Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Có Người Như Anh

Review: Rabbitlyn | Chỉnh ảnh: Aurora ------ Giới thiệu: Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ — “Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.” “Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.” Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi. Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi. Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình. Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân. “Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.” – Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời – CP: quân nhân x bác sĩ – Nội dung tin nhắn tham khảo trên internet, tên truyện và câu cuối cùng trong bài “Không có người như anh” của Lương Tịnh Như. – Chú ý: Không miêu tả hành động thân mật của nhân vật chính khi còn vị thành niên. ------ Review: Thời tuổi trẻ có lẽ ai cũng đã từng yêu thầm một người, yêu thầm chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình chua xót, chỉ riêng mình đau đớn, chỉ riêng mình hạnh phúc. Nữ chính Nguyễn Miên trong tác phẩm “Không có người như anh” cũng vậy. Cô trúng tiếng sét ái tình với Trần Ngật để rồi cứ dõi theo bóng hình anh suốt những năm tháng học cấp ba. Cô theo chân anh vào đội tuyển Vật lí của trường, đau khổ khi biết anh sẽ ra nước ngoài học nên chỉ giành được giải nhì mất tư cách được trường đại học tuyển thẳng, thậm chí với số điểm hơn 680 mà vì chọn sai nguyện vọng nên học lại một năm. Một lần gặp Trần Ngật đã định bóng dáng chàng trai ấy sẽ mãi khắc sâu trong tim cô. Cô đau khổ khi cô gái khác có được qq của anh, thất thần khi tưởng rằng anh chấp nhận tình cảm của cô gái khác, ghen tị vì mình không có dũng khí như cô gái ấy để tỏ tình với anh. Làm bạn cùng bạn với anh nhưng không dám thể hiện chút xíu nào thích anh. Cô vô cùng thích anh nhưng khi có khá nhiều cơ hội vẫn không dám tiến bước như là được thầy giáo đề nghị anh kèm Ngữ văn cho cô cũng chỉ dám chờ anh liên hệ trước mới đáp lại. Thích anh khiến cô đánh mất chính bản thân mình, vậy nên khi học lại và trở thành Trạng nguyên tự nhiên năm sau, cô đã quyết định sẽ buông bỏ mối tình ấy. Điều mình thích ở Nguyễn Miên đó là cô ấy suốt gần 10 năm sau ấy cũng đã từng hẹn hò với người khác và thực sự đã từ bỏ Trần Ngật chứ không như các nữ chính trong các bộ yêu thầm khác lòng cứ mãi hướng về một người. Nếu như Trần Ngật không phải con đẻ của tác giả thì mình tin rồi nữ chính cũng sẽ kết hôn với một người khác. Trần Ngật - con nhà người ta trong truyền thuyết nên có quá nhiều người thích anh, nhưng năm cấp ba anh lại chưa từng rung động với ai vì chỉ muốn chú tâm vào việc học. Vậy nên anh đã bỏ lỡ tình cảm của cô gái ấy. Tuy nhiên khi gặp lại và nhận ra mình có tình cảm với Nguyễn Miên, anh lập tức theo đuổi bằng nhiều cách. Đầu tiên thì xin Wechat người ta rồi đăng những dòng status chỉ cho mình người ta thấy; thấy người ta để cho người khác đào tường lập tức thể hiện lòng trung thành không cho số người lạ; lấy cớ bạn học để lái xe chở người ta về nhà; biết đối tượng đi xem mặt là người ta còn đào hố. Đặc biệt là nam chính cũng đã biết được nữ chính thích mình từ hồi cấp ba thông qua đầy đủ các ám hiệu và không ngừng xót xa vì hai người đã bỏ lỡ quá nhiều. Nhân vật mình khá thích trong tác phẩm là Lý Chấp - chàng trai gia đình sa sút phải chuyển đến khu phố nghèo. Anh là người chứng kiến đầy đủ quá trình Nguyễn Miên thầm mến bạn thân mình nhưng chưa bao giờ vạch trần mà chỉ đưa ra những lời khuyên nhủ thích hợp. Gia cảnh sa sút nhưng Lý Chấp luôn lạc quan, học không được cũng chả sao và sau này anh đã tìm được một công việc thích hợp với mình. Lý Chấp như một người anh dẫn dắt Nguyễn Miên vượt qua giai đoạn tình cảm không suôn sẻ và cũng là người sẵn sàng đánh bạn nếu cậu ta chỉ đơn giản là thương hại mà đáp lại tình cảm của Nguyễn Miên. Đây không phải là một tác phẩm yêu thầm quá xuất sắc với mình, nhưng là một tác phẩm khá vì bút lực và cách triển khai của tác giả hợp lí không làm người đọc bỏ dở giữa chừng. Thông điệp tác giả muốn gửi gắm có lẽ là cứ học cho giỏi thành đạt và tình yêu ắt sẽ gõ cửa. *** Hôm Nguyễn Miên theo mẹ chuyển đến ngõ Bình Giang Tây, đúng vào hôm thế vận hội Olympics năm 2008 khai mạc, cả nước hân hoan đón mừng. Nhà nhà mở tung cửa lớn cửa nhỏ, tiếng hát ca, tiếng hoan hô trên TV truyền ra hoà với bóng người lay động trong phòng. Ánh trăng luẩn quẩn đan xen qua dàn Ăng-ten, xuyên qua kẽ hở của dây treo quần áo trên gác các gia đình, chiếu sáng một mảnh trời đất chật hẹp này. Mẹ cô – Phương Như Thanh đang khẽ dặn dò những điều mà trước đó bà đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, “Đến nhà chú Triệu rồi thì nhớ phải chào hỏi mọi người đấy, hiểu chuyện một chút nghe không?” Nguyễn Miên đang cúi đầu nghĩ ngợi ở đằng sau, quan sát vết bánh xe vali lăn trên mặt đường đá xanh, uể oải đáp, “Con biết rồi ạ.” Phương Như Thanh nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của con gái, quay đầu nhìn cô một cái rồi quay lại đi tiếp. Đôi giày cao gót cao năm phân “cạch, cạch, cạch” tránh được những chỗ gập ghềnh trên đường một cách chuẩn xác, bóng dáng nhỏ gầy mà lão luyện, “Mẹ biết con còn trách mẹ ly hôn với ba con, nhưng Miên Miên à, hôn nhân không hề đơn giản như con nghĩ, có một số chuyện bây giờ con chưa hiểu được đâu.” Cha Nguyễn Miên – Nguyễn Minh Khoa là một nhà nghiên cứu khoa học, trước đây là bạn cùng trường đại học với Phương Như Thanh, rồi nhất kiến chung tình với bà trong buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên. Phương Như Thanh vừa tốt nghiệp đại học, hai người lập tức đăng ký kết hôn, trong vòng hai năm, Nguyễn Miên ra đời, một nhà ba người sống hạnh phúc trong khoảng bảy năm. Đến năm Nguyễn Miên lên tám, chắc là đã đến giai đoạn chán ngán của cuộc hôn nhân, cha mẹ bắt đầu cãi nhau như cơm bữa, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Những cuộc tranh cãi chưa bao giờ dừng lại. Cho đến ba năm trước, Nguyễn Minh Khoa phải rời khỏi Bình Thành vì lý do công việc, trước khi đi nói chuyện thẳng thắn với Phương Như Thanh một lần, giữa hai vợ chồng có một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Nhưng khoảng thời gian hòa bình này chỉ tồn tại được nửa năm. Tính chất công việc của Nguyễn Minh Khoa khiến ông quanh năm suốt tháng không ở nhà, những cuộc cãi vã thường xuyên trong những năm vừa qua đã bào mòn tình yêu giữa hai vợ chồng từ lâu. Giờ đây, thêm yếu tố thời gian và khoảng cách, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, và ly hôn là kết quả cuối cùng cũng là kết quả tốt nhất của hai người họ. Cuối tháng 10 năm ngoái, hai vợ chồng ly hôn trong hòa bình, nhà và xe thuộc về Nguyễn Minh Khoa, Phương Như Thanh chỉ cần quyền nuôi dưỡng Nguyễn Miên. Sau khi ly hôn, Phương Như Thanh – tổ trưởng phòng tài vụ một công ty nước ngoài có giá trị thị trường cao – nhanh chóng rơi vào cuộc tình mới cùng với Triệu Ứng Vĩ – quản lý bộ phận kinh doanh cùng công ty. Tết Âm lịch năm nay, Phương Như Thanh dẫn Nguyễn Miên đến gặp Triệu Ứng Vĩ. Chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, Triệu Ứng Vĩ bắt đầu thường xuyên tham gia vào cuộc sống của Nguyễn Miên và mẹ cô. Một tuần trước, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi. Đối với quyết định của cha mẹ, từ trước đến nay Nguyễn Miên không tham dự vào cũng không bày tỏ ý kiến gì. Từ lần đầu tiên Nguyễn Minh Khoa và Phương Như Thanh cãi cọ trước mặt cô không hề cố kỵ, Nguyễn Miên đã đoán được tương lai sẽ có ngày này. Cô nhìn bóng lưng mẹ mình, một lúc lâu sau mới nói: “Con không trách mẹ.” Phương Như Thanh không nói tiếp nữa, lúc đi ngang qua một cửa hàng hoa quả trong ngõ nhỏ, bà dừng chân lại, bảo Nguyễn Miên đi chọn hai quả dưa hấu. Lúc ông chủ cân dưa, Triệu Ứng Vĩ dẫn con trai là Triệu Thư Dương đến. Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu xám trắng và quần tây, dáng người cao và thẳng, thân hình chưa phát tướng, khí chất nho nhã. Ông đi đến cửa hàng hoa quả, rất tự nhiên đón lấy vali trong tay Phương Như Thanh, “Anh đã dặn em và Miên Miên chờ ở đầu ngõ đợi anh đến đón rồi mà.” “Cũng đâu có xa lắm.” Phương Như Thanh đưa tay cầm lấy cặp sách trên vai Nguyễn Miên, nhắc cô chào hỏi. “Cháu chào chú Triệu.” Trước khi Phương Như Thanh lên tiếng, Nguyễn Miên đã nhìn cậu bé nấp sau lưng Triệu Ứng Vĩ, lấy hai cái kẹo sữa hình thỏ trắng từ trong túi ra, “Ăn kẹo không?” Triệu Ứng Vĩ liếc nhìn Nguyễn Miên, có vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Ông nắm lấy bả vai con trai, “Còn không mau cảm ơn chị đi.” Triệu Thư Dương nhận lấy kẹo, rụt rè đáp: “Cám ơn chị ạ.” “Không có gì.” Nguyễn Miên thuận tay sờ đầu thằng bé, nở một nụ cười nhàn nhạt. *** Căn nhà hai tầng của nhà họ Triệu nằm sâu trong ngõ nhỏ, là một căn nhà cũ tuổi đời vài chục năm, chỉ cách vạch phá dỡ và di dời đã được chính phủ phê duyệt trước đó vài chục mét. Trong nhà Triệu Ứng Vĩ, ngoài đứa con trai Triệu Thư Dương do người vợ quá cố để lại, còn có con gái Triệu Thư Đường và mẹ ruột Đoạn Anh của ông. Triệu Thư Đường bằng tuổi Nguyễn Miên. Nghe theo sắp xếp của Triệu Ứng Vĩ, sau khi khai giảng năm học mới, Nguyễn Miên sẽ chuyển đến lớp của cậu ta. Buổi tối, hai gia đình cùng ăn cơm với nhau xong, Triệu Ứng Vĩ và Phương Như Thanh dẫn Nguyễn Miên lên phòng ngủ trên tầng hai. Phòng không lớn, được cái nhiều ánh sáng, cách bài trí trông cũng ấm áp. Trên bàn học có mấy cái thùng giấy chưa mở, Phương Như Thanh giải thích: “Đây là mô hình chú Triệu con đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về.” Nguyễn Miên bước tới mở một thùng ra, ngoảnh đầu nói cám ơn: “Làm phiền chú Triệu rồi ạ.” “Không phiền, cháu thích là được rồi.” Triệu Ứng Vĩ không ở trong phòng quá lâu, giải thích về cách bài trí trong phòng xong thì đi ra. Phương Như Thanh giúp Nguyễn Miên dọn giường, ngồi xuống bên giường, “Trình độ giảng dạy của trường Trung học số Tám khá tương đương với Trung học số Sáu, chú Triệu con đã liên hệ với giáo viên và lớp học xong xuôi rồi, ngày 30 tháng 8 tới báo danh. Lớp học thêm bên trường Trung học số Sáu của con học đến hôm nào?” “Ngày 16 ạ.” “Cách có vài ngày thôi à, hay mẹ gọi điện cho thầy Chu của con, con cũng đừng đi nữa, từ đây ngồi xe qua đó xa lắm.” Nguyễn Miên cụp mắt, “Không cần đâu ạ, con vẫn nên đi thì hơn, dù sao cũng chỉ còn bảy, tám ngày nữa, vả lại bài thi và tài liệu con vẫn để ở lớp bên kia.” “Cũng được.” Phương Như Thanh không ép cô nữa, đứng lên nói, “Vậy lát nữa con đi tắm rửa đi, tối ngủ sớm một chút, mai mẹ lên gọi con dậy ăn sáng.” “Vâng, mẹ ngủ ngon.” “Ừ.” Phương Như Thanh xoa xoa đầu cô, “Ngủ ngon.” Sau khi Phương Như Thanh ra ngoài, Nguyễn Miên mở vali của mình ra, cất quần áo bên trong vào tủ quần áo. Đến khi bên ngoài không có tiếng nói chuyện nữa cô mới cầm đồ ngủ đi tắm. Căn nhà cũ ngoại trừ phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, cả tầng trên và tầng dưới chỉ có một phòng vệ sinh chung. Nguyễn Miên đang tắm thì nghe thấy Triệu Thư Dương ở bên ngoài gõ cửa nói muốn đi WC. Cô đáp ngay lập tức, ngay cả sữa tắm cũng không dùng, lấy khăn tắm lau qua nước trên người, mặc đồ ngủ bước ra để cho Triệu Thư Dương vào. Cửa đóng không chặt, Nguyễn Miên nghe thấy tiếng động bên trong, khẽ nhíu mày, xoay người bước lên tầng, lấy một cái máy sấy nhỏ trong vali ra để sấy tóc, sau đó tắt đèn nằm xuống giường. Có tiếng ai đó đi lại ngoài hành lang, Nguyễn Miên trở mình, ngửi thấy mùi bột giặt không quen thuộc trên gối, một lúc sau mới buông tiếng thở dài. *** Sáng hôm sau, Nguyễn Miên không ăn sáng cùng nhà họ Triệu. Từ ngõ Bình Giang Tây đến lớp học thêm mất nửa tiếng đi xe, cô không có thời gian ngồi xuống ăn sáng. Phương Như Thanh dẫn cô ra chỗ bắt xe. Ban ngày, ngõ Bình Giang Tây náo nhiệt hơn buổi tối nhiều, trong ngõ có đủ loại cửa hàng tạp hoá, tiệm làm tóc và cửa hàng bán hoa quả. Những tấm biển hiệu bằng nhựa khung nhôm đã nhạt màu vì phơi nắng dầm sương. Ánh nắng ban mai đẹp đến nỗi khiến cả con ngõ trở nên sáng rực. Khi đi đến biển hiệu điểm dừng xe bus, Phương Như Thanh dặn dò đầy lo lắng: “Nếu có bài kiểm tra phải tan học muộn thì nhớ gọi mẹ, mẹ đến đón con.” “Con biết rồi ạ.” Đến điểm dừng xe bus, Nguyễn Miên tay cầm bánh quẩy và sữa đậu nành ngồi lên xe. Ven đường, cửa hàng nối tiếp cửa hàng, hiện ra một góc Bình Giang công quán [3] chỉ cách ngõ Bình Giang Tây một con đường. [3] Công quán: thường dùng chỉ ly cung biệt quán hoặc cung thất chư hầu thời xưa, cũng chỉ nơi ở của nhà giàu, khá giống với khu biệt thự, dinh thự ngày nay. Chuyến xe cứ xa dần, rời xa mảnh đất phồn hoa xưa cũ này. *** Một tuần sau, hầu như ngày nào Nguyễn Miên cũng sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, mãi đến hôm cuối cùng, lớp học thêm tổ chức buổi liên hoan, cô về muộn hơn bình thường bốn tiếng. Lúc xuống xe đã gần chín giờ, Nguyễn Miên cầm cặp sách, mua kem que ở quầy bán đồ ăn vặt bên đường, vừa ăn vừa đi về hướng ngõ nhỏ. Giờ này hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn gần hết, chỉ có mấy nhà là có thể nhìn thấy ánh sáng TV hắt qua khung cửa sổ. Ánh trăng trở thành ánh sáng duy nhất nơi đây. Ngõ nhỏ lắt léo phức tạp, hơi thất thần một tí sẽ rẽ nhầm đường ngay. Nguyễn Miên dừng lại ở một con ngõ chéo xa lạ, đang lưỡng lự không biết đi lối nào, bỗng ngõ nhỏ bên phải có hai người đàn ông cười nói đi đến, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. Nguyễn Miên vô thức siết chặt quai cặp, không đợi bọn họ đi qua đã xoay người đi đến một con ngõ có ánh sáng cách đó không xa. Phía sau yên tĩnh vài giây, nhưng ngay sau đó tiếng bước chân vang lên dồn dập, da đầu Nguyễn Miên tê rần, không dám quay đầu nhìn lại mà chỉ bước nhanh hơn. Cuối cùng thậm chí cô còn phải chạy, tiếng gió rít gào bên tai, mang theo hơi thở của mùa hè, khô nóng mà ngột ngạt. Ánh sáng trong con ngõ này phát ra từ một quán net bên đường, có mấy chàng trai đứng trên bậc cửa, bên cạnh còn có người bán đồ nướng. Nguyễn Miên chạy thẳng đến trước quán nướng. Lý Chấp đang quét gia vị lên xiên thịt dê nướng thì bị cô dọa giật mình, “Cô…” Cô thở hổn hển, “Ông chủ, tôi mua hai mươi xiên thịt dê nướng.” Nói xong, Nguyễn Miên giả vờ lơ đãng nhìn con đường vừa đi qua, nơi đó không một bóng người, như thể nỗi sợ bóng sợ gió vừa nãy là do cô tự biên tự diễn vậy. Cô thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt khó hiểu của chàng trai, đưa tay lên sờ mặt mình, “Sao thế ạ?” Lý Chấp cười, “Không có gì. Muốn mua hai mươi xiên thịt dê đúng không? Xong ngay đây.” Trong thời gian chờ thịt nướng, Nguyễn Miên lấy điện thoại ra gọi cho Phương Như Thanh, không có ai nhấc máy, gọi ba cuộc vẫn không được. Điện thoại cô không lưu số Triệu Ứng Vĩ, cũng không lưu số máy bàn của nhà họ Triệu, chỉ có thể cách vài phút lại gọi cho Phương Như Thanh một cuộc. Nhưng đến tận khi hai mươi xiên thịt dê được nướng xong, Nguyễn Miên vẫn không gọi được cho bà. Nguyễn Miên cầm túi gói xiên thịt dê đứng bên lề đường, do dự không biết nên tiếp tục ở đây gọi điện thoại hay đánh bạo đi về một phen. Lý Chấp vừa bê xiên thịt dê đã được nướng thơm lừng lên bàn vừa hỏi mấy chàng trai đứng bên cạnh: “Mọi người ăn trước đi, cá nướng sắp xong rồi.” Nguyễn Miên nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lại, ánh mắt lơ đãng lướt qua phía bên kia, vô tình nhìn thấy một chàng trai đang đứng trên bậc thang nhìn điện thoại. Dáng anh rất cao, dưới ánh đèn quán net, tóc anh vừa giống màu nâu lại vừa giống màu cà phê, tóm lại không phải là màu đen. Nhưng anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, bên dưới là chiếc quần thể thao cùng màu sọc trắng, chân đi đôi giày vải màu trắng, đôi mắt mang theo sự thâm thuý khắc cốt ghi tâm và lạnh lẽo thấu xương. Con người khá mẫn cảm với cái nhìn chăm chú của người khác, chàng trai ngẩng đầu lên như phát hiện ra điều gì, nhìn xung quanh một lượt. Nguyễn Miên vội cúi đầu trước khi tầm mắt anh lướt qua, tay chân cứng đờ như không phải của bản thân. Trần Ngật cũng không nhìn sang phía Nguyễn Miên. Anh tỏ vẻ không để ý nhìn sang hướng khác, nhấc chân bước xuống hai bậc, “Chị Lộ nói quán net hết thuốc rồi, em đến lấy hai điếu.” “Vừa hay anh với cậu qua đó chuyển rượu về đây luôn.” Lý Chấp đưa dụng cụ trong tay cho người khác, dặn dò một câu, “Đến canh cá nướng cho tôi.” Có người đáp: “Đến đây.” Lý Chấp tháo tạp dề trước ngực ra ném lên ghế, “Đi thôi.” Trần Ngật bước xuống bậc thang, Lý Chấp quàng vai anh. Đi được vài bước, Lý Chấp quay đầu lại nhìn Nguyễn Miên, “Em gái, muộn thế này sao chưa về nhà đi?” Nguyễn Miên nắm chặt túi nilon trong tay, liếc nhìn chàng trai bên cạnh anh, trong nháy máy hô hấp có phần khó khăn, “Giờ về ngay đây ạ.” “Gần đây em mới chuyển đến đây à, trước kia chưa từng gặp em.” Lý Chấp gãi gãi cổ, nhướng mày hỏi, “Em ở sống ở đâu?” Nguyễn Miên suy nghĩ một lúc, “Nhà họ Triệu trong ngõ nhỏ ạ.” “Triệu Ứng Vĩ?” “Vâng.” “Thế sao em lại chạy đến chỗ này? Đi lạc à?” Lý Chấp cười nhẹ, buông cánh tay quàng trên vai Trần Ngật xuống, nghiêng đầu trò chuyện với anh, “Có phải nhà họ Triệu ở ngõ bên kia không?” Trần Ngật giương mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Nguyễn Miên, giọng nói sạch sẽ, rõ ràng, tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy qua thung lũng, “Không ấn tượng lắm.” “Anh nhớ hình như là vậy.” Lý Chấp nhìn Nguyễn Miên, “Siêu thị nhà họ Lý em biết không? Muốn về nhà họ Triệu phải đi qua đó, nhưng tám giờ siêu thị đã đóng cửa rồi, lúc em đi qua chắc không chú ý tới, đi thôi, bọn anh tiện đường đưa em về luôn.”  “Cám ơn ạ.” Nguyễn Miên cầm xiên thịt nướng đã nguội đi theo bọn họ, lòng bàn tay và lưng đã đổ một lớp mồ hôi. Đi được nửa đường, Nguyễn Miên nhận được điện thoại của Phương Như Thanh, nói vài câu, Triệu Ứng Vĩ đứng nghe bên cạnh đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, bảo cô đứng chờ ở siêu thị, bọn họ sẽ đến đón cô. Lý Chấp quay đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện linh tinh với Trần Ngật. Đến cửa siêu thị, anh ta hỏi Nguyễn Miên: “Người nhà đến đón em à?” “Vâng, cảm ơn anh. Hôm sau sẽ đến nhà anh mua thịt dê nướng.” Lý Chấp bật cười, đáp: “Ok.” Trần Ngật bên cạnh cất điện thoại, khom lưng sờ soạng bên dưới cửa cuốn một hồi, sau đó dùng sức kéo cửa cuốn lên. Hoá ra siêu thị vẫn có người, đèn cũng sáng, chẳng qua cửa quá kín nên ánh sáng không lọt ra ngoài. Cánh cửa này vừa mở ra, chiếu sáng một vùng lớn. Lý Chấp không nói gì với Nguyễn Miên nữa mà xoay người theo Trần Ngật vào siêu thị. Nguyễn Miên đứng bên ngoài, thấy hai người họ đang nói chuyện cùng người ở trong siêu thị. *** “Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, cháu là Lý Chấp, cậu ta là Trần Ngật.” Lý Chấp gân cổ lên nói, giọng điệu có chút oán giận: “Sao đến cả cháu mình cũng nhầm được?” “Trần Ngật, Trần Ngật là ai thế?” Đây là giọng của cụ già. Còn có tiếng của người đàn ông trung niên, “Chính là cháu trai của ông Trần ở Bình Giang công quán, ông Trần Bình Hồng bạn của ba đấy ạ.” Ông cụ à ba tiếng, như hiểu như không, “Thế cháu là chữ Trần nào chữ Ngật nào?” Trong phòng yên tĩnh vài giây, Nguyễn Miên không nhịn được quay đầu lại, chàng trai nghiêng người với cánh cửa, trước mặt anh là ông cụ ngồi trên xe lăn, trông dáng vẻ đã già yếu. Anh hơi khom lưng, từ góc độ này sống mũi vô cùng cao và thẳng, giọng điệu biếng nhác rất êm tai, “Nhĩ Đông Trần, Ngật trong Tháp Phật sừng sững hái được sao ạ.” Mời các bạn mượn đọc sách Không Có Người Như Anh của tác giả Tuế Kiến.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khuy Nương
Thể loại: Hiện đại, thần bí quỷ quái, phúc hắc công Editor: Lưu Thủy Cô gái kia biểu tình khó hiểu, hoàn toàn không biết đang nói gì.   “Chính là… chuyện mà mọi người dạo này hay đồn…” Nói đến đây, cô gái hạ giọng hơn nữa, giả thần giả quỷ quay đầu nhìn bốn phía, mới kể tiếp: “Là một nữ quỷ thích rình rập người khác, nếu bị ả nhìn trúng, sẽ rất kinh khủng.”   “Kinh, kinh khủng thế nào?” Rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.   “Bị nữ quỷ kia nhìn trúng, ả sẽ bám theo cậu, cho dù đi đến đâu, ả cũng sẽ trốn một góc bí mật nào đó lén nhìn cậu…” *** Văn án “Này này! Cậu biết người phụ nữ nhìn lén là ai không?”  “Người phụ nữ nhìn lén ? Là cái gì thế?” “Chính là… gần đây mọi người hay đồn đãi…” Nói đến đây, cô gái khơi gợi ra câu chuyện kia lập tức hạ thấp giọng xuống, giả vờ thần bí nhìn khắp nơi một vòng sau đó mới nói rằng: “Là một ma nữ chuyên đi nhìn lén người khác đó, nếu là bị cô ta nhìn chằm chằm, sẽ rất kinh khủng.” “Kinh, kinh khủng thế nào?” Trong giọng nói có chút sợ hãi, một cô gái không nhịn được hỏi. “Bị ma nữ kia nhìn thì cô ta sẽ luôn luôn đi theo cậu, cho dù là ở đâu, cô ta cũng đều ở một nơi bí mật nhìn trộm cậu…” *** “Này này! Cậu biết Khuy nương không?”  Buổi tối vắng vẻ trên phần đường dành cho người đi bộ, hai nữ sinh vừa tan lớp học thêm, khoác tay nhau đi về, một trong hai cô gái, đột nhiên mở miệng hỏi.  “Khuy nương? Là gì vậy?”  Trước khi đọc hãy chắc chắn quanh bạn không có chỗ nào để cô ta trốn vào và nhìn bạn chằm chằm! Cô gái kia biểu tình khó hiểu, hoàn toàn không biết đang nói gì.  “Chính là… chuyện mà mọi người dạo này hay đồn…” Nói đến đây, cô gái hạ giọng hơn nữa, giả thần giả quỷ quay đầu nhìn bốn phía, mới kể tiếp: “Là một nữ quỷ thích rình rập người khác, nếu bị ả nhìn trúng, sẽ rất kinh khủng.”  “Kinh, kinh khủng thế nào?” Rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.  “Bị nữ quỷ kia nhìn trúng, ả sẽ bám theo cậu, cho dù đi đến đâu, ả cũng sẽ trốn một góc bí mật nào đó lén nhìn cậu…”  “A a ── đừng nói nữa! Ban đêm sao lại nhắc đến mấy chuyện sởn tóc gáy như vây chứ, còn không mau về nhà!” Cô gái kia, cuối cùng đã bị dọa vội mở miệng ngăn chặn việc tiếp tục chủ đề, kéo cô gái đang hả hê chê cười bạn nhát gan, đi nhanh về phía nhà mình. Rất sợ sau lưng mình sẽ đột nhiên xuất hiện thứ kỳ quái gì đó.  Sở Nhạc vừa xuống xe, trùng hợp đi sau lưng hai cô gái đang thảo luận đề tài này, mà những gì họ đang xì xầm to nhỏ cũng lọt vào tai, trong lòng không khỏi cười thầm, cảm thấy chuyện các nàng soạn ra cũng quá mức phi lý rồi? Thế giới này lấy đâu ra nhiều ma thế?  Mời các bạn đón đọc Khuy Nương của tác giả Tây Lăng Minh.
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại Chuyển ngữ: Chang Một ông chú chuyên viết truyện ma, gặp một thanh niên tự nói mình là quỷ... Lời tác giả: Không phải truyện thần bí, cũng không phải truyện kinh dị...Mặc dù mở đầu lại chút có chút không khiến người đọc hướng suy nghĩ về thể loại truyện như vậy. Cảm ơn @ 二喜砸果叽 vì ảnh bìa." *** [Review] Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa (我就是来借个火) – Vu Triết (巫哲) FEB 7, 2021 ~ ROSE Đây là bộ thứ hai mà mình đọc của Vu Triết sau Tát Dã, và phải nói là ấn tượng vẫn rất tốt. Lời miêu tả đúng nhất về ấn tượng đầu và cảm nghĩ của mình đối với Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa là mở đầu truyện rất nhẹ nhàng, không gợi lên một chút kỳ vọng gì ở người đọc, thế nhưng càng đọc lại càng cảm thấy truyện ẩn giấu nhiều chân tướng và sâu sắc một cách bất ngờ. Vu Triết viết cuốn này rất tài ở chỗ có thể dẫn dắt người đọc đi từ một cái mở đầu hết sức dớ dẩm – Lâm Thành Bộ bảo mình là quỷ đến đeo bám theo Nguyên Ngọ – đến với quá khứ đen tối và rối loạn tâm lý hậu chấn thương của Nguyên Ngọ. Phần lớn của truyện là quá trình Nguyên Ngọ vượt qua con quỷ quá khứ của mình, với sự chăm sóc và yêu thương vô điều kiện của Lâm Thành Bộ dành cho y. Điều mình thích nhất có hai thứ, đầu tiên là tiết tấu, thứ hai là cách Vu Triết khắc hoạ và phát triển tâm lý nhân vật. Đá qua một chút về Tát Dã, mình cảm thấy Tát Dã đã gần hoàn hảo lắm rồi nếu không vì duy nhất một điều – đó là quá trình chữa trị cho Cố Miểu có vẻ hơi chóng. Bởi vậy khi qua cuốn này, cũng có một nhân vật mang bệnh tâm lý, mình đã không chắc chắn liệu Vu Triết có xử lý tốt không, và mình không bị thất vọng. Có lẽ là bởi lần này bệnh tâm lý của Nguyên Ngọ là nền tảng để xây dựng truyện nên Vu Triết có thể đầu tư và làm việc với nó một cách trọn vẹn hơn rất nhiều. Tâm lý của cả Nguyên Ngọ lẫn Lâm Thành Bộ đều diễn ra hết sức hợp lý, nó không bị quá mức nặng nề và tuyệt vọng, song nó cũng nghiêm trọng vừa đủ để không bị thái quá. Nó không bị chóng vánh, song cũng không hề rề rà gây nhàm chán cho độc giả. Quá trình hay nhất với mình là Nguyên Ngọ nảy sinh và đối diện với tình cảm y dành cho Lâm Thành Bộ. Nguyên Ngọ sống thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bản thân y cũng chưa từng có tình cảm quá đặc biệt với ai, bởi vậy khi đối mặt với một Lâm Thành Bộ quá đỗi quan tâm, bám dính, chân thành, kiên trì đến ngốc nghếch như vậy, y lúng túng, y lạ lẫm, y khó hiểu. Mới đầu có lẽ đó chỉ là sự biết ơn, một con người đã quen xa cách với người khác như Nguyên Ngọ đâu thể ngay lập tức rung động. Chúng ta không thể thật sự nói rõ chính xác từ khi nào “yêu” bước vào, có lẽ thậm chí cả Vu Triết cũng chẳng biết. Mình cảm thấy trong một tác phẩm, tác giả tạo ra nhân vật, lựa chọn con đường cho nhân vật, thế nhưng một tác phẩm muốn hay thì nhân vật phải là người dẫn dắt tác giả trên con đường ấy. Giống như thế, Vu Triết không làm chủ nhân vật, mà nhân vật mới là người làm chủ Vu Triết, Vu Triết chỉ đơn thuần truyền tải tiếng nói giúp họ tới chúng ta thôi. Và Vu Triết làm rất tốt, thế nên những diễn biến tâm lý của nhân vật – nỗi lo âu thường trực của Lâm Thành Bộ, những cố gắng và áy náy của Nguyên Ngọ, niềm hạnh phúc chấp chới trước tương lai mờ mịt, và cuối cùng là sự đáp lại bất tri bất giác của Nguyên Ngọ – tất đều cực kỳ tự nhiên, tinh tế, và thực tế. Thậm chí đến tận khi hai người đã yêu nhau rồi và được gia đình chấp thuận rồi, có những chi tiết nhỏ về mối quan hệ này, tỉ như Nguyên Ngọ không muốn ăn Tết ở nhà Lâm Thành Bộ vì không khí quá ồn ã ngột ngạt với y, khiến cho mình cảm thán, ồ, đúng thật nè. Có lẽ có một vài yếu tố trong truyện sẽ cảm giác hơi bị bỏ ngỏ với một vài độc giả, giả dụ như Giang Thừa Vũ và Thường Ngữ, hay là nói thêm về Nguyên Thân và gia đình của Nguyên Ngọ chẳng hạn. Cá nhân mình thì thấy thêm vào cũng không sao mà không có cũng chẳng vấn đề, đủ để đặt nền móng cho câu chuyện chính là được rồi. Mình đọc bản dịch của bạn Chang trên Wattpad, và mình cũng muốn cảm ơn Chang rất nhiều vì một bản dịch siêu mượt, siêu tự nhiên, và rất hài hước nữa luôn ???????? Truyện không dài và cũng không quá nhiều thăng trầm drama nếu đó là thứ bạn tìm, còn nếu như bạn đang tìm một câu chuyện ngắn, nhẹ nhàng, chân thực, mà vẫn đủ sâu lắng thì đây là một lựa chọn không tồi nha ???????? *** "Cô trầm mình xuống, nước dần dần vây lấy thắt lưng rồi đến ngực, tới bả vai, cái lạnh thấm dần vào thân thể, sau sự đau nhói là mê man. Lòng sông dưới chân gồ ghề với đám rong bèo rậm rạp dài đến tận thắt lưng, cách một lớp vải quần vừa dày vừa nặng cũng có thể cảm nhận được sự dày đặc và dẻo dai của chúng, cô cảm thấy mỗi cái nhấc chân động tay đều dần dần trở nên nặng nề. Nước tràn vào khoang miệng, vào khoang mũi, lỗ tai, không mảy may thương xót nhanh chóng mang theo sự tuyệt vọng và lạnh lùng ăn mòn nốt hơi thở cuối cùng... Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bắt đầu ra sức giãy dụa, ngửa đầu, liều mạng muốn lui về phía sau, hoặc trồi lên trên... Nhưng cô đã bị giam chặt xuống đáy sông, không thể cử động được thêm chút nào, cánh tay mỗi lần quơ loạn đều giống như chém bừa vào một miếng thạch khổng lồ, chân lại không cách nào thoát ra được, cái đám màu xanh này vốn dĩ chỉ cần bứt nhẹ một nắm cũng có thể đứt mà giờ biến thành dây thừng cực kì bền chắc... Cho dù ngửa đầu lên sẽ thấy được mặt nước lấp lánh cách bản thân chỉ ba tấc nhưng phổi của cô đã không thể hít được thêm dù chỉ nửa hớp không khí. Giống như bị trồng ở dưới lòng sông cùng với đám rong bèo, chầm chậm đu đưa giữa làn nước..." Bên ngoài cửa sổ vô cùng im ắng, thỉnh thoảng có âm thanh của cá quẫy lên trên mặt nước, vây cá mang theo tiếng nước nhu thuận cùng ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa làm cho con người ta mệt mỏi rã rời.... Nguyên Ngọ dựa vào tấm đệm phía sau châm một điếu thuốc, lưu lại phần tiểu thuyết mới viết được một nửa rồi đóng máy tính lại. Loại cảm giác nhàn hạ như ông lão tám mươi tuổi ngồi bên cửa sổ cùng với chú chó mười tám tuổi úp sấp bên chân giữa một đống bộn bề chưa xong nhưng cứ tự an ủi mình "thế thì có làm sao đâu" hết lần này đến lần khác khiến y cảm thấy thoải mái. Điếu thuốc còn chưa hút xong, tiếng bước chân bình bịch từ bên ngoài truyền vào mang theo sự hớn hở, sức chân rất khỏe, làm cho boong thuyền dưới chân y hơi lay động. Nguyên Ngọ nhắm mắt thở dài, nắm chặt điếu thuốc đang hút dở rồi dụi tắt. Khi tiếng bước chân chỉ còn cách mấy thước đột nhiên dừng lại rồi biến mất. Y đợi một lát, nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ, thẳng tay thò ra ngoài cửa sổ túm chặt. "A!" Một chuỗi tiếng cười giòn tan vang lên, kèm theo giọng trẻ con non nớt: "Lại bị tóm rồi." Tay Nguyên Ngọ xách lên một đứa nhỏ chỉ khoảng năm sáu tuổi. "Đại Đầu, chú từng nói với nhóc là nếu cứ giữ cái chỉ số thông minh này, về sau ế chỏng ế chơ là cái chắc chưa?", Nguyên Ngọ nhìn nó, "Nhóc không biết tìm chỗ khác mà trốn à?" "Gì cơ?!" Đại Đầu ngước mắt lên. Mời các bạn đón đọc Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa của tác giả Vu Triết.
Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
Tên Hán Việt: Tử Lai Tử Khứ Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Edit: luulikinh Văn án của tác giả: Nói chung đây là một câu chuyện về một đứa bé đen đủi chẳng hiểu tại sao lại chết, vội vã đi đầu thai nhưng mãi không đầu thai nổi, chết hoài chết mãi cũng không xong và một.chủ quán xiên nướng có hai thân phận cùng nhau tìm kiếm bí mật cuối cùng của không chết nổi và không giết chết nổi. HE…. Đọc văn án của tác giả mệt tắt thở… Lư Nham là chủ quán xiên nướng với một thân phận bí mật, trong một lần ngoài ý muốn, hắn gặp phải một con quỷ tuyên bố rằng mình đã chết lâu rồi mà vẫn không đầu thai được. Sau khi vất vả lắm mới chấp nhận được con quỷ này, Lư Nham lại phát hiện xung quanh mình bắt đầu nảy sinh những chuyện kỳ quái, cũng dần dần cảm thấy, con quỷ này không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài, còn chính mình dường như cũng đã bị liên lụy vào… Nhân vật chính: Lư Nham (công), Vương Việt (thụ) Lảm nhảm của editor: Không H, không phản công, không hỗ công… *** Nói review cũng không đúng. Chắc là first impression để sau này có gì nghiền ngẫm~ Nhân vật: Lư Nham x Vương Việt Cảm nhận không spoil  Nội dung khá thú vị mới lạ so với nội dung đời thường vườn trường của Vu Triết. Bạn công là sát thủ về hưu non vì bạn không giết người được nữa. Bạn thụ là một nhân vật kha khá là bí ẩn, ban đầu xuất hiện như quỷ không ai nhìn thấy chỉ công thấy được thôi, nhưng thật ra không có linh dị thần quái gì trong truyện cả. Cảm giác hơi hơi giống thể loại huyền thoại đô thị (urban legend) như Durarara nhưng mạch truyện không quá rối ren đan xen các kiểu. Nửa đầu là công và thụ đi tìm thân phận thật của thụ (vì bạn gần như không nhớ gì cả), còn nửa sau là 2 bạn dắt nhau đi chu du.   Phong cách tiết lộ nội dung như kiểu lột hành này chắc không phải sở trường của Vu Triết nên thấy khá lủng ở vài chỗ. Thậm chí nút thắt giữa thụ và nhân vật bác sĩ Thôi cũng không được giải quyết một cách thoả đáng nếu xét kỹ. Phần bước chuyển sau khi thụ có lại trí nhớ khá gượng, còn đoạn sau đó thì cứ thấy quá nhẹ nhàng thiếu kịch tính. Nếu đọc trên phương diện nội dung giải trí tình cảm của cặp chính và nhắm mắt bịt tai với những cảnh quá khó hiểu thì cũng ok. Thể loại là chủ công, đây đúng là một hương vị mới lạ trong vô vàn các câu chuyện chủ thụ. Mà gu mình thì khá là thích đọc chủ công nữa ^^ Bạn công trong truyện cực kỳ cực kỳ sủng em thụ, nên đọc cảm thấy rất ngọt, nhẹ nhàng, điểm này mình rất thích ở truyện. Có những lúc đang ở giữa đường không có người mà anh công hứa làm sủi cảo cho em thụ ăn rồi phải đi vào siêu thị mua hết dụng cụ cán bánh, bột, nhân, bàn ăn ngoài trời, nồi, bếp di động… để làm cho ẻm, y như là đi du lịch trăng mật í. Cảm nhận tràn spoil Truyện có đoạn spoil chính là ở thân phận nhân vật em thụ. Xoay quanh chuyện này thì chắc mình sẽ phàn nàn nhiều hơn khen. Vương Việt có 2 nhân cách. Thật ra mình khá thích một nhân vật đa nhân cách như vậy nhưng ít khi gặp phải nên lúc bắt đầu rất hào hứng. Nhưng chắc vì Vu Triết chưa viết nhiều thể loại như thế nên cách giải quyết nhân cách khá là khó hiểu. Nhân cách thứ 2 của ẻm là một nhân cách rất thú vị nhưng lại không được khai thác rõ ràng, mà nhân cách đó lại yêu bác sỹ Thôi, dẫn đến khi ẻm phát hiện bác sỹ Thôi không chỉ có mình mình mà còn có một ‘tác phẩm’ khác thì ẻm muốn giết ‘tác phẩm’ kia, nhưng sau đó thì không giết ‘tác phẩm’ kia mà lại đi giết bác sỹ Thôi và tự mình biến mất (Mình: WTF?). Và chuyện này xảy ra ngay sau khi nhân cách 2 đó tìm mọi cách dụ công mở cái khoá, để bác sỹ có thể định vị và tìm đến mình, với lý do ‘muốn gặp bác sỹ’. Sau khi em thụ có lại trí nhớ và nhân cách 2 biến mất thì 2 người dắt nhau đi trốn. Nhưng trong toàn khoản thời gian đi trốn đó chỉ gặp mặt giáp lá cà với phe truy tìm đúng 1 lần, mà lần đó phe đó bị em thụ dập sml, không có tính được là đang đánh nhau luôn đó. Nói chung nguyên đoạn đó mình thấy khá là thiếu kịch tính cho việc ‘đi trốn và bị truy đuổi’. Đoạn cuối càng vô cùng khó hiểu hơn vì em thụ làm phẫu thuật và sau phẫu thuật ấy thì bỗng nhiên 2 nhân cách hợp hoá thành một (!!!). Đoạn này khá là gượng từ phía tác giả luôn ấy, nếu để em thụ cuối cùng là 2 nhân cách thành một, vậy tình cảm của nhân cách thứ 2 thì thế nào, dù sao đó cũng là nhân cách đã gắng gượng để giúp em thụ có thể sống qua mười mấy năm trong viện nghiên cứu, trải qua bao nhiêu đắng cay. Ẻm đã chịu một cái chết khá ư là vô lý rồi nhưng đến cuối thì đoạn tình cảm của ẻm biến mất nhưng tính cách của ẻm thì lại được gộp vô nhân cách 1 (ô kìa thật thuận tiện). Phần phát triển tình cảm của 2 bạn lại gần như không được đề cập đến, chỉ có duy nhất 1 phiên ngoại kể về lần đầu 2 bạn gặp mặt, mà Vu Triết lại khá mạnh trong phần này ở những truyện khác nên cũng làm mình phân vân ghê. Tóm lại Nhìn chung thì đây vẫn là một truyện đọc khá giải trí, cũng khá ngắn (50 chương + 1 phiên ngoại) , có plot twist có nội dung, nhưng vẫn cần tắt bớt não. Không có bài học gì quan trọng về cách làm người hay cuộc sống cả. Vẫn đề cử đọc để giải trí =]] Rating: 6,5 / 10 Mời các bạn đón đọc Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) của tác giả Vu Triết.