Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hắc Oa

Hắc Oa: Cuộc đời là cái nồi, chúng ta là món ăn trong nồi. Tác giả: Thường Thư Hân. Thể loại:Hiện thực. Tình trạng: Đã dịch hoàn thành. Hiện thực bách thái một thể loại khó viết nhất của văn học mạng đòi hỏi tác giả không chỉ có văn bút cần có chiêm nghiệm, thấu hiểu cuộc sống, tuy được xếp làm một nhánh nhỏ của đô thị, nhưng nó kỳ thực nó khác xa so với truyện đô thị thông thường, chẳng qua vì viết truyện hiện thực thì tất nhiên về cuộc sống hiện thực nên xếp vào loại đô thị mà thôi. Vậy hiện thực là gì? Hấp, xào, chiên, luộc, cả một nồi mỹ vị. Sướng, vui, buồn, lo, đầy ắp hết nhân sinh. Cuộc sống giống như một cái nồi, chúng ta đều là thức ăn trong đó. Giản Phàm là một người bình thường, từ nhỏ tới lớn chỉ say mê tìm hiểu ngọt bùi chua cay trong các món ăn, nhưng không rõ là định mệnh an bài, hay là trò đùa số phận, trải qua nhiều sự kiện đã trở thành một cảnh sát hình sự, dần dần phát hiện ra ngọt bùi chua cay trong hiện thực sinh hoạt còn phong phú hơn mùi vị trong cái nồi, càng đáng nghiền ngẫm hơn, càng thêm mê người hơn ... Nếu nói hiện thực bách thái là đỉnh cao của đô thị thì Hắc Oa là tinh hoa trong hiện thực bách thái, đây là thể loại kén người đọc, mọi người có thể ít nghe tên, nhưng nếu dạo qua vài diễn đàn lớn bàn về văn học mạng TQ, thì những chủ đề tương tự “mười năm nhân sinh vội vã, tác phẩm nào đọng lại trong lòng”, hay “đọc sách lâu năm, đâu mới là tinh phầm”, thì cái tên Hắc Oa chắc chắn sẽ xuất hiện. (*) Hắc oa: Nồi đen. Đọc Hắc Oa để biết thế nào mới là một truyện đô thị thực sự, không trùng sinh, không dị năng, không hệ thống, chỉ có cuộc sống chân thực, hãy thử xem công lực bạn đã đủ chưa? *** Tác giả Thường Thư Hân một quái kiệt hiếm có của làng văn học mạng, cái tên anh không được biết tới nhiều ở Việt Nam, nhưng chắc hẳn không ít độc giả biết tới Hắc Oa, Dư Tội, Đối Dịch, Hương Sắc Khuynh Thành... Thứ tự đọc truyện Lão Thường là: Hắc Oa - Dư Tội - Hương Sắc Khuynh Thành - Đối Dịch, tuy đọc riêng bất kỳ truyện nào cũng không hề gì. Mặc dù sau đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thường Thư Hân và tập đoàn Văn Duyệt xảy ra tranh chấp bản quyền dữ dội, hai bên kéo nhau ra tòa, phiên tòa kéo dài bốn năm. Kết quả không có gì bất ngờ, một tác giả sao chống nổi tập đoàn lớn như thế, Thường Thư Hân thua, thậm chí tập đoàn Văn Duyệt sở hữu tên Thường Thư Hân tận 15 năm sau khi anh chết, khiến Thường Thư Hân phải đổi tên sáng tác, làm sự nghiệp của anh ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng bộ đôi Hắc Oa, Dư Tội là viên ngọc quý trong giới văn học mạng, Văn Duyệt chẳng thể vùi dập được. Thường Thư Hân từ nhỏ mê tiểu thuyết võ hiệp, anh thích nhất Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút của Kim Dung, vì thế Dư Tội trong lòng anh cũng là người bình thường như vậy, không muốn làm anh hùng, chỉ muốn sống sao cho không hối tiếc, sống hết mình, không thẹn với lòng mà thôi. Đi ra ngoài một chuyến, anh hiểu ra, không bằng cấp tử tế, không dễ tìm việc tử tế. Thường Thư Hân ra tù về Sơn Tây, anh tự học một năm, thi đỗ vào trường đại học địa phương, không thể không nói đây là kỳ tích vì thời đó đại học vẫn có giá lắm, không tràn lan như sau này, thi vào đại học không hề dễ.  *** Reng ... Reng ... Reng ... Hồi chuông gấp gáp vang vọng trong sân trường Nhất Trung, cả trường đều nghe thấy. Tiếng chuông phá vỡ không khí tĩnh mịch của trường thi! Giám khảo vừa mới hô nộp bài, tức thì tiếng kéo ghế sầm sập, tiếng bài thi xoàn xoạt, tiếng rì rầm bàn tán làm phòng thi yên ắng hơn hai tiếng hỗn loạn, các chàng trai cô gái thanh lịch bất chấp hình tượng, xắn tay áo dùng tốc độ nước rút đứng tại chỗ chép đáp án! Tóm được ai hỏi người đó, nhìn thấy gì chép cái đó, rất có khí thế một đi không trở lại. Ba giám khảo nhìn cái đám thí sinh không giống học sinh, đều ngầm lắc đầu, tâm tình rất phức tạp! Đây là cuộc thi tuyển nhân viên cơ quan hương trấn toàn huyện, tới thi đều là sinh viên tốt nghiệp đại học, tính tròn có mười ba vị trí, ấy vậy mà báo danh hơn trăm người, gần tỉ lệ 1 chọi 10. Biết làm sao, cái thời đại lên đại học lấy giấy phân phối về quê cầm bát vàng đã qua rồi, biên chế khó vào, công việc chẳng dễ kiếm, cạnh tranh quá kịch liệt, ngay cả cơ quan nhỏ hương trấn cũng thành đối tượng sinh viên theo đuổi. Giám khảo là người văn phòng chính phủ huyện phái về, vừa ra sức lắc đầu từ chối thỉnh cầu cho viết thêm vài chữ của một nữ sinh vừa quát mọi người mau rời phòng thi, còn phải nhanh tay thu bài, mở chuồng thả đàn thí sinh loạn như đàn dê ra khỏi phòng. Í, vẫn còn một vị ngoan cố tới cùng, một vị ngồi ở góc tường mắt như trộm không biết chép được bao nhiêu đáp án vẫn đang viết quên ngày mai. Thấy giám khảo đi về phía mình, tức thì hiện lên nụ cười nịnh nọt. Anh chàng đẹp trai hai mươi này có nụ cười tuyệt đối mang sức sát thương trí mạng với nữ giới. Cho dù chàng trai đó đẹp mã lắm, cho dù nụ cười đó rạng rỡ lắm, có điều nhầm đối tượng rồi. Thu bài là bác gái trên bốn mươi, chẳng màng nụ cười thí sinh, vỗ bàn phát thông điệp với phần tử làm loạn kỷ cương phép nước: “Không nộp bài là trừ điểm nhé.” Mắt bác gái càng có sức sát thương, như nhìn thấy kẻ thù giai cấp. “Dì ơi, sắp xong rồi ... sắp xong rồi ... phải để cháu viết tên chứ!” Chàng trai đó cười thật ngọt, tay chân luống cuống điền tờ phách bài thi, thở dài một tiếng, ngay ngắn viết tên mình: Giản Phàm. Khi nộp bài thi rồi anh chàng này còn giật phắt lại, cứng đầu sửa đáp án còn nghi vấn từ "A" thành "B" rồi lần nữa nộp bài, cười nhe răng. Bài thi cuối cùng giao lên cho giám khảo, bác gái lườm Giản Phàm, như đang mắng "sớm không làm đi!", nhìn đáp án vừa sửa, cười trên đau khổ người khác bình phẩm: “Sao lại sửa đáp áp đúng thế?” “Hả? Cháu, cháu sửa lại ...” Giản Phàm hối hận không thôi muốn lấy bài thi, bác gái đó vung tay trừng mắt, tay Giản Phàm khựng lại giữa không trung. “Không có chút ý thức kỷ luật, sinh viên bây giờ đều như cậu à? Thế này tương lai sao vào cương vị công tác được?” Bác gái chỉnh lại bài thi, mắng vài câu. Hai vị giám khảo còn lại mặt hầm hầm nhìn nhìn thí sinh tên Giản Phàm cúi đầu rời phòng thi. “Ài ...” Giản Phàm thở dài não ruột. Cứ thi xong là thở dài, lần nào cũng vậy, từ bé tới giờ không có gì thay đổi, thi cử giống như khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực, nghĩ thì hay, làm thì tệ, lần này thở dài hơn những lần trước. Trải qua mấy ngày nóng liên tiếp, sáng nay có được cơn mưa rào, vừa tạnh chưa lâu, không khí mát mẻ, còn lòng Giản Phàm đơn giản là lạnh băng. Vấn đề tam nông, một tăng hai giảm, trường học hưng nông, khai phát giàu nghèo ... Một loạt từ ngữ mà tới giờ Giản Phàm còn chưa làm rõ hết, đầu óc bị đề thi làm quay mòng mòng, kiến thiết nông thôn mới là cái gì? Thế nào là thời vụ tiết khí? Thế nào là "ba chuyển biến bốn thay đổi năm đề cao" của chính phủ huyện? Đề cuối cùng không ngờ còn bắt đám sinh viên vừa tốt nghiệp thậm chí không biết nông thôn là cái gì phải đưa ra mục tiêu vàng cho tân nông thôn Xã hội chủ nghĩa. “Mục tiêu vàng? Nếu có mục tiêu vàng, mình tới mức ở nhà chờ việc không? ... Nông thôn chẳng phải là trồng cây làm ruộng, nuôi bò nuôi lợn à? Cứ như chưa ai từng ở nông thôn vậy, cần làm khó hiểu vậy không? Bà nó chứ, chỉ lắm chuyện.” Giản Phàm rất không tán đồng, chuyện đơn giản thôi mà thăng lên tầm lý luận với thi cử là hoang đường ngay, thi cử xưa nay là thứ dùng đả kích tự tin của mình, cứ thi thêm vài lần nữa, Giản Phàm chắc chắn tự tin của mình sẽ bị tước đoạt hết. Phải rồi, còn phải nộp mười lăm đồng phí báo danh nữa chứ! Lại nộp tiền ngu rồi. Rời khu phòng học, đỉnh đầu treo tấm băng rôn "Kỳ thi chiêu sinh thống nhất nhân viên hương trấn huyện Ô Long", dưới băng rôn là nữ nhân mặc quần dài áo cộc tay, mang hình tượng giáo viên tiêu chuẩn, vừa giản dị vừa cao nhã, khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp thì vĩnh viễn luôn nghiêm túc như thế, đỡ xe đạp thi thoảng chào hỏi người đi ra đi vào, rất nhiều sinh viên nhận ra cô giáo tiếng Anh của Nhất Trung, Mai Vũ Vận! Nhiều người còn ngạc nhiên, bao nhiêu năm như vậy, cô giáo Mai vẫn xinh đẹp như xưa. Giản Phàm thì chẳng thấy xinh đẹp gì hết, lại còn thấy có vị đắng bốc lên từ dạ dày, cứ như phạm lỗi, lề mề nhấc chân, tới gần mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Sao mẹ lại tới đây?” “Thi thế nào?” Mai Vũ Vận nghiêm mặt hỏi. “Thì vẫn thế.” Giản Phàm ngượng ngùng đáp. “Thế là thế nào?” Mai Vũ Vận nhìn vẻ mặt con là biết chẳng ra sao. “Cái biết thì vẫn biết, cái không biết thì vẫn không biết, còn thế nào nữa ạ?” Giản Phàm mặt dày mày dạn thành tính, lần nào đi thi cũng trả lời qua loa như vậy. “Tốt nghiệp một năm mới có cơ hội này, nhìn con kìa, lại thi hỏng chứ gì?” Mai Vũ Vận nói rồi xỉa ngón tay vào đầu Giản Phàm, dáng vẻ chán nản, thói quen nghề nghiệp mà, gặp phải học sinh nghịch ngợm không chịu học tập là giận rồi. Bị xỉa tay là nhẹ đấy, từ nhỏ tới lớn, từ mông lên đầu ăn đòn không ít, đánh thật không đùa, không phải là cuốn sách dày thì là chổi lông gà. Nhà người ta cha hiền mẹ dữ, nhà y thì ngược lại, từ bé đến giờ, toàn bị mẹ đánh chứ không phải cha. Hai mẹ con mặt mày rất giống nhau, mẹ xinh đẹp và con anh tuấn, có điều di truyền được cái vẻ đẹp mà thiếu cái thông minh. Nói thật, ngay cả Giản Phàm cũng tức lắm, câu danh ngôn "dao sắc không gọt được chuôi" thế nào mà bất hạnh ứng nghiệm trên người y. Mẹ có vô số học sinh, có cả người vượt muôn vàn trùng dương ra nước ngoài lập nghiệp thành đạt, vậy mà không dạy được con mình, mẹ dạy tiếng Anh, mà tiếng Anh của Giản Phàm tới thi đại học cũng không hợp cách. Bỏ tiền học tạm trường hạng ba, thế nên bằng tốt nghiệp liền thành vấn đề, chẳng những Giản Phàm nhìn phiền lòng, Mai Vũ Vận nhìn càng buồn bã. “Mẹ ~~~~ “Giản Phàm kéo dài giọng, lời ngon tiếng ngọt dỗ mẹ: “Mẹ đừng lo bừa nữa, con thấy lần này căn bản không hi vọng, nhân tuyển người ta xác định sẵn rồi, thi cho có thôi, con tới góp vui.” Lời này không sai, từ nhỏ tới lớn Giản Phàm đi thi đều góp vui! Tức là sao, là đi cho có ấy mà. Mời các bạn mượn đọc sách Hắc Oa của tác giả Thường Thư Hân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ma Lâm Thiên Hạ
Nếu ai đã đọc truyện của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long thì hẳn sẽ hiểu về khả năng bổ não của lão tác giả, mạch truyện tình tiết tinh tế, bố cục cẩn trọng. Ma Lâm Thiên Hạ quả thật là một bộ truyện có nội dung cực kỳ sáng tạo và độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với các bộ huyền huyễn khác. Tóm tắt nội dung: Trịnh Phàm và 6 người bạn thân cùng chung chí hướng có đam mê vẽ truyện tranh linh dị huyền huyễn đã lập ra một studio chuyên vẽ truyện tranh khẩu vị nặng và được rất nhiều độc giả đón nhận. Thế nhưng khi một người bạn trong nhóm mất vì tai nạn, đồng thời truyện tranh hắc ám bị nhà nước cấm xuất bản thì cả nhóm đều lao đao. Thế là từng người một rời đi, studio chỉ còn lại mình hắn – thủ lĩnh Trịnh Phàm. Đam mê có lẽ là một thứ hư ảo trong cuộc đời của những người thực tế, nhưng cũng sẽ có những người sống chết vì đam mê như Trịnh Phàm. Khi những người bạn từ bỏ đứa con hắc ám của họ, Trịnh Phàm đã tiếp tục vẽ chúng, hắn không muốn những nhân vật ma vương hắc ám đó phải chết đi. Chính vì thế mà sau khi tự thưởng cho mình một liều thuốc độc để chấm dứt sự hành hạ của căn bệnh nan y, hắn được xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới, cùng với… 7 nhân vật ma vương hắc ám trong truyện tranh do hắn và các bạn từng vẽ. Khi xuyên không đến thế giới mới và mất đi toàn bộ sức mạnh, trở thành người bình thường, bảy tên ma đầu đương nhiên không cam lòng trở thành kẻ yếu. Vậy thì đại ma vương Trịnh Phàm và bảy ma đầu dưới trướng sẽ gây ra những phong ba bão táp gì đây? Thân mời các bạn đọc tiếp! *** Review truyện Ma Lâm Thiên Hạ - món ngon hiếm thấy Nhân vật chính vừa có trí lại không được buff quá đà, tự mình phấn đấu từ từ mà lên. Nhân vật phụ trong truyện không mờ nhạt, không não tàn mà ngược lại, cáo già và có tính cách rất hay. Mặc dù là linh dị nhưng không kém phần hài hước. Review truyện Ma Lâm Thiên Hạ Chỉ mới trong tuần đầu tiên của tháng 06/2020, bộ Ma Lâm Thiên Hạ đã vươn lên dẫn đầu trong Kim Thánh Bảng – bảng xếp hạng truyện chữ đắt giá của Truyenyy. Vậy thì dựa vào đâu mà bộ truyện này lại vượt mặt các đối thủ khác để trở thành tân quân trong Kim Thánh Bảng? Mời các bạn xem bài review về truyện để quyết định xem có nên nhảy hố không nha! Đầu tiên mình xin nói về cốt truyện. Đây quả thật là một bộ truyện có nội dung cực kỳ sáng tạo và độc đáo, hoàn toàn khác biệt so với các bộ huyền huyễn khác mình từng đọc. Trịnh Phàm và 6 người bạn thân cùng chung chí hướng có đam mê vẽ truyện tranh linh dị huyền huyễn đã lập ra một studio chuyên vẽ truyện tranh khẩu vị nặng và được rất nhiều độc giả đón nhận. Thế nhưng khi một người bạn trong nhóm mất vì tai nạn, đồng thời truyện tranh hắc ám bị nhà nước cấm xuất bản thì cả nhóm đều lao đao. Thế là từng người một rời đi, studio chỉ còn lại mình hắn – thủ lĩnh Trịnh Phàm. Đam mê có lẽ là một thứ hư ảo trong cuộc đời của những người thực tế, nhưng cũng sẽ có những người sống chết vì đam mê như Trịnh Phàm. Khi những người bạn từ bỏ đứa con hắc ám của họ, Trịnh Phàm đã tiếp tục vẽ chúng, hắn không muốn những nhân vật ma vương hắc ám đó phải chết đi. Chính vì thế mà sau khi tự thưởng cho mình một liều thuốc độc để chấm dứt sự hành hạ của căn bệnh nan y, hắn được xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới, cùng với… 7 nhân vật ma vương hắc ám trong truyện tranh do hắn và các bạn từng vẽ. Khi xuyên không đến thế giới mới và mất đi toàn bộ sức mạnh, trở thành người bình thường, bảy tên ma đầu đương nhiên không cam lòng trở thành kẻ yếu. Vậy thì đại ma vương Trịnh Phàm và bảy ma đầu dưới trướng sẽ gây ra những phong ba bão táp gì đây? Hehe, mời bạn nhảy hố rồi biết! Đây là một trong số ít truyện dịch trên Truyenyy có bản dịch chất lượng cực đáng tiền, câu chữ mượt mà dễ hiểu, văn phong truyện hài hước, đồng thời truyện cũng chứa vô số plot twist xoắn não cực kỳ hấp dẫn được rất nhiều độc giả đánh giá cao, điển hình như sau: Độc giả duy566526: Đánh giá bốn chữ "Hắc Ám Hài Hước". Độc giả MềuKa: Nhân vật chính vừa có trí lại không được buff quá đà, tự mình phấn đấu từ từ mà lên. Nhân vật phụ trong truyện không mờ nhạt, không não tàn mà ngược lại, cáo già và có tính cách rất hay. Mặc dù là linh dị nhưng không kém phần hài hước, không tạo nên cảm giác nhàm chán khi đọc. Độc giả xonevictory: Truyện mới của Tiểu Long, nếu ai đã đọc truyện của tác giả này thì hẳn sẽ hiểu về khả năng bổ não của lão tác giả, mạch truyện logic, tình tiết tinh tế, bố cục cẩn trọng, đã đào hố là có lấp hố và thường là những pha lấp hố mà không ai có thể ngờ tới được! Nói chung đây là bộ truyện hay, đáng đọc nhất trong thời điểm hiện tại, bản thân ta đọc truyện đã hơn chục năm trời, ít còn truyện nào có thể khiến ta cảm thấy hứng thú như bộ truyện này. Với những đánh giá nhiệt tình và ấn tượng như trên, bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhảy hố Ma Lâm Thiên Hạ ngay đi? Bản dịch hoàn chỉnh cực hay chỉ có trên truyenyy.com thôi nha! - GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH - *** Trên ghế dài, một nam tử mặc áo Jacket da đen cũ kỹ cầm cuốn truyện tranh khép lại, đặt bên người.  Bìa cuốn truyện vẽ hai nữ nhân đang đối thoại, một người mặc chính trang, một lại có chút phong trần, góc bìa họa hoa tuyết huyết sắc bay lả tả, không khí đầy kìm nén như trong một đám tang.  Nam tử mặc Jacket móc một điếu thuốc đưa lên miệng, châm thuốc, phun ra một vòng khói, lại mím mím môi, ánh mắt mang theo vẻ hồi ức.  Một chiếc Lamborghini chạy tới, lúc đi qua ghế dài liền đạp phanh, ổn định dừng lại.  Một nam tử mặc âu phục bước xuống, nam tử vừa xuống xe, liền đưa mắt nhìn nam tử mặc Jacket, hẳn là có quen biết, nhưng cũng không vội chào hỏi.  Nam tử mặc âu phục lấy ra một cây thuốc lá điện tử, đưa thuốc vào trong, lại nhìn về phía cuốn truyện tranh.  - Tác phẩm mới của thủ lĩnh sao?  Nam tử mặc âu phục hỏi.  - Ừm!  Nam tử mặc Jacket gật đầu, tóc dầu bết lại, dù là gió đông cũng không thể lay động mảy may.  - Cảm giác thế nào?  - Phai nhạt.  Nam tử mặc âu phục nghe vậy, chủ động đưa tay cầm cuốn truyện kia lên.  Nét vẻ, kết cấu, thiết kế… đều không thể xoi mói, đúng là tác phẩm của thủ lĩnh.  Đặc biệt là bức cuối cùng, hai mặt trái phải hợp lại thành một bức tranh lớn, có thể nói, bất luận là về nội dung, hay là bức họa, đều đạt thành một loại xung kích rung động.  Văn phong tự thuật, kết hợp với phong cách vẽ đô thị Nhật Bản, hình thành hai cực đối lập hài hòa, nội dung tốt, mà tranh cũng tốt.  Nhưng, nam tử mặc âu phục vẫn gật đầu, đồng ý:  - Đúng là quá phai nhạt!  Tác phẩm của thủ lĩnh thế nào, bọn hắn đều biết, thủ lĩnh thích cảm giác truy cầu cực hạn, bất luận là nội dung hay hình ảnh, đều khiến người ta cảm thấy áp bức cực độ, khiến người ta đọc mà cảm thấy hít thở cũng phải cẩn thận.  Mà bộ truyện này, so với tác phẩm trước đây của thủ lĩnh, lại chẳng khác nào bếp trưởng cửa hàng bít tết, lại đi làm món súp lơ xanh, vẻn vẹn vẩy mấy hạt muối lên là thành.  - Các ngươi tới thật sớm.  Đối diện, một nam một nữ cùng đi tới.  Hai người là tỷ đệ, đệ đệ mặc áo lông đen, đội mũi đeo khăn, lúc bước co đầu rụt cổ, có chút run run, hiển nhiên, không thích ứng với nhiệt độ thấp ở bên ngoài.  - Tư Dao, Tư Vũ, các ngươi cũng tới rồi.  Nam tử mặc âu phục vui vẻ chào hỏi, đặc biệt là lúc nhìn tới nữ tử, càng lộ vẻ nhiệt tình.  - Đặng ca, mau lau nước miếng đi kìa.  Bất kỳ người em nào, đối với kẻ muốn làm anh rể của mình, đều sẽ có một loại địch ý bẩm sinh, Tần Tư Vũ cũng không ngoại lệ.  Những cũng ngược lại, bất kể vị anh rể dự bị nào, cũng đều có một tấm lòng bao dung cực đại với cậu em rể tương lai.  Đương nhiên, một khi qua thời kỳ dự bị rồi, liền bắt đầu đề phòng cậu em rể, tránh cho vợ thành hộ đệ cuồng ma.  - Tư Vũ, sao ngươi cũng tới, hôm nay trời lạnh, cẩn thận không bị cảm!  Hỏi han ân cần, thái độ thành khẩn.  Tần Tư Vũ đi tới trước ghế dài, không trả lời Đặng ca, mà nhìn về phía nam tử mặc áo Jacket.  - Cường ca, ngươi còn độc thân sao?  Nam tử mặc Jacket tên là Hứa Cường, tuổi tác lớn nhất trong cả bọn, lúc mọi người đa phần còn là sinh viên, hoặc vừa mới tốt nghiệp, Hứa Cường đã tới tuổi làm thúc thúc người ta, có điều tuổi lớn nhưng vẫn độc thân, vấn đề này vẫn luôn là chủ đề khiến hắn bị mọi người trêu chọc.  Hứa Cường lắc đầu cười một tiếng, đưa cái tay vỗ vỗ mái tóc bóng loáng đầu dầu, đáp lại:  - Còn sớm!  Tần Tư Dao đưa tay cầm cuốn truyện trong tay Đặng Ca.  Đặng Ca ân cần giới thiệu:  - Đây là tác phẩm mới của thủ lĩnh, nhìn vẻ này, hắn là mới vẽ mấy tháng trước.  Tần Tư Dao bắt đầu lật xem cuốn truyện, tập truyện rất mỏng, câu chuyện cũng không dài, nếu như không tinh tế thưởng thức các bứa vẽ minh họa, như vậy sẽ đọc rất nhanh.  Lật tới trang cuối cùng, Tần Tư Dao thả cuốn truyện xuống, mím môi.  - Thế nào, truyện của thủ lĩnh thế nào?  Tần Tư Vũ cầm cuốn truyện từ trong tay tỷ tỷ, lật qua một hồi, hơi kinh ngạc nói:  - Thủ lĩnh lại đi sáng tác loại truyện này?  Hứa Cường ngồi trên ghế trầm ngâm suy đoán:  - Có thể là thủ lĩnh thiếu tiền. Nếu như không thiếu tiền, với tính cách của thủ lĩnh, hẳn sẽ không vẽ loại truyện thị trường này.  - Thủ lĩnh thật là, nếu thiếu tiền, sao không tìm ta chứ.  Đặng Ca ở bên nói.  Tần Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn Đặng Ca, nói:  - Ta biết mấy năm nay ngươi làm mấy bộ hoạt hình rất hot, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngươi nói vậy là có ý gì?  - Ý gì là ý gì? Nếu thủ lĩnh thiếu tiền, ta có thể không giúp đỡ sao? Ngày trước nếu không phải có thủ lĩnh hỗ trợ, chúng ta đã sớm về nhà trồng rau nuôi cá rồi.  - Thủ lĩnh có thiếu tiền, cũng sẽ không mở miệng mượn chúng ta.  Hứa Cường cảm khái nói.  Lúc này, Đặng Ca cùng Tần Tư Vũ cũng yên tĩnh lại, đúng, thủ lĩnh là thủ lĩnh, dù sinh hoạt có gian nan tới mức nào, hắn tuyệt sẽ không đưa tay mở miệng mượn tiền bọn hắn.  Lúc này, một chiếc phân khối lớn phóng tới, dừng lại bên cạnh đám người, người chạy xe là một phụ nữ, mặc một bộ đồ chuyên dụng bó sát, lộ ra vóc người uyển chuyển.   Mời các bạn đón đọc Ma Lâm Thiên Hạ của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long.
Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học
Sau khi An Lương thi đại học xong thì nhận được hệ thống, chính thức bước vào đỉnh phong nhân sinh. *** Năm 2019, ngày công bố thành tích thi đại học của thành phố Thịnh Khánh. Tại khu dân cư Thiên Hồ, có một thanh niên đang kiểm tra tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, trong đó là kết quả thi đại học của cậu ta. ...... An Lương: Ngữ văn: 91 Toán học: 90 Tiếng Anh: 110 Khoa học tự nhiên: 132 Tổng điểm: 423 ...... An Lương nhìn điểm số, cậu lập tức biết mình lành ít dữ nhiều rồi. Mặc dù điểm số này so trên không đủ, so dưới có thừa nhưng tối đa cũng chỉ có thể vào trường tỉnh. ‘Tinh! Hệ thống Nhân Sinh Người Thắng đã tải xong!’ Trong đầu An Lương đột nhiên xuất hiện một tiếng nhắc nhở. Vẻ mặt An Lương trầm tĩnh, bởi sau khi thi đại học, cậu đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, hiển nhiên đã từng thấy qua tình huống như hiện tại. ‘Hệ thống?’ An Lương thử nói thầm. ‘Hệ thống Nhân Sinh Người Thắng sẵn sàng phục vụ cho ngài!’ Hệ thống Nhân Sinh Người Thắng đáp lại. ‘Chúc mừng ký chủ đạt được lời chúc phúc của vận mệnh!’ ‘Mỗi giây ký chủ tồn tại có thể thu được 0.1 tệ.’ Mặc dù điểm toán của An Lương chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn, nhưng cậu ta vẫn có thể dễ dàng tính ra một phần trọng lượng của lời chúc phúc này. Mỗi một giây thu được 0.1 tệ, một phút chính là 6 tệ, một giờ là 360 tệ, một ngày là 8640 tệ, một tháng là 259.200 tệ, lương một năm trực tiếp hơn 3.000.000. Một phần chúc phúc này mang ý nghĩa An Lương vượt qua 99% người! Hệ thống Nhân Sinh Người Thắng hiện ra nhiều tin tức hơn trong đầu An Lương. ...... Ký chủ: An Lương Đẳng cấp: Lv1 Chúc phúc: 0.1 tệ/giây Kinh nghiệm: 0/100.000 Nhan trị: 70 ...... An Lương nhíu mày, vóc người hắn cao gầy, một chàng trai đẹp mày kiếm mắt sáng, giá trị nhan sắc lại chỉ có 70 điểm? Trước khi An Lương ngẫm nghĩ, điện thoại lại phát ra tiếng nhắc nhở, có người @All trong nhóm QQ của lớp, An Lương mở nhóm QQ của lớp ra để kiểm tra tình hình. Trong nhóm QQ của lớp 12/6, lớp trưởng Hà Tư Minh đang @All, hắn ta là một trong những người quản lý của nhóm cho nên có thể @All. Hà Tư Minh: ‘Các bạn học, hôm nay công bố thành tích thi đại học, thi đậu cần chúc mừng, thi không như ý cần phát tiết, tôi đề nghị tối nay tụ hợp tại quán lẩu Đào Nguyên một chút.’ Khuất Ba: ‘Tán thành! Lần này tôi phát huy vượt xa bình thường, lúc thi thử đợt hai và đợt ba đều chỉ được khoảng 550 điểm, lần thi đại học này lại có thể vọt tới 601 điểm, tôi muốn ăn mừng một chút!’ Lý Khôn: ‘Tán thành! Lần này tôi thi rớt, bình thường đều có thể đạt 500 điểm, vậy mà lần này lại chỉ có 462 điểm, xem ra chỉ có thể học trường tỉnh, hôm nay tôi muốn mượn rượu giải sầu.’ Tôn Phỉ Phỉ: ‘Môi trường ở quán lẩu Đào Nguyên cũng được, mình có thể tham gia.’ Lý Lệ: ‘Tham gia +1’ Chu Khang: ‘@Lý Tịch Nhan: Nữ thần có tham gia không?’ Lý Tịch Nhan là nữ thần, học bá được toàn bộ học sinh nam lớp 12/6 công nhận, không chỉ được thành tích tốt, dáng dấp còn thanh thuần đáng yêu, chiều cao 1m68, lại thêm bộ ngực cỡ B vượt qua độ tuổi, quả thực đúng là gian lận. Câu hỏi của Chu Khang đúng với tiếng lòng tất cả các học sinh nam lớp 12/6, bao gồm cả An Lương ở bên trong! Đối với kiểu nữ thần như Lý Tịch Nhan, trong lòng An Lương hiển nhiên có hảo cảm, nhưng lúc còn ở trường, An Lương cũng chỉ là một học sinh nam rất rất rất bình thường, thành tích trung bình, mặc dù dáng dấp hơi đẹp trai, nhưng cách với đẹp trai đến mức phạm tội vẫn còn một khoảng nhất định. Cho nên quan hệ giữa An Lương với Lý Tịch Nhan cũng chỉ dừng ở quan hệ bạn học. Lý Tịch Nhan: ‘@An Lương: Bạn học An Lương, cậu có đi không?’ An Lương luôn luôn âm thầm quan sát, như đã kể bên trên, quan hệ giữa cậu và Lý Tịch Nhan cũng chỉ vẻn vẹn là bạn học, đột nhiên Lý Tịch Nhan lại @ mình, hơn nữa còn hỏi thăm cậu có đi hay không, đây là cái tình huống gì? Hà Tư Minh thấy Lý Tịch Nhan @An Lương, lập tức ghen tuông, trong lớp 12/6, ai cũng biết cậu ta thích Lý Tịch Nhan. Hơn nữa trong lớp 12/6, thành tích cậu ta tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, dưới tình huống như vậy, cậu ta đơn phương xem Lý Tịch Nhan như bạn gái của mình. Hà Tư Minh: ‘@An Lương: Cậu thi được bao nhiêu điểm?’ Khuất Ba là đàn em của Tư Minh, thấy Hà Tư Minh chuẩn bị giẫm An Lương thì lập tức hùa theo. Khuất Ba: ‘Dựa theo thành tích thi thử của An Lương, chỉ sợ sẽ không vượt qua 450 điểm?’ Trên thực tế, đúng là thành tích thi của An Lương không vượt qua 450 điểm, thi thử trước đó đúng là rất có khả năng tham khảo. Lý Khôn: ‘@An Lương: tụ họp ăn uống, tham gia không?’ An Lương lật lại cuộc trò chuyện trước kia, Hà Tư Minh từng khoe khoang một lần ở trong nhóm, cậu ta được 626 điểm, có thể nói là phát huy vượt bậc, thành tích này hơn An Lương 203 điểm, một khi An Lương tham gia, e rằng Hà Tư Minh lại muốn khoe khoang đủ kiểu… ‘Tinh!’ ‘Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Họp lớp cấp ba.’ ‘Lựa chọn một: Ký chủ tham gia họp lớp cấp ba sẽ thu được một chiếc Porsche 911 Turbo s3.8T cùng kỹ thuật lái xe【 Cấp Tinh Thông 】.’ ‘Lựa chọn hai: Ký chủ từ chối tham gia họp lớp, sẽ thu được danh hiệu【 Ninja rùa 】.’ ‘Ghi chú một: Ban thưởng của hệ thống đều có nguồn gốc từ các loại đầu tư thị trường tài chính, thuộc về tài chính hợp pháp, không thể điều tra, sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào từ luật pháp hay tài chính.’ ‘Ghi chú hai: Kỹ thuật lái xe sẽ được chuyển qua ký ức và có được sự giúp đỡ từ cơ bắp giải, đồng thời giải quyết tính hợp pháp và xác thực của giấy phép lái xe từ mức độ nhân quả, xin ký chủ yên tâm sử dụng.’ Dạng lựa chọn thế này còn cần cân nhắc sao? ‘Lựa chọn một!’ An Lương đáp lại trong lòng. Mời các bạn đón đọc Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học của tác giả Bạch Ma Hải.
Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Một trận tai nạn xe cộ để Hạ Thiên thu được thấu thị công năng, từ đây hắn bước lên một đầu không giống bình thường con đường. Chơi bóng rổ? Một cái chọn năm cái. Cờ vây danh thủ quốc gia? Nhường ngươi ba viên tử. Giám bảo, ta có có thể xem thấu hết thảy mắt Thấu Thị. Không, lão tử chính là toàn năng. ❂ Địa Cầu ❂ Hoàng cấp - Huyền cấp - Địa cấp - Thiên cấp ❂ Linh Giới ❂ Thiên cấp: nhất đỉnh => cửu đỉnh Giới lực lượng đo: nhất trọng=> cửu trọng Thiên Vương cấp - Nguyên cấp - Tử cấp ❂ Thiên Nguyên đại lục ❂ nhất giai =>cửu giai ( hạ cấp - trung cấp - thượng cấp) ✯ Tử cấp, Lam cấp, Thanh cấp, Lục cấp, Hoàng cấp, Cam cấp, Hồng cấp (P/s: Của 1 độc giả đăng bên phần trích đoạn) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ! *** Hạ Thiên nằm tại trên giường bệnh, hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, đây là một cái mộng đẹp, đứng trước mặt một cái nữ y tá, xuyên thấu qua nữ y tá áo khoác trắng, bên trong là màu xanh ngắn tay, màu đen viền ren áo ngực có thể thấy rõ ràng, màu trắng liên thể tất chân, màu hồng hello kitty đồ lót. Đối với Hạ Thiên cái này tiểu xử nam đến nói đây tuyệt đối là một cái mộng xuân không thể nghi ngờ. “A? Ngươi đã tỉnh.” Nữ y tá kiểm tra qua dụng cụ bên trên số lượng về sau quay đầu vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cái kia trắng trợn ánh mắt, nàng cảm giác được Hạ Thiên hai con ngươi thật giống như có thể đem mình hết thảy đều xem thấu đồng dạng. Hạ Thiên còn không có từ trong mộng đẹp khôi phục lại, cũng không có đáp lời, mà là tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Nữ y tá cảm giác mười phần không được tự nhiên, vội vàng rời đi phòng bệnh, một bên hô: “Lý thầy thuốc, Lý thầy thuốc! Gia hộ bên trong phòng bệnh bệnh nhân tỉnh.” “Đi như thế nào? Chớ đi a.” Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy, đúng lúc này, trên người hắn truyền đến đau đớn một hồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên cúi đầu nhìn xem trên người mình, đâu đâu cũng có băng vải, hơn nữa còn có mấy chỗ bị khâu lại vết thương, toàn thân trên dưới đều là tổn thương, mà lại trên tay còn đánh lấy truyền nước. “Đau quá a, ta không phải đang nằm mơ, như vậy vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có thể nhìn thấy cái kia y tá trong quần áo mặc chính là cái gì.” Hạ Thiên ngay tại nghi ngờ thời điểm, cổng đột nhiên vào một nam một nữ, một nam một nữ này tất cả đều là nửa thân trần ở trước mặt hắn, không dám tin vào hai mắt của mình, Hạ Thiên dùng sức hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra, lần này nhìn thấy lại là hai người đều là một thân màu trắng chỉnh tề áo dài. “Chẳng lẽ là ảo giác?” Hạ Thiên muốn thử một chút có phải là đang nằm mơ, đúng lúc này vừa rồi tràng cảnh xuất hiện lần nữa, hai người lần nữa nửa thân trần xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. “Thứ này lại có thể là thật.” Hạ Thiên trong lòng vừa mừng vừa sợ, đúng lúc này trong đầu xuất hiện một cỗ cảm giác hôn mê, kém chút ngã xuống. “Ai bảo ngươi ngồi xuống? Trên người ngươi tuyến còn không có tháo ra, không cho phép loạn động.” Lý thầy thuốc bất mãn nhìn xem Hạ Thiên, hắn là trong bệnh viện uy tín lâu năm thầy thuốc, cái phòng bệnh này bên trong bệnh nhân tình huống không giống, là trong bệnh viện lãnh đạo cố ý đã phân phó phải thật tốt chiếu khán.   Mời các bạn đón đọc Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ của tác giả Hoa Đô Đại Thiếu .
Vạn Tộc Chi Kiếp
Ta là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc! Cảnh giới: Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân... ------ Tác phẩm mới toanh của Lão Ưng Cật Tiểu Kê (tác giả của những hit đình đám như Toàn Cầu Cao Võ, Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn) đã chính thức ra mắt và hiện đang có mặt trong top đầu tất cả các bản xếp hạng của Qidian, rất mong được đông đảo bằng hữu ủng hộ ♥️ Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)! *** Đại Hạ phủ, Nam Nguyên thành. Tô gia. Tô Vũ vào trong nhà liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức, hắn vứt túi xách qua một bên, đi đến trước bàn ăn, tiện tay bốc một khối thịt kho tàu lên ném vào trong miệng. Tô Vũ vừa nhai chóp chép, vừa hét về hướng phòng bếp, ngữ điệu hàm hồ nói: "Cha, ngày mai đổi món canh khác đi, ngày nào cũng ăn thịt đến phát ngán luôn rồi." "Có ăn là tốt rồi, lại còn kén chọn!" Trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh Tô Long phàn nàn, "Ngươi coi lại bản thân mình đi, năm nay cũng đã mười tám, lúc nào mới có thể học được cách tự chiếu cố chính mình? Lão tử vừa làm cha lại vừa làm mẹ, chăm sóc cho ngươi nhiều năm như vậy, cũng phải tới lúc cho ta nghỉ ngơi đi chứ." Tô Vũ nuốt trọng miếng thịt kho tàu xuống, cười ha hả nói: "Cha, tay nghề của cha là tốt nhất, không khác gì đầu bếp nhà hàng, thật ra con cũng rất muốn xuống bếp, nhưng vấn đề là con không biết nấu ăn!" Tô Long cười ha ha mấy tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng y cũng không than phiền gì đứa con này nữa. Rất nhanh, Tô Long liền bưng thêm một đĩa thức ăn đi ra, trên người còn đang mặc một bộ tạp dề. Một người đàn ông cao gần một mét chín, thân thể cao to khôi ngô, thế nhưng trên người lại treo một cái tạp dề nhỏ xíu, bó sát, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Tô Vũ mỗi lần trông thấy đều nhắc tới việc này, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, "Cha, cha không thể đổi một cái tạp dề khác lớn hơn hay sao? Nhà ta lại không thiếu tiền mua một bộ tạp dề!" "Ngươi thì biết cái gì!" Tô Long không thèm để ý, đặt đĩa thức ăn lên bàn, cũng không trút bỏ tạp dề, y ngồi xuống ghế, vừa xới cơm vừa nhân tiện nói: "Ăn cơm đi! Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó, vả lại cái tạp dề vẫn còn mới. . ." "Lời này cha nói ba năm nay rồi!" Tô Vũ trợn trắng mắt, ba năm trước đây ngài nói nó còn mới thì ta chịu, nhưng ba năm sau vẫn là những lời này, có lẽ cũng chỉ có mỗi lão nhân gia ngài là dám không đỏ mắt nói xạo như thế. Tô Long vẫn không thèm để ý, ngồi xuống liền ăn, ăn như hổ đói, tốc độ cực nhanh. Tô Vũ sớm đã tạo thành thói quen, hắn cũng cầm chén lên, vừa và cơm vào miệng lại vừa buôn chuyện: "Cha, tiền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Lúc con về tới dưới lầu thì thấy có xe của quân đội đang đi trưng binh, không nghĩ tới đã trưng binh tới cư xá nhà chúng ta luôn rồi. Cũng không biết là nhà ai. . ." Động tác ăn cơm của Tô Long thoáng chậm lại, sau đó y liền hạ bát đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người! Nghe giọng điệu này của ngươi, có phải ngươi cảm thấy việc tham gia quân ngũ là không tốt có phải không?" "Không!" Tô Vũ vội vàng phủ nhận, cha hắn chính là lính giải ngũ, không thể nói năng lung tung về vấn đề quốc gia ở trước mặt y, bằng không một chưởng của lão nhân gia cũng thừa sức đánh cho hắn té sấp. Tô Long khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bưng bát đũa lên tiếp tục ăn cơm. Tô Long ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút biến hóa, trầm giọng nói với con mình: "A Vũ, tiền tuyến lại rung chuyển rồi, các binh đoàn một lần nữa lại tuyên bố lệnh triệu tập! Vừa kêu gọi tân binh nhập ngũ, vừa triệu hồi lão binh trở về. . ." Động tác gắp thức ăn của Tô Vũ hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, cau mày nói: "Cha, việc này thì có quan hệ gì với nhà chúng ta? Cha cũng đã xuất ngũ 18 năm rồi, con thì vừa mới trưởng thành, vả lại con đã đăng ký thi vào cao đẳng học phủ, dù có trưng binh thì cũng không tới lượt cha con mình. . ." "18 năm sao?" Tô Long nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đúng vậy, đã 18 năm rồi. "Xuất ngũ 18 năm, lệnh triệu tập lão binh trở về của Trấn Ma quân cũng đã kêu gọi lần thứ năm rồi. Mà phàm là những người trên 50 tuổi thì sẽ không còn nằm trong phạm vi được triệu tập nữa." “Bốn lần triệu tập trước đây, bởi vì ngươi còn nhỏ, cha lo lắng cho ngươi không có ai chiếu cố cho nên đều không đi." Sắc mặt Tô Vũ lập tức biến đổi, "Cha, nhà chúng ta không cần đi mà, đây là chính sách quốc gia cho phép!" "Đúng, là chính sách quốc gia cho phép!" Tô Long nhếch miệng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử, "Cho nên mấy năm trước ta mới không đi, suốt 18 năm qua ta đã nhìn thấy lệnh điều động những 4 lần, nhưng ta đều không đi! Nhưng hôm nay con trai của ta đã trưởng thành! 18 tuổi rồi!" "Cha!" Vẻ mặt Tô Vũ dại ra, "Rốt cuộc cha muốn nói cái gì?" "Ngươi biết cha muốn nói cái gì." Tô Long nhìn về phía nhi tử, thoải mái cười nói: "18 năm trước, cha ngươi mặc dù vô dụng, nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu đội trưởng ở Trấn Ma quân, quản lý tiểu đội 30 người." "Khi đó mẹ ngươi sắp sinh ngươi, ta liền xin phép nghỉ trở về, nào biết được. . . ngươi vừa ra đời thì mẹ ngươi cứ như vậy mà đi. Trong nhà cũng không có lão nhân chiếu cố, ta thật sự không thể quay lại chiến trường. . ." "Không có cách nào khác, ta đành phải giải ngũ!" Tô Long mỉm cười đầy cay đắng, "Thời điểm ta rời khỏi Trấn Ma quân, nguyên cả một đội huynh đệ, không có một người đến tiễn ta! Không phải vì bọn họ ghét bỏ gì, hay là ước sao ta chóng đi, mà là vì họ sợ ta nhịn không được lại chạy trở về!" "18 năm, không ai liên hệ với ta, bọn họ đều sợ ta sẽ đòi trở về, ta nằm mơ cũng thường mơ thấy cảnh bọn hắn đang gào thét tên ta, bảo ta cứ yên lòng ở nhà chăm con đi. . ." "30 người, ta mới rời khỏi một năm, vậy mà 9 huynh đệ đã chết trận . . ." Hốc mắt Tô Long đỏ ửng, "Ta rất áy náy, cho nên ta không dám nghe ngóng thêm nữa, cũng không dám liên hệ với ai để hỏi về 21 huynh đệ còn lại. Bốn lần điều động trước đây, ta đều không báo danh, nhưng bây giờ… A Vũ, cha nghĩ kỹ rồi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết trận nơi sa trường, da ngựa bọc thây, lão tử của ngươi... không muốn chết già ở nhà như này!" Tô Vũ trầm mặc. Hắn đã sớm biết phụ thân vẫn muốn xông pha nơi tiền tuyến, vẫn muốn sát cánh bên các lão huynh đệ của y. Năm đó nếu không phải mẫu thân khó sinh qua đời, phụ thân hắn sẽ không đời nào xuất ngũ, rời khỏi Trấn Ma quân. Nhưng hắn cho rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ phụ thân đã buông được chấp niệm này xuống. Nào ngờ hôm nay y lại nói cho hắn biết, y vẫn chưa bao giờ buông bỏ được! "Cha. . ." Sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, "Tiền tuyến rung chuyển, binh sĩ chết trận càng ngày càng nhiều, chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha? Cha từng đi chiến đấu, cha biết rõ chiến trường khắc nghiệt như thế nào. Con… con còn chưa kết hôn, còn chưa thi đậu cao đẳng học phủ, còn chưa cho cha ôm cháu trai mà. . ." Tô Long phì cười, nói: "Không có việc gì, cha chờ ngươi được! Chẳng lẽ ngươi cho rằng cha trở về đó là đi chịu chết? Lão tử đi là muốn đánh thắng trận kia kìa!" "Cha!" "Tiểu tử, bớt nói nhảm, mau ăn cơm đi!" Tô Long cắt ngang lời nhi tử, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Ăn xong bữa cơm này thì về sau chính ngươi phải tự xuống bếp nấu cơm! Không nấu được thì đi ra ngoài mà ăn, trong thẻ có tiền, mật mã thì ngươi biết rồi." "Dưới lầu vẫn đang chờ ta, ta không thể chậm trễ quá lâu được." "Thi đậu cao đẳng xong thì nhớ phải viết thư nói cho ta biết, ta có thời gian rảnh thì nhất định sẽ hồi âm cho ngươi." "Nếu thi đậu Đại Hạ Văn Minh học phủ, thì xem như tiểu tử ngươi đã cho cha mười phần thể diện. Ta đã từng trao đổi với các lão sư của ngươi, chỉ cần không xảy ra sự cố gì bất thường, ngươi khẳng định thi đậu. Ơn trời, Tô gia ta cuối cùng cũng có một nhân tài!" "Ngươi nói xem, đầu óc ngươi càng lớn lại càng thông minh, lắm lúc lão tử cũng hoài nghi ngươi không phải nhi tử thân sinh của ta. . . Ha ha, phủi phui cái miệng, ngoại hình của ngươi giống hệt ta lúc còn trẻ, sao có thể không phải là con của ta được?"   Mời các bạn đón đọc Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê.