Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoa Hồng Sớm Mai

Tôi từng đọc một bộ truyện có tên “Hai mươi bảy lá thư tình”, trong đó hai nhân vật chính trò chuyện về những yếu tố tác động tới tình yêu tương ứng với từng chữ trong bảng chữ cái. Một trong những yếu tố khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là Courage - Dũng khí. Khi đọc “Hoa hồng sớm mai” của Lâm Địch Nhi, tôi liền nghĩ, rốt cuộc chúng ta cần có bao nhiêu dũng khí để yêu một người? Dũng khí để chờ đợi. Dũng khí để theo đuổi. Dũng khí để buông tay. Dũng khí để bên nhau trọn đời.   Đối với Bùi Địch Văn, yêu cần có dũng khí để chờ đợi.  Bùi Địch Văn xuất hiện qua ngòi bút của Lâm Địch Nhi lần đầu tiên trong cuốn “Hoa hồng ký ức”. Chỉ bằng vài dòng miêu tả thoáng qua, hình ảnh của Bùi Địch Văn vẫn để lại ấn tượng sâu đậm không thua bất cứ nhân vật chính nào. Được miêu tả như một người đàn ông hoàn mỹ, gia cảnh giàu có, địa vị cao sang, ngoại hình xuất chúng cùng phong thái vương giả từ trong cốt tuỷ, Bùi Địch Văn chính là hình tượng chuẩn mực thường thấy của một nam chính. Nhưng không đi vào lối mòn quen thuộc, Lâm Địch Nhi luôn biết cách tạo nên sự hấp dẫn riêng cho các nhân vật của mình. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ, Bùi Địch Văn cũng chỉ là nạn nhân của những cuộc hôn nhân thất bại. Cha mẹ không có tình yêu, các thành viên trong gia đình luôn xâu xé nhau vì lợi ích, người vợ kết tóc lại là người yêu của em trai cùng cha khác mẹ, Bùi Địch Văn tưởng như là người có trong tay tất cả, cuối cùng lại chẳng có gì.  Nhưng dù lớn lên trong sự khắc nghiệt của cuộc sống danh gia vọng tộc, Bùi Địch Văn cũng không để tiền tài và quyền lực khống chế con người mình. Anh là người con hiếu thảo, khéo léo điều hoà các mối quan hệ trong gia đình, là người anh cả dịu dàng, luôn chăm sóc và che chở cho các em mình và hơn cả, anh chưa bao giờ đánh mất ước mơ được trở thành Tổng biên tập của một toà soạn báo. Và chính tại một toà soạn nhỏ mang tên “Hoa Đông buổi chiều”, Bùi Địch Văn đã gặp Thư Sướng. Bùi Địch Văn yêu Thư Sướng từ cái nhìn đầu tiên nhưng với bản tính cẩn trọng, thâm trầm, anh không vội vã theo đuổi cô mà từ từ tìm cách bước vào cuộc sống của cô. Đầu tiên, anh tuyển Thư Sướng vào làm việc cho toà soạn dù biết rõ ngành học của cô hoàn toàn không liên quan tới công việc của một nhà báo. Sau đó là những tháng ngày Thư Sướng chìm trong nước mắt và tủi hờn khi bị anh “dạy dỗ và huấn luyện”. Ba năm là khoảng thời gian để Thư Sướng trở thành một phóng viên trẻ xuất sắc. Ba năm là khoảng thời gian Bùi Địch Văn trở thành người sếp, người thầy mà cô kính trọng. Ba năm là khoảng thời gian Bùi Địch Văn chờ Thư Sướng yêu anh. * * * * * Đối với Thư Sướng, yêu cần có dũng khí để mở lòng. Ở Thư Sướng có một thứ khiến cô trở nên đặc biệt hấp dẫn, đó là sự kiên cường. Cô là thành quả của sự cố gắng của cha mẹ với mục đích tìm một người để chăm sóc người con trai cả bị thiểu năng trí tuệ, Thư Thần. Nói cách khác, Thư Sướng ra đời với một gánh nặng trên vai, tuy vậy cô lại không vì thế mà mang lòng oán trách hay hận thù. Dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành, Thư Sướng vẫn luôn theo sát và chăm sóc anh trai với tất cả tình yêu thương và lòng bao dung.  Vì Thư Thần, cô chấp nhận hi sinh tuổi trẻ, tiền bạc và thậm chí là hạnh phúc cả đời của mình. Thực ra, Thư Sướng đã sớm gặp và đem lòng yêu một người đàn ông. Tuổi trẻ nồng nhiệt và tình yêu cháy bỏng đã khiến cô vững tin rằng đó chính là người đàn ông của đời mình. Cô trao cả tương lai và hạnh phúc của mình cho anh ta bằng một tờ giấy hôn thú. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, gia đình nhà chồng ép buộc ly hôn trước cả khi hôn lễ chính thức được cử hành. Lý do được đưa ra rằng Thư Thần là “cái động không đáy”, là một người chỉ còn chút hơi tàn còn Thư Sướng lại kiên quyết không từ bỏ việc chữa bệnh cho anh trai mình.  Cùng một lúc, Thư Sướng mất đi hai chỗ dựa tinh thần. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, cô nhận ra rằng có một người vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi cô. Chờ một thoáng đã ba năm. Thế nhưng trái tim đã đầy vết thương sứt sẹo, Thư Sướng liệu còn có thể mở lòng với người khác, đặc biệt người đó lại là Bùi Địch Văn? * * * * * Yêu cần có dũng khí để bên nhau trọn đời. Khi đọc “Hoa hồng ký ức”, tôi đã rất hâm mộ cách Bùi Địch Thanh yêu và theo đuổi Trì Linh Đồng. Có sự chân thành, bền bỉ để khiến đối phương rung động nhưng cũng có lòng tự tôn để buông tay khi người đó quá lạnh lùng. Quả thật, cách yêu của hai anh em nhà họ Bùi cũng thật giống nhau, nếu có điểm gì khác biệt thì đó là sự kiên nhẫn, thâm trầm và lặng lẽ của Bùi Địch Văn. Nhưng dù thế nào, con người cũng không có ai hoàn hảo.  Bùi Địch Văn dịu dàng là thế, si tình là thế nhưng cũng không vượt qua được sĩ diện của bản thân. Để bảo vệ hình ảnh của mình, anh từ chối chia sẻ với Thư Sướng về quá khứ đau thương, anh cẩn thận che giấu nỗi tủi nhục của cuộc hôn nhân thất bại và những vết sẹo vẫn còn âm ỉ đau đến tận bây giờ. Bùi Địch Văn tin rằng anh đang bảo vệ tình yêu thuần khiết của anh và Thư Sướng nhưng lại không ngờ được rằng chính sự lẩn tránh của anh lại vô tình đẩy Thư Sướng ra xa, khiến cả hai phải trải qua những tháng ngày đau đớn và thống khổ.  Có những thứ mà chỉ khi mất đi mới có thể tìm lại trọn vẹn. Một lần để vuột mất Thư Sướng khiến Bùi Địch Văn mở lòng thành thật trao cho cô cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Một lần buông tay Bùi Địch Văn giúp Thư Sướng nhận ra hoá ra cô yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức không chỉ biết đón nhận những điều tốt đẹp ở anh mà còn có thể chấp nhận những góc tối trong con người anh. Cuộc đời này có bao nhiêu năm chứ? Nếu tin rằng đã tìm được đúng người, sao không đủ dũng cảm để nắm tay nhau bước tiếp một chặng đường. “Thật sự, nếu như gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông, thì hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng để thử.” _______________________   " ": trích dẫn từ sách  Review by #Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mặt trời giữa trưa mùa hè giống như một đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi hương có độc làm héo úa bao người đi trên phố. Trời không một gợn mây, mọi người mong sao những chiếc ô và mũ che nắng của mình có thể chống đỡ cái nắng thay những đám mây, nhưng thực ra dưới ánh nắng gay gắt này, ô và mũ nón chỉ thuần túy là một loại trang sức chứ không có bất cứ vai trò gì khác. Thư Sướng lái chiếc Chery A3 màu xám nhạt của mình vào bãi đỗ xe, xách máy tính mở cửa xe ra. Hơi nóng tạt vào mặt khiến cô có cảm giác như bước vào phòng tắm hơi nóng hầm hập giữa ngày đông lạnh giá, cô cô gắng lê bước chân chạy vào tòa soạn báo. Vừa đi vào tòa nhà cô lại rùng mình - nóng lạnh đột ngột liên tục sẽ làm người ta rùng mình không tự chủ được. Vừa may thang máy đang dừng ở tầng một. Cô mệt mỏi đi vào thang máy, ấn nút đóng cửa, nhìn con số nhảy lên từng tầng. Tiếng nhạc nhảy cực kì sống động lách qua khe cửa thang máy như có như không. Thư Sướng kinh ngạc chớp chớp mắt, bây giờ không phải thời gian nghỉ trưa sao, cô có nghe lầm không? Thang máy dừng lại ở tầng mười, cửa vừa mở ra, từng nốt nhạc rõ ràng ùa vào, mặt trước cô là một cô gái mặc áo phông bó sát người và chiếc quần bò siêu ngắn. Một gương mặt lạ lẫm! Thư Sướng ngẩn ra. Cô gái này có môi đỏ răng trắng, đôi mắt biết cười, quần áo màu sắc rực rỡ để lộ những đường cong gợi cảm của cơ thể, sức sống tuổi xuân tràn tới làm người khác như ngạt thở. Thư Sướng thầm than một tiếng trong lòng, thực ra mình cũng chưa già, có lẽ cũng không lớn hơn cô gái này được mấy tuổi, nhưng với bề ngoài nhếch nhác bây giờ quả thực mình không khác gì cô người ta. "Hi!" Cô gái có vẻ rất dễ gần, cô le lưỡi chào Thư Sướng rồi đóng cửa thang máy lại. Thư Sướng sững lại vài giây, sau đó bước theo điệu nhạc đến phòng làm việc của mình. "Xướng Xướng ..." Lúc đi qua phòng quảng cáo, một ngọn lửa từ trong phòng lao ra ôm chặt lấy Thư Sướng, nháy nháy mắt, "Chị vừa gọi cho em n cuộc điện thoại đấy, tại sao em không nghe máy?" Thư Sướng nhướng mày ôm chặt máy tính xách tay, chỉ sợ sơ ý làm rơi thì tâm huyết suốt một tháng sẽ hoàn toàn uổng phí. "Sao vậy? Nhớ em à?" Cô liếc nhìn ngọn lửa - Tạ Lâm, mắt cô đột nhiên trợn tròn. Điên rồi, bà chị háo sắc này lại mặc một chiếc váy ngắn có dây đeo gợi cảm!! Tạ Lâm có thân hình chuẩn bẩm sinh, mắt sắc như dao cau, vốn đã có vẻ quyến rũ. Hơn nữa lúc bước đi chị ta lại uyển chuyển, mông lắc rất có nhịp điệu như một cỗ máy chạy bằng điện. Giờ chị ta ăn mặc thế này thì những người đàn ông trong văn phòng còn sống được nữa không? Mời các bạn đón đọc Hoa Hồng Sớm Mai của tác giả Lâm Địch Nhi.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Đây là một tiểu thuyết hơi bị tưng tưng, ngốc nghếch. Nhân vật chính mỗi khi có chuyện gấp thường tỏ ra mặt đen. Bàn tay vàng hiệu quả nhất là đại cả, còn có hai đứa khờ tham ăn; Phải chiến đấu với Mary Sue thích chiếm đoạt hết nam thần toàn thiên hạ, đủ đến khiến nàng ôm hận cả đời. P/S: 1/Đây là một cô nữ quỷ không may mắn xuyên qua thành nam nhân của Mary Sue hắc ám. Sau đó là câu chuyện với đủ các kiểu chạy trốn nữ chủ, phòng ngừa nữ phụ, rồi dưới sự chỉ đạo của một tên quỷ khác mà cố gắng khôi phục thân thể thực sự. 2/Truyện này bắt đầu là nữ xuyên nam, cuối cùng sẽ khôi phục thân con gái! 3/ Tu tiên thăng cấp. Nữ chủ Mary Sue hắc ám: Người của ta, vật của ta, những người khác đừng mơ tưởng chạm vào! Dám có tâm bất thường, ắt phải chết! Nữ phụ trùng sinh, bàn tay vàng : Đồ vật, nam chủ này nọ chính là công cụ hỗ trợ cho nữ chủ, cướp không được thì ắt phải tiêu diệt! Thân là nam chủ không thoát được: Tuyệt đối không thể trở thành nam nhân trong hậu cung của Mary Sue hắc ám, ta vẫn nên cố gắng tu tiên đi. Nhân vật chính: Tư Lăng ┃ phối hợp diễn: Tư Hàn, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong, ...┃ cái khác: Mary Sue xuyên việt hắc ám, nữ trùng sinh bàn tay vàng  *Mary Sue: Nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái. *** Đại lục Thương Vũ , biên giới phía Tây, thành Chiêu An. Ở trước cổng Tư gia, một thiếu nữ đang bạo dạn giằng co cùng Ngũ trưởng lão của Tư gia. Lúc này, sắc mặt của hai người đều cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm của song phương đều âm trầm giống như có đại thù sống chết gì đó. Cách đó không xa, một vài kẻ lắm mồm nhìn xa xa, lén lút chỉ trỏ, âm thầm bội phục cô thiếu nữ kia, thế nhưng dám can đảm gây ầm ỹ với Tư gia. Ai mà không biết Tư gia này là một trong ba Đại thế gia tu tiên của thành Chiêu An, trong tộc có Kim Đan lão tổ trấn thủ. Những tu sĩ bình thường gặp phải Tư gia đều sẽ lễ ngộ vài phần, tuyệt đối không dám chống đối Tư gia. Lại nhìn cô gái kia, bộ dáng xinh đẹp rực rỡ, tuy rằng biết người tu tiên có linh khí dưỡng thân thể, được trời cao ưu ái; bộ dạng, khí chất đều là cao cấp, nhưng dung nhan thiếu nữ này phải diễm lệ hơn vài phần so với những nữ tu sĩ tầm thường, khí chất cũng hết sức cao quý, nhìn xa xa, tiên tư phiêu dật, đúng là khó được. Lại nhìn tu vi, càng làm người chấn động, nhìn linh cốt bất quá chỉ 17 tuổi, thế nhưng đã là luyện khí kỳ tầng mười. Nếu không ngoài ý muốn, phỏng chừng trước hai mươi tuổi, nàng ta tuyệt đối có thể thành công đến Trúc Cơ, trở thành một trong những Trúc Cơ tu sĩ trẻ tuổi của Tây Cảnh này. Tại nơi Tây Cảnh với linh khí mỏng manh này, tu sĩ Trúc Cơ mà hai mươi tuổi tuyệt đối có thể được xưng là thế hệ kinh tài tuyệt diễm rồi. Rất nhanh, lại có người nhận ra cô thiếu nữ này chính là đệ tử của Nguyệt gia, cũng chính là ba Đại thế gia tu tiên còn lại của Thành Chiêu An, tên là Nguyệt Thiên Dạ. ... Mời các bạn đón đọc Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ của tác giả Vụ Thỉ Dực.
Độc Thê Không Dễ Làm
A Bảo cho rằng mình là văn thải có thừa, lại còn là nữ nhi con nhà tướng, tất nhiên là tinh thông võ nghệ. Thế mà lại bị đồn thành "hãn nữ". Nàng rõ ràng cực kì dịu dàng hiền huệ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp nha. Với cái tiếng "hãn nữ" này, nàng đã chấp nhận kiếp này không thể có được hôn sự đàng hoàng rồi. Nhưng đột nhiên một đạo thánh chỉ tứ hôn từ trên trời rơi xuống, nàng thành Tấn vương phi. Nghe đồn Tấn vương gian trá, đặc biệt hung ác, lại có tuổi nữa, nhưng chưa thành thân, cũng vì khôngai chịu để con gái mình làm thê tử của người hung ác như vậy. Tấn vương âm hiểm hung ác cưới con gái Trấn Bắc tướng quân làm thê tử, trong kinh mọi người cảm khái: Nam độc, nữ hãn thật là xứng đôi! A Bảo: >__
Sơn Hà Chẩm (Trưởng Tẩu Làm Vợ)
Tên khác: Trưởng tẩu làm vợ Tác giả: Mặc Thư Bạch Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, trong ngọt có đắng, cảm động, sạch, tỷ đệ luyến, mưu quyền tranh đấu, HE. Độ dài: 164 chương + 6 PN Tình trạng: Hoàn Kiếp trước, Sở Du vì Cố Sở Sinh mà hy sinh mọi thứ. Nàng vì một tình yêu đơn phương mà đánh đổi cả danh dự, thân phận và tương lai. Khi Cố gia gặp nạn, Cố Sở Sinh bị lưu đày ngoài biên quan, nàng bất hiếu từ bỏ mối hôn sự mà phụ mẫu đã an bài, một mình vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm Cố Sở Sinh. Nàng ở bên hắn 6 năm, cùng hắn trải qua đoạn đường gian khổ nhất, vì hắn chăm lo gia đình, vì hắn hạ sinh hài tử… Đến khi Cố Sở Sinh công thành doanh toại, từng bước thăng quan, người hắn muốn chia sẻ lại không phải là nàng, mà là Sở Cẩm - muội muội của nàng, vị hôn thê cũ của hắn.  Phút cuối cùng của cuộc đời, Sở Du đã từng tự hỏi bản thân, vì một tình yêu mà chấp mê bất ngộ cả đời, có đáng không?    Năm ấy, Cố Sở Sinh không cần nàng, là nàng cưỡng cầu, nhất quyết muốn đi theo. Năm ấy, người Cố Sở Sinh chờ là Sở Cẩm, là nàng đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình có thể dùng hành động và thời gian để làm hắn yêu nàng.   Nàng hận bọn họ, nhưng lại càng hận bản thân hơn, vì ngàn sai vạn sai là do nàng quá chấp niệm mù quáng, chỉ biết không cam lòng tranh giành một tình yêu không thuộc về mình, chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ, vốn đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu có kiếp sau, nếu còn cơ hội, nàng sẽ không bao giờ yêu hắn, sẽ không bao giờ hy sinh tất cả để đuổi theo người nam nhân vô tâm này. Nàng chỉ sống vì bản thân, vì những lý tưởng còn đang dang dở… “Nếu được tái sinh, xin nguyện cùng quân, không còn vướng mắc...” Lại một lần nữa mở mắt ra, Sở Du được quay lại 12 năm về trước, khi nàng vẫn còn là đích trưởng nữ của phủ tướng quân, là vị đại tiểu thư con nhà võ hiên ngang oai hùng, tay cầm trường thương, thần thái ngạo nghễ.  Giờ đây, Sở Du không yêu Cố Sở Sinh, có lẽ cũng chẳng còn hận. Bởi không yêu lấy đâu ra hận, cứ coi như kiếp trước là một giấc mộng Trang Chu, người tỉnh mộng tàn. Nàng sẽ trân trọng cơ hội mà ông trời đã ban cho nàng. Bởi kiếp này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu… Mối hôn sự kiếp trước mà phụ mẫu đã an bài, Sở Du cũng muốn sửa sai. Năm ấy, người có hôn ước với nàng là thế tử Vệ Quân của Trấn Quốc Hầu - một nam nhân quang minh lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong. Từ thời khai quốc đến nay, nhiều thế hệ của Vệ gia trung liệt, yêu nước. Con cháu trong nhà sinh ra đều là người tài đức, có thể nói Vệ Quân và toàn bộ Vệ gia đều là đấng nam nhi kiên cường bảo vệ quốc gia, là những người anh hùng mà Sở Du luôn kính phục. Nhưng vận mệnh Vệ gia chỉ có thể dùng hai chữ “tiếc hận” để miêu tả. Kiếp trước, nam nhân của Vệ gia đều tử chiến nơi sa trường, bảy người hăng hái ra chiến trận, trở về chỉ là bảy bộ quan tài cùng bài vị tang thương, để lại thê tử, hài nhi cùng với tiểu công tử nhỏ tuổi nhất Vệ Uẩn lạc lõng đối mặt với một Vệ gia đang suy sụp.  Những con người trung quân ấy xứng đáng có kết cục hạnh phúc, mà không phải phơi thây nơi sa trường, chết cũng không được lành lặn. Sở Du muốn thay đổi kết cục của Vệ gia, thay đổi số mệnh của Vệ Quân. Bởi ngày nàng lên kiệu hoa trở thành thế tử phi của Trấn Quốc Hầu chính là ngày Vệ gia xuất binh ra chiến trường… Nhưng có những ván bài sinh tử, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục, có những mất mát đã được an bài liền không thể né tránh... Sở Du cũng vậy, nàng trọng sinh biết trước tương lai, nhưng cũng chẳng phải thần tiên mà cứu vớt tất cả. Bảy nam nhân của Vệ gia rốt cuộc cũng không thoát khỏi số mệnh. Giờ đây, Vệ Quân mất rồi. Người phu quân từng ngượng ngùng hứa sẽ trở về vén khăn voan cho nàng đã đi rồi… Vệ gia cũng giống như kiếp trước, chỉ còn mỗi người thiếu niên Vệ Uẩn trở về. Nhưng lần này, nàng muốn sát cánh cùng Vệ Uẩn vực dậy Vệ gia, vì lòng kính phục nàng dành cho họ, vì nàng là thê tử của Vệ Quân, cũng bởi vì nàng không đành lòng để một thiếu niên đơn độc chống chọi tương lai gió tanh mưa máu phía trước... Con đường này tuy khó khăn, nhưng Vệ Uẩn, đệ không cần sợ, có ta đi cùng đệ, cứ bước về phía trước rồi ánh sáng cũng sẽ đến. *** Lần đầu gặp Sở Du, Vệ Uẩn đã nghịch ngợm nói nhỏ với đại ca nhà mình rằng “tẩu tử thật xinh đẹp”. Ngày hôm ấy, nàng mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng, nghiêng người tựa vào cạnh cửa, khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười tùy ý tiêu sái. Hôm ấy, trống nhạc linh đình, người người vui mừng chúc phúc mối lương duyên. Nhưng niềm vui lại chóng tàn, khăn voan chưa vén, giao bôi chưa cạn, Vệ gia đã phải xuất binh ra chiến trường, vị tân nương mới cũng chẳng có một hôn lễ trọn vẹn...  Lần thứ hai gặp Sở Du, là khi nàng cưỡi ngựa đuổi theo quân Vệ gia, tay cầm dây cương lao đi trong gió, bộ hỉ phục đỏ thẫm nhiễm đầy mưa và bụi đường. Là khi nàng ngẩng cao đầu, đề cao thanh âm, bình tĩnh nói: “Thiếp thân nguyện theo phu quân xuất chinh.” Nhưng bởi quân lệnh như núi, bởi vì Vệ gia chưa bao giờ để nữ tử ra chiến trận, nàng cũng chỉ có thể quay về. “Quân Vệ gia lại tiếp tục lên đường, trong một khoảnh khắc Vệ Uẩn ngẫu nhiên quay đầu, trên bình nguyên trải dài thẳng tắp đến chân trời, phía sau nữ tử là tường thành sừng sững. Trời đã dần chuyển sang màu vàng úa của mùa thu, nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa, tách biệt ra khỏi sắc vàng khô héo của miền hoang dã.  Nàng vừa giống như đưa tiễn, lại giống như đợi chờ. Khuôn mặt gầy, đường nét rõ ràng, mắt nhỏ dài, ẩn chứa sự điềm tĩnh. Cuộc đời này của chàng đã từng gặp vô số nữ tử nhưng chưa bao giờ gặp một người đẹp đến chấn động lòng người, như đập thẳng vào mắt, đâm thẳng vào tim như vậy.” Lần thứ ba gặp Sở Du, chàng trở lại với tấm bài vị trên tay, theo phía sau là bảy bộ quan tài, tiền giấy bay đầy trời, không gian yên tĩnh phảng phất như một tòa thành quỷ… Ngày ấy, chàng đi đến trước mặt nàng, quỳ một gối, cao giọng mở miệng: “Vệ gia Vệ Uẩn, cùng phụ thân, các huynh trưởng trở về!”.  Ngày ấy, là chàng thất tín, không thể mang đại ca trở về... Ngày ấy, chàng nghe được âm thanh ôn hòa ấm áp của nàng: “Không sao, tiểu thất có thể bình an trở về, ta cũng rất vui mừng.” Ánh mắt của nàng còn hàm chứa nước mắt, nhưng lại mang theo sự cứng cỏi và ôn nhu, vực chàng đứng dậy sau bao tang thương, mất mát. Sở Du cùng Vệ gia trải qua những năm tháng gian khổ nhất, Sở Du cùng Vệ Uẩn xây lại một Trấn Quốc hầu phủ đã suy tàn. Rồi tự bao giờ, chàng sợ hãi một Vệ gia không có Sở Du, sợ hãi nàng sẽ rời khỏi nơi này đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng nàng là tẩu tử, đại ca đã mất, chàng có tư cách gì giữ nàng lại? Nàng nói, sinh tử của ta, không liên quan đến đệ. A Uẩn, không có ai sẽ làm bạn với đệ cả đời. Nếu đệ muốn hứa với ai cùng sinh cùng tử, trừ bỏ thê tử của đệ, ai cũng không có tư cách... Chỉ có thê tử mới có tư cách này. Nhưng chàng chỉ nghĩ làm bạn với nàng cả đời. Rốt cuộc thì tình cảm này bắt đầu nảy mầm từ bao giờ? Là khi nào thì chàng bắt đầu động tâm? Phải chăng, là lúc nàng mềm nhẹ xoa đầu an ủi hay là khoảnh khắc nàng say rượu hiên ngang múa động trường thương?  Vệ Uẩn phân không rõ cũng chẳng muốn biết bởi một phần ỷ lại cùng kính trọng giờ đây đã hóa thành tình cảm nùng liệt bật ra thành tiếng “Ta yêu nàng... A Du” Liệu Vệ Uẩn và Sở Du có thể cùng nhau viết nên một kết thúc có hậu sau tất cả những biến cố đau thương mà cả hai đã dùng nước mắt và máu đỏ để vượt qua hay không? Mời các bạn dõi theo câu chuyện đến những dòng cuối cùng để tìm đáp án nhé. * * * “Sơn Hà Chẩm” là một bức tranh đầy màu sắc về thịnh thế khói lửa, về tình yêu và sự hy sinh.  Ở đó, ta thấy một Sở Du mạnh mẽ kiên cường, một Vệ Uẩn lạnh lùng mang trên mình mối thù gia tộc, một Cố Sở Sinh dùng cả đời để hối lỗi bù đắp cho những sai lầm của kiếp trước và cả một Sở Cẩm, người vừa đáng thương vừa đáng ghét, liệu có cơ hội nào cho nàng ấy quay đầu... Tất cả các nét bút cùng tạo nên một câu chuyện tuyệt đẹp. Nội dung hay được kết hợp với lối hành văn chặt chẽ, bộ truyện giống như cuốn phim dài đưa người đọc vào từng khung cảnh hào hùng hay lãng mạn, vào từng cung bậc cảm xúc ngọt ngào hay bi thương của các nhân vật.  Vì vậy, nếu bạn đang tìm một bộ truyện hay và giàu cảm xúc về mặt nội dung lẫn văn phong thì đây là lựa chọn thích hợp dành cho bạn đấy ạ. Đừng vì những ngày giáp Tết bận rộn mà bỏ qua câu chuyện đáng đọc này nhé ^^ _______ “ ”: Trích dẫn trong truyện Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chín tháng mưa thu hơi hàn, đình viện nội truyền đến tiếng mưa rơi tí tách tí tách, hỗn tạp tụng Phật tiếng động rơi vào trong tai, làm Sở Du thần trí có chút hoảng hốt, mơ màng sắp ngủ. Trên người nàng mang theo lạnh lẽo, dưới trướng có như châm thứ giống nhau đau, tựa hồ là quỳ hồi lâu. Bên ngoài là quen thuộc lại xa xôi tiếng ồn ào. “Nàng lập tức muốn xuất giá, như vậy quỳ, quỳ hỏng rồi làm sao bây giờ?!” “Ta nghe không được ngươi nói này đó đạo lý không đạo lý, ta liền thả hỏi nàng hiện giờ nửa bước bán ra tướng quân phủ chưa từng?! Nếu không có, có cái gì hảo phạt?!” “Hiện giờ đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?” Nữ nhân trong thanh âm mang theo khóc nức nở: “Một hai phải bức tử A Du, lúc này mới chịu từ bỏ sao?!” Là ai? Sở Du suy nghĩ có chút tan rã, nàng ngẩng đầu lên, trước mặt là thần sắc từ bi Quan Âm Bồ Tát, hương khói lượn lờ mà thượng, làm Bồ Tát bộ mặt có như vậy vài phần mơ hồ. Này tôn chạm ngọc Bồ Tát giống làm Sở Du trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì này tôn Bồ Tát giống ở nàng tổ mẫu qua đời là lúc, liền theo làm chôn cùng táng hạ. Mà nàng tổ mẫu qua đời đến nay, đã gần đến mười năm. Nếu nói chạm ngọc Bồ Tát giống làm nàng giật mình, kia thần trí dần dần trở về sau, nghe thấy bên ngoài thanh âm kia, Sở Du liền càng cảm thấy đến kinh ngạc. Thanh âm kia, rõ ràng là nàng kia bốn năm trước mất mẫu thân! Đây là nơi nào? Nàng trong lòng kinh ngạc, dần dần nhớ tới kia thần chí không rõ trước cuối cùng một khắc. Kia hẳn là mùa đông, nàng nằm ở dày nặng trong chăn, quanh thân là thấp kém than lò thiêu đốt sau sinh ra khói đen. Có người cuốn mành tiến vào, mang theo một cái không đến tám tuổi hài tử. Nàng người mặc màu thủy lam gấm Tứ Xuyên tài chế váy dài, ngoại lung vũ hạc áo khoác, mượt mà trân châu khuyên tai rũ ở nàng nhĩ sườn, theo nàng động tác nhẹ nhàng phập phồng. Nàng đã năm gần 30, lại như cũ mang theo thiếu nữ độc hữu kia phân thiên chân tươi đẹp, cùng nằm ở trên giường bệnh nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng cùng trước mặt nữ tử là một trước một sau đồng thời sinh ra, nhưng mà trước mặt người thượng còn dung mạo như lúc ban đầu, nàng lại đã tựa tuổi già tang thương. Nàng đôi tay thô ráp tràn đầy vết thương, trên mặt nhân trường kỳ ưu sầu tế văn mọc lan tràn, một đôi mắt tất cả đều là tĩnh mịch tuyệt vọng, mảy may không thấy năm đó tướng quân phủ đại tiểu thư kia phân hiên ngang tư thế oai hùng. Mời các bạn đón đọc Sơn Hà Chẩm (Trưởng Tẩu Làm Vợ) của tác giả Mặc Thư Bạch.