Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trường Phượng Khuynh Nhan

Tác phẩm: Trường Phượng Khuynh Nhan Tác giả: Tang Lý Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE. Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt. Raw: 121 chương + 3 chương phiên ngoại [Hoàn] Editor: nickynhi Giới thiệu Thanh gia có nữ Thân là trưởng nữ của Thanh gia ở Trường An, Thanh Nhược chưa bao giờ được xem trọng đúng mức. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ cầu dịu dàng hiền thục, Thanh Nhược sẽ không đến nỗi phải rơi vào tình cảnh bị gia tộc xao nhãng. Thực vậy, Thanh gia có gia thế hiển hách, văn có Thanh Thành phò tá ấu đế* củng cố giang sơn, võ có Thanh Liệt với khả năng mở rộng bờ cõi, còn nữ nhi thì ngoài hai đời hoàng hậu, có đường tỷ* của Thanh Nhược, Thanh Thải Ninh, hiện là quý phi nhận hết muôn vàn long ân. Ngay cả muội muội Thanh Linh nhỏ hơn Thanh Nhược ba tuổi thì ba tuổi biết chữ, năm tuổi thành thơ, bảy tuổi văn chương tuyệt mĩ lay động lòng người, được ấu đế khen ngợi tuyên làm thư đồng. Mà nhìn lại Thanh Nhược, ngược lại rất bình thường, thậm chí kể cả khi không tính đến chuyện thông minh, lúc nhỏ tay chân đã vụng về, lại thêm nói chuyện ấp úng không rõ ràng, cho nên về sau càng ít nói, thiếu hụt cảm giác tồn tại. Vì vậy, từ nhỏ, gia tộc chẳng ôm kỳ vọng lớn gì đối với Thanh Nhược. Tuy không bạc đãi nàng trong việc ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao dựa vào thế lực của Thanh gia, cho nàng mười đời vinh hoa cũng không thành vấn đề, nhưng tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có nàng là không có chuyện gì để làm, ngược lại cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thanh Nhược từ nhỏ hay xấu hổ, người ta nói nàng nhát gan, cũng có phần bất công. Nàng tự biết mình ngốc nghếch, thua kém huynh đệ tỷ muội nên cũng dần học cách che giấu sự tồn tại của bản thân, không để người khác thất vọng. Nàng không muốn nhìn thấy trên mặt của phụ mẫu xuất hiện sự chán chường, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như khi còn bé, lão sư yêu cầu đọc thơ nhưng nàng không đọc được, hay văn chương viết ra thì non kém tầm thường, nói chuyện làm việc đều không bằng người khác. Mỗi lần như vậy, phụ mẫu luôn ở phía sau phát ra tiếng thở dài. Bọn họ cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu, mặc dù khi đó nàng thật sự không hiểu vì sao, nhưng ít nhiều cũng biết mình làm chưa đủ tốt, trong lòng luôn áy náy, muốn làm tốt hơn. Nàng bỏ nhiều thời gian hơn để đọc sách học chữ, nàng biết thân thể mình từ nhỏ đã yếu ớt không thể tập võ, nên đem hy vọng ký thác vào tài học. Nhưng lâu về sau, nàng cũng dần hiểu có một số việc không thể cưỡng cầu. Tới khi Thanh Linh ra đời đến lúc triển lộ tài hoa, nàng càng loáng thoáng hiểu ra điều gì đó, không còn cố chấp làm điều vô dụng, mà cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Không muốn nghĩ đến, không hy vọng, cũng sẽ không để cho người ta thất vọng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã được định trước không thuộc về ánh sáng vạn trượng của Thanh gia. Cũng vì vậy, thế nhân ít biết Thanh gia có người tên Thanh Nhược. Năm đó, Thanh Nhược mười bốn tuổi. Nếu hết thảy dựa theo tiến triển bình thường, Thanh Nhược dường như có thể đoán được năm tháng sau này. Thêm một hai năm nữa, đợi phụ mẫu cân nhắc tìm cho mình một phu quân tốt, phu thê tương kính như tân, sau đó sẽ sinh một đứa trẻ. Nếu trượng phu thích, thêm nhiều đứa cũng không sao, nàng cũng không quá để ý những chuyện này. Mỗi ngày đều nhàn nhạt giống như hiện tại thì thật tốt. Lúc rảnh rỗi có thể trồng vài loại hoa cỏ. Nghĩ tới đây nàng không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến bản thân thật đúng là người không thú vị, ngay cả sở thích cũng nghèo nàn như vậy, hoặc đơn giản hơn là chẳng có gì đáng để nói đến. Có điều như vậy cũng tốt, không có hy vọng sẽ không có thất vọng, đối với cuộc sống tương lai mỹ mãn, tốt cũng được không tốt cũng được, tóm lại có thể trôi qua là được. Mặc dù dáng vẻ suy nghĩ như vậy thật không giống tâm tư của thiếu nữ. Nhưng sự đời không thể khống chế. Thiên Hòa năm thứ mười ba, Thanh Nhược vì một đạo thánh chỉ mà nổi lên mặt nước lần nữa. Thiên Hòa đế tuyên bố Trường Phượng công chúa thân thể khó chịu, đặc biệt mời trưởng nữ của Thanh gia vào cung bầu bạn. Thánh chỉ vừa ra, Thanh gia từ trên xuống dưới đều khiếp sợ nghi ngờ. Nhưng thánh lệnh không thể trái. Thanh Vũ là Thanh gia gia chủ, cũng là người đứng đầu bá quan văn võ, sâu kín thở dài. Nhìn trưởng nữ hợp lòng người này, chỉ có thể dặn dò Thanh Nhược hoàng cung nhiều cấm kị nặng nề, đế gia có nhiều nghi ngờ vô căn cứ, cần phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối bảo trọng. Thẩm Vân, mẫu thân nàng càng không khỏi rơi lệ, lo lắng nữ nhi cơ trí không đủ, tuy không có thành tựu, nhưng trước kia chỉ mong một đời bình an. Vậy mà hôm nay lại phải bước vào cánh cửa hoàng cung, thật là họa phúc khôn lường. Thanh Nhược chỉ khẽ cười đáp lời dặn dò, tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng vẫn tràn ra một tia xúc động ấm áp. Dù có ngốc nghếch đi chăng nữa, cũng có thể đoán được một ít tâm tư của hoàng thất, nhưng cũng chẳng lo âu. Trong lòng vốn không quá mong đợi, được tới đâu thì hay tới đó. Dù sao lấy sự trung nghĩa của Thanh gia mà nói, mình cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở nơi nào, có gì quan trọng đâu. Lúc ấy, Thanh Nhược không biết, chờ đợi nàng, là số mạng từ nay hoàn toàn bất đồng. Này hết thảy, đều bởi vì một người mà hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn có, hướng đi đối nghịch với thế tục. Chú thích: Ấu đế: vua còn nhỏ tuổi Đường tỷ: chị em cùng họ *** Ảnh Chi, đang suy nghĩ gì? Hoa Dao bỗng nhiên từ ngoài cửa ló đầu vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Ảnh Chi. "Không có gì." Ninh Ảnh Chi lắc đầu. Hoa Dao nâng cằm của Ninh Ảnh Chi lên, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, sau đó bỗng nhiên đem mặt xích lại gần Ninh Ảnh Chi, mũi của nàng gần như sắp chạm vào mũi của đối phương. "Thật không có gì?" Hoa Dao hỏi. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, mới bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt nói: "Ta muốn về Tô Châu một chuyến." Thần sắc Hoa Dao khẽ động: "Muốn về thăm nàng?" Ninh Ảnh Chi trầm mặc gật đầu: "Ngày giỗ của nàng cũng sắp đến, bất luận nói như thế nào, họ đều từng là người thân của ta." "Ùm, vậy ta đi cùng ngươi." Hoa Dao trầm ngâm một lát, quyết định nói. Ninh Ảnh Chi dừng một chút, thở dài: "Thực ra không cần phiền toái như vậy, ta sẽ đi nhanh về nhanh." "Không phiền, không phiền, ta cũng thuận tiện đến thăm Bạch Diệc Hoa luôn." Hoa Dao lắc đầu vui vẻ nói. Hai người quả nhiên "đi nhanh" như lời nói, sáu ngày sau đã đến Tô Châu. "Còn hai ngày nữa mới đến ngày giỗ của nàng, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước thôi." Ninh Ảnh Chi vào thành xuống ngựa nói. "Cũng được." Hoa Dao gật đầu, cũng xuống ngựa. Trong khách điếm. Hoa Dao chống cằm, không chớp mắt nhìn mặt bên của Ninh Ảnh Chi. Đối phương dường như đã quá quen với ánh mắt nồng cháy như vậy của Hoa Dao, lạnh nhạt gắp thức ăn đưa vào miệng. "Ảnh Chi, ta sẽ đến Bạch phủ, ngươi có muốn đi cùng không?" Hoa Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ninh Ảnh Chi lắc đầu: "Không, ta ở lại khách điếm chờ ngươi." "Cũng tốt." Hoa Dao buông tay xuống, đáp một tiếng. Ninh Ảnh Chi cũng không ở lại khách điếm. Sau khi Hoa Dao ra ngoài không bao lâu, nàng cũng ra khỏi phòng. Nàng không biết rằng Hoa Dao vẫn còn đang ở trong cửa hàng trang sức gần đó, vui vẻ chọn mấy món đồ trang sức tinh mỹ, rồi mới đắc ý rời khỏi cửa hàng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc nàng nhìn thấy bóng lưng của Ninh Ảnh Chi. Trong lòng Hoa Dao khẽ giật mình, theo bản năng liền đi theo. Thứ mà Hoa Dao không thiếu nhất chính là lòng hiếu kỳ. Tựa như ngoài việc sử dụng độc ra thì khinh công chính là thứ mà nàng lợi hại nhất. Vì vậy cho dù công lực của nàng kém xa Ninh Ảnh Chi, nhưng vẫn có thể dễ dàng đi theo sau lưng mà không bị phát hiện. Ninh Ảnh Chi lặng lẽ bước đi, thân thể vẫn gầy yếu như tờ giấy mỏng. Dưới ánh mặt trời, một thân áo đen lại càng lộ ra vẻ u ám gầy yếu hơn, cho dù dưới mặt trời chói chang, màu da tái nhợt kia cũng không bị ửng đỏ. Hai người một trước một sau, càng đi càng xa, dần dần rời khỏi chốn phồn hoa, đi đến vùng ngoại thành. Đi được nửa đường thì Hoa Dao đã biết được mục đích của Ninh Ảnh Chi. Vẻ mặt vui thích ban đầu liền trở nên có chút ảm đạm. Không lâu sau, một ngôi mộ xuất hiện trước mặt Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi dừng lại, an tĩnh nhìn tấm mộ bia đơn sơ không đề chữ kia. Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, vì vậy Hoa Dao không cách nào nhìn thấy biểu lộ của nàng, chỉ có thể đại khái cảm nhận được vẻ bi thương toát ra từ trên người của đối phương. Nàng dĩ nhiên biết người nằm trong mộ là ai. Nàng cũng biết Ninh Ảnh Chi đứng ở nơi này, cũng chỉ vì nữ tử trong đó. Nữ nhân kia đối với nàng tốt, nhưng cũng đối với nàng không tốt. Ninh Ảnh Chi đứng một lát, liền dứt khoát ngồi xuống trước mộ. "Ta tới thăm ngươi." Qua nửa canh giờ, Ninh Ảnh Chi mới phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó lại im lặng. Hoa Dao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Sôi trào ùng ục. Nhìn thấy hình ảnh Ninh Ảnh Chi chán nản ngồi phía trước, khiến cho phòng tuyến của nàng gần như sắp bị phá vỡ. Nàng thừa nhận, mình ghen. Ghen với một người đã chết. Khi Ninh Ảnh Chi trở lại khách điếm, Hoa Dao đang ngồi trong phòng uống rượu. "Ngươi đi đâu vậy?" Hoa Dao quay đầu nhìn Ninh Ảnh Chi vừa đẩy cửa vào, cười hỏi. Nụ cười kia yếu ớt đến mức tựa như một giây sau sẽ không giữ được nũa mà tan vỡ. "Không có gì, chỉ ra ngoài đi dạo một chút." Ninh Ảnh Chi đi qua, đang chuẩn bị ngồi xuống, thì đột nhiên Hoa Dao đưa tay ra nắm lấy tay của Ninh Ảnh Chi, sau đó nghiêng người đè lên. Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập giữa răng môi. Môi cả hai dán chặt vào nhau. Hoa Dao dường như muốn hút cạn không khí trong miệng Ninh Ảnh Chi, không ngừng hôn nàng. Ninh Ảnh Chi hơi ngớ ngẩn. Tay Hoa Dao cũng đã cách lớp vải áo, tìm đến dưới thân Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Môi Hoa Dao lại vẫn tiếp tục theo sát. "Hoa Dao." Ninh Ảnh Chi lên tiếng gọi, trong giọng nói mang theo sự quan tâm: "Sao vậy?" "Không có gì. Ta muốn ngươi." Giọng nói mập mờ của Hoa Dao truyền đến bên tai Ninh Ảnh Chi. Ninh Ảnh Chi bỗng nhiên bắt lấy tay Hoa Dao. "Đừng đùa nữa." Nụ hôn của Hoa Dao cũng ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn thần sắc lạnh lùng của Ninh Ảnh Chi. Trong mắt nàng cũng hoàn toàn không còn dục vọng, trong suốt phản chiếu hình ảnh của Ninh Ảnh Chi. Sau một khắc, Hoa Dao tỉnh táo lui về sau một bước, nhanh chóng rút tay đang bị Ninh Ảnh Chi nắm ra, xoay người trầm mặc rời khỏi phòng. Bạch phủ. "Được rồi, đừng uống nữa. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?" Bạch Diệc Hoa nhìn ba bình rượu rỗng trên bàn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. "Ta gặp để giao tiền thưởng." Hoa Dao nói một câu như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn chưa chịu dừng lại. "Ta mà cần chút tiền thưởng này sao?" Bạch Diệc Hoa nhức đầu đỡ trán, "Ngươi hiếm khi đến chỗ của ta, lần này đến là để mượn rượu giải sầu hay sao? Ánh mắt Hoa Dao mang theo một chút men say, bởi vì ửng đỏ nên sắc mặt u ám ban đầu cũng đã dịu đi không ít. Nàng im lặng lại, cũng không để ý tới lời hỏi thăm của Bạch Diệc Hoa. "Thật là...uống cho chết luôn đi." Bạch Diệc Hoa bất đắc dĩ nói lầm bầm. Một lát sau. Trên bàn lại thêm một bình rượu rỗng. Ánh mắt Hoa Dao càng mơ màng, thì trong miệng cũng bắt đầu phát ra mấy lời oán trách. "Vì sao nàng luôn là như vậy. Cái gì cũng không nói. Không muốn để ta đi chung, thì cứ nói là được. Nói cho ta biết nguyên nhân, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Còn lén lút đi một mình, quá đáng!" "Nữ nhân kia có gì tốt, đáng giá để nàng như vậy sao!" "Sau khi trở về lại còn ngậm miệng không chịu nói, đây gọi là cái gì!" ...... Bạch Diệc Hoa không nói gì, nhìn người kia cứ lầm bầm lầu bầu, cảm thấy càng nhức đầu thêm. Nàng nghĩ không biết có nên len lén trộn nước vào trong rượu hay không? Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. "Đại tiểu thư, không xong, có người xông vào phủ!" "Ai?" Bạch Diệc Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn về người kia. Trong lúc còn đang nghi hoặc, một bóng người đã xuất hiện ngay ngoài cửa, đồng thời xuất hiện, còn có tiếng đánh nhau. Bạch Diệc Hoa dĩ nhiên nhận ra đây là nữ nhân duy nhất may mắn còn sống sót của Ninh gia, cũng biết nàng và Hoa Dao có quan hệ không ít, lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa, đồng thời lớn tiếng nói: "Dừng tay cho ta!" Trong nháy mắt bên tai yên tĩnh lại. Bạch Diệc Hoa đứng ngay cửa, quan sát nữ tử mặc áo đen trước mặt, cánh tay người kia bị rạch một đường, rướm máu. Hạ nhân của mình thì nằm la liệt dưới đất, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng biết là do đối phương nương tay. "Ta tìm Hoa Dao." Đối phương nhìn thấy Bạch Diệc Hoa, liền nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Bạch Diệc Hoa vừa nghĩ liền có chút hiểu được, suy nghĩ hôm nay Hoa Dao như vậy chắc chắn là có liên quan đến người trước mắt này, thấy đối phương tìm tới cửa, nàng cũng vui mừng vì sắp được yên tĩnh, vung tay lên, nói: "Hoa Dao đang ở bên trong, mau mau đưa nàng về đi." Ninh Ảnh Chi trầm mặc khẽ gật đầu, sau đó liền bước vào cửa. Hoa Dao uống đến có chút mơ hồ, vò rượu trong tay bỗng nhiên bị đoạt mất, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Ảnh Chi, chớp chớp mắt, mới hậu tri hậu giác nhận ra người đến là ai, lập tức trừng mắt: "Ngươi đến làm gì!" "Đến đưa ngươi về." Ninh Ảnh Chi chậm rãi nói. "Ta không muốn trở về cùng ngươi!" Hoa Dao trả lời cực nhanh, nếu không phải ánh mắt kia có chút tan rã, thì sẽ không nhận ra nàng đã từng uống rượu. Ninh Ảnh Chi hơi cúi người, dừng một chút, hỏi: "Ngươi không vui sao?" "Phải! Ta rất không vui!" Lúc Hoa Dao nói xong chữ cuối cùng, xém chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình. Ninh Ảnh Chi im lặng một lát, chần chờ hỏi: "Ngươi biết lúc xế chiều ta đi thăm nàng sao?" "Đúng! Ta đều nhìn thấy!" Nói xong, nàng cũng không quên biểu hiện sự bất mãn của mình, nặng nề hừ một tiếng. "Xin lỗi. Ta không muốn để ngươi không vui." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc giải thích với Hoa Dao, "Ta chỉ là...Dù sao cũng là ta mắc nợ nàng, ta muốn một mình đến thăm nàng một chút. Là ta không tốt, ta nên nói cho ngươi biết." "Thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn không nói với ta!" Lúc này, Hoa Dao rốt cuộc cũng thành công cắn trúng đầu lưỡi của mình, đau đến mức a một tiếng, cảm giác say rượu lập tức rút đi mấy phần. "Thế nào?" Ninh Ảnh Chi liền vội vàng hỏi. "Đều tại ngươi!" Hoa Dao lại hừ một tiếng. Dừng một chút, thần sắc bỗng nhiên trở nên ảm đạm, thanh âm cũng nhỏ lại, "Ta tưởng rằng...ngươi đã đủ vui vẻ." Ninh Ảnh Chi nghiêm túc nhìn Hoa Dao, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đã khiến cho ta rất vui vẻ, Hoa Dao. Cùng với ngươi, ta rất vui vẻ." Hoa Dao tưởng như mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Ta vẫn nhớ ngươi đã nói." Trong màn đêm, thần sắc của Ninh Ảnh Chi hiện ra vẻ ôn nhu, "Ngươi nói, ngươi muốn cho ta vui vẻ. Ngươi làm được rất tốt, thật." "Thật?" Giọng nói của Hoa Dao có chút run rẩy. "Ừ, thật." Ninh Ảnh Chi gật đầu khẳng định, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hoa Dao, "Được rồi, sau này sẽ không để cho ngươi không vui nữa, cùng ta trở về thôi?" "Ta đi không nổi nữa rồi." "Ta cõng ngươi." Ninh Ảnh Chi đưa lưng về phía Hoa Dao, ngồi xổm xuống. Hoa Dao kinh ngạc nhìn tấm lưng gầy yếu trước mắt, sau đó chậm rãi nằm lên, đem mặt áp vào chiếc lưng ấm áp ấy. Bạch Diệc Hoa nhìn hai người rời đi, đáy mắt vui vẻ hiện lên sự an tâm. Sau đó nàng quay người vào cửa, nhìn mấy vò rượu tán loạn trước mắt, bất đắc dĩ thở dài. Đêm hè lại càng đặc biệt ấm áp. Hoa Dao lẳng lặng ghé vào trên lưng Ninh Ảnh Chi, men say dâng lên, hô hấp dần dần trở nên bình thản. Trước khi chuẩn bị nhập mộng, nàng vẫn không quên xác nhận lại vấn đề đã hỏi đến lần thứ năm trong suốt cả đoạn đường. "Ảnh Chi, ngươi có rất thích rất thích rất thích ta hay không?" Ninh Ảnh Chi vẫn không biết chán, lặp lại lần thứ năm: "Ừ, rất thích rất thích rất thích." Ánh trăng đem cái bóng của hai người kéo dài thật dài, dần dần hòa lại làm một. Thời gian tĩnh lặng đến mức tựa như quay trở lại lời hứa hẹn năm xưa. Nàng nói với nàng, ta mong muốn ngươi vui vẻ đến dường nào. Có một chuyện mà nàng vẫn chưa nói với nàng. Đó là sau mỗi khi mở mắt vào sáng sớm, sau mỗi lần hoan du lúc ban đêm, và sau mỗi nụ cười ấm áp trong ánh mặt trời, đáy lòng của nàng như mặt hồ gợn sóng tràn đầy xúc động và vui vẻ. Cùng câu nói. "Cảm ơn." Mời các bạn đón đọc Trường Phượng Khuynh Nhan của tác giả Tang Lý.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Làm Phi
Tịch Lan Vi kiếp trước bị câm, nhưng Việt Liêu Vương vẫn một mực chung tình mà cưới nàng làm Vương phi. Nhưng nàng đã lầm và cái giá của sai lầm đó chính là mạng sống của nàng cùng phụ thân. Tịch Lan Vi kiếp này vẫn bị câm, Việt Liêu Vương vẫn một mực muốn cưới nàng làm phi như kiếp trước, chỉ khác là - nàng sống chết lại muốn vào hậu cung.  Một người câm ngang ngược từ hôn vương gia để vào cung tranh sủng? Hiển nhiên, trong mắt người đời nàng không chỉ là một nữ nhân bốc đồng mà còn lẳng lơ và tất nhiên trong mắt hoàng đế Hoắc Kỳ nàng cũng không thoát khỏi hai chữ “chán ghét".    Nhưng dù cho chán ghét Tịch Lan Vi như thế nào thì Hoắc Kỳ đối với phụ thân của nàng là Tịch Viên - đại tướng quân vẫn luôn là một lòng kính trọng. Chính vì thế, vì nể mặt đại tướng quân, nể mặt Tịch gia, Hoắc Kỳ vẫn triệu Tịch Lan Vi thị tẩm. Và cũng chính đêm thị tẩm này, một tia sáng nhỏ của sự thật dần được hé mở, một Tịch Lan Vi hoàn toàn khác với những gì Hoắc Kỳ nhận biết đến trước mặt hắn.  Hoắc Kỳ thật không biết rằng, thì ra Tịch Lan Vi này lại là một nữ nhi hiếu thảo, tinh tế và thông minh đến vậy? Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Kỳ về Tịch Lan Vi chính là: nàng như thế mà lại đoán trước được tâm tư suy nghĩ của hắn? Có thể nói luận đoán quân tâm tuyệt đối là điều làm đế vương chán ghét. Nhưng sâu trong sự chán ghét đó lại có chút gì đó... không cam tâm.  Một bậc đế vương kiêu ngạo như hắn lại để một nữ nhân nhỏ nhoi nhìn thấu hết mọi tâm tư trong lòng, quả thật là điều khó chấp nhận. Chính vì thế, cứ vô tình hay cố ý hắn lại càng thích đánh đố nàng với tâm tư của hắn. Và không biết tự lúc nào hắn lại để ý nhất cử nhất động của nàng, lại càng thích suy đoán tìm hiểu lòng của nàng. Đấy, bọn họ tiến dần lại như theo cách như vậy đó.  Hậu cung vốn sâu hơn biển, người vào không làm sủng phi thì chỉ còn nắm tro tàn. Có miệng kêu oan chưa chắc trời xanh đã thấu chứ nói gì một nữ tử không thể cất nên lời. Tịch Lan Vi hiểu điều đó, vì vậy khi tình cảm của hai người có chuyển biến, nàng chỉ xin một điều, xin hắn dù có nóng giận như thế nào cũng hãy để nàng “giải thích" hết.  Tranh đấu chốn hậu cung liên đới với tranh đấu gia tộc trên triều, mối quan hệ cộng sinh này chưa bao giờ chấm dứt qua các triều đại. Dưới triều đại của Hoắc Kỳ cũng như thế. Trong hậu cung của hắn bỗng nhiên xuất hiện “một sủng phi" thì cũng đồng nghĩa kéo đến bao nhiêu sóng gió.  Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng tình yêu của bọn họ. Dù cho bắt gian tại giường, chỉ cần nàng nói không phải, hắn sẽ tin là không phải.  Nhưng ai là người đứng sau những âm ưu ấy? Là huynh đệ của Hoắc Kỳ hắn, là nữ nhân trong chốn hậu cung của hắn hay là những gia tộc lớn ngoài kia? Và nếu phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, bậc đế vương như hắn phải quyết định thế nào đây? “Lan Vi, trẫm nhất định phải cứu những bá tánh đó.” *** “Làm phi" là một câu chuyện trùng sinh cũng không xoắn não lắm, nhưng nó vẫn đủ hay và lôi cuốn. Các tình tiết dẫn dắt câu chuyện khá ổn. Bạn sẽ thấy một Tịch Lan Vi có sức quan sát nhạy bén, thông minh và không kém phần dí dỏm. Một Hoắc Kỳ tài hoa, đa mưu túc trí trong việc dẹp loạn phản loạn, chung tình trong tình yêu, nhận định ai sẽ là suốt cuộc đời. Một nam phụ Sở Tuyên thâm tình, sẵn sàng vì người con gái mình yêu mà hi sinh tất cả.  Thật sự, với mình bộ truyện này nó khá toàn vẹn về mọi mặt. Nội dung, tranh đấu hậu cung, bạn sẽ không biết ai xấu ai tốt, thậm chí mình đã khá ngạc nhiên khi không ngờ “người đó" lại là người bán đứng Tịch Lan Vi. Nhân vật nam chính chuẩn hoàng đế soái ca, mặc dù anh có hậu cung, không sạch, nhưng với mình, hoàng đế như vậy là bình thường, từ khi có nữ chính anh giữ thân như ngọc, tin tưởng chị tuyệt đối. Anh lên kế hoạch từng bước, từng bước ổn định giang sơn, dọn đường cho cho chị ngồi lên hậu vị. Nữ chính thông minh, quan sát nhạy bén, thêm một phần từng sống một kiếp nên vài tình tiết có thể chấp nhận được.  Nếu bạn cần một bộ cung đấu vừa đủ, ngọt, sủng, nam phụ thâm tình thì có thể nhảy bộ này nhé ^^ ______ " ": Trích từ truyện Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vương triều Đại Hạ, mười ba tháng sáu năm Kiến Hằng thứ hai. Gió đêm nhè nhẹ, không thổi tan nổi cái nóng bức của mùa hè, cũng không thổi đi hết được những lời rì rầm bàn tán. Trên dưới hậu cung đều đang nghị luận cùng một sự kiện: Hoàng đế triệu Diên Lệnh nghi Tịch thị, thị tẩm. Việc này nói ra đúng là bất ngờ, thậm chí còn có chút hoang đường. Diên lệnh nghi vào cung đã hai tháng, hai tháng qua, mọi người đều xem nàng như một trò cười. Hủy hôn ước với thân vương, một hai nhất định phải vào cung, nếu không phải xưa nay hoàng đế kính trọng phụ thân nàng, nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, hai tháng nay, mỗi ngày nàng đều đi Tuyên Thất Điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sung hoa nơi mình ở, nàng xông vào điện của Đỗ Sung hoa... Dù sao cũng là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, là quý nữ chính thống lại tranh sủng đến mức này, làm mọi người cảm thấy quá mức buồn cười. Người có tính tình thẳng thắn hoặc là nói chuyện khắc nghiệt chút luôn sẵn sàng mỉa mai nàng một câu: "Một người câm đi vào hậu cung mà cũng nghĩ đến tranh sủng! " Cũng không ít người có thiện tâm than thở một câu: "Sinh ra có vẻ ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người câm." Tịch Lan Vi ở trong bồn tắm, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt vô cùng. Nội thất tràn ngập hơi nước mịt mờ, rõ ràng là nước ấm áp nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy cả người thật lạnh. Sao Hoàng đế lại... Nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng đế cực kỳ ghét nàng, mà cũng biết rõ nguyên nhân hắn ghét nàng — nàng đã hủy bỏ hôn ước trước kỳ hôn sự, nháo lên đòi vào cung, ép phụ thân nhà mình vác mặt đi cầu Hoàng đế. Tất nhiên Hoàng đế sẽ cho là nàng thuộc loại lả lơi ong bướm. Ngay cả phong hào "Diên" này, đại để cũng là ý nói nàng như cái diên[1] lắc lư không chừng. [1]: Vật trang sức treo ở trước và sau mũ thời xưa. Mời các bạn đón đọc Làm Phi của tác giả Lệ Tiêu.
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Cho đến tận lúc chết Quý Du Nhiên vẫn không cách nào bảo trái tim thôi đau đớn cho những âm mưu ám toán mà người thân bên cạnh ban tặng cho nàng. Nàng tự mình đứng đó, trên điện Kim Loan rộng lớn uy nghi, lắng nghe từng lời châm chọc, chỉ trích, buộc tội cho sai lầm không phải mình gây ra. Nàng nhìn họ từng người một thân quen lại trở nên độc ác muốn rót ly rượu độc kết thúc sinh mệnh nàng.  Tột cùng của đau đớn tuyệt vọng lúc này là gì? Ai có thể tin nàng? Ai có thể đứng ra bảo vệ nàng? Ai cho nàng gạt đi nước mắt bi thương hôm nay? Thế gian này, đầy ích kỷ và tàn nhẫn, đầy thâm sâu và hiểm độc khiến bản thân nàng thù hận và chán ghét đến mức nguyền rủa số kiếp rằng: Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, sẽ hủy hoại tất cả, chà đạp tất cả. Những kẻ nợ nàng kiếp này nàng nhất định phải đòi lại, cả vốn lẫn lời. Nhưng tận sâu trong những bi thương ấy, có một nơi mềm mại được chạm vào. Vương gia Dật Vương - phu quân ngốc của nàng, cứ thế một mình đứng ra chống lại cả thế giới này để bảo vệ nàng. Chỉ là, tất cả đã muộn màng rồi, không cách nào cứu vãn được nữa. Chén rượu độc kia đã sớm chia lìa nhân duyên, dang dở trọn kiếp người, đau đớn đến triền miên...   "Chỉ là, mọi chuyện trên thế gian thường hay như vậy. Có đôi khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ..." (*) . . . Kiếp này, Quý Du Nhiên nàng may mắn được ông trời cho một cơ hội trùng sinh. Nếu đã vậy những kẻ nợ nàng nhất định nàng phải đòi lại, tất cả. Còn phu quân ngốc của nàng nữa, kiếp trước nàng cứ thế chết đi trước mắt chàng, không biết chàng làm sao có thể chịu đựng được. Chỉ nghĩ đến vậy nàng liền cảm giác trái tim như sắp vỡ tan. Hóa ra, đến cuối cùng cũng chỉ có mình chàng vì nàng mà đau, vì nàng mà rơi lệ đổ máu... Nàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng nhưng phụ thân lại không hề yêu thương. Cuộc hôn nhân của nàng cùng thái tử lại bị kế mẫu dàn xếp hãm hại. Cuối cùng, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng trở thành thái tử phi. Còn nàng, lại bị gả đến cho Dật Vương - một vương gia ngốc. Nàng đã từng muốn sống an yên trọn kiếp bên phu quân của mình nhưng hết lần này đến lần khác bị người tính kế để rồi đi đến kết cục bi thương kiếp trước. Vậy thì, kiếp này nàng làm sao có thể chấp nhận để người ta lợi dụng hãm hại và uất ức như thế nữa chứ. Kế mẫu cùng muội muội muốn một bước thành thế tử phi tranh đoạt ngôi vị, làm mẫu nghi thiên hạ ư? Nàng thành toàn cho kẻ giả dối cùng người bội tình. Phụ thân muốn ném nàng cho vương gia ngốc không được sủng ư? Nàng sẽ giúp phu quân lấy lại những gì mà chàng vốn được nhận. Còn những kẻ nắm trong tay uy quyền thiên hạ từng cho nàng khổ sở đau đớn ư? Hoàng cung này, nàng xáo cho càn khôn cũng phải xoay chuyển. Nhưng, đứng trước phu quân ngốc của mình, trái tim nàng chỉ còn là đau lòng cùng ân hận. Bởi nàng biết, chỉ có mình chàng là thật lòng yêu thương nàng mà thôi. Vậy mà, bỏ lỡ nhau một kiếp, thật khiến người ta thương tâm chua xót. "Bất cứ lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều ở cùng chàng, không rời đi" là lời hứa nàng khắc ghi vào tim. Thật ra, Dật vương phu quân nàng chỉ hơi ngốc chút thôi nhưng nói đến độ thê nô vô sỉ của chàng dành cho vương phi của mình thì chỉ có thể tóm gọn lại trong mấy câu sau: "Thứ nhất, ái phi vĩnh viễn đúng. Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói ái phi không đúng, ái phi cũng đúng. Thứ ba, ai dám nói ái phi của bổn Vương không đúng? Đánh chết hắn!" :v :v  Vậy là, Dật Vương ngốc nghếch đáng yêu lại trở thành chỗ dựa vững chắc cho vương phi nhà ta khắp nơi "quậy" à nha. Rõ ràng là nàng ức hiếp người ta nhưng khi qua lời nói của vương gia chàng lại thành người ta ức hiếp nàng. Chàng có thể không chút hình tượng mà đánh đấm người ta tơi bời, không chút xấu hổ mắng chửi đến mức người ta khiếp sợ. Ai bảo là chàng ngốc? Ai bảo là ái phi của vương gia ngốc thì có thể dẫm đạp? Chàng đây liền cho người ta biết thế nào là trả giá thật lớn. Có thể, khi bắt đầu đọc truyện này mn sẽ không thích nữ chính cho lắm. Bởi vì nàng có phần tàn nhẫn và độc ác quá, cũng đôi khi không hiểu đấu đá ngầm chốn cung cấm là như thế nào mà gây hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng xin một lần nhìn lại những đau thương mất mát và khổ sở mà nàng đã từng gánh chịu ở kiếp trước để hiểu được rằng, con người một khi bị ép đến đường cùng sẽ là sự liều lĩnh và bất chấp. Mà nàng, đã từng như thế thì sao có thể lùi bước cho người ta lấn tới, từng bước giết chết mình. Ân oán, đôi khi không thể phân rõ đúng sai. Thiện ác chung quy chỉ là quy luật mà con người tìm cách bao biện cho chính bản thân mình. Ở kiếp này, toàn bộ những bí mật kinh hoàng và nỗi hàm oan của nữ chính sẽ được giải đáp tất cả. Vì sao, nàng là một vương phi của vương gia ngốc lại vướng vào những mưu toan thâm sâu của hoàng cung tranh quyền đoạt vị này. Vì sao, chén rượu độc kia nàng phải uất ức mà uống? Vì sao Ninh vương phi người biết tất cả mọi chuyện lại không đứng ra giúp nàng? Bí mật về đứa bé kiếp này nàng ta mang thai là như thế nào? Và sau tất cả ai là người giật dây cho câu chuyện đi đến bước đường thảm khốc hôm nay? Cùng đọc để khám phá những điều đang chôn dấu mn nhé. "Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc" xét về cơ bản là một câu chuyện trùng sinh nghiêng về sủng sủng sủng mà thôi. Nhưng điểm hấp dẫn và mới lạ trong truyện là nam chính, một vương gia ngốc nhưng luôn biết đâu là điểm mấu chốt và quan trọng nhất trong đời mình. Chỉ cần là vương phi thì mọi thứ đều đúng, yêu thương và sủng ái nàng vô cùng. Đời người có thể may mắn gặp được một người như thế thì còn gì tuyệt hơn nữa. Quý Du Nhiên - nàng được ông trời đền đáp rất xứng đáng. _____________ (*): Trích dẫn từ truyện Xin lỗi nhé, cút rồi / Duyệt Vi  " ": Trích dẫn từ truyện #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nàng đứng trong điện Kim Loan, một bộ áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng ngắm nhìn đám người cao cao tại thượng kia. “Hoàng thượng, tiểu nữ ích kỷ kiêu căng, dâm loạn thành tính, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, thật sự uổng công người làm thê tử, hôm nay lại phạm phải sát nghiệt, đúng là tội không thể tha thứ. Cựu thần vô năng, thẹn với thánh thượng, hôm nay đành phải đại nghĩa diệt thân, thỉnh cầu Hoàng thượng ban cho tiểu nữ cái chết, cho dân chúng thiên hạ một công đạo!” Phịch phịch phịch, người nam nhân mặc áo bào màu tím, đầu đội mũ cánh chuồn đứng bên cạnh nàng ra sức dập đầu, lớn tiếng kêu lên bi thương như thế. Người này, chính là phụ thân của nàng – Đương kim Tể tướng Quý Thúc. Chuyện ập lên đầu, hắn lại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu nàng lần nữa, thậm chí ngay cả tính mạng của nàng cũng dễ dàng bỏ đi, giống như danh hào của hắn – thanh thiên Tể tướng. Nhẹ nhàng mỉm cười, Quý Du Nhiên cười lạnh nơi đáy lòng. Trên cao, ngồi trên long ỷ bằng vàng ròng, Hoàng đế mặc áo bào màu vàng sáng mặt âm trầm: “Dật Vương phi, ngươi còn lời gì để nói?” Ánh mắt xoay chuyển, đảo qua từng người bên cạnh Hoàng thượng: Hoàng hậu nương nương bất cứ lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt nặng nề sau bộ trang phục dày cộm, Thái tử điện hạ trong mắt lộ ra âm trầm mà lại không nhúc nhích, Thái tử phi rục rịch ngóc đầu dậy lại mạnh mẽ kiềm chế lại – là muội muội cùng cha khác mẹ với nàng, còn có... Ở bên cạnh nàng, phụ thân Tể tướng không nói lời nào quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Quý Du Nhiên nhếch khóe miệng lên: “Không có. Nhi thần không có lời nào để nói.” “Vậy chính là ngươi nhận tội rồi hả?” Ánh mắt tối sầm lại, Hoàng đế lạnh lùng nói, “Đã như vậy, người đâu, ban thưởng rượu độc!” “Dạ!” Thái giám bên cạnh cao giọng đáp lời, giây lát đã bưng ra ly ngọc óng ánh trong suốt. Chắc hẳn, bọn họ đã sớm có chuẩn bị rồi. Ly ngọc đưa tới trước mặt, thái giám bưng khay mặt khinh miệt: “Dật Vương phi, xin mời!” “Đa tạ Thường công công.” Lạnh giọng lên tiếng, Quý Du Nhiên bưng ly lên, từ từ đưa đến bên môi. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên ly rượu độc kia. Theo miệng ly từ từ đến gần, mọi người bất tri bất giác ngừng thở, chỉ chờ thời khắc sau cùng này. “Đừng!” Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tiếng die nda nle equ ydo n quát to kinh sợ lòng người. Ngay sau đó, một bóng người vọt qua bậc cửa, nhanh chóng đi tới bên cạnh Quý Du Nhiên, một tay ném ly vừa nhấc lên qua một bên. “Không cho uống! Không cho phép nàng chết!” Choang! Ly ngọc rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn, rượu bên trong cũng bắn ra ngoài, thành từng mảng ẩm ướt bên chân bọn họ. Mời các bạn đón đọc Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc của tác giả Huyền Nhai Nhất Hồ Trà.
Ngọc Lâu Xuân
Warning: Truyện có yếu tố cấm luyến,vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ. ... Tư Sơ Niệm vốn là đích trưởng nữ của Tư gia, phụ thân nàng tuy đã qua đời từ khi nàng còn nhỏ, nhưng nhờ tổ phụ mà Tư gia vẫn luôn hưng thịnh. Khi Tư Sơ Niệm dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ mười lăm, nàng thông minh xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.  Sơ Niệm biết Tư gia của mình đã dần suy tàn, thân là đích nữ, nàng mang trên mình trách nhiệm góp phần chấn hưng gia tộc. Và để làm được điều đó, Tư Sơ Niệm được gả đến Từ gia theo hôn ước đã định sẵn từ trước, trở thành Nhị thiếu phu nhân của Từ gia.  Trượng phu của Sơ Niệm là cháu trai đích tôn Từ gia - Từ Bang Đạt nổi danh khắp kinh thành là một con ma ốm. Từ khi trong bụng mẹ thì y đã là một nhược thai, khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật quanh năm, có thể đến bây giờ cũng chỉ là nhờ thuốc men cầm cự.  Những kẻ nhàn rỗi trong thành còn cá cược với nhau rằng chắc chắn y sẽ không thể sống qua hai mươi tuổi. Quả thật, sau khi Sơ Niệm gả vào Từ gia chỉ hơn nửa tháng thì Từ Bang Đạt qua đời vì một cơn cảm lạnh.  Sơ Niệm cứ thể trở thành một quả phụ. Nàng an phận thủ tiết cho vong phu ba năm. Nay nàng chỉ mới mười tám tuổi đã bị vây giữa chốn tường cao này, nghe theo lời mẹ chồng nhận một đứa con thừa tự.  Sơ Niệm cảm thấy chính mình kỳ thật chỉ là một cái bài vị sống thay trượng phu nàng trong phủ đệ Từ gia. Khi nào cần nàng thì cháu dâu này sẽ xuất hiện, nàng sẽ bị đưa ra triển lãm cho mọi người xem, để họ biết rằng cháu đích tôn của Từ gia mặc dù đã mất, nhưng vẫn còn có nàng.    Từ Nhược Lân là con trai trưởng Từ gia, nhờ lập được nhiều đại công mà trở thành trọng thần nòng cốt của triều đình khi tuổi tròn ba mươi. Trái ngược với Tư Sơ Niệm, hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn vốn không tốt đẹp gì. Mẫu thân hắn là một nữ tử người Hồ. Từ khi sinh ra và dần trưởng thành, Từ Nhược Lân vẫn luôn sống cùng mẫu thân ở bộ lạc người Hồ.  Khi Nhược Lân bảy tuổi thì mẫu thân hắn qua đời, hắn mới được phụ thân đón về Từ gia nhận tổ quy tông. Từ nhỏ hắn đã không nghe lời ai dạy dỗ, hung bạo ngang tàng giống như ngựa hoang vậy, trên dưới Từ gia không ai là không thấy phiền. Nhưng nhờ có phụ thân che chở mà Nhược Lân không bị ai tổn hại, bình an lớn lên. Cho đến khi Từ Nhược Lân mười bốn tuổi, hắn nhập ngũ đến phương Bắc, thỉnh thoảng mới trở về Từ gia.  Năm Từ Nhược Lân mười chín tuổi, hắn theo lời trưởng bối trong nhà mà cưới đường tỷ của Tư Sơ Niệm làm thê tử. Sau khi thành hôn, cả hai có một nữ nhi đầu lòng thì chưa đầy hai năm sau, thê tử của hắn lại hương tiêu ngọc vẫn sau một cơn bạo bệnh. Từ Nhược Lân để nữ nhi mình lại cho Từ gia nuôi dưỡng, còn mình thì lại tiếp tục rong ruổi thực hiện giấc mơ chốn sa trường của mình. Lần đầu tiên Từ Nhược Lân gặp Tư Sơ Niệm, khi hắn hai mươi bảy tuổi, là khi kỳ tang của Từ Bang Đạt đang diễn ra. Hắn đối với Tư Sơ Niệm, là nhất kiến chung tình. Dù biết mối quan hệ của hắn và nàng và cấm kỵ, nhưng người như hắn vốn không quan tâm đến cái gì là đạo lý luân thường. Chỉ cần hắn thích, hắn sẽ bất chấp tất cả để đoạt được.  Đối với Tư Sơ Niệm, hắn giống như là một cơn ác mộng vậy. Từ Nhược Lân là huynh trưởng của trượng phu nàng, nhưng hắn lại ngang ngược bá đạo xông vào cuộc đời Sơ Niệm. Có khi hắn lại ngọt ngào dụ dỗ, khiến cho một người mất đi phụ thân từ nhỏ như nàng nảy sinh cảm giác an toàn, tìm được nơi nương tựa.  Thế nên một người non nớt chưa hiểu sự đời như nàng rốt cục bị hắn dụ dỗ, trót lỡ đã bước chân xuống bùn lầy, từng bước từng bước là vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. Mối quan hệ trời đất bất dung này cứ kéo dài bao nhiêu năm, thì nàng vẫn không thể nào dứt ra khỏi.  Từ Nhược Lân hắn, đã từng thủ thỉ bên tai sẽ tìm cách cho nàng một danh phận, nếu hắn phụ bạc thì sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đó là lời thề hẹn cuối cùng hắn dành cho nàng trước khi tiếp tục đi chinh chiến.  Khi Từ Nhược Lân đã đi về nơi sa trường, thì Tư Sơ Niệm đã nhận ra mình mang thai hài tử với Từ Nhược Lân. Không may chuyện này lại lọt đến tay các bậc trưởng bối trong nhà. Ai có thể chấp nhận được việc này? Nhị thiếu phu nhân thủ tiết ba năm lại mang thai với huynh trưởng trượng phu. Nàng bị coi là nỗi ô nhục của cả gia tộc hai bên.  Tư Sơ Niệm bị đưa đến am ni cô, uống thuốc phá thai. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian khốn đốn nhất trong cuộc đời của nàng. Sơ Niệm chịu đựng cơn bệnh tật hành hạ sáu tháng ở am ni cô, nhưng sau đó nàng lại nhận được tin rằng Từ Nhược Lân đã trở về, nhưng không phải trở về để cứu nàng, mà hắn trở về để cưới Quận chúa đương triều làm thê tử. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Sơ Niệm bỏ mạng trong cơn ai oán ngập trời.  "Ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không đến. Ngươi phụ ta, ta cũng nguyện ngươi bị vạn tiễn xuyên tâm. Tâm nguyện duy nhất chính là đời người nếu có kiếp sau, nguyện xin làm một cây hoa râm bụt không có linh hồn, cho dù sớm nở tối tàn thì cũng từng rực rỡ." May mắn thay trời vẫn còn thương xót, Tư Sơ Niệm bỗng nhiên có thể quay trở lại thời điểm trước ngày tân hôn của nàng với Từ Bang Đạt. Được cơ hội để sống sót thêm một đời, Tư Sơ Niệm quyết không thể bước vào vết xe đổ trước kia nữa. Nàng không thể lại dây dưa cùng Từ Nhược Lân, không thể mê muội như trước kia nữa.  Nhưng người được trùng sinh không chỉ có mình nàng, mà còn có người đã từng phụ bạc nàng kiếp trước - Từ Nhược Lân. Khi hắn nhận ra mình được quay về khoảng thời gian ba năm trước, tại thời điểm ngày thành hôn của Sơ Niệm và Bang Đạt. Hắn đã điên cuồng thúc ngựa ngày đêm về kinh thành, chỉ mong có thể gặp lại nàng, có thể nói với nàng bao nhiêu điều mà kiếp trước chưa kịp thổ lộ.  Nhưng khi hắn thấy nàng dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, thấy thái độ dửng dưng của nàng, hắn lại chùn bước. Hóa ra người sống lại sau một kiếp người chỉ có mình hắn thôi sao? Chỉ có hắn ôm hết nỗi đau thương từng trải qua kiếp trước còn nàng lại chẳng hề hay biết điều gì?  Nhưng điều này ắt sẽ tốt cho nàng, kiếp trước vốn đã là một đoạn nghiệt duyên, kiếp này sao lại phải níu kéo, chi bằng để cho cả hai một cuộc sống riêng của bản thân mình. Buông tay, có lẽ là giải pháp tốt nhất cho đôi bên.  Tư Sơ Niệm và Từ Nhược Lân sẽ rời xa đối phương vĩnh viễn chăng? Và Tư Sơ Niệm sẽ thay đổi vận mệnh của mình ra sao? Các bạn hãy đọc "Ngọc lâu xuân" để tìm ra câu trả lời nhé :v Tớ biết tác giả Thanh Ca Nhất Phiến qua "Nghê thường thiết y" nhưng nếu so sánh thì tớ cảm thấy "Ngọc lâu xuân" không bằng. Ở phần đầu truyện tác giả tạo mạch truyện rất tốt, nhưng dần về sau mạch truyện không được duy trì như ban đầu nữa nên tạo cảm giác hơi nhàm một tí. Tác giả đã tạo ra quá nhiều tuyến nhân vật phụ nên tớ rất hay bị rối trong quá trình nhảy hố.  Đó chỉ là một số ý kiến riêng của tớ thôi. Biết đâu "Ngọc lâu xuân" sẽ là một bộ truyện hợp gu với bạn. Thế nên nếu các bạn yêu thích thể loại này thì hãy nhảy hố cùng tớ nhé :v _________ " ": trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mùng tám tháng bảy năm đầu Kiến Sơ, ngày này, chính là đại thọ bảy mươi của Ngụy quốc công Từ phủ – Tư quốc thái nước Đại Sở. Mà năm này, cũng vừa đúng chấm dứt ba năm loạn thế giằng co. Nguyên Khang đế vốn là thái tử Triệu Khám trước đây, chỉ sau ba năm ngồi trên ngai vàng đã vội vã tháo chạy khỏi đế đô Kim Lăng, sau đó không rõ tung tích. Bình vương Triệu Cư đăng cơ, quốc thể đại định. Một đời vua một đời thần. Tân đế vừa mới đăng cơ, đương nhiên một bên trấn áp thế lực phản nghịch trong triều còn sót lại, một bên luận công ban thưởng soi sáng hoàng ân. Trưởng tôn Từ Nhược Lân của phủ Ngụy quốc công, trước giờ vốn là tâm phúc của Triệu Cư. Trong quá khứ ba năm chiến sự với Nguyên Khang đế, y đã lập được không ít công lao hãn mã, ngày nay hiển nhiên là quyền thế hơn người. Y chẳng những được thụ phong tước nhất đẳng trung dũng bá, còn kèm thêm chức nhất phẩm thái tử thái bảo. Chưa đầy ba mươi tuổi, y đã được đề cử vào nội các, cùng các đại thần tư lịch hơn người, trọng thần nòng cốt của triều đình bàn bạc triều chính, trở thành đại thần trẻ tuổi nhất nhập chủ nội các trong hơn một trăm năm trở lại nay của Đại Sở. Từ Nhược Lân quyền thế hơn người, nên phủ Ngụy quốc công vốn đã suy vi trong thời loạn vì bị Nguyên Khang đế ghét bỏ tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, nhảy vọt trở thành hào môn thế gia hưng thịnh nhất đế đô Kim Lăng hiện giờ, trăm năm thế gia, lại huy sinh hoa đường, quế khai nguyệt điện (*), phồn thịnh quang vinh kể đâu cho hết. Hôm nay, ngày đại thọ bảy mươi Tư quốc thái, chẳng những con cháu Từ gia tề tụ, ngay cả trong cung cũng ban thưởng cho một đôi kim lan như ý nạm vàng cùng một đôi hạ liễn do chính hoàng đế ngự bút. Từ gia cho mời những người thợ lành nghề nhất, dùng gỗ trầm hương lâu năm chạm trổ thành bức hoành phi thẳng đứng, phủ một lớp sơn nhủ vàng, hiện đang treo cao cao hai bên trái phải phía trên hai cây cột lớn trong thọ phòng. Trái đề “Nhật nguyệt song huy duy nhân giả thọ”, phải đáp “Âm dương hợp đức thực xưa nay hi”, hoành phi “Vụ túc đằng huy”. Tân khách lui tới đều tất cung tất kính tán thưởng một phen, thật sự không sao tả xiết phú quý vinh hoa, khí thế bừng bừng. (*) 辉生华堂,桂开月殿: huy sinh hoa đường, quế khai nguyệt điện (trong nhà bừng lên ánh sáng rực rỡ, hoa nguyệt quế nở trong điện) chỉ sự may mắn, vinh hoa phú quý, điềm tốt lành… Tư Sơ Niệm giờ phút này chỉ đứng lặng yên tại vị trí của nàng, theo dòng người tiến về phía Tư Quốc thái người đang ngồi uy nghi chính giữa hoa đường, để hành lễ mừng thọ. Cả hoa đường rực rỡ ánh nến, bình phong tơ lụa, nam đông nữ tây, đều theo trật tự tôn ti lớn nhỏ mà xếp hàng. Mọi người nghe xướng lễ đồng loạt quỳ xuống, khiến cho hoa đường vốn được cơi nới từ năm gian đại sảnh, ba gian mái hiên, thềm trong thềm ngoài, đều đứng đầy người đăng đăng không một tấc trống. Chỗ Sơ Niệm đứng đúng là ngay sát phía trên, vị trí trung tâm gần bên cạnh Tư quốc thái, chỉ cách sau mẹ chồng của nàng – hiện giờ là đại quốc công phu nhân đời thứ tám Liêu thị, nên có thể thấy được nàng ở quốc công phủ cũng có địa vị hơn người. Kể ra thì rất đơn giản, nàng kỳ thật chính là cháu dâu đích tôn của thế gia hào môn này. Nói cách khác, nếu nàng mệnh tốt, mệnh cũng đủ dài, có một ngày, nàng sẽ trở thành đại quốc công phu nhân đời thứ chín, giống như bà cô Tư quốc thái của nàng bây giờ vậy, nhận quỳ lạy của đám con cháu tôn tử —— Nhưng sự thật là, từ năm nàng mười lăm tuổi, nửa tháng sau khi bước chân vào quốc công phủ thì con trai trưởng Từ gia – con ma ốm – Từ Bang Đạt – trượng phu của nàng, đã chết. Nay nàng chỉ mới mười tám tuổi đã bị vây giữa chốn tường cao này, nghe theo lời đại phòng nhận Từ Thuyên làm con thừa tự, làm quả phụ trẻ thủ tiết suốt ba năm. Đa số thời điểm, Sơ Niệm cảm thấy chính mình kỳ thật chỉ là một cái bài vị sống thay trượng phu nàng trong Quốc công phủ. Khi nào cần nàng thì cháu dâu đức tôn này sẽ xuất hiện, nàng sẽ bị đưa ra triển lãm cho mọi người xem, để họ biết rằng cháu đích tôn của Từ gia mặc dù đã mất, nhưng vẫn còn nàng – người chưa mất này sẽ vĩnh viễn dùng một loại thái độ cung kính, nhún nhường mà cam tâm này, tồn tại vì Từ gia, vì người quá cố mà chống đỡ như một bảng hiệu sống, cho hắn mãi mãi hưởng thụ tế bái cùng hương khói đến từ chính nhân gian này. Mời các bạn đón đọc Ngọc Lâu Xuân của tác giả Thanh Ca Nhất Phiến.
Bá Đạo Yêu Em
Văn án:   “Ngay từ lúc em còn ngây thơ không biết, tôi đã thích em rồi. Có lẽ, sự hấp dẫn tôi đầu tiên chính là vẻ ngoài xinh đẹp của em. Nhưng chính sự ấm áp, duyên dáng nên em đã thu hút, hấp dẫn tôi.   Để rồi cũng chính là từ đó về sau, nơi nào có em đều là thiên đường đối với tôi. Những nơi em đi qua không thể thiếu bước chân tôi và không gian nào có hơi thở của em thì đó chính là điểm tựa.   Em luôn cho rằng tôi là người bá đạo, lạnh lùng và vô tình nhưng thực ra em mới là người yêu thương tôi nhất…” *** Chuyện bắt đầu ở một trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam.   Thanh Hà vốn chỉ là một giáo viên bình thường, nhưng lại bất ngờ ở nơi trấn nhỏ yên bình ấy gặp được một đại ma đầu. Bạch Nhất Ngạn cũng chỉ nghĩ rằng mình sẽ dừng chân ở chốn này một thời gian, sau đó sẽ rời đi, lại không ngờ gặp được một vật nhỏ ngây thơ thanh thuần, vừa trắng vừa mềm.   Trong một lần tới nhà học sinh vì muốn tìm hiểu lý do và động viên học sinh tới lớp, Thanh Hà gặp Bạch Nhất Ngạn. Nhất Ngạn vào lần đầu tiên hai người gặp mặt ấy, cư xử vô cùng ôn hòa lễ độ, khiến Thanh Hà cứ nghĩ hắn cũng chỉ là một học sinh bình thường, vì vướng chuyện gia đình nên không đi học đầy đủ mà không ngờ rằng, học sinh của cô chính là một chú sói đuôi to.   Trấn nhỏ đột nhiên xuất hiện khủng bố xả súng, sói đuôi to mạc danh kì diệu xuất hiện, cứu sống Thanh Hà trong gang tấc. Thanh Hà mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, chỉ sợ rằng học sinh của mình cũng bị dọa sợ mà không biết rằng, những việc như thế này đối với Bạch Nhất Ngạn không quá xa lạ.   Cuộc sống của cậu gắn liền với những tranh chấp và địa vị, ngay cả khi cô ngồi trong căn nhà kia, hỏi thăm lí do “vì sao em không đến trường”, thì trong một căn phòng khác, có một người đàn ông đang thoi thóp vì bị Bạch Nhất Ngạn “xử lí” dở. Thanh Hà cũng không biết rằng, cô vừa rời khỏi căn nhà ấy, Bạch Nhất Ngạn đã một phát tiễn tên đó xuống suối vàng.   Sói đuôi to là con ông cháu cha, ô đủ dù lớn, cũng rất tài giỏi. Bạch Nhất Ngạn chính là thiên kiêu chi tử, muốn gì được đó, một phần là vì có căn cơ vững chắc, một phần là vì cậu chính là mẫu người đã thích cái gì thì nhất định sẽ giành lấy bằng được.   Đáng thương cho Thanh Hà bị Bạch Nhất Ngạn nhắm trúng, bị cậu “đùa” đến người không còn mảnh vải, hai mắt rưng rưng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Thế là quãng đường “đùa đùa chơi chơi” của hai người chính thức bắt đầu, từ ghét bỏ tới thân quen, từ thân quen tới quyết định nắm tay nhau bước vào lễ đường, tâm viên ý mãn.   Câu chuyện kết thúc. :v   ***   “Bá đạo yêu em” tóm tắt cho gọn thì là một cậu học trò cảm mến giáo viên của mình, ăn cô sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó tâm viên ý mãn mà tổ chức hôn lễ; tóm tắt dài hơn chút thì như mình đã viết ở trên.   Sau khi đọc xong truyện, có hai điều trong bộ này đọng lại trong cái não cá vàng của mình: thứ nhất, có nhiều cảnh hành động được mô tả tỉ mỉ, thứ hai, nhiều H quá. O__O   Tác giả xây dựng Bạch Nhất Ngạn là một người bá đạo, cho nên có rất nhiều những màn “đùa giỡn” của cậu với cô giáo Thanh Hà. Phải nói rằng mình không bài xích truyện H, nhưng có nhiều màn “đùa giỡn” khiến mình khá phản cảm (ngay từ những chương đầu truyện chứ chưa cần phải tới những chương sau sau).   Nhất là cảnh Bạch Nhất Ngạn vào nhà Thanh Hà vì quần áo bị ướt - lúc này hai người cũng mới tính là vừa gặp thôi nha, mà cậu đã đè cô ra rồi lột sạch, bắt đầu đùa giỡn cơ thể… rồi. Mình đọc tới đó đúng kiểu “wtf lẹ vậy??” Và thế là ấn tượng của mình với Bạch Nhất Ngạn chẳng phải là bá đạo hay lưu manh kiểu đáng yêu phúc hắc nữa, mà giống như người lâu ngày không làm nên dục cầu bất mãn hơn.   Nếu đọc thì bạn cũng sẽ hiểu, những suy nghĩ của Bạch Nhất Ngạn ngay từ khi mới gặp Thanh Hà, đa số đều dính tới dục niệm và cảnh giường chiếu. Mình đã qua thời gian gặm H bất chấp rồi nên đọc cảm thấy hơi bị phản cảm một chút.   Còn Thanh Hà được xây dựng theo hình mẫu nữ dịu dàng đoan trang, hơi chút là đỏ mặt, mắng “lưu manh”, cho người ta cảm giác như cô là một đóa hoa yếu ớt. Nhưng mà khi bị Nhất Ngạn đùa giỡn thì cô cũng có xu hướng hùa theo (mặc dù hai người vừa gặp và cô cũng là bị đè ra một cách khá bất ngờ).   Mình thừa nhận mình hơi khó chịu với Thanh Hà, vì thà rằng cô là một người bạo dạn và có kinh nghiệm nhưng muốn giữ trọn phẩm tiết của mình; còn hơn khi tác giả viết cô là người chưa có kinh nghiệm, còn trong trắng thanh thuần mà hành động thì trái ngược. Kết hợp với sự vô sỉ của Bạch Nhất Ngạn thì mình chẳng còn thấy đáng yêu chút nào nữa luôn ấy.   Đọc review từ nãy tới giờ, chắc bạn sẽ nghĩ mình chuẩn bị rate cho bộ truyện này thang âm vô cùng luôn? Đừng nhầm nhé, vì ở trên tuy là ấn tượng của mình, song mạch chuyện vẫn tiếp diễn khá trôi chảy và tốt, về sau mình cũng không còn khó chịu nữa mà đọc một cách thoải mái hơn. Có điều đối với “Bá đạo yêu em”, mình vốn đã có ấn tượng không tốt về hai nhân vật chính từ đầu, nên mình sẽ không đọc lại nó lần hai.   Tuy vậy công bằng mà nói, gạt bỏ các suy nghĩ chủ quan của mình, đây vẫn là một bộ truyện tương đối chỉn chu, được đầu tư về văn phong và nội dung, cách cảnh hành động, cảnh tình cảm, cảnh H,... không cảnh nào bị bỏ bê hay mô tả qua loa; edit tương đối mượt mà. Nếu như bạn là fan của sư đồ, hắc bang và lại thích H, thì có thể thử đọc “Bá đạo yêu em” xem sao nhé. ^ ^ _____   Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nơi này là một thị trấn nhỏ nằm gần vùng biên giới Vân Nam. Đường phố nhỏ hẹp, khu dân cư với những bức tường ngói loang lổ chắp vá, cùng những biển hiệu cửa hàng tạp hóa mọc hàng hàng chen chúc nhau, trên phố thì cứ đi vài bước là bắt gặp đá xanh chất đống nằm ngổn ngang, thỉnh thoảng còn trông thấy vài căn gác được xây bằng ván ép gỗ đỏ đỏ vàng vàng. Thanh Hà ở nơi này đã hơn nửa năm. Nhà cô nằm cạnh mép một bờ sông, chính giữa là tòa tháp chuông màu đen, ngôi nhà với bốn vách tường màu trắng, ván cửa được sơn bằng nhiều lớp sơn màu đỏ, trông rất sinh động vui mắt. Đối diện dòng sông nhỏ là những hàng cây hòe cao ngất ngưởng với nhiều cành nhánh rủ sát mặt sông, mùa này đang vào thời kỳ lá rụng, từng phiến lá úa vàng in hình chao lượn dập dờn trên mặt nước. Hôm nay là thứ Bảy, vốn cô được ở nhà nghỉ ngơi không cần ra ngoài, nhưng vì chuyện kia mà trời vừa sáng cô đã phải rời giường. Ngồi trên đò một lát rồi đỗ lại ở bến đò cạnh dòng kênh giáp với chợ. Đi qua khỏi đầu cầu là đến đoạn hành lang đi bộ, một bên bờ sông là thành lan can gỗ được chạm trổ khắc hoa, phía bên phải là một dãy quán cóc bán hàng ăn uống nằm sát nhau nối dài uốn lượn, hiện đã có một số quán đang kéo cửa xếp xình xịch để chuẩn bị mở cửa buôn bán. Sau khi lên bờ, cô cầm địa chỉ nơi cần đến phân tích xem nên đi đường nào. Ông chủ bán mì bốc nắm mì sợi vừa cán xong để lên bàn hỏi, “Ngài giáo Thanh Hà, cô mua mì hả?” Ở thị trấn nhỏ sát vùng biên giới như nơi này người có học thức cực hiếm. Vì vậy nên một giáo sư trung học như Thanh Hà cũng được xưng là ngài giáo. Mời các bạn đón đọc Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch.