Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chuỗi Hạt Azoth - Phan Hồn Nhiên

Văn học kỳ ảo không còn xa lạ với độc giả Việt, nhưng là mảnh đất ít nhà văn đặt chân tới. Phan Hồn Nhiên là một đại diện tiêu biểu của dòng tiểu thuyết này. Chuỗi hạt mang trong nó một quy luật lớn lao mà cũng thật khắc nghiệt: Trí tuệ tối thượng, mà Azoth là một biểu trưng, soi sáng cho ta về vũ trụ và con người cũng như ý nghĩa cuộc sống. Trí tuệ ấy không bao giờ đến với ai dễ dàng. Phải đánh đổi. Bằng thời gian. Bằng nỗi đau đớn. Và không hiếm khi bằng cả cái chết. Thường, người ta phải đủ trải nghiệm sống để tiếp cận quyền lực ấy. Nhưng vẫn không ít kẻ muốn đi đường tắt... Một cuốn sách thật ấn tượng. Từ đầu đến cuối sách hầu hết sử dụng màu sắc: đen, trắng, xanh, xám. Đồ dùng, cảnh vật, phong cảnh đều được viết một cách trơn tru, làm nổi bật được những cảm xúc cần có khi đọc. Đưa người đọc vào một thế giới tuy khó hiểu nhưng đầy lôi cuốn. Phan Hồn Nhiên được biết tới với những truyện ngắn tinh tế và kén người đọc, những truyện dài thu hút lượng lớn độc giả trẻ, cùng tiểu thuyết. Ở thể loại văn học kỳ ảo, Phan Hồn Nhiên cũng có nhiều tác phẩm gây chú ý.  Phan Hồn Nhiên luôn có cách rất riêng để biến khung cảnh ấy thành của mình. Đôi khi, ở đầu các chương truyện, chị thường dành không gian cho những "cú máy đặc tả" (nói theo thuật ngữ điện ảnh), thỏa sức nghiên cứu, bóc tách những đồ vật, khung cảnh, như thể nhà sưu tập nghiên cứu một mẫu tiêu bản yêu thích. Cách viết này mang đến cho người đọc một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về những thứ họ từng biết, khơi gợi cảm giác ma mị khó chối từ.  *** Các vệt đen lướt ngang dọc ngoài cửa sổ. Những đỉnh thông nghiêng ngả. Các cành nhánh răng rắc gãy, rơi xuống các bụi đỗ quyên bên dưới. Không phải gió. Cuộc giao chiến dữ dội của những kẻ vô hình. Nhưng, San không chú tâm đến những điều ấy nữa. Mọi tranh giành, âm mưu hay hành động tàn bạo vốn rất hứng thú với cô đều trở nên vô nghĩa vào thời khắc này. Khi tất cả sa đà vào những việc vụn vặt, càng dễ dàng hơn cho cô thẳng tiến đến mục đích cuối cùng. San thay bộ váy lấp lánh bằng bộ trang phục đơn giản, gọn ghẽ. Thậm chí cô vứt bỏ lại cái hoodie vừa xỏ tay vào, chỉ cần áo pullover mỏng có túi trước bụng là đủ. Cô không lạnh. Viễn cảnh sắp sửa làm chủ trọn vẹn chuỗi hạt thần thánh khiến máu trong mạch máu nóng rực lên. Tay nắm chặt chiếc hộp gỗ dẹt, San bước vội vã trên hành lang. Ở căn phòng lớn đầu hồi, căn phòng bà nội Danny cửa không khép. Khi cô đi ngang qua, ngồi im bên chiếc bàn gương cổ kính, bà cụ đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt họ gặp nhau trong tích tắc. Thấu hiểu. Bà ta cũng chờ đợi chuỗi hạt hoàn thiện, suy nghĩ trong San cuồng lên. Không bước nữa, cô chạy trên cầu thang, đẩy cánh cửa mà ban nãy Danny đã mở, lao ra khỏi ngôi nhà. Vài nhánh thông vẫn rơi lả tả. Các cụm lá đỗ quyên dập nát. Những đốm hoa vừa hồng rực bung nở giờ đây chuyển sắc tím bầm, dần lịm tắt. Cô gái xinh đẹp trừng trừng nhìn vào khoảng trống, mỗi khi các tán lá rạp xuống. Trong ánh sáng ban ngày, khi phơi bày bản chất hung bạo chân thật, những kẻ đến từ địa ngục thường chọn sự vô hình. Nhưng, thảng hoặc, họ vẫn mất kiểm soát, để lộ vài nét tướng mạo quen thuộc để mắt thường như San cũng có thể nhận ra. Nhận ra, mà không ngạc nhiên. Vì đó là cuộc giao chiến giữa người quản gia áo đen với ác thần trẻ - cô bạn Da Nâu. Những kẻ gánh vác cùng một nhiệm vụ: bảo vệ Azoth. Những kẻ điên rồ! – San nghĩ thầm. Cùng đến từ một nơi, rõ ràng người áo đen muốn ngăn cản sự hoàn thiện chuỗi hạt. Lẽ ra Khiết cũng phải theo đuổi cùng nhiệm vụ ấy, bởi nếu chuỗi hạt toàn vẹn, mà lại không thuộc về chúa tể địa ngục, thế giới bóng đêm sẽ bị xoá sổ. Nhưng Da Nâu đã đổi hướng bất ngờ. Thậm chí, cô bạn ấy còn hành động để giúp tiến trình đó đến nhanh. Trong cuộc giao tranh của những linh hồn tăm tối, chắc chắn sẽ có một người phải chết. Điều ấy quan trọng gì chứ, cô gái xinh đẹp cười khẩy, chạy xuống chân núi. Trong khi tất cả bị cuốn vào những hành động điên cuồng vì những động cơ vô nghĩa, chính ta, duy nhất ta, sẽ là người sở hữu chuỗi hạt quyền lực. San đứng bên đường. Gió không ngừng thổi ở đoạn đường đèo. Nhưng mái tóc xoăn đen thẫm bất động trên vai. Gương mặt cô vươn về phía trước, cánh mũi xanh tái phập phồng, con ngươi mở to. Dáng vẻ kiêu hãnh chỉ có ở một mãnh thú non trẻ rình mồi. Trong khi chờ chiếc xe nào đó chạy ngang đoạn đường này để xin quá giang, cô gái xinh đẹp mở chiếc hộp gỗ, bất kể sẽ có thêm một cái chết sẽ đến trong tầm ảnh hưởng của chuỗi hạt, bất kể cô biết rõ ai là người sẽ nhận cái chết đó. "Các người sẽ nhìn thấy gương mặt của mình! – San thì thào với chuỗi hạt – Cô bạn Bình Nguyên sẽ về từ biển. Và ta sẽ ra biển, để đón hạt Azoth cuối cùng!" Trên nền nhung đen, làn máu xanh bạc lóng lánh, loé lên như tia mắt tàn bạo khi chạm ánh sáng ngày. Lời nguyên của Azoth một lần nữa hiệu lực: Khi nắp hộp bật mở không nguyên cớ, sẽ có một thể xác bị đày đoạ hoặc một linh hồn bị mang đi. Đó chính là thời khắc thân thể Danny đập mạnh xuống đáy hố thẳm. Tảng đất cuối cùng rơi xuống, vụn vỡ, phủ kín mái tóc xoăn dài mềm mại, lấp đầy những ngón tay xanh xao xoè rộng trong nỗi đau đớn tột cùng. o O o Gió rầm rì luồn trong những bụi đỗ quyên. Khiết mở hé mắt. Một lọn tóc ngắn bay nhè nhẹ trước mắt. Cô đã trở lại hình dáng của người bình thường, không còn vô hình. Nhưng, cô cũng nhận ra mình không sao cựa quậy. Một phép thuật ghê rợn nào đó đã biến vài nhánh đỗ quyên mềm mại thành các mũi sắt nhọn, đâm xuyên qua thân thể ác thần trẻ. Khoang bụng. Lồng ngực. Cả hai cánh tay. Và vết đâm nặng nhất chếch mé cổ, chỉ cách khí quản hai centimetre. Từ các vết đâm, máu đang rỉ xuống, từng vệt mảnh, trườn theo nhánh lá, thấm vào những hạt đất đen mịn. - Ta không cần giết mi, phải không? – Người áo đen đã thì tháo ghé sát tai Da Nâu, khi giành phần thắng trong cuộc giao tranh – Cứ nằm đây, vài giờ nữa, khi Mặt Trời lên cao, mi sẽ hiện nguyên hình thôi. Các bạn mi thức dậy xuống vườn, sẽ phát hiện ra mi trong tình trạng này. Nhưng lúc đó thì mi đã chết rồi! Thế là hết. Cuộc đời của một kẻ tái sinh như mình đã trôi qua như một chớp mắt. Da Nâu thầm nghĩ, nhắm mắt, không một lời đôi co với người áo đen. Cô cũng không oán trách người đã đẩy mình vào cái chết. Họ đã có một trận đấu công bằng. Ai mạnh hơn, tàn bạo hơn, thì phải thắng. Ở một lẽ nào đó, người áo đen đã làm đúng. Những kẻ sinh ra từ bóng tối phải thực hiện vai trò của chúng. Được tái sinh, được dự phần vào cuộc sống tươi đẹp, có lúc cô đã quên đi mình là ai. Rồi cô cũng nhận ra thân phận thật, đã nhúng tay vào tội ác, không nhiều đắn đo. Chỉ có điều, những ngày tháng cuối cùng, cô đã gạt bỏ sứ mệnh, để làm một số điều cô nghĩ là cần thiết. Những điều trái tim mách bảo… Khiết vẫn nhắm mắt. Hơi thở mỏng dần. Nhưng, từ những nhánh rễ cắm sâu vào lòng đất, truyền lên cái nhánh lá đang đâm xuyên vào thân thể cô tiếng rên khe khẽ, mơ hồ. Cô bỗng tỉnh táo. Danny… Danny… Danny… Người cô yêu thương. Cậu ấy đang bị chôn vùi trong lòng hố thẳm. Cậu ấy chưa chết! Ghì mạnh thân thể lúc này đã hiện nguyên hình, bằng tất cả nỗ lực, Khiết tự lôi mình ra khỏi trạng thái bất động. Cô cong người, nghiêng về bên phía trái tim. Các nhánh lá buột ra khỏi người cô, làm vết thương toác rộng hơn, đau hơn, máu ộc ra nhiều hơn. Nếu cô vào nhà, được các bạn băng bó và đưa đi cấp cứu, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng, hết thảy những điều ấy không làm cô bận tâm nữa. Lết đến hõm đất đã lấp kín vừa nãy còn là hố thẳm, Da Nâu nằm úp mặt. Máu cô đang thấm xuống đất. Dòng máu xanh của ác thần. Thuỷ ngân chưa tinh luyện, nhưng cũng đủ để những hạt đất khi nó rơi xuống tan biến đi. Tan nhanh. Rất nhanh. Và lòng đất dâng lên, trả lại con người bị chôn vùi trở về mặt đất ánh sáng. Đất dưới thân thể Khiết hỗng đi. Cô lết qua bên cạnh. Hố thẳm ngay sát bên cô. Nhìn xuống, Danny đã hiện lên, khá gần. - Danny, có nghe thấy gì không? – Da Nâu gọi khẽ. Những ngón tay xanh xao cựa nhẹ. Khuôn đầu đang úp sấp hơi nhấc lên rồi lại gục xuống. Chừng như chàng trai vẫn không tin mình còn sống, hoặc cậu ấy quá đau và mệt. Da Nâu gượng nói to hơn: - Danny, nhìn lên đi! Khiết đây! Vẫn không có cử động nào. Nhoài người xuống hố, Da Nâu cố vươn cánh tay mà vẫn cách lưng Danny một sải. Cô hạ giọng, khẽ khàng: - Cố lên, Danny! Bạn phải lên đây! Phải sống! Vì có người cần bạn lắm. Bình Nguyên ấy… Tên Bình Nguyên vang lên, đánh thức Danny hiệu nghiệm. Cậu chậm chạp xoay hẳn người lại, mở hé mi mắt bám đầy đất. Da Nâu nở nụ cười nhợt nhạt, hạnh phúc và cũng đau đớn kì lạ: - Đưa tay cho Khiết, mau! Chàng trai nắm lấy bàn tay cô bạn, gượng nhỏm dậy, đưa lên một cánh tay. Những đốt sống lưng đau điếng. Danny đổ ập xuống một lần nữa. Nhưng tay Khiết đã kịp nắm lấy bàn tay cậu. Giữ chặt. Những ngón tay Da Nâu run lẩy bẩy. Hơi ấm đang nhạt dần. Tuy nhiên, bằng tất cả sức lực còn lại, thở hốc lên, Khiết rùn người, kéo bật chàng trai lên khỏi miệng hố. Hai người bạn nằm im cạnh nhau. Đất ẩm sau mưa lành lạnh dưới lưng. Ánh sáng ban mai đã tràn kín bầu trời, chiếu rọi hai gương mặt kiệt sức, nhưng bình thản. Chếch sau ngọn thông, ngôi sao cuối cùng vẫn nhấp nháy, nhưng đã mờ đi nhiều trong ánh sáng ngày. Bàn tay Da Nâu đặt nhẹ trên tay Danny. Lần đầu tiên. Bàn tay cậu ấy bất động, không đáp lại. Nhưng có hề gì… Khiết thở nhẹ. Máu đã cạn kiệt. Các vết thương trên cơ thể cô vượt quá ngưỡng đau, khiến cô không còn cảm thấy gì nhiều nữa. Chỉ có ánh sáng của bầu trời như tia mắt cảm thương và gió như bàn tay vỗ về. Lùa vào phổi cô hương thơm nồng dịu của đất đai. Mùi nhựa thông hăng hắc mà tinh khiết. Cả những nhánh đỗ quyên quỷ ám tàn nhẫn giờ đây cũng trở về dáng vẻ hiên hoà. Quầng sáng quanh những đoá hoa như chiếc túi mỏng tang cất giữ mùi thơm ngọt nhẹ. Thật lạ lùng, vì sao khi không còn nhiều thời gian được hiện diện trong cuộc sống này nữa, người ta mới nhìn thấy những vẻ đẹp bé nhỏ? Và vì sao vào thời khắc của đứt lìa, người ta mới biết mình tha thiết được thương yêu? Ừ, tình yêu. Giờ thì cô có thể gọi tên nó, trong ý nghĩ thoi thóp của mình. Đó là khi cô nhìn thấy Danny trên lối đi có mái che, sửa lại áo khoác xộc xệch của Nhật. Cử chỉ quan tâm chăm sóc lạ lùng dường như không thể có ở một chàng trai kiêu hãnh như thế, nhưng là có thật. Rồi khi thằng bé lớp dưới chạy đi, cậu ấy lại chìm vào trang sách đang đọc, không hề biết có đôi mắt đang lặng lẽ nhìn mình. Chưa bao giờ cô nghĩ về tình yêu, hay đúng hơn, cô không dám nghĩ về nó. Sau này, hiểu rõ thân phận mình, và quan trọng hơn nữa, hiểu rõ cảm xúc lặng lẽ trong cô bạn Bình Nguyên, cô càn xác quyết tình cảm ấy là thứ không thể. Nhưng nó đã lao vào cô, như một mũi tên nghịch ngợm. Vì là một ác thần trẻ, cô phải đẩy bật nó ra khỏi trái tim mình. Nhưng nó vẫn ở đấy, ẩn náu. Thật hạnh phúc khi được làm người, dù chỉ là người tái sinh. Bởi chỉ có làm người, ta mới biết có một tình cảm lạ thường đến vậy, sâu sắc đến vậy, và mạnh đến mức gột đi phần ác trong ta, biến ta từ kẻ mục ruỗng thành một con người khác. Điều đẹp nhất của tình yêu là nó chỉ bắt đầu từ tự do. Chính ta, chứ chẳng ai khác, là người chọn nhận nó, chọn trao tặng nó. Ngay cả khi ta không được đáp trả, bởi người ta chọn để yêu thương không yêu thương ta, thì ta vẫn được phép lặng lẽ yêu thương, biến tình yêu thành hành động ít ngẫu nhiên nhất. Khi ta có tình yêu, ta đã mạnh hơn mong muốn của người áo đen, ta đã sống thêm được vài thời khắc nữa… Để bình yên chạm vào tay cậu ấy. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối trong đời… Những ngón tay yếu ớt rời khỏi tay Danny, chạm vào vết thương trên lồng ngực trái. Hạt máu cuối cùng dính vào ngón tay. Da Nâu đưa đến gần mắt. Màu xanh đã biến thành màu đỏ. Thế là đủ! Cô nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng rời đi. Đau đớn chấm dứt. Đôi chân cô, lồng ngực cô, cánh tay cô, mái tóc cô, và gương mặt ngộ nghĩnh luôn mỉm cười dần dần co cứng lại. Trong chớp mắt, tất cả tan ra, lẫn vào lớp đất mịn nhỏ bên gốc những cây đỗ quyên. Đó cũng là lúc Danny cựa nhẹ. Một nguồn năng lượng bí ẩn truyền gửi cho cậu, chữa lành những vết đau mà cú rơi gây ra. o O o Người chạy xe thồ giữ tốc độ 50km/h. Mặt Trời đã lên lưng lửng chân trời. Hôm nay có thể sẽ là một ngày ấm nóng. San sốt ruột dõi tầm mắt về phía biển. Hơi mưa và sương sớm đang tan dần. Nỗi lo cồn lên trong đầu cô gái xinh đẹp: khi sương tan hẳn, là khi Bình Nguyên đã an toàn vào đất liền. Nếu cô không bắt kịp kẻ giữ hạt Azoth quan trọng nhất, thì… - Ông cho xe chạy nhanh hơn được không! – Cô hối thúc người cầm lái. Không nói gì, ông ta tăng ga. Gió quất vào mặt họ như những sợi roi. - Nhanh nữa! – San bỗng nín lặng khi chợt nhận ra có một vết mờ hiện ra trong làn không khí trên biển. Một thứ gì đó giống như các cột buồm. Những cánh buồm. Không phải ảnh ảo. Nhưng con tàu ấy cũng không hiện hình rõ ràng. Cô bấu chặt tay vào eo lưng người xe thồ để không ngã văng khỏi yên xe cũ cứng quèo mỗi khi nó ngoặt gấp. Ông ta vẫn chăm chú vào con đường ngoằn nghèo ven biển, sẽ không nhìn thấy hình ảnh mà cô nhìn thấy, San tự nhủ. Vài chiếc xe tải ngược chiều từ cao nguyên xuống vùng duyên hải, vẫn mở đèn pha. Ánh đèn loá mắt nhưng chiếc xe thồ vẫn không đảo tay lái. - Nhanh hơn nữa, được không? – San vẫn không hài lòng, gần như hét lên – Tôi sẽ trả nhiều tiền hơn mức ông đề nghị! Bỗng, người đàn ông ngoảnh lại. Vang lên giọng nói không hề xa lạ: - Cô nghĩ ta không muốn ra vịnh biển ngay tức khắc ư? Điều cô mong muốn, cũng là điều ta mong muốn! Lớp áo khoác vải dù nhàu nhĩ của ông ta thoáng chốc chuyển màu. Bàn tay San đang bám chặt vào eo lưng ông ta như vịn vào hư không. Lúc này San mới nhận ra, trong cả hai chiếc kính chiếu hậu, chỉ phản chiếu gương mặt hoảng hốt của chính cô. Những muốn bắn ra khỏi yên xe, nhưng cô đã bị dán chắc sau người cầm lái. Gương mặt của vị quản gia áo đen hiện nguyên hình, với những vết bầm tím và trầy trụa trên làn da bở mục. San sợ phát điên, và cả giận dữ: - Ông biến hình, bám theo tôi để tranh đoạt chuỗi hạt sao? - Cô nói như thể nó thuộc về cô vậy! – Người áo đen châm biếm. - Nó là của tôi! Của tôi! – San rít lên – Dù ông có nói gì, làm gì, thì cũng không lấy được nó khỏi tay tôi đâu! - Đúng, chuỗi hạt không thuộc về ta. Vì chuỗi hạt Azoth phải thuộc về một nơi dành riêng – rộng lớn và thiêng liêng. Cho nên cô cứ yên trí đi. Ta sẽ đi cùng cô đến vịnh biển, không sây sát. Ta đến đó, bởi ta có một việc phải thực hiện. - Ông sẽ không cướp chuỗi hạt của tôi chứ? – Vẫn chưa hết ngờ vực, San siết mạnh chiếc hộp gỗ trong tay. - Không! – Hơi thở ẩm mốc phả về phía sau. Vịnh biển đã rất gần. Con tàu cổ xưa lúc này đã hiện rõ trên mặt nước, từng đường nét, hơi nghiêng về một bên, nhưng vẫn lừng lững tiến gần vào bờ, trả Bình Nguyên về với cõi sống. Tim San đập thình thịch. Cô những muốn cười phá lên cho thoả cảm giác phấn khích cuồng điên, rồi lại lặng đi vì hồi hộp. Chiếc xe thồ hơi lảo đảo khi rời mặt đường nhựa, đổ dốc chạy xuống lớp cát ven biển. Đến những mỏm đá đen nối tiếp, người áo đen cho xe dừng lại. Cô gái xinh đẹp hấp tấp chạy ào ra mí nước, leo lên mỏm đá cao nhất. Sóng nhẹ, các dải bọt trắng êm ả dội vào rồi kéo đi, như dệt một tấm vải nối liền mỏm đá và con tàu cách đây non chừng trăm mét. Gương mặt khắc đầu mũi tàu hướng thẳng về phía San. Các lọn tóc xoăn như sóng biển đã mờ đường nét nhưng hốc mắt rỗng và nụ cười mỉm bí hiểm thì không thể lảng tránh. Cô gái xinh đẹp chợt rùng mình nhận ra vẻ quen thuộc của gương mặt trôi dạt. Rất quen, mà không thể nhớ ở đâu. Trong đám đông những người từng gặp? Trong một quyển sách? Trong một giấc mơ? Kí ức bị đánh thức, nhưng không đưa ra chỉ dẫn nào cả. Không như San nghĩ, con tàu không cập vào bờ. Nó đã dừng lại, đứng trên mặt nước, như một thuỷ thủ già sau bao nhiêu năm lênh đênh trên các đại dương đã quên đi niềm ước mong được trở về đất mẹ. Nó cứ đứng im đấy, một vật thể đau đớn, vừa thèm khát gắn bó, vừa sợ hãi giữ chặt sự xa cách với dải đất liền. Và, như một nhân chứng tình cờ lặng lẽ, quầng Mặt Trời cứ chậm rãi lên cao sau các cột buồm. Một ô kính bên hông tàu hé mở rồi nhấc hẳn lên. Trong luồng sáng xanh vert, bóng người nhỏ bé trong màu váy hồng tro hiện ra. Bình Nguyên theo dải cầu ánh sáng càng tiến vào gần bờ, thì hình ảnh con tàu gỗ càng rung nhoè. Mặt Trời chạm đỉnh cao nhất của cột buồm, là lúc con tàu nhẹ nhàng tan biến thành làn khói mỏng lan toả trên mặt nước. Chắp nhẹ trước ngực giữ hạt Azoth trong bàn tay, Nguyên ngoảnh nhìn con tàu lần cuối, đôi mắt hoen ướt trong nụ cười vĩnh biệt. Rõ ràng, cô bạn xinh đẹp không phải là người Bình Nguyên trông đợi gặp mặt khi đặt chân lên đất liền. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì mạnh khi bàn tay khô lạnh của San giữ chặt đôi vai cô, nửa van xin, nửa ra lệnh: - Đưa cho tớ hạt Azoth cuối cùng! - Không! – Nguyên cương quyết – Cậu không phải là người được quyền giữ chuỗi hạt. - Đừng nói nhiều. Đưa đây! – Ngón tay San bấu mạnh vào vai cô gái nhỏ, gây đau đớn, để hai bàn tay đan chặt vào nhau trước ngực phải buông ra – Tớ đang giữ chuỗi hạt của cậu. Nếu cậu chống cự, thì chuỗi hạt trong hộp gỗ sẽ bị phá huỷ! - Không! – Nguyên nhắc lại. Cô rùn vai, nghiêng người qua bên để tránh San. Cách không xa, người quản gia quan sát hai cô gái, không nói một lời. San để cho cô gái nhỏ đi sượt qua mình mấy bước, rồi mới lên tiếng, nhấn mạnh từng từ: - Thôi được. Cứ giữ lấy hạt Azoth đó, nếu cậu khăng khăng muốn thế. Người trả giá sẽ không phải tớ, cũng không phải cậu, mà là một kẻ khác! - Ai? – Cô gái nhỏ dừng sững, khó nhọc quay đầu lại. - Danny! – San nhếch môi cười, chậm rãi, hất cằm về phía người áo đen bên chiếc xe máy. Một âm mưu loé lên trong đầu cô – Cậu ấy đã bị ông ta hất xuống hố thẳm vào vùi chôn dưới lớp đất sâu. Đưa cho tớ thứ cậu đang nắm trong tay, để tớ hoàn thiện chuỗi hạt. Tớ sẽ đưa nó cho bà nội Danny. Có sức mạnh thần thánh, bà cụ ấy sẽ biết cách nhanh nhất cứu mạng sống cháu trai mình! Bình Nguyên đứng lặng, nhìn trừng trừng gương mặt rực lên vẻ đắc thắng tham lam của người đối diện. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời nói ấy, cô không biết. Nhưng cô biết những gì mình đã trải qua, những mất mát mà bao người thân thương đã phải gánh đỡ, để cô có được hạt Azoth cuối cùng này. Làm sao cô có thể từ bỏ nó đơn giản như vậy được? Một cách chậm rãi, San cho tay vào túi áo pullover, rút ra chiếc hộp gỗ dẹt, thản nhiên làm động tác sắp bật mở nắp. Cô gái nhỏ rùng mình. Chuỗi hạt mang trong nó một quy luật lớn lao mà cũng thật khắc nghiệt: Trí tuệ tối thượng, mà Azoth là một biểu trưng, soi sáng cho ta về vũ trụ và con người cũng như ý nghĩa cuộc sống. Trí tuệ ấy không bao giờ đến với ai dễ dàng. Phải đánh đổi. Bằng thời gian. Bằng nỗi đau đớn. Và không hiếm khi, bằng cả cái chết. Thường, người ta phải đánh đổi thời gian, trải nghiệm sống để tiếp cận quyền lực ấy. Nhưng vẫn không ít kẻ muốn đi đường tắt. Như cô bạn xinh đẹp với vẻ mặt thách thức lúc này đây. - Cậu không có nhiều thời gian đâu! – San nhắc. Người áo đen đã bước đến gần hai cô gái. Như xác nhận những lời của San về việc Danny nguy khốn là sự thật, hoặc như gợi nhắc một thông điệp thẳm sâu nào đấy, ông ta nói khẽ: - Hãy tự mình chọn lựa, Nguyên! Hoặc Azoth. Hoặc mạng sống của Danny! Những ý nghĩ hỗn loạn tìm về đúng chỗ. Lời của linh hồn mẹ phút cuối vang lên trong Nguyên: Hãy suy nghĩ về ý nghĩa đích thực của sự "hoàn thiện", Nguyên nhé. Tự con phải tìm ra. Không ai mách bảo cho con được. Lắng nghe trái tim mình, con gái bé bỏng của mẹ. Hãy lắng nghe trái tim mình… Lắng nghe trái tim mình Hạt Azoth quan trọng nhất nằm trong tường thành trang trại. Azoth còn có thể là con người. Đó chính là ngầm ý mà người quản gia áo đen từng muốn nói với Nguyên, khi hé lộ về bí ẩn chuỗi hạt. Đúng khi cô gái nhỏ quyết định, chìa hai tay về trước, để San lấy đi hạt Azoth, thì cô bạn xinh đẹp đã xô bật cô ngã xuống cát, giằng mạnh một bên tay Bình Nguyên. Đôi lòng tay bung mở. Gương mặt của chuỗi Azoth bay lơ lửng, sáng loá bờ biển, át đi cả ánh Mặt Trời. San điên cuồng lao người theo vầng hào quang ấy. Nhưng, chỉ có nửa thân người cô chồm về phía trước. Đôi chân cô đã đông cứng. Rồi cô nhận ra mình đang thấp, thấp hơn. Cát. Cô không lún xuống cát. Mà thân thể cô đang biến thành cát. Cát khô, lụn chảy. Bàn chân, đầu gối, lên cao dần… "Cứu!" – San hoảng hốt rú lên. Giờ, cô đã hiểu ý nghĩa lời của Khiết – lời nguyền của một ác thần – cái lúc Da Nâu đưa tay cho cô bên hố thẳm. Cậu sẽ có một kết thúc ghê rợn nhất. Và người gây ra cái kết thúc ấy cho cậu, không ai khác, ngoài cậu! Ngón tay San buông rời khỏi hộp gỗ. Nhẹ nhàng và bình than, người áo đen cúi xuống, nhặt lấy chiếc hộp ngay trên lớp cát khô, khi thân thể cô gái xinh đẹp đã hoá cát tới tận khuỷu tay. Rồi cánh tay dài cằn khô của ông ta vươn về phía trước, nắm lấy hạt Azoth đang bay lơ lửng. - Cứu, xin hãy cứu tôi! – Khuôn đầu xinh đẹp trên bờ cát cuồng loạn gào lên. Trong chớp mắt, nắp gỗ bật mở. Hạt Azoth cuối cùng trở về đúng vị trí cảu mình. Chuỗi hạt hoàn thiện rực sáng trên tay sứ giả bóng đêm. Ông ta mỉm cười, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái bé bỏng đang chết lặng vì cảnh tượng ghê rợn. Giọng nói Bình Nguyên khiến ông ta giật mình. Giật mình hơn nữa là lời đề nghị của cô: - Xin cứu bạn ấy, vì ông đã có chuỗi hạt thân thánh rồi! - Ngươi không ân hận vì lòng từ tâm chứ! – Sứ giả bóng đêm lạnh băng – Đừng quên, bên dưới bộ mặt xinh đẹp, đây là kẻ tàn nhẫn. - Hãy cứu bạn ấy, làm ơn! – Bình Nguyên thì thầm lặp lại. Chuỗi hạt đưa về phía trước, hạ thấp xuống. Ánh sáng xanh chiếu trên lớp cát tan ra từ thân thể San. Những tinh thể cát vô số thấm sáng, hoá lỏng, tản mát, hội tụ, và định hình. Vẫn không rời mắt khỏi Bình Nguyên, sứ giả áo đen chậm rãi: - Tất cả tiến trình tái tạo ngươi đang thấy theo đúng giao ước từ ngàn xưa: hình ảnh của con người chính là hình ảnh của Azoth, của Một, của Vũ trụ. Tất cả mọi người đều có sức mạnh như nhau, sức mạnh bên trong – Sức mạnh của chuỗi hạt Azoth. Chuỗi hạt ta đang cầm trong tay chỉ là một biểu trưng mà thôi. Giờ đây, ta sẽ mang chuỗi hạt trở về nơi thiêng liêng – nơi trời và đất là Một, nơi tồn tại của sự hoàn thiện! Còn ngươi cũng về đi, với những người thương yêu ngươi. Về ngôi trường cũ giờ đây đã trở lại bình yên, không còn nữa quá khứ ám ảnh. Mi biết sẽ sống tiếp ra sao rồi chứ? Bình Nguyên gật nhẹ, cúi nhìn cô bạn xinh đẹp đã trở về hình dáng con người. Trước khi biến mất vào làn nước biển, sứ giả chỉ một ngón tay về San, cất lời nguyền cuối cùng: - Mi đã được cứu sống. Nhưng người như mi không thể không nhận trừng phạt: Suốt đời này, mi không thể có tình yêu từ bất kì ai. Với gương mặt xinh đẹp kia, với óc thông minh kia, mi sẽ có những thứ mi thèm khát, trừ chuỗi hạt Azoth thông tuệ và bình an trong chính trái tim mi! ... Mời các bạn đón đọc Chuỗi Hạt Azoth của tác giả Phan Hồn Nhiên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bóng Tối Trỗi Dậy
Bởi một tấm bản đồ cũ nát giấu trong căn phòng bí mật của ngôi nhà cổ, Simon, Jane và Barney đã bất ngờ bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu vừa đáng sợ vừa hứng thú. Bọn trẻ không ngờ có những kẻ xấu xa cũng đang thèm muốn chiếm lĩnh vật báu mà tấm bản đồ dẫn tới. Bởi cái ác trong hình vóc của Bóng tối đã trỗi dậy, và những đứa con nhà Drew vô tình đặt cuộc sống của chúng vào vòng nguy hiểm. Chén thánh thiêng liêng của vua Arthur huyền thoại chính là chiếc chìa khóa của cuộc truy tìm bí hiểm đó. Trên biển khơi, dưới đá thẳm - tập truyện đầu tiên trong bộ truyện kỳ ảo cuốn hút Bóng tối trỗi dậy của Susan Cooper, một tượng đài trong nền văn học thiếu nhi thế giới thế kỷ XX. “Susan Cooper là một trong số ít những nhà văn đương đại có một trí tưởng tượng mãnh liệt, khả năng kể chuyện và cái nhìn đạo lý cho phép bà sáng tạo ra một cuộc đối đầu lớn lao giữa cái thiện và cái ác, mô típ tâm điểm của mọi tác phẩm văn học kỳ ảo vĩ đại. Tolkien có điều đó, C.S.Lewis cũng vậy. Và Cooper là người tiếp bước họ.” - Psychology Today “Một câu chuyện dẫn ta tới đỉnh điểm hưng phấn, ngập tràn những huyền thoại, bí ẩn và hàm ý ngụ ngôn.” - Horn Book *** Tác giả Tác giả Susan Cooper   Susan Cooper được biết đến nhiều nhất với bộ tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng Bóng tối trỗi dậy gồm năm tập: - Trên biển khơi, dưới đá thẳm; tải eBook - Bóng tối trỗi dậy (sách đoạt Huy chương Newbery 1974); - Phù thủy Xanh;  - Vua Xám (sách đoạt Giải Newbery 1976); - Bạc trên cây, ra mắt bạn đọc từ những năm 1960 và 1970 Bóng tối trỗi dậy miêu tả cuộc giằng co giữa hai thế lực Thiện và Ác, hay Ánh sáng và Bóng tối. Bộ tiểu thuyết này dựa trên truyền thuyết về vua Arthur, được viết chủ yếu cho độc giả trẻ. Các tiểu thuyết khác dành cho độc giả trẻ của bà: Seaward (Về phía biển) và Dawn of Fear (Bình minh của sợ hãi). Bà cũng viết ba cuốn dành cho thiếu nhi: Thím bò Bạc, Cô gái Selkie và Tam Lin; cả ba đều do Warwick Hutton minh họa. Cộng tác với diễn viên Hume Cronyn, bà soạn vở kịch Foxfire (Lửa Cáo) cho sân khấu Broadway và - dành tặng Jane Fonda - bộ phim truyền hình Dollmaker (Người làm búp bê), cả hai đều giành được giải Humanitas 1985. Sinh ra tại Buckinghamshire, nước Anh, Susan Cooper đã chuyển sang Mỹ từ năm 1963 và hiện sống tại Cambridge, Massachusetts. *** Cho đến trước ngày Đông chí lần thứ mười một diễn ra, cậu bé Will Stanton chẳng có gì phải lo lắng trong sự bao bọc êm ấm của cả gia đình. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, hơi rụt rè và có vẻ của một “ông cụ non”, cậu út thứ bảy này đang hồi hộp chờ đón lễ sinh nhật với ước mong năm nay có tuyết rơi. Điều cậu bé không ngờ là đêm trước lễ sinh nhật toàn mang tới những dấu hiệu chẳng lành. Lũ thỏ vốn dĩ hiền lành trong chuồng bỗng trở nên khiếp sợ. Lũ quạ đột nhiên dáo dác tìm kiếm người. Một người đàn ông trông thật kỳ dị ẩn hiện. Những người hàng xóm như ông lão chăn bò George, ông chủ trang trại Dawson sao toàn nói những lời vu vơ khó hiểu. Và lần đầu tiên, những nỗi sợ hãi kéo đến khiến Will run rẩy, tưởng chừng phát điên lên khi ngủ một mình… Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không tưởng tượng nổi đối với tuổi mười một của Will. Bắt đầu từ một cái vòng kim loại trên có hai đường cắt vuông góc chia hình tròn làm bốn phần đều nhau mà ông chủ trang trại Dawson trao cho, Will bắt đầu khám phá ra mình có một quyền năng đặc biệt, chẳng hạn cậu có thể tự tạo nên những ngọn lửa hoặc dập tắt nó bằng sự mong muốn. Và điều kinh ngạc hơn, cậu là một trong các Cổ Nhân, là người đầu tiên được sinh ra trong vòng năm trăm năm nay và cũng là người Cổ Nhân cuối cùng. Cho dù Will còn quá nhỏ, song sứ mạng đặt lên đôi vai cậu lại quá lớn, đó là phải cống hiến hết mình cho cuộc đấu tranh lâu dài giữa Ánh Sáng và Bóng Tối. Sự xuất hiện của Will đã hoàn thành một vòng tròn vốn phát triển từ bốn ngàn năm trước ở mọi vùng cổ xưa trên mảnh đất mà cậu đang sống: vòng tròn Cổ Nhân. Là người tìm Dấu hiệu, sứ mệnh của Will là tìm ra và bảo vệ sáu Dấu hiệu Ánh Sáng vĩ đại đã được các Cổ Nhân tạo ra trong hàng thế kỷ, chúng chỉ hợp lực được khi vòng tròn được khép kín. “Vì Bóng Tối, Bóng tối đang trỗi dậy. Kẻ Lang Thang đã lên đường, Kỵ sĩ đã lên ngựa, chúng ta đều đã thức giấc…”, tác phẩm Bóng tối trỗi dậy mang đến những không gian pháp thuật, hé mở những câu chuyện bí ẩn lôi kéo độc giả cuốn vào chuyến phiêu lưu xuyên qua các thế kỷ của cậu bé Will. Cuộc chiến đấu giữa Ánh Sáng và Bóng Tối quá dữ dội, dù không đơn độc, song Will dường như quá bé nhỏ khi đón nhận sứ mạng lớn lao của mình. Không ít lần cậu mắc sai lầm và vướng vào nguy hiểm. Nhưng chính trong những thử thách ấy, cậu bé mười một tuổi này càng thức tỉnh về nhiệm vụ của mình, nhất là khi tính mạng của những người thân trong gia đình bị đe dọa bởi sự tấn công từ Bóng Tối.… Tác giả Susan Cooper được đánh giá là một trong số ít nhà văn đương đại có trí tưởng tượng phong phú, năng lực kể chuyện và cái nhìn tâm linh trong việc sáng tạo cuộc xung đột quyết định giữa Thiện và Ác trên nền của sự kỳ ảo. Thế giới nhân vật trong Bóng tối trỗi dậy đầy ắp những bí ẩn lôi cuốn. Một cậu bé từ những run rẩy của tuổi mười một đã trở thành một vị cứu tinh cho cả thế giới. Một quý bà tưởng chừng có sức mạnh vô song có lúc đã phải thoái lui vì kiệt sinh lực. Một kẻ tâm phúc, trung thành của vị Cổ Nhân đã phản bội lại phe Ánh Sáng và mang lại những hậu họa khôn lường. Sức mạnh từ Bóng Tối. Sự phản kháng từ Ánh Sáng… Tất cả cùng tạo nên một tác phẩm kỳ ảo ấn tượng bậc nhất, phản ánh cuộc chiến muôn đời giữa thiện và ác. Tập hai Bóng tối trỗi dậy nằm trong bộ truyện năm tập cùng tên (Trên biển khơi dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy, Phù thủy cây, Vua Xám, Bạc trên cây) đã được các nhà làm phim Mỹ dựng thành phim có tựa "The Seeker" ( Quyền lực bóng đêm) và phát hành tại Việt Nam vào cuối năm 2007. Nữ nhà văn người Anh Susan Cooper sinh năm 1935, hiện sống tại Cambridge, Massachusetts. Bóng tối trỗi dậy là bộ sách quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của bà, đem lại cho tác giả các giải thưởng văn học danh tiếng cùng một vị trí vững chắc trong nền văn học thiếu nhi thế giới. Susan Cooper đã thổ lộ về cuốn sách này: “Tôi không tự nhủ mình đang viết truyện kỳ ảo. Tôi cũng chẳng tự nhủ rằng mình đang viết cho bọn trẻ. Tôi chỉ kể một câu chuyện mà thôi. Nói cách khác bạn đang sống trong thế giới ấy và kể lại những gì mình thấy. Tất nhiên, những gì bạn thấy bắt nguồn từ tiềm thức của chính bạn”. *** Bóng tối trỗi dậy là tập hai (cũng là cuốn được lấy tên cho cả series) trong bộ truyện kỳ ảo dành cho thiếu nhi gồm năm tập: Trên biển khơi dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy, Phù thủy cây, Vua Xám, Bạc trên cây của nhà văn Susan Cooper. Độc lập so với Trên biển khơi, dưới đá thẳm (ra mắt độc giả Việt Nam năm 2007)...   Bóng tối trỗi dậy được nhận định là bí ẩn hơn, nhiều pháp thuật hơn, dữ dội hơn và là một trong những tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc nhất mọi thời đại. Câu chuyện được mở ra khi những sự kiện kỳ lạ đột nhiên xảy ra dồn dập ngay trước sinh nhật lần thứ 11 của Mill Stanton. Một lão già lang thang bí ẩn lởn vởn quanh làng. Quạ tấn công người. Trời lạnh bất thường. Thời gian dường như ngưng đọng. Hoang mang, cô đơn và không hề nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Mill buộc phải lao vào hành trình tìm kiếm sự thật, để rồi choáng váng nhận ra sứ mệnh của mình đã được định sẵn từ hàng ngàn năm trước... TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC "Bóng Tối Trỗi Dậy là tác phẩm hiếm hoi vừa khiến độc giả xúc động trước cuộc sống thôn quê ấm áp hạnh phúc của gia đình Will, vừa kích thích họ bằng vô vàn nguy hiểm cậu phải đối mặt, thường trong những thế kỷ khác và vùng đất khác, Hoà trộn nhuần nhuyễn giữa truyền thống Anh và Celtic cổ với những truyền thuyết của vùng núi đồi thung lũng Buckinghamshire quê hương bà, Susan Cooper đã viết nên một tác phẩm kỳ ảo ấn tượng bậc nhất phản ánh cuộc chiến muôn đời giữa thiện và ác." - Margaret K. Mc Elderry Books "Cuốn tiểu thuyết có sự hài hoà như bản giao hưởng của Bethoven. mặc dù tràn ngập tính biểu tượng và phúng dụ nhưng câu chuyện và ý nghĩa hàm ẩn của nó lại rất trong sáng, dễ hiểu và tươi vui." - Horn Book "Độc lập với Trên biển khơi, Dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy còn bí ẩn hơn, nhiều pháp thuật hơn, dữ dội hơn và là một trong những tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc nhất mọi thời đại." - A. Solinas *** “Quá nhiều!” James hét lên, sập cánh cửa lại sau lưng. “Cái gì cơ?” Will hỏi. “Quá nhiều trẻ con trong cái nhà này, chứ còn gì nữa. Đúng là quá nhiều.” James đứng trên chiếu nghỉ cầu thang, mặt mũi hầm hầm nom như cái đầu máy xe lửa tí hon giận dữ, rồi bước thình thịch đến chỗ ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài vườn. Will đặt quyển sách của mình sang một bên, co chân lên nhường chỗ cho anh. “Em nghe thấy có tiếng quát tháo,” cậu nói, tựa cằm lên đầu gối. “Có gì đâu,” James nói. “Lại là chị Barbara ngu ngốc thôi mà. Lên giọng bà chủ. Nhặt cái này lên, đừng động vào cái kia. Rồi lại đến lượt Mary chõ vào, lắp ba lắp bắp, lắp ba lắp bắp. Ai cũng tưởng cái nhà này thế là đủ rộng rồi, nhưng đi đâu cũng đụng phải người.” Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khắp nơi, tuyết nằm mỏng manh và khiêm nhường. Dải xám rộng cong cong kia là thảm cỏ, với những lùm cây rải rác trong vườn quả vẫn còn thẫm tối phía xa xa; những mảng vuông màu trắng là mái gara ô tô, mái kho thóc cũ, chuồng thỏ và chuồng gà. Xa hơn chút nữa chúng chỉ nhìn thấy những cánh đồng trải dài tít tắp của Trại Dawson lờ mờ sọc trắng. Bầu trời xám mênh mang mù mịt những bông tuyết nhất định không rơi. Khắp khung cảnh ấy, chẳng có màu sắc nào hiện lên rõ rệt. “Còn bốn ngày nữa là đến Giáng sinh,” Will nói. “Ước gì tuyết rơi cho tử tế.” “Và mai là sinh nhật em rồi đấy.” “Ừm.” Cậu cũng đã định nói đến chuyện đó, nhưng như thế thì giống một lời nhắc nhở quá. Mà món quà cậu mong muốn nhất trong ngày sinh nhật lại là một thứ không ai có thể tặng được: đó là tuyết, tuyết phủ trắng xóa như tấm chăn dày tuyệt đẹp, và món quà đó chưa bao giờ xuất hiện. Ít nhất năm nay còn có tuyết rơi lắc rắc trên nền trời xám xịt, còn hơn là không có gì. Bỗng cậu nhớ ra nhiệm vụ: “Em vẫn chưa cho thỏ ăn. Anh có muốn đi cùng không?” Đi giày, mặc áo khoác và quàng khăn ấm xong xuôi, hai đứa vất vả len qua căn bếp ngổn ngang đồ đạc. Đài đang phát một bản nhạc giao hưởng; chị cả Gwen vừa thái hành vừa hát; mẹ cúi xuống bếp lò, khuôn mặt đỏ hồng rạng rỡ. “Lũ thỏ!” Bà hét lên khi nhìn thấy hai đứa. “Đem thêm cỏ khô ngoài trại về nhé!” “Chúng con đi đây!” Will hét lên trả lời. Khi cậu đi qua bàn, chiếc đài đột nhiên nhiễu sóng rú lên chói tai. Cậu giật nảy người. Bà Stanton la lên: “Vặn NHỎ cái thứ đó xuống.” Ra khỏi nhà, không khí bỗng im ắng hẳn. Will lấy một xô thức ăn viên từ chiếc thùng để trong kho thóc sực mùi gia súc ra - thực ra nó vốn không phải là kho thóc, mà chỉ là một cái lán dài, thấp lè tè, lợp mái ngói, đã từng là chuồng ngựa. Hai anh em giẫm trên lớp tuyết mỏng ra đến dãy chuồng thỏ đóng bằng gỗ dày, để lại những dấu chân đen sì trên nền đất đông cứng. Đang mở cửa chuồng để đổ thức ăn vào máng, Will chợt khựng lại, cau mày. Bình thường, lũ thỏ hay nằm co cụm im thin thít ở các góc chuồng, chỉ những con tham lam mới đến chúi mũi vào ăn. Hôm nay trông chúng có vẻ bồn chồn và bất ổn, đi đi lại lại, xô vào thành chuồng gỗ; một vài con thậm chí còn sợ hãi nhảy bật về phía sau khi cậu mở cửa. Cậu tiến về phía con thỏ cưng của mình, con Chelsea, với tay định âu yếm vuốt ve dưới tai nó như mọi khi, nhưng nó giật lùi lảng tránh và co rúm vào một góc, đôi mắt viền hồng ngước lên đờ đẫn và khiếp hãi. “Này!” Will lo ngại nói. “Anh James này, nhìn mà xem. Có chuyện gì với nó thế nhỉ? Tất cả lũ thỏ nữa?” “Chúng nó có vẻ vẫn bình thường với anh đấy chứ.” “Quái, em lại không thấy thế. Cả lũ cứ bồn chồn thế nào ấy. Cả con Chelsea nữa. Nào, thỏ ngoan, lại đây đi…” Nhưng chẳng ích gì. “Lạ thật,” James quan sát và nói hơi tò mò. “Anh cá là tay em có mùi lạ. Chắc là em chạm tay vào cái gì đó mà lũ thỏ không thích. Cũng giống như lũ chó và hạt hồi ấy, nhưng kiểu khác thôi.” “Em chưa chạm vào cái gì cả. Thực ra, em vừa mới rửa tay xong thì gặp anh.” “Đấy thấy chưa,” James nói ngay. “Rắc rối là ờ chỗ đấy. Chúng chưa bao giờ được ngửi thấy mùi em lúc sạch cả. Chắc là tất cả bọn chúng đều chết vì sốc đấy.” “Ha ha, buồn cười thật,” Will xông vào James, và chúng vừa vật lộn vừa cười sằng sặc trong lúc cái xô rỗng đổ lăn lông lốc trên nền sân cứng. Nhưng khi hai anh em đi về, cậu liếc nhìn lại thì thấy lũ thỏ vẫn nháo nhác, không chịu ăn mà mở to mắt chằm chằm nhìn theo cậu với vẻ sợ hãi kỳ lạ. Mời các bạn đón đọc Trên Biển Khơi, Dưới Đá Thẳm của tác giả Susan Cooper & Song Hạnh (dịch).
Vô Địch Thật Tịch Mịch
Thể loại: Huyền huyễn, hệ thống, xuyên không, hài hước Nhóm dịch: Ẩn Môn Lâm Phàm xuyên qua thế giới này trở thành một đệ tử bình thường. Lâm Phàm luôn sống trong tình trạng có thể bị đánh thành bánh bất kỳ lúc nào nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi hệ thống mở ra. Đinh: Rút được Buff level vĩnh hằng: Bất Tử Chi Thân. Từ giây phút này, mọi thứ đều được thay đổi, cả vận mệnh của Lâm Phàm cũng vậy. Lâm Phàm: "Nếu các ngươi có thể đánh chết ta thì ta thua. Không thì ta sẽ đánh các ngươi thành bánh thịt." Nhân vật phản diện: "Cái thằng này hoàn toàn không thể giết chết được, ta không đánh!" *** Review: Vô Địch Thật Tịch Mịch Nếu bạn đang tìm một bộ truyện tu luyện có main bá đạo, hài hước, không hậu cung thì đừng bỏ qua bộ Vô Địch Thật Tịch Mịch này. Truyện mới của tác giả Tân Phong, tiếp sau Tối Cường Hệ Thống và Nhân Sinh Hung Hãn, bao hài, bao bá, bao bựa :v. Truyện ngay từ cái tên thôi là đã biết main bá cỡ nào rồi :v. Main tên Lâm Phàm (Lão Tân Phong này thấy bộ nào cũng lấy tên này), xuyên qua nhập vào thân xác của 1 đệ tử Viêm Hoa Tông, cũng cùng tên, cùng ngoại hình. Phúc lợi xuyên qua chính là có cái hệ thống với lần rút thưởng đầu tiên quá bá: Bất Tử Chi Thân: “Vạn giới hủy diệt, ngươi bất diệt”, mỗi lần chết chỉ cần 10s là phục sinh hồi đầy máu, kèm theo hiệu ứng miễn nhiễm đau đớn, miễn dịch công kích tinh thần. Thế là con đường bật hack thành cường giả của main bắt đầu. Vì đã buff bất tử ngay từ đầu nên đọc truyện này sẽ không có cảm giác hồi hộp lo lắng cho an nguy nhân vật chính nữa, nên truyện tập trung chủ yếu là bật hack train map kết hợp hài, bựa, trang bức, chỉ thế thôi :v. Cái hay của truyện này chính là truyện mặc dù có hệ thống nhưng main vẫn phải cày cuốc tu luyện, vẫn phải tầm bảo hay trộm cướp, lừa gạt, sờ thi… để tăng thực lực. Chính vì vậy dàn nhân vật phụ vẫn có đất diễn. Chứ không phải dạng tu vi tăng vù vù, gặp ai cũng giết xong cái chuyển map, đọc xong chẳng nhớ tên nhân vật phụ nào như mấy truyện hệ thống khác. Một điểm nữa chính là nhờ có cái buff bất tử 10s phục sinh nên main có thể làm được những chuyện ngược đời không ai ngờ tới, rất mới lạ và thú vị. Chẳng hạn như thấy buồn chán liền đem đâm mình 1 kiếm, thế là 10s sau phục sinh tinh thần sáng khoái trở lại :v. Có thể khẳng định, không có bộ truyện nào mà main nó tự hành xác, tự ngược, chết đi sống lại nhiều như bộ này =)). Để thành cường giả main không chỉ phải đổ máu, còn phải bỏ mạng rất nhiều :v. *Nhược điểm của bộ này chính là sự kỳ thị dân tộc khác, đặc biệt là Nhật, tầm 300 chương đầu ngoài cái tông môn của nó ra thì các tông môn khác đều được xây dựng là tàn ác, đọc khá bực, main thì quá máu lạnh, chẳng cần chọc tới nó, chỉ cần không phải tông môn nó là nó giết sạch để tích lũy điểm, mà lại tự cho mình làm vậy là đúng, mẹ nó chứ. :v. Vì vậy đọc bộ này chúng ta cứ coi như main đang chơi game là được. Đánh giá chung đây vẫn là 1 bộ truyện đọc rất hài, giải trí tốt. Đau đớn là cái gì? Bản đại gia cũng rất muốn cảm thụ một chút loại này cảm giác đau đớn a. Đáng tiếc, không có cơ hội này. … Ngay tại Yêu thú sắp tới gần Lâm Phàm thời điểm, Lâm Phàm trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên nhảy dựng lên, một phát bắt được Yêu thú chân. “Ha ha, bắt được ngươi đi.” Mà Yêu thú kia, nguyên bản nhìn thấy con mồi này không nhúc nhích, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn giết chết, nhưng đột nhiên ở giữa, con mồi này đột nhiên nhảy dựng lên, một phát bắt được chân của nó, bị hù nó trừng hai mắt một cái, lông tơ lóe sáng, nội tâm bị làm kinh sợ. Phù phù! Yêu thú trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó tình huống gì, ta cũng còn không có động thủ đâu, thế nào liền ngất đi. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn xem không nhúc nhích Yêu thú Thương Lang, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, người dọa người sẽ hù chết người, cái này người dọa Yêu thú, cũng có thể đem Yêu thú dọa cho không chết được? Cái này coi như để cho người ta có chút lúng túng a. “Uy, tỉnh.” Lâm Phàm vỗ vỗ Thương Lang bộ mặt, muốn cho nó tỉnh lại, không phải vậy dạng này, chính mình còn thế nào giết chết gia hỏa này? Không nhúc nhích, không có điểm cảm giác thành tựu a. Ngũ Gia *** ạn đang theo dõi thích đọc truyện full Vô Địch Thật Tịch Mịch của tác giả Tân Phong rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Lâm Phàm đi vào dị giới, trở thành một tên quang vinh đệ tử bình thường, nguyên bản thân ở trong tình cảnh tùy thời đều có thể bị người đánh ra cám, nhưng đột nhiên, tình huống không đúng. Hệ thống mở ra. Đinh: Rút trúng Vĩnh Hằng cấp BUFF: Bất Tử Chi Thân. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Luyện Khí đại sư: Đại ca, không xong, địch tông Luyện Khí đại sư nghiên cứu ra duy nhất một lần Thần khí, tự bạo một viên liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, hiện tại muốn chúng ta thành thật một chút, không phải vậy liền giết chết chúng ta, chúng ta sợ hãi. Lâm Phàm: Đừng sợ, có đại ca tại. Luyện Đan đại sư: Đại ca, địch tông nghiên cứu ra siêu cấp thần dược, chiếm trước thị trường của chúng ta, chúng ta sợ hãi. Lâm Phàm: Đừng sợ, có đại ca tại. Tông môn cường giả: Đại ca, địch tông người mạnh nhất đột kích, chúng ta không phải là đối thủ, chúng ta sợ hãi. Lâm Phàm: Đừng sợ, có đại ca tại, đem ta 50 m đại đao lấy ra, ta đi dạy bọn họ làm người. Khi thế giới triệt để an tĩnh đằng sau, Lâm Phàm phát hiện vô địch thật rất tịch mịch. Liền hỏi, ai còn có thể ban thưởng ta vừa chết. *** Còn bây giờ là vài lời tóm tắt của Review Truyện về bộ truyện này: - Nhân vật chính của chúng ta cũng có tên là Lâm Phàm và cũng được hệ thống phụ thân. Điểm đặc biệt của bộ truyện này chính là vừa bắt đầu nhân vật chính đã rút thăm buff được bất tử, ai cũng không thể giết được ngay cả thiên đạo. Từng có những thằng thề với trời nếu không giết được Lâm Phàm sẽ bị sét đánh và sét đánh thật. - Tính cách của nhân vật chính khá là máu chó: miệng thì luôn nói là muốn bảo vệ chính nghĩa, yêu thích hòa bình. Nhưng hành động lúc nào cũng là giết, cướp bóc (thậm chí còn dinh cả mấy cái cấm địa về tông môn) Nếu phải chấm điểm bộ truyện này thì Review truyện sẽ chấm 9/10 ví bộ truyện này khá hay và hài hước. Nếu ai nguyên túc, thích đọc những bộ đấu trí, lạnh lùng thì sẽ không thích hợp đọc bộ truyện này.   Mời các bạn đón đọc Vô Địch Thật Tịch Mịch của tác giả Tân Phong.
Vô Địch Sư Thúc Tổ
Ta gọi Tần Giác, năm nay mười sáu tuổi, là Huyền Ất Sơn sử thượng trẻ tuổi nhất sư thúc tổ . Cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại . (PS: Vô địch văn) *** Review Vô Địch Sư Thúc Tổ: Vô Địch Sư Thúc Tổ là một trong những bộ tiên hiệp vô địch văn đã hoàn của Cửu Thứ Tuyệt. Ngoài bộ này ra, tác giả còn có những đứa con tinh thần khác chưa hoàn như Ta Chỉ Muốn Bị Các Vị Đánh Chết, Ta Thật Là Tuyệt Thế Cao Nhân, toàn bộ đều được viết theo lối sảng văn hài hước cực kỳ xả stress. Vô Địch Sư Thúc Tổ đã được dịch trên TruyệnYY đến chương 311, các bạn cứ yên tâm là truyện sẽ được dịch hoàn nhé. Mình thả link truyện dịch ở đây cho bạn nào cần nè: Vô Địch Sư Thúc Tổ (Dịch) Main Tần Giác là người Địa Cầu xuyên không đến thế giới tu tiên, được chưởng môn Huyền Ất Sơn nhận làm quan môn đệ tử, mười năm sau khi hắn 16 tuổi thì sư phụ mất, sư huynh hắn lên làm chưởng môn, mà Tần Giác trở thành vị “sư thúc tổ” trẻ tuổi nhất Huyền Ất Sơn. Với tính tình cá ướp muối chính hiệu, có sức mạnh vô địch nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm cứu lấy thế giới, Tần Giác thờ ơ với mọi chuyện trên đời, hắn chỉ muốn được hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi uống rượu, ngày ngày phơi nắng nhìn trời xanh mây trắng mà thôi. Thế nên việc người xung quanh không biết hắn là vô địch cũng rất bình thường. Tuy vậy Tần Giác không phải kẻ trẻ trâu thích trang bức, càng không phải loại main não tàn chỉ biết gây sự. Thế nên bạn sẽ không bao giờ phải ức chế và bực mình vì main, mà ngược lại độ hài hước nhẹ nhàng của truyện sẽ khiến bạn mỉm cười không thôi, tựa như bạn đang đọc manga One Punch Man vậy đó. Một trong những ưu điểm của Vô Địch Sư Thúc Tổ chính là tuy truyện theo trường phái vô địch lưu nhưng main lại là người chung tình, từ đầu đến cuối chỉ có một vợ và một con, 1vs1 chứ không chơi harem hậu cung như những anh main trẩu tre khác. Vẫn còn phân vân hả?  Vậy bạn hãy xem những độc giả khác comment như thế nào về truyện nha: Chu Nam: Truyện rất hay, rất thích tính cách của main, không như mấy thằng khác thích trang bức đánh mặt. Truyện hài, mặc dù main vô địch nhưng đọc không nhàm chán. Một siêu phẩm đáng đọc. Vệ Huyền Hy: Truyện hay, sảng văn, nhân vật chính vô địch nhưng không làm chuyện thừa thãi, các nhân vật phụ tấu hài cực mạnh, đọc rất giải trí. Cho 5 sao! Benkan: Truyện giải trí tốt. Vô địch lưu nhưng nhẹ nhàng không não tàn. Nhiều đoạn hài hước, thế giới đơn giản không phức tạp. Junz LX: Giải trí, không cay cú, main dạng cá mặn không quản sự đời nhưng nvp ra gáy là cho bay màu :3 thích hợp đọc lúc chờ truyện khác :)) cảnh giới đang mở ra nhiều (có đi du lịch qua lại nhiều map- không phải ở tại chỗ tự sướng) chưa biết main mạnh bao nhiêu. Với nhiều đánh giá tích cực như vậy thì mình tin rằng bạn đã có câu trả lời cho mình rồi, đúng không nào? ^^ Mời các bạn đọc truyện ở đây: Vô Địch Sư Thúc Tổ . = GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH = *** Linh Ương Giới, phía nam Huyền Ất Sơn. “Cô nhạn bay đi hồng nhan đến tướng hứa .” “Đợi cho rượu thanh tỉnh, nàng không ảnh, nguyên lai là trong mộng .” “Ân oán tán đi, đao kiếm đã về ẩn .” “Kính thuộc trên sông mưa, lạnh trong đò, ta độc uống …” Nương theo tiếng ca là một thiếu niên mặc áo trắng với vẻ ngoài non nớt xuất hiện ở cuối tầm mắt, thiếu niên tay cầm bầu rượu,thế như rồng như phượng,giống như tiên nhân đi ra từ trong tranh. “Bái kiến sư thúc tổ .” “Sư thúc tổ .” Người chung quanh thấy thế liền lập tức hướng thiếu niên hành lễ với thái độ cực kỳ cung kính. “Ừ.” Thiếu niên nhẹ gật đầu, hững hờ đi qua đám người, hướng về phía đại điện bước đi. Khi thiếu niên kia đi xa, mọi người mới dám mở miệng nói chuyện. “Sư thúc tổ trở về!” “Loại khí chất này giống như tiên nhân,rất đẹp!” “Không hổ là sư thúc tổ, chúng ta theo không kịp .” “...” Tần Giác cũng không để ý những tranh luận ở phía sau,hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giao phó sự tình hắn tham gia thịnh hội chém yêu lần này cho sư huynh hắn, sau đó thì ngủ một giấc ngon lành. “A, sư thúc, người đã trở về?” Lúc này,một thanh niên tuấn dật đột nhiên bước ra từ trong đại điện,hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tần Giác. “Thì ra là Kỷ Trần, ngươi đã mạnh lên không ít .” Tần Giác nhìn thanh niên từ trên xuống dưới ý vị thâm trường nói. “Sư thúc nói đùa,so với người còn kém xa .” Người thanh niên tên Kỷ Trần thở dài. “Đúng vậy còn kém rất xa .” Tần Giác gật đầu không chút khiêm tốn nói. Kỷ Trần: “...” “Ta còn có việc muốn tìm sư phụ ngươi, ngươi hãy làm chuyện của ngươi đi.” Tần Giác phất phất tay,dáng vẻ rất sốt ruột. “Vâng.” Kỷ Trần vội vàng lui ra, nói chuyện với vị sư thúc này chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tức chết, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau lòng cho sư phụ mình. Đại điện vô cùng rộng lớn, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy hai hàng cột ngọc điêu khắc giống như rồng,vô cùng tráng lệ, sàn nhà được lát bằng lưu ly, cơ hồ không khác gì Tiên cung. “Sư huynh, ta đã trở về .” Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Chỉ thấy phía cuối đại điện một vị tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra ba động linh lực cường đại, hắn chính là sư huynh Tần Giác, cũng là chưởng môn của Huyền Ất Sơn tên là Bạch Nghiệp người mạnh nhất trong phạm vi ngàn dặm. Nghe được thanh âm của thiếu niên, lão giả mở hai mắt ra, cười nói: “Tốt quá, mau tới đây nói cho sư huynh biết những chuyện xảy ra ở thịnh hội chém yêu lần này .” Nghe vậy, Tần Giác không nói nên lời, vị sư huynh này của hắn đã hơn tám mươi tuổi, nhưng đối với những thứ mới lạ lại luôn tràn ngập hiếu kỳ, nếu không phải bất đắc dĩ, lần thịnh hội chém yêu này không tới phiên hắn đi tham gia. Tần Giác thở dài bước ra một bước, trong nháy mắt ngồi đối diện với lão giả và nói một cách chán nản: “Có thể xảy ra chuyện gì, không phải là săn giết mấy con yêu thú sao,đã cử hành vài chục lần, sư huynh nhìn chưa đủ sao?” “À… Nói cũng đúng .” Lão giả ngẩn người, không phản bác được, thế là đành phải đổi đề tài: “Thứ tự bốn đại tông môn kia ra sao?” “Cũng giống như năm ngoái, Thiên Cơ Tông thứ nhất, Huyền Hoàng Tông thứ hai, Kiếm Tông thứ ba, Phong Lôi Tông thứ tư .” Tần Giác thuận miệng đáp. “Nói như vậy, Thiên Cơ Tông đã năm năm liên tục là đệ nhất? Đây cũng không phải chuyện tốt .” “Cho dù là tốt hay xấu, cũng không có quan hệ gì với chúng ta.” Tần Giác không quan tâm nói. So với bốn đại tông môn, Huyền Ất Sơn chỉ là một thế lực nhỏ không đáng chú ý, ngoại trừ thư mời nhận được trong thịnh hội chém yêu hàng năm, ngoài ra căn bản không ai nhớ tới nơi này. “Ừ, hi vọng là như thế .” Lão giả thở dài. Mời các bạn đón đọc Vô Địch Sư Thúc Tổ của tác giả Cửu Thứ Tuyệt.
Thần Thoại Bắc Âu
Sau những thế giới hư cấu tuyệt vời trong những tác phẩm trước đó, Neil Gaiman, một trong những cây bút hấp dẫn của thể loại truyện giả tưởng, đã trở lại với một thế giới nguyên sơ và nguyên bản hơn với các vị thần Bắc Âu, cùng Odin, Thor và Loki, Cây tần bì Yggdrasil nối liền cửu giới, những người khổng lồ, những người lùn. Tập sách nhỏ này kể lại những câu chuyện mà hẳn nhiều người đã biết nhưng hoặc không rõ hoặc đã lãng quên. Neil Gaiman, bằng tài năng xuất chúng và tình yêu sâu sắc dành cho thần thoại của một vùng đất lạnh giá với những đêm đông dài thật dài và những ngày hè vô tận, đã thổi một hơi thở mới vào Thần thoại Bắc Âu, xâu chuỗi những mẩu chuyện nhỏ thành một hành trình liền mạch, mê say và cuốn hút, từ “băng giá và lửa cháy buổi đầu vũ trụ cho tới lửa cháy và băng giá đã kết thúc thế giới.”  *** Neil Gaiman lần đầu tiên biết đến thần thoại xứ Bắc Âu năm bảy tuổi, khi ông đọc về những cuộc phiêu lưu của Thor hùng mạnh được vẽ bởi họa sĩ truyện tranh người Mỹ Jack Kirby. Ngay từ giây phút ấy, ông đã mê mẩn chàng Thor tóc vàng cầm búa và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Niềm say mê ấy dẫn lối ông đến với thế giới thần thoại quyến rũ của Bắc Âu, nơi lạnh giá nhất, với những đêm đông thật dài. Cuốn tiểu thuyết Thần thoại Bắc Âu, xuất bản lần đầu ngày 7/2/2017, như là một hồi đáp tha thiết với mảnh đất này. Trong cuốn tiểu thuyết này, Neil lấy những câu chuyện khác nhau được kể trong sách giáo khoa và truyền thuyết cũ trên khắp thế giới và kết hợp chúng thành một câu chuyện cuốn hút, dễ đọc, dễ theo dõi. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu khi Odin, người đứng đầu các vị thần, được sinh ra trong khoảng trống của vũ trụ, và kết thúc ở tận thế Ragnarok, hoàng hôn của các thần. Dưới ngòi bút của Neil nhiều sự kiện quan trọng của các vị thần Bắc Âu được tái dựng lại sinh động, phong phú và mới mẻ, đặc biệt có thể kể đến chương viết về cái chết của Balder, con trai thứ hai của thần Odin. Balder thông thái nhất, hiền từ nhất và giỏi hùng biện nhất trong số các thần tộc Aesir, khiến mọi người đều vô cùng yêu mến. Nhưng rồi chàng phải nhận một cái chết đau đớn, tức tưởi, bởi chính người anh trai của mình. Điều gì đã dẫn tới kết quả ấy? Neil đã dành nhiều trang viết say đắm và xúc động cho Balder. Không chỉ tạo nên thế giới thần thoại đầy màu sắc hoang sơ, thần bí, Thần thoại Bắc Âu cũng cho phép chúng ta nhìn thấy rõ về đời sống, con người của vùng đất này. Những câu chuyện được kể trong suốt cuốn tiểu thuyết nói với ta rằng, hãy trở thành một người tốt, đối xử với người khác bằng sự tôn trọng mà bạn nhận được. Khi các vấn đề được đặt vào tay bạn, hãy nỗ lực hết mình để tỏa sáng. Đây là những bài học mà người Bắc Âu học được để truyền lại cho bất kỳ thế hệ nào sẵn sàng đọc và học hỏi từ họ. Trong Thần thoại Bắc Âu, các nhân vật đều giữ một vị trí rất quan trọng, tạo nên kết cấu chặt chẽ, phát triển cho toàn bộ tiến trình truyện. Trong đó Loki, với những tính cách phức tạp, đen tối có lẽ là nhân vật tạo được sức hút thú vị nhất đối với độc giả. Loki là hiện thân của mối quan hệ mơ hồ, thâm sâu giữa các vị thần và người khổng lồ. Anh ta láu cá, xảo quyệt và không thể đoán trước, vì điều đó, anh ta là chất xúc tác trong nhiều huyền thoại. Nếu không có Loki sẽ không có thay đổi trong thứ tự cố định, không có mạch nhanh và không có tận thế Ragnarok. Loki chịu trách nhiệm đánh cược với một người thợ xây khổng lồ khiến nàng Freyja gặp nguy hiểm, nhưng bằng cách thay đổi hình dạng, giới tính, anh ta đã cứu được cô. Lúc khác, anh ta làm trò tinh nghịch như việc cắt toàn bộ mái tóc của Sif, nhưng cuối cùng đã sửa chữa được. Có khi sự gian dối của anh ta dẫn đến việc mất quả táo vàng và hóa ra chính Loki là thủ phạm. Anh ta giúp đỡ các vị thần và đưa họ ra khỏi những khó khăn, nhưng cùng lúc đó anh ta lại sinh ra những quái vật độc ác, tồi tệ nhất trên trái đất: Fenrir, Jormungand, Midgard Wyrm, những kẻ gây nên thảm họa chết chóc. Loki hoàn toàn trái ngược với sự thẳng thắn, dũng cảm của Thor. Anh ta là bạn của Thor, đồng thời cũng là kẻ thù của Thor. Anh ta là kẻ chúng ta ghét cay ghét đắng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng, nếu không có Loki, Thần thoại Bắc Âu sẽ mất đi phần nhiều sự hấp dẫn. Đọc Thần thoại Bắc Âu của Neil Gaiman, độc giả bước vào một không khí thần bí đầy mới mẻ so với những câu chuyện thần thoại trước đó. Với ngòi bút văn chương sắc sảo, khơi gợi những vùng tưởng tượng mênh mang, Neil “đã vào vai người hát rong bên đống lửa mời chào chúng ta ngồi nghe ông kể chuyện trong một đêm đông lạnh giá. Lúc thì ta sẽ bật cười, lúc lại sửng sốt ngỡ ngàng trước những câu chuyện ông kể” (Financial Times). Neil Gaiman là tác giả đa tài, được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thiếu nhi thế giới. Không chỉ sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, ông còn viết kịch bản điện ảnh. Trong sự nghiệp của mình, ông giành được vô số giải thưởng danh giá, từ giải Hugo, Nebula, Bram Stoker, đến huân chương Newbery, và Carnegie. Một số tác phẩm của ông được xuất bản tại Việt Nam như Câu chuyện nghĩa địa, Caroline, Bụi sao, Đại dương cuối đường làng… Hiện, ông sống ở Mỹ. *** Neil Gaiman (sinh năm 1960) là một trong những nghệ sĩ đa năng và giàu sức sáng tạo bậc nhất hiện nay. Ông được công nhận rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ văn chương, hội họa đến điện ảnh. Trên cương vị nhà văn, Gaiman là tác giả của những cuốn sách “gối đầu giường” với nhiều thế hệ độc giả phương Tây, như Coraline, Stardust, Câu chuyện nghĩa địa... Các điển tích, điển cố trong truyện thần thoại luôn là nguồn cảm hứng lớn cho văn chương của Neil Gaiman. Năm 2017, ông cho ra mắt tác phẩm Norse Mythology (Thần thoại Bắc Âu), tổng hợp loạt truyền thuyết tiêu biểu của kho tàng thần thoại này, đồng thời sử dụng giọng văn đặc trưng để kết nối thành một mạch truyện lớn: Từ lúc cây sinh mệnh Yggdrasil rẽ nhánh sinh ra Cửu giới, cho đến trận đại chiến báo hiệu ngày tàn của các vị thần Ragnarok.  Một “vũ trụ thần thoại” rất khác “vũ trụ điện ảnh Marvel” Tuyến truyện trong Norse Mythology xoay quanh ba vị thần lớn của Bắc Âu: Thor, Loki và Odin. Trên thực tế, không ít khán giả hiện đại biết đến thần thoại Bắc Âu thông qua các sản phẩm văn hóa đại chúng, như loạt phim Avengers đình đám của hãng Marvel. Ở đó, công chúng đã quen với hình tượng Thor là một siêu anh hùng dũng mãnh sát cánh bên Captain America và Iron Man, với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt điển trai như tài tử. Tuy nhiên, trong những trang viết của Neil Gaiman, hình tượng các vị thần đã bị "xô đổ" một cách thú vị và hài hước. Thor không còn là vị anh hùng quyến rũ mà trở thành một gã “thiên lôi” võ biền, Thần Cả Odin sai đâu thì đánh đó. Neil Gaiman tả Thor là một vị thần to lớn, tóc đỏ "như củ carrot ninh nhừ", cơ thể kềnh càng do thường xuyên nhậu nhẹt. Trong một câu chuyện, Thor bị một gã khổng lồ thách uống hết một vại rượu. Tưởng là món sở trường, nhưng lạ thay, ngài uống mãi mà không hết. Hóa ra vại rượu ấy là… cổng thông đến đại dương, còn Thor thì háo thắng đến mức không nhận ra mình đang uống nước biển. Tương tự, Loki cũng được miêu tả là một kẻ ốm o, nhỏ thó, với chiếc mũi quặp và đôi mắt láo liên đúng chất trùm lừa đảo, thay vì hấp dẫn một cách ranh ma như trên phim. Giữa Thor và Loki cũng không có quá nhiều liên kết, vì theo thần thoại, Loki là em kết nghĩa của… Odin, tức là chú của Thor. Trong khi đó, ở "vũ trụ điện ảnh" Marvel, Thor và Loki có mối quan hệ anh em “thương nhau lắm cắn nhau đau” thú vị, khiến người hâm mộ yêu thích cuồng nhiệt. Odin, cha của các thần, có tạo hình uy nghiêm như một pháp sư tối thượng, với hai con quạ Huginn và Muninn đóng vai trò là tai mắt giúp ngài trong một ngày biết rõ mọi ngọn ngành của Cửu giới. Gaiman miêu tả Odin là vị thần khó lường, có dã tâm vô hạn, không bị bất cứ chuẩn mực đạo đức nào giữ chân. Có một điều thú vị là Odin cũng từng xuất hiện trong American Gods - một tác phẩm khác của Gaiman - với tên gọi “Mr. Wednesday” (Ngài Thứ tư). Những fan của tác giả có dịp so sánh hình tượng vị thần trong cả hai phiên bản, từ đó phát hiện ra nhiều liên kết thú vị.  Trong Norse Mythology, Neil Gaiman cũng cài cắm một số tình tiết gợi nhắc đến American Gods. Trong cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 2011, nhân vật chính Shadow Moon được Mr. Wednesday/Odin mời một ly rượu; anh đã nhận xét ly rượu này "có vị như nước tiểu dê”. Đến Norse Mythology, đồ uống này được tiết lộ là một loại rượu quý, được cả Asgard (xứ sở của các vị thần) yêu thích. Bên cạnh nội dung, Norse Mythology còn được đánh giá cao về nghệ thuật kể chuyện. Neil Gaiman chọn cách thuật lại từng câu chuyện thần thoại theo lối chương hồi, với khởi đầu hấp dẫn và kết thúc bất ngờ (twist) tựa một bộ phim điện ảnh. Trong tác phẩm này, nhà văn chủ yếu đóng vai trò là người quan sát, nhưng thỉnh thoảng lại đưa vào những lời bình đậm chất châm biếm, như “Thor cứ đổ tội cho Loki trước đã rồi tìm hiểu vấn đề sau, vì như vậy dễ dàng hơn” hay “Đôi mắt xanh lá của Loki lóe lên sự tức giận lẫn niềm cảm kích, vì hắn yêu thích lừa gạt người khác, nhưng cũng cay cú khi bản thân là kẻ bị lừa”. Trong một bài giảng của mình, nhà văn Neil Gaiman cho rằng ai cũng có thể kể chuyện, nhưng nghệ thuật thực sự lại nằm ở khả năng làm mới câu chuyện, hay tiếp cận câu chuyện ở một góc độ khác. Ông dẫn nhập: “Ai cũng đã biết câu chuyện về nàng Bạch Tuyết, vậy câu chuyện về Nữ hoàng độc ác thì sao?”. Ở loạt phim Marvel, Loki thuộc tuýp nhân vật phản diện, nhưng trong những trang văn của Gaiman, hắn lại đáng thương hơn đáng trách. Theo Gaiman, Loki ban đầu chỉ là “Thần tinh nghịch”, và tất cả những gì hắn làm đều là vì Asgard, vì Odin. Thế nhưng, vì lời tiên tri cho rằng Loki sẽ là kẻ gây ra trận chiến diệt vong Ragnarok mà Odin luôn dè chừng, đối xử tệ với hắn. Oái oăm thay, tất cả chỉ khiến một Loki ngây thơ dần biến chất, và giọt nước tràn ly là khi Odin có ý định giết các con của hắn để phòng hậu họa. Cuối cùng, như một định mệnh, Loki cầm đầu đội quân khổng lồ tấn công Asgard và tuyên chiến với các vị thần. Khi đọc đến trận tử chiến Ragnarok, độc giả sẽ nhận ra những câu chuyện trước đó không hề ngẫu nhiên, mà đã được sắp xếp hợp lý để tạo sự hứng thú cho người đọc. Những nhân vật đề cập trong các câu chuyện trước đều có vai trò riêng của mình.  Nếu có dịp, bạn hãy thử nghe audiobook của Norse Mythology, được dẫn bởi chính Neil Gaiman. Chất giọng hiền hòa nhưng vẫn rất tinh quái, bình thản nhưng cũng dồn dập, đậm chất Anh quốc của ông dễ khiến người nghe xao xuyến. Khi audiobook ra mắt, giọng dẫn của Gaiman được tờ New York Times đánh giá “vô cùng mê hoặc”. Phúc Nguyễn *** Richard Neil Gaiman (sinh ngày 10 tháng Mười Một, năm 1960) là một tác giả gốc Anh chuyên viết thể loại khoa học giả tưởng, huyền ảo, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện tranh, và kịch bản điện ảnh. Tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm loạt truyện tranh Sandman, Stardust (Bụi Sao), và American Gods (Các Thần Hoa Kỳ). Gaiman đoạt giải 2009 Newbery cho Graveyard Book. Một số người nhiệt tình đã gọi ông là một "ngôi sao nhạc rock" của văn học thế giới. Ông hiện đang ngụ cư gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong một ngôi nhà kiểu "gia đình Addams". Ông có một gia đình hạnh phúc với cô Mary T. McGrath và có ba người con: Michael, Holly và Madeleine. Tác phẩm: Coraline - Neil Gaiman Câu Chuyện Nghĩa Địa - Neil Gaiman Truy Mộng - Neil Gaiman & Yoshitaka Amano Đại Dương cuối Đường Làng Thần Thoại Bắc Âu Còn Sữa Là Còn Hy Vọng Bụi Sao Người Đẹp Ngủ Và Con Thoi Ma Thuật ... Mời các bạn đón đọc Đại Dương cuối Đường Làng của tác giả Neil Gaiman & Lê Minh Đức (dịch).