Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thay Chị Gả Đại Gia

Review: Diệp Trà Cover: Chu Sa Link đọc: https://www.facebook.com/.../a.1282603131.../128034649830423 _____ Giới thiệu: Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi đến nhà bà ngoại ở nông thôn. Nhiều năm sau, gia đình đó lại lần nữa mang Bạch Nhân về. Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Nhân lớn lên ở nông thôn, chắc chắn dáng vẻ sẽ sặc mùi nhà quê, không ra được bàn tiệc. Không ai ngờ, cô gái từ trên xe bước xuống, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, dưới tà áo thêu một đóa mẫu đơn kiểu Tô Châu, vừa nhìn đã biết được làm ra bởi bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng. Đường nét cô thanh thoát tựa như một bức tranh sơn thủy mờ sương khói, nhìn tỉ mỉ gương mặt cô, lại ẩn chứa vẻ đẹp đến kinh động. Người chị con riêng vốn đã có chút danh tiếng trong giới giải trí so ra còn thua kém! … Ba Bạch Nhân mang cô trở về, chỉ vì để cô thay thế chị gái xuất giá, thực hiện liên hôn thương mại. Thế nhưng Bạch Nhân đâu còn là cô gái nhỏ năm xưa mặc người định đoạt nữa. Trong lúc một nhà ba người kia sống thảnh thơi, hưởng thụ thì Bạch Nhân không ngừng nỗ lực, khắc khổ rèn luyện với mong muốn một ngày nào đó leo lên đỉnh cao, tỏa sáng, sau đó giành lại tất cả những gì thuộc về cô, khiến những kẻ mang đau khổ đến cho cô phải trả giá thật đắt. “Căn tứ hợp viện nho nhỏ kia, ánh mặt trời rơi rụng, chiếu vào cô gái mỏng manh, như những cánh bướm đậu trên người. Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu thấm đẫm bộ trang phục màu trắng đơn bạc, dính sát vào người, cơ bắp mệt mỏi suy kiệt, cô vẫn như cũ, không chịu dừng lại. Ép chân đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng cô lại vô cùng quật cường... Vì để trở nên nổi bật, vì không chịu thua kém, cô có thể đánh cược tất cả. Tàn nhẫn với chính mình, lại ác hơn với người khác.” Bạch Nhân bây giờ giống như bông hồng đỏ, rực rỡ, kiều diễm, nhưng lại đầy mình gai góc, đến cả trái tim cũng chai sạn, khô cằn. Chẳng ai biết được, trước đây trái tim đó cũng từng rung động, cũng từng tràn đầy tình yêu, thế nhưng thứ tình cảm đơn phương không được đáp lại đó đã khiến Bạch Nhân khổ sở suốt thời gian dài, đến mức không muốn mở lòng mình ra lần nào nữa. “Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi..."* Bạch Nhân thích Trần Hoài Kiêu rất nhiều năm. … Trần Hoài Kiêu - Thái tử gia nhà họ Trần giàu có đứng đầu Bắc Thành. Mấy anh em nhà họ Trần phát triển ở những lĩnh vực khác nhau, bất động sản có, tài chính có,… Mà cậu ba này, trong giới giải trí biến đổi khôn lường làm mưa làm gió, sự nghiệp đều tốt hơn so với mấy anh em còn lại, thậm chí còn không chỉ một lần chạm tới sản nghiệp của bọn họ, làm cho bọn họ nổi giận đùng đùng, rồi lại không thể làm gì được. Cả Bắc Thành, đều do cậu ba nhà họ Trần định đoạt. “Năm đó ở trấn nhỏ Giang Nam, dưới tàng cây quế, cậu thiếu niên đứng tựa vào chiếc xe máy, ánh mặt trời chia cắt gương mặt cứng cỏi của anh. Chiếc khuyên màu bạc trên tai trái lấp lánh dưới ánh nắng vàng ấm áp. Anh nâng cằm, mắt quét sang cô một cái nhìn lạnh lùng. Con mắt liếc sang, Bạch Nhân cảm giác tim mình đánh rơi ngay một nhịp. Trần Hoài Kiêu về miền Nam học đại học, thường xuyên đến nhà ông nội Trần ở cách vách. Ở chốn sông nước đìu hiu mười năm như một, cô bé con nơi trấn nhỏ bắt đầu cất giấu một bí mật, chờ đợi từng cái cuối tuần. Thứ sáu hàng tuần sau khi tan học, cô luôn cầm cặp sách, băng qua con đường mòn trải đá xanh của trấn cổ, chạy vội về nhà. Lúc ngang qua nhà ông nội Trần cách vách, cô thở hổn hển, thả chậm bước chân, trộm liếc vào sân thăm dò. Dù không nhìn thấy ai khác, nhưng nhìn đến chiếc xe máy đỗ trong sân, trái tim Bạch Nhân cũng có thể nhảy cẫng lên như một con thỏ sợ sệt. Trần Hoài Kiêu thường đến sân xem cô tập múa, ánh mắt gợn chút tia sáng không rõ ý tứ bên trong. Khi đó, cô thật sự nghĩ Trần Hoài Kiêu đến nhìn cô, thường xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.” Mãi đến một kỳ nghỉ hè nhiều năm sau, cô mới biết được, thật ra là Trần Hoài Kiêu tìm kiếm bóng dáng của một người khác thông qua cô. Cô gái nhỏ vừa mang tất cả tình yêu cùng với thân thể của mình, đều trao hết cho cậu thiếu niên mình cảm mến nhiều năm. Sau đó lại phát hiện ra chàng trai đó chỉ coi mình là thế thân, dù là ai thì cũng không thể chịu đựng được. Năm đó, sau khi Bạch Nhân biết rõ sự thật, cõi lòng tan nát muốn chết đi. Lần đầu tiên cô rung động, nhưng lại khiến cô thương tích đầy mình. Sau đó, Bạch Nhân chôn giấu chân tình, biến mình trở thành loại người mà Trần Hoài Kiêu ghét nhất. Cất giấu hết đi những kỷ niệm đẹp ngổn ngang, rồi bước tiếp. … “Thay chị gả đại gia” là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng, xen lẫn một chút hài hước và ngược tâm. Bạch Nhân hiểu nhầm Trần Hoài Kiêu chỉ xem cô là thế thân nên luôn tỏ ra là mình không yêu anh. Còn Trần Hoài Kiêu, anh không nhận ra tình cảm của Bạch Nhân cũng không nhận ra cả trái tim. Người ta thường nói, “Người trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo” có lẽ chính là tình huống như này đây. Thế nhưng những người sinh ra để dành cho nhau, sớm muộn rồi họ sẽ trở về bên nhau thôi, dù có đi bao xa, dù cho có để lạc nhau bao lần. Mình từng đọc được ở đâu đó một câu như này: Với những người có duyên, trái đất sẽ là hình tròn, vòng kiểu gì cũng gặp nhau, còn với những người vô duyên, trái đất là những đường thẳng, đi miết chẳng thấy giao. Bởi vì không ai chịu thổ lộ lòng mình, không chịu thừa nhận tình cảm nên Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu bỏ lỡ nhau bốn năm, nhưng bốn năm này có lẽ không uổng phí, bởi vì họ đã trưởng thành hơn, học được cách bao dung và can đảm để mở rộng lòng mình, để thừa nhận tình cảm. Mặc dù cốt truyện không quá mới mẻ, nội dung cũng không có nhiều mâu thuẫn, nhưng “Thay chị gả đại gia” vẫn là một câu chuyện hay và đáng đọc. Các nhân vật cũng như tuyến tình cảm được tác giả xây dựng vô cùng tỉ mỉ, chi tiết tạo nên một chỉnh thể chặt chẽ. Bản edit thì siêu mượt mà, uyển chuyển. Văn phong truyện mạch lạc, rõ ràng, giọng văn ngọt ngào, hài hước cộng thêm tag tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa như một sự đảm bảo thì mình nghĩ mấy bạn cũng đam mê truyện có ngược có ngọt phải note lại ngay thôi ạ. ____ “ “: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ba đồng một mớ trái cây *: Sưu tầm trên mạng *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** “Mong người bình yên”* là một chương trình thực tế dành cho gia đình, giúp đỡ khách mời tìm người thân, hàn gắn mối quan hệ. *但愿人长久: Mong người bình yên: Hy vọng người mình đang nhớ nhung sẽ luôn yên bình, mặc kệ là cách xa nghìn trùng vẫn có thể cùng nhau nhìn về một nơi tốt đẹp. Thông thường, người tham gia được chương trình mời đến đều là người bình thường. Nhưng hôm nay, chương trình lại mời đến nhân vật siêu nổi tiếng của giới giải trí, có số lượng người hâm mộ bùng nổ_____ Tô An Ninh. Hai năm trước, Tô An Ninh ra mắt thông qua một cuộc tuyển chọn nhóm thần tượng nữ, thiết lập hình tượng ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ tinh tế làm cho cô ta thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Hai năm nay, nguồn tài nguyên đến không ngớt, đã nhận được vài bộ phim làm mưa làm gió phòng vé, trở thành công chúa nhỏ được giới tư bản yêu thương bậc nhất trong giới giải trí. Hôm nay cô ta đến tham gia chương trình thực tế “Mong người bình yên”, phát sóng mới được nửa giờ đã khiến cho chương trình lập được kỷ lục mới về số lượng người xem trực tiếp! Chương trình được thực hiện theo hình thức trò chuyện, người dẫn chương trình ngồi ở rìa sô pha, từ tốn hỏi cô ta: "Tô An Ninh nhờ chương trình "Mong người bình yên" của chúng ta giúp đỡ, nghe nói vì để tìm lại em gái ruột đã thất lạc nhiều năm?" Tô An Ninh che mặt, muốn khóc: "Em gái tôi bảy tuổi đã bị đưa về quê, vẫn luôn lớn lên ở nông thôn, chịu đựng không ít khổ sở. Bây giờ tôi đã có năng lực, muốn đưa em ấy trở về, cho em ấy thụ hưởng sự giáo dục tốt nhất, để em ấy có thể trải qua một cuộc sống tốt nhất." Khu vực bình luận bùng nổ, người hâm mộ điên cuồng dâng nước_____ "Ôm cục cưng Ninh một cái." "Cục cưng Ninh khóc mà lòng tôi như tan nát." "Cục cưng Ninh thật là lương thiện." "Hy vọng cô em thất lạc nhanh chóng được đoàn tụ với chị gái." Tô An Ninh nghe thấy tiếng đạo diễn truyền đến trong tai nghe: "Lúc khóc chú ý nhìn bên trái màn ảnh." Tô An Ninh hơi hơi nghiêng mặt, làm cho gương mặt khóc như hoa lê ướt mưa* hiện lên trên màn ảnh một cách hoàn hảo, vô cùng động lòng người. *Lê hoa đái vũ: Hoa lê gặp mưa: chỉ vẻ mặt người con gái khóc. Tham gia chương trình giải trí “Mong người bình yên” này, đối với Tô An Ninh mà nói, trăm lợi mà không có hại. Thứ nhất, cô ta muốn làm nổi bật hình tượng người chị hiền huệ, nhận về thật nhiều tình cảm tốt đẹp từ người hâm mộ. Thứ hai, em gái cô ta là một đứa con gái da ngăm đen quê mùa ngốc nghếch. Sự tương phản trên sân khấu càng lớn, thì càng có thể làm nền cho dáng vẻ mỹ miều của cô ta, cũng có thể gia tăng sức nóng của đề tài. Trong giới giải trí, không gì là không thể thổi phồng. Công ty quản lý sau lưng cô ta thậm chí cũng đã tính trước những tiêu đề tìm kiếm ngay trong đêm nay________ #Nhan sắc chị em Tô An Ninh, một trời một vực!# Người dẫn chương trình nhận thấy độ kỳ vọng được tạo dựng khá tốt, vì vậy nói: "Tiếp theo, chính là khoảnh khắc mà mọi người vô cùng mong chờ, rốt cuộc Tô An Ninh có thể tìm được em gái ruột cách biệt mười năm hay không? Chúng ta cùng chờ xem, bắt đầu đếm ngược!" Tô An Ninh cũng từ sô pha đứng lên, đi đến giữa sân khấu, mong ngóng nhìn ánh sáng đếm ngược trên màn hình_______ "Năm, bốn, ba, hai, một..." * Trên ghế nghỉ đằng sau hậu trường "Mong người bình yên", một cô gái với làn da ngăm đen, đang ngồi khom lưng. Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans xanh thông dụng có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hiệu bách hóa. Gương mặt xanh xao, còn có vẻ mệt mỏi hơn so với những nhân viên công tác đang bận rộn cả đêm tại hiện trường. Đạo diễn đi đến, nhìn đồng hồ, nói với cô: "Bạch Nhân, còn mười lăm phút nữa, chuẩn bị lên sân khấu." Bạch Nhân nói: "Chờ chút, tôi cần trang điểm." Cô mở miệng, là một giọng nhà quê nhỏ nhẹ, giọng Ngô* như một khúc nhạc nhẹ tang thương trong con ngõ nhỏ cổ kính ở Thượng Hải. *Giọng Ngô là giọng một trong những giọng địa phương đẹp nhất của Hán ngữ, “Ngô nông nhuyễn ngữ” (giọng mềm mại dịu dàng của người Ngô) thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải… Đạo diễn lại không nhìn được mà liếc mắt đánh giá cô một cái, giọng nói hay ho này cùng với vẻ ngoài quê mùa xấu xí của cô, thật sự khập khiễng. Nhưng không quan trọng, vai chính hôm nay vốn không phải cô. Đạo diễn mất kiên nhẫn khoát tay: "Không cần trang điểm, cứ để mặt mộc mà lên sân khấu, vừa khéo." "Mặt mộc hả?" Bạch Nhân cười trong veo: "Vậy xin cho tôi tẩy trang." "Tẩy... trang? Cô lúc này không phải mặt mộc sao?" "Đương nhiên là không rồi." Không đợi đạo diễn phản ứng, Bạch Nhân đã ngồi xuống bên cạnh gương trang điểm, dùng nước tẩy trang thấm lên miếng bông, bắt đầu rành rẽ tẩy trang. Đạo diễn nhíu mày nhìn cô, bộ dạng này của cô, mà đã là trang điểm rồi? Vậy tẩy trang xong không biết còn xấu cỡ nào! Nhưng, đạo diễn trố mắt nhìn thấy cô gái da ngăm đen trước mặt, lau đi từng chút lớp kem nền màu tối trên da, làn da lại sáng lên vài tông!" Làn da vốn có của cô, vậy mà lại nõn nà như sứ! Sau đó cô lại lau đến phần mắt. Đôi mắt vốn dĩ ảm đạm vô hồn, sau khi rửa trôi lớp phấn mắt thâm quầng, lại là đôi mắt ngập nước trong veo như bức tranh sơn thủy mang theo độ ấm và sự linh hoạt. Dáng vẻ nhà quê đen đủi xấu xí mới vừa rồi, đúng là do hiệu quả hóa trang mang lại! Mà lúc này lại đẹp đẽ thanh thuần tựa như một người đẹp theo sương khói bước ra từ trong một bức tranh thủy mặc, mới chính là bộ dạng chân thật của cô! Bạch Nhân đã tẩy trang, đứng dậy lễ phép nói với đạo diễn: "Bộ trang phục này không quá phù hợp để lên chương trình, xin cho... tôi thêm năm phút nữa." Đạo diễn ngây ngốc gật đầu, nhìn thấy cô khuất sau bức màn của phòng thay quần áo. * Năm sáu tuổi ấy, Bạch Nhân mất mẹ. Ba cô bên ngoài… mẹ cô cắt cổ tay tự vẫn. Mà Bạch Nhân... chính mắt nhìn thấy bi kịch mẹ mình cắt cổ tay. Mười mấy năm trôi qua, cảnh tượng cái bồn tắm lớn tràn ngập máu tươi ấy, mãi mãi là cơn ác mộng của cô. Chưa đến một năm sau khi mẹ cô ra đi, ba cô cưới và đưa người trợ lý bên người về nhà. Lại không ngờ rằng người phụ nữ này dẫn theo cả con gái riêng, so với Bạch Nhân còn lớn hơn một tuổi. Cuối cùng Bạch Nhân cũng hiểu được, lý do mẹ cô lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của chính mình, không phải chỉ vì ba cô không trung thành với cuộc hôn nhân, mà còn vì ông ta lại lừa dối bà nhiều năm như thế! Vài năm vợ chồng hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau này, hóa ra đều là một trò cười. Trước khi chết, không biết mẹ cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Bạch Nhân không dám nghĩ đến. Sau khi mẹ kế vào cửa, lập tức xúi giục ba cô đưa Bạch Nhân sáu tuổi năm đó đến trấn nhỏ ở Giang Nam cho bà ngoại nuôi nấng, cách xa cuộc sống hạnh phúc của người một nhà bọn họ. Từ đó, cô đổi từ họ Tô sang họ Bạch của bà ngoại. Vì mẹ cô chết thảm, bà ngoại chịu đả kích, khóc đến vài tháng, mắt cũng gần mù lòa, lại còn cơ cực nuôi Bạch Nhân trưởng thành. Cách đây không lâu, bà ngoại bị bệnh nhập viện, cần một số tiền lớn để khám chữa. Vừa lúc người nhà họ Tô đến gặp Bạch Nhân, hứa sẽ cho tiền bà ngoại chữa bệnh, với điều kiện trước hết là... cô ấy phải thay người chị gái riêng là ngôi sao đã ra mắt thực hiện hôn nhân thương mại với một tên tài phiệt nào đó. Chị gái riêng của cô muốn đứng ở nơi vạn người dõi theo trên đại lộ danh vọng, tỏa sáng rực rỡ, nên tuyệt không chấp nhận kết hôn như vậy, sẽ bị mất đi tiền đồ ngôi sao. Mà cô, đứa con gái vốn bị ghét bỏ, sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc liên hôn thương mại. Vì phí phẫu thuật của bà ngoại, Bạch Nhân đành cắn răng chấp nhận cuộc hôn nhân. Đêm trước khi đi, cô nhìn gương mặt già nua của bà ngoại đang hôn mê, trên tay cầm chuỗi hạt bạch ngọc của bà, ngón tay cái lần lần rất nhanh. Đôi mắt đen vốn dĩ dịu dàng như nước, nay lại bùng cháy một ngọn lửa không cam lòng. Lần này trở về, cô nên vì người mẹ đã chết oan uổng đòi lại lẽ phải, vì hơn mười năm khổ sở ăn nhờ ở đậu của mình... mà lấy lại công bằng! Trong tuyệt vọng và bi thương, kế hoạch trả thù gặp thời mà hình thành. Trong nháy mắt, tay Bạch Nhân cầm chuỗi Phật, tâm hồn rơi xuống địa ngục. Hiện trường chương trình tìm thân "Mong người bình yên". "Năm, bốn, ba, hai, một." Màn đếm ngược kết thúc, tấm màn lớn mở ra, khán giả hồi hộp mong chờ nhìn thấy một cô gái từ phía cuối đường hầm đi tới. Tương tự, Tô An Ninh cũng dán mắt vào quầng sáng ở cuối đường hầm. Trong đường hầm, một bóng dáng mảnh mai từ từ đi đến, adrenaline trong máu cô ta bắt đầu sôi trào. Ngày đầu tiên ba mẹ đem Bạch Nhân về, Tô An Ninh chỉ thấy qua Bạch Nhân. Một cô gái ngăm đen, thân hình còm nhom, mặt mũi xanh xao điển hình, toàn thân đều toát ra dáng vẻ quê mùa. Công ty quản lý của Tô An Ninh cố ý sắp xếp việc tham gia "Mong người bình yên" là để lợi dụng sự chênh lệch như trời với đất giữa hai chị em để đánh bóng tên tuổi một cách trực tiếp. Vừa nhấn mạnh nhan sắc của Tô An Ninh, vừa thể hiện chị em tình thâm, lôi kéo thêm thiện cảm cho Tô An Ninh. Bạch Nhân quả nhiên là một cô gái lớn lên ở nhà quê, vừa thô kệch vừa ngốc nghếch. Ngu thôi chưa đủ, vừa nghe nói được lên tivi, đã phấn khích như trúng xổ số, không chút do dự mà đồng ý. Tô An Ninh nhìn thấy cô gái đi từ con đường thật dài ngập tràn ánh đèn, cằm cô ta ngẩng lên, khóe mắt toát ra vài phần thương hại nhưng sắc mặt lại cao ngạo. Chờ xem nó xấu mặt đi. Lúc toàn bộ đèn sáng lên, cô ta nhìn thấy trọn vẹn cô gái đi tới từ cuối đường hầm, lại choáng cả mắt! Cô gái đi đến từ cuối đường hầm, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt thon thả vừa khít làm tôn lên nước da trắng sáng, tựa như ánh trăng rực rỡ. Vòng eo nhỏ nhắn thướt tha, một nắm tay cũng đủ nắm chặt, dáng đi chậm rãi thong dong. Lúc cô đến gần hơn, Tô An Ninh nhìn thấy rõ dung mạo của cô. Quê mùa chỗ nào, đường nét của cô tựa như một bức tranh sơn thủy mờ sương khói, đẹp đến thoát tục, rung động lòng người! Toàn bộ người xem như đồng thời ngừng thở, bị khuất phục bởi vẻ đẹp của cô. Bạch Nhân không trang điểm, hoàn toàn là mặt mộc. Nhưng dưới ánh đèn sân khấu, giá trị nhan sắc của cô lại cân được tất cả! Có thể tưởng tượng, nếu điểm trang thêm một chút, không biết cô còn có thể đẹp chấn động đến nhường nào! So với cô, một nửa giới giải trí phải sụp đổ. Tô An Ninh khó tin nhìn Bạch Nhân, không nghĩ ra, rõ ràng là một đứa nhà quê vừa đen vừa xấu, vì sao lại như dùng ma thuật biến hình... biến thành dáng vẻ như lúc này. Chẳng lẽ... Trước đây là nó giả vờ! Tất cả mọi người đều bị nó lừa? Bạch Nhân dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà liếc cô ta một cái, rõ ràng là nói với cô ta______ Đùa chị thôi. Tô An Ninh cắn chặt răng, ánh mắt trở lên rét căm. Vẫn là người chủ trị kịp thời nhắc nhở cô ta: "An Ninh, cô ấy chính là Bạch Nhân, em gái của em, em mau đến nhìn xem, có nhận ra cô ấy không?" Lúc này Tô An Ninh mới ý thức được mình thất thố, lúc này đang là chương trình trực tiếp! Lúc này, cô ta thay đổi sắc mặt, đi đến bên người Bạch Nhân với đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng kéo tay cô, giọng run rẩy: "Em ơi, rốt cuộc chúng ta cũng được gặp nhau!" Bạch Nhân nhẹ nhàng đẩy tay cô ta, khóe miệng mỉm cười, lạnh nhạt mà xa cách: "Tô An Ninh, xin chào." Cô phản ứng bình tĩnh mà chân thực như vậy, càng làm cường điệu thêm dáng vẻ có phần làm bộ làm tịch của Tô An Ninh. Bạch Nhân ngồi ở ghế sô pha đơn đối diện cô ta, hai chân thon dài như cọng hành đặt nghiêng nghiêng, tao nhã thong dong. Tô An Ninh cũng không thể không điều chỉnh tư thế ngồi. Không thể làm cho bản thân kém hơn được! Nhưng sự thật là, bình luận đã bắt đầu điên cuồng xuất hiện ở khu vực bình luận_____ "Đây là em gái thần tiên từ đâu đến vậy! "Thật sự rất đẹp!" "Cục cưng Ninh nhiều lần nhắc đi nhắc lại nói em gái từ làng quê nhỏ đến, không học hành, mong mọi người thông cảm, tôi còn tưởng rằng... Thật là một người chị khờ khạo." "Cục cưng Ninh với cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ, cô ấy dĩ nhiên là có gen của cục cưng Ninh!" "Đội nắp nồi mà nói (*) chứ, Tô An Ninh ngồi cùng với cô ấy, ngược lại tôi còn cảm thấy Tô An Ninh có hơi nhạt nhẽo tầm thường." (*) Đội nắp nồi: khi biết ý kiến của mình có thể sẽ trái lại với số đông và hứng gạch đá, đội nắp nồi để đỡ gạch. "Mọi người có nhìn thấy chiếc sườn xám thêu của cô ấy không? Toàn bộ là hàng thủ công gấm Tô Châu đó! Kỹ thuật rất đáng gờm!" Người dẫn chương trình vì để khán giả hiểu biết thêm về Bạch Nhân, dĩ nhiên cũng muốn hỏi cô một vài vấn đề_______ "Em gái tốt nghiệp trường nào?" "Đại học truyền thông Nam Thành, học viện nghệ thuật, ngành múa." Người dẫn chương trình có phần ngạc nhiên nhìn cô: "Không ngờ lại là đàn em của chị đó! Thật sự rất có duyên!" Bạch Nhân mỉm cười khéo léo: "Chào đàn chị!" "Em đã theo ngành múa, hay là múa cho mọi người một đoạn đi!" Tô An Ninh lập tức trừng mắt liếc người điều khiển. Những lời này đương nhiên là MC nhất thời hứng chí mà đi xa, tự ý đưa thêm vào. Hôm nay rõ ràng là sân nhà của Tô An Ninh cô ta, sao có thể để cho con nhỏ từ nhà quê ra chiếm hết sự nổi bật chứ! "Hôm nay em ấy mặc sườn xám, e là không tiện lắm." Lời của Tô An Ninh còn chưa dứt, Bạch Nhân đứng lên, chỉ nghe "xoèn xoẹt" một tiếng, một chiếc quạt giấy nhỏ màu xanh mặt hồ xuất hiện trên đầu ngón tay cô. Người chơi nhạc dựa theo động tác của Bạch Nhân, mang đến một đoạn nhạc Dân quốc dịu dàng da diết. Bạch Nhân theo tiết tấu âm nhạc êm dịu mà nhanh chóng bắt đầu điệu múa, thân hình uyển chuyển thướt tha. Những đường nét thanh thoát trên gương mặt lại nhờ vào ánh mắt lưu chuyển mà trở nên tươi sáng, quyến rũ khôn cùng. Một đoạn múa quạt ngắn như đưa khán giả đến với giọng Ngô trộn lẫn, trở về đêm Thượng Hải phồn hoa xưa cũ. Khu vực bình luận trực tiếp vỡ òa_____ "Tôi chẳng có văn hóa, ngoài chuyện đẹp quá trời quá đất, tôi không biết phải nói gì nữa.” "Đây là điệu múa gì nhỉ! Trước giờ chưa từng xem! Đẹp quá đi, tôi phải cắt nối chỉnh sửa lại, tôi muốn học!" "Cô ấy tuyệt quá: Cái eo nhỏ xíu, tôi là con gái mà thích không chịu nổi!" "Nhìn qua có vẻ là tự sáng tạo, không hổ danh là em gái của cục cưng Ninh, thực sự tài năng." "Lại đội nắp nồi nói một câu, cục cưng Ninh của mấy người nhảy trong nhóm cũng không được đến trình độ này đâu." "Người ta là sinh viên chính quy ngành múa đại học truyền thông." ... Vốn hôm nay là sân khấu riêng của Tô An Ninh, lại không ngờ toàn bộ nổi bật lại bị Bạch Nhân chiếm mất. Hôm nay cô mặc một thân sườn xám, lại thêm màn múa quạt lả lướt, làm kinh ngạc không ít người, độ nóng không ngừng tăng lên. Sau khi buổi phát hình chấm dứt, Tô An Ninh lột bỏ mặt nạ chị em tình thâm, đi đến trước bàn trang điểm của Bạch Nhân, lớn tiếng hạch sách: "Bạch Nhân, cô trở về mấy ngày nay, sao phải hóa trang che giấu nhan sắc!" Bạch Nhân ghé sát gương mặt cô ta, đôi môi hồng nhạt cũng sắp dán vào cô ta. Nhìn thấy dung mạo đẹp đến kinh ngạc của cô gần trong gang tấc, mùi gỗ đàn hương thanh thoát trên người cô, Tô An Ninh là phụ nữ mà quả tim cũng không nhịn được gióng lên thình thịch. Trong đầu chỉ có hai chữ_____ báu vật. "Vì sao phải che giấu dung mạo." Khoé miệng Bạch Nhân hơi giương lên, tựa như yêu ma mê hoặc lòng người dán sát vào tai cô ta, kéo dài giọng: "Đương nhiên... là để lừa chị rồi." Bằng không làm sao cô có thể được mặt mày rạng rỡ mà lên đài, đoạt được cơ hội nổi bật. Tô An Ninh giận đến nỗi phấn trên mặt cũng muốn rơi xuống: "Cô...!" "Hôm nay chị vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bạch Nhân cầm túi, rời khỏi phòng trang điểm. Trong khoảnh khắc xoay người, nụ cười tươi tắn trên khóe môi cũng tan thành mây khói. ... Bạch Nhân rời khỏi tòa nhà ghi hình chương trình, đứng chờ xe bên đường. Cô bạn thân thiết Tôn Lê Lê gọi điện thoại cho cô, hưng phấn nói: "Buổi phát sóng trực tiếp hấp dẫn lắm. Ha ha ha, màn múa quạt của cậu đẹp đến kinh ngạc, lên thẳng hot search. Sắc mặt Tô An Ninh nhìn bằng mắt thường cũng thấy khó coi. Cô ta ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng nên chịu chút khổ đau." Khóe miệng Bạch Nhân lóe lên một tia cười lạnh: "Đây đã là gì." Mẹ ruột chết thảm, lúc trước ăn nhờ ở đậu bị mấy người cậu xem thường lăng nhục, nhiều năm nhẫn nhịn như vậy... Mà nay cô đã trở lại, những người từng tổn thương cô, một người cũng không sót. "Còn chuyện hôn sự, cậu nghĩ đến chưa? Thật sự phải đồng ý với họ à? Cả Bắc Thành ai chả biết, tên cậu hai nhà họ Tần là cái chày gỗ, mới lúc trước còn theo đuổi một nhân vật nổi tiếng trên mạng, xém chút làm cô gái kia tự sát, vô cùng đáng ghét." "Gả cho ai không quan trọng." Ánh mắt Bạch Nhân lạnh lùng: "Mình không quan tâm." Cô của bây giờ, hai bàn tay trắng, cô phải tìm một chỗ ổn định nhất để làm chỗ dựa vững chắc. Liên hôn là cách tốt nhất. Bạch Nhân cúp điện thoại, trên tay cầm chiếc quạt giấy màu xanh nước hồ, tua rua loáng thoáng cọ qua chân cô chỗ chiết tà sườn xám. Cô xoay đầu lại, nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen có rèm che đỗ bên dưới tòa nhà truyền thông. Trong thoáng chốc cô nhìn sang, cửa kính xe chậm rãi nâng lên, cô giật mình, thoáng thấy một bóng dáng không rõ ràng. Rất giống. Cách lớp cửa kính xe tối đen, cô dường như cảm giác được một đôi mắt lạnh như băng đang dõi theo cô. Bạch Nhân nhíu nhíu mày, đang muốn nhìn kỹ thì chiếc Bentley đã khởi động máy, lướt nhanh qua bên người cô, để lại một cơn gió. Cô lấy điện thoại ra, tìm trong danh sách liên hệ WeChat tên chx(*), gửi một tin nhắn____ (*) Chx: viết tắt tên phiên âm của Trần Hoài Kiêu (Chen huai xiao) "Hình như vừa nhìn thấy anh." Trần Hoài Kiêu không trả lời. Bạch Nhân lại tiếp tục soạn tin: "Em sắp đính hôn." Trần Hoài Kiêu vẫn vậy không đáp. Bạch Nhân buông điện thoại, bắt taxi ngồi lên. Chiếc taxi đi vào cổng khu biệt thự Ngự Cảnh Đài, chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên hơi run lên. Bạch Nhân mở màn hình_____ chx: "Liên quan gì đến tôi." ... Tất cả mọi người đều nhìn ra, đêm nay Trần Hoài Kiêu có vài phần muốn trút giận. Chiếc máy bay không người lái quay lại tình hình thi đấu ở con đường quốc lộ trên núi khúc chiết quanh co. Chiếc siêu xe hàng đầu Bugatti rong ruổi giương oai trên đường đua, lao nhanh trên đường, bỏ xa đối thủ đang theo đuổi. Hai mươi phút sau, chiếc siêu xe chạy dọc theo đường xuống núi, phá điểm đích, bầu trời xuất hiện đầy những dải ruy băng đủ màu sắc. Tiếng hoan hô bùng nổ, cửa xe mở ra, người đàn ông với đôi chân thon dài bước ra. Cậu ba nhà giàu của Bắc Thành - Trần Hoài Kiêu. Mấy anh em nhà họ Trần phát triển ở những lĩnh vực khác biệt, bất động sản có, tài chính có, v.v... Mà cậu ba này, trong giới giải trí biến đổi khôn lường làm mưa làm gió, sự nghiệp đều tốt hơn so với mấy anh em còn lại, thậm chí còn không chỉ một lần chạm tới sản nghiệp của bọn họ, làm cho bọn họ nổi giận đùng đùng, rồi lại không thể làm gì được. Cả Bắc Thành, đều do cậu ba nhà họ Trần định đoạt, thật sự là dã tâm bừng bừng. Mọi người vây quanh anh ta, bước vào trong phòng câu lạc bộ xa hoa. Trần Hoài Kiêu ngồi ở một góc sô pha sáng sủa, cô người mẫu xe dáng người nóng bỏng rót cho anh một cốc rượu, chúc mừng anh đêm nay lại phá kỷ lục đường núi. Ban ngày mặc âu phục, trong mắt mọi người anh là Thần Phật cẩn thận tỉ mỉ, thanh sạch nhưng lại lạnh lùng. Mà ban đêm, nơi cùng trời cuối đất hiểm nguy, anh lại là Diêm La nói cười cùng quỷ dữ. Ở giữa phòng câu lạc bộ là tiểu cảnh một cây cầu nhỏ có nước chảy qua, vô cùng lịch sự tao nhã. Trên tay Trần Hoài Kiêu cầm cốc rượu thủy tinh vuông vắn, lắc lắc chất rượu trong vắt màu vàng bên trong, mắt nhìn tiểu cảnh nước chảy qua cầu, xuất thần. Mọi người nhìn ra sắc mặt Trần Hoài Kiêu đêm nay không được tốt, vì vậy không dám đến gần. Thẩm Bân là trợ lý, cấp dưới đắc lực của Trần Hoài Kiêu, cũng chỉ có anh ta dám vào lúc mặt mũi Trần Hoài Kiêu khó coi đến như thế, lại đi lên nói với anh. "Ngài Kiêu, nhìn cô gái này thế nào?" Thẩm Bân đưa điện thoại đến: "Hình như là một đoạn cắt nối từ chương trình thực tế. Đây là đoạn múa quạt lên hot search, ai cũng nói điệu múa tuyệt vời, dáng dấp lại càng tuyệt, còn là người nghiệp dư." Trần Hoài Kiêu không quá chú tâm, con ngươi đen quét qua màn hình di động. Trên màn hình hiện lên một cô gái mặc một thân sườn xám màu xanh lơ, dùng chiếc quạt múa uyển chuyển, hình ảnh cực kỳ đẹp. Mặt cô trong trẻo tuyệt vời, đẹp mà không tà mị. "Vòng eo không tồi." Trần Hoài Kiêu uống một ngụm rượu, thản nhiên đánh giá. Thẩm Bân biết Trần Hoài Kiêu mà một người vô cùng mê vòng eo. Các nghệ sĩ dưới trướng công ty anh không cần biết là nam hay nữ, vòng eo đẹp là điều kiện thiết yếu. "Ngài Kiêu, dáng người này, bản lĩnh này, không thể dưới mười năm mà ra được." Đâu chỉ mười năm... Trần Hoài Kiêu không khỏi nhớ đến kỷ niệm vài năm ở đại học dưới miền nam. Anh thường đến trấn nhỏ Giang Nam thăm hỏi ông cụ Trần về quê ở ẩn, hay thoáng nhìn thấy cô bé nhà bên nhảy múa trong sân. Căn tứ hợp viện nho nhỏ kia, ánh mặt trời rơi rụng, chiếu vào cô gái mỏng manh, như những cánh bướm đậu trên người. Những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu thấm đẫm bộ trang phục màu trắng đơn bạc, dính sát vào người, cơ bắp mệt mỏi suy kiệt, cô vẫn như cũ, không chịu dừng lại. Ép chân đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng lại vô cùng quật cường... Vì để trở nên nổi bật, vì không chịu thua kém, cô có thể đánh cược tất cả. Tàn nhẫn với chính mình, lại ác hơn với người khác. "Ngài Kiêu, hay là tôi đi liên hệ, ký?" Thẩm Bân phá hủy sự trầm tư của Trần Hoài Kiêu. Ánh mắt Thẩm Bân khốc liệt, toàn tâm toàn ý giúp anh xem xét nghệ sĩ, tận tâm tận lực vì công ty. Trần Hoài Kiêu buông cốc rượu xuống, mặt không đổi sắc nói: "Không cần, cô ấy sắp đính hôn." Thẩm Bân trợn trừng hai mắt. Chuyện này cũng biết?   Mời các bạn mượn đọc sách Thay Chị Gả Đại Gia của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Đại Minh Tinh Và Sát Thủ - Cocoblue Full prc, pdf, epub [Đam Mỹ]
ĐẠI MINH TINH VÀ SÁT THỦ Thông Tin   Tác phẩm : Đại Minh Tinh Và Sát Thủ Tác giả : Cocoblue Thể loại : Đam mỹ, Lãng mạn, HE, Văn học phương đông Tình trạng bản gốc : Hoàn (37 chương). Edit : ilysm. Beta : A Bích. Nguồn : anhhoachibich.wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu :   Người bạn thân bất người bị giết khiến Michelle dấy lên ngọn lửa báo thù! Đối mặt với điều kiện gây khó dễ của vị sát thủ số 1, cậu tính hết mọi thủ đoạn Ngay lúc cho rằng tình thế không thể xoay chuyển nữa thì tên sát thủ này cư nhiên lại té xỉu trong nhà cậu!
eBook Hiểu Tinh Cô Tự - Nam Phong Full, prc, pdf, epub [Đam Mỹ]
Hiểu tinh Cô Tự     Thông Tin   Tác phẩm :  Hiểu Tinh Cô Tự Tên khác : Dương Thư Mị Ảnh Tập : Nhị Bộ Tác giả : Nam Phong Ca Thể loại :Giang hồ, Nhất thụ nhất công, Đam mỹ, HE, Văn học phương đông Tình trạng : Hoàn. Dịch : QT đại ca. Edit : ilysm. Beta : A Bích. Nguồn : anhhoachibich.wordpress.com Đăng : dtv-ebook.com   Giới Thiệu   Quyển 2 tiếp tục nói về  cuộc sống sau này của Dê ca và “vợ” con ảnh. Quyển 1 đang được bạn yatoki edit. Bộ này sẽ do muội muội yêu quý của ta phụ trách, còn ta chỉ vểnh mông ngồi chờ beta thôi. Yêu gia đình Dê ca ghê, dễ thương không chịu nổi….!!!
Kim Ốc Hận - Liễu Ký Giang
Tên ebook: Kim ốc hận (full prc, pdf, epub) Tác giả: Liễu Ký Giang   Thể loại: Cổ trang, Ngôn tình, Tình cảm, Văn học phương Đông   Dịch giả: Long Chiến   Kích thước: 16 x 24 cm   Ngày xuất bản: 30-06-2013   Giá bìa: 129.000 ₫   Công ty phát hành: AMAK   Nhà xuất bản: NXB Văn Học   Nguồn sách: Chào Buổi Sáng   Chụp pic: kararoxbe   Type:  Tập 1: silverysnow, Heidi, Xiaolan, trangilysea, xiao_long, nibom18, 6arie_2106   Tập 2: hoath, beebarbie9x, blueme, kararoxbee, Mac Senh:, Spring Bunny, 5xiao_long   Beta: Vu Dinh   Tạo prc: Dâu Lê   Nguồn ebook: luv-ebook.com   Ebook: http://www.dtv-ebook.com Giới thiệu Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, chí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tang Hoằng Dương chinh đông dẹp bắc mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương với Ấn Độ, Trung Á, La Mã... xây dựng nên một thời thịnh trị đỉnh cao của triều Hán. Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi còn nhỏ, Lưu Triệt từng hứa với thanh mai trúc mã Trần A Kiều của mình, nếu sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa Kim ốc cho nàng ở. Rồi hai người thành chồng vợ, rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà lãng quên lời hứa năm xưa, phế Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia. Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong Sử ký của Tư Mã Thiên không còn dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt vì cả Bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà chép sử về mình, chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích “Kim ốc tàng kiều” để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa lầu vàng trở thành một mối hận tình khôn nguôi... Và Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích còn nhiều bí ẩn này trong Kim ốc hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong hành trình bảo vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực của mình. Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết  dã sử nhưng với lời văn mượt mà chau chuốt như những vần thơ để kể lại câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy mưu mô và dối trá, nơi “ngươi cười với ta, ta cười với ngươi nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà ngươi sống thì ta phải chết”. Đọc Kim ốc hận, người dịch cứ mãi ám ảnh bởi những đoạn độc thoại của các nhân vật. Đó là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, tự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim ốc hận chẳng phải là nỗi hận giày vò người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ mà là tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim ốc hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc. Khi gấp lại cuốn sách này, có khi nào ta nhìn lại đời mình và tự vấn? Để thấy lòng mình bao dung hơn, biết thứ tha cho mình và cho người. Vì cuộc đời này thật dài, mà cũng thật ngắn ngủi, chúng ta hãy sống thật với lòng mình, hãy nắm tay người yêu thương đi suốt cuộc đời, có như thế chúng ta mới tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Vì trong giấc mộng ba sinh, hết thảy đều chỉ là hư ảo, chỉ còn lại chân tình. Trời xanh vốn công bằng, mọi tấm chân tình đều được đền đáp. Câu chuyện khởi đầu khi Hàn Nhạn Thanh, một thiếu nữ của thời hiện đại, xuyên qua không - thời gian để trở về thành Trần A Kiều của 2000 năm trước trong bối cảnh vừa bị phế truất, đày tới lãnh cung Trường Môn, bị Vệ Tử Phu hợp lực với Lưu Lăng truy sát, một đóa phù dung đã thành ngọn cỏ đoạn trường trong cơn kinh biến. Nàng mang theo tính cách dám yêu dám hận của người thiếu nữ hiện đại lại vừa tiếp nhận tư tưởng tận hiến, “nhất nhật vi phu” của A Kiều thời cổ đại. Nàng muốn sống cuộc đời bình dị ẩn cư nơi thôn dã, được sao trà, may áo cho người thân, nhưng thân phận của người nàng nhập vào lại không cho phép. Từ đó, nàng bước vào cuộc hành trình của mình, cuộc hành tìm lại niềm tin về một tình yêu đích thực. Nàng mãi vẫn khắc ghi hình ảnh thuở ban đầu khi Lưu Triệt còn là cậu bé trốn khóc sau hòn giả sơn bị nàng bắt gặp. Nàng vẫn luôn coi Lưu Triệt là phu quân của mình nhưng y đã ngự trên ngôi cao, là một bậc quân vương quyền biến, tràn đầy hùng tâm tráng chí khiến nàng tuy độc chiếm ân sủng nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nỗi xót xa. Xót xa về sự tận hiến không được đền đáp, về niềm tin đã rạn vỡ. Đến lúc Lưu Triệt sắp ra đi, nàng vẫn muốn hỏi y về điều đó, “Nàng nghĩ, nàng không có tư cách để hoài nghi nhưng vẫn muốn hỏi một câu rằng, y có từng hối hận về chuyện năm xưa? Khi y nhướng mày, nhìn nàng sâu thẳm, ‘Trẫm không hối hận’, thì nàng mới phát hiện, mình vừa vô tình, buột miệng hỏi thành lời.” (Kim ốc hận) Lưu Triệt đã trở thành một vị đế vương thật sự, thực hiện được giấc mơ quyền lực của mình. Khi tưởng chừng đã nắm trong tay mọi thứ, y gặp lại Trần A Kiều sau nhiều năm lưu lạc. Lúc này, Trần A Kiều đã như con chim phải tên thấy cành cong cũng sợ, nàng lẩn tránh, nàng sợ hãi và hơn hết là nàng không còn tin vào tình cảm của y. “Thời gian như nước nhẹ trôi qua cầu, có thể làm dịu đi nỗi đau nhưng làm sao bắt được một con tim từng bị tổn thương không đề phòng người ngày đó đã từng phụ bạc?”  Y không thể nhìn thấu, không thể khuất phục nàng. Và Lưu Triệt bắt đầu lần tranh đấu lớn nhất đời mình. Y tranh đấu với những tham vọng đế vương, những phồn hoa hư ảo của đời người đã phủ bóng quá sâu lên chân tình, làm khuất lấp những rung động ban sơ. Có những lúc tưởng chừng như y đã chạm được vào trái tim của A Kiều nhưng rồi lại vuột xa để rồi cứ thế lầm lũi tìm lại bản ngã của mình. Trong suốt hành trình này, quyền uy đế vương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả mà chỉ có trái tim. Đời nói y vô tình nhưng chính y dần dần cũng chẳng rõ mình vô tình hay đa tình khi A Kiều đã trở thành chính trái tim y. Đến trước khi mất, y vẫn nói chưa từng hối hận chuyện năm xưa vì nhờ đó mà y đã biết được ý nghĩa thực sự của tình yêu, như điện Chiêu Dương mà y xây nên. Chiêu Dương! Chiêu Dương! Đón vầng dương trở lại sưởi ấm cho những tháng ngày lạnh giá. Còn Vệ Tử Phu, nàng cũng có hành trình của riêng mình. Xuất thân thấp kém, nàng ban đầu chỉ mơ ước có một cuộc sống đầy đủ, người thân được bình an, nhưng rồi nàng đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, truyền kỳ trong chốn nhân gian. Nàng bao lần nhủ thầm mình không được yêu y nhưng lại không cưỡng nổi tiếng gọi của trái tim mình. Nàng tranh đấu, nàng quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình kể cả bằng biện pháp cực đoan nhất để rồi vẫn phải chịu thất bại bởi nàng là người đến sau. Nhưng tử sinh có nghĩa gì đâu khi con tim đã trao trọn cho người, và nàng chỉ an tâm uống chén canh Mạnh Bà để quên đi hết thảy những ân oán tình cừu sau khi được gặp lại quân vương của mình dưới suối vàng và biết y đang hạnh phúc.   “Gió Bắc gieo giá lạnh   Miên man kể nỗi sầu   Chung sống đến đầu bạc   Tử sinh đáng gì đâu.”   (Nỗi nhớ không tên - Kinh Thi)   Duyên... Vào khoảnh khắc đó, y hờ hững xoay người bỏ đi, mặc câu thề nguyền thời ấu thơ sẽ xây lầu vàng cho nàng dần trở nên hoang lạnh rồi tan tành đổ vỡ. Vào ngày hôm đó, định mệnh xô đẩy nàng tình cờ gặp lại người thầy – người bạn tốt ngày trước, để trong lòng lại ngân lên niềm hy vọng mới. Vào tháng đó, y ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng, để chợt nhận ra có cố gắng bao nhiêu cũng là vô vọng, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì y lại thật lòng tin vào nụ cười trong sáng ấy. Vào năm đó, nàng vẫn lẩn quẩn trong chốn hồng trần, muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận vốn thuộc về mình, vĩnh viễn không thể quay về như thuở ban đầu. Cuộc đời này của chúng ta... Khi tóc đã bạc, hãy nhắm mắt lại hồi tưởng về cuộc đời, tất cả buồn, vui, tan, hợp sẽ hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua, sẽ thấy hằng hà sa số nhân duyên mà chúng ta đã bỏ lỡ chỉ bởi vì như con chim một lần bị bắn tên nên mãi sợ cành cong. Tác giả Liễu Ký Giang: Giới tính: Nữ Hiện sống tại thành phố Thành Đô – tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật thì bắt đầu công việc viết văn đăng trên mạng Qidlan. Chòm sao bản mệnh của tác giả là sư tử nên tính cách dịu dàng và thích những nơi yên tĩnh. Sinh ra ở vùng đất có Hoàn Sơn (một trong những ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh An Huy), học ở Ba Sơn (dãy núi chạy qua các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên), đều là những vùng non thanh thủy tú nên dù sống trong đô thị hiện đại, cô vẫn luôn hướng tới cảnh tươi đẹp phồn hoa cổ điển. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật chính quy nhưng lại bước chân vào lĩnh vực sáng tác văn học. Tính cách luôn tin vào con người và yêu cuộc sống. Sở thích lớn nhất là đọc sách, vì cảm thấy không thỏa mãn với những câu chuyện của người khác nên tự mình sáng tác. Cuộc sống của cô không có gì đặc biệt, nhưng khi đặt bút thì tình ý lại dạt dào, lời văn như tiếng nhạc. Các tác phẩm Liễu Ký Giang đã xuất bản tại Trung Quốc: - Đại Hán yên hoa - Mạch hương - Kim ốc hận Mời các bạn đón đọc  Kim Ốc Hận của  tác giả Liễu Ký Giang.