Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đông Chí

Thể loại: Hiện đại, điều tra phá án, gương vỡ lại lành, SẠCH SỦNG SẮC, HE. Độ dài: 60 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit “Đông chí” - ngày khởi đầu của mọi chuyện. Một ngày mùa đông 8 năm về trước, Giang Thành Ngật và Lục Yên xác định tình cảm bằng một nụ hôn đầu trúc trắc dưới ráng chiều, đẹp như một bức tranh. Một ngày mùa đông 8 năm sau, Giang Thành Ngật và Lục Yên, gặp lại nhau trong một buổi họp khối, lướt qua như hai người xa lạ. Khoảng cách 8 năm, đã xảy ra chuyện gì? Lục Yên là bác sĩ gây mê. Trước khi gặp lại Giang Thành Ngật, vào một đêm khuya vắng, trong lúc Lục Yên vội vã đến bệnh viện để tham gia vào một ca phẫu thuật, cô đã va phải một người. Không, chính xác là một hồn ma thì đúng hơn. Vì người đó, giống y hệt một người bạn thân của cô, Đặng Mạn. Chỉ có điều, cô ấy đã mất cách đây 8 năm, kết luận là tự sát. Sau buổi tối đó, Lục Yên liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ. Cô cảm giác có ai đó đang theo dõi mình và bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Không biết là may mắn hay tình cờ, lúc này Giang Thành Ngật lại quay về. Trước kia anh và cô cùng học một trường trung học, trải qua những năm tháng cuối cùng của đời học sinh trong những rung động đầu tiên vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, sau khi cả hai cùng đỗ đại học thì cô lại chia tay, một cách tàn nhẫn. Giang Thành Ngật ôm mối tình bị tổn thương sâu sắc, kiêu ngạo bỏ đi, bỏ cả ngành học đã đăng ký, thi vào trường cảnh sát. Và ngày trở về của anh, chính là 8 năm sau, với cương vị là đội trưởng tổ trọng án thành phố nơi Lục Yên đang sống. Ngày gặp lại, anh đối xử với cô lạnh hơn cả lạnh, cô đối với anh, nhạt hơn cả nhạt. Nhưng đó thực sự chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Bởi vì, khi biết trước nhà cô có kẻ lạ mặt, anh đã không ngần ngại chạy một mạch đến nhà cô, rồi hờ hững nói một câu, tiện đường. Lục Yên biết mình có lỗi với anh, không dám lại gần, nhưng không thể giấu nổi cảm giác an toàn khi ở bên anh. Thế là, với lý do chưa tìm được kẻ tình nghi, anh cứ thế mang cô… về nhà mình. Trước mặt Lục Yên, anh công chính liêm minh, chỉ vì nhiệm vụ. Ấy vậy mà, mẹ anh vừa gọi điện hỏi, anh đã hất mặt lên hùng hồn tuyên bố: “Đó là bạn gái của con!”. Tất nhiên, câu này không thể để Lục Yên nghe thấy. Nếu không anh làm sao đòi lại “công bằng” cho chính mình? Thế là, Lục Yên đột nhiên trở thành đối tượng được Giang Thành Ngật bảo vệ nghiêm ngặt, đưa đi đón về vô cùng trách nhiệm. Và cùng với vụ án người lạ mặt theo dõi Lục Yên và các án mạng liên tục xảy ra xung quanh họ, bức màn bí mật của 8 năm về trước dần hé mở. Thì ra, Đông Chí không chỉ là tên của một ngày mùa đông, mà nó còn là tên của một trang web, được một người bạn thời trung học tên là Đinh Tịnh lập ra. Nhưng điều kỳ lạ chính là, lần lượt những người lên trang web đó cầu nguyện, đều bị giết với cùng một nghi thức, kể cả chủ của trang web đó. Chỉ duy nhất một người có liên quan là Đặng Mạn, lại kết luận là tự sát. Điều này khiến cho Gianh Thành Ngật không thể không đào sâu, lật lại vụ án 8 năm về trước. Và trong lúc truy tìm chứng cứ, anh phát hiện ra một điều thật bất ngờ. Thì ra năm đó, Lục Yên chia tay anh là bởi vì cô nghĩ rằng mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đặng Mạn. Cô đã nói những lời làm Đặng Mạn đau lòng khi biết rằng cô ấy cũng thích Giang Thành Ngật. Chính vì vậy, sau cái chết của cô ấy, Lục yên không thể tiếp tục đối mặt với anh nữa. Nhưng lúc đó, Lục Yên không nói với anh một câu nào đã vội quyết định. Cô coi anh là gì chứ? Giang Thành Ngật không biết cũng giận, mà biết rồi càng giận hơn. Nhưng mà, anh lại không nỡ. Đêm hôm đó về nhà, sau khi biết được cô chính là người trong suốt 8 năm qua đều gửi thư đến cục cảnh sát xin điều tra lại vụ án của Đặng Mạn, anh đã không thể khống chế được mình nữa, tự tay tra còng số 8 vào tay cô, khóa chặt vào tay anh. Cô không nói nhưng anh biết, cô vẫn không buông bỏ được, vẫn muốn vãn hồi tình cảm của cả hai. Chỉ khi chứng minh được Đặng Mạn không tự sát, cô mới không phải dùng sự cô độc để tự trừng phạt mình nữa. Sống như vậy, có khác nào hủy hoại cả anh đâu cơ chứ. Giang Thành Ngật dùng một thái độ hết sức giận dữ ép hỏi cô, ép cô thừa nhận những việc đã làm, cuối cùng ép cô đến mức không thể kiên cường chống đỡ được nữa, phải khẽ khàng thốt lên: “Giang Thành Ngật, em không quên được anh…” Chiến thuật của anh thành công rồi. Nhưng anh vẫn không mở khóa cho cô. Cứ để như vậy, chiếc còng số 8 sắc lạnh khóa chặt tay hai người, đồng thời khóa luôn hai trái tim đang hừng hực lửa không cách nào dập tắt được. Nghề nghiệp đặc biệt, cảnh xuân sắc cũng trở nên ly kỳ. Bác sĩ gây mê Lục Yên và đội trưởng đội trọng án Giang Thành Ngật, trong tình trạng hai tay bị mất tự do, anh dũng “chiến đấu” trên mọi mặt trận, từ trên giường đến phòng tắm, từ sofa đến dưới đất. Cho đến khi Lục Yên “hi sinh”, gục ngã trong tay anh. Một đêm dày vò, như muốn bù đắp tất cả nhưng thiếu hụt của 8 năm qua. Gương vỡ đã lành, hai người lại cùng nhau đi tìm đáp án cho những bí mật từ trước đến nay. Mỗi khi tháo gỡ được một mắc xích, lại thêm một bất ngờ. Nhưng rất may, sau tất cả nỗ lực, cuối cùng hung thủ cũng sa lưới. Kết quả thật sự ngoài dự đoán. Toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh một vụ án duy nhất, nhưng đan xen là những phân đoạn tình cảm của Giang Thành Ngật và Lục Yên. Có những lúc là hoài niệm của từng người, có lúc là cảm giác của hiện tại. Nhưng cho dù ở thời điểm nào, thì tình cảm mà hai người dành cho nhau là không hề thay đổi. Tình yêu thời cắp sách, tuy rất dễ dàng để có cảm giác thích một ai đó, nhưng cái cách mà Giang Thành Ngật theo đuổi Lục Yên, quả thật rất kiên định, rất trưởng thành. Bởi vì có lẽ chính anh cũng không thể ngờ, người con gái mà mình để mắt đến, cũng là một người kiên định như vậy. Nhận lời yêu anh, là yêu đến mức có thể xác định, chỉ là Giang Thành Ngật anh mà thôi. Người con gái như vậy, anh còn có thể buông tay sao? __________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Trắng Tiệp Dư *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Thể loại: Hiện đại, phá án, gương vỡ lại lành Tình trạng: Hoàn Review bởi: Tit Mit - fb/hoinhieuchu  Sau 2 tuần cố thử cai truyện nhưng chẳng nổi nên lại mò cuốn này để đọc. Lúc đầu đọc cứ tưởng 1 cuốn phá án nữa cơ, nhưng hóa ra là một cuốn truyện ngọt ơi là ngọt.  Lục Yên cô bác sỹ xinh đẹp có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chỉ biết có công việc. Bố mẹ cô đã ly dị khi cô còn nhỏ. Người mẹ vì lo toan cuộc sống nên từ người phụ nữ xinh đẹp mà già nua nhiều. Ba cô thì tưng bừng chuẩn bị cưới vợ 3 nên đã hào phóng chuyển cho cô số tiền khi cô ra trường.  Giang Thành Ngật – anh chàng đội trưởng đội cảnh sát phá án mới chuyển về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên do hoàn cảnh gia đình đã từng có mối tình thời thanh xuân tươi đẹp với Lục Yên. Mối tình ấy đẹp và ngọt ngào ấy đã kết thúc vào kỳ nghỉ hè khi bọn họ thi vào đại học cùng với cái chết của Đặng Mạn. Từ đó cả 2 không bao giờ nói vì sao họ đã chia tay cũng những vết thương lòng chưa từng phai mờ.  Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại 8 năm trước nhưng dường như vào tiết Đông chí năm nay chuyện xưa lại quay về sau khi 2 người gặp lại. Những việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra. Lục Yên bị theo dõi bởi một số người lạ mặt mà chẳng hiểu nguyên do. Bên cạnh đó cô dường như còn gặp lại người có bóng lưng và cử chỉ rất giống người bạn đã tự tử của mình làm cô rối rắm không thôi. Quá trình điều tra mở rộng từng bí mật tưởng chừng không còn nhớ đến từng bước lật giở.  Đặng Mạn từng nhìn cái gì khi cô không trả lời những câu hỏi của bạn mình? Cái chết của Đặng Mạn phải chăng không phải là tự tử? Ai là người hằng năm gửi thư về cái chết của cô gái tự tử 8 năm trước cho đội cảnh sát? Và vì sao Đinh Tịnh lại hỏi Lục Yên về “ Đông chí” ? Ai đã theo dõi Lục Yên? Định Tịnh sao lại chết ở hồ nước? Vô cùng nhiều câu hỏi cần lời giải. Theo diễn biến câu truyện bạn sẽ bị cuốn hút vào lúc nào không hay.  Điểm khác biệt của cuốn này chính là sự ngọt ngào của cặp đôi chính. Anh ngoài mặt lạnh lùng hết nấc nhưng nào biết sẽ tự nói với mẹ mình rằng “ cô ấy là bạn gái con” ( bạn có dám khẳng định người nào đó là bạn gái mình khi mình mới gặp lại họ mấy ngày và còn không thèm nói chuyện với nhau câu nào không?). Bạn có thấy ai bị cưỡng hôn mà tinh thần vô cùng sảng khoái, ai là người cưỡng hôn mà vẫn không hiểu mình làm sao làm được điều đó không? Nếu bạn ghét ai đó bạn có nấu ăn cho họ không? Bạn có cuống cuồng chạy đi tìm họ không? Đấy anh là vậy mà cứ làm như không quan tâm đến chị chút nào. Kiểu này là ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ( à quên 2 người không hiểu chứ).  Điểm cộng tuyệt vời nữa mà mình chẳng nói ai cũng hiểu ở người edit trên kia nữa nhỉ. Không cần lời khen mà sự thật đã thành thương hiệu cho truyện trinh thám rồi mà. Cảm giác truyện thiên về tình cảm nhiều hơn nên nội dung trinh thám hơi nhẹ , sự đáng sợ lẩn khuất trong bóng tối ở những chương đầu bị sự ngọt ngào che mất. Nhưng bạn đừng để điều đó đánh lừa mình, cuốn này yếu tố trinh thám vẫn đủ để những ai ham mê điều tra đưa ra suy đoán của mình. Đánh giá điểm 4.5/5.   Mời các bạn đón đọc Đông Chí của tác giả Ngưng Lũng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đệ Nhất Sủng
Thiếu nữ nhà họ Cố nổi danh là một cô gái không có nhan sắc, thế nhưng lại có thể kết hôn với người đàn ông độc thân tôn quý, đẹp trai nhất Bắc Lăng. Mặc cho bao người ngưỡng mộ, ghen ghét, cô chỉ muốn ly hôn! Người đàn ông ép cô vào góc tường, cường ngạnh tuyên bố: "Ly hôn? Trừ khi tôi chết!"... Nếu không phải nhất thời sơ ý bị chị cô tính kế hãm hại, cô đâu sẽ chủ động chọc vào người đàn ông một tay che trời đất Bắc Lăng này. Cho rằng cả đời phải sống trong nước sôi lửa bỏng, lại không ngờ, không cẩn thận bị anh cưng chiều hết mực... *** “Ly hôn đi.” Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp trai hoàn hảo đến mức khiến các cô gái điên cuồng, nản lòng thoái chí. Mộ Tu Kiệt, người đàn ông được phụ nữ săn đón nhất ở Bắc Lăng, bí ẩn, cao quý, đẹp đẽ hơn người. Đáng tiếc, người đàn ông này, đã định sẵn là không thuộc về cô. Kết hôn ba năm, cô dùng đủ mọi cách, vẫn không thể đổi được tình yêu thương của anh. Ngày hôm nay, sau ba năm, Cố Cơ Uyển mệt mỏi, cũng bỏ cuộc. “Ly hôn, tôi trả lại tự do cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.” Cố Cơ Uyển chịu đựng nỗi đau lòng, không nhìn anh nữa. Mộ Tu Kiệt mặt không biểu cảm, im lặng hai giây, chợt cầm bút, lưu loát ký mấy chữ. Sau đó, anh đứng dậy, hiên ngang rời đi, bóng lưng cao lớn anh tuấn, khiến những người phụ nữ trong quán cà phê say mê. Anh vốn là như vậy, mặc cho cô làm bất cứ chuyện gì, trong lòng anh cũng không gợn nổi một chút rung động. Nếu đã như vậy, vậy buông tay đi, cho dù, trong lòng thật sự rất đau. Cố Cơ Uyển ra khỏi quán cà phê, dọc trên đường, chuông điện thoại vang lên. “Chị hai.” Nhấc máy, Cố Cơ Uyển cắn môi, thấp giọng nói: “Em nghe lời chị, đã để anh ấy ký vào đơn ly hôn rồi.” “Thật sự đã ký rồi ư?” Giọng Cố Vị Y ở đầu dây bên kia che dấu vẻ phấn khích và mừng rỡ. Cố Cơ Uyển nhíu mày, hơi buồn bực: “Ký rồi, chị hai, chị…” “Ha ha ha, Cố Cơ Uyển, cô vậy mà lại chủ động ly hôn với Mộ Tu Kiệt, ha ha ha, cô đúng là ngu ngốc!” “… Chị Hai, chị có ý gì?” Cố Cơ Uyển nhíu mày càng chặt, một chút lo lắng xẹt qua dưới đáy lòng. “Không có ý gì, đương nhiên là vui vẻ đó! Cô ly hôn với Mộ Tu Kiệt, tôi mới có cơ hội ở bên anh ấy, cô nói xem tôi có nên vui vẻ hay không?” Cố Vị Y đứng ở nóc nhà của tòa cao ốc đối diện, cười đến không thở nổi: “Cô nghĩ vì sao Mộ Tu Kiệt vẫn luôn lạnh lùng với cô?” “Vì sao?” Cố Cơ Uyển siết chặt điện thoại, bất tri bất giác đã bước ra đường lớn. “Bởi vì, anh ấy vẫn luôn cho rằng em trai anh ấy là do cô hại chết, cô nói anh ấy có thể đối xử tốt với người phụ nữ đã hại chết em trai mình được không?” “Tôi không có!” Cố Cơ Uyển vội la lên,: “Cái chết của Bác Văn không có liên quan đến tôi, là… là chị?” Cố Cơ Uyển bỗng trợn to mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ: “Là chị! Cố Vị Y, chuyện đó là do chị làm!” “Đúng vậy thì sao? Muốn nói cho Mộ Tu Kiệt biết? Đáng tiếc, muộn rồi.” Tiếng cười của Cố Vị Y nghe đáng sợ như đến từ địa ngục. “Tôi sẽ không bỏ qua cho chị! Cố Vị Y, chị vẫn luôn giả vờ, vẫn luôn lừa gạt tôi!” Cố Cơ Uyển chỉ hận mình biết quá trễ! “Chỉ sợ cô không còn cơ hội nữa.” Cố Vị Y nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai trên đường, đôi môi mỏng nở một nụ cười hung ác: “Nhìn phía bên trái cô.” Cố Cơ Uyển vô thức nhìn qua trái, nhưng trong chớp mắt khi cô quay đầu, tiếng va chạm cực lớn vang lên. Đau đớn! Đau đớn đến tê tâm liệt phế, trong chớp mắt lan ra cả người. Cô giống như lá rụng trong gió, sau khi bị xe tông văng ra ngoài, rơi xuống đất. Chuyện cũ như sương khói, từng chuyện hiện lên trong trí óc. Cô say mê Mộ Tu Kiệt nửa đời, lại không đổi được một ánh mắt dịu dàng. Nếu có cơ hội sống lại lần nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa, tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông vĩnh viễn không đáp lại tình yêu ấy… Cố Cơ Uyển chậm rãi nhắm mắt lại. Cô không nhìn thấy, cậu cả nhà họ Mộ đẹp trai đến mức khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng, từ trong đám người xông ra, ôm lấy cô đang cháy máu đầm đìa. Cũng không nhìn thấy, người đàn ông giống như nam thần trong mắt mọi người này, sâu trong mắt là một tầng ẩm ướt. Càng không nhìn thấy, đơn ly hôn rơi ra từ trong túi xách cô, nơi đáng lẽ phải ký ba chữ “Mộ Tu Kiệt”, lại viết bốn chữ – Trừ khi tôi chết! Thân thể Cố Cơ Uyển dần lạnh như băng, một hơi thở cuối cùng trên người, cũng biến mất… Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Sủng của tác giả Sơ Cửu.
Tôi Dụ Nam Chinh Chạy
Truyện Tôi Dụ Nam Chính Chạy của tác giả Thập Lục Nguyệt Tây Qua kể về nhân vật Dung Huyên sau tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện bản thân đã biến thành nữ pháo hôi ác độc hành sự cực đoan, bị nam chủ giải trừ hôn ước, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm trong tiểu thuyết. Thời điểm mà cô xuyên qua chính là lúc diễn ra bữa tiệc đính hôn thế kỷ. Nguyên chủ đào hôn không thành, khắp nơi bôi nhọ danh dự nam chủ, tùy thời khả năng gặp phải lật xe. Dung Huyên phẩy phẩy tay: Thích làm gì thì làm, dù sao nam chủ cuối cùng cũng sẽ thuộc về nữ chủ, cô chỉ là nữ phụ mà thôi. Cá mặn Dung Huyên, online chờ chia tay. Sau đó, một tháng, hai tháng, ba tháng …. Trôi qua. Giải trừ hôn ước đã thỏa thuận đâu?! … Dung Huyên: không thích Cố Dã. Nam chủ: Không, em thích. Dung Huyên: Khi nào chúng ta giải trừ hôn ước? Nam chủ: Đừng nghĩ nhiều. Nếu giải trừ được thì tính là anh thua. Sau đó …. Nam chủ nhìn thấy Dung Huyên đối với người khác ôn hòa duy chỉ có đối với anh lãnh đạm, ghen ghét đến nổi điên, đỏ cả con mắt. *** #REVIEW: TÔI DỤ NAM CHÍNH CHẠY Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ, hào môn thế gia, thanh xuân, ngọt Tình trạng: Hoàn edit (07/2020) Review bởi: Mỹ Mỹ ---- Giới thiệu: Sau một giấc ngủ dậy, Dung Huyên bỗng nhiên trở thành vai ác pháo hôi, hành sự cực đoan, cuối cùng kết cục bi thảm, còn bị nam chính từ hôn. Đúng, là nàng đã xuyên vào cảnh đính hôn trong một quyển tiểu thuyết nọ. Nguyên chủ thân thể không đào hôn được nên đi khắp nơi nói xấu nam chính, lúc nào cũng có khả năng bị ‘xử’ ngay. Thế thì, Dung Huyên đành buông tay: Thích làm gì thì làm, dù sao nam chính cũng là của nữ chính, nàng chỉ là nữ xứng mà thôi. Dung Huyên im lặng, chờ hủy hôn, chờ chia tay. Sau đó, một tháng, hai tháng, ba tháng... đi qua. Nhưng.... đã nói sẽ giải trừ hôn ước mà?! Dung Huyên: Không thích Cố Dã. Nam chính: Không, ngươi thích. Dung Huyên: Rốt cuộc khi nào mới giải trừ hôn ước? Nam chính: Đừng có mơ, nếu mà giải trừ được thì coi như ta thua. Sau đó... Nam chính nhìn thấy Dung Huyên ôn hòa nhã nhăn với người khác, chỉ lạnh lùng với chính mình, ghen ghét đến nổi điên, tròng mắt cũng đỏ luôn. ---- Thật ra, cái văn án nó chỉ có khoảng 50% giống với cốt truyện thôi. Vẫn là câu chuyện về một cô nàng nào đó bỗng nhiên xuyên vào vai phụ của một quyển tiểu thuyết, tiếp nhận cuộc đời của vai nữ xứng ấy một cách bình tĩnh và chờ đợi bị nam chính từ hôn. Nữ chính là cô nhi, xuyên vào nguyên thân thì mẹ bị bố hại chết, mẹ kế và chị gái kế thì luôn tìm cách chèn ép, hãm hại. Nguyên thân vì biết một bí mật mà dần tự kỷ, không nói được nên lời. Tính cách lại táo bạo, dễ nóng giận nên cứ bị kế tỷ khích một cái là nổi điên bất chấp. Vì tính cách đó, nàng đã khiến ông ngoại chết sớm, bị nam chủ giải trừ hôn ước và sống không bằng sống, chết không bằng chết. Khi Dung Huyên xuyên vào, vì biết trước kết cục nên nàng không đào hôn, im lặng mà tiếp nhận việc đính hôn với nam chủ để khiến ông ngoại vui lòng, rồi sau đó đợi nam chủ hủy hôn. Ai ngờ, nam chủ từ nhường nhịn Dung Huyên rồi đến dần dần yêu mến nàng, chỉ muốn nàng chú ý về phía mình. Đương nhiên, lúc này thì không có việc hủy hôn nữa. Điều mình thích ở truyện này là tính cách nữ chủ không tranh không đoạt, không có ý định gì trả thù cho nguyên chủ (khi ban đầu bị kế tỷ hãm hại) cả. Nàng thấy ông ngoại của nguyên chủ rất tội nghiệp, vì cháu mình mà phóng thấp tư thái để cầu được một nhà chồng, giúp cháu mình sau này có chỗ chống lưng vững chắc nên im lặng chấp nhận đính hôn. Nàng không thích nam chủ Cố Dã, cũng không ghét hắn ta, chỉ đơn giản là 'không thích'. Vì vậy mà khi Cố Dã tiếp xúc với nàng, nàng tỏ thái độ rất rõ ràng, lãnh đạm, vô tình, không quan tâm. Nhưng khi Cố Dã năm lần bảy lượt giải vây cho Cố Huyên, giúp nàng tránh bị người ta mắng chửi, bắt nạt, Dung Huyên cũng từ từ có tình cảm với nam chủ. Thiệt ra, tính cách nam chủ thật sự đáng yêu lắm. Khi đính hôn, không được nhìn mặt hay bị Dung Huyên đối xử lạnh lùng như vậy, nam chủ vẫn không hề ghét bỏ nàng. Trong khi bạn của nam chủ liên tục kêu ca vì tưởng Dung Huyên xấu, lại bị câm, nam chủ vẫn chấp nhận nàng, dù lúc đó cả hai chưa có tình cảm với nhau. Một điểm khác ở truyện là không bôi đen nguyên nữ chủ. Mình thích điểm này. Mặt khác, ai muốn hại nữ chính đều bị vả mặt đến không thể nhanh hơn :))) Thân là một con không não, mình cũng thích điều này luôn. Ngán ngẩm với những truyện phải đợi thiết cục các thứ để dụ đối phương vào tròng lắm rồi. Cứ vả mặt cho nhanh =)) Bỏ qua những điểm cộng đó, thì bây giờ tới phần điểm trừ. Truyện ổn, xây dựng tốt, nhưng... quá ngắn!!!! Cái gì mà chỉ có 42 chương, đang coi ngon trớn thì giống như tác giả không muốn viết nữa, quăng cái kết cục vô mặt luôn??? Hụt hẫng kinh khủng. Kiểu mà bôi ra thêm 10 chương nữa, giải quyết khúc mắc cũng được. Tự nhiên nữ chủ trả thù cả gia đình của nguyên chủ chỉ trong vài dòng, xong nam chủ bị đụng xe làm người thực vật mấy năm cũng trong vài dòng... Nói thiệt, kết cục kiểu này thà đừng viết còn hơn… Bên cạnh đó, có một số chi tiết dường như tác giả đã viết ra xong quên nhắc tới (hoặc do kết thúc truyện nhanh quá). Cũng không tiện kể ra, vì có 42 chương thôi, kể ra thì hết tình tiết luôn rồi =.= Nhìn chung, truyện phù hợp với những đứa không não như mình, không có tranh đấu hay quyền mưu gì phức tạp ở đây. Ngọt, nhẹ nhàng, đọc không ngán, ngoại trừ cái kết cục như dở hơi ra thì tất cả đều ổn. *** Lại một ngày Tết thiếu nhi đến. Dung Huyên từ sớm đã chuẩn bị quà cho đứa con trai béo nhà mình. Quà tặng là một chiếc khăn quàng cổ do cô tự tay dệt. Mỗi năm đến ngày Tết thiếu nhi, quà tặng đưa cho con trai đều do cô tự tay chuẩn bị, nếu không phải là khăn quàng cổ thì chính là bao tay, hoặc là quần áo. Chỉ có tự tay chuẩn bị mới có thể thể hiện tâm ý của bản thân. Cố Dã tặng cho con trai béo nhà mình một chiếc máy bay đồ chơi. Con trai ấy mà, thích nhất chính là mấy món đồ chơi như thế này, hơn nữa, đa số con trai trong lòng đều có một ước mơ, hy vọng bản thân sau này khi trưởng thành có thể trở thành phi công hoặc thuyền trưởng. Con trai béo vừa nhận được món quà này liền yêu thích không nỡ buông tay. Bàn tay nhỏ cầm lấy máy bay đồ chơi, bắt chước cho máy bay bay lên cao, một ánh mắt cũng lười dịch chuyển đến trên người ba mẹ mình. Cố Dã thừa dịp này lặng lẽ mang Dung Huyên đi, để lại con trai cưng cho mẹ Cố trông. Dung Huyên bị Cố Dã nắm tay dắt đi có chút nghi hoặc "Anh làm cái gì vậy? Còn cố ý cắt đuôi con?" Cố Dã cong môi cười "Còn có thể làm gì? Hôm nay là mùng một tháng sáu, đương nhiên là muốn tổ chức Tết thiếu nhi rồi" Dung Huyên lúc này còn tưởng rằng Cố Dã còn chuẩn bị thêm cho con trai một phần quà nữa, khiến bé càng thêm vui vẻ cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Chờ đến khi cô đi đến trước cửa Disney, cô vẫn còn chưa phản ứng lại. Hôm nay Disney cực kỳ náo nhiệt, có đôi tình nhân cũng có gia đình nhỏ mang con đến chơi. Vẻ mặt Dung Huyên đầy mờ mịt "Chồng à, anh không phải là định mua quà cho con sao?" Cố Dã cùng Dung Huyên nắm tay, mười ngón đan xen đi vào trong Disney "Không phải đã tặng quà cho con rồi sao?" "Nhưng mà không phải anh nói muốn tổ chức Tết thiếu nhi sao? Con trai bị anh bỏ rơi ở nhà rồi" Cố Dã lắc lắc bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, giọng nói đầy dịu dàng "Anh không phải là đang nắm tay bạn nhỏ rồi sao?" Dung Huyên sửng sốt, sau đó mới hiểu ra bạn nhỏ trong miệng Cố Dã chính là cô. Anh muốn tổ chức Tết thiếu nhi cho cô. Ý thức được điều này, trong lòng cô chợt dâng lên tia mềm mại cùng cảm xúc vui sướng. Mỗi một người phụ nữ, mặc kệ là bao nhiêu tuổi đều sẽ mang trong mình một trái tim thiếu nữ. Mặc dù cô hiện tại đã gần 30, là mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi nhưng trong lòng cô vẫn giữ một chút tâm tình trẻ nhỏ. Disney là công viên trò chơi mà cô thích nhất, không nghĩ tới Cố Dã sẽ mang cô tới nơi này ăn Tết thiếu nhi. Cô lúc này mới phát hiện hôm nay Cố Dã ăn mặc rất thoải mái, bên trên là áo phông đen ngắn tay phối cùng quần jeans, chân đi giày chơi bóng, chỉnh thể nhìn cực kỳ đơn giản, tùy tính nhưng mặc dù vậy vẫn khó có thể che nổi vẻ đẹp của anh. Anh hẳn là đã sớm lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Không ngờ anh vì muốn tặng cho cô sự bất ngờ vui sướng này mà đã giấu diếm lâu như vậy. Có điều, không thể không nói, sự bất ngờ này, cô thật sự rất thích, còn vui vẻ hơn khi nhận được quà tặng. Đi vào trong Disney, Cố Dã trước tiên mua cho Dung Huyên một chiếc cài đầu có tai chuột Minnie. Ở Disney có rất nhiều cô gái nhỏ đều đeo cái này, người khác có, cô đương nhiên cũng nên có. Hai tay Dung Huyên nắm ở sau lưng, cô xoay một vòng, tươi cười như hoa "Chồng ơi, đẹp không?" Cố Dã mỉm cười "Bạn nhỏ nhà anh đeo gì cũng đẹp" Dung Huyên cúi đầu mỉm cười. Lúc bọn họ tới vừa lúc có đoàn diễu hành. Mọi người đứng xung quanh xem náo nhiệt. Dung Huyên không có lợi thế về chiều cao, thật ra cô không tính là lùn chẳng qua là ở đây có quá nhiều người, cô không muốn chen lấn cho nên chỉ có thể đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Lúc này, Cố Dã ngồi xổm xuống trước mặt cô. "Bạn nhỏ, để anh nâng em lên" Nói xong, Cố Dã dùng tay phải vỗ vỗ bả vai mình. Dung Huyên cắn môi "Ngồi lên trên vai?" "Đúng vậy" Dung Huyên thật ra có chút ngượng ngùng, nơi này có rất nhiều người ngồi lên vai con trai nhưng đó đều là trẻ em hoặc mấy cô gái nhỏ. Cô đã gần 30 tuổi rồi, ở trước mặt nhiều người ngồi lên vai Cố Dã cứ cảm thấy có cảm giác không thích hợp. Hơn nữa, mặc kệ Cố Dã hay cô đều được xem như là nhân vật của công chúng, xung quanh có nhiều người nhìn như vậy khiến cô có chút không được tự nhiên. Cố Dã lại vỗ vỗ bả vai, thúc giục "Bạn nhỏ, mau lên, đoàn diễu hành sắp rời đi rồi" Bạn nhỏ..... Cho nên, Cố Dã đang nhắc nhở cô, cô hiện tại chỉ là một bạn nhỏ đến Disney ăn mừng Tết thiếu nhi, không cần quá quan tâm thân phận cùng tuổi tác sao? Nghĩ như vậy, Dung Huyên thả lỏng người. Chẳng lẽ Disney không phải là nơi lưu lại ký ức thời thơ ấu của cô sao? Tới Disney, còn không phải vì muốn buông xuống mọi phiền não, một lần nữa cảm nhận tuổi nhỏ vô lo vô nghĩ? Ở nơi này, buông tha mọi thứ, sống thật với chính mình, vậy cô hiện tại còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sau khi nghĩ thông suốt, Dung Huyên biết nghe lời phải mà ngồi lên trên vai Cố Dã. Chờ sau khi Dung Huyên ngồi ổn định Cố Dã mới chậm rãi đứng lên. Cố Dã cao 1m87, Dung Huyên ngồi trên vai anh có chút không quen mà túm lấy tóc anh. Chất tóc của Cố Dã cực kỳ mềm mại khiến cô nhịn không được mà lại sờ nhiều vài cái. Ngồi lên vai Cố Dã, tầm nhìn của Dung Huyên trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Toàn cảnh đoàn diễu hành rõ ràng hiện ra trước mặt cô. Nhân vật hoạt hình đi ở phía trước nhìn thấy cô còn thân thiện mà vẫy vẫy tay với cô. Giây phút này, cô dường như trở về thời thơ ấu, bởi vì nhìn thấy đoàn diễu hành mà cảm thấy vui mừng. Nhưng trên thực tế, cho dù khi còn nhỏ, cô cũng chưa từng được thử cảm giác được ngồi trên vai ba. Không phải người ba nào cũng vô tư, vĩ đại, nguyện ý cưng chiều con gái cưng vô điều kiện. Có điều, cho dù cô chưa từng trải qua thì hiện tại cũng được Cố Dã cho trải nghiệm. Mời các bạn đón đọc Tôi Dụ Nam Chinh Chạy của tác giả Thập Lục Nguyệt Tây Qua.
Người Vợ Mất Tích
Có lẽ Như Ngọc nhìn nét mặt chàng và biết là chàng đang nghĩ gì, vì nàng đột ngột đổi giọng: - Anh yêu … − Nàng dịu dàng – Anh đừng giận em … Như Ngọc lại trở lại gần chàng. Nàng choàng hai tay − những cánh tay ngà ngọc đã làm cho chàng sa ngã, làm cho chàng phản đối tất cả những lý tưởng của đời chàng – và từ người nàng thoảng bay ra một mùi hương làm cho chàng ngây ngất. Chàng biết là người đàn bà này vẫn còn rất nguy hiểm với chàng mặc dầu chàng đã biết rõ bộ mặt thật của nàng. Ở đời này có thiếu gì đàn ông biết rõ người đàn bà mình yêu là không xứng đáng, tồi tệ, hư hỏng, mà vẫn cứ yêu?? Chàng cũng có thể là một gã đàn ông như thế, loại đàn ông mà chàng cho là hèn và vẫn khinh bỉ, nếu chàng không cương quyết … Nàng ôm chàng và thì thầm, dịu dàng: - Mình … nghe em … Mọi chuyện chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu … Vẫn còn cứu vãn được … nếu hai đứa mình yêu nhau … Hai đứa mình cùng nói như nhau, tên chủ khách sạn có khai ra chúng mình và sự thật cũng chẳng ai tin hắn. Mình có nhiều thế lực, uy tín, mình có thể nhờ thế lực và quen biết của mình ém nhẹm vụ này đi … Nếu không thể dìm cho chìm xuống … chúng mình vẫn còn có thể cùng đi với nhau ra sống ở ngoại quốc. Em sẽ rất giầu … Em sẽ có nhiều tiền lắm. Hai đứa mình thừa tiền để sống sung sướng ở Paris … Miễn là chúng mình yêu nhau và cùng nói như nhau … Nhé … Mình … Nàng đưa mặt nàng sát gần mặt chàng, môi nàng chạm phớt lên môi chàng. Chỉ cần một chút nữa thôi … chỉ cần chàng để cho môi chàng đi theo sức hấp dẫn của môi nàng là xong. Chàng lại bị nàng mê hoặc và lần mê hoặc này sẽ kéo dài muôn kiếp. Bởi vì lần mê hoặc vừa qua đã làm cho chàng mất sống kiếp này. Nhưng muộn quá mất rồi … - Không … Ngọc … Đừng bắt tôi phải nặng lời hơn nữa với Ngọc … Tôi không thể … không thể … Lần này trong đôi mắt nàng có nước mắt thật: - Tại sao …? Mình … Tại sao? - Tại vì Ngọc đã giết Tuấn. Tôi biết tôi là đồng lõa của Ngọc và đúng ra tôi không có quyền chê trách Ngọc điều gì. Tôi đã mất cái quyền đó, quyền làm người lương thiện nữa. Ngọc tha lỗi cho tôi vì tôi đã chửi nặng Ngọc. Thật sự tôi không muốn thế … Sự việc xẩy ra ngoài sức chịu đựng của tôi … Sau cái chết của Tuấn … không bao giờ tôi còn có thể ôm được Ngọc trong vòng tay tôi … Nàng thảng thốt: - Nhưng em không giết Tuấn … Anh phải tin em, anh nghe em … Em không ngờ hắn đến khách sạn … Theo cái chương trình mà em biết anh làm đêm đó … Em biết là anh lừa được hắn qua Lăng Tô và đưa được hắn vào nhà hoang bên bờ sông với số bạc … Đúng giờ đó hắn phải nằm dưới đáy sông rồi … Em đâu có ngờ là đến phút cuối cùng anh lại không nỡ giết hắn …? Làm sao em biết được …? Anh lại để cho hắn tỉnh lại, trở về … Vì vậy lúc đó em đang ngủ say … Chợt em nghe có tiếng gì lạ … Linh tính báo cho em biết có gì lạ … Em tỉnh dậy. Em nhẹ bước đi xuống nhà dưới, em nhìn vào phòng lão chủ … em thấy Tuấn … Tuấn đánh lão chủ chết ngất … Lúc đó đèn trong khách sạn còn sáng nên em trông thấy rõ. Nhưng Tuấn thì chưa thấy em. Em đang không biết chạy trốn đâu cho thoát … Chợt em bỗng nhớ ra là cầu chì điện của cả khách sạn đặt ngay ở chỗ gần cầu thang, tức là ở ngay nơi em đang đứng … Em đi tới cúp điện trước khi Tuấn kịp nhìn thấy em … Nhưng hắn vẫn không chịu đi … Em lùi lên lầu … Hắn đi theo … Em vào phòng, hắn cũng vào phòng em … Hắn lần mò đi trong đêm tối … Em không hiểu hắn đi ra làm sao trong phòng tối … Em chỉ muốn hắn vô phòng là em chạy ra đóng cửa lại và chạy ra đường … Không hiểu tại sao hắn lại té nhào ra ngoài cửa sổ … Có lẽ vì đêm tối hắn tưởng đó là cửa đi qua phòng bên … Hắn … hắn ngã chứ không phải em đẩy hắn … Huy lắc đầu. Như Ngọc nói dối thật khéo nhưng lần này nàng nói dối thật dở. Người như Ngọc mà nói dối dở như vậy tức là nàng đang sợ hãi, đang hoảng loạn lắm. Chàng lạnh lùng: - Thế còn cô Vân Hà …? Cô bạn cũ của cô …? Cô đó cũng tự ngã nhào vào bánh xe lửa hay sao?? Nàng nức nở: - Nó đoán ra được mọi sự … Nó dọa sẽ tố cáo em … Con đó không tốt … Chính em, em cũng không rõ đêm đó có những gì xẩy ra, đêm đó em đã làm những gì … Chính anh báo cho em biết là Vân Hà hẹn gặp Tuấn … Anh đã nghe được chuyện của họ khi Tuấn vô tình gọi dây nói cho Vân Hà … Anh nhớ không …? Nếu anh không cho em biết là mụ đó gặp Tuấn ở ga xe lửa, em đâu có biết …? Nếu không biết làm sao em giết được mụ? Im lặng một lúc lâu. Đây là cái im lặng của trung tâm một cơn bão lốc. Ở giữa lòng bão tố, trời lại êm, trong. Như Ngọc khóc ngọt ngào. Huy đứng cúi đầu, chàng như người mệt mỏi đến cùng cực của sự mệt mỏi. Sau cùng, chàng nói: - Ngọc, em nghe đây … Tôi chịu cho em một dịp may cuối cùng … Nàng ngước mắt lên, nét mặt nàng vẫn còn nhăn nhó vì khóc nhưng đôi mắt nàng sáng lên, niềm hy vọng: - Anh cho em dịp may??? - Anh cũng nhận rằng anh cũng có lỗi như em vậy, nhưng anh không muốn phải một mình trả một cái tội mà chính anh, anh không phạm. Nếu chúng ta sống chung với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ bị họ bắt, không sớm thì muộn … Dù sao đi nữa anh cũng không thể nào chịu đựng được … Chàng tiếp, giọng nghẹn đi vì xúc động: - Anh thương mến Tuấn thật mà … Ngọc đã lấy lại được bình tĩnh, nàng hỏi: - Vậy thì …? Huy lấy trong túi áo ra bọc tiền: - Đây là 250.000 đồng của Tuấn … Bây giờ là tiền của em … Em cầm lấy cả. Anh không muốn dùng tiền này … Ngọc do dự vài phút. Sau cùng nàng cầm lấy gói tiền. - Ngọc đi đi … Tôi xin Ngọc đi. Đi xa … Chúng ta không thể nào sống chung đời với nhau được. Ngọc có thể làm lại một cuộc đời khác, một cuộc đời riêng của Ngọc … Tôi cầu mong Ngọc làm lại được … Còn tôi … Tôi … hết rồi … - Cái gì hết? Huy đáp: - Tình yêu hết … Cuộc đời hết … Chàng cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Chàng đang mệt mỏi. Tình trạng mệt mỏi của cơ thể làm cho trí óc chàng không còn cảm thấy đau khổ. Chàng sẽ đau khổ nhưng không đau khổ ngay lúc này. Mai đây, sau đây … đau khổ sẽ đến … Khi chàng mở mắt nhìn lại, Như Ngọc đã biến mất. – 26 – Hai khung cửa sổ lớn của văn phòng Luật Sư Trần Huy mở rộng nhìn ra công viên. Buổi sáng mùa mưa sau những cơn mưa lớn, thành phố sạch và láng như một nàng thiếu nữ vừa mới tắm xong trong bộ quần áo mới. Huy rời mắt nhìn qua cửa sổ tràn đầy nắng vàng. Mắt chàng nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Lịch Air France. Hôm nay là ngày Thứ Hai. Hiện tại rõ rệt trước mắt chàng. Cuốn sổ ghi những lời của Hoàng Tuấn đặt trên bàn chàng cũng là một bằng chứng không thể chối bỏ của hiện tại. Dù muốn hay không, chàng cũng phải nhận rằng hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và Hoàng Tuấn, bạn chàng, đã chết. Hoàng Tuấn đã chết. Như Ngọc đã đi xa … Đó là sự thật và đó là hiện tại. Tâm trí chàng vẫn còn nhớ Tuấn và cơ thể chàng vẫn còn nhớ Ngọc và khi chàng nghĩ đến hai người đó, khi chàng nhớ họ, chàng thấy một cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực … Nơi đó có trái tim của chàng. Chàng đau nhưng chàng tin rằng chàng sẽ qua khỏi được cơn đau này … Chàng như người vừa thoát cơn đau nặng. Tuy vẫn còn đau nhưng đã biết chắc là mình sẽ qua khỏi, mình sẽ lại sống mạnh mẽ và can đảm. Chàng sẽ hết bị ám ảnh vì mặc cảm tự ti. Chàng sẽ không còn khổ sở vì thấy mình kém bạn nữa, chàng sẽ không còn bị ám ảnh vì nỗi say mê, thèm khát một người đàn bà vợ người khác. Chàng sẽ quên chàng là đồng lõa trong một vụ giết người … Chàng đau khổ nhưng nhẹ nhàng … Một cuộc đời mới đã đến với chàng, một con đường mới mở rộng trước mặt chàng, chàng thanh thản đi vào đó … Chàng sẽ làm việc thật nhiều. Đời chàng sẽ đầy những thành công, chàng sẽ nổi tiếng … Chuông điện thoại reo vang. Vẫn còn mơ màng, Huy nhấc ống nói. - Luật sư Trần Huy? - Tôi đây. Huy cho rằng người gọi điện thoại tới hỏi chàng là một thân chủ nào đó, chàng không chú ý lắm đến người hỏi. Giọng nói bình thản, trầm tĩnh nhưng chắc chắn vang bên tai chàng: - Ông Huy … Tôi là … Trịnh, Thiếu tá Trịnh … Tổng Nha Cảnh Sát … Chúng tôi mời ông tới ngay Tổng Nha … Chúng tôi cần hỏi ông vài việc liên can đến vụ ông Hoàng Tuấn, ông bạn thân nhất của ông, chết trước cửa khách sạn Mỹ Ngọc Cung. Chúng tôi vừa được tên chủ nhân khách sạn đó cho biết vài chi tiết mới … Hắn khai rằng bà vợ của ông Hoàng Tuấn …, bà Như Ngọc, không hề bị ai bắt cóc và cũng chẳng hề bị giam giữ ngày nào … Theo lời tên chủ khách sạn thì bà Như Ngọc ngụ trong khách sạn Mỹ Ngọc Cung suốt trong thời gian chúng tôi mở cuộc điều tra tìm bà ấy … Nghĩa là suốt thời gian ông chồng bả từ Nam Vang về đây tìm vợ … Và rất có thể là chính bà ta đã đẩy ông chồng nhào qua cửa sổ xuống đường vỡ sọ chết … À … ông đừng rời máy vội … Thượng sĩ Bái vừa vào phòng tôi đây … Chắc chúng tôi có tin mới mà ông cần biết … Đây … Bà Như Ngọc đã bị cảnh sát bắt giữ ở phi trường … Bà ấy dùng căn cước giả định đi khỏi Saigon … Hiện Bà Như Ngọc đang có mặt trong văn phòng tôi … Bà ấy nói nhiều chuyện khá kỳ dị về ông … Ông nên đến ngay để đối chất … Bà Như Ngọc nói chính ông là người bầy đặt ra cho bà ấy hạ sát ông Tuấn. Tội nghiệp ông Tuấn … Để cho ông ấy bị chết oan, chúng tôi có một phần trách nhiệm. Lẽ ra chúng tôi phải nghi ngờ từ trước … Ông Trần Huy … ông có thể đến ngay được không, hay là để chúng tôi cho người mang xe tới văn phòng ông đón ông? Mời các bạn đón đọc Người Vợ Mất Tích của tác giả Hoàng Hải Thủy.
Lâm Thị Lang Cố
Lâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hào thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thành thật. ... CP: Thanh lãnh cấm dục ngự tỷ X tao bao (bựa bựa) ngạo kiều nữ vương Cả hai đều là ngự tỷ đầy dã tâm, ngọt văn, HE Giả thiết: Hôn nhân đồng giới. *** Lâm Thị Lang Cố của Huyền Tiên sau khi hoàn đã đạt được hơn 1 tỷ điểm tích phân, nằm trong top 1 bảng xếp hạng nửa năm của khu vực Bách Hợp. Nhân đây es cũng xin giới thiệu vài bộ QT/edit cũng đang năm trong top bảng để mọi người đọc: Hạng 6. Vào nhầm hôn đồ - bộ này có cốt truyện tượng tự Lâm Thị Lang Cố (Cưới trước yêu sau) *** Lại là mình đây. Sau khi nghe review của mọi người về truyện Lâm Thị Lang Cố, mình đã cặm cụi 3 ngày liền đọc hết bản qt. Vì thế, lần này mình xuất hiện là để xin review cho những chị/em chưa đọc truyện này và lọt hố chung với mình cho vui. Nghe mọi người đồn đại rằng truyện này hay vì thế mình cũng tò mò tìm kiếm truyện, thế nhưng, vừa vào thấy ngay 200 chương thì ngán tới tận cổ luôn ấy còn nơm nớp lo sợ truyện ngược lên ngược xuống nữa vì trái tim nhỏ bé này chịu không nổi nhưng mà nhờ các chị/em review quá có tâm và tiếp thêm động lực cho mình nên mình đã đọc hết được truyện. Chân thành cảm ơn mọi người, love. Lúc đầu mới vô, thì có vẻ cảm giác như truyện hơi nhàm vì do Lâm Duyệt Vi vào giới giải trí, ít đất diễn cho cp chính gặp gỡ nhau và có lẽ sẽ có người đọc đến đó và ngưng, không hứng thú đọc tiếp nữa ( chẳng hạn như mình lúc đầu ). Nhưng mà sai rồi, càng đọc thì càng bị hút vào truyện, cảm giác như chính mình bị hút vào kẹo ngọt của cp chính. Đặt biệt là Cố Nghiên Thu, một ngự tỷ lạnh lùng pha vào đó là sự moe không ai cưỡng lại và đặc biệt là ngự tỷ này cực kì dính vợ nha. Lâm Duyệt Vi cũng không kém cạnh khi xông pha chiến đấu giành chức công nhưng cuối cùng lại gục trước sự moe của Cố Nghiên Thu và trao vai công lại cho Cố Nghiên Thu. Xin nói nhỏ : " Mình theo đảng ngự tỷ Cố Nghiên Thu công ". Truyện này sẽ có vài tình tiết bất ngờ ập đến nhưng không sao, đó chỉ là một chút nhỏ xíu thôi và càng về sau cp chính sẽ càng ngày càng phát đường cho mọi người.Ta nói, vừa đọc mà vừa ghen tị luôn vậy đó, huhu. Và tất nhiên phải nói đến công lao kì cựu của mẹ Lâm Duyệt Vi - một người mẹ trên cả tuyệt vời, bất chấp tất cả để ghép đôi con mình. Coi đến đoạn mẹ Lâm Duyệt Vi và Lâm Duyệt Vi cãi nhau bằng võ mồm thì mình cười đến không ngậm được mồm. Càng về sau thì sẽ có xuất hiện những nhân vật phụ và những nhân vật ấy đều có sự hấp dẫn riêng chẳng hạn như người anh trai siêu dễ thương của Cố Nghiên Thu nè. À mà, mình sẽ không đề cập đến cp phụ, nếu nói ra thì sẽ không còn hấp dẫn nữa nên mọi người phải tự khám phá nha, họ cũng siêu cấp dễ thương, ngọt không kém đâu nhưng tiếc là ít đất diễn quá đi. Truyện này là một văn thanh thủy ( không H ), hài hước, chậm nhiệt nhưng cực kì ngọt và không ngược lắm, chỉ là có những cãi vã hay xuất hiện trong cặp đôi mới quen ( những tình tiết như này sẽ làm cho người đọc biết rút kinh nghiệm cũng như biết nhường nhịn với tình yêu của mình hơn ). Mình cam đoan là mọi người sẽ không phí thời gian khi đọc bộ này đâu, cực kì cực kì hợp cho những người yêu thích ngọt a. Cảm nhận của mình sau khi đọc xong là : " Trời má ơi, ta nói nó ngọt vậy đó, ngọt hơn cả đường luôn, muốn tiểu đường luôn á trời ơiii ". Đọc xong rồi nhưng vẫn còn luyến tiếc mãi không thôi, truyện này là truyện dài nhất mình đọc và cũng là truyện mình kiên trì đọc đến vậy vì mình không có tính kiên nhẫn. Bây giờ cứ mãi nhớ nhung, ám ảnh Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi mãi thôi, ngày nào cũng lôi ra đọc lại mấy lần đến nổi không hứng thú đọc tiếp truyện khác luôn. Vì thế, mong mọi người hãy cho mình những truyện siêu ngọt dạng như này nha để mình có thể thoát khỏi. Xin cảm tạ nhiềuuuuu. Bản QT đã hoàn và bản edit chưa hoàn nha.   Mời các bạn đón đọc Lâm Thị Lang Cố của tác giả Huyền Tiên.