Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thiên Vương - Triệt Dạ Lưu Hương

Điền Viên – một chàng trai nông thôn nghèo với ước mơ được đặt chân lên thành phố để đeo đuổi người tình trong mộng của mình –  thiếu gia giàu sang Thu Hàn Lâm. Nhưng cũng chính bởi cuộc sống thành phố khắc nghiệt đã khiến cậu nhận ra nhiều điều và mất niềm tin vào tình yêu. Để chạy trốn mối tình đầu đau khổ và kiêu hãnh, cậu chấp nhận ra đi, làm lại từ đầu bằng đôi bàn tay trắng với nghề người mẫu có thu nhập bấp bênh. Những tưởng số phận lại mỉm cười với cậu khi đưa đẩy Nicon (Lý Bạc Nhiên) – một nhiếp ảnh gia danh tiếng nhất châu Á với những đòi khỏi khắt khe tuyệt mỹ trong cả công việc và cuộc sống, đến với cậu thì đột nhiên người mẫu danh giá hàng đầu châu Á Phạm Triết Tây- người yêu cũ của Nicon đột ngột xuất hiện. Cuộc chiến gắt gao xung quanh việc ai giành được vương miện trong cuộc thi Thiên Vương mới giờ đây không chỉ là cuộc chiến cá nhân giành giật tình yêu giữa Điền Viên và Phạm Triết Tây, mà còn là cuộc chiến gay gắt giành giật quyền lợi và vị trí giữa những kẻ chủ chốt trong các tập đoàn cùng các âm mưu ghê gớm nhất trong giới showbiz người mẫu... Ở trên cao có gì? Ở dưới thấp có gì? Ngoài phù hoa có gì? Trong tăm tối có gì? Nơi nào cũng xô bồ. Nơi nào cũng mỏi mệt. Nơi nào cũng khát vọng. Nơi nào cũng mỏi mong. Cậu, chơ vơ giữa dòng đời hoa lệ mà bộn bề, dẫu nhìn sang ngang hay nhìn lên trên, cũng chỉ thấy nơi đó có một đường thẳng song song chẳng vươn tay chạm tới. Cậu những tưởng rồi hai đường thẳng sẽ giao nhau, lại biết đâu khi nhận ra nó là ảo mộng chỉ càng làm lòng thêm chua chát muôn phần. Anh, dù tài hoa được người người săn đón, nhưng giữa thành thị mộng mị, anh vẫn chỉ đang đi bằng bước chân hững hờ. Cứ gồng mình sắm vai Thượng Đế trong thế giới của bản thân, thực chất bàn tay anh vẫn mòn mỏi kiếm tìm yêu thương đâu đó, kiếm tìm hơi ấm đơn sơ nho nhỏ, kiếm tìm giấc mơ bấy lâu thất lạc. Đô thị phồn hoa có là chi? Sân khấu hào nhoáng có là gì? Nhân tình thế thái vạn vẻ biến đổi, lòng người ấm lạnh biết giờ chia phôi. Ai cứu rỗi ai đã chẳng còn quan trọng, chỉ cần anh và cậu nắm chặt tay nhau, cùng vượt qua cầu vồng chót vót, và trên đám mây cao ấy, chính là chiếc ôm ấm áp giữa vầng hào quang sáng chói vô ngần. *** Văn án Ở trên cao có gì? Ở dưới thấp có gì? Ngoài phù hoa có gì? Trong tăm tối có gì? Nơi nào cũng xô bồ. Nơi nào cũng mỏi mệt. Nơi nào cũng khát vọng. Nơi nào cũng mỏi mong. Cậu, chơ vơ giữa dòng đời hoa lệ mà bộn bề, dẫu nhìn sang ngang hay nhìn lên trên, cũng chỉ thấy nơi đó có một đường thẳng song song chẳng vươn tay chạm tới. Cậu những tưởng rồi hai đường thẳng sẽ giao nhau, lại biết đâu khi nhận ra nó là ảo mộng chỉ càng làm lòng thêm chua chát muôn phần. Anh, dù tài hoa được người người săn đón, nhưng giữa thành thị mộng mị, anh vẫn chỉ đang đi bằng bước chân hững hờ. Cứ gồng mình sắm vai Thượng Đế trong thế giới của bản thân, thực chất bàn tay anh vẫn mòn mỏi kiếm tìm yêu thương đâu đó, kiếm tìm hơi ấm đơn sơ nho nhỏ, kiếm tìm giấc mơ bấy lâu thất lạc. Đô thị phồn hoa có là chi? Sân khấu hào nhoáng có là gì? Nhân tình thế thái vạn vẻ biến đổi, lòng người ấm lạnh biết giờ chia phôi. Ai cứu rỗi ai đã chẳng còn quan trọng, chỉ cần anh và cậu nắm chặt tay nhau, cùng vượt qua cầu vồng chót vót, và trên đám mây cao ấy, chính là chiếc ôm ấm áp giữa vầng hào quang sáng chói vô ngần. *** Triệt Dạ Lưu Hương Quê quán: Giang Tô Triệt Dạ Lưu Hương-tác giả đam mỹ nổi tiếng Trung Quốc. Quê quán: Giang Tô Sức cuốn hút từ truyện của Triệt Dạ Lưu Hương là bởi Lưu Hương không viết theo lối tình yêu dễ thấy dễ cảm như các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn thông thường. Truyện của Lưu Hương không phải ai cũng đọc được, nhưng hễ đọc là dễ nghiện, bởi cách viết về tình cảm của Lưu Hương không mượn quá nhiều câu chữ để thể hiện mà để người đọc tự chiêm nghiệm ra trong suốt quá trình truyện. Vốn sống phong phú thực tiễn ở châu Âu đã giúp cho Triệt Dạ Lưu Hương thành công sử dụng tư liệu thực vào trong văn chương, những kiến thức mà Lưu Hương sử dụng để lồng vào câu chuyện, từ âm nhạc, ẩm thực, thời trang, hội họa, kiến trúc, nhiếp ảnh, phim ảnh, ca kịch, văn học thế giới, khoa học, quân sự, địa lý.v.v… luôn luôn khiến người đọc choáng ngợp và thích thú, lồng vào mà không phô, không khoe mẽ kiến thức mà rất tinh tế. Đấy là truyện hiện đại. Truyện cổ trang, Lưu Hương đã được nhận xét rằng, những tưởng nữ nhi thường tình thì khi viết truyện về cung đình, về trị quốc đều không hẳn là cung đình và trị quốc, nhưng cổ trang của Triệt Dạ Lưu Hương thì khi là những hình ảnh Trung Hoa cổ xưa mềm mại, mượt mà, đẫm màu thủy mặc, khi thì hào hùng, tráng lệ với chiến trường, kế trong kế đến cả những người học Sử học cũng rất ưng ý, khi thì dịu dàng, da diết và ám ảnh khôn nguôi. Phong cách của Lưu Hương biến đổi qua từng bộ truyện, không bộ nào giống bộ nào mà vẫn giữ được đẳng cấp của mình, vậy nên truyện của Triệt Dạ Lưu Hương mới càng tăng sức thu hút. Khi hỏi Triệt Dạ Lưu Hương ở một vài diễn đàn truyện bên Trung Quốc, phần lớn các phản hồi đều là: “Chỉ cần xem tên tác giả đã đủ yên tâm để đọc truyện”, “Nếu là truyện do Lưu Hương viết thì không cần băn khoăn khi xem”. Triệt Dạ Lưu Hương từng giữ chức quản lý cấp cao của công ty, ưa làm từ thiện, đã sáng tác không dưới hai mươi cuốn tiểu thuyết tình cảm, văn phong ngọt ngào ấm áp. Cuộc sống của cô vẫn là điều mơ hồ. Cô yêu thích phim ảnh và tiểu thuyết, thích cà phê và sôcôla ngọt, ham mê du lịch, đã từng đến rất nhiều quốc gia. Đón đọc các tác phẩm của Triệt Dạ Lưu Hương: Diệp gia Lấy chồng nhà giàu Thiên Vương Seven Tình nồng cay Trường sinh cát chảy Ngôi sao là đôi mắt của bầu trời đêm …  ***   Mời các bạn đón đọc Thiên Vương của tác giả Triệt Dạ Lưu Hương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường - Tiểu Ni Tử
Cuốn sách Gặp Nhau Nơi Thiên Đường là phần 2 của “Nhật Ký Từ Thiên Đường“ Bạn có biết? Trong cuộc đời, chúng ta luôn gặp nhiều người. Có một số người chỉ đi lướt qua chúng ta; Có một số người dừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem đến cho chúng ta nỗi đau đớn xót xa; Có một số người lại ở rất lâu, cùng chúng ta tận hưởng trọn cuộc đời vui vẻ. Nhưng, dù là những người quan trọng hay không quan trọng, đã biến mất hay chưa biết đến, sự xuất hiện của mỗi người chắc chắn đều có ý nghĩa của nó. Nếu như chưa gặp gỡ họ, cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi có một lỗ hổng lớn. Theo truyền thuyết, quá nhớ mong một ai đó, sẽ đến được cõi trên chín tầng mây. Vì không muốn để cậu phải cô đơn, mình đã đến đây. Người yêu dấu, xin đừng buồn, Thượng đế nói, sự cô đơn chỉ là tạm thời, tình yêu mới là vĩnh cửu *** Có phải tớ đúng là kẻ cực ngốc, đại ngốc không? Ngốc nên mối hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, đi lướt qua cậu. Khiến cậu phải chờ đợi trong cô đơn, tuyệt vọng, khiến cậu phải biến mất trong đau đớn. Dù ở bên cạnh bao người bết mực quan tâm đến tớ, Mà không có cậu, Tớ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống thật cô độc biết chừng nào. Vì thế, xin cậu hãy thức dậy đi. Chàng hoàng tử đang say giấc của tớ ơi! “Đừng bỏ tớ đi nhé, Hứa Dực ơi, cậu đã đồng ý với tớ rồi mà! Cậu đã đồng ý sẽ ở bên tớ rồi mà! Hu hu...” Vừa khóc vừa gắng sức mở to mắt nhìn, trước mặt tôi chỉ là một vùng sáng trắng mênh mông. Lẽ nào mình lại trở về với làn sương mù trắng xóa ấy rồi sao? Cố gắng nhìn lại thật kỹ, tôi mới nhận ra màu trắng đang đập vào mắt tôi không phải là những giọt sương trong hư vô mà là một bức tường sơn trắng hòa với màu trắng của chiếc ga trải giường và tô điểm thêm cho màu trắng ấy là bộ quần áo vải trắng tôi đang mặc trên người. .. Mời các bạn đón đọc Gặp Nhau Nơi Thiên Đường của tác giả Tiểu Ni Tử.
Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh - Trần Ai
Mala - một cô bé mồ côi từ nhỏ, không biết mình sinh lúc nào, bố mẹ là ai, quê hương là nơi nào. Cô là một đứa bé bị bỏ rơi, điểm này người bà nhặt được cô trước cổng ngồi giáo đường cũ đã nuôi nấng cô không bao giờ giấu giếm cô. Nhưng người bà ấy cũng không ở bên cô được lâu, Mala “chính thức” trở thành trẻ mồ côi từ năm lên bảy tuổi. Cô không biết được cuộc đời mình sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao nếu như không có cuộc gặp gỡ tình cờ và trở thành định mệnh đó với Giang Quân. Cũng đơn độc và bị mất những người thân từ khi còn niên thiếu, xuất phát từ sự đồng cảm đó, Giang Quân đã đem Mala về nuôi, chính thức cho cô một gia đình, một cái tên: Giang Nguyệt. Cô lớn lên bên anh, như cái cây non dần ra tán xanh um, mướt mát. Giữa họ là thứ tình cảm lặng lẽ tỏa hương, nhưng không nói ra, tự mỗi người đều thầm lặng tìm cách né tránh. Anh là một người như cha, như anh, đáng tin cậy của cô; một người khác giới mà cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, yêu thương. Nhưng anh không thể đòi hỏi cô mãi mãi ngây thơ như vậy! Cuộc đời không như người ta mong ước, cô chỉ biết chấp nhận số phận, đồng thời luôn giữ thái độ như người đang xem kịch, lặng im chờ đợi xem ông trời sẽ mang điều gì đến, sẽ đưa cô đến đâu. Sau bảy năm ở Mỹ trở về lặng lẽ không báo trước, Giang Nguyệt và Giang Quân đều gặp phải những tai nạn vô tình, cũng qua đó, họ dần hiểu được nhau hơn hay lại những cuộc trùng phùng chia cắt? Hai người sẽ như trước đây, nhưng thời gian đâu thể quay ngược lại, hai người sao có thể quay trở lại như trước đây? *** Hai mươi năm mộng chưa tàn Trong kinh phật có nói: Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ. Nếu rời xa người mình yêu, sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ. Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, Khang Châu có tuyết rơi lớn, từ lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tận đêm khuya. “Anh nghe đi!” Giang Nguyệt kéo chăn nhung trên người, đầu gục vào vai Giang Quân nói: “Có nghe thấy không?” Giang Nguyệt bỏ tấm bảng biểu xuống cọ cọ cằm vào trán anh hỏi. “Tiếng tuyết rơi đấy anh có nghe thấy không? Tiếng tuyết đang đập vào lan can ngoài ban công nhà ta!” Giang Nguyệt dựa người vào Giang Quân, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống sàn nhà. “Yên tĩnh quá đi phải không? Không biết người ta thường làm gì khi ở nhà nhỉ?” Giang Quân cười nói: “Cuộc sống thường ngày có gì ngoài xem ti vi, mắng mỏ con cái, cãi nhau với mẹ chồng...đâu?” Giang Nguyệt nói: “Thế thì có vẻ chúng ta không giống người bình thường lắm nhỉ? Đã không xem ti vi cũng chẳng cãi cọ, lại không có con cái để mắng mỏ...” “Chúng ta không cãi cọ ư?” Giang Quân liếc cô: “Xin hỏi tuần trước ai đóng cửa đánh sầm một cái, rồi cả ngày trả thèm đoái hoài đến người ta?” ... Mời các bạn đón đọc Em Ở Bên Ai Cũng Là Khoảng Trống Trong Anh của tác giả Trần Ai.
Provence Đợi Chờ - Mạch Tàn Hề
Thầy đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng nghe lọt tai lấy một chữ. Buồn chán tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ô cửa rất nhỏ nhưng cũng không thể ngăn được nhiệt lượng mặt trời vô cùng nhiệt tình lan tỏa khắp chốn, khiến bầu trời trở nên lớn hơn, ngắm nhìn l'u có thể khiến người ta muốn bay lên không trung. Tôi rất thích. Điều này khiến tôi nghĩ đến mảnh đất Provence bát ngát ấy, không khí trong xanh, yên bình, ánh mặt trời trải dài khắp chốn, nào có sự ngăn cách của song cửa nhỏ. Khắp cánh đồng oải hương được khoác lên mình lớp áo nắng mặt trời dệt nên, rực sáng lên đến lạ kì, màu vàng của ánh dương khảm lên màu tím của oải hương. *** Lăng Hạo Cẩn nhẫn tâm nói đi là đi, Hạ Lam Thường tôi cũng sẽ không vì thế mà suy sụp. Cái bàn trống trong lớp học cũng được chuyển đi rất nhanh chóng, dù mất đi một đồng minh tôi vẫn không hề làm gì kỳ lạ, bình tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn tiếp tục trưởng thành ở nơi đây, tuy bầu không khí hơi ngột ngạt nhưng dần dần tôi cũng có thể thích nghi với thói quen cũ. Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, giống như đại đa số những học sinh khác, tôi cũng đi thi Đại học, trúng tuyển vào một trường Đại học bình thường, sau khi lên đại học lại tiếp tục học tập… Trong quãng thời gian này, mọi ước mơ của tôi có vẻ rất bình thường. Dẫu hiện tại tôi đã có đủ tiền, thời gian cũng không hề thiếu, thế nhưng tôi không còn cố chấp bướng bỉnh muốn hoàn thành giấc mơ liên quan đến Provence nữa. Tôi dành hầu hết thời gian cho máy tính, suốt ngày xem phim thần tượng Âu Mĩ; còn tiền, tôi dùng để mua rất nhiều đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu giải trí của mình. ... Mời các bạn đón đọc Provence Đợi Chờ của tác giả Mạch Tàn Hề.
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng
Lúc ấy, mình không có can đảm nhìn vào đôi mắt bạn, mình rất sợ bạn sẽ nói lời từ chối. Nếu như ban đầu có thể dũng cảm một chút...Có phải là, nỗi đau sẽ rời xa? Mình biết, mình đã biết rõ, nhưng bạn có thể hiểu được không? Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh, vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn Quay trở về! *** Hai nhân vật chính trong tác phẩm là Doãn Đa Lâm và Hàn Thừa Tầm - đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ nhưng đều một mực che giấu vì chỉ sợ đối phương từ chối. Thừa Tầm tuy trong lòng rất quan tâm đến Đa Lâm nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi chọc ghẹo khiến cô phát khóc. Cậu còn giả vờ tỏ ra thân thiện với cô bạn gái học giỏi, xinh đẹp tên Thành Vũ Tuyết trước mặt Đa Lâm, khiến cô đau lòng muốn chết.  Còn Đa Lâm tưởng Thừa Tầm chẳng để ý gì đến mình nên cũng cố kìm chế tình cảm, có đôi lần muốn chọc tức Thừa Tầm còn nói bừa là muốn qua lại với tiền bối Khương Tải Hoán - học sinh trên cô một khóa. Cứ thế, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm dẫn đến hai người phải xa nhau ba năm trời. Ba năm sau, Đa Lâm đã hiểu ra tất cả, những gì Thừa Tầm làm đều là vì cô, vì yêu cô, vì muốn bảo vệ cho cô. Mễ Đồng là tác giả nổi danh trên mạng với các tác phẩm: Sự lãng mạn của hậu duệ quý tộc; Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính; Nụ hôn đầu của công chúa thất tình.. *** Có lẽ mọi chuyện đã sớm được an bài, Giống như anh, Sẽ chỉ thích mình em. Tình yêu, quả thật là chuyện phiền phức, Giống như anh, Sẽ mê đắm mình em thôi. Năm ấy anh năm tuổi, em bốn tuổi. Lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn chỉ là một chú nấm lùn bé tí, đương nhiên, em cũng thế. Hôm ấy, em lạc đường trong khu chung cư, khóc rất thương tâm rất thương tâm. Nhìn thấy em đang khóc lóc, anh không hề thấy hiếu kỳ, tuy trong lòng vẫn phập phồng không yên nhưng vẫn quyết định bỏ qua, chạy đến cầu trượt bên cạnh em, chuẩn bị chơi đùa thỏa thích. Nhưng, đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy mép áo của anh. Không hiểu do đâu, tim anh đột nhiên run rẩy và vui sướng, giống như đã chờ đợi em làm như thế từ lâu rồi vậy. Em bấu chặt lấy anh, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, liên tục van nài: Xin anh… xin anh dẫn em về nhà… em muốn tìm mẹ em… Gương mặt đầy ngấn nước mắt ấy, long lanh như thế, anh suýt nữa đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ. Anh nghĩ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt trên con đường tìm kiếm em, trong lúc không hay biết vẫn luôn tìm kiếm em không mệt mỏi. ... Mời các bạn đón đọc Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! của tác giả Mễ Đồng.