Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghe Quân Về

Bạn đang đọc truyện Nghe Quân Về của tác giả Mễ Hoa. Sau này Thái tử mưu phản, hắn quyết tâm muốn lôi ta cùng chết.   Ta ôm eo hắn khóc rất to: "Thái tôn! Em không muốn chết! Người lấy oán trả ơn!"   Biển lửa hừng hực ánh vào vẻ mặt của hắn, trông lộng lẫy mà tàn khốc đến cực điểm: "Em là nữ nhân duy nhất của cô, cô ở đâu, đương nhiên em phải ở đó."   Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nàng Tựa Mật Đào hay Ngọn Sóng Không Tên. *** Lần đầu tiên gặp hoàng thái tôn ta chỉ mới mười tuổi, khi ấy ta là một tiểu cung tỳ được lão ma ma trong lãnh cung nuôi lớn. Lãnh cung ở lối giữa của Tây Lục Viện, là một nơi hoang vu tràn đầy âm u và trầm lặng. Năm ấy ta vẫn đang múc nước giặt quần áo trong Nghi Môn Viện như thường lệ, chợt thấy trong hành lang mọc đầy cỏ dại kia có một vị tiểu công tử đang từ xa đi tới. Tuổi tác của tiểu công tử không lớn, người mặc áo gấm, thân như trúc xanh. Mà ở đằng sau hắn, có một con chó ngao to khổng lồ đang hung dữ đuổi theo. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nửa xô nước ta vất vả lắm mới kéo lên được lại đột nhiên rơi cái bịch vào đáy giếng theo chuyển động của chiếc trục cán bánh xe cũ kĩ. Sau đó ta quát to một tiếng, cầm chiếc gậy gỗ trong chậu ra rồi chạy qua đánh chó. Hôm đó là tết Thượng Tị. Dân gian có tục chơi xuân và tắm rửa trừ tà bên bờ sông, vị Trương quý phi trong cung kia còn cử hành thêm cả yến tiệc tế thần. Thái tôn bị chó cắn một phát, ta cũng xui xẻo bị nó cắn cho một miếng, sau đó nó đã bị thủ lĩnh của đội thị vệ tuần sát trong cung chạy đến bắn chết. Đó là một con chó ngao, nghe nói nó được tộc phiên ở phía bắc mang đến cống nạp, xưa nay vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Khu Vạn Sinh. Con có ngao có bộ lông dài đen nhánh, ngoại hình dũng mãnh, hung ác hơn mấy con chó được nuôi trong kinh kỳ nhiều. Càng quan trọng hơn là răng nanh của nó có độc. Hoàng thái tôn không bị sao cả, bởi vì hắn mặc áo giáp phòng thân ở bên trong. Ta thì không được như thế, suýt chút nữa đã đi tong một cái mạng. Lúc sau mãi mới nhặt được một cái mạng về, ta vừa tĩnh dưỡng được hơn một tháng thì đã bị gọi đến Điện Trọng Hoa ở Đông Cung. Năm đó hoàng thái tôn mười hai tuổi, hắn ngồi ngay ngắn trên cao đường, mặt mày bén nhọn, khí thế khiếp người. Ta dựa theo lời ma ma đã dặn trước đó, hai tay xếp lại trên mặt đất, quỳ xuống dập đầu không dám nhìn hắn. Cung điện cao lớn, nguy nga túc mục, chỉ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng đầy uy nghiêm kia trầm giọng hỏi ta: "Tại sao lại muốn cứu cô?" Ta vốn định dựa theo lời ma ma đã dặn, trả lời hắn một câu [Thái tôn điện hạ là chủ tử, nô tỳ hộ chủ là việc nên làm.] Nhưng hết lần này tới lần khác do lo lắng quá nên ta lỡ quên béng hết lời bà ấy dặn. Thái tôn thấy ta không đáp lời, giọng nói không khỏi lại nghiêm khắc vài phần: "Ngẩng đầu lên, cô đang tra hỏi ngươi đấy!" Ta vội vàng ngẩng đầu, bất chợt bắt gặp đôi mắt đen nhánh kia của hắn, cả người bỗng nhiên sửng sốt cực kỳ. Hoàng thái tôn là hậu duệ quý tộc, khí phách trên người sinh ra đã có. Trông hắn còn tuấn tú đẹp trai như thế, làn da trắng như tuyết, ngũ quan đoan chính, mặt mày sắc bén, sống mũi cao thắng, màu môi hơi nhạt. Ta nhìn hắn, đầu óc đột nhiên quay cuồng, chợt buột miệng nói: "Điện hạ trông xinh đẹp." "Cái gì cơ?" "Điện hạ trông xinh đẹp." Ta lặp lại một lần nữa, vô cùng nghiêm túc: "A Ôn cũng xinh đẹp, hồi còn bé mỗi lần tổ chức tế thần vào ngày lễ Thượng Tị, mẹ ta đều sẽ mặc cho ta bộ quần áo nhìn hệt như long nữ để đi hội chùa. Chính là long nữ và đồng tử ở dưới tòa của Bồ Tát đó, được rất nhiều người khiêng lên đi trên phố, mẹ ta nói chỉ có người nào xinh đẹp thì mới được ngồi ở trên đó thôi." Trong lời nói không dấu được vẻ đắc ý. Thái tôn nghe vậy thì lại mím môi, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi ta: "Ngươi là con gái út nhà quận trưởng của huyện Tiêu ở Dự Châu sao?" "Đúng vậy, cha ta tên là Văn Túc, ta tên là Văn Sênh, nhưng sau khi vào cung bọn họ nói ta không thể lại dùng tên cũ nữa, cho nên bây giờ ta tên là A Ôn." Ta thành thật trả lời. Văn Sênh vào cung năm sáu tuổi, trước đó cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc được nuông chiều của nhà quan lại nơi quê quán. Năm Cảnh Thọ thứ năm, Hoàng đế đi tuần ở phía nam, lúc đi ngang qua huyện Tiêu ngắm đèn thì bị ám sát dẫn đến việc Hiếu Văn hoàng hậu tạ thế. Hiếu Văn hoàng hậu là vợ cả của Cảnh đế, hai người tình cảm thâm hậu, khi ấy hoàng đế cực kỳ bi ai, huyện Tiêu máu chảy thành sông. Thích sử của Dự Châu và các quan viên địa phương đều bởi vì không kịp thời hộ chủ nên cả nhà đều bị lưu đày, duy chỉ có mấy cô bé còn nhỏ thì bị bắt vào cung làm nô. Ta từng tên là Văn Sênh, ngay từ ngày thơ bé đã không giống với người khác, đến ba tuổi rưỡi rồi mà còn không thể mở miệng nói chuyện. Cha ta thường gọi ta là bé ngốc. Ông ấy thờ phụng đạo Năm đấu gạo (*), từng mời một đạo sư tới đoán mệnh cho ta. (*) Thiên sư Đạo, còn gọi là Ngũ Đấu Mễ Đạo (đạo Năm đấu gạo), Chính Nhất Đạo, Chính Nhất Minh Uy Chi Đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của Đạo giáo, tức cuối đời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, do Trương Lăng sáng lập. Ban đầu, tôn giáo này không có tên gọi chính thức, thường được gọi là Ngũ Đấu Mễ Đạo do khi các tín đồ nhập giáo đều phải nộp 5 đấu gạo, do đó mà thành tên. Đạo sư nói mệnh của ta là đồng nữ mạng quý, tuy rằng tâm trí trẻ con nhưng lại cao quý hơn người thường. Cái miệng lưỡi dẻo quẹo của ông ta dỗ dành đến nỗi cha ta lại giao thêm vài chục đấu gạo nữa. Tội nô thì có mạng quý gì chứ. Trên đường bị áp giải về kinh ta lại ngã bệnh một hồi, sau đó bọn họ phát hiện ra rằng ta chỉ là một kẻ ngốc nên vừa vào cung thì vú già quản sự đã lập tức ném ta cho mấy lão ma ma trong lối giữa của lãnh cung. Chỉ để lại một câu ---- "Có sống được hay không thì phải xem mệnh của nó, nếu chết thì thông báo cho Lưu Xuân một tiếng, cuốn vào cái chiếu rồi ném ra bên ngoài chôn đi." Các ma ma đều đã lớn tuổi, thiện tâm. Ta còn nhỏ tuổi, mạng cứng. Cứ như vậy, ta sống trong lãnh cung đến năm mười tuổi. Hoàng thái tôn hỏi ta có bằng lòng ở lại Cung Trọng Hoa không. Ta trả lời không hề do dự: "Bằng lòng." Ta nghĩ sở dĩ hắn lên tiếng để cho ta ở lại Cung Trọng Hoa thế này, một là bởi vì ta cầm gậy đánh chó, còn hai nhất định là bởi vì gương mặt ta trông giống đứa bé ở trên bức tranh tết bằng gỗ trong đào hoa ổ ở dân gian. Các ma ma luôn nói như vậy, họ còn nói do hoàng thái tôn thấy ta ngoan ngoãn, lại còn trông xinh đẹp đáng yêu nên mới cố gắng giữ ta lại. Quế Hoa ma ma nói: "Nếu thái tôn bằng lòng giữ con lại thì con phải đồng ý ngay." "Sao phải thế ạ?" "Tiểu A Ôn, con nhìn khu vực lối giữa này mà xem, trừ mấy bà lão như chúng ta thì chỉ toàn là những phi tần bị phế kia, người bị điên, kẻ bị bệnh, chết thì cũng chết cả rồi. Còn có cả cái loại dơ bẩn như Lưu Xuân ở đây, chúng ta có thể che chở con mấy năm nữa đâu, bị nhốt ở nơi này thì vĩnh viễn sẽ không có đường ra. Nếu có thể đến chỗ của thái tôn thì đó chính là mệnh của con." Mời các bạn mượn đọc sách Nghe Quân Về của tác giả Mễ Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Tịch Mộng Full prc,pdf, epub [Ngôn Tình]
CƯNG CHIỀU : BẢO HỘ VỢ YÊU     Thông Tin   Tác phẩm: Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu Tác giả : Tịch Mộng Thể loại : Hiện Đại, Sủng, HE, Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông Convert : Ngocquynh520 Edit : Huyenbibo Ebook: Hana Độ dài : 188 Chương  Nguồn : huyenbibo. wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu   Mười ba tuổi, cô cứu anh cả người đầy vết thương, từ đó về sau bên người cô có nhiều người thần bí bảo hộ. Mười bốn tuổi, cô vừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, thì người thần bí lập tức xuất hiện thu nhận cô, mỗi lần gặp nạn, đều có người kịp thời ra tay cứu giúp. Người thần bí này, về sau trong lòng anh chôn dấu vết xuống thật sâu, cô muốn tìm để biết người thần bí là ai, nhưng mà mặc kệ cô cố gắng thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám tuổi, lần đầu đi quán bar, lại bị người ta hạ mê dược, cô ở duới tác dụng của dược tính, té nhào vào một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc, cho anh ăn sạch sẽ. "Tôi bị một người đàn ông XXOO rồi, không đúng, là tôi đem một người đàn ông XXOO ." Một cô gái giống như đứa nhỏ đang làm sai, chột dạ nói. "Tôi cũng bị một cô gái XXOO rồi, không đúng, là tôi cũng đem một cô gái XXOO ." Một tên con trai gian tà đáp trả. Song đến khi người thần bí đích thực vạch trần với cô thì lại khiếp sợ không thôi, mang theo dũng khí, chạy trối chết. Sáu năm sau, người thần bí xuất hiện lần nữa, anh tiếp tục bảo vệ cô. . . . . . . . "Tại sao phải trốn?" Anh cưng chìu mà chất vấn. "Bởi vì quá sợ đi, cho nên lựa chọn trốn tránh." Cô ngoan ngoãn trả lời. "Trừ phi anh chết, em mới có thể đi, cho nên em không được trốn tránh." Nội dung vở kịch của Bảo Bảo: "Ba, đêm nay mẹ hẹn hò, chấp hành kế hoạch A của chúng ta." "Ba , ngày mai có người cầu hôn với mẹ, chấp hành kế hoạch B của chúng ta." "Ba , có người định đóng gói mẹ mang đi, chấp hành kế hoạch AB của chúng ta."
Cấm Ái Chi Tương Sủng
CẤM ÁI CHI TƯƠNG SỦNG     Thông Tin   Tác phẩm : Cấm ái chi tương sủng Tác giả : Tư Đồ Cẩm Tranh Thể loại : Đam mỹ, Cổ Trang, Xuyên Không, Tá Thi Hoàn Hồn, Cường Công Cường Thụ, Hài, Nhất Thụ Nhị Công, HE, Văn Học Phương Đông Tình trạng: Hoàn Chuyển ngữ : Lightraito Nguồn : Sưu tầm Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu   Khi y đang đợi đèn đỏ, mà cũng có thể gặp phải sự cố. Trực thăng rơi thẳng từ trên trời, trái không rơi phải không rơi, mà lại chọn ngay trên nóc xe của y. Khi tỉnh lại, y cảm thấy tứ chi đau đớn giống như bị nghiền nát, hạ thân cơ hồ không còn tri giác. Điều này làm y càng thêm biết rõ, nam nhân trên người đang điên cuồng chiếm đoạt thân thể của mình. Mẹ nó, ngay cả tiện nghi của lão tử cũng dám chiếm, thật là không muốn sống nữa mà!! Đợi lão tử tỉnh lại, xem ta có bẻ gãy cái căn nguyên thị phi của ngươi không!! Con bà nó bộ ngươi không thể nhẹ một chút sao? Ta cũng là người a!! Ân và oán, thị và phi, vướng mắc không rõ, dứt không đứt, lý càng loạn…   Y đã đủ loạn lắm rồi, đệ đệ đồng mẫu dị phụ lại xen vào, không để y được an ổn hay sao?
Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung - Nại Tiểu Nhàn
《CƯỠNG CHIẾM GIƯỜNG VUA: BẠO QUÂN, THỈNH AN CHO BỔN  CUNG》       Thông Tin   Tác phẩm : Cưỡng Chiếm Gường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bỗn Cung Tác giả : Nại Tiểu Nhàn Thể loại : Cổ Trang, Xuyên Không, Ngôn Tình, HE, Lãng Mạn, Văn Học Phương Đông Tình trạng: Hoàn, 136 chương Convert : Linhmaroon, Ngocquynh520 Ebook : Hana Beta: Tieu_hao Nguồn :   huyenbibo.wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com     Giới Thiệu   “ Bạo quân, đêm nay ngươi nên thị tẩm .” Hạ Như Thanh ngồi ở trên long sàng, vẻ mặt cười nhìn Kỳ Lạc Hi.”Hoàng hậu, ngươi muốn làm gì. . . . . .” Kỳ Lạc Hi nuốt nước miếng một cái, dùng ánh mắt hàm chứa sương mù nhìn nàng. Hạ Như Thanh cong môi cười, sau đó”Hoàng hậu, ngươi đừng cởi y phục, ” “Hoàng hậu, đừng kéo đai lưng trẫm, ” “Hoàng hậu, không cần cưỡng bách trẫm!” -“Ngươi xác định không cần? Người triệu nam sủng Nhị Hào tới thị tẩm!” “Trẫm không cho phép, trẫm tới thị tẩm. . . . . .” Đêm hôm đó, hắn tung người vì sói, không biết là ai ăn ai. Chính là dưới đời này không có ăn bữa cơm miễn phí, chiếm tiện nghi liền muốn làm osin.”Bạo quân, châm trà cho Bổn cung. Thay quần áo cho Bổn cung. Làm ấm giường cho Bổn cung. Cho Bổn cung. . . . . .” Hạ Như Thanh hé ra cái miệng nhỏ nhắn lải nhải đối Kỳ Lạc Hi ra lệnh. Mà Kỳ Lạc Hi mặt lại buồn rầu, nữ nhân đáng chết rõ ràng đem hoàng đế làm nô tài sai vặt, xem trẫm không hảo hảo giáo huấn ngươi, “Người tới, đem hoàng hậu kéo tới trên long sàng của trẫm, trẫm muốn tiến hành 【 giáo dục yêu 】 . . . . . .” Hạ Như Nhanh bạc con mắt nhíu lại, nói nhỏ: “Bạo quân, ngươi dám phòng kháng? Người tới, đem nam sủng Nhất Hào mang xuống, triệu Nhị Hào hầu hạ.” Chúng nô tài run rẩy đối Kỳ Lạc Hi nói ra: “Nương nương chí thượng, ngài thứ hai, cho nên ủy khuất hoàng thượng. . . . . .” Mọi người vung tay lên, đem hoàng đế kéo xuống. . . . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tiết tử Cực phẩm cuồng ngạo 】 cung chủ Nàng, Hạ Như Thanh, “Yêu nghiệt điện”  cung chủ lãnh huyết, Một nữ nhân làm người trong hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật, Cuồng ngạo, ngoan độc, xinh đẹp, lãnh huyết. . . . . . Ai có thể so với nàng cuồng 】 ? Một khi xuyên qua, Hạ Như Thanh thẳng đến long sàng của bạo quân, nàng đảo khách thành chủ, một cước hướng phía hoàng đế đưa hắn đá xuống long sàng, nàng cao gầy lông mày kẻ đen cuồng vọng đối bạo quân nói: “Bạo quân, giường của ngươi Bổn cung muốn. . . . . .” Ai có thể so với nàng ngạo 】 ? “Bạo quân, ngươi nghĩ đông chết Bổn cung sao?” Hạ Như Thanh lạnh run co rúc một góc ở long sàng , nhìn như thân thể mềm mại đơn bạc nguyên nhân chính là rét lạnh run rẩy. Nàng dùng khóe mắt liếc bạo quân bên giường liếc, dùng tay chỉ hắn, có chút  câu khóe miệng, khẽ mở môi lạnh, giống như nữ vương bình thường uy nghiêm cao ngạo phát số ra lệnh: “Bạo quân, còn không mau một chút đi lên làm ấm giường cho Bổn cung!” Ai có thể so với nàng yêu 】 ? Hạ Như Thanh bàn chân trắng nõn đứng ở trên giường hoàng đế, nàng cúi người xem nhẹ (khinh thường) bạo quân, cánh tay xinh đẹp vũ động, một mình đấu nâng cái cằm trơn bóng của hắn, không nói lời gì bá đạo hôn xuống, “Bạo quân, làm nam sủng cho Bổn cung được không?” Hạ Như Thanh khẽ cười, hơi nghiêng khóe môi, ba phần cuồng ngạo, bảy phần xinh đẹp —— Cực phẩm yêu nghiệt 】 bạo quân Hắn, Kỳ Lạc Hi, “Kỳ Liên Quốc”  quân chủ vô tình, Một nam nhân làm cả triều văn võ kinh hồn táng đảm, Yêu nghiệt, tàn bạo, vô tình. . . . . . Ai có thể so với hắn cuồng 】 ? Hắn căm tức nữ tử kia đưa hắn đá xuống giường, tà câu lấy khóe môi, “Ngươi muốn giường? Trẫm cho ngươi. Bất quá trẫm muốn người của ngươi. . . . . .” Ai có thể so với hắn ngạo 】 ? Hắn cao gầy nâng lông mày tuấn tú, tà tứ nhìn Hạ Như Thanh chính là lạnh run  , muốn trẫm giúp ngươi ấm giường? Như vậy ngươi trước giúp trẫm ấm áp thân a. . . . . . Ai có thể so với hắn yêu 】 ? Hắn có chút giật mình nhìn  Hạ Như Thanh, hắn đường đường quân chủ một nước, lại bị một nữ nhân cưỡng hiếp, còn muốn hắn làm nam sủng cho nàng? Kỳ Lạc Hi híp lại con mắt lạnh, mới thả ra ánh sáng lạnh, “Không sai a, như vậy khiến cho trẫm cẩn thủ (cẩn thận nghiêm túc) chức trách nam sủng  . . . . . .” Tiếng nói còn chưa hạ xuống, hắn liền ngược lại hôn lên, xâm lược Hạ Như Thanh hết thảy, bá đạo cướp đoạt . . . . . . Nữ nhân đáng chết rõ ràng đem hoàng đế làm nô tài sai vặt, xem trẫm không hảo hảo giáo huấn ngươi, “Người tới, đem hoàng hậu kéo lên trên long sàng của trẫm , trẫm muốn tiến hành giáo dục yêu. . . . . .” Làm cung chủ đụng với bạo quân, Làm cuồng nữ gặp gỡ yêu nam, Khi nữ nhân đụng nam nhân Khiến ngươi biết không khí thuốc nổ mười phần. Theo thời gian dần dần xoay chuyển, Thân thể hắn / nàng bắt đầu rơi vào tay giặc, cũng kể cả tâm. . . . . .
eBook Lãnh Thiếu Truy Thê - Hoa Điền Bắc Full prc, pdf, epub [Ngôn Tình]
LÃNH THIẾU TRUY THÊ       Thông Tin   Tác phẩm : Lãnh thiếu truy thê Tác giả : Hoa Điền Bắc Thể loại : Hiện Đại, HE, Ngôn Tình, Lãng Mạn, Tiểu Thuyết, Văn Học Phương Đông Độ dài : 45 chương + 5 phiên ngoại Editor :  Huyenbibo Ebook : Hana Convert :   tuyetbangnhi.wordpress.com Nguồn online: huyenbibo.wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu   Ebook được tạo với mục đích phi lợi nhuận, mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ.   Nhan thiếu người thừa kế hợp pháp duy nhất của Chúc gia ở sân bay đối với An Ninh sinh viên đại học vừa thấy đã yêu. Chúc Nhan là người có bề ngoài tốt, có bối cảnh gia đình hiển hách, nhưng lạnh nhạt quái gở, không giỏi nói chuyện; An Ninh điển hình con gái rượu, không có lý tưởng hoài bão lớn, chỉ muốn cuộc sống bình thường, lại bị Nhan thiếu nhìn trúng, nhờ thế lực Chúc gia ép làm tình nhân cố định ở bên cạnh Chúc Nhan anh. Nhân vật không có quan hệ hỗn loạn, không có vợ bé vợ nhỏ lộn xộn, không có cạnh tranh kinh hãi thế tục của nhà giàu có, chỉ có bối cảnh hai người chân thành tha thiết mà yêu nhau…