Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tái Thế Làm Phi

Review by Mạc Y Phi Mở đầu truyện, là giây phút cuối đời của nữ chính Mạnh Uyển. Kiếp trước, Mạnh Uyển là con gái dòng chính của phủ Thừa tướng, được phụ thân vô cùng nuông chiều và che chở, nàng vốn có hôn ước với Tam điện hạ Triệu Sâm, con trai thứ ba của Hoàng thượng, cũng là đứa con trai mà Hoàng thượng yêu quý nhất, có tiền đồ nhất. Thật ra, toàn bộ kiếp trước của Mạnh Uyển đều đã được gói gọn trong phần văn án rồi nên mình chỉ nói qua thôi. Nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần nhưng cuộc sống lại vô cùng thê thảm, mẹ chồng không ưa, không mang thai lại còn bị tiểu thiếp làm hại, kết cục bị Tô Ký Trần đuổi ra khỏi phủ. Sau đó, cũng giống như bao truyện trùng sinh khác, Mạnh Uyển hối hận. Nhưng mình có thể hiểu được tâm trạng của Mạnh Uyển kiếp trước, tuy là người cổ đại nhưng Mạnh Uyển lại có một tư tưởng rất hiện đại (Đây không phải truyện xuyên không đâu), cũng đúng thôi, ai cũng muốn “Một đời một kiếp một đôi người”, làm gì có người phụ nữ nào lại muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác chứ, Mạnh Uyển hiểu Triệu Sâm rồi sẽ phải có tam cung lục viện, sẽ không chỉ yêu mình nàng, thêm vào đó, những lời đường mật của Tô Ký Trần đã thành công khiến nàng rung động. Câu chuyện bắt đầu là lúc Mạnh Uyển trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa gặp Tô Ký Trần, lần này, lúc đầu nàng mang theo cảm giác áy náy, muốn đền bù để tiếp cận Triệu Sâm nhưng sau đó thì lại biến thành yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Thật ra, kiếp trước vốn Mạnh Uyển cũng rất thích Triệu Sâm, nếu không thích thì đã không chủ động đề nghị Hoàng thượng tứ hôn, cũng sẽ không vì thấy Triệu Sâm tươi cười với người con gái khác mà ghen (Cái này là hiểu lầm thôi), nhưng vì hai người không thường gặp nhau vun đắp tình cảm nên tình cảm đã không sâu đậm lại còn nhạt dần, sau đó lại có Tô Ký Trần chen chân vào mà thành ra bỏ lỡ nhau một đời. Kiếp này Mạnh Uyển rất chủ động, thêu hầu bao, tìm mọi cách để gặp được Triệu Sâm,…vân vân. Dại một lần là phải khôn lên chứ! Và cũng vì Mạnh Uyển tích cực như thế nên cũng khiến Triệu Sâm khá lạ lẫm, còn có chút bỡ ngỡ, ra cái vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng rõ ràng là đã nghiện còn ngại. Nhiều bạn đã hỏi, Triệu Sâm có thật lòng yêu Mạnh Uyển không, vì sao lại lạnh nhạt như thế? Nhưng phải đọc các bạn mới hiểu Triệu Sâm yêu Mạnh Uyển như thế nào, thầm lặng thôi nhưng khiến mình rất cảm động. Chàng là kiểu người chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì sẵn sàng thành toàn. Chàng không độc chiếm Mạnh Uyển, càng không thể hiện tình cảm rõ ràng, có lẽ cũng vì thế mà Mạnh Uyển mới ngây ngốc mà sớm lao vào vòng tay của Tô Ký Trần, nhưng Triệu Sâm chỉ đơn giản nghĩ: Chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng muốn, ta sẵn sàng làm tất cả. Kiếp trước, Mạnh Uyển bỏ trốn với Tô Ký Trần, Triệu Sâm không một lời oán trách, thậm chí còn giúp Mạnh Uyển, sau đó Triệu Sâm lên ngôi thái tử nhưng cũng không lập thái tử phi, đến cả nha hoàn thông phòng cũng không có. Triệu Sâm có hối hận không? Đương nhiên là có, vì thế nên kiếp này trùng sinh, Triệu Sâm thấy Mạnh Uyển nhiệt tình với mình như vậy cũng nghi ngờ, cũng rất thích nhưng cũng rất lo lắng, sợ hãi nên rất nhiều lần đều muốn thử Mạnh Uyển. Chi tiết mình thích nhất trong truyện là vào ngày Triệu Sâm kết hôn với Mạnh Uyển, dáng vẻ lo lắng, bồn chồn lại mong chờ của Triệu Sâm khiến cô cô của chàng phải trêu: “Còn ra thể thống gì nữa?” nhưng Triệu Sâm chỉ nói rằng: “Cô cô, người không biết đâu, ngày hôm nay, ta đã đợi quá lâu, quá lâu rồi.” Đúng vậy, không chỉ là chờ Mạnh Uyển đủ 15 tuổi để cưới mà là đã chờ hôn lễ này từ tận kiếp trước. Đọc xong câu này, mình thật sự rất xúc động. Triệu Sâm lạnh lùng không thể hiện, không có nghĩa là chàng không đau lòng, tự tay thành toàn cho người mình yêu, làm gì có ai lại dễ chịu. Kiếp trước, đính ước với nàng từ năm nàng 8 tuổi, hắn luôn luôn đợi nàng của kiếp này đủ 15 tuổi, con đường đó dài dằng dặc vô cùng, không một lời trách móc, chỉ có một tấm lòng son, chưa bao giờ đổi thay. Truyện này có cái cốt truyện lạ là ở chỗ không phải nữ chính trùng sinh do chết, cũng không phải nam chính trùng sinh do gây ra lỗi lầm mà cả hai người lại cùng trùng sinh được nhờ có nam chính Triệu Sâm. Kiếp trước, lúc lên ngôi hoàng đế, Triệu Sâm đã chấp nhận thử làm phép để hai người có thể trùng sinh dù cái giá phải trả không hề rẻ chút nào, chàng mất đi mệnh làm vua, giảm tuổi thọ nhưng chàng không quan tâm, chàng hối hận rồi, chàng chỉ muốn có được một đời trọn vẹn yêu thương và bên nàng thôi. Giang sơn thì sao? Quyền lực thì sao? Ngôi vua thì sao chứ? Nếu không thể ở bên người mình yêu thì còn có nghĩa gì nữa? Dù tỉ lệ thành công trùng sinh được cũng chỉ có 3 phần, nhưng Triệu Sâm vẫn chấp nhận đánh đổi. Và vì có lẽ ông trời đã cảm động bởi tấm chân tình của Triệu Sâm nên hai người đã cùng trùng sinh và hạnh phúc bên nhau. Truyện sủng theo kiểu ngọt ngào, nhiều lúc rất hài hước. Ví dụ như Triệu Sâm cũng như cậu nhóc mới biết yêu, dậy từ sớm chọn trang phục để đi gặp Mạnh Uyển, lại còn lén chạy đến gặp Mạnh Uyển sau đó bị Mạnh thừa tướng “bắt gian tận giường”, rồi còn buồn bực vì không thể về kịp mừng sinh nhật Mạnh Uyển,… vân vân và vân vân. Nói thêm, Triệu Sâm ghen cũng kinh lắm, tuy ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng thì dậy sóng. Ngoài hai nhân vật chính, mình còn siêu thích Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển. Ông rất tích cực tạo cơ hội cho Mạnh Uyển và Triệu Sâm gặp nhau, có thể nói lời vẽ đường cho hươu chạy, tính cách của ông cũng siêu đáng yêu, đọc mà cứ phải tủm tỉm cười mãi. Điều đáng tiếc nhất khiến sắc nữ không thích đó là truyện không có thịt, thịt vụn cũng không có luôn. Nhưng bù lại truyện rất hay, lồng chút đấu tranh trên triều đình để thêm kịch tính nhưng cũng rất buồn cười, rất nhẹ nhàng. Mấy kẻ độc ác đều không có kết cục tốt đẹp, điểm trừ nhỏ là về cuối tác giả xử lý mấy kẻ phản diện hơi vội vàng và miễn cưỡng quá, tuy vậy về tình cảm nam nữ chính thì rất ổn. Truyện kết thúc có hậu, không có tiểu tam tiểu tứ gì. Review by Lạc Dung   Đời trước, Mạnh Uyển - đích nữ nhà Thừa tướng vì tình yêu mà hủy bỏ hôn ước với Tam điện hạ, cùng bỏ trốn với môn khách Tô Ký Trần xuất thân bần hàn. Nào biết rằng sau khi bỏ trốn không những không hạnh phúc, ngược lại còn bị hành hạ. Mẹ chồng ghét bỏ, luôn miệng trách móc nặng nề, nàng lại chẳng mang thai nổi, còn bị ái thiếp đuổi cổ ra khỏi nhà phu quân, mỗi một việc xảy ra đều khiến lòng nàng dần nguội lạnh. Chịu đựng đến lúc chỉ còn hấp hối, nàng mới biết người luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ cha mẹ nàng lại chính là Tam điện hạ đã bị nàng vứt bỏ. Trùng sinh sống lại, nàng thề tuyệt đối sẽ không đi lầm đường như kiếp trước, nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng yêu thương nam nhân tốt bụng kia... Dạo này mình đang bấn loạn bộ truyện này bên nhà Liệt Hỏa Các, vì truyện khá ngắn, chỉ 53 chương thôi, hiếm khi có một bộ trùng sinh lại ngắn như thế. Hơi lan man quá rồi, có thể nói những bộ trùng sinh thì thường rất sủng, bộ truyện này cũng thế, ngay từ văn án đã tóm gọn về kiếp trước của nữ chính nên mình sẽ không nói lại nữa. Và câu chuyện là kể về cuộc sống của Mạnh Uyển sau khi trùng sinh, trùng sinh về năm 14 tuổi, lúc chưa bỏ trốn và chưa gặp nam phụ Tô Ký Trần. Tất nhiên dại 1 lần thì phải khôn ra, nên kiếp này Mạnh Uyển rất tích cực đến gần Tam điện hạ Triệu Sâm, nào là bưng trò rót nước nhiệt tình, còn thêu hầu bao, lúc nào cũng muốn tìm cớ để gặp Triệu Sâm. Ban đầu, Mạnh Uyển đối với Triệu Sâm chỉ là áy náy và hổ thẹn nên muốn bù đắp, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên đã chuyển sang rung động và yêu. Không những thế, Mạnh thừa tướng – cha của Mạnh Uyển còn vẽ đường cho hươu chạy, lúc nào cũng cực kỳ nhiệt tình tạo cơ hội cho con gái và con rể bên nhau :v Mạnh thừa tướng cũng lật mặt rất nhanh, mới hôm nào mắng con rể vì tội chưa cưới đã "chung chăn chung gối" với con gái ông (Chỉ là nằm cạnh nhau, không làm gì hết), hôm sau thấy chút chuyện trên triều đình đã tấm tắc khen đây là con rể tốt :v Về nam chính Triệu Sâm của chúng ta, đẹp trai sáng láng, nhà mặt phố bố làm to, là hoàng tử có tiền đồ nhất và được Hoàng thượng thích nhất, kiếp trước Triệu Sâm lên làm thái tử nhưng không lập thái tử phi, cũng không có nha hoàn thông phòng luôn, vì sao ư? Vì yêu Mạnh Uyển chứ sao, người ta một lòng một dạ như thế mà lại bị ruồng bỏ, thật đáng thương :'( Kiếp này thấy nữ chính chủ động như vậy nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, tuy vậy cũng thuộc dạng đã nghiện còn ngại, ra vẻ thanh niên nghiêm túc nhưng Mạnh Uyển tấn công ác liệt quá nên cũng không chối từ được. Truyện còn có một chi tiết siêu bất ngờ nhưng thôi mình sẽ để các bạn tự tìm hiểu, nói ra mất hay. Truyện hiện tại vẫn đang edit, đã edit được 37/53 chương, ra chương vừa đều vừa nhanh, edit lại siêu mượt, đọc thích lắm. Tuy vậy những bạn đã từng đọc truyện của nhà Liệt Hỏa Các cũng biết ở đây có đặt pass. Nhưng nhà Liệt Hỏa Các mới triển khai vụ chơi quiz lấy pass, tức trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung truyện để lấy pass cho những ai lười cmt nên mình thấy các bạn có thể đọc truyện rồi trả lời câu hỏi lấy pass, khá vui và hay. Trong lúc đang đói khát truyện thì mình được một bạn giới thiệu cho truyện này. Mình thấy nhiều người khen hay nên quyết định nhảy hố liền :3 Kiếp trước, Mạnh Uyển là nữ nhi của Thừa tướng, còn Triệu Sâm là tam hoàng tử. Nàng và hắn có hôn ước, nhưng chỉ vì một hiểu lầm, nàng đã đi vào đường không thể quay đầu, bỏ lỡ hắn và khiến bản thân phải đau khổ. Nàng ôm áy náy, hối hận mà sống, cuối cùng ưu tư thành bệnh mà chết đi. Sau khi trọng sinh, nàng nhận rõ được Triệu Sâm là người tốt, nhớ lại những hành động bảo vệ, che chở nàng của hắn. Kiếp này, nàng quyết tâm không để quá khứ tiếp diễn và bù đắp cho hắn. Nàng không có ý định báo thù, nàng chỉ muốn bù đắp lỗi lầm kiếp trước thôi. Hắn là tam hoàng tử được hoàng thượng coi trọng, là người có cơ hội được lên làm hoàng đế nhất. Hắn đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng thật ra hắn luôn ngầm đối xử tốt với nàng, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Hắn không dây dưa với nữ nhân nào, toàn thân trong sạch. Hắn cũng là một bình dấm chua lớn nhưng ngoài mặt luôn cố tỏ ra bình thản. Có một chi tiết hắn tỏ ra bình thân nhưng nội tâm dậy sóng: Khi Mạnh Uyển đến phủ tặng hà bao cho hắn, trước mặt hắn dặn nàng một câu chú ý lễ tiết nhưng lại nhanh chóng đeo hà bao vào hông; trước mặt ra vẻ chẳng có gì nhưng lại hớn hở đứng trước gương soi, lại thưởng cho hạ nhân nữa :3 Mình thích nhất là việc Triệu Sâm không nương tay với những nữ phụ độc ác ví dụ như Lý Tương, Mạnh Nhu, Cửu công chúa… Hắn đã hi sinh nhiều cho Mạnh Uyển, lớn nhất chính là sinh mạng và mệnh thiên tử của hắn. Hắn đã dùng hai thứ đó để đổi một lần trùng sinh được làm lại mọi thứ. Triệu Sâm đúng là một nam chính tốt, không có gì để chê cả. Ở kiếp này, Mạnh Uyển không lựa chọn trả thù, nàng chỉ đi đúng con đường và bù đắp cho những người đã đối xử tốt cho nàng ở kiếp trước là Triệu Sâm, Mạnh tướng quân. Nàng không phải kiểu nữ cường, thông minh, tài giỏi mà mình thích mà khá mờ nhạt, bình thường. Bởi vậy, mình không ghét nhưng cũng không ấn tượng lắm về Mạnh Uyển. Nam phụ Tô Ký Trần chỉ làm màu thôi chứ kiếp này Mạnh Uyển tránh hắn như tránh tà, lại có Triệu Sâm cản trở nên chẳng làm gì cả. Đây là một trong số ít truyện có nam phụ không xấu xa nhưng mình lại chẳng thích. Về phần Cửu công chúa, vì không được yêu nên hận, từ đó lầm đường, mình chẳng tiếc nuối gì cho nàng ta cả, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v Nhược điểm: – Truyện quá ngọt, quá nhẹ nhàng đối với mình cũng là một nhược điểm. Các nhân vật phản diện bị xử lý quá dễ dàng: các nữ phụ độc ác bị ngã dễ dàng thì cũng tạm chấp nhận; Đại hoàng tử Triệu Hiên tình cờ được làm Thái tử rồi bị “ngã” sấp mặt mình cũng tạm chấp nhận vì hắn vốn dĩ không phải là ứng cử viên sáng giá; thế nhưng rồi Triệu Ân cũng “out” khỏi cuộc chiến ngôi vị quá dễ dàng; sau này Triệu Ân trả thù cũng quá thường… Mình cũng không hi vọng sóng gió ập đến quá nhiều, nhưng việc mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng làm mình có chút hụt hẫng. – Ngoài việc xử lý người xấu quá dễ dàng, cái kết còn khiến mình hụt hẫng ở chỗ mình không biết đứa bé trong bụng Mạnh Uyển là nam hay nữ. Mình nghĩ tác giả nên ra ngoại truyện thì tốt hơn. Truyện nhẹ nhàng, sủng ngọt, nữ chính trùng sinh lại chỉ để bù đắp lỗi lầm, nam chính trùng sinh lại chỉ để không bỏ lỡ người thương. Bạn nào không thích truyện trùng sinh với những âm mưu trả thù thì có thể nhảy hố. Mình là fan của truyện trả thù nên đây không phải là ưu điểm đối với mình :3 Một số bạn nhận xét truyện có vài chi tiết hài nhưng mình không thêm tag “hài” vì mình không thấy buồn cười chút nào. Có một web review gắn tag “cung đấu” cho truyện này, nhưng truyện có rất ít chất cung đấu, mình cảm thấy chưa đủ “level” để xếp vào thể loại cung đấu nên đã không thêm vào. Bạn nào thích truyện sủng, tiểu tam vô dụng thì hãy nhảy hố nhé! Cho truyện này 4/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Tái Thế Làm Phi của tác giả Tổng Công Đại Nhân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau (Tương Ái Tương Sát)
Lưu ý: Nên chuẩn bị khăn giấy, tránh ăn uống trong khi đọc truyện. Không cười sặc nước bọt không thu tiền. Đây là một trong những bộ võng du tôi yêu thích nhất, còn hơn cả Công Tử Liên Thành. Vì nếu Công Tử Liên Thành thiên về những trận tranh đấu ác liệt trong game thì Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau là sự kết hợp của cả game và đời thực, của những trận truy sát oanh liệt và cả những tình huống dở khóc dở cười.    Trích đoạn 1: Hệ thống: Dân thường Hứa Ngải Dĩ Thâm của thế lực Phù Vân Các giương cung mác tiễn, đem quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai chém rơi xuống ngựa, bỗng chốc cát bụi mịt mù, thiên địa biến sắc. Tô Tiếu muốn chết. Trần Vi cùng phòng từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên cười hề hề, “Tô Tiếu, bà lại giết Lam sư huynh của bà lần nữa rồi. Giỏi một cái yêu nhau lắm cắn nhau đau ngược luyến tình thâm!” Tô Tiếu đập đầu vào bàn, “Ai! Khổ quá!” Tô Tiếu là sinh viên năm 3, học theo mấy bộ tiểu thuyết võng du chơi game để làm quen với crush - Cố Mặc - người ngoài đời thật là đội trưởng đội bóng rổ của trường, đẹp trai ngời ngời, gái theo đầy đàn, đối xử với ai cũng ôn hoà.  Làm quen với crush chưa được, Tô Tiếu nghĩ là do level của mình hơi thấp, bèn điên cuồng luyện cấp, luyện nhiều đến mức mê luôn game suýt quên mục đích ban đầu. Cô vào thế lực, đi đánh nhau, ai ngờ lần đầu giết người lại trúng ngay crush. Từ đó, bi kịch bắt đầu.  Phe của Tô Tiếu với phe của crush thù sâu hơn biển, vừa đụng mặt đã chửi nhau. Tô Tiếu vinh dự là một trong những người crush ưu ái ra lệnh đuổi giết, còn bị cả server chửi là nhân yêu. Tô Tiếu chỉ biết ôm mặt khóc thầm. Truyện là quá trình bi thảm Tô Tiếu theo đuổi crush và bị người ta “theo đuổi” ngược lại. Vì một lần lỡ lời khuyên đồ đệ “Yêu ai là phải giết người đó, đến lúc nàng bị người khác giết, con lại đi cứu nàng” mà Tô Tiếu bị người ta giết hết lần này đến lần khác… Trích đoạn 2: Hứa Ngải Dĩ Thâm: Con gái đều có khát vọng chinh phục, sự báo thù tốt nhất chính là tình. Anh giết cô ấy, cô ấy sẽ phải lòng anh. Lạc Phong: Sư phụ, ngài không phải là người. Truyện có nhiều đoạn cười ra nước mắt, chẳng hạn như khi crush của Tô Tiếu kết hôn trong game, cô nàng không cam lòng gọi đội đến phá đám cưới. Kết quả, mạng lag, cả đám người kẹt cứng ở bản đồ rồi rớt mạng ào ào, đám cưới của crush cứ thế mà huỷ bỏ. Hay khi đi học trên lớp, Tô Tiếu bị mấy thanh niên bên phe đối địch dụ chơi game cùng, toàn là những người ngày ngày mắng cô chín chục lần nhân yêu, gặp cô là đuổi giết. Tô Tiếu vì giữ hình tượng trước mặt crush mà không dám tiết lộ nhân vật của mình trong game, lại còn phải nhún nhường lũ thanh niên kia. Hay khi đánh nhau với một đám người phe đối địch, tưởng phải hi sinh bỏ mạng thì bỗng nhiên có đại thần ở đâu nhảy ra đánh lén giết hết đám người. Tô Tiếu chưa kịp cảm ơn thì chàng ta đã vung dao giết luôn cô. Rồi có đoạn Tô Tiếu không giết được tên bám đuôi, lên kênh thế giới chửi bậy bị cấm ngôn, phải đi hái 30 đoá hoa ngoài thành. Thế là một đám người trong bang kéo nhau lên kênh thế giới chửi để bị cấm ngôn, rồi đến cả phe đối địch cũng lên chửi. Bãi hái hoa bỗng nhiên thành chiến trường, khiến Tô Tiếu không hái nổi, phải ngậm ngùi chửi thầm cái tên biến thái thích bám đuôi kia. Nam chính trong truyện tất nhiên không phải crush của Tô Tiếu mà chính là tên sát thủ chuyên đi “ngược ái” giết Tô Tiếu hết lần này đến lần khác. Chuyện tình của hai người ngoài đời rất ngọt ngào. Chàng bẽn lẽn, Tô Tiếu chờ mãi mà chẳng thấy chàng tỏ tình, đành phải mặt dày bày tỏ trước. Rồi crush ngày xưa, tức anh chàng Cố Mặc quay ngoắt nói muốn làm quen Tô Tiếu, khiến cô bối rối không thôi.  Truyện lấy hài hước làm chủ đạo, đám người trong game vừa lầy vừa bựa. Vậy mà ngoài đời thực không ai có thể đoán được những nhân vật “đại thần” thực chất như thế nào. Nếu là một fan của truyện võng du, nhất định bạn không được bỏ qua Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau. Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trò chơi Tiêu Dao vừa open beta [1] được ba tháng. Tuy vẻn vẹn có ba tháng, lại tóe ra rất nhiều JQ cẩu huyết [2] với cả huyết hải thâm cừu. Thứ bảy, thế lực chiến. (>o Nhân vật của Tô Tiếu trong game Tiêu Dao giả tiên hiệp này là nữ thầy thuốc, trong lúc thế lực chiến hai bên đánh nhau khắp nơi ngập toàn hồng danh như thế này, thì lâm vào tình trạng bận bịu đến chóng mặt hoa mắt, mà vốn đã bận đến cuống hết cả tay chân rồi, tiều đồ đệ còn liên tục không ngừng quấy rầy cô. Lạc Phong: “Sư phụ, con đã thích một cô bé rồi giờ làm sao đây?” Lúc này, nhân mã hai đội ở đầu cầu đụng nhau, tóe ra tia lửa đầy nhiệt huyết. Tô Tiếu trốn sau lưng đại đội tăng máu, bàn phím ấn kêu lách cách, quả thực không lấy đâu ra tay đi trả lời. Lạc Phong: “Sư phụ, con nên thổ lộ thế nào đây, trực tiếp bảo cô ấy là con thích cô ấy?” Lạc Phong: “Sư phụ, hình như cô ấy rất thích sư phụ cổ, làm sao giờ đây?” Lạc Phong: “Sư phụ, bọn con làm nhiệm vụ đụng một quái BOSS, con đánh không lại, người mau tới, đã chết mất hai lần rồi, trái tim bé nhỏ cũng phát sầu rồi.” Hệ thống: Đồ đệ Lạc Phong của bạn mời gọi bạn đến bên cạnh hắn. Lúc này đang thời khắc nguy ngập, Tô Tiếu hiển nhiên không cách nào bứt ra được. Nhưng mà chọn từ chối thì phỏng chừng tiểu đồ đệ sẽ xù lông lên mất, vậy nên cô mặc kệ cái thông báo của hệ thống vắt ngang ở giữa màn hình. Tô Tiếu không hề ngừng tay, giữa lúc tăng máu tùy ý TAB hồng danh, sau đó phóng ra hai kỹ năng công kích tức thời. Hệ thống: Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ [3]? Dân thường Hứa Ngải Dĩ Thâm của thế lực Phù Vân Các giương cung mác tiễn, đem quân chủ Lam Điều của Thiên Nhai chém rơi xuống ngựa, bỗng chốc cát bụi mịt mù, thiên địa biến sắc. Tô Tiếu muốn chết. Trần Vi cùng phòng từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên cười hề hề, “Tô Tiếu, bà lại giết Lam sư huynh của bà lần nữa rồi. Giỏi một cái yêu nhau lắm cắn nhau đau ngược luyến tình thâm!” Tô Tiếu đập đầu vào bàn, “Ai! Khổ quá!” Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ. . . Nếu có một từ để hình dung tâm trạng của cô bây giờ, thì đó nhất định là thảm thương. Tô Tiếu thầm thích đội trưởng đội bóng rổ Cố Mặc có chừng một năm, nhưng cô không lấy nổi dũng khí để thổ lộ. Nghe đồn Cố Mặc cũng chưa có bạn gái, nhưng mà rất thích chơi game, Tô Tiếu bằng mọi cách, bằng mọi con đường thám thính được tên game mà hiện giờ Cố Mặc cực kỳ đầu nhập với cả ID của cậu ta, chuẩn bị thông qua phương thức vòng vèo tới bắt lấy cây cỏ thơm này. Đúng lúc trò Tiêu Dao này vừa mới open beta, bước khởi đầu của Tô Tiếu cũng không tính là thấp lắm. Đương nhiên, bởi vì tiểu thuyết võng du trải rộng khắp đại giang nam bắc, nữ sinh tính dùng phương pháp này không chỉ có mình cô. Nghe nói, thế lực Thiên Nhai chí ít có một đoàn, đều là bạn học, mà con gái cũng không ít. Mặc dù Tô Tiếu không phải là cô nàng duy nhất vọng tưởng nhờ game online để kéo gần quan hệ, nhưng chắc chắn, cô là người vô dụng nhất. Vừa mới bắt đầu, cô quả thật tận tâm tận lực muốn kéo gần quan hệ với Cố Mặc, ngờ đâu tìm kiếm hảo hữu, tìm được Lam Điều, thật vất vả cố lấy dũng khí thêm hảo hữu, lại bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Khi đó Tô Tiếu mới là một nick nhỏ level 3. Mời các bạn đón đọc Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau (Tương Ái Tương Sát) của tác giả Hội Giả Định Ly.
Xin Hãy Ôm Em
Cái motip tổng tài bá đạo thật sự đã rất quen rât quen thuộc rồi. Tình tiết quanh đi quẩn lại cũng là những hiểu lầm, ngộ nhận, nhận ra tình cảm, lại sóng gió, cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp... Tình một đêm kết thúc, ai nấy rồi cũng thành người xa lạ thôi! Vậy là được. Cớ gì cứ phải cưỡng ép bên nhau? Thế nhưng tổng tài chính là thích bá đạo như vậy đó, được không hử? "Một đêm triền miên, quăng qua hai trăm đồng, tự nhận mình xui xẻo! Những tưởng từ nay là người qua đường, nhưng lại ba lần bốn lượt bị bắt trở lại giường... Về sau cô phẫn nộ, đổi lại anh lại nghiêm túc nói yêu cầu cô chịu trách nhiệm. Cô rất muốn biết: "Chịu trách nhiệm thế nào?" Anh nhào tới như hổ vồ: "Tiếp tục ngủ!~" Truyện có ba phần, mỗi phần là 1 cặp khác nhau. Văn án chỉ dành cho cặp chính ^^~ *** Dịch truyện Tầm mệt mỏi quá nên dịch vui một câu chuyện khác (của bạn Tầm =))~) Truyện này không ngắn, ai thích đọc vui thì đọc, còn ai muốn tìm một truyện để hoàn nhanh thì đừng đọc nhé. Truyện thể loại tổng tài cẩu huyết như các bộ tổng tài cẩu huyết kinh điển khác, dễ khiến người đọc muốn đập nam chính hoặc nữ chính, ai yếu tim, yêu cầu thực tế, văn phong nho nhã cũng không nên đọc. Truyện có nội dung đã nhiều truyện viết, ai thích mới lạ cũng không nên đọc.Truyện của tác giả không có tên tuổi, ai muốn tìm một câu chuyện mượt mà từ đầu đến cuối cũng không nên đọc. *** "Á, đau quá..." "Không được chạy!" "Tôi không muốn nữa, đừng tiếp tục nữa! Á..." ... Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, cơn đau lạ lẫm trên người khiến cô bàng hoàng nhận ra tất cả không phải mơ. Nơi cô đang có mặt là một phòng khách sạn, ánh nắng ngày mới mông lung hắt vào, làm nhòe đi tấm thảm trải sàn và một chiếc giường với tình cảnh "nóng bỏng". Quần áo của cô từ trong ra ngoài đều rơi hết xuống đất, nhăn nhúm hết cả. Tối qua cô đã bị ai đó cưỡng bức! Lâm Uyển Bạch ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Cô làm việc partime trong một quán bar, công việc chủ yếu là quảng bá rượu cho khách, có một vị khách già tâm ý đen tối cứ nằng nặc bắt cô uống rượu rồi mới thanh toán. Sau khi uống xong, cô phát hiện trong rượu có vấn đề, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Sau khi ra khỏi thang máy, trong tình thế cấp bách, cô chui vào một không gian khác, sau đó ký ức trở thành những mảnh vụn vặt... Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra. Bấy giờ cô mới phát hiện ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác. Lâm Uyển Bạch vội vàng kéo cao chăn lên che kín cơ thể. Phóng tầm mắt qua nhìn, cô phát hiện đó là vóc dáng cao lớn lực lưỡng của một người đàn ông phương Bắc, đường nét ngũ quan cương nghị nhưng không quá thô, cực kỳ đẹp trai. Mà trên hông anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa người trên cứ thế lồ lộ ra ngoài không chút che đậy. Lồng ngực chia ra làm hai bên rắn chắc rõ ràng, nhìn tiếp xuống dưới là từng múi cơ bắp vừa phải, quy chuẩn và đường nhân ngư thấp thoáng, nước vẫn còn đang nhỏ xuống trên mái tóc ướt. Lâm Uyên Bạch đỏ mặt quay đi nhưng sau đó lại khẩn trương quay lại nhìn. Lần đầu tiên của cô cứ thế bị người lạ trước mặt này cướp mất, hơn nữa cô còn bị giày vò đến chết đi sống lại! Người đàn ông đi qua kéo tung rèm cửa ra, cầm một điếu thuốc trên bàn lên, quay lại liếc xéo cô rồi nhả ra một làn khói: "Nhìn cái gì, muốn làm lại lần nữa hả?" Lại cái đầu anh! Mời các bạn đón đọc Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi.
Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!
Tang Du một cô gái sở hữu đôi mắt âm dương, sau tai nạn xe cộ năm tám tuổi thì bắt đầu nhìn thấy được ma, những thực thể thuộc thế giới bên kia, thường xuyên cười cười nói nói về phía hư không làm cho người ta có ấn tượng kỳ quái, đến khi phát hiện ra được sự kỳ lạ của bản thân thì đã không có một mống bạn bè nào. Mục Dung ban ngày làm chủ ở cửa hàng vàng mã phục vụ người sống, kiếm tiền nuôi thân. Ban đêm lại là Tử Thần phụ vụ Địa Ngục, góp nhặt ân đức cứu vớt Thân sinh*. (* Thân sinh tức nói bố hoặc mẹ, nguyên bản QT đề cập mẫu thân, không thích hợp dùng trong văn hiện đại, dùng từ Mẹ lại có cảm giác không hay lắm nên dùng Thân sinh.) Mục Dung bởi vì nhìn thấu sinh tử luân hồi, lại mang tính cách nhạt nhẽo, không thích kết giao cũng không muốn kết giao với bất kỳ ai nên căn bản không thể có bạn bè. Có lần, mém tí bị một âm hồn khó dạy phá hư thân thể khi đang xuất hồn. Mục Dung quyết định tìm bạn cùng phòng, miễn phí tiền nhà, ý đồ rất rõ ràng: Bảo vệ thân thể của cô khi cô xuất hồn làm nhiệm vụ. Vì vậy, Tang Du chuyển đến... Tang Du: Mỗi tối tôi đều nhìn thấy linh hồn của bạn cùng phòng lãng du đây đó lại còn phải làm bộ như không thấy, phải làm sao bây giờ?? ~~~~~~ Diễn chính: Tang Du, Mục Dung Phối diễn: A Miêu, Hách Giải Phóng và vô số người người quỷ quỷ Đặt 1 tảng đá vào chân. Ảnh bìa: @An Celle (Bachgiatrang.com) *** Nhìn cặp mắt ướt sũng của tiểu Hắc, tâm tư rối bời của Mục Dung cũng giảm đi. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt, đều là người trước giờ chưa từng thấy nhưng quen thuộc, bên người đó luôn có bóng hình của tiểu Hắc. Tiếu Hắc liếm liếm lòng bàn tay Mục Dung. Nó an tĩnh ngồi xổm bên cạnh Mục Dung, giống như ngày xưa. Trên bầu trời Tang Du và lão cục trưởng hừng hực khí thế, Tang Du chiếm được thế thượng phong nhưng lão cục trưởng một mức trốn sau Bát Chỉ Kính, Nhược Thủy công kích không hiệu quả. Từ góc độ Mục Dung mà nhìn, Bát Chỉ Kính và Huyết Nguyệt quỷ dị kia cùng tản ra một vầng ánh sáng đỏ. Đột nhiên, bên trong tâm thức của Mục Dung đau xót, cô nhìn thấy Bát Chỉ Kính, hắn đã trưởng thành thành thiếu niên phong độ tao nhã, mặc trường bào âm dương thuật sĩ xứ Phù Tang, đầu đội mũ đen dài, hắn bị phong bế trên cọc gỗ dài, đại huyệt trên thân thể bị đinh dài màu đỏ ghim lên, cây đinh đen dài to bằng ngón tay đâm vào lưng hắn. Mặt Bát Chỉ Kính tái nhợt không chút máu, đuy đớn thống khổ lộ ra khẩn cầu, Mục Dung tựa như nghe được hắn tuyệt vọng nói: Cứu ta. Trên bầu trời huyết sắc của Bát Chỉ Kính và Huyết Nguyệt càng lúc càng bành trướng. Mục Dung quay đầu nhìn Tang Đồng yên tĩnh nằm trên mặt nước, lại nhìn Lang Vương Tiếu Nguyệt máu me khắp người. Phóng tầm mắt, trong bóng tối vô tận chỉ có Nhược Thủy đầy tử khí, bên tai quanh quẩn tiếng cười của lão cục trưởng. Mục Dung vỗ vỗ đầu tiểu Hắc, nói khẽ: "đến lúc rồi, đúng không?" Tiểu Hắc hừ một tiếng cọ cọ chân Mục Dung, sau đó vẫy đuôi đi ba vòng quanh Mục Dung, sau đó hoá thành Hàng Ma Xử* bay tới trước mặt Mục Dung. Mục Dung khoanh chân ngồi trên mặt nước, hai tay cầm Hàng Ma Xử, khôi phục bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô quăng Hàng Ma Xử lên cao, chắp tay trước ngực chậm rãi nhắm mắt. Tang Du cảm nhận được dị thường cúi đầu nhìn xuống, phản xạ đầu tiên là mặc kệ bóng đen nàng lao xuống nhưng nửa đường ngừng lại, nhìn Hàng Ma Xử toả sáng lung linh trên đầu Mục Dung. Mời các bạn đón đọc Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần! của tác giả Thỉnh Quân Mạc Tiếu.
Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Từ Gia Diễn có nghệ danh là Pot, một đại thần trong giới thi đấu eSport. Con đường sự nghiệp của anh bị gia đình phản đối, nhưng vì đam mê, anh vẫn cố gắng hết mình. Cống hiến cho sự nghiệp trong suốt 10 năm, danh tiếng của Pot đạt được chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ, cũng như các tuyển thủ cùng giới. Đối với Từ Gia Diễn, eSport không chỉ là công việc, mà còn là tâm huyết của anh, các hậu bối trong đội không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người anh em thân thiết. Thế nhưng cuộc đời của anh như một vòng tròn khuyết, nơi mà hàng ngày đều lặp lại những hành động một cách rập khuôn. Tô Trản chính là một điểm nhấn hoàn thiện cuộc sống tẻ nhạt của anh, cô như một món gia vị mà chỉ cần nêm nếm một chút thôi đã có thể khiến món ăn trở nên hoàn hảo tuyệt đối, có thể chinh phục cả những nhà phê bình khó tính nhất. Cô làm náo loạn thế giới nhỏ của anh, khi ở bên cô, Từ Gia Diễn chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm nhận hơi thở của cô thôi, cảm xúc của anh đã chẳng thể điều khiển nổi. Tô Trản rất xinh đẹp, dáng người hay khuôn mặt đều để lại ấn tượng khó quên cho người khác. Nhưng những vẻ bề ngoài phù du, Từ Gia Diễn chẳng hề để ý, thứ đã khiến anh quay đầu lại nhìn cô, chính là vẻ đẹp nội tâm, chính là trái tim ấm áp của Tô Trản.    Từng chi tiết nhỏ, từng hành động anh làm đều có sức hấp dẫn chết người với cô. Một đại thần tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, không vướng vào nữ nhi tình trường, đúng là thiếu điều tu thành chánh quả. Vậy nên để theo đuổi anh, Tô Trản cũng khá gian nan. Nhưng sau quá trình gieo trồng vất vả, mầm tình kết thành quả ngọt, cô mới càng thấy mọi công sức đều là đáng giá. Đại thần Pot uy phong lẫy lừng chưa từng một lần nếm trải vị của tình yêu, lúc theo đuổi thả thính anh khó biết bao nhiêu, thì nay anh càng chiều chuộng, sủng ái Tô Trản bấy nhiêu. Sự ga lăng, dịu dàng của Từ Gia Diễn dành cho cô dường như là vô bờ bến, khi anh rũ bỏ cái danh tuyển thủ đại thần, điều quan trọng nhất trong đời anh, tóm gọn lại bằng hai chữ Tô Trản. Tình yêu của hai người quá đỗi ngọt ngào, làm đám anh em cẩu FA xung quanh họ phải ăn bánh GATO tới mức sâu răng. Những tưởng tình yêu đẹp đến thế, đích đến của họ sẽ là một lễ đường đầy hoa, nhưng thứ Từ Gia Diễn nhận được lại là tin Tô Trản rời xa anh, không lưu lại một lời từ biệt. Tô Trản đi, ánh sáng duy nhất trong thế giới của anh biến mất, nếu không phải nơi lồng ngực vẫn còn vang lên từng tiếng đập máy móc, thì có lẽ trái tim anh cũng đi theo cô mất rồi. Anh mong chờ tình yêu, càng mong chờ cô trở về. Đây không còn là tình yêu nữa, mà là tín ngưỡng. Tín ngưỡng duy nhất chẳng thể nào xóa nhòa. Xa vòng tay anh, Tô Trản mang theo một quá khứ đau buồn, đi tới những nơi xa xôi, trải nghiệm những chuyến đi nguy hiểm. Khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cô chẳng cầu mình có thể sống sót, chỉ nhớ đến anh, mong anh được bình an. May mắn, Tô Trản vượt qua hiểm nguy, sinh ly tử biệt cho cô thấy rõ chấp niệm của mình là gì. Cô nhớ Từ Gia Diễn, cô muốn được gặp lại anh. "Trăm ngàn lần quay đầu cũng không nhìn đến người khác. Phong cảnh tuyệt đẹp cũng không lọt vào mắt. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, anh mới là người đẹp nhất thế gian." Còn Từ Gia Diễn, anh không cần chỉ bên cô nhất thời, anh muốn được gắn kết cùng cô trọn đời. "Ai cũng không muốn, chỉ muốn cùng em." "Vậy thì cũng nhau đi đến răng long đầu bạc đi!" -------------------- Mình cảm thấy rất may mắn vì trong một cộng đồng có quá nhiều những cuốn tiểu thuyết tạp nham thì lại tìm thấy một bộ truyện hay và sâu sắc như thế này. Tô Trản lựa chọn ra đi, cô không muốn oán trách Từ Gia Diễn, càng không muốn dày vò tình yêu của họ. Blog đại thần Pot chỉ cập nhật lịch trình làm việc, nay lại có hẳn một bài viết giải oan cho bảo bối của anh đồng thời công khai tình yêu của họ khiến không ít người phải đỏ mắt hâm mộ. Hai người luôn muốn hy sinh hết mình cho đối phương, tình yêu của họ chỉ âm thầm, nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Dàn nhân vật phụ phối hợp diễn cũng đều dễ dàng chiếm được cảm tình của độc giả. Phải nói là tác giả đã xây dựng một hệ thống tuyến nhân vật hết sức thành công. Ngoài lề, văn phong edit rất mượt, đọc mà thích lắm luôn á. “Từng nghe giọng nói của anh” đã mang đến cho mình rất nhiều cung bậc cảm xúc, còn bạn thì sao? Hãy đi đọc truyện và chia sẻ cảm nhận của bạn tại đây nhé.