Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Qua Cửa

Biên tập: Yển Trích Phúc âm Matthew: Cửa ấy chật, và đường thì nhỏ hẹp.”  Lần này tên hai chữ là công. Chú: Phúc âm Matthew là một quyển trong Kinh Thánh Tân Ước, kể về cuộc đời của Chúa, từ lúc Ngài sinh ra, đến khi chết trên thập giá và phục sinh. *** [Review] Qua cửa By Simple (admin) - reviewdammy.com Truyện gốc: Qua cửa (Quá môn | 过门) Tác giả: Priest Thể loại: Hiện đại tình hữu độc chung (1×1), cận thủy lâu thai, trúc mã trúc mã, từ bạn học thành người yêu Cuồng chiếm hữu công x bình tĩnh lý trí thụ HE Độ dài: 69 chương + 3 ngoại truyện Xuất phát từ lòng tò mò không biết câu chuyện thế nào mới đủ sức nặng qua cả Ma đạo tổ sư trong lòng fan Trung, thế nên tìm Qua cửa. Sớm đã biết, sớm đã biết. Truyện Pi đại lúc nào cũng happy ending mà lúc nào cũng buồn không thể tả. Đọc xong một quyển là như vừa ôn lại cả một đời, từ lúc còn bé con cho đến tận trưởng thành, cái mùi hiện thực cứ âm thầm làm người ta ngạt thở. Tính ra thì, Qua cửa làm gì đã ngược bằng Sát phá lang. Nhưng nỗi buồn của Sát phá lang là nỗi buồn xa không thể với, còn nỗi buồn của Qua cửa lại chẳng thể trốn tránh được vào đâu. Hai thiếu niên ẩu tả đánh nhau một trận, nói cười lớn lên, lại chẳng thể bên nhau một đường khi lớn. Con vẹt nuôi bao nhiêu năm gặp lại không nhận ra chủ cũ, người từng là của mình… cũng không nhất định là của mình mãi mãi. Lúc còn trẻ ngây thơ hứa hẹn cả đời, nhưng cảm tình nào phải chuyện một người phấn đấu là có thể đạt thành. Sát phá lang hay Đại ca bắt đầu từ cô độc, còn Qua cửa bắt đầu từ đủ đầy. Từ Tây Lâm thời niên thiếu có mẹ, có bà, ở trường lớp là bí thư Từ hô bè kết đảng, chưa bao giờ thiếu anh em. Có bao nữ sinh thầm mến hắn, mười năm sau, những cô gái đã đeo trên tay nhẫn đính hôn vẫn còn tự hào: “Mối tình đầu của tôi đấy, có đẹp trai không?” Còn có Đậu Tầm. Nhưng tháng năm như nước chảy, từ khi hắn bán căn nhà vẫn lớn lên từ nhỏ đi, email không lời hồi đáp, người đi xa chẳng quay về… thì hắn đã vĩnh viễn không còn là thiếu niên mười sáu tuổi vô ưu được nữa. Có lẽ số mệnh hắn thật sự không may mắn ư? Giống như chưa bao giờ rút được quẻ thượng từ ống xăm của Ông ngoại? Vì sao tất cả, tất cả cứ dần dần rời xa hắn? Mình đã hiểu, nỗi buồn trong Qua cửa gọi là mất mát. Là nỗi mất mát mà tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua để trưởng thành. Là Từ Tây Lâm bắt đầu thỏa hiệp. Là Đậu Tầm dần học được cách nói chuyện để lại đường lui. Là Tống Liên Nguyên toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình nhỏ, rời xa nửa đời trước gió tanh mưa máu. Sẽ chẳng còn những thiếu niên ngây ngô mà chân thật, sẽ chẳng còn những dopamine pha lẫn norepinephrine ngùn ngụt bốc lên đầu, để tất cả dần chuyển hóa thành oxytocin lặng lẽ và êm dịu. Đậu hạm nhi sẽ không còn vây Từ Tây Lâm trong vòng tay mà bức ép: hoặc là thích tao, hoặc là cút. Cuộc sống này đã mài dần đi những gai nhọn quanh người thiếu niên, để cho dù trong lòng có bao xáo trộn, ngoài mặt vẫn có thể bình thản như không, giữ vững khoảng cách, cho người kia đủ không gian, để đừng trốn chạy nữa chăng, đừng chạy nữa… Trái đất có tới hơn 7 tỉ người, thế nhưng trái tim Đậu Tầm chỉ chứa được một người duy nhất. Tháng năm hết, nồng nhiệt thiếu thời đều biến thành chuyện đã qua. Nếu trông chờ một câu chuyện kinh tâm động phách, biến cố hồi thiên, vậy Qua cửa chẳng có gì. Có chăng, nó chỉ như cuốn album cũ, lưu giữ một câu chuyện đã xa, mà lạ kỳ thay, nhìn xuyên qua mỗi tấm ảnh trắng đen trong đó, ta lại thấy được đầy đủ dáng vẻ hình hài của những người xưa cũ. Có những người chỉ xuất hiện ở thời niên thiếu, như La Băng, Dư Y Nhiên, như bà ngoại. Có những người chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau khi Từ Tây Lâm đã trải qua bao biến cố cuộc đời, như Cao Lam. Có những người xuất hiện ở giai đoạn trước, về sau đã đổi thay thành con người khác trong một chặng đường đời khác, như Thái Kính. Có những người trước sau chỉ xuất hiện khiến Từ Tây Lâm chướng mắt, không hơn, như người cha Trịnh Thạc chưa một lần hoàn thành nổi nghĩa vụ của mình. Chỉ có Đậu Tầm, chỉ có Đậu Tầm… Rời đi rồi trở lại, cái vẻ ngoài kia đã ngụy trang như thể kín kẽ lắm rồi, chỉ là tâm tính hắn đến thời khắc quan trọng vẫn sẽ bộc lộ ra nỗi nôn nóng, dính người, không biết lý lẽ y như cũ. “Thế tao đi đây.” Từ Tây Lâm cầm áo khoác lên, chào Đậu Tầm. Ngón tay Đậu Tầm vô thức co lại một chút, như muốn bắt lấy cái gì, nhìn gã trông chờ: “Mai mấy giờ bay?” Từ Tây Lâm: “Tám giờ.” Từ nhà gã đến sân bay lái xe mất bốn mươi phút, phải đi từ sáu giờ hơn. Đậu Tầm cố hết sức sửa lại bệnh dính người và dục vọng chiếm hữu quá mạnh, lặp lại trong lòng hai ba lần câu nói “Mày đi, tao không tiễn mày, mày tới, bất luận mưa to gió lớn nhường nào, tao cũng phải đi đón”, ép mình phải biết quan tâm, không cam tâm không tình nguyện giấu đi sự bịn rịn, đứng dậy tiễn gã ra cửa. Từ Tây Lâm chậm rãi mặc quần áo, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, vừa thay giày ở cửa vừa lằng nhằng: “Tao chưa biết chừng một hai tháng cũng không về, chưa chừng có thể tránh thoát mùa hè luôn, mày… ừm… thôi, trở về nói sau đi, tao đi đây, bái…” Đậu Tầm còn tưởng gã vài ngày sẽ về, nghe thấy “một hai tháng” thì lập tức ngớ ra. “Tao không tiễn mày” cái gì, đi con mẹ nó chứ đi! Không được đi! Rõ ràng đã xa cách trùng dương, rõ ràng năm tháng đã gột rửa tâm tính thiếu niên năm ấy, quay đầu nhìn lại, hóa ra lòng vẫn mãi quyến luyến người xưa. Bất tri bất giác lại bị thu phục nữa rồi T.T Rất thích giọng văn nhà Yển, nhà bạn ý cũng hay edit truyện Pi đại nữa. *** GÓC REVIEW QUA CỬA - Hoa Lê Thể loại: hiện đại, vườn trường đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, nóng tính bốc đồng cực đoan mặt lạnh tâm nóng mỹ công x quảng giao khéo léo sủng công anh tuấn thụ, HE Review: [“Quay đầu lại nhìn tôi một cái được không?” Hắn nghĩ thầm, “Cậu quay đầu lại nhìn tôi một cái, bây giờ bảo tôi đi nhảy lầu cũng được.” Tiếc thay người ta chẳng biết thuật đọc tâm, Từ Tây Lâm đóng cửa kính xe dứt khoát đi mất. Đậu Tầm nhảy lầu không thành. Đây là năm thứ mười ba gã và Đậu Tầm quen biết nhau, từng mặn nồng cũng từng chia tay, từng muốn bên nhau một đời, cũng từng muốn một đời không gặp lại.] Đây là trích đoạn trong chương mở đầu của Qua cửa, và chỉ bằng một đoạn này, tôi đã lập tức bị bộ truyện này thu hút. Đậu Tầm là một thần đồng học cái gì cũng xuất sắc, hắn chuyển đến trường mới vào học kỳ 2 lớp 11 chỉ vì trường trọng điểm này cho phép học sinh đăng ký thi đại học ngay sau khi học xong lớp 11. Với đầu óc thần thánh của mình thì trong mắt Đậu tiên nhi người khác chỉ toàn là phàm nhân ngu xuẩn, hắn khinh, cũng ghét phải giao tiếp với họ, thế nên hắn chuyển vào lớp trọng điểm với tư thái ban đầu là sống dở chết dở chờ cho qua cái học kỳ này là biến ngay lập tức. Thế nhưng, hắn không ngờ là ở đây hắn sẽ gặp được một người có khả năng hoàn toàn thay đổi quỹ đạo đời hắn. Đậu Tầm sinh ra đã không thiếu tiền tiêu xài nhưng lại không được mẹ chăm cũng không được cha dạy, sống vật vờ ở nhà ông bà nội, khi ông bà nội mất cũng là lúc cha mẹ muốn đưa nhau ra tòa, hắn lại bị đẩy đến sống ở nhà của Từ Tây Lâm. Cả thời ấu thơ và niên thiếu của hắn gần như là một màu trắng đen, tính cách trầm lặng hướng nội lại có phần hung hăng quật cường, chưa từng có bạn bè chơi cùng hay trưởng bối dạy bảo, thế nên IQ hắn cao bao nhiêu thì EQ thấp bấy nhiêu. Chỉ đến khi gặp được Từ Tây Lâm, cuộc sống của Đậu Tầm mới được tô thêm màu sắc. Không chỉ thế, gia đình Từ Tây Lâm cũng cho hắn một mái nhà thực sự, nơi ấy có người bà dịu dàng thường xoa đầu hắn hỏi han, có người dì dạy bảo và uốn nắn hắn như một người mẹ thực thụ, có bác giúp việc nấu ăn thực ngon, có con chó chạy quanh gây chuyện, và có người bạn cùng tuổi giúp hắn hòa nhập. Đậu Tầm quyến luyến ngôi nhà này, lại càng quyến luyến Từ Tây Lâm, cho đến khi tình cảm ấy biến thành tình yêu. Yêu người ta rồi, cách thể hiện của Đậu tiên nhi cũng khá là khó đỡ, EQ thấp mà, biết làm sao được. Hắn cứ nghĩ mình thể hiện bí mật lắm, lại không ngờ người ta đã sớm biết, và ám chỉ từ chối tình cảm của hắn. Sau nữa, khi mà họ đã là người yêu, thì càng ngày càng có nhiều vấn đề phát sinh. Đậu Tầm quá thiếu cảm giác an toàn, luôn lo lắng người khác sẽ bỏ hắn mà đi, nên luôn muốn kiểm soát Từ Tây Lâm, muốn y luôn ở trong tầm mắt mình, muốn y chỉ quan tâm và dành thời gian cho mình. Rồi những lúc làm sai, hoặc làm quá lên, hoặc không nói lý lẽ, làm Từ Tây Lâm giận, thì hắn cũng không biết cách phải làm sao để dỗ người ta, chỉ có thể im lặng chờ Từ Tây Lâm hết giận làm hòa với hắn trước. Những lúc đó hắn sẽ đối xử cực tốt với y, nhưng rồi một thời gian sau thì lại phát “bệnh”. Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như thế, như một bánh xe quay tại chỗ, mang theo lưỡi lam, cứa đi cứa lại vào một nơi, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết mới đã đào sâu thêm, cho đến khi máu chảy đầm đìa, không còn khả năng cầm lại được nữa. Từ Tây Lâm là anh đại của lớp trọng điểm, là vị bí thư tiền hô hậu ủng được lòng tất cả mọi người từ giáo viên đến bạn học, thế mà vì một hiểu lầm nho nhỏ nên ngay từ đầu đã không thể hòa hợp với học sinh mới chuyển đến, Đậu Tầm. Đã thế, xui xẻo hơn là sau đó y lại còn phải sống chung nhà với Đậu Tầm, Từ Tây Lâm cứ nghĩ là y chắc chắn sẽ không chịu được. Thế mà, không ngờ là sau vài lần tiếp xúc, y lại trở nên thân thiết với Đậu tiên nhi. Ở gần nhau rồi, Từ Tây Lâm mới hiểu Đậu Tầm bản chất cũng không xấu, nhưng kỹ năng giao tiếp cộng đồng quá tồi tệ, lại bị cô lập và bắt nạt từ bé nên lúc nào cũng như con nhím xù lông, không chủ động tấn công nhưng đến gần là bị đâm ra vài cái lỗ máu. Nhưng không sao, y vừa vặn tương phản với hắn, y biết cư xử, biết nhìn sắc mặt, biết phải làm sao để dỗ người khác vui lòng, hoàn toàn có thể dung hòa được với Đậu Tầm. Theo thời gian, mối quan hệ của họ ngày càng tốt đẹp, đến mức y trở thành “người phát ngôn của Đậu tiên nhi”. Cuộc sống của Từ Tây Lâm, dù thiếu cha, vẫn khá hoàn hảo. Y có một gia đình hạnh phúc tràn ngập yêu thương, thành tích học tập tốt, lại được lòng bạn bè. Y cứ nghĩ cuộc sống vô tư thoải mái như thế sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi, rất đột ngột, trụ cột của gia đình y, mẹ y, ngã xuống. Chỉ sau một đêm, y bị buộc phải trưởng thành, trở thành người chống đỡ cho cả gia đình. Mất đi người mẹ, cũng là người cha, y bỗng nhận ra bà y đã già rồi, bác giúp việc cũng buộc phải nghỉ, đến con chó cũng ngày càng già yếu, còn bản thân y thì lại chưa đủ tuổi tự lập. Y cảm thấy ngôi nhà tuyệt đẹp của y thật giống như lâu đài được xây trên bờ biển, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng một cơn sóng đánh qua thì cái gì cũng không còn. Tâm lý y sụp đổ, kéo theo đó là hành hạ thể xác. Vào thời gian đen tối nhất ấy, người ở bên cạnh y, thức tỉnh y, vực y dậy, chính là Đậu Tầm. Khi y phát hiện ra tình cảm Đậu Tầm dành cho mình, y vốn nghĩ rằng đây là chuyện hoang đường, nhưng rồi y cũng dần thỏa hiệp, với ý nghĩ ban đầu chỉ là “thử xem sao”, lại không ngờ là một lần thử này thử đến 3 năm. Trong cuộc tình vụng trộm này, người yêu trước là Đậu Tầm, nhưng người bao dung nhường nhịn hơn lại là Từ Tây Lâm. Y sẽ hi sinh mọi ngày nghỉ của mình để ở bên hắn, sẽ không đi chơi với đám bạn mà hắn không biết, sẽ bỏ qua mọi sai lầm mà y gây ra. Tuy nhiên, khi mà tâm lý giữa họ ngày càng chênh lệch, khi mà những giá trị y coi trọng đều không là gì trong mắt hắn, khi mà tính cách hắn ngày càng bốc đồng và không được gọt giũa, khi mà y cố gắng hết sức vẫn không thể níu kéo tình trạng ngày càng xấu đi giữa cả hai, khi mà hắn khăng khăng phá hủy tương lai của chính bản thân hắn chỉ vì sự cực đoan của mình, khi mà gia đình và xã hội đều không chấp nhận tình cảm đồng tính và cả hai người bọn họ lại chưa đủ lông đủ cánh để chống chịu những áp lực ấy, thì y biết, họ không thể ở bên nhau nữa. Tình đầu của thiếu niên thật trong trẻo, thật dễ phát sinh, cũng thật khó mà hoàn thành ước hẹn trọn đời. Hai người họ thân nhau, yêu nhau, để rồi vì đủ loại áp lực cùng tính cách bốc đồng của tuổi trẻ mà xa nhau. Họ mất nhiều năm để lăn lộn trời nam đất bắc, liên tục đi lướt qua nhau, cuối cùng tương ngộ nhau trong một ngày đông giáp Tết. Giữa bao hành khách chờ xe và bao chiếc taxi cùng xe cho đi nhờ, Đậu Tầm lại mở đúng cửa xe của Từ Tây Lâm, bảo là trùng hợp với xác suất cực thấp thì chẳng bằng nói là số phận đã sắp xếp cho họ một lần nữa tìm thấy nhau. Lúc này, Đậu Tầm đã cầm chắc tay tấm bằng danh giá của đại học ở nước ngoài, còn Từ Tây Lâm đã là một ông chủ nhỏ có chút vốn liếng để đời. Họ còn xa mới đến được cái ngưỡng “ông lớn” để mà nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng ít ra họ cũng đã có căn cơ để an tâm truy cầu hạnh phúc mà không cần phải quá chú ý đến ánh mắt của thế nhân. Giờ đây, Đậu Tầm đã học được cách tôn trọng ý kiến người khác, cũng như biết ôn nhu chăm sóc người thương, còn Từ Tây Lâm đã hiểu rõ những giá trị quan của cuộc sống, những gì trước đây y từng e ngại thì giờ đều chỉ là gió thoảng qua tai. Khi mà họ đã đạt đến cảnh giới “đúng người đúng thời điểm”, thì hai tên ngốc đều lập kế hoạch một lần nữa cưa người kia =]]]]]]] Họ đã sẵn sàng để bước qua cánh cửa chật chội ấy và đi lên con đường nhỏ hẹp, tuy cuộc sống mà họ lựa chọn sẽ còn nhiều vấn đề khó khăn phía trước, nhưng họ đã mất quá nhiều thời gian để hoàn toàn chắc chắn rằng, đây sẽ là lựa chọn mang lại cho họ hạnh phúc đích thực. [Lần này tôi sẽ không bức bách cậu nữa, sẽ không tham lam vô độ đòi lấy cảm giác an toàn từ trên người cậu, sẽ không ở trước mặt người khác làm chuyện khiến cậu không vui. Lần này đổi thành tôi nhường nhịn, tôi xin lỗi, tôi đi gõ cửa phòng cậu. Lần này tôi thà nuốt luôn đầu lưỡi, cũng vĩnh viễn không nói lời chia tay và đoạn tuyệt…] Xuyên suốt 3 phần truyện, tác giả sẽ đưa người đọc từ vấn đề này sang vấn đề khác, đồng hành cùng quãng thời gian trưởng thành của nhân vật. Tập 1 chính là lâu đài cát trên bờ biển, với khung cảnh tốt đẹp với một gia đình hạnh phúc. Tập 2 là một bộ phim drama, biến cố đến từ nhà trường và xã hội cũng như trong tình cảm sẽ đến dồn dập, đẩy truyện lên cao trào, tính cách nhân vật cũng dần biến đổi và trưởng thành. Tập 3 lại như một bản ballad dịu dàng, gần như thuần tình cảm, khi hai nhân vật chính trở lại bên nhau. Tôi vốn có ấn tượng là Pi thích viết về những vấn đề đao to búa lớn, ngay cả những bộ chủ đề cuộc sống hiện đại đô thị cũng phải điểm thêm tội phạm và chết chóc vào, bộ này cũng không phải là ngoại lệ, nhưng tôi không ngờ là Pi viết thuần tình cảm cũng hay như thế. Khi mới đọc bộ này, tôi cảm thấy nó thật giống Đại ca. Đương nhiên là bối cảnh nhân vật tình tiết đều khác hẳn, nhưng không khí lại khá giống, nhất là về mảng tình thân và tình bạn, nhưng may mắn là cách triển khai tình yêu lại khác hẳn. Tình yêu trong Đại ca khiến tôi hơi mơ hồ, không nắm bắt được rõ ràng, nhưng tình yêu trong Qua cửa thì lại rất tuyệt vời, sâu đậm và thuyết phục. Biến chuyển trong tâm lý rất logic, có ngòi nổ, có dây dẫn, có bùng nổ, phù hợp với từng giai đoạn tuổi tác của nhân vật. Ai thích thể loại tình cảm hiện đại, từ thanh xuân vườn trường kéo dài đến khi trưởng thành, có biến cố, có hợp tan, có cả hài hước và lãng mạn, thì không nên bỏ qua bộ này nhé. --------------------------- Người viết: Hoa Lê - fb/PriestPiPi   Mời các bạn đón đọc Qua Cửa của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đào Một Đào Ra Quỷ
    Thông Tin   Tác phẩm: Đào Một Đào Ra Quỷ - 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, Kinh dị, Trinh thám, HE, Văn học phương đông Couple: Tiêu Úc x Lâm Ngôn. Tình trạng: Hoàn Độ dài: 73 chương +  2 phiên ngoại Editor: Kỳ Kỳ, Cô Nương Lẳng Edit ebook: Kayako Saeki Nguồn: yeudammonghoa.wordpress.com Đăng: dtv-ebook.com       Giới Thiệu     Trong một lần thực tập, Lâm Ngôn đồng học bất hạnh bị quỷ quấn thân .. Từ nay về sau rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh trong cuộc sống của hắn… Vì muốn cuộc sống quay về quỹ đạo, Lâm Ngôn dẫn dắt một cái tiểu mã nông cùng một tên đạo sĩ gà mờ bước đi trên con đường giúp quỷ đạt thành tâm nguyện… Nhưng càng dấn thân vào sâu hơn, Lâm Ngôn cũng dần nhận ra sự việc hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn…   Mà quan hệ của hắn cùng lệ quỷ lại bắt đầu phát sinh biến hóa… *** Review: Hiện đại, thần quái, kinh dị, ôn nhu công x cường thụ, hỗ sủng. Thụ Lâm Ngôn là sinh viên ngành khảo cổ. Đào đào đào, ai dè một ngày đang ở nhà thì thiệt sự có quỷ tìm tới cửa. Quỷ này chẳng những muốn giết người mà còn muốn cướp sắc. Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà suốt ngày bị 35, Lâm Ngôn nổi điên dùng đủ cách, trải qua cả đống nguy hiểm mới dụ được quỷ vào căn phòng của một pháp sư để tống tiễn quỷ về chốn hư vô cực lạc. Khổ nỗi khi nhìn thấy quỷ bảo vệ con búp bê bị làm phép thành hình dáng mình bất chấp cả tính mạng thì bản tính thánh mẫu hiện về khiến bạn bỏ hết dắt tay quỷ chạy ra ngoài. Thế là, chuyện gì tới nó tới, Lâm Ngôn đem quỷ về tắm rửa sạch sẽ, chải đầu vấn tóc. Tèn ten, hóa ra quỷ cực đẹp trai, vô đẹp trai. Từ đó, hai người ở chung. Mình kể vui vui thế thôi chứ đừng nghĩ nó hài. Truyện không quá ghê nhưng nhiều đoạn sợ chết khiếp. Ám ảnh điệu cười “khặc khặc khặc” trong này vô cùng. Nhớ lần đầu đọc là lúc 12 giờ đêm, cảm giác lạnh từ đầu tới chân. Về mặt tình cảm thì nên xếp vào thể loại ấm áp nhưng truyện cũng xen lẫn nhiều nỗi buồn. Là Tiêu Úc sống mấy trăm năm trong bóng tối, cô đơn ám ảnh, không thể siêu sinh. Là một mối hiểu lầm dẫn đến bi kịch, là những mối tình đơn phương khiến con người ta sa lầy và nhúng tay vào máu. Cuối cùng, ai may mắn thì có tình yêu cứu rỗi, kẻ xui xẻo thì đành về với cát bụi thôi. Mình đánh giá cao tác giả cũng như cốt truyện. Đoạn cuối cũng có chút không hài lòng nhưng tựu chung vẫn rất thích nó. Không hố. Đề cử.
Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính của tác giả Đào Lý Sanh Ca. Tên khác: Vạn nhân mê chỉ tưởng cấp chủ giác an tĩnh đương sư tôn Tác giả: Đào Lý Sanh Ca Thể loại: Cường cường, Tiên hiệp, tu chân, Hệ thống, Ngọt văn, HE Nguồn: Tấn Giang Editor: Mòi học tra (wp chuongcholacda) Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn Tình trạng: Hoàn (86 chương) Văn án: Một sư tôn ưu tú nhất định phải có gia sản bạc triệu, sẵn sàng vì nam chính mà phóng khoáng vung tay. Một sư tôn ưu tú nhất định phải có sức mạnh cực lớn, sẵn sàng vì nam chính mà đi cướp pháp bảo, che chở nam chính khỏi đao thương. Một sư tôn ưu tú còn cần phải xinh đẹp như hoa, giúp nam chính bỏ xa tìm gần chuyên tâm tu tiên, tránh xa si nam oán nữ. “Đạo lý ta đều hiểu.” Ánh mắt nam chính đầy vẻ dịu dàng: “Sư tôn đừng lộn xộn, bôi thuốc lên eo nào.” Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lãnh Văn Uyên, Vi Sinh Huyền Dương Một câu tóm tắt: Sư tôn độc sủng một mình ta. *** Tóm tắt Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, được vạn người sùng bái. Anh luôn mơ ước được sống một cuộc đời yên ổn, chỉ chăm lo cho việc tu tiên và dạy dỗ đồ đệ. Một ngày nọ, Vi Sinh Huyền Dương nhận được một nhiệm vụ từ hệ thống: phải dạy dỗ Lãnh Văn Uyên, một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt. Lãnh Văn Uyên là một người có tài năng thiên bẩm, nhưng cũng rất nghịch ngợm và ương bướng. Vi Sinh Huyền Dương quyết định nhận nhiệm vụ này, với mong muốn có thể giúp Lãnh Văn Uyên trở thành một người tu chân chân chính. Dần dần, anh nhận ra rằng mình đã yêu Lãnh Văn Uyên, nhưng lại không muốn thừa nhận. Lãnh Văn Uyên cũng yêu Vi Sinh Huyền Dương, nhưng anh lại sợ hãi việc thừa nhận tình cảm của mình. Anh lo sợ rằng nếu để Vi Sinh Huyền Dương biết, anh sẽ bị lợi dụng, và tình cảm của họ sẽ không được đáp lại. Hai người cứ thế mập mờ qua lại, không ai dám nói ra tình cảm của mình. Cho đến một ngày, khi Vi Sinh Huyền Dương gặp nguy hiểm, Lãnh Văn Uyên đã không thể kìm nén tình cảm của mình nữa. Anh đã nói lời yêu Vi Sinh Huyền Dương, và hai người chính thức trở thành một đôi. Review "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên. Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, còn Lãnh Văn Uyên là một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt. Hai người gặp nhau và dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng lại không dám thừa nhận. Cho đến một ngày, khi Vi Sinh Huyền Dương gặp nguy hiểm, Lãnh Văn Uyên đã không thể kìm nén tình cảm của mình nữa. Anh đã nói lời yêu Vi Sinh Huyền Dương, và hai người chính thức trở thành một đôi. Câu chuyện có cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết gay cấn. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn thu hút người đọc bởi những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn của hai nhân vật chính. Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên là hai nhân vật được xây dựng rất thành công. Vi Sinh Huyền Dương là một sư tôn tu chân tài giỏi, nhưng cũng rất dịu dàng và ấm áp. Lãnh Văn Uyên là một nam chính tu chân có số mệnh vô cùng đặc biệt, nhưng lại rất nghịch ngợm và ương bướng. Sự kết hợp của hai nhân vật này đã tạo nên một câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị. Ngoài ra, tác phẩm còn có những tình tiết hài hước, giúp người đọc giải tỏa căng thẳng. Có thể nói, "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu đáng yêu và ngọt ngào, rất đáng để đọc. Đánh giá chung "Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Tác phẩm có cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết gay cấn, nhưng vẫn thu hút người đọc bởi những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn của hai nhân vật chính. Vi Sinh Huyền Dương và Lãnh Văn Uyên là hai nhân vật được xây dựng rất thành công, tạo nên một câu chuyện tình yêu vô cùng thú vị. Mời các bạn mượn đọc sách Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính của tác giả Đào Lý Sanh Ca.
Miêu Cương Khách
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Miêu Cương Khách của tác giả Tiện Phàm. Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cường cường, gương vỡ rồi lành, chữa lành cho nhau, ngọt ngược, HE. Giới thiệu: "Thân mang trung cổ của ác nhân, cũng có thể bảo vệ người chu toàn." Thiếu chủ Miêu Cương công × thích khách hàng đầu thụ Mỹ nhân rắn rết × Thích khách thâm tình Sáo xám vút qua vùng trời giữa rừng, trong rừng sâu rộng lớn chợt hiện mê sương, góc áo viền đỏ sượt lùm cây, chất giọng yêu dị mang theo ý chế giễu. "Ô, quả là lâu ngày không gặp." "Sao lại làm bản thân thảm đến nhường này, ta sẽ đau lòng đấy." Cừu Nhạn Quy che vết thương, khoé môi rướm máu, cằm bị nâng lên, hắn khuất nhục quay mặt đi, khàn giọng nói, "Đừng chạm vào ta." - - Sau này. Cừu Nhạn Quy: "..... Y đâu." Hạ nhân thấp thỏm, "Ờm, thiếu chủ ngài ấy tới Liễu các rồi." Thích khách đem kiếm của hắn đi bắt thông dâm, thiếu chủ đang nhàn nhã nghe tiểu khúc thì cửa đột nhiên bị đạp, nhướng mày khua tay ra hiệu các cô nương bị doạ xanh mặt lui xuống. Ngước mắt nhìn về phía thích khách khôi ngô đang đỏ mắt, cong môi mỉm cười, "Nghe một khúc nhạc thôi mà, huynh ghen gì chứ." Thích khách không lên tiếng, trong lòng cứ chua mãi, cho đến khi bị ấn lên bàn, thân võ nghệ của hắn như thể đình công, nhưng vẫn vô thức giãy một cái. Thiếu chủ ngừng động tác, "Sao vậy, không cho chạm?" "....Cho." Thích khách nhỏ giọng đáp, "Huynh cứ chạm tùy thích." Tự mình chui vào lưới, chim bay mỏi về rừng. Mời các bạn mượn đọc sách Miêu Cương Khách của tác giả Tiện Phàm.
Lương Đa Giả Vờ Ngủ
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Lương Đa Giả Vờ Ngủ của tác giả Tần Tam Kiến: Lương Đa, 28 tuổi, tự mở một phòng khám nhỏ, hàng ngày lướt mạng nhâm nhi trà, bệnh nhân đến thì bận rộn làm việc. Người ngọt ngào tâm lương thiện, trong phòng treo đầy cờ thưởng. Lương Đa gặp ai cũng tươi cười, tất cả mọi người đều thấy con người Lương Đa chắc hẳn rất dễ theo đuổi, mà đâu ai hay rằng nguyên tắc sống của Lương Đa là —— Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Anh là một người theo chủ nghĩa độc thân tuyệt đối, tận hưởng cuộc sống đơn độc. Ấy thế mà Tưởng Hàn xuất hiện dạy cho anh một đạo lý: Trên đời này không có cái gọi là “tuyệt đối”. Tưởng Hàn, 23 tuổi, tự nhận là mẫu đàn ông tỏa nắng, đến phòng khám đối diện trường học chích một mũi xong chớm yêu, phải lòng anh bác sĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để đối phó với anh bác sĩ cứng đầu cứng cổ thì chỉ có cách nhõng nhẽo ỉ ôi. Cậu thấy thật ra Lương Đa thích cậu, chẳng qua là mạnh miệng không thừa nhận thôi. Tưởng Hàn: Em đã hiểu vì sao người ta hay nói sẽ không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ. Lương Đa: Ngại ghê, tôi không hề giả vờ ngủ, tôi ngủ thật, không tin cậu nghe đi, tôi còn ngáy khò khò đây này! Giới thiệu tóm tắt: Không một ai có thể kháng cự được bé chó săn! Dàn ý: Trên con đường trưởng thành giúp đỡ nhau cùng chín chắn, đôi bên đều trở thành người tốt hơn nữa! *** Tóm tắt: Lương Đa là một bác sĩ 28 tuổi, độc thân và theo chủ nghĩa độc thân. Anh sống một cuộc sống bình yên, êm đềm trong phòng khám nhỏ của mình. Một ngày nọ, Tưởng Hàn, một sinh viên đại học 23 tuổi, đến phòng khám của Lương Đa để chích thuốc. Tưởng Hàn ngay lập tức phải lòng Lương Đa và bắt đầu theo đuổi anh. Lương Đa ban đầu từ chối Tưởng Hàn nhưng dần dần anh bắt đầu rung động trước sự chân thành của Tưởng Hàn. Review: "Lương Đa Giả Vờ Ngủ" là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhân vật Lương Đa là một bác sĩ ấm áp, tốt bụng. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng anh lại rất yêu thương và quan tâm đến Tưởng Hàn. Tưởng Hàn là một chàng trai trẻ trung, năng động và luôn tràn đầy sức sống. Anh không ngại ngần theo đuổi Lương Đa và giúp anh mở lòng đón nhận tình yêu. Câu chuyện xoay quanh hành trình theo đuổi và chinh phục của Tưởng Hàn. Tưởng Hàn không hề nản lòng trước sự từ chối của Lương Đa. Anh luôn ở bên cạnh Lương Đa, quan tâm và chăm sóc anh. Sự chân thành và kiên trì của Tưởng Hàn cuối cùng cũng đã khiến Lương Đa rung động. Ngoài câu chuyện tình yêu, "Lương Đa Giả Vờ Ngủ" còn là câu chuyện về sự trưởng thành. Lương Đa từ một người theo chủ nghĩa độc thân đã dần mở lòng đón nhận tình yêu. Anh cũng học cách bày tỏ cảm xúc của mình và trân trọng những người thân yêu. Đánh giá chung: "Lương Đa Giả Vờ Ngủ" là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào và đáng yêu. Câu chuyện mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn và những suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống. Ưu điểm: Câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào và đáng yêu. Nhân vật Lương Đa và Tưởng Hàn đều được xây dựng tốt, có tính cách và cá tính riêng biệt. Câu chuyện mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống. Nhược điểm: Một số tình tiết trong câu chuyện hơi cường điệu. Kết luận: "Lương Đa Giả Vờ Ngủ" là một câu chuyện tình yêu đáng đọc. Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và những suy ngẫm về tình yêu và cuộc sống. *** Sáng nay lúc Lương Đa xem tử vi, bên trên nói rằng: Thích hợp cưới gả, thích hợp trang trí giường, thích hợp kết thiện duyên. Tránh ra ngoài, tránh chuyển nhà, tránh nhận lời mời. Màu sắc may mắn: màu bạc. Hướng đi may mắn: hướng Nam. Vì thế nên trước khi ra ngoài, Lương Đa còn đặc biệt phối thêm cặp kính gọng bạc đã mua từ tám đời, anh cũng quyết định phải nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn nhưng sẽ từ chối tất cả lời mời. Trước đây Lương Đa không phải kiểu người xem tài hạn mỗi ngày. Với tư cách một bác sĩ, theo lý thì Lương Đa nên ngoan ngoãn thờ phụng khoa học mới đúng, nhưng đã là con người thì cũng có this có that, mặc dù là bác sĩ nhưng anh sợ ma, tự nhiên gần đây lại còn bắt đầu quan tâm tới vận may rủi dựa trên cung hoàng đạo, đương nhiên không tới mức mê tín, chẳng qua anh cảm thấy mấy thứ gọi là “siêu hình” này có thể khiến cuộc sống mình vui vẻ và thú vị hơn. Có điều nói tới nói lui, đối với Lương Đa thì dù bói bài tarot hay coi tử vi, xác suất bói chuẩn là cực nhỏ. Anh cũng chẳng mong cuộc đời mình bị người ta “tính toán” , “suy diễn” , chỉ coi cho vui, tìm cái giải trí mà thôi. Lương Đa ra ngoài, lúc xuống lầu còn đứng lại cảm thán về sắc trời mùa thu, người cũng rất có tinh thần. Một năm bốn mùa, anh thích nhất là mùa thu, vào khoảnh khắc mùa thì cả đất trời bỗng chốc như mát mẻ hẳn, không còn nóng bức oi ả như ngày hè nữa. Lương Đa đứng ở cửa lớn biếng nhác duỗi eo, hít thật sâu để bản thân hấp thu tinh hoa của đất trời, hít đủ “dương khí” , thần sắc sẽ trở lên sáng láng hơn. Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, anh quyết định sẽ không lái xe ô tô mà đi tới cổng khu chung cư, quét mã rồi tự đạp xe đến phòng khám. Giảm thiểu lượng cacbon là trách nhiệm của mọi nhà. Tám giờ sáng, bác sĩ Tiểu Lương mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng len với quần bò mới mua, lưng đeo chiếc balo mà năm ngoái anh dùng một “số tiền lớn” để hốt về, đạp xe như bay trên con đường vào ngày đầu thu. Một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống giỏ xe, anh nhìn về phía nó huýt sáo, coi như chào buổi sáng tốt lành. Một người sắp ba mươi tuổi lại ăn mặc như sinh viên đại học. Lái xe mất một tiếng, đạp xe chỉ cần bốn mươi phút. Đừng hỏi tại sao lái xe đi làm lại tốn thời gian hơn đạp xe, lỗi tại tắc đường đó. Lương Đa tới phòng khám vào lúc tám giờ bốn mươi phút, trễ mười phút so với giờ mở cửa. Phòng khám là của anh, bác sĩ hay y tá đều là anh. Mặc dù thông báo với bên ngoài giờ mở cửa là tám rưỡi sáng đến tám rưỡi tối, vậy nhưng chẳng ngày nào đúng giờ cả, đến muộn về sớm là chuyện rất bình thường. Mở cửa, vào phòng, thay quần áo. Lương Đa cởi áo khoác len móc lên cây treo đồ trong phòng làm việc, cầm chiếc áo blouse được giặt sạch sẽ, khử khuẩn đàng hoàng lên phẩy mấy cái rồi đứng trước gương mặc vào. Anh nâng gọng kính trên sống mũi, nhìn bản thân trong gương nở nụ cười, hở ra tám cái răng trắng đều rang như bắp. “Đẹp trai ghia.” Lương Đa tự khen bản thân, sau đó xoay người chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Phòng khám này được mở bên ngoài khu chung cư khá cũ. Người ở khu này đều là gia đình thuộc tầng lớp tri thức, đa số là người có tuổi, hoặc cháu trai, cháu gái của họ. Mấy chú dì đó thường hay tới chỗ anh để khám vài ba bệnh lặt vặt, lúc không bị bệnh gì cũng thích tới, chủ yếu là để tặng cho bác sĩ Tiểu Lương vừa đẹp trai ngất trời vừa nhiệt tình này vài quả trứng gà, miếng bánh hoặc chút đồ ăn vặt. Tính cách của Lương Đa rất tốt, nhiệt tình với tất cả mọi người lại còn biết ăn nói, nên dỗ cho ai nấy đều vui vẻ. Tốt nghiệp xong anh có làm trong bệnh viện vài năm nhưng về sau cảm thấy không phù hợp, bèn ra ngoài mở một phòng khám của riêng mình. Bây giờ vơ phải một mớ rắc rối, cụ thể là cứ lâu lâu lại có người muốn giới thiệu cho anh cô bạn gái. Bạn gái thì không cần, bởi vì Lương Đa là đồng tính. Nhưng bạn trai cũng không cần lắm, vì Lương Đa là người theo chủ nghĩa độc thân. Anh thích cảm giác tự do, một mình không bị gò bó, cũng chưa từng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Những lúc có nhu cầu về vấn đề kia, anh còn có một ngăn tủ “dụng cụ” để giúp anh giải quyết, tự chơi một mình thích vãi loằn. Đi ra ngoài phòng nghỉ, bác sĩ Tiểu Lương bắt đầu duỗi thân vận động. Bình thường giờ này không có ai tới, anh sẽ tự nghĩ cách giết thời gian. Trong lúc vận động, Lương Đa tiện thể xem lại bảng tin buổi sáng trên điện thoại. Mặc dù anh chẳng mấy quan tâm đến việc trong nước, ngoài nước đang xảy ra chuyện to nhỏ gì, nhưng mấy thứ này đều là những chủ đề mà các chú dì tới chỗ anh hay nói chuyện, vì vậy anh bắt buộc phải có thông tin để tiếp lời. Lương Cao nhìn về phía cửa phòng khám, hướng này là hướng Nam, hướng may mắn của anh hôm nay. Đang khởi động thì cửa bị đẩy ra thật. Chín giờ sáng, có một anh đẹp trai bước vào. “Ấy? Ai đây ta?” Lương Đa nở nụ cười, “Mới sáng sớm đã đến phòng khám của tao, có gì chỉ bảo thế?” Người đến tên là Quản Tiêu, bạn tốt nhiều năm của Lương Đa. “Tối qua tao ở chỗ anh Trần của mày, nên tiện đường ghé qua thăm mày thôi.” Quản Tiêu đứng ở cửa, không hề có ý bước vào trong. “Buổi tối đi ăn không?” “Gì thế?” Trong lòng Lương Đa dấy lên một hồi chuông cảnh báo: “Sinh hoạt thầm kín của mày với anh Trần không hài hòa nên muốn để tao tư vấn hả?”   Mời các bạn mượn đọc sách Lương Đa Giả Vờ Ngủ của tác giả Tần Tam Kiến.