Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hình Bóng

Văn án: “Khi một người được nhớ đến Dù biết hay không biết Đều ở trong tim người tưởng niệm.” - Mộc Tâm - Tất cả may mắn và bất hạnh, đều là cam tâm tình nguyện. “Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.” – Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Tuyết Ảnh Sương Hồn. Cuộc đời của Lý Dật Sơ là những ngã rẽ lựa chọn. Một lần đưa ra quyết định là một lần đau, là một lần uất ức, nhẫn nại, chịu đựng. Năm 7 tuổi, sau biến cố gia đình tan hoang, thật may mắn khi ông trời đã đem đến cho Lý Dật Sơ một Lương Huyên, và cũng thật may mắn khi cậu đã chọn trở thành một người tồn tại ngoài ánh sáng. Mười năm, từ tình cảm anh em ngây ngô chăm sóc lẫn nhau, đến hạt giống tình không biết chớm nở từ khi nào, thuần khiết, chân thành, nồng nhiệt, ngọt ngào như đường mật, nhẹ nhàng thấm vào tâm can của người trong cuộc, cũng làm mình tan chảy trước trái ngọt tình yêu. Họ như hình với bóng, không thể tách rời. Mười năm ấy, không phải có được sự yêu thương của Lương Huyên và chứa chấp của nhà họ Lương thì đồng nghĩa với việc cuộc sống của Lý Dật Sơ đã êm ấm, mà thực chất cậu phải sống lo trước lo sau, làm vừa lòng người khác, đặc biệt là mẹ anh – Lưu Phàm. Đứng trên lập trường của một người xa lạ, không có lí do gì bà phải tốn công săn sóc cho một đứa nhỏ không có quan hệ máu mủ với mình, nhưng bà đã không làm thế. Nhưng đóng một vai trò quan trọng trong mười năm nhẫn nhịn và hi sinh của Lý Dật Sơ, không thể không nói đến bà ấy. Với sự ích kỉ của một người mẹ, bà ấy thực sự xem cậu là phông nền cho anh, là một “kẻ mang ơn” với gia đình họ Lương. Cũng chính vì thế mà dẫn đến ngã rẽ cuộc đời Lý Dật Sơ năm 17 tuổi. Năm 17 tuổi, khi một viễn cảnh về tương lai tươi sáng, có cậu và anh, có tình yêu của hai người, có ước mơ mà cậu ấp ủ mười năm, chỉ một chút nữa thôi sẽ thành hiện thực, thì Lương Trường Bình và Lưu Phàm đã kiên quyết dập tắt nó. “Sau này ba mẹ anh nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta, em hứa với anh đi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải ở bên cạnh anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, từ từ tiến tới, tất cả đều sẽ có cách.” Cậu không thể giữ được lời hứa ấy, cậu đã đồng ý với yêu cầu của chú Lương, một dao cắt đứt quan hệ của hai người, cũng là một dao cậu tự đâm vào trái tim mình. Sau này biết được sự thật, Lý Dật sơ từng có ý nghĩ, tại sao khi ấy không kiên quyết giữ lời hứa với Lương Huyên, có lẽ cậu và anh không phải bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế. Nhưng mình biết, nếu cậu không nghe theo Lương Trường Bình, thì ba mươi, bốn mươi năm nữa, khi cậu già đi, có thể nằm ngay vị trí của chú Lương khi ấy trên giường bệnh, cậu sẽ hối hận, áy náy, day dứt, mà tình yêu có thể không còn như thuở ban đầu. Song, Lý Dật Sơ là chàng trai kiên cường. Số phận có thể đẩy cậu ngã từ chín tầng mây hạnh phúc xuống vực sâu địa ngục nhưng không thể đánh gục được cậu và tình yêu của cậu dành cho anh. Và với một Lương Huyên thâm tình, khi cả thế giới của anh chỉ mang ba chữ Lý Dật Sơ, đột ngột nhận ra tất cả chỉ là tự anh đa tình, tình yêu mà anh trân trọng chỉ là dối trá, người anh yêu lại là kẻ vì tiền bạc danh vọng, có thể từ bỏ tình yêu của hai người mà ra đi, thì cho dù có đau, có hận bao nhiêu, vẫn không bằng một chữ yêu, chữ nhớ, chữ mong, và rồi sau đó là những đau đớn tự trách khi chân tướng dần hé mở. “Reviens lusqu ‘à moi, je t’aime encore.” – “Hãy trở về với anh, anh vẫn yêu em.” ---------------- Hình Bóng là câu chuyện về tình yêu, ngọt ngào đấy nhưng cũng không kém đau thương, thực một cách thấm thía mà tàn nhẫn. Dõi theo câu chuyện của họ là những cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc thăng lúc trầm, đi từ sự ngọt ngào thấm vào từng mạch máu đến mím môi lặng người, để nước mắt lăn dài đau xót, than trách sao đời quá nhiều đắng cay, để rồi lại không kìm được mà nở nụ cười vì những lần ghen, yêu sao mà ngây ngô như tuổi mười tám đôi mươi của hai người. Thứ cuối cùng mà chúng ta nhận ra, chính là tấm lòng son sắt thủy chung của họ, cũng là tình yêu đẹp rạng ngời không gục ngã trước số phận, Lý Dật Sơ và Lương Huyên sẽ vẫn như hình với bóng không thể tách rời. #Vanessa_Nguyễn - fb/reviewdammyngontinh *** Review bởi: Sapoche - fb/hoinhieuchu ---- Nhân vật chính: Lý Dật Sơ, Lương Huyên Nhân vật phụ: Hứa Phán, Lộ Tân, Lương Trường Bình, Lưu Phàm Thật ra mình không thích thể loại gương vỡ lại lành, nhưng vì được giới thiệu là bộ này không giống motip gương vỡ bình thường đâu, nên mình đã nhảy hố, và đó là một quyết định chính xác.  Lý Dật Sơ vốn là một đứa con cưng trong một gia đình khá giàu có, nhưng một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra nên cậu mất cả ba lẫn mẹ, được gia đình của Lương Huyên nhận về nuôi. Từ một cậu bé bướng bỉnh cứng đầu, vì phải tiếp nhận sự thật tàn khốc khi còn quá bé, mà Dật Sơ trở nên ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến mình xót xa (vì mình là team sủng thụ). Vốn dĩ là một học sinh thông minh, nhưng cậu lại giấu tất cả tài năng của mình, vì mẹ Lương Huyên không vui khi thành tích của cậu vượt qua con của bà, không dám uống cả nước vì nghĩ nước rất tốn kém, sẽ làm phiền đến nhà người ta.  Anh công Lương Huyên là ánh sáng duy nhất trong quãng thời gian ăn nhờ ở đậu nhà người ta của bé. Anh thương bé từ lần đầu gặp gỡ, cưng bé, chiều bé, muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho bé, đặt bé lên đầu quả tim. Khi nhận ra tình cảm của mình với bé, anh kiên quyết giữ chặt bé bên cạnh. Quãng thời gian đi học của hai người rất hường phấn, ngọt nhưng không ngấy chút nào, nỗ lực vươn lên của bé và cả tình cách anh bảo vệ bé rất dễ thương. Nhưng bi kịch bắt đầu khi kì thi đại học mở ra. Anh khi bé phản bội anh, bỏ lại gia đình anh theo người cậu ra nước ngoài, nhưng trong quãng thời gian tám năm xa nhau, anh luôn tìm kiếm cậu trên mọi nẻo đường anh đến. Còn cậu bé năm nào thì ngập trong mọi khốn khổ, bị hiểu nhầm, bị mất cơ hội đến trường đại học vẫn cố gắng sống vì anh. Để rồi tám năm sau gặp lại, hiểu lầm sẽ được giải thích như thế nào khi hiểu lầm càng chồng hiểu lầm?  Truyện được tác giả viết rất chắc tay, hiểu lầm chồng hiểu lầm nhưng được gỡ rối rất hợp lý không gượng ép. Anh công đúng chuẩn mình thích, chung tình, yêu thụ đến sống đi chết lại  dù cho có hiểu lầm em đến thế nào vẫn cắn răng dụ em quay lại với mình  Còn bé thụ thì khỏi phải bàn, mọi chuyện bé làm chỉ vì anh công.  Còn tuyến tình cảm gia đình công, tùy cảm nhận và suy nghĩ của mọi người, có người sẽ nói hành động của mẹ anh công là ích kỷ, có người sẽ nói là vì yêu con. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách, người đáng trách vẫn có chỗ đáng thương. Đối với mình thì hầu hết người mẹ nào thì chắc cũng sẽ hành động giống mẹ của công, nhưng đứng trên lập trường của người đọc, thì mình thật sự thấy bà rất ích kỷ, vì bà là nguyên nhân đẩy hai người họ cách xa 8 năm và làm cho tương lai đáng lẽ rất xán lạn của thụ là 8 năm tăm tối.  Một điểm cộng nữa là bạn editor chuyển ngữ rất mượt, đọc rất thích. Nhảy hố này đi, đảm bảo bạn sẽ không hối hận. *** Khi bắt tay vào viết review cho bộ truyện này, điều duy nhất mà mình muốn viết đó là “Truyện hay lắm, cực hay, hay vô cùng, đừng ngần ngại gì cả mà hãy đọc nó ngay đi”. Bởi mỗi chi tiết spoil nào cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cảm xúc trọn vẹn khi bạn đọc truyện, sẽ mang đi một sợi tơ rung động nào đó xuất phát từ đáy lòng. Và nếu là một bạn đọc lâu năm những bộ truyện mình đã từng review thì liệu bạn có tin để nhảy hố một cách không ngại ngần không? Nếu có, hãy cho mình biết cảm xúc của bạn sau khi đọc xong bộ truyện này nhé, liệu đề cử của mình có làm bạn thất vọng không? Cảm ơn rất nhiều vì đã tin và dám thử nhé! Yêu bạn nhiều lắm! ... ... ... ... Còn sau đây là những dòng cảm nhận của mình cho những ai vẫn còn ngại ngần… Hiếm có bộ truyện nào khiến ta đọc một cách vấn vít say mê, làm rung lên những dòng cảm xúc từ tận sâu đáy lòng, để rồi khi trang truyện khép lại, vẫn còn đó là những tâm trạng ngổn ngang. 11 giờ tối, mình lại mở truyện ra đọc theo như thói quen hàng ngày. Đa số là đọc được vài chương rồi ngủ quên mất, nhưng nếu không đọc thì không chịu được. Đêm hôm đó, mình đã đọc “Hình bóng” mãi đến tận 5h sáng, cho đến khi cạn kiệt vài phần trăm pin cuối cùng của điện thoại. Nghỉ ngơi một chút, sạc pin đầy thì chính thức hoàn vào 8h sáng. Suốt 9 tiếng đọc ròng rã 51 chương truyện, không ít lần đã phải khựng lại, lắng nghe sự đau nhói buốt lên từng thớ thần kinh, tê dại đến từng đầu ngón tay, rồi vội vàng bình ổn tâm trạng, quẹt lung tung hàng nước mắt mở truyện đọc tiếp. Nhớ lại khung cảnh ấy, cảm thấy bạn thân mình chỉ đọc một bộ truyện thôi mà y như dũng sĩ bước ra trận tiền (thiệt mỏng manh, yếu đuối dễ sợ) <3 Lý Dật Sơ - Lương Huyên - “Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người” Năm 7 tuổi, vì gặp một tai nạn mà Lý Dật Sơ từ một đứa bé được bố mẹ nuông chiều, yêu thương trở thành cô nhin côi cút sống nương nhờ tại nhà Lương Trường Bình - bạn thân của ba cậu. Từ đó, đứa bé ngây thơ vô tư lự phải học cách “nhìn người mà sống”. Mất đi gia đình, Lý Dật Sơ may mắn có được sự bảo bọc nâng niu của Lương Huyên - con trai Lương Trường Bình, người anh chỉ lớn hơn cậu 5 tháng tuổi. Hai đứa trẻ bên nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua bao mùa xuân - hạ - thu - đông, ghi vào trong kí ức niên thiếu của đối phương hình dáng của chính bản thân mình. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, những ẩm ương của tuổi mới lớn, trái tim tự hiểu mình hơn theo năm tháng. Cả hai chợt nhận ra tình cảm cho đối phương thật đặc biệt. Tình thân mà trước giờ bọn họ cứ tưởng hóa ra chưa từng tồn tại. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Lương Huyên bắt gặp cậu bé sáng rỡ, xinh đẹp Lý Dật Sơ, trái tim của anh đã đập những nhịp đập khác thường. Chỉ là lúc đó còn thơ bé chưa kịp nhận ra. Theo lẽ tự nhiên, hai người cứ thế đến với nhau. Họ càng quan tâm nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Nhịp sống đời thường vốn có chợt thay đổi, mang theo sự nồng nhiệt của tình yêu. Đọc đến đây, tình tiết truyện chẳng khác nào sợi lông vũ vuốt ve nơi đầu tim bạn, khiến bạn xao xuyến nôn nao, lại như mật ong thơm ngọt khiến cả việc hít thở cũng trở nên ngọt ngào. Nó làm bạn ao ước một tình yêu như họ “yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người”. <3 Lý Dật Sơ - Cây xương rồng vươn mình trong gió cát sa mạc Dường như cuộc sống có đôi phần không công bằng với Lý Dật Sơ ... Năm 7 tuổi cướp đi gia đình cậu, mang đến cho cậu một vị thần bảo hộ Năm 17 tuổi lấy mất đi vị thần bảo hộ ấy, đem theo cả tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm, thối đi luôn cả ước mơ cháy bỏng, đẩy cậu lạc trôi bơ vơ giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn. Trước gió bão đó, chàng thanh niên mới chỉ 17 dù có thể “bẻ gãy sừng trâu” cũng không thể nào không gục ngã. Trở về quá khứ, khi còn sống ở nhà Lương Huyên, dù được anh chăm sóc, nhưng cậu vẫn phải dòm trước ngó sau, sống trong một vỏ bọc “làng nhàng” để làm gia đình anh, nhất là mẹ anh vui lòng. 10 năm, từ khi 7 đến 17 tuổi, cậu chưa - từng - một - lần được thoải mái là chính mình. Độ tuổi đó, người ta thường khao khát thể hiện bản thân mình, hãnh diện với bản sắc cá nhân thì cậu lại mất đi cái quyền tự nhiên vốn có đó! Thế nhưng, cậu không oán trách, chỉ luôn tiến về phía trước, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng! Yêu Lương Huyên, cuộc sống như bước sang một trang mới hạnh phúc không khác nào thiên đường. Rất nhiều lời hứa, rất nhiều viễn cảnh tương lai cả hai cùng nhau vẽ ra. Ai ngờ được, Lương Trường Bình biết chuyện, cũng là lúc ông phát hiện mình bệnh nặng. Người cha ích kỉ ấy, vì lời hứa với bạn thân, vì hạnh phúc của con trai, giao tất cả gánh nặng quyết định lên đôi vai gầy nhỏ của một đứa trẻ 17 tuổi, đứa trẻ mà cả cuộc đời nó chưa từng một lần biết đến hai từ “trọn vẹn”. Xương rồng bên ngoài gai góc. Lớp gai nhọn xấu xí đó đâu phải nó tự muốn có mà vì để tồn tại được mới khoác lên đó thôi. Chàng trai rực rỡ như nắng, trắng trẻo như ngọc, bàn tay chưa một tì vết mà Lương Huyên vô cùng nâng niu từ đấy trở nên trưởng thành hơn, cũng xù xì và gai góc hơn. Duy chỉ có một điều không thay đổi. Lương Huyên - anh vẫn mãi là “gót chân asin” của em, là làn nước trong vắt mềm mại trong tâm hồn em! Xương rồng sống có thể không cần nhiều nước, nhưng cũng tuyệt không thể thiếu nước - một dòng nước là anh! <3 Lương Huyên “Cất em trong lồng tim của anh Cất em sâu vào tận trí nhớ Để anh được yêu như thiêu như đốt tim anh đến tận cùng Trót yêu như vực sâu biển xa Trót yêu cả những điều dối trá Ngày mai dù ra sao anh vẫn xé tim mình để yêu” Chàng thanh niên Lương Huyên năm 17 tuổi trong mắt không chứa được dù chỉ một hạt cát bởi vì tầm nhìn của anh, thế giới của anh từ - trước - tới - nay chỉ duy nhất một cái tên “Lý Dật Sơ”. Tình yêu mà anh dành cho cậu chính là: đặt cậu nơi đầu quả tim; hận không thể nào giúp cậu tránh khỏi mọi sự tổn thương, vất vả, mệt mỏi; nếu không thể giúp, anh nguyện cùng cậu gánh vác nó. Anh có biết bao niềm hi vọng vào tương lai Anh có biết bao giấc mơ đẹp trong đó nhất định phải có cậu Anh có biết bao dũng cảm để cùng cậu vượt qua mọi khó khăn Anh có biết bao tình yêu cậu Nhưng một ngày nọ, khi cánh cửa tương lai sắp mở ra, sóng gió trong gia đình ập tới, cậu ở đâu? Cậu nói với anh cậu cần phải đi thật xa và sẽ không bao giờ trở về. Cậu nói rằng trước giờ cậu chỉ bị ép buộc. Sự thật là: cậu chưa bao giờ yêu anh! Cùng một lúc, cuộc sống trọn vẹn của anh mất đi hai mảnh ghép quan trọng! Nếu cuộc sống bao phen vùi dập Lý Dật Sơ, thì với Lương Huyên - anh như người bị lạc trong ốc đảo sa mạc. Từ đầu đến cuối, mọi chân tướng của sự việc ai cũng biết không ít thì nhiều, chỉ duy nhất anh là người chẳng biết gì cả. Thế nhưng ... Anh vẫn tìm cậu, luôn luôn tìm cậu Anh vẫn yêu cậu, luôn luôn yêu cậu Biết yêu là sẽ mất hết Yêu là mang máu nuôi con tim Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa Nói một cách phũ phàng hơn, nếu sự xấu xa của Lý Dật Sơ là thật thì Lương Huyên chính là “tiện công” trong truyền thuyết khi dù bị cậu tổn thương sâu sắc biết bao lần nhưng anh vẫn chọn “tình yêu”. <3 Hình bóng - định trước chính là mãi mãi gắn bó, không bao giờ rời xa Cuốn tiểu thuyết với 51 chương đã và sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều cung bậc cảm xúc nhau về tình yêu, tình thân, về những bản ngã con người khác nhau. Sự mạnh mẽ, dũng cảm và chung thủy một lòng trong tình yêu của nhân vật chính làm ta thật sự xúc động, để nhìn lại cách mình đã, đang và sẽ yêu. Lương Huyên và Lý Dật Sơ đã định trước là sẽ yêu và sẽ bên nhau - cũng giống như hình và bóng luôn luôn kề cận như một lẽ tự nhiên không thể nào tách rời. Có đôi lúc tắt nắng làm hình mất bóng, thế nhưng yên tâm, bóng không đi đâu xa mà vẫn ở mãi đây thôi! Biết yêu là nhớ đến chết Yêu là tan biến đi trong nhau Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn (Bài review có sử dụng ca từ hai bài hát “Mình yêu nhau đến kiếp nào”, “Yêu như ngày yêu cuối”. Thật sự hai bài hát này hợp truyện vô cùng. Hai tiếng đồng hồ để hoàn thành bài review này, đồng thời bật mở playlist chỉ vỏn vẹn hai bài ấy thế cũng đủ để khơi gợi lên sự thổn thức đến rơi nước mắt của lần đầu đọc truyện.) **** Mời các bạn đón đọc Hình Bóng của tác giả Mang Quả Hãm Tống Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Provence Đợi Chờ - Mạch Tàn Hề
Thầy đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Buồn chán tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ô cửa rất nhỏ nhưng cũng không thể ngăn được nhiệt lượng mặt trời vô cùng nhiệt tình lan tỏa khắp chốn, khiến bầu trời trở nên lớn hơn, ngắm nhìn l'u có thể khiến người ta muốn bay lên không trung. Tôi rất thích. Điều này khiến tôi nghĩ đến mảnh đất Provence bát ngát ấy, không khí trong xanh, yên bình, ánh mặt trời trải dài khắp chốn, nào có sự ngăn cách của song cửa nhỏ. Khắp cánh đồng oải hương được khoác lên mình lớp áo nắng mặt trời dệt nên, rực sáng lên đến lạ kì, màu vàng của ánh dương khảm lên màu tím của oải hương. *** Lăng Hạo Cẩn nhẫn tâm nói đi là đi, Hạ Lam Thường tôi cũng sẽ không vì thế mà suy sụp. Cái bàn trống trong lớp học cũng được chuyển đi rất nhanh chóng, dù mất đi một đồng minh tôi vẫn không hề làm gì kỳ lạ, bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành ở nơi đây, tuy bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dần dần tôi cũng có thể thích nghi với thói quen cũ. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, giống như đại đa số những học sinh khác, tôi cũng đi thi Đại học, trúng tuyển vào một trường Đại học bình thường, sau khi lên đại học lại tiếp tục học tập… Trong quãng thời gian này, mọi ước mơ của tôi có vẻ rất bình thường. Dẫu hiện tại tôi đã có đủ tiền, thời gian cũng không hề thiếu, thế nhưng tôi không còn cố chấp bướng bỉnh muốn hoàn thành giấc mơ liên quan đến Provence nữa. Tôi dành hầu hết thời gian cho máy tính, suốt ngày xem phim thần tượng Âu Mĩ; còn tiền, tôi dùng để mua rất nhiều đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu giải trí của mình. ... Mời các bạn đón đọc Provence Đợi Chờ của tác giả Mạch Tàn Hề.
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng
Lúc ấy, mình không có can đảm nhìn vào đôi mắt bạn, mình rất sợ bạn sẽ nói lời từ chối. Nếu như ban đầu có thể dũng cảm một chút...Có phải là, nỗi đau sẽ rời xa? Mình biết, mình đã biết rõ, nhưng bạn có thể hiểu được không? Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh, vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn Quay trở về! *** Hai nhân vật chính trong tác phẩm là Doãn Đa Lâm và Hàn Thừa Tầm - đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ nhưng đều một mực che giấu vì chỉ sợ đối phương từ chối. Thừa Tầm tuy trong lòng rất quan tâm đến Đa Lâm nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi chọc ghẹo khiến cô phát khóc. Cậu còn giả vờ tỏ ra thân thiện với cô bạn gái học giỏi, xinh đẹp tên Thành Vũ Tuyết trước mặt Đa Lâm, khiến cô đau lòng muốn chết.  Còn Đa Lâm tưởng Thừa Tầm chẳng để ý gì đến mình nên cũng cố kìm chế tình cảm, có đôi lần muốn chọc tức Thừa Tầm còn nói bừa là muốn qua lại với tiền bối Khương Tải Hoán - học sinh trên cô một khóa. Cứ thế, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm dẫn đến hai người phải xa nhau ba năm trời. Ba năm sau, Đa Lâm đã hiểu ra tất cả, những gì Thừa Tầm làm đều là vì cô, vì yêu cô, vì muốn bảo vệ cho cô. Mễ Đồng là tác giả nổi danh trên mạng với các tác phẩm: Sự lãng mạn của hậu duệ quý tộc; Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính; Nụ hôn đầu của công chúa thất tình.. *** Có lẽ mọi chuyện đã sớm được an bài, Giống như anh, Sẽ chỉ thích mình em. Tình yêu, quả thật là chuyện phiền phức, Giống như anh, Sẽ mê đắm mình em thôi. Năm ấy anh năm tuổi, em bốn tuổi. Lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn chỉ là một chú nấm lùn bé tí, đương nhiên, em cũng thế. Hôm ấy, em lạc đường trong khu chung cư, khóc rất thương tâm rất thương tâm. Nhìn thấy em đang khóc lóc, anh không hề thấy hiếu kỳ, tuy trong lòng vẫn phập phồng không yên nhưng vẫn quyết định bỏ qua, chạy đến cầu trượt bên cạnh em, chuẩn bị chơi đùa thỏa thích. Nhưng, đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy mép áo của anh. Không hiểu do đâu, tim anh đột nhiên run rẩy và vui sướng, giống như đã chờ đợi em làm như thế từ lâu rồi vậy. Em bấu chặt lấy anh, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, liên tục van nài: Xin anh… xin anh dẫn em về nhà… em muốn tìm mẹ em… Gương mặt đầy ngấn nước mắt ấy, long lanh như thế, anh suýt nữa đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ. Anh nghĩ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt trên con đường tìm kiếm em, trong lúc không hay biết vẫn luôn tìm kiếm em không mệt mỏi. ... Mời các bạn đón đọc Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! của tác giả Mễ Đồng.
Gió Thổi Mùa Hè - Lâm Địch Nhi
Khi đọc xong “Gió thổi mùa hè”, tôi đã ngồi rất lâu mới có thể quyết định mình sẽ bắt đầu như thế nào. Bởi vì lâu lắm rồi tôi mới đọc một câu chuyện nhẹ nhàng mà buồn bã đậm sâu như vậy cho nên không khỏi dè dặt, sợ rằng sẽ làm hỏng cảm xúc hiện đang có đối với Ngôn Mặc và Liễu Liễu. Chuyện tình của họ rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng. Ngôn Mặc, tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu với người này. Ngôn Mặc vừa là một DJ cho đài phát thanh, vừa là thầy giáo dạy nhạc jazz của trường Kĩ thuật, cũng là một tay trống trong ban nhạc rock. Anh thường hát những bài hát có giai điệu cuồng nhiệt, nhưng thực chất Ngôn Mặc lại là người rất trầm lặng và hay suy nghĩ nhiều... Tôi thích điểm này ở Ngôn Mặc. Anh là kiểu người rất quyết đoán, nếu không thích thì tuyệt đối không dây dưa, kể cả ca sĩ đang nổi được anh sáng tác bài hát cho có tình ý với anh, hay là học trò bướng bỉnh luôn bám theo anh cũng thế. Ngôn Mặc giải quyết rất rõ ràng, bởi vì anh không hứng thú, cho nên không hề cho họ cơ hội nào. Nhưng Ngôn Mặc cũng là một người sống rất tình cảm. Nếu nói đến người có thể khiến Ngôn Mặc lưu luyến không thể rời xa, có lẽ chỉ một mình Liễu Liễu mà thôi. Liễu Liễu, Liễu Liễu. Tên cô gái này gợi cho người ta cảm giác yếu đuối, nhưng thực ra lại là một người rất mạnh mẽ. Một người phụ nữ như vậy, có thể tự quyết định mình nên dừng chân hay bước đi. Liễu Liễu không vương vấn người cũ, vì anh ta đã từng phản bội cô, cho nên dù có trở lại, cầu xin thế nào Liễu Liễu cũng không chấp nhận. Cô rất dứt khoát. Ở điểm này, Liễu Liễu và Ngôn Mặc giống nhau. Liễu Liễu có thể nhất thời tức giận vì những cô gái khác cố tình gần gũi Ngôn Mặc, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe anh giải thích. Ngôn Mặc có thể ghen tị với người cũ của Liễu Liễu, nhưng anh vẫn tin tưởng cô, bởi vì “Tôi yêu Liễu Liễu, Liễu Liễu yêu tôi, không mang theo bất kì tia tạp chất nào, cảm giác tựa như mối tình đầu.” Bởi vì họ yêu nhau đậm sâu như vậy. Chỉ tiếc là, cuối cùng vẫn không vượt qua được thử thách. Liễu Liễu rời đi, bởi vì tình cũ của Ngôn Mặc, lúc đó là ca sĩ nổi tiếng, nói rằng Ngôn Mặc từng có con với cô ấy. Tự tôn của Liễu Liễu rất lớn, cô cũng chán ghét cảm giác bị phản bội. Mà Ngôn Mặc lại không hề biết việc này. Liễu Liễu cứ như vậy bỏ đi. Cô nghe anh nói rất nhiều điều, giải thích rất nhiều thứ, nhưng lại không cho anh một cơ hội tạm biệt cuối cùng. Cũng không thể chờ những bài hát mà Ngôn Mặc hứa sẽ sáng tác tặng cô vào ngày sinh nhật. Đó là tâm ý của anh. Liễu Liễu, đáng tiếc không đợi được rồi. “Vì sao anh nhìn qua lại đau buồn như vậy Trong mắt ánh lệ Đến đây đi, hiện tại đã đến với anh Không cần phải sợ, không cần phải khóc Để anh nhìn rõ em Anh cũng đã trải qua buồn bã, đau lòng Khi màn đêm buông xuống Em không biết làm sao Cho dù oán hận của em Cũng sẽ không thể làm giảm tình yêu của anh đối với em.” Lần sau họ gặp nhau, Liễu Liễu đã vì tai nạn mất trí nhớ. Cô không còn nhớ Ngôn Mặc là ai. Tất cả tựa như chưa từng xảy ra. Vậy thì tốt. Liễu Liễu không còn đau lòng nữa rồi. Nhưng còn Ngôn Mặc? Anh vẫn dịu dàng như vậy, chờ cô ấy hồi phục, nhìn cô ấy trong tay với người đàn ông khác, thật lòng chúc phúc cho cô ấy. Thú thực, tình yêu của Ngôn Mặc dành cho Liễu Liễu khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Bởi vì đẹp đẽ đến thế, mà lại thật đau lòng. Kết cục của câu truyện này, nhiều người vẫn cho là SE. Ngôn Mặc rời đi, Liễu Liễu bước vào lễ đường với một người đàn ông khác. Cô có lẽ vĩnh viễn không nhớ ra mình từng yêu sâu sắc một người đàn ông tên là Ngôn Mặc trên đời. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, đây lại là OE. Vì cuối cùng, có thể Liễu Liễu đã nhớ ra mọi chuyện. Trích chương cuối: “Tôi rất muốn nói, anh sẽ mang em bỏ trốn, đi đến một nơi không có ai biết chúng ta, làm một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nhau sống đến già. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra, chỉ rót cho em một chén nước thấm giọng. Sau đó tôi đưa em đến dưới lầu nhà trọ, cùng em đi đến đầu cầu thang. Nhưng khi em bước lên lầu, lại đột nhiên vịn lấy lan can, vẻ mặt mờ mịt như không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi nghĩ có lẽ em thấy khó chịu nên bước lại đỡ em. Em chậm rãi xoay người lại, thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, kiễng chân hôn lên đôi môi hơi lạnh của tôi, nhẹ nhàng day cắn, bằng độ mạnh yếu mềm nhẹ quen thuộc. “Ngôn Mặc, hẹn gặp lại!” Còn bạn, kết quả của hai người họ mà bạn nghĩ sau khi đọc xong câu chuyện này sẽ là gì? Review by Ám dung hoa *** Cuối tháng năm, có một buổi biểu diễn âm nhạc tổ chức ở Hải Nam, dàn nhạc chúng tôi cũng được mời đi biểu diễn. Liễu Liễu tiễn tôi đến ga tàu, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Buổi biểu diễn này chỉ mất ba bốn ngày, nhưng sau khi tôi trở về, Liễu Liễu phải dẫn học trò đi Giang Tô thực tập nửa tháng, như vậy là chúng tôi sẽ phải xa nhau tận hai mươi ngày. Lưu luyến dâng lên từ tận đáy lòng. Từ khi yêu nhau đến nay, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Tôi nắm tay Liễu Liễu đứng trên đài ngắm trăng, nhìn đoàn tàu không ngừng di chuyển, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi. “Nhớ gửi tin nhắn, gọi điện hằng ngày cho em đấy.” Liễu Liễu nghiêng đầu, vẻ mặt hờn dỗi, quả thật hoàn toàn khác xa với hình tượng nghiêm túc khi lên lớp của em. Tôi hôn lên môi em: “Anh biết rồi, chỉ cần rảnh rỗi nhất định sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho em.” “Buổi biểu diễn chắc có không ít người đẹp, bầu không khí cũng nóng bỏng, anh… Không thể để người khác hôn anh. Chỗ này là độc quyền của em.” Liễu Liễu nhón chân, cắn lên môi tôi một cái, cảm giác hơi đau ngứa. “Tuyệt đối không có chuyện đó.” Tôi biết Liễu Liễu nhớ kỹ chuyện của tôi và Lưu Lộ trong quán bar lần trước. Đoàn tàu vào ga, lão Đỗ đứng trên đài giục tôi. Tôi đành buông tay Liễu Liễu ra, lên tàu. Đoàn tàu rời khỏi ga, tôi vẫn nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ của Liễu Liễu, chợt cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ. Chúng tôi dừng lại ở Thẩm Quyết mười lăm phút, tụ họp với dàn nhạc rồi mới ngồi thuyền đi Hải Nam. Buổi biểu diễn diễn ra ở thành phố Tam Á xinh đẹp. Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, người đẹp, âm nhạc, toàn bộ Tam Á đều sôi trào. Đây là một nơi vô cùng vô cùng HOT vào thời gian này. Mạc Tri Văn là khách mời đặc biệt của buổi biểu diễn nên cũng đi tới Hải Nam. Bây giờ cô ta là ca sĩ nổi tiếng, ra vào đều có một đám fan hâm mộ đi theo. Chúng tôi gặp nhau lúc chiều tối trên bờ cát, mấy người lão Đỗ muốn đi bơi, nhưng tôi mệt mỏi, chỉ nằm phơi nắng chiều trên bờ cát, nắm một nắm cát, từ từ thả rơi theo chiều gió. Hôm nay tôi đã nhắn cho Liễu Liễu mấy tin nhắn, nhưng đến giờ em vẫn chưa trả lời, khiến tôi có chút lo lắng, bất an. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng người che khuất ánh sáng mờ nhạt của nắng chiều tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu, là Mạc Tri Văn, lúc này cô ấy mặc một bộ đồ bơi vô cùng quyến rũ, trên mặt mang kính râm, hấp dẫn không ít ánh mắt trên bờ cát. “Hi!” Tôi giơ tay chào hỏi, tin tức cô ta tới đây đã sớm được truyền ra, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Cô ta cười cười, nằm xuống bên cạnh tôi, thoải mái thở dài một tiếng. “Lâu rồi không được thả lỏng như vậy, khó khăn thật.” Cô ta nói. “Làm người nổi tiếng đúng là không dễ dàng, tất nhiên phải vất vả hơn người bình thường rồi.” Tôi đưa cho cô ta một chai nước. ... Mời các bạn đón đọc Gió Thổi Mùa Hè của tác giả Lâm Địch Nhi.
Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường - Thất Nhật Minh
“Chuyện đêm Vong Xuyên đường” là tác phẩm kỳ ảo, lạ lùng, dành tặng cho những bạn đọc say mê những thứ độc đáo, kỳ dị. Sự hài hước và giản dị trong văn phong của Thất Nhật Minh đem đến một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Bạn sẽ trả lời thế nào khi có mỹ nam số một, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết vừa mới gặp bạn lần đầu đã thì thầm: “Em, hãy ở lại bên tôi nhé!”? Trong lúc bạn vẫn đang hí hửng vì tưởng sắp thoát được kiếp FA thì chàng nói với mỹ nam số hai: “Tôi chỉ nói muốn giữ cô ấy ở lại làm việc thôi mà!”. Làm việc? Chính xác là làm tạp vụ. Tạp vụ trong một cửa hàng bụi bặm, cổ quái bán toàn đồ cũ. Đồ cũ nhưng lại rất đắt đỏ. Đắt đỏ nhưng vẫn đông khách mua. Mà khách hàng thì đều là những người kỳ dị.  Nếu là bạn, bạn có vì hai mỹ nam mà nhận lời để rồi phải gặp một anh chàng luôn đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc để che đi khuôn mặt đã bị lột da; một con ma xó anh tuấn chuyên hút sinh khí của người sống, khiến họ trở thành oan hồn; một con ngạ quỷ trong lốt bác sỹ tài năng... hay không? Hạ Chí đã nhận lời. Những chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp xảy ra, thậm chí cô còn gặp nhiều nguy hiểm hơn lúc trước. Nhưng giờ đây ở bên cô đã có Thanh Minh và Dao. *** Nhận xét của độc giả: “Thoạt tiên tôi cứ nghĩ rằng “Chuyện đêm Vong Xuyên đường” là tập hợp các câu chuyện kỳ lạ riêng lẻ. Nhưng khi đọc xong câu chuyện thứ nhất, rồi câu chuyện thứ hai, thứ ba... tôi mới thấy rằng kỳ thực các câu chuyện này đều liên quan đến nhau. Mỗi câu chuyện giống như một mắt xích quan trọng giúp làm sáng mối duyên tiền kiếp của bộ ba Thanh Minh - Hạ Chí - Dao. Sức cuốn hút của truyện tỏa ra từ cốt truyện ly kỳ, tình tiết gay cấn, không gian ma quái và văn phong giản dị, hài hước”. (- Độc giả Bảo Trang) “Tôi thích Dao, một anh chàng lúc nào cũng tỏ ra yêu bản thân, thích được người khác khen là đẹp trai, ham ăn, ham ngủ và thích mỹ nữ. Dao rất thích trêu chọc Hạ Chí khiến cho cô nổi cáu. Kỳ thực anh rất quan tâm, lo lắng và yêu thương cô. Từ thuở còn ở Thiên Đô - Côn Luân cho đến khi xuống nhân gian, anh luôn ở bên cô, bảo vệ cô trước mọi hiểm nguy. Tình cảm của anh dành cho cô không chỉ là tình yêu, mà còn giống như tình thân vậy”. (- Độc giả Huyền Tú)  *** Trong cơn gió lốc, cửa sổ nhà ai không đóng chặt, đập vào tường kêu rầm rầm. Nửa đêm canh ba, không có chuyện gì chứ? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi trong quầy không dám đi ra ngoài. Trong cửa hàng lặng phắt như tờ, nói ra cũng thấy kỳ, rõ ràng là cùng một nơi, chỉ có điều vắng đi hai người, sao cảm giác lại khác nhau đến vậy? Bình thường tôi không hề cảm thấy tĩnh lặng đến mức khó chịu như thế này, những đồ vật cũ kỹ nấp trong xó xỉnh dường như đều có sinh mệnh, trong bóng tối dường như có muôn vàn ánh mắt, chúng lén lút thì thầm. Tôi hơi thấp thỏm, co người lại, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bình thường những lúc Thanh Minh có ở đây, tôi không bao giờ đi vào trong quầy. Một là vì không gian bên trong chật hẹp, hai là vì như tôi thấy, cái tủ quầy này giống như thuộc về Thanh Minh, khắp nơi đều đánh dấu mấy chữ “Đồ riêng của Thanh Minh”. Lúc này nép mình trong địa bàn của anh, khắp nơi đều lưu dấu tích của Thanh Minh, tự nhiên tôi lại có cảm giác an toàn hơn một chút. Cảm giác căng thẳng ban nãy đã bay biến đi đâu mất, tôi định thần lại, sợ cái gì, tôi còn có dấu ấn bảo vệ cực mạnh nữa cơ mà. Hơn nữa Dao nói rồi, anh sẽ quay trở lại ngay. Anh chàng đó tuy có lúc mồm mép, nhưng lúc then chốt vẫn rất đáng tin cậy. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, cánh cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài xộc thẳng vào trong. ... Mời các bạn đón đọc Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường của tác giả Thất Nhật Minh.