Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

1. Từ khi còn bé, mọi người đã gọi cô là nhóc mập, béo ú, lợn béo. Cô cũng nhanh chóng quên mất tên thật của mình. Vào một buổi chiều năm lớp 10, cô bị cả lớp bỏ lại, một mình quét dọn những chiếc lá rụng ở khu vườn sau trường. Cơn gió thổi bay những chiếc lá, đang lúc ngẩn ngơ, cô nhìn thấy nắng chiều chiếu lên gương mặt xa lạ nào đó, anh mỉm cười dịu dàng: “Phương Nam Chi, em cần giúp một tay không?” [Có một người đã gọi tên em vào thời khắc em tự ti nhất, vì thế, em nhớ anh cả đời.] 2. Sau này, Phương Nam Chi tốn rất nhiều công sức để mình ngày một xuất sắc hơn. Nhưng vào lúc cụm từ “rực rỡ chói loà” đã được dùng để miêu tả cô, cô vẫn không thể tỏ tình được với anh. Vào năm hai đại học, cô lén đi với bạn để đến xem anh chơi bóng rổ, nhìn thấy một bạn nữ vẫn luôn theo đuổi anh ráo riết đang xin số WeChat của anh. Cổ họng Phương Nam Chi đắng chát, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mới rời khỏi khán đài thì đã thấy người nào đó băng qua mọi người, đứng chắn trước mặt cô... “Tôi không muốn add friend cậu.” “Em đừng đi mà.” * Hướng dẫn đọc: 1. Nữ chính là ngọc quý bị phủ bụi trần, sẽ biến thành mỹ nữ. 2. Chênh lệch hai tuổi, nửa vườn trường, yêu thầm. Tag: Hiện đại, Ngọt, Cưng chiều, Yêu thầm, Thanh xuân vườn trường *** Cuối tháng mười, Hàng Châu trở lạnh, khi màn đêm buông xuống, không khí trong mưa hơi ẩm ướt nhớp nháp. Xe dừng lại, Phương Nam Chi bước xuống từ ghế sau, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. “Mẹ, đưa sách cho con đi, con cầm vào.” Cốp xe được mở ra, bố mẹ vội vàng lấy đồ bên trong. Hôm nay, sau khi làm xong thủ tục chuyển trường thì họ đến trung tâm mua sắm, bà Triệu Lợi Vân đã mua cho cô rất nhiều đồ. Quần áo, giày dép, còn có những mỹ phẩm dưỡng da ở các thành phố lớn mà cô chưa từng thấy nay đều chất đầy trong cốp xe. “Không cần không cần, trời mưa rồi, mẹ mau vào đi, bố mẹ tới lấy là xong.”  Phương Nam Chi rời đi không quay đầu lại, nhân lúc Triệu Lợi Vân không chú ý, bèn chạy đến bên cạnh ôm một chồng sách đi. Triệu Lợi Vân: “Con bé này… Nhiều đồ như vậy, có nặng không?”  “Không nặng ạ.” Phương Nam Chi thấp giọng trả lời, cô đi đến trước cửa, cố gắng vươn một ngón trỏ mở khoá cửa mới. Đây là ngày thứ năm cô sống trong căn biệt thự lớn xinh đẹp này, dấu vân tay mới được lấy ngày hôm qua. Ở quê cô chưa từng gặp loại cửa này, đây là lần đầu tiên cô tự mình mở khóa. Lúc này, nhìn thấy cửa “tích” một tiếng rồi mở ra, cô vẫn còn cảm giác mới lạ. Dì được thuê tới đang nấu bữa tối trong nhà, Triệu Lợi Vân vội vàng đặt đồ trong tay xuống rồi xoay người đi vào phòng bếp. Hôm nay cả nhà muốn mời hàng xóm cách vách tới ăn cơm, vừa rồi ở trên xe Triệu Lợi Vân đã nói qua với Phương Nam Chi về việc này. “Sắp xếp lại sách vở ngày mai đi học, rồi thu dọn qua chỗ quần áo mới mua là được, đợi lát nữa nhóm dì Hoàng tới, con nên xuống sớm một chút.”  “Vâng.” Phương Nam Chi ôm sách hôm nay nhận ở trường lên tầng, trở về phòng của mình. Sau khi cất sách đi, cô lấy bộ đồ mua cùng với ba ra, đeo túi xách lên. Quần áo mới mua bày khắp giường, Phương Nam Chi rũ mắt nhìn, hít sâu một hơi. Những bộ quần áo này có nhiều màu sắc khác nhau, be, xanh nhạt, hồng nhạt… Cách đây không lâu, Triệu Lợi Vân vui vẻ hứng khởi mua cho cô những món đồ nữ tính này. Nhưng thật ra, trước đây cô ít khi mặc những bộ quần áo có màu sắc như thế. Cô chỉ thích mặc màu đen. Bởi vì màu đen không phơi bày rõ nét dáng người cô, không bó chặt đến nỗi lộ ra cả những miếng thịt khiến người ta căm ghét, cũng sẽ không lộ hoàn toàn cặp đùi kém thon gọn. Mặc dù cô biết mình mặc quần áo gì cũng không đẹp, nhưng màu đen khiến cô có cảm giác an toàn. Nhưng cô không nói những lời này với Triệu Lợi Vân. Bởi vì cô không muốn mình vừa tới đã khiến cho mẹ cảm thấy mình rất kén chọn, cô cũng không muốn phá hỏng sự nhiệt tình bà dành cho mình. Phương Nam Chi hơi mím môi, cẩn thận treo quần áo vào tủ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, cô bắt máy, là giọng của người già. “Liễu Liễu, trường mới có được không? Con có ổn không?” Liễu Liễu là biệt danh của cô, còn đầu bên kia điện thoại là người bà đang ở cách xa cô hàng nghìn cây số. Khi còn nhỏ, nhà cô nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, cô là đứa trẻ bị bỏ lại, lớn lên bên cạnh ông bà. Theo ký ức của cô, cô vẫn luôn sống ở một thị trấn nhỏ trong đất liền, mẫu giáo, tiểu học, cấp hai… Cô đều trải qua tất cả ở nơi đó. Trong ấn tượng của cô, bố mẹ chỉ có thể trở về lúc ăn Tết, được mấy ngày ngắn ngủi rồi họ lại vội vàng rời đi. Khi còn nhỏ, cô luôn mong chờ những ngày bố mẹ về nhà ăn Tết, nhưng vì ít tiếp xúc với bố mẹ nên họ dần trở nên xa cách dù cô có mong chờ ngày đoàn tụ đến đâu. Tuy nhiên, cô vẫn yêu bố mẹ, cũng chưa từng trách họ vì chuyện này. Bởi vì cô biết, tất cả đều bất đắc dĩ, họ ở bên ngoài cũng rất khó khăn, từ kiếm tiền đến sinh sống, họ không thể đưa cô theo vì cô cần phải đi học. Bà thường nói tất cả rồi sẽ tốt thôi. Phương Nam Chi luôn tin vào điều đó, cho nên cô vẫn luôn cố gắng học tập, cô muốn thi vào một trường tốt, sau này tìm một công việc tốt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng điều làm cả cô và bà đều không nghĩ tới là, cái từ “sẽ tốt” này lại tới nhanh và đột ngột như vậy. Cuộc sống của họ đã có sự thay đổi lớn vào một năm trước. Từ trước tới giờ ba đều mua vé số, năm ấy gặp may, trúng một giải thưởng vô cùng lớn. Đó là một dãy số mà họ không thể tưởng tượng được, nó đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của cả gia đình. Căn nhà cô sống với ông bà ở quê nhanh chóng bị phá bỏ, tu sửa thành một tòa nhà lớn, rất nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt được bố mẹ gửi về. Cuộc sống của họ ở thị trấn nhỏ đột nhiên trở nên rất tốt, mọi người ở đây đều cực kỳ hâm mộ. Ban đầu, lúc đó bố mẹ cô định đưa cô từ thị trấn nhỏ lên Hàng Châu để đi học, nhưng vì lúc ấy cô đang trong giai đoạn quan trọng của lớp 9, kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nên họ muốn nói sau. Sau đó, đến lúc chọn trường cấp ba, mới phát hiện ra rằng hộ khẩu là một vấn đề lớn, các trường công lập ở Hàng Châu không nhận học sinh từ các tỉnh khác, ba đã dùng rất nhiều tiền, nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng mới xin được cho cô vào một trường tư thục chất lượng cao gần nhà. Vì ở giữa đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, nên lúc cô nhập học thì lớp mười đã khai giảng được một tháng, cũng may, vì đề phòng sự cố xảy ra nên khi còn ở quê, bà đã bảo cô đọc qua chương trình lớp mười, trình độ của cô cũng xem như theo kịp. “Trường mới rất tốt, lớn lắm ạ, cái sân thể dục kia còn to hơn cả trường học chỗ chúng ta… Bà à, con vẫn ổn. Bà thì sao? Cơ thể bà thế nào rồi? Bà có uống thuốc đúng giờ không?” Ở đầu dây bên kia, bà cười: “Bà không sao, bà có uống thuốc, con cứ yên tâm.”  “Vâng, vậy là tốt rồi. Mẹ bảo là lúc nghỉ con có thể trở về thăm bà.” Bà nói: “Vừa mới đi chưa được mấy ngày con đã tính trở về rồi à, đọc sách cho tốt đi, đừng nghĩ những chuyện khác nhiều quá.” Chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ nghèo thành giàu. Trong vài ngày, từ thị trấn nhỏ đến đô thị sầm uất. Quá nhanh. Nhanh đến nỗi Phương Nam Chi không kịp thích ứng, nửa đêm nằm mơ, cô thường cảm thấy mọi thứ thật khó mà tin nổi. Đã ở đây vài ngày nhưng cô vẫn cảm thấy nơi này còn xa lạ, cô luôn nhớ đến bà. “… Con biết rồi.”  “Bố mẹ con đâu?”  Phương Nam Chi: “Bố mẹ ở dưới tầng, mẹ nói hôm nay mời vài người hàng xóm tới ăn cơm, mẹ đang nấu ăn… Bà muốn nói chuyện với bố mẹ con ạ?” “Không nói nữa, họ đang bận rồi. Liễu Liễu, con cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình là được.”  “Vâng.”  “Bà cúp máy nhé.”  “Bà ơi…” Tút tút —— Điện thoại truyền đến âm thanh bận rộn, bà nội không nghe được cô định nói gì, bà cúp máy rất nhanh. Phương Nam Chi khẽ thở dài, nuốt câu nói “con nhớ bà” nghe hơi giả trân lại. Lúc cô xuống nhà, Triệu Lợi Vân vẫn đang nấu ăn trong phòng bếp. Khoảng vài phút sau, dì Hoàng ở cách vách tới. Dì Hoàng tên là Hoàng Ngữ Nhu, qua lời của bố mẹ, Phương Nam Chi mới biết nhà hàng xóm bên cạnh không phải dạng vừa. Khác với sự  “một bước đổi đời” của nhà cô, mấy đời nhà họ đều giàu có, công việc kinh doanh của gia đình rất lớn. Mẹ cô – bà Triệu Lợi Vân quen biết với Hoàng Ngữ Nhu cũng là một sự tình cờ, lúc ấy vừa mới chuyển đến không lâu, khi Triệu Lợi Vân đi trên đường ở tiểu khu thì vô tình phát hiện phía trước có người ngất xỉu, bà là một người tốt bụng, thấy vậy, bà vội vàng gọi 120, sau đó bà đưa người đi cùng bác sĩ, đợi ở hành lang bệnh viện cho tới khi người nhà của người đó đến bà mới lặng lẽ rời đi. Sau đó, Triệu Lợi Vân mới biết được, người bà đưa đến bệnh viện ngày đó lại chính là hàng xóm cách vách của mình. Tim của hàng xóm Hoàng Ngữ Nhu không tốt lắm, lúc đi tản bộ bên ngoài đột nhiên phát bệnh nên ngất xỉu. Vì Triệu Lợi Vân đã cứu mạng Hoàng Ngữ Nhu, hai người lại sống gần nhau, thường xuyên qua lại nên trở thành bạn tốt. “Tới rồi à, mời vào mời vào, dép lê đây.” Triệu Lợi Vân đi ra khỏi phòng bếp, nhiệt tình tiếp đón Hoàng Ngữ Nhu vào nhà. Phương Nam Chi đứng ở một bên, khẽ lên tiếng chào hỏi. Hoàng Ngữ Nhu đưa một chiếc cặp cho cô: “Liễu Liễu, cặp sách này dì tặng con, ngày mai con đi học ở trường mới, dì chúc con đi học vui vẻ nhé.” Phương Nam Chi không dám nhận, cô nhìn về phía Triệu Lợi Vân. Triệu Lợi Vân vội nói: “Cậu khách sáo quá, sao còn mua đồ cho con bé chứ, thật ngại quá.” Hoàng Ngữ Nhu nói: “Ngại gì chứ, tớ muốn tặng mà. Liễu Liễu, nhận đi, không nhận dì sẽ không vui đâu.” Cuối cùng, chiếc cặp kia vẫn nằm trên tay Phương Nam Chi. Chắc là một chiếc ba lô rất đắt tiền, cô không biết nhãn hiệu, nhưng cô có thể cảm nhận được, vì túi của nó nhìn qua rất xinh đẹp. Cũng giống như dì Hoàng. Dì Hoàng tầm 40 tuổi, nhưng trông dì như thể 30 vậy. Dì ấy khác với mẹ cô, Triệu Lợi Vân là khổ tận cam lai, còn dì ấy lại sống an nhàn sung sướng. Tuy là sống trong nhung lụa nhưng dì rất hiền, chẳng hề trịch thượng, cũng không kiêu ngạo chút nào. “Sao cậu lại đến một mình, bọn nhỏ đâu rồi?” Sau khi ngồi vào phòng khách, Triệu Lợi Vân hỏi. “Vẫn đang ở nhà, ban nãy tớ đã gọi rồi, hai đứa nhỏ bảo đang dở ván game, chơi xong mới tới. Đứa lớn vừa mới ra ngoài về, thay quần áo xong sẽ qua. Ôi, bọn nhỏ này chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được, chỉ có Liễu Liễu ngoan, vừa đáng yêu vừa nghe lời.”  “Đâu có đâu, ba đứa nhỏ nhà cậu cũng rất ngoan mà.” … Hai người ngồi hàn huyên rất lâu, Phương Nam Chi ngồi bên cạnh, yên lặng đợi. Trong phòng ăn, dì đang bê thức ăn ra ngoài. “Nói một lúc rồi, sao mấy đứa trẻ này vẫn chưa tới, tớ đi xem thử đã.” Hoàng Ngữ Nhu cảm thấy xấu hổ vì tới nhà người ta ăn tối mà còn đến muộn, bà đứng dậy định đi gọi người. “Không sao không sao, không phải đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong sao. Nếu không thì như này, để Liễu Liễu đi đi.” Triệu Lợi Vân quay sang nhìn Phương Nam Chi đang rảnh rỗi, dịu dàng nói: “Con sang bên cạnh gọi người nhé.” Bỗng nhiên bị gọi tên, Phương Chi Nam dứt ra khỏi thế giới của bản thân, cô ngước mắt lên. “Cũng được.” Hoàng Ngữ Nhu nói: “Vừa hay bọn trẻ vừa là bạn học vừa là hàng xóm. Liễu Liễu mới đến đây không lâu, nên làm quen nhiều hơn mới được.”  “Đúng đúng đúng.” Triệu Lợi Vân cổ vũ: “Liễu Liễu, đi đi.” Biệt thự có cổng và sân riêng, hai nhà chỉ cách nhau một con đường. Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, sương mù dày đặc, lúc ra khỏi cổng, Phương Nam Chi quên mang ô, nhưng chút mưa nhỏ này cô chẳng để ý, dù sao cũng rất gần. Vì nguyên nhân khác nên trong lòng cô hơi căng thẳng. Hai hôm trước, cô vô tình gặp ba người con của dì Hoàng ở cửa nhà, lúc ấy dì Hoàng còn giới thiệu họ, con trai cả là Hứa Nguyên Hách, lớn hơn cô hai tuổi, học lớp 12 ở trường thực nghiệm Quận Hoa. Cặp sinh đôi còn lại bằng tuổi cô, là học sinh lớp 10 trường Quận Hoa. Cô không biết cách hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa lại toàn là người xinh đẹp như ngọc. Bây giờ đột nhiên để mình cô đi mời ba người họ, cô rất lúng túng. Sau khi đến sân sau nhà họ, Phương Nam Chi đẩy cổng đi vào. Cô bước mấy bậc cầu thang, đứng trước cửa lớn. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm lựa cách diễn đạt. “Xin hỏi, các cậu xong việc chưa, mẹ tôi muốn mời mọi người qua ăn cơm.” Kể cũng lạ… Có khi họ còn chẳng nhớ nổi cô là ai, dù sao hôm đó cũng chỉ vội vàng gặp mặt. Phương Nam Chi nhíu mày, vẫn nên tự giới thiệu trước đi. “Xin chào, tôi là Phương Nam Chi ở nhà bên cạnh, cơm đã nấu xong rồi, các cậu có thể đến ăn.” Ừm… Dì Hoàng cũng đã gọi trước rồi, cô nói thế này nhất định họ sẽ hiểu. Phương Nam Chi giơ tay lên, chuẩn bị ấn chuông cửa, nhưng đầu ngón tay lại chậm chạp không đặt lên đó. Lạ thật, với người khác việc này rất đơn giản, nhưng lại trở nên vô cùng khó khăn đối với cô. Sau khi do dự thêm mấy chục giây, cuối cùng cô cũng gom đủ dũng khí. Nhưng ngay khi cô định ấn chuông cửa, cánh cửa đột nhiên tự mở ra. Nói đúng hơn là có người mở cửa từ bên trong. Phương Nam Chi hơi giật mình, lập tức buông tay xuống, nhanh chóng nhẩm lại những lời muốn nói mấy lần trong đầu. Thế nhưng vừa nhìn thấy người đứng ở trong cửa, những lời này bỗng nghẹn giữa cổ họng. Tới Hàng Châu mấy ngày rồi, Phương Nam Chi vẫn luôn cảm thấy nơi đây là một thế giới khác, nhà cửa, đường xá, trường học, trung tâm mua sắm… Tất cả đều huy hoàng tráng lệ, khác hoàn toàn với nơi cô sống khi còn nhỏ. Cô trải qua mấy ngày nay trong sự mơ hồ và lo lắng, khi nhìn thấy người trước mắt, cảm giác hư ảo và cô đơn trong lòng dường như lên tới đỉnh điểm. Đến người sinh sống ở thành phố này cũng đẹp như vậy sao. Người trước mắt không phải con của dì Hoàng. Anh mặc đồng phục trường thực nghiệm Quận Hoa, quần đen, áo khoác đen trắng, trên ngực phải là logo trường Quận Hoa. Thân hình cao lớn, đẹp trai, vì trong phòng có ánh sáng nên đường nét gương mặt chìm trong bóng tối càng đẹp quá đỗi, đôi mắt sâu thẳm lạ thường. Khi anh nhìn xuống, cô thấy hàng mi dày và sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu. “Cậu tìm ai?” Hẳn là cậu không ngờ  có một người xa lạ đứng ở cửa. Ngực Phương Nam Chi bỗng đập mạnh, cô vội vàng dời ánh mắt khỏi người anh rồi rũ mắt theo thói quen. Không phải Hứa Nguyên Hách, cũng không phải đôi song sinh kia, vậy anh là… “Tôi, tôi tới gọi bọn họ đến ăn cơm, cậu là ai?” Hỏi xong rồi cô mới thấy mình rất mất lịch sự, Phương Nam Chi lập tức bổ sung: “Tôi tìm người nhà này, tôi ở cách vách… Tối nay bọn họ sẽ ăn tối ở nhà tôi, mẹ tôi và dì Hoàng bảo tôi đến gọi.” Người trước mắt ngừng lại một chút, hiểu ra rồi, anh nói: “Vậy cậu chờ một lát, bọn họ sắp xuống rồi.” Vì hướng mắt xuống dưới nên cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô cảm giác lúc nói chuyện anh nhìn cô. Cũng có thể nghe thấy giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến, hơi trầm thấp nhưng rõ ràng, vô cùng dễ nghe. Bình thường thậm chí cô còn tự thấy được ngoại hình của mình không đẹp, cô dễ xấu hổ, mặc cảm, tự ti khi bắt gặp một làn da đẹp. Cô không thể nào giống như các bạn nữ xinh đẹp hoạt bát, sau khi kinh ngạc vì vẻ đẹp của cậu thì tiến lên kết bạn, mà chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc của mình ngay lập tức. Bên tai Phương Nam Chi nóng lên. Cô bỗng muốn chạy. “Bên ngoài hơi lạnh, cậu vào trong chờ đi.” Anh bỗng nói. Phương Nam Chi lập tức lắc đầu: “Không được không được, hay là cậu giúp tôi nói với họ một tiếng… Tôi đi về trước.” Cô không biết mình vừa lấy đâu ra dũng khí “sai bảo” người khác, nhưng lời cũng đã nói rồi, chẳng thể rút lại được. Cô nắm chặt tay, nhanh chóng xoay người bước xuống cầu thang. Nhưng không ngờ rằng, vì mưa nên cầu thang hơi trơn, cô vội vàng đi nên bước hụt một bước, phịch một tiếng,  cô lập tức ngồi trên bậc thềm! Cũng không đau lắm. Nhưng âm thanh quá lớn. Trong phút chốc đó, Phương Nam Chi cảm thấy tâm mình cũng lạnh đi. __________ Tác giả có lời muốn nói: Viết quyển mới ~~300 cái bao lì xì, cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Tôi muốn viết một câu chuyện về một cô gái đang dần trở nên tốt hơn. Thanh xuân không phải một cơn ác mộng, nó là một sự cứu rỗi. Mời các bạn mượn đọc sách Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ của tác giả Lục Manh Tinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xin Chào, Ngày Xưa Ấy - Bát Nguyệt Trường An
Có lẽ Mary Sue(*) là một loại bệnh. Mà chúng ta đều là người bệnh. Bệnh nhẹ thì không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Bệnh nặng có thể vang danh Cửu Châu —— hức, chẳng hạn như Phù Dung tỷ tỷ ấy. Mắc bệnh cũng đừng hoang mang, nó chỉ là lời tuyên bố rằng giai đoạn trưởng thành đã bắt đầu. Điều đáng sợ chính là lúc khỏi hẳn. Nó cho thấy, trái tim thiếu nữ của bạn đã lớn rồi. Tuổi già sắp đến, đành nén bi thương thay đổi theo. Câu chuyện này dành tặng cho rạp hát nhỏ trong đầu tôi suốt 21 năm qua. Những anh chàng đẹp trai đã lướt qua tôi. Đừng hâm mộ cô ấy quá, cô ấy chỉ có trong truyện thôi. Đây là câu chuyện kể về một cô gái nhỏ thích sắm vai nhân vật vừa anh dũng lại vừa dịu dàng. Cô bé là nữ hiệp, tổng đà chủ, Athena, Usagi Tsukino, Simic, She-ra, Bạch nương tử… Cô tưởng rằng tất cả mọi người đều yêu cô, thế giới đang chờ cô cứu vớt. Lại không biết rằng, chẳng ai có thể cứu vớt thế giới, điều cô có thể làm, chỉ là lớn lên. Sau đó chìm vào biển cả người lớn không thể cứu vãn. (*) Mary Sue là kiểu nữ chính hoàn hảo thái quá mà người viết sáng tạo nên từ mơ ước của chính mình trong truyện hư cấu và thường bị người đọc căm ghét. *** Chấn Hoa cao trung hệ liệt gồm có: Xin chào, ngày xưa ấy Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân Dưới vòm kí ức *** Dư Chu Chu không biết những ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình và sự im lặng kỳ lạ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngay lúc cô còn chưa kịp ý thức thì đã thốt ra câu đó rồi, không ngờ lại khiến mấy người này có biểu cảm phức tạp như vậy. Dư Chu Chu vẫn nhớ lúc cô chị họ nhỏ của mình hoảng hốt ôm cái kéo vào lòng, cho dù tình cảm giữa cô và Dư Đình Đình vẫn rất bình thường, cộng thêm lần trước Dư Đình Đình coi thường người yêu nhỏ của cô khiến quan hệ giữa hai người càng thêm căng thẳng. Nhưng mà, giờ phút này, cô cực kỳ bất bình thay Dư Đình Đình. Dư Chu Chu giỏi đoán lòng người là vì sức tưởng tượng luôn dồi dào của cô. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu bây giờ là Minami giơ cao món quà mà mình tặng cho Kazuya thì sao? Cô sẽ nổi giận ngay lập tức. Dư Chu Chu bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, đứng bên ngoài đám người. Thế giới được bao phủ bởi tuyết yên lặng đến kỳ lạ, ngay cả tiếng cười đùa ầm ĩ của đám nhóc chơi ném tuyết dường như cũng bị ngăn ở ngoài bởi một cái lồng thủy tinh. Lúc lên lớp tám, khi làm bài tập lý, Dư Chu Chu đọc được một đề mục mới biết được, những lỗ hổng trong tuyết mới rơi có tác dụng hấp thụ âm thanh. Khoảnh khắc đó, cô nhìn chằm chằm vào ngòi bút bi, cái ngày tuyết rơi hồi lớp năm như tái hiện lại trước mắt. Một cô gái rụt rè đánh vỡ sự im lặng: “Lẽ nào… hộp quà này… là của bạn?” Dư Chu Chu đã nghĩ ra một đống lý do để thoái thác, kết quả là, câu hỏi này khiến cô hoàn toàn muốn ngất. Của tôi? ... Mời các bạn đón đọc Xin Chào, Ngày Xưa Ấy của tác giả Bát Nguyệt Trường An.
Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An
“Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết.” Bạn có từng, hay đang yêu một người mạnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không ai hiểu thấu chưa? Chỉ một lần gặp gỡ thời ấu thơ, thế mà hình ảnh Thịnh Hoài Nam như đã in sâu vào tim Lạc Chỉ suốt mười một năm dài đằng đẵng. Lần tiếp theo xuất hiện, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, từ đó nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ có một diễn viên chính - đó chính là anh . Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ. Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm. Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh. Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu. *** Tác giả:  Bát Nguyệt Trường An, tên thật là Lưu Uyển Hội, sinh năm 1987. Tốt nghiệp Đại học Quang Hoa ở Bắc Kinh, ngành Quản lý. Được Nguyên Tổng biên tập Triệu Trường Thiên (Tạp chí " Manh nha " Trung Quốc) khen ngợi là thế hệ nhà văn mới, là tác giả xuất sắc và phổ biến được hoan nghênh nhất trên mạng Tấn Giang – Trung Quốc, được trang mạng Douban.com cho điểm cao nhất trong mục tác giả viết về văn học tuổi trẻ. Một số tác phẩm đã xuất bản của tác giả: Trở về tuổi thơ, Điều tuyệt nhất của chúng ta, Lá thư không đề tên người gửi, Năm năm bị đánh cắp, Xin chào những tháng năm xưa…  *** Tác phẩm:  Tiểu thuyết do tác giả Bát Nguyệt Trường An của “Xin chào, những tháng năm xưa” tập trung sáng tác trong suốt bốn năm, bộc bạch hết thảy cảm xúc khi yêu một người suốt cả thời niên thiếu. Đây là một trong những tác phẩm được độc giả mong chờ nhất trên mạng văn học Tấn Giang. “Đây là tiểu thuyết được tôi viết một cách nghiêm túc nhất, cất chứa nhiều tình cảm nhất, thời gian sáng tác cũng lâu nhất...” Nếu như trong “Xin chào, những tháng năm xưa”, tôi kiếm tìm sự đồng cảm, vậy ở trong “Thầm yêu – Quất Sinh Hoài Nam”, tôi đang tìm kiếm những nét giống nhau giữa chúng ta.” – Bát Nguyệt Trường An Đây là một câu chuyện về tình yêu thầm thương trộm nhớ. Chỉ là, thời gian thầm yêu này dài quá, dài đến mức có thể đánh thức ký ức về mối tình sâu kín mà mỗi người đã từng trải qua. Bốn năm chờ đợi sẽ không uổng phí. Trước giờ chưa từng có một tác phẩm tiểu thuyết thanh xuân nào có thể miêu tả tỉ mỉ trái tim của những người trẻ tuổi như thế.  Cuốn sách này sẽ khiến người ta mê mẩn. Tất cả những gì ngủ say trong não, hết thảy những gì sôi sục trong tim, toàn bộ những ký ức về yêu thương, đều sẽ ngầm cuộn trào mãnh liệt. “Tình yêu thiết tha của những người trẻ tuổi sẽ đủ sức lay động trái tim bất cứ ai, cũng có thể khiến họ phải thốt ra một tiếng thở dài cảm thán.” (Giải thích về tên tác phẩm một chút: Quất sinh Hoài Nam tức là cây quýt mọc ở Hoài Nam (phía Nam sông Hoài), Trung Quốc. Quýt này khi chuyển đến trồng tại phía Bắc sông Hoài trở thành cây chỉ (hay còn gọi là cây quýt hôi, cây tranh gai, một loài cây cùng họ cam quýt). Thành ngữ này xuất phát từ tích một câu chuyện đối đáp thử trí thông minh giữa Yến Tử thời Xuân Thu và vua nước Sở khi đó, sau này dùng để chỉ hoàn cảnh có thể thay đổi tính chất của sự vật. Quýt mọc ở Hoài Nam là cây quýt, mọc ở Hoài Bắc trở thành cây chỉ, giống tốt chỉ có thể sinh tồn trong môi trường thích hợp với mình. Môi trường tự nhiên có tính quyết định đối với thực vật. Trong truyện, cô gái tên là Lạc Chỉ, chàng trai tên Thịnh Hoài Nam. Cây Chỉ sinh trưởng ở Hoài Bắc chứ không sống ở Hoài Nam, vì vậy cái tên này có ý muốn nói, đất đai ở nơi anh sẽ mãi mãi không thể cho em kết quả mà em mong muốn, tình yêu thầm kín của em vĩnh viễn cũng không thể nở ra đóa hoa mà anh cần. Tuy nhiên mọi người yên tâm, nói vậy thôi chứ truyện này happy ending, tình yêu này cuối cùng vẫn đâm hoa kết trái, câu chuyện vẫn viên mãn, bõ công độc giả ở bên ý chờ đợi suốt bốn năm (2010 đến 2014) =)) Hy vọng độc giả bên mình cũng sẽ yêu thích tác phẩm như vậy :"> Xin cảm ơn ạ :x ) *** Trịnh Văn Thụy xông lên sân khấu khiến mọi người nhốn nháo lên. Mới vừa có một màn cầu hôn cầu khai, lẽ nào lại là một màn tỏ tình công khai nữa? Ngay cả MC cũng sững người, chưa kịp tránh đã bị Trịnh Văn Thụy cướp micro. Micro có chút trục trặc, cô ấy “a lô” mấy tiếng cũng không có phản ứng gì. Thời gian này đủ cho khán giả phía dưới phản ứng lại. Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang lên rần rần, ngay cả ban giám khảo ngồi hàng đầu cũng ngoảnh lại nhìn hội trường náo nhiệt phía sau, các ngôi sao được mời tới cũng bật cười, trên gương mặt các lãnh đạo trường hiện rõ vẻ bối rối. Em gái khóa dưới thích hóng chuyện gần như đứng hẳn người dậy, liên tục dùng cùi chỏ huých Trương Minh Thụy: “Anh, anh nhìn kìa! Này, anh làm sao thế?” Trương Minh Thụy ngẩn ngơ nhìn cô gái mập mạp đứng dưới ánh đèn. Cô ấy vừa tránh vòng vây của nhân viên, vừa vội vã gõ lên micro. Anh bỗng đoán được ý đồ thực sự của Trịnh Văn Thụy. Lần đầu tiên Trương Minh Thụy gặp Trịnh Văn Thụy là ở trước cửa ký túc xá. Không phải trước cổng tòa nhà, mà là trước cửa phòng. Mùa hè năm thứ hai vừa kết thúc, khắp hành lang là đám con trai để trần nửa thân trên, có người thậm chí gần như khỏa thân, cười hì hì đi ra khỏi phòng tắm chung, vừa nhìn thấy nữ sinh mặt lạnh đứng chắn giữa đường thì rú ầm lên rồi trốn mất dạng. Nữ sinh ấy làm như không thấy gì, bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía Trương Minh Thụy đang nép mình sau cánh cửa. “Thịnh Hoài Nam dọn đi rồi?” Trương Minh Thụy gật đầu. “Tất cả đồ đạc đều chuyển đi rồi?” “Không. Có những thứ cậu ấy bảo không dùng đến nên quẳng lại đây, bảo bọn tôi vứt đi hộ.” Trương Minh Thụy chợt nhớ ra, “Đúng rồi, cậu… đến tìm cậu ấy có việc gì à? Có cần tôi bảo cậu ấy một tiếng giúp cậu không?” “Cậu liên lạc được với cậu ấy à?” Rốt cuộc đôi mắt lạnh của cô ấy cũng lóe sáng. Trương Minh Thụy lúc này mới nhớ ra Thịnh Hoài Nam từng dặn anh, đừng để Lạc Chỉ tìm ra cậu ấy. Cô gái này hẳn là do Lạc Chỉ cử đến. Anh lúng túng nói: “Cậu ấy không nghe điện thoại của bọn tôi, nói là dạo này có chuyện phải giải quyết, không muốn liên lạc lại.” Những lời này là thật. Trương Minh Thụy nghe được tin từ chỗ đàn anh hại Thịnh Hoài Nam bị tóm khi giúp đỡ trong phòng thi. Anh ta nói bố mẹ cậu ấy gặp chuyện, cậu ấy chẳng có thời gian phân tâm, ngay cả bữa cơm chia tay cũng không kịp ăn, cứ thế xách va-li rời khỏi trường. Đúng là chó cắn áo rách. Trong lòng Trương Minh Thụy bỗng cảm thấy buồn. Cô gái không gặng hỏi thêm mà tiến lên một bước: “Cậu ấy bỏ lại thứ gì? Cho tôi xem được không?” Mặc dù là lời khẩn cầu nhưng ngữ điệu của câu nghi vấn lại trầm thấp, rõ ràng không cho phép thương lượng, Trương Minh Thụy bị cô ấy nhìn đến đổ mồ hôi. Sao lại có người có đôi mắt như thế? Lẽ ra cô ấy phải học ngành trinh sát hình sự mới đúng. Trương Minh Thụy lúng túng cười: “Không phải không được, nhưng cậu phải chờ tôi một lát. Chẳng ngờ là có con gái gõ cửa, ít ra cậu cũng để tôi mặc quần đã rồi sẽ cho cậu vào.” Cô gái hờ hững gật đầu, vẫn chằm chằm nhìn anh. Trương Minh Thụy vội vàng khóa cửa, dùng “tốc độ ánh sáng” mặc ngay quần lửng dài đến đầu gối, cầm chiếc áo phông lên rồi lại do dự một lúc. Cái áo vắt trên thành ghế là áo sạch, anh vốn định đi tẩy hết mùi mồ hôi trên người rồi mới mặc vào, không ngờ chỉ vì chơi game thêm mười mấy phút mà phải đón ngay vị khách không mời này. ... Mời các bạn đón đọc Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam của tác giả Bát Nguyệt Trường An.
Khuynh Tẫn Triền Miên - Vô Hoan Dã Tiếu
Truyện có H tả khá kỹ, yêu cầu các bạn trẻ cân nhắc trước khi đọc. Ấm áp xuyên qua, nhiều người sủng ái, có tiểu bao tử, nhân vật mỹ hình, nội dung bao quát giang hồ cung đình. . . Ái tình cố sự của tuyệt mỹ niên thiếu mang theo ký ức sống lại tại cổ đại giá không cùng ba huynh đệ một nhà. . . *** Vân Khuynh bốn người lên đài, không giống với Nhã Sóc Lam và Mạc Nguyệt lúc trước. Bọn họ là bốn người nam tử tuấn mỹ vô tư, bọn họ mặc quần áo bọn hắn chưa từng gặp qua. Loại quần áo này rất phẳng, màu sắc tuy không nhiều lắm, thế nhưng lại dị thường nghiêm túc trang trọng, Vân Khuynh màu trắng ôn nhuận, Tần Vô Phong màu đen lãnh tuấn, Tần Vô Song lam thẫm nho nhã, Tần Vô Hạ xám sậm trang nghiêm. Áo sơmi trắng dựng thẳng cổ áo khiến cho bọn họ nhìn qua rất ưu nhã rất chỉnh tề, trên khuôn mặt bọn họ đều mang theo tâm tình phức tạp kỳ lạ. Có kích động hưng phấn có chờ mong thấp thỏm có khẩn trương bất an, tân khách ở đây lần thứ hai nghe thấy phượng cầu hoàng liền có chút nghi hoặc, thấy bốn người Vân Khuynh lên sân khấu thì càng thêm mê man. “Du Hàn, đó không phải tiểu Phong bọn họ sao, bọn họ mặc cái gì vậy, lão nhân ta sống lâu như vậy lần đầu tiên thấy quần áo như thế... Chỉ là bọn họ nhìn qua thật đúng là tuấn tú, không hổ là tử tôn Tần gia ta!” Lão nhân ngồi ở bên người Tần Du Hàn vươn tay vuốt vuốt râu mép, gật đầu cười vẻ mặt đắc ý. Dứt lời hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp: “Không đúng, Du Hàn, ca khúc này không phải vừa rồi hai tiểu oa nhi thành thân kia đã dùng sao, sao hiện tại vẫn là khúc này???” Tần Du Hàn dùng ống tay áo thấm thấm mồ hôi lạnh trên trán: “Lão tổ tông, bọn họ đây không phải đang cử hành hôn lễ sao, Duyệt nhi nói, ca khúc này dùng để thay thế cái gì khúc quân hành hôn lễ.” “Cử hành hôn lễ??? Có ý gì???” Nguyên bản lão nhân vẻ mặt cười cười lập tức cứng lại, trừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn Tần Vô Phong bốn người. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Du Hàn nói cho hắn, nói trọng điểm ngày hôm nay là hôn lễ của Vân Khuynh. Mà Vân Khuynh là nam tức phụ Tần Vô Song thú... Nghĩ nghĩ khuôn mặt lão nhân trầm xuống, hóa ra Tần gia muốn làm một hồi hôn lễ long trọng cho Vô Song và nam tức phụ kia, trách không được Tần Du Hàn không dám nói cho đám lão già bọn họ. Lão nhân lão bà tử Cô Sa trấn, nghe xong đối thoại của Tần Du Hàn và lão nhân kia, đều hiểu ra trạng huống hiện tại, đều lãnh nghiêm mặt, trở nên mất hứng. ... Mời các bạn đón đọc Khuynh Tẫn Triền Miên của tác giả Vô Hoan Dã Tiếu.
Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên tập 2 - Thi Định Nhu
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên còn có một tên khác là Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên. Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên kể lại tình yêu lãng mạn, nồng thắm kéo dài suốt 10 năm với nhiều trắc trở của hai nhận vật chính là Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu. Ở tuổi 17, Tiểu Thu, một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo một mình đến Bắc Kinh xa xôi học đại học. Để có tiền đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt, cô phải vừa học vừa làm thêm tại một quán café Starbuck ở khu ngoại thành Bắc Kinh. Tại đây, cô gặp gỡ và yêu chàng kiến trúc sư Hoa kiều tài năng nhưng bị tàn tật là Vương Lịch Xuyên. Tuy nhiên, khi tình yêu đang độ rực rỡ, thì đột nhiên Lịch Xuyên vô cớ chia tay và về nước (Thụy Sĩ), để lại Tiểu Thu chìm đắm trong đau buồn và nghi hoặc. 6 năm sau, Tiểu Thu tốt nghiệp đại học và vào làm việc tại tập đoàn kiến trúc CPJ của Thụy Sĩ. Tại đây, cô đã gặp lại Lịch Xuyên và dần dần phát hiện ra, anh rời xa cô vì anh mang căn bệnh ung thư ác tính và không muốn cô phải sống một cuộc sống thấp thỏm lo âu vì người mình yêu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, bệnh tình của Lịch Xuyên trở nên nguy ngập, anh kiên quyết phải rời xa Tiểu Thu, để cô quên anh và tìm được hạnh phúc khác. Tiểu Thu hứa với anh là cô sẽ “move on” với một điều kiện là anh phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư và phải sống. 3 năm sau, sau khi ghép tủy, bệnh của Lịch Xuyên chuyển biến tốt hơn. Lo lắng cho Tiểu Thu, anh trở về thăm cô và từ đó, hai người không bao giờ xa nhau nữa. Những chương đầu tiên của tác phẩm Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên được Thi Định Nhu (bút danh Huyền Ẩn, người Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại Canada) đăng trên website văn học mạng lớn nhất Trung Quốc (mạng Tấn Giang) từ tháng 11/2008. Tác phẩm lập tức thu hút sự quan tâm của số lượng lớn người đọc online (hơn 1,3 triệu lượt người trong vòng 6 tháng). Không bao lâu sau đó, Công ty Sách Hoàng Sơn đã mua bản quyền và xuất bản sách giấy vào tháng 04/2009. Ngay sau khi có mặt tại các nhà sách, tác phẩm đã lập tức gây nên cơn sốt. Một năm sau, công ty sách Vớ Xanh cũng mua bản quyền và xuất bản bản tiếng Hoa phồn thể tại Đài Loan, và cũng được độc giả Đài Loan đón nhận nồng nhiệt. Hiện nay, Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên đang được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, dự án audio book Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên cũng đang được tiến hành. Tại Việt Nam, tác phẩm Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên được một editor (ngôn ngữ mạng, chỉ những người không biết tiếng Hoa nhưng dịch tác phẩm tiếng Hoa dựa trên bản phiên âm Hán-Việt và bản chuyển ngữ của các công cụ dịch nhanh như Google…) có bút danh Mi Krazy dịch online từ tháng 06/2011, hiện đang nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các độc giả online tại Việt Nam. *** Tác giả: Thi Định Nhu (bút danh khác là Huyền Ân), quê Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là một trong những cây bút nữ hàng đầu của mạng văn học Tấn Giang, đồng thời cũng đang lấn sân sang lĩnh vực biên kịch. Thi Định Nhu bắt đầu sáng tác từ năm 2003 và gây dựng tên tuổi với bộ ba tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp mang phong cách giang hồ thủy mặc "Định Nhu Tam Mê" (gồm "Mê Hiệp Ký", "Mê Hành Ký" và "Mê Thần Ký" (tải trọn bộ eBook Tam mê), đã được xuất bản tại Việt Nam) thu hút hàng triệu lượt truy cập. Sau bộ tác phẩm "Tam Mê", Thi Định Nhu chuyển sang đề tài tình yêu đô thị và huyền ảo giả tưởng, các tác phẩm nổi tiếng gồm có "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên’, "Muôn kiếp yêu em" và "Thành phố hoang vắng" (đã được xuất bản ở Việt Nam). Riêng bộ phim "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đang ở giai đoạn hậu kỳ, không lâu sau sẽ được lên sóng màn ảnh nhỏ tại Trung Quốc. Một số tác phẩm của Thi Định Nhu: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên Mê Thần Ký Mê Hành Ký Mê Hiệp Ký Thành Phố Hoang Vắng *** Tôi viết xong quyển “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên” trong thời gian rảnh rỗi, một ngày sau khi xuất bản, tôi được mời đến nhà sách ký tặng độc giả. Mặc dù Lịch Xuyên có đọc vài chương đầu, nhưng anh thẳng thắn thừa nhận: thứ nhất, số lượng chữ Hán anh biết rất ít, lại lười tra từ điển, cho nên cơ bản là đọc không hiểu. Thứ hai, phần anh đọc hiểu làm anh đỏ mặt, anh từ chối đọc tiếp... “Vậy anh có để ý việc tên mình được dùng để đặt cho tên truyện không?” “Vậy anh có để ý việc tên mình được dùng để đặt cho tên truyện không?” “Không sao.” Không đúng, trước nay Lịch Xuyên không thích công khai chuyện đời tư, tôi cũng không hiểu nổi. “Sao không sao?” “Nếu em hỏi bố anh, bố sẽ chỉ cho biết cách viết chữ “Lịch” như thế nào. Tên chính thức của anh trên hộ chiếu là phiên âm theo hệ thống Wade-Giles. Hai chữ “Lịch Xuyên” này là do em tự đặt.” “Cái gì? Cái gì?” Tôi nhảy dựng lên! Thì ra lấy nhau đã một năm, ngay cả tên tiếng Trung của chồng tôi cũng viết sai! “Đúng vậy,” Lịch Xuyên cười nói “Lần đầu tiên em viết hai chữ này là lần đầu tiên em đến Long Trạch. Em để lại một tờ giấy nhắn, nói “Lịch Xuyên, tôi về trường đây. Không cần tiễn tôi”. Chữ Lịch trên tờ giấy đó là chữ Lịch có ba chấm thủy. Nói thật, lúc đó anh không đọc được chữ này, lại là chữ giản thể, nên anh phải tra từ điển. “Vậy tên anh là chữ “Lịch” nào?” “Ha ha, không nói cho em. Đây là lỗi lầm suốt đời của em.” Lúc tôi đi nhà sách, Lịch Xuyên cũng đi theo. Vì tôi nói với anh, tôi sợ gặp độc giả. Lịch Xuyên nói để anh đi theo, anh sẽ ngồi phía xa xa, cổ vũ tôi. Hôm đó tôi ăn mặc rất lịch sự, ngồi nghiêm túc kí tên. Nhà sách khá đông người, nhưng mới kí có 10 phút đã xong. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một hàng dài, ai cũng đang cầm quyển “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên” trong tay. Kỳ quái, tôi là tác giả, sao người ta không xin chữ ký của tôi? Tôi hỏi một cô gái nhìn giống học sinh trung học trong hàng: “Xin hỏi... bạn đang đợi tác giả ký tên à?” Cô gái đó nhìn tôi một cái, gật gật đầu, lại lắc đầu. Tôi liền cười nói: “Là vầy... tôi chính là tác giả, thật đó, không thật không lấy tiền.” Cô gái khách sáo bắt tay, mở sách ra, xin chữ ký. Sau đó không thèm để ý tới tôi nữa, tiếp tục xếp hàng. Nhục như con cá nục. Tôi kiễng chân nhìn ra đằng trước, hàng dài tới tận cửa, nhìn không thấy cuối. “Xin hỏi, xếp hàng làm gì vậy?” Tôi lễ phép hỏi. “Chúng tôi đang chờ anh Lịch Xuyên kí tên.” Trời đất! Không có thiên lý, tôi trợn tròn mắt. Tôi đi dọc theo tới cuối hàng, quả nhiên thấy Lịch Xuyên đang ngồi kí tên cho một cô bé, vừa ký vừa nói: “Hy vọng bạn không để ý việc tôi ký tên bằng tiếng Anh, tên tiếng Trung tôi viết không đẹp lắm, sợ bạn cười.” Cô bé đỏ mặt, cười ngây ngô, lại còn rưng rưng nước mắt: “Không, không, anh Lịch Xuyên ơi, thấy anh vẫn sống khỏe mạnh, em rất mừng cho anh!” “Ừ...” Lịch Xuyên hòa nhã, “Muốn đến xem tôi có thật không đúng không?”. Đang nói tới đó, nhìn thấy tôi, anh cúi đầu: “Oops!” Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nói: “Tác giả đến đây rồi, xin mọi người nể mặt tôi, xin cô ấy ký tên, có được không?” “Được, được” Cuối cùng đám đông cũng quây quanh tôi. Ra khỏi nhà sách, tại một góc đường yên tĩnh, Lịch Xuyên bỗng nhiên gọi tôi đứng lại. Anh lấy một chiếc hộp gỗ kiểu cổ từ túi xách ra, mở hộp ra, lấy ra một tập giấy còn dày gấp hai lần sách của tôi. Nhìn tập giấy còn đẹp hơn sách của tôi, đóng thành sách, to khoảng bằng một tập tranh. Anh hôn tôi, đưa tập giấy cho tôi: “Hôm nay là sinh nhật của chúng ta, đây là quà sinh nhật của em.” Trên bìa quyển sách đó viết: “Letters to Xiaoqiu“  Mở trang đầu tiên ra, tôi thấy một lá thư tiếng Trung: “Hi Lịch Xuyên, Có kết quả thi giữa kỳ rồi. Em làm bài khá tốt, ngay cả môn phương pháp đọc hiểu tệ nhất cũng được 86 điểm. Anh có thích không? Buổi trưa em và An An ra cổng bắc ăn mì bò. Em bỏ rất nhiều rau thơm. Mì ngon lắm. Buổi tối em đi tự học, đem theo một ly trà đặc. Ở đó, em đọc xong tập cuối của “Thiên Long Bát Bộ” rồi. Đúng vậy, em không lo học hành, em muốn nghỉ xả hơi. Tiểu Thu.” Bên dưới là thư hồi âm của anh, tôi tạm dịch: “Hi Tiểu Thu, điểm thi cao như thế, anh rất tự hào vì em. Mì thịt bò ở cổng bắc, là chỗ mình hay ăn đúng không? Anh còn nhớ, em nói chỗ đó nước dùng trong và ngọt thanh, hương vị đậm đà. Anh xin lỗi em, Tiểu Thu. Ngày chia tay anh không biết nói gì, đành vội vàng bỏ đi. Lúc đó anh cảm thấy mình là kẻ nhu nhược. Anh mang theo một cái gối em hay nằm, trên gối còn vương vấn hơi thở của em, mùi của đêm trước. Hiện giờ anh nằm viện, vẫn dùng nó gối đầu, như em vẫn ở bên anh. Ca mổ của anh là 10 giờ sáng mai. Người nhà anh đều đi nhà thờ cầu nguyện cho anh. May mà em không có ở đây, cũng không biết gì, anh không muốn thấy em đau lòng. Cho dù như thế nào đi nữa, em luôn chúc anh may mắn, đúng không? Yêu em, Lịch Xuyên.” Tôi xem từ đầu tới cuối, đến giữa sách, tôi không viết email cho anh nữa, nhưng anh vẫn viết tiếp, những đoạn độc thoại thật dài, tiếng Anh và tiếng Trung xen lẫn nhau. Tôi im lặng nhìn anh, cảm động vô cùng. Anh vuốt ve mặt tôi, dịu dàng nói: “Thật ra, mỗi lá thư của em anh đều trả lời. Không đủ sức gõ chữ, anh lén ghi âm lại. Sau đó em không gửi thư cho anh nữa, anh vẫn thường xuyên viết. Anh không kể René nghe, điều này đã thành thói quen của anh rồi.” Anh đặt tay tôi lên tim anh, nói tiếp: “Anh vốn định viết vào di chúc ủy thác René giữ những lá thư này. Nếu có một ngày, anh xảy ra chuyện gì, hoặc không còn sống được bao lâu nữa, René sẽ gửi những lá thư này cho em, để cho em biết trên thế giới này, từng có một người yêu em vô cùng sâu đậm.” Tôi ôm quyển sách dày cộm vào trong ngực, đùa với anh: “Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, nếu em xảy ra chuyện gì, thì hơn phân nửa là vì anh. Nếu em thật sắp chết, cũng hơn phân nửa là bị anh làm tức chết?” Lịch Xuyên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú, giống như đang tìm bóng dáng mình trong mắt tôi: “Tiểu Thu, sau khi phẫu thuật, anh không dám nhìn chính mình. Không dám chụp ảnh, trong nhà cũng không lắp gương. Anh cứ tưởng, mọi điều tốt đẹp luôn bỏ anh mà đi, chờ đợi anh, chỉ có cái chết và sự mục rữa. Không phải sao? Nếu trong tay em cầm búa, thì mọi thứ còn lại đều là đinh mà thôi. Nhưng mà,” đáy mắt anh ngập tràn ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng long lanh những giọt mưa “Anh tìm được cái đẹp mất đi từ lâu nơi em, trong mắt anh, em luôn luôn đáng yêu.” Mời các bạn đón đọc Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên của tác giả Thi Định Nhu.