Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tô Cô Nương Hành Tẩu Giang Hồ (Gần Nhất Giang Hồ Có Điểm Tô)

“Tô gia tiểu thư Tô Anh muốn ra cửa hành tẩu giang hồ. Vì thế nàng phải đặc biệt cẩn thận.   Bởi vì nếu nàng không thể trở thành “đại hiệp” có tiếng, có cả miếng, cũng chỉ có thể về nhà thừa kế gia tài bạc triệu.”   Trong cuộc đời của Tô Anh, người nàng sợ nhất chính là mẫu thân, việc nàng sợ nhất chính là mỗi ngày phải gảy bàn tính dưới ánh mắt của mẫu thân mình. Vì thế, Tô tiểu thư tìm mọi cách trèo tường, vượt ngói, thậm chí là đu cây để được hành tẩu giang hồ.   Sau n lần thất bại do bị bắt tại trận, thì ở lần thứ n+1, Tô Anh dưới sự trợ giúp của phụ thân, đã thành công ăn vạ mẫu thân, để người đồng ý cho nàng ra ngoài thực hiện giấc mộng trở thành “đại hiệp” của mình.   Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc tiến vào giang hồ chính là việc trở thành một kẻ vô sản. Mẫu thân không cho nàng lộ phí, cũng không cho phép nàng được dùng tài sản Tô gia để lăn lộn giang hồ. Thế cho nên, ngày đầu tiên rời nhà, Tô tiểu thư không thuê được xe ngựa, chỉ có thể dùng đôi chân ngắn ngủn của mình, đi đến ngoại ô thành Tây Lăng, lại còn vì bớt được 2 đồng tiền lẻ mà nghỉ tại một khách điếm rách nát.    ***   Cũng chính tại nơi này, Tô Anh gặp được vị “đại hiệp” đầu tiên của cuộc đời mình. Rõ ràng trong sách viết đại hiệp giang hồ người người đều võ công cao cường, băng tường, vượt ngói, quanh năm bận rộn hành hiệp trượng nghĩa, đấu kiếm, so tài. Thế nhưng, vị Yến đại hiệp mà Tô cô nương gặp được buổi sáng thì làm việc tay chân, buổi chiều cho ngựa ăn, đến tối thì… thả diều.   Mặc dù vừa ra khỏi cửa đã gặp phải cú s.h.o.c.k đầu đời, thế nhưng Tô cô nương vẫn tin vào một giang hồ đầy rẫy các đại hiệp bay qua bay lại như trong chuyện xưa, vì thế Tô Anh lần nữa sốc lại tinh thần, xách váy tiếp tục phiêu bạt giang hồ.   Thế nhưng, với tình trạng “thiếu vốn đầu tư”, Tô cô nương cũng chẳng đi được bao xa đã hết bạc xài. Cũng may ở nơi đất khách này gặp được người quen, còn được người ta giới thiệu cho mấy việc rất là có phong cách “hành hiệp trượng nghĩa” của các vị đại hiệp, đó là tìm mèo cho Vương bà bà.   Việc cỏn con này sao có thể phù hợp với phong thái của Tô đại hiệp, hơn nữa, tiền công lại chẳng đáng bao nhiêu, nàng không muốn nhận. Sau một hồi co kéo, rốt cục Tô Anh cũng được giới thiệu cho một việc nhẹ, lương cao, chính là dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình đứng ở cửa chào mời khách hàng.   Tô cô nương đã suýt nhận việc nếu như Yến lão Nhị không kịp thời ngăn cản. Giọng điệu của chàng có chút khó nghe nên lúc đó Tô Anh còn giận chàng thật lâu. Thế nhưng, trong lúc đuổi theo con mèo hoa của Vương bà bà, Tô cô nương rốt cục cũng phát hiện ra cái công việc “chào khách” kia là thế nào.   Nếu không phải là Yến Vô Tuất thay nàng đứng ở cửa ưỡn ẹo vung khăn, cộng thêm ỏn ẻn cười, thật khó có thể tượng tượng được khung cảnh tiếp theo.   Nhưng cũng chính vụ việc “chào khách” lần này đã đem đến tai họa cho cả hai người. Bởi vì sắc đẹp của Yến “cô nương” cùng Tô tiểu thư đã thu hút vô số “ong bướm” tới trêu hoa ghẹo nguyệt, còn buộc Yến Vô Tuất phải xuất ra tuyệt chiêu.   Chính điều đó đã khiến Tô cô nương gặp họa sát thân, suýt chút nữa thì mất mạng. Cũng may Yến Vô Tuất kịp thời xuất hiện, giải cứu cho nàng. Vì thế mà chàng bị bại lộ thân phận là đệ tử của Thanh Tử Dương - cao thủ đệ nhất giang hồ, khiến cho mọi chuyện không thể vãn hồi.   Giang hồ lần nữa dậy sóng, lại thêm sự can thiệp của triều đình, ân oán cũ cùng những cạm bẫy bủa vây cuốn Tô Anh cùng Yên Vô Tuất vào một vòng xoáy không lối thoát.   May mắn là, giữa những sóng gió ấy, chàng cùng nàng nắm tay, tâm liền tâm, tóc mai kề mái đầu, cho nhau tin tưởng, cho nhau chỗ dựa, không rời không bỏ, cùng nhau đi đến kết cục hạnh phúc nhất.   ***   Tô Anh là con gái út của Tô gia giàu có bậc nhất thành Tô Lăng, từ nhỏ được phụ mẫu nuông chiều, cẩm y ngọc thực, một ngón tay cũng không dính nước xuân. Những câu chuyện trong sách về một giang hồ thần bí, cùng với khát khao không muốn thừa kế gia tài bạc triệu của gia đình đã thôi thúc nàng phải một lần hành tẩu giang hồ.   Thế nhưng lúc đi hết mình, lúc về thực sự là hết hồn. Hóa ra, giang hồ mà nàng luôn trông ngóng lại chẳng giống với thế giới mà nàng tưởng tượng. Không có các đại hiệp tụ hội cùng nhau làm việc tốt, cùng không có anh hùng vì dân chúng phân ưu.   Điều nàng gặp được là cuộc sống cơm áo gạo tiền, là giấc mơ hư vinh cùng khát khao quyền lực đang dần giết chết mục đích tốt đẹp ban đầu của người tập võ.   Thời gian hành tẩu giang hồ, đã khiến một Tô tiểu thư non nớt dần trưởng thành, trở thành một cô nương mạnh mẽ, hiểu rõ đúng sai, càng biết như nào là “vừa đủ” để có được hạnh phúc.   Tô Anh là một nhân vật vừa có sự ngây thơ, vừa có sự lương thiện, nhưng đồng thời lại mang theo chút lém lỉnh, thông minh, thực sự rất khó để có thể không thích nhân vật này.   Bên cạnh Tô Anh, Yến nhị gia cũng là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Chàng vốn là đệ tử duy nhất của cao thủ đệ nhất giang hồ (mặc dù sự truyền thụ này cũng không phải do chàng muốn), đáng lẽ chàng nên có một cuộc sống “vinh quang”, là nhân vật được ngưỡng mộ, luôn bận rộn hành hiệp trượng nghĩa.   Nhưng, không, Yến Vô Tuất thực sự chỉ là một thanh niên “nhà nghèo”, ngoài chú ngựa tên Truy phong thì chàng chẳng còn gì cả, ngay cả một căn nhà rách cũng không có, còn đang nợ rất nhiều tiền của ông chủ nhà trọ Trần Ba.   Yến Vô Tuất không muốn phô trương, chàng chỉ muốn làm một người lặng lẽ, ăn hạt dưa hóng chuyện thiên hạ. Thế nhưng thân phận cùng vận mệnh không cho phép chàng làm một người nhàn tản, mà chàng, lại không thể chống lại ý trời, cuối cùng vẫn bị cuốn vào trong mớ ân oán phân tranh.   Chàng là một kẻ cục súc lại độc mồm, một chút cũng không biết thể hiện tình cảm. Nếu người chàng yêu không phải Tô cô nương thông minh lại thẳng thắn, thì không biết đến cái mùa quýt nào Yến nhị gia mới có thể cưới được thê tử.    Bù lại, chàng là một người cực kỳ chung tình, thích một người thì sẽ luôn chỉ có người đó, cho dù có một vạn sự cám dỗ bên cạnh cũng không thể lay động được chàng.   Ngoài hai nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng cực kỳ nhiều và mang màu sắc riêng. Từ Tô phu nhân giỏi giang hiểu đạo lý đến Tô lão gia yêu con gái như mạng; thêm một ông chủ quán kẹt sỉ không có liêm sỉ, một thư sinh chua ngoa, bụng dạ thâm sâu, thêm một trùm cuối lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối nhưng trong bụng là cả một bồ dao găm.   Ý tưởng của truyện khá mới, tuy nhiên nhiều tình tiết còn chưa được xử lý thỏa đáng, phần kết hơi nhanh khiến tớ có chút cảm giác hụt hẫng. Bù lại, tác giả có những quả cua cực khét, tớ lái đĩa bay cũng không đuổi kịp logic của bả, khiến quá trình đọc có nhiều bất ngờ thú vị.   Nội dung truyện hài hước, chuyện tình của đôi chính muốn ngọt có ngọt, muốn sủng có sủng, muốn ăn thịt cũng có luôn. Thế nên, tớ xin được nhiệt liệt đề cử bộ này cho các vị thí chủ ghé ngang qua đây nhé :) ______________   " ": Trích từ truyện do rv-er edit.   Review by #Nghịch Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đây là Tô Anh thứ mười ba thứ muốn trèo tường đi hành tẩu giang hồ. Lấy dẫm lên một khối che kín rêu xanh đá phiến, chân vừa trợt, rơi chổng vó, chấn kinh rồi Tô phủ toàn bộ hậu viện, rước lấy gia đinh tỷ muội huynh đệ thúc bá cô chất cha mẹ vây xem mà chấm dứt. Tô lão gia đem Tô Anh nghiêm khắc khiển trách một đốn, phạt quỳ một canh giờ, đóng cấm đoán. Nhưng là, hắn bất quá một lát liền hối hận, lặng lẽ sờ sờ hồi hắn nữ nhi phía trước cửa sổ nhìn lén. Chỉ thấy nữ nhi bảo bối của hắn Tô Anh sớm đã tắt đèn hô hô ngủ nhiều, không hề có đem hắn trừng phạt để ở trong lòng. Tô lão gia đầu tiên là yên tâm, lại có điểm sinh khí. Mang theo tức giận cùng lo lắng, hắn ngủ không yên, tìm phu nhân thương lượng: “Đều tại ngươi, không có việc gì làm nàng nhìn cái gì thoại bản, cả ngày thấy người liền ‘ núi xanh còn đó ’, nghe tiếng gió liền nói là ‘ kiếm khí như hồng ’, nghe vó ngựa vang chính là ‘ cổ đạo gió tây ’, còn muốn đi lang bạt giang hồ, ta nguyên tưởng rằng bất quá nhất thời tâm huyết dâng trào, hơn phân nửa năm vẫn là như thế, này nhưng như thế nào cho phải?” Phu nhân lại rất nghĩ thoáng: “Không bằng làm nàng đi ra ngoài nhìn xem, gặp qua không phải đã trở lại.” Tô lão gia đầu diêu đến cùng trống bỏi giống nhau: “Không thành không thành, trên giang hồ huyết vũ tinh phong, ta Tô phủ cũng coi như số một số hai giang hồ danh môn, hùng cứ Tây Lăng, nhiều ít kẻ thù ở bên ngoài, nàng một cái tiểu cô nương, nhiều nguy hiểm a!” Phu nhân lẳng lặng nhìn Tô lão gia lão sau một lúc lâu, phương mở miệng nói: “…… Lão gia, nhà ta tổ tiên tam đại thu thuê cùng buôn bán mà sống, giao tiếp bất quá phạm vi trăm dặm hương thân tá điền. Lão gia còn chưa ngủ tỉnh bãi? Vẫn là cùng nữ nhi nhìn cùng bổn thoại bản?” Tô lão gia như cũ lắc đầu: “Kia cũng không thể, giang hồ hiểm ác, ra Tô phủ, đầu đường liền có mãnh thú chặn đường, ta như thế nào yên tâm nữ nhi của ta độc hành?” “…… Đó là Ngô mẹ nuôi trong nhà đại hoàng, lớn lên hung, nhưng thực ngoan, cũng không cắn người.” “Không thể không thể, Tây Sơn liền có đàn phỉ, đóng quân trong núi, ngày đêm thao luyện, rít gào núi rừng, nếu đem ta bảo bối nữ nhi bắt được làm áp trại phu nhân nhưng như thế nào là hảo?” Phu nhân chậm rãi đem một bàn tay đỡ cái trán, chậm rãi nói: “Đó là phụ cận quan binh săn thú thao luyện, mấy ngày trước đây còn ở Tây Lăng cửa thành dán bố cáo, lão gia không đi xem sao?” “Ta…… Ta nghe trương đại trụ nói!” “Đại trụ chính là không có việc gì thích biên nói dối, lão gia đừng tin hắn. Chúng ta Tây Lăng huyện lị mạnh khỏe thật sự, hàng năm triều đình đều phải khen ngợi hai lần, nào có cái gì sơn phỉ tác loạn.” Tô lão gia trầm mặc. Phu nhân đem châm ở tóc mai trung gian sát một sát, tiếp tục nạp đế giày tử: “Y ta nói, nàng tổng như vậy lăn lộn cũng kỳ cục, không bằng làm nàng đi ra ngoài nhìn xem. Thật sự đi không thông, lại về nhà kế thừa mấy trăm mẫu đất, vài toà sơn cùng mấy chục cái mặt tiền cửa hiệu bãi.” “……” Bên ngoài nghe vách tường giác nha hoàn A Mạn nghe được lời này, nhịn không được hướng lên trời phiên cái đại đại xem thường nhi, nhanh như chớp chạy đến hậu viện đi mật báo. A Mạn vóc người không cao, tay chân thô đoản, lớn lên trắng trẻo mập mạp, nhìn liền có phúc tướng. Nàng một thân hoa đế áo, rải váy hoa, đen nhánh sáng bóng đầu tóc sơ thành hai cái thu, chạy lên trên bụng thịt run lên run lên. Tô Anh nghe được nàng vụng về tiếng bước chân, một lăn long lóc từ trên giường bò dậy, vén rèm lên ra bên ngoài xem. “Thế nào thế nào? Cha nhả ra sao?” A Mạn để sát vào, lặng lẽ cùng nàng nói: “Phu nhân nhả ra, nói làm ngươi đi ra ngoài sấm, vạn nhất sấm không nổi danh đường, chỉ có thể về nhà kế thừa mấy trăm mẫu đất, vài toà sơn, mấy chục cái mặt tiền cửa hiệu.” Tô Anh lắc đầu, cắn môi, rất là sợ hãi bộ dáng: “Kia có bao nhiêu sổ sách muốn tính, kia thật đúng là thật là đáng sợ, ta nhất định phải xông ra chút tên tuổi, đương cái đại hiệp mới hảo.” A Mạn hơi há mồm, mộc ngốc ngốc cũng gật gật đầu: “Đúng vậy, thật là đáng sợ……” Tô phủ có một cái quy củ, chính là lão gia lời nói có thể không tính toán gì hết, nhưng là phu nhân lời nói tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc. Tô Anh mẫu thân tùng khẩu, nàng cha cũng không dám nói cái gì, chỉ phải cực kỳ không tình nguyện thế tiểu nữ nhi chuẩn bị hành trang —— Năm hoa đại mã một đầu, trang các loại thoa hoàn váy bội, son phấn, vàng bạc châu báu một đại cái rương, sưởi ấm dùng lò sưởi, thiêu bạc than, còn có một đại bao lộ đồ ăn, chứa đầy Tô Anh ngày thường thích nhất ăn năm trân thủy tinh vịt, tuyết ti nhi chân giò hun khói, ngỗng yên chi…… Hoa quế tô, đường phó mát, xây hương quả hạnh…… Tô lão gia thu xếp giống nhau, liền sâu kín than thượng một hơi, đầy mặt treo đầy gả nữ nhi giống nhau không tha chi tình. Không ngờ, sở hữu hành trang đều bị phu nhân bàn tay vung lên, từ ven đường nâng về nhà đi. Mời các bạn đón đọc Tô Cô Nương Hành Tẩu Giang Hồ (Gần Nhất Giang Hồ Có Điểm Tô) của tác giả Y Nhiễm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thế Thúc
*: Từ "Thế thúc" trong truyện theo mình hiểu là hai gia tộc có mối quan hệ thế giao ân tình qua lại của trưởng bối mà nữ chính theo bối phận phải gọi nam chính một tiếng thúc. Vì không có quan hệ huyết thống mà chỉ kế thừa từ quan hệ thế giao nên gọi là thế thúc.  _________ Giới thiệu: Thôi Quý Lăng là một người vô cùng bình tĩnh, những chuyện điên cuồng đã làm ra đời này đều là vì Khương Thanh Uyển.  Thí dụ như năm đó vì cầu thú Khương Thanh Uyển, mà quỳ ba ngày ba đêm giữa trời mưa to. Lại thí dụ như, vào ngày đại hôn của Khương Thanh Uyển năm đó, đã cầm quân chặn đường cướp tân nương.   Kiếp trước, Khương Thanh Uyển và Thôi Quý Lăng chính là nhất kiến chung tình. Nàng không màng lời khuyên can của phụ mẫu, vì chữ tình mà một mực gả thấp cho chàng. Những năm tháng ấy, tình yêu của nàng như ánh cầu vồng sau mưa, đượm sắc màu và tràn đầy ấm áp. Nhưng khi cả hai chân chính bước vào hôn nhân, mọi thứ đã chẳng còn nguyên vẹn như ngày nào. Tình yêu thuần khiết của nàng dần bị vấy bẩn. Mà chàng khi ấy, lại vô tâm từng bước gây ra thương tổn sâu đậm hơn cho nàng.  Lời ly biệt kia chính là kết thúc tất cả…  Một lần chia xa chính là âm dương cách biệt… Nàng mang theo những yêu hận trong lòng, trầm mình xuống đáy hồ lạnh giá.  Nàng quyết tuyệt đến như thế. Nàng nhẫn tâm đến như thế.  Một chút cũng không giữ lại cho mình, một chút cũng không lưu luyến thế gian này. “Nếu như câu chuyện vốn dĩ là bi kịch. Vậy cần gì phải cho ta mộng ước đẹp đến thế? Vai diễn từ tương phùng đến biệt ly…” (*) Mùa đông năm ấy, tuyết rơi phủ đầy, trái tim ai tan vỡ... * * *  Khương Thanh Uyển cứ tưởng rằng mình sẽ chết đi như thế với những khúc mắc và đau đớn tận sâu trong tim. Vậy mà, ông trời thương xót cho nàng được trọng sinh đến ba năm sau trong một thân phận mới cũng tên Khương Thanh Uyển. Nàng khi ấy, trái tim như chơi vơi giữa biển trời. Bi thương kiếp trước là cơn ác mộng, đến hít thở cũng đau thấu tâm can. Thôi Quý Lăng - tên chàng là mũi dao, cắt vỡ cả lòng nàng.  Nàng thật tâm muốn buông bỏ tất cả những yêu hận đã có, muốn buông lơi đôi tay đã từng nắm lấy đi qua những tháng ngày an yên lúc trước. Chỉ là, duyên nợ giữa họ vẫn còn day dứt, muốn cắt đứt cũng không thể nào. Nàng gặp lại Thôi Quý Lăng trong thân phận mới, chàng bây giờ là thế thúc của nàng. Kiếp trước phu quân, kiếp này thế thúc, hỏi có bao nhiêu chua xót. * * *  Kiếp trước, Thôi Quý Lăng chỉ là một thư sinh nghèo hèn, lại thú được Khương Thanh Uyển con nhà phú thương kim chi ngọc diệp.  Chàng khi đó, tâm nguyện duy nhất là muốn dùng tất cả yêu thương của cả đời mình bù đắp lại những thiệt thòi vì chàng mà nàng đã gánh chịu. Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào giữa họ dần có một vách ngăn thật lớn. Chàng vô tâm buông lời tàn nhẫn và khiến nàng rời xa.  Lúc ấy, chàng đâu biết, nàng rơi nước mắt, nàng thương tâm, nàng đau lòng đến mức nào. Hiểu nhầm hóa thành biến cố, đẩy họ theo hai hướng đối nghịch.  Người ở lại, người rời đi.  Người còn sống, người đã chết. Người kiếm tìm, người biến mất. Vĩnh viễn, không thể quay về. Vĩnh viễn, không thể chung đường. * * *  Hoa nở hoa lại tàn. Tình đến tình vội tan. Người đi lời ly biệt.  Má thắm lệ phai màu. Thôi Quý Lăng hận ông trời, hận lòng người, hận Khương Thanh Uyển. Nhưng sâu trong tim lại muốn đem nàng về bên cạnh. Vì chàng biết, đời này kiếp này chàng chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nỗi hận kia không thể che lấp nỗi nhớ và tình yêu của chàng dành cho nàng.  Uyển Uyển, trở về bên cạnh ta được không? Uyển Uyển, nàng rời đi lâu như vậy có biết ta nhớ nàng đến thế nào hay không? Uyển Uyển, ta chờ nàng, chờ nàng đến trái tim cũng hao mòn rồi. Uyển Uyển, Uyển Uyển, tiếng gọi bi thương kia day dứt cả đời người. Vậy nên, Thôi Quý Lăng không ngừng đem tính mạng của mình ra đặt cược qua từng lần chinh chiến trên sa trường. Chàng muốn quyền thế, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nắm trong tay cả thiên hạ này. Như thế, chàng mới có thể tìm về Uyển Uyển, mới mang lại cho nàng một cuộc sống an yên hạnh phúc.  Chỉ là, chàng không hề biết rằng, Uyển Uyển chàng yêu nhất đã trầm mình xuống hồ sâu lạnh giá năm đó. Uyển Uyển đi rồi, không quay về được nữa. Uyển Uyển đi rồi, với trái tim chằng chịt vết thương.  Giữa họ, là hiểu lầm cùng bi ai… không cách nào tháo gỡ.  * * * Lần gặp lại này tựa như tơ duyên ông trời đã ban cho Thôi Quý Lăng sau tất cả những đau thương năm đó.  Chàng từng bước bước đến sự thật phía sau đã bị chôn dấu. Bao nhiêu điên cuồng cùng phẫn nộ, bao nhiêu đau đớn cùng khổ sở. Thì ra Uyển Uyển của chàng đã phải thương tâm như thế. Ngày nàng rời đi, phải chăng bầu trời cũng hóa thành cơn mưa nước mắt. Nơi đáy hồ kia, hỏi nàng có lạnh không?  Vì thế, kiếp này khi đã biết sự thật chàng tàn nhẫn đưa những kẻ đã hại nàng vào địa ngục. Còn nàng, chàng muốn đem cả thế giới này đặt dưới chân nàng, muốn bù đắp lại tất cả những gì bi thương nàng đã gánh chịu.  Chỉ là, đoạn đường này sao gian nan quá. Chàng muốn ôm thê tử kiếp trước của mình về nhà cũng thật không dễ dàng gì. Bởi vì, Uyển Uyển bây giờ không muốn làm thê tử của chàng nữa. Nàng muốn quên đi đoạn nhân duyên đã từng dang dở kia. Nhưng Thôi Quý Lăng chàng làm sao có thể buông tay được. Tất cả đều là lỗi của chàng. Cho nên, xin nàng hãy để chàng dùng tình yêu này xóa đi đau thương từng có. Một đời một kiếp nắm tay nàng đi đến tận cùng. * * * “Thế thúc” là một trong số những bộ truyện cv trọng sinh ngược nam thời gian gần đây mình đọc và thấy khá hay. Nội dung truyện chính là quá trình truy thê đầy gian khổ của nam chính Thôi Quý Lăng với nữ chính Khương Thanh Uyển. Kiếp trước, hai người vì hiểu nhầm xa cách rồi âm dương ly biệt mà không hề hay biết. Kiếp này, nam chính luôn ân hận đau đớn và mong muốn tìm mọi cách bù đắp lại tất cả mọi thứ cho nữ chính. Nhưng vì bóng ma trong quá khứ và những thương tổn quá sâu đậm mà nữ chính đã không thể mở lòng mình với chàng. Chàng phải từng bước tháo gỡ bí mật lúc trước và xây dựng niềm tin cùng tình yêu đã mất với nàng thật không dễ gì. Thấy thì cũng tội nhưng mà cũng kệ :v :v Ai bảo, kiếp trước yêu nàng nhiều đến thế lại không thể bảo vệ được nàng và để nàng đi đến bước đường bi kịch như vậy. Nhìn chung, cả nam nữ chính trong truyện đều được xây dựng khá tốt. Nam chính trầm tĩnh, lạnh lùng, tàn nhẫn khó đoán nhưng trái tim lại cực kỳ thâm tình. Đời này kiếp này chỉ nguyện yêu và chờ đợi mình nàng mà thôi. Nữ chính thì hiền lành, hơi mềm yếu nhưng khi cần sẽ rất kiên cường và quyết tuyệt không hề yếu đuối bánh bèo. Tình yêu của cả hai là sự chấp nhất bền bỉ và mang chút đau lòng. Nhưng đó chỉ là phần đầu thôi ạ, càng về sau thì càng ngọt ngào ấm áp và đầy cảm động lắm luôn á.  Vì vậy, nếu bạn thích một câu chuyện trọng sinh có ngược nam, có song xử, có truy thê với nam chính siêu thâm tình và những bí mật cất dấu làm nên biến cố lớn cho câu chuyện thì “Thế thúc” đảm bảo có đầy đủ mọi thứ bạn yêu cầu nhé. Còn nếu bạn vẫn đang băn khoăn thì mình xin lấy tên tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt ra để khẳng định nè.  So với hai bộ “Em gái của gian thần” và “Muội khống” thì “Thế thúc” như một sắc màu hoàn toàn khác không bị trộn lẫn. Tuy nhiên, hình tượng nam chính vẫn được xây dựng với sự thâm tình, chấp niệm và có chút cuồng loạn như những nhân vật kia. Cho nên, mặc dù truyện chỉ mới có convert và chưa nhà nào nhận edit thì mình nghĩ mn cũng không nên bỏ qua đâu ạ. Bởi truyện cv nhưng khá dễ đọc, mn thích thì nhích thôi nào ^^  ____________ Phần văn án giới thiệu được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105 (*): Trích từ bản dịch lời bài hát Vở kịch độc diễn do Hứa Như Vân thể hiện. #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khương Thanh Uyển không ngờ mình có thể sống thêm lần nữa. Nàng là nữ nhi của phú thương ở Vân Châu, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa. Đến tuổi cập kê, nàng vui vẻ ở bên sĩ tử bần hàn Thôi Quý Lăng, mặc cho phụ thân phản đối, nàng nhất quyết gả cho hắn. Sau khi thành hôn, hai người vô cùng ân ái, nhưng phu thê nghèo nàn kèm theo trăm sự đau thương, cộng thêm không thể hòa hợp với trượng mẫu (mẹ chồng) và muội phu (em chồng), thời gian trôi qua, họ dần nảy sinh mâu thuẫn. Về sau, Thôi Quý Lăng không thi đỗ tú tài, được bằng hữu tốt tiến cử nên cả gia đình chuyển đến Cam Châu góp sức cho Ninh vương. Ninh vương cũng coi trọng hắn, dần dần ngồi vào vị trí trưởng sử của Vương phủ. Trượng mẫu luôn cảm thấy nàng là nữ nhi gia đình thương nhân mà muốn bám vào nhi tử của bà, hiện tại Thôi Quý Lăng đã làm quan Ngũ phẩm nên bà càng khinh rẻ nàng, hằng ngày chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Muội phu cũng châm ngòi ly gián, tình cảnh của Khương Thanh Uyển tại Thôi gia vô cùng gian nan. Nếu chỉ như vậy thì không sao, nàng thật tâm yêu thương Thôi Quý Lăng, vì hắn, những chuyện này nàng có thể chịu đựng. Nhưng không ngờ hắn lại có tình ý với bằng hữu tốt nhất của nàng, hai người còn lén lút có con. Thậm chí, để đạt được quyền thế, hắn coi nàng là cống phẩm dâng tặng cho tên Hoàng đế hoang dâm vô độ. Vào ngày nhập cung, lão Hoàng đế thấy nàng xinh đẹp nên chỉ thị nàng lập tức thị tẩm. Nàng không đồng ý, ra sức vùng vẫy khiến mu bàn tay Hoàng đế bị thương, lão giận dữ sai người đánh nàng hai mươi trượng, sau đó đày nàng vào Hoán Y Cục. Thời gian ở Hoán Y Cục vô cùng khó khăn, mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, nàng phải giặt giũ y phục cho các vị chủ tử khiến đôi tay nàng đông cứng đỏ bừng, kèm theo những vết nứt rất dài trên da, mỗi lần phát tác đều ngứa không chịu nổi, cả đêm ngủ không yên. Mời các bạn đón đọc Thế Thúc của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt.
Thê Khống
Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE Độ dài: 200 chương + PN Tình trạng: Hoàn (*): Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ :) ________ Văn án: "Nàng là một tiểu cô nương đến cậy nhờ nhà ông ngoại. Gặp được một cái biểu ca mắc chứng "muội khống" sủng nàng đến đáng sợ, đây vẫn là bất hạnh hay vạn hạnh?   Sau này thành thân nàng mới hiểu được. Bệnh "muội khống" biến thành "thê khống" mới là đáng sợ hơn. Không có cái gì mà biểu ca nàng làm không được, nếu làm không được, lại khiến cho một tá biểu ca khác đi làm là được." Kiếp trước, Lục Vô Nghiên phạm phải rất nhiều sai lầm nhưng sai lầm lớn nhất của chàng chính là không thể bảo vệ chở che cho biểu muội Phương Cẩn Chi - người chàng yêu thương nhất. Lúc ấy, rõ ràng đã đem nàng đặt vào tim lại vẫn cứ vô tình thương tổn và khiến nàng xa cách không mở lòng với mình.  Ngày hôm ấy, nàng đã đánh cược tình yêu, niềm tin và chút may mắn cho duyên phận của họ. Nhưng chàng lại chỉ hứa hẹn rồi vội vã rời đi... Lại không thể ngờ rằng: "Có đôi khi, có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời..." (**) Họ gặp lại nhau khi tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Một lần buông tay là một lần mãi mãi mất đi. Cứ thế, Cẩn Chi mang theo tất cả những đau đớn khổ sở mà rời xa chàng. Nước mắt nàng rơi, vương vào gió thấm đượm cả vùng trời u sầu... Lục Vô Nghiên chàng khi ấy mới nhận ra, chàng thế nhưng không còn lại gì cả... Cẩn Chi đi rồi, thương tâm như thế, đau lòng như thế, tổn thương như thế... đều là vì chàng... Nếu chàng có thể bên cạnh nàng những tháng ngày chông chênh đó. Nếu chàng có thể bảo vệ cho nàng tránh khỏi những mưu toan thâm sâu ấy. Nếu chàng không vội vã rời đi vì quốc sự thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này... Chàng thật sự ân hận, ân hận và đau đớn đến mức trái tim tan vỡ làm trăm mảnh. Cẩn Chi.... Giờ chỉ có thể gọi tên nàng trong giấc mơ cùng nước mắt, gọi tên nàng bằng tất cả những đau thương phiền muộn của thế gian này... Vậy mà vẫn không thể nào lấp đầy trái tim chàng được.......... Đau - đến tận cùng Bi - đến tan vỡ Hận - đến điên cuồng...... . . Có lẽ, đến ông trời cũng thương xót cho duyên phận dang dở của họ nên đã cho Lục Vô Nghiên thêm một cơ hội nữa. Chàng được trùng sinh quay lại lúc còn thơ bé, khi mà Cẩn Chi vẫn còn là một tiểu cô nương chưa vương sự đời. Nếu đã biết tương lai bi kịch kia trong kiếp trước thì kiếp này chàng nhất định sẽ vì nàng mà đổi thay vận mệnh. "Cẩn Chi, ta đã quay về rồi. Nàng chỉ cần đứng yên ở đó, ta nhất định đến tìm nàng và đưa nàng rời đi. Ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng và trái tim mình để yêu thương và bảo vệ nàng. Cẩn Chi, nàng ở đây, vẫn ở đây bên cạnh ta, đừng rời đi như kiếp trước, vậy là đủ rồi..." Cẩn Chi nàng vốn là viên ngọc quý trên tay phụ thân mẫu thân và ca ca. Cuộc sống của nàng tràn đầy tình yêu và ấm áp lại bất ngờ vì biến cố mà bị hủy trong chốc lát. Từ thiên đường nàng rơi xuống địa ngục, từ ấm áp lại lạnh lẽo tận xương tủy. Cứ thế, nàng bơ vơ một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này khi chưa tròn 6 tuổi. Đằng sau câu chuyện bi thương đó còn cất giấu một bí mật đáng sợ. Nàng thật sự sợ hãi và không muốn bị vạch trần. Bởi nàng mất đi tất cả rồi, không thể chịu đựng thêm được sự chia ly nào nữa. Làm ơn, làm ơn.... Đối với cơ hội trùng sinh này, Lục Vô Nghiên rất trân trọng. Chàng muốn bù đắp lại tất cả mọi lỗi lầm của mình ở kiếp trước. Thế nên, khi trông thấy Cẩn Chi lần đầu tiên ở kiếp này, trái tim chàng cảm giác rất đau. Là đau lòng, là xúc động, là chua xót, là ân hận, là hối tiếc… Lỡ một kiếp rồi nào đâu thể buông lơi thêm kiếp nữa…. Vậy nên, thấy Cẩn Chi bé nhỏ lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, luôn dùng sự ngọt ngào giả dối để lấy lòng mọi người xung quanh nhằm bảo vệ bản thân và bí mật cất dấu kia, Vô Nghiên muốn thay nàng gánh hết tất cả mọi bi thương và khổ sở này. Rõ ràng, nàng bé như thế lại chẳng có ai yêu thương thật lòng, bé như thế đã phải tự mình đối mặt với những mưu toan của thế gian này… Chua xót cỡ nào kia chứ. Bản thân chàng ở Định Quốc công phủ có thân phận tôn quý và đặc biệt nhất. Mọi người đều biết chàng là người độc đoán khó dò, tâm tư sâu nặng và nhất là độc ác tàn nhẫn vô cùng. Nên khi nhìn thấy chàng đối xử đặc biệt với Cẩn Chi ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc. Duy chỉ mình chàng biết, thế gian này chàng có thể nhẫn tâm tuyệt tình độc ác với bất kỳ ai cũng được, chỉ có với Cẩn Chi là ngàn vạn không được. Bao nhiêu lỗi lầm và đau thương, một kiếp là đủ rồi…. “Cẩn Chi, đời này kiếp này vì nàng mà sống.  Cẩn Chi, đời này kiếp này vì nàng mà chết. Không oán không hận. Không xa không rời. Vĩnh vĩnh, viễn viễn” Thế nên, mọi người sẽ nhìn thấy một Tam ca ca Vô Nghiên biến mình thành kẻ “muội khống” vô pháp vô thiên với biểu muội Cẩn Chi như thế nào. Đệ đệ tráo trà thành rượu trêu chọc nàng ư? Đem ném vào hai lu rượu nặng nhất cho ta. Nô tỳ khiến nàng bị thương ư? Đem ra lột da băm thịt ném cho chó ăn đi. Tiểu hoàng đế đẩy nàng ngã vào tuyết ư? Ta sẽ chôn hắn trong đống tuyết luôn… Cẩn Chi - không phải là tên ai cũng có thể gọi. Cẩn Chi - không phải là người ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Bởi Cẩn Chi là nơi mềm nhẹ dịu dàng nhất trong lòng chàng. Là tình yêu cũng là đau thương cả hai kiếp chưa được lấp đầy. Có chàng ở đây, sao để cho nàng chịu chút nào thương tâm khổ sở chứ.  Khoảnh khắc đẹp nhất là những phân đoạn khi còn thơ bé, Cẩn Chi ở trong vòng tay chàng ăn cơm, Cẩn Chi học bài có chàng bên cạnh, Cẩn Chi nô đùa cùng chàng… Rồi khi chàng tự mình mang hài giúp nàng, tự mình băng bó vết thương cho nàng, tự mình đưa tay gạt đi nước mắt trong giấc ngủ của nàng…. Bấy nhiêu đó thôi, đã biết trước rằng, Cẩn Chi là viên ngọc trong tâm khảm của chàng. Từ “muội khống’’ biến thành ‘’thê khống’’ có chăng chỉ là thời gian mà thôi :) ............................... Nội dung “Thê khống’’ là một câu chuyện chuyên sủng kể lại quá trình “nuôi thê tử từ bé’’ của Vô Nghiên dành cho Cẩn Chi. Truyện đan xen giữa hiện tại kiếp này và những bí mật ẩn dấu của kiếp trước. Mặc dù gắn mác truyện sủng nhưng đọc rất cảm động, có nhiều phân đoạn thật sự rơi nước mắt. Đó là khi Vô Nghiên nhớ lại những đau thương trong kiếp trước đã trải qua, là khi bí mật Cẩn Chi che dấu bị vạch trần, là khi đã biết trước vận mệnh nhưng lại không cách nào đổi thay được… Mọi chuyện vẫn di chuyển theo đúng bánh xe định mệnh đã đặt sẵn, khiến Vô Nghiên gần như điên cuồng để có thể cứu vãn. Nhưng mn đừng lo lắng nha, người có tâm thì đến đất trời cũng phải đổ lệ, nên mọi chuyện không lặp lại bi kịch kiếp trước đâu ạ. Nam chính Vô Nghiên thật sự khiến mình rất yêu thích, được trùng sinh quay lại không phải là để quên hết quá khứ và bắt đầu lại mà là quay về và sửa sai tất cả lỗi lầm. Sự ân hận đau đớn và hối tiếc của chàng càng làm nổi bật sự thâm tình, thương yêu chàng dành cho Cẩn Chi. Nữ chính thì là kiểu mẫu của một cô nương thông minh hiểu chuyện và kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng. Từ bé chịu nhiều mất mát, lại gánh trên vai trách nhiệm cùng bí mật lớn. Nàng đã phải ngọt ngào giả dối để lấy lòng mọi người xung quanh dù bản thân thiệt thòi tổn thương. Nàng như thế, ai mà không yêu, không thương, không đau lòng kia chứ? Truyện còn có điểm cộng là dàn nhân vật phụ nhiều nhưng ai cũng mang dấu ấn riêng, đặc sắc và có sự thu hút không lẫn vào đâu được. Tuy motif cũ nhưng tác giả có cách viết và diễn biến không cũ chút nào. Bởi ngay đến đọc cv mà mình cũng khóc theo nhân vật là mn biết truyện hay thế nào rồi đấy ạ. Truyện max sủng mà sao vẫn thấy nhói trong tim lắm, đọc nhiều đêm cứ thút thít vì cảm động ạ :'( :'( Nên mn ai yêu thích kiểu truyện như vậy thì nhảy hố với mình nha. Đáng tiếc chút là chưa có nhà nào phát hiện ra bộ này hay mà edit hết, thành ra mn phải đọc cv thôi, mà may mắn là cv cũng dễ đọc lắm ạ ^^ ___________________ Văn án được mình tự edit lại cho mn đọc dễ hiểu. Vì không rành nên khó tránh khỏi có sai sót nên mong mn thông cảm bỏ qua ạ. (**): Trích dẫn từ truyện Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc / Ân Tầm #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Review bởi: Trúc Quỳnh - fb/hoinhieuchu Đây là câu chuyện kể về con đường không lối về chuyển từ muội khống* thành thê khống của nam chính. Toàn truyện là một bể đường, không sợ ngược nam nữ chính chỉ sợ ngược FA. (* muội khống= cuồng em gái, thê khống = cuồng vợ) Nam chính là Lục Vô Nghiên – cháu đích tôn của Lục gia, nổi tiếng tính tình khó chịu, mắc ưa sạch sẽ đến đáng sợ. Sinh ra dưới ánh hoàng quang của cha mẹ. Cha là tướng quân nắm binh quyền, mẹ là trưởng công chúa nắm quyền lực trong tay, tương lai có thể sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ. Kiếp đầu tiên quả đúng như thế. Chàng thành công trở thành người đứng đầu đất nước đại ngụy nhưng bên cạnh chẳng còn ai, cha mẹ hi sinh vì quốc gia, người cậu hoàng đế nhưng không khác gì anh em ruột ra đi để lại quyền lực cho chàng nhưng chàng nào thiết. Người con gái chàng thương lại chết trên tay chàng. Ngoài đế vị lạnh lẽo, chàng chẳng còn lại gì. Kiếp này gặp lại Lục Vô Nghiên quyết không để mọi thứ lặp lại như xưa. Nhưng bánh xe định mệnh giường như vẫn vòng quay như cũ. Nữ chính là Phương Cẩn Chi, nàng 5 tuổi mất cha mất mẹ, nương tựa ở nhà ngoại tổ phụ ở Lục gia. Xuất thân cha là thương nhân, mẹ chỉ là thứ nữ, đến nương nhờ nhà người thân nhưng không được coi trọng, để tồn tại trong một gia tộc lơn một cô bé chỉ mới 5 tuổi phải học cách trưởng thành, học cách lấy lòng người khác, học cách tự bảo vệ bản thân và bảo vệ em gái của mình. Kiếp trước nàng không tiếc lòng học cách hoàn thiện bản thân để có thể lấy lòng nam chính cầu một sự bảo vệ. Cầm kỳ thi họa không gì nàng không thông. Trù nghệ, trà nghệ không gì không tài, cùng với sự thông minh nàng thành công bước vào lòng nam chính và cũng đồng thời sa vào lưới tình lúc nào không hay. Nhưng giữa hai người là tầng tầng hiểu nhầm để rồi lạc mất nhau. Kiếp này nam chính gặp nữ chính sớm hơn bảo bọc nàng từ bé nhằm xoa đi tầng tầng khoảng cách giữa hai người. Kiếp này dưới tình yêu của nam chính nàng không còn phải áp lực biến thành con người hoàn hảo nữa nhưng vẫn không ngừng tự mình cố gắng. kiếp trước gặp được nam chính không biết là bất hạnh hay may mắn của nàng. Nhưng kiếp này Lục Vô Nghiên là hạnh phúc của Phương Cẩn Chi. Cả truyện là quá trình truy thê của nam chính. Thuở bé nam chính chăm sóc, dạy dỗ nữ chính từng tí một, hi vọng nữ chính có một tuổi thơ vô lo và có thể tin tưởng mình ngay cả khi lớn lên. Kèm theo “lừa” nữ chính tự bán mình vào hôn nhân :> Lâu lâu lại có cảnh bạn ấy “lỡ” để bé nữ chính ăn đậu hũ, xong lại tự dằn vặt bản thân có nên để cho nữ chính ăn tiếp không :> đoạn hồi bé là đoạn dễ thương nhất trong truyện. Sau này nữ chính lớn lên thì nam chính thành công lấy được sự tin tưởng và tình yêu tuyệt đối và sự chân tình của mình. Cũng đúng thôi, người ta giành cả thanh xuân để chăm nữ chính cơ mà. Cuối cùng thì cũng câu được nữ chính về một nhà nhưng lúc này sóng gió mới thực sự bắt đầu nổi lên. Cùng nam nữ chính thì couple phụ cũng khá đẹp đôi, nhiều khi mình còn thích chuyện tình cặp đôi nam nữ phụ hơn chính nữ, nếu viết ra thành truyện riêng ngắn ngắn cũng hay. Đầu tiên là cặp cha mẹ nam chính. Sở Ánh Tư xuất thân là trưởng công chúa, sinh ra là phận nữ nhi nhưng tài năng tuyệt thể không kém đấng mày râu. Dám yêu dám hận, lúc còn trẻ kề dao lên cổ Lục Thân Kỵ để ép cưới và thành công rước con nhà người ta về dinh thành cha nam chính. Đến khi có cung biến – đất nước lâm nguy, bà rời bỏ nữ nhi tình trường để gánh việc nước, dẹp nội loạn, buông rèm nhiếp chính. Thân là trưởng công chúa nhưng không khác gì nữ vương. Bà đánh đổi hạnh phúc của mình để đổi lấy một Đại Ngụy bình yên, mặc cho bản thân trở thành cái gai trong mắt triều thần. Sở Ánh Tu yêu Lục Thân Kỵ, cũng thương con mình nhưng Đại Ngụy còn quan trọng hơn. Giữa đất nước và người thân bà chọn đất nước. Nhưng giữa lợi ích bản thân và lợi ích người thân, bà chọn người thân. Sở Ánh Tư sẵn sàng rời xa Lục Thân Kỵ để bảo vệ ông. Lục Thân Kỵ là một người đàn ông có bản lĩnh cũng như tài năng. Chính nhờ tài năng của mình mà ông lọt vào mắt công chúa kèm theo đó là sở thích M, nên khi bị kề dao ép cưới đã lọt vào bể tình cùng con gái nhà người ta. Sau này ông trở thành một đại tướng quân bảo vệ biên cương cũng vì ước mơ của người con gái mình yêu. Bảo vệ quốc gia là phụ, bảo vệ tâm huyết của vợ mới là chính. Không có vợ, ông cũng chẳng còn là ông. Chính Sở Ánh Tư cũng biết điều này. “ Bởi vì… Nếu thật sự có một ngày bổn cung gặp bất trắc thì cái tên sống nửa đời mà vẫn còn ngốc nghếch ngớ ngẩn kia không chừng sẽ lập tức đi theo. Cho dù không đi theo cũng uống rượu đánh bạc giống như một phế vật vô tri vô giác mà chịu đựng sống cho qua ngày.” Cả hai người trong lòng đều có nhau và đều biết đối phương cũng thế nhưng lại không ngừng ngược lẫn nhau. Kiếp trước chính vì sự cứng đầu đã khiến một người táng thân dưới móng ngựa người kia chết trong biển đao. Kiếp này nhờ nam chính trọng sinh nên hai người không để lỡ nhau. Cặp thứ hai là Sở Hoài Xuyên và Lục Giai Bồ. Một người là hoàng đế bù nhìn, bệnh tật quấn thân nhưng lại ẩn giấu tài năng khiến nam chính cũng phải nể phục. Một người là đích nữ của Lục gia, dịu dàng yêu thương gia đình nhưng lại bị mẹ và em gái phản bội. Hai người sưởi ấm cho nhau trong cung điện lạnh lẽo. Kiếp trước Sở Hoài Xuyên chết khi Lục Giai Bồ đang có thai, ngay lập tức Lục Giai Bồ liền đi theo. Dù có phần ích kỷ nhưng cũng không thể trách nàng được vì đó là lựa chọn của mỗi người “ Chàng rất mong chờ đứa bé này, ta mang nó đến gặp chàng, chắc chắn chàng sẽ rất vui” Cặp thứ ba là Phương Trông Khác và Sở XX (thông cảm mình quên mất tên bạn này rồi) đây là một câu chuyện có cái kết SE. nhưng đã HE ở ngoại truyện. Điểm trừ là hơi dài, khúc sau thân phận của nữ chính khá rắc rối, làm mình đoán trật lất mấy lần. Đoạn cuối viết hơi đuối tay. Nữ chính thành thân với nam chính khi còn ít tuổi quá làm mình thấy sao sao ấy dù là cổ đại nhưng vẫn hơi không quen. Edit mới đc 70/200 chương Điểm cộng: CV rất dễ đọc, đây là CV dễ nhất mình từng đọc luôn. Khúc nam nữ chính còn nhỏ đọc rất dễ thương. Sau này lớn lên nữ chính với nam chính luôn tin tưởng nhau. Các cặp phụ cũng hay, nhiều khi hóng hơn cặp chính :> Chấm điểm: 4/5   Mời các bạn đón đọc Thê Khống của tác giả Lục Dược.
Trẫm Thật Mệt Tâm
Tên khác: TÂM TRẪM THẬT LÀ MỆT Tác giả: Mộc Yêu Nhiên Thể loại: Cổ đại, cung đình, nữ phẫn nam trang, nam chính trọng sinh, là vị vua lầy nhây level max, cường, hài, sạch, sủng, HE. Độ dài: 138 chương Tình trạng: Hoàn edit. Văn án: Trẫm sau khi bị bẻ cong mới biết được đối tượng mình yêu thích lại là một nữ nhân. Trẫm sau khi trọng sinh, mặc dù biết thần tử của mình chính là nữ nhân nhưng lại cố tình giả vờ là không biết. Trẫm kế vị nhiều năm nhưng vẫn còn là trai tân. *** Thái giám đại tổng quản bê một khay thẻ bài và hỏi: “Bệ hạ, đêm nay người muốn lật thẻ bài của vị tiểu chủ tử nào?” Trẫm nhìn mấy tấm thẻ bài bằng ngọc kia liền sâu kín nói: “Có thể lật thẻ bài của Thẩm ái khanh sao?” Thái giám đại tổng quản: “….” Bệ hạ, Thẩm đại nhân là nam nhân nha! *** Thẩm Ngọc đang muốn cởi bỏ buộc ngực để tắm gội thì lại luôn cảm giác có người đang nhìn trộm nàng… Bệ hạ phía trên nóc nhà: Ái khanh ơi là ái khanh, ngươi hãy nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo a!!! --- Một Hoàng đế yêu thầm một người “nam nhân” suốt 8 năm trời, tự cong đến uất nghẹn bản thân, sưu tầm đầy một rương “tài liệu” nam nam, lại không dám tỏ bày sợ làm cho người kia nhục nhã tự sát. Chỉ đến khi Hoàng đế trúng độc nằm liệt giường suốt mấy năm, chỉ còn chút hơi tàn người kia mới áy náy mà thú nhận là nữ phẫn nam làm cho nội tâm Hoàng đế bùng nổ: đến khi trẫm sắp chết khanh mới chịu nói, trẫm đã nằm co quắp trên giường rồi, muốn đứng dậy cũng không nổi nữa rồi!!!! Mở đầu câu chuyện là cái chết của hoàng đế Phương Duệ, đăng cơ 8 năm đâu ai ngờ có một ngày vị minh quân lỗi lạc ấy lại chết trên tay mẫu thân thân sinh của mình bởi một loại độc hạ suốt 8 năm, ăn mòn ngũ tạng.  Trước khi chết, Phương Duệ được người “nam nhân” mình thầm thương thả cho một tin vừa vui vừa giận rằng người kia là nữ nhân. Hoàng đế vui vì mình không có đoạn tụ, lại cực kì tức giận vì nếu sớm biết nàng là nữ, chàng đã không ôm xuân cung đồ nam nam yy suốt 8 năm, giờ chàng sắp chết nàng nói cho chàng biết để làm chi nữa.  Có lẽ chấp niệm đem tiêu hủy đống “tài liệu nam nam” kia quá lớn, muốn đem chúng đổi thành nam nữ, hay nói đúng hơn là vấn vương người đó,  Phương Duệ được trọng sinh về năm năm trước, lúc mọi chuyện chưa đến mức không thể vãn hồi. Đời này của Phương Duệ chỉ có ba mục đích, thứ nhất là lật đổ Thái hậu, thứ hai là đưa Thẩm Ngọc tiến cung và thứ ba là làm một đời minh quân, tối thiểu là phải trở thành một minh quân trong suy nghĩ của dân chúng và Thẩm Ngọc. Vậy Thẩm Ngọc của Phương Duệ là ai?  Thẩm Ngọc, người giống như tên là một văn nhân ôn nhã như ngọc, trầm tĩnh uy nghi.  Thẩm Ngọc đỗ trạng nguyên khi rất trẻ, một đường làm thân tín của Hoàng đế đến chức Thái Thường Khanh. Thẩm Ngọc là nữ, vì sự hưng thịnh của phủ Thái Bảo, của gia tộc, vì sự ích kỷ của người lớn, hai mươi năm qua nàng chưa từng được sống dưới thân phận thật sự của mình. Truyện không đặt nặng vấn đề chính sự mà chỉ là quá trình “truy hậu” của Phương Duệ. Đầu tiên là vứt bỏ tôn nghiêm mặt mũi tìm cách phá bỏ sự xa cách vì đạo quân thần của Thẩm Ngọc, sau đó nói cho nàng rằng mình đã biết bí mật của nàng rồi, từng bước phá vỡ từng lớp áo giáp, từng giới hạn của nàng, đem chính mình nhét vào lòng Thẩm Ngọc, đến khi nào người thương tình nguyện vào cung thì mới thôi. Sống lại một lần, Phương Duệ mặt nào cũng mạnh hơn đời trước . Từ nghe, nhìn, văn, võ đến cả mặt cũng dày hơn hẳn, kinh nghiệm đeo bám rình mò tôi luyện suốt 8 năm cũng không phải nói bỏ là bỏ được: “Có thể từ cổng Nam Cung đi thẳng ra ngoài khoảng nửa nén hương rồi rẽ trái đi thêm một nén hương rồi lại rẽ phải đi thêm nửa nén hương nữa là đến phủ Thái Bảo, trong phủ Thái bảo sẽ có một người tên là Thẩm Ngọc”. rồi thì leo tường dỡ ngói nhìn trộm đến thuần thục, nhắm mắt lại cũng biết đường đi từ phòng tắm đến phòng ngủ của Thẩm Ngọc :v Khi chưa vạch mặt với nhau, Phương Duệ thích nhất những lúc Thẩm Ngọc hành lễ, lúc đó y có thể đường đường chính chính đỡ vai sờ tay ăn đậu hũ =) Theo cá nhân mình thì Phương Duệ đúng là một vị vua “ngộ nghĩnh” và có phần đa nhân cách tâm thần phân liệt, trước mặt quần thần Phương Duệ diễn xuất ngang tầm ảnh đế: uy nghi mặt lạnh, bá đạo nói một không nói hai, mưu mô tài trí vô cùng; còn ở trước mặt Thẩm Ngọc, Phương Duệ bắt đầu lộ bản chất: không cần thể diện, vô sỉ, nhây lầy và thích chiếm tiện nghi.  Đây đơn giản là một câu chuyện tình yêu gà bông ngây ngô của hai nhân vật chính, do là truyện trọng sinh nên mọi biến cố đều được biết trước và xử lý ổn thỏa, nếu bạn muốn thư giãn với một câu chuyện nhẹ nhàng và đáng yêu thì đây là một lựa chọn tuyệt vời. --- Phương Duệ biểu hiện chính trực, nhìn về phía Dung Thái, giống như có đồ vật rất quan trọng muốn giao cho hắn: "Dung Thái, trẫm yêu thích tìm kiếm cái lạ ngươi cũng biết, nhưng mà, hiện tại trẫm cũng nên kiên định, đồ vật trong đây, ngươi giúp trẫm xử lý, không nhiều lắm, chỉ có mười bản." Dung Thái: "..." Hắn thật sự muốn biết bệ hạ nói không nhiều lắm chỉ có mười bản, vậy bao nhiêu bản mới gọi là nhiều? Lúc đem hộp gỗ đưa cho Dung Thái, hắn vẫn còn luyến tiếc, rốt cuộc hộp gỗ này đã theo hắn suốt tám năm trời, nói như thế nào thì bên trong cũng tràn đầy hồi ức của hắn cùng Thẩm Ngọc. Hắn nhất định từ nay về sau đi đúng quỹ đạo, nếu còn lưu luyến những vật này, Phương Duệ sợ đến cuối cùng hắn vẫn cong. Đem hộp gỗ đặt lên tay Dung Thái, Phương Duệ nghiêm trang nói: "Nhớ kỹ mang hộp gỗ này trả lại cho trẫm.   Dung Thái: "..." "Còn nữa, tìm mấy bản bình thường mang tới đây" Dung Thái lộ ra nghi hoặc, khó hiểu hỏi: "Bệ hạ, như thế nào là bình thường?" Bệ hạ nghiêm trang: "Nam nữ hoan ái." Dung Thái: "..." Hắn có nên tìm cho bệ hạ một thái y? ___________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Hạ Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khải Nguyên năm thứ mười ba. Hồng đế băng hà, hoàng trưởng tử là thái tử Phương Duệ lên ngôi kế vị. Nói đến vị thái tử này, cũng là nhân vật truyền kỳ, thân mẫu có phân vị phi. Nhưng vì hoàng hậu vô tử, cho nên hắn mới được ký danh dưới danh nghĩa của hoàng hậu, trở thành hoàng trưởng tử. Tuổi còn trẻ lại học phú ngũ xa, long chương phượng tư, khí chất tự nhiên. (Yul: học phú ngũ xa nghĩa là học năm xe sách, học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. Long chương phượng tư nghĩa là phong thái xuất chúng) Tại vị tám năm, để lại một đoạn truyền kỳ. Đêm đã khuya, nguyệt sáng như gương. Bên ngoài Đại Nguyên Điện truyền đến từng trận tiếng khóc, trong điện lại an tĩnh như không có người. Nếu kim rơi trên mặt đất, có lẽ cũng có thể nghe tiếng. Phương Duệ là hoàng đế, đăng cơ tám năm, cũng bị người bẻ cong tám năm. Suốt tám năm này, hắn bị bẻ đến nổi so với cái móc còn cong hơn, ngay lúc sắp chết, mới biết người hắn lén lút thích, lại là...... Nữ nhân! - Lúc phụ thân thần chuẩn bị thành thân thì bị ngã ngựa chết, mẫu thân thần là thông phòng, đang mang thai, lão phu nhân đem mẫu thân thần nhốt vào phòng chứa củi, chuẩn bị lạc thai (phá), nhưng tin tức phụ thân thần té ngựa bỏ mình truyền đến phủ, tổ phụ nghe xong tin dữ liền phun máu ngất xỉu, sau đó bệnh không dậy nổi, Thẩm gia không thể vô hậu, cho nên, vì muốn tổ phụ cố gắng chịu đựng, tổ mẫu mới nói với tổ phụ, mẫu thân thần đã có thai, chỉ là lúc thần được sinh ra, tổ phụ rất thất vọng, tâm trí rối bời không thể suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như thế này. Phương Duệ không nói lên lời, nhất định hắn nghe nhầm. - Bệ hạ, thần tự biết mình mang tội không thể tha, dám lừa gạt người lâu như vậy, thần chỉ cầu bệ hạ nhẹ tay xử lý Thái Bảo Phủ, mặc kệ bệ hạ xử trí thần như thế nào, thần cũng không có nửa câu oán hận. Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc đang quỳ ở mép giường, vẻ mặt bình tĩnh nói: - Thẩm ái khanh, rót cho trẫm một ly trà. Mời các bạn đón đọc Trẫm Thật Mệt Tâm của tác giả Mộc Yêu Nhiên.
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
Kiếp trước, Chân Bảo Lộ cao ngạo xinh đẹp lại ham hư vinh, không hiểu chuyện. Khi ấy, nàng dùng tất cả yêu thương của mình dành cho biểu ca Từ Thừa Lãng, luôn lo sợ sẽ đánh mất hắn. Trái tim khi yêu trở nên mù quáng và ích kỷ khiến nàng từng bước mắc vào sai lầm. Mà biểu ca lại phản bội tình yêu của họ để bảo vệ tình thân và quyền lực. Một lựa chọn, cắt nát tim nàng. Cuối cùng, nàng mang theo những đau đớn thương tổn mà chết đi khi thanh xuân đang chớm nở. Kiếp này, Chân Bảo Lộ được trùng sinh quay trở về quãng thời gian còn bé, khi tất cả mọi bất hạnh và khổ đau vẫn có thể sửa đổi. Lần này, nàng học cách bảo vệ bản thân và gia đình, tránh xa những ân oán yêu hận kiếp trước. Nàng sẽ giúp phụ thân vượt qua tử nạn, giúp tỷ tỷ kế sống tốt, chăm sóc hai đệ đệ song sinh khỏe mạnh lớn lên. Tâm nguyện nàng bây giờ chỉ là như vậy mà thôi. Đơn giản và bình yên.   Nhưng mà, nàng không hề hay biết trong cả hai kiếp luân hồi của mình luôn có một người vì nàng mà chờ đợi. Là chàng, kiếp trước không có đủ năng lực và quyền thế để chở che cho nàng, khiến nàng phải thương tâm mà chết đi. Là chàng, đã đánh mất nàng khi trái tim yêu đến tâm can đều đau. Vậy thì, nếu như kiếp này được trùng sinh quay lại, sẽ không để cho bất cứ ai và bất cứ điều gì có thể làm nàng rơi nước mắt cùng đau khổ. Bởi Bảo Lộ, Bảo Lộ mà chàng yêu thiết tha lòng là hòn ngọc là trái tim của chàng. Nam chính của chúng ta tên là Tiết Nhượng, cũng được trùng sinh quay về. Không như kiếp trước giữ chặt tình yêu trong lòng và sau đó thì nhìn nàng mất đi. Kiếp này, chàng đã định sẵn, Bảo Lộ là thê tử duy nhất của mình. Thứ nàng muốn cho dù là sao trên bầu trời chàng cũng sẽ tìm cách lấy về. Thế nên, sau khi trùng sinh chàng liền ra sức củng cố vị trí của bản thân. Năng lực cùng quyền thế chàng nhất định phải nắm trong tay. Như vậy, mới có thể bảo vệ nàng một đời bình an vui vẻ. Vậy nên, mới có chuyện sau này khi cả hai trở thành vợ chồng sống bên nhau hòa thuận ấm êm, chàng thì đuợc thăng quan tiến chức liên tục, hại nàng lo lắng không yên. Cuối cùng, cũng có ngày nàng lại nhận được thông báo: "Phu quân tạo phản thành công" :v :v  Nhưng đó là chuyện của sau này thôi ạ, còn bây giờ con đường truy thê của chàng vẫn còn gian nan lắm. Bởi chàng đâu có biết là nàng cũng đã được trùng sinh như mình, nên lúc nào cũng sợ nàng sẽ như kiếp trước mà yêu biểu ca rồi xa cách chàng. Vì thế, chàng tận dụng tất cả mọi cơ hội để có thể lại gần bên nàng, từng chút từng chút một dùng tất cả ấm áp yêu thương để nàng hiểu rằng bên nàng luôn có một chỗ dựa vững chắc và vô điều kiện cho dù ngoài kia xảy ra chuyện gi đi chăng nữa. Trong lần gặp mặt đầu tiên của kiếp này, chàng đã hái giúp nàng một nhánh hoa trên cao rồi nhẹ nhàng thả vào tay nàng. Là chàng, đã quỳ xuống mặt đường đầy bùn đất để mang hài giúp nàng. Là chàng, khi nàng say giấc trên chiếc ghế ngoài sân đã chẳng ngại dùng áo của mình làm vạt che nắng cho nàng.... Những dịu dàng ấy, những ân cần ấy, những yêu thương ấy không hề che lấp mà cứ lớn dần hơn trong lòng nàng. Tuy nhiên, tổn thương của kiếp trước khiến nàng sợ hãi với tình yêu lúc này. Nên khi chàng tỏ tình, nàng vô cùng bối rối, sợ sẽ đánh mất đoạn tình cảm tốt đẹp này, sợ chuyện cũ lặp lại. Hại chàng tức giận và điên cuồng đến mức hôn nàng không kiểm soát được luôn. Người ta cũng là chờ đợi đến hai kiếp rồi đấy. Nếu những gì kiếp này chàng thay đổi vẫn không thể đem nàng về bên cạnh và nàng cứ thế mà từ chối là chàng không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Cũng may, sau nụ hôn đầy tính chiếm hữu đó thì chuyện đã chuyển biến tốt. Bởi nàng nhận ra chàng cũng đã chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng mình. Vậy thì, thay vì chạy trốn sao không thử cho chàng cơ hội bên mình kia chứ? Trong truyện nam chính Tiết Nhượng là một người mà mình cực kỳ cực kỳ yêu thích. Ở chàng là sự kết hợp hoàn hảo của sự dịu dàng và mạnh mẽ, của sự thông minh và thâm trầm. Chàng có thể vì nàng mà không ngại làm tất cả mọi việc, kể cả nguy hiểm đến tính mạng cùng quyền lực của mình. Nhưng, kẻ từng gây ra thương tổn cho nàng, chàng sẽ từng bước một dẫm nát bằng những cách trả thù tàn nhẫn độc ác nhất. Bởi trên thế giới này, chỉ có nàng là sinh mệnh chàng nguyện ý dùng tất cả để bảo vệ yêu thương mà thôi. Thế nên, khi nàng bị bắt cóc ném vào rừng sâu trong ngày tuyết lớn lạnh giá. Chàng đã bất chấp hiểm nguy mà đi tìm. Trong giây phút sinh tử tìm thấy ấy, chàng đã nhận ra: "Lật đổ thiên hạ không đáng sợ, chỉ sợ không tìm thấy nàng mà thôi". Và tất nhiên, cái giá khi chạm vào người không nên chạm phải trả rất đắt rồi. Ngươi ném nàng vào rừng giữa bão tuyết ư? Vậy ta sẽ ném ngươi xuống vực cho gấu cắn nát mặt ngươi ra. Ngươi không thể chết mà phải sống suốt đời với những nỗi đau ấy. Quả thật là tàn nhẫn nhưng lại không thể trách được. Đọc truyện này mn sẽ không cần lo lắng về tiểu tam gì đó đâu nha. Vì nam chính của chúng ta là siêu cấp thê nô chung thủy, con gái mà lại gần là chàng liền dùng mặt than đe dọa và lời nói ác độc đuổi đi hết. Còn nam phụ biểu ca Từ Thừa Lãng kiếp này khá đáng thương nhưng mà kệ. Mình là người luôn theo phe nam chính nên quả thật càng muốn đá hắn ta ra xa nữ chính càng nhanh càng tốt. Mà buồn cười nhất là mấy đoạn tên này muốn bộc lộ tài năng cho nữ chính xem khi còn bé ý, toàn bị nam chính chơi trội dìm hàng méo thấy mặt trời luôn. Ha Ha. Ai bảo, kiếp trước thương tổn nữ chính làm gì, kiếp này còn muốn đến gần nữa ư? Mơ đi. Bảo Lộ là hoa đã có chủ, bông đã có chậu rồi nhé. "Sủng thê làm hoàng hậu" chỉ đơn giản là một câu chuyện song trùng sinh với nội dung rất hay, rất sủng cũng rất ngọt ngào ấm áp khiến người đọc thư giãn thoải mái. Có thể, motif này khá quen thuộc nhưng vẫn luôn thu hút. Bởi những tình tiết và cách xử lý tình huống trong truyện khá hay. Đặc biệt, tính cách của nam chính xây dựng tốt và để lại ấn tượng mạnh trong lòng người đọc. Vậy nên, nếu mn thích thể loại truyện như vậy thì nhanh nhảy hố nghen. Mình là mình cuồng Tiết Nhượng lắm luôn nè