lâu thần bí kia, vậy thì bất kể họ cẩn thận cỡ nào, bất kể họ phái ra bao nhiêu nhân tài, kết quả đều chỉ có im tiếng biến mất. Có người từng châm lửa đốt núi, muốn đốt sạch toàn bộ khu rừng rậm yểm hộ Tiểu Lâu, xem thử chân diện mục Tiểu Lâu, nhưng ngay lúc nổi lửa, trời giáng mưa to, lửa tắt thì mưa ngừng, khi lửa cháy lại, mưa to lại hạ. Tuần hoàn lặp lại, vậy mà hơn một năm trời, tất cả quân đội, quan viên tham gia không ai không tin chắc có thần linh bảo hộ, thà rằng kháng chỉ cũng không dám phụng mệnh nữa. Có người từng phá núi dẫn nước, muốn lấy vạn trượng sóng cả dìm ngập Tiểu Lâu. Há ngờ được nửa đêm giang hà đổi dòng, mấy ngàn dặm đất màu, biến thành bưng biền. Từ sau đó, không ai dám nói hai chữ “Tiểu Lâu” nữa, không ai dám động tâm tư với Tiểu Lâu nữa. Cho dù là đế vương một phương, hào cường cái thế, chỉ cần hơi có tâm ngấp nghé Tiểu Lâu, trung bộc thuộc hạ thân nhân bên cạnh, không ai không liều chết lực gián, trên sử sách, thậm chí có đại thần vì ngăn Hoàng đế phái binh dò xét Tiểu Lâu, mà đâm chết trên kim giai. Từ đó, Tiểu Lâu, trở thành cấm địa của toàn thiên hạ. Không ai dám đến gần đại sơn nọ, không ai dám bước vào dải rừng rậm nọ. Mặc hồng trần biến ảo, nhân thế phân tranh, Tiểu Lâu lại cách biệt ngoài thế sự, yên lặng nhìn nhân gian bi hoan hỉ lạc, phân phân hợp hợp. Tiểu Lâu đại sự thời gian biểu Tiểu Lâu năm đầu, giáo sư Trang từ thế giới tương lai dẫn theo hai mươi học sinh sắp sửa tham gia mô phỏng khảo thí, ngồi trên máy thời không khổng lồ, đến thế giới này. Sâu trong Vạn Sơn, lấy cự hạm họ xuyên qua thời không làm căn cứ, kiến lập Tiểu Lâu. Tiểu Lâu năm 50, kỳ tu chỉnh chuẩn bị kết thúc, các học trò Tiểu Lâu trước sau lũ lượt vào đời. Tiểu Lâu năm 50, A Hán tại Ly quốc thác sinh làm con bần dân. Tiểu Lâu năm 53, có nhân vật chính đạo vây tiễu một ma đầu tà giáo, vào nhầm Vạn Sơn, từ đó mất tích. Tiểu Lâu năm 54, Kính Tiết thác sinh vào một nhà nhiều đời hành y ở Ly quốc. Tiểu Lâu năm 55, A Hán 5 tuổi, bị bán vào nam xướng quán. Tiểu Lâu năm 62, A Hán 12 tuổi, gặp được Địch Phi. Tiểu Lâu năm 63, Tiểu Dung lấy tên Dung Tu, thác sinh vào dân gian Cảnh quốc. Tiểu Lâu năm 66, A Hán 16 tuổi, tái ngộ Địch Phi, bởi vì thủ tín bảo hộ y mà bị hình cầu đến tàn phế. Tiểu Lâu năm 68, A Hán 18 tuổi, bị Địch Phi đưa cho Bạch Kinh Hồng, sơ tẩy mà chết. Tiểu Lâu năm 72, ma đầu tà giáo phục hiện nhân gian, tên của Tiểu Lâu bắt đầu được người đời biết đến. Tiểu Lâu năm 83, Khinh Trần đầu thai Khánh quốc nhà thế gia đại tộc, nhiều đời quan hoạn quyền quý, Phương gia xuất sinh. Tiểu Lâu năm 89, Kính Tiết 35 tuổi, hành y nổi danh, được Ly vương triệu làm Ngự y. Tiểu Lâu năm 92, Kính Tiết 38 tuổi, bị vu oan bỏ tù, bị độc chết trong ngục. Tiểu Lâu năm 93, Tu La giáo thành lập. Tiểu Lâu năm 94, Cảnh vương băng hà, Dung Tu (Tiểu Dung) 31 tuổi, nhận ủy thác trọng trách, nắm quyền cử quốc. Tiểu Lâu năm 96, cao thủ tà đạo vây tiễu tàn dư chính đạo vào Vạn Sơn, mọi người từ đấy mất tích. Tiểu Lâu năm 98, Khinh Trần 15 tuổi, cùng hoàng thái nữ Khánh quốc 12 tuổi thành thân. Tiểu Lâu năm 99, Trương Sở Thần làm Tể tướng Ly quốc. Tiểu Lâu năm 99, Hoàng đế Khánh quốc băng hà, hoàng thái nữ kế vị, Khinh Trần thành nam hậu Khánh quốc, lấy thân phận Tương vương lý chính. Tiểu Lâu năm 104, Tu La giáo bị vây quét, Địch Phi ra tay tương cứu, bị thương nặng mà chết, lập lời truyền thừa Tu La giáo. Ly vương băng hà, Trương Sở thần nhận ủy thác trọng trách, người đương thời song song luận y và Dung Tu, cùng xưng nam bắc Ám đế. Cùng năm, tại Khánh quốc dưới sự nghi kỵ của nữ vương, Phương Khinh Trần tuổi 21 uất ức mà chết. Tiểu Lâu năm 107, Dung Tu (Tiểu Dung) 43 tuổi, trả chính cho Cảnh đế, gặp phải sự loại trừ của quần thần và sự khắt khe của Hoàng đế. Tiểu Lâu năm 113, Trương Sở Thần soán vị đăng cơ thành Hoàng đế Ly quốc. Tiểu Lâu năm 114, Dung Tu (Tiểu Dung) 51 tuổi, tại nông thôn chết vì bần bệnh cô tịch. Đến đây, đời thứ nhất của mọi người trong Tiểu Lâu, lũ lượt trải hết quay về. Tiểu Lâu năm 128, A Hán một mộng sáu mươi năm, bị đánh thức, xem Địch Phi một màn, tiếp tục đi ngủ. Tiểu Lâu năm 178, A Hán lại ngủ 50 năm, tỉnh dậy. Kính Tiết, Khinh Trần, Tiểu Dung thiết kế dung mạo tuyệt thế cho y. Tiểu Lâu năm 200, A Hán lại vào đời, lấy thân tuyệt mỹ, làm đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện giữa núi rừng. Tiểu Lâu năm 205, Tiểu Dung sinh ra tại Duyên quốc. Tiểu Lâu năm 206, Kính Tiết sinh ra trong dòng dõi thư hương Đạm quốc. Tiểu Lâu năm 210, Khinh Trần sinh ra tại dân gian phổ thông Khánh quốc. Tiểu Lâu năm 211, A Hán 11 tuổi, nhảy xuống vách núi mà chết. Tiểu Lâu năm 230, Khinh Trần gặp phải nữ vương Khánh quốc đi săn bị hành thích. Tiểu Lâu năm 231, Khinh Trần thành nam hậu Khánh quốc. Tiểu Lâu năm 232, Tiểu Dung 27 tuổi, tại Duyên quốc nhận mệnh ủy thác. Tiểu Lâu năm 233, Khinh Trần 23 tuổi, tự thiêu mà chết. Tiểu Lâu năm 235, Kính Tiết 29 tuổi, làm Khâm thiên giám. Tiểu Lâu năm 239, Kính Tiết 33 tuổi, bởi không chịu làm ngụy chứng chỉ chứng phế Thái tử mà bị giết. Tiểu Lâu năm 244, Tiểu Dung 39 tuổi, bị tiểu Hoàng đế mình nuôi nấng độc chết. Tiểu Lâu năm 247, Hoàng đế Duyên quốc mở quan tài lục thi Tiểu Dung, giết hết thân tộc. Tiểu Lâu năm 263, đế vương man tộc xâm lược Trung Nguyên phát mười vạn đại quân tấn công Tiểu Lâu, tất cả binh tướng toàn bộ mất tích, Tiểu Lâu được Trung Nguyên các quốc bái thành thánh địa. Tiểu Lâu năm 310, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra ở Đới quốc, làm trưởng tử của Đới vương. Tiểu Lâu năm 330, A Hán nhảy xuống thành tự tận. Tiểu Lâu năm 350, Kính Tiết thác sinh vào nhà đại nho Lỗ quốc. Tiểu Lâu năm 370, Kính Tiết 20 tuổi, lấy văn danh vào Hàn lâm viện Lỗ quốc. Tiểu Lâu năm 391, Kính Tiết 41 tuổi, do không chịu tham dự văn tự ngục mà bị liên lụy xử tử. Tiểu Lâu năm 410, Tiểu Dung thác sinh vào nhà danh sĩ Tài quốc. Tiểu Lâu năm 421, A Hán lấy thân tuyệt mỹ, sinh ra tại nhà trung lưu Động quốc. Tiểu Lâu năm 435, Khinh Trần sinh tại nhà cùng khổ Yên quốc, thân thiết với Yên Ly. Tiểu Lâu năm 436, A Hán cha mẹ đều mất. Tiểu Lâu năm 437, A Hán 16 tuổi, cứu Địch Tĩnh. Tiểu Lâu năm 438, A Hán 17 tuổi, bị Địch Tĩnh hút cạn nội lực, nhốt ở nơi không thấy mặt trời. Tiểu Lâu năm 440, A Hán 19 tuổi, Địch Tĩnh thất đạo bị diệt, ăn tươi máu thịt A Hán, tinh thần lực của A Hán mất khống chế, hóa thành tro bụi. Tiểu Lâu năm 444, Tiểu Dung 34 tuổi, được Tài vương ủy thác. Tiểu Lâu năm 457, Khinh Trần 22 tuổi, Yên Ly kim điện bị hành thích, Khinh Trần lấy thân bảo vệ, trọng thương mà chết. Tiểu Lâu năm 458, Tiểu Dung 48 tuổi, Tài vương 16 tuổi tự mình chấp chính, Tiểu Dung giao ra quyền bính, thoái ẩn núi rừng. Tiểu Lâu năm 459, Tài vương đem Tiểu Dung đã thoái ẩn một năm hạ ngục, tịch biên diệt tộc, chém ngang lưng giữa chợ. Tiểu Lâu năm 500, Kính Tiết sinh ra ở nhà võ tướng Ngô quốc. Tiểu Lâu năm 526, Kính Tiết 26 tuổi, bái chức Đại tướng quân. Tiểu Lâu năm 531, Kính Tiết 31 tuổi, do không chịu tham dự đoạt vị đảng tranh mà bị hại. Tiểu Lâu năm 540, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà trung lưu. Tiểu Lâu năm 557, A Hán 17 tuổi, trở về Tiểu Lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết. Tiểu Lâu năm 650, Kính Tiết thác sinh tại danh môn vọng tộc Vệ quốc. Tiểu Lâu năm 660, A Hán lấy dung mạo trung bình, thác sinh trong nhà trung lưu. Tiểu Lâu năm 699, A Hán 39 tuổi, trở về Tiểu Lâu, mã hóa quá trình mô phỏng, ngoại trừ giáo sư thì không ai được biết. Tiểu Lâu năm 695, Kính Tiết từng làm Tể tướng một nước bần bệnh cùng đến, chết ở nơi lưu đày. Tiểu Lâu năm 793, Tiểu Dung thác sinh vào nhà trọng thần Yên quốc, làm độc tử, cha mẹ mất sớm. Tiểu Lâu năm 795, Kính Tiết thác sinh tại sa mạc biên cảnh Trần Triệu, làm độc tử, cha mẹ mất sớm. Tiểu Lâu năm 799, Khinh Trần thác sinh nhà quan hoạn Sở quốc, làm độc tử. Tiểu Lâu năm 800, A Hán lại vào đời. Tiểu Lâu năm 815, Kính Tiết thành người giàu nhất Triệu quốc, dựng lâm viên, định cư Tế Huyện. Tiểu Lâu năm 817, A Hán 17 tuổi, được Địch Tuyệt ủy thác, thành Tu La giáo chủ. Phong Kính Tiết bất kham rước họa, lần đầu gặp Lư Đông Ly (Phong Kính Tiết 22 tuổi, Lư Đông Ly 23 tuổi). Tiểu Lâu năm 818, A Hán tuần tra thiên hạ, tại phủ Đại Danh gặp được Phong Kính Tiết đang bảo vệ bên cạnh Lư Đông Ly, tại kinh thành Yên quốc gặp được Tiểu Dung đã nhận sự ủy thác của Yên vương. Khinh Trần 19 tuổi, lần đầu gặp Sở Nhược Hồng 8 tuổi. Tiểu Lâu năm 819, Phương Khinh Trần vì bảo vệ Sở Nhược Hồng mà bị trượng trách, gần như mất mạng. Mời các bạn đón đọc Tiếu Ngữ Khinh Trần của tác giả Lão Trang Mặc Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bảo Mẫu Rất Bận - Giản Đơn Đích Bôn
“Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.”(*) Sau khi sống lại, việc đầu tiên Hách Đằng làm là tìm một công việc mới, tránh xa những “người tốt” đã bắt tay hãm hại mình ở kiếp trước. Hách Đằng tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một công việc vô cùng phù hợp: an toàn lại lương cao, hơn nữa năn nỉ một chút là có luôn chỗ ở rồi! Công việc mới rất hời của Hách Đằng chính là làm bảo mẫu :v Hơn nữa còn là làm bảo mẫu cho... một chú chó. Nghe qua thiệt là an nhàn sung sướng. ♡(ŐωŐ人) Nhưng chăm sóc cho một chú chó… nghe qua thì đơn giản, thực tế thì chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì đó không phải là chó bình thường, là chó quý tộc. Hơn nữa nó thực sự rất là… chảnh chó.  Chó quý tộc tên gọi là Đại Bảo, ba đẹp trai của Đại Bảo tên là Tô Dật Tu. “Đại Bảo đã được huấn luyện, bản thân nó không thích há miệng, dù là lúc chạy bộ cũng không muốn, Đại Bảo là chó thuần chủng, nó biết bản thân nó rất cao quý, há miệng sẽ làm nó cảm thấy mình là con chó, cho nên không thè lưỡi thở.” “Chó như Đại Bảo có bao giờ để ý chuyện chó khác sủa mình đâu, căn bản là khinh thường.” “Nó càng mặc kệ thì chúng nó sủa càng hăng.” Hách Đằng cười nói: “Đại Bảo nhà anh hoàng tử quá. Nhưng mà tôi nhớ rồi, nếu muốn đi dạo ban ngày thì phải đến sáu giờ.” “Đúng.” “Buổi tối còn phải đi thêm lần nữa.” “Đúng vậy. Đến tối thì có thể đi lâu một chút. Nếu ít người thì có thể cho nó chạy một lát.” “Vậy nó ở trong nhà không chán sao?” “Có máy chạy bộ và tivi rồi.” Được rồi. Chó nhà có điều kiện mà.”(*) __ Vậy đó, Hách Đằng sống lại, làm bảo mẫu cho một chú chó, cuối cùng thành luôn ba nhỏ của nó, chung chăn chung gối với ba lớn làm nên chuyện đại sự đời người. :v Nói ra thì, mối tình của Tô Dật Tu và Hách Đằng có công rất lớn của Đại Bảo. Đại Bảo là một con chó có huyết thống vô cùng cao quý, Tô Dật Tu coi nó như con, lại không thể 24/24 chăm sóc nó, bần cùng hết cách nên mới phải đăng tuyển bảo mẫu.  Thế nhưng trước khi Hách Đằng tới, anh chưa tìm được ai hợp ý. Người thì lơ là chăm sóc Đại Bảo, người lại lén lút ngược đãi nó, thậm chí vì Đại Bảo quá quý hiếm nên còn có nguy cơ bị người ta bắt đi… Đại Bảo lại không thích người lạ, khó hòa hợp với Đại Bảo chính là khó hòa hợp với Tô Dật Tu. Thế nhưng Đại Bảo lại không bài xích Hách Đằng. Hách Đằng hơi ngốc chút, nhưng đối xử với bố con nó rất tốt. Đại Bảo hài lòng. Hách Đằng nấu ăn rất ngon, nó cũng được hưởng lộc ăn. Đại Bảo hài lòng. Tô Dật Tu cũng cảm thấy Hách Đằng không tệ, thật thà lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Tô Dật Tu hài lòng. Nấu ăn ngon, đối xử tốt với bố con anh. Tô Dật Tu hài lòng. Hách Đằng kiếp trước chết oan, nên kiếp này gặp được người tốt và chó tốt cảm thấy vô cùng hoan hỉ.:v Hách Đằng thường đay nghiến trong đầu “nhiều người là người mà không bằng một con chó!”, “chó vẫn tốt hơn một số người”... đại loại vậy.  Thế nhưng cậu không mang năng lượng tiêu cực mà luôn lạc quan vui vẻ, muốn bắt đầu một kiếp sống mới. Nói Hách Đằng đã mang tới nguồn sáng mới cho cuộc sống “gà trống nuôi con” của Tô Dật Tu cũng chẳng sai.  Hách Đằng và Tô Dật Tu cùng ở trong một căn nhà, lại có thêm đứa con trai Đại Bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; cuối cùng Tô Dật Tu phát hiện ra, không biết từ bao giờ, Hách Đằng đã chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Hách Đằng cũng phát hiện ra một điều mà đời trước mình không hề biết: Hóa ra mình thích đàn ông, mà đối tượng cậu thích chính là Tô Dật Tu. Vậy là hai người thuận lí thành chương, trở thành một đôi phu phu ân ái hạnh phúc. Và tháng ngày “ăn giấm” của Tô Dật Tu bắt đầu. :vTrước khi xác định tình cảm, trong lòng Tô Dật Tu, Đại Bảo là nhất, Đại Bảo không thể bị đói, không thể bị đau, không thể bị thương. Thế nhưng sau đó… Ảnh lại có suy nghĩ, hay là thiến Đại Bảo luôn cho rồi. =]] __ “Chà giày sạch sẽ rồi dựng lên tường phòng tắm cho ráo, chà chỗ ướt trên ống quần Tô Dật Tu trước, vừa chà Hách Đằng vừa nghĩ đến Đại Bảo lúc đó, lại thấy buồn cười, dễ ghét thật, nhưng mà, nó cũng vì bảo vệ mình mà, Đại Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà không thích cho được? “Giặt đồ cho anh hạnh phúc vậy sao.” Tô Dật Tu đột nhiên cất tiếng. Hách Đằng đã quen với thói tập kích của anh rồi, phản ứng nhẹ hơn trước nhiều, “Đừng tự đa tình, em đang nghĩ tới Đại Bảo.” Tô Dật Tu đi ra sau lưng Hách Đằng ôm lấy cậu, “Em như vậy, anh đành phải thiến Đại Bảo thôi.” “Nói bậy, anh nghĩ lung tung gì vậy!” “Nhưng mà em tốt với Đại Bảo như vậy, Đại Bảo cũng tốt với em, nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy anh vừa vui vừa khó chịu.” Tô Dật Tu vắt người lên vai cậu, “Em nói xem sao mà anh lắm chuyện quá vậy?”(*) ... “Nhưng mà sau này ra ngoài đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, lỡ người ta đòi em chịu trách nhiệm thì sao.” “Không thể nào, nhìn một cái thôi mà.” Hách Đằng cầm lấy quần áo của Tô Dật Tu để cạnh bồn nước, “Hơn nữa đâu phải em chỉ nhìn con gái.” “Trai cũng đừng nhìn.” “Ngoài đường không gái thì là trai, em không nhìn thì nhắm mắt đi à.”(*) __ “Bảo mẫu rất bận” là một câu chuyện rất hay, nhẹ nhàng hài hước, đáng yêu đến quắn tim. Mình thích Hách Đằng tốt bụng, Tô Dật Tu chín chắn, Đại Bảo chảnh chó, thích cách họ từ từ tiếp nhập và hòa hợp vào thế giới của nhau. Sự thật chứng minh người tốt thì luôn được đền đáp các bạn ạ. Kiếp trước Hách Đằng chết tức tưởi không ai hay, kiếp này lại gặp được Tô Dật Tu và Đại Bảo, nhân sinh có thể gọi là mỹ mãn rồi. ʕ·ᴥ· ʔ  Truyện sau này còn phát triển đến đoạn Đại Bảo bị bắt cóc nè, phối giống cho Đại Bảo nè, chuyện thất tình của Tráng Tráng (chú chó thích Đại Bảo nhưng oái oăm thay lại là chó đực =]]), chuyện Tô Dật Tu báo thù hộ Hách Đằng hai người bạn đã đẩy cậu vào chỗ chết kiếp trước nữa. Phải nói thực là kiếp trước số Hách Đằng quá xui mới vướng phải hai tên đó :v một tên bị bệnh thần kinh cuồng khống chế, một tên thì thích tận hưởng việc bị khống chế (giống S và M ấy). Chỗ này có twist khá thú vị, đọc truyện để biết thêm chi tiết nha. Mình sẽ không spoil cho thêm phần bí ẩn. =]] Tóm lại, mình có recommend “Bảo mẫu rất bận” không? Có! Highly recommend luôn nha! Truyện đáng yêu cực, các bé động vật cũng đáng yêu nữa. Những bạn nào thích truyện ngọt sủng thì không nên bỏ qua đâu ạ. ^^ Mời các bạn đón đọc Bảo Mẫu Rất Bận của tác giả Giản Đơn Đích Bôn.
Quỷ Thi Độc Hương - Cốt Cốc
Buổi sớm yên ắng, trong tiếng kêu la hoảng sợ của lão Tứ cứ thế bắt đầu. Mà tôi, lại trong tiếng kêu ấy nằm liệt trên đất, run rẩy như lá trong gió thu. Trò chơi, mở màn như thế… *** Hiện đại, kinh dị, thanh thủy văn, công sủng thụ, Ninh Phàm Kỳ x Tần Viễn. Mở đầu bằng một trò chơi gọi hồn vô thưởng vô phạt rồi dẫn đến một loạt cái chết kinh khủng và bí ẩn. Truyện cài cắm đủ chi tiết, văn phong đủ hù dọa, miêu tả đủ ghê rợn. Không biết có phải lâu rồi mình mới đọc lại kinh dị hay không mà trưa đọc thấy rợn người đến mức phải mở cửa phòng cho đỡ sợ. Vì nghiêng nhiều về kinh dị nên tình cảm couple trong truyện không nhiều (nhưng đủ sâu sắc). Warning: Kết thúc có thể xem là có hố. Với mình thì mình thỏa mãn cái kết này, rất hay, thống nhất với tình tiết truyện và cảm động. Cơ mà vẫn nên cảnh báo trước. Dành cho những ai đang muốn kích thích. Mời các bạn đón đọc Quỷ Thi Độc Hương của tác giả Cốt Cốc
Nốt Ruồi Bên Má - Đồng Đồng Đồng Tử
“Nốt ruồi bên má” là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp. Mình thích cách Hứa Trùy Nhi quan tâm và chăm sóc Ngụy Đức Vĩnh, cũng thích Hứa Trùy Nhi bất bình thay cho anh vì bị mọi người bỏ bê. Hứa Trùy Nhi vốn sống ở trên núi, ngô nghê lắm, chỉ biết cần phải yêu thương mọi người thôi chứ không có động cơ xấu xa gì hết.  Ngay chuyện giường chiếu cũng chẳng biết, bị mẹ chồng mắng là “coi cậu Cả như ngựa mà cưỡi” còn tưởng mẹ chồng nói cậu đè anh ra cưỡi nhong nhong nhong như mấy đứa bé ba tuổi thật nên ấm ức vô cùng; mà thực ra mẹ chồng đang nói tới tư thế “cưỡi” lúc giường chiếu đó chứ. =]] Ngụy Đức Vĩnh, đọc thì thấy anh đúng là rất đáng thương, còn bất lực nữa. Thật không tưởng tượng nổi trước khi Hứa Trùy Nhi tới anh đã phải sống như thế nào. T__T Cái gì cũng không làm được, phải trông vào kẻ khác; mà đám người hầu cũng cứ xì xào bàn tán. Có lẽ đó chính là lí do mà Ngụy Đức Vĩnh vào đêm tân hôn không hé nửa lời với Hứa Trùy Nhi dù lớp quần áo trên người khiến anh nóng muốn chết. T__T Chắc anh nghĩ nếu nhờ Hứa Trùy Nhi cởi bớt ra cho mình thì sẽ bị coi thường đó mà. T___T Đọc vừa thương anh vừa tức thay anh luôn ấy, bảo sao Hứa Trùy Nhi muốn chăm sóc anh đến thế.  Chuyện Hứa Trùy Nhi là con trai sau rồi Ngụy Đức Vĩnh cũng phát hiện ra, nhưng không có màn đuổi đánh máu chó gì đâu nghen, vì anh thương Hứa Trùy Nhi nhiều quá rồi mà. :v Nhìn chung “Nốt ruồi bên má” không có biến cố gì lớn, ngoại trừ biến cố nhà họ Ngụy bị cướp còn Hứa Trùy Nhi bị bọn thổ phỉ bắt đi thôi à. Nói chung là, đọc khá nhẹ nhàng đáng yêu, không thể nói là xuất sắc nhưng cũng rất ổn đấy ạ, thích hợp với những bạn muốn đọc truyện nam phẫn nữ mà không máu chó nè. ^^  *** Mợ Hai vô cùng vui vẻ, gần như là nhét đứa bé vào trong lòng Hứa Trùy Nhi: “Chị xem đã năm năm rồi, chị còn chưa có đứa con nào,” mợ Hai xoa mái tóc lưa thưa của con mình,” thúc giục đứa trẻ chưa đầy hai tuổi: “Nhuận Sinh, gọi mẹ đi!” Một đưa trẻ mềm mại, Hứa Trùy Nhi cũng không dám dùng sức ôm, áp bé con vào ngực, cậu ngửi được mùi sữa nồng đậm: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt,” cậu hơi xấu hổ, “Nếu như nó muốn mẹ, tôi sẽ đưa nó tới chỗ cô.” Mợ Hai cười lớn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Đừng tìm tôi là được rồi,” mợ Hai đi ra ngoài, vẫy khăn tay với Hứa Trùy Nhi, “Cho chị với anh Cả làm con thừa tự, từ giờ tôi là thím của nó rồi.” Bên ngoài, cậu Cả và cậu Hai đang nói chuyện với nhau, thấy mợ Hai đi ra, cậu Cả gật đầu với hai người rồi bước vào phòng. Nhìn thấy Hứa Trùy Nhi tay chân gượng gạo bế đứa nhỏ, đứa nhỏ đang khóc rất to, khuôn mặt non nớt, giọng nói non nớt đòi mẹ. “Làm sao bây giờ,” thấy đứa trẻ khóc nước mắt tràn bờ mi, “Hay là…hay là mang trả lại,” cậu cẩn thận đong đưa cánh tay, ngốc ngốc dỗ dành đứa trẻ, “Em thấy mẹ nó cũng rất buồn.” ... Mời các bạn đón đọc Nốt Ruồi Bên Má của tác giả Đồng Đồng Đồng Tử.
Nhất Phẩm Thiên Kim - Địch Hoa
Nội dung dễ thương, có những lúc ngọt ngào, có những lúc hài hước và có cả những lúc làm người đọc cảm động về tình cảm của 2 nhân vật chính. Hoắc Truy Ân bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất đáng yêu, Tiết Niệm Chung bề ngoài thư sinh nhưng bên trong lại rất kiên cường và khôn ngoan. Những lúc Tiết Niệm Chung nhẹ nhàng quan tâm đến Truy Ân làm người đọc ghen tị đến mức ước gì có chàng Tiết Niệm Chung như vây ngoài đời: quan tâm, nâng niu Truy Ân như sợ chỉ cần mạnh tay một cái là Truy Ân sẽ vỡ tan. Tuy nhiên,  Truy Ân lại lạnh nhạt với Tiết Niệm Chung. Họ cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, đã có những lúc muốn được sẻ chia và thấu hiểu với đối phương nhưng bị ngăn cách bởi muôn vàn nỗi sợ hãi. Đối với tình yêu, cả hai tấm lòng đều thành thật, cam tâm chấp nhận vì đối phương dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc, câu chuyện tình giữa hai người sẽ có những diễn biến gay cấn như thế nào? *** Văn án Lữ "Ba Hoa" là gã chuyên kể chuyện rong trong quán trà cho khách đi đường kiếm mấy xu mấy cắc. Lão phù phép vào những mẩu tin trôi nổi trên giang hồ, nay thì là chuyện về Ma giáo giáo chủ thích ra vẻ ta đây "đoạn tụ" đi ghẹo thiếu niên nhà tử tế, mai lại sang chuyện đại thiếu gia Danh Kiếm Môn "ngàn dặm tìm chồng". Hôm nay lão lại đang thao thao bất tuyệt ở quán nước đầu đường, khách vây xem đông nghịt. "Rất lâu về trước, có một tòa sơn trang Dật Long, trong sơn trang có một vị thiên kim tiểu thư thông minh tài trí, dung mạo yêu kiều. Ngày nọ, có tên "cẩu" quan thất phẩm đến xin cưới tiểu thư về làm vợ. Trải qua bao sóng to gió lớn, sấm rung chớp giật, "cẩu" quan cũng ôm được mỹ nhân về xây tổ ấm. Ai dè, tiểu thư lại chẳng phải tiểu thư, mà là đại thiếu gia..." Thanh Thủy Kiếm Hoắc Truy Ân - một trong tam đại cao thủ võ lâm, tính tình bộc trực, còn trẻ đã có danh tiếng không nhỏ trong giới múa kiếm vung đao. Thế nhưng người ta nói, núi cao còn có núi cao hơn. Kỳ tài võ học trăm năm có một như hắn lại đụng phải một thiên tài còn khủng khiếp hơn. Và kết quả hiển nhiên, hắn thua. Phụ thân Hoắc Truy Ân nhân cớ này tịch thu kiếm của con trai, bắt hắn ở trong nhà tu thân dưỡng tính, lo chuyện kế nghiệp gia đình. Trong lúc Hoắc Truy Ân đang trong cơn hậm hực vì bị phụ huynh cấm cửa, "tin dữ" lại ập tới nhà. Rằng thì là mà năm xưa Hoắc gia từng bị vu oan hãm hại, suýt bị chém cả nhà. May mà có thanh thiên Tiết lão gia không quản đường xa lên tận kinh thành dâng tấu chương minh oan mới thoát khỏi kiếp nạn. Hoắc lão gia trong cơn cảm kích đã xin được hứa hôn đứa con chưa ra đời của mình cho con trai của Tiết gia. Hai mươi năm sau, chàng thanh niên Tiết Niệm Chung tìm tới cửa xin đón vợ về. Trải qua một phen cưỡng bức cùng dụ dỗ, Hoắc Truy Ân đã phải nuốt nước mắt mang theo hiệp ước bất bình đẳng với cha theo chồng về nhà. "Một, con rể là văn nhân yếu đuối, mày lại võ nghệ cao cường, an toàn tính mạng của nó do mày chịu trách nhiệm hoàn toàn, con rể nếu gặp phải chuyện gì bất trắc, thì thân mày đã gả cho nó, chôn cùng cũng là chuyện nên làm. Giả như nó bị mất một tay, mày cũng nên tự giác chặt một chân, cho vợ chồng chung hoạn nạn!" "Thứ hai, con rể thân ở chốn quan trường, không thể giống thương trường cùng võ lâm, mày phải chú ý lời nói và việc làm, không thể làm mất danh dự Tiết gia, tránh gây tai họa." "Thứ ba, nếu mày mà bị con rể bỏ thì tự sát tạ tội với thiên hạ luôn đi nhé! Tiết gia không có đứa con mất mặt như thế!" Một Hoắc Truy Ân tính nóng như lửa, nhưng chân thành thẳng thắn, dám yêu dám nhận. Một Tiết Niệm Chung hiền hòa như nước, mặt chân chất mà bụng dạ khó lường. Hãy cùng dõi theo sinh hoạt của một đôi vợ chồng "hứa hôn từ bé", chứng kiến Tiết đại nhân dùng những thủ đoạn trên cả sở khanh để giành được trái tim của giai nhân.   Mời các bạn đón đọc Nhất Phẩm Thiên Kim của tác giả Địch Hoa.