Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Những Miền Linh Dị - Ấn Độ

Những trải nghiệm kinh hoàng đã chia tách hai người bạn, chỉ còn 1 người phiêu bạt sang Ấn Độ tiếp tục hành trình chân tướng. Từ đất nước của nền văn minh sông Hằng cổ xưa và huyền bí, những câu chuyện ly kỳ liên tục truyền về. Phong tục thủy táng trên sông Hằng, truyền thuyết về vua Asoka in dấu trên tám vạn bốn ngàn chùa tháp, bóng ma áo đỏ trên bãi biển Dumas và loài hoa địa ngục Manjusaka, tín ngưỡng thờ thần Silva và làng người mặt bò, thuật yoga Kundalini và người rắn bất tử, các tu sĩ Aghori chuyên ăn xác chết nổi trên sông Hằng, những bức phù điêu sắc dục trong đền thờ thần tình ái Khajuraho... Và hai người bạn lại gặp nhau trong trải nghiệm kinh hồn tại pháo đài ma ám Bhangarh Fort... *** Bộ sách Những Miền Linh Dị gồm có: Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan Những Miền Linh Dị - Tập 2: Nhật Bản Những Miền Linh Dị - Tập 3: Ấn Độ Những Miền Linh Dị - Tập 4: Hàn Quốc ... *** Tôi nằm trên giường, nghe Nguyệt Bính kể chuyện suốt đêm. Khi Nguyệt Bính kể xong câu chuyện cuối cùng thì cậu bạn phòng bên đã mở cửa tập thể dục buổi sáng. Tôi nhìn ra cửa, đôi mắt kèm nhèm và đỏ sọng khiến tôi nhìn cậu bạn mà như nhìn qua một lớp sương mù. Nguyệt Bính nằm vật ra giường: "Mệt quá, tao ngủ tí nhé. Mày nhớ mua cơm chiều cho tao, trưa đừng có gọi tao, có gọi tao cũng chẳng bò dậy nổi." Tuy mắt tôi cũng chực sập xuống, nhưng những câu chuyện của Nguyệt Bính khiến tôi sợ hãi và ám ảnh, cứ nhắm mắt lại là những lời kể của nó lại biến thành hình ảnh hiện ra sống động trong đầu. Tôi buộc phải ngồi dậy rửa mặt, rồi đứng trước tấm bản đồ thế giới treo trên tường ngắm nghía hồi lâu. Đất nước Ấn Độ nằm trong đường viền biên giới, trông y như một viên kim cương cỡ lớn. Ấn Độ, một đất nước gây ấn tượng với người ta bởi vẻ huyền bí vô tận, bởi nền văn hoá độc đáo, bởi nền văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời, bởi lịch sử Phật Giáo, bởi Mahatma Gandhi và thi nhân Rabindranath Tagore, nhưng những câu chuyện ly kỳ ẩn sâu trong đó thì không phải ai cũng biết... Nguyệt Bính đã kể cho tôi nghe những câu chuyện đích thân nó đã trải qua, và cả những truyền thuyết lượm lặt được trên đường lang bạt. Tuy đã trải qua những chuyện kinh tâm động phách ở Thái Lan và Nhật Bản, nhưng những câu chuyện nó kể vẫn khiến tôi phải chấn động. Có lẽ đúng như nó nói: "Khi thực sự vươn tới đỉnh cao của khoa học, mày sẽ phát hiện, tất cả những điều người bình thường không thể lý giải nổi. Người thành thị hiện đại chỉ biết đến vài cảnh chiến tranh qua phim ảnh, không bao giờ có thể cảm nhận được sự thực tàn khốc của chiến tranh. Khoảng cách giữa sự thực và hư ảo chỉ là ở chỗ, có dám đặt chân vào một thế giới khác không, có dám động chạm đến những thứ khác biệt không. Giống như hai chúng ta, sau khi bước vào thế giới này, tự nhiên sẽ nhìn thấy thứ mà người khác không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ chạm tới." Nó nói đúng, đây chính là số mệnh của chúng tôi! Mời các bạn đón đọc Những Miền Linh Dị - Tập 3: Ấn Độ của tác giả Dương Hành Triệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đạo Mộ Bút Ký Đoản Tín: Ảo Cảnh
Tên eBook: Ảo  Cảnh (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Nam Phái Tam Thúc   Thể Loại: Trộm mộ, Kinh dị, Ma quái, Phiêu lưu, Văn học phương Đông   Bộ sách: Đạo mộ bút ký đoản tín   Editor: Tiêu   Beta: Miêu   Nguồn: cuahangbantaybac.wordpress.com   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Giới Thiệu:  Ngô Tà nhận được từ tay Hắc Nhãn Kính một lọ độc dược gây ảo giác, thực chất đó là một đoạn pheromone nọc rắn, bên trong chứa thông tin về người từng bị nó cắn. Người đó có liên quan tới Muộn Du Bình. Ngô Tà tìm tới một nơi yên tĩnh, nhỏ nọc rắn vào mũi và chìm vào ảo giác, cậu thấy mình đang ở trên bè, xung quanh vách đá dựng đứng cheo leo, trên bè đông người, có nam có nữ, có cả người dân tộc, phần lớn lại là người có ngón tay trỏ rất dài. Muộn Du Bình cũng ở trên bè, ngồi phía đối diện với Ngô Tà. Người ta gọi anh ấy là Đại Trương Ca, còn gọi Ngô Tà là Xà Tổ. Đại Trương Ca kia theo đoàn người đi vào trong một rào trại người dân tộc Di, không biết họ muốn đi tới nơi nào sau đó, nhưng chuyện bắt đầu phát sinh từ lúc bước qua rào trại, có người mất tích, có người lâm nguy, có người phát hiện ra bí mật… Truyện viết qua con mắt và hành động của một người từng là bằng hữu của Đại Trương Ca nhưng lại dùng suy nghĩ của Ngô Tà. Qua đoạn ký ức này cậu đã phần nào hiểu hơn được về con người Muộn Du Bình trước kia. “Khi chúng tôi bắt đầu kết bạn, cảm giác thiếu sức sống và thoát ly nhân thế này, cũng rõ ràng như vậy, song lúc đó tôi vẫn còn là một thằng gà mờ, đối với bất kỳ điều gì tôi cũng rất lấy làm hiếu kỳ, cảm giác thiếu sức sống và tách biệt ấy, với tôi mà nói cũng rất mới lạ. Nhưng hôm nay, tôi đã khác xa trước kia rồi, không phải là về việc tôi theo kịp bước chân của anh ta, cuộc sống của anh ta tôi vĩnh viễn không thể hiểu được. Cả đời này tôi cũng không thể cùng anh ta sóng vai làm bất cứ chuyện gì. Mà là tôi đối với việc cảm thụ sự vật, đã bình tĩnh hơn nhiều, trước đây đối với cổ mộ là sự sợ hãi vô cùng nên không còn chú ý được tới bất kỳ người nào xung quanh, hiện tại, tôi đã có thể ung dung mà quan sát hết thảy rồi. Chỗ kỳ quái ở con người kia, càng thay đổi càng thêm rõ ràng. Quả thực nếu như tôi đoán đúng, thời điểm ban đầu anh ta là người như thế này. So với dáng vẻ của anh ta năm ấy, chung quy thì đã có một vài thay đổi. Những thay đổi đó, là dành cho chúng tôi, đó đối với tôi mà nói, giống như một sự động viên vậy.” Mời các bạn đón đọc Ảo cảnh của tác giả Nam Phái Tam Thúc.
Khúc Ly Biệt 1
Sách Nói Bản Thông Báo Tử Vong   Khung cảnh trang nhã,món ăn tinh tế, đây chính là điểm nổi bật của nhà hàng Lục Dương Xuân. Nhưng lúc này đây, hai điểm đặc sắc này lại chỉ có thể được làm nền, làm nền cho âm nhạc.   Cô gái dịu dàng kéo dâyđàn, như thể đang khống chế dòng chảy kỳ diệu của suối nguồn, thứ âm nhạc du dương đó cứ thế tuôn trào từ suối nguồn này ra, chầm chậm thấm sâu vào từng góc trong cả sảnh ăn của nhà hàng. Tiết tấu bản nhạc sâu lắng chậm rãi, mang theo thật nhiều tâm trạng bi thương, giống như chính cõi lòng người biểu diễn lúc này đây.   Cho dù là vị thực kháchthô lỗ nhất, cũng khó có thể không bị khúc nhạc này lay động, họ nghiêng tai lắng nghe, thậm chí không dám nhai mạnh những món ăn ngon đã đưa vào trong miệng. Đồng thời, tâm tư của họ cũng bay lượn theo từng nốt nhạc, ai nấy tự chìm đắm vào những kỷ niệm xưa cũ buồn thương của mình.   Đây chính là âm nhạc, mộtthứ ngôn ngữ kỳ diệu có thể vượt qua mọi rào cản để giao hòa.   Và không còn nghi ngờgì nữa, người bị lún sâu nhất vào thứ ngôn ngữ này, chính là người biểu diễn. Cô cắn nhẹ vào bờ môi mềm mại, nhắm nghiền đôi mắt, như thể muốn dồn tất cả mọi cảm quan trong cơ thể hòa cùng từng dây đàn mỏng manh đó.   Khúc ly biệt!