Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chúng Ta Vốn Vô Duyên Nhưng May Anh Có Tiền

Khương Chỉ xuyên sách, trở thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, da trắng, mặt đẹp lại chân dài, là Khương tiểu thư nhà giàu, tiền tiết kiệm nhiều đến mức tiêu không hết. Nghĩ thế nào cũng thấy, chỉ có đồ ngốc mới đi thích nam chính. Vì thế, trong một lần “gặp sắc nảy lòng tham”, cô quyết định bao dưỡng một anh đẹp trai làm tình nhân, cũng đã được hai năm.  Khương Chỉ vốn muốn lợi dụng việc bản thân biết cốt truyện giúp cha mẹ tránh đi nguy cơ bị phá sản, nào ngờ cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên cải mệnh, kết cục vẫn định là Khương gia táng gia bại sản. Lúc ấy, điều khiến Khương tiểu thư tinh thần suy sụp, không phải là chuyện tiền tiết kiệm chẳng còn mấy số 0, cũng chẳng phải việc bị cười nhạo, châm chọc, mà chuyện khiến cô buồn nhất là phải chia tay với tiểu tình nhân của mình: “Em không có tiền, không nuôi nổi anh. Giày chơi bóng chỉ có thể mua hàng fake, xem concert cũng chỉ có thể mua vé đứng, ngay cả ăn lẩu cay cũng không thể gọi thêm thịt.” Khương tiểu thư nghĩ, chừng ấy lý do chắc cũng đủ để anh rời xa cô, tìm một người bao dưỡng tốt hơn rồi. Dù sao thì suốt hai năm bên nhau, cô cũng thực sự vui vẻ, hơn nữa còn có chút thích anh, buông tay để anh đi mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, điều Khương tiểu thư nghĩ lại chẳng phải là điều tiểu tình nhân Trì Triệt của cô nghĩ. Anh cảm thấy hai năm qua bọn họ bên nhau rất tốt, nếu chỉ vì chừng ấy lý do mà chia tay thì cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần anh quay về làm người thừa kế nhà họ Trì giàu nhất ở thành Bắc là được. Dù sao thì là cô bao nuôi anh hay anh bao nuôi cô cũng thế, miễn có thể duy trì quan hệ yêu đương giữa hai người đều như nhau. Vì vậy, trong lúc một đám nhân vật phụ ngu ngốc đang dẫm lên cô để làm nổi bật lên vẻ hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, tên trai bao của Khương Chỉ trở lại, còn bỗng chốc xoay mình thành Trì đại thiếu gia có tiền có quyền lại có sắc.  Vốn cho rằng, giữa bọn họ là “Không có duyên? Không sao, em đập tiền là được” kết quả lại trở thành “Không có duyên? Không sao, anh có tiền.” :v *** Trước khi Khương Chỉ xuyên đến nơi này, cô cũng là Khương đại tiểu thư kiêu ngạo, xinh đẹp lại tài giỏi của Khương gia. Ở nơi ấy, cô có ba mẹ yêu thương, sổ tiết kiệm có rất nhiều số 0, có sự ghen ghét lại không thể không ngưỡng mộ của những người xung quanh. Ở nơi đó, cô là một con thiên nga trắng muốt xinh đẹp, cao quý. Thứ duy nhất cô không có ở nơi đó chỉ là tiểu tình nhân Trì Triệt của mình.  Rồi có một ngày, cô bạn gọi là “thân” của cô viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó, tất cả mọi thứ đều giống như ở nơi này. Chỉ có duy nhất một điều không giống, là việc Khương Chỉ ngu ngốc yêu một tên đàn ông cặn bã, còn trở thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng hắn, đến cuối cùng kết cục không chỉ là bị vứt bỏ, còn bị hại đến mất mạng.  Có lẽ cô bạn “thân” Nguyễn Điềm Điềm kia của Khương Chỉ thật sự hận cô lắm. Cô ta mang theo tâm lý “điều gì xảy ra với tôi, mong rằng cũng xảy ra với cô”, thậm chí cô còn phải chịu nhiều đau khổ hơn ở thế giới này, nơi mà cô ta có thể tùy tiện hành hạ Khương Chỉ. Nhưng điều mà chính Khương Chỉ và cô bạn “thân” kia không ngờ là cả hai người bọn họ đều xuyên đến nơi đây. Cô ta vốn nghĩ có thể lợi dụng ưu thế là tác giả của cuốn tiểu thuyết này mà bóp nát Khương Chỉ. Nhưng cô ta lại đánh giá quá thấp Khương tiểu thư rồi.  Dù sao thì, một người từ nhỏ đến lớn sống trong hào môn như Khương Chỉ, không chỉ có mặt đẹp dáng ngon mà đầu óc cũng rất thông minh, sao có thể tùy tiện để cho cô ta cùng tiểu thuyết của mình nghiền nát trong tay cơ chứ.  Đối với người ngoài, cô là Khương đại tiểu thư cao cao tại thượng, cho dù trong tay không có tiền, vẫn có thể dùng khí thế áp đảo đối phương. Với người trong nhà, cô là Khương Chỉ yêu kiều, thích làm nũng, cũng hết lòng đối xử tốt với bạn bè và người thân.  Khương Chỉ không thể khống chế hay thay đổi tất cả các sự việc ở thế giới này. Nhưng cô không muốn khuất phục, vì thế cô từ bỏ nam chính, tự bao dưỡng một tiểu tình nhân mà cô vừa lòng.  Lúc mới gặp Trì Triệt, Khương Chỉ quả thực là bị sắc đẹp làm mê hồn, chỉ một ánh mắt của anh đã khiến cô muốn chiếm làm của riêng mình. Vì thế cô bám dính lấy anh, cho đến khi anh chịu để cô bao nuôi mới thôi.  Hai năm chung sống, dù cô vẫn mê đắm sắc đẹp của anh như thế, nhưng cùng với thời gian, từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt của anh dần biến đổi, lên men trở thành một thứ gọi là tình yêu trong trái tim cô. Bởi vì yêu anh mới không nỡ khiến anh đau khổ. Bởi vì yêu anh mới buông tay để anh đi tìm hạnh phúc khác. Bởi vì yêu anh mới nhịn đau nói lời chia tay, trả lại cho anh tự do mà anh nên có. Bởi vì yêu anh… Cô có thể làm rất nhiều việc vì anh. Cũng bởi vì là anh, Khương tiểu thư mới có thể dễ dàng chấp nhận thân phận mới của anh nhanh như thế, đồng thời dung túng cho anh vừa dụ dỗ, vừa cưỡng ép mình nhận lời cầu hôn. Bọn họ vốn vô duyên, may mắn là anh có tiền, lúc cô muốn buông tay, anh lại quay về, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.  Trì Triệt vốn là Trì đại thiếu gia của gia tộc giàu có thần bí nhất, diện mạo xuất sắc, tài năng xuất chúng, vốn dĩ nên được hưởng cuộc sống sung sướng, người người ngưỡng mộ. Đáng tiếc, mẹ anh bởi vì sinh anh mà chết. Vì thế, từ lúc chào đời anh không chỉ không có mẹ, còn trở thành nơi trút lỗi của cha ruột cùng ông bà ngoại.  Mẹ kế ác nghiệt, cha ruột buông xuôi, cộng thêm gia quy cổ quái của nhà họ Trì khiến anh từ nhỏ đã sinh hoạt như một “người nghèo”. Ngày mưa năm đó, anh cô đơn tới thăm mộ người mẹ đã mất, vốn muốn trút hết nỗi lòng, lại chẳng hiểu sao nỗi buồn càng thêm chồng chất.  Giữa lúc chán chường ấy, có một cô gái bỗng chốc nhất định đòi bao nuôi anh. Có lẽ, anh thực sự là bị sắc đẹp làm mờ mắt, cũng có thể là do tâm trạng không tốt sai khiến lý trí, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý. Hai năm, không dài không ngắn, vừa vặn để trái tim anh ấp ủ một thứ gọi là tình yêu. Anh muốn cưới cô, muốn che chở cô, muốn dùng vòng tay của mình bao bọc con thiên nga xinh đẹp nhất trong lòng. Nhưng lúc anh chưa kịp hành động, Khương gia đột nhiên phá sản, còn cô lại muốn chia tay. Lý do cô nói trong điện thoại thật xàm xí, anh cũng chưa từng nói chấp nhận. Đã bao nuôi anh, muốn bỏ đâu có dễ. Bởi vì hai năm trước, cô không chỉ bỏ tiền cho anh, còn mua đứt luôn trái tim anh mất rồi. Thế là, Trì đại thiếu dùng hai tháng thời gian “chia tay”, tỉ mỉ chuẩn bị từng chút, cốt chỉ để lừa được thiên nga trắng của anh vào tròng. Lần này, đến lượt anh dùng quyền thế cùng tiền bạc của bản thân, bao nuôi cô, chống lưng cho cô, cho dù cô muốn lật trời, cũng có anh ở phía sau thay cô chống đỡ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Cứ ngỡ, nam chủ đã hái được bạch nguyệt quang, nữ phụ cũng đã có hạnh phúc riêng, thế giới này cũng nên thoát khỏi cốt truyện bi thảm ban đầu. Thế nhưng, nơi này vốn được tạo ra bởi sự thù hằn của Nguyễn Điềm Điềm, bị khống chế bởi ý thức và ham muốn của cô ta.  Khi mọi thứ chệch khỏi đường ray ban đầu, thế giới giả tưởng này cũng sẽ lâm vào khủng hoảng, có nguy cơ sụp đổ. Liệu Khương đại tiểu thư có thể thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện? Liệu có thể có một kết cục khác cho Trì đại thiếu và Khương tiểu thư? Mời bạn đọc truyện để tìm hiểu thêm chi tiết nhé. *** “Chúng ta vốn vô duyên nhưng may anh có tiền” là một bộ truyện xuyên sách có nội dung không quá mới, cốt truyện vẫn là nữ chính nghịch thiên cải mệnh, tránh xa nam chính, đạp đổ bạch nguyệt quang, cao ngạo đuổi theo tình yêu đích thực.  Nhưng toàn bộ câu chuyện được dẫn dắt bằng giọng văn hài hước, vui vẻ, xen kẽ các tình tiết thú vị, đặc biệt là giả định về việc thế giới trong sách bị chi phối bởi ý chí của tác giả là một điểm sáng đáng chú ý. Tuy truyện còn nhiều chi tiết chưa được giải quyết ổn thỏa, tính cách của nam nữ chính cũng không thực sự gây ấn tượng mạnh, tâm lý của các tuyến nhân vật cũng chưa được duy trì ổn định. Nhưng nhìn chung đây vẫn là một bộ truyện có tính giải trí cao, sủng sủng, ngọt ngọt, với nhiều pha bo cua khá gắt và những phát ngôn không biết đỡ thế nào từ nam chính. Nếu bạn cần một nơi để giải trí, nếu bạn muốn xem Khương tiểu thư làm sao xử lý đám trà xanh và bạch nguyệt quang, nếu bạn muốn biết quá trình để một anh trai bao lật mình trở thành trùm cuối, thì hãy nhảy hố nhé. Chúc bạn có những phút giây giải trí vui vẻ!   *** Cuối thu năm 2018 trời nắng cực kỳ gắt, nếu không phải vì miếng ăn cơm áo, tuyệt đối sẽ không có ai tình nguyện đi ra khỏi cửa dưới ánh mặt trời chói chang này. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.   Khương Chỉ cũng vậy.   Sau khi nhà họ Khương phá sản, ngay cả tiền thuê nhà cô cũng không có, bất đắc dĩ phải quay về ở trong ký túc xá.   Biết rõ vào mùa này lại còn là cuối tuần, mọi người khẳng định đều rúc ở ký túc xá, cô vẫn chọn thời điểm sáng sớm nhiều người nhất mà đẩy cửa bước vào.   Dưới một rừng ánh mắt nóng rực như dự kiến, xung quanh là những giọng nói thì thầm to nhỏ, cô vẫn rất bình tĩnh bước vào thang máy đi thẳng đến cửa phòng 401.   Trong lúc xoay mở chìa khóa, cô không hề cảm thấy hối hận chút nào khi chọn quay trở lại trường.   Dù sao thì phơi đen cũng đáng sợ hơn nhiều so với bị bàn tán.   Cô hô lên một tiếng.   Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bánh xe của rương hành lý cọ qua cái khe trên mặt đất, phát ra một tiếng chói tai ngắn ngủi.   Ly Ly bị làm cho giật nảy mình, bực mình quay đầu lại nói to: “Ai lại vô duyên như vậy, không biết gõ cửa sao?”   Câu mắng mỏ mới nói được một nửa, một gương mặt xinh đẹp mang vẻ u sầu chán chường lọt vào tầm mắt, mùi nước hoa kết hợp với vẻ đẹp của người tới thanh lịch mà không hề đơn điệu, khiến Ly Ly nghẹn lại mấy câu còn lại ở trong cổ họng.   “Là tôi.”   Khương Chỉ kéo rương hành lý vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.   “Ngại quá, tôi không thấy sàn nhà có cái khe.”   Sự xuất hiện của Khương Chỉ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, Ly Ly đắm chìm trong sự kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.   Hơn nữa khi người ta kinh ngạc, thường thường không thể tự khống chế biểu cảm, trong mắt Ly Ly vô thức lộ ra sự bài xích lộ liễu, ngay cả lông mày cũng giương lên cao.   Khương Chỉ nhướn mày.   Tin tức truyền rất nhanh, ngay cả người trong trường học đều đã biết chuyện nhà họ Khương rồi sao?   Thấy Khương Chỉ nhướn mày, Ly Ly mới lấy lại tinh thần. Cô ta vội vàng treo lên nụ cười mất tự nhiên: “Sao cậu lại tới đây?”   Nói xong mới thấy lạ, tại sao cô lại không thể tới?   Khương Chỉ lại nhướn mày: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ở trong ký túc xá.”   Ly Ly càng thêm kinh ngạc: “Vì sao?”   Đây là trong lòng biết rõ còn giả bộ hồ đồ ư?   Thôi bỏ đi.   Lúc này mà cô còn gắng gượng che dấu, sẽ càng bị người chế giễu. Khương Chỉ biết rõ đạo lý này, cho nên mặc kệ đối phương tính toán gì cô đều thoải mái hào phóng mà thừa nhận nguyên nhân.   “Phá sản, biệt thự ngoài trường học bị thu hồi rồi, sau này tôi sẽ ở lại ký túc xá.”   Cô nói không nhanh không chậm, hào phóng thong dong, quá trình thừa nhận việc phá sản bình tĩnh giống như động tác bình thường cắt bò bít tết, không hề có cảm giác lúng túng.   Cẩn thận ngẫm lại, học sinh toàn trường từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy Khương tiểu thư thất thố.   “Cái gì?!” Phản ứng của Ly Ly còn khoa trương hơn cả người bị phá sản là Khương Chỉ.   Giọng cô ta cực kỳ chói tai, âm thanh giống như con vịt đang kêu lớn thì bỗng nhiên bị người ta bóp chặt cổ : “Cậu bị phá sản?!”   Lúc này Khương Chỉ mới tháo kính râm xuống, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Ly Ly.   Đôi mắt dưới cặp kính râm cực kỳ linh động, nhưng khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm lại không hề thoải mái chút nào.   Ly Ly có cảm giác như đang bị thẩm vấn, mới chỉ bị cô nhìn chằm chằm vài giây, sống lưng đã lạnh toát.   Dáng vẻ kinh hoảng thất thố này của cô ta, xác thật không giống như giả vờ.   Khương Chỉ nhăn mày, ánh mắt sâu kín như có điều suy tư.   Ly Ly vẫn chưa biết chuyện cô phá sản?   Vậy nếu không phải bởi vì gia đình cô phá sản, cô trở thành người không quyền không thế, thì rốt cuộc là tại sao tùy tùng nhỏ ngày thường vẫn luôn vâng lời, bây giờ lại sinh ra địch ý lớn như vậy với cô?   Khương Chỉ suy nghĩ mất hai giây mà vẫn không nghĩ ra kết quả. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một người không quan trọng, ghét cô hay thích cô đều như nhau.   Cô không tiếp tục chú ý đến Ly Ly nữa, đưa tay xoa lỗ tai bị tiếng thét chói tai làm đau nhức, xoay người nhìn quanh đánh giá nơi ở trong mấy tháng tới của mình ——   Giường cũng không kinh khủng như trong tưởng tượng, đệm giường mềm mại co dãn, khăn trải giường sạch sẽ, điều hòa cũng rất mát mẻ dễ chịu.   Có thể ở. Mời các bạn đón đọc Chúng Ta Vốn Vô Duyên Nhưng May Anh Có Tiền của tác giả Tửu Nhưỡng Tuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Năm Tháng Vô Định - Gặp Em Ngày Xuân Phân - Dư Lạc Thuần
Tuổi trẻ, họ có những bồng bột, háo thắng, và phạm sai lầm. Ba người bọn họ: Một lạnh lùng, một điềm tĩnh, một hào hoa, bọn họ phong lưu, trăng hoa, thật tâm yêu một người phụ nữ là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Vậy mà ông trời lại se duyên cho họ, tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi nhưng rốt cuộc lại khiến ba người phụ nữ ấy tổn thương sâu nặng.  "Ba người đàn ông chúng ta, đều theo đuổi người phụ nữ của riêng mình... cuối cùng lại làm họ tổn thương." *** Trong một lần truy sát, hắn vô tình gây tai nạn làm một gia đình chết thảm. Trước khi chết, người cha đã van nài hắn cứu con mình. Kể từ đó hắn nhận nuôi cô.  Một ông trùm nguy hiểm nhất thế giới lại cưng chiều cô như bảo vật. Hắn muốn, cô không bao giờ biết được sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hắn làm sao có thể giấu được bí mật cả đời. Cô căm hận hắn mà bỏ đi, hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng đều thất bại. 5 năm sau, cô trở thành cảnh sát tài giỏi, hắn là mục tiêu của cô! Trong đầu cô chỉ có hai lý do sống: 1, tống hắn vào tù. 2, khiến hắn phải đau khổ cả đời. Một vòng lẩn quẩn yêu hận suốt mười bốn năm, sủng có ngược có. Đối với hắn cô là bảo vật, còn đối với cô, hắn là kẻ thù giết cha mẹ không đội trời chung. *Xuân phân, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân,  nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa(20-21/3) mùa xuân. *** Khi Diệp Dao còn nhỏ, được An Thực lấy họ mình đặt cho cô, gọi là An Dao. Đối với cô, An Thực vừa là ân nhân vừa là người thân, nên cô rất quý mến hắn. Có lần Lăng Nghị hỏi “An Thực, cậu cảm thấy cô bé này thế nào?” Hắn điềm nhiên đám “Dễ nuôi!” Lăng Nghị lại hỏi “Nghe nói hai người rất ít nói chuyện?” An Thực lườm anh một cái “Chuyện nhà tôi cậu quan tâm làm gì?” “À...chuyện-nhà-cậu? Được được, người ngoài như tôi không nên tìm hiểu nội tình sâu bên trong.” Lăng Nghị lại giở giọng gian tà ra. Thật ra, đa phần, hắn và cô rất ít khi gặp mặt trong nhà, nhưng chỉ cần hắn ở nhà cả ngày, An Dao sẽ liên tục làm phiền, nói rất nhiều. Những ngày đầu hắn cảm thấy rất phiền phức nhưng dần dần cũng thấy quen. Buổi sáng trước khi đi học, cô cùng An Thực dùng buổi sáng “Chú à, sắp tới ngày họp phụ huynh.” Khi An Thực đăng ký nhập học tiểu học cho An Dao, đã dùng thân phận người giám hộ duy nhất. Thấy An Thực trầm ngâm không trả lời, cô hiểu chuyện nói tiếp “Nếu chú không muốn đi cũng không sao đâu. Cháu sẽ nhờ chị Tố Nghi.” ... Mời các bạn đón đọc Năm Tháng Vô Định - Gặp Em Ngày Xuân Phân của tác giả Dư Lạc Thuần.
Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) - Thị Kim
Thân là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vậy mà lại không ai thèm lấy? *** Một số cuốn sách của tác giả Thị Kim: Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) tựa xuất bản Đệ Nhất Mỹ Nhân Trầm Hương Tuyết May Mắn Gặp Lại Khi Chưa Gả Chỉ Yêu Mình Em Châu Viên Ngọc Ẩn Cỏ Dại Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ Thâu Trọn Gió Xuân Tình Bất Yếm Trá ... *** Người ta vẫn hay nói có duyên nhất định sẽ có phận, dù đó là lương duyên hay nghiệt duyên. "Mỹ nhân khó gả" sẽ cho ta thấy một mối lương duyên có tránh cũng khó lòng tránh được, càng tránh càng vướng sâu hơn vào lưới tình. Cung Khanh được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần lại là con gái rượu của Thượng thư đương triều nhưng nàng không mang chí lớn vào cung, chỉ mong tìm một người chồng có thể trọn đời chỉ có mình nàng. Vậy thì cớ gì mọi mối hôn sự mà mẫu thân tìm cho nàng đều không thành? Nhân tố ngầm cản trở Cung Khanh đi lấy chồng là Mộ Thẩm Hoằng- thái tử đương triều. Với vẻ ngoài "Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh"cùng sự tài hoa của đấng quân chủ tương lai, Mộ Thẩm Hoằng là mơ ước của bao cô gái trong thiên hạ. Nhưng vị thái tử cao cao tại thượng lạnh lùng uy vũ này trước mặt Cung Khanh làm ra biết bao nhiêu trò vô sỉ trêu chọc để nàng tức giận đến nỗi không nói nên lời. Thử hỏi có ai dám đến cửa cầu hôn cô gái mà thái tử lăm le không? Đáp án chắc chắn là không dám rồi. Cách vài ngày Mộ Thẩm Hoằng lại sai người mang đến cho Cung Khanh quà biếu với lí do "rất chính đáng" khi là chiếc nhẫn hắn vẫn hay đeo, khi là chậu mẫu đơn "sát cánh bên nhau" ai còn gan lớn đi hỏi cưới nàng nữa. Làm lỡ mất mối hôn sự với tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, phá mất hôn sự với Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi, đến khi Cung Khanh được ban hôn cho Duệ Vương thì Mộ Thẩm Hoằng ra chiêu cuối mang Cung Khanh về - Cung Khanh mang mệnh Mẫu nghi thiên hạ ắt phải lấy thái tử đương triều, nhờ phụ hoàng ban hôn gấp. Trong vòng xoáy này, Cung Khanh chạy đâu cho thoát, Cung Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại trắc trở thế. Nàng muốn lấy người một lòng một dạ với nàng nên đã trốn tránh thái tử, trốn sự theo đuổi và quan tâm ( nhưng không thoát được :)) và nàng còn băn khoăn về chàng trai đeo mặt nạ Trừ tà đã cứu nàng đêm Nguyên Tiêu- người hẹn nàng khi gặp lại hắn sẽ cùng nàng viết nên một "giai thoại phong lưu", hắn là ai? Đọc "Mỹ nhân khó gả" cho ta thấy rõ ràng yêu là phải ra tay giành về như thái tử Mộ Thẩm Hoằng, bày thiên la địa võng tóm gọn giai nhân vào lòng. Bên cạnh đó truyện còn chứng minh cho một câu nói bất di bất dịch trong tác phẩm cung đấu "tự tìm đường chết", như cô cháu gái Tiết Giai của hoàng hậu hay Cửu công chúa ngông nghênh bất trị, tất cả đều có kết cục bi thảm, mình ác tâm đến mức có thể thốt ra "đáng đời lắm" . Một hồi gió tanh mưa máu chốn cung đình, những mưu mô và hận thù đặc sắc càng minh chứng cho sự thông minh tài trí của Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng cũng như tình cảm bền vững của hai người. Với hài hước đáng yêu của Cung Khanh hay sự vô sỉ bất chấp của Mộ Thẩm Hoằng, mình chắc chắn đây là lựa chọn thích hợp để đọc giải trí tìm tiếng cười cũng như tìm vị ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng lưu luyến. -- - Trích đoạn trong truyện: Cung Khanh ngái ngủ mở mắt, nhất thời tưởng mới sáng, theo thói quen định vươn vai, kết quả trong lúc đưa mắt nhìn thấy một người tuấn duật đoan trang, động tác duỗi người cứng đờ, suýt thì gẫy eo. Nàng đang nằm trong phòng lò sưởi của hắn, mà hắn thì đoan chính đàng hoàng ngồi trước bàn, tay cầm sách mà mắt nhìn nàng, cười như có như không, dịu dàng mờ ám. Lúc này nàng mới nhớ ra chuyện say rượu, liền ngồi dậy cáo lỗi, “Thần nữ thất lễ, thỉnh điện hạ thứ tội.” Hắn đi về phía nàng, hơi khom lưng, nụ cười ôn hòa nho nhã tuấn tú, giọng điệu ân cần quan tâm: “Cung tiểu thư có chỗ nào không thoải mái không?” Khoảng cách này hình như gần quá, giờ mà đứng dậy xỏ giầy sẽ chạm phải cằm hắn….. Nàng không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ngửa đầu ra sau, vô cùng xấu hổ hỏi: “Tại sao thần nữ lại ở chỗ này?” Hắn cười híp mắt nhìn nàng, “Sau khi nàng say, kéo ta không buông, đòi ta đưa nàng đến đây.” Cung Khanh: “…." Không thể nào, điện hạ. Dù ta uống say cũng sẽ không mất lý trí đến thế. Hắn cười cười nhìn nàng, ý hỏi vậy ý nàng là sao? Nàng né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, đột nhiên kinh ngạc phát hiện hắn cầm ngược sách! Điện hạ, vừa rồi ngài thật sự đọc sách sao? Ngài lấy quyển sách để che giấu chuyện ngắm ta đúng không? Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ bừng, vội lách qua một bên, ý định xỏ giầy thoát khỏi chốn thị phi này. “Nàng vừa tỉnh rượu, đừng vội đi, sẽ chóng mặt đấy.” “Thần nữ quấy rầy đã lâu, vạn phần sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố.” Hắn dùng quyển sách cầm ngược ngăn cản nàng, nghiêm mặt nói: “Cung tiểu thư, có chuyện này ta muốn nói với nàng.” “Điện hạ mời nói.” “Vừa rồi, khi nàng say rượu, tay đã lần mò vào đây.” Hắn vỗ ngực, hiện trường gây án của nàng. Cung Khanh giật thót người, lập tức quả quyết phủ nhận: “Không thể nào.” Hắn nhíu mày: “Ý Cung tiểu thư là ta đang nói láo?” Nàng vội nói: “Thần nữ không dám. Có lẽ là điện hạ đọc sách sinh ảo giác, thần nữ tuyệt không dám mạo phạm điện hạ, cho dù có say rượu, cũng một lòng kính sợ điện hạ, tuyệt không dám làm ra hành động đấy.” Hắn: “…” Không nhân chứng liền chối phăng đúng không? ----- Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc, Thái phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh điện hạ yên tâm.” Tiễn khách sao? Hắn cười cợt, “Hôm nay ta không bận.” “Vậy nếu ngày mai điện hạ bận thì không cần tới, thần nữ hầu hạ Thái phi là đủ.” Mộ Thẩm Hoằng vuốt vuốt mi tâm: “Nếu ngày mai bận…” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Ta sẽ tới một lần, nếu không bận thì … sáng trưa tối ba lần, Khanh muội muội thấy thế nào?” Cung Khanh: … Được, ngươi thắng. -- -- - Đầy tháng Mộ Doanh, Mộ Thẩm Hoằng đại xá thiên hạ. Tổ chức đại yến quần thần ở Sướng Xuân Uyển, cho các quan nghỉ ba ngày. Cung Khanh lén hỏi: “Có phô trương quá không?” “Trẫm luống tuổi mới có con gái rượu, vui thế có gì lạ?” Cung Khanh phì cười, “Hoàng thượng luống tuổi rồi sao?” “Nàng tra sử đời trước đi, hoàng đế bằng tuổi trẫm con trai đã biết đi từ lâu rồi.” Cung Khanh cười không dừng được: “Vậy tại sao ngài…?” Nàng ngượng không dám hỏi hết câu. Hắn cười: “Không phải là vì chờ nàng sao, vì nàng mà thủ thân như ngọc.” Nàng cười tươi như hoa, “Không tin.” -- -- - Review by #Hạ_Tịch Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Họa Gian Phi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban   Mời các bạn đón đọc Mỹ Nhân Khó Gả (Mỹ Nhân Nan Giá) của tác giả Thị Kim.
Gió Nhẹ Khẽ Thổi, Em Rất Thích Anh - Khấu Tử Y Y
Người ta nói nữ theo đuổi nam, chẳng mấy mà thành. Nhưng Thẩm Thi Họa cảm thấy con đường theo đuổi Lâm Cẩm Húc cách cả một vũ trụ. Dù cả vũ trụ này có sụp đổ, cả thế giới đến ngày tận thế, người đàn ông này cũng không ngoảnh đầu nhìn cô lấy một lần. Mời các bạn đón đọc Gió Nhẹ Khẽ Thổi, Em Rất Thích Anh của tác giả Khấu Tử Y Y.
Lấy Thân Nuôi Long - Cát Cân
Văn án: Có câu, bước vào cửa cung sâu tựa biển. Nơi đây nước sôi lửa bỏng, chỉ thoáng bất cẩn mạng mất chẳng hay. Lần đầu gặp nhau, nàng suýt mất mạng vào tay chàng. Triệu Phác Chân dầu thông minh mẫn tuệ, nhưng lại không đủ mưu sâu kế độc, một cô cung tỳ nho nhỏ không nơi dựa dẫm, để tồn tại, chỉ có một cách - lấy thân nuôi long. ***  Lúc đầu nghe cái tên kèm văn án thì mình đã nghĩ chắc đây cũng chỉ là một câu chuyện ngược sủng bình thường, tức mạch truyện chủ yếu xoay quanh tình yêu của chàng và nàng, còn lại mọi sự chỉ là một món trang trí cho đời thêm sắc thêm hương. Nhưng không, truyện có chiều sâu và hấp dẫn hơn thế rất nhiều.  Nam nữ chính chạm mặt trong một hoàn cảnh hết sức tréo ngoe, đêm hôm khuya khoắt, nữ thì đói bụng trộm đi tìm ăn, nam thì không biết cớ gì xuất hiện chốn ấy, và đúng lúc bắt gặp đương kim Hoàng thượng – cũng chính là cha ruột nam chính – đang cùng Hoàng hậu của tiên đế thông dâm. Chính vì nhẽ đó mới có chuyện nàng suýt chết trong tay chàng, nếu không có một phút yếu đuối sợ hãi lên đến cùng cực của một đứa trẻ tuổi mười trong phút cuối để nàng chạy vuột mất, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.  Trước khi đến với nam nữ chính, có lẽ nên nhắc đến ngài Hoàng đôi ba câu. Y xuất thân là con trai của một cung nữ thấp kém, chính vì nhẽ đó mà y luôn mặc cảm tự ti về mình, đỉnh điểm là việc được lựa chọn để đưa lên ngôi Hoàng đế sau khi tiên đế - anh trai y - một người được xem là có toàn dòng máu cao quý từ cả họ cha và mẹ - mất trong cuộc chinh chiến. Dĩ nhiên y được chọn cũng nhờ đôi ba lý do nào yếu kém, không thế lực, dễ thao túng, dễ điều khiển... Điều đau khổ cho y khi y là một con người rất tham vọng, đam mê quyền lực, tiền tài nhưng lại bạc nhược, ích kỷ, nghi kỵ, điều này áp dụng ngay cả trong việc đối xử với những đứa con ruột thịt. Với những đau khổ đã từng chịu của một thứ Hoàng tử xuất thân thấp kém, y luôn bị ám ảnh về cái gọi là nguồn gốc, y tự huyễn hoặc mình bằng việc ép buộc chị dâu Thôi thị - một người phụ nữ xuất thân gia đình danh môn cao quý - dâm loạn, huyễn hoặc rằng Thái tử - con trai của tiên đế và Thôi thị - thực chất là con mình, từ đó có lý do chính đáng để đối xử tử tế, thương yêu, bênh vực hết mực chàng ta.  Nam chính – con trai trưởng của Hoàng đế - sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đau khổ như thế đấy, vốn là một con người đầy tình cảm, chàng tha thiết được cha mẹ đối xử dịu dàng dù chỉ một chốc, bởi vậy từ nhỏ chàng luôn tự dặn phải dốc lòng học tập, thể hiện tài hoa, nhưng đổi lại chỉ là những thờ ơ từ người cha - người đang bận khen tặng nâng niu Thái tử, những trách móc chì chiết từ người mẹ - người phụ nữ xuất thân bần hàn nhưng may mắn được ngài Hoàng đưa lên ngôi Hậu, để rồi cứ mãi mang ơn chồng, xem chồng là trời, lấy niềm vui của chồng làm niềm vui của mình, lấy sự không hài lòng của chồng với con cái làm lỗi lầm của mình và con. Ban đầu chàng cũng cho rằng ấy là do mình, vì thế càng ra sức cố gắng, nhưng đến khi thấu tỏ mọi chuyện cùng nhìn rõ bản chất người cha ruột, chàng thu mình trong một vỏ bọc nhu nhược, yếu ớt, kém tài.  Nữ chính là một cô cung nữ nhỏ nhoi làm việc trong kho sách, dĩ nhiên nàng xinh đẹp như hầu hết các nàng nữ chính ngôn tình khác, hơn nữa với đặc thù công việc cho phép nàng được tiếp xúc và hấp thu nhiều tinh hoa thời đại, để với trí thông minh sẵn có, nàng càng tài hoa hơn. Sau đêm ác mộng định mệnh, với những hiểu nhầm và vòng xoay thời cuộc, nàng trở thành cung tỳ bên cạnh nam chính, với bí mật kinh hoàng mà cả hai cùng chứng kiến trước đó, nàng được chàng ưu ái ‘trọng dụng’ trong kha khá công việc quan trọng. Sớm chiều chung đụng, dầu nghi kỵ đề phòng lẫn nhau, hai bạn trẻ vẫn không cưỡng lại được những hấp dẫn dành cho nhau, tuy nhiên để đi đến quả ngọt phải tốn cả chặng đường dài mênh mang.  Đọc truyện dễ thấy tác giả mượn kha khá nhân vật và tư liệu lịch sử để khắc hoạ nên một giai đoạn chính biến đầy khói bụi và xương máu trong này. Dàn nhân vật từ nam đến nữ đều rất ổn, lẽ dĩ nhiên thiện ác, đúng sai đủ cả, mỗi sự đều có nguyên nhân kết quả của nó, ai cũng được biện giải cho việc làm của mình, nhưng cái sai, cái ác vẫn sẽ bị phê phán, khinh thường. Đặc biệt truyện khá ưu ái phái nữ khi xuất hiện kha khá nhân vật nữ xinh đẹp, tài hoa, thông minh, đáng yêu, muôn màu muôn vẻ. Dàn nam thì ngoài một hai nhân vật mang danh ‘nguỵ quân tử’, còn lại đều đáng nể, có mắt nhìn thời cuộc.  Văn phong chặt chẽ, chắc tay, nhất quán, đặc biệt mình thích sự nhẹ nhàng và tinh tế của tác giả xuyên suốt câu chuyện, như nữ chính dầu ‘chững chạc’ là thế nhưng lại rất thích mặc đồ thêu đầy hoa lá, những vai nữ bên kia chiến tuyến xuống sàn với một cái chết nhẹ nhàng, hay có thể gọi là nhân đạo, không có những màn đấu đá trả thù tàn ác ghê rợn… Mình cũng thích việc tác giả không buff quá đà về độ hoà hợp của cái được gọi là lòng người sau thời chiến, dầu tin nhau tới đâu, vua tôi gì cũng phải tính đường lui cho mình, cái khác ở đây là họ đã chỉ cho nhau thấy mình làm thế nào.  Mạch truyện không chậm, nhưng tuyến tình cảm lại khá chậm, đã thế chỉ có canh suông nước lã nên đòi hỏi khá kiên nhẫn khi đọc. Bù lại truyện hấp dẫn với những bí mật dần được hé lộ xung quanh xuất thân nữ chính, bối cảnh truyện trải rộng nhưng không lan man với những cuộc chiến căng não giữa nạn ngoại xâm và hoạn nội loạn. Mình thích cái thật khi tác giả tả một nam chính đầy mồ hôi bụi bặm, mắt đỏ ngầu râu lởm chởm trên chiến trường, với những chuyến hành quân liên tục, những cuộc mật đàm liên miên, hỡi đâu thời gian chăm sóc sắc đẹp để mãi như chàng vương gia nhàn tản chốn cung xưa.  Nói chung mình rất đề cử truyện này cho cả đọc và edit/dịch, không cảm thấy tiếc thời gian đã bỏ ra, truyện hợp với những bạn có gu ngược (nhẹ), nam nữ chính sạch bong, gần cuối có 2 bạn bé con, đặc biệt bạn anh rất lí lắc, siêu đáng yêu. Tình cảm giữa các cặp đôi ít ỏi khác cũng khá đẹp, các vai nữ rất lí trí, nam thì đàng hoàng không gái gú. Mời các bạn đón đọc Lấy Thân Nuôi Long của tác giả Cát Cân.