Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trầm Vụn Hương Phai

Đây là câu chuyện về những tình yêu thầm lặng. Đây là câu chuyện về sự hồi sinh của một trái tim tưởng như đã hoá tro tàn… Nhan Đàm là một yêu tinh hoa sen. Dư Mặc, một con cá thành tinh, là chủ nhân của nàng. Nhan Đàm cùng Dư Mặc phiêu bạt khắp phương trời, tìm ăn những linh hồn bẩn thỉu, độc ác để “bồi bổ thân thể”. Cho tới một ngày, xui xẻo ập đến khi họ gặp phải thiên sư Đường Châu, một linh hồn tinh khiết chuyên trừ yêu diệt ma, bảo vệ bách tính, tạo phúc cho nhân gian. Không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn, Nhan Đàm không ngờ rằng chút rắc rối nhỏ này đã cuốn nàng, Đường Châu và cả Dư Mặc vào những hiểm nguy trùng trùng trên con đường đi tìm thần khí thượng cổ, càng không ngờ rằng từ đây, những đau thương trong quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn giờ đây lại sống lại, đe doạ cướp đi hạnh phúc của hiện tại. * * * * * Một ngày xa xưa đó, nơi thiên cung xa xôi chín tầng trời, có đôi tứ diệp hạm đạm song sinh ra đời bên bờ Dao Trì, một bông mang tên Chỉ Tích, một bông tên Nhan Đàm. Chỉ Tích thông minh, dịu dàng, cẩn trọng, chu đáo. Nhan Đàm nghịch ngợm, bướng bỉnh, quậy phá. Nàng không thích học hành chỉ thích rong chơi, không thích đọc sách chỉ thích trêu chọc con cá của Nam Cực tiên ông. Ấy vậy mà bông hoa ương bướng đó lại sớm vướng phải lưới tình. Cuộc chiến tiên ma nổ ra, thiên giới giành thắng lợi nhưng thương vong vô số. Ứng Uyên thần quân uy phong lẫm liệt một thời nay phải lay lắt qua ngày trong thân xác tàn tạ. Đôi mắt bị mù, cơ thể bị độc dược giày vò, mỗi ngày trôi qua là một ngày đày ải. Nhưng một Ứng Uyên thất thế lại khiến trái tim Nhan Đàm rung động. Nàng yêu Ứng Uyên. Vì hắn, nàng có thể bứt từng cánh hoa để giúp hắn trị độc. Vì hắn, hình phạt đốt da róc thịt nàng cũng chịu đựng được. Vì hắn, nàng nguyện dùng nửa trái tim của tứ diệp hạm đạm để chữa bệnh cho hắn. Cũng có sao đâu, dù sao cả trái tim này cũng nguyện trao cho hắn rồi. Người khác có thể nghĩ Nhan Đàm ngu ngốc. Nhưng Nhan Đàm trước giờ có để ý ánh mắt, suy nghĩ của người khác bao giờ. Nàng luôn chỉ làm những gì nàng muốn làm. Nàng chưa từng yêu và giờ nàng đã yêu một lần thì hi sinh tất cả vì hắn có gì mà đáng tiếc. Nhưng đến cuối cùng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Đôi mắt của Ứng Uyên đã khỏi. Nhưng hắn không nhận ra nàng hay dù nhận ra cũng vờ như không nhận ra? Dù thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dâng cho hắn, nửa còn lại cũng như trầm hương chỉ còn lại chút tro tàn. Nhan Đàm từ bỏ tiên thể, gieo mình xuống dòng luân hồi. Những tưởng từ đây có thể cắt đứt tơ tình nào ngờ linh hồn bị thương tổn của Nhan Đàm lang thang bên dòng Dạ Vong Xuyên đến hơn tám trăm năm. Đến khi thoát ra, Nhan Đàm đã không còn là Nhan Đàm của ngày xưa. Chỉ có điều, Nhan Đàm không biết rằng khi nàng còn đang lạc hướng bên bờ Vong Xuyên, có một con cá nhỏ ngốc nghếch vẫn đang ở trong đầm sen của Nam Cực tiên ông ngóng đợi nàng. Hắn ngóng đợi một cô tiên hoa ngu ngốc ham chơi đến chọc phá hắn, đọc sách cho hắn nghe. Tiên hoa đó đáng ghét lắm nhưng hắn vẫn ngóng đợi nàng. Ngờ đâu một lần đợi này lại là đợi cả đời. Con cá bé nhỏ cuối cùng cũng đến ngày có thân xác. Không chần chừ, không do dự, rời khỏi thiên giới, hắn đi tìm nàng… * * * * * Thế gian có muôn vàn kiểu yêu. Có kẻ khi yêu nguyện dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu, chấp nhận mọi đau đớn để người ấy được hạnh phúc mà không cần hồi báo. Có kẻ thì chỉ lẳng lặng mà yêu, bên người ấy chở che, chắn mọi sóng gió, để người ấy cảm nhận được tình cảm của mình, chưa bao giờ ép buộc. Có kẻ lại không biết yêu, đến khi nửa kia của mình đã thực sự rời xa thì mới biết xúc cảm ấy chính là động lòng. Trầm vụn hương phai là một câu chuyện dài về một hành trình dài đẵng đẵng cùng với những tình yêu dai dẳng của hai nhân vật chính và các nhân vật phụ. Nhan Đàm là một thiên tiên vô ưu, nghịch ngợm của tiên giới. Nàng trót đem lòng yêu Ứng Uyên đế quân trong những tháng ngày đen tối nhất của đế quân. Hẳn phải gọi là đen tối theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng: sau trận giao đấu Ứng Uyên đã bị mù, bị huỷ dung, bị hỏa độc tra tấn. Nàng lặng lẽ ở bên chăm sóc, cùng trò chuyện và an ủi tâm hồn Ứng Uyên. Nàng nguyện dùng cơ thể của chính mình, hoa và tim của hạm đạm, làm thuốc chữa lành vết thương cho người ấy. Nàng chấp nhận gánh hình phạt trên thiên hình đài mà không một lời oán thán. Nhưng hình phạt ấy làm sao có thể đau đớn bằng việc Ứng Uyên không nhận ra nàng, không thấu tình cảm của nàng, hiểu lầm nàng. Đau đớn ấy khiến nàng sẵn sàng từ bỏ tiên tịch, nhảy xuống Thất thế luân hồi, để rồi bơ vơ như cô hồn dã quỷ, lang thang suốt 800 năm tại dòng Vong Xuyên nơi Minh phủ. Dư Mặc, nguyên thân là con cá Cửu Kỳ của Nam Cực tiên ông. Hắn gặp Nhan Đàm từ những ngày vẫn còn chưa hoá thành người. Cảm xúc của hắn đối với nàng từ ghét bỏ dần trở nên vấn vương, lưu luyến mỗi lần gặp mặt. Từ bao giờ hắn lại có cái cảm giác tự ti đến thế khi thấy nàng vui vẻ cười nói bên vị đế quân cao cao tại thượng kia? Hắn ngóng trông đến ngày hắn có thể hoá thành người để sánh bước bên nàng. Ấy thế mà đến một ngày chờ mãi chờ mãi chẳng thấy nàng đâu. Hoá ra hắn vẫn chậm một bước, nàng đã tuyệt vọng về tình yêu mà rời bỏ thiên giới. Hắn đã mất nàng vĩnh viễn rồi ư? Hàng trăm năm đã trôi qua, những tưởng hắn đã quên dung nhan của nàng, ấy vậy mà ngày gặp lại, chỉ bằng cái liếc mắt, hắn đã nhận ra nàng. Hắn giữ nàng lại bên mình, dùng tấm chân tình mà đối đãi với nàng. Hắn bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng. * * * * * Bầu trời vừa giũ sạch tuyết. Tịch dương bên đường chân trời đỏ rực như quả cầu lửa, lớp tuyết mỏng bên rìa sông cũng được mạ một màu đỏ nhàn nhạt, trông thực đẹp mắt. Hồ Mãn lảo đảo bước đi trên nền đất phủ đầy tuyết, trên những nơi hắn đã đi qua máu tươi nối thành một vệt dài. Hắn là một đại đạo tặc tiếng ác đồn xa, nhưng lại bị trúng kế giữa lúc đang thăm dò con mồi, rơi vào kết cục thảm bại như bây giờ. Hắn trút một hơi thở dài, xé toạc một mảng gấu áo, ngồi xổm xuống băng lòng bàn chân lại. Bị truy lùng ba ngày ba đêm, đôi giày lụa sớm đã bị những bụi gai và đất đá trên núi nghiền rách, hai chân hắn vừa lạnh cóng vừa đau âm ỉ, e là đã bị bỏng tuyết. Hắn vừa đói vừa khát, chậm chạp đi về phía bờ sông. Vào mùa này muốn bắt được một con cá tươi e không phải việc dễ dàng gì. Thế nhưng với công phu không tồi của tên đại tặc hắn đây mà nói, hẳn cũng không phải quá khó khăn. Hắn sờ sờ túi áo, trên người chỉ có một chiếc khăn tay và vài mẩu bạc vụn, không hề có que đánh lửa. Không có que đánh lửa, nghĩa là dù hắn có bắt được cá đi nữa, cũng chỉ có thể ăn sống nuốt tươi. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không chịu phải khổ sở như vậy, nhưng giờ lại đang là lúc hắn đói rét thê thảm như con chó hoang không nhà, những tia sáng cầu sinh trỗi dậy trong mắt, hắn đã không thể quản nhiều như vậy nữa rồi. Hồ Mãn khập khiễng bước tới bên bờ, đang định cởi bỏ ngoại bào lội vào lòng sông thì thình lình nghe thấy có tiếng nước động khe khẽ. Từ trong bãi sậy cách đó khoảng hai mấy bước chân lộ ra một nửa thân thuyền, một nữ tử người khoác y sam màu xanh lục nhạt đang nửa quỳ nửa ngồi trên đuôi thuyền, nhúng một chiếc khăn tay vào nước sông vò rửa, xong lại vớt lên, vắt khô. Hai ống tay áo phất nhẹ, để lộ bên trong một đôi cổ tay trắng muốt không chút tì vết. Hồ Mãn hai mắt long lên, cảnh giác nhìn quanh. Những kẻ vây bắt hắn đã bị cắt đuôi bỏ lại phía sau, nơi hoang sơn dã địa bên bờ sông Lan Khê này, làm gì còn vết tích nào của người sinh sống. Hắn khom lưng, từ từ tiến gần tới con thuyền nhỏ. Nữ tử đang quỳ trên đuôi thuyền kia lại không hề mảy may cảm giác được có người đang đến gần, nàng lấy một tấm ngoại bào từ trong chiếc chậu gỗ sau lưng mình cho vào nước, bắt đầu giặt giũ. ... Mời các bạn đón đọc Trầm Vụn Hương Phai của tác giả Tô Mịch.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trẫm Không Muốn Sống Nữa - Mặc Nhiên Hồi Thủ
Phụ chính: người trực tiếp giúp đỡ Hoàng đế trong việc triều chính khi Hoàng đế mới đăng cơ.  ... Từ cổ chí kim, ngai vàng vốn chẳng phải là thứ dễ dàng có được. Những vị hoàng đế xưa nay có mấy ai không trải qua vô vàn gian nan trắc trở, dùng bao nhiêu thủ đoạn trong sáng ngoài tối mới có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.  Nhưng mà Sầm Duệ lại là một ngoại lệ.  Sầm Duệ vốn là một nữ tử, nhưng lại được mẫu thân nuôi dạy như một nam nhân, để rồi sau này cũng phải mang theo danh phận nam nhân mà lớn lên. Khi trưởng thành, Sầm Duệ lại biết được bản thân là con của đương kim Hoàng thượng. Nàng được đưa về hoàng cung với thân phận mới - Lục hoàng tử của Cung quốc.  Sầm Duệ cứ thể trở thành Lục hoàng tử được đưa về cung sau bao năm lưu lạc chốn dân gian. Trong mắt mọi người, Sầm Duệ nàng chính là một kẻ ăn chơi trác táng, cả ngày không phải la cà ở tửu lâu thì cũng là gây sự đánh nhau, hoàn toàn không có một chút phong thái của một vị hoàng tử nên có. So với ca ca của nàng, Sầm Duệ không hề có hi vọng được thừa hưởng ngai vàng, Sầm Duệ cũng chẳng muốn trở thành Hoàng đế tí nào.  Ấy vậy mà, vị trí cửu ngũ chí tôn kia lại rơi trúng đầu Sầm Duệ.  Sầm Duệ tuy liên tục sinh sự gây rối, nhưng lại rất được lòng Hoàng đế. Vì vậy mà trước khi Hoàng đế băng hà, đã triệu Sầm Duệ đến gặp mặt và truyền ngôi cho nàng. Cho dù nàng không muốn, nhưng ngai vàng kia bắt buộc phải ngồi lên. Phụ hoàng Sầm Duệ còn đặc biệt tìm cho nàng một phụ thần chấp chính giúp đỡ nàng khi Sầm Duệ đăng cơ. Người được phụ hoàng nàng tìm được là Phó Tránh.  Có thể nói, Sầm Duệ biết được Phó Tránh sẽ trở thành người giúp đỡ mình trong những ngày tháng sau này, nàng vô cùng sợ hãi. Khi Sầm Duệ còn lưu lạc nhân gian, nàng chính là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, mà Phó Tránh khi ấy vừa nhậm chức trở thành một vị quan nhỏ. Cả hai sau một lần gặp mặt không mấy tốt đẹp thì đã trở thành một đôi oan gia ngõ hẹp. Mỗi khi lưu manh Sầm Duệ phạm sai lầm dù chỉ là lỗi nhỏ đều bị Phó Tránh đại nhân tống cổ áp giải vào nhà lao. Cho nên mỗi khi Sầm Duệ nhìn thấy Phó Tránh đều sợ hãi như chuột đụng phải mèo.  Nếu nói Sầm Duệ tinh nghịch hồn nhiên là ngọn lửa hồng, thì Phó Tránh âm trầm, luôn điềm tĩnh là tảng băng lạnh lẽo. Ấy vậy mà giờ đây Phó Tránh lại trở thành Phụ chính cùng Sầm Duệ sớm chiều chung đụng. Sau khi Hoàng đế băng hà, Sầm Duệ đăng cơ và trở thành tân đế của Cung quốc khi tuổi chưa tròn mười lăm. Bởi vì tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, Sầm Duệ không hề có khả năng làm Hoàng đế, nên hầu hết tấu chương và việc triều chính đều qua tay của Phó Tránh. Cho nên chàng không bao lâu đã trở thành Phụ chính nắm quyền uy trong triều.  ***   Mời các bạn đón đọc Trẫm Không Muốn Sống Nữa của tác giả Mặc Nhiên Hồi Thủ.
Hoàng Quyền - Thiên Hạ Quy Nguyên
Thể loại: cổ đại, hài ,ngược luyến, yêu hận tình thù, cung đấu, đoạt thiên hạ, song cường, HE Tình trạng: Hoàn Review bởi: Kam Linh - facebook.com/hoinhieuchu ------ Review cho tác phẩm hoàn toàn mang tính chất cá nhân của người viết.  Đây là một bộ thuần cổ đại rất đồ sộ, hoành tráng, cả tình tiết, âm mưu, nhân vật lẫn giọng văn. Giọng văn là thứ mình vô cùng ấn tượng ở tác giả này. Hào sảng, mỹ lệ. Nồng nàn, da diết. Tưng tửng, hóm hỉnh. Hân hoan, bĩ cực. Từng cung bậc cảm xúc được bày ra đầy đủ, tinh tế, hoa lệ, thịnh soạn như một bàn tiệc thượng hạng. Với rất nhiều người, nói đọc truyện có cảm giác tâm thần phân liệt quả không ngoa, phút trước khóc rưng rức, phút sau cười khùng khục, có lẽ chỉ cách nhau có dăm khổ văn thôi ấy. Đây đích xác là giọng văn cổ đại mà mình luôn trông đợi :)) Và một điều ấn tượng nữa khiến mình cực kỳ tâm đắc ở truyện này đó là bản dịch hơn 40 chương đầu của nhà bạn Lạc Vô Tình, một bản dịch mình cho là xuất sắc dù mang dấu ấn cá nhân quá nhiều (đổi hình thức văn – từ văn xuôi sang thơ, đổi thành ngữ, can thiệp vào các vế câu, đôi khi là thêm thắt 1 vài tứ văn không gây ảnh hưởng về ý đồ bản gốc), đọc bản dịch này sẽ cảm thấy tiếng Việt thật phong phú, tiếng Việt thật đẹp, câu chuyện sao mà tuyệt mỹ nhưng vẫn gần gũi đến vậy.  Quay về với plot truyện. Một hồi tranh đấu, yêu hận giữa huyết mạch tiền triều ẩn chốn dân gian và hoàng tử đương triều giấu tài thu mình. Nghe quen không, nghe có tưởng tượng ra hàng tỷ tình huống máu chó ngược luyến tàn tâm kinh điển không? Vâng, cốt truyện không thể cũ hơn nhưng từng bước dẫn dắt, từng bước giải quyết vấn đề, xử lý tình huống của mỗi nhân vật được tác giả biến hóa khôn lường, không theo lối mòn tư duy, từ những tình huống oái oăm dở khóc dở cười khiến ta lăn lộn cho đến những gút thắt đánh úp bất ngờ khiến người ta dứt ruột chết lặng với nỗi đau. Truyện là quá trình theo bước nữ chính Phượng Tri Vi giả nam trở thành quốc sĩ vô song, thành Ngụy tướng quyền khuynh triều đình cũng như khám phá ra thân thế bản thân và bị hãm sâu vào mối thù gia đình.  Truyện có YY không, tất nhiên là có YY nhưng giống như Khuynh Linh Nguyệt, tác giả có đủ bút lực để YY nhân vật một cách thoải mái và sảng khoái. Chúng ta sẽ khoái trá khi chứng kiến Tri Vi thể hiện tài hoa, trí thông minh, sự khôn khéo và phong phạm phục chúng của mình bằng những thử thách bằng những tình huống qua ngòi bút sâu rộng của tác giả chứ không chỉ đơn giản vì tác giả bôi chữ bảo thế. Tương xứng với nữ chính, nam chính Lục hoàng tử, đẹp điên đảo, đẹp yêu nghiệt, lòng dạ khôn lường, mưu mô quỷ quyệt, là một cặp bài trùng với nữ chính chẳng sai. Họ vừa là người yêu vừa là tkẻ hù, vừa là tri kỉ vừa là tử địch. Dù là sát cánh hay là đối đầu, giữa họ có một sự ăn ý gần như tuyệt đối, được tác giả khai thác triệt để, tạo nên chemistry mạnh mẽ.  Bối cảnh truyện trải dài nhiều quốc gia, từng tầng âm mưu, tầng trận chiến được dàn dựng công phu. Bộ truyện dài như vậy, cho nên câu chữ mặc sức tung hoành =)) Cả câu chuyện quả không phụ cái tựa đề Hoàng Quyền, gió tanh mưa máu, minh thương ám tiễn, câu chuyện vương quyền tranh đấu đến nghẹt thở. Mình đánh giá mức độ đấu đá cân não hay ngang ngửa Lang Nha Bảng, nếu lên phim mà làm có tâm như thế nữa thì tuyệt cú mèo.  Các nhân vật phụ cực kì sắc nét và có câu chuyện độc lập tạo dấu ấn cho riêng mình. Đọc bộ này mình đã khóc rất nhiều, chủ yếu khóc cho các câu chuyện bên lề, cho các nhân vật phụ, bởi vì truyện rất dài cho nên tần suất khóc của mình nó nhiều hơn các bộ trước đây mình đã đọc. Tương tự vậy, tần suất cười cũng ngang ngửa, cười lộn cả ruột. Tình tiết truyện mang tính xâu chuỗi rất cao, khi đọc phải nhớ lấy tình tiết của nhiều chương trước để mà liên kết lại, lối kể úp mở hấp dẫn, bất ngờ sẽ làm người đọc càng ngày càng tò mò nhưng không dám đọc lướt sợ chương sau bỏ qua điều gì.  Nói chung, truyện cực hay, hài thỏa mãn nhưng cảnh báo là ngược thì cũng ngược đừng hỏi, vì nó dài vậy nên có lẽ mình sẽ chấm điểm ngược cao một chút, bởi lâu lâu cho ăn miếng ngon xong tác giả sẽ lại ngược độc giả một chập, quá trình lập đi lập lại 4 tập truyện, tập nào cũng dài ngoằng. Quá trình đọc đôi khi mình phải tạm drop, lật đến chương cuối HE đọc để lấy hơi rồi mới tiếp tục được. Nhiệt liệt đề cử. *** Hoàng Quyền 3A + 3B Ván cờ hoàng quyền, sinh tử định đoạt trong chớp mắt, là ai phá vỡ mưu đồ bí mật của ai? Giữa những âm mưu đấu đá, là ai nấp trên đường về của ai, rút đao nhìn nhau? Trong ván cờ thiên hạ, là ai lại tham luyến sự dịu dàng của ai, để rồi say trọn kiếp? Y quỷ quyệt như biển khơi, khéo giả làm vụng, hai mươi năm làm mưa làm gió, dịch chuyển thế cờ thiên hạ, nhấc tay mưu tính càn khôn. Nàng mông lung như vực thẳm, giấu tài chờ thời, một khi xuất thế làm quốc sĩ vô song là rung chuyển cả thiên hạ, mưu hoàng đồ giấu kín trong tay. Y và nàng, vì một lần gặp gỡ, vì những điểm giống nhau mà đạp tung bụi trần, ca một khúc tình thâm. Nhưng làm sao chống lại sự thù địch ngấm sâu vào huyết mạch, làm sao vượt qua vận mệnh lạnh lẽo thấu xương? Chôn vùi dưới cơn biến động triều chính ấy, rốt cuộc là kiếp hay là duyên? Trước bá nghiệp hoàng đồ, thứ mà họ muốn so bì rốt cuộc là ai mưu tính giỏi hơn, hay ai vô tình hơn? Giang sơn trong mộng, giang sơn như mộng, là ai sẽ tỉnh giấc mộng này? Hoàng Quyền 4 Một đời danh thần, muôn vàn bộ mặt. Bằng sức một người, khơi lên sóng gió. Cương quyết vung kiếm, chém rách màn sương mờ mịt. Mười dặm đầm lau cháy sáng rực rỡ, nháy mắt hóa thành tro bụi. Trong ván cờ này, nàng sống một đời dối trá, để lá tinh kỳ cho gió cuốn bay. Nàng khai phá vạn dặm cương thổ, y trao nàng một nửa hoàng quyền. Sâm Thương biền biệt đôi bờ, chẳng hẹn ngày tái ngộ. Bá nghiệp cuốn theo dòng nước chảy, đế vương rồi cũng hóa hư vô. Giang sơn như mộng, mà người, lại đang đắm mình trong mộng giang sơn. Mời các bạn đón đọc Hoàng Quyền của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.
Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược - Đạm Anh
Việc tệ nhất mà A Chiêu đã làm trong cuộc đời mình chính là thầm thương trộm nhớ vị sư phụ nuôi mình lớn. Việc tốt nhất đã từng làm lại chính là vứt bỏ đi thứ tình cảm sai trái này. Nhưng.... Sư Phụ, A Chiêu làm chuyện xấu không cho, chuyện tốt cũng không cho, vậy thì sao có thể để người định đoạt hết mọi chuyện được. Vệ Cẩn xuống núi vì độ kiếp, không ngờ kết cục lại là chính mình bị độ kiếp.  Đọc tên truyện là biết ngược nam rồi đó ????Truyện dễ thương lắm luôn, cặp thầy trò đáng yêu hết mức, đọc mà cứ cười suốt thôi. Nữ chính thông minh cá tính, nam chính ôn nhu nho nhã, đúng gu của mình.  Môn phái Thiên Sơn có quy định cứ 5 năm lại có đệ tử xuất sắc xuống núi lịch lãm.  Ngày đầu tiên Vệ Cẩn tình cờ gặp cô bé ăn xin 6 tuổi và thu nhận cô làm đệ tử, đặt tên là A Chiêu. Vì có kinh nghiệm nuôi mèo mèo chết, nuôi chim chim ngủm nên Vệ Cẩn rất sợ sẽ nuôi chết đồ nhi của mình nên mới tìm vị quan nào đó đang nuôi bé gái để hỏi thăm cách chăm nuôi như nào.  Xui cho Vệ Cẩn, hỏi trúng ngay người đang nuôi bé gái để làm vợ. Vậy là sư phụ ngơ ngáo về nhà thực hiện cùng ăn cùng ngủ với đồ nhi suốt 8 năm trời ????.  A Chiêu thông minh nhưng cũng rất cố chấp bướng bỉnh, mỗi lần bị cô bé chọc giận là Vệ Cẩn lẩm bẩm: “A Chiêu không phải mèo, không phải chim. A Chiêu là bé gái, phải được nuông chiều”.  Thời gian dần qua, hai thầy trò yêu nhau nhưng không dám vượt qua lễ giáo thế là tự ngược nhau quắn quéo cả lên. Đỉnh điểm là cô bé say rượu suýt nữa thành công mần thịt Vệ Cẩn, lo sợ sư phụ sẽ không tha thứ cho mình nên cô trốn nhà đi bụi. *** Gần đây Vệ Cẩn vô cùng buồn phiền, kể từ khi A Chiêu sinh một đôi long phượng, trong mắt A Chiêu không hề có vị trí của hắn, hai đứa nhỏ bốn tuổi Vệ Diên và Vệ Miên cả ngày lẫn đêm đều dính lấy A Chiêu. Kể cả lúc Vệ Cẩn cho rằng có thể thoải mái rồi, hai đứa nhỏ lại bám lấy Vệ Cẩn mỗi ngày đòi Vệ Cẩn nấu cho ăn. Ngày nào Vệ Cẩn cũng bận rộn trong phòng bếp, đối mặt với ba đôi mắt long lanh, hắn không hề có năng lực chống đỡ, không, phải nói rằng Vệ Cẩn còn chưa phản kháng đã cam tâm tình nguyện đầu hàng. Vào một buổi sáng sớm, Vệ Diên và Vệ Miên nằm bò trước cửa phòng, hai đứa bé vểnh tai lên, không biết đang cố nghe cái gì. Lát sau, Vệ Miên quẹt miệng: “Huynh gạt muội, Miên Miên có ngửi thấy mùi côn bằng đâu!” Vệ Diên nghiêm túc nói: “Nhất định là cha với nương giấu ở đâu rồi! Hôm qua ta vừa nghe thấy cha hỏi nương tối có muốn ăn côn bằng không thì nương nói tối mệt, để sáng mai dậy sớm ăn.” ... Mời các bạn đón đọc Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của tác giả Đạm Anh.
Chí Tôn Đào Phi - Nặc Nặc Bảo Bối
Cô là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của quân đoàn 36 bộ đội đặc chủng, em trai chết, khiến tính cách cô thay đổi một cách to lớn, không tiếc gì cô tìm cách tiêu diệt hang ổ của bọn đầu sỏ đã gây nên cái chết của em trai mình.           Khi mối thù đã được báo, cũng là lúc cô phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.           Chết đi tái thế làm người, cô trở thành đứa con mồ côi của Mộc gia.           Ba tuổi, cô bị ném vào hầm tối chết chóc, chỉ vì muốn chọn ra một con rối tốt nhất;           Bảy tuổi, khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô lại bị khắc lên một đóa hoa sen máu nơi khóe mắt, đơn giản là bởi vì vẻ mặt cô có bảy phần giống với con gái của cậu, không những vậy so với cô ta lại càng hoàn mĩ hơn;           Mười tuổi, cô trở thành con rối ưu tú nhất Mộc gia;           Mười sáu tuổi, chị họ đào hôn, cô bị bắt thay thế gả đi, trở thành Lạc Vương phi.           Thương Diễm Túc, Thương Lang quốc – Lạc Vương nắm quyền thế lớn nhất.           Bảy tuổi, trong phòng tối của Mộc gia hắn thấy một đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài sói, từ đó về sau ánh mắt đó tiến nhập vào trong lòng hắn, không thể tự kềm chế.           Khi hắn nhìn thấy nàng trong nháy mắt đã nhận ra nàng, cũng không phẫn nộ khi tân nương bị thay đổi, ngày đó, hắn nói với nàng: suốt đời suốt kiếp nguyện một đôi. Đời này, hắn chỉ chấp nhận một người đó là nàng.           Tuy nhiên thế sự luôn thay đổi khó lường, khi hắn vì quyền thế mà kết hôn với một vị nữ tử khác, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào?           Khi thi thể lạnh như băng của nàng hiện ra trước mắt hắn, rốt cục hắn cũng lâm vào tuyệt vọng khôn cùng…           Mãi đến bốn năm sau, một đứa bé có bộ dáng giống hệt hắn xuất hiện trước mặt… *** Thể loại: cổ đại, xuyên không, trọng sinh, sủng, có chút ngược do hiểu lầm (tầm vài chương thôi) Lãnh Thanh Nghiên x Thương Diễm Túc Nữ chính là người hiện đại xuyên đến cổ đại vào thân thể của một đứa bé. Mẫu thân của nàng là đại tiểu thư của Mộc gia, bỏ đi theo một kiếm khách. Mộc gia không chịu, đuổi theo, phụ thân của nàng bị giết. Mẫu thân của nàng vì khó sinh mà chết. Mộc gia nể mặt mẫu thân của nàng nên mới để nàng sống. Mới ba tuổi nhưng Thanh Nghiên phải vào phòng tối để tranh giành sự sống cùng chín đứa trẻ khác. Đáng lý phải có cuộc sống như một tiểu thư, hoặc ít nhất như một đứa trẻ bình thường, nhưng không, Thanh Nghiên bị buộc trở thành ám vệ của Mộc gia. Nam chính Thương Diễm Túc là Thất hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Lần đầu tiên nam chính gặp nữ chính là khi hắn ghé Mộc gia để xem cách Mộc gia huấn luyện ra ám vệ. Ghé mắt vào lỗ nhỏ trên tường, hắn nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo của nàng. Hắn chú ý tới nàng và cũng nhờ thế mà hắn gián tiếp cứu nàng một mạng. Ghen tị Thanh Nghiên có khuôn mặt đẹp hơn, Mộc Thanh Dao sai người khắc hoa sen lên khoé mắt của Thanh Nghiên. Thế nhưng hoa sen đó không làm nàng xấu đi, mà còn làm tăng thêm vẻ diễm lệ. Mộc Thanh Dao đào hôn nên Thanh Nghiên phải thay nàng ta gả đến Lạc vương phủ. Thương Diễm Túc nổi tiếng là người vô tình, lãnh khốc, thế nhưng hắn đã từng gặp và có mối duyên với Thanh Nghiên, nên hắn không hề tức giận khi phát hiện ra tân nương bị đổi. Sau đó là một loạt tình tiết sủng ngọt giữa cặp chính. Mình đọc truyện này cách đây một năm. Lúc đó mình cũng bị lừa vì văn án. Thật ra truyện có ngược một chút, tầm vài chương thôi, do hiểu lầm. Đoạn ở trên văn án là vầy: Thanh Nghiên bị trúng độc khi làm ám vệ cho Mộc gia do Mộc gia hạ độc để kiểm soát ám vệ; hoàng thượng có băng tằm trị độc nhưng ra điều kiện Diễm Túc phải cưới sườn phi nhưng không được nói với Thanh Nghiên, nếu không ông sẽ huỷ băng tằm. Sử Vân Kiều chưa kịp bái đường với Diễm Túc, nhưng mà ả ta mặt dày ở lại vương phủ, Diễm Túc mặc kệ cho ả ta tự sinh tự diệt. Chỉ vậy thôi, Thanh Nghiên cũng chẳng chết thật đâu. Bốn năm sau cùng con trai về tống Sử Văn Kiều đi :3 Kết thúc HE cả :3 *lỗi editor* editor đánh máy dính chữ quá. Đọc mà bị hack não, nhức mắt :3 Nhận xét: Nam chính lạnh lùng, tàn khốc nhưng thủ thân như ngọc và thâm tình. Mình không có gì chê ở nam chính cả. Hắn vì lo cho nàng nên không dám giải thích cho nàng hiểu. Mình rất thông cảm cho hắn. Về phần nữ chính, theo mình, tác giả xây dựng chưa đồng nhất lắm. Ở kiếp trước ở trong quân đội nàng lãnh khốc vô tình ngay cả với em trai ruột. Sau khi xuyên đến thì buộc phải tàn nhẫn hạ thủ với những đứa bé, bản thân nàng sống lạnh lùng vì phải trải qua khoá huấn luyện ám vệ chỉ chém giết. Thế nhưng, về sau mình lại cảm thấy tính cách nữ chính có chút thay đổi khá nhanh: dễ mở lòng hơn; khi mới gặp nam chính lần đầu thì liền cảm thấy yên tâm; bước vào vương phủ thì liền cảm thấy cả đời không thể thoát ra, ngủ mê đến mức có người đứng đầu giương cũng không biết (ám vệ mà như vậy không phải nữ chính chắc chết sớm quá :3 )… Ít nhất thì nữ chính không não tàn, phá team, nhưng hình tượng lúc sau không phù hợp với hình tượng lãnh khốc ban đầu. Cũng có thể do tác giả không đủ thời lượng để viết thêm về tình tiết thay đổi từ từ trong tính cách của nữ chính. Mình hi vọng Trạch Trạch tìm được một nửa cuộc đời của hắn. Vì Trạch Trạch quá dễ thương =)) Mình xem truyện này cách đây một năm rồi. Một năm trước không chê gì cả, một năm sau bắt đầu xét nét rồi :3 Cho truyện này 4/5 điểm.   Mời các bạn đón đọc Chí Tôn Đào Phi của tác giả Nặc Nặc Bảo Bối.