Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cây Olive Màu Trắng

Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ. Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương. Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ. “Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng.” *** Có một tài liệu nào đó đã viết rằng, trong một cuộc thi giành quyền bảo vệ thành phố Attica cổ ở Hy Lạp, người chiến thắng là nữ thần Athena đã dùng cây giáo của mình để tạo ra cành olive, với mong muốn mang đến sự màu mỡ và bình an. Từ đó, cây olive được tượng trưng cho an bình và thịnh vượng. Nhưng dòng sông lịch sử bằng một cách chân thực nhất, cũng nói cho nhân loại biết rằng, muốn có hòa bình và thịnh vượng, nhất định phải trải qua chiến tranh, giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ và tiến bộ, giữa thiện và ác. Thế giới này, khi bạn sống trong yên ổn và hòa bình, không có nghĩa là những nơi khác cũng như vậy. Họ vẫn đang hằng ngày hằng giờ đấu tranh để sinh tồn, hay chỉ đơn giản chỉ là cố gắng sống để chờ đợi một cuộc đời tươi sáng hơn.   Làm sao chúng ta biết được nỗi đau của họ? Làm sao để giúp đỡ họ? Chính là nhờ những người như Lý Toản và Tống Nhiễm. Lý Toản thuộc lực lượng đặc biệt được cử đến hỗ trợ quân đội nước D chống lại quân p.hản c.hính phủ và bọn khủng bố. Tống Nhiễm là phóng viên chiến trường, ghi lại những khoảnh khắc đó để truyền tin tức đến khắp nơi trên thế giới, để mọi người biết rằng còn có một đất nước đang cần giúp đỡ như vậy. Tỷ lệ gặp gỡ giữa hai người trên hành tinh này là một phần bảy tỷ, tỷ lệ để lưu lại ấn tượng về nhau có lẽ còn thấp hơn như vậy nữa. Nhưng họ chỉ cần 5 giây đồng hồ. 5 giây, chỉ hơn thời gian chờ đợi đèn vàng chuyển sang đỏ một chút xíu, nhưng cũng có thể mãi mãi không thể chạm tới chiếc huy chương vàng danh giá trong một cuộc thi. 5 giây, không đủ để quay đầu khi lướt qua nhau trên phố, nhưng cũng có thể cứu được một mạng người. Lý Toản đã cứu Tống Nhiễm như vậy đấy. Giữa chiến trường đầy mưa bom bão đạn, anh đã cứu một phóng viên, cũng cứu lấy lý tưởng của một cô gái, cũng cứu lấy lý tưởng của chính mình, chỉ là điều đó sau này anh mới biết. Hết thời hạn biệt phái, Tống Nhiễm quay lại thành phố hòa bình phồn hoa, nhưng ánh mắt của người lính dũng cảm kia mãi vẫn không thể ra khỏi tâm trí cô. Có quan tâm nhất định sẽ tìm kiếm, cuối cùng cô cũng có được tin tức của anh. Thì ra anh thuộc lực lượng quân đội thành phố ngay bên cạnh cô thôi, rất gần. Nhưng biết rồi thì có thể làm sao? Chẳng làm sao cả, mình có ý chắc gì người ta đã có tình? Tống Nhiễm rất nặng lòng, nhưng cũng không cố chấp đến vậy. Vì hiểu lầm tình trạng độc thân của anh, cô lại một lần nữa xung phong đến nước D. Chỉ là không ngờ, duyên phận sẽ không vì sự bỏ cuộc của cô mà đứt đoạn, họ gặp lại nhau. Lý Toản ban đầu cảm thấy có chút lạ, vì sao cô gái này lại thay đổi thái độ với anh? Nhưng là một người lính trên chiến trường, nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn tất thảy, may sao Tống Nhiễm cũng cảm thấy vậy. Cô cố gắng dằn những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình xuống, phối hợp với anh hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì những va chạm hết sức đời thường như vậy, hai trái tim lần nữa đến gần nhau hơn. Cho đến lúc, cô xác định được mình đã hiểu lầm, trái tim lại lần nữa thổn thức mạnh mẽ vì anh. Trùng hợp thay, cả anh cũng vậy. Nhưng trước khi họ kịp nhận ra tình cảm của đối phương, biến cố ập đến. Họ đều trở về nhà, nhưng là với một sự hoang mang về lý tưởng. Thì ra, không chỉ nơi có tiếng s.úng rền vang mới là chiến trường. Thì ra, không chỉ có s.úng ống đạn dược mới gây ra tổn thương cho người khác. Tống Nhiễm vì một bức ảnh đoạt giải thưởng mà bị chỉ trích là kiếm tiền bằng sự khổ nạn của người khác. Lý Toản vì một quyết định trong lúc cấp bách mà không thể tha thứ cho bản thân. Họ đều lạc lối trong lý tưởng ban đầu. Một người trầm cảm, một người ám ảnh tâm lý. Mẹ cô từng nói, cô và Lý Toản là hai con người thuần khiết và thiện lương hiếm có còn sót lại, chính vì như vậy, họ giống như hai hòn đảo cô đơn lạc lõng giữa dòng đời này. Cuối cùng, hai con người lạc lõng ấy, đi ngược lại dòng đời mà gặp được nhau. Họ đều từ nơi đó trở về, hiểu được tiếng lòng của nhau, có thể san sẻ nỗi đau cho nhau. Cuối cùng, “Nhiễm Nhiễm, anh thật sự thích em.” “Em cũng vậy.” Rất nhẹ nhàng và cũng rất nhanh chóng. Hôm qua thổ lộ, hôm nay về gặp bố, hôm sau ở cùng nhau. Có thể bạn thấy nhanh, nhưng thực tế không phải vậy. Từng đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, hơn ai hết họ quý trọng những giây phút yên bình bên nhau, không muốn lãng phí bất kỳ khoảng thời gian nào. Họ lặng lẽ ở bên nhau như vậy. Nhưng mà, nỗi ám ảnh trong lòng cần phải được cởi bỏ. Lý Toản muốn trở lại nước D, muốn chính mình giải quyết nỗi ám ảnh trong lòng và quay về toàn tâm toàn ý với Tống Nhiễm. Nhưng cách làm của anh lại là một cách vô cùng mạo hiểm, thế nên trước khi rời đi, giữa hai người đặt ba dấu chấm. Tống Nhiễm vừa đau lòng vừa xót xa, giận dỗi với anh, nhưng rồi cũng không thể chiến thắng sự nhung nhớ da diết. Cuối cùng, cô cũng quay lại nơi đó. Vì công việc, cũng là vì anh. Lần này gặp lại nơi chiến trường, mọi thứ đã được đẩy lên đỉnh điểm. Mặt trận, sống chết và cả tình yêu. Họ thăng hoa cảm xúc sau những lần an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Họ bắt đầu mơ ước về một cuộc sống sau khi trở về. Thế nhưng, điều đó cũng giống như cây olive màu trắng mà họ đã từng nhìn thấy vậy. Chỉ là ảo ảnh. chiến tranh của đất nước đó đã dừng lại, tôi cũng muốn dừng lại. Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt ở giây phút họ trở về từ cõi chết, ở thời khắc Tống Nhiễm không từ bỏ hy vọng, tìm được Lý Toản điên loạn trên đường phố. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc vào lúc Tống Nhiễm đưa Lý Toản quay về nhà với câu nói “A Toản, không sao cả. chiến tranh kết thúc rồi.” Thế nhưng, mọi chuyện là không thể. chiến tranh kết thúc, người hy sinh được vinh danh, vậy người còn sống trở về thì sao? Họ mang trên người vết tích của từng trận chiến, mang trong đầu nỗi ám ảnh về cái chết của chiến hữu, của những người mà mình yêu thương, mãi không thể hồi phục. Con người có thiện ác, xã hội có trắng đen. Nhưng Tống Nhiễm và Lý Toản dùng trái tim không một vết xước của mình, bao dung đối phương. Nước D lấy đi của họ tuổi trẻ, nhiệt huyết và thân thể khỏe mạnh. Nhưng họ không hối hận. Họ luôn tin rằng, cây olive màu trắng mà họ nhìn thấy không phải là ảo ảnh, mà là một giấc mơ, giấc mơ một đời bình an. … Viết về chiến tranh không bao giờ là đề tài nhẹ nhàng, nhưng nếu không có ai viết, thì ai có thể hiểu được nỗi đau của những người lính? Ai có thể hiểu được nỗi ám ảnh của người sống sót? Ai có thể hiểu được tình yêu sâu sắc nở hoa giữa bom đạn? A Toản, nếu có kiếp sau, em chỉ muốn làm một con chim sẻ, không bay về phương Nam, chỉ ở mãi trên một đỉnh núi. Vậy thì anh sẽ là cây cổ thụ trên đỉnh núi đó. Nhiễm Nhiễm, anh không nợ nước, cũng không nợ nhà, nhưng lại nợ em. A Toản, anh vất vả rồi. Đợi em, chúng ta sẽ cùng đi. Con của họ, là Lý Tống Chi và Lý Tự Chi, một trai một gái. Hãy dành chút thời gian để đọc tâm sự của họ viết về bố Lý Toản và mẹ Tống Nhiễm, bạn nhé? ___ " ": Trích từ truyện. Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hiện đại, chiến tranh chống khủng bố, sĩ quan & phóng viên chiến trường, chưa rõ số chương. Nhất kiến chung tình. Năm giây, có thể làm được những gì? Uống một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách? Năm giây, có thể khiến em yêu anh. Ngày mà Tống Nhiễm gặp Lý Toản, là một ngày bình thường. Người đàn ông cầm khẩu súng tới gần, bên trên chiếc mặt nạ lộ rõ một đôi mắt đen nhánh, cảnh giác hệt như loài chim ưng. Tốc độ của anh ta chậm, không vội vàng, lúc cách cô hơn mười mét thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã che kín của cô một lát, mắt híp lại hỏi: “Người Trung Quốc?” Tống Nhiễm thiếu chút nữa đã khóc, hô lớn: “Đúng! Tôi là phóng viên!" Lúc này, các đồng đội của anh ta mới ào ào từ chướng ngại vật đi ra. Anh ta đến gần xem quả bom, lại nhìn chân cô đang giẫm lên mảnh kim loại, nói: "Cô đạp chuẩn đấy" "...." Trong giọng nói chứa đựng ba phần trêu chọc bảy phần ôn hòa, Tống Nhiễm không biết nên trả lời thế nào, nhưng cả người lại thoáng buông lỏng. Anh ta quỳ một chân trên đất, tháo bỏ hộp sắt, để lộ những sợi dây chằng chịt bên trong. Tống Nhiễm không khỏi hít vào một hơi. Người đàn ông nghe thấy, nhìn cô vẫn duy trì một chân chống đất nhẹ giọng hỏi: "Có thể chống đỡ nổi không?" Tống Nhiễm chỉ có thể gật đầu. Anh ta không tin, đứng lên nói: "Trước tiên cô xuống xe đã". Tống Nhiễm thấp giọng đáp: "Tôi không dám" “Không sao. Tôi đỡ.” Người đàn ông an ủi, tay trái đỡ lấy xe máy, trong nháy mắt cô cảm nhận được sức lực của anh. Tay phải anh cầm cánh tay cô, Tống Nhiễm theo bản năng nhanh chóng nắm lấy tay anh, cơ bắp trên cánh tay người đàn ông căng đầy rắn chắc. Anh hướng dẫn: “Đừng rời trọng tâm, chân phải bắt ngang qua rồi hạ xuống.” Tống Nhiễm nương theo sức lực từ cánh tay anh, thành công từ trên xe bước xuống. Trong chốc lát, hai chân cô vừa xót vừa tê, mồ hôi ướt đầm đìa dưới lớp quần áo. Một đồng đội của anh tiến lên dắt chiếc xe đi. Những người khác đẩy tới khu vực bãi bỏ gần đó tạo thành lớp che chắn. Anh nói: "Duy trì trọng tâm ở chân bên trái, không được nhúc nhích" “Được” , Tống Nhiễm liếc nhìn bộ đếm giờ... Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu sắp xếp đường dây. Sắp tới giữa trưa, mặt trời phả hơi nóng hừng hực. Vì ở vùng sa mạc nên cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ lên đến gần 50°C. Mồ hôi dày đặc chảy xuống từ lông mày Tống Nhiễm tràn vào trong mắt làm cô khẽ run một trận. Một cái run này dọa chính cô sợ đến mức hồn bay phách lạc. “Cố gắng chống đỡ.” Anh cười nhạt nói: “Cô mà động một phát là tôi trở thành anh hùng ngay.” Tống Nhiễm nói: “Ừ” Chân sau của anh quỳ xuống đất, cúi đầu xem tiếp đường dây, thỉnh thoảng lại cắt đứt vài sợi. Có lẽ tính tình ôn hòa của anh có tác dụng giúp cho cô giữ được bình tĩnh, khiến tâm trạng Tống Nhiễm ổn định đôi chút. Nhưng thời gian trôi qua cực kỳ dài, đợi rất lâu, cô kìm không được nhìn thời gian còn lại. Mắt thấy bộ đếm giờ chỉ còn 0:03:00 phút, một lần nữa cô lại hoảng hốt. Anh vẫn như cũ mạch lạc phá bom. Lúc bộ đếm giờ còn 00:02:00 phút, anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: Thời gian không còn kịp rồi" Tống Nhiễm giật mình Anh nói vậy, nhưng hai tay cũng không dừng lại. Đồng đội của anh nhận ra được tính nghiêm trọng, lại kêu lên: "A Toản" Nước mắt Tống Nhiễm ẩm ướt vành mắt, cùng mồ hôi chảy vào trong khăn che mặt, hai má thấm ướt, cô khẽ hít mũi. Lần này anh ngẩng đầu, đôi mắt phía dưới mũ bảo hộ cong cong mỉm cười với cô: "Đừng sợ, sẽ không bỏ mặc cô lại đâu" Ánh nắng rơi trên lông mi anh lấp lánh, giọng nói thanh tịnh* như suối trong. Tống Nhiễm ngừng khóc, lúng túng gật đầu. Anh lại cúi đầu, tiếp tục phá bom. Nhưng cô cảm nhận được tình hình ngày càng nghiêm trọng. “Anh đi đi.” Cô khẽ nói: “Anh là người tốt, tôi không muốn… kéo anh chết cùng.” Anh không ngẩng đầu lên, hỏi lại một câu: "Cô có thể chạy nhanh đến mức nào" “Hả...?” “Năm giây, có thể chạy được bao xa?” Giọng anh khá hời hợt, cau mày cắt dây, vẫn không ngẩng đầu. Tống Nhiễm không phản ứng kịp. Anh giải thích: “Còn lại một phút rưỡi, tôi chỉ có thể loại bỏ trọng lực của máy cảm biến trong vòng ba mươi giây, để khi cô dời chân nó sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng bộ đếm giờ sẽ tăng tốc lên mười lần, nghĩa là một phút còn lại sẽ rút ngắn còn 5 giây. Cô có thể chạy được bao xa?". Năm giây? Tống Nhiễm lờ mờ đáp: “10 mét 20 mét... tôi không biết nữa" “Chậc...” Anh bộ dạng tiếc nuối, nói: "Không đủ.” “Có lẽ 30 mét !” Cô vội nói, “Tôi chưa từng chạy hết sức mình.” Anh lại nói: “ Vậy thì hôm nay thử xem" “Được.” Cô gật đầu. “Mười giây. Chuẩn bị.” Anh nói, đôi mắt cố định trên đống dây, tay vẫn tiếp tục thao tác không ngừng Tống Nhiễm hít thật sâu một hơi. Anh thấp giọng: “5, 4, 3…..” Loại bỏ trùng điệp các cửa ải, rốt cuộc anh chọn ra một dây cuối cùng. Toàn thân Tống Nhiễm căng thẳng. “1.” Anh cắt đứt sợi dây kia, bộ đếm liền điên cuồng tăng tốc, anh đứng dậy nắm chặt tay cô, chạy vọt ra ngoài. Bên tai gió lớn nổi lên cuốn tung cát bụi. Cô không nghe, không nhìn thấy được, bị anh kéo tay liều mạng chạy. Tiếng gió, bụi bặm, mồ hôi nóng rãy, cả nhịp tim đập, tất cả đều không cảm giác được gì nữa. Trong nháy mắt dường như thời gian không gian không còn tồn tại, chỉ có ánh mặt trời mùa hè tựa như tấm thủy tinh thiêu đốt đôi mắt con người. Cô không biết năm giây đó là ngắn hay dài Cuối cùng anh kéo cô vào trong lồng ngực để bảo vệ, cùng ngã nhào xuống đất. Cơ thể của người đàn ông trở thành bức tường che chắn cho cô. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng nổ ầm ầm, cát đá và bùn đất, mảnh vụn như mưa từ trên trời ào ào trút uống. thanh tịnh*: trong sạch và yên tĩnh. Mời các bạn đón đọc Cây Olive Màu Trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật - Lam Bạch Sắc
Một người là lính mới trong làng giải trí Một người lại đang cầm quân cờ trong tay , tỉ mỉ bố cục cạm bẫy trước mắt  Khi con mồi vô tình chạm lưới , liệu có bao nhiêu phương cách thoát khỏi ?! *** Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô, môi mỏng lạnh lùng in trên mí mắt người bên dưới , từng cúc áo được mở ra , chứng tỏ sự ràng buộc giữa đôi bên . Khách sạn , sâm banh , hợp đồng. . . . . . "Phải chăng là tình yêu ?!" . Thanh âm run rẩy quan sát người phía trên , đầu lông mày rậm rạp cùng với ánh mắt đen thẳm ngước xuống nhìn cô  "Không sai , đây chính là yêu . . . ." Ranh giới giữa giàu nghèo , tai tiếng và nổi tiếng , có chăng phải trải qua sự lừa lọc ?! Quy tắc trò chơi liệu có thể quay đều tới đâu ?!  Vinh hoa , phú quý , đi cùng là một đường thẳng song song , hay chéo ngang cả đôi đường ?! *** Đinh Duệ biết Diêu Á Nam là vào kì nghỉ xuân năm thứ 2 đại học khi hắn về nước. Bạn bè của hắn đa phần là con ông cháu cha, khi chơi thì chơi đến điên cuồng, hằng đêm mở các buổi tiệc khoe khoang tiền tài và hàng trăm hãng xe nổi tiếng, Đinh Duệ hắn nhờ vẻ nho nhã của mình mà có phần đặc thù. Lần này hắn về nước là bởi vì tài chính trong nhà hắn có chút bất ổn, tính Đinh Duệ vốn không thích nịnh nọt, thật sự không chịu nổi cái cảnh bạn bè hở chút là tỏ vẻ “làm thân”, vậy nên hắn bèn nhích người đi về phía trước. Cái cô gái rót rượu có dáng dấp xinh đẹp nhất kia chính là người được một tên bạn hắn chú ý, vung bút kí một tấm chi phiếu ý muốn mua sạch một đêm rót rượu của cô với giá cao, điều kiện trao đổi chính là muốn cô uống sạch các phần rượu trên bàn. Một bàn rượu đầy các ly rượu được rót đầy, vàng, lục, hồng, lam, cock-tail hết sức bắt mắt. Đinh Duệ nhìn cô gái, cô không thèm chớp mắt, một ly rồi lại một ly, lòng hắn không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ này. Người phụ nữ động lòng người vừa có chút ngà ngà say, liền dễ dàng gặp phải chuyện xấu. Nhưng, không mấy người biết, cô gái rót rượu kia còn chưa có uống xong liền tận dụng khe hở lẻn đi, bạn bè hắn tối nay thấy con mồi ngon miệng bỗng biến mất, não như muốn bị ngâm trong rượu, rồi được một người phụ nữ nói cho . . . cô ấy đã đi vào nhà vệ sinh để nôn vì khó chịu. Đinh Duệ lúc ấy mới vừa ra khỏi toilet, liền nhìn thầy bạn bè hắn canh me ở ngoài. "Mày ở ngoài này làm gì?" "Chờ người." ... Mời các bạn đón đọc Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật của tác giả Lam Bạch Sắc.
Ước Hẹn Phù Hoa - Lam Bạch Sắc
Người ta thường nói con người không nên sống trong quá khứ, nhưng khi trái tim chỉ chứa đựng được một người duy nhất và ta chỉ có thể tìm thấy người ấy trong quá khứ, thì bạn có chấp nhận tìm mọi cách để níu mãi một quá khứ ấy không? Có một chàng trai ngốc nghếch đã thực sự tìm mọi cách níu giữ lại quá khứ. Chàng trai ấy thầm yêu cô bạn lớp phó trong những năm cấp ba. Rồi sau ngày tốt nghiệp, cô đột nhiên biến mất hoàn toàn, ngay có một chút tin tức cũng không có. Mười năm qua đi, chàng trai si tình vẫn ôm mãi trong tim bóng hình của cô gái ngày xưa, thậm chí khi đã trở thành một người đàn ông thành đạt và giàu có, anh vẫn cố tình mua lại mảnh đất gần trường trung học trước kia để giữ lại những hàng quán xung quanh, nơi vẫn tràn ngập hình ảnh của cô gái mà anh yêu ngày nào. Chàng trai đó chính là Thời Chung, nhân vật chính trong cuốn sách “Ước hẹn phù hoa” của tác giả Lam Bạch Sắc vừa được DinhtiBooks phát hành và người con gái anh đã không ngại ngần chờ đợi trong ngần ấy năm chính là Nhậm Tư Đồ, một cô gái gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Sau mười năm không có chút tin tức về Nhậm Tư Đồ, Thời Chung bất ngờ nhận ra cô qua một bức ảnh. Khi đó, cô chụp cùng một bé trai khiến anh cứ ngỡ cô đã kết hôn và có con. Thật ra, Nhậm Tư Đồ là bác sĩ tâm lý, tình cờ, cô nhận một ca tư vấn tâm ý cho một người trung niên mắc chứng nghiện… trộm đồ, người này lại chính là cha của Thời Chung. Sau lần khám đầu tiên, ông đã “tiện tay” ôm luôn cái ví của Tư Đồ và bức ảnh mà Thời Chung vô tình nhìn thấy trong chiếc ví là bức ảnh của cô. Sau nhiều năm ôm mối tình si, nhưng thông tin đầu tiên sau ngần ấy năm lại chính là tin cô gái mình thầm yêu đã kết hôn và có con, thế nhưng, anh chưa kịp hết đau lòng cho bản thân mình thì một sự kiện đã xảy ra. Một phụ nữ ghen tuông mang theo axit đến làm loạn với nhân viên của anh, người này cũng là một bệnh nhân của Tư Đồ nên khi cuộc xô xát xảy ra, thấy chai axit bị hắt về hướng cô đang đứng, anh đã không ngần ngại lao ra chắn cho cô. Nhờ vậy, Thời Chung mới có cơ hội nói chuyện với Nhậm Tư Đồ và biết rằng cô vẫn còn độc thân. Và thế là, chiến dịch tiếp cận cô gái đã yêu thầm hơn mười năm bắt đầu… *** Lam Bạch Sắc Tên tiếng Trung: 蓝白色 Phiên âm: Lan Bai Se Quốc tịch: Trung Quốc Ngày sinh: 3/10/1989 Dân tộc: Hán Nghề nghiệp: Tác giả Chòm sao: Thiên Bình  Thành phố: Bắc Kinh Là cây bút đa năng, tiểu thuyết gia ngôn tình hiện đại ăn khách hàng đầu mạng xã hội văn học Tấn Giang. Từ năm 2009 đến nay đã xuất bản khoảng mười bộ tiểu thuyết, một trong những tác giả ăn khách của văn học Tấn Giang. Phong cách sáng tác rất đa dạng, nhưng trong những đề tài giống nhau cũng bộc lộ được tài năng, rất được yêu thích *** Bất quá đó chỉ là một buổi chiều thứ 6 rất bình thường, Nhâm Tư Đồ đến phòng khám tâm lý lại gặp một bệnh nhân có chút không bình thường. Thật ra vào tuần trước ngay từ lúc nhận chức, Tư Đồ đã nhận được bệnh nhân này từ phòng bệnh khác chuyển tới đây. Ông cụ Tần Tuấn Vĩ này mắc chứng thích "trộm vặt". Mặc dù gia cảnh rất khá giả, nhưng thường không khống chế được mà có hành động trộm vặt đồ của người khác. Người nhà ông cụ đối với hành vi bất thường này lại tỏ ra xem thường, thậm chí còn tìm cho Cụ Tần một tài xế đặc biệt phụ trách đi theo sau ông. Ông cụ chân trước vừa mới trộm đồ, người tài xế liền theo sau đếm tiền bồi thường cho chủ cửa hàng. Cho đến một lần người tài xế nhất thời mất tích, ông cụ đang trộm đồ bị người ta bắt ngay tại trận, sau đó ông còn bị đánh rất thảm. Lúc này, người nhà ông cụ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, liền cưỡng bách đem ông đến bác sĩ tâm lý. Thật ra, từ lúc nhận chức đến nay Nhậm Tư Đồ đã gặp qua rất nhiều loại bệnh nhân, bệnh án của vị Tần tiên sinh này cũng không coi là kỳ lạ. Có điều là ông cụ là từ bệnh viện danh tiếng nhất cả nước chuyển tới, cho thấy các vị "danh sư" ở đó cũng đã bó tay. Xế chiều hôm đó, ông cụ Tần đến rất đúng giờ, đẩy cửa vào vẻ mặt ông đặc biệt hăng hái, lúc này đang mùa đông, ông cụ mặc một bộ quần áo thể thao bình thường, chân mang đôi giày thể thao, bên ngoài khoác chiếc áo lông cừu loại đắt tiền, trên cổ cũng choàng chiếc khăn cùng loại. Từ lúc Tần Tuấn Vĩ vào cửa Tư Đồ cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào quan sát ông, chỉ thấy ông cụ đem áo khoác ngoài và khăn quàng cổ tùy ý ném lên ghế sa-lon, rồi ngồi xuống, lại rất nhẹ nhàng cẩn thận vuốt phẳng nhưng nếp nhăn trên bộ đồ thể thao, rất dễ nhận thấy ông cụ xem bộ đồ thể thao rẻ tiền này như bảo bối, sự tương phản này làm cho Nhâm Tư Đồ cảm thấy rất thú vị, người thường sẽ rất khó tin được người như vậy lại có tật xấu không sửa- trộm vặt. "Buổi chiều tốt lành." Bác sĩ Tư Đồ mỉm cười liếc ông cụ một cái, đặt tay xuống cạnh điện thoại trên bàn, định gọi người mang nước trà vào. ...   Mời các bạn đón đọc Ước Hẹn Phù Hoa của tác giả Lam Bạch Sắc.
Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh - Tình Không Lam Hề
Trên thế giới này, có một số thứ không phải là chân lý nhưng chúng ta vẫn cứ tin mà không chút hoài nghi. Ví như người ta hay nói: "tình yêu không được dối trá". Thế mà anh đã lừa dối cô, cứ như thế một lần rồi hai lần, nhưng cuối cùng cô đã phát hiện ra, người nói dối nhiều nhất lại chính là cô. Ví như: "tình yêu thì không thể song hành cùng thù hận" nhưng cô lại hận anh. Từ đầu đến cuối, vẫn như vậy. Và cuối cùng, cô quên mất một điều rằng, chính sự thù hận đó đã đưa cô đến bên anh. Lại như: "có một người tồn tại vì một người khác, chẳng cần phải tìm rốt cuộc vẫn gặp được người ấy". Cho nên, số phận đã buộc họ phải yêu nhau, cho dù giữa họ có muôn ngàn cách trở. Đây không phải là một câu chuyện về giới xã hội đen, cũng không phải là câu chuyện về lòng thù hận; càng không phải là những dòng ghi chép về nỗi ân hận, giày vò; đây là một cuốn sách viết về tình yêu. *** Ngồi trong quán bar đợi cả buổi tối, đến phút cuối cùng khi nhìn thấy anh, trái tim của cô bất chợt quặn thắt lại. Người đàn ông bên cạnh cô dường như biết được điều đó, đôi mắt màu xanh biếc hơi chuyển động, hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đó cho thấy có một nguy hiểm đang đến gần. “Bé cưng, hãy thỏa mái một chút đi”, người đàn ông ghé vào tai cô nói bằng tiếng Anh với vẻ đe dọa. Cô không nói gì, chỉ cố ép mình rời mắt khỏi người đàn ông mặc áo đen ở ngoài cửa. Cô nhớ anh, vậy mà lúc này lại rất sợ anh xuất hiện. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến, anh đã nhận lời với Jonathan, xuất hiện rất đúng giờ. Thực ra cô đã nghĩ đến việc đó, từ trước đến giờ anh không sợ gì và cũng không phải sợ gì. Dường như anh đã leo lên đến đỉnh cao nhất – ở vị trí mà mọi người đều ngưỡng mộ, chỉ một câu nói của anh có thể cứu sống hoặc giết chết vô số người, thậm chí Jonathan cũng có phần phải nể anh. Vì thế, cô mới rơi vào hoàn cảnh trở thành quân cờ của Jonathan, một quân cờ dùng để đối phó với anh. Nhưng tối nay, cô quyết định kết thúc sứ mệnh đó. Dường như cô thầm hạ quyết tâm, cô đưa mắt nhìn xuống, xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của tay trái một cách vô thức, chờ đợi người đó bước vào. “ Anh hẹn tôi đến đây là muốn nói chuyện gì vậy?”, cuối cùng giọng nói nghiêm nghị quen thuộc đó cũng át đi sự huyên náo của quán bar vang lên bên tai cô, mí mắt của cô hơi giật giật. ... Mời các bạn đón đọc Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh của tác giả Tình Không Lam Hề.
Oan Gia Tương Phùng - Tiêu Dao Hồng Trần
Chàng – Chân Lãng, là một bác sỹ trẻ có tiếng, đẹp trai, nho nhã. Nàng - Giả Thược, là cô nàng y tá ngây thơ, nghịch ngợm, nội tâm tình cảm ẩn sau vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng. Họ quen nhau từ nhỏ, là một đôi thanh mai trúc mã, có điều chẳng thân thiết gì cho cam. Từ tính cách đến vẻ ngoài của hai người đã hầu như chẳng có điểm gì chung. Nhưng không ai biết, đằng sau những trò trêu chọc, phá đám của Chân Lãng với Giả Thược, anh thật ra đã âm thầm thích Giả Thược từ lâu. Còn Giả Thược, dường như tình cảm của cô cũng đã dành cho Chân Lãng, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi... Lối kể và nội dung truyện không mới lạ, không nhiều tình tiết kịch tính, cao trào, nhưng "Oan gia tương phùng" không hề đi vào lối mòn nhàm chán. Bằng sự sáng tạo của mình trong xây dựng tình huống truyện hết sức hóm hỉnh, ngắn gọn, ngôn từ miêu tả nhân vật hết sức đáng yêu, tác giả Tiêu Dao Hồng Trần đã đem đến một câu chuyện tình “oan gia ngõ hẹp” điển hình, nhẹ nhàng mà hài hước đầy  thú vị. Mặc dù đây là tiểu thuyết hài hước, mang tính giải trí nhưng nó không rập khuôn, nhàm chán như những cuốn sách khác. Cốt truyện dễ thương, lời văn khá trôi chảy, nhân vật đa dạng. Cuốn sách này khá đáng đọc cho những người thích loại tiểu thuyết tình cảm muốn thay đổi khẩu vị nhưng vẫn giữ được tính kịch tính. Tình bạn tri kỉ dẫn đến tình yêu của Giả Thược và Chân Lãng rất đáng để mong ước. Sau khi đọc xong, cuốn sách này hứa hẹn sẽ để lại những dư vị rất ngọt ngào. Chân Lãng: “Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!” Giả Thược: “Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá!” Chân Lãng: “Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi.” Giả Thược: “Đối với Chân Lãng, hoặc là phải nhẫn nhịn, hoặc là phải tàn nhẫn.” Cuộc đối đầu nảy lửa của họ sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc về bên nào đây? *** “Một, hai, một, hai...” Trên sân vận động, các thành viên của câu lạc bộ Taekwondo đang luyện tập thể lực. Với thân hình cao ráo, thon thả, Giả Thược hết sức nổi bật giữa đám đông, đang tung tăng nhảy nhót không ngừng, mái tóc ngắn tung bay trong gió. Đột nhiên, cô dừng lại, ánh mắt liếc quanh bốn phía, cái mũi thính nhạy khụt khịt, cảnh giác nhìn từng ngóc ngách. Các sinh viên đi qua đi lại, sắc mặt ai cũng có vẻ vội vàng, nhưng lại không có người mà cô thầm đoán. Chẳng lẽ cảm giác của cô là sai sao? “Này em ơi, chạy tiếp đi nào!” Phía trước có đàn anh khóa trên cất tiếng gọi, tới lúc này Giả Thược mới cất bước đuổi theo, nhưng nét mặt vẫn có chút nghi hoặc. Cô không ngờ lại cảm thấy có hơi thở của người đó ở quanh đây, chẳng lẽ là do thần kinh của cô quá nhạy cảm? Sau khi bóng dáng cô dần chạy đi xa, người con trai vốn đứng dựa lưng vào gốc cây anh đào liền chậm rãi bước ra, nụ cười nở trên môi. “Chân Lãng!” Nghe có tiếng gọi, anh liền ngoảnh đầu nhìn lại. Anh mặc áo sơ mi trắng, cắm thùng, trông hết sức gọn gàng, sạch sẽ. Cô gái vừa lên tiếng mặc một chiếc váy dài, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, trông đầy vẻ nhu mỳ, ngoan ngoãn. Nụ cười hòa nhã thường thấy hiện ra trên khuôn mặt, Chân Lãng khẽ gật đầu với đối phương: “Xin chào!” Cô gái đó chậm rãi bước tới, chiếc váy dài múa lượn trong gió làm tôn lên thân hình thon thả nhưng lại không hề có vẻ hở hang chút nào, nụ cười trên khuôn mặt cô thì ngọt ngào mà e thẹn: “Bạn học cấp ba không dễ gì lại vào cùng một trường đại học, tôi đến đây để thăm đồng hương.” Chân Lãng khẽ gật đầu, chậm rãi bước đi: “Tôi biết.” Trong mắt cô gái đó thoáng qua một nét ngượng ngùng, cặp mắt long lanh, ngoảnh đầu qua nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh: “Bạn biết ư?” ... Mời các bạn đón đọc Oan Gia Tương Phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần.